[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 7: Tóc dài bạch kim, náo loạn 12A12
Cùng giờ đó, tại một quãng hành lang ở tòa nhà C, cụ thể là quãng hành lang ngay trước cửa lớp 12A12 nằm trên lầu ba, một nam sinh cực điển trai với style lạ mắt đang đứng mơ màng ngắm cảnh sân trường phía dưới, trên tai còn gắn chiếc tai nghe sợi mảnh màu đen cá tính, điện thoại gắn với tai nghe được để trong túi quần.

Chàng trai không hề biết rằng anh đang trở thành tâm điểm của các nữ sinh 12A12 với ngoại hình khá ấn tượng của mình:

Dáng người cao dong dỏng. Làn da trắng đến mức muốn hòa quyện luôn vào không gian ở đó, càng hợp hơn với bộ đồng phục áo khoác đen quần đen của các lớp thường. Mái tóc bạch kim để xõa dài qua cả thắt lưng, vốn đã sáng lại càng sáng lấp lánh hơn dưới ánh bình minh. Đôi mắt bàng bạc đẹp đến mơ màng đang cụp xuống ngắm sân trường. Chiếc mũi cao thanh tú. Cả cái miệng trông cũng thật khả ái. Nói chung là chẳng có gì để chê ở chàng trai này cả.

Lúc này, từ cửa lớp của 12A12, có một nam sinh quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng đang tiến về phía chàng trai.

- Chào cậu! Tớ là Takashima Takumi, lớp phó kỉ luật của 12A12. Cậu có thể gọi tớ là Takumi - san! - Nam sinh đạt chuẩn "thanh niên nghiêm túc của năm" mỉm cười lên tiếng.

Chàng trai tóc bạch kim ngạc nhiên giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Takumi khiến hắn khẽ giật mình.

"Ôi trời! Thằng này mà là con gái thì chắc mình đổ chỏng gọng rồi!"

Takumi đằng hắng vài cái, cố lấy lại bình tĩnh, rồi anh chỉ tay vào tai mình ý bảo đối phương tháo tai nghe.

- Không sao! Có gì cậu cứ nói! Điện thoại tớ còn chưa bật nguồn mà!

Chưa bật nguồn? Thế đứa nào nãy giờ đứng nghe nhạc như đúng rồi? Thắng này đùa mình chắc?

Takumi cười méo xệch:

- Vậy cậu mang tai nghe làm gì vậy?

- Jun nói là làm như vậy trông tớ rất hút gái! - Chàng trai hồn nhiên đáp.

Takumi dở khóc dở cười. Không những hút gái mà còn hút cả trai nữa. Chẳng biết đứa nào xúi không biết.

- Thôi giờ vô vấn đề chính nhé! Tớ có xem qua danh sách lớp bữa trước, cậu là mem mới phải không?

-Ờ! Tớ là Tian Dara, học sinh chuyển trường!

- Thế thì đúng rồi! Chào mừng cậu đến với Kokka School nhé! Mà nè, lớp mình dù là A12, nhưng không phải lớp quậy quọ gì đâu, chỉ là lực học kém người ta một chút thôi nên cậu đừng lo lắng gì nhé, dù gì cũng là học sinh trường điểm mà! Vậy nên... kỉ luật vẫn phải thực hiện tốt...

Dara vừa nghe vừa ngoan ngoãn gật đầu. Takumi hài lòng, tiếp:

- Mà xíu nữa là Giáo viên chủ nhiệm vào lớp rồi, sẽ không hay chút nào nếu... - Takumi bỗng ngừng lại liếc mắt về phía cổ của Dara - Nếu cậu không đeo cà vạt.

Dara ngạc nhiên nhìn xuống ngực mình, rồi ngẩng đầu nhìn sang Takumi, rồi lại nhìn xuống...

Bất giác la toáng lên:

- Trời ạ! Cái tên quỷ sứ Mochi! Chỉ toàn lo cho nhóc Sal, không thèm đoái hoài gì đến ta mới để ta quên đồ thế này đây...

Takumi suýt bật cười, rõ ràng là mình quên mà lại đi đổ thừa cho người ta.

- Chưa hết đâu! Cả tóc của cậu nữa! Nó thật sự đâu có hợp với học sinh chúng ta phải không nào? Vậy nên thay mặt cả lớp, tớ mong cậu thực hiện đúng với kỉ luật của nhà trường nhé!

Dara ngượng nghịu gãi đầu, cười trừ:

- Tớ hiểu rồi Takumi - san, bây giờ tớ sẽ xuống mua cà vạt liền đây. Còn chuyện mái tóc của tớ thì...

Bất giác chàng trai ghé sát lại gần Takumi, đôi môi tắt nụ cười, giọng trầm đến đáng sợ, và dưới ánh mắt bàng bạc ấy lóe lên tia hàn quang rợn người:

- Không đến lượt ngươi quản đâu!

Một quãng lặng thoáng qua…

- Cậu… cậu nói gì vậy… Dara - san? - Mãi một lúc Takumi mới lắp bắp được vài chữ. Trong đầu vẫn ngớ ngớ ngẩn ngẩn chưa bắt kịp tình huống.

Có phải mình tưởng tượng ra không vậy? Đôi mắt ấy vừa rồi còn rất thân thiện mà! Sao có thể thay đổi nhanh như vậy chứ!

Chàng trai tóc bạch kim lại cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Vậy nha! Takumi - san, cậu có thể an tâm về lớp rồi!

Takumi cố nặn nụ cười, nhưng càng cười lại càng gượng gạo, tay chân tự nhiên mất lực dần mà chẳng hiểu tại sao:

- À… ờ… được rồi, tớ vào… vào đây!

Trong khoảnh khắc cậu lớp phó quay đầu định đi về phía cửa lớp, bên tai vẫn kịp nghe loáng tháng vài âm sắc đáng sợ:

- Đừng có dại mà đặt luật lệ cho ta nữa nhé!

Takumi tội nghiệp lủi thủi về lớp, càng tội nghiệp hơn khi vừa vào đến lớp đã bị tụi con gái xông tới hội đồng không thương tiếc:

- Takumi đáng ghét, dám làm khó Bạch hoàng tử của tụi này hả?

- Takumi - kun, ông chán sống rồi chắc…

- Bộ ông định biến người ta trở thành cái tên nhàm chán như ông á hả?

- Mài hả bưởi, bỏ nha…

Từng âm thanh vọng ra, càng ngày càng lớn. Quãng hành lang ngay chỗ 12A12 bỗng chốc nháo nhào. Dara chép miệng:

- Tội nghiệp, không biết làm gì để nhiều người ghét vậy không biết? Chắc tại bình thường siết kỉ luật gắt gao quá đây mà!

- Anh Dara!!!

Chưa kịp nói dứt câu, bỗng đâu có tiếng gọi.

Nói chính xác hơn là tiếng hét.

Hét toáng. Như xé toạc cả tiếng ồn trong lớp kia, khiến nguyên lớp 12A12 phải giật mình ngừng lại ngó ra ngoài xem đứa nào mới sáng mà đã ồn ào đến vậy. Để rồi tất cả phải há hốc mồm…

“Vù”.

