[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 49: Hé lộ tuổi thơ của quái vật Mochi
"Đ... đáng yêu!!!"

"Uỳnh" một cái. Hình như có cái gì đó vừa rơi vỡ trong đầu Izu. Cô mấp máy đôi môi xinh xắn:

- Hai từ đó có thể dùng cho hắn sao?

- Được chứ! Em không nói ngoa đâu! Chị thử tưởng tượng đi, lúc đó anh ấy vẫn còn mang hình hài của một đứa trẻ một trăm... à không không, là mười tuổi thôi, tuy nhiên, anh ấy lại phải gánh vác cả một mối thâm thù diệt gia...

Jun nhẹ nhàng ngồi xuống thành hồ nước, giọng nói trong trẻo của cô trở nên đều đặn hơn, đôi mắt xa xăm, cứ như những thứ cô đang nhìn là những hình ảnh của quá khứ vậy:

- Khi đó, trong đầu anh Mochi chẳng có gì khác ngoài hai chữ "báo thù" cả. Anh ta chỉ đợi cho cái kẻ mà anh ta nghĩ là "kẻ thù" lơ đễnh một chút thôi, là anh sẽ không ngần ngại ra tay giết người ngay!

- Gi... giết... giết người!

Izu thất kinh hồn vía. Cô bé này, liệu không phải là đang trêu đùa cô chứ?

- Nhưng... cậu ấy mới chỉ mười tuổi...

- Thì đã sao chứ chị? - Jun thản nhiên đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Izu bằng cái nhìn thờơ - Khi con người còn chưa đủ chín chắn, lại bị mất đi tất cả những thứ quý giá nhất trong cuộc đời, thì họ cần gì phải nhận thức việc mình làm nữa!

Thấy cô chị im lặng không nói gì thêm, Jun lại quay trở lại câu chuyện quá khứ:

- Ngày đó, trông anh ấy đáng sợ lắm! Chẳng bao giờ anh nở một nụ cười nào cả, ngay cả nói hầu như cũng chẳng buồn mở miệng. Ngoài ra, chỉ có ánh mắt sắc lạnh và luồng sát khí lạnh lẽo là những thứ thường trực nơi anh. Haizz, cũng may là hồi đó em không ở cùng anh ấy, nếu không thì chắc cũngđã bị dọa đến phát khóc rồi.

Izu cắn môi, ánh mắt rơi vào trầm tư.

"Sao lại có thể như thế chứ? Hắn sao..."

Jun nắm lấy tay đàn chị, nhẹ nhàng kéo cho cô ngồi xuống bên cạnh mình:

- Chị không cần phải lo lắng đâu! Chuyện đó đã trở thành quá khứ rồi. Em chỉ nói sơ lược như vậy cho chị biết rõ hơn về anh ấy thôi. Mochi, anh ấy trong thời gian qua đã phải vượt qua không ít thử thách mới có thể được như ngày hôm nay. Ai khác thì em không biết, nhưng chị thì tuyệt đối không thể ác cảm với anh ấy...

Jun bất giác cười nhẹ. Một nụ cười xinh xắn như thiên thần, hoàn toàn khác xa với những nụ cười khi đối mặt với Otae ban nãy.

Izu trầm ngâm một chút, rồi bất chợt quay sang với Jun:

- Chị không biết có nên hỏi điều này hay không, nhưng... theo lời em đã nói, người mà Mochi nghĩ là "kẻ thù", đó là ai vậy?

Nghe hỏi thế, Jun hơi nghiêng đầu, nheo nheo đôi mắt đẹp:

- Chị muốn biết thật sao?

Izu gật đầu. Trông thái độ của Jun, tự nhiên cô có cảm giác "kẻ thù" kia là người cô có quen biết.

- Còn ai trồng khoai đất này nữa, chính là ông anh tóc xù thánh thiện tới mức khờ dại của em.

Đôi mắt tròn xoe của Izu đột ngột mở to. Cô hoàn toàn bất ngờ trước tiết lộ của Jun:

- Kh... không lẽ nào! Là Sal sao?

- Dạ! - Jun trả lời rất chi là thản nhiên.

Tâm trí của Izu một lần nữa lại bị chấn động không nhẹ.

Không thể nào! Mochi đã từng cố giết Sal khi cậu ta chỉ mới mười tuổi sao?

Sal thánh thiện tới mức khiến cho người ta đến nhíu mày cũng không thể làm, sao lại khiến cho Mochi thù hận như vậy chứ?

Mặc dù câu hỏi tiếp theo đây rất nhạy cảm, nhưng nếu không hỏi thì có lẽ Izu sẽ không thể bắt bản thân ngừng thắc mắc.

Cô mấp máy môi, muốn hỏi nhưng vẫn có chút e ngại, chẳng biết bản thân nên mở miệng như thế nào. Jun như nhìn thấu được tâm can của đàn chị. Cô gái trả lời luôn, trước khi câu hỏi kịp thoát ra khỏi miệng Izu:

- Anh ấy là "giận cá chém thớt". Đích thực thì, người mà anh muốn trả thù, là cha của em!

Không nhìn thấy gương mặt với những viền đen rối rắm như tơ vò của Izu, Jun tiếp:

- Nhưng cơ bản là cả cơ hội gặp mặt, anh ấy cũng hầu như không có, chứ đừng nói đến việc trả thù. Ờ nhỉ, chắc chị đang muốn biết nguyên nhân của mối thù ấy đúng không?

Izu không phủ nhận, tiếp tục gật đầu.

- Bởi vì... - Giọng Jun bất giác trầm xuống - Chính vì cứu cha của em, nên cha mẹ của anh Mochi mới mất mạng.

Một tiếng sấm xẹt ngang trong đầu Izu. Cô không nén được kinh ngạc:

- Có chuyện đó... thật sao?

Jun gật đầu. Đôi mắt xanh biếc bất tri bất giác nhìn về mông lung phía trước, hồi tưởng lại chuyện quá khứ:

- Em vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm đó, khi mà vừa biết được tin động trời ấy, anh Mochi đã cực kì phẫn nộ, xông thẳng tới nhà Tian làm loạn, kết quả là bị vệ sĩ nhà em đẩy mạnh đến nỗi ngã sóng xoài trước cổng...

---

Khi đó, Jun cùng Sal vừa về đến. Trông thấy cảnh tượng kia, Sal liền không chút ngần ngại mà chạy tới đỡ Mochi:

- Kìa, cậu có sao không?

Sal khi ấy vẫn chỉ là một cậu bé cao không tới mét rưỡi, thế nhưng cái khả năng xoa dịu lòng người của anh thật không thể xem nhẹ. Mochi vừa ngước lên đã chạm ngay ánh mắt lo lắng của một thằng nhóc lạ mặt nào đó.

Ánh mắt ấy bàng bạc nhưng không hề đáng sợ, sâu thẳm nhưng không gây áp chế con người, ngược lại còn rất dịu dàng... Không khác là mấy với dương quang của những buổi bình minh.

- Các ngươi thật là... Cậu ấy vừa mất đi gia đình của mình, có chút hành động quá khích cũng là lẽ thường tình, sao lại đối xử với cậu ấy như thế?

Những người theo lời Jun kể là "vệ sĩ" kia, sau khi vừa nhìn rõ chân diện của Sal, liền hoảng hồn cúi đầu quỳ xuống:

- Sal - sama, mong Ngài thứ lỗi, chúng tôi chỉ cố làm tròn nhiệm vụ của mình...

Sal nhìn qua một lượt những người đang quỳ rạp kia, khẽ nhắm mắt, thở dài:

- Sau này các ngươi không cần phải cản cậu ấy như thế nữa, bởi vì... cậu ấy là bạn của ta!

- Ai là bạn của ngươi cơ?

Mochi vừa đoán ra được thân thế của tên nhóc lạ mặt nọ, liền phẫn nộ hất tay Sal ra.

- Nè, ngươi không được vô lễ...

Mấy vệ sĩ giật mình nhổm dậy.

- Các ngươi cứ ở yên đó! - Sal liếc mắt ra lệnh, khiến những người kia có ăn gan hùm cũng không dám nhúc nhích nửa bước.

Hài lòng, Sal quay trở lại với khuôn mặt đang nóng bừng lửa giận của Mochi:

- Bây giờ! Kể từ bây giờ cậu sẽ là bạn của ta!

- Ngươi bị ảo tưởng à! Thứ danh vịấy ta không cần! - Mochi tức giận hét lớn.

- Hay là cậu muốn làm vệ sĩ riêng của ta?

- Cái gì? Ngươi bảo ta đi làm trâu làm ngựa cho ngươi ư?

- Không thích sao? Vậy làm anh em của ta nhé!

- Ngươi... đích thực là đang trêu đùa ta!

- Ta không có! - Sal vẫn một mực khăng khăng - Ta thật sự muốn làm bạn với cậu!

