[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 140: Cậu vẫn tin câu chuyện bốc phét kia sao?
Izu khẩn trương chạy một mạch về đến phòng. Trên đường đi cô cũng rất cẩn thận để không bị ai phát hiện cô chạy từ khu nam sinh ra, nhưng đến cửa ải cuối cùng, chính là lúc Izu mở cửa phòng mình ra, cô liền gặp ngay đôi mắt to tròn đầy hào hứng của cô bạn thân tóc tém Miko.

- À há! Mới đi đâu về đấy Izu - chan?

Miko cố ý kéo dài giọng mấy tiếng cuối khiến cho ai đó không khỏi chột dạ:

- À... Tớ... Tớ... Tớ đi vệ sinh. Cậu dậy sớm thế?

Miko cười tươi, tay nhanh nhẹn sắp xếp mền gối cho gọn gàng lại:

- Tớ cũng mới thức thôi. Quay sang lại thấy chỗ cậu trống không hà. Mà... cậu mất ngủ sao? Mắt cậu gần giống mắt gấu trúc rồi đấy.

Izu "a" lên một tiếng rồi theo phản xạ đưa tay sờ sờ lên mặt mình.

Cô trông tiều tụy đến thế ư? Lại dễ dàng để cho cô bạn thân phát giác ra.

- À... Tại... ngủ chỗ lạ, tớ không quen lắm.

- Phải không? - Miko lại tiếp tục kéo dài giọng - Hay là tương tư anh nào rồi?

Câu nói đùa của Miko khiến cho Izu một phen đỏ mặt:

- Nói linh tinh không à! Còn không lo đi sắp xếp hành lí đi, ở đó mà đoán già đoán non. Xíu nữa không kịp gom đồ, bị bỏ lại thì đừng có khóc...

- Hờ, làm gì mà phản ứng dữ thế? Cậu nỡ bỏ lại tớ sao? Ây da, có phải là.. tớ đoán trúng tim đen rồi không?

- Kh... không có!

- Hm... Không có à?

- Ừa. không hề.

- Thật vậy sao?

- Đã bảo không có là không có.

- Chắc chứ?

-... Cậu lầy quá!

Miko nhoẻn miệng cười bí hiểm rồi nhanh nhẹn rút một vật mà mình vẫn giấu sau lưng nãy giờ ra giơ lên:

- Vậy... cái này là cái gì đây?

Izu giật mình. Đây chẳng phải là chiếc áo khoác mà Mochi đã choàng lên vai cô lúc đi phân bố phòng nghỉ sao? Có lẽ cô đã quên cất nó đi, để bây giờ Miko phát giác ra mất. Nhưng mà... Trên đó...

Izu chợt vươn tay chụp lấy chiếc áo quay mặt đi.

Thật may. Có vẻ như Miko vẫn chưa phát hiện ra dấu máu trên tay áo khoác, nếu không thì cô cũng không biết nên giải thích câu chuyện rối rắm này từ đâu nữa. Cũng có thể là Miko chỉ mới phát hiện ra chiếc áo này thôi, nên mới...

Dòng suy nghĩ đột ngột đứt quãng. Izu vừa trộm nhìn xuống. Chiếc áo khoác ấy của Mochi... hoàn toàn sạch sẽ. Vết máu khô triệt để biến mất một cách kì lạ.

- Ui ui! Izu - chan, xem cậu kìa, rõ ràng là tớ nói đúng rồi. Áo khoác này chắc chắn là đồ nam, lại còn được cậu nâng niu quý trọng thế kia. Chẹp chẹp, size áo thế này, có vẻ như ngoại hình không tệ nha. Bạn thân của tôi ơi, cậu thật là biết cách nhìn người.

- Cậu... cậu đừng có nói bừa. Đây là... áo khoác của anh tớ. Là do tớ đi hơi vội nên lấy nhầm thôi.

- Thôi nào, đừng cố gắng che giấu nữa. Áo của anh trai mà có thể khiến cậu hoảng hốt thế kia ư? Khai thật đi, là anh chàng tốt số nào thế? À à, chẳng lẽ là... Mochi - kun?

Izu suýt nữa đã trượt chân ngã nhào, cũng may là cô vẫn kịp thời giữ vững người lại được.

- Cậu đừng có ghép đôi linh tinh. Hắn vốn là một cặp với Sal mà, không phải sao?

- Á!

Miko đột ngột mở tròn cặp mắt nhìn Izu như thể đang nhìn một sinh vật lạ:

- Cậu định mang cái chuyện bốc phét ấy ra gạt con nít sao? Tớ không phải con nít nhé. Mà con nít chắc cũng chẳng tin chuyện này đâu. Mà nè... đừng có nói là... cậu tin chuyện này là sự thật nhé?

- H... Hả?

Izu cứng lưỡi trong giây lát.

Không phải chứ? Ngay cả Miko cũng biết sự thật ư?

Đáp lại vẻ lớ ngớ của Izu, cô gái tóc tém liền ôm bụng cười đến lăn tròn, hai chân đạp lia lịa:

- Trời ạ, cô gái ngây thơ của tôi ơi, đến bây giờ mà cậu vẫn tin lời cậu ta nói là thật sao? Ha ha, cậu cả tin thật đó!

- C... cái gì mà cả tin với không tin chứ? Chẳng phải họ rất thân thiết còn gì?

- Ha ha, đúng là thỏ con ngây thơ thật mà. Họ là bạn thân, thân thiết như thế là chuyện bình thường thôi. Rõ ràng là họ vẫn chưa bao giờ có bất cứ biểu hiện gì cho thấy họ là người yêu của nhau cả. Cả lớp ai cũng đoán ra chuyện này rồi, có mình cậu là còn tin thôi đó. Izu - chan à, bình thường chơi với cậu ta nhiều quá rồi bị cậu ta tẩy não có phải không?

Miko mặc sức thao thao khiến cho đầu óc Izu càng trở nên quay cuồng. Vậy ra nào giờ cô là kẻ ngây ngô đến thế sao?

Dường như... cô hoàn toàn đánh mất hết cảnh giác mỗi khi tiếp xúc với con người đó.

Có một cỗ cảm xúc lạ lẫm cứ lặng lẽ xuất hiện mỗi lần chạm mắt hắn.

Chẳng hiểu sao... cứ muốn nói chuyện nhiều một chút...

Muốn gây gổ nhiều một chút...

Muốn đòi hỏi nhiều một chút...

Và dường như, từng cử chỉ, từng nét mặt thiên thần ấy đã vô thanh vô thức khắc sâu trong tâm khảm cô từ lúc nào không biết.

Hắn ta... nắm được ngón út của cô mất rồi.

Izu có chút bối rối, cúi mặt cố kết thúc câu chuyện này càng sớm càng tốt:

- Hắn ta... có thế nào thì liên quan gì đến tớ chứ? Cậu để dành trí tưởng tượng để viết mấy tiểu thuyết tình cảm của cậu đi.

Miko nhăn nhở cười tươi rói, miệng mặc dù không hỏi thêm câu nào nhưng nét mặt của cô gái giống như đã nhận định rằng phỏng đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Cô bạn thân thanh lịch này của cô vậy mà cũng đã đến thời điểm biết ngượng ngùng rồi nha. Ưm... Con gái khi yêu đúng là xinh đẹp khó tả, thật sự rất muốn đặt bút viết thêm vài cuốn tiểu thuyết tình cảm thật...

Miko cứ thế chìm đắm trong cuộc tình màu hồng mà bản thân đang vẽ vời hết sức phong phú, lại vô tư không hề biết rằng bản thân vừa vô tình khơi gợi lên nỗi đau của một cô gái nhỏ vẫn lặng lẽ nằm quay lưng vào trong vách giả như còn đang ngủ.

Akina mím chặt môi, cố gắng nuốt lại tiếng nấc vào tim. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể khống chế được bản thân, liền nhanh chóng bật dậy chạy biến ra ngoài, để lại Miko ngơ ngác một hồi, rồi cũng hiểu ra vấn đề, áy náy hướng mắt về phía Izu. Izu cũng chẳng biết làm gì hơn. Con người khi vướng vào ái tình cũng thật khó đoán, chẳng biết bản thân sẽ có được hạnh phúc hay lại nhận lấy đắng cay. Đôi khi cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không cách nào dứt ra được, chỉ có thể nhờ vào thời gian xóa nhòa dần những thương tổn trong tim.

