[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 35: Chiến hay thực tập
Kofu còn định nói thêm nhiều câu nữa cơ, nhưng mấy câu sau đó cùng với sự mừng rỡ ấy của anh tắt lịm ngay khi thấy hai chàng trai đứng bên cạnh.

- Hội trưởng đang làm việc công, vậy nên nếu có chuyện gì riêng tư thì chịu khó để sau nhé!

Mochi nhíu mày phán, cảm thấy cái bản mặt vừa rồi của Kofu thật xốn mắt. Izu cười khổ:

- Cám ơn Kofu - kun, tớ không khát! Tớ đang giúp hai người này tìm Club thích hợp thôi!

- Chẳng phải những người trước đều tự đi được sao? Họ đâu phải con nít. - Kofu vừa nói vừa liếc xéo Mochi.

- Hô, không những đi chung mà còn ăn chung uống chung nữa. Nhìn gì, gato à? Ngước lên hoài vậy có mỏi cổ không?

- Thôi thôi, vào việc chính giùm, hai ông tướng! - Izu chen vào giữa hai đôi mắt đang nảy lửa kia mà gạt hai chàng trai một trắng một đen sang hai bên.

Chưa hết, Izu vừa gạt xong thì đã nghe lần lượt hai tiếng "cốp cốp" vang lên. Chỉ thấy đầu Mochi và Kofu u một cục.

- Đây là Câu lạc bộ của anh, mấy đứa tính làm loạn hả?

Maito nghiêm mặt rồi quay lưng đi, không quên vẫy vẫy tay lại đằng sau:

- Mấy đứa vào đây, đứa nào muốn thử thì qua kia nhận kiếm.

Như thường lệ, Sal cầm bịch bánh quy lủi sang một bên ngồi ăn vô tội vạ. Izu tự hỏi liệu cái bao tử của cậu bạn đáng yêu này có giống như chiếc túi thần kì của Doraemon không? Sao có thể ních hết bằng ấy đồ ăn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ!

- Sao em cầm hai thanh shinai (kiếm tre) vậy? Sal không tập đâu.

- Em không lấy cho Sal, em dùng cả hai được chứ?

Kofu nhếch môi cười mỉa:

- Đừng có nghĩ là xài càng nhiều vũ khí là càng có lợi nhé đồ ngốc.

- Ngốc hay không nhìn sơ qua là biết.

Kofu nghẹn họng. Izu chỉ biết lắc đầu.

"Kofu - kun à, hắn là SSS đó! Ngay cả tớ nói chuyện với hắn còn bị hắn phản dame suýt ói máu không ít lần đâu!"

- Mấy cái đứa này bớt đâm chọt nhau coi, cứ như là tình địch ấy! Mà Kofu - kun nói cũng không sai đâu. Sử dụng nhiều vũ khí đồng nghĩa với việc em phải chia trí nhiều hơn. Tay không thuận của em nếu không cứng thì rất khó để đỡ đòn, đã vậy đôi khi nó còn trở thành vật dư thừa rất vướng víu.

Maito ôn tồn giảng giải. Izu cũng gật gù. Lời ông anh này nói đúng là không thể phủ nhận ha. Liếc nhìn Maito và Kofu, cô hiểu tại sao họ lại nói những câu vừa rồi.

Hai bàn tay của Mochi quá hoàn hảo. Trắng, và không chút tì vết. Không sẹo, không vết chai. Đúng hiệu công tử bột vạn năm không đụng đến việc gì. Ngay cả cầm bút mà hắn còn lười nữa mà. Suốt cả tuần qua có thấy hắn cầm cái gì khác ngoài bánh đâu.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Izu lại chẳng có chút gì lo lắng cho Mochi nữa, ngược lại còn cảm thấy rất an tâm, cứ như thể hắn đã quá hoàn hảo để có thể mắc sai lầm. Cũng phải thôi, đến tận lúc này Izu vẫn chẳng biết khuyết điểm của hắn là cái gì ngoài cái tính tự cao tự đại một cách cực kì đáng ghét.

- Maito - senpai, em sẽ tiếp cậu ta nhé! - Kofu đề nghị, mắt lóe lên hào hứng thấy rõ.

- Kofu - kun à, thằng ngu mới không hiểu được cái ánh mắt của em hiện giờ là gì. Em là Mod chỉ sau Leader, trình độ không tồi, tuyệt đối không được dựa vào khả năng của mình mà trả thù việc riêng. Em nhớ mục đích chính của Câu lạc bộ này chứ?

- Em nhớ mà senpai, e hứa không đả thương Mochi - san đâu.

Kofu dại gì mà bắt nạt Mochi lúc này chứ. Làm như thế chắc chắn Izu sẽ nhìn anh như một thằng hèn ức hiếp kẻ yếu thế mất. Mục đích chính của anh chỉ là muốn thể hiện đôi chút mà thôi, sẵn tiện... "hù" cho cái tên kiêu ngạo kia một chút đặng cho hắn bớt bớt cái giọng khinh khi người khác đi. Kofu mỉm cười nắm chặt thanh shinai đứng vào vị trí trong tư thế chuẩn bị đúng bài bản của một kendoka chính hiệu.

- Mochi - kun, em cầm sai cách rồi, sao lại cầm ngược kiếm thế kia? Như vầy mới đúng nè...

Maito vừa dặn dò vừa sửa lại tư thế cho Mochi.

- Cậu còn thiếu giáp bảo hộ nữa đó Mochi - san.

Kofu vừa nói vừa phủi phủi bộ võ phục màu đen - thứ trang phục duy nhất trên người cậu lúc này.

- Không cần đâu, vướngvíu lắm!

- Tớ chỉ lo cho cái bản mặt công tử bột gạo của cậu mà thôi!

- Cám ơn, không tới lượt cậu lo đâu, công tử bột mì!

- Này, anh cho hai đứa ăn đập bây giờ, lại tính làm loạn hả? - Hầm hừ như thế, nhưng Maito vẫn vỗ vai Mochi một cái - Tốt đó nhóc, đã cầm kiếm thì không được sợ đau, lúc đụng chuyện thì cũng chẳng có giáp bảo hộ đưa sẵn cho mà mặc đâu.

Mochi cũng vào vị trí. Hai chàng trai một trắng một đen đứng gườm gườm nhìn nhau.

- E hèm, anh nói cái gì thì nhớ cho kĩ à nha! - Maito hắng giọng nhắc nhở.

- Vâng, em nhớ!

Kofu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh mỉm cười:

- Mochi - kun! Tới đi! Cứ việc tấn công vào bất cứ đâu cậu muốn.

- Ờ!

Tiếng "ờ" còn đó mà nhân ảnh của Mochi đã biến đâu mất. Những người xem trận đấu ấy chẳng ý thức được gì hơn, chỉ thấy mắt hoa lên. Chớp mắt một cái Mochi đã xuất hiện ngay trước mặt anh chàng Mod Club, hai tay chắp hai thanh shinai giơ cao và giáng thẳng xuống với tốc độ kinh hồn. Kofu hoảng hồn vội đưa kiếm lên đỡ...

"Vụt".

Bóng Mochi một lần nữa lại biến mất. Kofu chưa kịp hoang mang thì đã nghe hai bắp chân nhói lên một cái...

Mất điểm tựa!

Hai chân anh bị một thanh shinai gạt hổng lên khỏi mặt đất.

Và cái gì đến cũng phải đến. Cái mông của Kofu bị nện xuống sàn cái "uỳnh" trước sự kinh ngạc của mọi người. Choáng váng cả mặt mày, phải mất vài giây để định thần lại, Kofu mới mở mắt ra. Một đầu shinai đã trỏ vô anh tự lúc nào.

- Trên chiến trường không có thời gian cho cậu dưỡng thần đâu.

Mochi lạnh lùng thu kiếm lại. Quay đầu ra sau, thứ đầu tiên anh gặp là khuôn mặt chữ điền đang nhìn anh, đôi mắt sáng trưng đầy thú vị lẫn kinh ngạc. Maito cười ha hả vỗ vai chàng trai cái "bốp", mạnh đến nỗi khiến anh suýt nữa đã ngã dúi dụi ra phía trước:

- Ha ha! Khá lắm nhóc! Đúng là "Nhất chiêu tất sát". Thì ra nhóc cũng là tay luyện kiếm à.

Vừa nói Maito vừa bước tới chỗ Kofu đang lồm cồm hậm hực ngồi dậy.

- Chẹp! Kofu - kun, trình độ của nhóc rõ ràng không phải tệ. Lần này nhóc thua quá nhanh chỉ vì nhóc khinh địch mà thôi. Nào! Hai đứa vào vị trí đấu lại một trận cho đàng hoàng xem.

Đợi cả hai chàng trai trở lại vị trí của mình, Maito hào hứng phất tay:

- Rồi! Cùng lên nha! Một, hai, ba! Phang...

Izu ngồi thở dài. Ông anh này, tính tình vẫn chẳng khác chi lúc trước, cứ thấy đánh nhau là máu kinh khủng.

Ngay khi tiếng hô của Leader vừa dứt thì cả hai chàng trai lao vô chẳng đặng đừng. Lần này thì Kofu cẩn trọng hơn. Tấn công vẫn phải có nhưng phòng thủ thì không thể lơ là. Cái tên thư sinh mặt trắng này, cứ tưởng hắn chỉ biết cắm đầu học mới đạt được thành tích quái vật như vậy, nào ngờ tay chân cũng linh động không kém.

- Nè! Cậu không lo cho Mochi sao? - Izu bất chợt hỏi Sal, mắt vẫn chăm chú quan sát trận đấu. Còn Sal thì chăm chú vào thanh socola hơn là trận đấu thú vị kia.

- Yên tâm đi, Mochi - kun không đả thương Kofu đâu!

Izu dở khóc dở cười. Câu đó chẳng phải lúc đầu là do Kofu nói sao. Chậc, nhưng mà bây giờ, xem ra Kofu mất hẳn quyền chủ động luôn rồi. Cậu ta bây giờ toàn lo đỡ đòn thôi. Nhân ảnh của Mochi cứ lướt ngang lướt dọc thoăn thoăn thoắt. Cánh tay phải ra đòn nhanh chớp nhoáng. Kofu ngày càng đổ mồ hôi nhiều hơn trong khi Mochi vẫn cứ thản nhiên như không. Đó là bề nổi mà bất cứ người nào ít am hiểu về kiếm thuật cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, có vài điều khác tinh tế hơn vẫn không thể qua mắt được Maito.

