[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 126: Ngàn cân treo sợi tóc
Gương mặt Mochi bỗng chốc biến sắc. Anh chạy lại chỗ cô vừa đứng, rồi lại chạy quanh đấy tìm kiếm, nhưng làn sương dày đặc đã cản trở tầm nhìn của anh khá nhiều. Chỉ những lúc như thế này, anh mới thấy được giá trị của Kasumii mà thôi.

- Zu - chan!

- Zu - chan, cậu đâu rồi?

- Đừng đùa nữa, chúng ta phải tìm đường nữa. Trễ rồi đấy!

- Zu - chan, mau trả lời tớ đi!

- Zu - chan.

Càng gọi, anh càng cảm thấy sợ hãi. Anh vừa nhớ ra một điều gì đó, một điều ở ngọn núi này. Điều đó khiến cho thần sắc anh phút chốc trắng bệch.

- Zu - chan! Zu - chan! Zu - chan!

- Tớ bên này, Mochi - kun!

Ngay cái lúc Mocho sắp bị ý niệm của mình làm cho sợ hãi đến phát điên thì giọng nói của Izu chợt vang lên khiến anh nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên, anh mới chỉ có thể xác định phương hướng chứ cũng chưa trông rõ cô gái, chỉ có thể thấy một nhân ảnh lờ mờ phía xa đang đứng vẫy vẫy tay với anh.

Đôi đồng tử anh đột ngột co rút mạnh. Chân lập tức hướng về phía Izu chạy vụt đi, miệng gọi lớn:

- Zu - chan! Đứng yên đấy! Đừng đi tiếp nữa!

- Sao thế? Tớ đang tìm đường... Á...

Sau khi dùng năng lực để xuyên qua sương mù trông thấy hướng của Mochi, Izu cảm thấy có chút chóng mặt. Chân vừa bước lùi ra sau một cái, bất giác cảm thấy trống không. Cả người cô chới với mất điểm tựa, ngã nhoài.

Giống hệt cái cảm giác bước hụt cầu thang hôm đó.

Chưa kịp rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cảm giác tử vong đến gần đột ngột xuất hiện mãnh liệt. Cô gái hoảng hốt chỉ kịp thét lên một tiếng, mắt nhắm tịt, hai tay hoảng loạn quơ quào. Ngay lập tức, một bàn tay vươn ra từ trong sương mù nắm chặt lấy tay cô gái.

Một bàn tay lạnh, nhưng lại mang đến thứ cảm giác an toàn tuyệt đối.

Chỉ nghe "soạt" một tiếng, bàn tay vừa bám víu được điểm tựa của Izu lại vô tình kéo cả "điểm tựa" kia theo. Cả người cô rơi hẳn xuống, cho đến khi cổ tay cô truyền tới một cỗ đau nhức khủng khiếp, Izu hét lên một tiếng rồi mở to mắt.

Chiếc máy ảnh trên tay cô đã rơi từ lúc nào, vậy mà ngay cả một tiếng rơi vỡ cũng không nghe thấy.

Cô... đang "treo" lơ lửng trên vách núi đá.

Và thứ đang "treo" cô, chính là cậu bạn oan gia với gương mặt thiên sứ của cô, Yan Mochi.

Một tay anh vẫn giữ chặt tay cô, tay còn lại đang gắt gao túm lấy mớ dây leo bày bố vô tổ chức dọc theo vách đá.

Người vừa bắt được tay cô là anh. Người đang kéo dài sinh mạng của cô cũng là anh. Nhưng cũng chính vì thế mà anh trở thành người gặp nguy hiểm.

- Mo... chi.

- Đừng lo... Có tớ ở đây.

Chỉ một câu nói thôi, một câu nói trấn an của người không biết có giữ được mạng mình hay không, không hiểu sao lại có thể khiến cho Izu cảm thấy an tâm hơn nhiều. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Anh đang phải ở trong trạng thái bất khả kháng. Với một tay phải giữ cô như vậy, xung quanh lại chẳng có một nơi bám víu gì hết. Cả anh và cô chỉ có thể để mặc cho bản thân bị treo lơ lửng như thế. Thời gian sống của hai người chỉ còn tính theo đơn vị sức khỏe của Mochi.

- Nhưng... chúng ta phải làm gì đây?

Đây là một câu hỏi bất lực. Cả anh và cô đều chẳng thể dùng tay chân để làm gì nữa cả.

- Hay là... Tớ hét lên kêu người cứu nhé! - Izu lo lắng, cố gắng tìm mọi cách mà bản thân có thể áp dụng bây giờ.

- Cậu lo giữ hơi mà thở đi. Và lập tức thu lại năng lực của mình. Cậu không tin tớ sao?

Mochi gằn giọng, cả người vẫn áp sát vào vách đá. Tuy không thể trông thấy mặt anh, nhưng Izu có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của anh. Quả thực là cô đang định dùng năng lực để thăm dò xem có ai leo núi gần đây để mà kêu cứu không. Anh không nhìn cô, nhưng anh vẫn biết rõ cô đang định làm gì. Cô không thể tìm ra lý do gì trong cái thời điểm đầu óc rối bời như thế này. Cô chỉ có thể nhận thấy được những điều đang hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt: Mochi đang dần kiệt sức.

Sau hai tiếng leo núi, bây giơ anh lại phải gánh chịu sinh mệnh của cả hai người như vậy, không kiệt sức thì mới là lạ.

Izu không muốn chết. Cô chưa bao bao giờ muốn chết, ngay cả khi bản bản thân rơi vào những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất. Nhưng bây giờ, có ai có thể nói cho cô biết làm thế nào để sống đây? Không chỉ thế, cô còn sắp lôi kéo theo một người mất mạng chung với mình. Cô không muốn mình chết, càng không muốn anh chết. Anh nói rằng có anh ở đây. Anh nói rằng cô hãy tin anh, nhưng cô nhận biết được giọng nói của anh đang khàn đặc, và bàn tay không đổ chút mồ hôi sau hai tiếng leo núi đang bắt đầu ẩm ướt...

Ngay cả Izu cũng có cảm giác kiệt sức. Tuy không phải là người bám lấy điểm tựa, nhưng cô thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi. Cổ tay cô càng ngày càng đau nhức. Có cảm tưởng như khớp xương cổ tay của cô sắp gãy lìa. Cả cánh tay mảnh mai như tê như dại, đến cả cảm giác lành lạnh ban đầu do Mochi truyền đến hình như cô cũng không còn cảm nhận được nữa. Mà ở cái nơi hoang vu thế này, tại cái thời gian này nữa, xác suất có người ở gần để mà nhờ cứu cũng khó, chưa kể là người ta có cách lôi cả hai đứa lên khỏi miệng vực hay không.

Haizz, càng nghĩ càng cảm thấy bất lực. Suy cho cùng thì tất cả trách nhiệm là do cô, do cô tự ý rời bỏ hàng ngũ mà đi linh tinh trong thứ thời tiết chết dịch tại một nơi bí hiểm mà đầy rẫy nguy cơ này. Do cô tùy tùy tiện tiện sử dụng năng lực dẫn tới choáng và trượt ngã, khiến cho Mochi vì cứu cô mà cũng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế. Anh không chịu bỏ rơi cô, nhưng nếu chuyện này cứ dây dưa... Cả anh, anh cũng chết mất.

Izu cắn răng, xót xa nhìn lên, chợt cảm thấy hoảng loạn hơn khi trông thấy những sợi dây leo bị kéo căng hết cỡ, vô tình cứa vào tay Mochi, khiến cho vài giọt máu đỏ tươi lặng lẽ lăn xuống, dính vào cổ tay áo khoác trắng của anh, càng khiến cho nỗi dằn vặt trong lòng cô dâng cao. Mái tóc vàng xót xa cúi gằm một chút. Mochi, con người này ưu tú như vậy, sau này chắc chắn sẽ có làm nên những thành tựu đáng nể, tương lai sẽ rất tươi sáng. Nếu cô kéo anh chết cùng thì sẽ có lỗi với quốc gia lắm. Anh giỏi võ, chân tay cũng linh hoạt, nếu buông bỏ cô ra, có lẽ anh sẽ có thể leo lên khỏi miệng vực...

Không còn cách nào khác, cô không thể ích kỷ như thế được. Mặc dù còn rất lưu luyến cuộc đời này, nhưng cô... phải quyết định thôi.

Ngước gương mặt phảng phất nét cười buồn lên, Izu cố gắng thu vào tầm mắt hình ảnh của anh lần cuối cùng:

- Mochi... Mochi - kun à, hay là... cậu buông tớ ra đi...