- Nhưng ta thì không! - Mochi hét đến đinh tai nhức óc - Ta chỉ muốn giết các người mà thôi! Chính vì các người mà cha mẹ ta phải chết! Ta ghét... Ta mãi mãi căm thù các người! Mãi mãi...

Mochi tức giận đỏ mặt tía tai, hét đến không lượng sức mình. Cổ họng cậu bỏng rát, giọng hét cũng theo đó mà khàn đi không ít. Đôi mắt càng ngày càng đỏ ngầu. Cặp đồng tử đục hơn hẳn so với lúc trước.

Ấy vậy mà khuôn mặt giận dữ đằng đằng sát khí đó lại chẳng thể nào khiến cho Sal động tâm sợ hãi dù chỉ là một chút. Chỉ có cặp chân mày của cậu có hơi cong lại một cách bướng bỉnh:

- Nhưng mà ta đã lỡ muốn làm bạn với cậu mất rồi! Ta đã quyết định sẽ mang cậu theo mình bằng mọi giá. Vậy mà cậu cứ phủ nhận ta như thế, ta phải làm sao bây giờ đây? Mochi, đây là số phận của chúng ta rồi, cho dù không muốn thì cậu cũng không thể chối bỏ được đâu! Cậu có thể làm bạn, vệ sĩ hay anh em của ta tùy thích mà, ta đâu có khó khăn gì đâu, cậu còn muốn gì hơn nữa chứ?

- Ta muốn giết ngươi!

Mochi nghiến răng, giọng khàn đặc. Ánh mắt căm thù tối sầm nhìn thẳng vào Sal.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 50: Hợp đồng tình bạn
Bất chợt, một mái tóc xanh mướt phất ngang qua. Jun đứng che trước anh trai của mình, phẫn nộ:

- Nè, ngươi quá đáng lắm rồi đó nha! Anh trai của ta đã nhân nhượng như thế, vậy mà ngươi còn không biết điều à?

- Jun - chan! - Sal từ đằng sau gọi cô em gái.

- Dạ? - Jun quay lại, ngước lên. Phải rồi, khi ấy cô thấp hơn anh mà.

- Em vô phòng nghỉ ngơi trước đi!

- H... hả? Anh... đuổi em sao?

- Anh không có! Nhưng em vào nhà đi. Chút nữa anh vào sau.

Miệng thì nói không đuổi, nhưng câu sau đã giục em gái vào nhà, khiến cho cặp mắt trong veo của Jun chẳng mấy chốc đã rưng rưng:

- Nii - chan... đuổi em!

- Anh nói rồi, anh không...

- Anh đuổi em! - Giọng Jun ngày càng cao - Em ghét anh luôn!

Jun hét lên rồi chạy thẳng vào trong. Sal chỉ có thể thở dài trông theo. Rồi anh quay sang mấy vệ sĩ còn đang quỳ kia:

- Các ngươi cũng vào đi, xem coi dỗ dành được thì giúp ta khuyên bảo con bé một chút. Lát nữa ta vô...

Mấy tay vệ sĩ hiểu ý, liền nhanh chóng lánh mặt.

---

Nói đến đây, Jun xụ mặt xuống:

- Ngày đó, em còn nhỏ xíu hà, nghe nii - chan nói thế thì giận dỗi bỏ vào trong nhà, chứ chẳng nhìn ra được cái tâm tư thật sự của anh. Híc, anh ấy lừa em, lừa để cho em giận mà bỏ đi, khiến cho em bỏ lỡ mất một đoạn thông tin quan trọng giữa hai người họ, cái thông tin mà mãi sau này em mới được biết!

---

Đôi đồng tử bàng bạc mà dịu dàng của Sal nhìn thẳng vào đôi đồng tử giận dữ vẫn còn chút màu bạc hòa lẫn với sắc đỏ như máu của Mochi:

- Bây giờ ta hỏi lại lần cuối, cậu có muốn theo ta hay không?

- Ta muốn giết ngươi! - Mochi trả lời không do dự, cơ hồ như muốn biến đôi mắt đầy sát khí của mình trở thành một thanh gươm để đâm chết cái đứa dai như đỉa trước mặt luôn đi.

Sal thở dài, mặt không đổi sắc:

- Được thôi! Ta cho cậu cơ hội. Cậu theo ta nhé!

Đâu đó có tiếng răng nghiến ken két vào nhau:

- Ngươi đang giỡn mặt với ta à?

- Haizz... Ta nói thật mà! Cậu nghĩ thử xem, kẻ nào có cơ hội ám sát ta nhiều nhất đây? Dĩ nhiên là những người tiếp cận ta thường xuyên rồi. Hay là cậu nghĩ mình có cơ hội ra ra tay mà không cần giáp mặt với ta?

Không thấy Mochi có phản ứng gì thêm, Sal tiếp:

- Cậu có muốn chơi một ván cược với ta không?

- Ván cược? - Mochi nhíu mày hỏi lại.

- Ừa! Ván cược mang tên "hợp đồng tình bạn". - Sal giơ năm ngón tay lên, dõng dạc - Thời hạn là năm năm. Trong vòng năm năm này, cậu sẽ theo sống với ta với tư cách là một người bạn, thậm chí là anh em, cậu muốn là gì thì tùy. Và trong năm năm đó, bất cứ khi nào cậu cũng có thể ra tay ám toán ta. Tuy nhiên, kèm theo một điều kiện: ngoài ta ra, cậu không được làm hại bất cứ anh em nào khác của ta. Và nếu sau năm năm, cậu vẫn không giết được ta, thì...

Sal bất giác mỉm cười, nụ cười có chút ám muội khiến cho Mochi bỗng có dự cảm cảm không lành:

- Thì sao chứ? - Mochi nóng lòng hỏi lại.

- Thì cậu... Sal trỏ tay về phía Mochi, rồi áp tay về ngực mình - Sẽ phải học cách trở thành bạn thân của ta tới suốt đời!

Đôi mắt đỏ ngầu của Mochi mở to kinh ngạc:

- Ngươi... bị ngốc à?

- Vấn đề về thần kinh của ta, ta tự quản được. Còn vấn đề của cậu, là cậu có đồng ý hay không?

Mochi nhìn Sal bằng ánh mắt dè chừng:

- Nếu ta hạ sát được ngươi, thì sau đó sẽ thế nào?

Vừa nghe xong câu hỏi, ánh mắt Sal đã không giấu được tiếu ý trong đôi mắt:

- Ha ha ha! - Sal gập bụng cười ngất - Ta còn không ngại chết mới dám đặt ra ván cược này, cậu sợ sao? Hay là cậu kém cỏi đến mức không thể hạ sát ta trong tận năm năm ở chung? Hay chẳng lẽ... cậu không nỡ ra tay hạ thủ?

Nói ra câu cuối, Sal ngước mặt lên. Trông anh lúc này thật không khác là mấy với ông anh trai của mình.

Ngang tàng...

Tự mãn...

Kèm theo cả chút khiêu khích...

Lời nói vừa rồi của anh có tác động không nhỏ tới lòng tự tôn của Mochi, khiến cho cậu nhóc đang nóng nảy kia liền bừng bừng lửa giận:

- Nói xàm, ngươi là cái gì mà ta phải sợ chứ? Kí giao kèo đi! Ta đấu với ngươi một phen! Nhớ là tới lúc thua thì đừng có khóc lóc xin ta tha mạng nhé!

---

- Hớ, Mochi chấp nhận sao? - Izu tròn mắt - Vậy sau đó cậu ta có làm được không?

Jun liếc xéo qua cô chị đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình:

- Thế chị nghĩ là bữa giờ chị ngồi cùng bàn với ai vậy? Xác sống à?

- À... ừ nhỉ! - Izu ngượng nghịu gãi đầu - Chị quên mất, Sal vẫn học cùng với chị...

"Nhưng cậu ấy trắng như thế, thật cũng không khác xác sống là mấy!"

Izu thầm nghĩ. Nhưng còn lâu cô mới nói ra suy nghĩ của mình cho nhỏ brocon đang ngồi trước mặt mình. Hiện tại đã biết rõ, Jun chẳng phải đơn giản chỉ là một cô bé xinh xắn ngây thơ. Thử đụng vào ông anh hay cười ấy của nhỏ đi thì biết, không sớm thì muộn, cũng xảy ra chuyện thôi à.

- Như vậy... nghĩa là... Mochi thật sự đã thất bại? - Izu dè dặt hỏi.

- Hơ hơ, Mochi trình gì mà đòi ám toán nii - chan?

Jun hỏi lại, ánh mắt nhìn Izu như kiểu "chị dám coi thường anh Sal của tôi sao?" vậy. Jun tiếp:

- Tuy nhiên cũng phải ghi nhận cố gắng của anh Mochi. Anh ấy đã rất nỗ lực luôn đó. Bây giờ có lẽ chị đã hiểu được lí do vì sao anh ấy lại quá xuất sắc trong các lĩnh vực cung kiếm, võ thuật rồi phải không?