Tiếng bước chân chạy mà nhẹ như tiếng gió…

Chỉ kịp thấy một bóng dáng mảnh mai vụt qua…

Đôi chân xinh đẹp khẽ điểm một cái, tung người trong không trung. Mái tóc xanh như nước ấy cũng theo đà tung bay trong gió…

Kịp thấy cả làn da trắng muốt không tì vết…

Đôi tay thon thả với những ngón tay nhỏ nhắn ấy đưa ra, trong tích tắc…

Ôm chầm lấy Dara…

Mái tóc bạch kim và xanh biển hòa quyện vào nhau…

Thế nhưng chàng trai không hề bị mất đà. Anh chỉ vừa nghiêng về sau một chút nương theo cô gái nhỏ rồi đứng vững lại ngay, cứ như việc này đã xảy ra quá quen thuộc rồi.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 8: Búp bê brocon 12A6
- Jun-chan! Anh đang đứng trên lầu ba đó! Nguy hiểm lắm có biết không?

Dara khẽ gắt. Nhưng tiếng gắt của anh nhẹ nhàng và trìu mến đến lạ. Cô bé chẳng những không sợ mà còn ngẩng mặt cười tươi rói trả lời, giọng trong trẻo như tiếng chuông:

- Đời nào anh lại để em ngã chứ! Lầu ba thì đã sao? Cỡ anh rớt từ chín tầng mây xuống còn chẳng trầy xước xíu nào.

- Suỵt! Bé miệng! Lộ cmn tẩy bây giờ! Mà Jun nè...

- Dạ? - Cô bé tròn xoe mắt.

- Em... vẫn còn ngắn hơn anh nhiều đấy!

- Hở? - Đôi mắt tròn xoe ấy chớp chớp vài cái ngơ ngác, rồi chợt nhìn xuống. Chân cô vẫn đòng đưa trong không trung, tay thì còn bá chặt cổ Dara. Cô bé vội thả tay ra, cười tinh nghịch:

- Hi hi! Không phải tại em đâu! Tại anh cao quá chứ bộ!

Dara mỉm cười đưa tay cốc nhẹ đầu Jun một cái:

- Con bé này! Dám cãi anh hả? Mà sao lại gọi như thế! Ở đây thì phải gọi là onii-chan chứ!

- Ừ nhỉ! Em quên béng mất!

Jun vẫn hồn nhiên cười toét miệng mà không hề lưu ý gì về phía lớp 12A12. Những ánh mắt soi mói. Những lời bàn tán. Vì chẳng ai nghe được cuộc hội thoại ở ngoài kia nên ai cũng đoán già đoán non về lai lịch của cô gái nọ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là ai cũng thấy được điều này: Nhỏ đó thật sự quá xinh đi!

Mái tóc dầy xanh mướt một màu của biển, dài qua eo. Đôi mắt to, trong suốt như pha lê, và cũng cùng màu với mái tóc. Nhìn vào đôi mắt ấy, tự nhiên ai cũng có cảm tưởng rằng, có một hồ nước mùa thu nho nhỏ ở trong đó vậy. Đôi môi của Jun thì mỏng thôi, nhưng nó chúm chím, nó đỏ tươi, lại hay cười khiến cho khuôn mặt ấy đã xinh lại còn xinh hơn. Bộ đồng phục xanh nhẹ một màu da trời, lại có rất nhiều ren. Ren ở cổ áo, hai bên cái tay áo phồng cũng có. Còn có ở gấu váy, dọc theo hai bên hàng khuy nữa. Mà Jun hợp với đồ ren lắm, nên bộ đồng phục cứ như làm riêng cho cô mặc vậy.

- Cha chả! Nhỏ nào thế kia? Vô ý vô tứ thế không biết!

- Hay là người yêu của hoàng tử?

- Chắc vậy rồi! Chậc! Xinh thế cơ mà!

- Tao cũng đẹp chán ấy chứ!

- Ờ, phải rồi! Đẹp đến mức ế nhệ ra!

- Mà công nhận nó đẹp thật chứ. Chẳng thấy tí son phấn nào mà vẫn xinh như búp bê!

- Khéo nó giật giải hoa khôi luôn ấy chứ!

- Không cần biết! Cứ đẹp hơn tao là tao ghét à!

Cứ thế, những lời bàn tán xì xào cứ râm ran trong lớp. Nãy giờ có không ít nữ sinh muốn ra bắt chuyện với chàng trai đẹp như hoàng tử trong chuyện cổ tích ấy, nhưng vẫn còn ngần ngừ vì ngại trở thành cái gai trong mắt những nữ sinh còn lại. Bây giờ thì tự nhiên có con bé lạ hoắc lạ huơ nào không biết, tỉnh bơ như cây cơ lao tới ôm thần tượng, lại còn cười cười nói nói... Thật là đáng ghét quá mà!

---

Trở lại với cuộc nói chuyện của hai anh em nhà Tian...

- Cà vạt á? Em có mang theo dự phòng nè! Anh khỏi phải đi đâu xa!

- Oh! Thế thì tốt quá rồi! Nhưng mà anh không vui hơn xíu nào đâu!

- Ớ! Sao lại thế?

Dara xụ mặt:

- Anh biết thừa là em mang theo cà vạt để dự phòng cho cái đứa sinh sau đẻ muộn hơn anh mà dám giống anh như hai giọt nước!

- Hi hi! Thôi mà! Anh cũng là anh trai của em vậy!

Jun cười tươi tắn rồi mở dây kéo chiếc cặp nhỏ của mình lấy ra cái cà vạt màu đen bóng loáng mới tinh đưa cho Dara:

- Mà anh Sal có Mochi lo cho rồi thì cũng còn gì cho em lo nữa đâu. Hơn nữa hai anh ấy đã lên A1 nên chuyển qua đồng phục trắng hết rồi.

- Vậy nên mới tới lượt anh chứ gì? - Dara bất mãn cầm lấy cà vạt.

- Không phải mà! - Jun cười khổ - Ai em cũng lo hết á!

Dara không nói gì nữa. Anh lặng im chống tay lên lan can, đôi mắt nhìn xa xăm.

Chờ mãi mà không nghe Dara nói gì, Jun nhè nhẹ lắc lắc tay anh:

- Onii- chan, anh sao thế, đừng giận mà... nha... Cũng đừng giận anh Sal luôn nha...

Dara ngạc nhiên nhìn cô em gái. Rồi anh khẽ cười, đôi mắt ấm áp hơn bao giờ hết:

- Giận? Sal ư? Ai mà giận nó được chứ? Anh thương nó còn không hết nữa... Thân phận của nó, cái cách nó được sinh ra, cả cái nhiệm vụ quái quỷ mà nó phải gánh vác ngay từ lúc nó vừa chào đời nữa. Không thương nó, anh còn xứng đáng đứng trong trời đất này không đây?

Jun cúi mặt. Đôi mắt trong suốt xanh như mặt nước đang rưng rưng:

- Anh đừng nói nữa, em khóc bây giờ!

Dara trìu mến nhìn cô em gái:

- Em yên tâm đi! Anh xem Sal không khác gì em trai mình hết! Nếu có ai dám mở miệng nói Sal là Kẻ thế mạng, anh giết...

Dara vừa dứt câu, bàn tay đã phẫn nộ hiện ra vài tia sét chạy dọc theo các đường chỉ tay, phát ra những tiếng xẹt xẹt dù vẫn còn rất nhỏ.

- Thật vậy sao? Vậy em nói nhé, Sal Tian là Kẻ thế mạng. Đó là sứ mệnh không thể chối cãi của anh ấy ngay từ lúc sinh ra rồi... Ai cũng đều nghĩ như thế hết, phải không onii-chan?

Dara ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô em gái, tuy miệng không nói gì nhưng trong đầu đang đặt dấu hỏi to tướng:

"Jun hôm nay làm sao vậy ta? Bình thường nó bênh Sal chằm chặp cơ mà, sao hôm nay lại...? Chắc lại định giở trò gì đây!"

