[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 112: Họp mặt (7)
Izu nghe xong, có chút không tiếp thu kịp, không những thế còn cảm thấy đầu óc hơi loạn loạn.

- Kh... khoan, Dara - senpai, không phải là chúng ta đang bàn về chuyến đi đến bán đảo Izu của trường sao? Sao lại lòi ra thêm Niigata gì ở đây?

- À à, chuyện đấy đơn giản mà cô bé. Anh là người chu toàn, tất nhiên sẽ chuẩn bị kế hoạch chu toàn.

Nói đoạn, Dara rút trong túi áo một cuốn sổ tay mỏng đưa cho Izu.

- Nếu không có vấn đề gì, phiền em trình kế hoạch lên cho Nao - sensei.

Thường thì là vậy, Dara luôn là người giải quyết nhanh chóng nhiều vấn đề mà Hội học sinh cần phải giải quyết, phần Izu chỉ là báo cáo kết quả lên trên thôi. Hội học sinh năm nay quả thật đã giúp cô thoải mái thời gian hơn rất nhiều.

Izu lật bìa sổ ra, cẩn thận xem qua từng danh mục của buổi du lịch. Dù sao đây cũng là buổi đi chơi của toàn trường, bên phía Hội đồng nhà trường chỉ cung cấp kinh phí, kế hoạch vẫn là do Hội học sinh đưa ra, chắc chắn không được để xảy ra sai sót, bằng không cả Hội sẽ bị khiển trách.

- Hơ, senpai, trường sẽ tham gia rất đông đó, sử dụng phi cơ để đưa đón liệu có ổn không? Rồi cả... phần ăn vặt thế này hình như hơi nhiều. Đúng là nhà trường chi ra lượng kinh phí không nhỏ, nhưng thế này, em e là...

- Anh lo! - Dara thản nhiên trả lời cái rụp - Tất cả kinh phí còn thiếu hụt, anh sẽ lo hết. Nếu có nhiều học sinh sợ đi máy bay thì anh có thể lo luôn vài chuyến xe du lịch để đưa đón. Còn về chỗ ở, anh cũng sẽ ủng hộ thêm một chút, đủ để số lượng học sinh trong mỗi phòng không quá đông. Thật ra thì anh vẫn có thể hỗ trợ kinh phí để cho mỗi người đều có phòng riêng trong khoảng thời gian đó, nhưng anh e là số lượng khách sạn chỗ ấy không đủ để cung cấp cho tất cả học sinh tham gia chuyến du lịch này đâu.

Izu suýt nữa đã đánh rớt cả hàm dưới, cũng may là cô vẫn nhanh tay chụp lại kịp.

- Anh... nói sao? Anh lo hết chừng ấy á?

Đừng đùa chứ! Mặc dù cô biết là nhà Tian không phải dạng vừa, nhưng cũng không cần khủng bố đến mức đó chứ? Đây là chuyến du lịch của cả trường... Cả trường đó. Tuy là cô cũng không chắc cả trường đều tham gia, nhưng số lượng vẫn sẽ không nhỏ. Rốt cuộc gia tộc Tian này sẽ tiếp tục khiến cho cô rớt hàm bao nhiêu lần nữa đây? Anh Dara trông có vẻ hơi buông thả vô tâm thế thôi, nhưng anh chưa bao giờ nuốt lời, vì thế, một khi anh đã khẳng định như thế, chắc chắn là anh sẽ làm được. Điều này khiến cho Izu có chút rối rắm. Cô thật không biết là bản thân đang giao lưu với thành phần khủng bố gì đây.

- Gia chủ tương lai của gia tộc Tian nói được là làm được. Đương nhiên, anh không phải là người tốt bụng, ra tay giúp việc gì thì cũng có cái điều kiện của nó...

Izu im lặng không đáp, trong lòng thầm gật gù hiểu cái tính "giúp cái gì cũng phải có điều kiện" của Mochi là học từ ai ra.

- Điều kiện thứ nhất, là em phải đạt được ít nhất là top ba trong khối.

- Khoan đã, sao lại liên quan đến em ở trong này?

- Vì em là Hội trưởng Hội học sinh! - Dara thản nhiên mỉm cười - Chỉ cần cố gắng một chút thì em có thể giúp trường nhiều như vậy rồi, trong đó còn có cả em, tốt quá rồi còn gì. Hơn nữa, em vẫn luôn cố gắng học rất cừ, không phải sao? Chẳng lẽ em không tự tin vào năng lực của mình à?

- A... em, tất nhiên là có. Nhưng sao lại là top ba?

Không phải là nguyên một năm vừa qua cô vẫn luôn top một hay sao?

- Anh cho là em không thể vượt qua hai ông tướng quái vật này, hả?

Izu nói xong, ánh mắt thâm thúy xẹt ngang đôi bạn quái nhân vẫn đang thảnh thơi ăn uống như chuyện không liên quan gì đến mình.

- Không hẳn là như vậy. Nếu em có thể vượt qua Mochi, anh...

Giọng nói sang sảng của Dara chợt hạ xuống, khóe miệng nhẹ nhàng nở một nụ cười tà mị:

Advertisement / Quảng cáo


- Anh sẽ nói cho em biết lai lịch hai thân sinh của em.

Vừa nghe dứt câu, Mochi liền sửng sốt quay phắt sang:

- Nii - chan...

- Nín! Nhóc không tự tin vào khả năng của mình ư?

Chỉ một câu thôi, Dara hoàn toàn khiến cho Mochi im lặng cúi đầu.

Izu thì kinh ngạc đến độ suýt nữa thì đứng bật dậy:

- Của em? Sao anh lại biết ba mẹ của em?

Từ nhỏ đến lớn, Izu chỉ biết mình sống cùng ba mẹ và anh trai. Nhưng rồi ba mẹ cô mất sớm, chỉ có bác trợ lý của ba mẹ đứng ra tiến hành tang lễ. Không có họ hàng, chẳng có ai thân thích đến cúng viếng, chỉ có hàng xóm và người trong công ty. Khi ấy, cô vẫn còn quá nhỏ để nhận ra sự bất thường ấy. Đến năm mười tuổi, cô mới thắc mắc hỏi anh trai về người thân họ hàng của mình, thì cô nhận được câu trả lời: "Anh cũng không biết!"

Thế đấy! Người duy nhất mà cô có thể hỏi về nguồn gốc của bản thân cũng không thể đưa ra đáp án cho cô, vậy nên cô cũng đành chịu. Nhưng hôm nay, lại xuất hiện một người, một người mà nhìn qua chẳng có chút quan hệ gì đến gia đình cô lại đưa ra điều kiện đó với cô.

Anh ta biết? Anh ta thật sự biết ba mẹ cô?

- Rốt cuộc anh là ai, Dara - senpai? Chẳng lẽ... anh là người của công ty IC?

Dara không thay đổi sắc mặt. Ánh mắt thâm trầm của mình khẽ lướt qua gương mặt đầy hoài nghi của cô. Chỉ cần anh ta nói "phải" một tiếng, cô sẽ không do dự tống anh ra khỏi nhà.

IC là công ty đối thủ với Blue Star từ lâu, vốn đã được anh Daizu điều tra rất kĩ càng, kết quả biết được kẻ đứng đầu nơi đây đã không ít lần tìm cách hãm hại ba mẹ, nhưng anh vẫn không tìm ra bằng chứng để kết tội họ, huống chi... chuyện này trôi qua cũng đã khá lâu rồi.

- Thân phận của anh không phải thứ có thể mang ra nói lung tung, nhưng anh có thể cho em biết là anh không có liên quan gì đến cái công ty mà em vừa nói.

Dara cựa mình một chút, khoác hai tay thật thoải mái lên thành ghế, thong thả nói. Izu thật muốn gặng hỏi tiếp, nhưng nhìn cái dáng điệu của anh, cô biết là có hỏi thêm thì anh cũng sẽ không trả lời, hoặc giả có trả lời thì trả lời cũng như không, thế nên cô đành chuyển nội dung:

- Vậy... nếu em vượt qua qua Sal - san thì sao?

- Ha ha! Em không vượt qua nó được đâu!

- Em nói là "nếu" cơ mà.

- Anh sẽ không nói đến điều không thể.

- Nè, anh xem thường em sao?

- Ở đây không có ai xem thường em cả.

- Vậy trả lời em đi!