Thế nhưng, liệu thời gian có phải là cách giải quyết tốt nhất? Hay có một lúc nào đó, thời gian lại trở thành thứ khiến cho đau khổ có cơ hội gặm nhấm tâm hồn nhiều hơn đây?

--------------

T/g: Mọi người ơi, ai quý Su hay có góp ý gì cho truyện thì addfriend với Su ngay nhé <3
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 141: Hình phạt của Mochi
Về phần Mochi, sau khi Izu vừa đi khỏi khu nam sinh được một chút thì anh cũng mơ màng tỉnh dậy. Đầu óc có chút mơ hồ. Anh còn chẳng kịp nhớ bản thân đang ở cái địa phương nào nữa. Mochi đưa tay day nhẹ mi tâm. Dường như cơ thể anh có phần mệt mỏi hơn thường ngày. Cũng phải thôi, dù anh không nhớ mọi chuyện nhưng rõ ràng là anh đã phá loạn cả đêm hôm qua rồi còn gì?

Cố gắng lục lại trí nhớ một lần. Lúc ấy, trời cũng không còn sáng sủa nữa, hình như anh đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, cơ mà, lại bị nhóm nam sinh cùng lớp lôi kéo đi đâu thì phải. À, là lôi đi tham gia cái bữa tiệc linh tinh gì đó. Sau đó, họ cùng nhau bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất, rồi suy đoán, gặng hỏi anh mấy câu. Thực chất anh cũng chẳng để tâm lắm, chỉ trả lời cho có lệ. Rồi tiếp đó... Tiếp đó...

Thứ nước uống có vị cay nồng trôi qua cổ họng...

Đôi đồng tử màu hổ phách đột ngột co rút. Anh nhớ ra rồi. Anh đã uống phải rượu. Anh cố gắng vùng chạy trong những giây thanh tỉnh cuối cùng, nhưng rốt cuộc, họ giữ chặt anh. Chút tỉnh táo còn lại cũng trôi đâu mất.

Chắc chắn anh đã biến đổi.

Mochi có chút hoảng hốt định bật dậy, nhưng chợt phát hiện một bên tay tê rần. Chàng trai theo phản xạ quay đầu nhìn sang.

...

Không gian chợt yên ắng đến lặng người.

...

Nơi một căn phòng nào đó trong khu nam sinh, một "trái banh lông" màu cam cấp tốc phá xuyên cửa bay luôn ra ngoài trời dưới sự chứng kiến của bầy chim chóc vừa hoảng loạn vỗ cánh bay tứ phía.

Mochi chậm rãi chống tay ngồi dậy. Cánh tay vốn còn bị thương ngày hôm qua bây giờ đã hoàn toàn lành lặn. Việc anh đang yên ổn nằm trong phòng và bên ngoài có vẻ như vẫn rất yên bình đã cho thấy, dường như chuyện anh nổi điên vào đêm hôm qua đã được giải quyết êm đẹp. Nhưng mà, hậu quả còn lại như thế nào thì anh quả thực khó mà đoán được.

- Chịu thức rồi sao nhóc?

Mochi thoáng kinh ngạc, rồi liền đoán ra danh tính của người vừa cất tiếng. Ở đây, người gọi anh bằng "nhóc", lại có thể ở ngay trong phòng mà anh không phát giác ngay được, cũng chỉ có một.

- Nii - chan...

Mochi khẽ gọi, nhưng trong thâm tâm đã thầm biết, đích thân Dara đến tận đây thì chắc chắn sự việc tối hôm qua không còn là chuyện nhỏ nữa.

Dara vẫn đứng đó, khoanh tay đứng dựa lưng vào vách. Những lọn tóc bạch kim cao quý như càng tô thêm vẻ nghiêm nghị đầy uy quyền trong đôi mắt bàng bạc ấy. Cánh môi mỏng khẽ động, âm thanh phát ra không lớn nhưng vẫn thừa sức khiến cho người đối diện không thể không thần phục:

- Nhóc biết tội của mình chứ?

Hàng mi dài của Mochi khẽ hạ xuống. Anh không có tội thì còn ai có tội đây? Mặc dù anh chẳng còn nhớ bản thân đã làm gì, nhưng cái lỗi sơ suất thì không thể chối bỏ. Huống chi, ngay từ đầu, anh cũng không hề có ý định chối tội.

Mochi xoay người quỳ thẳng tại chỗ, đáy mắt không giấu vẻ áy náy mà cúi đầu:

- Tất cả tội lỗi đều là do em. Nii - chan, em đã sẵn sàng lãnh nhận mọi hình phạt.

Dara dường như đã đoán biết trước biểu hiện của Mochi. Anh cũng không đáp lại ngay, chỉ lẳng lặng nhíu mày quan sát cậu em chằm chằm. Mãi một lúc sau, Dara mới chậm rãi nhả ra từng chữ:

- Thật sao? Nhóc chắc chứ?

Mochi có chút không hiểu vì sao Dara lại hỏi ngược như thế, nhưng trong giọng nói của anh ấy hình như có mùi nguy hiểm. Có lẽ hậu quả anh để lại không nhỏ nên Dara mới có biểu hiện đó. Tuy nhiên, anh đã xác nhận là sẽ chấp nhận mọi hình phạt, thậm chí là rời khỏi đây để trở về nhận tội trước Thánh đường Thiên Giới.

- Em sẽ không nói hai lời.

- Ồ...

Dara thong thả rời chỗ đứng mà bước lại gần chỗ Mochi đang quỳ, chậm rãi tiếp:

- Hình phạt của nhóc, anh đã thi hành rồi.

Chàng thiên sứ tóc ngắn ngạc nhiên ngước lên.

Đã thi hành rồi? Lời kia của ông anh này là có ý gì? Rõ ràng là anh mới chỉ vừa thức giấc thôi kia mà, trên người cũng không có chút tổn hại gì, anh ta nói thi hành là thi hành thế nào?

- Anh đã nói cho Izu biết được một nửa về thân thế của chúng ta rồi!

Mochi lập tức bị kéo ra khỏi những hoài nghi trong đầu. Đôi đồng tử hổ phách mạnh mẽ co rút đầy sợ hãi:

- Nii - chan...

- Cầu xin anh vô ích! - Dara lạnh nhạt ngắt lời chàng trai - Nhóc nên biết, nếu chuyện này bị lộ tới Thiên Giới thì hình phạt của nhóc không chỉ đơn giản là như thế. Vụ trọng án mà nhóc gây ra năm đó vẫn còn để lại hậu quả khôn lường. Hiện tại không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi lí do diệt trừ nhóc. Mà anh, thật sự không muốn ngày đó đến chút nào.

Dara dừng chân trước Mochi. Những ngón tay như bạch ngọc nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thanh tú kia lên một chút, ép cho chàng trai phải nhìn thẳng vào đôi mắt bàng bạc của mình. Môi mỏng vẫn chầm chậm kéo ra những âm thanh trầm thấp đầy áp lực:

- Nhóc không hề muốn cô bé đó bị tổn thất tuổi thọ đâu nhỉ?

Mochi biết rằng mọi lời nói của anh lúc này là hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng ánh mắt khẩn thiết lên mà chờ đợi. Dara vẫn tiếp tục:

- Biết càng nhiều, thì khi bắt buộc phải bị xóa đi kí ức, tuổi thọ hao hụt sẽ không ít. Anh biết rằng nhóc chỉ bất cẩn thôi, nhưng mỗi sai sót dù là nhỏ nhất bây giờ vẫn có thể khiến nhóc lãnh nhận hình phạt đáng sợ nhất của Thiên Giới. Anh là người trực tiếp giám sát nhóc, nhưng anh thật sự có chút không đành lòng nếu phải xuống tay với nhóc. Tuy nhiên, với cô ấy thì anh tự tin là mình đủ nhẫn tâm.

