[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 147: Vết sẹo dài
Izu - chan, ra là cậu bên này. Tớ tìm mãi. Xuống biển nào!

Tiếng gọi lảnh lót của Miko vang lên. Izu liền vẫy tay đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn còn có hơi ái ngại nhìn về phương hướng mà Mochi vừa rời đi một cái mới chạy đến chỗ của Miko đang đứng.

- Ủa? Akina không đi cùng cậu sao?

- À, cô bé nói cần vào nhà vệ sinh một chút nên nói tớ đi trước. A a, bên kia Dara - san đang tổ chức mấy trò chơi cạnh bờ biển kìa, qua xem đi!

Thế là Izu đáng thương bị cô bạn ham vui lôi đi tham gia các trò chơi bãi biển vô cùng náo nhiệt.

Cùng lúc ấy, trong khu phòng vệ sinh nữ nằm khuất sau những dãy khu nghỉ ngơi lợp lá cọ, Akina đứng gục mặt xuống bồn rửa mặt ho khan vài tiếng, chợt hốt hoảng nhìn xuống. Những tia máu đỏ tươi vừa theo cơn ho kéo dài của cô mà văng ra thành bồn, dính cả lên tay cô. Akina sợ hãi xả nước rửa sạch những vết máu, nhưng trong lòng đã cuống cuồng lên rồi. Lồng ngực cô đau nhức. Cả đầu cũng rất khó chịu. Dự cảm không lành chợt dâng cao. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu ớt như lúc này. Cô không biết mình bị cái gì nữa. Không hiểu sao, lúc này cô lại loáng thoáng nhớ lại một đoạn đối thoại kì lạ khi vô tình đụng phải "Sal" tại ngã rẽ cầu thang ở trường:

"Nếu có điều gì muốn nói, cố gắng đừng nén nó trong lòng nhé! Thời gian của cậu... không còn nhiều đâu."

Thời gian của cô không còn nhiều? Thế nghĩa là sao? Tại sao những điều khó hiểu cứ diễn ra trong cuộc sống của cô mãi thế này?

---

Trở về bãi biển Shirahama xinh đẹp. Kẻ nào đó không chịu xuống nước tất nhiên sẽ gia nhập làm... người trông hành lý cho một số thành phần lười đi gửi đồ ở quầy dịch vụ, tiêu biểu là những thành viên nhà Tian. Mochi đã chịu thay bộ trang phục áo thun quần soóc thoải mái hơn, nhưng cái màu sắc huyền thoại vẫn không hề thay đổi. Từ chỗ anh đang ngồi, mông lung chống cằm nhìn ra xa xa thì không khó để thấy được khu tổ chức trò chơi rất náo nhiệt của Dara.

Hôm nay không phải mặc đồng phục, Dara liền hào hứng mặc nguyên bộ trang phục kiểu Hawaii cực kỳ... "thanh nhã". Tuy nhiên, cái màu bông bông đỏ vàng lòe loẹt của chiếc áo cài hờ đó, chiếc mũ rơm rộng vành hay chiếc mắt kính đen bản to vừa mới... đánh nhau giật được của Aoi ấy cũng không che khuất được vẻ cuốn hút vốn có của Dara. Không chỉ học sinh trường Kokka mà cả những đoàn du khách khác cũng bị anh thu hút không ít. Hỗ trợ anh còn có hai "osin" đắc lực Kanjo và Kasumii. Còn Jun và Shippo thì đang hào hứng tung hoành trên biển. Dĩ nhiên, Shippo không thể nào bì được với Jun ở khía cạnh này. Jun thuộc hệ Thủy. Nước vốn không tạo ra áp lực với cô mà còn trợ giúp cho cô khá tốt. Shippo lại là hệ Hỏa, có thể xuống nước được đã là hay rồi, không như... ai kia...

Đến bàn chân còn không dám đặt xuống biển.

Nhưng đó lại là một vấn đề khác.

Mochi không ngồi một mình. Trên chiếc võng con con đang đong đưa nhè nhẹ ngay cạnh đó còn có cả chàng trai thanh nhã tóc xám khói đang ung dung đọc sách. Trường hợp của Sal, mới chính xác là không biết bơi. Lý do, cũng đơn giản thôi. Trên Thiên Quốc không có biển. Thỉnh thoảng thần dân có dịp xuống hạ giới mới có thể vui vẻ chơi đùa với biển. Mọi người tập bơi cũng chỉ là do sở thích thôi. Anh lại vốn không có sở thích nhất định.

- Anh nhất định không chạm biển thật sao?

Sal mỉm cười. Miệng hỏi nhưng đáp án thì anh cũng thừa biết rồi. Chẳng qua đây chỉ là câu mở đầu thôi. Mochi vẫn nhìn đăm đăm ra khoảng xanh trong vô tận kia, môi nhẹ mấp máy:

- Sẽ không...

Sal không vội đáp lại ngay. Ngón tay thon dài chậm rãi lật thêm vài trang sách nữa, anh mới nhè nhẹ cất tiếng, giọng như gió thoảng:

- Có những cuộc hội ngộ, không phải muốn tránh là có thể tránh được. Tốt nhất là anh nên chuẩn bị tinh thần đi thôi.

Mochi vừa nghe xong, khóe miệng muốn cố kéo lên cười nhưng cuối cùng cũng không cười nổi, cuối cùng chỉ có thể thở dài:

- Anh đã nói như vậy, xem ra tôi phải chuẩn bị thật rồi.

- Đừng lo. Chúng ta còn có Nii - chan giúp sức.

Mochi có chút khó hiểu, nhưng anh bạn nào đấy lại đắm chìm trong quyển sách dầy cộm ấy rồi. Thôi đành vậy! Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ mong cho cuộc sống của mình có thể yên ổn...

---

Thẳng đến xế chiều, khi hầu hết học sinh trường Kokka đã trở về phòng của mình để nghỉ ngơi sau một quãng thời gian vui chơi bơi lội các kiểu. Các phòng nghỉ này có điểm hiện đại tiện nghi hơn so với phòng nghỉ trên núi Phú Sĩ. Hiện tại, Izu đang ngồi chống cằm ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phòng của cô khá rộng rãi, lại nằm trên tầng năm. Từ vị trí này trông ra là có thể thấy cả một khoảng không gian non xanh nước biếc thật thơ mộng hữu tình, thế nhưng tâm trí cô hiện tại lại đang đặt trên một người khác...

Mochi, cứ như là đang cố tránh mặt cô thì phải. Năm lần bảy lượt, cô tìm hắn ta đều không thấy bóng dáng hắn đâu, cứ như là hắn bốc hơi khỏi bãi biển này vậy. Cô thực sự là đâu có ý trêu chọc gì hắn đâu, chỉ muốn giúp hắn hòa nhập với mọi người một chút thôi. Sau đêm vừa rồi, không hiểu sao cô lại có cảm giác hắn ta là một người cô đơn... Rất cô đơn, ở một khía cạnh nào đó.

Hơn nữa... tự nhiên cô cũng muốn trông thấy hắn tung hoành trên biển, giống như hắn đã từng tung hoành trên các sân chơi thể thao khác. Chẳng biết từ lúc nào mà sự ghen tị với vẻ hoàn hảo đối với hắn đã biến mất. Dường như sau quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn làm bạn cùng bàn, cô nghiễm nhiên đã xem sự hoàn hảo ấy là điều hiển nhiên, thế nên khi nhận ra hắn có khuyết điểm, điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là khắc phục khuyết điểm ấy... Giống như cách mà hắn đã từng ngày khắc phục khuyết điểm của cô.

Cái dáng đó, nếu có thể bơi, chắc chắn sẽ rất đẹp...

Nyahhh! Từ bao giờ mà bản tính háo sắc này lại trỗi dậy rồi. Lại còn trỗi dậy với hắn. Đáng lẽ sau mấy tháng trời tiếp xúc với tên trời đánh ấy thì cô phải thừa hiểu rằng bản thân không được để gương mặt thiên thần ấy đánh lừa chứ!

Izu nhắm tít mắt lắc lắc đầu, cố đánh bay những suy nghĩ linh tinh trong đầu đi, nhưng nó còn chưa kịp bay, những hình ảnh khác đã tiếp tục chen vào. Nghĩ đến Mochi ngụp lặn trong biển xanh, lại vô thức nghĩ đến một hình ảnh mơ hồ quen thuộc mà cũng đầy mê hoặc...

Nước ngấm ướt từng chân tóc màu bạch kim, trong suốt lăn xuống đầu ngọn tóc, lấp lánh xinh đẹp dưới ánh sáng đèn phòng.