- Ai cũng nghĩ vậy, em không quan tâm. Nhưng nếu cả anh mà cũng nghĩ vậy, em... sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa!

Nói xong, Jun quay phắt mặt đi. Dara cười khổ. Con bé này thật biết cách dọa người ta mà.

- Em đang học lớp nào rồi? - Dara chuyển chủ đề.

- Em á! 10A6, ở tòa B đó anh. Đúng kế hoạch rồi nhé!

- Ừm... thì đúng... Nhưng anh chưa an tâm chút nào đâu... Một mình em ở đó như thế...

- Có sao đâu! Chẳng phải bên tòa C này anh cũng chỉ có một mình thôi sao?

- Anh khác! Em khác!

- Khác gì chứ? Ý anh muốn nói là em yếu phải không?

- Ý anh không phải thế! (Mặc dù đúng là em yếu hơn anh thật).

- Oh! Cái gì đấy? Anh mới nói cái gì đấy!

- Anh nói ý anh không phải thế!

- Không... Không phải câu đó. Cái câu anh lầm bầm đằng sau ấy.

Bốn con mắt nhìn nhau…

Trong đó có hai xanh, hai bạc...

Năm giây...

Rồi mười giây trôi qua...

Đôi mắt bạc khẽ chớp:

- Anh có gửi yêu cầu hôm qua rồi! Sẽ sớm có người xuống giúp em thôi!

- Anh đừng có đánh trống lảng!!! - Jun hét - Ủa mà ai xuống vậy anh?

- Em sẽ sớm biết thôi! - Dara đáp, lén quay mặt thở phào.

- Thế à! - Jun chống tay lên lan can suy tư. Bỗng đôi mắt cô mở to - Có khi nào là Rashu không ta?

- Em nghĩ sao thế. Thằng đó mà dám ló mặt xuống đây là anh đá cho bay ngược lên lại à!!!

Jun nghe thế, gật gù:

- Cũng đúng! Mà... tiếp theo anh tính làm gì đây?

Chàng trai mỉm cười:

- Tất nhiên là anh sẽ cố gắng để... không bị lên lớp. Anh phải trụ ở tòa C này mà!

- Học sinh trong trường mà nghe anh nói câu này chắc là tức chết đi!

Dara tảng lờ, tiếp:

- Tuy vậy nhưng anh vẫn có cách bao quát cả cái trường từ vị trí này đấy! Em tin không? - Dara nhếch môi, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

- Anh đã nói thế, em không tin mà được sao? - Jun cười tinh nghịch - À anh nè...

- Hở???

- Sao cái cà vạt... anh cầm trên tay hoài vậy? Không đeo luôn đi, xíu vào lớp rồi đó!

-...

- Kìa, sao anh quay mặt đi vậy. Hình như trán anh ra mồ hôi hơi nhiều. Anh có sao không?

Lại một quãng lặng trôi qua...

- Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? - Dara lên tiếng hỏi, ánh mắt né Jun tận hai cây số.

- Onii-chan! Anh có bỏ ngay cái trò đánh trống lảng ấy đi không hả? - Jun hét đợt hai - Đừng có nói với em là anh không biết thắt cà vạt nhé!!!

- Anh có thắt bao giờ đâu mà biết!

- Vậy anh có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? - Vẫn hét.

- Tại không ai chỉ cho anh mà, có phải tại anh đâu! - Dara bắt đầu bật chế độ cãi ngang.

Jun có cảm giác như tai và mũi mình đang xì khói. Cuối cùng cô thở hắt ra:

- Em thua anh luôn rồi! Em chỉ anh một lần thôi đó. Ngố thấy sợ luôn hà!

---

Trong lớp...

- Aaa tình cảm chưa kìa...

- Tao không cam tâm đâu!

- Người yêu thì sao chứ. Đã là vợ đâu mà không cam tâm.

- Ờ ha. Mà nó học lớp nào nhỉ?

- Ai biết... Lát đứa nào theo coi coi nó học ở đâu.

- Ok! Để tao!

---

- Xong rồi đó, anh ngố!

- Hì hì! Cám ơn bé Jun nhiều!

Vừa nói chàng trai vừa cười nhăn nhở. Không hiểu sao khi thấy gương mặt đó của anh trai, Jun cứ có cảm giác mới bị cho ăn quả lừa.

- Onii-chan! Có nước trái cây ướp lạnh nè, anh uống không? - Jun rút chai nước cam từ trong cặp ra đưa cho Dara.

-Wow! Em mua hả? - Nhận lấy chai nước từ tay cô em gái, Dara mở ra nốc cái ực.

- Không có! Mochi làm cho em á. Cả anh Sal cũng có... A...

- Oh!!!

Jun giật mình vội đưa tay che miệng khi vừa kịp thấy gương mặt anh trai tối sầm.

- Hình như chỉ có mình anh là không c...

- Hahaha! Gần tới giờ khai lễ rồi đó anh. Chúc anh một ngày mới tốt lành! - Jun nhảy cẫng lên ghì cổ anh trai xuống hun cái chụt lên má rồi chạy biến.

_... có...

Tội nghiệp Dara, lúc nói xong được hết câu thì mái tóc xanh mướt của cô em gái đã mất hút sau khúc cua xuống cầu thang. Chàng trai nhìn chai nước còn chưa kịp trả, lắc đầu, thở dài:

- Em với iếc gì, không đứa nào coi mình ra gì hết!

Brocon: hội chứng yêu anh (em) trai của mình quá mức bình thường.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 9: Hôm nay là ngày đầu tiên đi học
Tại hành lang tòa nhà A, hiện có một cặp nam thanh nữ tú đang rảo bước cùng nhau. Nam có mái tóc xám tro và khuôn mặt khả ái lúc nào cũng giữ nụ cười nhẹ nhàng thánh thiện trên môi, tay ôm hai quyển sách một đen một nâu. Nữ thì tóc vàng xinh xắn, vai mang chiếc giỏ màu hồng kiểu dáng trang nhã, vừa đi vừa nói chuyện với nam sinh bên cạnh.

- Sal-san, tại sao cậu lại chuyển trường vậy? - Izu lên tiếng hỏi.

- Vì cha của tớ muốn vậy thôi!

- Thế sao? Cậu chuyển như vậy bạn bè của cậu chắc cũng buồn lắm nhỉ?

Sal chớp nhẹ mắt:

- Bạn bè nào cơ?

- Bạn bè ở trường cũ của cậu đó!

- À! - Sal cười nhẹ - Tớ chẳng có bạn cũ gì đâu. Thực sự thì, nói bọn tớ là học sinh chuyển trường cũng không đúng lắm. Tớ, và anh em của tớ nữa, từ trước tới giờ không ai đến trường hết!

- Eh? Gì chứ? - Vậy cậu học thế nào được?

- À... Ừm... Để xem nào... Theo cách nói của loài người thì... Phải rồi! Giống như thuê gia sư vậy đó!

- Thuê gia sư? Cậu có đùa mình không đó? Gia sư thường chỉ là hỗ trợ, như thế thì sao theo được với bài giảng trong trường chứ!

Izu quá ngạc nhiên với cách giáo dục của nhà Tian, nên hoàn toàn không để ý gì đến câu nói lạ tai cua Sal trước đó.

- Không sao đâu! Tớ theo được. Gia sư đúng là chỉ hỗ trợ thôi. Nhưng nếu biết cách học hợp lí thì… tự học thật ra cũng rất tốt!