Izu cắn môi, đáy mắt lóe một tia suy tính. Tuần vừa rồi lớp kiểm tra không ít môn, mà Dara lại đóng giả Sal đi học. Nếu thế, điểm kiểm tra sẽ là điểm của Dara. Không phải cô xem thường anh đâu, nhưng chỉ cần điểm số của Sal không phải là tuyệt đối, cô vẫn có khả năng "vượt qua". Hơn nữa, cô cũng muốn quan sát thái độ của ông anh Dara này. Cô chưa một lần bởi vì anh học 12A12 mà xem nhẹ năng lực của anh. Như ngày đầu năm, cô đã từng đặt không ít dấu chấm hỏi to tướng. Vì sao cả nhà Tian ai học cũng tốt mà anh là con trưởng thì lại rớt xuống tận A12? Thường thì người kế thừa của một gia tộc phải là người được bồi bồi dưỡng kỹ càng nhất chứ? Năng lực xử lý công việc của anh không tồi chút nào, rất nhanh gọn, rất quyết đoán. Vì vậy, cô muốn thông qua kì kiểm tra và thi cử này nhìn thấy năng lực thật sự của anh. Tuy nhiên, có vẻ như suy tính của cô không qua được mắt kẻ nào đó có khả năng đọc suy nghĩ.

Khóe môi Dara cong nhẹ thú vị. Cô bé này còn dám tính kế anh cơ đấy!

- Thôi được! Nếu điểm của em cao hơn Sal, anh sẽ nói cho em biết thân phận thật sự của Mochi!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 113: Họp mặt (8)
Nii - chan! - Mochi lại một phen giãy nảy.

- Nín! Nhóc không tin vào năng lực của Sal sao?

Và chàng trai mắt hổ phách lại phải cắn răng cúi đầu.

"Thân phận của anh không thể mang ra nói linh tinh được, vậy của em thì được sao?"

- Ừ!

Dara đột nhiên trả lời một tiếng. Chẳng ai hiểu tiếng "ừ" của anh là gì, chỉ có anh và Mochi hiểu. Anh vừa trả lời cậu em đang ấm ức ngoạm một miếng bánh bự chảng kia.

- Xùy! Em biết thân phận của Mochi làm gì kia chứ?

- Ha ha ha! Rồi em sẽ biết thôi. Hay là để anh combo thêm cho nó sôi nổi nhé, anh sẽ nói cho em biết tất cả năng lực của Mochi, được không?

- Này! Anh vừa phải thôi nhá! Em là đứa để anh mang ra đặt cược đấy à?

Mochi không nhịn nổi được nữa liền đứng phắt dậy. Dara cũng ngang ngược đứng dậy theo:

- Thì sao nào? Nhóc không tin vào năng lực của Sal sao?

- Nhưng em không có tin năng lực của anh!

Hiển nhiên là Mochi nhớ chuyện Dara kiểm tra giùm Sal.

- Á à, lại muốn thử năng lực của anh phải không? Bữa nay không có tên quạ đen Aoi phụ họa cản trở tay chân anh mà còn dám lên giọng với anh ư?

Shippo vừa nuốt xong cái bánh ngọt, nhíu mày làu bàu:

- Hai người mà đánh nhau là... Shippo đưa Dara - kun xuống Địa Ngục à nha!

Câu nói của Shippo, dĩ nhiên là theo đúng nghĩa đen. Trong mọi tình huống, nó vẫn là thiên vị chủ nhân đến bất chấp đúng sai. Izu từ thắc thắc mắc khó hiểu chuyển sang dở khóc dở cười. Cô đang tự hỏi, lẽ nào những "cuộc tập luyện" ở nhà Tian theo lời nói của anh Aoi đều có cái mở đầu giống như thế này?

Cuối cùng, người duy nhất có thể ngăn cuộc chiến bùng nổ cũng đành phải đứng dậy. Sal cười khổ ngăn ngay giữa Dara và Mochi, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Nii - chan, Mochi, đây là nhà của Izu, có gì thì cũng đợi về nhà rồi giải quyết sau cũng được mà.

Sal không hề có ý định ngăn cản, chỉ là đề nghị dời lại trận đấu thôi, bởi lẽ, anh biết thừa, có muốn ngăn cũng không thể ngăn được hai cái đầu nóng này.

- Hai anh có thôi ngay không? Bộ bữa ăn nào cũng phải quậy tưng lên như thế mới ăn ngon sao?

Jun quắc mắt nhìn hai đàn anh một cái. Nếu như cô có đủ năng lực, chắc là cô đã thủ tiêu mấy cái gã rảnh rỗi sinh nông nổi quá mức này rồi, đâu để anh Sal của cô phải bận tâm hết năm lần bảy lượt như thế chứ.

Đợi cho tất cả bình tĩnh yên vị lại rồi, Sal mới mỉm cười quay sang phía Izu:

- Izu - chan, nhà vệ sinh ở đâu vậy?

---

Tại một gian phòng trên tầng một căn biệt thự Haru, nói chính xác hơn là phòng của Haru Daizu, vị chủ nhà đã tỉnh dậy từ bao giờ, và hiện tại anh vẫn đang... ngồi lặng lẽ lắng nghe từng động tĩnh.

Advertisement / Quảng cáo


Khi vừa mới mở mắt, anh đã thấy mình nằm sóng xoài ngoài ban công, đầu thì cứ ong ong, không nhớ được cái gì. Tuy nhiên, đang yên đang lành mà tự nhiên anh lại ngất đi như thế, không ít thì nhiều cũng đã có cái gì đó xảy ra. Anh không lo nhiều cho cái thân anh, nhưng anh rất lo lắng cho cô em gái nhỏ dưới nhà. Theo thói quen, anh bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường, tập trung cao độ.

Anh đang lắng nghe.

Từng tiếng lá khô xào xạc rơi, tiếng gió lùa qua khe cửa, cả tiếng chim chuyền cành rả rích ở cách anh cả trăm mét cũng được lắng nghe triệt để.

Anh... chính là một trong những chủ thể mang "thần".

Vị thần của anh có khả năng lắng nghe tất cả mọi động tĩnh trong vòng ba trăm mét. Cũng như Izu giấu anh về năng lực thấu thị, anh cũng giấu cô về chuyện năng lực của mình. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là Izu không hề hay biết gì về chuyện anh trai có dị năng, còn Daizu thì biết mọi chuyện về cô cực kỳ rõ ràng. Thậm chí, anh còn biết tường tận cả nguồn gốc của những năng lực này hơn bất kỳ chủ thể nào. Hay nói cách khác, anh là con người duy nhất có kiến thức chính xác về thứ mà nhiều người vẫn thường gọi là "Siêu năng lực".

Anh... còn biết một vài vấn đề tối cơ mật khác... Những điều mà dù không muốn nhưng anh vẫn phải giữ bí mật tuyệt đối với Izu.

Hiện tại, anh đang chú ý lắng nghe. Nghe rất rõ...

Toàn bộ cuộc nói chuyện bên dưới nhà giữa Izu và nhóm bạn ưu tú của cô. Cho đến khi giọng nói thanh thoát của chàng trai đáng mến đến sớm nhất vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng rời xa khỏi phòng khách. Nhưng không phải là tiến đến nhà vệ sinh, mà là...

Cầu thang.

Cầu thang nằm gần hướng nhà vệ sinh, nhưng rõ ràng tiếng bước chân ấy đang tiến lên lầu. Chính xác hơn, âm thanh đều đặn đó đang đều đặn gõ nhịp trên hành lang tầng một.

Chính xác nhất, người đó đang tiến đến phòng của anh, vốn là nằm ở sâu bên trong nhất.

Daizu khẽ nhíu mày. Cuộc nói chuyện của nhóm Hội học sinh Kokka ở dưới kia đã khiến anh rối rắm lắm rồi, bây giờ lại có người bí mật đến tìm anh nữa. Chuyện này... rốt cuộc là như thế nào đây?

Những người kia là ai? Tại sao lại biết lai lịch của ba mẹ anh? Có đúng là họ biết điều đó thật không? Hay đó chỉ là câu nói đùa?

Chưa hết. Còn cái tiếng bước chân kia là sao? Anh có cái gì để cậu ta nhắm đến à? Lai lịch của những người này là thế nào đây?

Cậu thanh niên thích cười ấy có khuôn mặt rất thánh thiện, có lẽ là do nụ cười ấm áp đã tô điểm thêm cho gương mặt vốn dĩ đã rất tuấn tú của cậu ta. Tuy nhiên, "tiếu lý tàng đao", nụ cười đẹp chưa chắc là chủ nhân có ý tốt. Daizu là người của giới kinh doanh, nếu bản thân không nắm rõ chiêu thức này thì có lẽ công ty Blue Star đã phá sản từ lâu rồi.

- Haru - san, mở cửa đi, anh biết là ta ở đây mà!

