[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 21: Hội học sinh họp mặt
- Sao lần nào gặp tớ cậu cũng để quên mắt ở nhà thế hả?

Đó là câu đầu tiên Izu nghe được sau khi cặp bàn tọa của mình bị dập không thương tiếc xuống đất. Vốn đã định càu nhàu vài câu, nhưng Izu chợt nhận ra giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc.

Ngước mắt nhìn lên.

Quần trắng...

Áo trắng...

Và một khuôn mặt thiên thần!

"Thiên thần đểu cáng đáng ghét xấu xa nhất trần gian!"

Izu ngoác miệng hét:

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Tại sao tớ không được ở đây?

- Cậu ở đây làm gì chứ?

- Thế cậu ở đây để làm gì?

- Tớ là Hội trưởng Hội học sinh!

- Ờ! Còn tớ đâu phải đâu!

Nói xong, Mochi thản nhiên đi ngang qua cô gái bước vào trong Hội phòng. Izu tức nghẹn họng.

"Như vậy mà gọi là trả lời ấy à?"

- Nè! - Kofu lúc này đã không nhịn được nữa, lớn tiếng quát - Cậu đụng con gái người ta ngã như vậy mà không biết xin lỗi à? Cậu có phải là con trai không vậy?

Mochi ngoái đầu lại, mặt không đổi sắc:

- Xin lỗi? Cậu nên nhìn kĩ xem ai đụng ai nhé! Mà... cô ta giống con gái ở điểm nào vậy?

Nói đến câu cuối, chàng trai nhếch miệng cười làm Izu tức xì khói.

"Cái kiểu cười dễ khiến người ta phạm tội giết người nhất trần gian!"

- T... Tớ giống con gái hay không không liên quan đến cậu! - Izu đỏ mặt hét hết công suất - Cậu cũng chẳng phải con trai đâu Mochi-kun!

Mochi chẳng nói tiếng nào nữa, cười cười rồi bước tiếp. Còn Kofu thì ngạc nhiên vô cùng.

"Mochi-kun? Chẳng phải chỉ mới gặp nhau sao?"

Tối hôm qua, anh có chút tò mò nên đã xem qua thông tin của hai Triple S mới vào 12A1. Với tình hình hiện tại, Mochi chắc chắn là "cái tên quái quái tóc bạch kim" mà Izu đã nhắc đến sáng hôm qua rồi. Nhưng... tại sao lại là"kun"?

Một điều nữa, xưa nay chưa bao giờ Kofu thấy Izu bị kích động đến vậy. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng chàng Hội phó bỗng dâng lên cảm giác lo lắng.

- Oh! Cực cho em rồi, Mochi-kun! Phải chạy ngược về nhà làm thức ăn như thế...

Dara vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Lúc này mọi người mới để ý, hai tay Mochi xách hai cái bọc to tướng. Một bọc là nước uống, bọc kia là những khay đồ ăn có nắp đậy kín. Cũng khó trách, Mochi chẳng còn tay mà đỡ Izu nữa rồi!

- Không sao! Phục vụ cho nhà Tian là vinh dự của em mà!

Mochi nhẹ nhàng đáp. Izu đứng dậy, khẽ chớp mắt ngạc nhiên.

"Tên điên kiêu ngạo ấy mà cũng có lúc lịch thiệp vậy ư?"

- Chào cả nhà!

Lại một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên. Từ ngoài cửa, hai dáng người xuất hiện từ lúc nào không biết.

- Sal-kun, Jun-chan, hai đứa đâu phải về nhà, sao giờ này mới tới? - Dara giơ tay vẫy vẫy.

Sal mỉm cười bước vào. Hôm nay anh khoác một chiếc áo khoác mỏng màu mây dài xuống đầu gối có mũ trùm lên trên mái tóc dầy màu xám tro. Bên cạnh là cô bé Jun xinh xắn như búp bê đang níu tay anh cứng ngắc. Nếu không phải đã biết thân phận của họ, hẳn Izu và Kofu đã nghĩ hai người họ là người yêu rồi.

- Anh chị vào luôn y nà!

Vừa bước qua cửa, Jun đã cười tươi rói ngoắc ngoắc bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt về phía Izu và chàng Hội phó. Giọng nói của cô bé thánh thót và trong trẻo đến mức cả hai suýt tưởng là tiếng chim hót.

- Em ở lại vừa đọc sách vừa đợi Jun-chan về chung! - Sal vui vẻ đáp.

- Ờ, còn anh thì chờ mấy đứa đến dài cả cổ... Haizz, không có đứa nào cúp học trước đợi anh hết! Mà thôi, bây giờ đông đủ rồi! Cuộc họp mặt đầu năm... Start!

- Cái gì? Đông đủ? - Izu tròn mắt - Ý anh, ba người còn lại... là họ?

- Chính xác là như vậy đó, cô bé!

Tá hỏa!

Hoàn toàn tá hỏa!

Izu không thể ngờ được, tên vô kỉ luật ấy, lại là thành viên mới của Hội học sinh. Lúc này cô mới thầm trách mình ngốc.

"Hắn là SSS, có gì mà không thể vào Hội chứ!"

Mải suy nghĩ, Izu cũng chẳng để ý, Kofu đã nhanh tay lấy ngay chỗ ngồi bên phải chỗ Izu. Đó chưa phải là vấn đề. Vấn đề là Mochi nhanh không kém, ngồi phía còn lại, bên trái Izu.

- Nè, sao cậu cứ thích ám tớ thế hả? Sao không qua ngồi với Sal-kun đi?

- Ơ hay! Trên này có ghi tên của cậu hay sao mà tớ không được ngồi!

- Quỷ sứ! - Izu lầm bầm ngồi phịch xuống.

Buổi họp đã bắt đầu như thế. Nội dung của cuộc họp mặt ấy cũng không có gì phức tạp lắm, đại khái chỉ là nhập, chỉnh sửa lại thông tin của các học sinh mới vô trường; soạn một danh sách ghi tất cả những ngày lễ lớn nhỏ trong trường; phác họa sơ qua và đóng góp ý kiến về các ngày lễ gần nhất...

- Nhập và sửa à! Miễn đi, anh làm xong hết rồi! - Dara phủi tay cái rụp khi vừa thấy nội dung đầu tiên.

- Gì mà xong, cả trăm học sinh khối Mười một, Mười hai, rồi chỉnh sửa nữa đó...

- Em nghĩ là giờ ra chơi anh lên đây bật máy lạnh ngồi ngáp ruồi à!

"Em nghĩ như vậy thật đấy!"

Izu nghĩ thầm.

- Nếu em đã nghĩ xấu anh như vậy thật thì cứ việc kiểm tra lại. Anh gửi toàn bộ vào e-mail của em rồi đó! Tối về em có thể test lại rồi gửi cho Nao-sensei!

Dara vừa nói vừa lướt ngón tay nhấn Enter gửi cái "cạch". Ngoại trừ những người ở chung nhà với Dara, còn lại Kofu và Izu thì không khỏi ngạc nhiên về tốc độ làm việc của senpai lớn tuổi nhất trong nhóm.

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, cả hội đã lên được danh sách các ngày lễ và bầu ra thư kí của Hội học sinh - Jun Tian. Lí do cực kỳ đơn giản: ngoài Hội phó và Hội trưởng, còn lại hai ông anh kia thì "lười như hủi".

- Onii-chan, tới giờ cơm trưa rồi! - Mochi lên tiếng nhắc.

- Ok, ngừng xíu đi mấy đứa! - Dara vui vẻ.

- Cơm trưa? Cậu mua ở đâu vậy? Có chắc là hợp vệ sinh không đó? - Izu lườm lườm Mochi tỏ vẻ nghi ngờ.

- Nhìn tớ giống đứa thích ăn đồ mua lắm sao? Tớ nấu đó, ngại thì... nhịn đói! Hờ hờ!

- Bớt bốc phét đi ông tướng! Cái ngữ thiếu gia hệ bạch diện thư sinh như cậu, ăn là giỏi chứ làm được gì! Tớ biết thừa là cậu giao cho giúp việc nấu rồi về lấy mang lên đây chứ gì?

Izu nói xong, bất giác im bặt.

"Quên mất, bạch diện thì ở đây không chỉ có mình hắn! Híc... thất lễ nặng rồi!"

Mochi cũng chẳng phản bác, chỉ cười nhẹ rồi phân phát đồ ăn cho mọi người. Nước thì đóng chai, và vẫn mát lạnh! Izu đã quan sát kỹ. Bịch ni lông thì hiển nhiên không thể giữ lạnh. Chắc chắn là có sự bất thường ở đây. Chưa hết. Thói quen sinh hoạt của nhà Tian cũng khiến cô và Kofu cảm thấy vô cùng kì quái.

Trước khi chia các khay cơm, ngoại trừ hai khay của hai mem cũ vẫn còn giữ nguyên, còn lại đều được Mochi mở hết nắp. Anh nhẹ nhàng dùng đũa, từ các khay của anh em nhà Tian, gắp mỗi món một miếng vào chiếc khay riêng, và nếm thử trước mặt mọi người. Song sau đó mới phát ra. Kofu không nén nổi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:

- Cậu đang làm gì thế, Mochi-san?

- Đừng để tâm, chỉ là cách sinh hoạt của nhà Tian thôi! - Sal mỉm cười đáp hộ.