Izu lén liếc Sal bằng ánh mắt kì dị. Trông hắn không có vẻ gì là đang nói xạo cả… Nhưng mà… Tự học? Nếu hắn đúng là SSS thật, vậy thì đúng là thiên tài rồi...

Còn cả anh em của hắn nữa... Nếu tự học mà vô được cái trường này... Chà! Căng đây! Hèn gì trong hồ sơ của hắn không hề ghi tên trường cũ.

- Còn bạn của cậu, bạn thời thơ ấu của cậu á, cũng chuyển qua đây phải không? Gia đình cậu ta đồng ý sao? - Izu hỏi dò. Theo đúng lí thì hai Triple S là bạn của nhau.

Sal bỗng im lặng, mắt nhìn mông lung ra phía trước.

"Nè nè! Chắc rồi! Không phải hắn thật rồi! Mình biết ngay mà!"

Izu thầm than.

- Cậu ấy ở với tớ! - Bất chợt Sal trả lời.

Izu tròn mắt:

- Ủa, vậy còn cha mẹ cậu ấy đâu?

Sal cụp mắt xuống, buông gọn:

- Mất lâu rồi!

Izu thoáng sững người. Bạn của Sal, cũng là người sẽ trở thành bạn cùng lớp với cô, có một hoàn cảnh cũng tương tự như cô vậy. Hơn ai hết, Izu hiểu được nỗi đau mất người thân nó thấm thía như thế nào.

- Cậu ấy cũng chẳng còn anh chị em nào khác. Thời gian đó, tớ đã rất cố gắng để làm bạn với cậu ta. Lúc đầu cũng có hơi khó khăn một chút, nhưng bây giờ, cậu ấy đã trở nên đáng yêu lắm rồi.

Nói đến câu cuối, gương mặt của Sal sáng lên nét cười rạng rỡ.

- Thế sao? Cậu làm tớ tò mò muốn gặp cậu ấy quá đi!

- Có khi cậu gặp rồi ấy chứ! - Sal cúi mặt cười nhẹ.

- Hả! - Izu tròn mắt - Ai cơ?

- Haha! Tớ đùa đấy!

Khóe miệng Izu khẽ giật giật. Cái tên này, sao cô cứ thấy hắn hâm hâm làm sao ấy.

- Vậy ngoài ra cậu có còn bạn bè nào khác không?

Lắc đầu.

"Ái chà chà! Một kẻ bất hạnh tự kỉ lâu năm!"

Izu kết luận cái rụp.

Cố giấu đi vẻ thương cảm, Izu nhẹ nhàng quay sang hỏi:

- Vậy cậu có muốn kết thêm nhiều bạn hơn không?

Mắt sáng rỡ. Gật đầu lia lịa.

- Được rồi! Tớ sẽ giúp cậu làm quen với lớp nhé!

- Cảm ơn! Izu-san, cậu tốt quá!

- Dù sao tớ cũng là lớp trưởng! Tớ phải giúp mem mới chứ! - Izu mỉm cười, không khỏi tự hào vì cảm thấy mình quá ư là thánh thiện đi.

Sal cũng cười. Một nụ cười đẹp mê hồn. Izu chép miệng.

"Đừng có mà cố quyến rũ bổn tiểu thư như thế. Chậc, nhưng mà lúc hắn cười tốt nhất thì không nên nhìn. Cứ như đang bị lạc vào mê hồn trận vậy. Không biết lúc hắn khóc thì như thế nào nhỉ? Có đẹp được như vậy không ta?"

Izu ngẩn ngơ tự hỏi. Cô chẳng hề biết rằng, câu hỏi của cô không hề có lời giải đáp, bởi lẽ:

Sal Tian là kẻ chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ khóc!

---

- Tới lớp mình rồi!

Hoàn toàn không khó để thấy được tấm bảng mang tên 12A12 rất lớn ở đàng xa. Đi qua tấm bảng ấy chừng chục mét là cánh cổng bằng gỗ cao bốn mét được khắc hoạ nhiều hoa văn rất nổi bật. Izu đưa tay đẩy cánh cửa. Một giảng đường lộng lẫy hiện ra. Bàn ghế được sắp xếp theo kiểu bậc thang giúp học sinh dễ dàng quan sát giáo viên trên bục giảng. Ghế đều cùng một loại sa lông cao cấp. Bàn phủ một lớp vải cùng một lớp kiếng trông rất sang trọng. Trên bục giảng là một màn hình cỡ lớn đủ để bốn mươi lăm học sinh ở dưới có thể quan sát. Đèn điện sáng trưng. Máy lạnh mở suốt các buổi học. Nói chung là cơ sở vật chất ở đây không thể chê vào đâu được.

- Chào mọi người! - Izu cười tươi.

- A! Izu-chan tới rồi!

- Izu-chan! Ngày mới tốt lành nha!

- Xin chào lớp trưởng xinh đẹp!

Izu đẩy cửa rộng ra, để lộ đằng sau lưng cô là một nam sinh khả ái với nụ cười thường trực trên môi. Izu né ra một chút. Chà! Cũng đã đến lúc giới thiệu mem mới rồi!

- À! Giới thiệu với mọi người, đây là...

- Sal Tian, cậu tới rồi đó hả!

- Oa, Sal-san, nhớ tớ không? Hồi nãy mình có gặp nhau ở cổng trường đó!

- Còn tớ gặp cậu ở Canteen nè!

- Lúc sáng cậu có với giùm tớ quyển sách trên cái kệ cao ở thư viện đó nhớ không?

- Còn tớ nữa, lúc ở...

Cả lớp đồng loạt nhao nhao lên. Và thế là, nam có, nữ cũng có, từ trong lớp ùa ra, vây quanh hỏi han cậu học sinh mới đủ điều, hoàn toàn bỏ quên cô bé lớp trưởng đang đứng dở khóc dở cười. Tự nhiên Izu có cảm giác mình vừa cố làm chuyện thừa thãi thì phải. Cứ ngỡ hắn là tên tự kỉ rụt rè khó giao tiếp nên mới ít bạn như thế... Nhưng theo tình hình hiện tại thì... cô chẳng có lí do nào mà nhúng tay vào nữa rồi. Izu khẽ thở dài, thông báo:

- Mười lăm phút nữa lớp mình xuống tập trung xếp hàng dự lễ khai giảng nhé!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 10: Khi mặt trời làm bạn với mặt trăng
Vị trí ngồi của các học sinh trong lớp sớm đã được sắp xếp rồi. Chỉ cần dò tên mình trên các bảng tên dán ở mép bàn là có thể biết vị trí của bản thân trong năm học này ngay. Một bàn như thế gồm ba chỗ ngồi. Khoảng cách giữa các học sinh cũng rất thoải mái. Và thường thì khi vào năm học, mỗi bàn như thế sẽ tự lập thành nhóm học tập riêng.

- Ui! Năm nay lại ngồi ngay bàn đầu! Là bên trái á, càng dễ di chuyển.

Ánh mắt Izu vụt sáng. Bàn đầu là vị trí dễ theo dõi và nghe thầy cô giảng nhất. Mặc dù ngồi ở vị trí này sẽ khó để nói chuyện, làm việc riêng, trao đổi trong giờ kiểm tra, nhưng... Izu là ai chứ? Cô cần gì những cái đó!

Izu đảo mắt qua những bảng tên xung quanh và... cô suýt nữa đã reo lên khi thấy tên của Sal Tian chình ình bên mé phải bàn của mình. Có vẻ như cô Nao rất ưu ái Izu nên đã tạo điều kiện để cô lập nhóm bạn cùng tiến với Triple S.