Một giọng nói vừa nhẹ vừa thanh vang lên, nhưng không phải xưng "em" nữa mà là xưng "ta", chứng tỏ người đến đã nhanh chóng xác định vị trí và sự tự tôn của bản thân. Sal cuối cùng đã dừng chân ngay trước cửa phòng của Daizu. Daizu không bước ra vội, anh hạ giọng, không giấu giếm vẻ cảnh giác trong lời nói:

- Ta đang bận lắm! Em đến đây làm gì? - Daizu đáp lại, cũng không nhân nhượng mà thay đổi cách xưng hô so với ban sáng.

- Tất nhiên không phải để hát cho anh nghe!

- Chúng ta chỉ mới gặp lướt qua nhau, có gì quan trọng đến mức để em phải lên tận đây gặp riêng ta sao?

Bên ngoài bỗng yên lặng một chút, cuối cùng chỉ nghe Sal thở dài:

- Có lẽ anh nói đúng. Ta nên đi vậy.

Tiếng trở gót vang lên, Daizu càng thêm nghi hoặc. Người kia, chỉ cần như vậy đã bỏ đi rồi? Thật sự là cậu ta không có ý đồ gì sao? Mà... Haru Daizu là ai chứ, lại sợ mấy tên nhóc nhỏ tuổi hơn trong chính căn biệt thự của mình à?

Sal vừa dừng chân, tiếng cửa phòng mở liền vang lên.

Phải, tiếng dừng chân vang lên trước tiếng chốt cửa, vì Sal biết, Daizu sẽ bước ra. Lòng hiếu kì của con người luôn luôn giành chiến thắng.

- Ta không có nhiều thời gian. Có chuyện gì, em cứ nói thẳng đi!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 114: Họp mặt (9)
Sal chầm chậm xoay người. Trên gương mặt thanh tú vẫn phảng phất nét cười:

- Thật ra thì ta cũng không có chuyện gì, nhưng anh có lẽ là có đấy!

- Ta không hiểu em đang nói gì! - Daizu lãnh tĩnh trả lời, nhưng dưới đáy mắt thoáng hiện tia dò xét.

- Hiểu hay không cũng chỉ có anh là rõ nhất! - Sal cười nhẹ - Không quan tâm là anh đã biết được bao nhiêu sự thật, ta chỉ muốn nhắc nhở anh một chút: đã giấu cái gì thì nhớ giấu cho kĩ. Tất cả cũng chỉ vì sự an nguy của người anh yêu thương nhất mà thôi.

Daizu lập tức biến sắc.

"Người anh yêu thương nhất", ngoài Izu ra thì còn ai được chứ?

Cổ áo Sal đột ngột bị nhấc lên. Daizu hung ghì chặt chàng trai nắng ấm đến sát chân tường, ánh mắt lóe lên tia sát khí đầy thâm trầm nhìn thẳng vào đôi đồng tử bàng bạc lãnh tĩnh đến cực điểm kia:

- Nói! Các ngươi là ai? Tiếp cận chúng ta với mục đích gì?

Tia nắng ấm trong mắt Sal chợt tắt, thay vào đó là sự băng lãnh khủng bố đầy áp lực:

- Anh đang uy hiếp ta?

Daizu thoáng sượng tay.

Con người có thể trở mặt nhanh đến thế ư?

Nếu như không phải tay anh vẫn đang nắm chặt cổ áo sơ mi của người này, có lẽ anh đã nghi ngờ chàng trai với nụ cười thân thiện ban nãy đã bị tráo đổi. Nhưng anh cũng không phải là kẻ dễ bị hù dọa. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, nếu như anh thật sự quá yếu bóng vía như thế thì... không cần nói nhiều, Blue Star hiện giờ chắc chắn chỉ còn là cái danh hão trong quá khứ.

- Ta không uy hiếp ai, nhưng ta sẽ không để lại bất cứ nguy hiểm nào tồn tại xung quanh con bé.

"Con bé" trong lời Daizu, không cần nói, ai cũng rõ. Sal nhất định không phải là kẻ ngốc. Nét lãnh tĩnh trên gương mặt anh vẫn không giảm đi chút nào, thậm chí còn ngang tàng hơn, sự thâm trầm càng tăng thêm một bậc. Dù anh thấp hơn Daizu một chút, nhưng vẻ cao ngạo khí khái của bậc bề trên vẫn khiến cho Daizu không khỏi cảm thán.

- Tóm lại, vẫn là anh uy hiếp ta. Nhưng mà anh chưa đủ tư cách đâu.

Những ngón tay bạch ngọc của Sal chợt động, nhẹ nhàng đưa lên chạm vào cổ tay đang túm cổ áo mình. Tay anh không hữu lực, nhưng lại có khả năng làm cho bàn tay kia đột nhiên trở nên vô lực.

Daizu tái mặt, giật lùi về sau một bước, một bên cánh tay buông thõng, không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân:

- Cậu làm gì ta?

- Anh nói đúng đấy!

Sal chỉnh đốn lại cổ áo, khóe miệng vẽ nên nụ cười quen thuộc, nụ cười tỏa nắng thánh thiện như thiên thần:

Advertisement / Quảng cáo


- Ta là nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều nguy hiểm, bởi vì chúng ta mạnh hơn anh. Tuy nhiên... - Giọng Sal chợt trầm đi một chút - Anh và Izu chẳng có gì để chúng ta phải bận tâm cả. Cô bé xem chúng ta là bạn, chúng ta cũng sẽ xem cô bé là bạn. Chỉ cần anh kín miệng, cô bé sẽ có một cuộc sống như một con người bình thường. Còn nếu như anh muốn cô bé mất đi mười năm tuổi thọ thì... cứ tự nhiên.

Dứt lời, Sal trở gót bỏ đi, hoàn toàn không giống với vị trí của khách với chủ nhà, mà là bề trên ra lệnh cho kẻ dưới.

Chính xác là như vậy. Dù cho anh là một "Thiên thần sinh sản vô tính", nhưng anh vẫn được xem là em trai hợp pháp của người mang danh hiệu "thượng đế tương lai" Tian Dara, đệ nhị hoàng tử Thiên Quốc. Xúc phạm đến anh, nghĩa là xúc phạm đến Dara. Anh tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm điều đó.

---

Buổi họp mặt, hay nói đúng hơn là buổi liên hoan riêng của Hội học sinh trường Kokka trước kì thi Khảo sát chát lượng diễn ra tại nhà Haru, kéo dài mãi đến tận chiều tối mới chấm dứt. Mochi và Shippo giúp Izu dọn dẹp xong cái "chiến trường bánh kẹo" rồi mới theo chân Dara, Sal với Jun ra về. Trong suốt quá trình này, Izu hoàn toàn không thấy mặt anh trai của mình. Cô đoán là anh bận lắm, tới giờ cơm cô chỉ đến đặt khay cơm trước cửa phòng anh, thông báo vài tiếng rồi xuống nhà dưới luôn.

Chiếc xế hộp màu đen bóng loáng đã chờ ở trước cửa nhà từ bao giờ. Izu đứng trông theo mãi cho tới khi chiếc xe khuất hẳn thì mới mỉm cười bước vô đóng cửa. Cô không thấy được tài xế trong đó, nhưng cô đoán đó là người thanh niên bí ẩn mang tên Aoi. Người này, khiến cô rất tò mò, bởi vì anh ta cũng được xem là một thành viên nhà Tian.

Tất cả bọn họ, đều khiến người ta tò mò.

Sáng nay, mặc dù cuộc bàn luận có bị gián đoạn giữa những bằng bởi một màn thuốc súng giữa Mochi và Dara, nhưng qua đó, kết hợp với lời khẳng định của Shippo ngày trước, cô cũng đã có thể kết luận được rằng, nhà Tian, bao gồm cả cậu bạn vừa vô kỉ luật vừa bá đạo ngồi cạnh cô, đều có năng lực khác biệt của riêng mình, và không loại trừ khả năng mỗi người mang trong mình nhiều hơn một loại năng lực. Hơn hết, họ không hề ngần ngại khi nói cho cô biết điều đó. Việc này chứng tỏ một trong hai trường hợp: hoặc là họ quá tự tin là bản thân có đủ quyền lực để công bố những khả năng đặc biệt mà không cần phải lo lắng đến bất kì một rắc rối nào, hoặc là họ tin tưởng cô.

Tuy nhiên, ở những nơi khác thế nào thì cô không biết, nhưng cô có thể khẳng định ở trường Kokka, họ chưa từng nói cho ai biết về điều này. Thử nghĩ xem, bình thường thì những con người ưu tú này đã quá nổi bật rồi, nếu để người ta biết được họ còn có những năng lực dị thường như thế, lượng fan đông đảo của họ sẽ chịu ngồi yên chắc?

Đến lúc đó, chỉ e rằng con bé Hội trưởng Hội học sinh như cô đây cũng đành bó tay chịu trận thôi.