Đến bây giờ Kofu mới để ý, chàng trai tóc xám tro này mặc dù có khuôn mặt giống hệt Dara, nhưng nụ cười thánh thiện như thiên thần ấy đã tạo cho anh một nét rất riêng so với anh trai.

- Nè, cậu có "phù phép" gì trong đồ ăn của tớ và Kofu không đấy? Sao không dám thử?

Izu nhìn Mochi với vẻ cảnh giác cao độ khiến chàng trai phì cười:

- Chẳng phải cậu nói bữa trưa này là của giúp việc làm sao? Hay là...

Bất giác Mochi cúi xuống thì thầm bên tai Izu:

- Hay là cậu muốn ăn chung với tớ...

- Ọc...

Izu suýt nữa đã cắn vào lưỡi mình. Cô đỏ mặt hét:

- Đồ hâm... Bớt phát ngôn linh tinh đi! Phắn!!!

Izu cúi gằm mặt cạy cái nắp khay một cách bạo lực.

Hé nắp ra một chút...

Nấm!

Mắt Izu sáng lên. Những ngăn trên cùng toàn là nấm - món mà Izu thích nhất.

"Hay quá ta!"

Cô gái thầm khen, đồng thời mở luôn cái nắp!

Cơm cuộn trứng...

Và trên nền trứng vàng ươm ấy... là một hình trái tim đỏ tươi bằng tương cà nổi bật!

"Cạch cạch cạch..."

Món cơm cuộn bị Izu dùng muỗng đâm nát một cách không thương tiếc.

- Nào giờ tưởng cậu thuộc team M, thì ra lại là S à. Mà quên, cậu là Double S mà!

- Im ngay! Cái đồ Triple S dở hơi đáng ghét! - Izu nghiến răng.

Toàn bộ sự việc vừa rồi, Kofu đã thấy hết. Chưa bao giờ anh thấy Izu nổi cáu như thế. Nhưng thật sự... lúc cô cáu tiết trông cũng rất đáng yêu! Chỉ tiếc là gương mặt đáng yêu ấy không dành cho anh. Có vẻ như đã xác định được "kẻ nguy hiểm" mà Dara đã đề cập khi nãy, Kofu tự nhiên cảm thấy hết muốn ăn nữa. Anh buông muỗng đũa cái "cạch", cả nắp khay cũng không buồn mở:

- Xin lỗi! Mọi người ăn trước đi, tôi chưa đói! Xíu tôi về nhà ăn sau!

- Sao thế, Kofu-kun, trông sắc mặt của cậu có vẻ không tốt...

- Tớ không sao, Izu-chan, tớ chỉ không muốn ăn thôi! Tớ không quen ăn ở ngoài, khẩu vị của tớ khó lắm..

- Ờ đúng rồi! - Bất chợt Mochi lên tiếng - Khay đó không hợp với khẩu vị của cậu đâu. Tại nó là của tôi mà!

Mochi với tay lấy khay cơm từ chỗ Kofu rồi mở nắp cái "cạch", để lộ nguyên chữ "Mochi đẹp trai" được viết bằng tương ớt trên nền trứng cuộn làm Izu suýt sặc.

"Lạy hồn! Ông không những khùng mà còn bị ảo tưởng nữa!"

- Tôi mải làm bento cho Zu-chan mà quên mất phần của cậu. Cũng may, nhờ vậy mà không bị bỏ phí! - Mochi nhếch mép cười nhạt.

- Cám ơn! Lần sau cũng tiếp tục quên đi! Tôi không ham đâu!

Izu chớp mắt, bất giác cười khổ…

Hình như cô vừa nghe tiếng nghiến răng ken két…

Và hình như có một tia lửa điện hung hăng vừa bắn ra giữa ánh mắt của hai chàng trai...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 22: Hội học sinh chỉ có hai chúng ta
Hôm ấy, Kofu lấy lí do nhà có việc, xin phép Hội học sinh về sớm trước khi buổi họp mặt kết thúc. Trước khi đi, anh không quên nhét vào tay Izu một mảnh giấy nhỏ, nhắn vài chữ: Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút!

Thế nên, chừng mười lăm hai mươi phút sau, Izu cũng xin phép về sớm. Nói là sớm nhưng thực ra cả hội đã giải quyết được gần hết nội dung buổi họp rồi, cũng bởi tốc độ làm việc của Dara quá ư là thần tốc đi. Không cần biết bảng điểm của senpai này thế nào, nhưng cách tổ chức và sắp xếp công việc chuyên nghiệp của anh thật khiến cho Izu không khỏi khen thầm. Cô bé thư kí Jun thì nhí nhảnh năng động, rất đáng yêu. Có vẻ như cô bé đặc biệt tỏ ra rất thích thú đối với các lễ hội. Sal thì hơi ít nói một chút, nhưng một khi đã mở miệng nói thì toàn là những ý kiến rất sáng tạo và hữu ích. Còn cái tên cuối cùng, đúng rồi, cái tên trời đánh ngồi bên trái cô ấy, hắn hầu như toàn ngồi chơi xơi nước suốt buổi họp. Izu thật sự rất muốn hỏi hắn một câu:

- Cậu tham gia Hội học sinh chỉ để ngồi hóng máy lạnh à?

Chà, nhưng mà công nhận nha, bữa trưa mà hắn mang tới hôm nay thật sự rất ngon. Không biết người nấu đã cho những nguyên liệu gì vào thức ăn mà có thể biến những món đơn giản ấy trở nên đậm đà đến vậy!

Bước xuống khỏi tòa nhà, Izu đảo mắt nhín quanh. Không khó để có thể thấy được, cách đó không xa, chính xác là dưới một tán cây hoa anh đào, Kofu đã ở đó đợi cô tự lúc nào. Gương mặt chàng trai lộ rõ vẻ suy tư. Hình như anh đang nghĩ đến điều gì lung lắm.

- Kofu-kun! - Izu tiến về phía anh cất tiếng gọi - Cậu muốn nói gì với tớ vậy?

Nghe tiếng gọi, Kofu giật mình nhìn lên thì bắt gặp gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt trong trẻo của Izu. Nhưng anh không cười, cũng không vội vàng chào đón cô như mọi khi. Ngược lại, Kofu đứng thẳng dậy, ánh mắt nghiêm trọng nhìn thẳng vào Izu:

- Izu-chan à! Tớ... thật sự không muốn làm cậu lo lắng đâu, nhưng mà... tớ buộc phải nói với cậu điều này...

Izu tròn xoe mắt:

- Có chuyện gì thế, Kofu?

- Izu-chan, tớ thành thật khuyên cậu... Đừng nên tiếp xúc với những người đó!

- Những người đó? Ai cơ?

- Tất cả các thành viên mới của Hội học sinh!

- Kofu-kun à... Đừng như vậy mà! Dần dần mọi người cũng sẽ quen nhau hết thôi, tớ thấy họ cũng không đến nỗi tệ đâu!

Đến lượt Kofu tròn mắt, anh vội xua tay:

- Izu-chan, không phải do tớ không thích họ đâu! Chẳng qua... - Ánh mắt chàng trai chợt nghiêm túc trở lại - Chẳng qua, tớ không thể “nhìn” ra được bất cứ thông tin gốc gác gì của tất cả bọn họ.

- T... tất cả luôn sao? - Izu há hốc mồm, kinh ngạc quá đỗi.

Chàng trai thở dài, tựa lưng vào thân cây:

- Có thể sẽ khó tin thật đấy, nhưng tớ chắc chắn là năng lực của tớ hoàn toàn ổn định. Hơn nữa, cậu thấy rồi đó, những thành viên mới này, đều có quan hệ với nhau. Dù họ có giỏi thật, nhưng... thật sự vẫn tớ cảm thấy ở đây có điều gì đó rất bất thường...

- Tớ hiểu! Và tớ tin cậu mà Kofu-kun. Có điều tớ không thể lý giải được việc nhà trường lại thiên vị nhà Tian đến vậy nữa. Tớ... cũng chưa từng nghe tên tập đoàn nào trong nước nằm dưới sự quản lý của dòng họ Tian cả. Ấy vậy mà quyền lực của họ đối với nhà trường có vẻ như không hề nhỏ. Thật sự, rất là kì quái nha!

Kofu trầm ngâm một chút, rồi bất chợt đưa ra giả thuyết:

- Izu-chan, cậu có nghĩ rằng, có loại năng lực nào đó có thể điều khiển con người không?

- Điều khiển con người? Ý của cậu là Ban giám hiệu bị điều khiển? - Izu sửng sốt - Sao có thể chứ?

- Có gì là không thể đâu Izu-chan? Chúng ta chẳng phải cũng đang sở hữu những loại năng lực mà con người không thể có sao?

Izu cúi đầu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi cô gật gù:

- Cũng không phải là không có khả năng, nhưng... họ phải tìm cách vào Hội học sinh để làm gì chứ?

- Cậu nghĩ xem, Hội học sinh lại là nơi quản lí nhân sự trong trường, gia nhập Hội học sinh thì sẽ dễ dàng nắm được thông tin của tất cả các học sinh và giáo viên. Ngoài lí do này ra, tớ tạm thời không nghĩ được gì khác cả. Hơn nữa, không chỉ một mà là bốn người đó. Tự nhiên cả anh em bạn bè nhà Tian kéo nhau hết vô Hội học sinh, tớ... nghi ngờ là sau chuyện này có một âm mưu gì đó...