Nói đến câu cuối, Dara buông tay xuống, hơi thở còn mang theo sự lãnh khốc vô tình. Mochi biết rõ người anh trai này nói được là làm được. Đừng nhìn vào vẻ ngoài phóng khoáng của anh mà cho rằng anh dễ tính. Dù sao anh cũng là Đế vương tam giới trong tương lai. Nếu anh thật sự dễ đối phó thì anh cũng không thể giữ vững vị trí của mình trước hàng vạn cặp mắt tinh anh của thần dân Thiên Quốc. Con người anh, khi cần tình cảm thì vẫn rất tình cảm, nhưng đến lúc vô tình chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ vị Đế vương nào. Anh dùng lí trí để hành động theo cảm giác của trái tim, đặc biệt là khi tình huống có liên quan đến những người mà anh xem trọng, anh sẽ không ngần ngại ra tay với kẻ khác để bảo vệ họ, dù cho cách làm của anh có thể sẽ khiến cho người thân rời bỏ chính mình. Do đó, hiện tại, Mochi chỉ có thể cúi đầu nhận tội, tự nhủ phải cẩn trọng đến mức tuyệt đối, vì một khi sai sót thật sự xảy ra lần nữa, anh không thể đoán trước được Dara sẽ làm gì tiếp theo.

- Em hiểu rồi. Chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn nữa...

Dara gật đầu hài lòng, giọng nói cũng dịu đi phần nào:

- Hi vọng là nhóc nhớ kĩ những gì mình vừa mới nói.

Trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn quay lại buông thêm một câu:

- Và hi vọng nhóc biết mình phải làm gì tiếp theo.

Câu nói này khiến cho Mochi phải trầm mặc hồi lâu. Anh hiểu, Dara là đang nhắc nhở anh ý thức về thân phận của chính mình. Dù rằng vẻ bề ngoài của con người và thiên thần vẫn khá tương đồng, nhưng dù sao cũng vẫn là hai thế giới khác nhau. Giữa hai thế giới, lại luôn có một khoảng cách rất lớn. Có những sự thật hiển nhiên mà anh dù cố gắng cách mấy cũng không thể sửa đổi. Sai lầm ngày hôm qua xảy ra cũng là do anh đã quá mất cảnh giác. Dẫu là khi đó anh chỉ có chút ý muốn gần gũi với cuộc sống con người hơn, và dẫu là bọn họ không hề có ác ý hại anh, nhưng sự thật vẫn là sự thật: suýt chút nữa anh đã bị tống đến Thánh đường Thiên giới.

Và, còn chưa kể đến... cô ấy nữa...

Việc anh Dara tiết lộ thông tin cho cô ấy, chỉ có thể giải thích rằng cô ấy đã thấy cái gì đó không thể giải thích bằng logic thông thường. Dù sao thì anh ta cũng không giống như loại người sẽ tùy tiện đi rao những điều cơ mật cho người khác chỉ để phạt anh.

Mochi khe khẽ thở dài. Thời gian qua, có lẽ anh đã quá buông thả rồi. Xem ra, anh vẫn nên tập trung vào công việc thì hơn. Cái mạng này, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng khi đối diện với Chúa quỷ Lucifer khủng bố tàn ác thì việc anh có còn giữ được nó hay không cũng là một câu hỏi không hề đơn giản...c trắng chỉ để làm một chiếc bánh hoàn hảo theo ý anh.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 142: Tâm sự đơn phương
Trên con đường vắng, cô gái nhỏ Akina cứ thế bưng mặt chạy biến. Cho đến khi cô loạng choạng dừng lại thì xung quanh đã chỉ còn cây và sương mù. Cô chẳng biết nơi này có quá xa với khu phòng nghỉ của mình không nữa. Cô cũng chẳng còn nghĩ đến điều đó. Thậm chí cô còn chẳng nhớ đến đường về. Trong tâm trí mỏng manh của cô bây giờ chỉ quay cuồng xung quanh bóng hình thanh tú ấy.

Cô chưa bao giờ quên được lần đầu tiên gặp anh. Lần đầu tiên ấy, không phải là ở Câu lạc bộ Làm bánh, càng không phải ở khu Canteen của trường, mà là trong phòng Hội đồng của trường...

Ngay ngày đầu nhập học.

Cô không bao giờ nghĩ được rằng trái tim nhỏ bé này sẽ rung động ngay khi còn chưa kịp tiếp thu chút kiến thức nào của năm học mới.

Anh khi ấy, miệng cắn chiếc bánh mochi, tay nắm quai cặp vắt ngược ra sau lưng, thong dong tự tại, cao ngạo lạnh lùng, nhưng lại vô thức tỏa sáng giữa bao người. Chắc cũng có lẽ là do bề ngoài quá nổi bật như thế mà thầy cô mới gặp mặt đã phân phó anh giúp một tay chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.

Cũng vì thế, mà cô gặp được anh.

Khi ấy, cô đang cùng mọi người điều chỉnh dàn âm thanh và sắp xếp lại các giấy tờ cho buổi lễ, thì, anh bước vào.

Akina cũng thuộc dạng con nhà khá giả. Cô được học ở những ngôi trường danh tiếng từ bé đến lớn nên những kiểu người dạng cậu ấm cô chiêu cô đều đã gặp qua cả rồi, tuy nhiên, người đó... lại khác biệt hoàn toàn so với bất kì ai khác.

Không hề có chút dáng vẻ vênh váo ỷ lại vào tiền vào quyền của gia đình.

Cũng không cố tỏ ra cool ngầu nhằm thể hiện với các nữ sinh.

Phong thái của anh, bản chất vốn đã là cao quý, nhưng là cao quý ở một góc độ nào đó khác xa với trần tục. Và cũng ở một góc độ nào đó, cô đã từng xem anh là một thiên sứ...

Anh vô thức lướt mắt qua cả phòng, cũng đủ khiến bao nhiêu trái tim đập loạn. Nhưng với Akina, cô cảm thấy kia rõ ràng là ánh mắt của thiên sứ đang nhìn xuống dân chúng. Trong khoảnh khắc, tự nhiên cô nhận ra, bản thân mình thật nhỏ bé biết bao trước anh. Mãi cho đến ngày hôm ấy, không nghĩ đến, lại gặp anh ở Câu lạc bộ Làm bánh.

Không nghĩ đến, một thiếu gia như anh lại am hiểu lĩnh vực nữ công này đến vậy.

Không nghĩ đến, anh sẽ tham gia Câu lạc bộ này.

Không nghĩ đến, anh sẽ ăn bánh cô làm.

Không nghĩ đến, anh sẽ hỏi tên cô.

Càng không nghĩ đến, anh khen tên cô đẹp, và nói rằng sẽ nhớ...

Cô hạnh phúc đến quên cả ngủ. Cả đêm thức trắng chỉ để làm một chiếc bánh hoàn hảo theo ý anh.

Hôm sau, cô phải gom biết bao nhiêu can đảm mới có thể đứng trước mặt bao người mà đưa bánh cho anh, kết quả... lại bị anh từ chối thẳng thừng...

Không một ai hiểu được cảm giác trong cô khi ấy tệ hại đến chừng nào. Đau đớn. Hụt hẫng. Xấu hổ. Dẫu cho xung quanh cô vẫn có những người bạn nhiệt tình san sẻ, nhưng chung quy thì người bị tổn thương cũng chỉ có cô. Lúc đó, cô đã có ý nghĩ là sẽ cố gắng tránh xa những thứ tình cảm mới mẻ ấy... Càng xa càng tốt. Vì cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ bị từ chối, sợ bị người khác khinh thường, sợ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt thương hại. Và... cô sợ trái tim mình sẽ một lần nữa bị tổn thương.

Ấy thế mà, chẳng nghĩ được là các chị em trong Câu lạc bộ lại quyết tâm kéo cô chặn đường anh về để làm rõ mọi chuyện. Lúc đó, cô chỉ cầu mong cho đất dưới chân mình nứt ra để cô còn chui xuống. Cô xấu hổ chết được, vừa bị người ta cự tuyệt lúc sáng, vậy mà sau đó lại rơi vào hoàn cảnh khó xử ấy. Cô đã có ý định bỏ chạy, nhưng không ngờ, mọi chuyện lại xảy ra quá sức tưởng tượng...

Thì ra, anh cự tuyệt cô làm bánh cho anh vì không muốn cô thức khuya.

Anh... thế mà lại động viên cô. Những lời khuyên khi ấy của anh đáng giá thế nào, có lẽ chính anh cũng không biết được đâu, nhưng với cô, cả đời này cô chắc chắn sẽ không thể nào quên được, hình ảnh ngày hôm ấy, một người con trai thiên tài đã nhã nhặn hạ mình ăn thức ăn bị giẫm nát chỉ để nhắc nhở cho mọi người một bài học đáng nhớ về sự quý trọng lương thực.