- Á! Vậy ra...

"Mochi giỏi chúng bởi vì cậu ta đã cố luyện tập chúng để ám sát Sal?"

"Sao có thể chứ?"

Từ nào tới giờ, trong mắt Izu, Sal là một cậu bạn hiền hòa và thánh thiện. Cậu ta có thể lực không tốt, nhưng cậu lại quá cuốn hút nên thường xuyên gặp những chuyện ngoài ý muốn, và vì thế, cậu luôn cần có người bảo vệ. Người đó chẳng phải ai khác, lại chính là Mochi Yan - kẻ đã từng cố giết cậu khi cậu mới chỉ là một tiểu thiếu gia. Bất chợt, Izu nhớ lại vài chuyện...

Chuyện thứ nhất mới vừa xảy ra ban nãy, Jun đã hùng hồn tuyên bố: " Nói về thể lực, tôi chắc chắn rằng onii - chan của tôi không thua bất cứ vận động viên nào trong cái trường này."

Chuyện thứ hai xảy ra lúc gần trưa ngày hôm qua, khi Izu cùng hai cậu bạn cùng bàn vừa bước ra khỏi cửa Câu lạc bộ Cung đạo không được bao lâu, cô đã có chút thắc mắc về phương pháp tập bắn cung "tưởng tượng tấm bia là hình ảnh của kẻ mình ghét nhất" của Mochi...

---

- À… Mochi - kun, ban nãy cậu có nói, cái cách cậu đã từng dùng để tập bắn cung ấy, vậy lúc trước, cậu đã tưởng tượng ra ai vậy? - Izu xoắn xoắn lọn tóc hỏi.

Trên gương mặt thanh tú của Mochi thoáng hiện nét cười:

- Cậu muốn biết thật ư?

Izu đỏ mặt quay đi né tránh ánh mắt của chàng trai:

- Không nói cũng được. Tớ không có tính tò mò.

Chàng trai cười nhẹ, khẽ đánh mắt sang cậu bạn thân đang nhởn nhơ cắn thanh socola nhai ngon lành, giọng thì thầm:

- Là hắn đấy! Cậu tin không?

---

"Là hắn đấy! Cậu tin không?

Đôi mắt của Izu mở to.

"Vậy là chuyện đó thật sự đã xảy ra! Thật không thể tin được!"
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 51: Sự thay đổi
- Thế... không ai biết chuyện này hết à? - Izu hỏi mà nghe cổ họng mình khô khốc.

- Biết sao được hả chị? Sau hôm đó, vì một vài lí do khách quan, mà anh Sal phải dọn ra ở riêng, tách biệt hẳn với nhà em. Anh ấy mang theo cả Mochi nữa, vậy mà ảnh chẳng chút động lòng khi thấy em cố nài nỉ gãy lưỡi xin đi theo! - Jun xụ khuôn mặt bầu bĩnh xuống, phụng phịu - Chuyện sau đó em cũng không rõ nữa. Chỉ biết là đùng một hôm, chậc, nếu như tính ra thì, ở thời điểm đó, thời hạn giao kèo giữa hai người vẫn còn chưa kịp kết thúc nữa, chẳng biết sao, cha lại phát hiện.

- A! Lộ sao?

- Vâng! Lộ hết. Vừa biết chuyện, cha đã cho gọi Mochi tới gặp ông. Lúc đó, trông cha đáng sợ lắm ý. Cha cực kỳ tức giận luôn. Suýt chút nữa ông đã hạ sát luôn anh ấy rồi. Cũng may là anh Sal phát hiện và kịp thời chạy tới đó cố ngăn cha lại. Em... từ nào cho tới bây giờ, cũng chưa bao giờ thấy khi nào anh Sal lại tỏ ra xúc động đến thế. Anh ấy đã ngất xỉu ngay tại đó, sau đó cũng đổ bệnh khiến cha phải bỏ đi ý định gây hại cho Mochi...

Thở dài một hơi, Jun bỗng mỉm cười:

- Sau cái vụ lùm xùm ấy, chẳng biết anh Sal thuyết phục thế nào mà cha lại đồng ý cho cả hai anh quay trở lại nhà riêng của mình. Lần này thì cả anh em bọn em theo ở cùng với họ luôn. Anh Mochi vẫn tiếp tục quá trình tập luyện võ thuật, kiếm thuật... Tuy nhiên, không ai thấy anh ấy tỏ ra chút sát ý gì với nii - chan nữa. Thay vào đó, anh ấy còn lao đầu vào học nấu nướng, dọn dẹp, bài trí nội thất, thậm chí còn học mấy ngón khâu vá của của phụ nữ nữa... Nói chung là có cái gì là học cái đó luôn ý!

Jun nhắm tít mắt lại. Khuôn mặt bầu bĩnh chun chun:

- Trời ơi, thời gian đó, tụi em phát hoảng luôn. Suýt chút nữa em đã đi gọi bác sĩ tới khám lại thần kinh của anh ấy rồi. Chẳng biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì nữa. Cả anh Dara cũng phải ngạc nhiên. Thỉnh thoảng anh ấy lại tìm cách sờ trán Mochi xem anh ta có ổn không. Chắc khi đó, trong nhà chỉ còn có mỗi anh Sal là vẫn thong thả theo dõi sự thay đổi của anh Mochi mà thôi!

Izu không kìm được, cũng bụm miệng cười:

- Vậy sao? Và họ bắt đầu thân nhau như thế cho tới bây giờ luôn?

- Vâng ạ! - Jun cười toét - Cái lúc mới về chung một nhà đó, anh Mochi vẫn cứ lầm lầm lì lì thấy ghê lắm. Tụi em phải tìm đủ mọi cách ép ảnh mở miệng. Suốt cả một thời gian, anh ta mới quen dần và dần dần thay đổi đó. Vậy nên em mới nói, so với trước thì anh ấy bây giờ cực kỳ đáng yêu luôn.

Izu cười khổ:

- Ừa... Nếu đúng như em nói thì Mochi hiện giờ tốt hơn nhiều, nhưng mà... hai chữ "đáng yêu" đó nếu dùng cho hắn thì vẫn... Chị nghĩ nó hợp với em hơn!

Jun tinh nghịch đứng thẳng dậy:

- Hihi, chị cứ giữ lấy mà xài đi! Nó cũng hợp với chị nữa đó! Mà... sắp hết giờ ra chơi rồi. Em nghĩ chị em mình nên tà tà về lớp luôn là vừa!

- Ừm! Vậy đi thôi!

Izu mỉm cười đứng dậy, theo sau những bước chân thoăn thoắt của cô em dưới cấp. Thỉnh thoảng những bước chân ấy lại lạng sang bên này, chạy sang bên kia, mặc sức cho chủ nhân trầm trồ khen ngợi những cảnh sắc đẹp mê hồn của Green Garden.

Izu cũng là một cô gái rất yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, tuy nhiên hiện giờ, tâm trí cô không đặt ở những cành cây ngọn cỏ xinh đẹp ấy. Nó còn đang luẩn quẩn xung quanh câu chuyện mà Jun vừa mới kể.

"Zu - chan à, nếu hắn hiền lành như cậu nói thì còn lâu tớ mới làm bạn với hắn."

" Không chừng hắn đã táng mạng dưới tay tớ rồi cũng nên."

"Tình bạn của bọn tớ bắt đầu như một ván cược vậy."

" Tớ đã từng nghĩ hắn thật ngu ngốc vì hắn chả có cơ may gì để thắng được tớ hết. Nhưng mà, mãi đến sau này tớ mới phát hiện ra, tớ vốn đã thua ngay từ khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu."

" Cái tên cáo già đó, ép tớ làm bạn của hắn một cách tự nguyện và mãi mãi đấy."

" Hắn là kẻ duy nhất trên đời này có thể ép được tớ mà thôi."

Mochi - kun, vậy ra ý của cậu là như thế này sao?

Sal đã ép cậu? Sal có thể sao? Biến cậu trở thành một người hoàn hảo đến vậy...

Sal - kun à, rốt cuộc thì cậu là người như thế nào vậy?

Gia đình các cậu còn bao nhiêu điều bí ẩn nữa đây?

Và... liệu... mọi người có đúng là tới đây để học hay không?

Izu cắn môi. Càng ngày cô lại càng không thể hiểu được hai cậu bạn cùng bàn của mình, càng không thể nào hiểu nổi tại sao ngay chính bản thân mình lại quan tâm họ đến vậy. Có chăng cũng chỉ là... một thứ cảm giác mơ hồ... nhưng cũng thật quen thuộc.

Cứ như là tất cả đã biết nhau... từ rất lâu rồi...