Izu bặm môi, im lặng. Chàng trai tiến lại gần, bất chợt nắm lấy tay cô gái, giọng nói trìu mến xen chút lo lắng:

- Izu-chan... Tớ thật sự không hề muốn thấy cậu bị cuốn vào rắc rối. Thế nên, cậu hãy cố gắng tránh tiếp xúc với họ hết mức có thể, có được không? Bây giờ ở trong Hội học sinh, chỉ còn tớ với cậu là cùng thuyền. Chuyện về năng lực, hay bất cứ vấn đề gì khúc mắc, cậu cứ nói với tớ thôi, tớ sẽ cố gắng giải quyết hết, không để cậu phải nhọc công đâu, Izu-chan...

Đúng là Kofu rất quan tâm đến Izu, tuy nhiên, lúc nói ra câu này, có vẻ như nguyên nhân chính nghiêng về sự ích kỉ của cá nhân chàng trai hơn. Sau khoảnh khắc bất ngờ, Izu vội rút tay lại, cắn môi:

- Kofu nè, dù sao thì... tất cả cũng mới chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Chúng ta thử nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực hơn xem. Anh Dara và Jun thì tớ không rõ, nhưng tớ đã từng tiếp xúc với Sal vài lần rồi. Theo tớ thấy, Sal thật sự rất hiền lành và thân thiện. Cậu ấy mới tới trường có hai ngày mà đã kết được khá nhiều bạn đó!

- Hoàn toàn không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được đâu Izu-chan. Sal thì tớ chưa thể đưa ra ý kiến gì. Tuy nhiên, về phần cô bé Jun, tớ phải cảnh báo với cậu rằng, cô bé ấy thật sự không tầm thường đâu. Cái vẻ ngây ngô đáng yêu đó, không phải là con người thật của nhỏ.

Izu tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Izu-chan à, tớ nói cái này có thể sẽ làm cho cậu có chút khó chịu, nhưng mà, tớ nhìn con gái ít bao giờ sai lắm. Trước đây, không ít cô gái giả vờ ra vẻ ngây thơ để lấy lòng tớ. Tớ biết hết, riết rồi tớ cũng quen. Cậu biết không, Jun-san trông đáng yêu thật đấy, nhưng trong ánh mắt của cô bé, tớ cảm thấy được có chút gì đó mộng mơ, có cả chút phiền muộn. Ấy vậy mà Jun vẫn diễn vai cô gái hồn nhiên trong sáng rất đạt. Theo tớ thấy, những thành viên mới của Hội học sinh, chẳng nên bỏ qua ai cả...

"Kofu-kun, cậu để ý con gái nhà người ta thật là kĩ đó nha!"

Izu nghĩ thầm.

- Kofu-kun nè, tớ không nghĩ là tớ sẽ chấp nhận trốn tránh đâu, mà có muốn trốn cũng không được, huống chi tớ lại còn cùng lớp cùng bàn với Sal và Mochi nữa. Hơn nữa, tớ là Hội trưởng Hội học sinh, giải quyết những chuyện như thế này là trách nhiệm của tớ. Tớ sẽ cân nhắc và để ý chuyện này. Nếu họ thật sự có ý đồ gì không tốt với trường của chúng ta, tớ sẽ tìm mọi cách ngăn cản cho bằng được. Còn nếu không phải thế thì quá tốt rồi, Hội học sinh toàn những người có năng lực đặc biệt cũng là chuyện tốt, làm bạn với nhau kể cũng không tệ!

Izu mỉm cười tươi tắn. Anh chàng Hội phó đang định phản bác thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy niềm tin ấy, anh biết thừa là có phản bác cũng không ích gì, anh chỉ đành cười nhẹ:

- Izu-chan à, cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế! Đã vậy thì tớ cũng không ngăn cản cậu nữa. Tớ ủng hộ cậu. Bây giờ chúng ta là người cùng hội cùng thuyền rồi, nếu cậu có gặp khó khăn gì thì nhớ cho tớ biết nhé! Tớ sẽ cố gắng giúp cậu hết mức có thể. Và nếu có gặp gì nguy hiểm, tuyệt đối đừng liều nhé! Tớ không thích nói gở đâu, nhưng… cậu mà bị làm sao thì tớ buồn chết mất...

Izu không nói gì nữa, chỉ mỉm cười đáp lại. Trong lòng cứ tự trách cứ bản thân:

“Đáng yêu như thế, sao lại không thể yêu nhỉ? Ông trời hỡi, ông định để con ế dài dài thế này mãi sao? Con đã mười bảy tuổi rồi đó!!! Ahuhu…”

-------------------------------------------------------

Chương sau Su sẽ tiết lộ sơ qua về thân thế và nhiệm vụ của những mem mới trong Hội học sinh nhé!!!

Có gì sai sót mong mọi người góp ý!

Chúc các bạn ăn Tết Đoan Ngọ zui zẻ!:3
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 23: Mật vụ thiên thần
Sau khi khép cánh cửa Hội phòng và xuống gặp Kofu, Izu cứ ngỡ rằng cuộc họp sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Nhưng không! Sự thật thì cuộc họp ấy vẫn còn kéo khá lâu.

Ngay khi bước chân cô gái vừa khuất sau khúc cua của cầu thang, không khí trong hội phòng đột ngột thay đổi hẳn.

Dara cười tươi đập bàn cái "rầm", ngay sau đó, chàng trai khẽ phất tay một cái, lập tức một luồng ánh sáng ngũ sắc lóe lên phóng vụt về phía cửa phòng...

"Choang"...

Cả căn phòng bất chợt sáng lên. Luồng ánh sáng di chuyển nhanh chớp nhoáng, nháy mắt đã vẽ xong một vòng tròn ma pháp ngũ sắc cực kỳ đẹp mắt niêm ấn ngay cửa. Chính giữa vòng tròn là kí hiệu hình tia sét phát ra ánh sáng trắng. Xung quanh là Mặt trời, Mặt trăng, vô vàn tinh tú và những kí tự lạ mắt khác. Nói thì lâu chứ sự việc diễn biến còn nhanh hơn một cái chớp mắt nữa.

- Ok, bây giờ thì cuộc họp của chúng ta, những-đứa-đếch-phải-người, start!

- Onii-chan, anh mà còn nói chuyện không nghiêm túc như thế thì em sẽ méc cha đó!

Jun lườm Dara, ánh mắt đầy vẻ đe dọa khiến anh chàng cười phá lên:

- Anh chỉ đang cố diễn tốt vai học sinh cá biệt của anh thôi mà!

- Anh không cần phải diễn đâu, anh vốn đã rất cá biệt rồi!

- Có sao đâu nào! Người nắm giữ thiên quyền tương lai cũng

phải có chút gì đó đặc biệt chứ! Mà thôi, giỡn đủ rồi, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính thôi!

Dara ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Chỉ có mình anh là phải ngồi ngay lại thôi, bởi lẽ nãy giờ ai nấy, trừ anh ra, đã rất ngay ngắn rồi!

Hất vài lọn tóc ra sau, Dara bất chợt chỉ tay vào cô em gái:

- Jun-chan, nhắc cho anh nghe, mục đích của em lần xuống trần này là gì?

- Bảo vệ và làm cho anh Sal cảm thấy thật vui! Ái ui... sao anh đánh em? Híc...

Jun đang cười tươi rói hồn nhiên như con điên trả lời thì tự nhiên bị cốc đầu một cái đau điếng. Mặc dù chẳng kịp thấy gì, nhưng cũng chính vì thế mà Jun biết chắc người vừa ra tay là ông anh trai Dara nổi tiếng thần tốc của mình chứ chẳng phải ai khác.

- Khóc lóc cái gì? Có tin là anh cho hai đứa trở ngược về Thiên giới chơi với nhau không? Riết anh chẳng biết anh có còn là onii-chan của mấy đứa không nữa!

- Híc... - Jun vẫn nhăn nhó ôm đầu.

- Trả lời lại, mục đích của chúng ta khi xuống đây là gì?

Jun cúi gằm, lầm bầm:

- Híc... Hồi nãy anh có nói "mục đích của chúng ta" đâu, anh hỏi của em thì em trả lời rồi đó, có nói sai đâu mà đánh em? Đánh riết đầu ngu đi, rồi lớn không nổi luôn hà!

- Lèm bèm cái gì đó? Trả lời anh đi chứ! - Dara cố nhịn cười, nghiêm mặt hỏi.

- Dạ, mục đích của chúng ta là thu thập các vị thần đi lạc, tống khứ bọn yêu ma quỷ quái xuống địa ngục và thanh tẩy âm khí trên... Á... Sao lại đánh em nữa?

- Ai bảo nói bậy! Tất cả những công việc đó là của Mochi-kun, chúng ta chỉ là người hỗ trợ thôi. Anh nhớ là đã nói rõ chuyện này trước khi đi rồi kia mà! Đầu óc em để đi đâu vậy?

"Tất nhiên là để ở chỗ anh Sal rồi!". Jun nghĩ thầm. Còn lâu cô mới dám nói câu đó ra, nhưng...

"Cốp"...

- Ui da...