Từ lúc ấy, cô như được tiếp thêm sức mạnh, tự tin theo đuổi đam mê của mình và... cả anh nữa. Tuy nhiên, một lần nữa, cô lại bị cự tuyệt với lý do... anh không thích con gái. Vốn đã ngậm đắng cố gắng buông tay, nhưng cô vẫn không thể nào xóa được hình bóng của anh trong lòng, để rồi hôm nay nhận được tin rằng anh gạt cô... Gạt tất cả các học sinh trong trường.

Lẽ ra... cô đã phải nhận ra sớm hơn chứ, phải học cách chấp nhận sớm hơn chứ. Người đó, ngay từ đầu đã không có chút ý định gì với cô. Ngay cả một cơ hội, cũng không muốn trao cho cô. Cô không trách anh. Cô chỉ trách bản thân quá mềm yếu, để đến khi thứ tình cảm ấy đã quá lớn đến mức chính cô cũng không tự chủ được nữa, cô mới hoảng hốt nhận ra cô không có cách nào để quên anh được, dù chỉ là một khắc.

Akina ngồi thụp xuống, gục đầu vào gối chân, mím môi cố gắng ngăn đi tiếng nấc, cho tới khi một giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên:

- Sao em lại ở đây?

Akina giật mình ngước lên. Trước mắt cô hiện giờ là một bóng dáng xinh đẹp với những đường cong tuyệt mĩ của một người phụ nữ trưởng thành, mái tóc bạch kim mềm mại xõa dài bên vai, nhè nhẹ đong đưa theo nhịp bước của cô gái nọ.

"Cô ấy thật xinh đẹp!"

Đó là những gì Akina đã nghĩ khi vừa trông thấy chân diện của người vừa xuất hiện. Và với diện mạo nổi bật như thế, hẳn là Akina sẽ nhớ ra ngay người nọ mặc dù mới gặp không lâu.

- Anou, chị...

Là người nhà Tian? Hay vệ sĩ? Tài xế? Chắc không phải. Quản gia chăng? Hay người ở nhỉ? Gọi kiểu nào cũng thấy không ổn. Mà tâm trạng của cô hiện tại cũng không được tốt lắm nên hình như vốn từ ngữ thường ngày cũng thắt bính trong đầu.

- Em có thể gọi chị là Kasumii. Chị là osin không công của nhà Tian.

... Thẳng thắn thật. Nhưng Akina rất có cảm tình với người này. Giọng nói của chị thật dễ nghe.

- Trong chuyến đi này, chị có nghĩa vụ phải đảm bảo sự an toàn của các em, nên... cô bé à, rừng núi này mặc dù có khung cảnh rất đẹp nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Em phải quay về ngay thôi.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 143: Thanh xuân như gió thoảng
Akina bây giờ mới sực nhớ tới hoàn cảnh của mình, có chút bối rối quay đầu đi lau nhanh giọt lệ trong veo nơi khóe mắt, rối rít đứng dậy cúi thấp đầu:

- Em xin lỗi, em sẽ về ngay ạ...

- Khoan đã nào.

Kasumii chợt lên tiếng ngăn cô gái lại, và trước ánh mắt ngạc nhiên ấy, cô mỉm cười đầy trìu mến:

- Nhiệm vụ của chị còn phải đảm bảo cho các học sinh đều vui vẻ trước chuyến đi nữa. Em thế này... chị thấy cũng đau lòng lắm.

Gương mặt Akina thoáng chốc ửng hồng, có cảm giác xấu hổ vì lén khóc mà lại bị người ta bắt gặp thế này. Trong lúc rối bời, cô chẳng biết trả lời thế nào, chỉ có lắp bắp xin lỗi vài tiếng rồi cũng cạn ngôn. Kasumii vẫn giữ thái độ hòa nhã, bước chân nhẹ như mây tiến đến cạnh Akina, khẽ cúi người cho hợp với dáng người nhỏ nhắn của cô nữ sinh:

- Em... là đang yêu phải không?

Câu hỏi khe khẽ như gió thoảng của Kasumii thành công nhuộm gương mặt Akina từ hồng sang đỏ. Cô gái hoảng hốt lắc đầu, cảm thấy đầu mình sắp nổ tung vì xấu hổ:

- Chị... nói gì. Y... yêu. A, không có. Em...

- Đừng hoảng. Chị hiểu cảm giác của em mà.

Miệng dù giữ nụ cười, nhưng ánh mắt vị nữ thần xinh đẹp đã phảng phất nét buồn:

- Đặc biệt là cảm giác yêu đơn phương.

Akina chớp mắt mở to ngước lên. Cô không nghĩ chị ấy sẽ nói như thế. Người xinh đẹp như chị, mà cũng yêu đơn phương một ai đó ư?

Giọng nói nhu hòa vẫn tiếp tục chầm chậm rót vào tai cô gái:

- Hm... Chị nói điều này có vẻ hơi ngược, nhưng... yêu đơn phương cũng không hẳn là tồi tệ đâu em à. Chị chỉ có chút lời khuyên với em thế này, trong tình yêu, không phải ai cũng được hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu của mình...

Kasumii đứng thẳng người lên, mắt phượng mông lung nhìn về một phương hướng mơ hồ nào đó:

- Nhưng mà, nếu như bản thân em cứ bỏ mặc tình cảm của chính mình, thì đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Chẳng bằng một lần, thử cố gắng một lần cuối cùng, dù kết quả có thế nào, thì sau này cũng sẽ không tiếc nuối.

Nói đến câu cuối cùng, vị nữ thần lại hòa nhã mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo có phần ngơ ngác của Akina sau câu góp ý mà cũng giống như tự sự vừa rồi.

- Còn bây giờ, em phải về phòng ngay thôi. Sắp đến giờ tập trung rồi.

Cô nữ sinh chớp mắt một cái, chỉ thấy hình ảnh của Kasumii hình như có chút mờ nhạt. Không phải! Đúng là mờ thật. Càng ngày càng nhòe hơn, không nhìn ra được gương mặt xinh đẹp của chị ấy nữa...

Akina theo phản xạ đưa tay dụi dụi mắt. Cô nghĩ rằng do cô vừa mới khóc nên thị giác bị che mờ có chút, cũng có thể là do làn sương mù dày đặc. Nhưng mà, đến lúc cô ngước lên, trái với suy nghĩ, trước mặt cô là một khoảng tĩnh lặng.

Tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại làn sương mờ ảo lãng đãng trôi trong không gian đã sáng hơn một chút.

Kasumii đã biến mất tự bao giờ. Giống như cuộc gặp gỡ vừa rồi chỉ là cô nằm si nói mộng.

Akina ngỡ ngàng đến mức mọi lời nói như nghẹn lại ngay cổ họng. Cô dáo dác ngó quanh quất, cố tìm kiếm bóng dáng hoàn mĩ của người phụ nữ xinh đẹp đó, nhưng thứ mà cô thấy được lại càng khiến cho cô sửng sốt hơn...

Căn phòng của cô ở ngay sau lưng. Và cô hiện vẫn đang đứng lóng ngóng giữa khoảng sân rộng trước phòng. Bỗng cửa phòng được ai đó kéo ra.

Là Miko. Có thể thấy cả Izu đang ngồi chải tóc bên trong nữa. Cả hai có chút ngạc nhiên khi thấy Akina đứng đó. Lập tức Miko chạy ùa ra nắm lấy tay cô em dưới khóa mà lắc lấy lắc để:

- Akina - san, chị xin lỗi... Cho chị xin lỗi nha. Chị không cố ý làm em buồn đâu. Chị chỉ buột miệng nghĩ sao nói vậy thôi, chứ sự thật... sự thật cũng chưa chắc là giống như những gì chị nói đâu. Chị xin lỗi, xin lỗi...

- Em không sao mà, senpai...

Akina hơi hốt hoảng trước hành động bất ngờ của đàn chị, vội vàng xua xua cánh tay còn lại:

- Em đâu có trách gì chị đâu. Là do em... có chút đa sầu đa cảm, nhưng mà em ổn rồi, em nghĩ thoáng hơn rồi. Chị đừng tự trách mình nữa. Em không buồn không giận gì chị hết.

Miko thôi lắc cánh tay của Akina nữa, chỉ chớp mắt mừng rỡ:

- Em... nói thật sao? Em không giận chị nói nhiều phải không?