Sal khó khăn lắm mới thoát được ra khỏi vòng người để tìm về chỗ của mình. Thực chất anh đến trường từ rất sớm nên đã biết chỗ ngồi rồi, sau đó cất cặp, rồi hăng hái xuống tham quan trường.

Anh nhìn sang bên cạnh, lẩm bẩm:

- Vẫn chưa lên lớp sao ta? Hay là bận gì nhỉ?

Izu nghe thấy, cũng tò mò nhìn theo hướng ánh mắt chàng trai. Là vị trí ở giữa. Chiếc bảng tên in dòng chữ ngay ngắn: MOCHI YAN.

"Oh! Mochi... Là trăng rằm sao? Tên đẹp nhỉ! Ơ nhưng mà sao Sal lại quan tâm? Chẳng lẽ Mochi Yan là... SSS còn lại?".

Izu chắc đã nhảy cẫng lên nếu cô còn chưa ngồi xuống ghế. Wao! Nếu đúng như vậy thì... Thật là yêu cô Nao quá đi thôi! Thật là, hôm qua cô Nao gửi sơ yếu lí lịch của hai thành viên mới, cứ mải xem thành tích của họ mà lại quên béng mất cái tên.

Chậc... Nhưng mà nói đến mochi, tự nhiên cô lại liên tưởng đến mấy cái bánh mà thường ăn vào ngày tết. Mà nói đến mấy cái bánh mochi đó, tự nhiên lại liên tưởng đến...

Aaaaa, nhớ lại hắn làm cái gì, càng làm cho người ta thấy ghét hơn thôi! Ai mà học chung với hắn chắc là xui xẻo lắm luôn! Học chung rồi mà nếu còn cùng nhóm học tập, thì đúng là xui tận mạng rồi...

...

"À mà hắn học lớp nào thế nhỉ?". Izu thoáng ngẩn người. "Nói gì thì nói, nhưng cũng không thể phủ nhận được, gương mặt hắn rất đẹp. Nếu mặc đồng phục trắng thì..."

"Aaaa". Izu vỗ chát hai tay lên má. "Sao tên đó có thể học cùng lớp với mình được chứ... Ha ha đúng rồi, vừa đáng ghét vừa vô kỉ luật, chắc chắn không thể vào được A1."

Izu đang cố kiếm thêm lí do để khẳng định về luận điểm cô vừa đưa ra, thì loa trường đã phát thông báo:

- Alo alo một hai ba bốn... Nhà trường xin thông báo: Tất cả học sinh nhanh chóng tập trung xuống hội trường. Đúng bảy giờ sẽ tổ chức lễ khai giảng. Xin nhắc lại, tất cả học sinh...

"Nhanh vậy sao ta! Mà ai vừa phát loa thế nhỉ? Giọng quen quá!"

- Tới giờ tập trung rồi, 12A1 di chuyển xuống hội trường nào! - Izu vội đứng lên giục.

12A1 là lớp ưu tú bậc nhất của trường, vì thế lớp trưởng không cần phải hò hét gì nhiều. Tầm năm phút sau thì lớp đã vắng tanh. Izu khóa cửa rồi di chuyển xuống theo lớp.

Lễ khai giảng ở Nhật Bản nói chung và ở trường Kokka nói riêng, đều được tổ chức rất đơn giản.

Hiện đang là tháng Tư, một trong những khoảng thời tiết đẹp nhất trong năm của Nhật Bản. Khắp khuôn viên trường, hoa đào đương mùa nở rộ thật nên thơ. Trường tổ chức khai giảng ở hội trường như mọi năm. Hội trường vừa rộng lại mát mẻ nên chẳng lo thiếu chỗ. Từng chồng ghế được đưa vào phân phát cho các học sinh. Trên sân khấu hội trường, mọi thứ cũng đã chuẩn bị đủ cả. Izu đảo mắt nhìn quanh, rồi thở phào khi không thấy mái tóc bạch kim nào trong hàng ngũ nam sinh lớp mình.

Nội dung buổi lễ cũng đơn giản thôi. Đầu tiên là thầy hiệu trưởng sẽ mở đầu buổi lễ bằng việc giới thiệu bản thân và chào mừng các học sinh. Ngay sau đó là bài Quốc ca Nhật Bản được phát lên. Tiếp theo, các thầy cô sẽ lần lượt đi lên giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Đặc biệt là phần giới thiệu của cô hiệu phó thì dài hơn do cô phải phổ biến nội quy cho học sinh. Sau đó, theo văn hóa, thầy cô và học sinh cúi chào nhau, thầy cô phải cúi thấp hơn.

Kết thúc buổi lễ, một học sinh đại diện sẽ lên phát biểu để tỏ lòng biết ơn thầy cô, đồng thời hứa hẹn và đưa ra các phương hướng phấn đấu cho năm học mới. Học sinh đại diện ấy chẳng xa lạ gì, chính là Sal Tian nhà ta. Không ít những lời xì xào bàn tán vọng ra khi Sal bước lên sân khấu. Bàn tán về ngoại hình, và bày tỏ thắc mắc bởi các học sinh nào giờ chưa hề thấy chàng trai này bao giờ. Ai cũng cứ ngỡ Izu là người lên phát biểu cơ...

Đặc biệt là lớp 12A12, ai nấy cũng nhao nhao lên khiến Takumi phải rất cố gắng để ổn định lớp. Cũng phải thôi! Ai bảo anh chàng kia lại giống hoàng tử của họ đến vậy chứ!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 11: Thành viên vắng mặt lễ khai giảng
Buổi lễ kết thúc. Các học sinh di chuyển về lớp chờ thầy cô chủ nhiệm lên sinh hoạt. 12A1 cũng thế. Nhưng chờ tận hai mươi phút vẫn chưa thấy cô Nao đâu, Izu cũng có chút lo lắng. Cô Nao không chỉ là Giáo viên chủ nhiệm của 12A1 mà cô còn kiêm luôn chức Tổng phụ trách. Thế nên, trong thời điểm này cô Nao thật sự rất bận bịu. Không biết cô có kịp lên nhận lớp không nữa. Rồi Izu lại hướng mắt qua bên cạnh. Chỗ ngồi ấy vẫn bỏ trống.

- Sal-san, cậu có chắc là bạn của cậu có đi học không đó?

Sal đang ngồi đọc sách, nghe tiếng hỏi liền ngước lên:

- Chắc chắn mà! Có lẽ Mochi có việc gì quan trọng thôi!

Nói xong Sal thản nhiên cúi xuống đọc sách tiếp.

- Nhưng cậu ấy đã vắng mặt trong buổi lễ đó, chưa gì là bị trừ mất năm điểm kỉ luật rồi. Cậu không lo à?

- Lo gì chứ? Tớ mới là người hay để người khác phải lo. Mochi thì khác, sẽ chẳng có chuyện gì to tát lắm đâu!

Thấy cậu bạn có vẻ hờ hững,Izu chỉ còn nước thở dài:

- Tớ chỉ nhắc nhở với vai trò lớp trưởng thôi! Các cậu là mem mới, cũng cần phải biết điều này. Đạt được thành tựu rất khó, nhưng giữ nó cũng không phải dễ đâu. Có thể các cậu không quan tâm đến thành tựu, nhưng nếu không cẩn thận, rất dễ bị đánh rớt lớp đó! Như thế thì cậu và Mochi sẽ không được học chung với nhau nữa đâu!