Chiếc cằm thanh tú nghiêng nghiêng chăm chú xem xét từng thông tin trên đề Toán của Izu.

Đó là lần đầu tiên cô ở nguyên đêm trên trường, mà lại cùng với một nam sinh. Chuyện này, nếu có người khác biết được, chắc là cô sẽ phải lập tức chuyển trường mất thôi. Cũng đâu trách cứ được, là do cô gặp chuyện kinh hoàng mà ngất xỉu, tỉnh dậy đã trễ như vậy, cô cũng chẳng còn cách nào khác. May mắn cho cô, nam sinh kia là hắn. Dù hắn có vô kỉ luật, hay khiến cho cô nổi điên lên, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nhắc lại một chữ về chuyện lần ấy, chứ đừng nói đến việc đòi hỏi quyền lợi gì khác.

Ừm... Kể ra hắn cũng có mặt... đáng yêu.

Ngoại trừ việc hắn phá hư cửa phòng Hội đồng và phòng của cô.

Và rất tự nhiên sử dụng cả phòng tắm trong đó.

Đôi mắt sáng chợt mở to một chút. Hình như cô vừa nhớ ra điều gì đó.

Hình ảnh ấy, đầy bất ngờ và mê hoặc...

Đôi vai trần khỏe mạnh, tấm lưng rộng rắn chắc. Và trên đó, một vết sẹo lớn chạy dài từ vai trái xuống hông phải...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 148: Án mạng nơi góc khuất
Đó là một vết sẹo dài rất lớn, hằn rõ trên tấm lưng trần trắng trẻo, giống như một con rết dữ tợn, hoàn toàn đối lập với vẻ đẹp thiên thần của con người hoàn hảo ấy. Thế nhưng, tại sao, Izu lại không cảm thấy hoảng sợ nó chút nào? Thậm chí còn có cảm giác quen thuộc, cứ như là đã từng gặp qua ở đâu đó?

Cứ như là... đã từng chạm vào...

Haizz, lại suy nghĩ linh tinh rồi. Xem ra sau khi kỳ thi kết thúc thì cô có khá nhiều thời gian để suy diễn vô căn cứ.

Izu bất giác phóng tầm mắt ra xa hơn. Những vòng xoáy trong đôi đồng tử xinh đẹp chậm rãi xoay tròn, nhẹ nhàng mở rộng tầm nhìn của cô.

Cảnh vật ở nơi đây quả thực không thể chê vào đâu được. Từ trên cao nhìn xuống, non xanh nước biếc mơ hồ hiện ra, đẹp đến không thực, khiến cho người ta có cảm tưởng như đang nhìn vào một bức tranh sơn thủy tinh tế đến từng chi tiết. Chỉ tiếc là hiện tại cô chỉ đang ngắm cảnh một mình. Miko tíu tít phóng đi mua đồ lưu niệm còn chưa trở về. Akina thì càng lạ. Lúc gặp lại, đã thấy cô ấy thay bộ váy đơn giản, gương mặt hình như tái đi nhiều. Có vẻ như cô nàng chưa hề xuống chơi dưới bãi biển. Cô có hỏi thăm, nhưng Akina vẫn khẳng định là mình khỏe, chỉ là có hơi say xe nên muốn đi nghỉ sớm. Izu cảm giác cô ấy không nói thật, nhưng cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Thôi vậy! Cô ấy muốn nghỉ ngơi thì cứ để cô ấy nghỉ ngơi.

Izu vô thức quét mắt sang một chút, chợt đầu chân mày nhíu lại.

Ở phía xa kia, tại một mỏm đá lớn nằm khá khuất khu nhà nghỉ, một nhân ảnh đang đứng ung dung tự tại giữa trời đất, đơn độc nhưng không đáng thương, ngạo nghễ nhưng không ngạo mạn.

Gió biển không chút ngần ngại, vẫn thổi lồng lộng, bất tri bất giác hất tung chiếc mũ áo khoác trắng mỏng, để lộ mái tóc xám tro đang loạn thành một đoàn trong gió.

Và phía sau, hai nhân ảnh nào đó đang chậm rãi... chậm rãi... tiến gần đến người nọ. Hai tay của họ mơ hồ đưa ra phía trước, dường như sắp chạm vào tấm lưng cô độc kia...

---

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Một giọng thiếu niên đột ngột vang lên. Hai nam sinh tái mặt theo bản năng quay phắt lại, liền gặp ngay gương mặt vẫn còn nguyên nét kinh hãi của thiếu niên kia. Mái tóc xám tro trước mỏm đá kia chớp mắt cũng ngạc nhiên quay lại. Ngay lập tức, một trong hai nam sinh chợt quay lại quát người bên cạnh:

- Đẩy nó!

Rồi tức tốc lao thẳng đến chỗ thiếu niên.

Nam sinh còn lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liền quay phắt lại đẩy mạnh người đứng đầu mỏm đá, khiến cho tấm áo trắng mỏng theo đà rơi thẳng xuống mặt biển sâu thẳm bên dưới.

Thiếu niên vừa mới hoảng hốt thét lên "Giết ng...", cổ họng đã đột ngột bị bóp nghẹt. Cả thân hình của cậu bị nam sinh kia theo đà xô ngã lăn trên cát. Cậu hoảng hốt luống cuống vùng ra được, nhưng chưa kịp chạy thì đã lại bị nam sinh như hổ vồ mồi lao đến ghì chặt rồi hung hãn bóp cổ. Cậu sợ hãi muốn hét lên kêu cứu, nhưng không có bất cứ âm thanh nào có thể lọt khỏi cuống họng. Người kia dùng sức quá lớn, thân hình có phần nhỏ bé của cậu dù đã cố gắng vùng vẫy bằng hết sức bình sinh cũng không thể nào thoát được. Huống chi khu vực này vốn đã vắng vẻ bây giờ lại càng vắng hơn ở cái khoảnh khắc chiều tà này. Cậu chỉ định đi dạo ngắm cảnh, không nghĩ lại rơi vào tình cảnh sát thân này.

Nam sinh còn lại sau khi xô được nạn nhân xuống biển liền tức tốc chạy tới yểm trợ, ra sức giữ chặt hai chân đang giãy đạp mãnh liệt của nạn nhân. Thiếu niên đáng thương càng khó có cơ hội vùng chạy. Lồng ngực cậu phút chốc trở nên đau rát, hô hấp đình trệ, gương mặt trắng bệch, sợ hãi tột cùng, hai mắt trợn trừng nhưng chỉ thấy được một màn trăng sao phía trước. Chỉ nghe giọng nam sinh vừa đến có chút run sợ:

- Này... Mày... mày định giết cả nó luôn sao?

- Còn cách nào khác sao? - Giọng người kia gắt gỏng - Nó thấy mặt tao với mày rồi. Nó mà thoát là nó sẽ chạy đi tố hai thằng giết người. Mày muốn ngồi tù sao? Xíu nó tèo, mày giúp tao kéo nó quẳng xuống kia luôn.

Sau đó, tai cậu cũng ù đi, chẳng biết là họ có còn nói gì nữa không. Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ chết trong tuyệt vọng, chợt một âm thanh va chạm lớn vang lên ngay phía trên. Áp lực trên cổ đột nhiên biến mất.

Thiếu niên hoảng hốt theo bản năng sinh tồn vùng vẫy thoát ra được. Người vừa bóp cổ cậu đã nằm lăn quay bên cạnh tự lúc nào. Ngay lúc đó, một bóng dáng mảnh mai lướt vụt qua người cậu, mạnh mẽ tung một cú song phi vào nam sinh còn trố mắt ngây ngốc còn lại khiến hắn cũng lập tức té lăn bất tỉnh nhân sự.

- Maru - kun, em không sao chứ? - Người kia chợt quay phắt lại, khẩn trương hỏi.

- Khô... không sao. Mau cứu Sal - senpai! Anh ấy bị đẩy xuống biển.

Maru vừa dứt lời, bóng dáng mảnh mai với mái tóc vàng đã lao ngay xuống biển. Cậu còn chưa hết sợ hãi, tay rờ rẫm cái cổ tội nghiệp vừa bị người ta bóp nghẹt suýt toi, chợt cậu nhớ đến người vừa cứu mình.

Giọng nói ấy, hình dáng mảnh mai thanh tú, mái tóc vàng óng, chỉ có thể là...

Maru tức tốc trở gót vùng dậy chạy về phía khu chòi lớn...