Mochi nhíu mày nhìn xuống, bàn tay đang giữ Izu càng gắt gao siết chặt:

- Cậu nói linh tinh cái gì đấy?

- Mochi - kun, cứ thế này... chúng ta sẽ không ai sống được. Lỗi là tại tớ, xin hãy để tớ gánh chịu. Tớ không trách cậu đâu. Cậu không cần phải lo cho tớ nữa. Tớ...

- Không chết!

Mochi chợt cắt ngang lời cô gái. Anh gằn giọng:

- Sẽ không ai phải chết cả! Tớ nhắc lại một lần nữa: cậu để dành hơi mà thở đi.

- Mochi...

- Bám chắc vào!

- Tay tớ... đau quá rồi...

- Dù tay cậu có phế, tớ cũng không thả.

Giọng chàng trai khàn đặc, dường như có chút tức giận. Cô gái ngốc này, rõ ràng là không tin tưởng anh. Chẳng lẽ anh khó tin như vậy sao? Đã vậy còn nói ra mấy lời đáng ghét như vậy, bộ anh trông giống kẻ ham sống sợ chết lắm à?

- Mochi - kun, đừng như thế mà...

- Rashu! Em ra đây cho ta! Ta sắp chịu không nổi mấy cái lời ngốc nghếch của cô gái này rồi.

Mochi đột nhiên gào lên, át luôn cả vài lời chuẩn bị tuột ra khỏi miệng Izu.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 127: Gặp lại người quen
Rashu! Em ra đây cho ta! Ta sắp chịu không nổi mấy cái lời ngốc nghếch của cô gái này rồi.

Mochi đột nhiên gào lên, át luôn cả những câu nói chuẩn bị tuột ra khỏi miệng Izu. Cô ngớ người, mắt tròn xoe, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Chẳng lẽ hắn tuyệt vọng quá nên hóa hoang tưởng?

Trông hắn thật sự không giống kiểu người đó. Lại còn "lời ngốc nghếch"? Này, cô chính là đang nói lời trăng trối, là trăng trối đó. Hắn ta có thể nhẫn tâm mà nói như thế à? Cô cũng sợ chết vậy, nói ra những lời đó, cô phải gom hết bao nhiêu dũng khí... Hắn có biết không chứ? Đã vậy, còn gọi cái gì "Rashu"...

"Khoan đã, Rashu... Rashu... Cái tên này nghe quen quá! Hình như... mình đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải!"

- Thật không ngờ, có ngày ta lại thấy được bộ dạng thảm hại này của anh.

Một giọng nói lãnh đạm có chút trào phúng chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Izu. Từ trên miệng vực, hình ảnh một thiếu niên vừa lạ vừa quen xuất hiện. Mái tóc nâu khẽ dợn trong gió, hai tay đút vào túi quần soóc lửng, chàng trai nhàn nhạt nhìn xuống bên dưới, đôi mắt bàng bạc chứa đầy ý cười.

Izu tròn mắt, là Rashu, cậu thiếu niên lần trước đã cứu cô khỏi bọn côn đồ, sau đó cô lại gặp cậu đứng trước cổng trường cách đây không lâu nữa. Cô thật sự không thể nghĩ ra được vì lí do gì mà cậu ta lại đứng lù lù trên kia trong cái khoảng thời gian này, chẳng những thế, có vẻ như cậu và Mochi còn có quen biết. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, ít nhất thì cậu cũng là hy vọng sống sót duy nhất cho cả anh và cô.

- Kéo anh lên!

Bên cạnh thái độ lạnh nhạt của Rashu, Mochi không tỏ bất cứ vẻ khẩn trương nào, mặc dù anh đã cảm giác được tay mình càng ngày càng bất lực. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không thể duy trì cái dạng lửng lơ thế này nữa. Trạng thái con người... quả thật là bất tiện. Anh phải đánh cược rồi, nếu như anh không thể khiến cho thằng nhóc quái gở trên kia cứu mình, anh sẽ phải buông tay...

Và buộc phải lộ thân phận của mình...

Rồi chấp nhận bị giam cầm vĩnh viễn...

Hoặc là tự tay lấy đi mười năm tuổi thọ của cô gái ngốc mà anh đang ra sức bảo vệ này đây.

Anh không muốn... Thật sự không muốn làm tổn hại cô chút nào. Ván cược này, anh nhất định phải thắng.

Rashu vẫn đứng khoanh tay trên miệng vực, không hề có chút biểu hiện muốn cứu người.

- Anh vừa ra lệnh cho ta sao? Anh nghĩ ta là ai vậy? Là con cáo ấy sao? Hay là mấy đứa chết hụt như Kanjo và Kasumii?

Mochi mặt không biến sắc, nhàn nhạt buông một câu:

- Em không cứu, anh sẽ mách nii - chan!

Izu thầm than khổ. Nếu Rashu không cứu, cả hai sẽ còn sống để mách Dara - senpai sao?

Thế nhưng, câu nói của Mochi lại khiến cho Rashu thoáng xanh mặt. Tuy nhiên, biểu cảm ấy nhanh chóng được thay thế bởi một nụ cười ma mãnh.

- Tsu, anh...

Rashu bất ngờ cúi xuống túm lấy mớ dây leo đang níu giữ mạng sống của Mochi và Izu, đáy mắt ánh lên tia độc ác:

-... đang uy hiếp ta đấy à? Hả?

Tiếng "hả" vừa dứt, chùm dây leo cũng theo đó mà bị bứt rời. Izu hoảng sợ thét lên một tiếng, nhưng Mochi lại không nói gì thêm, chỉ cắn răng cố nắm chặt mớ dây leo đang nằm gọn trong tay Rashu.

- Rashu, làm ơn... cứu...

Izu bây giờ run tới mức không thể nói hoàn chỉnh. Nếu như không phải là Mochi đang giữ chặt tay cô thì có lẽ cô đã không thể điều khiển bản thân bám vào cái gì khác nữa. Chỉ cần nhìn thoáng xuống bên dưới thôi, cô đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Cô không phải là đứa sợ độ cao, nhưng đối mặt trực tiếp với cái chết thế này, cô dù có gan bằng sắt cũng không thể tránh khỏi sợ hãi. Chẳng cần biết Rashu có quan hệ gì với nhà Tian, cũng chẳng quan tâm đến cách xưng hô lạ thường của cậu ta với Mochi nữa, cái cần thiết bây giờ là phải sống bằng mọi giá. Sức mạnh của Rashu, cô cũng đã chứng kiến rồi. Cậu ta hoàn toàn có khả năng cứu được cả hai người mà chẳng cần ai trợ giúp. Cái khó là phải làm sao cho cậu ta cứu đây?

Tian, Tian! Ôi cái gia tộc này, sao mà rắc rối thế không biết!

Rashu hờ hững liếc mắt nhìn Izu một cái, rồi lại nhanh chóng dời mắt trở về Mochi, hoàn toàn không có vẻ gì là nhận người quen.

- Ta có nên buông tay không nhỉ?

Rashu nhếch miệng cười, một nụ cười rất đẹp nhưng đầy khiêu khích. Mochi vẫn không đáp, và có lẽ anh cũng sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Rashu nữa, chỉ nhắm nghiền mắt, mặc cho số phận sắp đặt.

Thiếu niên tóc nâu sau khi khiêu khích lại không nhận được bất kỳ phản kháng nào, khẽ chau mày, mắt chằm chằm cố tìm từng thay đổi nhỏ nhặt trên gương mặt tĩnh lặng ấy.

Thời gian trôi qua, bất giác cậu thở dài, chợt động tay kéo cả hai con người kia lên khỏi miệng vực trước sự ngỡ ngàng của Izu. Đút lại hai tay vào túi quần soóc, Rashu nhàn nhạt nhắc nhở:

- Không được nói cho anh ta biết đấy!

Xong đâu đấy, chàng trai lẳng lặng quay lưng, đi mất hút sau làn sương mù mờ ảo. Izu còn chưa kịp thích ứng với điều vừa xảy ra, ngơ ngác:

- Mochi - kun, em ấy...

- Nó không sao đâu!

Mochi thở phào một tiếng. Anh thừa biết là Rashu chịu ra tay cứu là vì cậu ta thừa biết anh có thể trở lên an toàn, chỉ là thân phận sẽ bị lộ. Tuy nhiên việc đó cũng đồng nghĩa với việc cậu lén lút trốn xuống Nhân Giới bại lộ, và chắc chắn Dara sẽ không ngần ngại tẩn cậu một trận rồi đá trở về. Vậy nên, trước mắt thì cậu quyết định cứu người trước. Cậu tin là Mochi sẽ không tố cậu sau việc làm này. Mochi cũng không có ý định đó thật. Hiện tại, anh vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn sạch, thấm thêm ít nước từ những chai nước trong cái túi còn rơi lại trên miệng vực lúc anh lao đến chụp lấy Izu.