Izu nói một tràng, hi vọng đánh động được phần nào lên cái khuôn mặt thờ ơ vô lo đang ngồi đọc sách kia. Ấy vậy, trái với suy nghĩ của cô, chàng trai chỉ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tự tin vẫn không rời khỏi trang sách:

- Rớt lớp ư? Ta còn ở đây, Mochi dám mà qua lớp khác học ư?

Izu ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cô đang định hỏi về cách xưng hô kì lạ vừa rồi của Sal, thì bỗng cánh cửa lớp được đẩy vào.

Một dáng người nhỏ nhắn bước vô. Mái tóc uốn lọn màu nâu đỏ để xõa bồng bềnh ngang eo.

Áo sơ mi gọn gàng cùng chiếc váy đen ôm sát đến đầu gối.



- A! Nao-sensei vào rồi lớp ơi!

- Oa! Nao-sensei lại chủ nhiệm lớp mình nữa mấy đứa ơi!

- Cô ơi cô đẹp quá!

- Chào cô ạ!

- Cả lớp đứng! - Izu hô to.

Cả 12A1 đồng loại đứng dậy.

- Các em ngồi đi! - Cô Nao mỉm cười - Xin lỗi vì cô đến trễ!

- Không sao cô ơi!

- Cô bận việc hả cô?

- Ừm! Nhưng cũng may là có người giúp nên cũng ổn định được nhiều rồi!

Cô Nao mặc dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng lại nhỏ nhắn như học sinh cấp hai. Cô mà mặc đồ học sinh là bảo đảm không ai nhìn ra được tuổi thật của cô cả. Nói chung là cô đã đạt đúng chuẩn loli không cần phải bàn cãi gì nữa!

- Giới thiệu lại luôn với các em học sinh mới nhé. Cô là Nao Hiyomi. Từ giờ cô sẽ là Giáo viên chủ nhiệm của 12A1 này. Mong rằng lớp mình sẽ đoàn kết học tập đạt được kết quả thật tốt và giữ vững thành tích của mình nhé!

- Vâng ạ! - Lớp đồng thanh trả lời.

Mỉm cười hài lòng, cô tiếp:

- Và hôm nay, cô đặc biệt chào mừng hai em học sinh đã đạt được thành tích đáng nể mà trước giờ chưa ai làm được: Super Special Student.

- Oa thật sao cô? Lớp mình có SSS rồi sao?

- Không thể tin được luôn!

- Ai vậy cô?

- Có phải Sal-san không ạ? Ban nãy em thấy bạn ấy lên phát biểu...

- Các em làm quen nhanh thật. Sal đúng là SSS. Sal Tian em lên đây nào! - Cô Nao hướng ánh mắt tự hào về phía Sal.

- Vâng!

Cả lớp reo ồ lên khi chàng trai thân thiện ấy bước lên. Sau đó tất cả lại quay mặt dáo dác tìm kiếm.

- Còn ai nữa vậy cô?

Bất chợt cô Nao hướng ánh mắt trìu mến ra cửa lớp:

- Mochi-kun, tới rồi à? Vào đây em. Cám ơn em vì đã giúp cô mang đồ lên.

Cả lớp đồng loạt nhìn ra cửa, đồng loạt há hốc miệng.

Từ ngoài cửa, một nam sinh bước vào, vai đeo hờ hững chiếc cặp đen, tay cầm theo micro và giỏ xách của cô Nao. Da trắng, dáng người cao dong dỏng. Mái tóc bạch kim ôm gọn khuôn mặt thanh tú. Và đôi mắt màu hổ phách vừa kiêu ngạo lại vừa bất cần.

"Là hắn!"

Izu mở to mắt, nhất thời sững người.

“Ôi trời ơi! Đây là sự thật sao trời! Số mình nhọ đến thế là cùng! Hừ hừ!”

- Thật phiền em quá! Vì giúp cô mà em phải bỏ buổi lễ quan trọng!

- Không sao ạ! Em cũng không có hứng thú! - Mochi đáp hờ hững.

Cô Nao cười khổ. Thắng nhóc này, hiệu trưởng mà nghe câu vừa rồi là xác định nhóc ăn một bản kiểm điểm nhé!

- Nhưng cô thật không ngờ em giỏi thật, cái gì cũng biết. Em yên tâm, lần vắng mặt này em sẽ không bị mất điểm nào đâu!

- Cám ơn cô, Nao-sensei!

- Kh... Khoan đã... - Izu đến bây giờ mới lên tiếng được - Chuyện này là sao vậy cô? Tại sao vắng mặt buổi lễ quan trọng như thế mà lại không bị mất điểm nào?

- À, là cô vô tình gặp Mochi-kun nên có nhờ em ấy một số chuyện, cũng không ngờ Mochi làm tốt thế. Cắm hoa, sắp xếp bàn ghế, điều chỉnh âm thanh, loa tập trung học sinh, rồi còn giúp cô soạn một số giấy tờ tài liệu nữa... Cũng may mà có em, chứ thầy chuyên về điều âm hôm nay tự nhiên ngã bệnh, cô đang lo sốt vó mà chẳng biết làm sao cả...

Izu cười méo xệch. Vậy là giọng nói thông báo tập trung trên loa là của hắn, hèn gì cô cứ thấy ngờ ngợ. Mà lúc nãy chẳng phải hắn còn say ngủ trên thảm cỏ nhà trường sao? Sao tự nhiên gặp cô Nao mà lập được nhiều công trạng thế? Liệu có đúng là vô tình gặp không?

- Sao cô không nhờ em giúp một tay? Cô phone một cái là em chạy xuống ngay mà! - Izu có vẻ vẫn không cam tâm.

- À, cô cũng có nghĩ tới em, nhưng cô thấy có nhiều việc khiêng vác nặng nhọc nên để cho bạn nam làm sẽ tốt hơn.

- D... Dạ...

Cô Nao đã nói thế, Izu cũng chẳng còn gì để nói.

Cô quét mắt lên bục giảng, bất chợt bắt gặp ánh mắt của hắn!

Và... rất nhanh thôi, nhưng cô chắc chắn, khóe miệng của hắn vừa cong lên một chút...

Chế giễu!

Hắn chế giễu cô! Thật đáng ghét quá mà!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 12: Chìa khóa mở cửa không gian ảo
Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, cô Nao mới quay sang nói với hai cậu học sinh mới:

- Nào! Bây giờ hai em hãy giới thiệu một chút về bản thân và mong muốn của mình với lớp nhé!

- Vâng ạ! - Sal mỉm cười quay xuống - Chào toàn thể 12A1, tớ là Sal Tian. Mong muốn của tớ khi vào lớp này là được làm bạn với mọi người. Còn về chuyện danh hiệu SSS của bọn tớ - Sal bất chợt đưa ngón trỏ lên miệng - Hi vọng là chỉ có lớp mình biết với nhau nhé!

Thế là lớp đồng loạt "ồ" lên, rồi nhao nhao hứa hẹn sẽ không nói cho ai khác đâu. Ai nấy cũng cảm thấy mem mới này quá ư là đáng yêu đi.

Đến lượt Mochi lên phát biểu.

- Tớ là Mochi Yan! Mong muốn của tớ... - Ánh mắt chàng trai quét nhanh qua cậu bạn thân bên cạnh, rồi trở về với lớp - Đừng ai gây phiền phức gì cho Sal nhé!

- Ợ! - Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc như đóng băng. Còn Izu cũng cười không nổi.

"Mình hiểu được phần nào lí do tại sao Sal đáng yêu như thế mà lại ít bạn rồi!"

- Tiếp theo cô sẽ trao một món quà cho cả hai nè! - Cô Nao cười khổ chuyển chủ đề.