Jun vừa quên mất là anh trai mình có khả năng đọc suy nghĩ. Lần này thì Jun không còn khóc rấm rứt nữa mà òa lên rồi nhào vào lòng Sal:

- Onii-chan, anh Dara bắt nạt em hoài kìa! Oa oa...

Sal cười khổ:

- Nii-chan, dù gì anh cũng đã sử dụng phép ngưng đọng thời gian rồi, thôi thì anh chịu khó trình bày lại tình hình một chút đi, không thì một hồi chắc áo em ướt hết.

Sal phải dỗ dành mãi, cô em gái mới ngưng khóc. Ngồi ngay lại trên ghế, Jun lén nhìn sang Mochi mà e ngại thay cho anh:

- Tất cả những nhiệm vụ đó đều để Mochi làm hết sao? Như thế... thật sự quá khó khăn đó!

- Biết sao được! - Dara thở dài - Về phần cha thì dễ rồi, nhưng về phía các đại thần đại tiên, anh đã phải năn nỉ gãy cả lưỡi mới được họ đồng ý cho chúng ta xuống trần giúp Mochi-kun đấy!

- Năn nỉ gãy lưỡi? - Izu nhíu mày nhìn Dara - Anh không giống thể loại người thích nói nhiều!

Sal cười tươi như ánh nắng bình minh, xoa đầu Jun:

- Em đừng nghĩ xấu anh Dara! Nii-chan chỉ trừng mắt rồi thi triển ít tài nghệ ra thôi!

- Sal-kun à, lúc "phản kèo" anh thì em không cần cười tươi rói như thế đâu!

- À mà anh Dara nè! - Jun chớp đôi mắt trong veo - Em vẫn không hiểu tại sao các vị thần lại có thể đi lạc được nữa, mà lại là lạc xuống trần. Chẳng phải Cổng trời luôn được quản lí rất chặt hay sao?

Dara thở dài, chống cằm:

- Đúng là ngoài Sal ra em chẳng thèm để tâm vào chuyện gì cả! Nói là thần đi lạc thì cũng không chính xác lắm đâu. Để anh kể cho em một chuyện xưa như trái đất nhé!

Ánh mắt Dara bắt đầu mò mẫm lên trần, cứ như là có một câu chuyện được viết ở đâu trên đó vậy. Anh đằng hắng vài tiếng rồi lấy giọng kể:

- Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, chính xác là khoảng một ngàn năm về trước, trên Thiên giới, các vị thần linh chung sống với nhau rất vui vẻ. Vào một ngày đẹp trời, khi ánh nắng chiếu soi khắp trần thế, mây trôi lãng đãng mơ mộng, chim ca líu lo hót mừng...

- Onii-chan, làm ơn vô nội dung chính giùm em đi ạ!

- Bỗng nhiên, có một tiếng nổ vang dội làm rung động cả trời đất. Ngay sau đó Cổng trời đột nhiên bật mở, tạo thành một kết giới tròn vành vạnh giữa trời. Một số vị thần cứ ngỡ là Thượng đế mở Cổng trời cho họ xuống thăm thú hạ giới, nên đã không ngần ngại kéo nhau xuống vui đùa. Thế nhưng, khi họ quay lại thì Cổng trời đã khép tự lúc nào. Các vị thần ấy chẳng còn đường nào để quay về Thiên giới nữa. Họ lang thang khắp nơi, chẳng biết mình đang đi đâu về đâu nữa. Cứ như vậy, trải qua suốt gần ngàn năm, thần lực của họ dần cạn kiệt. Và nếu tất cả cứ tiếp tục như thế thì một lúc nào đó, họ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại. Thế nên, để sinh tồn cho đến ngày Cổng trời mở lại, họ buộc phải trú ngụ trong thân xác của con người, nhờ vào sinh lực của con người che chở cho họ khỏi bị phai nhạt dưới trời đất. Từ đó, trong nhân gian bắt đầu xuất hiện hiện tượng con người có những khả năng phi thường mà họ thường gọi là Siêu năng lực. Thực chất thì cái Siêu năng lực đó chỉ là tài phép của thần linh đang trú ngụ trong cơ thể của họ mà thôi.

Vừa nói, ánh mắt chàng trai vừa nhìn mông lung, như đang hồi tưởng lại những kí ức xưa...

-----------------------------------

Su đã ra đến chương 23 rồi mà sao ở ngoài ghi có 20 vậy không biết? Mọi người có thấy giống mình không zậy? @@...

Mà...

Dù sao thì...

Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhé các độc giả!!!:3
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 24: Á thần đại náo càng khôn
Jun bất giác reo lên:

- Oa, vậy là bây giờ, chúng ta xuống đây để giúp họ trở về thiên giới, thông qua những người có Siêu năng lực, phải không anh?

- Quào! Em bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy Jun-chan! - Dara mỉm cười giơ ngón tay cái lên.

- Nhưng có một điều em vẫn thắc mắc, tại sao Cổng trời lại tự nhiên bật mở chứ?

- Ồ! Cái đó thì em nên hỏi... Kìa, ê... Nhóc Mochi! Nhìn đi đâu thế? Định bơ anh à? Anh tống cho một đạp bây giờ! Có gan làm thì có gan chịu nhé nhóc!

Mochi đành cười khổ quay lại:

- Thì em cũng đang cố lấy công chuộc tội mà!

- Lấy công chuộc tội? Phải nói là khắc phục hậu quả thì đúng hơn! Nếu như không có sự việc ấy, các vị thần và bọn ma quỷ có vào nhân giới được không?

- Sự việc ấy? Một ngàn năm trước - Jun tròn xoe mắt ngơ ngác, bất chợt đôi mắt trong veo ấy sáng lên - Lẽ nào là sự kiện đó, "Á thần lên cơn điên đại náo càn khôn"?

Mochi dở khóc dở cười:

- Em vẫn còn nhớ sao? Mà em mới thêm chữ vào tên sự kiện ấy phải không?

- Ừ nhỉ, xin lỗi để em sửa lại! "Á thần lên cơn đại náo càn khôn ".

Mochi đổ mồ hôi hột:

- Bỏ chữ "lên cơn" giùm anh cái...

- "Á thần điên đại náo càn khôn ".

- Thôi em lấy lại câu trước cũng được… Mà hình như em cố tình phải không?

Jun cười tươi, hoàn toàn phớt lờ lời của Mochi:

- Mà công nhận nha, anh mạnh thật đó. Chẳng nói chẳng rằng, một nhát xé toạc kết giới, khai mở Cổng trời! - Càng nói Jun càng hào hứng, tay huơ huơ loạn xạ - Sau đó xông thẳng xuống Âm giới, cũng chỉ một nhát phá tan Cánh cửa Địa ngục. Lúc đó chắc là trông anh ngầu dã man luôn ý. Không biết bao giờ em mới mạnh được như anh nữa. Mà cái kết giới trên thiên quốc cũng thật lợi hại quá đi, chẳng biết ai tạo ra nó luôn. Em đã cố phá nó bao nhiêu lần mà vẫn không làm gì được, lại còn bị phản ngược trở lại nữa. Lúc đó có cảm giác tê tê y như là...

"Cốp"...

- Á a a, onii-chan, đau à nha, sao đánh em hoài vậy?

- La gì mà la? Kết giới đó là do anh tạo ra đó! Bây giờ mới chịu khai ra hén. Định phá nó để trốn xuống trần chơi bời đúng không? Ăn đòn là phải rồi!

- Híc, thế sao lúc anh Mochi quậy tưng lên như vậy, anh không đánh ảnh đi!

Mochi đổ mồ hôi lạnh:

- Này, ghét anh thì nói thẳng ra đi, sao lại hãm hại nhau như thế?

Dara thì bất giác im lặng, ngồi khoanh tay trầm ngâm hồi tưởng chuyện quá khứ. Một lúc sau, anh mới thở dài:

- Ai mà xuống tay với nó được chứ, nó mang nỗi khổ tâm thật quá lớn mà!

Chợt anh đánh mắt về phía Mochi:

- Nhóc cũng thật may mắn đó! Gây ra chuyện tày trời như vậy, mà chỉ bị phạt phải đi khắc phục hậu quả, có khác gì tha bổng đâu. Nếu là người khác phạm tội, nhẹ thì bị tước quyền rồi bị đày xuống trần làm người, nặng thì bị nhốt vào Thiên Đường Trắng mãi mãi. Haizz, nếu phải nhìn nhóc bị nhốt vào đó sống đến mãn kiếp như thế thì... chẳng thà anh cho nhóc một đòn tan thành mây khói luôn còn hơn!

Mochi cúi đầu, giọng nói vừa thành khẩn vừa có chút tiếc nuối:

- Em biết chứ. Em rất may mắn, vì Thượng đế là người thấu hiểu sự diệu kì của tình yêu. Em may mắn, vì được mọi người chấp nhận như một thành viên trong gia đình. Em may mắn, vì mỗi lần trở nên bồng bột, đều có người ngăn cản em lại... Em hứa, sẽ cố gắng hết sức mình, dù có mất bao lâu đi chăng nữa!