- Tất nhiên rồi. Chị đâu làm gì sai đâu.

- Vậy... bây giờ cùng chị vô dọn dẹp đồ để xíu còn tập trung nữa.

- Vâng...

Akina nhè nhẹ gật đầu, bất chợt ngước lên hỏi:

- Miko - san, chị có thấy chị Kasumii ở quanh đây không?

Miko chớp mắt, ngơ ngác:

- Kasumii?

- À, là... một trong hai người đã cùng với Dara - senpai hướng dẫn cho trường mình đến đây nè. Có tóc và mắt màu bạch kim...

- À à... Chị xinh đẹp ấy á? Nãy giờ chị không thấy ở đây. Em có việc gì muốn tìm chị ấy à?

- Kh... không. Không có gì đâu. Em đi dọn đồ đây.

Akina mím môi rồi bước vào phòng. Chuyện xảy ra vừa rồi... thật quá hoang đường. Nếu như cô có nói ra thì không chừng lại bị xem như là một đứa hoang tưởng cũng nên. Mà bây giờ, chính cô cũng đang nghi ngờ không biết bản thân có bị như thế không nữa. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện như có như không vừa rồi, ít nhất thì những lời Kasumii đã nói vẫn còn in rõ trong tâm trí của cô. Có lẽ, cô nên thử một lần cuối nhỉ?

"Chẳng bằng một lần, thử cố gắng một lần cuối cùng, dù kết quả có thế nào, thì sau này cũng sẽ không tiếc nuối."

Chỉ một lần nữa thôi, nếu thật sự không có chút hi vọng, cô sẽ vĩnh viễn buông tay, bắt đầu một chặng đường mới. Còn nếu... nếu như chỉ còn một tia hi vọng, dù mỏng manh đến mức nào, cô cũng sẽ không từ bỏ. Cô sẽ cố gắng hết sức, để sau này không hối tiếc.

Cuộc đời dài được bao lâu? Thanh xuân lại càng ngắn ngủi. Nếu không biết nắm bắt cơ hội thì sau này, nỗi hối tiếc ấy sẽ theo con người ta cả đời. Cô nhất định sẽ không để cho mình phải hối tiếc cả đời.

---------------

T/g: Su không biết nên làm sao đây nữa... Gia đình Su đang đến giai đoạn ly tán. Thật sự Su không còn tâm trí đâu để viết nữa. Học hành thi cử, rồi đổ bệnh, bây giờ lại gặp những chuyện này... Một hôn nhân hạnh phúc khó thực hiện đến thế sao???
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 144: Cô cũng là đang yêu sao?
Nơi cánh rừng rộng lớn huyễn hoặc, Kasumii nghiêng nghiêng người khoanh tay tựa vào một thân cây lớn, khe khẽ thở dài. Việc cô nhận trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học sinh là sự thật. Ít nhất thì ở đây, cô thích hợp với công việc giám sát nhất. Những làn sương dày đặc phủ kín ngọn núi này chính là công cụ cảm ứng. Nó sẽ báo cho cô biết vị trí tất cả các học sinh dù cô đang ở bất cứ nơi đâu. Chỉ cần một học sinh ham chơi nào đó lang thang ngoài tầm khuôn viên cho phép thôi, cô cũng sẽ được thông báo ngay lập tức. Nhưng mà, về việc nắm được tâm lý học sinh thì cô hoàn toàn không có chút năng lực nào. Người đọc được cảm xúc của người khác, lại là một tên đực rựa mới ngược đời.

- Này, anh là kẻ thấu cảm, sao không tự ra an ủi cô bé mà lại phải nhờ tôi?

Kasumii bất chợt nói bâng quơ, nhưng người được gọi với danh xưng "anh" trong câu nói ấy nhanh chóng xuất hiện. Kanjo từ trong làn sương mù lãng đãng tiêu sái bước ra, hai tay ung dung còn nhét trong túi quần tây:

- Việc tư vấn tâm lý không hợp với tôi chút nào. Không chừng cô bé vừa nhìn thấy tôi lại hoảng hốt chạy mất. Nhưng mà, quả thật hôm nay cô bớt kiệm lời hơn mọi ngày. Ài! Cô... cũng là đang yêu sao?

Kasumii giật mình, suýt nữa đã ngã nhào:

- Này, anh có thôi cái trò nhòm ngó người khác đó không?

- Tôi đâu cố ý! - Kanjo cười khổ - Đó đã là năng lực của tôi, liếc mắt là đã nhận ra. Cô bảo tôi phải làm sao đây? Mà, chẳng lẽ... là ngài Thủ lãnh ư?

- Anh nói linh tinh cái gì đấy?

Kasumii quay sang trừng mắt nhìn vị thần Thấu cảm, nhưng Kanjo vẫn bỏ lơ ánh mắt đó mà kiên trì nói ra suy đoán của mình:

- Cô định phủ nhận sao? Thế thì tại sao bây giờ cô chưa trở về mà vẫn tá túc ở chốn Nhân Giới này?

- Não cá vàng! Sứ giả còn chưa cho về, tôi có thể về sao?

- Nhưng cô là phụ nữ, Mochi - sama chắc chắn sẽ không làm khó đâu.

- Ngoài vợ của mình ra, Mochi - sama còn xem ai khác là phụ nữ à?

- Hơ... ừ nhỉ, nhưng mà...

Kanjo ngơ ngẩn gãi tai:

- Nhưng mà, biết thế mà cô còn thích ngài ấy sao? Truyền thống của người Thiên Giới là một khi đã yêu sẽ yêu ngàn kiếp, ngài ấy bao nhiêu lâu nay chỉ hướng về một người, nếu mà yêu phải ngài, chắc chắn sẽ rất khổ...

Kanjo cứ thế huyên thuyên cái miệng mà không hề để ý đến ánh mắt Kasumii đang nhìn mình càng ngày càng lộ vẻ... khinh bỉ. Cuối cùng không nghe nổi thêm câu nào nữa, vị nữ thần xinh đẹp mới phun ra một câu không hề hợp với hình tượng của mình chút nào:

- Vớ vẩn! Quả thật... Đã ngốc thì muôn đời cũng chỉ là tên ngốc thôi.

Dứt lời, Kasumii trở gót bỏ đi, để lại Kanjo vẫn đứng ngẩn tò te và tiếp tục... ngớ ngẩn:

- Hể? Chẳng lẽ không phải thật? Hay là Dara - sama? Càng khó nhỉ? Sal - sama? Chắc không phải đâu. Ngoài công chúa Jun ra, còn ai yêu được người vô cảm như vậy chứ? Còn Rashu - sama? Shippo?

Kasumii suýt chút nữa đã quay lại ném luôn đôi guốc vào mặt tên thần thấu cảm kia. Suy nghĩ thôi thì có cần nói to như thế không chứ? Mà thấu kiểu gì vậy? Hắn ta định biến cô thành cái thứ gì đây trời?

---

Rốt cuộc thì dưới sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo của nhà Tian và các đơn vị lãnh đạo lớp, tất học sinh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc vui chơi mới với tâm trạng háo hức không thể che giấu được. Ai nấy đều hào hứng cười cười nói nói vui vẻ, không hề còn chút dấu vết gì của chuyện kinh thiên động địa đêm hôm qua. Cảnh sắc rừng núi xung quanh có vẻ như cũng tươi mới hơn hẳn. Ánh sáng chan hòa vạn vật, mặc dù vẫn bị che khuất khá nhiều sau làn sương mù nhàn nhạt, nhưng ít nhất thì vẫn có thể dễ dàng trông thấy lối đi hơn là hôm qua. Cũng chính nhờ những làn sương mù này mà Kasumii có thể quản lý học sinh rất tốt, không để xảy ra bất cứ sơ sót nào dù chỉ là nhỏ nhất. Chuyện tai nạn của Mochi và Izu vào sáng hôm qua, Kasumii cũng kịp nắm bắt tin tức, nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được sự hiện diện của một cá nhân khác gần đấy nên cũng tạm yên tâm mà tiếp tục làm tròn bổn phận của mình.

Quay trở lại đoàn học sinh. Họ đang chuẩn bị để xuống núi. Mỗi người được phát chút thức ăn nhẹ và nước mát để bắt đầu cuộc hành trình mới. Izu đứng đó, theo thói quen ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, để rồi cuối cùng lại ngớ ngẩn không biết mình đang tìm kiếm thứ gì.