Thứ nhất, tốc độ của Mochi dù vẫn rất nhanh nhưng ít nhất thì người như Izu vẫn có thể quan sát tốt, chứ không thần tốc như trận ban nãy.

Thứ hai, Mochi có lợi thế hơn hẳn, nhưng chàng trai không hề tấn công vào điểm yếu của Kofu, cũng không đùa bỡn dù đối phương yếu thế hơn mình.

Nói chính xác hơn, Mochi giống như đang hướng dẫn từng đường kiếm của Kofu vậy.

“Chậc! Lần này thì nhóc gặp phải đối thủ thứ thiệt rồi Kofu - kun à! Cơ mà, có vẻ như Mochi không phải là không có điểm yếu. Ồ, hình như Kofu cũng nhìn ra. Ánh mắt thằng nhóc vừa sáng lên…”

- Yaaa...

Kofu dồn sức vào hai tay nắm chắc thanh kiếm hất mạnh đòn vừa rồi của Mochi. Đôi mắt ánh lên, anh nghiêng người giáng đòn chớp nhoáng vào hông trái của đối phương.

"Cốp".

Kofu mở to mắt. Maito, Izu và những người quanh đó cũng kinh ngạc không kém. Thanh shinai bên tay trái vừa đỡ được đòn của Kofu.

"Quái! Thằng nhóc đó thật sự có thể sử dụng song kiếm sao?"

Mochi cười phư phư, giọng điệu châm chọc rót vào tai Kofu:

- Cậu nghĩ là thanh shinai bên này để làm cảnh hả? Nó... là bẫy đấy.

Kofu hoảng hồn, nhưng anh chưa kịp rút tay lại thì đã nghe nhói một cái...

- Hông...

Mochi bắt đầu mở miệng liệt kê. Tốc độ gia tăng thấy rõ. "Cốp cốp cốp..."

- Lưng.



- Mặt.



- Cổ.



Anh liên tục ghi điểm với đòn đánh nhằm vào những chỗ hiểm yếu của đối phương. Tuy vậy, nhưng kiếm của anh chỉ vừa chạm vào mục tiêu đã thu lại, hoàn toàn không gây ra chút sát thương gì cho đối thủ, khác hẳn với kiểu tấn công càng ngày càng liều mạng của Kofu.

- Dừng lại!

Hai tiếng cuối là của Maito.

- Em lui được rồi, Kofu - kun!

- Nhưng, senpai...

- Đừng có cãi! Trên chiến trường, nếu bị kẻ địch đâm vào cuống họng thì em có đánh tiếp được không?

Kofu nghe thế, cũng đành tiu nghỉu lui ra.

- Cậu đánh tốt lắm, Kofu - kun!

Izu bất ngờ mỉm cười với Kofu khiến trái tim chàng trai suýt nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đang định đáp lại thì thấy ánh mắt đáng yêu ấy đã chuyển hướng về phía hắn, Mochi Yan, mất rồi. Chàng trai cắn răng, đi thẳng vào phía trong không quay đầu nhìn lại. Đến cuối cùng, anh vẫn là kẻ thua cuộc không bàn cãi trong lần so tài này.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 36: Tay đầu bếp siêu đẳng
- Mochi - kun, em học luyện kiếm được bao lâu rồi?

Maito vừa nói vừa đưa cho Mochi một chai nước suối.

- Cám ơn anh! Em bắt đầu học từ năm lên mười.

- Chà, bảy năm thôi sao? Vậy mà có thể đạt đến trình độ này. Quả thật là rất đáng nể, ha ha ha!

Sal cười nhẹ. Mochi đúng là cáo già. Trả lời như thế để người khác tự suy ra phần sau chứ chẳng thèm nói dối. Chậc! Nếu Maito biết rõ tuổi đời thật sự của Mochi thì tất anh ta sẽ hiểu được vì sao Mochi lại vượt trội như thế.

Mochi nốc một hơi hết nửa chai:

- Thời gian hiện giờ cũng có hạn, vậy nên có lẽ em sẽ làm phiền anh sau. Maito - senpai, em có thể tham gia Câu lạc bộ Kiếm đạo của anh chứ?

Maito tròn mắt, hào hứng:

- Muốn vào Club quèn của anh ư? Ha ha ha, tất nhiên là được rồi! Lần sau anh sẽ sử dụng Không gian ảo cho nhóc tha hồ quậy. Anh rất mong chờ cái ngày nhóc quay lại đó, chắc chắn anh sẽ đấu với nhóc một trận thật hoành tráng.

Vậy là cuối cùng thì Mochi cũng có cái Club nên hồn. Maito vừa làm xong thủ tục nhận mem cho chàng trai thì bất giác Izu lên tiếng:

- Em... cũng vào!

Mochi tròn mắt:

- Cậu cũng có hứng thú với Kiếm đạo à!

Izu bặm môi, gật đầu. Nói chính xác thì cô đột nhiên muốn luyện kiếm kể từ khi xem trận đấu vừa rồi. Cô chưa bao giờ biết được kiếm đạo lại ảo diệu như thế.

Con người có thể luyện tập cho cơ thể nhanh đến thế sao?

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô đã tự hỏi, tại sao hắn lại được ông trời thiên vị đến mức khó có thể tưởng tượng như thế nhỉ?

Chậc, nói gì thì nói, dù hắn thật đáng ghét, nhưng trong lòng Izu không khỏi nảy sinh chút ngưỡng mộ.

- Hầy, tớ tưởng cậu muôn đời chỉ hợp với roi thôi chứ?

Roi!

Roi?

Cái gì “roi”?

Mắt Izu đột ngột mở to, cô ngẩng phắt đầu lên khiến Mochi bị một phen giật mình.

- Cậu vừa nói gì?

- T... tớ đùa thôi! Làm gì ghê vậy?

Nhận ra phản ứng của mình có chút thái quá, Izu ấp úng tìm cách lấp cho qua chuyện:

- À... không có gì! Xong thủ tục rồi! Tạm biệt mọi người, tụi em đi trước nha!

- Ừa, mấy đứa đi vui vẻ!

Maito cười hào sảng vẫy tay tạm biệt.

---

Lúc cả ba lên tới tầng mười hai, tầng cuối cùng của Dream House, thì đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Đây là tầng lầu của các Câu lạc bộ Nấu ăn nên Izu cứ nghĩ là hai người họ sẽ lướt qua nhanh thôi. Nhưng Izu quên mất, hai người này chẳng bao giờ hành động như cô suy nghĩ cả.

Cái điều mà cô chưa từng tin hắn, Mochi Yan, hắn thực sự biết nấu ăn, không những biết mà còn nấu siêu đẳng luôn. Với mấy cái Club Nấu ăn thì hắn gật đầu vô cái "rụp", đã vậy còn tuyên bố rằng sẽ lo hết chi phí nguyên liệu ở đây, để sau này có gì thì hắn sẽ ở lại đây lo bữa trưa, không phải tốn công tốn sức chạy ngược về nhà nữa.

"Biết thế thì mình đưa hắn lên trên đây trước cho rảnh nợ. Báo hại mình mất cả ngày Chủ nhật loanh quanh trong này."

Sal rất hòa đồng. Sal lại sở hữu khuôn mặt thánh thiện như thiên sứ khiến cho ai ai cũng quý mến. Thành thử ra chàng trai đi tới đâu cũng bị mấy mem lôi kéo đi nếm không biết bao nhiêu là món nữa. Mochi cũng điển trai không kém, nhưng hễ có ai xáp lại gần là y như rằng anh chàng lại ném cho cái nhìn theo kiểu “tránh xa tôi ra” khiến cho mấy chị em hoảng sợ tản đi hết. Izu chỉ còn biết lắc đầu.

Đứng dựa trên lan can, Izu mơ hồ nhìn ra mông lung:

- Không thể tin được là cậu thật sự biết nấu ăn đấy!

- Hô! Vậy mấy lần họp Hội học sinh, cả bữa sáng nay nữa, cậu nghĩ là cậu ăn đồ từ trên trời rơi xuống à!

- Ai biết chứ! Tớ tưởng là người làm nhà cậu. Nhà cậu lắm tiền nhiều của như thế, vậy mà bảo là việc bếp núc lại để cho thiếu gia lo, ai mà tin được chứ!

- Thiếu gia? Ha ha! – Mochi ôm trán cười ngất - Tớ chỉ là thằng ăn nhờ ở đậu thôi mà, chả có cái vẹo gì trong tay hết. Vậy nên mới ế tới giờ nè!

- Cậu không có anh chị em ruột nào sao?

- Không! Tớ là con một! – Mochi bất giác thở dài, đôi mắt đầy hoài niệm - Nếu như Sal không điên điên tự nhiên hốt tớ về thì không biết bây giờ tớ thế nào nữa!

- Hơ, vậy tại sao hồi đó cậu lại ghét Sal? Có phải là Sal đã làm gì có lỗi với cậu không? – Izu hỏi. Cô thật sự cảm thấy rất tò mò. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác là quan hệ giữa hai chàng trai này không chỉ đơn giản là hai người bạn thân.

Mochi bất giác lại im lặng, đôi mắt màu hổ phách nhìn ra xa xăm, giống như cái lúc mà ba người mới rời khỏi Câu lạc bộ Cung đạo vậy.

- Xin lỗi! Tớ hơi nhiều ch…

- Không có! Sal chẳng làm gì cả! – Mochi thở dài – Cái thằng có vấn đề… là tớ. Thôi! Vào lôi hắn ra rồi đi tiếp nè! - Dứt lời, chàng trai xỏ tay vào túi quần quay vô Club.

- À… ừ!

Izu cũng không hỏi gì thêm. Có vẻ như trong quá khứ của hai người họ đã xảy ra chuyện khó nói gì đó. Mặc dù trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng rồi Izu cũng tặc lưỡi cho qua.

“Quá khứ thì sao chứ? Chẳng phải bây giờ họ đang sống với nhau rất tốt hay sao? Hơn cả mình, bạn thì rất nhiều nhưng lại chẳng có lấy một đứa bạn thân!”