Dara khẽ cựa mình trên ghế tựa, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa trìu mến:

- Mochi-kun, thoải mái chút đi! Đừng tự ép mình như thế! Nhiệm vụ lần này không hề đơn giản đâu. Nhóc cũng biết rồi đấy, Cánh cổng Địa ngục mặc dù đã được dựng lại, nhưng nó hiện vẫnchưa đủ thời gian để tôi luyện cho vững chắc. Cũng vì lẽ đó, Chúa quỷ Lucifer đã nhân cơ hội nó còn yếu mà dồn sức phá hủy nó lần nữa, rồi xâm nhập vào nhân giới. Nhóc cần phải biết rằng, trừ phi nhóc bị Chúa quỷ giết chết, bằng không thì Thượng đế sẽ không thể nhúng tay vào chuyện này đâu! Các đại thần đại tiên chắc chắn sẽ không cho phép Cha làm trái với Thiên quy thêm một lần nào nữa. Mà sức mạnh của Chúa quỷ thì ra sao? Dù chưa chạm trán hắn ta bao giờ, nhưng có lẽ nhóc cũng đoán được phần nào rồi phải không?

Ánh mắt Mochi thoáng lóe lên tia căm hận. Anh nghiến chặt răng. Chợt anh bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ một chân xuống, bàn tay phải đặt lên ngực trái, nghiêm nghị:

- Nhân danh thần dân của Thiên quốc, thần xin hứa, cho dù có phải hi sinh tính mạng, cũng quyết không lùi bước. Nhất định thần sẽ thực hiện sứ mệnh thiêng liêng này đến cùng, để mang lại bình yên cho tam giới, và…

Bất giác, cổ họng Mochi như nghẹn lại. Anh không khóc, nhưng dường như có tiếng nghiến răng ken két vừa khẽ vang lên:

- Và cũng là để... trả thù cho cha...

Không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi. Sal nhìn Mochi, không nói gì, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện nét buồn. Jun thì mím chặt môi, không nỡ ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang quỳ trước mặt.

Duy chỉ có Dara là vẫn ung dung không để lộ cảm xúc gì. Độ vài phút sau, anh mới ngửa mặt cười:

- Có muốn lùi cũng có được đâu mà hứa. Ai bảo gây chuyện tày trời như vậy làm gì? Còn bày đặt nói "sứ mệnh" cho cao sang nữa chứ. Nói thẳng ra là trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện thôi!

- Onii-chan! - Jun phùng má - Anh thật là biết cách phá hỏng không khí đó. Người ta đang buồn vậy mà!

- Buồn thì có ích gì chứ? Chúng ta không có thời gian để buồn đâu! Nhưng dù sao thì... Mochi-kun, anh hoan nghênh tinh thần của nhóc! Yên tâm đi, nhóc không cô đơn đâu. Tụi này sẽgiúp nhóc đến cùng!

Mochi ngẩng đầu lên, có chút lo lắng:

- Đại hoàng tử! Nhưng mà...

"Cốp"...

Lần này thì tới trán của Mochi bị u một cục.

- Lại nữa rồi đó! Chắc anh đá cho nhóc một phát quá! Cứ mỗi khi bàn tới chuyện chính trị thì nhóc lại xưng hô như thế! Muốn biết cảm giác bị trời đánh không hả?

Miệng nói chưa dứt câu, trên tay của Dara đã xuất hiện vài tia chớp xèn xẹt. Mochi hoảng hồn vội xua tay:

- Kh... khoan đã, onii-chan! Em xin lỗi, em quên mất! Em chỉ muốn nói là, nếu như có gặp chuyện gì nguy hiểm, thì mọi người hãy rút lui ngay, tuyệt đối không được liều lĩnh!

- Rút lui? Còn nhóc thì sao?

Mochi hơi khựng lại. Anh cúi đầu, ấp úng:

- Thì... đây dù sao cũng là nhiệm vụ của em. Anh cũng đã nói rồi mà, e không có đường lui. Em...

- Mochi-kun! - Dara bỗng cắt ngang lời Mochi - Nhóc thương anh giùm cái!Bộ nhóc muốn Thượng đế tương lai phải mang cái danh Kẻ hèn nhát bỏ rơi anh em mình trong lúc khó khăn đến suốt đời hay sao?

- Không, ý em không phải thế... nhưng mà...

- Mochi-kun, anh không cần biết người khác kính trọng cái thân anh như thế nào, cũngkhông hẳn là anh không quý trọng mạng sống của mình. Nhưng... lúc cần thiết, anh sẵn sàng liều mạng, tuyệt đối không để bản thân trở nên vô dụng. Anh không cần sống dưới sự hi sinh của người khác, đặc biệt là mạng sống của anh em mình. Nghe rõ chưa?

Mochi chẳng thể nói gì hơn. Chàng trai cúi đầu:

- Vâng, em hiểu rồi!

Dara thoáng im lặng một chút, rồi anh thở dài:

- Hiểu là tốt rồi! Ưm... hôm nay tới đây thôi! Kết thúc buổi họp!

- Eh? Nhanh vậy sao? - Jun tròn mắt.

- Nhanh gì chứ? Bốn đứa chúng ta... À không, chính xác là ba đứa chúng ta đã nói hết hai chương rồi còn gì! Ngưng lại bớt cho truyện nó không bị loãng!

Nghe thế, Jun cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Cô gái nằm dài ra bàn, mắt lim dim:

- Ừa! Em cũng lười quá rồi đây! Dù gì thì ở đây đã có phép ngưng đọng thời gian của anh Dara rồi, em tranh thủ chợp mắt một chút rồi vào học nha! Chút nhớ gọi em dậy đó!

Jun chép miệng. Giọng cô dần dần nhỏ đi:

- Anh Sal, anh phải ở cạnh em, canh cho em ngủ đó nha... Không là em gặp ác mộng đó! Nếu được thì ôm em luôn, như vậy là em chắc chắn sẽ ngủ rất là ngon nè!

Dara chợt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay vô cùng mô đen của mình, bất giác đổ mồ hôi hột. Mãi một lúc sau anh mới mở miệng nói được vài tiếng:

- Jun-chan à, khoan ngủ đã! Anh... còn muốn nói với mấy đứa một chuyện!

- Gì nữa? - Jun lè nhè - Anh còn định kéo truyện dài tới bao giờ? Chúng ta đã nói hết hai chương òi đó...

- Thật ra... anh... anh quên không thực hiện phép ngưng đọng thời gian rồi!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 25: Biến cố nơi hội phòng
Jun vẫn lè nhè vô tư:

- Ờ thì không ngưng đọng, không ngưng đọng thì nó trôi. Có gì quan trọng đâu nà…

Không gian bỗng yên ắng trong giây lát..

"RẦM".

- CÁI GÌ? KHÔNG NGƯNG ĐỌNG? ANH ĐÙA KHÔNG VUI CHÚT NÀO ĐÂU NHÉ! - Jun đập bàn đứng bật dậy.

Dara cười khổ:

- Nhìn kĩ mặt anh xem có giống như đang đùa không?

- Vậy cái đập bàn lúc nãy của anh là sao hả?

- À... Lúc đó hả, anh chỉ là vô hiệu hóa mấy đồ điện tử xung quanh đây thôi, anh lo có camera!

"Vô hiệu hóa!"

Jun hoảng hồn lục ngay chiếc cặp của mình.

- Vô cái con khỉ ấy! Anh phá hoại thì có! Onii-chan ngốc, tiêu cái máy tính với điện thoại của em rồi!

Dara cũng giật mình nhìn cái laptop trên bàn, ôm đầu:

- Óa! Nó đen thui màn hình luôn rồi! Sao mình không nghĩ tới việc này cơ chứ?

Sal cười tươi:

- Hèn gì em thấy nhiệt độ hơi tăng, máy lạnh chắc cũng một đi không trở lại!

- Sal-kun, em có thể cười trong hoàn cảnh này ư? - Dara cười méo xệch.

- Ồ, may thật! - Mochi vừa nói vừa lôi một cục băng trong cặp ra - Em kịp đóng băng điện thoại trước rồi, có lẽ nó vẫn ổn!

- Ổn? - Dara nhìn Mochi bằng nửa con mắt - Anh hi vọng là nó ổn!

Sal tròn mắt ngưỡng mộ:

- Wow! Anh có cái kiểu bảo toàn đồ điện thật hay nha! Mà còn máy tính bỏ túi thì sao? Anh chỉ lo cho mỗi cái điện thoại của mình thôi thì phải. Hình như trong điện thoại của anh có cái gì đó quan trọng lắm đúng không?

Mochi ngó lơ qua chỗ khác:

- Không không không không không có gì đâu, chắc chắn là không có một cái gì hết!

- Một chữ "không" thôi là ta hiểu rồi! Nghĩa là "có" đúng không? - Sal cười nhẹ - Anh nói dối dở lắm đấy!

- Onii-chan, có nhanh thu dọn đồ đạc không? - Jun phùng má, tức đến đỏ mặt tía tai - Anh có biết trễ học rồi không mà ung dung vậy hả?

- Hơ hơ, em không nghe câu này à? Không đi trễ thì không phải là...

- CHỈ CÓ MÌNH ANH LÀ A12 THÔI!!! - Jun hét - LỠ ANH SAL TỤT LỚP THÌ SAO HẢ? A1 KỈ LUẬT GẮT LẮM ANH BIẾT KHÔNG?

- À, biết thế... nhưng mà...

- ONII-CHAN, MỞ PHONG ẤN MAU! - Jun hét muốn banh cổ họng.