Nhưng mà, nếu đã như vậy, liệu cô có thể tin vào khả năng thứ hai không?

Nghĩ đến điều này, tự nhiên Izu lại cảm thấy ấm áp. Họ ưu tú, họ tài năng, họ thân thiện, cũng rất bá đạo. Dù mỗi người đều có một tính cách rất riêng, nhưng khi ở cạnh nhau, họ là một thể thống nhất. Họ hòa hợp và lạc quan. Họ đứng trên đỉnh cao của sự vinh quang, nhưng họ chưa bao giờ có lấy một biểu hiện tự mãn lố bịch thường thấy ở nhiều cậu ấm cô chiêu khác.

Vì lẽ đó, cô ngưỡng mộ họ.

Không phải vì địa vị hay quyền lực, mà là vì phẩm chất của họ. Đến cả cái người vô kỉ luật nào đó mà cô từng cho rằng không thể nào hòa hợp được, bây giờ cũng đã không còn gây nên cảm giác bài xích gì ở cô nữa. Thậm chí, dường như trong cô còn vô thức hình thành nên một thói quen nào đó...

Giống như là mong chờ...

Chờ cho từng buổi tối trôi qua thật nhanh...

Để sáng mai lại thức giấc.

Lại đến trường, gặp mặt, cùng học, cùng tranh luận, cùng tập luyện với ai đó...

Cứ lặp đi lặp lại như thế, giống như một thói quen khó bỏ.

Chưa bao giờ cô cảm thấy đi học lại vui như bây giờ.

Chẳng biết từ khi nào, hình bóng ấy đã dịu dàng in sâu trong tâm trí của cô rồi...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 115: Kẻ nguy hiểm thường giả ngốc
Rồi tuần lễ thi cử cũng đến.

Phải nói, đối với học sinh thì thời gian này nó dài như một cuộc trường kì kháng chiến vậy. Bởi lẽ, lúc đó, ai cũng chìm trong trạng thái căng thẳng, khẩn trương, thần kinh không khác nào dây đàn, có thể "phựt" bất cứ lúc nào. Trong môi trường học tập gắt gao của ngôi trường Kokka đứng nhất nhì cả nước thế này, mỗi buổi thi lại càng trở nên đáng sợ hơn. Không có cách gì để học sinh có thể luồn lách mà gian lận cả, mà sau khi kết quả cuối đợt thi được công bố, bất cứ học sinh nào có điểm số không đạt yêu cầu đều sẽ bị kỉ luật rất nghiêm, thậm chí còn có thể bị đuổi học. Vì lí do này, Izu thật không khỏi lo lắng thay cho Dara.

Nghe đâu, sau khi Sal trở lại, Dara đã xin phép được kiểm tra lại tất cả các cột điểm còn thiếu trong khoảng thời gian "giả mạo" đã bỏ lỡ. Việc anh ta thành công khiến cho Izu thầm cảm thán. Rõ ràng ai cũng khẳng định là anh ta trốn học, vậy mà cuối cùng thầy cô vẫn đồng ý cho anh kiểm tra riêng, hoàn toàn không có bất kì lời trách cứ nào, cũng không có hình phạt cảnh cáo này dành cho anh.

Tuy nhiên, việc đó không làm Izu quan tâm lắm. Thứ cô đang chăm chăm quan sát bây giờ là màn hình sáng choang rộng cả chục mét trên bục giảng.

Đó, chính là bảng thông báo kết quả học tập trong thời gian qua của lớp 12A1.

Izu hít sâu một hơi, hoàn toàn chăm chú vào từng hàng chữ trên màn hình. Kết quả khiến cho cả lớp phải ồ lên một tiếng. Cái tên đỏ chói đầu bảng chính là Yan Mochi!

Điểm của Mochi là điểm tuyệt đối. Con điểm toàn vẹn hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn.

Và tiếp theo, là tên Tian Sal.

Điểm của Sal, vẫn là điểm tuyệt đối.

Như thế, Mochi và Sal đồng hạng nhất.

Kế đến mới là tên của Izu. Cô cũng đạt được vài môn có điểm tuyệt đối, nhưng đạt hết tất cả các môn? Xin lỗi, cô dù sao cũng vẫn là con người, không phải quái vật.

Kết quả xếp hạng top đầu lớp thế này thật ra đều nằm trong suy đoán của nhiều học sinh, tuy nhiên, trong đó không có Izu. Cô không buồn bã vì bản thân vẫn bị rớt hạng sau hai thành viên mới, nhưng cô thật sự bất ngờ trước những con điểm tuyệt đối của Sal.

Không, nói chính xác hơn là của Sal và Dara.

Cô có thể khẳng định rằng, chế độ canh thi và kiểm tra của trường cực kỳ gắt gao, chắc chắn không ai có thể gian lận được. Như vậy, nghi ngờ của cô là đúng sao?

Sau buổi báo điểm ngày hôm ấy, Izu gấp rút chạy về nhà mở laptop ra đăng nhập vào trang mạng của trường để xem kết quả các lớp khác. Hay nói chính xác hơn là lớp 12A12.

Hạng nhất, không phải là Dara.

Anh ta nằm tà tà khoảng giữa lớp, nhưng điểm số của anh khiến cho Izu không khỏi sửng sốt.

Tất cả, đều tròn vẹn một con số năm mươi, con số sát ván, cho phép học sinh tiếp tục học ở 12A12 nhưng không bị gánh hình phạt kỉ luật của nhà trường.

Không cần nhắc đến những con điểm kiểm tra thay cho Sal, nội chỉ xét đến việc tính toán điểm chính xác từng li thế này, Izu cũng đã có thể kết luận:

Tian Dara là một con cáo già thích ngụy trang.

Nếu như anh ta học đúng sức của mình, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi 12A1 tiếp nhận thêm một thành viên mới. Và thành viên đó, chính là SSS thứ ba. Mà cho dù là 12A1 cũng chưa chắc có thể đo lường được hết sức mạnh IQ của con người này.

Chẹp! Có vẻ như cô đã thông suốt phần nào về vấn đề anh ta không bao giờ phải nhận bất cứ hình phạt kỉ luật nào của nhà trường. Mặc dù trường gắt gao, nhưng đối với những thiên tài, họ vẫn có những thái độ thiên vị thấy rõ.

Tự nhiên Izu chợt nhớ về ngày đầu tiên gặp Mochi, hắn ta đã khẳng định trong trường này vẫn có người giỏi hơn hắn. Giờ nghĩ lại, người có thể khiến cho Mochi kính nể như thế, nếu không phải anh Dara thì còn là ai được nữa?

Xem ra... Xem ra cô nghi ngờ không sai. Nhà Tian toàn là quái nhân. Thế thì ngay cả cô bé Jun đáng yêu cùng cậu Shippo suốt ngày quấn lấy Mochi như cún con kia, chưa chắc sức học của họ đã dừng lại ở mức độ A6.

Vậy tại sao họ lại phải ép mình như thế chứ?

Cô thật sự đoán mãi cũng không ra được động cơ của họ.

Advertisement / Quảng cáo


---

Vào một ngày đẹp trời, khi cả trường được cho nghỉ xả hơi ở nhà sau kì thi đầy căng thẳng thì Sal lại lót tót mò lên, à không, thảnh thơi tìm đến câu lạc bộ Hóa học. Dù trường cho phép nghỉ học, nhưng những con người yêu Hóa vẫn rất hăng hái đến đây học tập, trong đó có cả Sasaki Maru, lớp trưởng 10A6 nữa. Trông thấy Sal, đôi mắt cậu ta chớp mấy cái đầy ngạc nhiên. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ để biết được trong khoảng thời gian Dara thế vai Sal, anh ta đã chẳng thèm lết xác đến đây lấy một lần.

- Em còn tưởng anh nghỉ luôn rồi chứ!

- Cảm ơn đã quan tâm anh!

Theo thói quen, Sal lại cười tươi đầy lạc quan khiến cho Maru cũng chỉ biết lắc đầu. Buổi học cùng Club ngày hôm đó vẫn diễn ra rất bình thường. Rất bình thường, cho đến khi kết thúc.

- Em pha xong ba chai dung dịch bạc nitrat theo đúng nồng độ rồi nha chị!

Maru huơ huơ tay thông báo cho Leader Club. Chị Leader cũng vui vẻ gật đầu hài lòng:

- Em xếp lên kệ bên trên kia cho chị nhé. Giúp chị xếp những lọ dung dịch của các bạn nữa. Buổi sau chúng ta sẽ sử dụng những dung dịch này để tiếp tục học qua bài mới nha.

- Vâng, chị cứ để đó cho nhóm em. Mọi người về trước, em ở lại trực nhật luôn cho.