Mochi còn tham gia cả Câu lạc bộ Làm bánh nữa. Và... bất ngờ nha, cả ba đã gặp lại cô gái ấy, cô gái có khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn và cái nơ bản to màu đỏ tươi trên đầu.

Cô gái học lớp 11A3 đã nhìn Mochi đắm đuối ở Canteen trường vào giờ ăn trưa!

Khi ba người bước vào, cô gái có vẻ bất ngờ. Nhất là khi vừa nhìn thấy Mochi, khuôn mặt cô gái bắt đầu chuyển từ trắng hồng sang hồng đậm hơn.

- Đây là Mochi Yan học lớp 12A1, mười bảy tuổi, mem mới của club ta nha mấy chế! - Chị Nana, Leader của Câu lạc bộ nấu ăn hào hứng giới thiệu.

Sal từ sau lưng Mochi ló đầu ra, cười tươi:

- Còn tớ chỉ tới ăn thôi có được không?

Cả Club bất động trong ba giây. Giây thứ tư lập tức vỡ òa:

- Sal Tian, cậu là Sal Tian đã lên đọc phát biểu hôm khai trường đúng không?

- Còn đây là Mochi Yan, "hoàng tử thần bí" trong lời đồn sao, trùi ui xinh trai quá trời quá đất luôn!

- Bây giờ mới được thấy mặt nha, Yan - san! Hổm rày trốn đâu mà trốn kĩ quá chế tìm hổng ra?

- Oa! Sal - san, em là em trai của Bạch hoàng tử A12 phải không? Giống dễ sợ luôn hà!

- Sal - san, Dara - kun có thích ăn bánh không vậy?

- À à, xin lỗi...

Thấy nhóm nữ sinh chuẩn bị xán tới Sal, Mochi kéo cậu bạn ra sau lưng lại:

- Nhưng đừng làm phiền Sal có được không? N ãy giờ Sal đã bị hành mệt lắm rồi!

- Ể! - Nhóm nữ sinh đồng thanh - Sao thế, chỉ nói chuyện một chút thôi mà!

- Thôi được rồi mấy má! - Chị Nana cười khổ, chống nạnh - Có boy friend hết rồi mà thấy giai vẫn cứ tươm tướp lên. Muốn tui méc với từng anh không. Bây giờ có về chỗ chưa hay đợi tôi cho mỗi bà một vá lên đầu, hả?

Leader có khác, biết cách đe dọa một chút là cả nhóm nữ sinh tản ra hết. Giai đẹp thì đẹp thật, nhưng dại gì mà để lục đục với người yêu vì ngắm họ chứ?

Club vừa rồi nháo nhào là thế, nhưng cô gái nơ đỏ nọ vẫn không hề rời khỏi chỗ của mình. Có vẻ như cô gái này thuộc dạng tiểu thư nhút nhát e thẹn. Izu chép miệng.

"Xinh xắn thế kia, lực học cũng không tệ, dám chắc là có nhiều anh trồng cây si lắm đây. Vậy mà không hiểu mắt mũi thế nào mà lại nhìn trúng cái tên lưu manh dở hơi này."

Chị Nana dẫn cả ba đi một vòng, hồ hởi giới thiệu từng khu vực của Câu lạc bộ. Cũng không ít nữ sinh lăng xăng chạy lại nhờ ba người thử bánh. Anh chàng nắng ấm Sal Tian sau mười hai tầng lầu nhét không biết bao nhiêu bánh kẹo và thức ăn vào bụng, hiện vẫn có thể nuốt hết mớ bánh được đưa cho. Cái nào anh cũng khen ngon khiến cho mấy chị em ai nấy mặt cũng nở hoa tươi roi rói hết. Izu thì chỉ góp ý nhẹ nhàng theo kiểu "dĩ hòa vi quý" thôi. Còn Mochi, kẻ hầu như thờ ơ với tất cả mọi chuyện, lại là tên đưa ra mấy nhận xét gắt gao nhất. Gắt thì gắt là thế, nhưng hắn toàn nói đúng. Không những thế, hắn còn đưa ra mấy lời khuyên với các biện pháp khắc phục, các mẹo làm bánh rất hữu dụng khiến cho các mem ở đây mê tít cả lên. Nói chung là lần vào Club này khá ổn. Ít nhất là hắn không gây thêm vụ lùm xùm nào nữa.

- Các em về vui vẻ nhé! Hơn sáu giờ chiều rồi đấy!

- Vâng! Cám ơn chị nhiều! Tạm biệt mọi người nhé! - Izu mỉm cười, cúi đầu. Cánh cổng Câu lạc bộ Làm bánh mở ra rồi chuẩn bị khép lại...

- Anou, kh... khoan đã!

Bất chợt một giọng nói vang lên, trong trẻo và thánh thót. Mặc dù vẫn thua giọng của Jun tới vài bậc nhưng thật sự rất dễ nghe. Là giọng của cô gái nơ đỏ ấy. Mọi người, kể cả ba người đang ở ngay trước cửa Câu lạc bộ đều ngạc nhiên quay lại. Cô gái chạy tới ngay trước mặt Mochi, tay cầm một chiếc đĩa nhỏ có một phần bánh Pie Mojito. Hít một hơi thật sâu, cô gái lấy hết dũng khí đưa nó cho chàng trai:

- Y... Yan - san, cậu... có thể cho tớ chút nhận xét được không?

Cô gái mắc cỡ tới mức không dám nhìn Mochi. Trái ngược với vẻ ngại ngùng của cô, Mochi chỉ thản nhiên nhận lấy phần bánh:

- Được thôi!

Anh dùng nĩa xấn một miếng bánh đưa lên miệng. Cô gái hồi hộp đến suýt quên cả thở.

- Ưm! Phần đế bánh cậu làm khá ổn...

- Nhân bánh thơm và độ mềm tốt rồi. Tuy nhiên, tớ nghĩ là khi làm hương, cậu nên dằm thêm lá bạc hà nhiều hơn!

- Cho rượu rum ít hơn một chút thôi.

- Giai đoạn cuối cậu có thể rắc thêm ít vỏ chanh bào và lá bạc hà. Như vậy thì bánh của cậu sẽ hoàn hảo hơn đấy.

Cô gái nghe tới đâu lại gật đầu lia lịa tới đó. Izu tự hỏi nếu Mochi nói bánh Pie Mojito không cần bạc hà và cốt chanh thì liệu cô ấy có còn gật đầu khí thế như cái icon bồ câu trong facebook thế không?

- Tớ nhớ rồi. Tớ sẽ về nhà cố gắng hoàn thiện lại món bánh này. Cảm ơn cậu đã góp ý! - Cô gái ngượng ngùng cúi đầu chào.

- Không có gì! Tớ có thể biết tên cậu không?

- T... tên tớ? - Cô gái chớp mắt, cái nơ đỏ bản to trên đầu cô khẽ lay động. Có vẻ như cô không hề nghĩ đến việc Crush sẽ hỏi tên mình - Tớ là Akina, Akina Mikaze. Rất vui được gặp cậu!

Nói tới câu cuối, gương mặt cô đỏ bừng. Akina lúng túng cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đang bối rối của mình.

- Akina Mikaze, hình như cậu học ở 11A3 thì phải. Hôm nọ ở Hội học sinh tớ có liếc sơ qua bản danh sách học sinh trong trường.

- V... vâng! 11A3...

Khóe miệng Izu giật giật.

"Ông tướng à, để ý con gái nhà người ta thì nói đại ra đi. Bộ ông là quái vật hay sao mà liếc sơ một cái đã nhớ hết cái bản danh sách mấy nghìn học sinh như thế?"

Có vẻ như Izu đã quên mất cái tên con trai lịch lãm trước mặt cô đã từng "quái vật" như thế nào rồi.

- “Hoa mùa xuân” à? Tên cậu đẹp lắm! Akina - san. Hẹn gặp lại cậu sau nhé!

Mochi không cười, nhưng ánh mắt của anh khi ấy thật đẹp, đẹp đến hút hồn, hút hồn cô gái xinh xắn có khuôn mặt đỏ lựng đang đứng trước anh kia, khiến cô nhất thời như bị hóa đá. Cứ như cô vừa nhìn vào mắt của Medusa vậy. Mà hình như như không chỉ mình cô bị hóa đá, còn có cả các nữ sinh trong phòng Câu lạc bộ đang tò mò theo dõi... Có cả cô Hội trưởng vốn nổi tiếng là trái tim sắt đá chưa bao giờ biết rung động trước ai nữa…
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 37: Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay
- Quên mất, còn phải trả dĩa cho cậu nữa.

Mochi dùng nĩa gim miếng bánh còn lại, bất ngờ đút vô cái miệng xinh xắn của Izu ngay lúc cô còn đang bất động. Đoạn anh đưa dĩa lại trước mấy chục đôi mắt đang mở to kia, rồi kéo tay Izu đi dọc theo hướng hành lang dẫn đến thang máy.

Cho tới khi đứng trong buồng thang máy, Izu mới trở lại với thực tế. Cô lấy hơi hét:

- Cậu làm cái quái gì vậy hả?

- Cẩn thận kẻo banh bố nó cái buồng. Tớ sẽ ghi tên cậu vào sổ Hội báo cáo vì tội phá hoại tài sản của nhà trường đấy!

- Bỏ cái trò nhại người khác đi! Đâu ra cái ngữ thành viên Hội học sinh ba bứa mặt dày như cậu hả? Cái nĩa đó cậu ngậm toàn nước bọt không mà dám đem gim bánh cho tớ!

- Không sao đâu! Tớ thề trên danh dự là tớ đã liếm sạch nước bọt trên đó rồi!

- Thế thì còn khiếp hơn nữa! - Izu hét đến đỏ mặt tía tai - Cậu mà có danh dự cái khỉ mốc gì chứ! Con trai con đứa gì mất vệ sinh kinh khủng!

Mochi cười cười, cái kiểu cười nửa miệng cực kì kích thích một trận đại chiến trong thang máy:

- Mất vệ sinh gì đâu, nước bọt của tớ, rất quý và sạch sẽ đó! Có phải nó rất ngọt không?

- Cậu...

"Bíp".

Cửa thang máy mở ra ngay tầng trệt. Bên ngoài đã có vài học đứng đợi lên tầng. Izu đành cắn răng cố hạ hỏa xuống để giữ lại phần nào cái hình tượng đẹp đẽ vốn đã bị cái tên quái thai nào đó phá banh chành trong một tuần vừa qua.