---

Hiếm khi anh em và thành viên nhà Tian có cơ hội thưởng thức hương vị của biển cả thế này nên chẳng ai chịu lết vô phòng nghỉ cả. Tại khu chòi cách biển không xa, Dara thảnh thơi nằm đong đưa trên võng, miệng lảm nhảm hát bài gì đó mà chẳng ai nghe ra. Izu tinh nghịch thưởng thức cây kem quế mát lạnh mà Kasumii vừa giúp mua về. Về phần hai vị thần này sau khi hoàn thành nghĩa vụ cung cấp đồ ăn vặt cho các "cấp trên" thì cũng rủ nhau ra biển quẩy tiếp. Mochi vẫn một phong thái đơn giản: ngồi dựa lưng vào cột chòi mà nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ có mình Shippo đáng thương là bị giao nhiệm vụ mang hết hành lý về phòng từng người nên hiện tại không có ở đây. Đột nhiên từ xa, một bóng người thở dốc xiểng niểng chạy lại, đến cuối cùng còn té cái đụi trên nền cát trước căn chòi của anh em nhà Tian. Ngẩng gương mặt đầy cát trắng lên, Maru lắp bắp quên cả kính ngữ:

- Mọi người, cứu... Mau cứu người! Sal bị người ta đẩy xuống biển, Hội trưởng vừa nhảy xuống tìm... Ở... ở bên kia.

Maru còn chưa kịp nói hết câu, kẻ nào đó vừa rồi rõ ràng là còn đang nhắm mắt dưỡng thần bây giờ đã biến mất không thấy bóng dáng.

Dara chỉ còn biết chép miệng ngán ngẩm lắc đầu:

- Chẳng biết đến lúc anh gặp nạn nó có nhanh nhẹn được vậy không..
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 149: Điểm tựa
Màn nước tối tăm, sâu thẳm không thấy đáy.

Izu cố gắng quờ quạng hai tay với chút hi vọng mỏng manh sẽ chụp được cậu bạn đáng yêu ấy. Người đó... thân thiện, hiền hòa, dễ mến. Cậu ấy chưa bao giờ gây hấn gây thù với ai cả. Cô thật sự không hiểu tại sao lại có người muốn hại chết một người như thế. Ghen tị sao? Chỉ là ghen tị sao? Ngoài lý do đó ra còn lý do nào khác nữa sao?

Đây... thật sự là thế giới mà cô đang sống?

Và bây giờ, bao trùm lấy cô là sự sợ hãi, cả sự bất lực nữa. Sal không biết bơi. Không biết cậu ấy đang giãy giụa hướng nào. Người bạn thiên tài ấm áp như nắng ấy...

...

Hết hi vọng rồi, Izu không thể nhịn thở lâu hơn nữa. Cô đành phải cố gắng trở lại mặt nước lấy ít dưỡng khí để tiếp tục tìm kiếm. Không còn thời gian để nhờ bất cứ ai trợ giúp nữa rồi.

Hướng đến ánh sáng mỏng manh của buổi chiều tà, Izu theo đà bơi lên. Bỗng, cô cảm nhận được một luồng nước lạ thường quấn quanh người, bất giác cuốn chân cô xuống. Cô hốt hoảng chới với, chân quẫy đạp liên hồi, nhưng thủy lực càng ngày càng tăng khiến cho cô không có cách nào lên cao hơn được.

Những tưởng cô sẽ chết thảm trong làn nước quái dị này, nhưng ngay khoảnh khắc mà cô nghĩ mình sẽ ngất đi thì đột nhiên, một bàn tay từ trong bóng tối vươn tới...

Chỉ kịp cảm thấy cả thân người nhỏ nhắn bị ôm gọn. Cảm giác đau rát nơi lồng ngực cũng đột ngột biến mất, thay vào đó là sự nhẹ hẫng, an toàn đến lạ.

Thực dễ chịu...

Cô hiện tại, giống như cánh hoa mỏng manh phiêu lãng trong không gian hư hư thực thực của lòng biển cả. Hai tay vô thức ôm chặt lấy người phía trước.

Bất giác, cơ thể cô chợt xoay một vòng. Áp lực nước đột ngột biến mất. Đầu óc có chút choáng váng, cả người từ lúc nào đã mất đà ngã ngồi xuống mặt đất. Nhưng mà, mặt đất này... hình như hơi lạ thì phải.

Không giống như đang ngồi lên cát đá hay vỏ sò, mà mặt đất êm mượt như nhung, lại cực kỳ khô ráo, không giống lòng biển một chút nào. Mà xung quanh người hình như hơi lạnh.

Cũng có hơi trống trải...

Mở mắt nhìn đến, ánh sáng đột ngột xông đến khiến cô phải đưa tay dụi mắt vài cái mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh được... Mà cũng không hẳn. Thứ cô nhìn rõ đầu tiên, là chiếc áo thun trắng ướt đẫm dính sát vào một lồng ngực khỏe khoắn. Gương mặt còn chưa kịp chuyển sang màu gấc, mặt đất bỗng nhiên bị thứ gì dọng xuống rền vang rung mạnh. Izu hốt hoảng quay lại phía sau, nơi mà tiếng va chạm lớn vừa vang lên. Đập vào mắt cô là một thân người, mà không, không giống người chút nào.

Người đàn ông đó phải cao trên hai mét. Bắp tay to đến tái mặt. Dàn râu quai nón cứng đơ dài qua ngực. Mày rậm mũi mác xếch ngược dữ tợn. Cái mũi to giận dữ thở phì phì như sắp phụt lửa đến nơi. Mắt trợn trừng trừng theo đúng nghĩa hung thần ác sát. Bộ trang phục xanh dương kiểu dáng quý phái cổ xưa ấy cũng không tài nào che lấp hết uy lực của ông ta. Âm thanh rung động càn khôn vừa rồi hiển nhiên cũng là do ông dập mạnh thanh quyền trượng không kém phần vĩ đại của mình xuống sàn.

Izu vừa trông thấy hình ảnh ấy đã không tránh khỏi run người một cái, chẳng rõ là vì sợ hay vì lạnh, hay là vì cả hai. Bất chợt, người vẫn ở cạnh cô từ nãy đến giờ lại đột ngột đưa tay ghì đầu cô trở về mà ôm chặt trong lòng. Hình như người ấy vừa cảm nhận được cái run nhẹ của cô. Một giọng nói trầm tĩnh vừa quen vừa lạ vang lên, nhưng chưa kịp nhận ra đó là ai thì nội dung câu nói càng khiến cô run dữ dội hơn:

- Mang cho cô ấy một bộ y phục khác.

Izu có chút choáng váng ngước lên.

Chiếc cằm không góc chết đẹp mê người. Mũi cao cao thực thanh tú. Làn da hoàn hảo không tì vết. Tóc bạch kim ôm gọn đến cổ, còn treo vài giọt nước biển trong veo. Đặc biệt, là đôi mắt sáng màu hổ phách nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước, không chút mảy may hoảng hốt trước người đàn ông đáng sợ kia.

"Rầm".

Lại một tiếng dọng lớn vang lên, kèm theo đó là tiếng gầm giận dữ:

- Thằng nhóc to gan. Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, kẻ đã giết chết con gái ta. Ta muốn băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh từ lâu lắm rồi!

"Oanh".

Có cái gì vừa đổ vỡ trong đầu Izu.

"Giết... Giết chết con gái ông ta?"

"Băm vằm thành từng mảnh?"

Mochi từng giết người?

- Ngươi, tên tiểu quỷ nhà ngươi, ngươi bỏ bùa gì con bé, hả? Để cho nó đến lúc chết vẫn nhìn ngươi vẫn trong trạng thái không mảnh vải che thân mà mỉm cười hạnh phúc. Ta... ta thật không thể hiểu nổi.

- Này!

Mochi tái mặt nhưng cũng chẳng kịp ngăn người đàn ông cao to kia nói hết câu.

- Mọi chuyện để sau hẵng nói. Trước hết cho cô ấy một bộ y phục đi đã!

- Mochi - kun, tớ không sao...

Izu hốt hoảng vội ngắt lời cậu bạn, nhưng còn chưa kịp nói hết câu, tiếng "vun vút" xé gió đã từ sau lao đến.

Chỉ kịp cảm thấy người bên cạnh khẽ động, mở mắt nhìn lại đã thấy bản thân ở phía sau cậu bạn tự bao giờ. Và... mũi nhọn thanh quyền trượng đang ở ngay trước mũi chàng trai.