Nói xong, Maru mới sực nhớ nhóm của cậu không chỉ có mình cậu. Cái tính bao đồng của lớp trưởng 10A6 không biết đã ngấm vào máu tự lúc nào rồi. Cậu quay lại, cười gượng:

- Anh... có bận gì không? Để em dọn dẹp luôn cũng được.

- Không sao! Anh cũng đang rảnh rỗi.

Sal mỉm cười rồi tự giác bê một khay dụng cụ đi rửa ở ngay lababo cạnh đó, trong khi cả club đang lục tục ra về.

- Cảm ơn, senpai!

Nét cười của Maru cũng bớt gượng gạo hơn. Nụ cười của đàn anh này... quả thật luôn khiến người ta thoải mái. Anh ta thật khác với những người đồng trang lứa.

Giống như một cơn gió man mác, trầm ổn và vô định.

Mọi thứ xung quanh anh ta dường như trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Nét bình yên này, Maru chưa từng thấy ở một người nào khác, kể cả những người đã trưởng thành.

Chả trách... Chả trách sao... Cô ấy lại thích anh ta đến vậy...

Maru chép miệng. Cậu lại nhớ về một bóng hồng nào đó rồi.

- Đợt thi cử vừa rồi, chắc là anh vất vả lắm nhỉ? Em nghe nói là anh đạt điểm tuyệt đối.

Đúng thật là cậu "nghe nói", nhưng cái chuyện hai SSS đạt điểm hoàn hảo đã lan ầm ầm khắp trường rồi, muốn nói nó không phải là sự thật cũng khó. Sal vẫn cẩn thận rửa từng món dụng cụ thí nghiệm dưới vòi rumine, không phủ nhận cũng không khẳng định:

- Anh cũng quen rồi!

Chắc chắn là có "vất vả" rồi. Anh vừa trải qua một "cuộc kiểm tra" có liên quan đến tính mạng mà. Tuy nhiên, quả thật là anh đã quá quen thuộc.

- À, lớp em cũng có kết quả rồi. Ừm... Jun tiến bộ nhanh lắm anh. Điểm số của cậu ấy rất tốt...

Nói ra cũng thật ngại, đường đường là lớp trưởng 10A6, thủ khoa của trường trung học cơ sở trước kia, vậy mà suýt nữa cậu đã bị Jun soán cái top một. Điểm số của cậu và Jun chênh lệch rất nhỏ. Tuy nhiên, cậu không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại còn rất vui mừng, vui mừng thay cho cô gái đáng yêu ấy. Vậy mà, cái người nào đấy chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình, hoàn toàn đóng tốt vai trò của một người đại vô tâm. Maru tự nhiên lại cảm thấy khó chịu. Cậu ngừng lại động tác, khẽ chau mày với đàn anh:

- Này, anh có theo dõi việc học của Jun không thế?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 116: Săn quỷ hồn (1)
À... Hình như không.

- Sao lại thế được?

- …

- Anh là anh trai của Jun cơ mà!

- Không đến lượt anh quản chuyện của Jun đâu.

Maru bắt đầu cảm thấy mặt mình hơi nóng nóng. Cậu hạ giọng:

- Quan tâm một người mà cũng phải đợi tới lượt à? Cấp ba là độ tuổi rất phức tạp. Anh không nghĩ là Jun cần sự quan tâm của anh sao?

Sal vẫn không thay đổi sắc mặt, tay úp ngược những món đồ thủy tinh vào khay nhựa, anh nhàn nhạt trả lời:

- Đó là quan điểm của em!

"Soạt".

Cổ họng Sal đột ngột bị bóp chặt. Cả thân hình dong dỏng của anh bị một lực mạnh đẩy dồn vào tủ hút sát tường phòng thí nghiệm. Trước mặt anh là hình ảnh cậu em cùng nhóm thực hành khối Mười đang tức giận nghiến chặt răng, gương mặt đỏ bừng, tay vẫn không ngừng gia tăng lực đạo.

Maru tức giận. Thật sự tức giận.

Cậu chưa từng tức giận vì Jun không yêu cậu, nhưng cậu tức giận vì người mà cô ấy yêu không xứng... hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Cậu đã từng nghĩ anh ta là người trầm ổn, ít biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng hôm nay, cậu mới biết là cậu sai rồi.

Con người này, chính xác là kẻ vô tâm.

Vô tâm tới cực điểm.

Tình cảm của Jun, cậu không tin là anh ta không nhìn ra. Nhưng với tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta chưa bao giờ hai mặt một lời với Jun về vấn đề này. Thậm chí, cho dù Jun có nói thẳng với anh ta là "Em thích anh!" đi chăng nữa thì có lẽ, anh sẽ chỉ mỉm cười: "Cảm ơn em!"

Người như thế, sao có thể yêu được cơ chứ?

Chẳng lẽ... đây chính là bộ mặt thật của những kẻ được xem là thiên tài hay sao?

- Anh nghĩ là bản thân anh giỏi thì anh có thể bỏ mặc mọi thứ xung quanh sao? Anh có nghĩ là anh sẽ làm tổn thương người khác không hả?

- Maru - kun...

- Anh giỏi như thế, tài như thế, sao anh không bỏ chút nơ rông não để quan tâm những người bên cạnh chứ? Vì sao trên đời lại có kẻ quái dị như anh? Anh là kẻ chỉ để ngắm, không phải để yêu, sao cô ấy có thể yêu anh được chứ?

Maru gào lên, trong mắt đã bắt đầu hằn lên các tia máu đỏ tươi. Cậu tức giận đến mức bất chấp đúng sai.

- Vì sao anh lại để cô ấy yêu anh? Anh là kẻ nhẫn tâm đáng chết. Cái gì mà "hoàng tử nắng ấm" chứ? Cái trường này bị anh che mắt hết rồi. Anh mới chính là kẻ lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp.

- Sự tồn tại của anh sẽ trở thành nỗi đau trong tim cô ấy. Anh không đáng sống trên cõi đời này nữa.

- Anh nên biến đi, biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi tầm mắt của cô ấy. Khi cô ấy quên anh rồi thì cô ấy sẽ không buồn phiền nữa. Tôi sẽ giúp cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn là chuỗi ngày chờ đợi một kẻ vô tâm như anh...

Maru cứ thế gào lên, đến mức giọng cậu ngày càng khàn đặc, nhưng cậu vẫn cứ gào như thế. Những tia máu trong mắt cậu đã nhanh chóng lan rộng thành những dây nhỏ li ti chằng chịt, chuẩn bị xâm lấn tới tròng đen. Hai bàn tay cậu dùng sức siết chặt, ngón tay cái hung hăng ấn mạnh vào yết hầu Sal. Thế nhưng, Sal lại không có bất cứ biểu hiện gì của một người đang bị thiếu dưỡng khí cả. Gương mặt anh vẫn trầm ổn như khi nào, chỉ có nụ cười ấm áp trên môi vụt tắt tự bao giờ, thay vào đó là tia nhìn nghiêm nghị đầy áp đảo, khiến cho kẻ đối diện phải sững người lại vài giây. Anh trầm giọng:

- Maru, giữ vững tinh thần lại!

Câu nói của anh chẳng ăn nhập gì mấy với tình huống hiện tại, nhưng lại có thể lưu một tiếng vang trong lòng Maru.

Chàng trai khối Mười chợt giật mình.

Cậu vừa làm gì thế này? Đột nhiên nổi giận lôi đình rồi gào thét đến mất kiểm soát...

Cậu bị cái gì vậy?

Đúng là khi thấy Sal vô tâm như vậy, cậu cũng có chút phẫn nộ, nhưng mà... việc này đâu nghiêm trọng đến mức buộc cậu phải giết người chứ.

Cậu bị làm sao vậy nè? Một lớp trưởng 10A6 hoạt bát, năng động, thân thiện đột nhiên lại nảy sinh ý muốn giết người mãnh liệt, mà lần này... không phải là lần đầu. Cả hai lần gặp anh ta, là hai lần cậu đều có ý định đẩy anh ta vào chỗ chết.

Nhưng tại sao... Tại sao?

Cậu ghét bản tính của anh, nhưng cậu không hề muốn giết anh, ấy vậy thì cái hành động của cậu bây giờ là thế nào đây?

Những ngón tay Maru chợt buông lỏng. Cậu sững sờ lùi về sau. Đột nhiên, cậu cảm thấy trước hoa lên, một cơn đau thấu trời ập đến.

- A a a a a, đầu em...