Hình như là một một bóng hình quen thuộc nào đó.

Hình như là một phong thái ngạo mạn nào đó.

Cũng hình như là ánh mắt khó ưa nào đó, hay một vài câu nói châm chọc khiến cho cô tức điên.

Tất cả... hình như trống rỗng.

Hình như thiếu sót một cái gì đó, rất thân thuộc...

Mà, trong khoảnh khắc cô còn đang suy tư ngẫm nghĩ, một người quen khác lại tiến đến tự khi nào.

Là Kofu, chàng Hội phó nổi tiếng soái ca của trường, nhưng hôm nay, không phải, phải nói là dạo này, trông cậu ta khá xuống sắc. Mặc dù vẫn rất điển trai, nhưng bộ dạng thiếu sức sống và đôi mắt thâm quầng thấy rõ ấy cũng khiến cậu kém hơn xưa vài phần.

- Izu - chan, mãi mới tìm được cậu. Tớ xui xẻo bị sắp phòng ở xa quá, mà cứ mỗi lần muốn đi tìm cậu là y như rằng lại có người mang việc đến cho làm, đến bây giờ mới có cơ hội...

Izu cười gượng, tự nhiên nhớ đến kẻ nào đấy là người đã ôm hết công việc sắp xếp phòng ốc. Không hiểu sao cô lại nghe có chút mùi tính toán ở đây.

- Kofu - kun, cậu trông không được khỏe lắm. Cậu mất ngủ sao?

Kofu có chút ngượng ngùng. Xuất hiện trước mặt crush với bộ dạng kém phong độ thế này, anh cũng không muốn chút nào, nhưng thật sự là dạo này anh quá bận rộn, bất đắc dĩ lắm mới không thể quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn một chút. Và cả... những cơn ác mộng về bóng ma khủng bố đêm hôm đó vẫn không ngừng quấn lấy anh.

Anh thật sự không thể lý giải chuyện gì đã xảy ra. Sau sự việc ngày hôm ấy, tất cả người làm đều rất hoảng hốt khi thấy anh ngất lịm trong phòng sau tiếng thét chói tai đầy kinh hoàng. Chính anh đến bây giờ vẫn còn chưa thể bình tâm lại khi nhớ đến chuyện đáng sợ đó. Anh không biết nó là thứ gì, từ đâu đến, nhưng anh chắc chắn là nó thật sự muốn giết anh, và anh đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc vì một lí do kì diệu nào đó. Tuy nhiên, đến hiện tại, anh vẫn không rõ là mình đã thực sự an toàn hay chưa nữa...

Thỉnh thoảng, anh vẫn nghe thấy những âm thanh ghê rợn vang lên rồi vụt tắt.

Có lúc anh lại cảm giác có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình chằm chặp... Một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cũng có khi anh hoảng sợ vụt bỏ chạy vì cảm thấy có một bàn tay vô hình nào đó vừa vươn tới toan bắt lấy anh.

Tất cả những điều đó... khiến cho cuộc sống của anh trở nên vô cùng hỗn loạn. Việc anh có thể làm bây giờ, chỉ là cố gắng làm những việc khiến mình trở nên lạc quan vui vẻ hơn. Anh nhất định phải lấy lại cân bằng bằng mọi giá.

Và, một trong những niềm vui nhỏ nhoi đó là được nói chuyện với cô gái đáng yêu này đây.

- Tớ ổn rồi, cậu đừng lo. Do dạo vừa rồi... tớ hơi bận một chút thôi. À, mà hôm nay tớ đến để nói với cậu một chuyện, sau chuyến du lịch này, tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. Nhớ đi học đầy đủ nha!

- Ể? Tớ có bao giờ nghỉ học đâu? Mà bất ngờ gì mà trông cậu tươi rói vậy?

- Bí mật!

Kofu mỉm cười, cực kỳ vui vẻ bí hiểm đưa ngón trỏ lên chặn ngang miệng mình:

- Từ từ rồi biết!

Izu cũng chẳng gặng hỏi nữa. Nhìn dáng vẻ phấn chấn của Kofu, cô biết thừa là có hỏi nữa anh cũng không nói, chỉ có thể mỉm cười rồi cùng với mọi người bắt đầu xuống núi.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 145: Biển Shirahama
Lần này không còn xảy ra bất cứ chuyện không hay nào nữa. Chí ít là Izu không còn bị trượt chân rồi treo toòng teng trên vách đá trong tuyệt vọng. Tay cô đến hôm nay vẫn còn đau rã rời đây. Hơn nữa, hôm nay... nếu lại trượt chân, không biết có còn ai bất chấp nguy hiểm để cứu cô không...

Xuống đến chân núi, theo sự chỉ dẫn của nhóm hướng dẫn viên du lịch nhà Tian, mọi người đã có thể trông thấy từ phía xa, hàng dãy xe du lịch cao cấp đã đợi sẵn từ bao giờ. Miko hào hứng reo nháo cả lên:

- Thế là sắp được ra biển rồi!

Izu chỉ còn biết cười khổ. Cô bạn này hình như chẳng biết mệt là gì, lúc nào cũng thấy lí lắc năng động. Bất giác, Izu đảo mắt nhìn quanh một lượt. Mọi người đã lục tục lên xe rồi, nhưng sao... vẫn không thấy người đó xuất hiện. Chẳng lẽ... cậu ta còn ở trong đoàn người phía sau sao?

- Izu, lên xe nhanh nè. Tớ chừa cho cậu chỗ ngồi cạnh cửa sổ đó!

Izu giật mình quay lại, vội vàng bước tới chiếc xe có Miko và Akina đang vẫy vẫy tay. Akina nhìn bóng dáng Hội trưởng từ xa mà không khỏi hâm mộ. Hôm nay Izu chỉ mặc một bộ áo lửng quần jean đơn giản, áo jean khoác ngoài trẻ trung, mái tóc vàng óng cột cao đầy cá tính, dù giản dị nhưng không hề đơn điệu chút nào. Đã thế, với gương mặt ưa nhìn của mình, cô trông vẫn rất xinh xắn mặc dù không hề đụng đến chút mĩ phẩm nào. Người vừa có ngoại hình chuẩn vừa có nhan sắc thế này, đúng là ăn mặc kiểu gì cũng đẹp, thật khiến cho người khác mong ước, bảo sao...

Akina lẳng lặng ngồi vào một góc, len lén liếc mắt nhìn lên. Mọi người cũng bị Izu cuốn hút, nhao nhao hò hét lên: "Hội trưởng cùng xe với tụi mình này!"

Mặc dù chỉ mới nắm giữ chức vụ Hội trưởng Hội học sinh từ năm ngoái thôi, nhưng tài năng và sự thân thiện ở Izu đã khiến cho không ít các học sinh trong trường yêu quý. Và hiện tại cô Hội trưởng đáng mến ấy vừa ngồi tọt vào chỗ trống cạnh cửa sổ mà Miko đã để dành cho cô. Chẳng biết cái gì xui khiến mà cô lại quay xuống đảo mắt qua một lượt mọi người trên xe. Sau đó đáy mắt thoáng qua tia thất vọng, khe khẽ thở dài rồi ngồi ngay ngắn lại. Tuy nhiên, hành động rất nhanh này của cô lại không qua được mắt vài người. Một nam sinh ngồi ghế sau liền chớp ngay cơ hội chọc ghẹo:

- Hội trưởng, Yan - san không có ở đây. Chắc cậu ta ở xe sau rồi.

Một học sinh khác nhanh miệng tiếp lời:

- Mới không gặp người yêu có nửa ngày thôi mà đã nhớ nhung rồi sao?

Nói xong còn "khuyến mãi" thêm nụ cười tinh quái, thành công biến gương mặt Izu trong phút chốc đổi màu từ hồng hào sang màu cua luộc. Ai đó hoảng hốt còn hơn bị bắt quả tang "ngoại tình". Izu ra sức chối bay chối biến, nhưng những câu nói lắp bắp bối rối của cô còn khiến cho mọi người cười ngất hơn. Tự nhiên, trong đầu cô lại hiện lên sự việc đêm hôm qua, thế là gương mặt xinh xắn nào đó đã đỏ lại càng trở nên đỏ hơn. Trong không khí rộn rã của chuyến xe đang bắt đầu chuyển bánh, không một ai chú ý đến, nơi góc nhỏ gần cuối xe, một chiếc nơ đỏ ủ rũ cúi gằm, cố nén nỗi xót xa vào lòng.