- Ui da!

Cái mũi tội nghiệp của Izu vừa va vào đầu của cô em tóc xanh biển:

- Có chuyện gì thế? Em đột ngột dừng lại như vậy. Híc!

Jun không trả lời. Cô gái chỉ chớp mắt rồi ngửa cổ nhìn lên tán cây to cách đỉnh đầu của mình không quá hai mét. Bất chợt, cô chạy lại chỗ thân cây, đoạn hướng về phía Izu:

- Chị, tránh sang một bên nào!

- Ơ... ừm!

Mặc dù hơi ngớ ngẩn nhưng Izu cũng làm theo lời Jun, đồng thời dõi theo hành động lạ lùng của cô bé 10A6:

Jun đang ra sức lung lay thân cây.

- Jun - chan, em làm gì...

- Á á á...

"Bịch".

- Ái ui!

Vốn dĩ Izu đang định nhắc nhẹ Jun về cái nội quy "giữ gìn tài sản công của nhà trường", thì bỗng đâu từ trên trời, à không, chính xác là từ trên cây, có một vật thể không xác định màu đen thui vừa rớt xuống đất cái "phẹp" một cách đáng thương.

"Vật thể đen thui" ấy sau khi giật mình la hoảng thì đã lồm cồm bò dậy. Chiếc áo khoác đang phủ ở trên đó tuột xuống, để lộ mái tóc màu cam còn đang dính không ít bụi đất và cỏ. Đưa tay phủi phủi mái tóc vốn dĩ đã từng rất hoàn hảo ấy, hắn lè nhè quát tháo:

- Bổn vương đang ngủ! Đứa nào dám phá đám giấc ngủ của bổn vương?

- Là bổn cung đó, được không? - Jun bước tới trước mặt cậu nam sinh nọ, nhịp nhịp chân.

Bấy giờ hắn mới ngẩn người ngửa cổ nhìn, liền giật bắn mình:

- A, công... À không, Jun - chan! Hì hì, kiếm Shippo có chuyện gì vậy?

- Ai thèm kiếm cậu? Cậu vô duyên vô cớ leo lên đầu lên cổ thiên hạ ngủ mà coi được hả? Có biết là sắp vào học rồi không?

- Híc... - Chàng trai gãi đầu, ra vẻ đáng thương - Shippo tới đây để giúp Mochi - sama chứ có phải để học đâu. Chán muốn chết hà!

- Vậy cậu phắn về nhà ngay và luôn giùm đi!

- Nhưng Mochi - sama ở đây! Shippo không muốn xa chủ nhân đâu!

- Sama cái mốc! Cậu mà không cư xử như một người bình thường nữa là tớ nói cha cho cậu nghỉ học luôn à nha!

Jun cau mày nhìn Shippo nhắc khéo về lời dặn dò của Mochi. Tuy nhiên, hắn không những không nghe mà còn òa lên:

- Không chịu, ai thì Shippo không biết, nhưng Mochi nhất thiết phải là "sama" cơ, không muốn gọi "senpai" đâu, Shippo không muốn gọi giống người khác, chủ nhân sẽ quên Shippo mấ... Á á...

Cái mông ấy của Shippo vừa nện xuống đất ban nãy đã muốn nát bét, ấy thế mà Jun không chút thương tiếc, nghiến răng nghiến lợi đá vào một phát rõ đau, nhờ vậy mới có thể khiến cho cái miệng đang tía lia kia chịu dừng lại một chút để... hét!

Jun bĩu môi rồi quay sang Izu:

- Chị đừng bận tâm! Hắn chỉ là một fan cuồng của anh Mochi mà thôi!

- Không phải fan, Shippo là một yêu thú xinh đẹp giỏi giang của riêng Mochi - sama, không một kẻ nào có thể thay thế...

- Đấy, chị thấy chưa? Em nghĩ ta nên chuyển hắn vào trại tâm thần!

Jun nhún vai, thở dài, và ánh mắt sắc lẻm ấy kín đáo liếc xéo Shippo như kiểu "Ngươi thật là kẻ ngu hết thuốc chữa! Có biết đường khép ngay cái miệng bép xép của ngươi lại hay không hả tên đần kia?"

Trước thái độ tự nhiên quá mức bình thường của hai đàn em cấp dưới, Izu hơi ngạc nhiên:

- Hình như hai người biết nhau trước hả?

- À vâng! Em cũng chẳng biết giải thích sao đây - Jun chép miệng - Một ngày nọ, không biết anh Mochi đã đi đâu mà lại tha thêm cái tên này về. Hắn bám anh ấy như sam ấy. Và từ ngày đó hắn ta mặt dày ăn ở tại nhà Tian luôn.

Izu có hơi bất ngờ.

"Như vậy có nghĩa là, người này miễn cưỡng cũng có thể gọi là thành viên trong nhà Tian!"

Izu tự nhiên cảm thấy chàng trai này có chút thú vị. Cô gái hơi cúi người xuống, chớp mắt:

- Em.. hình như là học sinh mới tới trường phải không?

Lúc này, Shippo mới chú ý tới người bên cạnh Jun. Chàng trai ngước lên. Ánh mắt phảng phất chút vẻ bất cần ấy đột nhiên tròn lại. Trong khoảnh khắc, Shippo nhìn chăm chăm vào Izu. Ánh mắt đó không hề giống với những ánh mắt say mê mà Izu đã từng thấy ở những chàng trai khác. Nó giống như... ánh mắt đầy hoài niệm đối với một người thân đã lâu không gặp lại. Đôi môi Shippo khẽ mấp máy:

- Rai... zu... sa!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 52: Shippo, chỉ là Shippo mà thôi
Izu ngạc nhiên. Nhưng cô chưa kịp hỏi lại thì Jun đã đá vào mông Shippo khiến hắn la oai oái. Jun chống nạnh:

- Nói tào lao cái gì thế hả? Đây là chị Izu học ở khối mười hai đó!

- Ờ! Nhưng không nhất thiết cứ phải hành hạ tớ như vậy đâu. Tớ không phải thằng thích chơi trò S với M đâu!- Shippo miệng đáp thờ ơ. Mặt vẫn còn nhăn nhó sau cú đá vừa rồi.

- Chị ấy là lớp trưởng của lớp anh Mochi...

- A...

Mắt Shippo chợt sáng trưng như đèn pha. Chàng trai đứng phắt dậy đưa luôn hai tay bắt lấy tay Izu, cả gương mặt lóng la lóng lánh:

- Chào chị! Em là Shippo, pet của Mochi - sama. Rất vui được gặp chị! Nhờ chị chiếu cố Mochi - sama thật chu đáo nhé!

Izu cười khổ:

- Chiếu cố hắn thì... không tới lượt chị đâu! Mà... cho chị biết tên đầy đủ của em được không?

- À! Tên đầy đủ của Shippo chính là Shippo đó! - Chàng trai cười tươi rói - Shippo chỉ có tên không có họ, thế nên chị không cần quan tâm!

- Hơ, sao lại không có họ được? Cứ như em đến từ cái thời điểm trước cải cách Minh Trị ấy!

- Có gì khó hiểu đâu chị, bởi vì... Oái! Sao cậu giẵm chân t... Ui da!

Cái chân vừa bị cái gót giày Jun nghiến lên, chưa kịp hét xong thì tới lượt cái hông bị nhéo đau nhói. Shippo nhăn nhó, đau đến phát khóc. Jun cười khổ nhìn Izu:

- Xin lỗi chị, tên này hết thuốc chữa rồi! Nãy giờ toàn làm mất thời gian của chị. Sắp chuông reo rồi, tụi em xin phép về lớp trước nha!

Jun cúi đầu một cái. Rồi không đợi Shippo có đồng ý hay không, đã lôi xềnh xệch chàng trai đi một cách không lưu tình, trông thật thảm thương vô cùng. Izu chỉ còn biết chép miệng trông theo cho tới khi bóng dáng của hai đàn em khuất hẳn.

Trở gót chân, Izu định bước về phía cầu thang của dãy nhà A. Chợt cô khựng lại...

Cách đó không xa, có một nhân ảnh quen thuộc đã đứng đó tự lúc nào. Với phong thái nho nhã, lãng tử, chàng trai vẫn không rời mắt khỏi hướng mà hai người một trai một gái vừa khuất bóng kia.

- Kofu - kun!

Izu chủ động tiến lại trước. Ánh nhìn của chàng trai liền rời khỏi hai học sinh nọ mà rơi vào Izu ngay. Trong thoáng chốc, đã trở nên dịu dàng hẳn:

- Izu - chan! Chào cậu!

Izu dừng lại trước mặt Kofu, giọng nói có chút lo lắng:

- Trông sắc mặt cậu không tốt lắm. Có chuyện gì thế?