- Nhưng mà... hình như anh quên cách mở mất rồi!

"CHOANG!"

Mochi chạy vụt tới cửa với tốc độ kinh hồn, hai tay vừa chớp sáng đã xuất hiện ngay hai thanh kiếm trong suốt cực đẹp.

- Ế ế! Khoan, để anh mở, Mo...

"Xoẹt"

"UỲNH"...

Hai đường kiếm khí bay vút ra chẻ ngọt cả kết giới lẫn cánh cửa gỗ. Kết giới vừa bị cắt đứt liền phát ra tia chớp chói lòa kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa. Còn cánh cửa chưa kịp đổ thì đã bị Jun đạp thẳng... chân rồi chạy mất hút.

Tuy nhiên, hai kẻ mới phá hoại của công và chàng trai hay cười vẫn ung dung chưa có vẻ gì là muốn đi hết. Dara cười khổ:

- Mochi-kun, nhóc đúng là trùm phá kết giới rồi đó! Mà sao hai đứa chưa đi đi? Chẳng phải A1 có chế độ kỉ luật rất gắt gao sao?

Sal mỉm cười nhàn nhã:

- Nii-chan, anh gạt con bé như vậy, tối nay nó về, nhà mình sẽ loạn mất!

Dara chớp mắt một cái, rồi phá lên cười:

- Đúng là... không thể gạt hai đứa được mà! Sao hai đứa biết anh đùa vậy?

- À! Tại lúc nãy em có xem giờ trong điện thoại! - Mochi thản nhiên trả lời.

- Nhóc định gạt ngược lại anh đó hả? Nhóc xem giờ kiểu gì được với cái-điện-thoại-đóng-băng vậy?

Mười giây nhẹ nhàng trôi qua...

- Hì! Em đoán!

- Trả lời ba bứa kiểu đó, anh vả lệch mồm bây giờ!

Sal cười, kéo chiếc nón của cái áo khoác trùm lên đầu:

- Dễ hiểu mà! Các thiết bị điện tử quanh đây, trừ cái điện-thoại-đóng-băng của Mochi thì em chưa rõ, đều hư hết. Có lí nào đồng hồ của anh còn hoạt động được mà anh xem giờ như đúng rồi vậy? Hơn nữa, tụi em mà rớt khỏi tòa nhà A thì nhiệm vụ sẽ khó thực hiện hơn. Anh sẽ không nỡ ngồi nhàn nhã nhìn Mochi-kun gặp khó khăn đâu!

Dara cũng phì cười:

- Ừ nhỉ! Anh sơ hở mất rồi, anh còn kém quá, gạt được mỗi bé Jun! Mà, hai đứa... anh nói cái này nè, tiếng động hồi nãy, thật sự rất lớn đó, chắc chắn là đã gây chú ý rồi, thế nên bây giờ, ba anh em mình nên...

Dara bất chợt bật dậy quơ cái laptop nhét vội vào cặp:

- CHẠY THÔI!

Phải nói thêm, lúc Izu đang nói chuyện với Kofu, chính xác là ngay đoạn Kofu bất ngờ nắm lấy tay cô, cô có khựng lại một chút. Thực chất không phải vì cô ngại, mà là vì ngay lúc ấy, Izu đã chợt thấy, từ trên lầu năm của tòa nhà H, tòa nhà mà cô vừa bước ra không lâu, có ba vệt đen phóng vụt xuống. Izu hoảng hồn chớp mắt một cái thì tất cả đã yên ắng trở lại. Dù rất tin tưởng vào thị lực của mình, nhưng cô gái chẳng thể tìm ra được lí do hợp lí nào để giải thích chuyện vừa xảy ra trước mắt.

"Có lẽ mình nhìn nhầm!"

Izu nhíu mày, tự nhủ.

---

Hai tiết Toán hại não cuối cùng cũng kết thúc. Thật sự lúc này, Izu chỉ muốn đi thẳng một mạch về nhà nghỉ ngơi mà thôi. Trưa nay, vì cái vụ hội họp của Hội học sinh nên cô chẳng có thời gian để chợp mắt nữa. Cô cũng không thèm tới bãi cỏ nọ để xem coi ở đó có tên mắc dịch nào đang nằm thảnh thơi gác chân ăn bánh hay không.

"Kệ hắn! Coi như bổn tiểu thư ta hôm nay làm phước tha cho hắn một bữa!"

Ấy vậy mà đời không như là mơ. Cô muốn yên thôi mà cũng chẳng được ổn. Mới chỉ bước được có nửa đường thì chiếc điện thoại trong túi đã rung liên hồi. Là Kofu gọi tới.

- Alo, tớ nghe! Có chuyện gì vậy Kofu-kun?

- Izu-chan, cậu học xong rồi phải không? Mau lên đây đi, Hội phòng có biến!

- Sao? Được rồi, tớ lên ngay!

Izu cúp máy cái rụp rồi khẩn trương chạy tới tòa nhà H.

Lên tới nơi, cảnh tượng đầu tiên của Hội phòng mà cô thấy đã khiến cô choáng váng.

Trống hoác!

Nguyên cả cánh cửa gỗ dày mười phân và cao không dưới chục mét ấy đã nằm tan hoang trên mặt đất. Đáng kinh hãi hơn là chiếc cửa bị một thứ gì đó cắt ngọt thành bốn mảnh hình tam giác nằm ngổn ngang, trông đáng thương như những miếng bánh socola khổng lồ bị ai đó cắt rồi vứt bỏ không thương tiếc.

- Ch... chuyện gì thế này?

----------------

Dạo này mình hơi bị cuồng bài "I have a dream" của Westlife hát thì phải:3

"I believe in angels

when I known the time is right for me..."

Có ai tin vào thiên thần hem? ^^
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 26: Mọi chuyện cứ để tớ lo
Izu sững sờ, ngước mắt lên hỏi. Kofu đã đứng đó đợi cô tự lúc nào.

- Tớ không rõ nữa. Tớ đã tìm hỏi quanh đây rồi, chẳng có ai thấy rõ mọi chuyện cả. Chỉ có mấy cô lao công thuật lại rằng, lúc đang quét dọn ở lầu dưới, đột nhiên họ nghe một tiếng "Uỳnh" rất lớn. Họ còn tưởng là động đất nữa cơ. Một lúc sau thấy có vẻ yên yên, họ mới lên đây xem coi có chuyện gì xảy ra, thì thấy cảnh này đây!

Izu vẫn còn ngỡ ngàng, cô lắp bắp:

- Vậy... sự việc xảy ra từ lúc nào?

- Chừng đầu giờ chiều thôi, khoảng... một giờ!

- MỘT GIỜ? - Izu há hốc mồm - Cậu có nhầm không? Lúc đó tớ với cậu chỉ vừa mới xuống có chút xíu thôi mà!

- Chính xác là như thế đó! Tớ đã hỏi kĩ rồi.

Kofu bước qua cửa, bây giờ chỉ còn là một lỗ hổng lớn hình chữ nhật.

- Cả máy lạnh cũng die rồi, không những thế, tất cả các đồ điện tử trong phòng đều đi tong. Đợt này Hội học sinh đền mệt nghỉ nha!

Izu nhíu mày, cắn cắn môi:

- Thầy Hiệu trưởng có biết chuyện này chưa?

- Tất nhiên là rồi! Mấy cô lao công sau khi thấy cảnh này thì liền gọi bảo vệ trước. Sau đó bảo vệ gọi cho cô Nao. Cuối cùng là cô Nao báo lại cho Hội đồng nhà trường. Hình như Hiệu trưởng giận lắm đó. Thầy nói là chuyện này Hội học sinh sẽ phải giải quyết ngay trong tuần. Hừ! Tự nhiên lòi đâu ra cái chuyện quái đản này!

Izu không nói gì, lặng lẽ tiến lại gần quan sát hiện trường. Những vết cắt rất ngọt tạo thành hình chữ X đã khiến chiếc cửa trở nên thảm hại như thế này đây. Cả cái bản lề bằng hợp kim cực tốt cũng bị cắt như bùn. Thật sự, Izu chẳng thể nào hình dung được thứ hung khí nào trên đời có thể làm được việc như thế!

- Izu nè! - Kofu bất chợt lên tiếng. Anh tiến lại gần cô gái - Tớ thật tiếc khi phải nói ra điều này, thời gian xảy ra vụ việc kể từ lúc tụi mình rời khỏi Hội phòng, không quá bao nhiêu phút đâu. Có lẽ... cậu cũng đoán được phần nào về thủ phạm nhỉ? Hay là những thủ phạm cũng nên.

Izu thoáng suy tư. Đây cũng là điều khiến cô băn khoăn nãy giờ. Nhưng cô thật sự không muốn kết tội người khác khi không có chứng cứ. Kofu lại tiếp. Dáng vẻ như đã nắm chắc được thân phận của thủ phạm vậy:

- Theo đoạn ghi hình mà camera đã truyền tải, cho đến lúc nó bị hư, chính xác là lúc 12 giờ 58 phút, thì những người còn ở lại trong Hội phòng chính là họ!

Nói đoạn, Kofu xoa xoa cằm:

- Mặc dù tớ chẳng nhận ra được điều gì bất thường trong đoạn băng ghi hình cả, cũng chả hiểu tại sao cái camera thuộc hàng hiện đại cao cấp đó lại tự nhiên lăn đùng ra chết nữa! Tớ cứ có cảm giác, có một năng lực vô hình nào đó đã gây ra chuyện này!