Izu tái mặt, tay giữ chặt vạt áo Mochi nhưng không biết phải làm gì, chỉ có thể hoảng sợ mà nghe cổ họng khô khốc. Người đàn ông to lớn nhếch môi cười nhạt:

- Vẫn là con bé loài người thấp kém ấy ư? Bao năm rồi mà con mắt của ngươi không khá lên chút nào.

Mochi hơi nhíu mày, gắt gao che chở cho Izu đằng sau. Bây giờ Izu mới nhìn rõ hoàn cảnh của mình. Không biết bằng cách nào mà cô và cậu bạn lại đang ở một nơi xa hoa sáng choang như một cung điện. Hai bên là hai hàng tướng lĩnh uy nghi nghiêm chỉnh như hai hàng tượng sắt, nhưng cô thừa biết, chỉ cần ai có bất cứ hành động vô lễ gì với "vị vua" của họ thôi, tượng sắt lập tức sẽ hóa thành hung thần. Cô thật sự không thể nào hình dung được giữa việc trôi nổi trong vòng nước xoáy và việc xuất hiện chình ình ngay trung tâm cung điện xa lạ này có quan hệ gì với nhau. Tuy nhiên, có vẻ như hiện tại, chỉ có mình cô là người duy nhất không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, bởi vì người đàn ông cao lớn kia rõ ràng là có quen biết với Mochi, mà còn là quen biết rất... "thân mật".

- Thế nào? Hai thanh gươm rỉ của ngươi đâu? Không mang ra? Ngươi chấp nhận chết dưới tay ta à?

- Ông nói gì ta không hiểu. Ta chỉ là một học sinh cấp ba tầm thường thôi.

Người đàn ông cao quý kia vừa nghe Mochi nói xong, chòm râu nơi khóe miệng đã co giật kịch liệt. Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng tức giận. Izu dù đang rất hoảng sợ nhưng nếu để người kia nổi giận thật sự thì không biết số phận của cả hai sẽ thê thảm đến mức nào. Thế nên, cô cố nén sợ hãi xuống mà ép cổ họng khô khốc của mình lên tiếng:

- Ng... Ngài, có thể ngài nhầm người rồi. Tôi có thể can đoan, cậu ấy chỉ là một học sinh cấp ba...

"Nhưng tầm thường thì chắc chắn không rồi..."

Izu nuốt mấy lời cuối xuống lại, len lén hé mắt theo dõi biểu hiện của người đàn ông từ sau bờ vai vững vàng của Mochi. Nhưng mà, kết quả không như mong đợi, gương mặt ông ta càng đỏ đến mức sắp bốc lửa đến nơi. Thanh quyền trượng một lần nữa khiến cho cả cung điện rung động, tiếp sau đó là tiếng gầm phẫn nộ:

- Cấp ba? Thằng nhóc đó mà chỉ là một học sinh cấp ba? Này, rốt cuộc thì ngươi đã che mắt bao nhiêu người đây hả? Nhưng đừng bao giờ mơ đến việc qua mặt ta nhé! Dù cho ngươi có hóa thành tro bụi thì ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi nhìn cái gì? Chắc là ngươi không biết rằng cái kết giới ấy sẽ không bao giờ kéo nhân loại vào đúng không?

- Được rồi, không nói nữa!

- Ta cứ nói đó. Ta đợi tóm được ngươi lâu lắm rồi. Hôm nay ngươi đã lọt vào đây thì đừng mơ đến chuyện thoát ra nhé! Cả con bé kia cũng thế. Ơ, mà khoan! Con bé kia nếu là người thì làm sao lọt qua được kết giới?

- Đủ rồi...

- A a, vậy cũng không phải người luôn sao? Trông cũng khá sáng láng, sao lại để cho thằng nhóc này lừa gạt vậy?

-...

" Có nên đánh cô ấy bất tỉnh không nhỉ?"

Đó là suy nghĩ hiện tại của Mochi, nhưng anh thật sự không bao giờ muốn phải ra tay với Izu.

- Còn nữa, có muốn ta nói luôn thân phận chân thật của nó luôn không? Nó là...

- Được rồi, ông ngoại!!!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 150: Giữa rừng trúc
Cả cung điện xa hoa trong thoáng chốc bỗng im lặng như tờ. Hai hàng quân lính vẫn đứng sừng sững như các pho tượng thần. Ngay cả vị vua cao quý của họ cũng đứng thẫn người một lúc. Izu còn chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Ông... Ông ngoại?

Mochi vừa gọi người đàn ông to lớn kia là ông ngoại?

Đầu óc cô nổ oanh oanh, ý thức rối thành một đống tơ vò. Cho đến lúc thanh quyền trượng kia thả rơi loẻng xoẻng trên nền cung điện thì cô mới kịp định thần nhìn lại. Người đàn ông trừng trừng nhìn Mochi, hai vai run dữ dội. Tay cũng run run trỏ thẳng, miệng chỉ "Ngươi... ngươi..." hai tiếng rồi bỗng nhiên gầm lên:

- Ngươi còn nhớ ta là ông ngoại của ngươi à, thằng nhóc đáng chết. Ngươi tránh mặt ta bao lâu rồi? Có đứa cháu nào mà cả ngàn năm không tới thăm ông ngoại lấy một lần không? Đến mức ta phải giăng kết giới hết cả cái đại dương thì ngươi vẫn nhất định không bước một chân xuống biển lấy một bước. Ngươi tránh mặt ta như thế, bây giờ còn mặt dày gọi ta một tiếng "ông ngoại" sao?

Người đàn ông tức giận nói đến mức hàm râu rậm ấy như muốn bị thổi bay khỏi mặt, vừa run run tiến đến vừa gào lên chửi, nhưng những câu chửi về sau ngày càng nhỏ lại, bất giác ông ngồi phịch xuống ôm chầm lấy Mochi khiến cho Izu phía sau cũng hoảng hồn lui lại. Sau chuỗi chửi tung tóe, bây giờ lại đến màn nước mắt bay tứ tung.

- Nhưng mà... ta không thể ghét ngươi được. Thằng quỷ con, tại sao ngươi lại giống con bé đến vậy? Cứ nhìn ngươi là ta lại nhớ đến nó. Vì ngươi mà nó phải chết, đáng lẽ ra ta phải căm ghét ngươi mới phải. Nhưng nó chết... là chết trong hạnh phúc. Trời ạ, nụ cười của con bé mới đẹp làm sao... Đứa con gái mà ta yêu quý nhất...

Mochi khẽ sụp mắt xuống một chút. Anh biết ông đang rất xúc động, nhưng ở đây còn có Izu, không thể để ông cứ xổ cảm xúc ào ào ra thế này được. Lần nào gặp ông cũng như thế. Ăn chửi xong rồi nhìn ông "ăn vạ", riết cũng thành thói quen.

- Ông... có gì nói sau đi. Cho cô ấy thay y phục khác...

Người đàn ông, hay nói đúng hơn là ông ngoại của Mochi, lúc này mới ngước lên nhìn cô gái, hình như ông muốn nói gì, nhưng sau đó chỉ nhè nhẹ gật đầu một cái. Một thị nữ xinh đẹp liền bước đến cúi người trước mặt Izu:

- Mời tiểu thư đi lối này. Tôi sẽ mang cho cô một bộ y phục mới.

Izu có chút hoang mang, vô thức đánh mắt sang nhìn Mochi. Chàng trai như ý thức được ánh mắt của cô, liền quay lại trấn an:

- Không sao đâu.

Chỉ như thế, là đủ. Ánh nhìn hiền hòa, giọng nói nhè nhẹ của anh giống như một liều thuốc an thần, hoàn toàn khiến cho Izu quên đi hết thảy lo lắng bồn chồn. Cô hiểu, cô không cần băn khoăn hay nóng vội gì nữa. Những gì muốn nói, chắc chắn anh sẽ nói sau với cô thôi...

---



Rảo bước theo sau thị nữ, Izu cũng không quên ngắm nhìn một lượt tòa cung điện này. Nơi đây kiến trúc thực tinh xảo, tường và màn trướng lấy màu xanh nhạt làm chủ đạo chứ không phải vàng hoàng kim mà người ta vẫn thường nghĩ đến khi nhắc tới từ "cung điện". Trên tường và những cánh cửa lớn không khắc rồng mà lại được trang trí bằng những bức tranh thủy mặc sơn dầu, điểm thêm nhiều vỏ sò đầy màu sắc xung quanh, càng khiến cho những bức tranh ấy thêm lung linh. Dọc đường đi cũng trải nhung mượt, đi rất êm chân.

