[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 105: Thiên sứ của trời xanh (2)
Nhưng tớ sợ!

Mochi đột nhiên cao giọng, nhưng giọng anh đã khàn đi không ít.

- Cậu không thể buông bỏ bớt trách nhiệm được sao? Hội học sinh còn có tớ, có nhà Tian, cả cái ông Hội phó bám cậu như sam nữa. Cậu không nhất thiết phải làm khổ mình như thế. Bọn tớ vẫn có thể quản lý tốt mà!

Mochi thở dốc. Anh thực sự rất muốn bước tới ôm chầm lấy cô gái bướng bỉnh này, khóa chặt cô trong vòng tay, để cho cô suốt đời không thể đi làm chuyện nguy hiểm nữa.

Anh vẫn sợ... sợ lắm.

Anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ tốt đẹp nhất của mình chỉ để cô có thể an an ổn ổn sống hết từng kiếp người. Anh nguyện trở thành một kẻ vô kỉ luật hằng ngày âm thầm ở bên cô. Anh nguyện giấu kín tất cả sự thật lẫn cảm xúc của mình xuống tận đáy lòng, dẫu cho sau này cô sẽ lại quên mất anh một lần nữa... Anh vẫn cam lòng. Nhưng mà, cô gái này hết lần này đến lần khác cứ thản nhiên vượt qua tầm kiểm soát của anh, khiến anh cứ mãi bất an, thầm gào thét trong lòng: rốt cuộc thì anh phải làm như thế nào mới có thể khiến cô ngoan ngoãn một chút đây?

Trải qua bao nhiêu năm rồi, tính tình của cô vẫn thế, lúc thì bướng bỉnh khó quản, khi thì vô tư như một con thỏ trắng đáng yêu, vô tư đến mức không hề hay biết bản thân đã lỡ lay động một trái tim băng giá của ai đó tự lúc nào. Nhưng cô vô tư như thế, giữa cái xã hội tốt xấu lẫn lộn thế này, Mochi thật chẳng thể yên lòng.

Về phần Izu, cô đang ngạc nhiên không thôi, thiếu chút nữa đã nắn miệng mình thành hình chữ O to tướng rồi. Vừa rồi, cô có nghe nhầm không? Tai cô bị ù sao? Hắn sợ... Hắn sợ cái gì? Thật sự là hắn lo cho cô?

Izu bất giác ngước đầu nhìn bầu trời ngập nắng qua vai Mochi, dự định xem thử rốt cuộc hôm nay Mặt Trời có mọc hướng Tây hay không? Nhưng vừa ngước lên, trước mắt cô đã tối lại, và hai bên gò má đột nhiên thấy mát lạnh. Mặt Trời ở đâu, rốt cuộc cô chẳng thấy, chỉ thấy Mochi đưa hai tay giữ mặt cô hướng về phía mình. Cặp lông mày thanh tú hơi xô lại, đôi đồng tử đẹp như bảo ngọc khẽ động, khiến cho thứ ánh sáng dịu dàng dưới đáy mắt anh càng thêm lấp lánh... Giống như có hàng vạn tinh tú chen nhau tỏa hào quang, tạo thành dải Ngân Hà nho nhỏ, bao quanh một hố đen vũ trụ...

Sâu thẳm và bí ẩn.

Ở khoảng cách gần thế này, Izu hoàn toàn bị anh mê hoặc. Không phải là lý trí rơi vào tầm kiểm soát của anh...

Advertisement / Quảng cáo


Mà là...

Con tim cô hình như đã lỡ dao động mất rồi.

- Zu - chan...

- S... Sao?

- Sau này cùng nhau tới lớp nhé!

- Trước giờ vẫn vậy rồi mà...

Izu tự nhiên trở nên ngoan ngoãn một cách bất thường, nhưng Mochi cũng không có bất cứ thái độ trêu chọc nào cả...

Anh chỉ mỉm cười...

Một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp...

Thanh thoát và hạnh phúc...

Khiến cho những tia nắng bình minh kia dường như trở nên hổ thẹn mà lu mờ.

Izu ngẩn người ra một lúc, bất giác đưa tay lên... véo má Mochi một cái. Ai đó sau cái véo ấy cũng ngẩn ngơ đứng im như phỗng. Izu dường như không quan tâm lắm đến sắc mặt đối phương. Cô đang chìm trong mớ nghi vấn vừa nảy ra trong đầu mình.

Kia, rõ ràng là da mặt thật. Người này không phải là Sal cải trang, mà là Yan Mochi chính hãng. Vậy tại sao... Tại sao... Tại sao vừa rồi hắn lại cười ấm áp đến vậy? Danh hiệu "hoàng tử nắng ấm" vốn dĩ là của Sal kia mà! Yan Mochi, hắn không thể... hoàn toàn không thể có nụ cười đáng yêu như thế. Cả cái thần thái mơ màng trìu mến ấy nữa...

Cứ như là... hắn vừa trở thành một con người khác.

Mà cái cảm giác ấy, khi cô chạm vào gương mặt điển trai đó, những ngón tay của cô cảm nhận được, làn da anh thật đẹp.

Nó trắng... Và thật mịn màng...

Lại có chút mát lạnh.

Không có xíu xiu biểu hiện khô hay nhờn gì hết.

Cũng không hề có vết tích nào cho thấy làn da này đã từng bị thương tổn.

Tên này, rốt cuộc dậy thì bằng kiểu gì thế?