- Đưa tay cậu đây!

Mochi có chút xót xa khi nhìn thấy những vết trầy xước trên tay chân Izu vì bị va chạm vào vách đá. Tuy nhiên, Izu càng hoảng hốt hơn khi nhớ đến vết thương trên người Mochi còn nghiêm trọng hơn nhiều.

- Cậu mới phải đưa tay đây đấy, ngốc!

Cô gái mím môi rút lấy chiếc khăn ướt trên tay Mochi, tay kia khéo léo kéo tay chàng trai sao cho đừng chạm vào những vết thương hở bị dây leo nghiến vào. Mochi nhướng mày. Anh không nghĩ là cô sẽ hành động như thế, lại còn nói anh ngốc. Anh còn có ngày bị nói là ngốc cơ... Thằng nhóc Rashu mà nghe được, thế nào cũng lăn ra cười nữa cho mà xem. Cơ mà... từ lúc anh quen biết cô gái này, hình như anh cũng ngốc hơn thì phải...

Nhìn Izu đang cẩn trọng lau từng vết máu khô dính trên tay mình, Mochi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đối với anh, những vết thương thế này là quá nhỏ nhặt so với những vết thương do Âm khí gây ra, chưa kể là anh cũng có khả năng hồi phục rất tốt nữa. Thế nhưng, cái nét nghiêm trọng trên gương mặt xinh xắn kia cứ như thể đang cho rằng anh sắp phải chặt tay ấy. Thấy người mình yêu quan tâm đến mình như thế, nói không vui là nói dối, nhưng thật sự thì...

Đáng tiếc, anh không thể nhận quá nhiều từ cô gái này được.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 128: Khu trọ Konansou
Sao lại... chảy máu nhiều như thế chứ? Vết thương sâu quá.

Izu xót xa khi nhìn thấy những vết rách trên cánh tay hoàn mĩ của Mochi, lo lắng sau này sẽ để lại sẹo mất.

- Tớ không sao đâu. Vết thương nhỏ thôi mà.

- Ở đấy mà không sao, con trai các cậu cứ thích ta đây cơ. Vết thương sâu thế này, chỉ một chút nữa thôi là cắt vào động mạch rồi đấy. Cũng may là còn có Rashu...

Như chợt nhớ ra điều gì, cô chợt ngẩng phắt lên:

- Mochi - kun, còn Rashu...

- Nó không sao đâu. Cậu lo cho mình đi thì hơn.

- Nhưng mà, đường núi hiểm hóc, em ấy lại có một mình nữa. Ơ, nhưng mà sao em ấy lại ở đây được? Điều này tớ nghĩ mãi không ra.

- Nó trốn trên khoang hành lý máy bay. Lúc lấy xe đến đây thì nó lén leo vào cốp xe. Khi đến nơi lại lén leo xuống lúc mọi người lo giăng lều bạt.

Izu tròn mắt hoảng hốt:

- Trời, chuyện này là thật sao? Sao em ấy lại phải làm như thế?

- Nó trốn nhà bám theo đến đây, sợ nii - chan phát hiện thì sẽ bị trả về nhà. Tính nó... cậu thấy rồi đấy, nó lại có cả thứ sức khỏe khác người đó nữa, gia đình sợ nó gây chuyện lớn nên nhất định không cho nó theo mọi người đến đây học.

Izu gật gù, thấy cũng đúng. Cô chưa bao giờ thấy ai khỏe vượt trội như vậy, mà người sở hữu sức mạnh ấy lại chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ nhắn mới đáng nể. Nếu như cậu ta học trong trường, rồi sinh sự đánh nhau... A, chẳng phải là Hội trưởng như cô sẽ phải đau đầu rồi sao?

- Yên tâm đi, nii - chan sẽ không để cho nó làm loạn đâu! Tớ có thể phát hiện ra sự hiện diện của nó thì nii - chan chắc chắn cũng vậy.

Như hiểu được nỗi lo lắng của cô, Mochi trấn an một câu, rồi rút thêm chiếc khăn tay khác đưa cho Izu, phần mình thì khéo léo tự xé mảnh khăn cũ thành dạng dây rồi quấn lại vết thương. Trong suốt quá trình, Izu không nói thêm câu nào nữa. Cô dù sao cũng chỉ là một cô gái đang tập trở nên cứng cỏi dưới sự bảo bọc của anh trai mà thôi. Chưa bao giờ cô nghĩ đến việc mình sẽ lâm vào tình huống như thế này, càng không cách nào hiểu được sự đau đớn khi mang trên mình những vết thương lớn đến vậy. Ấy thế mà... hắn, một lời than vãn cũng không có.

Nét mặt bình thản kia là thế nào vậy?

Rốt cuộc hắn đã trải qua những tình huống gì mới có thể thích ứng nhanh như thế?

Bình thường thì hắn hay trêu chọc cô, vừa đáng ghét vừa khó ưa, nhưng khi gặp chuyện bất trắc, hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. Phong thái đó, chắc chắn không phải của một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. Bây giờ, cô càng tin rằng sự hoàn hảo của Mochi cũng như tất cả những thành viên của gia tộc Tian này đều phải có một sự đánh đổi không nhỏ. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy... không đành lòng. Cô khiến anh bị thương mất rồi. Dù anh có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu thì... đau vẫn cứ là đau thôi...

- Vết thương lớn thế này... sẽ để lại sẹo mất.

Izu cắn môi, vẻ hối lỗi. Mochi phủi bớt đất cát trên người rồi đứng thẳng dậy, cặp chân mày hơi xô lại một chút:

- Tớ không sao!

- Là tại tớ... khiến cậu bị thương. Cậu nhớ phải chăm sóc vết thương thật tốt, lỡ bị sẹo thì tớ sẽ không thể tha thứ cho mình mất! - Izu vẫn không bỏ qua.

Cặp chân mày thanh tú nào đó càng xô lại dữ hơn:

- Nhỏ ngáo ngơ này, đã nói không sao là không sao. Vết thương là của tớ, tớ tự biết phải làm gì, không liên quan đến cậu. Việc của cậu cần làm bây giờ là theo sát tớ. Nếu biết bản thân có lỗi thì làm ơn đừng rời khỏi tớ nữa.

Chẳng cần chờ cho Izu kịp phản ứng, Mochi đã cúi xuống dùng bàn tay không bị thương còn lại nắm lấy tay cô gái rồi xăm xăm bước đi. Izu hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp bước của anh, hay nói một cách chính xác hơn là anh vẫn nương theo để cho cô có thể theo kịp mà không bị vấp ngã. Chỉ cần anh còn nắm được tay cô...

Phải, chỉ cần cô vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh nhất định sẽ không để cho cô chịu bất cứ thương tổn nào nữa. Ban nãy, ánh mắt lo lắng ấy của cô lại thiêu đốt trái tim anh rồi...

Cô lo là anh sẽ bị sẹo. Nếu anh bị sẹo, cô sẽ không tha thứ cho mình, vậy là... cô sẽ không quên anh sao? Chỉ là một vết sẹo, liệu anh có nên đánh đổi không nhỉ?

À, mà... chẳng phải là anh đã đánh đổi rồi sao?

Một vết thương thật lớn, so với cái vết anh vừa bị thì quả là khác xa một trời một vực. Nhớ đến ngày đó, có một người con gái xinh xắn vừa khóc vừa run run bàn tay nhỏ đắp thuốc cho anh. Đó... là lần đầu tiên có người vì anh mà khóc. Mà người đó lại là một con người ở Nhân Giới, thứ sinh vật yếu ớt nhất mà anh từng gặp.

Khóe miệng Mochi bất giác cong nhẹ. Xem ra, anh vẫn còn trẻ con quá rồi...

Một khi nhiệm vụ ở ngôi trường Kokka này hoàn thành, anh sẽ trở về. Cô không thể nhớ anh cả đời được, chỉ có mình anh là lại tiếp tục nhớ về cô đến vĩnh cửu.

---

Đôi bạn trẻ của chúng ta rốt cuộc cũng đến được khu trọ Konansou mà Dara đã nhắc tới lúc trước khi lên núi.