Chỉ kịp phun ra vài tiếng, Maru đã phải ngắt ngang mà cắn răng rên rỉ. Có cảm tưởng như ai đang bổ đôi đầu cậu ra. Tai cậu bắt đầu ù đi, cả đầu ong ong đau đớn. Giống như có một thứ gì đó đang giày vò bộ não của cậu. Đôi chân không tự chủ ngã về chiếc tủ đựng hóa chất đằng sau. Tủ chưa kịp đổ, những lọ hóa chất vừa pha xong đã rơi xuống trước. Nhưng thật lạ, hóa chất vừa rơi xuống nửa đường thì đột nhiên dừng lại, lơ lửng trên không trung như đang ở trong trạng thái chân không. Những cái chai thủy tinh gần rơi vào đầu Maru cũng bị một lực vô hình nào đó giữ cho bay lưng chừng ở phía trên. Tuy nhiên, Maru không còn đủ tỉnh táo để nhận thấy những điều kì lạ ấy nữa. Cậu đau đến mức chỉ muốn ngất luôn cho rồi, thế nhưng, đau kiểu gì thì đau, cậu vẫn không thể ngất đi được. Và ngay cái lúc Maru định nhắm mắt lại cố chìm vào cơn mê man, giọng nói quen thuộc của Sal lại vang lên:

- Không được ngủ, nếu không em sẽ không thể tỉnh lại nữa đâu!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 117: Săn quỷ hồn (2)
Maru thì không rõ, nhưng hơn ai hết, Sal là người rõ ràng nhất Maru đang gặp phải thứ gì.

Quỷ hồn!

Chưa đến mức quá nguy hiểm, nhưng tên này không phải dạng dễ nhai. Có vẻ như nó đã trú ngụ trong cơ thể cậu bé được một thời gian dài rồi, tuy nhiên có lẽ do cậu sống khá lạc quan nên nó vẫn chưa có cơ hội ra tay. Jun và Shippo học tại 10A6 cũng hơn cả tháng trời như thế mà vẫn không nhận ra vị trí chính xác của nó, chứng tỏ, nó có khả năng lẩn trốn rất tốt. Tuy nhiên, kể từ khi Maru mang lòng thương thầm Jun nhưng tỏ tình không thành, trong tâm hồn chưa vững vàng của một chàng trai mới lớn bắt đầu xuất hiện nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn. Nhất là khi cậu gặp Sal. Sự hoàn hảo ở anh, cùng với tình cảm mà Jun dành cho anh, ít nhiều đã mang lại chút cảm giác ghen tị.

Một chút... Chỉ cần một chút ấy thôi cũng quá đủ để quỷ hồn hành động. Nó khuếch đại cảm giác ghen tị ấy lên, đồng thời tìm cách lấn át lí trí của cậu, gây ra những hành động thiếu suy nghĩ.

Đó chính là lần gặp mặt trên sân thượng giữa cậu và Sal.

Đến hôm nay, sau khi chứng kiến sự thờ ơ vô cảm của Sal, cậu đã tức giận. Một lần nữa, cơn phẫn nộ bị quỷ hồn đẩy lên đến đỉnh điểm và nó nhân cơ hội chiếm lấy tâm trí cậu. Khi những tia máu li ti ăn trọn đôi đồng tử, cũng chính là lúc Maru hoàn toàn bị chế ngự. Đến lúc ấy, ngay cả Sal cũng khó cứu được cậu. Mà cho dù có cứu được đi chăng nữa thì cũng không đảm bảo là cậu không bị tổn hại. Thật may, vì người cậu yêu là Jun, và người mà cậu ganh tị là Sal. Nếu ở đây mà là người khác, có lẽ án mạng đã thực sự xảy ra rồi.

Lúc này, Maru đã đau đến nghẹt thở, nhưng cậu vẫn nghe lọt lời của Sal. Hàm răng cậu nghiến chặt. Hai tay ôm gắt lấy đầu. Đầu óc cơ hồ muốn nổ tung.

Cậu hoảng sợ...

Thực sự hoảng sợ...

Chưa bao giờ cậu thấy cái chết cận kề mình như thế.

Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ đến nhường này.

Nhưng cậu vẫn cố duy trì cho bản thân không bị mất đi ý thức. Có thứ gì đó đang giằng co trong đầu cậu.

Thứ gì đó, muốn khống chế cậu.

Cậu đau quá... Cả đầu như có thể nứt toác bất cứ lúc nào.

Trong những giây phút thanh tỉnh cuối cùng, Maru run run ngước gương mặt tái nhợt lên. Trước mặt cậu vẫn là con người trầm ổn ấy. Chính cậu vừa cực kỳ phẫn nộ với sự trầm ổn đó xong, bây giờ cũng chính cậu tự nhiên cảm thấy thần thái của Sal khiến cậu bớt đau đi phần nào. Chẳng biết từ đâu mà cậu lại có một niềm tin mãnh liệt rằng người đang đứng trước cậu đây có thể cứu được cậu. Cậu mấp máy môi, cổ họng khàn đặc chợt xuất hiện vài âm thanh ngắt quãng:

- Sal... senpai, cứu em... Em phải... làm gì?

Ánh mắt Sal dịu đi phần nào, anh tiến lại gần hơn:

- Cố giữ ý thức, xóa bỏ mọi cảm xúc tiêu cực ra khỏi đầu.

"Cảm xúc tiêu cực", chính là sự ganh tị. Sal không cần có khả năng đọc cảm xúc như thần Kanjo thì anh cũng thừa biết, một khi Maru tấn công anh nghĩa là cậu ta đã có phần nào cảm xúc không tốt rồi. Tuy nhiên, anh sẽ quan tâm đến điều đó sao?

Bước chân Sal chậm rãi di chuyển đến trước mặt Maru, tay phải anh chợt động.

Khi thấy bàn tay đàn anh ở ngay tầm nhìn của mình, Maru đột ngột mở to mắt.

Những ngón tay của anh, vẫn thuôn gọn và sạch sẽ như vậy.

Và...

Chúng còn phát sáng.

Những tia sáng xinh đẹp chớp lóe khiến cho những đầu ngón tay bạch ngọc của anh vốn đã trắng lại càng trắng hơn.

Trắng đến mức dần dần hóa thành trong suốt.

Maru cực kỳ sợ hãi. Cậu chưa bao giờ gặp chuyện gì giống như thế này. Ánh mắt bàng bạc của Sal nhìn thẳng vào cậu, một ánh mắt nghiêm nghị hút hồn. Cậu chưa từng biết anh ta có thể có thứ biểu hiện này. Không phải là người hòa nhã với nụ cười ấm áp thường trực nữa, hiện tại anh là kẻ có thể dùng ánh mắt để vô thức hóa linh hồn con người.

Đó là ánh mắt của kẻ mạnh.

Maru tự nhiên tin tưởng rằng anh ta có khả năng xóa sổ cậu bất cứ lúc nào. Đến bây giờ cậu mới nhận ra sự điên rồ của mình khi đã cố sức tấn công anh.

Nhưng mà... không hiểu sao cậu lại không hề cảm thấy sợ nữa...

Vì cậu biết anh ta không có ý định hại cậu.

Anh ta đang cố cứu cậu.

Cậu chỉ còn kịp thấy những ngón tay phát sáng của anh xuyên qua đầu mình.

Không có chút cảm giác đau đớn.

Advertisement / Quảng cáo


Chỉ thấy tâm trí có chút mơ hồ.

Đôi mắt mở to của cậu ngây ngốc nhìn vào mông lung.

Trong khoảnh khắc, cậu ngửi được một mùi hương nhàn nhạt tỏa lan trong không khí.

Cảm giác thật dễ chịu...

Maru nhanh chóng chìm trong vô thức. Ánh mắt cậu mất hẳn tiêu cự, giống như một người gỗ đờ đẫn ngồi bệt xuống đất.

Khi ấy cũng là lúc, bàn tay Sal chợt nhấc ra khỏi đầu cậu, mang theo một cỗ khí đen ngòm đang giãy giụa kịch liệt. Xung quanh cái thứ đó tỏa ra rất nhiều âm khí lạnh lẽo. Tiếng gầm rú đầy đe dọa liên tục phát ra, như đang cố gắng đe dọa cái kẻ to gan mặt không biến sắc vẫn đang khống chế nó.

Bất chợt, một đôi mắt đỏ rực như lửa lóe lên trong đám khí đen.

Vô số tia âm khí sắc bén nhanh như chớp tấn công mọi tử huyệt của Sal.

"Choang... Choang... Choang..."

Hàng loạt những âm thanh réo rắt vang lên cùng một lúc. Những tia âm khí đen sì đâm xuyên qua dáng người dong dỏng, tạo nên những lỗ hổng to tướng vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, tên quỷ hồn chưa kịp vui mừng thì hai tia lửa được xem như "mắt" ấy đột ngột co rút lại.

Đòn của nó tung ra, rõ ràng đã đâm trúng mục tiêu nhưng lại như tấn công vào không khí. Mà "nạn nhân" lại không chảy dù chỉ là một giọt máu.