Chẳng lẽ, bất kể đông hay hạ thì hắn vẫn tuyệt hảo như thế sao?

Thế này... chẳng phải là khiến cho nhiều đứa con gái ghen tị chết à?

Izu chớp mắt một cái, nhưng cái chớp mắt ấy vẫn không mang đi được cái vẻ ngẩn ngơ đáng yêu của cô gái. Đôi môi anh đào xinh xắn chợt mấp máy:

- Cậu đẹp quá!

...

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng trong mười giây.

Giây thứ mười một, Mochi mới có thể nhướng cặp lông mày của mình lên hết cỡ khiến đôi mắt cũng tròn tới mức không thể tròn hơn. Anh nhớ rõ ràng là ban nãy anh đã đỡ kịp cô cơ mà. Anh cũng không thấy đầu cô bị đập vào đâu cả, sao bỗng nhiên "chập mạch" thế này. Anh ý thức được bản thân mình đẹp, nhưng cái lời vừa rồi lại là do cô nói, người vốn cực kỳ nhanh nhạy như anh đột nhiên có chút tiếp thu không kịp.

Trong khoảnh khắc, kí ức xưa chợt ùa về...

Mặc dù cả ngàn năm đã trôi qua, nhưng anh biết, đến suốt cuộc đời này, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên sự việc ngày hôm đó...

Tuyết.

Làng.

Rết tinh.

Advertisement / Quảng cáo


Roi.

Độc.

Và "Ngươi đẹp lắm!"

Mochi không khỏi muốn bật cười. Người anh yêu, trải qua bao lâu rồi, vẫn là một cô gái háo sắc như vậy.

...

Khoan đã...

Cái hành động vừa rồi của cô, không phải là muốn kiểm chứng đấy chứ?

Đừng nói là cô nghi anh giả trang nha.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Mochi hơi cứng lại.

Không đến mức như thế chứ?

Đừng đùa! Dù sao thì anh vẫn là Thiên thần đẹp nhất nhì Thiên Quốc nhé. Chỉ bất giác cười một cái nhu hòa thôi mà cũng có thể khiến cho người ta nghi ngờ sao?

Nhưng mà ngẫm lại, hình như nào giờ sống nơi Thiên đường ấy, anh rất ít cười. Nếu như thần dân Thiên Quốc thấy anh như thế, không biết chừng họ lại tìm cách kiểm tra anh cho xem.

- Mochi - kun.

- Hử?

- Cảm ơn nhé!

- Về chuyện gì?

- Tất nhiên là chuyện cậu vừa cứu tớ rồi.

- Vậy không giận tớ chuyện hôm qua sao?

Không gian bỗng im lặng một chút. Mochi lại tiếp tục thành công trong việc khiến cho gương mặt xinh xắn kia chuyển hồng.

- Là... do tớ bất cẩn buông tay thôi. Tớ có giận đâu!

- Không, là do tớ hết!

Mochi cụp mắt xuống, dáng vẻ cực kỳ thành khẩn. Tuy nhiên, nếu tinh ý một chút thì không khó để nhận ra nét cười dưới đáy mắt hổ phách của anh:

- Là do tớ, dù có thấy Đô ra ê mông thì cũng không nên nói...

- Cậu... - Izu trừng mắt nhìn cậu bạn - Không cho nói chuyện này nữa!

Mochi cười khổ:

- Không nói thì không nói. Nhưng tớ có thứ muốn đưa cho cậu...

Nói đoạn, chàng trai lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ nhớ 4 GB nhỏ xíu đưa cho Izu. Cô gái chớp mắt khó hiểu, ngẩn người một chút:

- Cái này...

Mochi nhếch môi cười nhẹ:

- Hình ảnh thường lưu trong thẻ nhớ. Phá hỏng điện thoại chưa chắc đã phá mất hình. Giữ lấy đi, biết đâu trong này có cái gì có thể mang uy hiếp ngược lại thì sao?

- Quào, suýt nữa tớ lại quên mất điều này.

- Con số 2000 điểm thi PE của tớ đâu phải tự nhiên mà có...

Advertisement / Quảng cáo


- Ý cậu nói là tớ ngốc?

- Là cậu tự nói!

Mochi nhướng nhướng cặp chân mày, ánh mắt không che dấu vẻ châm chọc.

"Đúng rồi! Đúng cái dáng vẻ này rồi! Hắn chính xác là Yan Mochi. Chắc là ban nãy mình nhìn nhầm..."

Izu cầm lấy thẻ nhớ, đôi môi nhỏ khẽ mím lại:

- Tớ hủy thôi, không muốn trở thành người giống như bọn họ.

Chẳng hay ho chút nào cả.

Nói xong, cô chẳng chút ngần ngại bẻ đôi thẻ nhớ. Mochi hơi nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô với ánh mắt

hứng thú. Anh đang tự hỏi, bản thân giữ tới chức Hội trưởng Hội học sinh rồi mà cô ấy vẫn có thể đơn thuần như thế sao? Thật đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà", dù cho ngàn năm đã lặng lẽ trôi qua...

Nhưng mà, nếu cô ấy không đơn thuần, thì có lẽ thời gian ấy, anh đã chẳng bị cuốn hút...

Cũng chẳng say mê gương mặt xinh xắn ấy...

Cho đến tận bây giờ...

Và mãi mãi về sau...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 106: Họp mặt (1)
Đêm dài lặng lẽ buông xuống.