Khung cảnh ở đây quả thật là tuyệt vời. Địa hình được san phẳng hơn nhiều so với đường leo núi, những vẫn có thể nhìn bao quát được cả một khu rừng núi rộng lớn. Khu trọ Konansou này cũng khá nổi tiếng, mặc dù tọa lạc trên núi những vẫn rất tiện nghi, lại tạo cho người ta cái cảm giác ấm cúng giữ chốn núi rừng lạnh đến run người này.

Khu trọ này khá lớn, được xây dựng với lối kiến trúc cổ điển rất quen thuộc với người Nhật: sàn gỗ, cửa trượt khung gỗ có dán giấy mờ, không gian khoáng đạt trong lành của cây cối, non nước khiến con người luôn có cảm giác thư thái, yên bình. Ba yếu tố con người – thiên nhiên – kiến trúc luôn gắn bó chặt chẽ và hòa quyện với nhau không tách rời. Khu nhà trọ này được chia thành hai khu vực, mỗi khu vực lại chia thành nhiều phòng. Tùy từng phòng dành cho cá nhân hay đoàn thể mà có diện tích khác nhau. Vì nhà Tian là nhà tài trợ chính trong chuyến đi này, nên Izu ưu tiên chia các phòng lẻ riêng cho họ. Còn những khu phòng lớn còn lại thì cô dựa vào danh sách lớp mà chia sao cho phù hợp.

Đi một lượt xem qua vị trí phòng ốc, Izu không nén được mà trầm trồ vài tiếng, hai bàn tay thỉnh thoảng lại xoắn xuýt vào nhau. Nơi này... đúng là lạnh thật. Đang quen với khí hậu ở nơi mình ở, đùng một cái đã bị mang đến tận đây, mà quần áo giữ ấm cô đã để hết trong hành lí rồi, hành lí còn chưa mang đến nơi. Cánh tay trần phơi giữa trời lạnh thế này, cô đúng là có chút không chịu được...

Đang suy nghĩ linh tinh, chợt có một chiếc áo khoác trắng từ đâu rơi xuống vai cô. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Mochi xoay người, chỉ còn có thể nhìn đến một góc cằm thanh tú của anh.

- Phòng của cậu nằm ngoài cùng phía bên trái. Bên trong có lò sưởi. Cậu vào nghỉ một chút đi. Còn lại để tớ lo.

Nói xong, chẳng đợi cho Izu kịp phản đối, Mochi đã bước đi mất hút. Cô cũng chỉ còn có thể ngoan ngoãn làm theo lời của anh mà thôi. Anh dù sao cũng là người của nhà tài trợ. Sắp xếp của anh, cô không thể phản kháng lại rồi.

Ngồi cuộn người trước lò sưởi ấm áp, Izu ngây ngốc nhìn vết đỏ còn dính trên tay áo của anh, trái tim nhỏ bé chợt thắt lại, trong lòng bất giác lại dâng trào một cỗ cảm xúc lạ lùng.

Nghẹn ngào...

Xót xa...

Hay là một thứ gì đó không thể hình dung, cũng không thể diễn tả bằng lời.

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy khó hiểu chính mình đến vậy.

Dường như... cô đã thay đổi thật rồi...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 129: Cô ấy không phải Rai
Chẳng bao lâu sau thì nhóm người của Dara đã hướng dẫn cho các học sinh đến nơi an toàn. Phòng ốc đã được phân chia sẵn hết, mọi người chỉ việc theo chỉ dẫn mà về phòng sắp xếp hành lí cho gọn gàng thôi. Ai ai cũng háo hức vô cùng, duy có mỗi Jun là rưng rưng nước mắt:

- Tại sao... tại sao lại phải phân biệt nam nữ. Em phản đối. Em không muốn xa anh Sal. Oa...

- Phản đối vô dụng. Về phòng em đi.

Dara hờ hững "ban" cho Jun một cái cốc đầu như thường lệ rồi chỉ tay về hướng phòng nghỉ của cô. Jun chỉ còn có thể ấm ức đưa cặp mắt trong suốt qua dặn dò Sal một tràng:

- Onii - chan, anh ấy nhất định phải chia rẽ anh em mình rồi. Em thấp cổ bé họng, không thể làm gì hơn. Không có em rồi, anh nhớ phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt nhé. Mặc dù em biết là anh không có bệnh được, nhưng mà... anh lạnh em cũng xót. Nhớ mang thật nhiều áo ấm vào nhé. Em có lén nhét vài cái vào balo của anh rồi đó, anh thích kiểu nào thì lấy mặc, hoặc là... anh khoác hết lên người luôn cũng được. Còn nữa, khi nào cần thì anh nhớ gọi phục vụ thay trà ấm mà uống, đừng uống trà lạnh không tốt. Nếu chăn nệm không đủ êm thì anh cứ gọi người trải thêm, hơi đất ở núi rừng độc lắm. À, còn những thể loại sách mà anh thích đọc đó, em có nhờ người chuyển hết vào phòng anh rồi. Và còn... Mà thôi, cứ về phòng là anh sẽ tự biết thôi. Em chưa muốn xa anh ngay đâu, nhưng anh Dara nhìn em như thể sắp ăn thịt em rồi. Anh giữ gìn sức khỏe cho tốt đó. Tạm biệt anh! Nếu có thể thì em sẽ lén qua thăm anh nha!

Tiếng "nha" vừa dứt, Jun đã nhanh chân chạy mất hút trước khi Dara kịp nổi cơn thịnh nộ. Đến lúc đó, dù cho có mười cái chân thì cô cũng không chạy lại anh. Sức mạnh của sấm sét... quả thật rất đáng sợ!

Nhìn thấy em gái hớt hải chạy khuất sau ngã rẽ, Dara không khỏi lắc đầu cười khổ. Anh chậm rãi thở dài, nhưng mới thở được nửa hơi thì sau lưng lại vang lên giọng nói rấm rứt:

- Dara - sama, còn Shippo, Shippo ở đâu? Chưa ai chia phòng cho Shippo cả!

Dara quay lại, nhíu mày càm ràm:

- Ngươi không phải người, làm pet thì kiếm đại gầm bàn nhà kho mà ngủ.

Shippo nghe xong còn bù lu bù loa hơn:

- Không thể như vậy được, dù có là pet thì Shippo cũng phải ở bên cạnh chủ nhân. Shippo không ra nhà kho đâu, Shippo không phải pet hoang. Oa...

- Rồi rồi. Dãy nhà bên kia, đi thẳng quẹo phải, phòng đầu tiên đấy. Vô mà chui xuống gầm bàn của nó mà nghỉ.

Dara đau đầu bóp trán, chẳng cần nhìn đến tên nhóc hồ ly nào đó vừa phóng như bay đến nơi mình vừa chỉ. Nếu như xung quanh không có nhiều người như thế, chắc anh phải tẩn cho mấy đứa này một trận để bớt nhây đi. Vậy ra, cuối cùng cũng chỉ còn mình anh là không đứa nào theo. À không, vẫn còn đấy nhỉ. Thằng nhóc khó đoán nhất trên đời vẫn đang đứng cười tươi ngay cạnh anh đây. Nghĩ ngợi thế nào, anh lại quay sang hỏi:

- Lần thí nghiệm vừa rồi, kết quả có khả quan hơn không?

Sal chớp mắt, khẽ cúi đầu xuống một chút:

- Em cũng không biết nữa.

- Từ lúc đó đến giờ cũng được một khoảng thời gian rồi. Em thử nhớ lại xem có lúc nào mình cảm thấy thực sự vui hay buồn không?

Sal mím môi trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu:

- Em... không...

- Không sao đâu. Anh hiểu mà...

Dara mỉm cười, vỗ vai cậu em trai một cái:

- Em cứ chơi thoải mái là được. Em về phòng đi!

- Vâng...

Sal cúi đầu một cái rồi nhanh chóng tiến về phòng, để lại một mình Dara đứng thở dài. Thật tình thì... anh chỉ muốn mọi người đều cảm thấy vui vẻ, kể cả đứa em khó đoán ấy nữa...

---

Trong khu vực nam sinh, một cánh cửa lùa của một phòng lẻ vừa mở ra. Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để tạo cho con người ta cảm giác ấm cúng, được trang trí với các vật dụng mang đậm bản sắc truyền thống của văn hóa Nhật Bản: những chiếc bình bằng gốm, tượng gỗ điêu khắc nhỏ, lồng đèn, cây bonsai, tranh sơn thủy... Và những vật dụng bằng gỗ đơn giản khác. Người vừa mở cửa, là Shippo, nhưng cậu hề không chú ý đến cách bài trí của căn phòng chút nào. Chiếc mũi nhỏ hít hít vài cái. Mùi máu tươi không đậm nhưng cậu có thể thừa sức cảm nhận được.