Kofu chớp mắt. Trong khoảnh khắc, trái tim cậu bỗng nhảy loạn và đang đốt pháo hoa tưng bừng trong lồng ngực. Tuy nhiên, anh phải cố nén cảm xúc lại thôi. Thời gian ra chơi không còn nhiều, anh muốn nói với cô Hội trưởng xinh xắn trước mặt mình về cái điều mà anh vừa phát hiện:

- Izu - chan à, là chuyện về... nam sinh đó!

Nói đoạn, chàng trai đánh mắt qua phía Jun và Shippo vừa đi hồi nãy. Izu cũng ngạc nhiên nhìn theo:

- Tóc cam phải không? Em ấy là Shippo, cũng có chút quan hệ với nhà Tian đó. A... Lẽ nào... - Izu mở to mắt nhìn Kofu - Cậu cũng không "nhìn thấy" được lai lịch của em ấy?

- Không phải! - Kofu lắc đầu - Tớ có thấy... nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

Izu tròn xoe mắt nhìn Kofu, nóng lòng chờ đợi. Cô gái không hề biết rằng, cử chỉ đáng yêu của cô suýt chút nữa đã khiến cho trái tim của chàng trai quên cả... đập. Kofu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại trước khi về chầu ông bà ông vải vì một lí do cực kỳ "củ chuối": dại gái.

- Tớ cũng không biết nói sao về khả năng của mình nữa, tớ thấy... nam sinh ấy... hắn ta...

Kofu lại phải hít thêm một hơi nữa, cố né tránh ánh mắt quá cuốn hút ấy:

- Hắn ta là... Yêu quái!

- Yêu... ưm... Yêu quái sao?

Izu suýt chút nữa đã hét lên. Cũng may là cô kịp thời đưa tay lên bịt miệng mình trước khi bản thân gây chú ý đến người khác. Cô cố trấn tĩnh hỏi lại:

- Yêu quái thật sao? Cậu chắc không?

- Tớ đã thử lại nhiều lần lắm rồi. Năng lực của tớ chưa bao giờ sai hết. Nhưng... thật sự là tớ có cảm thấy hoang mang một chút. Tớ...

"Reng reng reng".

Đúng lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu giờ tập trung vang lên giòn giã. Izu đành phải vẫy tay tạm biệt anh chàng Hội phó:

- Tới giờ rồi! Vào lớp thôi. Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, nên... cậu đừng có lo lắng quá! Tớ đi nhé. Có gì thì để khi khác bàn sau vậy!

- Ừa! Cậu về lớp đi, tớ cũng đi đây...

Miệng thì nói đi, nhưng đôi chân vẫn nghe tiếng con tim mà đứng ì ra đó. Cho tới khi bóng dáng mảnh mai thân thương kia khuất dạng, Kofu mới thở dài:

- Không lo lắng mà được sao? Xung quanh cậu toàn là những kẻ đáng ngờ như thế. Tớ... nếu không lo lắng cho cậu, thì đã không còn là Yamada Kofu nữa rồi...

---

Có vẻ như học sinh trường Kokka năm nay cảm thấy cô Hội trưởng xinh xắn của họ quá nhàn rỗi so với chức vị đó, nên mới không để cho cô có được lấy một ngày yên ổn. Đó là điều mà Izu đang suy nghĩ, ít nhất là ngay lúc này đây. Tiếng chuông báo hiệu giờ về reo lên tính đến bây giờ cũng đã hơn hai mươi phút. Izu bận chút công việc lặt vặt mà thầy cô giao cho nên có về trễ một chút. Ấy thế mà bước chưa tới cổng trường đã thấy các toán học sinh, đặc biệt là nữ sinh, tụm đen tụm đỏ muốn bít luôn cả lối ra của cái trường vốn nổi danh là bề thế này.

Mochi? Chắc là không phải rồi. Tên đó lẩn fan nhanh như chuột ấy.

Hay là Sal?

Hay là... ông thần Hội trưởng Beta tự tin một cách thái quá kia?

Izu đã đoán trật.

Trật lất.

Chẳng phải Sal. Và cũng chẳng phải là ông anh trai tóc dài bạch kim của cậu ấy.

Đó là một người mà không bao giờ Izu có thể nghĩ tới việc người đó đang xuất hiện ở đó. Ngay trong thời điểm này.

- Mọi người, sao còn chưa về mà lại tụ tập ở đây? Làm như thế là cản trở giao thông có biết không?

Nghe giọng điệu quen thuộc của Hội trưởng trường mình, các học sinh không hẹn mà cùng im bặt và tản qua hai bên, để lộ rõ chân diện của một ai đó bên cạnh chiếc siêu xe màu xanh biếc như nước biển.

Chiếc xe thật sự quen thuộc đối với Izu.

Và người đang đứng cạnh cửa xe đã được mở sẵn đó là một chàng trai cao ráo với diện mạo vô cùng điển trai nhưng cũng không kém phần chững chạc. Mái tóc màu hạt dẻ của anh ta khẽ gợn lên, lấp ló dưới chiếc nón đen được thiết kế theo kiểu quân phục, nổi bật là những đường viền màu vàng lấp lánh. Anh ta khoác một chiếc áo khoác cổ đứng, cài khuy tới ngực để lộ tấm áo sơ mi trắng và chiếc cà - ra - vát sọc xanh bên trong, kết hợp với quần tây cùng màu với áo khoác, trông lịch lãm vô cùng. Chàng trai bảnh bao với phong thái sang trọng ấy khi vừa trông thấy Izu, liền nở một nụ cười đẹp đến ngây ngất, đôi mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn cô một cách trìu mến, giọng nói nhẹ và ấm áp như thiêu đốt hồn người:

- Mời cô chủ lên xe!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 53: Hairu Dazu
Ngẩn ngơ.

Izu chính thức hóa đá.

Đến khi ánh nắng ban trưa quá chói chang đủ để làm tan chảy khối băng đang đóng cứng ngắc cơ thể cô gái tóc vàng nọ, thì đôi môi của cô mới mấp máy được một chút.

Không ai nghe rõ khi ấy cô đã nói gì. Chỉ thấy ánh mắt cô trong khoảnh khắc đã mở to một cách ngỡ ngàng. Mũi chân mảnh mai chợt chuyển động. Izu chạy như lướt tới chàng trai nọ, phút chốc không tự chủ được mà vòng tay ôm chầm lấy anh trong sự bất ngờ của mọi người. Giọng nói thường ngày rất nghiêm của cô hiện tại đang bật chế độ cực kỳ nhõng nhẽo:

- Nii - chan ngốc! Về hồi nào sao không biết báo em một tiếng chứ!

Chàng trai mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng của một người anh trai đối với cô em gái bé bỏng của mình. Anh bế xốc cô đặt lên ghế phụ lái:

- Có gì thì từ từ nói. Đừng có khóc nhé! Anh không giỏi việc dỗ dành người khác đâu!

Đoạn anh đóng cửa xe lại, rồi vòng sang bên kia, leo vô, làm động tác tương tự như vậy, đồng thời điều chỉnh cho chiếc xe phóng vụt đi. Đến lúc này, những người xung quanh mới sáng tỏ được thân phận chân thực của chàng trai đẹp như một nam thần vừa rồi: Anh trai của Hội trưởng Haru Izu, tổng giám đốc điều hành tập đoàn chuyên về quảng cáo Blue Star, Haru Daizu. Không ai rõ rằng người này kinh doanh thế nào, mà có thể thúc đẩy một công ty quảng cáo bình thường tiến vào giai đoạn hoàng kim trong một thời gian ngắn như thế. Người ta chỉ biết rằng, chàng trai trẻ đó là một thiên tài, thiên tài của dòng họ Haru.

---

Cựa mình trên chiếc ghế êm ái cạnh Daizu, Izu vân vê nếp váy trắng của mình:

- Nii - chan, em tưởng tuần sau anh mới về chứ?

- Ơ, con bé này! Em không muốn anh về sớm sao?

- Tất nhiên là muốn, Nii - chan hấp!

Izu nhăn mặt đưa tay ngắt vào hông anh trai một phát khiến anh chàng la hoảng:

- T... Thôi, coi chừng, anh đang lái xe đó!

Ngồi ngay ngắn lại trên ghế, Daizu mới giải thích:

- Thật ra là do công việc của anh được sắp xếp ổn thỏa rồi. Hợp đồng mới cũng đã được kí kết thành công. Hiện tại thì chú Garuda đang ở lại để chỉnh đốn một vài vấn đề của công ty. Vậy nên trong thời gian ngắn, anh có thể có mặt ở nhà với con nhỏ xấu tính của anh.

- Anh... nói ai xấu tính hả?

Izu nổi xung định ngắt vào hông anh trai phát nữa, nhưng rồi cô sực nhớ là ông anh đáng ghét kia vẫn đang là người cầm lái, thế nên cô gái hậm hực rút tay lại, không quên lầm bầm đe dọa:

- Xíu về nhà anh biết tay em!