Lại một ngày nữa sắp sửa trôi qua. Cũng lại một đêm không có anh bên cạnh...

Jun khẽ thở dài, bất giác ngước mắt lên trời cao. Cô muốn gửi ngàn vạn nỗi nhớ thương cùng với những tâm sự da diết trong tận đáy lòng đến người đó.

Liệu ở nơi ấy, anh có khỏe mạnh không?

Có ai bắt nạt anh không?

Anh có hay cười như trước giờ không?

Và...

Anh có nhớ em không?

Nỗi niềm vừa dâng trào, Jun đã phì cười với suy nghĩ trẻ con của mình. Còn phải hỏi sao? Thể chất của anh ấy đặc biệt như vậy, có thể bệnh được sao? Thân phận anh ấy cao quý thế kia, có người dám bắt nạt sao? Nụ cười là bộ mặt thường trực của anh, nếu anh không cười, không biết chừng người khác sẽ không nhận ra anh mất...

Advertisement / Quảng cáo


Còn câu hỏi cuối cùng, cần thiết phiền đến anh trả lời sao? Xuất thân của anh là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Trong đầu anh, ngoài sứ mệnh "Người Thế Mạng", anh có thể nhớ cái gì nữa đây?

Anh đơn thuần, nhưng anh lại là kẻ khó dò nhất.

Anh thân thiện, cũng là kẻ thần bí nhất.

Thần bí đến mức nhiều lúc khiến cho cô muốn phát điên.

Cô phải làm gì mới hiểu được anh đây?

Ngồi đong đưa hai bàn chân trắng muốt trên chiếc ghế gỗ trầm quen thuộc, Jun mải mê tự hỏi những câu hỏi không lời giải đáp mà bản thân đã nghiền ngẫm không biết bao nhiêu lần rồi. Cô tin là anh sẽ an toàn mà trở lại bên cạnh cô thôi. Anh Dara vẫn còn ở đây, anh ấy sẽ chẳng rời đi lâu đâu. Cô chỉ cần bám dính anh cả là được nhỉ?

Nhưng... đã mấy ngày bặt vô âm tín, nói cô không lo lắng là nói dối. Anh Dara vẫn tiếp tục diễn vai "Hoàng tử nắng ấm" càng ngày càng xuất sắc. Cơ mà, dù anh ấy có diễn đạt đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn không bao giờ có thể che lấp khoảng trống trong lòng cô được.

Cô nhớ nụ cười của anh... Nhớ đến da diết...

Nhớ đến mức chỉ muốn xông lên xé nát bầu trời kia để được đến bên anh.

Nhưng cô không đủ sức.

Và có lẽ mãi mãi cô vẫn sẽ không đủ sức phá bỏ mọi rào cản của anh...

Không quan tâm.

Mình thích thì cứ nhích thôi, quan tâm nhiều làm gì? Chỉ cần... đó là một tình cảm chân thành, thế là đủ.

Cô nghĩ thế, nhưng sự thật đã đủ chưa thì cô cũng không biết chắc câu trả lời.

Hiện tại, cô chỉ muốn anh nghe thấy lời thì thầm từ tận đáy lòng mình:

"Nhanh trở lại anh nhé! Ở đây, vẫn còn có em chờ..."

---

Gà gáy tinh mơ.

Những ánh dương đầu tiên đã bắt đầu soi rọi xuống trên căn biệt thự nhà Tian, nhàn nhạt hắt lên gương mặt ngái ngủ nào đó...

Daizu vươn vai, vặn vẹo người mấy cái cực kỳ sảng khoái. Rốt cuộc thì anh đã có thể sắp xếp cho bản thân một ngày nghỉ cuối tuần toàn vẹn rồi. Bước xuống giường, anh tiện tay với lấy chiếc áo kate khoác hờ lên hai bả vai rồi lê xác xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt, xong xuôi rồi lại lững thững tiến về phía gian bếp.

Anh luôn dậy rất sớm, nhưng vẫn thường muộn hơn cô em gái. Khi anh mở mắt, nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ, điểm tâm cũng sẵn sàng. Chậc, nói sao nhỉ? Izu quả thật là mẫu con gái cực kỳ lý tưởng, nhất là trong cái xã hội hiện giờ, hiếm có đứa con gái nào có điều kiện sống dư dả mà vẫn chịu khó học nữ công gia chánh như thế cả. Anh không có ý định dung túng cho em gái lười biếng, nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui khi thấy Izu tự lập, mặc dù... thỉnh thoảng anh lại thích cô dựa dẫm một chút vào ông anh điển trai tài giỏi như anh đây...

Nghĩ đến đây, tự nhiên tóc gáy anh dựng hết cả lên.

À, ừm, thì ít nhất anh vẫn muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô em gái đáng yêu này thôi mà. Nhìn thấy cô ngày một trưởng thành, chẳng biết sao anh lại có cảm giác lo lắng...

Cô đã sống với anh suốt một khoảng thời gian dài như thế, nếu có một ngày... một ngày nào đó... cô tìm được hạnh phúc cho riêng mình thì...

Khụ... Con gái là con người ta, nhưng mà... anh vẫn không cam tâm lắm. Dù là chuyện gì cần đến thì chắc chắn sẽ đến thôi, tuy nhiên, người mang em gái anh rời khỏi anh, phải là người có bản lĩnh khiến cho anh tin tưởng giao phần đời còn lại của cô cho hắn. Người đó, ngoài việc chăm lo được cuộc sống của em yên ấm, còn phải yêu em sâu sắc, vì tình yêu... chỉ cần thiếu một chút thôi...