"Vừa rồi khác gì mình với hắn hôn gián tiếp đâu chứ!"

Izu ấm ức thoáng nghĩ, khuôn mặt vốn nãy giờ bị chọc giận đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ còn lâu cô mới nói ra. Cái tên đểu cáng có thứ hạng ấy sẽ càng có cớ để chọc quê cô mà thôi.

---

Trước cổng trường trung học Kokka...

- Tạm biệt cậu, Izu - chan! Hôm nay bọn tớ vui lắm! - Sal mỉm cười. Một nụ cười ấm áp thường trực. Giữa trời chiều mà như có ánh nắng ban mai chiếu rọi.

"Còn tớ thì mất toi cái ngày Chủ nhật!"

Izu than thầm.

- Hai cậu tìm được Club phù hợp là tốt rồi! Thôi, cũng trễ rồi, tớ về trước nhé!

- Hôm nay cậu không đi xe. Có cần tớ giúp về nhà không?

Izu tròn mắt.

"Tự nhiên bữa nay có tên tốt sảng ta. Liệu chút nữa trời có mưa không đây?"

- Tớ ổn mà. Mới có hơn sáu rưỡi chiều thôi, không sao đâu. Mắc công tài xế của cậu lại phải chạy ngược về nhà tớ!

- Ồ! Tài xế gì cơ? Hai đứa này cũng đi bộ mà. Tớ nói giúp là giúp gọi taxi chở cậu về thôi. Còn tiền taxi... tất nhiên là cậu phải trả. Hơ hơ hơ!

- C... cái đồ đểu! Cậu phắn đi ngay và luôn đi.

Izu hét quàng quạc, suýt nữa lại tiện tay quăng cái túi xách. Cũng may là cô kịp thời ngừng lại, chứ nếu không thì chắc cổng trường lại trở thành điểm xuất phát cho một màn rượt đuổi rồi.

---

Rảo bước trên con đường đã nhuốm màu hoàng hôn, Izu bỗng có chút tiếc nuối. Hình như đã lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy thoải mái như vậy. Hình như đã lâu lắm rồi, cô mới nói nhiều tới vậy. Và hình như đã lâu lắm rồi, cô mới vui như thế.

Izu chép miệng.

"Chậc! Kể ra thì ngày Chủ nhật này cũng không tới nỗi tệ."

Nhưng mà bây giờ, Izu lại có thêm nỗi lo khác: căn biệt thự của nhà Haru, từ sáng tới giờ chưa ai dọn dẹp. Sáng mai là bắt đầu học nữa rồi. Cô phải tranh thủ lau dọn trong tối nay thôi. Thế là cô gái lo mà chạy về thật nhanh. Đứng trước cánh cổng lớn, Izu lấy trong giỏ ra chiếc chìa khóa. Bất giác Izu khựng lại.

Hình như có gì đó thiếu thiếu!

Cô sực nhớ tới một điều: Cô đã treo một thứ vào cái khóa trên chiếc giỏ của mình…

Chính là chú vịt bông mà Mochi đã đưa cho cô.

Và hiện tại thì nó đã “không cánh mà bay”!

À không, nó cũng có chút cánh, nhưng Izu dám cá hết toàn bộ tài sản nhà mình rằng hai cái cánh bằng vải tí tẹo ấy không thể làm cho con vịt nhỏ ấy bay được.

Dù rằng móc khóa bán ở ngoài không ít, nhưng mà...

Nếu Mochi biết cô làm mất cái thứ anh vừa đưa chưa đầy một ngày, liệu anh có giận cô không?

Liệu anh có trách cứ gì không? Hay là chẳng thèm nói chuyện với cô nữa?

Mặc dù Izu chẳng biết tại sao cô lo, mà lo vì lí do gì, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Mochi thờ ơ lạnh nhạt với cô, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt.

Bặm môi một chút, cuối cùng cô quyết định trở gót quay lại trường. Đã hơn bảy giờ tối, có lẽ các Câu lạc bộ đã chẳng còn hoạt động nữa, trường cũng đóng cửa, tuy nhiên, ít nhất là cô có quen biết với mấy bác bảo vệ. Hơn nữa cô còn là Hội trưởng Hội học sinh, việc lâu lâu ở lại trường trễ một chút cũng không thành vấn đề.

- Haru - chan, cháu chưa về sao? - Bác bảo vệ có vẻ hơi ngạc nhiên.

- Dạ, phiền chú quá, cháu... còn chút công chuyện chưa kịp giải quyết xong, chú cho cháu vào một tí được không ạ?

Nhìn Izu khẩn trương như thế, bảo vệ cũng thương, đành mở cửa cho cô vào:

- Làm gì thì làm, nhớ đừng có gắng sức quá. Con gái con đứa, cũng nên dành chút thời gian kiếm bạn trai đi!

- Hi hi, chú lại chọc cháu rồi! Thôi cháu vào nha! Chúc chú tối ngủ ngon ạ!

Izu vẫy tay chào tạm biệt chú bảo vệ rồi chạy thẳng một mạch tới Dream House. Nơi đây không còn náo nhiệt như mấy tiếng đồng hồ trước nữa. Nó đã tạm ngừng hoạt động để rơi vào trạng thái nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một ngày đầu tuần mới. Izu là Hội trưởng, thế nên cô có chìa khóa của Dream House cũng là điều dễ hiểu.

Bên trong tòa nhà tối đen như mực. Izu có chút rợn rợn người, nhưng dù sao thì cũng đã tới đây rồi, bây giờ mà bỏ về thì thật quá phí cái công chạy tất tả nãy giờ quá. Đã vậy, sáng mai lại còn phải đối mặt với hắn nữa. Gì thì gì, Izu vẫn có chút cảm giác tội lỗi. Mặc dù hắn không cần, nhưng Izu đã tuyên bố yêu thương bé vịt ngay trước mặt hắn, ấy thế mà chưa đầy mấy tiếng đồng hồ đã làm mất, há chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao?

Izu cố nhớ lại. Cho tới lúc vô xem mấy Club Nấu ăn, hình như cô vẫn còn thấy nó treo lủng lẳng trên giỏ. Phải rồi, mấy chị em còn xúm lại trầm trồ khen ngợi khiến cho cái kẻ đáng ghét nào đó tự mãn nhếch cái khóe môi chết tiệt của hắn cong lên như mặt trăng khuyết vậy.

"Chắc chỉ quanh quẩn đâu đó trên tầng mười hai thôi! Cũng may là mình có xâu chìa khóa của các Câu lạc bộ nữa, hi vọng sẽ tìm ra nhanh thôi!"
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 38: Đêm kinh hoàng
- Ui, thang máy vẫn hoạt động!

Izu mừng rơn bước vào cabin thang máy. Đây có lẽ là cái nơi duy nhất có ánh sáng ở Dream House vào lúc này.

Đứng nhìn số tầng trong buồng thang máy lần lượt tăng lên, Izu thầm cầu khấn cho mình tìm thấy chiếc móc khóa càng nhanh càng tốt. Cái cảm giác ở một mình trong một tòa nhà mười hai tầng hiện đang tối thui tối hù thật chẳng dễ chịu chút nào.

Bánh bèo vô dụng ư? Izu đã làm tới chức Hội trưởng Hội học sinh thì tuyệt nhiên chẳng thể vô dụng được rồi. Yếu đuối ư? Xin lỗi à! Con trai mà rơi vào tình cảnh này cũng còn muốn xón ra quần chứ chẳng chơi. Thực chất thì Izu cũng không hiểu động lực nào đã đưa cô tới tận đây nữa.

- Sẽ ổn thôi mà!

Cô gái hít một hơi dài. Nhìn số mười hai điểm trên màn hình điện tử, cô hồi hộp đợi cánh cửa thang máy mở ra.

"Xem nhiều phim kinh dị thật không tốt, không hề tốt một chút xíu nào, trong đầu mình cứ tưởng tượng toàn thứ gì đâu không! Không có gì đâu, không có thứ gì đang đợi mình ở bên kia cánh cửa đâu! Híc..."

Cố trấn an bản thân, Izu nắm chặt chiếc giỏ của mình.

Một phút...

Hai phút...

Rồi ba phút trôi qua...

Hình như có cái gì đó sai sai.

Cái cửa, đáng lẽ nó phải mở rồi chứ.

- Trời ạ! Đừng có nói là hư vào lúc này chứ!

Izu bắt đầu hốt hoảng. Cô đập đập cửa, ráng đợi thêm chút nữa.

Thêm năm phút trôi qua. Cánh cửa vẫn ngay đơ. Izu lúng túng vò đầu:

- Ôi trời, hư thiệt sao trời? Sao mình lại rơi vào mấy tình huống oái oăm thế này chứ? Cho tao ra, tao năn nỉ mày đấy cửa ơi! Xíu nữa tao đi thang bộ xuống cũng được, không làm phiền tới mày nữa đâu, nhưng ít nhất mày phải cho tao ra chứ!

Izu cuống cuồng hết cả lên, ấy vậy mà cái cửa vẫn cứ trơ trơ.

- Híc, chắc phải ráng kiếm người trợ giúp thôi!

Izu rút điện thoại bấm danh bạ định cầu cứu bảo vệ hoặc mấy giáo viên hay qua đêm tại trường, hoặc bạn bè đang ở Kí túc xá cũng được. Ít nhất phải có người bên ngoài biết việc cô bị mắc kẹt ở đây.

- OMG! Mất sóng, ông trời ơi ông có muốn con sống không vậy trời.

Izu bắt đầu cảm thấy lo sợ. Cô đập cửa thang máy kêu cứu trong vô vọng suốt cả hơn chục phút. Giờ này thì làm gì còn ai loanh quanh trong Dream House chứ. La hét khản cả cổ mà chẳng nghe được động tĩnh gì bên ngoài. Izu tuyệt vọng định buông xuôi. Bất chợt cô nhớ ra một điều:

- Phải rồi, mình hoảng quá hóa ngu rồi. Sao lại quên nút báo động được chứ!

Izu mừng rỡ đưa tay lần kiếm ngay cái nút nổi bật nhất, chuẩn bị bấm, bất chợt...

"Uỳnh".

Cả nguyên cái cabin nghiêng hẳn qua một bên khiến cho tay cô gái bị trượt khỏi nút báo động.