- Chủ nhân!

Shippo hốt hoảng sà vào ngay bên cạnh Mochi. Chàng trai thiên sứ vẫn điềm tĩnh tháo bỏ mảnh khăn đang quấn tạm trên tay mà thay bằng một dải băng gạc khác vừa lấy ra từ trong hành lý được mang vô.

- Chủ nhân... Để Shippo.

Shippo lo lắng chụp lấy dải băng, rồi chậm rãi quấn quanh cánh tay rắn chắc của Mochi. Chàng trai cũng không phản đối gì, chỉ im lặng để yên cho cậu làm. Tuy nhiên, Shippo lại không phải dạng người chịu được sự yên tĩnh. Cái miệng bình thường vốn đã tía lia bắt đầu hoạt động:

- Mochi - sama, ngài đã làm gì để ra nông nỗi này?

-...

- Cũng vẫn là vết thương tầm thường của Nhân giới thôi, nhưng sao ngài không tự điều trị đi chứ? Để phải chịu khổ thế này...

-...

- Shippo hiểu rồi. Ngài bị thương vì Raizusa chứ gì? Cô ấy đã trông thấy vết thương của ngài, nên nếu ngài lành lặn chỉ sau vài canh giờ thì có vẻ không ổn lắm, phải không?

- Shippo... Cô ấy không phải Rai.

- Shippo không quan tâm cô ấy là ai...

Shippo cắn răng chợt gắt. Hai tay đang băng bó cho Mochi không tự chủ mà siết chặt lại, tuy nhiên cậu liền phát hiện ra mình thất thố, vội vã nới lỏng tay. Mái đầu cam cam hơi cúi gằm, giọng cậu nhỏ như muỗi:

- Chủ nhân của tôi ơi, dù cho cô ấy là Rai hay là Izu đi chăng nữa, thì... cái kết quả... Chủ nhân là người thông minh, đâu cần tới Shippo phải nói ra, có phải không?

Mochi lại rơi vào trạng thái trầm lặng. Đến khi Shippo thắt xong nút thắt cuối cùng thì cậu mới nghe chủ nhân mình thở dài:

- Chuyện của ta, ta tự biết làm thế nào. Ngươi chắc cũng mệt rồi, ngươi nên về phòng nghỉ một chút đi.

- Chủ nhân, ngài đuổi Shippo...

- Ta không có ý đó.

- Ngài có.

- Ta chỉ muốn nghỉ ngơi luôn thôi.

- Nhưng mà, Shippo...

- Nhắc lại lần cuối, ngươi về phòng nghỉ đi.

- Chủ nhân...

- Hôm nay ngươi hơi bị cứng đầu nhỉ?

- Nhưng Shippo ở cùng phòng với ngài mà.

- Hở? - Mochi hơi nghiêng đầu, mắt nheo lại - Anh Dara xếp phòng vậy sao?

- Vâng... Do cũng hết phòng, nên...

- Được rồi, chung phòng thì chung phòng. Ta cũng dễ quản cái miệng tía lia của ngươi hơn.

Mochi thở dài, mắt nhắm dưỡng thần. Shippo cũng ngoan ngoãn im lặng, không phản đối như mọi lần nữa. Không gian chợt chùng xuống trong giây lát, thế nhưng có vẻ như cậu nhóc hồ ly kia vẫn không kìm được mà mở miệng:

- Chủ nhân, thứ lỗi cho Shippo nói nhiều...

Shippo hơi mím môi một chút, cặp chân mày xô lại ra chiều khó nói lắm:

- Shippo không phải người Thiên Giới như ngài, không biết yêu chung tình là như thế nào, nhưng chủ nhân à, ngài làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân mình. Nếu ngài không hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì sơ sót mà bại lộ, ngài sẽ phải chịu thi hành án. Khi ấy, Shippo còn biết đi về đâu nữa? Xin ngài, hãy nghĩ đến bản thân mình một chút, có được không?

Hàng mi nào đó vừa khép lại vài phút lại chầm chậm mở ra, nhưng Shippo đợi mãi mà không nghe Mochi nói gì. Mãi đến khi cậu sụp mắt định xin phép lui ra ngoài thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của chủ nhân:

- Shippo, vì sao ngươi lại theo ta đến giờ?

Shippo chớp chớp đôi mắt to. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới Mochi sẽ hỏi một câu không ăn nhập gì thế này:

- Chủ nhân, từ lúc lập khế ước, Shippo đã nói rồi. Shippo muốn mạnh hơn, và muốn cứu... Yeong - sama...

- Ngươi hiện tại cũng đã đủ mạnh, ta lại không thể cứu tên người Hàn đó. Vì sao ngươi vẫn muốn theo ta?

- Chủ nhân! - Shippo hơi nhổm dậy, cặp mắt trong veo bắt đầu rưng rưng - Sao ngài lại hỏi vậy, lẽ nào ngài muốn... đuổi Shippo.

- Không hề. Ngươi là linh thú tự tay ta bồi dưỡng, ta dù sao cũng phải tiếc công sức của mình chứ. Nhưng mà, ta đang nghĩ... một khi ngươi không còn lí do nữa, liệu ngươi có còn là linh thú của ta không.

- Tsu - sama! Xin ngài... đừng nghi ngờ Shippo!

Shippo hoảng sợ vội quỳ rạp xuống, nét lo lắng trong đáy mắt cậu ngày càng lớn. Cậu sợ... sợ rằng chủ nhân của mình nghi ngờ sự trung thành của chính mình, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không cho phép cậu đi theo nữa. Giây phút đó... kể từ giây phút đó, anh đã trở thành vị thần trong lòng cậu rồi.

- Shippo theo ngài, không cần lí do nữa. Dù ngài có chấp nhận hay không, Shippo vẫn là linh thú của ngài. Dù cho trước mắt có gặp bất cứ trở ngại gì, cũng quyết không lùi bước.

Mái tóc cam dán rạp xuống đất, vô tình không thấy được nét cong nhẹ vừa xuất hiện trên môi Mochi. Chàng trai khẽ lắc đầu. Đúng là anh đang định trả tự do cho tiểu hồ ly này. Anh sợ rằng một ngày nào đó, thân phận bại lộ, nhóc này sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên, bây giờ cũng không cần lo lắng nữa rồi. Dù anh có ra sao, Shippo cũng sẽ theo anh thôi. Tiểu hồ ly năm nào còn cố gắng biến hóa hù dọa anh, bây giờ đã có thể khiến anh cảm động như thế này đây...

- Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi!

- Vâng!

Shippo ngẩng đầu khẽ đáp, cố gắng nén lại sự bất an trong lòng mà nhanh chóng đi trải nệm cho chủ nhân của mình.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 130: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Hiện tại, căn phòng của Izu đang cực kỳ sôi nổi với sự có mặt của cô bạn thân Miko và cô gái nơ đỏ Akina, lý do là cô nàng này bị lẻ ra khi chia phòng. Izu có thử hỏi cô xem có cần xếp lại phòng với bạn bè không thì Akina lắc đầu, tỏ vẻ rất vui khi được chung phòng với Hội trưởng Hội học sinh, thế nên cả ba đã chính thức trở thành bạn cùng phòng với nhau.

Sau lần Mochi thu hồi lại năng lực thấu cảm, Miko đã hoàn toàn quên sạch mọi chuyện về khả năng đặc biệt của mình, kể cả cảm giác lạ với Sal, điều đó chứng tỏ thứ tình cảm mà cô dành cho Sal lúc đó đều là ngộ nhận. Đó, chính xác là cảm xúc thần Kanjo gây ra để thúc đẩy cô gặp người Thiên Giới. Hiện tại, cô đã trở lại là một cô gái vô tư, năng động và hồn nhiên như khi nào. Vừa trông thấy Izu, cô đã lao đến ôm chầm lấy cô bạn thân mà lắc liên hồi:

- Ui, tớ biết là sẽ cùng phòng với cậu mà. Chúng ta sao có thể tách rời được chứ. A a, thất thố quá, còn có Akina - san ở đây nữa.

- Không sao đâu ạ, chị cứ tự nhiên.

Akina mỉm cười. Thời gian trước cô hay sang 12A1 nhờ Mochi chỉ bài, cũng vì thế mà Miko và cô có thể xem như là có quen biết, có ở chung phòng một ngày thì cũng không có vấn đề gì.