Nói rồi, cô liền lấy trong túi xách ra một chiếc hộp gỗ rất đẹp. Khi cô mở ra, cả lớp há hốc miệng. Bên trong là hai chiếc huy hiệu SSS vàng chóe. Cô Nao lần lượt lấy ra trao cho hai thành viên mới.

- Và có điều này nữa, huy hiệu của hai em không chỉ để trưng đâu, nó còn dùng để mở Không gian ảo trong phạm vi tối đa là 10 mét ở trong trường mà không cần giáo viên.

Cả lớp sửng sốt, Izu cũng không ngoại lệ.

"Thật sao? Huy hiệu SSS lại là chìa khóa để mở Không gian ảo?"

- Cô sẽ nói sơ cho hai em hiểu nhé! Trước giờ quyền mở Không gian ảo chỉ có giáo viên và một số Leader của các câu lạc bộ mới có thôi. Không gian ảo ấy các em đã từng trải qua ở kì thi PE rồi đó. Việc khởi động rất đơn giản. Trước tiên, lớp im lặng nhé, hai em lật đằng sau, có cái nút nhỏ xíu đó, bấm vào, và nói vài tiếng để máy xác định giọng nói chủ nhân nào.

Mochi làm theo, rồi nói vào chiếc huy hiệu:

- Sal, đồ tóc tổ quạ!

Sal cười méo xệch. Đợi cho huy hiệu của Mochi lên tiếng "bíp" xác nhận, anh mới nói vào huy hiệu của mình:

- Kệ ta, Mochi ngốc!

Cả lớp cũng phải cố gắng lắm để không phát ra tiếng cười. Hai chàng trai này đúng là cũng không kém phần hài hước mà.

- Tiếp theo là phần khởi động. Khi có ai muốn thách đấu hoặo giao lưu, chỉ cần bấm cái nút nhỏ phía trên huy hiệu, rồi nói theo cú pháp sau đây…

Cô Nao vừa nói vừa đưa tay bật chiếc màn hình cỡ lớn thay cho chiếc bảng. Cô ấn vài biểu tượng, lập tức có vài dòng chữ hiện ra:

+ Cấu trúc mở Không gian ảo:

(giao lưu hoặc thách đấu)

(0 với (và)

Start.

Đợi cho cả hai có thời gian đọc xong, cô Nao lại tiếp:

- Có vài điểm em cần lưu ý. Nếu hình thức là giao lưu thì không cần sự đồng ý của đối phương, và dù ai thắng ai thua thì cũng không bị sao cả. Còn thách đấu thì phải có sự đồng ý từ song phương. Ai thua sẽ phải kiểm tra lại môn học đó. Tuy nhiên 20% số điểm đạt được sau kiểm tra sẽ bị trừ đi rồi cộng trực tiếp vào số điểm cùng môn của người thắng. Trong trường hợp thách đấu thể thao, 5 điểm hoạt bát của người thua sẽ chuyển về cho người thắng nốt. Thế nên khi quyết định thách đấu, nhớ là phải chuẩn bị cho thật tốt nhé!

Khi tên hai đấu thủ được đưa ra, lập tức Không gian ảo sẽ quét trong phạm vi x mét mà chủ nhân đã cung cấp, ai có tên giống như thế liền được đưa vào khu vực ảo. Các em cứ yên tâm nhé, ngoại hình và tên tuổi của các học sinh trong trường đều đã được lưu vào bộ nhớ máy chủ của Không gian ảo rồi nên sẽ không có lỗi gì xảy ra đâu. Còn gì nữa không nhỉ…

Cô giáo loli lớp 12A1 chống cằm suy tư một chút:

- À, phải rồi nè! Công nghệ ở trường mình thật sự rất hiện đại đó. Tất cả các giác quan cũng được truyền tải vào Không gian ảo luôn. Do đó, cảm giác trong đó sẽ giống y hệt như các em đang ở ngoài vậy, mặc dù những thứ các em tiếp xúc trong đó hoàn toàn là ảo hết. Và nên nhớ, khi đã vào đó, các em phải hoàn thành cuộc giao lưu (thách đấu), thì mới được trở về thực tại nha!

- Oa thật sao cô, thích quá đi! - Cả lớp lại nhao nhao lên.

- Thích thì thích, nhưng không nên sử dụng bừa bãi nha, máy chủ biết hết đó. Mọi hình ảnh và lịch sử của việc sử dụng hệ thống Không gian ảo đều được nhà trường quản lí rất chặt chẽ. Thế nên, đặc biệt là trong giờ học, tuyệt đối không được sử dụng huy hiệu, nếu không là bị trường bắt tội, phiền phức lắm đó! Mà huy hiệu này cũng chỉ có tác dụng trong phạm vi trường mình thôi, nên đừng có ra ngoài khoe bừa bãi kẻo cướp nó giật… Vàng thật đó!

Cả lớp cười ầm lên. Cô giáo chủ nhiệm cũng thật vui tính quá đi.

- Tụi em nhớ rồi ạ! - Sal và Mochi cùng đồng thanh, rồi toan bước về chỗ.

- Hai em không định sử dụng thử à? - Cô Nao cười tươi.

- Được sử dụng thử sao cô? - Mochi chớp đôi mắt tuyệt đẹp nhìn cô giáo.

- Bây giờ thì được! Cô cho phép mà. Hơn nữa hôm nay cũng chưa học hành gì đâu! - Cô Nao vui vẻ trả lời, không khỏi khen thầm cha mẹ nào lại sinh ra thằng con trai hoàn hảo thế.

- Dạ… thế thì…

Mochi đưa tay bấm vào cái nút tròn màu vàng nhạt phía trên chiếc huy hiệu của mình. Cả lớp hồi hộp theo dõi hai chàng trai, không ai nói thêm câu nào nữa. Cả thở cũng không dám thở mạnh. Izu cũng tò mò mở to mắt nhìn không chớp “tên đáng ghét” trên bục giảng. Mochi bắt đầu chậm rãi lên tiếng:

- Môn thể thao: Marathon…

- Hình thức: Giao lưu.

- Phạm vi: mười mét.

Bất chợt khóe miệng chàng trai lại cong lên:

- Mochi Yan và Izu Haru.

Start.

“Bíp”

Huy hiệu đã xác nhận.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 13: Hội phó hội học sinh
- H... Hả… - Izu tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Chậc, vẫn là họ Haru sao! - Mochi lẩm bẩm.

Nhân ảnh cả hai đồng loạt sáng lên, mờ dần và biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

---

Ba mươi phút sau...

Ngay tại vị trí ban đầu, Izu và Mochi xuất hiện trở lại. Mochi thì vẫn giữ nguyên trạng thái như ba mươi phút trước. Izu thì khác. Cô thở dốc, mồ hôi tuôn ra như tắm, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt. Cũng may là chỉ đấu giao lưu nên quãng đường có được rút ngắn đi nhiều, nếu không thì chắc có người không đủ sức mà đứng nổi luôn rồi.

- Tại sao... hộc... sao cậu biết tên tôi...? - Izu cao giọng, nhưng giọng của cô đã khàn đi không ít.

Mochi chẳng đáp tiếng nào. Ánh mắt tràn đầy tiếu ý của anh chỉ quét qua cô lớp trưởng trong vòng 0.5 giây, rồi cúi đầu trước cô Nao:

- Cám ơn cô ạ! Không gian ảo hoạt động tốt lắm!