- Cái... gì thế?

Izu ngày càng hoảng hốt hơn. Cái chuỗi âm thanh lịch kịch ầm ầm sau đó, cùng với sự nghiêng ngả dữ dội của chiếc cabin khiến cô gái không tự chủ được mà run lên bần bật. Đèn trong cabin bắt đầu chớp tắt liên tục. Và trước khi nó tắt hẳn, Izu kịp thấy một luồng khói đen thui len qua kẽ cửa cabin mà chui vào bên trong. Cô gái khuỵu chân ngồi bệt xuống, đôi mắt mở to hoảng sợ tột cùng. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc này. Cô không còn đủ sức để mà la hét nữa. Cô ước gì mình có thể ngất xỉu ngay bây giờ để không còn nghe hay thấy mấy sự việc kinh hoàng này nữa.

"Ầm" một tiếng rõ lớn. Cabin thang máy không còn rung lắc nữa. Điều đó cũng không có nghĩa là cô đã an toàn...

Nó đang rơi tự do!

Rơi rất nhanh!

Nhưng Izu hầu như không biết đến việc nó đang rơi nữa. Đèn trong cabin đã tắt hẳn. Trong khoảnh khắc ấy, Izu chỉ kịp thấy cái đám khói đen đang chờn vờn trên trần ấy đột ngột lao thẳng về phía mình.

Choáng váng!

Izu choáng váng ngã ra sàn.

---

Izu không hề biết được rằng, ngay lúc đó, bên ngoài cabin, một luồng ánh sáng trắng từ bên dưới vừa lượn vút lên, nhanh chóng tóm gọn lấy cabin trong chớp nhoáng.

Nơi tầng trệt của Dream House, có một nhân ảnh đang đứng ngay trước cửa thang máy, đôi tay trắng muốt không tì vết đang đặt lên hai cánh cửa khép kín kia. Chiếc áo choàng màu mây có viền bông phủ từ trên đầu xuống tới mắt cá chân người ấy. Đâu đó có vài lọn tóc màu xám tro loăn xoăn vô kỉ luật đang nhè nhẹ lay động. Vì sao người đó có thể được thấy rõ ràng như vậy ư?

Dễ hiểu thôi! Bởi vì xung quanh anh ta hiện có hằng hà sa số những đốm sáng lấp lánh như hàng trăm, hàng ngàn những con đom đóm đang tỏa sáng giữa không gian tối tăm.

Đôi tay anh ta đang phát sáng. Một vòng tròn ma thuật tỏa ra từ đôi bàn tay ấy. Luồng sáng trắng xuất phát từ vòng tròn ma thuật đó chính là thứ đã tóm gọn cabin và giữ cho nó không tiếp tục rơi tự do.

Chiếc cằm thanh tú thấp thoáng sau chiếc mũ áo choàng ấy khẽ ngước lên. Hơi thở của anh ta có chút khẩn trương. Một giọng nói ấm áp len qua khóe môi mỏng đó ra ngoài:

- Ta kịp giữ nó lại rồi. Tầng ba, nhanh nào!

- Vâng!

Tiếng "vâng" vừa dứt, từ trong bóng tối bất chợt một bóng người mặc áo choàng trắng phóng vút ra ngoài. Bóng người ấy trong chớp mắt đã bẻ ngoặt hướng, đạp tường chạy thẳng lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi lan can tầng ba còn cách khoảng ba mét, anh điểm chân một cái...

"Soạt".

Cả cái thân hình dong dỏng cao ấy vừa lộn một vòng đã đáp ngay xuống hành lang tầng ba. Nhẹ nhàng êm ái không một tiếng động. Mũi chân lại điểm cái nữa, bóng dáng ấy liền chạy vút về phía thang máy không chút chần chừ.

Izu có cảm giác như lồng ngực sắp vỡ tung ra. Cô đau đến không thể thở nổi. Trái tim cô như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.

Đau...

Đau quá!

Chưa bao giờ Izu cảm thấy sợ hãi như vậy. Cô ý thức được cái chết đang dần đến với mình.

Bất giác cô nhớ tới một câu nói mà mấy học sinh hay truyền miệng với nhau: "Trường học nào mà chẳng có người chết! Chết do tự tử, chết do tai nạn... Thế nên, trường học nào mà chẳng có ma chứ!"

"Ngây thơ, mình thật ngây thơ! Bị ma giết! Chẳng lẽ mình lại chết lảng nhách như vậy sao? Không thể được, mình là nữ chính mà, sao lại bị vùi xác trong cái không gian chật hẹp tối tăm đến đáng thương như vậy chứ?"

"Rồi mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được mình chết như thế nào. Tất cả rồi cũng chìm vào quên lãng. Haru Izu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Ô mài gót, cái truyện này sẽ kết thúc một cách lảng nhách như vậy sao? Không được đâu, độc giả sẽ chọi đá lỗ đầu luôn đó! Híc!"

"Anh Daizu, phải rồi! Anh Daizu còn chưa xuất hiện mà, sao tác giả nỡ giấu anh ấy trong cánh gà luôn như thế?"

"Đau quá! Trái tim mình sắp bị bóp nát đến nơi rồi! Liệu những người bị chết vì đau tim trong "Death note" có đau như thế này không?"

"Đau... Mình chết mất! Ai cứu tôi với! Tôi không muốn chết thế này đâu! Tôi còn cả tương lai tươi sáng. Tôi còn chưa có người yêu. Tôi còn người anh trai yêu thương tôi hết mực. Tôi mà chết rồi thì anh ấy sẽ buồn chết mất..."

"Ư... đau... Mình không thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào nữa!”

“Hết rồi! Hết thật rồi! Vĩnh biệt cuộc đời..."

Izu thở yếu dần. Từng hình ảnh của người thân, bạn bè lướt qua trước mắt cô như những thước phim chân thực nhất. Có hình ảnh của cha mẹ lúc sinh thời, anh Daizu thông minh chăm chỉ, còn có cả cô Nao, bạn bè trong lớp, những anh chị trong các Câu lạc bộ, v à hai cậu bạn mới quen cùng bàn đẹp trai, bí ẩn...

Yan Mochi, hắn vẫn thế, vẫn giữ cái nụ cười đáng ghét ấy cho tới lần cuối hắn gặp cô.

Lần cuối thật ư?

Sao ông trời lại éo le đến thế? Cô chỉ mới tận hưởng niềm vui có một chút thôi mà!

Trong giây phút hấp hối, tự nhiên Izu lại có một ước muốn... ước muốn kì lạ nhất mà Izu chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ước khi sắp sang thế giới bên kia.

Mochi, tớ muốn... được nhìn thấy... nụ cười đáng ghét ấy của cậu... một lần nữa!

Liệu... trên đời này có cái thứ gọi là “điều kì diệu” không?

Hình ảnh trước mắt cô nhòa dần. Tai cô như ù đi. Cô chẳng thể nghe được cái gì xung quanh nữa…

...

Mơ hồ!

Cực kì mơ hồ!

Hình như cửa thang máy vừa mở ra.

À không! Nó bị chém toạc ra thì phải!

Có ai đó? Trắng! Trắng một cách tinh khôi...

Gì đây, gặp ma thật à? Bà dù gì cũng tiêu rồi. Sợ quái gì mày nữa!

Người đó, lao tới?

Hình như không giống ma. Là áo choàng trắng thì phải.

Sao mà giống... gã thiên thần mình hay mơ thấy vậy nhỉ?

Vậy ra chết là thế này sao? Thì ra không phải là Thần Chết tới đón linh hồn, mà lại là Thiên Thần sao?

Ắc...

Anh ta... ôm mình!!!

Điên... điên thật rồi, ảo tưởng tới mức này sao?

Mình... chạm được vào anh ta rồi. À không, là anh ta chạm vào mình mới đúng chứ!

Anh nè, anh ôm chặt quá rồi đấy! Dù em sắp chết thật, nhưng cũng đừng vì thế mà lợi dụng ăn chút đậu hũ của em chứ! Anh đúng là cái thứ thiên thần vô kỉ luật nhất mà em từng gặp đấy!

Nè! Sao tay anh lạnh vậy?

Cả người của anh, và hơi thở của anh nữa... Nó... lạnh lắm!

Nhưng mà, hình như, hết đau rồi!

Lồng ngực mình, trái tim mình không còn cảm giác bị cào xé nhức nhối đến khủng khiếp như thế nữa!

Liệu đây có phải là cảm giác hồn lìa khỏi xác không?

Sao mà nhẹ hẫng?

Lại còn bồng bềnh phiêu lãng...

Cảm giác vô cùng dễ chịu.

Bình yên...

Bình yên đến lạ...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 39: Có phải anh không đến?
Trong một gian phòng nhỏ đơn giản mà xinh xắn, có một cô gái đáng yêu đang nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường trải drap màu hồng nhạt. Cô gái có nước da trắng muốt, mái tóc vàng xõa trên tấm nệm êm ái cứ như những tia nắng đang dịu dàng soi rọi. Đôi môi nhỏ mịn màng như cánh hoa anh đào tháng tư. Cánh môi xinh đẹp ấy vừa cong nhẹ. Hình như cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp...

Mơ à?

Nhầm to rồi!

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ lúc cô nhận thức được, cô không mơ!

Một giấc ngủ bình yên không mộng mị!

Izu nằm như thế chẳng biết được bao lâu rồi nữa. Cô chỉ mơ màng cảm nhận được, có một vòng tay êm ái của ai đó đã dịu dàng che chở cho cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Chẳng biết Izu đã nằm như thế bao lâu nữa. Chỉ biết rằng, cuối cùng cô cũng dần tỉnh giấc. Đôi mắt trong veo ấy từ từ mở hé. Ánh điện sáng trưng khiến cho cô phải nheo mắt một chút để làm quen. Đang lơ mơ thu cảnh vật vào trong tầm nhìn, bất giác đôi mắt cô mở to, tròn xoe.

"Hôm nay mình không mơ!"

Izu vừa bất ngờ vừa có chút vui vui vì cái căn bệnh kinh niên "mộng thiên thần" của cô dường như đã có tiến triển. Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu, cô lại phải ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng này không rộng như phòng của cô ở nhà, nhưng... nó đúng là phòng của cô. Nói một cách đúng hơn, đây là văn phòng của Hội trưởng Hội học sinh nằm ngay trong Hội phòng. Vấn đề không phải là ở căn phòng. Vấn đề ở đây là...