Cũng có thể hủy hoại cả một đời người.

Advertisement / Quảng cáo


Thật sự thì anh cũng không hiểu lắm về tình yêu, nhưng với tình anh em vô bờ bến của mình, anh phải chắc rằng em gái anh sẽ được hạnh phúc. Nếu có kẻ dám khiến em buồn thì... Hờ, ngày tàn của hắn đến rồi!

- Em nướng bánh à, Izu?

Daizu nhướng mày hỏi trong khi em gái của anh vẫn đang lúi húi cạnh lò nướng.

- Vâng! Có cookie, donut, cupcake, với cả... bánh mochi nữa...

- Cực thân em quá! Em có thể mua những thứ đó ở tiệm bánh mà.

- Không sao đâu anh! - Izu quay lại cười toét - Em cũng muốn nâng cao tay nghề của mình một chút. Hơn nữa, em nghĩ họ không quen ăn đồ mua đâu!

Daizu xoa xoa cằm một chút, gật gù:

- Cũng phải! Những nhà có tiền có quyền một chút thường sẽ có đầu bếp riêng cả.

Izu không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười đi bắc nước pha trà. Cô tự hỏi, nếu như anh trai biết rằng đầu bếp riêng của nhà Tian là kẻ hôm qua mò đến tận nhà mình thì chẳng biết anh có ngạc nhiên không. Dù sao thì ở cái độ tuổi này, một đứa con trai đa tài mà quái dị như hắn... Cô cũng chưa gặp bao giờ.

- Hôm nay chắc sẽ đông vui lắm nhỉ? Hội học sinh của em sẽ đến hết sao?

- À, lúc bàn thì đúng là vậy, nhưng có một người bữa giờ bận cái gì mà không thấy đi học, nên chắc là hôm nay không...

"Đính đoong".

Izu ngưng ngang câu nói. Vừa có ai đó bấm chuông cửa khiến cô ngạc nhiên chớp mắt:

- Hơ, có ai tới sớm vậy ta? Chưa tới bảy giờ. Để em ra mở cửa...

- Ờm, từ từ thôi, có chị Lyly ở ngoài mở mà...

Izu nhanh chóng bước ra, tiện tay với lấy chìa khóa mở cửa nhà.

Và...

Khi cánh cửa vừa hé, đón chào cô là một nụ cười ấm áp nhẹ nhàng, đẹp hơn cả ánh bình minh đang soi rọi trên mái tóc xám tro quen thuộc.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây trôi qua.

Izu suýt nữa đã trượt té ngay tại bậc tam cấp nhà mình. Cô há hốc miệng lắp bắp:

- S... Sal?

Là cậu bạn cùng bàn đáng yêu đã vắng học cả tuần liền. Cô thật sự không nghĩ bữa nay cậu có thể gặp cậu, mà lại sớm như thế này nữa. Cô mừng rỡ:

- Cậu trở lại rồi sao, Sal - san? Nguyên tuần vừa rồi chẳng thấy cậu đâu, tớ còn lo cậu nghỉ mất...

Izu chợt ngắt ngang lời nói vì cô vừa nhớ đến một chuyện: dù Sal có bấm chuông thì lẽ ra vẫn còn phải đứng ở cửa rào chứ, sao đã đến tận cửa chính rồi?

Advertisement / Quảng cáo


Izu đảo mắt nhìn qua. Cạnh cửa rào đã mở toang là hình ảnh chị làm vườn Lyly đang đứng cười ngây ngốc với cặp mắt hình trái tim to tướng, hiển nhiên là tâm trí chị ta đang phiêu diêu ở tận chốn thiên đường nảo nào nao rồi. Cái cảnh này cũng không lạ lẫm gì lắm. Cứ học cùng một thời gian với cái gã sát gái trong vô thức này đi rồi biết. Cô chỉ biết thở dài rồi chép miệng:

- Cậu đã cười với chị ấy phải không?

Sal có chút ngượng, xoa xoa gáy:

- Thì... Cậu biết đấy, tớ cười xã giao thôi mà, không nghĩ là...

Izu cười khổ, cảm thấy bản thân thật kiên cường khi vẫn giữ được thần kinh ổn định trong suốt thời gian học cùng, mặc dù có nhiều lúc... cô vẫn bị nụ cười chết người kia mê hoặc.

- Bạn em đến rồi à, Izu?

Daizu lúc này đã chỉnh trang y phục lại rồi bước ra theo. Vừa trông thấy diện mạo vị khách, anh thoáng chựng lại. Trước mắt anh là hình ảnh một chàng thiếu niên thanh tú trong bộ quần tây áo sơ mi tay dài đơn giản nhưng lại rất có dáng dấp. Cậu ta có mái tóc dầy màu xám tro, làn da trắng đến khó tin nhưng lại không hề thiếu sức sống chút nào, ngũ quan thực tinh xảo với điểm nhấn là cặp đồng tử bàng bạc lạ mắt, rõ ràng rất hiền hòa, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự bí ẩn khiến cho người ta không tránh khỏi tò mò.

Thực quen thuộc!

Không biết rằng đã gặp nhau ở đâu, nhưng người này mang đến cho anh cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 107: Họp mặt (2)
Chào anh, em là Tian Sal, bạn học của Izu - chan ạ!