Izu giả làm mặt giận, quay ngoắt qua bên kính xe, nhìn ngắm từng nhóm học sinh tan trường đang và những người dân đang rảo bước trên lề đường. Một cách ngẫu nhiên, ánh mắt của Izu lại rơi vào một thiếu niên đang thong dong bước ngược chiều với dòng người kia.

Trỗi dậy...

Cảm giác đó bỗng chốc lại trỗi dậy...

Cái cảm giác quen thuộc hệt như với mấy lần gặp Dara, Sal hay Jun...

Chiếc xe xanh của Daizu nhanh chóng lướt qua thiếu niên ấy. Chỉ kịp thấy nước da trắng như trứng gà bóc, mái tóc màu nâu đậm, cùng bộ trang phục quần soọc áo thun trắng mà thiếu niên ấy đang mặc.

Izu tròn mắt cố ngoái đầu lại, quên cả việc nhìn vào kính chiếu hậu của chiếc xe. Nhưng bóng dáng nọ đã khuất xa, chẳng còn thấy thấy được gì nữa. Izu đành thở dài rồi ngồi ngay ngay ngắn lại. Dạo gần đây, cô thật sự không hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa. Gặp ai cũng cảm thấy quen thuộc, trong khi bản thân mình thừa biết, rằng mình rất ít gặp ai ở lứa tuổi này ngoài khuôn viên trường. Mà hễ có gặp, chắc chắn trí nhớ nổi tiếng siêu hạng của cô sẽ không thể quên những gương mặt ấn tượng đến thế.

- Izu, có chuyện gì sao? Anh nghe em vừa thở dài đấy!

- A... không có gì! - Izu vội xua tay - Chẳng là em ngờ ngợ gặp được người quen, cơ mà có vẻ như em có chút nhầm lẫn. À mà... anh về như vậy có lâu không?

- Chậc. Cũng khoảng hơn một tuần thôi! Trong thời gian này anh cũng phải tranh thủ làm vài việc. Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Tạm thời gác sang một bên đi. Bây giờ có chuyện này quan trọng hơn...

Izu chớp mắt:

- Chuyện gì cơ?

Daizu không nói không rằng, lẳng lặng tấp xe vào lề đường. Izu ngồi thẳng dậy. Trông thái độ của ông anh trai, cô dư biết là anh sắp đề cập đến một chuyện gì đó rất hệ trọng.

Quay sang em gái, Daizu hỏi bằng một giọng không thể nào nghiêm túc hơn:

- Tối hôm qua, em đã ở với ai?

Izu chột dạ. Cô sực nhớ ra cú điện thoại đêm rồi của "một tên vô kỉ luật nào đấy" với anh trai mình. Cô cố gắng trả lời bằng giọng nói tự nhiên nhất có thể:

- Là do em, cả ngày hôm qua đã đến Dream House của trường và hoạt động khá nhiều. Tới tối, em... có lẽ là do cả ngày hoạt động quá sức, nên bị ngất đi.

Cô dừng lại một chút, theo dõi phản ứng của anh trai. Cô không nói dối. Cô chỉ cắt xén vài phần kinh dị khó tin kia để tránh cho anh nghi ngờ vấn đề thần kinh của cô thôi. Đoạn cô lại tiếp:

- Sau đó, có người phát hiện ra em. Người đó liền mang em tới phòng họp Hội học sinh.

- Đó là con trai?

Izu gật đầu một cách dè dặt. Bắt đầu rồi, cái ánh mắt tinh tường và bộ não, chắc chắn là rất nhiều nếp nhăn của anh, đã bắt đầu phân tích.

- Đó là người đã gọi điện thoại cho anh?

- Vâng! - Izu tiếp tục gật đầu - Do hắn đợi mãi không thấy em hồi tỉnh, cho nên đã tự ý lấy điện thoại của em, mò đại một số trong danh bạ mà gọi. Em nhớ số của anh, nên không có để tên. Hình như hắn có gây ra chút hiểu lầm cho anh thì phải...

Daizu hơi cựa mình vào ghế tựa:

- Anh đoán nhé! Tên nhóc đó... học cùng lớp với em, hay ít nhất cũng là người có quen biết.

Izu giật mình, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Daizu tiếp:

- Cậu ta cũng là thành viên của Hội học sinh?

Tới lúc này, Izu không thể nén nổi sự ngạc nhiên nữa. Cô tròn mắt:

- Sao anh biết?

Daizu mỉm cười:

- Nếu đó là người lạ, em sẽ không gọi là "hắn", mà chỉ là "cậu ấy" hay "cậu ta" mà thôi. Và với người bình thường thì, khi gặp tình huống như em nói vừa rồi, thường thì người ta sẽ mang em xuống phòng y tế chứ không ai tốn công đưa lên Hội phòng làm gì. Anh không học ở Kokka, không có nghĩa là anh không biết Hội phòng ở đó nằm trên tầng bốn nhé!

Izu chỉ đành cười khổ:

- Em nể anh thật đó. Em chỉ nói một là anh đã có thể suy ra được tới mười rồi. Sự việc đúng là như thế. Hắn ta cũng giống y như lời mà anh nói luôn!

- Em ngất khoảng lúc nào ấy nhỉ?

- Dạ khoảng... - Izu chợt tắt nụ cười - Em không nhớ!

- Em đang đùa với anh đó hả? - Nụ cười trên môi Daizu cũng tắt theo.

- Em không có để ý giờ giấc mà. Chỉ biết là lúc đó, các Câu lạc bộ đã ngưng hoạt động rồi...

Cặp lông mày rậm của chàng trai khẽ nhíu lại. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn xoáy vào đôi mắt trong veo của cô em gái:

- Và tên nhóc đó đã ở cùng em suốt đêm qua?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 54: Cuộc gọi lúc hai giờ sáng
Izu bặm môi. Sự thật thì cô không biết rằng Mochi đã gọi cho anh trai của cô vào lúc nào. Nếu như bây giờ nói không phải, không chừng sẽ bị anh Daizu bắt thóp ngay. Vậy nên, suy đi nghĩ lại, nói dối không phải là cách hay. Cô gật đầu:

- Đúng là như thế. Nhưng em chỉ ở trong phòng của Hội trưởng, hắn thì ở ngoài giải quyết vài công việc của Hội học sinh thay cho em.

Khóe môi Daizu chợt nhếch nhẹ:

- Ờ! Theo anh nghĩ... cậu ta không phải đàn ông đâu. Hoặc là hắn bị yếu sinh lý, hay... Ái da! Sao lại chơi đạp chân anh hả con bé kia?

Daizu đang thao thao bỗng ngoác miệng la oai oái.

- Đạp cho anh bớt nói xàm đi! - Izu tức tối hét còn to hơn anh trai - Anh rốt cuộc là đang nghĩ linh tinh cái giống gì trong đầu thế hả? Ở với nhau suốt từ nhỏ đến lớn mà anh vẫn không tin em sao? Nếu như anh nghi ngờ thì cứ lên thẳng Hội đồng nhà trường mà xin xem lại camera ấy, chứ đừng có ngồi đây mà suy đoán lung tung. Quay xe trở lại trường ngay. Em với anh cùng đi xác minh!

Hùng hổ là như vậy, nhưng trong lòng Izu thầm than khổ, bởi lẽ, chiếc camera duy nhất trong Hội phòng, không biết bằng cách nào, đã bị một tên vô kỉ luật nào đó phá ngừng hoạt động luôn rồi.

- Thôi thôi, cho anh xin, anh chỉ đùa một chút thôi mà! - Daizu dở khóc dở cười, vò vò cái lỗ tai tội nghiệp đã bắt đầu nghe u u ở trong - Tất nhiên là anh tin em. Anh chỉ định thử phản ứng của em xíu thôi. Đừng hành hạ lỗ tai của anh như thế...

Nghe anh trai nói thế, Izu như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn làm ra vẻ giận dỗi:

- Anh đùa thế mà cũng đùa được à? Tự đi kiếm vợ về mà đùa đi! Em ghét anh!

Dứt câu, Izu còn chưa vừa lòng, hậm hực giẵm vào chân Daizu cái nữa rồi mới quay phắt mặt sang bên kia.

“Lần này thì đúng là con bé giận thật rồi.”

Daizu đau muốn thấu xương, xoa xoa cái bàn chân chắc là đã gần nát bét của mình:

- Em thật là ác quá đi mất. Em định để anh xuất hiện trong công ty với bộ dạng cà nhắc hay sao? Chẳng qua vì anh lo cho em thôi mà. Em thử đặt mình vào tình cảnh của anh đi. Nửa đêm nửa hôm, tự nhiên anh nhận được điện thoại của em, bắt máy lên thì liền nghe được vài câu đầu không ra đầu mà đuôi cũng chẳng ra đuôi, nhờ vả thì chả phải nhờ vả, nói đúng hơn là ép buộc và đe dọa ấy. Đã vậy, giọng nói đầu bên kia lại là giọng của một tên con trai lạ hoắc lạ huơ, bảo sao mà anh không lo được chứ!