Vòng lại câu hỏi cũ, rốt cuộc thì bằng cách nào mà cô có thể từ lòng biển lọt đến cái chỗ này được nhỉ? Nơi đẹp thế này, chắc không phải là Địa Ngục đâu ha...

Còn có... Mochi nữa. Cậu ấy hình như có rất nhiều bí mật. Có vẻ như cô phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thật nhiều chuyện phi thực tế nếu thực sự muốn thân cận hơn với gia tộc Tian thần bí này.

- Mời tiểu thư!

Thị nữ xinh đẹp phía trước từ lúc nào đã quay lại, nhã nhặn đưa tay làm động tác mời trước một cánh cửa mở sẵn. Izu chầm chậm bước qua, bất giác cặp mắt mở to đầy kinh ngạc. Không nghĩ đến, phía sau cánh cửa kia là một khung cảnh đẹp như chốn bồng lai. Suýt chút nữa là cô đã tưởng mình vừa bước chân vào những bức tranh trang trí khắp cung điện xa hoa.

Hồ nước nóng không lớn không nhỏ tĩnh lặng hiền hòa. Hơi nước lẩn quẩn bốc lên, lượn lờ mờ ảo, khiến cho cảnh sắc bỗng trở nên huyễn hoặc vô cùng. Rải rác xung quanh hồ là những bãi đá sỏi đủ màu sắc lớn nhỏ khác nhau, xen kẽ với những khóm kì hoa dị thảo tao nhã. Xa xa là một rừng trúc xanh mướt thẳng tắp, có cả vài hòn non bộ nước chảy róc rách thực thơ mộng. Izu đứng ngẩn ngơ một lúc, chợt cảm thấy có gì đó không thích hợp, vội quay đầu lại phía sau. Vẫn là một rừng trúc bát ngát không điểm dừng.

Cánh cửa cung điện hoàn toàn biến mất.

- Tiểu thư đừng hoảng.

Người thị nữ đã đứng bên cạnh Izu tự lúc nào. Dường như cảm nhận được sự hoang mang trong đáy mắt cô, thị nữ liền nhã nhặn mỉm cười:

- Tôi là người dẫn đường, đã đưa tiểu thư đến đây được, tất sẽ đưa người trở về được. Tiểu thư cứ yên tâm ngâm mình. Y phục đã chuẩn bị sẵn bên hồ.

Thấy Izu vẫn còn chút ngần ngại, nàng tiếp:

- Người là khách quý mà Mochi - sama mang đến, tôi có trăm lá gan cũng không dám thất kính đâu.

- A, ý em không phải thế! - Izu giật mình vội xua tay - Chỉ là... em có chút bất ngờ thôi.

Phải rồi, tình hình đã như thế, dù sao vẫn còn tốt hơn là chết đuối dưới lòng biển, có gì mà phải lo lắng chứ? Hơn nữa, nhìn đến người phụ nữ này, dù là thị nữ, thân phận không cao nhưng trông cô ấy vẫn phảng phất vẻ tự tin cao quý. Con người nơi đây, dường như không có ai là tầm thường cả. Không hiểu sao Izu lại cảm thấy cô ấy rất đáng tin, tự nhiên cũng không còn lo ngại nữa.

Nhanh chóng gỡ bỏ lớp đồ bộ ướt nước có phần khó chịu của mình, Izu nhẹ nhàng bước chân xuống hồ. Độ ấm của hồ thật sự rất dễ chịu, lại thêm khung cảnh như tiên như mộng thế này, đúng là một món quà của tạo hóa. Chỉ là... không biết món quà vô giá này đang nằm ở cái địa phương nào nữa...

- Anou... Liệu... em có thể được biết đây là nơi nào không?

Thị nữ mỉm cười hòa nhã:

- Tiểu thư thứ lỗi, tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì về nơi đây nếu chưa được cho phép.

- Vậy sao? Thật tiếc... Vậy... em có thể biết tên của chị không?

Hai hàng chân mày thanh mảnh của thị nữ hơi nhướng lên một chút. Hiển nhiên cô nàng cũng không nghĩ Izu sẽ hỏi đến mình. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc, thị nữ nhanh chóng khôi phục vẻ nhã nhặn vốn có:

- Không dám nhọc tiểu thư bận tâm. Tôi chỉ là một con sao biển thành tinh thôi, hoàn toàn không có tên.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 151: Hé lộ thân thế Mochi
Izu đã ngây ngẩn hết bao nhiêu lâu, chính cô còn không rõ, chỉ biết khi định thần lại thì cô đã được cô gái "sao biển" kia giúp mặc xong y phục. Mái tóc vàng cũng được cô dùng khăn bông lau khô sạch sẽ.

Nhìn xuống bộ y phục của mình, Izu không khỏi cảm khái. Váy dài màu vàng nhạt vừa khéo léo che khuất mắt cá chân tinh tế, bên ngoài phủ một lớp voan mềm mỏng rũ xuống. Áo trên trắng ngà ôm gọn cơ thể thiếu nữ xinh đẹp, ẩn hiện vài đường vân xảo diệu dưới những đường cong tuyệt mỹ. Tay áo xẻ từ vai, lại túm lấy ngay khuỷu tay, khiến cho làn da trắng nõn thấp thoáng kia càng trở nên mê người. Chính thị nữ cũng không ngờ được là cô gái loài người này chỉ cần tắm rửa và khoác lên người bộ y phục khác thì sẽ liền biến thành con người khác như thế. Cô cố ý chọn váy vàng nhạt để hợp với mái tóc xinh đẹp của Izu. Nhưng không hiểu sao sao... vẫn có cảm giác, cô gái này không phải đơn giản chỉ là nhân loại bình thường, hơn nữa, việc Izu lọt qua được kết giới mà đứng đây đã chứng minh phần nào suy nghĩ của cô.

Izu chẳng hề biết được cô thị nữ đang nghĩ gì, chỉ đang ngơ ngác không biết bản thân sẽ trở về cung điện bằng cách nào.

Nói thì chậm mà sự việc xảy xảy ra lại nhanh. Chỉ thấy lóe sáng một cái, cô và thị nữ đã đứng trước cánh cửa phòng tắm trong cung điện xa hoa nhưng không hề có chút ngột ngạt. Thêm nữa, có cả Mochi đứng ngay đầu ngã rẽ đợi sẵn từ lúc nào. Nhìn đến bóng dáng ấy, tự nhiên Izu lại có cảm giác thân thiết lạ thường, nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng lắm. Phải chăng là do y phục của hắn?

Một thân áo choàng trắng bọc xéo che khuất một bên vai trái, rũ dài xuống chạm gót chân, được cố định bằng chiếc cúc vàng tinh xảo có đính thêm vài sợi tua rua nhỏ óng ánh. Bên trong là áo tay dài có ba đường chỉ viền vàng lấp lánh nơi cổ tay, dưới gấu quần cũng tương tự. Điểm nhấn của bộ trang phục là đai lưng bản rộng khảm những hạt bạch ngọc xinh đẹp phân bố vô cùng hài hòa, kết hợp với đôi giày vải có trang trí những dây kim loại mỏng màu vàng thực lạ mắt, càng khiến cho chàng trai thêm phần tao nhã. Hơn thế nữa, dường như bộ trang phục của anh lại... rất phù hợp với trang phục của cô.

Mochi theo phản xạ quay lại, vừa vặn trông thấy gương mặt xinh xắn có chút hoang mang của Izu. Đầu chân mày thanh tú khẽ xô lại một chút, bất giác anh đánh mắt sang nàng thị nữ vừa bước tới:

- Nari - chan, chị lại trêu chọc cô ấy nữa phải không?

Izu nghe cậu bạn hỏi, có chút khó hiểu, nhưng cô còn chưa kịp hỏi lại thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích. Cô thị nữ bụm miệng cười đến đỏ cả mặt:

- Đừng trách chị! Ai bảo sau ngần ấy thời gian mà cô ấy vẫn còn đáng yêu như thế chứ? Chị không thể ngăn được ý định muốn trêu cô ấy một chút.

Mochi chỉ có thể thở dài một tiếng rồi tự nhiên quay sang giới thiệu:

- Đây là Nari, chị họ của tớ. Và tớ chắc rằng chị ấy đã nói với cậu điều gì đó quái dị phải không?

- À... Ừm, không có tên... Một con sao biển thành tinh vô danh.

Một ánh mắt sắc bén nữa lại phóng qua bên cạnh Izu. Nari nhanh chóng cười giả lả "Chị có việc phải đi trước!" rồi biến mất dạng.