- Chưa chắc đâu cô, em nghĩ hệ thống truyền cảm xúc của hắn có trục trặc gì đó! - Izu cố phản bác, gương mặt vẫn chưa hết đỏ gay.

- Vậy có cần đấu lại ở ngoài không Hội trưởng? - Mochi hướng ánh mắt châm chọc về phía Izu, cố tình nhấn mạnh hai chữ "Hội trưởng".

- Cậu...

- Thôi được rồi nè! - Cô Nao cười khổ, vội nhảy vào ngăn chặn cái ngọn lửa đang nhen nhóm cháy giữa hai học trò - Chuyện này cô sẽ thông báo lên cho nhà trường kiểm tra lại nhé. Các em yên tâm, thi đấu trong Không gian ảo là tuyệt đối công bằng, dù cho có là SSS đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Còn bây giờ, Sal-kun và Mochi-kun về chỗ nè! Cô sẽ phổ biến vài điều cho lớp nhé!

Hai học sinh mới ngoan ngoãn nghe theo. Izu thì càng cảm thấy nghẹn họng khi nghĩ đến việc vị trí của tên tóc bạch kim đáng ghét kia lại ở ngay bên cạnh mình.

- Nè nè! Cho Miko nhiều chuyện xíu nha! Cuộc chạy thi vừa rồi ai thắng vậy? - Cô bạn ngồi sau tò mò chồm lên một chút.

- Hòa! - Mochi đáp gọn lỏn.

- Wao! Cậu giỏi thật nha! Izu-chan trước giờ môn thể thao nào cũng đứng top trong lớp hết á!

Izu nghe khen mà tự nhiên cảm thấy mặt nóng ran. Hòa gì chứ! Cô đã cố lắm rồi mà vẫn lết sau hắn cả nửa vòng. Hắn đứng ngay trước vạch mốc nhìn cô cười một cách đáng ghét. Đến lúc cô tới mới chịu bước qua mức. Dù kết quả đúng là hòa, nhưng... như thế khác nào đang làm bẽ mặt cô chứ!

Izu cắn môi:

- Nghe cô dặn kìa, Miko-chan!

- Ừ nè Izu-chan! - Miko cười giả lả rồi ngồi lại ngay ngắn.

Suốt buổi hôm đó, hai tên bạn cùng bàn của Izu cũng chẳng thèm để tâm đến cô hay cô Nao đang thao thao trên bục giảng mà toàn xì xầm:

- Sal, đi học mà để cái đầu như vậy đó hả?

- Tại ta vội quá...

- Anh thức từ bốn giờ sáng tà tà đi ngắm bình minh mà vội gì!

- Xin lỗi mà! Lần đầu tới trường, ta nôn nóng quá thôi...

- Cứ như con nít! Ngày mai ở lại một chút đưa cái đầu cho tôi!

- Yes, sir!

- Còn nữa, bữa sáng có ăn hết phần không đấy?

- Tất nhiên là có rồi! Đồ Mochi nấu mà!

Izu cũng chẳng nghe được bao nhiêu lời của cô Nao. Trong đầu chỉ ong ong toàn tiếng nói và nét cười khiêu khích của tên con trai ngồi bên cạnh, lòng thầm than thở không biết năm học này sẽ ra sao đây!

Chuông báo hiệu giờvề nhanh chóng reo lên. Đến cuối giờ, lớp trưởng 12A1 nổi tiếng hoạt bát hòa đồng cũng chẳng thể mở miệng nói thêm được câu nào với hai thành viên mới nữa. Nói chuyện với Sal thì thật ra chẳng có vấn đề gì to tát cả. Cái vấn đề ở đây là bên cạnh Sal lúc nào cũng có khuôn mặt đáng ghét ấy kè kè đi bên cạnh.

Izu đợi lớp ra hết, khóa cửa rồi nhanh chóng di chuyển đến văn phòng Hội học sinh. Hội phòng nằm ở tòa nhà E cách ba dãy nhà học không xa, chỉ độ chừng 15 phút đi bộ tà tà mà thôi.

Đẩy cánh cửa gỗ to không kém cửa lớp ấy ra, hơi lạnh của chiếc máy điều hòa lập tức ùa vào người cô. Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng lớn được trang trí rất trang nhã. Nổi bật là chiếc bàn kiếng lớn hình chữ nhật ở ngay giữa căn phòng. Xung quanh là những chiếc ghế xoay êm ái màu đỏ. Đã có một người ngồi sẵn tự lúc nào. Đó là một nam sinh điển trai mặt mũi thông minh sáng láng đang mải xem cái gì đó trên màn hình laptop. Chàng trai mặc đồng phục lớp thường, tuy vậy trên ngực trái lại có một chiếc huy hiệu EX óng ánh.

- Chào! Hội phó đến sớm thế!

Chàng trai nghe tiếng nói liền ngẩng đầu. Rồi đôi mắt vụt sáng khi vừa thấy Izu. Anh vội bật dậy chạy ra:

- Izu-chan tới rồi hả? Tớ được ra về sớm khoảng nửa tiếng thôi, rồi chạy ngay sang đây đợi cậu luôn, sẵn tiện ngồi xem vài thông tin về học sinh trong trường nè... Mà sao cậu lại gọi tớ là Hội phó? Đừng có nói là Izu-chan quên tên tớ rồi nha!

Izu cười tươi, bước vào:

- Kofu Yamada, sao tớ quên được chứ?

Kofu mặt mày tươi tỉnh hẳn, vội chạy lại kéo ghế cho Izu ngồi. Trong trường này, trừ các học sinh mới ra, hầu hết ai cũng biết được việc anh chàng Hội phó điển trai này đang trồng cây si cô bé Hội trưởng xinh xắn.

- Mà... sao Hội phòng vắng vậy nhỉ?

- Izu-chan, cậu quên rồi sao? Các thành viên của Hội học sinh năm nay, trừ cậu và tớ ra, tất cả... đều đã tốt nghiệp cả rồi!

- Ờ há! Tớ quên thiệt!

Kofu lấy trong cặp của mình ra một chai trà sữa mới nguyên đưa cho Izu, cười tươi:

- Còn lạnh đó, uống đi Izu-chan...

- Nhưng mà... - Izu có vẻ ngập ngừng.

- Không sao, tớ có rồi! – Kofu đưa chai nước của mình đang uống dở lên quơ quơ.

- Ừm... Cảm ơn, Kofu-kun! - Izu nhận lấy chai nước - À, mà... như vậy thì trường phải tuyển thêm thành viên cho Hội học sinh chứ nhỉ?

- Tất nhiên rồi! Cũng nhanh thôi! Tớ nghe đâu phong phanh là chỉ nay mai thôi là tụi mình được diện kiến các mem mới rồi!

- Eh? Nhanh vậy sao?

- Ừa! Hi vọng sẽ là những người hoạt bát đáng yêu... giống cậu vậy, Izu-chan!!!

Izu quay mặt đi, né tránh ánh mắt của Kofu. Cô chuyển chủ đề:

- Năng lực đặc biệt của cậu thế nào rồi, còn hoạt động tốt chứ!

- À... Tớ không chắc nữa! Có chuyện này tớ phải nói với cậu. Izu-chan, lúc nãy, tớ có ghé qua vài lớp khối Mười có học sinh mới chuyển đến. Tớ có thử sử dụng năng lực của mình, cho đến khi... tớ đến lớp 10A6...

Gương mặt chàng trai bỗng chốc trở nên nghiêm túc:

- Có một cô bé mới chuyển trường đến, và tớ... không thể nào “nhìn” thấu được lí lịch của cô bé!
 

Bạn nên xem

Top