Sal khẽ cúi đầu chào. Daizu cũng gật đầu cười đáp, không quên đưa tay xoa đầu đứa em gái:

- Chào em. Anh là anh trai của con bé bướng bỉnh này. Em vào nhà đi.

Izu quay sang, kín đáo lườm ông anh một cái. Nếu không có Sal ở đây, hẳn là cô đã véo hông anh một cái cho chừa cái tật dám nói xấu một người xinh đẹp, dịu dàng, nết na... Khụ khụ... như cô rồi.

Izu nhanh nhẹn mang những phần bánh nướng mới ra lò cực kỳ bắt mắt bày ra chiếc bàn kiếng chân gỗ sang trọng trong phòng khách, không quên mang ra cả ấm trà Sencha thơm phức.

Advertisement / Quảng cáo


Nhìn chiếc bàn ngập tràn bánh ngọt, Sal cười nhẹ:

- Xem ra tớ được ưu ái quá nhỉ?

- Tất nhiên rồi! - Izu hào hứng - Cậu cứ tự nhiên, ăn hết phần bánh mochi của cái tên đáng ghét kia cũng được!

Lời nói đùa của Izu vô tình khiến cho đầu chân mày của Daizu khẽ xô lại.

Cái đĩa bánh mochi kia, là làm riêng cho một người nào đó sao? Mà người đó, thật không khó để đoán được nhỉ?

- Bữa giờ Jun nhớ cậu lắm đó. Cậu trở lại, chắc là con bé mừng lắm há?

Sal miết ngón tay thuôn dài quanh miệng tách trà, hàng mi dài chớp nhẹ:

- Tớ vừa về là qua đây luôn...

- Hơ? Nghĩa là nhà cậu, bao gồm cả Jun vẫn chưa biết cậu về sao?

- Ừm... Trước sau gì cũng biết mà.

- Nhưng coi chừng Jun giận nha.

- Con bé không giận đâu...

Đứng ở một góc khuất dưới chân cầu thang, Daizu lẳng lặng quan sát chàng trai mới đến. Người này, có nụ cười thật đẹp, rõ ràng là rất thật, rất thân thiện, nhưng sao anh vẫn có cảm giác... có cái gì đó không đúng? Nhưng đó là cái gì thì anh cũng chẳng rõ. Cơ mà có vẻ như cậu ta chỉ xem Izu như bạn bè bình thường thôi, thế là được rồi.

Advertisement / Quảng cáo


- Nhưng anh giận đấy!

Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên. Izu ngạc nhiên quay đầu lại. Từ ngoài cửa, một bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng lãnh đạm khoanh tay dựa vào bức tường bên cạnh, vài lọn tóc bạch kim khẽ dợn theo gió, ánh lên thứ ánh sáng xinh đẹp vô cùng. Cặp mắt bàng bạc như chăm chú, lại như hờ hững dán vào khuôn mặt thanh tú của em trai. Sal liền đứng dậy cúi người:

- Onii - chan, em vừa mới trở lại...

Dara không trả lời gì thêm, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua một loạt, rồi lại hướng về Izu, mỉm cười:

- Xin lỗi em, anh thấy cửa có mở sẵn, lại nghe loáng thoáng giọng thằng nhóc này ở đây, nên vô mà chưa xin phép chủ nhà. Thất lễ rồi.

Nụ cười của anh không ấm áp như Sal, nhưng nếu xét về độ cuốn hút thì quả thực không thua kém. Có thể nói, nếu như Sal là thiên sứ ánh sáng hiền hòa và thánh thiện thì Dara là ma vương yêu nghiệt đến ma mị. Dù rằng vẻ bề ngoài của hai anh em trông khá giống nhau, nhưng chỉ cần tiếp xúc với họ một thời gian thôi thì đã có thể dễ dàng phân biệt bởi thứ khí tức khác biệt của cặp anh em điển trai này.

Bữa nay, Dara chỉ mặc một chiếc áo len đen đơn giản ôm gọn body cao ráo với tay áo dài bó ở cổ tay, nổi bật những đường chỉ đan màu trắng, chiếc quần Jean cùng màu áo càng khiến cho vẻ mị hoặc ở anh gia tăng theo cấp số nhân. Izu khó khăn lắm mới có thể kéo linh hồn trở về với thể xác một cách nhanh nhất. Cô vội vàng chớp mắt xua xua tay:

- A, không sao mà! Em với mọi người đã quá quen biết rồi, không cần khách sáo đâu.

Lúc này, Daizu mới từ trong bước ra, tươi cười đón khách, nhưng đáy mắt vẫn cẩn thận đánh giá chàng trai có style lạ mắt này. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên anh gặp con trai để style tóc dài, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh gặp một chàng trai tóc dài tuấn mĩ đến thế. Mặc dù vậy nhưng một chút điểm khiến người khác nhầm lẫn cậu ta là con gái cũng không có. Đặc biệt là nét nghiêm nghị chững chạc ẩn hiện trong đôi con ngươi bàng bạc bí ẩn mà thâm trầm ấy càng khiến cho người thanh niên này trở nên khó nhìn thấu vô cùng. Mà điểm đáng chú ý ở đây là dù diện mạo cậu ta rất giống với vị khách thanh tú đầu tiên kia, nhưng thứ cảm giác hai người họ mang đến cho ngoại nhân xung quanh lại hoàn toàn khác nhau...