"Tại sao mình lại ở đây?"

Izu cố lục lại trí nhớ, bắt đầu từ lúc cô bước chân vào trường để tìm lại chiếc móc khóa. Nhớ tới đâu, Izu lại cảm thấy rùng mình tới đó. Nỗi sợ hãi dâng trào. Cô dù có nằm mơ một giấc mơ hoang tưởng nhất cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp những chuyện như vậy.

Nó là cái quái quỷ gì vậy?

Chưa hết! Ai đã đưa cô vào đây?

“Thiên thần!”

"Chát".

Hai bàn tay tự vỗ lên mặt mình, Izu thầm gắt.

"Cha chả, đã tỉnh rồi mà vẫn còn ảo tưởng sao?"

Cựa mình ngồi dậy, cái thứ vải màu trắng trên người cô rơi xuống. Izu tròn mắt:

- Gì đây?

Cúi xuống nhặt nó lên, Izu càng tròn mắt hơn.

Tấm vải đó, cùng chất liệu với chiếc áo khoác lửng của cô đang mặc. Tuy nhiên nó lớn hơn nhiều...

Áo khoác đồng phục nam 12A1!

Tại sao áo khoác nam lại ở trong phòng mình? Lại còn đắp... trên người mình nữa!

Nhón chân bước xuống giường, Izu đảo mắt nhìn quanh. Không có ai khác trong phòng cả. Nhưng mà... cánh cửa phòng chỉ khép hờ. Bên ngoài lại có ánh đèn sáng trưng.

Hội phòng có người?

Cô gái nhẹ nhàng rón rén bước tới, khẽ hé mắt qua cái khe cửa ngó ra ngoài. Và...

"Rầm".

Cô đóng... À không! Phải nói là dọng cánh cửa lại mới đúng!

Trống ngực cô đập binh binh. Đôi mắt mở to sửng sốt.

"Sao hắn lại ở đây?"

- Hội trưởng à! Đó là cách cậu đối xử với người vừa cứu mình à?

Đặt tay lên hõm ngực, thở sâu vài cái, Izu cố lấy lại bình tĩnh:

- Cậu... sao lại ở đây?

-...

- Nè, sao im re vậy? Chẳng phải hồi chiều tối hai người đã về rồi sao?

- Chường cái mặt ra đây coi! Bộ tớ là quái vật hay sao mà cậu phải trốn ở trong đó!

"Chứ cậu nghĩ cậu là người à?"

Izu ấm ức nghĩ.

- Tại sao tớ lại ở đây?

Izu vẫn không mở cửa. Cô dỏng tai nghe ngóng. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng thở dài ngoài phòng họp Hội học sinh. Sau đó, giọng nói đều đều của chàng trai mới dần rót vào tai cô:

- Lúc đó bọn tớ chưa về hẳn mà ghé vào quán nước đối diện cổng trường ấy. Được một lúc thì thấy cậu tất tả chạy vào nên tớ tò mò theo sau. Còn Sal thì về nhà chung với Jun. Tớ đứng ngoài cửa Dream House một lúc không thấy cậu ra nên tự lết xác vô. Thấy có một cái thang máy hoạt động đang dừng ở tầng mười hai, tớ mới chỉnh cho nó xuống đây đặng chuẩn bị lên đó. Nào ngờ thấy có con nhỏ ngáo đá nào đó nằm chèo queo ngủ ở trỏng, nên tớ mới lôi tới đây. Bây giờ thì ra đây được chưa?

Bên trong căn phòng nhỏ thoáng im lặng một lúc, rồi sau đó cái giọng nói nhỏ xíu của Izu mới lọt ra ngoài:

- Cậu... nói thật chứ? Chỉ vậy thôi đúng không?

Mochi hờ hững gõ gõ ngón tay lên mặt bàn:

- Chắc là tớ nói dối rồi! Ài, tớ không đáng tin thật đấy, chắc tớ phải đi về thôi!

- Kh... khoan! - Giọng Izu khẩn trương vọng ra - Tớ... tớ ra ngay!

Cánh cửa lúc này mới hé ra, cô gái dè dặt bước từ trong ra. Mochi ngồi đó, một tay chống cằm, tay kia gõ gõ lên bàn phím laptop, dáng vẻ phiêu phiêu lãng tử.

- Anou... Mochi - kun, cảm ơn nhé! Tớ làm phiền cậu rồi!

- Không sao đâu! Cậu vốn đã rất phiền rồi, thêm một chút cũng bình thường thôi!

- Tớ phiền hồi nào chứ? - Máu nóng bắt đầu dồn lên não Izu.

- Ngày nào cũng hét quang quác bên tai tớ. Đã vậy về nhà không chịu về, còn la cà tung ta tung tăng chạy vô đây chơi đập đá, để rồi cuối cùng nằm phê thuốc như con dở người.

- Đập đập cái đầu heo của cậu á! - Izu hét - Tớ phê thuốc hồi nào?

- Thế tại sao lại nằm chèm bẹp trong thang máy, đã vậy còn vừa nằm vừa rên như bọng, làm tớ một phen hoảng hồn, suýt nữa thì... co giò chạy lẹ không mắc công lại vướng vào tội giết người. - Chàng trai hơi nhíu cặp lông mày thanh tú.

Izu cúi đầu, cắn răng:

- Tại... tớ gặp phải chuyện không hay chứ bộ...

Rồi Izu bước lại chiếc ghế đối diện Mochi, bắt đầu kể lại mọi chuyện từ lúc cô bước vào thang máy, kể tất tần tật, trừ cái chuyện liên quan đến thiên thần ra. Hắn ta mà biết được chuyện đó thì bảo đảm hắn sẽ hất cái mặt mo của hắn lên và tự nhận mình là thiên thần cho coi.

Uầy, hắn mà là là thiên thần á hả? Thế thì chẳng thà cô đợi cho một con quỷ sứ nào đó tới cứu thì hơn.

Ấy, mà quỷ nào lại đi cứu người chứ?

Không biết nữa. Mà thôi, khó quá cho qua!

Chàng trai cũng im lặng nghe cô nói, nhưng hình như anh chỉ muốn nghe giọng của cô hơn là nội dung vụ việc thì phải. Izu kết thúc lời kể bằng một giọng chắc nịch:

- Tớ nhắc lại lần cuối, là tớ không hề sử dụng cái thứ khỉ gió gây nghiện nào đâu nhé!

Mochi khẽ chép miệng, khuôn mặt không hề tỏ ra chút vẻ kinh ngạc nào như dự đoán của Izu:

- Zu - chan à, dù sao chuyện cũng qua rồi. Tớ nghĩ cậu nên quên nó đi thì tốt hơn!

- Quên thế nào được mà quên chứ, lỡ như sau này lại có người rơi vào tình cảnh giống như tớ thì sao? Cảm giác lúc đó rất tệ cậu biết không? Chúng ta là người của Hội học sinh, chúng ta phải làm gì đó để khắc phục chuyện này chứ! - Izu đập bàn đứng bật dậy.

Mochi thở dài:

- Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Cậu nên lo cho mình thì tốt hơn. Tớ không thể cứ xuất hiện đúng lúc mãi để mà cứu cậu đâu!

- Nhưng mà, tớ...

Izu đang định phản bác điều gì nữa, nhưng bất giác lại khựng lại. Cô nhíu mày, hạ giọng:

- Cậu... không tin tớ?

Mochi thoáng im lặng. Đoạn anh nhẹ giọng:

- Tớ tin cậu, Zu - chan! Nhưng cậu có biết không, thỉnh thoảng hoạt động quá mức khiến cho cơ thể của chúng ta bị mệt mỏi, đầu óc cũng vì thế mà kém minh mẫn hơn nhiều, đôi khi còn dẫn đến ảo giác.

- Tớ không có bị ảo giác! Sự việc lúc đó rất thật, và tớ rất tỉnh táo. Hơn nữa hoạt động hôm nay của tớ không hề quá sức tớ chút nào, chuyện tớ sinh hoang tưởng là hoàn toàn vô lý.

Izu gay gắt phản ứng. Mochi cũng không muốn chuyện này kéo dài thêm. Anh ngồi đó, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt màu hổ phách đẹp đến mê hồn dịu dàng nhìn cô gái:

- Tớ không có ở đó khi ấy để có thể thấy thứ mà cậu đã gặp Zu - chan à. Điều tớ bắt gặp được, chỉ là cái cảnh cậu nằm rũ trong cabin thang máy với gương mặt đau đớn tột cùng. Tớ thật sự không muốn thấy cậu như thế thêm một lần nào nữa.

Chàng trai thở dài, nhắm nghiền mắt lại:

- Lúc này, tớ chẳng thể làm gì hơn là khuyên cậu nên nghỉ ngơi và chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Tớ đã nói rồi, năm nay công việc của Hội học sinh cứ để cho tụi này lo là được rồi.

Izu nghe thế, gương mặt thoáng ửng hồng. Cô ngồi lại xuống ghế. Giọng nói cũng dịu hơn:

- Cậu cứ làm như là tớ lười biếng lắm không bằng. Chỉ là tớ cảm thấy lo lắng thôi.

Ngập ngừng một chút, cô lại tiếp:

- Cám ơn cậu vì đã giúp tớ! Tớ nhất định sẽ không quên đâu.

- Tớ không cần cậu nhớ đâu! Cơ mà, tớ chưa có giúp không ai cái gì bao giờ...

- Biết rồi ông tướng, tớ không để cậu thiệt đâu!

Izu lừ mắt.

"Không biết cái ngữ công tử gì mà đụng cái gì cũng tính toán!"

Izu đâu hề biết rằng, hắn ta chỉ tính toán với mình cô thôi.

- Mà chắc tớ phải về nhà thôi. Nhà cửa từ sáng tới giờ chẳng kịp dọn dẹp gì nữa. Cậu cũng nên về ngủ luôn đi, có gì để mai hẵng làm.

Mochi nhếch môi cười nhẹ:

- Ngủ nghê gì giờ này nữa!

- Giờ này? - Izu chớp mắt - Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Hơn bốn giờ sáng rồi con nhỏ ngáo ngơ ạ!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 40: Mị hoặc
- H... Hơn bốn giờ sáng!!! - Izu hả họng hét, hoàn toàn không để ý đến việc chàng vừa dành một cụm từ cực kỳ mĩ lệ để gọi cô - C... c... cậu có đùa tớ không vậy?