Hay nói một cách chính xác hơn, kẻ này... không hề có máu!

Xung quanh những lỗ hổng trên người Sal bắt đầu xuất hiện những tia ánh sáng mỏng manh như những sợi chỉ bạc, và... chỉ trong chớp mắt, những sợi chỉ bạc này đã nhanh chóng lấp đầy chỗ trống, tạo nên một hình hài thanh tú xinh đẹp như ban đầu. Dù chỉ là một vết rách trên da, cũng không có.

Lần này, bóng đen trên tay Sal đã run rẩy đến kịch liệt. Quỷ hồn không còn tâm trí đâu để tấn công anh nữa. Bởi vì nó biết, nó không có cơ hội thắng được người này. Nó biết là nó chết chắc, vì người đang khống chế nó là kẻ mà đến cả Thượng Đế hay Đấng Quỷ Vương của nó cũng không thể giết chết nếu đối mặt trực tiếp như thế này. Trong những giây phút cuối đời, nó chỉ kịp run giọng kinh hãi tột độ:

- Ng... Người Thế Mạng... Hệ Quang...

- Biết, đã muộn!

Sal lãnh đạm buông vài tiếng nhàn nhạt, bàn tay đang giữ quỷ hồn đột ngột lóe sáng.

Trong chớp mắt, âm khí tan biến. Quỷ hồn tiêu tán như chưa từng tồn tại. Maru cũng theo đó mà ngã xuống ngất lịm. Sal thu tay về. Trong suốt quá trình vừa rồi, anh không hề biểu lộ lấy một tia sát khí. Đối với anh, những việc như thế này là quá đỗi bình thường. Hay nói đúng hơn, tất cả mọi thứ đều bình thường. Anh chỉ cần hành động theo chiều hướng có lợi và nhanh gọn nhất. Trên đời này, chuyện có thể khiến cho anh có cảm xúc... có lẽ còn chưa xuất hiện.

Khi gặp ma hay quỷ hồn, Sal thường trực tiếp xóa sổ luôn chứ không cần phiền tới Mochi nữa. Đành rằng đây là nhiệm vụ của Mochi, nhưng một khi ma quỷ đã bị quét sạch khỏi nhân gian thì có ai bận tâm đến người nào giải quyết bọn chúng chứ?

Vì thế, Sal tự nhiên ra tay không khoan nhượng. Anh tin là anh trai cũng làm như thế. Jun thì chưa đủ lớn mạnh nên anh Dara chỉ giao cho nhiệm vụ chỉ điểm thôi. Nếu cô bị thương, cha mẹ trách tội xuống, Dara cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

Sal chậm rãi mở ra một vòng tròn phép thuật của mình, phóng thích vô số đốm sáng nhỏ để đưa mọi vật trong phòng trở về trạng thái ban đầu. Về phần Maru, anh cũng đã xóa đi đoạn kí ức không hay vừa rồi. Khi cậu ta tỉnh dậy, tất cả sẽ chỉ mờ nhạt như một giấc mơ mà thôi. Tuy nhiên, hậu quả của việc mất đi kí ức mà chàng trai này phải chịu, chính là mười năm tuổi thọ. Con số này đối với người Thiên Quốc giống như một hạt bụi không đáng để quan tâm, nhưng đối với con người có tuổi thọ giới hạn ở Nhân Giới thì đây là khoảng thời gian không ngắn. Cũng vì lí do ấy mà anh mới cảnh báo để Daizu giữ miệng với Izu. Ở khía cạnh này, biết quá nhiều sẽ không tốt.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của Maru thì kết quả này quá tốt đẹp rồi. Cậu ta bị quỷ hồn cư trú nhiều năm nhưng vẫn có khả năng khống chế lại bản thân, dù khó khăn, nhưng đó là một kì tích, kì tích được tạo dựng bởi chính nhân cách của cậu. Trong đầu cậu có tà niệm, nhưng nó lại rất hạn chế. Anh biết cậu thực sự không có ý định hại anh, nếu không thì còn lâu cậu ta mới chiến thắng được thứ cảm xúc bị quỷ hồn phóng đại cả trăm lần như thế. Cũng vì lẽ này, anh đồng ý dốc sức cứu cậu. Nhân cách của cậu đã để lại chút ấn tượng tốt. Cũng có thể nói là chính cậu đã tự cứu lấy mình, vì nếu như ban nãy cậu bị quỷ hồn khống chế hoàn toàn thì Sal cũng hết cách. Cái giá cậu phải trả là cả mạng sống, chứ không đơn giản chỉ là mười năm tuổi thọ nữa.

Tuy nhiên, hiện tại thì cậu ta cần được đưa lên phòng y tế là tốt nhất, nhưng mà... bảo anh mang cậu xuống tới đấy sao?

Đừng đùa. Nằm đấy một lúc chẳng chết được đâu! Mạng cậu nhóc này còn lớn lắm!

Sal thản nhiên trở gót bước đi đi, nhưng khi ra đến cửa, không biết ngẫm nghĩ thế nào mà anh lại quay lại, tiến về phía "xác chết trên cao nguyên" kia. Đứng nhìn một chút, bàn tay Sal chợt luồn vào tóc, rút ra một hạt ngọc bích nho nhỏ đặt vào tay Maru. Xung quanh hạt ngọc này tồn tại một thứ ánh sáng dịu nhẹ xinh đẹp đến huyễn hoặc. Nó còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu, chính là thứ hương thơm đã giúp Maru bình tĩnh hơn ban nãy. Đây có thể xem như một biểu tượng cao quý thay cho lời chúc phúc của anh đến tương lai Maru, đồng thời cũng là lá bùa hộ mệnh giúp cho cậu không bị ma quỷ tấn công lần nữa. Còn việc có biết đường giữ gìn nó hay không là việc của cậu, chẳng liên quan gì đến anh. Nhiệm vụ đã xong. Xem như anh chẳng còn lý do gì để quay lại nơi này nữa.

Nói anh hứng thú với môn học này sao?

Đừng đùa. Nếu anh thật sự biết hứng thú, có lẽ anh em nhà Tian đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng rồi...

Bóng dáng Sal chậm rãi rảo bước trên dãy hành lang dài hun hút, trong đầu không hiểu sao cứ văng vẳng tiếng gào của Maru: "Cái gì mà "hoàng tử nắng ấm" chứ? Cái trường này bị anh che mắt hết rồi. Anh mới chính là kẻ lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp."

Anh... lạnh lùng sao?

Có lẽ... đúng như thế thật.

Anh luôn mang lại cho người khác cảm giác thân thiện và ấm áp. Ai ai cũng nhận định anh là người hòa đồng dễ gần dễ mến, có người còn ví anh như thiên sứ, tuy họ chẳng biết gì về thân phận thật sự của anh. Nhưng mà... anh lại chưa bao giờ cảm được dù chỉ là một chút tình cảm của người khác dành cho mình. Anh cảm hóa Mochi vì nếu cứ để Mochi như thế, sớm muộn gì anh ta cũng bị ma hóa và trở thành mối nguy hại lớn đối với Thiên Quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Dara có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, theo nhiệm vụ của mình, Sal liền giải quyết vụ việc bằng cách nhẹ nhàng nhất.

Năm ấy, Mochi vẫn chỉ là đứa trẻ, tư duy chín chắn vẫn thua Sal một bậc. Cảm hóa? Tốn chút thời gian nhưng không khó khăn lắm.

Công chúa Jun thì yêu anh say đắm, anh biết. Tuy anh chẳng biết yêu là thế nào, nhưng cô ấy là người của hoàng tộc, người của Thiên Quốc, anh vẫn phải có nhiệm vụ đối xử tốt với cô.

Ngay cả chủ thể của anh, Dara, cũng quý anh đến mức đồng ý để anh cư xử như một em trai thật sự. "Cư xử như một em trai thật sự", đó là nhiệm vụ của chủ nhân đưa ra, tất nhiên là anh phải hoàn thành, dù anh chẳng có bất cứ cảm xúc gì của một đứa em trai thật sự.

Nhiệm vụ của anh, là bảo vệ cho Dara, đồng thời tuân theo bằng cả tính mạng của mình. Nói đi nói lại, anh vẫn chỉ là một hình nhân cao cấp mà thôi. Dara, Mochi và cả Jun đều hiểu rõ điều đó. Họ vẫn cố gắng từng ngày để khơi gợi cảm xúc cho anh. Ngay cả cái thí nghiệm mà anh vừa trải qua cũng nhằm vào mục đích này. Có lẽ trong mắt nhiều người, anh là một kẻ bất hạnh, nhưng đối với anh, anh cũng chẳng thể hiểu rõ cảm xúc của một kẻ bất hạnh là như thế nào...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 118: Khởi hành (1)
Cuối cùng thì chuyến dã ngoại đến bán đảo Izu đáng mong đợi cũng đến. Đợt thi cử vừa rồi quả thực đã khiến cho tinh lực của học sinh trường Kokka tiêu hao quá nhiều. Vì thế, ai ai cũng trông mong cuộc đi chơi này. Dù rằng đối với những thiên kim quý tử theo học ở trường Kokka, tổ chức một bữa chơi bời chẳng khó khăn gì, nhưng đây là chuyến đi chơi với cả trường, do chính gia tộc Tian tài trợ phần lớn đó!