Nếu như chàng trai tên Sal kia khiến cho người ta có cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu kĩ hơn nữa, thì người thanh niên tóc dài kia lại mang lại một thứ áp lực bức người, hoàn toàn đánh nát ý niệm muốn tìm hiểu mình của người khác. Nhưng mà... Daizu là ai chứ? Những kẻ thường xuyên tiếp xúc với em gái anh, anh sẽ xem xét kĩ... từng người từng người một. Đừng nghĩ là anh không phát hiện ra, vừa rồi khi chàng trai kia vừa quét mắt ngang qua đây, ánh mắt ấy... đã dừng lại ở hướng anh.

Chỉ một giây thôi. Nhưng anh có thể cảm nhận được thứ khí tức âm trầm dưới đáy con ngươi lạnh lẽo ấy. Người này... chắc chắn không tầm thường. Và cái từ "chủ nhà" ấy, anh biết, nó ám chỉ anh chứ không phải Izu.

- Anh vào nhà đi. À, mà những người khác không đến cùng anh sao? - Izu lăng xăng kê lại bàn ghế, dù cho chúng đã rất ngay ngắn rồi.

- Người khác à? Tất nhiên là...

Advertisement / Quảng cáo


Dara bỏ lửng câu nói, bất giác nghiêng người qua một chút, liếc mắt qua vai. Đằng sau lưng anh, một bóng dáng xinh xắn nãy giờ bị che khuất mới ló ra.

Áo khoác xanh lá có đính hai tai thỏ cụp xuống hơi lay động. Vài lọn tóc màu biển óng ánh lấp ló hai bên vai nhỏ. Gương mặt trắng xinh như trứng gà bóc. Và khi chiếc cằm nhỏ nhắn ấy nâng lên một chút cũng là lúc tia nhìn của Daizu đột ngột cứng lại.

Đó, là đôi mắt xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Cảm giác như có cả hồ nước thần tiên bên trong, long lanh và trong trẻo đến lạ kỳ. Thứ ánh sáng ánh lên từ dưới đáy hồ thăm thẳm ấy như muốn cuốn hết mọi thứ vào, rồi lại phẳng lặng, thỉnh thoảng rung nhẹ, đáng yêu vô cùng. Bên trên chốn tiên ảnh ấy dường như tồn tại một tầng sương mỏng, ảo diệu mê hoặc. Và có ai có thể lý giải được không, vì sao hàng mi dài kia có thể cong vút đến thế? Cả chiếc mũi xinh xắn kia nữa... Và đôi môi nhỏ xíu đang mím lại đầy xúc cảm, như e ấp, lại như mời gọi. Xem cái bộ dáng thẹn thùng của cô gái búp bê đang núp sau lưng anh trai, những ngón tay trắng muốt nhỏ nhắn ló ra nắm nắm tay áo, Daizu không tự chủ được mà nghe lòng mình dậy sóng. Một thứ cảm xúc khác lạ lâng lâng trong lồng ngực. Tuy nhiên... cảm xúc đó là gì, anh thật sự không thể lý giải.

Thế nhưng, đôi mắt trong trẻo kia lại chưa từng nhìn anh lấy một cái đã lập tức hướng ngay về phía Sal, vẻ do dự ngượng ngùng vừa ánh lên liền tiêu biến, thay vào đó là thanh âm cao vút bùng cháy mãnh liệt:

- Nii - chan...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 108: Họp mặt (3)
Bóng dáng nhỏ nhắn thoáng cái đã sà ngay vào lòng Sal, đầu dụi dụi vào ngực anh, tìm lại thứ hơi ấm mà bữa giờ đã thiếu vắng đến mức ngủ không được. Chàng trai dù biết trước hành động của cô nhưng cũng không đỡ được thân hình lao vút như tên bắn ấy, trực tiếp ngã ngồi lại xuống chiếc ghế bành êm ái. Giọng cô gái rưng rức như trách móc nhưng lại không giấu được sự vui mừng:

- Tốt quá... Thật tốt quá. Cuối cùng, anh cũng trở lại rồi. Sao không báo cho em biết sớm, hả? Em lo... em nhớ... Nhớ lắm, có biết không? Nii - chan ngốc, sau này đừng đi nữa... Được không?

Nét mặt Sal cũng không có biến đổi gì khác. Anh nhẹ giọng, thanh âm ấm áp và nhẹ nhàng, giống như làn gió xuân phiêu bạt trên từng cành cây ngọn cỏ:

- Anh chỉ về làm chút chuyện thôi mà, có phải lần đầu đâu nè.

- Hức... Lần nào em cũng sợ. Lại là mấy cái thí nghiệm quỷ quái...

- Jun! - Giọng Dara chợt lạnh đi, đột ngột ngắt ngang lời cô em gái - Em còn chưa xin phép chủ nhà đã nhào vô rồi, quên hết phép tắc rồi sao?

Jun lúc này mới giật mình trở lại với thực tế. Vừa rồi, ngoài Sal ra, cô chẳng thấy được cái gì khác, kể cả... ông anh cả đứng chắn chình ình trước mặt ban nãy. Bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn quay đầu lại, lòng thầm than thở về cái tính xoen xoét của mình, suýt nữa lại nói mấy thứ không nên nói, cứ nghĩ đến việc ăn thử vài cái cốc đầu của ông anh nắng mưa thất thường kia cũng đủ thấy choáng rồi nha.

Advertisement / Quảng cáo


- Xin lỗi, em thất lễ. Em chào...