- Cậu nhìn xem mặt tớ có giống như đang đùa không?

- Cái bản mặt mốc của cậu chẳng nói lên được cái khỉ gì hết! Mà đúng là hơn bốn giờ rồi sao?

- Ờ! Không tin thì cứ nhìn giờ trên màn hình này!

Cô gái ngỡ ngàng trong giây lát trước khi cuống quít lên:

- Vậy thì tớ càng phải về ngay thôi. Tớ chưa dọn dẹp nhà cửa, chưa làm bài tập, chưa soạn cả danh sách các lỗi vi phạm của các học sinh trong tuần này nữa. Sáng mai là phải gửi nó cho cô Nao rồi đó.

- Bình tĩnh cái coi. Làm gì mà nhoi nhoi lên vậy? Có cái gì thì từ từ làm.

- Từ từ gì nữa chứ? Tớ còn có hai tiếng thôi đấy.

- Hai tiếng, dư thời gian chán ra ấy. Cậu liệt kê lại việc cần làm của cậu ra coi.

- Thì... dọn dẹp nhà cửa nè.

- Nhà cậu không còn ai khác à?

- Có, nhưng chị ấy chỉ làm vườn thôi, với chú tài xế chỉ ghé qua lúc tớ cần.

- Vậy cũng chẳng sao, lỡ dơ rồi thì chiều nay về dọn cũng được. Có ai thấy đâu mà lo.

"Đúng là cái đồ vừa lười vừa ở dơ!"

Izu thầm nghĩ.

- Tớ còn phải soạn danh sách vi phạm.

- Vậy cậu nghĩ nãy giờ tớ đang làm gì hả?

- Ớ! - Izu tròn mắt, rồi đôi mắt tròn xoe ấy sáng hẳn lên. Cô phóng cái "vèo" tới kế bên chàng trai, gương mặt mừng rỡ thấy rõ - Cậu làm giúp tớ sao? Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm lắm luôn, tớ sẽ...

- Tớ không cần cậu nhớ, nhưng mà...

Mochi ngừng ngang, tay vẫn gõ phím, và khóe miệng lại vẽ nên cái nét cười đáng ghét ấy.

- Nhớ rồi, đồ quỷ xấu xa! Đã bảo là tớ không thèm quỵt nợ của cái tên sao chổi như cậu đâu! - Izu phùng má ngồi phịch xuống ghế - Cậu đúng là biết cách phá hoại cảm xúc của người khác mà! Hm… tớ còn phải soạn bài, vệ sinh cá nhân nữa.

- Chẳng phải văn phòng của cậu có đầy đủ đồ dùng cá nhân, phòng tắm, phòng vệ sinh... cả sao?

- Hơ?

Izu bỗng khựng lại một chút. Hình như cô vừa nhớ ra điều gì đó. Máu nóng bốc lên, cô đập bàn cái "rầm":

- Phải rồi! Tại sao cậu lại mở được cửa Hội phòng và văn phòng của tớ? Cậu lục chìa khóa trong giỏ của tớ phải không? Giỏ của tớ đâu?

- Tớ mà thèm lục giỏ cậu ư? - Mochi thản nhiên cầm chiếc giỏ màu hồng dưới chân bàn lên đưa cho Izu - Đây mở cửa không cần chìa nhá!

- "Mở cửa không cần chìa"?

Izu hơi nhíu mày. Bất chợt cô quay ngoắt ra phía cửa chính, rồi ngó sang cửa phòng của mình, đoạn cô hét suýt thủng màng nhĩ của chàng trai:

- Cậu đạp cửa hả cái tên khùng này, hư chốt hết trơn rồi kìa!

Mochi nhăn mặt ngoáy ngoáy cái lỗ tai tội nghiệp:

- Tớ sẽ đền mà, lo gì!

- Nhưng nếu nhà trường biết được thì cậu sẽ bị khiển trách, rồi bị trừ điểm nữa đó!

- Cậu không nói thì trường biết kiểu gì được?

- Bộ cậu quên là ở đây có camera sao?

- Khục! - Mochi cúi đầu bụm miệng cười - Yan Mochi này làm việc mà lại để xảy ra sơ suất tầm thường như vậy sao?

- Eh? - Cô gái tròn mắt - Đừng có nói là...

Mochi vội bịt tai lại.

- Cậu phá camera rồi sao? - Izu gân cổ hét muốn banh phòng.

- Chứ cậu muốn người khác biết chuyện cậu ở chung phòng với tớ cả đêm sao?

Chàng trai chống cằm, lầm bầm thêm vài tiếng nữa:

- Như thế thì còn gì là hình tượng của tớ nữa!

- Cậu thì làm gì có hình tượng khỉ gì chứ!

Izu hậm hực.

"Nhưng mà ngẫm lại thì lời hắn nói cũng không sai. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thật cũng chẳng hay xíu nào."

Cô đành thở hắt ra một cái:

- Coi như tớ nhắm mắt cho qua chuyện này! Cậu nhớ giải quyết cho nhanh đó. Hội đồng Nhà trường mà biết là phiền lắm luôn.

-Dù có mở mắt thì cũng phải cho qua thôi! - Có kẻ nào đó vẫn ngồi lầm bầm.

Izu nghe như không. Đã quá biết cái tánh khoái "chọc gậy bánh xe" của hắn, cô tảng lờ kiếm đường nói cho qua chuyện:

- Sách vở và đồng phục của tớ ở nhà cả. Tớ trước sau gì cũng phải về thôi!

- Cái đó thì cậu khỏi lo đi. Năm giờ sẽ có người mang đến tận trường cho cậu. Bây giờ cậu một là vệ sinh cá nhân trước, còn hai là ngủ tiếp tới năm giờ rồi dậy soạn bài. Một tiếng chắc là khá dư dả rồi nhỉ?

- Khoan đã! - Izu nhíu mày - Ai mang đồ đến cho tớ cơ?

- Tớ không biết nữa. Tớ gọi bừa. Ai bảo cậu không chịu lưu tên chứ!

- Hả? - Izu lại tiếp tục đứng bật dậy đập cái bàn đáng thương một phát rõ mạnh - Cậu tự tiện lấy điện thoại của tớ?

- Ai đời lại đi lấy ngày tháng năm sinh làm pass điện thoại chứ?

- Tớ cài pass kiểu gì thây kệ tớ! Ai bảo cậu... nhớ ngày sinh của tớ làm gì rồi ở đó mà lèm bèm. Đã vậy còn tự tiện xài điện thoại của tớ mà không thèm báo trước cho tớ nữa!

- Thế cậu đập điện thoại của tớ cậu có thông báo trước cho tớ không?

- Ơ, thì tớ...

Izu bị "phản dame" bất ngờ, nhất thời ngắc ngứ. Mochi cười cười, chợt hỏi:

- Muốn lấy ngày sinh của tớ làm pass không?

- Hông! Ai mà thèm chứ!

Chàng trai shutdown cái laptop rồi lười biếng nằm dài ra bàn. Anh quay mặt về phía cô gái, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ấy đột nhiên trở nên sâu thẳm cuốn hút đến lạ thường:

- Vậy thôi! Zu - chan, vô ngủ xíu đi! Tới giờ tớ sẽ gọi cậu dậy. Hay nếu cậu muốn thì ủy quyền cho tớ xuống nhận đồ giùm cũng được.

Izu chớp mắt. Hình như cô vừa cảm thấy có chút mơ hồ. Trong thâm tâm tự nhiên không thể phản bác lại lời của Mochi. Nhưng rồi cô vẫn lắc mạnh đầu cho mấy cái thứ lạ lùng nào đó đang choáng ngợp trong tâm trí văng hét đi, đoạn dè dặt nhìn chàng trai:

- Gì nữa đây? Sao tự nhiên tốt sảng vậy?

Mochi không trả lời, đôi mắt dường như sáng hơn, đẹp hơn và mê hoặc hơn. Anh giục:

- Ngủ lẹ đi, không tớ lại đổi ý cho bây giờ! Không còn sớm nữa đâu!

Cô gái cắn môi, rồi cũng gật đầu:

- Ừm, được rồi! Nhờ cậu nhé!

Izu ngoan ngoãn ngồi dậy. Bước chân mảnh mai của cô Hội trưởng xinh xắn tiến về phía văn phòng của mình. Cho đến khi cánh cửa văn phòng Hội trưởng khép lại, Mochi mới chép miệng, lẩm bẩm:

- Cậu mà lấy ngày tháng năm sinh của tớ làm pass điện thoại thì tớ đố có tên nào đoán ra được!

Đoạn chàng trai lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại của mình, bấm bấm mấy cái phím ảo trên màn hình cảm ứng. Miệng vẫn lèm bèm:

- Con người sao phải tạo ra cái thứ gọi là "Danh bạ" nhỉ? Chỉ là mười con số sắp sắp đổi đổi vị trí thôi, không nhớ được sao?

Mochi lười. Lười đến cả việc lập danh bạ, lưu số. Thế nên để khỏi cần phải lưu, anh chỉ cần "chịu khó" đọc qua một lần rồi nhớ thôi. Bộ giáo dục Nhật Bản mà phát hiện ra trong nước của mình có một kẻ như thế thì... chắc chắn họ sẽ tới tận nhà lôi anh đi đào tạo, rồi cung cung kính kính đưa anh ra thi thố với cả thế giới cho mà xem.

- Aoi à? Tôi "Mặt trăng đẹp giai" nè! Bữa điểm tâm hôm nay nhờ anh nhé!

- Nếu được thì mang cho tôi hai phần...

- Ừ! Năm giờ trước cổng trường. Ok! Bye!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 41: Khởi đầu của một tình bạn
Nằm ngoan ngoãn như con mèo mướp trên chiếc giường trải drap màu hồng nhạt của mình, Izu nhắm nghiền mắt cố ngủ. Nhưng có vẻ như cô đã ngủ đủ giấc nên khó có thể chợp mắt thêm được xíu nào nữa. Bất giác đôi mí mắt của cô bật mở.

"Cái quái gì thế này? Sao tự nhiên mình lại răm rắp nghe theo hắn như vậy chứ?"