Bữa sáng bổ dưỡng và đẹp mắt nhanh chóng được phân phát cho cả đoàn. Mọi người nói cười rôm rả, nội dung đại khái là về địa điểm du lịch tiếp theo mà xe chuẩn bị dừng bánh, đó là Shimoda (下田市), thành phố cảng thuộc tỉnh Shizuoka, nằm ở đầu phía nam của bán đảo Izu, cách khoảng tám mươi dặm về phía tây nam Tokyo. Đây là một địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời tránh xa Tokyo, nằm giữa dãy núi Amagi ở phía bắc và dòng hải lưu ấm Kuroshio về phía nam nên thành phố Shimoda có khí hậu cận nhiệt đới rất dễ chịu. Thành phố này còn nổi tiếng với suối nước nóng và những bãi biển xinh đẹp. Dọc đường đi, không ít học sinh phải trầm trồ khen ngợi vì vẻ đẹp tự nhiên ở nơi đây. Xem ra, bỏ tiền bạc và thời gian để tham gia chuyến du lịch này quả thực là không uổng phí chút nào, huống chi lại đi chung với trường với lớp thế này, vừa đông vui náo nhiệt, vừa thân thiện thoải mái, không chừng còn có thể nhân dịp này mà tìm kiếm người yêu, dại gì mà không đi.

"Cứ chơi cho tới, điểm thi vứt ra sau đầu!"

Cái câu khẩu hiệu này của Dara xem ra đã kích thích sự ham vui của học sinh không tồi chút nào.

Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng lăn bánh. Những xe du lịch khác cũng nhanh chóng tiến vào bãi đỗ. Từng đoàn từng đoàn học sinh ríu rít mang theo hành trang tót xuống xe. Chân vừa chạm đất, mọi người đã hét ầm ầm, nghe đâu đó ở khu vực mấy xe khác cũng hét, bởi bãi biển quá tuyệt vời, khác hẳn so với khu đô thị phồn hoa Tokyo!

Nước biển nổi bật một màu ngọc lam rộng mênh mang, gợn lên từng cơn sóng nhẹ dưới sự lả lướt của từng đợt gió mát. Dải cát trắng phau phau dài ngút mắt, lấp lánh như ôm trọn hàng ngàn hàng vạn cơ man những hạt đá quý xinh đẹp. Những dải đá lớn nhỏ rải rác khắp tám trăm mét bờ biển. Từng hàng cọ thẳng tắp lả lơi đón gió trước khu nhà nghỉ phía nam.

Thật là một địa điểm du lịch tuyệt vời.

Đây là biển Shirahama, một trong hai bãi biển đẹp nhất Shimoda, nổi tiếng không chỉ vì vẻ đẹp hoàn hảo của nó, mà còn bởi những hoạt động giải trí, thư giãn của các dịch vụ quanh đây. Đến Shirahama, du khách có thể tham quan ngắm nhìn hồ cá, ghé đến các khu vui chơi và đến các phòng tắm nhiệt ngoài trời tuyệt đẹp đặt ở gần bờ biển. Và đặc biệt, nằm cạnh nơi đây còn có ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Nanki Shirahama Onsen. Du khách đến có thể vừa tắm nước biển, vừa thư giãn ở suối nước nóng để tìm cảm giác mới lạ.

Bởi thế, đoàn học sinh mặc dù rất đông và háo hức nhưng tất cả vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc mà nghiêm túc đi cất hành lý theo sự chỉ dẫn của những "hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ" nhà Tian để được phóng ra biển nhanh nhất có thể.

---

-Izu - chan! Mau thay đồ rồi ra biển đi nè, nhanh nhanh nhanh nè!

Miko đứng ngoài phòng thay đồ, hào hứng hối thúc:

- Akina - chan, em cũng thay nhanh đi nào!

- Từ từ! – Izu khẽ nhăn mặt, gắt nhẹ - Có phải lần đầu đi biển đâu mà...

Nghe cô bạn trách cứ, Miko chỉ cười trừ, nhưng miệng thì cứ luôn giục mau lên mau lên, trễ rồi.

Nghe hai người đối thoại, Akina ở trong phòng thay đồ mỉm cười, tay kéo giỏ lấy đồ bơi, trong đầu còn lởn vởn câu nói của Kasumii.

Về phần Izu, sở dĩ hành động của cô có phần hơi chậm chạp là vì... vì cái gì chính cô cũng không rõ nữa. Chỉ là hiện tại, cô vẫn đang nhìn chằm chằm bóng dáng của mình trên chiếc gương treo trong phòng thay đồ...

Áo tắm liền thân khoét eo màu ngọc trai ôm sát cơ thể thiếu nữ mới lớn đầy quyến rũ, để lộ đôi bờ vai nhỏ nhắn nõn nà, khiến cho bất cứ ai trông thấy cũng đều muốn che chở. Chút bèo ren mỏng bên dưới càng làm nổi bật đôi chân thon thả trắng muốt. Mái tóc vàng óng được búi cao lên, tôn lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần.

Nhìn đi nhìn lại vẫn không nhận ra có điểm nào không ổn, nhưng không hiểu sao Izu lại cứ tần ngần không muốn bước chân ra chút nào...

Thế này... bình thường, hình như có hơi quá mát mẻ...

Mặc dù ở trường cũng có hồ bơi, và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô mặc bikini, nhưng tại sao, vẫn cứ cảm thấy... ngượng ngùng thế này?

Là do hôm nay có quá nhiều người đến sao?

Cô biết dáng mình chắc chắn không tệ, nhưng dù sao cô cũng không phải loại người thích khoe khoang...

- Izu - chan! Cậu ngủ luôn ở trong đó rồi hả? Akina - chan xong rồi luôn đây này. Cậu còn không nhanh nhanh lết ra thì... tớ phá cửa xông vào đó!

- Được rồi! Cậu đừng có phá hoại của công.

Izu cười khổ, đầu hàng sự bất chấp của cô bạn trên tuổi này.

Cửa phòng mở ra, Izu nhanh chóng trông thấy Miko. Hôm nay Miko mặc bikini hai mảnh màu phấn chấm bi trắng rất xinh. Akina đứng bên cạnh thì mặc bộ bikini vàng nhạt có đính những cái nơ nhỏ xíu cũng cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên, thứ đang khiến cho Izu phải chú ý bây giờ lại là... cặp mắt tròn xoe và cái miệng há hốc của cô bạn tóc tém:

- Này, cậu làm s...

- Lớn quá!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 146: Cậu... là bạn của tớ
Đến lượt Izu tròn mắt:

- Lớn? Cái gì… lớn?

Câu hỏi vừa thốt ra, Izu đã nhận được ngay câu trả lời khi chợt nhận ra ánh mắt Miko đang nhìn chằm chằm xuống dưới cổ của mình. Theo phản xạ lấy hai tay che chắn trước ngực, Izu đỏ mặt khẩn trương xua đuổi:

- Nhìn cái gì? Không phải cậu muốn nhanh ra biển sao?

- Không phải! Thực ra thì tớ muốn nhanh trông thấy cậu mặc bikini nha. Cho tớ chạm chút nào...

Miko cười nham hiểm kéo dài giọng nhào đến khiến ai đó hoảng hồn co giò bỏ chạy có cờ. Nhưng vừa chạy khỏi khu thay đồ nữ được một chút, Izu bất cẩn đụng "pon" vào một bức tường vững chắc một cái, trước mắt đã hoa lên, lảo đảo. Đột nhiên, "bức tường" phía trước bất ngờ chuyển động, đưa ra một cánh tay nhanh nhẹn kéo Izu lại, ngăn cho cô không bị mất đà ngã xuống. Thì ra là thứ cô đụng phải là người chứ không phải là tường. Nhưng mà không trách được. Ai bảo người hắn rắn chắc vậy chứ? Cô vẫn còn chưa hết choáng váng đây này. Cơ mà, nói gì thì nói, chạy ẩu không nhìn đường là cô, tông vào người ta cũng là cô, lỗi rõ ràng là ở cô rồi. Thế nên Izu vừa đứng vững lại đã vội ríu rít xin lỗi rồi theo phản xạ ngước lên...