Trong đầu Izu lúc này đang nhớ đến ba cái bóng kì lạ phóng xuống từ tầng năm, tầng của Hội phòng, mà cô thấy lúc đó.

“Liệu thứ mình thấy lúc đó có liên quan gì đến chuyện này không?”

- Đừng lo! Tớ sẽ hỏi cho ra lẽ việc này. Nếu không giải quyết được vấn đề, nhà Haru sẽ lo liệu hết. - Izu kết luận cái rụp.

- Không, sao làm vậy được, để tớ…

- Tớ là Hội trưởng. Và tớ đã quyết định vậy rồi! cậu chỉ cần về giải quyết tốt những nhiệm vụ của Hội học sinh là được rồi.

Dứt lời, cô gái trở gót đi thẳng ra thang cuốn, không để Kofu kịp phản ứng thêm câu nào nữa. Chàng trai nhìn theo cô gái cho đến khi cô khuất bóng, mới thở dài quay bước theo hướng ngược lại, hướng gara để xe của nhà trường. Anh không hề biết rằng, lúc anh vừa mới đi được một đoạn cỡ vài chục mét thôi, thì đằng sau anh, ngay vị trí cửa Hội phòng, hai bóng người lờ mờ hiện ra. Đó là hai chàng trai thanh tú với gương mặt giống nhau như hai giọt nước. Một người có mái tóc bạch kim dài tới thắt lưng, thần thái uy nghiêm khác thường. Người còn lại thấp hơn một chút, sở hữu mái tóc ngắn màu xám tro, trên môi nở một nụ cười thánh thiện như thiên thần…

---

Quả không ngoài dự đoán của Izu, trên bãi cỏ "huyền thoại" ấy, đã có một nam sinh điển trai nằm ung dung thảnh thơi tự bao giờ.

- Mochi-kun! Biết ngay là cậu ở đây mà!

- Bộ thích tớ hay sao mà kiếm nhau hoài vậy!

- Hả?

Mochi phang ngay một câu làm Izu đơ người cứng họng, cứ như là cô vừa bị hóa đá vì vô tình nhìn vào đôi mắt của Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Phải mất vài giây cô mới trở lại thực tại được:

- Ảo tưởng sức mạnh. Cậu chắc không bao giờ bỏ được cái thói ăn nói linh tinh ấy phải không? Ngồi dậy đi! Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút.

- Không thích ngồi có được không?

- Bộ cậu không được ba mẹ dạy rằng vừa nằm vừa nói chuyện trong khi người khác đứng là rất bất lịch sự sao?

Im lặng!

Mochi đột nhiên im lặng đến đáng sợ!

Izu vội đưa tay tự bịt miệng mình lại. Cô sực nhớ ra một chuyện.

Vào cái lần đầu tiên gặp Sal, cậu ta đã tiết lộ một chút về bạn thân của mình:

- Cậu ấy ở với tớ!

- Ủa, vậy cha mẹ cậu ấy đâu?

- Mất lâu rồi!

Izu cắn môi, thật sự rất muốn nói xin lỗi Mochi, nhưng cô chẳng biết mình nên mở miệng như thế nào.

- Tớ có thể lịch sự với một con nhỏ hễ cứ gặp nhau là lại hét vào mặt tớ sao?

- Kh... không muốn thì cứ nằm yên đó! Tớ muốn hỏi cậu một câu!

Izu xuống giọng, nhẹ nhàng đến mức khiến Mochi nổi hết cả da gà. Anh khẩn trương ngồi phắt dậy:

- Đổi ý rồi, giờ thích ngồi! Tớ không thể chịu nổi cái giọng kinh dị ấy của cậu đâu!

Izu nghe xong, máu nóng trào tới đỉnh đầu. Cô dậm chân hét:

- Cậu ngồi hay nằm thây kệ cậu! Trả lời tớ, chuyện cái cửa ra vào ở Hội phòng là sao hả?Rồi cả mấy cái đồ điện xung quanh nữa. Chắc chắn cậu biết đúng không?

- Cửa? Đồ điện? - Mochi cười nửa miệng - Nó làm sao cơ?

Tai thì nghe Mochi nói như thế, nhưng mắt nhìn cái kiểu cười đáng ghét đó, Izu đã đoán chắc tới chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm rằng cái kẻ quái thai trước mặt cô có liên quan đến vụ này.

- Cậu đừng có chối! Hai đứa bọn tớ mới đi có một chút thì liền có người phát hiện cái cảnh tan hoang ở Hội phòng: cửa bị cắt thành bốn mảnh, đồ điện đều ngưng hoạt động. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả?

Nghe cái cụm từ “hai đứa bọn tớ”, tự nhiên Mochi cảm thấy khó chịu. Anh nhíu mày:

- Hay nhỉ! Hội trưởng và Hội phó rủ nhau trốn về trước khi kết thúc buổi họp. Bây giờ xảy ra chuyện lùm xùm thì đổ cho bọn này phải không?

Izu đỏ mặt, gân cổ cãi:

- Cậu nói vậy mà nghe được à? Bọn tớ có việc mới bất đắc dĩ phải về sớm như thế, mà tớ về trước có chút xíu chứ bao nhiêu đâu! Cậu… nghĩ gì thế hả? Với lại thời gian từ lúc tớ đi cho tới khi chuyện này xảy ra thật quá ngắn. Cậu nói tớ phải giải thích thế nào cho hợp lí đây?

Izu ức chế tuôn luôn một tràng. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình phải thanh minh như vậy nữa, chỉ biết là bản thân cảm thấy rất bực bội khi nghe Mochi nói như thế.

- À à! Ý cậu là tớ có dính dáng tới chuyện này phải không? - Mochi thản nhiên như không, ngửa mặt lên ngắm những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tán cây anh đào, đôi mắt màu hổ phách nheo nheo lại, đẹp đến mơ màng - Vậy cho tớ hỏi lại một câu nhé! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tớ... hung thủ lấy cái giống gì để chẻ cánh cửa dầy cui đó vậy?

Izu cứng họng. Đây cũng là điều khiến cô băn khoăn mãi. Mochi cười nhẹ, cầm lấy cặp đứng dậy:

- Hội trưởng à, cậu cần gì phải lo mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó chứ. Có khi bây giờ Hội phòng đã trở lại như ban đầu rồi cũng nên!

- Trở lại như ban đầu? Cậu đừng có đùa kiểu đó. Tớ nhất định sẽ làm rõ...

- Bỏ đi, Zu-chan! - Mochi bước tới xoa đầu cô gái - Cậu chưa đủ bận hay sao. Cứ để bọn này lo liệu. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của Hội học sinh là được.

Dứt lời, Mochi rảo bước trên con đường trải đá. Izu đơ người. Câu vừa rồi, cô nhớ là mình mới nói với Kofu hồi nãy thì phải. Mà... cô là Hội trưởng, sao lại để cho hắn, một tên đáng ghét chỉ giữ chức vụ thành viên Hội học sinh dắt mũi dễ như không thế nhỉ?

- Cậu đi đâu đó? Tớ còn chưa nói xong mà!

- Chẳng phải cậu chỉ hỏi tớ có một câu thôi sao? - Miệng trả lời, chân thì vẫn bước.

- Nhưng chuyện vẫn chưa ra đâu vào đâu hết! Cậu mà không nói rõ thì tớ sẽ theo ám cậu cho tới khi xong chuyện thì mới thôi đó! - Vừa uy hiếp Izu vừa lót tót chạy theo.

- Tớ đi vệ sinh! Thích thì cứ việc ám. Tớ không phiền đâu!

- ĐỒ KHÙNG BIẾN THÁI!

"Vèo"...

Tiếng hét chói tai vừa dứt thì cái giỏ hồng đáng thương của Izu đã rời tay cô bay vút về phía chàng trai.

"Soạt".

Chiếc giỏ lại một lần nữa bị Mochi tóm gọn. Anh quay lại. Và trên gương mặt điển trai ấy thoáng ẩn hiện một nụ cười mê hoặc:

- Có lẽ tớ phải dạy cho cậu một bài học với tiêu đề "Không được vứt đồ linh tinh" nhỉ?

Dứt câu, Mochi lè lưỡi rồi quay đầu bỏ chạy. Izu đang bị nụ cười của chàng trai làm cho ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi Mochi chạy được chừng hơn chục mét thì cô mới bừng tỉnh, vội vàng phóng theo hét oang oác:

- TRẢ GIỎ ĐÂY! ĐỒ QUÁI THAI BIẾN THÁI ĐÁNG GHÉT!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 27: Yên phận làm em trai của ta đi
Trở lại với Hội phòng, lúc 3 giờ 15 phút...

Một sự việc kì lạ đã diễn ra... không quá một giây.

Bởi lẽ...

- Onii - chan, phiền anh quá! Giá như em biết cách ngưng đọng thời gian... - Sal kéo mũ áo khoác xuống, để lộ mái tóc màuxám tro b ên trong.

- Phiền cái gì mà phiền! Anh chân thực là muốn đi theo mà.

- Nhưng... hình như anh đang có giờ học tăng tiết thì phải!