Lời nói giữa chừng đột ngột im bặt. Ngay khi Jun trông thấy Daizu, đôi đồng tử của cô co rút mạnh, lập tức cô quay phắt một trăm tám mươi độ trở về với lồng ngực anh trai, gương mặt vẫn giữ nguyên nét hoảng hốt. Sal như hiểu ra nguyên nhân nào đó, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đôi vai nhỏ, hạ giọng:

- Đừng như thế. Đó không phải Shar...

- Nh... nhưng... đó...

- Không phải. Ngoan, nghe lời anh.

Giọng nói ấm áp thoang thoảng bên tai cuối cùng cũng trấn an được cô gái. Cô chậm rãi quay về phía Daizu, đứng dậy cúi đầu một cái, nhưng đôi môi nhỏ vẫn mím chặt, giọng nói không tài nào thoát lên khỏi cổ họng.

- Xin lỗi! Con bé nhầm anh với một người quen cũ thôi.

Dara liền lên tiếng giải vây. Nhìn thái độ của cô em gái là anh cũng dư hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Con bé... vậy mà vẫn nhớ đến chuyện xưa...

- Không sao đâu! Trước lạ sau quen. Mọi người cứ thoải mái như ở nhà đi. Nhưng mà... cô bé, em có ổn không? Nếu mệt thì em có thể nghỉ trên phòng của Izu.

Nhìn gương mặt trắng nhợt của cô gái tóc xanh xinh xắn kia, Daizu tự nhiên không tránh khỏi lo lắng. Anh cũng chẳng biết từ bao giờ mà bản thân lại chú ý đến người ngoài như vậy nữa, nhưng cô gái này... trông mỏng manh hết sức, thật khiến cho người ta dễ đau lòng. Ấy thế mà vừa nghe Daizu hỏi, gương mặt Jun càng tái nhợt hơn. Cô lập tức lắc đầu lia lịa:

- Không sao mà. Em ổn.

- À... Vậy tốt rồi. Thế thì... các em cứ tự nhiên nhé, anh bận chút việc.

Daizu cười gượng rồi đành xoay người lững thững đi lên lầu trên trở về phòng của mình, lòng ngổn ngang tự hỏi, chẳng lẽ bản thân mình đáng sợ đến thế sao?

Izu cũng không khỏi ngạc nhiên tròn mắt tới ngồi cạnh Jun:

- Thật sao? Có người giống anh Daizu lắm à?

- V... vâng.

- Oa, ai vậy? Không biết chừng lại có họ hàng gì với nhà chị cũng nên.

Izu càng hỏi, Jun lại càng bối rối cúi gằm mặt hơn. Như cũng nhận ra chút ẩn tình khó nói trong chuyện này, Izu liền tìm cách kết thúc vấn đề:

Advertisement / Quảng cáo


- Đừng lo, anh Daizu trông vậy thôi chứ ảnh hiền lắm. À, mà Mochi với Shippo không đi cùng mọi người sao?

Dara lúc này đã an vị, trả lời bâng quơ:

- Hai đứa đấy... có chút việc phải giải quyết, chút nữa sẽ đến sau.

- À... vâng. Vậy còn Kofu nữa nhỉ?

Nhắc đến Kofu, Izu lại càng cảm thấy khó hiểu. Bình thường thì cậu ấy sẽ chuẩn bị qua từ sớm, không trễ hơn Sal là bao, nhưng đến giờ, vẫn chưa thấy tăm hơi. Mà cho dù bận bịu không đến được, với cái tính của cậu ấy, chắc chắn cũng phải nhắn mình cái tin. Mà ngẫm lại, mấy bữa nay, hình như cậu ấy có gì đó không ổn lắm. Có vài hôm người nhà Yamada lên làm đơn xin nghỉ học. Sau đó, Kofu đi học lại, nhưng trông cậu ta có vẻ nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng. Cô có hỏi nhưng cậu chỉ nói là bị bệnh, còn đó là bệnh gì thì cũng không nói rõ...

Haizz, không biết bây giờ cậu ta có ổn hơn chút nào chưa. Dù sao đi nữa thì người đó đã giúp đỡ cô rất nhiều. Cô cũng không mong cậu ta gặp chuyện gì bất trắc.

Lúc này, Daizu đang ngồi ngẩn ngơ trước màn hình Windows XP, lòng ngổn ngang những loạt cảm xúc khó tả. Hình ảnh cô gái búp bê bẽn lẽn ngại ngùng núp sau lưng anh trai vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí anh.

Quen thuộc...

Thật sự rất quen thuộc.

Con người nhỏ nhắn đó...

Ánh mắt long lanh đó...

Mái tóc xanh biếc đó...

Cả giọng nói trong trẻo đó nữa...

Là ai? Cô bé ấy là ai? Sao anh không thể nhớ được?

Một người đặc biệt như thế, làm sao anh có thể quên được?

Anh chắc chắn là bản thân đã từng gặp cô, nhưng dù có vò nát cả đầu thì anh cũng không thể nhớ nổi. Nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt cứ trào dâng từng đợt như những cơn sóng thần trong lòng vẫn một mực khẳng định: mối quan hệ nào đó giữa anh và cô gái kia... không hề bình thường.

Cảm giác chóng mặt bắt đầu gia tăng. Daizu chẳng còn cách nào khác hơn là tạm thời phải gác chuyện này lại. Chưa bao giờ anh gặp phải tình huống như thế này cả...