Sắp xếp xong đâu ra đó, Miko năng nổ xung phong chạy xuống khu ẩm thực để gọi chút đồ ăn vặt. Cô thực sự rất buồn miệng rồi. Kiểu người ăn chính thì ít mà ăn vặt thì nhiều như cô đúng là rất khó mà lên cân được.

Băng qua một khoảng sân rộng, Miko lại vòng sau mấy cái hòn giả sơn rồi đi thẳng tới. Cô nhớ rõ ràng là trên bản đồ, khu ẩm thực sẽ ở gần đây mà. Thế nhưng, ngoài cây cối ra, cô chẳng thấy gì khác nữa. Miko thở dài, định trở về. Tuy nhiên, đôi chân cô chợt chựng lại...

Ở bên đó, cách cô không xa, có một chàng trai đang lặng lẽ đứng quan sát cảnh vật. Anh ta trông thật cuốn hút với mái tóc bạch kim hớt ra sau và bộ trang phục lịch lãm, đôi đồng tử bàng bạc không thâm trầm nhưng lại khá bí ẩn. Người này... không hiểu sao lại mang đến cho Miko cảm giác thực quen thuộc. Và hình như anh ta cũng thấy cô luôn rồi.

- Sao em lại ở đây? Em tìm gì sao, cô gái?

Chàng trai mỉm cười lịch thiệp. Miko chớp mắt một cái, hình như cô nhớ ra anh rồi. Anh chính là một trong những người đi theo Dara - senpai:

- A, em tìm khu ẩm thực, nhưng, hình như sai sai rồi.

- Em đi sai đường rồi. Để anh gọi người đưa tận phòng cho em. Em gọi món gì?

- Anou... Há cảo, xiên nướng... Thêm bánh Crepe nhân mặn nữa ạ. Phòng ba người nhé anh!

- Được rồi, anh sẽ gọi ba phần sang phòng cô bé Hội trưởng. Bây giờ thì em đi theo đường này, rẽ trái là về phòng.

Chàng trai vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, gập người một cái rồi làm động tác mời lịch thiệp. Miko cũng vội cúi đầu:

- Cảm ơn anh, em nhớ rồi. Phiền anh quá.

- Đây là công việc của anh, không phiền đâu cô bé.

Miko cười tươi, vui vẻ quay lưng trở gót đi về hướng phòng của mình, chợt cô đột ngột quay lại:

- À, em có thể biết tên của anh không?

Đáp lại cô gái, là một sự yên tĩnh đến lạ thường. Chàng trai lịch lãm ấy đã biến mất không chút dấu vết.

Miko chỉ còn biết thở dài:

- Anh ta nhanh chân thật.

Trên một tán cây to rậm rạp cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu bạch kim được kẹp gọn gàng hai bên tai đong đưa nhẹ đôi chân trắng nõn, mắt chưa hề rời khỏi bóng dáng của Miko cho tới khi cô nữ sinh này đi khuất hẳn:

- Ngươi sợ hãi đến vậy sao, Kanjo?

Chàng trai lịch lãm với mái tóc bạch kim hớt gọn khe khẽ thở dài. Anh chính là người vừa mới bắt chuyện với Miko, cũng chính là vị thần thấu cảm đã từng "sống kí sinh" trong linh hồn trong trẻo của cô gái này suốt bao nhiêu năm trời. Anh cựa mình, đứng dựa người vào thân cây, khóe môi mỏng cong nhẹ, vẽ nên một nụ cười buồn:

- Ừ. Tôi sợ... Sợ cô ấy sẽ lại một lần nữa... khen tên của tôi thật đẹp...

---

Mochi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đã bị bạn bè trong lớp lôi ngược ra ngoài để tham gia đủ các trò chơi ngoài trời. Khi mọi người hầu như đã mệt phờ ra thì giờ ăn trưa cũng đến. Tất cả học sinh được tập trung đến khu ẩm thực và thỏa thích chọn các món ăn thức uống mà mình ưa thích. Nhà trọ Konansou không chỉ nổi tiếng về lối kiến trúc đẹp mà còn vì lối phục vụ tận tình cùng ẩm thực truyền thống tuyệt hảo. Những món ăn ở đây không thể chê vào đâu được. Mặc dù các học sinh ở đây đều là những thiên kim quý tử không thiếu gì của ăn của để, nhưng không ai có lấy một câu phàn nàn. Ngay cả kẻ khó tính về ẩm thực như Mochi cũng phải gật đầu tán thưởng.

Ăn uống no nê, một số học sinh lại kéo nhau đi ngắm cảnh, chụp hình các kiểu con đà điểu, một số trở về phòng nghỉ, một số lại tụ tập chơi trò chơi. Khu nhà trọ Konansou tự nhiên trở nên náo nhiệt hơn nhiều so với vẻ yên tĩnh thường ngày. Cũng may là nhà Tian đã thuê trọn nơi đây, chứ không thì có lẽ cũng không ai thuê phòng ở đây mà có thể ngủ nghỉ được.

Mọi chuyện tiếp diễn rất suôn sẻ, và có lẽ ngày đầu tiên sẽ kết thúc êm đẹp như thế, nếu như... đêm hôm đó, nhóm nam sinh 12A1 không tìm cách lôi kéo Mochi ra ngoài để tham gia bữa tiệc ngoài trời.

"Xoạch".

Cửa lùa của phòng nào đó nhanh chóng được mở ra.

- Đây là phòng của Mochi - kun phải không đây!

Một nhóm ba nam sinh đứng ở ngoài, vừa mở cửa đã thấy mái tóc bạch kim quen thuộc vẫn đang thờ ơ nằm lướt điện thoại, hoàn toàn không chú tâm đến chuyện vừa xảy ra. Như đã quá quen với phản ứng của anh chàng Triple S này, ba nam sinh bắt đầu cười toét và chui thẳng đến chỗ Mochi:

- Mochi - kun, ra dự tiệc ngoài trời với lớp đi!

- Đúng rồi, vui lắm đó, mấy khi được tận hưởng cảm giác dã chiến này đâu.

- Đừng lo, thức ăn nước uống tuy dã chiến nhưng vẫn đảm bảo hợp vệ sinh. Bọn này biết tính cậu sạch sẽ mà.

- Chúng ta cùng lớp, quý cậu lắm nên mới mời đó.

- À, có cả lớp trưởng cũng tham gia nữa...

Đôi mắt hờ hững nào đó đang dán trên màn hình điện thoại chợt lóe lên một chút...

Và... nhóm nam sinh thành công lôi kéo được Mochi ra ngoài.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 131: Bữa tiệc dưới trăng
Hiện tại cũng đã hơn mười một giờ đêm, đa phần mọi người đã về phòng ngủ nên khung cảnh khu nhà trọ Konansou này khá vắng vẻ. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích loáng thoáng đâu đó sau những bóng cây nhập nhoạng dưới ánh trăng vằng vặc. Cảnh vật về đêm ở nơi đây càng trở nên thâm trầm và bí hiểm hơn gấp bội so với ban ngày.

Bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở một góc vắng sau khuôn viên nam sinh rộng lớn. Đúng như lời của nhóm nam sinh đã nói, bữa tiệc này tổ chức theo kiểu dã chiến: những món chiên xào, món lẩu bày tròn ngay giữa, xung quanh là hầu như đủ mặt nam sinh 12A1, chỉ thiếu vài người không tham gia chuyến du lịch, và thiếu cả Sal nữa.

Tất nhiên, cũng không có Izu ở đây. Điều đó khiến cho khuôn mặt nào ấy thoáng tối lại một chút.

- Ủa, còn Sal đâu? - Một nam sinh trong nhóm 12A1 đang ngồi quanh bữa tiệc vừa thấy nhóm người từ xa đã cất tiếng hỏi trước.

- Chẳng thấy cậu ta đâu cả. Không biết khuya thế này rồi mà cậu ta còn đi đâu nữa.

- Thôi kệ hắn đi, không chừng lại có nữ sinh nào rủ rê đi ngắm trăng rồi. Trăng hôm nay tròn đẹp đến thế mà...

- Cơ mà lôi được cả cái tên mặt lạnh kia đến đây luôn là hay rồi.

Nam sinh đứng cạnh Mochi cười nhăn răng:

- Cậu ta vừa nghe đến lớp trưởng là ra liền đó. Thật xin lỗi, Mochi - kun, bọn này chỉ muốn rủ cậu tham gia cùng thôi, không cố ý gạt cậu đâu.