Cô cũng chẳng hiểu mình vừa bị cái khỉ gì nữa. Chỉ biết rằng lúc đó, lời của Mochi đối với cô là tuyệt đối.

Izu bước xuống giường, chải tóc gọn gàng rồi vô tắm rửa, vệ sinh cá nhân luôn.

Khi cô mở cửa ra ngoài, Mochi vẫn ngồi đó. Anh không sử dụng laptop hay điện thoại, cũng không nằm ườn ra bàn như Izu đã nghĩ. Anh chỉ đang ngồi lặng lẽ thơ thẩn, trên tay là một chiếc trâm cài tóc kiểu dáng cổ xưa có đính một bông hồng trên đó. Cô không biết nó làm bằng gì, nhưng trông có vẻ như nó đã rất cũ rồi. Cô cũng chẳng biết nó là của ai, nhưng xem chừng nó đang tỏa ra một thứ mị lực nào đó lớn lắm. Nó khiến cho ánh mắt của chàng trai kiêu hãnh kia không thể rời ra được mấy cái đường nét tinh tế mà quyến rũ ấy. Một ánh mắt hoài niệm...

Phảng phất một chút buồn...

Hình như nỗi buồn ấy da diết lắm, khó quên lắm.

Chưa bao giờ Izu thấy cậu bạn tóc bạch kim ấy như vậy.

"Hắn ta mà cũng biết buồn sao?"

Tới khi Izu bước gần sát bên cạnh thì Mochi mới giật mình trở về với thực tại. Anh cất vội chiếc kẹp tóc đi, đôi môi lại nở nụ cười cứ như nãy giờ không hề có chuyện gì xảy ra cả.

- Mới có nửa tiếng thôi thôi, cậu không ngủ sao?

- Tớ không ngủ được nữa. Cậu nên lo cho cái thân cậu thì hơn. Đừng có nói với tớ là cậu thức nguyên đêm đó nha!

- Tớ không sao đâu, thức miết cũng quen rồi! Cậu không ngủ được vậy ra đây ngồi cho vui!

- Ngồi với cậu tổ tăng xông chứ vui gì!

Miệng nói thì nói vậy, nhưng Izu vẫn kéo ghế ngồi cạnh đó.

- Bữa sáng xíu sẽ có người mang tới thôi. Không phải tớ làm đâu, cậu không chê chứ?

Mochi khơi chuyện trước.

- Tớ không khó tính lắm đâu. Nhưng tớ thấy ngại...

Khóe môi chàng trai hơi cong lên:

- Có gì đâu mà ngại! Tớ có bao giờ để cậu nợ không đâu. - Một tay chống cằm, Mochi cười nhẹ - Ngày mai nhé, cho tới hết tuần này, làm bữa trưa cho tớ, ok không?

- Hả? Tớ á? - Izu mắt chữ O miệng chữ A chỉ ngón tay vào mình.

- Chứ tớ đang nói chuyện với ai vậy?

- Nhưng tớ... chắc không làm được như cậu, tớ e là...

- Lo gì, bữa trưa của nhà Tian tất nhiên tớ vẫn làm, cậu chỉ cần lo phần tớ với cậu thôi.

Izu nghe thế, cũng không phản đối gì nữa. Kể ra thì cái điều kiện kia cũng không có gì là khó so với những thứ Izu đã tưởng tượng. Cô cứ nghĩ là hắn sẽ kiếm mấy việc không thể thực hiện cho cô để cô phải nợ hắn suốt đời luôn đấy.

- Được rồi! Hết tuần này là tớ hết nợ cậu đấy!

- Ờ! Tớ sẽ xí xóa hết, tuy nhiên cũng phải tùy vào biểu hiện của cậu nữa. Cậu có thể mượn nguyên liệu của mấy Câu lạc bộ Nấu ăn, tớ bao hết rồi đấy, thích làm món gì thì làm.

Cô gái gật đầu. Điều kiện nghe có vẻ đơn giản thuận lợi là thế, nhưng chả hiểu sao, cứ nhìn cái bản mặt đểu đểu ấy của hắn là cô cứ có cảm giác không ổn.

- Mochi - kun à...

- Hả?

- Cậu với Sal biết nhau được bao lâu rồi?

- Từ năm lên mười. Ờm, mà nói đúng hơn là hắn biết tớ trước.

- Tớ thấy thắc mắc ghê á, Sal - kun hiền lành như vậy sao lại thân với cậu được vậy ha? Đừng có liếc tớ ghê vậy. Tớ nói sự thật thôi à!

- Sự thật? - Mochi gục mặt xuống bàn cười phư phư - Cậu biết hết sự thật sao? Cậu nghĩ hắn đơn giản vậy sao?

- Thì... rõ ràng là như vậy mà!

- Zu - chan à, nếu hắn hiền lành như cậu nói thì còn lâu tớ mới làm bạn với hắn. Không chừng hắn đã táng mạng dưới tay tớ rồi cũng nên.

- Cậu nói nghe thấy ghê quá! Làm gì mà ghê vậy?

Izu càng ngày càng cảm thấy tò mò.

Chàng trai chép miệng, ánh mắt hoài niệm, hoài niệm dữ dội luôn ấy.

- Cậu không biết đâu, tình bạn của bọn tớ bắt đầu như một ván cược vậy. Tớ đã từng nghĩ hắn thật ngu ngốc vì hắn chả có cơ may gì để thắng được tớ hết. Nhưng mà, mãi đến sau này tớ mới phát hiện ra, tớ vốn đã thua ngay từ khi cuộc chơi còn chưa bắt đầu. Cái tên cáo già đó, ép tớ làm bạn của hắn một cách tự nguyện và mãi mãi đấy.

- Chuyện của cậu... hơi khó hiểu quá, Sal mà ép được cậu sao?

Mochi cười nhẹ:

- Ờ, sự thật thì đúng là vậy đấy. Hắn là kẻ duy nhất trên đời này có thể ép được tớ mà thôi!

Izu xoắn xoắn lọn tóc mai:

- Tớ không biết hai người đã từng như thế nào, nhưng tớ thật sự ghen tị với tình bạn của hai người đó...

Hai bạn trẻ của chúng ta còn nói nhiều lắm. Một cách thật thoải mái và thân thiện. Hình như chưa bao giờ Izu lại cảm thấy tự nhiên như vậy khi nói chuyện với người khác giới, tất nhiên là trừ anh Daizu ra. Izu cũng nhân cơ hội này khơi chuyện để tìm hiểu thêm về gia tộc Tian, nơi mà những con người thoát khỏi ảnh hưởng năng lực của Kofu tập hợp. Tuy nhiên, có vẻ như cô chẳng thu thập được gì nhiều. Mochi trả lời thì vẫn trả lời đấy, nhưng tuyệt nhiên tới đoạn quan trọng thì chàng trai không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào về gia tộc huyền bí kia khiến cho Izu càng cảm thấy nghi ngờ. Ngược lại, Mochi lại chẳng hỏi gì cô, có cảm tưởng như là anh đã biết quá rõ về gia cảnh của cô vậy.

Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm năm giờ sáng. Izu là người xuống nhận đồ. Trước khi cô đi, Mochi còn dặn với theo:

- Cậu xuống đó rồi nhìn quanh xem có chiếc xe nào màu đen không, nếu đúng là người nhà của tớ thì hắn sẽ tự đưa bữa sáng cho cậu.

- Ừa, tớ nhớ rồi.

Izu mỉm cười, nhanh chóng xuống sân trường. Lúc đang băng ngang qua khoảng sân rộng có mấy cái bồn hoa xinh xắn, bất chợt điện thoại của cô reo lên bài nhạc chuông quen thuộc "No promisses" của Shayne Ward. Cô rút chiếc điện thoại ra và nhìn thấy ngay một dãy số quen thuộc trên màn hình:

- A, onii - chan gọi. Alo! Nii...

- Người của ta đã mang đồ tới rồi, bây giờ ngươi muốn gì? Em gái ta sao rồi?

- Ể?

Izu tròn mắt.

Anh trai định bày trò gì đây?

- Onii - chan, em nghe nè, có chuyện gì vậy?

- Em sao rồi, Zu - chan? Em có ổn không? Em yên tâm nha, có anh ở đây rồi, anh sẽ cứu em, em đừng lo lắng gì nhé! - Giọng nói đầu bên kia khẩn trương nghe rõ.

Izu ngạc nhiên chớp mắt:

- Em có sao đâu. Tối hôm qua em có việc nên ở lại văn phòng Hội đồng luôn! Có chuyện gì vậy anh?

- Nghĩa là... không hề có chuyện gì xảy ra!

- Dạ. Em ở trong trường học thì có chuyện gì được.

Nghe cô nói thế, đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi thở phào:

- Vậy thì tốt rồi! Nhớ đừng giấu anh cái gì nhé! Chú Toshi và chị làm vườn Lyly đã mang đồ đến cho em rồi đó.

- Vâng, em đang định ra nhận đây. Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé!

Kết thúc cuộc gọi, Izu vẫn ngớ ngớ ngẩn ngẩn không hiểu hôm nay anh trai mình bị cái gì nữa. Lúc cô ra tới nơi, chị Lyly đã òa khóc nhào từ trong xe ra ôm cô cứng ngắc:

- Em ổn rồi, tạ ơn Chúa em không sao, nhớ là sau này đừng có làm chị lo lắng nữa nhé.

Cả chú Toshi cũng rấm rứt quẹt quẹt mắt:

- Cô chủ đáng yêu, nhìn thấy cô khỏe mạnh thế này... tôi vui quá!

Izu lúc này chịu hết nổi, dậm chân:

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cả Nii - chan, cả hai người nữa, tui... không hiểu gì hết trơn á!

- Cô chủ không biết gì sao? Hôm qua có kẻ đã dùng điện thoại của cô gọi cho cậu chủ đó. Nội dung thế nào tôi không rõ nữa, nhưng cậu chủ nói cô bị bắt cóc...

- Hả!

Izu há hốc mồm. Kẻ sử dụng điện thoại của cô, còn ai khác ngoài hắn chứ. Cô đành xua tay kiếm đường nói cho qua chuyện:

- À... được rồi, tôi không sao đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hai người đưa đồ rồi về sớm đi.

- Vâng! Cô chủ nhớ cẩn thận nha! - Cả chú Toshi và chị Lyly đồng loạt cúi đầu.
 
Top