Đơ...

Gương mặt thiên thần đang ngạc nhiên nhìn cô. Gương mặt mà cô vô thức tìm kiếm từ lúc sáng đến giờ.

- M, M... Mo... Mo... chi! Sao cậu lại ở đây?

Một câu hỏi thốt ra đã ngớ ngẩn hết mức.

- Tớ không sao...

Mochi trả lời một câu rất "liên quan" đến câu hỏi, nhưng mắt trông thấy những đường cong rõ nét trước mặt, miệng tự nhiên có chút khô, đáy mắt thoáng vẻ bất mãn.

Izu thì chẳng phản ứng nhanh như anh được. Cô còn đang lẫn thẫn giữa Mochi tối hôm qua và Mochi hiện tại.

Uhm. Đôi mắt ấy đã trở lại màu hổ phách như thường ngày rồi. Hắn ta trông cũng không có chút khác lạ nào...

Hình như cũng có một chút. Bình thường khi nhận được câu hỏi ngớ ngẩn vừa rồi của cô, hắn sẽ phản bác: "Cậu muốn tớ bị đoàn bỏ lại trên núi sao?" hay nhàn nhạt châm biếm: "Tớ đến bằng cửa thần kỳ của Doraemon!"... Đại loại vậy. Nhưng bữa nay hắn dường như khá... hiền lành thì phải. Ánh mắt còn không có nhìn thẳng cô. Tuy nhiên, không hiểu sao cô vẫn có cảm giác chắc chắn rằng đây thực sự là Mochi mà cô biết.

Ít nhất thì hắn ta cũng không quá tha thiết như thế nữa. Mà nhà Tian đã để hắn tự do đi lại như vậy... Xem ra, mọi chuyện đã ổn cả rồi.

Nhưng mà... chuyện mới đó, nói quên cũng không thể quên ngay được. Cứ nhìn hay nghe thấy tiếng của hắn là cô lại không thể không liên tưởng tới sự việc tối hôm qua. Thành ra, tay chân của cô vẫn cứ lóng nga lóng ngóng làm sao ấy. Cả câu nói cũng không được trôi chảy:

- À, vậy sao? Vậy thì... tốt rồi. Tớ.... Chỉ là... Mà... Cậu không định xuống biển sao?

Izu lẹ mắt nhìn lướt qua bộ quần áo style huyền thoại của Mochi mà lái sang chủ đề khác. Trang phục kiểu này, rõ ràng là không thể bơi.

Nghe đến hai chữ "xuống biển", mi mắt chàng trai vô thức rũ xuống một chút:

- Tớ... không thể xuống biển.

- Hở?

Izu tròn mắt chớp chớp. Sau thoáng ngạc nhiên là niềm vui sướng khi vừa phát hiện được bí mật lớn, quên luôn cả những ngượng ngùng nãy giờ. Thì ra hắn né tránh ánh mắt cô là vì sợ cô phát hiện ra sở đoản của mình:

- A, ra là cậu không biết bơi! Ha ha, tớ biết mà. Làm gì có ai có thể hoàn hảo như vậy chứ. Ra là cậu cũng có khuyết điểm.

Khóe miệng Mochi khẽ giật giật. Cô gái này, từ lúc nào lại muốn đi soi khuyết điểm của anh chứ? Hình như là từ lúc dẫn anh đi tìm hiểu Club? Mà... anh có nói là không biết bơi sao?

- Tớ chưa nói mình hoàn hảo bao giờ.

- He he, đừng ngại. Tớ sẽ không tiết lộ cho ai đâu. Cứ đi đi, tớ chỉ cách cho cậu bơi. Đợt học kiếm tiếp theo cậu đứng yên cho tớ đánh là được.

Izu vô cùng hăng hái kéo tay Mochi ra hướng biển. Hăng hái tới mức sẵn sàng giúp cho anh cải thiện sự hoàn hảo của mình.

Khóe miệng nào đó lại giật.

Cô ấy... còn có sở thích đánh người nữa. Không, hình như là chỉ mong đánh có mình anh... Anh đáng ghét đến vậy sao?

Chàng trai nào đó khựng chân lại không đi. Izu ngạc nhiên quay lại, liền bắt gặp ánh mắt có phần khác lạ của Mochi:

- Cậu... đừng tắm biển có được không?

Đôi mắt tròn xoe vô tư chớp một cái:

- Đừng sợ. Với khả năng của cậu, cậu sẽ biết bơi rất nhanh thôi.

Izu ngây thơ vẫn nghĩ rằng Mochi mắc bệnh sợ nước.

- Không phải, tớ muốn nói... là cậu.

Đôi mắt hổ phách mang theo vị chua thoáng lướt qua những tốp nam đang đùa giỡn hướng biển, sau đó lại thở dài:

- Bỏ đi. Xem như tớ chưa nói gì...

Hàng mi dài hiếm hoi lại sụp xuống, thoáng hiện vẻ không đành lòng. Mochi rút tay lại, ánh mắt có chút buồn, có cả chút kiên định, chút khó xử, cuối cùng vẫn quyết định khảng khái nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô đáng yêu trước mặt:

- Zu - chan...

- Có... chuyện gì?

Tim Izu bắt đầu đập loạn. Không phải là hắn vẫn nhớ chuyện hôm qua chứ?

Nhưng, câu nói tiếp theo đã khiến cô có thể vứt được nỗi bận tâm vừa rồi.

- Zu - chan, tớ... thật sự không biết đêm hôm qua mình đã làm những gì. Tớ không biết cậu đã trông thấy thứ gì, càng không biết Dara đã nói những gì với cậu, nhưng mà... Zu - chan, cậu... quên hết tất cả đi, được không?

Izu chớp mắt. Thì ra hắn đang lo điều này. Nhưng mà... Sức mạnh đó... Ánh mắt đó... Những câu nói thâm tình đó...

Cả sự ôn nhu đó nữa...

Cô muốn cũng có thể quên ngay được sao?

Cô không phải robot, muốn quên là chỉ cần bấm nút xóa dữ liệu cái roẹt là xong như thế. Nhưng Izu hiểu hắn đang lo lắng điều gì, nên cô bình tĩnh mỉm cười:

- Cậu yên tâm. Tớ sẽ giữ bí mật đến cuối đời.

Thế nhưng, Izu hoàn toàn lầm rồi. Điều Mochi muốn, anh đã nói thẳng ra rồi. Quên! Anh muốn cô thật sự quên và đừng bận tâm đến những gì mình đã thấy vào đêm hôm qua.

- Zu - chan. Giữ bí mật là một chuyện. Quên là một chuyện khác. Cậu... hãy hứa với tớ, đừng bận tâm đến những chuyện đã xảy ra, dù cho nó có kì lạ đến mức nào chăng nữa, có được không? Tớ không muốn giấu cậu chuyện gì cả, nhưng mà... những thứ mà tớ muốn giữ kín, tất cả đều rất nguy hiểm, nguy hiểm cho cả cậu... cả tớ nữa, cậu hiểu không?

Nói đến câu cuối, Mochi kích động lay hai bả vai của Izu, nhưng chợt nhận ra bản thân có hơi sỗ sàng, anh lại buông ra ngay, bước chân vô thức lùi hẳn ra sau. Giọng anh hình như lạc đi:

- Cả tớ... cũng rất nguy hiểm. Cậu nên tránh xa tớ một chút. Tớ... không đơn giản chỉ là bạn của cậu.

- Cậu là bạn tớ!

Izu bất ngờ đáp một câu ngoài dự đoán của Mochi, vành môi nhỏ tự tin điểm thêm một nụ cười:

- Dù có chuyện gì xảy ra, dù cho cậu có là ai, có thay đổi thế nào, cậu vẫn mãi mãi là bạn của tớ.

Mochi hơi nhíu mày. Chữ "bạn" này, rõ ràng là rất chân thành, nhưng sao anh lại nghe không lọt tai được.

- Cậu bớt tin người một chút đi... Và đừng nói đến từ "mãi mãi".

Những tiếng cuối còn chưa kịp dứt, Mochi đã quay lưng bỏ đi mất rồi. Không, nhìn giống như là hắn đang chạy trốn. Nhưng trốn khỏi thứ gì thì cô chẳng hiểu được. Cô chỉ biết, hắn ta hôm nay thật lạ.

Dường như... hắn có tâm sự.
 
Top