Mochi nhìn theo, lắc đầu chép miệng:

- Đó là chị họ của tớ, và chị ấy hoàn toàn bình thường chứ chẳng phải thứ gì đó thành tinh hết!

Rồi hết sức tự nhiên kéo tay Izu, lặp lại câu nói ban nãy:

- Đi thôi!

- Ơ, nhưng mà... đi đâu?

- Dự tiệc!

Izu thoáng bất ngờ, nhưng đáy mắt vẫn có chút do dự. Mochi vừa đi được một quãng thì chợt cảm thấy tay mình trống trải. Izu đứng im ở đó, môi hơi mím lại. Mặc dù cô vẫn chưa nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy, chàng trai có thể hiểu được... điều mà cô muốn nói.

Mochi cũng dừng hẳn lại, thoáng trầm ngâm một chút, nhưng rồi anh vẫn không thể chịu nổi ánh mắt kiên quyết kia. Khe khẽ thở dài một tiếng, chàng trai vô thức né tránh thứ ánh sáng xinh đẹp trong đôi mắt to tròn đang xoáy vào anh đó.

- Được rồi... Tớ biết là mình không thể khuyên cậu đừng suy nghĩ gì sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng mà... tớ chỉ xin cậu đừng cố tìm hiểu sâu hơn, có được không?

Nói đến câu cuối, bất giác anh lại quay lại, trực tiếp chống lại ánh mắt kiên quyết của cô, nhưng mà, lời nói của anh...

Là "xin"... Chứ không phải là "cấm" hay "cảnh cáo".

Ánh mắt của anh... cũng không phải dạng ánh mắt độc đoán. Anh chỉ muốn cô làm theo lời anh, không hề muốn ép buộc cô bất cứ điều gì.

Lần này thì đến lượt Izu né tránh anh:

- Chuyện của cậu, tớ làm sao có thể đào sâu mà cậu lo...

- Tớ chỉ cần cậu đừng cố gắng làm thế.

- ... Tớ không phải đứa tọc mạch.

Mochi hơi suy tư, cố lựa cách nói bao quát nhất có thể:

- Hm... Thật ra, nơi chúng ta đang đứng, là một... thế giới khác. Cũng không hẳn, chỉ là một khoảng không gian khác thôi.

- Khoảng không gian khác?

- Ừm, vì nó rất nhỏ so với thứ gọi là thế giới. Cậu có thể xem như nó giống như một vương quốc. Nơi này, rất khó để đến, vì kết giới của nó với thế giới mà cậu đang sinh sống là biển.

Izu hơi nghiêng nghiêng đầu nhỏ, cố hình dung ra thứ mà Mochi đang nói.

Thật sự là có một nơi như vậy tồn tại song song với thế giới loài người ư?

Nhưng mà... cô làm gì có quyền nghi ngờ lời nói của Mochi trong khi chính bản thân mình đang đứng trong vùng đất mà dù có nằm mơ một giấc mơ hoang đường nhất, cô cũng không thể tưởng tượng ra được, vùng đất mà Mochi đang đề cập đến.

- Vậy... không phải là nó quá dễ dàng để đến sao?

Dù sao thì biển cũng chiếm hai phần ba trái đất đó.

- Ngốc! Nếu dễ như thế thì ai tắm biển cũng có thể xuyên không à? Rồi cái vương quốc nhỏ bé này có đủ rộng để chứa hết họ sao?

- Tớ không ngốc! - Izu lừ mắt phản đối - Nhưng cậu nói tiếp đi.

- Hm... Cơ chế để có ai đó lọt qua được kết giới này rất đơn giản. Hoặc là người có quan hệ huyết thống với con người ở vùng đất này, hoặc là...

Mochi chợt khựng lại, đôi mắt thoáng vẻ sửng sốt khi sực nhớ đến điều kiện thứ hai. Phải chăng là do anh đã rời khỏi nơi này quá lâu nên đã vô tình quên mất điểm này.

Trường hợp thứ hai, người đó không nằm trong ba dạng: Yêu tinh, ma quỷ, và con người.


Vậy Izu...

- Hoặc là làm sao?

Izu có chút sốt ruột khi nhìn thấy vẻ khác lạ của Mochi, liền lên tiếng hỏi.

- Không có. Chỉ có như thế thôi. Có lẽ là do tớ kéo cậu đến đây rồi.

- Nhưng... Vậy cậu...

Izu chợt nhớ đến hai tiếng "ông ngoại" của chàng trai, đối chiếu thêm với việc thị nữ, à không, là chị họ của Mochi tỏ ra khá cung kính khi nói đến anh.

- Cậu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Đây... là quê ngoại của tớ!

Mochi khảng khái giải đáp suy đoán vừa nảy ra của Izu.

- Mẹ của tớ, là con gái duy nhất của ông ngoại, cũng chính là người cao lớn mà cậu thấy ban nãy. Có lẽ ông đã khiến cho cậu sợ hãi rồi.

- Ư... Ưm. Có một chút thôi.

- Đừng lo lắng. Do ông hơi kích động thôi. Tớ đã rời nơi này khá lâu mà. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải đến bữa tiệc thôi, không nên để ông đợi.

Ngụ ý là, còn chậm trễ nữa thì con người cao lớn ấy lại nổi đóa như ban nãy nữa thì khổ.

- Nhưng nè, chúng ta mất tích lâu như vậy, liệu mọi người...

- Đừng lo. - Mochi chợt mỉm cười, một nụ cười đầy tự mãn và dựa dẫm - Ở đó... còn có họ.

Không cần nói rõ cũng đủ biết "họ" trong lời nói của anh là ai rồi. Chỉ mới có mình Mochi thôi mà đã hé mở lắm điều không tưởng thế này, vậy những người kia còn chứa bao nhiêu bí mật nữa đây. Nhưng mà... dù sao đi nữa thì cô cũng vừa hứa sẽ không đào sâu hơn nữa. Cô cảm thấy, hình như họ đã quá nhân nhượng với cô rồi.

Izu cũng không tiện hỏi thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng bước theo sau chàng trai trên hành lang trang nhã của cung điện xa lạ.

Thực ra...

Trông vẫn có chút quen thuộc nhỉ?

Giống như là... đây không hẳn là lần đầu cô rảo bước ở nơi này...

- ----------

T/g: Su đã trở lại và ăn hại hơn xưa <
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 152: Vương quốc Suizokukan (1)
- Chào mừng đến với bữa tiệc cung đình của vương quốc Suizokukan trong hàng ngàn năm qua, bữa tiệc chúc mừng vì ta đã bắt được thằng cháu bướng bỉnh.

Đứng trước bữa tiệc xa hoa sáng choang, Mochi muốn cười khổ cũng khó mà kéo khóe môi ra được. Ông ngoại của anh, nếu cứ bất chấp mà phát ngôn mấy từ khó giải thích trước mặt Izu thế này thì anh biết phải làm thế nào đây?

- Đừng để ý, tớ chỉ đi có... bảy năm thôi.

Nói xong tự giác im bặt, chợt phát hiện ra mình càng giải thích lại càng không rõ ràng.

- Cậu đi đâu khi mới từng ấy tuổi?

Mochi hơi trầm mặc, cuối cùng chỉ nhếch miệng nhẹ thả vài tiếng:

- Đi ở đợ!

Rồi kéo tay Izu ấn xuống chỗ ngồi.

Izu dở khóc dở cười. Tại sao cô lại quên mất nhỉ? Thời điểm bảy năm trước, là lúc Mochi và Sal thành lập hợp đồng kì lạ kia, thứ hợp đồng đã gắn kết hai cá thể cực kỳ khác biệt nhau.

Thức ăn nhanh chóng được mang ra bởi toàn những nam thanh nữ tú. Izu không biết đây có thể gọi là những sơn hào hải vị không, vì tất cả đều trông rất lạ mắt, hương thơm cũng thật lạ nhưng lại có thể kích thích khẩu vị không tồi. Chén dĩa được làm bằng đủ loại vỏ sò đầy màu sắc, trông thật xinh xắn làm sao.