Vừa nói, cậu ta vừa ấn Mochi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh chỗ của mình. "Cái tên mặt lạnh" nào đó cũng đành cả nể mặc cho bạn cùng lớp làm gì thì làm. Anh hiểu, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Chỉ là... với cái tính cách của anh, hòa nhập vào tập thể thế này, đúng là có chút không quen. Bởi thế, rốt cuộc thì người mở miệng tiếp theo vẫn là cậu bạn nhiệt tình vừa ấn anh ngồi xuống:

- Cứ thoải mái đi, Mochi - kun. Ở đây thì ai cũng như ai thôi. Tớ biết thừa cậu ngoài lạnh trong nóng mà, có phải không?

Một nam sinh khác hào hứng tiếp lời:

- Phải phải, chàng trai SSS của lớp chúng ta chẳng phải đã có người trong mộng rồi sao? Mochi - kun, ghim cậu nhé, còn lâu tụi này mới tin cậu là "trai cong". Rõ ràng là cách cậu đối xử với lớp trưởng lớp chúng ta... Hm, có chút ý tứ mà.

- Uầy uầy, cả cái lớp này có ai mà nhìn không ra chứ? Hình như có mỗi Izu là ngây thơ thôi.

- Ấy, theo tớ thấy thì Izu rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều. Năm ngoái cậu ấy nghiêm quá, giống như một bông hoa hồng cao quý và mỹ lệ, khiến cho người ta chỉ dám nhìn mà không dám chạm. Lỗ mãng chạm vào, chắc tới cái răng cũng chẳng còn.

- Đúng rồi đó, tớ thấy cậu ấy bây giờ càng ngày càng xinh đẹp, lại hay cười hơn trước nhiều nữa. Quả là một cô gái hoàn hảo. Tiếc là, cô ấy hình như chẳng quan tâm gì đến tớ.

- Cô ấy bận quan tâm "ai kia" rồi, phải không Mochi - kun?

Mochi nãy giờ vẫn ngồi thản nhiên ăn mấy miếng đồ chiên, bây giờ mới nhàn nhạt phủ nhận:

- Mọi người nghĩ quá xa rồi. Tôi và Zu - chan chẳng có gì cả.

- Uầy uầy, còn gọi nhau thân mật thế kia... Tụi này học với cô ấy hơn cả năm rồi mà còn chưa dám gọi như thế nhá. Khai thật đi, chàng trai, bao giờ cậu mới định bày tỏ? Không nhanh là mất đấy nhá. Tụi này cũng có bạn gái hết rồi nên mới tốt bụng bắc cầu cho hai người đấy.

Một nam sinh chống cằm, hóm hỉnh. Mochi khe khẽ thở dài. Anh chẳng nghĩ là bản thân sẽ trở thành tâm điểm của bữa tiệc này. Đưa tay nhấp một ngụm nước mát trước sự chờ đợi của mấy chục ánh mắt với mấy chục biểu cảm khác nhau, Mochi toan tiếp tục phủ nhận thì bỗng... một cỗ nóng bỏng xộc lên trên mũi, lan tỏa xuống khắp cuống họng đến đan điền. Chiếc ly nhỏ bị thả rơi xuống đất vỡ tan tành. Vài chục con mắt đang trông đợi kia cũng không khỏi giật mình trước sự việc vừa xảy ra.

- Mochi - kun, cậu làm sao...

- Cái đó... mọi người đã rót cái gì cho tôi uống?

Mochi trừng mắt nhìn đống mảnh vỡ tan tành, thất kinh lùi lại, một tay hoảng loạn cố chùi hết thứ chất lỏng còn dính trên môi.

- Rượu vang Pháp, tớ mang đến... Đừng nói là cậu không biết uống rượu nhé.

Rượu!

Rượu của con người... cũng như thế sao?

Ngước mắt lên cao, mặt trăng hôm nay thật tròn... Quá tròn...

Ngay lập tức Mochi bật dậy quay đầu định bỏ chạy, thế nhưng cổ tay của cậu đột ngột bị giữ chặt:

- Này, tớ biết rồi nhá, cậu cố tình kiếm chuyện để chuồn đi phải không?

Nam sinh bên cạnh toét miệng cười nham hiểm, tay gắt gao nhất quyết không chịu buông Mochi ra. Cùng lúc đó, vài nam sinh khác như hiểu ra lời cậu bạn, liền ùa tới giữ chặt Mochi.

- Đừng hòng nhé, Mochi - kun! Đàn ông con trai thì phải can đảm lên chứ, trốn thế nào được...

- Đừng nói là cậu định để con gái nhà người ta mở lời trước nhé, Mochi - kun!

Thế là mỗi người một câu, cùng nhau hùa vào cố giữ lấy Mochi trong sự vùng vẫy của anh chàng. Mochi càng lúc lại càng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi bên trong cơ thể...

Anh... không thể cản nó lại rồi.

Sự vùng vẫy đột nhiên biến mất. Mochi bỗng chốc nằm im dưới sự kìm giữ của các nam sinh 12A1.

- Ể? Này, chịu ngoan ngoãn rồi sao?

- Ha, phải thế chứ. Cậu có giỏi cách mấy thì vẫn phải cúi đầu trước kẻ địch đông thôi, he he...

Mấy nam sinh bắt đầu cười toe toét trêu chọc Mochi. Dưới ánh trăng vằng vặc, mái tóc bạch kim như càng trở nên óng ánh hơn với cái màu sắc mê hoặc ấy. Chàng trai khẽ động, mái tóc đang che phủ trên mặt nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ cặp đồng tử bàng bạc lạnh lẽo đến vô cảm:

- Vậy sao?

---

Shippo khẽ cựa mình. Hiện tại cậu vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trong tủ quần áo của chủ nhân mình dưới hình dáng tiểu hồ ly đáng yêu vô cùng. Dù sao thì ngủ ở đây vẫn ấm áp hơn gầm bàn rất nhiều. Có thể ngửi thấy mùi của chủ nhân nữa...

À mà... mùi...

Shippo đột ngột mở mắt, cặp mắt cam cam tròn xoe ngơ ngác. Hình như mùi của chủ nhân cậu nhạt hơn rất nhiều nha.

Khéo léo dùng móng vuốt đẩy cửa kéo sang một bên, cậu liền phát hiện, chỗ ngủ của ngài ấy... trống lốc.

Nhanh chân phóng ra khỏi tủ, Shippo lại hóa trở lại thành hình dáng nam sinh cao trung thanh tú. Nhìn ngó xung quanh, cất tiếng gọi thêm mấy lần, vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân, trong lòng cậu chợt dấy lên một tia bất an.

Đã khuya thế này rồi, ngài ấy còn đi đâu nữa chứ?

Nghĩ ngợi thế nào, cậu liền mở cửa chạy một mạch ra ngoài.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 132: Hội trưởng! Mochi nổi điên rồi
Trong đêm khuya thanh vắng, trước cửa phòng Izu chợt vang lên tiếng la thất thanh cùng tiếng đập cửa liên hồi:

- Cứu... cứu với, Hội trưởng. Mochi nổi điên rồi!

Izu đang ngủ ngon thì liền bị hàng loạt âm thanh khẩn trương kia kéo dậy. Cô dụi mắt chống tay ngồi lên. Hai cô gái cùng phòng cũng bị đánh thức. Miko ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy?

- Cứu, Hội trưởng ơi! Mochi đột nhiên đánh người búa xua luôn rồi. Tớ may mắn, có thằng nhóc khối Mười giúp nên mới chạy kịp đến đây, chứ không là cũng thê thảm rồi.

Izu vừa nghe trình bày xong, liền khẩn trương khoác vội chiếc áo khoác bên ngoài áo ngủ rồi chạy thẳng ra ngoài, không khỏi lo lắng:

- Sao lại như thế? Cậu ấy ở đâu?

- Bên đó! - Nam sinh dường như vẫn còn rất sợ hãi, tay run run chỉ về hướng khu phòng của nam.

Izu chỉ còn kịp dặn Miko và Akina ở yên trong phòng, bản thân thì tức tốc chạy ngay về phía bạn nam cùng lớp vừa chỉ, trong lòng rối bời, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu nam sinh ở lại, còn chưa kịp thở phào thì chợt, một bàn tay thon dài từ đằng sau vươn tới bịt kín miệng cậu. Một mùi hương dễ chịu nhanh chóng lan tỏa, khiến cho cả cậu lẫn hai cô gái trong phòng kia ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên sạch những chuyện vừa xảy ra.

- Onii - chan, Mochi thật sự bị trở về trạng thái "mắt bạc" sao?

Jun đứng sau Sal, người vừa phát tán hương liệu gây mê vào trong không khí, nghiêng đầu lo lắng.