Vừa nói Sal vừa tiến đến chỗ cánh cửa, hay nói đúng hơn là bốn mảnh của cánh cửa đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Dara cười ha hả, tự hào:

- Không cúp học không phải A12 mà. Với lại anh chả có hứng thú nghe mấy thứ chán òm ấy.

Sal cười nhẹ:

- Cũng phải!

Chàng trai đứng trước "bãi chiến trường", mắt nhắm lại, miệng khẽ lẩm nhẩm, đôi bàn tay hoàn hảo từ từ nâng lên. Và dưới chân anh, một vòng tròn ma pháp bắt đầu hiện ra. Những đường viền xung quanh vòng tròn phát sáng, lúc trong suốt, lúc lại trắng sữa, ẩn ẩn hiện hiện. Cấu tạo bên trong vòng tròn thì đơn giản hơn nhiều so với kết giới mà Dara đã làm lúc ban trưa: chỉ có những vì tinh tú lấp lánh điểm xuyến xung quanh. Trung tâm vòng tròn hoàn toàn trống rỗng.

Trống rỗng... như chính con người của Sal vậy...

Đôi mắt bàng bạc của chàng trai từ từ mở ra. Và điều kì diệu bắt đầu từ đây.

Những mảnh gỗ to dầy ấy phát sáng, rồi chúng chuyển động. Bốn mảnh gỗ như sinh vật sống. Chúng nhích lại gần nhau, xếp khít vào nhau, và rồi những đường cắt dần dần biến mất. Chúng nhập lại thành một, một cánh cửa nguyên vẹn. Cánh cửa cao lớn ấy lại chuyển động. Nó đứng thẳng dậy, gắn liền lại với bản lề, trở lại làm một cánh cửa nguyên vẹn như ban đầu.

- Wow! Loại thiên pháp của em thật là hữu ích đó. Mà có vẻ càng ngày em càng thuần thục nha. Trông em chẳng có vẻ gì là mất sức cả.

- Tốc độ của em vẫn còn chậm lắm. Em còn phải tập luyện nhiều.

Sal mỉm cười bước vào Hội phòng, tiến lại gần cái máy lạnh đã "ngỏm". Chàng trai đưa hai tay lên. Đôi bàn tay của anh phút chốc đã phát sáng. Và rồi hàng loạt đốm trắng lấp lánh từ đó tỏa lan ra, như một bầy đom đóm bay khắp Hội phòng, khiến cả Hội phòng bỗng chốc sáng hẳn lên. Chẳng bao lâu, tất cả đã được đưa về trạng trạng thái ban đầu. Máy lạnh chạy phà phà. Máy in, máy chiếu,... cũng được sửa chữa một cách kì diệu. Dara khoanh tay, chép miệng:

- Anh để ý nha, mấy ngón phép mà em học từ trước đến giờ, toàn là thứ năng lực đi bảo vệ chữa trị cho người khác thôi. Sao em không thử ích kỉ một chút đi nhỉ? Kiếm mấy loại tấn công mà học, lỡ sau này có gì còn biết tự bảo vệ mình nữa chứ!

Sal quay lại, chớp mắt:

- Anh quên rồi sao, cấu tạo cơ thể của em vốn đã là thứ phép tự bảo vệ tốt nhất rồi. Hơn nữa, được trở thành người bảo trợ cho anh, em thật sự cảm thấy rất vui. - Chàng trai cười nhẹ, đặt hai tay lên ngực- Hiện giờ em chỉ muốn hoàn thiện mình hơn để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà thôi.

Dara khẽ nhíu mày. Đôi mắt bàng bạc thần bí chợt nghiêm lại. Chàng trai bước từng bước về phía Sal:

- Sal - kun, đối với cương vị là một Kẻ thế mạng của anh, thì mệnh lệnh mà anh đặt ra là tuyệt đối, có phải không?

- Vâng... Tất nhiên rồi! - Sal đáp. Trông anh có vẻ ngạc nhiên về câu hỏi bất thình lình của anh trai.

Dara dừng chân trước mặt Sal, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú giống hệt mình ấy.

- Nếu vậy, bây giờ... - Dara bất chợt đưa tay nâng cằm Sal, ghé sát lại, thì thầm - Khóc cho ta xem!

Sal chớp mắt. Đôi mắt tuyệt đẹp thoáng chút khó hiểu:

- Nii - chan...

- Nhanh! - Dara cao giọng. Gương mặt uy nghi sắc lạnh hơn bao giờ hết.

Sal cắn răng, lo lắng. Môi anh cứ mấp máy định hỏi điều gì, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, chàng trai cụp mắt xuống né tránh ánh mắt của Dara:

- Nii - chan, anh biết là em không thể...

- Nghĩa là ngươi không thể? - Lần này thì Dara gằn giọng.

Sal cố cụp mắt hết mức có thể:

- V... vâng!

- Ngươi vừa làm không tốt sứ mệnh của mình đấy!

Giọng của Dara tuy trầm nhưng có sức áp đảo tinh thần rất lớn. Sal chỉ còn biết cắn môi, hạ giọng:

- Thần xin chịu t... Nii - chan...

Sal tròn mắt. Chữ "tội" còn chưa kịp nói xong thì Dara đã ôm chầm lấy anh:

- Nếu đã không thể làm tốt được sứ mệnh của Người thế mạng, tại sao ngươi không vứt quách nó đi? Tại sao không chịu an phận mà làm em trai của ta? Sal - kun, ta không yếu đuối đến mức phải cần em bảo vệ đâu. Thiên thần hộ mệnh của ta mạnh hơn em gấp bao nhiêu lần, há cần em phải bận tâm sao? Từ trước tới giờ, ta đã bỏ bao công sức để nâng cao tài phép của mình, phần lớn cũng vì muốn cho em bớt đi gánh nặng, có biết không? - Càng nói giọng Dara càng trở nên ấm áp - Thật bất công! Tại sao em luôn phải chịu đựng nỗi đau của ta trong khi đau đớn của em thì chỉ mình em gánh hết? Ta... thật sự rất ghét cái quy luật Người thế mạng này, nhưng... ta lại chẳng thể nào ghét bỏ em được!

Dara cao hơn Sal gần cái đầu, nên lúc này chỉ còn thấy đôi mắt của Sal ló qua khỏi vai chàng trai tóc bạch kim. Đôi mắt bàng bạc ấy sau một thoáng bất ngờ, bây giờ thì cười tít lại một cách hạnh phúc:

- Đúng rồi! Thật bất công với những người khác nữa! Một kẻ sinh ra từ hư vô như em lại nhận được quá nhiều đặc ân mà nhiều người hằng mong ước: những đứa em dễ thương, một người bạn chân thành, và đặc biệt là một người anh mạnh mẽ. Với em, như thế là quá đủ rồi. Anh chỉ cần bảo trọng thánh thể, cũng như là giúp em rồi!

Dara bất giác thở dài. Anh buông Sal ra, mắt nhìn trực diện vào khuôn mặt khả ái ấy, tuy nhiên ánh nhìn đã ôn nhu hơn nhiều so với trước đó:

- Sal - kun, đôi lúc anh rất ghét cái năng lực đọc thấu suy nghĩ của người khác. Mỗi lần gặp em là y như rằng anh lại nghe giọng em vang vọng trong đầu: "Phải bảo vệ anh Dara, mình phải bảo vệ anh Dara..." Uầy, những lúc như vậy anh thật sự muốn cho em một phát mười ngàn vôn ghê luôn!

Nói xong. Dara kéo chiếc ghế xoay lại rồi ngồi phịch xuống, chân thượng thẳng lên bàn. Dám bảo đảm một ăn mười là nếu Izu có ở đó, chắc chắn Hội phòng sẽ loạn lên cho mà xem. Sal chỉ biết cúi đầu:

- Em xin lỗi...

- Haizz… Anh không biết rằng các đại thần đại tiên đã nhồi nh ét bao nhiêu cái tư tưởng của Người thế mạng vào đầu em lúc họ tạo hình ra em nữa, nhưng từ bây giờ, ráng gạt nó ra khỏi đầu giùm anh đi nhé! Anh chỉ cần em là đứa em trai hiền hòa nhân ái như trước giờ là đủ rồi! Nhắm hứa với anh được không?

Sal ngẩng đầu lên, gương mặt thánh thiện đến mức thiên thần còn phải ganh tị. Nụ cười tỏa nắng thường trực lại một lần nữa nở ra trên môi anh:

- Onii - chan, em hứa, mãi mãi chỉ là em trai của anh!

Sal nói. Tận trong thâm tâm anh biết rằng mình chính là thế hệ Người thế mạng may mắn nhất từ trước tới giờ. Dara quay sang chăm chú nhìn Sal. Thật lòng mà nói thì Sal là người mà anh khó đọc suy nghĩ nhất. Nếu không phải vì cái suy nghĩ muốn bảo vệ của nó quá mạnh thì anh cũng khó lòng mà nghe được. Bởi lẽ, Sal có phải như những người khác đâu. Thần tiên thì không phải, con người cũng không...

Chính xác thì, Sal là kẻ được sinh ra một cách trái với tự nhiên theo cách nói của con người!

--------------------

Mình đính chính nha, đính chính thật đó nha: Dara và Sal hông phải hủ đâu nha ^^

Nói thật á!!!:3

Ai cho Su chút động lực viết tiếp hem:3
 
Top