Izu mắt lấp lánh, không phải vì thức ăn bày biện hấp dẫn mà là vì những chén dĩa này. Biết sao được, con gái có mấy ai không bị những thứ lóng lánh mê hoặc chứ. Mochi liếc nhìn ánh mắt Izu, ban đầu còn tưởng cô tò mò, sau lại thấy ánh nhìn chuyển hướng nhìn chằm chằm vào cái chén vỏ sò được lật úp trước mặt, không nén được mà đưa tay miết nhẹ. Bây giờ thì anh cũng hiểu phần nào vấn đề rồi. Quả thật muốn cho cô ăn bốc. Chẳng lẽ anh không cuốn hút bằng mấy thứ nằm rơi rụng đầy đáy biển kia à? Cơ mà hiện tại anh không tiện phát tác, bởi ánh mắt nghiêm nghị nào đó đang chằm chằm khóa chặt lấy anh. Izu ở bên cạnh hơi rùng mình một cái. Chắc là cô cũng vừa phát hiện ra hành động có phần đáng sợ của vị vua kia. Cơ mà, chỉ cần cô nhìn kĩ một chút thì sẽ dễ dàng nhận ra ánh mắt của ông không còn gắt gao như ban đầu nữa.

- Ngươi hiểu ý nghĩa của buổi tiệc này chứ?

Không khí xung quanh chợt trầm xuống. Izu ngồi thẳng người, cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Hiển nhiên, câu hỏi vừa rồi là nhằm vào Mochi:

- Ông ngoại, không phải ông vừa nói rồi sao?

- Thằng nhóc nhà ngươi, đừng có mà giả ngốc! Ngươi thừa biết ta muốn gì mà. Nếu còn gọi ta hai tiếng "ông ngoại" thì đừng có bướng bỉnh nữa.

Mochi thoáng khó xử, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm mở lời:

- Ông, ông biết là cháu không thể...

Lời chưa dứt, mặt đất dưới chân cơ hồ run lên, khiến cho thức ăn trên bàn cũng theo đó mà va vào nhau lách cách. Mochi theo phản xạ nhích người chắn tay trước Izu một chút, mặc dù anh thừa biết, sức mạnh của ông không phải anh có thể so sánh, nhưng ít nhất anh tin ông cũng sẽ không xuống tay với mình. Nhưng mà, Izu không can hệ gì với nơi đây, anh không chắc rằng ông có giận cá chém thớt không nữa.

Ngay lúc căng thẳng, chợt một âm thanh mềm mại vang lên:

- Được rồi, ông còn tính hù dọa cháu trai với cháu dâu của ta tới khi nào?

Một chiếc quạt vải thanh nhã gõ gõ lên vai vị vua quyền lực. Người phụ nữ trạc ngoại tứ tuần không biết từ đâu xuất hiện. Có lẽ do ông ngoại của Mochi quá cao lớn nên vô tình che mất dáng bà khi bà bước tới. Người phụ nữ này mặc dù đã đứng tuổi nhưng trông vẫn vô cùng sắc sảo, từng cử động đều toát lên nét cao quý khó gặp, có thể thấy thời còn trẻ bà phải là một mỹ nhân khuynh thành đến thế nào.

Izu thầm ngưỡng mộ bà, không hề để ý tới cách gọi than thiết dễ khiến cho người ta đỏ mặt ấy, nhưng có lẽ là cô không muốn biết tuổi thật của bà đâu. Bất giác, người bên cạnh cô chợt đứng dậy, cúi người:

- Bà ngoại...

Izu cũng giật mình đứng dậy, nhưng chẳng biết nên nói gì, chỉ vội vã cúi gằm mặt. Thật không nghĩ tới, đây là bà ngoại của Mochi sao? Có thể vẫn xinh đẹp như thế, mà đã có cháu lớn tới thế này rồi…

- Ai ai, hai đứa cứ tự nhiên. Có ta ở đây, ông ấy không có làm khó dễ hai đứa đâu.


Nói đoạn, bà mỉm cười nhẹ nhàng kéo kéo tay chồng. Ông đứng đó nhíu mày nhìn chằm chằm Mochi một lúc, lại chuyển mắt nhìn Izu khiến cho cô bất giác mồ hôi ướt trán. Cuối cùng, ông cũng thở dài quay lưng sánh đôi với bà bước tới vị trí cao nhất, khẽ khàng phất tay: "Nhập tiệc!"

Mochi thầm thở phào, kéo Izu còn đang đứng ngây ngẩn ấy ngồi lại xuống ghế. Tiếng nhạc du dương nhanh chóng vang lên. Từng đôi nam thanh nữ tú cùng nhau bước ra nhảy múa trong điệu nhạc. Những nụ cười tươi tắn trên môi, những bộ trang phục đầy màu sắc xen kẽ với nhau dưới nền nhạc trong trẻo, khiến cho khung cảnh bỗng chốc trở nên thực sinh động và đầy sức sống.

Mải mê nhìn họ biểu diễn, Izu còn không biết có ai đó đang "động tay động chân" với chén đũa của cô, cho đến khi cô quay lại thì trong chén vỏ sò màu ngọc nhạt đã xuất hiện một núi thức ăn nho nhỏ. Theo phản xạ nhìn sang, chàng trai nọ vẫn đang tỏ ra tập trung với thức ăn trong chén mình, nhưng hình như vành tai đã bắt đầu hồng hồng dưới ánh nhìn dò xét của Izu.

- Chào ông, chào bà, cháu tới muộn ạ!

Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Nhận được cái gật đầu của hai người lớn, ai đó mới nhanh nhảu sà vào bên cạnh Izu:

- Ý, tự nhiên ăn đi Rai - chan, thức ăn nguội hết bay giờ.

Nari cười tươi tắn, hoàn toàn không chút để ý tới ánh mắt liếc xéo của Mochi và cái nhìn ngạc nhiên của Izu. Sau đó, đành gạt cách gọi kì lạ của Nari qua một bên, Izu cũng nhẹ giọng:

- Vâng, chị ăn ngon miệng...

Ngay lúc ấy, chợt một cận vệ hoàng gia nhanh chóng bước tới quỳ giữa sảnh đường nghiêm trọng bẩm báo:

- Thưa Quốc vương, trạm gác phía Tây vừa báo lại, cách đây không lâu, ở đó chợt xuất hiện dư chấn lạ, nhưng khi đến nơi lại không phát hiện có ai ở đó, việc này, liệu...

- Ta đích thân đi xem!

Vị Quốc vương nhíu mày, dứt khoát buông đũa bước nhanh về phía lối ra. Phu nhân của Ngài cũng không ngần ngại bước theo sau dáng người cao lớn thân thuộc.

Công việc của một vị vua là thế, bất cứ khi nào xảy ra chuyện cũng phải nhanh chóng giải quyết, ngay cả ăn uống cũng chưa chắc ăn được xong bữa, nào có phải nhàn hạ sung sướng như nhiều người vẫn thường nghĩ? Huống chi còn phải một thân quản lý cả một vùng đất rộng lớn như thế. Đây cũng là lý do mà ông làm đủ cách để bắt lại cho bằng được đứa cháu trai bướng bỉnh này.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 153: Vương quốc Suizokukan (2)
Ánh nắng chan hòa vạn vật.

Tiếng suối chảy róc rách trong trẻo.

Tiếng chim hót thánh thót vô tư lự.

Gió mơn man nhè nhẹ lay động những tán cây xanh biếc.

Đâu đó xa xa là hình ảnh núi non dập dờn mờ ảo.

Và đặc biệt là những kì hoa dị thảo trải dọc khắp ven đường.

Oa, đây là chốn thiên đường nào vậy?

Izu quả thực khó có thể kìm nén được cảm xúc của mình trước cảnh đẹp của vương quốc Suizokukan này. Nếu như bình thường, có lẽ bây giờ cô đang cực kỳ cao hứng muốn đi thăm thú khắp các địa phương của vương quốc xinh đẹp này, nhưng mà hiện tại...

Đôi mắt trong trẻo bất giác hạ xuống, nét lo lắng không giấu đi đâu được.

Sal... vẫn còn chưa rõ sống chết thế nào.

Cô nhảy xuống biển để cứu Sal, kết quả lại để Mochi cứu mình, cuối cùng cả hai bị kéo tới nơi này, nhà ngoại của Mochi. Ài... mọi chuyện rốt cuộc chỉ có thể vô lý đến thế là cùng. Dám cá là chẳng ai tin cho dù cô có được phép nói ra đi chăng nữa. Cơ mà, dường như cô không thấy Mochi đả động gì đến Sal. Hắn biết tin chạy tới cứu cô ngay, cũng không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, vậy hiển nhiên cũng biết chuyện của Sal chứ?

Sal chắc hẳn cũng có năng lực đặc biệt, chỉ là không biết năng lực ấy có giúp cậu sống sót qua kiếp nạn này không. Rồi không biết Maru thế nào rồi. Thêm hai tên đã hại Sal nữa. Nhà Tian có biết chuyện này chưa? Cả việc cô và Mochi đột nhiên mất tích thế này, mai mốt trở lại, phải giải thích làm sao cho phải đây chứ?