Izu cắn môi một lúc, cuối cùng cũng không ngăn nổi tò mò mà quay sang hỏi:

- Rốt cuộc thì hắn đã nói với anh cái gì vậy? Biểu hiện sáng nay của anh, chú Toshi và của chị Lyly nữa... Mọi người khiến em cảm thấy rất ngớ ngẩn luôn đó!

Đây là điều mà Izu hiện đang cực kì băn khoăn, có chút cảm giác không tin tưởng được tên tóc bạch kim ngồi cùng bàn với mình. Daizu thở dài. Đoạn anh thuật lại cho Izu nghe:

- Cũng không nhiều đâu.

---

Khi ấy, cũng gần hai giờ sáng rồi. Nhận được cú điện thoại của em gái, điều đầu tiên anh cảm thấy là bất an.

- Alo, anh nghe!

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Đâu đó có tiếng lẩm bẩm:

- Quái! Zu - chan có hầu nam ư?

Sau đó, giọng nói ấy lớn hơn một chút, đủ để Daizu nghe thấy:

- Nghe đây, tôi không cần biết anh là ai, và cũng không cần biết anh sẽ thực hiện như thế nào, nhưng nếu anh có quen biết với nhỏ Haru Izu này, thì đúng vào năm giờ sáng ngày mai, mang toàn bộ sách vở, đồng phục của cô ấy đến cổng trường Kokka rồi đợi ở đó. Phư phư! Nhớ đừng quên mang theo một ít tiền nhé, và phải chắc chắn là tới đúng giờ đó. Nếu không... - Giọng nói lạ kia bỗng trở nên trầm và đáng sợ hơn bao giờ hết - Ta không chắc là sẽ không có bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra đâu!

---

- Đó là những gì mà hắn đã nói với anh. Anh không cắt xén hay thêm thắt câu nào đâu!

Izu nghe xong, nghiến răng, đôi mắt vằn lên tia đáng sợ. Giọng cô run run:

- Tên điên này, ngày mai liệu mình có nên tẩn cho hắn một trận không nhỉ?

Trong lúc nổi giận, Izu quên mất rằng, cô thậm chí còn không có khả năng đánh trúng hắn được một đòn chứ đừng nói là "tẩn".

- Em ổn chứ? Nhìn mặt em thấy ghê quá đi! Mà cuộc gọi đó đúng là của bạn em phải không?

- Vâng! Chắc chắn! - Izu gật đầu thẳng thừng - Nghe cái kiểu cách "chỉ sợ thiên hạ không loạn" đó thì chỉ có hắn ta mà thôi!

Daizu im lặng một chút. Anh khởi động cho xe chạy tiếp. Đoạn anh chợt lên tiếng:

- Nghe có vẻ như em và tên nhóc đó có vài xích mích nhỉ? Em có chắc rằng mình muốn học cùng với hắn không?

- Ưm... – Izu lắc lắc đầu - Không nghiêm trọng lắm đâu anh. Hắn hơi khùng khùng như vậy nhưng hắn học rất giỏi. Nói về lĩnh vực nào hắn cũng tinh thong hết. Học chung với hắn cũng không hẳn là không có lợi.

Daizu thì nhíu mày, giọng lạc hẳn đi:

- Em... em khen ngợi một tên con trai khác trước mặt anh?

- Uầy, nữa rồi! Đến bao giờ anh mới chịu bỏ cái tính siscon đó đi vậy?

- Đừng hòng! Hừ!

Daizu bặm môi. Nhìn gương mặt nửa giận nửa ghen của anh mà Izu nhịn không nổi phải phì cười. Trông anh thật đáng yêu hết sức. Cô tự hỏi, liệu anh có phải là lí do khiến cho cô vẫn không muốn hẹn hò với bất kì ai, kể cả người tốt như Kofu?

Chợt cô nghiêng đầu, tựa lên vai anh:

- Được thôi! Như vậy, em cũng sẽ ám anh, cho tới khi anh tìm được nửa kia của mình nhé!

Daizu cảm thấy trong lòng mình trào dâng một cỗ không khí thật ấm áp. Anh cười nhẹ:

- Em hứa rồi đó!

---

Ngày hôm ấy, do sự xuất hiện của anh trai, nên Izu đã về thẳng nhà mà bỏ mất một vụ lùm xùm ở khu vực cổng sau trường học. Khi đó, học sinh cũng đã về tản mác gần hết. Khu vực sau trường là một con đường nhỏ được lát gạch sạch sẽ. Hai bên là những bụi cây um tùm xanh mướt. Trên con đường nhỏ ấy, có hai chàng trai đang rảo bước. Một người có mái tóc xám tro đang thản nhiên gặm một chiếc bánh bông lan kem sữa. Người kia thì khẽ vuốt mái tóc bạch kim của mình. Đôi mắt màu hổ phách chớp nhẹ:

- Sal - kun, anh biết chuyện học sinh mới của lớp Jun - chan rồi chứ?

- Tất nhiên là ta biết! - Sal mỉm cười, đáp từ tốn - Tên tiểu yêu đó đang rất háo hức đấy. Mà... có nó để chuyển giao kết giới rồi, có lẽ anh không cần năng lực phục - hồi - những - thứ - bị - anh - phá của ta nữa đâu nhỉ? Hay nói đúng hơn là ta đã hết giá trị trong việc này rồi?

- Sao lại nói thế! Tôi chỉ muốn anh nghỉ ngơi thôi. Nói gì thì nói, đây cũng là trách nhiệm của tôi. Khiến cho mọi người vất vả như thế, tôi đã trở thành kẻ tệ hại lắm rồi...

- Ầy! - Sal chép miệng - Câu nói đó của anh mà lọt vào tai Nii - chan, chắc là anh sẽ được xơi món “Thiên lôi một ngàn vôn” đó!

- Á à! Thì ra là đi đường này thật sao?

Một giọng nói lạ bỗng vang lên. Cả hai chàng trai không hẹn mà cùng nhìn ra phía trước, nơi mà giọng nói lạ vừa phát ra…

Nói lạ cũng chẳng phải lạ. Cái lạ ở đây là tự nhiên xuất hiện giọng con gái thôi. Chứ cái người đang đứng áng ngay giữa đường kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Ayame, thành viên của Câu lạc bộ Làm bánh, và cũng là người tham gia vào cái vụ lùm xùm sáng nay.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 55: Biến cố sau trường học
- Gì nữa đây, senpai?

- Hơ hơ! Cổng trước hôm nay tự nhiên đông quá, nên tụi này chỉ định đợi ở đây, vừa đi dạo vừa chờ thời thôi, vậy mà cũng gặp được cưng. Sao vậy? Chắc là sợ chụy đây chặn ở cổng trước nên trốn đi đường sau sao? Thật không may cho cưng nhỉ!

- Tiệm bánh Papparoti ở cổng sau thật sự rất ngon! - Mochi thản nhiên trả lời.

Bỗng có một giọng nữ khác vang lên:

- Cậu còn có thể vui vẻ đi tiệm ăn uống sau khi đã làm cho người khác bị tổn thương sao?

Từ sau mấy thân cây lớn, Hama bước ra, khuôn mặt tức giận trừng mắt nhìn Mochi. Chàng trai vẫn chẳng thay đổi sắc mặt:

- Hôm nay trường có cả đầu gấu chặn đường sao? Muốn cướp bánh, cướp sắc hay tiền đây?

- Bớt nói nhảm đi! - Ayame gằn giọng - Thứ hạng người như nhóc đối với bọn này không đáng giá một xu đâu. Thứ bọn này cần là một lời xin lỗi từ nhóc!

Bất chợt, Ayame quay sang thân cây lớn bên cạnh:

- Ra đây, Akina - chan. Có chị và Hama ở đây rồi, em còn sợ gì hắn nữa?

Từ sau thân cây, một giọng nói rụt rè lí nhí phát ra:

- Thôi... chị, chuyện này nên dừng lại đi. Chuyện của em không có gì to tát đâu mà...

- Cậu ra đây, sợ gì chứ!

Hama bất ngờ chồm tới kéo cô gái nhỏ với chiếc nơ đỏ ra ngoài khiến cô chới với suýt ngã. Vừa đứng vững lại, Akina vô tình ngước lên và... bắt gặp ánh mắt đẹp hút hồn của crush. Một giây còn chẳng kịp trôi qua, khuôn mặt Akina đã đỏ như gấc chín:

- Yan - san... tớ... tớ xin lỗi! Tớ không muốn thế đâu! Tớ...