- Ừm. Có vẻ như có ai đó đã cho anh ta uống rượu, trùng hợp là lại vào ngay đêm trăng tròn thế này. Không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi!

- Vâng!

Jun ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi hối hả chạy theo sau anh trai của mình.

---

Nhờ vào năng lực đặc biệt của mình, Izu không mất quá nhiều thời gian để chạy đến đúng địa điểm. Tuy nhiên, cảnh tượng mà cô thấy trước mắt, là một bãi chiến trường tan hoang: nam sinh lớp cô nằm ngất ngổn ngang khắp nơi với đủ loại tư thế, như thể bị đánh văng mỗi người mỗi góc, thức ăn nước uống đổ tràn lan, ly chén văng tứ tung, nhiều chiếc dĩa bể nát. Cảnh tượng thê thảm này khiến cho Izu vừa hoảng hốt vừa loạn óc, chẳng hiểu vì sao ở cái thời điểm mà đáng lẽ ra mọi người phải đi ngủ thì mấy người này lại tụ tập ở đây. Với lượng thức ăn búa xua trên mặt đất thế này, có lẽ là họ tự tổ chức một bữa ăn riêng, nhưng mà... sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?

Cô gái lo lắng định tiến lại kiểm tra tình hình của các nam sinh thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ đằng sau:

- Để anh lo liệu cho họ. Em trở về nghỉ ngơi trước đi.

Izu quay lại. Là Dara, bên cạnh còn có Aoi, Kenjo và Kasumii nữa. Có lẽ họ cũng bị vụ lùm xùm này đánh động. Tuy nhiên, nói cô trở về nghỉ ngơi trong hoàn cảnh như thế này, chắc là cô không làm được.

- Vâng! Phiền anh lo cho họ nhé. Em phải đi tìm Mochi.

Dứt lời, cô gái trở gót chạy biến về phía rừng cây. Không hiểu sao, cô lại cảm giác được là anh ở đó...

Dara cũng không kịp cản cô lại. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau những tán cây dày đặc, anh chỉ còn biết thở dài, mong cho tên tiểu hồ ly đó đã kịp thời "di dời" thằng nhóc nguy hiểm đó.

---

Izu cứ chạy mãi trong đêm tối. Đôi dép nhựa cô xỏ bừa trong lúc vội vã không thể nào bảo vệ tốt cho đôi chân mảnh mai, vô tình để cho cỏ đá xước vào đau rát, nhưng Izu như không chút để tâm đến chuyện đó, vẫn hớt hải tìm kiếm. Từng cơn gió đêm mang theo cái lạnh rét buốt quất vào mặt, xuyên qua lớp áo khoác và lớp áo ngủ mỏng manh, ngấm vào từng tấc da thịt của cô. Gió đêm ở núi Phú Sĩ, đâu phải một cô gái nhỏ nhắn như Izu có thể chịu đựng, thế nhưng cô vẫn mặc tất cả, hai tay cứ thế không ngừng vẹt những tán cây che lối để tiến lên phía trước. Cô cảm giác được trong chuyện này, nhất định là có điều gì đó bất thường. Mochi mặc dù trông hơi khó gần thế thôi, nhưng cậu ấy vẫn là người điềm đạm, không phải kẻ thích lấy sức mạnh chèn ép kẻ yếu. Chắc chắn cậu ấy sẽ không ra tay đả thương người khác nếu không có lý do gì đặc biệt. Cậu ấy... còn không tiếc mạng sống của mình để cứu cô cơ mà...

Mochi... Mochi... Bình tĩnh nhé! Tớ đến ngay đây!

---

Về phần Shippo, sau khi phát hiện ra chủ nhân không có ở trong phòng, tự nhiên lại có linh cảm không lành, vừa chạy ra ngoài đã nghe hàng loạt tiếng la ó vang lên thất thanh. Vừa chạy đến nơi, một thân người đã bay vèo tới, cũng may là cậu nhanh tay đỡ kịp chứ không thì anh ta cũng bay vài cái răng "tiền đạo" là ít.

Ở nơi đó, giữa bàn tiệc tan hoang, vị chủ nhân đang kính của cậu vẫn đang hiên ngang đứng đấy, nhàn nhạt buông hai tiếng:

- Quá yếu!

Shippo kinh hãi trợn tròn mắt, không phải vì câu nói cộc lốc không đầu không đuôi của Mochi, mà là vì... tia nhìn lạnh lẽo ấy...

Một cặp mắt màu bạc đáng sợ!

"Chết tiệt! Mấy thằng ngu này chắc chắn là đã cho ngài ấy uống rượu rồi."

Câu này Shippo chỉ dám chửi thầm trong bụng. Tai ngài ấy thính lắm, nếu như hiểu nhầm là cậu mắng ngài ấy thì chỉ có nước về chầu tiên tổ. Mà cái dàn tiên tổ của cậu ấy hả? Thà là hồn phi phách tán chứ đừng hòng mà cậu chịu chầu nhé!

- Mo... À không, Tsu - sama, xin hãy bình tĩnh lại.

Shippo có chút run người khi đánh động đến cái tảng băng đáng sợ kia, và cậu thành công thu hút ánh mắt lạnh lẽo của Mochi:

- Ngươi là ai?

- Tsu - sama, Shippo biết là ngài không nhận ra Shippo, nhưng... xin hãy tin lời Shippo, những người ở đây hoàn toàn không phải đối thủ của ngài đâu.

- Vậy, là ngươi sao?

- Á á, không phải không phải, ngài nghe Shippo nói hết, đừng động tay động chân. Shippo là... chỉ là người đến để... dẫn ngài đến chỗ có đối thủ của ngài thôi.

- Đối thủ?

- Vâng, đúng thế, đối thủ... đang đợi ngài bên đó, để Shippo dẫn đường.

Dứt lời, Shippo liền tiến về phía khu rừng. Cậu dư biết rằng, chẳng bao lâu nữa thì cậu sẽ nhừ tử thôi, nhưng mà... còn hơn là để chủ nhân làm loạn lên rồi bị Thiên Giới kết tội. Cái thân tội nghiệp này... đành phải hi sinh vậy. Chủ nhân dù sao cũng không có thảm sát ai, còn giữ được cái mạng gặp ngài Sal nhờ cứu chữa là còn sống, tuy nhiên, cảm giác thật không hề dễ chịu chút nào khác. Cậu thề, cậu mà truy ra đứa nào chuốc rượu ngài ấy, cậu sẽ dần cho tên đấy một trận mềm xương mới thôi.

- Hắn đâu?

Mochi đứng giữa một khoảng đất trống với những bụi cỏ dại mọc vô tổ chức cao qua mắt cá chân rải đầy xung quanh. Shippo ngay lập tức đập tay xuống dưới đất, một vòng sáng đỏ rực với đường kính trên dưới năm mét chớp mắt hiện ra, nhấp nháy lóa mắt. Ngay lúc đó, Izu vừa vén một tán cây bước tới một bước. Trước mắt cô, chính là người mà cô đang hối hả tìm kiếm...

Dưới ánh trăng vằng vặc soi rọi, bóng dáng dong dỏng của anh càng trở nên ma mị hơn bất cứ lúc nào. Đôi mắt bàng bạc nhàn nhạt liếc tới, khiến cho Izu đã lạnh lại càng cảm thấy lạnh hơn. Người trước mặt, rõ ràng vẫn là Mochi, nhưng tại sao... cô lại có cảm giác, kia là một người hoàn toàn xa lạ. Cả đôi mắt kia nữa... Cái màu hổ phách cuốn hút quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là màu bạc... màu sắc đặc trưng của thành thành viên nhà Tian.

Tại sao... tại sao chỉ sau có vài tiếng đồng hồ, anh lại thay đổi nhiều như vậy chứ?

Và... cái nhìn đó của anh, rõ ràng là đang nhìn một người xa lạ. Không hiểu sao, tự nhiên Izu lại có cảm giác mất mát. Cô cắn môi, bước lên vài bước:

- Mochi - kun, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?

- Senpai, đừng đến đây!

Shippo vừa quay lại, hoảng hốt khi thấy Izu đang tiến tới, vội hét lên, nhưng đã quá muộn, cô gái đã bước qua vạch ranh giới đó, chính thức lọt vào vòng tròn mà cậu vừa tạo ra. Chàng trai sửng sốt lao tới toan đẩy cô ra thì vòng tròn chợt nhấp nháy...

Chỉ thấy cả khu vực ấy lóe sáng một cái.

Và chợt tắt.

Cả ba nhân ảnh biến mất như chưa từng tồn tại.
 
Top