Aaaa, sao rối vậy nè trời!!!

- Sao thế? Có tâm sự sao?

Nari từ xa bước tới, tay còn cầm thêm hai ly nước trái cây mát lạnh, mỉm cười đưa một ly cho Izu. Tiếp xúc qua vài lần, ít nhất cô có thể nhận ra cô bé tóc vàng trước mắt đây không hẳn là Raizusa mà cô đã biết. Mặc dù dung mạo đều tương đồng, nhưng khí chất đã có sự khác biệt không khó để nhận ra. Raizusa là một cô gái kiên cường bản lĩnh, không quản khó khăn cùng anh trai lăn lộn khắp chốn với nghề hàng yêu diệt ma cực kỳ nguy hiểm, tính cách phóng khoáng bướng bỉnh với nét hoang dã không thể nào thay thế được. Còn cô gái này, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu trong sáng, bướng thì có thể có nhưng có lẽ sẽ dễ bị cái đứa em họ phúc hắc kia chọc cho tức chết.

- A, chị Nari, em không... Em chỉ có chút lo lắng...

Izu đỡ lấy ly nước, khe khẽ trả lời. Nhớ ban nãy, trong buổi tiệc, cô đã hoảng hồn khi thấy Mochi uống thứ nước có cái màu xanh xanh lạ mắt này. Cô sợ đây là một loại rượu gì đó thì lại khổ.

Bữa tiệc diễn ra cũng không lâu lắm, cơ mà chưa kịp tàn thì đức vua kia đã trở về, nghiêm mặt gọi Mochi ra gặp riêng, sau đó Nari cũng kéo cô đi dạo.

- Đừng lo. Ông sẽ không hại em ấy đâu. Trông ông dữ dằn vậy thôi chứ cũng... tình cảm lắm.

- À, không phải chuyện đó. Em chỉ lo, em đột nhiên biến mất thế này... sợ là bạn bè gia đình sẽ cuống lên mất.

- Ra là chuyện này à, cũng không quá to tát đâu. Mochi - kun sẽ có cách giải quyết thôi.

Nari mỉm cười hòa nhã, mặc dù cô chẳng biết rằng Mochi sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Nhưng lo gì chứ, người mà em ấy giao lưu... Chẹp, toàn là những nhân vật mà cô không thể với tới được. Khả năng của họ không phải cô có thể tưởng tượng.

Kéo Izu ngồi xuống một phiến đá nhẵn nhụi cạnh khóm hoa xinh xắn ven đường, Nari tìm cách khơi chuyện:

- À mà, làm sao em lại bị cuốn tới đây vậy?

- A... chuyện này, là do, bạn em bị rơi xuống biển, em mới cố cứu cậu ấy, sau đó bị cuốn vào xoáy nước, rồi... Mochi cứu em, cuối cùng lại tới đây.

Nari nghe xong, chân mày lá liễu hơi nhướng lên:

- Xoáy nước mở ra trước khi Mochi xuất hiện?

- À... cái đó, em cũng không rõ nữa. Khi ấy em quýnh quá nên không biết cậu ấy đến lúc nào.

Nari có chút trầm mặc. Xoáy nước là đại diện cho cổng vào của Suizokukan, nó sẽ không mở ra với con người bình thường, trừ phi...

Khẽ đánh giá Izu một chút, nhưng quả thật Nari không thể nhìn thấu một người bằng mắt thường được. Cuối cùng đành chép miệng.

"Thôi vậy, mặc kệ cô bé có phải con người không, chí ít thì cô bé này không phải kẻ xấu. Có lẽ cô ấy chỉ bị Mochi - kun kéo đến đây thôi. Mình suy nghĩ quá nhiều rồi!"

- Dù sao thì em cũng yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vấn đề thời gian không hẳn là không có cách giải quyết. Em, nếu muốn, có thể ở lại chơi ít hôm. Người dân nơi đây rất bình đẳng, hiếu khách, sống chan hòa với nhau. Như em thấy, mọi người, một khi đã bước ra khỏi cung điện là hầu như không còn giai cấp nữa. Quả đúng là thiên đường có phải không?

Izu tròn mắt, sáng rỡ:


- Thật sao? Đây là thế giới mà con người đang cố với tới, rất đáng ngưỡng mộ đó!

Nari mỉm cười, ánh mắt thoáng chút hoài niệm:

- Ừa, vậy đó... Vậy mà nó... lại nhất quyết bỏ đi.

Nó?

- Aizzz... Em còn ai để đoán được nữa chứ? Mochi - kun, tên nhóc đó, mẹ của nó đã qua đời lúc lâm bồn. Tin tức truyền đến đây, ông đã nổi giận đùng đùng. Ông thương con gái lắm, ông nghĩ nó hại chết con gái ông. Ông cho rằng cha con của Mochi – kun đã mang con gái ông đi mất. Vì thế, cha của Mochi đã một thân một mình nuôi lớn em ấy, tránh gặp ông vì không muốn ông lại thêm một lần đau thương...

- Bẵng đi một thời gian, nói sao nhỉ? Gia đình Mochi gặp nguy hiểm trùng trùng. Không còn cách nào khác, cha của em ấy buộc phải gửi con trai đến đây lại. Đó là lần đầu tiên chị gặp tên nhóc đó.

- Chị đã từng được xem vài tấm chân dung của mẹ em ấy. Bà ấy thật xinh đẹp. Phải công nhận, Mochi có gương mặt rất giống mẹ, cho nên mấy lần nó bướng bỉnh khiến cho ông định nổi cơn tam bành thì ông cũng không cách nào làm tổn hại đến nó. Dù sao đó vẫn là cháu ruột của ông, là con trai của người con mà ông hết mực thương yêu. Ông làm sao có thể xuống tay chứ, đúng không?

- Ông và mọi người ở đây đã dạy nó rất nhiều thứ. Nhóc đó tiếp thu cực kỳ nhanh luôn, phải công nhận, như ở thế giới của em, người ta gọi là thiên tài đó. Khổ nỗi, em nó hơi cố chấp nên chọc giận ông không ít.

- Đùng một ngày, tin tức đau lòng lại truyền đến, cha của Mochi đã qua đời. Bằng cách nào đó, em ấy biết được cha mình mất vì hi sinh thân mình cứu một người khác. Thế là nó phá luôn kết giới của Suizokukan chạy mất. Tên nhóc ấy, được mỗi vụ phá rào là giỏi.

- Nghe nói nó lên tìm người được cứu kia để trả thù cho cha. Aizzz, trẻ con mà, bồng bột, nghĩ gì làm nấy, không thèm quản đến hậu quả. Thật chứ, mọi người lo muốn chết. Em không tưởng tượng được người mà nó đụng đến có quyền lực tới mức nào đâu. Thế rồi chả hiểu tại sao, trả thù đâu không thấy, thấy mất tiêu tung tích luôn. Ông sửng sốt cố gắng truy tìm thông tin về nó, kết quả biết được, thì ra thằng bé lại ở rịt trong nhà người ta tự lúc nào không hay.

- Sau ấy, ông giăng kết giới khắp biển hòng đợi tới lúc Mochi muốn về lại quê ngoại thì không gặp cản trở gì, cơ mà lại bẵng một thời gian dài, ông cũng không bắt được em ấy, mới sốt ruột để chị lên tìm. Đến lúc đó, Mochi - kun đã là một thiếu niên... Chẹp, cực kỳ đốn tim phái nữ luôn.

Nói đến đây, Nari thở dài. Thằng nhóc đó, khi còn nhỏ đã yêu nghiệt, đến lúc lớn lên, chẳng còn biết hình dung bằng từ gì nữa.

Nói về khía cạnh ngoại hình của Mochi, Izu cũng có thể hình dung được phần nào cảm xúc của Nari lúc đó. Lần đầu gặp hắn, cô cũng bị vẻ ngoài vượt trội của hắn làm cho mờ mắt còn gì? Cho tới khi hắn mở miệng...

Chẹp, cô mới sáng mắt ra. Haizz...

- Vậy, cậu ấy có trở về không?

- Tất nhiên là không rồi. Nếu có thì ban nãy ông đâu có nổi giận như vậy. Em ấy chỉ nói là còn nhiều việc phải làm, nhưng chị nghĩ, sự thật là do nó áy náy vì không thể thực hiện mong muốn của ông...

- Ông... muốn nó kế thừa vương vị, tiếp quản vùng đất Suizokukan này!
 
Top