Hiện tại, vẫn không ai rõ gia tộc này ở đâu đến và kinh doanh về cái gì, nhưng ở cái trường này, họ dường như đã trở thành vị thần trong mắt hầu hết các học sinh rồi. Chưa kể là lịch trình chuyến du lịch nghe cũng rất hấp dẫn nữa, nào là leo núi, du ngoạn, tham quan, các bữa tiệc mặn ngọt đủ cả, có cả những trò chơi ngoài trời cực kỳ thú vị, và đặc biệt là học sinh có thể tắm biển nghịch cát thỏa thích. Phải nói đây là hoạt động được mong chờ nhất đối với các nam sinh. Thử nghĩ xem, sẽ có rất nhiều... rất nhiều nữ sinh mặc bikini đó. Trong đó có búp bê không son phấn Tian Jun, còn có cả nữ Hội trưởng tài năng xinh đẹp, và các thiên kim tiểu thư với thân hình bốc lửa...

Nyahhh, xịt máu mũi mất rồi!

Thôi đành tạm gác vấn đề này lại vậy. Chúng ta chuyển máy quay đến bảng tên nhà Haru nhé.

Hiện tại mới hơn là ba giờ rưỡi sáng thôi. Izu vẫn đang loay hoay cột dây giày thể thao cao cổ của mình. Hôm nay cô mặc một bộ váy xòe dài quá gối màu vàng nhạt có chấm bi ở chân váy, chiếc áo khoác lửng tay phồng cột ngay giữa eo màu trắng đầy cá tính. Mái tóc mềm mượt vàng óng không cột hết lên như mọi khi mà để xõa dài qua thắt lưng, hai bên tóc mai vén lên xoắn nhẹ và được cố định bởi một chiếc kẹp tóc có đính hình hồ điệp màu nâu nhạt, để lộ hai vành tai nhỏ xinh với đôi bông tai dễ thương có đính hai viên hồng ngọc lấp lánh. Gương mặt vốn đã xinh đẹp của Izu lại càng trở nên sắc sảo hơn với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Tuy nhiên, Izu chẳng có thời gian để tự ngắm mình lâu hơn nữa. Cô quơ vội chiếc ba lô đã soạn sẵn các vật dụng cần thiết cho chuyến đi rồi phóng vội ra cửa, miệng liên tục trách cứ bản thân quá ư là sơ suất. Anh Daizu đã đi công tác từ hai bữa trước rồi, mà cô lại quên không nói với chú Toshi là hôm nay cô cần phải đến trường sớm để kịp thời tập trung lên các chuyến xe chở ra sân bay. Bây giờ thì... có báo cũng không biết còn kịp không nữa...

Tuy nhiên, cửa trong vừa được khóa lại, Izu chợt nghe thấy tiếng xe lăn bánh đang tiến đến gần biệt thự Haru. Dù tiếng máy xe rất êm tai, nhưng trong không gian tĩnh mịch như thế này thì những âm thanh đó vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Izu vốn chỉ nghĩ đó là xe của ai đó đi làm về khuya thôi nên cũng không để tâm lắm, cho đến khi bóng dáng chiếc xe hơi sang trọng màu đen ấy đỗ xịch ngay trước cửa nhà thì cô bắt đầu phải gạt đi suy đoán vừa rồi của mình.

Cô nhớ rất rõ là cô vẫn chưa kịp báo cái gì cho chú Toshi, mà chiếc xe kia cũng không phải xe của chú ấy, càng không phải xe của anh Daizu đi làm về đột ngột, nhưng mà... nhìn đi nhìn lại, chiếc xe này trông vẫn rất quen thuộc...

Trong khi Izu vô thức nghiêng đầu nheo mắt cố nhìn cho kĩ hơn, chợt cửa kính xe cạnh ghế tài xế hạ xuống, để lộ một bóng dáng quen thuộc với mái tóc bạch kim ôm gọn xuống cổ và đôi mắt màu hổ phách đang hờ hững nhìn cô.

- Hội trưởng, cậu định ngắm tớ đến bao giờ? Còn không mau khóa cửa rồi leo lên xe? Muốn lết bộ tới bán đảo luôn sao?

Izu giật mình. Quả thực là cô đang kinh ngạc mà vô ý nhìn chằm chằm Mochi. Dù lòng vẫn còn ngổn ngang đầy thắc mắc, nhưng hắn nói đúng, cô không còn thời gian nhiều nữa. Cô cố khóa cửa thật nhanh rồi phóng luôn lên ghế bên cạnh Mochi. Chàng trai chỉ liếc nhìn cô một cái rồi trở xe chạy thẳng, miệng không quên đả kích:

- Nhà Tian là tài trợ chính. Nếu cậu lỡ kẹt chuyện gì thì chỉ cần báo một tiếng thôi, sẽ có người lo liệu, làm gì phải quýnh quáng lên như thế?

- Thì... tại tớ không muốn gây phiền phức cho mọi người. Nhưng sao cậu biết tớ gặp rắc rối mà đến đây?

Mochi chợt tủm tỉm cười:

- À... Cậu thì khi nào mà chẳng rắc rối!

Advertisement / Quảng cáo


Izu hình như cảm thấy máu nóng dồn lên tới cổ, hắn ta chỉ cần gạt bỏ có mỗi một chữ thôi là đã có thể chuyển hướng chĩa mũi dùi sang cô rồi, nhưng mà... sự thật thì hắn vẫn đang là người giúp cô, cô không thể một cước đá bay hắn ra đường được, mặc dù chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm là cô sẽ thất bại. Cuối cùng, cô chỉ có thể nguýt dài: "Không thèm đôi co với cậu!" rồi dời mắt sang nhìn những cảnh vật đang lướt qua trước mắt.

Không hẳn là lướt qua, phải gọi là thấp thoáng rồi biến mất... Liên tục... Giống như một cuốn phim tua nhanh.

- Cậu đang chạy với cái vận tốc bao nhiêu thế? - Izu hoảng hồn hét.

- Bàn thờ!

Mochi thản nhiên trả lời, không hề chú tâm gì đến gương mặt đang ngày một tái mét của cô gái.

- Chạy... chạy chậm lại bớt giùm tớ. Tớ sai rồi, không đôi co với cậu nữa. Cậu làm ơn chạy chậm lại, tớ chưa muốn lên bàn thờ ăn xôi đâu...

- Cậu mà còn làm loạn nữa... Tớ mất tập trung thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Một câu thôi, liền khiến cho Izu im bặt. Hiện tại cô chỉ có thể lẳng lặng thắt dây an toàn lại thật chặt, đồng thời lia mắt nhìn về hệ thống phanh và túi khí trên xe, lòng thầm cầu mong là nó vẫn hoạt động tốt. Xe của nhà Tian dùng, chắc chắn sẽ phải bảo trì thật kĩ ha...

Izu ngồi nhắm tịt mắt cầu nguyện khoảng hai mươi phút thì chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Mở mắt ra, Izu lại càng ngơ ngác khi thấy bản thân đã đến sân bay luôn rồi. Theo đúng như kế hoạch thì cô phải đến tập trung ở trường trước rồi mới được đưa ra sân bay, nhưng bây giờ thì sao? Cô được rước thẳng ra sân bay luôn. Quá tốt rồi...

Tốt con khỉ ấy, rốt cuộc thì tên trời đánh này đã chạy với tốc độ bao nhiêu vậy? Có thể rút ngắn thời gian đến mức đáng sợ. Ơn trời ơn Phật là cô ăn ở tốt nên vẫn còn giữ được mạng dài đến giờ này mà không chút sứt mẻ. Hic...

Vừa theo Mochi bước ra khỏi xe, hướng bên tay phải liền có giọng nói thánh thót vang lên:

- Anh Mochi, chị Izu! Bên này nè!

---------

T/g: Chuyến đi này sẽ rất... rất đáng mong đợi đấy, cho cả học sinh trường Kokka và quý độc giả luôn.

Nyahhhhh~~~ Những phút giây ngọt ngào, và những tình tiết cao trào sắp bắt đầu rồi!!!
 

Bạn nên xem

Top