- Akina - chan, cậu bị gì vậy! Hắn còn chưa xin lỗi, cậu đã xin lỗi trước rồi! Cậu đâu có lỗi gì đâu!

- Nhưng... nhưng mà...

- Akina - chan, nghe nè, em cứ ở yên đấy thôi. Mọi chuyện cứ để chị và Hama giải quyết.

Đoạn, Ayame quay phắt sang hướng Mochi và Sal đang đứng:

- Yan - san, hôm nay nhóc đừng có hòng rời khỏi đây mà không làm rõ chuyện này.

Mochi thở dài. Nhìn cô gái nơ đỏ đang đứng cúi gằm mặt, trên tay còn giữ chiếc túi đựng miếng bánh Pie Mojito hồi sáng. Có là kẻ ngu nhất trần gian cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Huống chi, chưa ai thấy Mochi "ngu" bao giờ.

- Muốn giải quyết gì thì cứ giải quyết với tôi, nhưng đừng cản đường Sal - Mochi lạnh lùng.

- Không sao đâu Mochi - kun! - Sal cười tươi - Chỉ cần anh đưa bịch bánh Mochi của anh cho ta thì ta sẽ ngồi yên ở đây một lúc.

Nhìn gương mặt hớn hở của Sal, Mochi chỉ biết thở dài rồi làm theo lời cậu bạn mà thôi. Nhận lấy bánh, Sal liền quay lưng toan tìm chỗ nghỉ chân. Chợt, giọng nói hằn học của Ayame vang lên:

- Đúng là bạn bè cùng một giuộc, đều xếp chung loại vô tâm như nhau. Thật không hiểu vì sao có kẻ vẫn có thể cười đùa ăn uống trong hoàn cảnh này...

Bước chân Sal chợt dừng lại. Chàng trai nhẹ nhàng quay đầu lại, hướng ánh mắt vô cảm nhìn Ayame. Giọng nói lạnh lẽo hơn hẳn:

- Vì sao ư? Vì ngay từ đầu, mấy chuyện nhỏ nhặt này đã không đáng cho ta để mắt tới!

Dứt lời, Sal quay đầu đi thẳng về phía một phiến đá.

Cả ba cô gái thoáng giật mình. Vừa rồi, có đúng là những lời đó đã phát ra từ miệng của Tian Sal, chàng trai được mệnh danh là "Thiên sứ từ trời xuống" của trường?

Nếu như Izu có mặt ở đây vào lúc này, chắc chắn cô sẽ bị sốc, đồng thời tự hỏi, liệu Sal có giống như cô em gái nhỏ của mình, có một lối diễn xuất cực kì chuyên nghiệp như thế?

Việc Sal là người như thế nào, đến lúc này cũng không ai rõ. Chỉ biết, với thân phận đặc biệt hiện tại của mình, Sal sẽ không để cho bản thân dễ dàng bị người khác xúc phạm.

- Nói lẹ đi. Mấy người rốt cuộc muốn cái gì? - Mochi thờơ hướng về phía trước hỏi.

Ayame khoanh tay, hếch mặt:

- Chụy đã nói rồi đó, còn hỏi thừa làm gì?

- Chuyện chị tự nhiên thích đi về bằng cổng sau sao? Hay là chuyện cổng trước tự nhiên đông?

Cái vẻ mặt bất quan tâm của Mochi khiến cho Ayame giận đến sôi máu:

- Nhóc đừng có giỡn mặt với chị nhé! Trường đông hay thưa chị cũng đếch thèm để ý. Nhóc đã gây tổn thương cho Akina - chan, bây giờ còn tỏ vẻ không liên quan, nhóc không cảm thấy bản thân mình quá đáng chút nào à?

- Quá đáng! - Mochi cười nhẹ - Việc đó ư? Tôi quá đáng vì đã không nhận miếng Pie Mojito đó sao? Nghĩa là mấy người muốn tôi phải nhận lấy nó? Rồi sau đó tôi phải làm sao đây? Liệu mấy người có tức giận vì tôi dùng muỗng thay cho nĩa để ăn miếng bánh đó không? Và tôi nên ăn thế nào? Nhai bên trái hay bên phải? Nên nuốt chậm hay phải ăn như hạm? Nếu tôi làm sai thì liệu tôi có bị chặn đường về nhà như bây giờ không?

- Bớt giả ngu đi! - Lần này, tới lượt Hama lớn tiếng - Ai quan tâm cậu muốn ăn bánh như thế nào chứ? Tôi hỏi cậu, câu nói mà cậu đã nói với Akina lúc đó, đừng bao giờ làm bánh cho cậu, sao cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy? Akina - chan đã rất cố gắng để làm lại món bánh theo lời của cậu góp ý hôm qua. Tôi... tôi biết cậu giỏi, tôi biết kiến thức về các món bánh của cậu là rất rộng, tôi biết khẩu vị của cậu rất khó, nhưng... sao cậu có thể buông ra những lời như thế?

Nói đến câu cuối, giọng Hama nhỏ đi hẳn. Có vẻ như Hama là cô gái khó có thể chịu được xúc động:

- Akina - chan rất thích làm bánh. Và... cậu có biết, những lời nói ở buổi chiều hôm qua của cậu đã tạo động lực cho cậu ấy như thế nào không? Vậy mà sau đó, chỉ sáng hôm sau, cậu đã... nói như vậy. Như vậy có khác gì bảo Akina bỏ làm bánh đi chứ?

Mochi im lặng quan sát Hama một lúc, rồi anh chậm rãi hỏi lại:

- Vậy cậu muốn lúc đó tôi phải làm gì? Nhận lấy quà, ăn lấy ăn để một cách ngon lành, rồi khen ngợi này nọ, cười một cách thật trìu mến với Akina - san? Để rồi sau đó cậu ấy sẽ nuôi một hi vọng về một cuộc tình thật đẹp và lãng mạn... như trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình? - Mochi nhắm nghiền mắt, thở dài - Xin lỗi! Tôi không phải là loại người biết diễn kịch và thích lập harem như mấy người nổi tiếng khác. Tôi cũng không cần fan hay bất cứ sự hào nhoáng nào. Cái tôi cần, chỉ là một sự bình yên mà thôi!

- Nhưng... Yan - san, cái này chỉ là...

- Thôi được rồi, Hama - chan! - Akina bất chợt nắm nhẹ tay áo của Hama - Chuyện này là chuyện của tớ, cậu đừng bận tâm nữa!

- Nhưng, Akina - chan, cậu là bạn của tớ...

- Tớ hiểu mà!

Akina run run nắm chặt tay áo Hama hơn. Cô gái chỉnh lại chiếc nơ đỏ, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất với Mochi:

- Tớ hiểu rồi! Yan - san, thực sự tớ... chỉ muốn hoàn thiện thêm khả năng làm bánh của tớ mà thôi, chứ... tớ không hề có ý làm phiền cậu đâu. Tớ... - Giọng cô gái dần run hơn - Tớ... không nghĩ là tớ sẽ gây ra phiền phức cho cậu đến vậy. Tớ sẽ cố không đểcậu bị ảnh hưởng nữa. Bánh này... tớ tự ăn cũng không có vấn đề gì đâu. Xin lỗi cậu... và cũng cảm ơn cậu về những góp ý ngày hôm qua...

Trông cô gái nhỏ với chiếc nơ run rẩy đang cố lấy dũng khì để nói chuyện với mình, Mochi cũng không muốn làm khó cô. Anh nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt cũng dịu hơn:

- Thế cũng tốt! Cậu nên tự đánh giá thành quả của mình. Như thế sẽ tốt hơn là nhờ cậy vào người khác!

- Tự đánh giá cái con khỉ mốc ấy!

Ayame chợt gằn giọng, bất ngờ giật lấy túi bánh của Akina, quẳng xuống rồi lấy chân nghiền lên một cách không thương tiếc. Vừa giẵm vừa nghiến răng:

- Em tỉnh lại đi Akina - chan! Hắn đã không xem em ra gì như thế, em lại còn hạ mình làm gì? Em có bị mất trí không? Thứ này em đã bỏ bao nhiêu công sức để làm cho hắn. Nếu hắn đã không cần, chi bằng bỏ phứt nó đi, để tự cảnh tỉnh mình về một lần xuẩn ngốc này. Nghe lời chị, đừng có cố gạt gẫm chính bản thân của mình nữa!

Hành động của Ayame quá bất ngờ, khiến cho những người có mặt tại đó không kịp trở tay. Chiếc bánh trong chốc lát đã trở nên nát bấy đến tội nghiệp bên trong cái túi trong suốt đã nhăn nhúm kia.

Akina lúng túng như gà mắc tóc. Cô gái không biết phải phản ứng như thế nào trong tình huống khó xử này. Bất giác cô ngước lên, và thoáng giật mình...

Gương mặt điển trai của Mochi đang tối sầm một cách đáng sợ!
 
Top