Ài, nếu không thể nhớ được, thì trước mắt cứ cho qua cũng được. Đành rằng anh đang cần một người mẫu quảng cáo có phong thái giống như cô bé ấy, nhưng mà nhìn sơ qua anh em nhà Tian này, người nào người nấy cũng thanh tú vượt trội, dáng vẻ nhã nhặn cao quý, lại học trong trường Kokka, chắc chắn cũng thuộc tầng lớp thế gia vọng tộc, cần gì công việc nhỏ bé này chứ?

Advertisement / Quảng cáo


Ừ thì trở thành người mẫu của Blue Star tính ra cũng là công việc mà khối người mơ ước, tuy nhiên... đó là đối với người bình thường thôi.

Daizu đưa tay day day mi tâm mấy cái, đoạn bỏ máy đứng dậy tiến tới ban công tìm chút không khí thoáng đãng để thư giãn đầu óc.

Nhưng... bước chân vừa đặt qua khỏi bệ cửa, một thứ áp lực vô hình đột ngột ập đến. Daizu hoảng hốt, theo phản xạ lại nhìn xuống bên dưới...

Đứng ngay ngoài khuôn viên căn biệt thự Haru là một bóng người cực kỳ bí ẩn với chiếc áo choàng trắng tinh khôi phủ suốt từ đầu đến chân, bên vai là con vật nhỏ gì đó màu cam với chiếc đuôi rực lửa.

Đột ngột, cái cằm lấp ló kia nâng lên một chút, để lộ vài tia hàn ý sáng lóe dưới đôi đồng tử đang mở trừng trừng đầy đáng sợ.

Chỉ kịp nghe "Oanh" một cái, Daizu ngay lập tức cảm thấy trước mắt hoa lên, ý thức nhanh chóng tiêu biến, cả người vô lực ngã xuống tại chỗ.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 109: Họp mặt (4)
Đến khi không còn thấy bóng dáng người trên lầu đâu nữa, con vật nhỏ bên vai cái người bí ẩn kia mới quay sang bên cạnh, đuôi vẫy vẫy theo thói quen:

- Chủ nhân à, ngài ra tay có phải hơi nặng không?

-... Không, là do hắn yếu.

-...

Shippo cũng cạn lời trong cái vấn đề này rồi. Chủ nhân à, ngài có nhớ ngài là ai không vậy? Bán thần duy nhất của Thiên Quốc, giữ chức vị Tổng lãnh Thiên thần kiêm Sứ giả nước trời, sau cuộc chiến đợt trước với bọn quỷ dữ, liền được tôn vinh là Chiến thần trẻ tuổi nhất Thiên Quốc. Trong suốt khoảng thời gian qua, có ngày nào mà ngài không phải chém giết liên miên với tụi ma quỷ bỏ trốn lên trần gian này chứ? Năng lực của ngài đã đạt đến cảnh giới nào rồi, ngài còn không rõ sao? Ấy vậy mà cư nhiên vẫn xuống tay không chút khoan nhượng với... anh vợ. Ừm... gọi như thế chắc cũng ổn nhỉ? Sự thật thì đúng là như thế mà.

- Dù sao thì hắn cũng đâu có thấy được chúng ta, ngài cần gì phải phí sức chứ?

Advertisement / Quảng cáo


Mochi thoáng im lặng một chút, bất giác nhếch môi:

- Hắn thấy.

- H... Hả? Thấy?

Shippo ngẩn người ra một lúc, rồi cái mỏ hồ ly nhòn nhọn ấy lại tiếp tục "lép chép":

- Sao... sao có thể như thế? Chẳng lẽ, tên nhóc đó có gì khác người?

Mặc dù khi biến hóa thành nhân loại, Shippo thường sử sử dụng hình ảnh nhóc bán hồ ly đáng yêu, hay cậu sinh sinh viên lớp Mười ngây ngô vui nhộn, tuy nhiên sự thực thì tuổi của chú yêu hồ này không dưới một ngàn nha, dùng cách xưng hô này cũng không quá đáng, nhưng nhìn kiểu gì thì nhìn, một con hồ ly bé xíu cư nhiên lại gọi một chàng trai hai mươi hai tuổi là "tên nhóc", nghe vẫn có chút ngộ nghĩnh.

Mochi không vội trả lời ngay. Những ngón tay thon mảnh như bạch ngọc dưới tay áo choàng chợt lộ ra, lập lóe một thứ ánh sáng sắc tím thực xinh đẹp. Tay chàng trai khẽ động, lập tức một vòng tròn pháp thuật quen thuộc hiện ra. Tuy nhiên, lần này nó lại có màu tím chứ không phải màu bạc như mọi lần. Từ giữa tâm hình mặt trăng của vòng tròn, những đạo ánh sáng xanh, hồng, đen khác nhau tiếp tục bắn ra không trung, bao bọc căn biệt thự Haru hào nhoáng dần dần.

- Ta không rõ lắm, nhưng nii - chan từng nói linh hồn của Zu - chan có chút hỗn loạn. Không biết chừng anh trai cô ấy cũng có điểm khác thường. Và... vừa rồi, đúng là tầm mắt hắn có phóng đến đây.

Shippo ngoe nguẩy đuôi lửa, đầu nghiêng nghiêng trầm mặc:

- Thế cũng đáng lo quá. Hi vọng không có chuyện gì to tát. Một mình chủ nhân đã phải giải quyết quá nhiều chuyện rồi. À, chủ nhân, phép thuật ngài vừa sử dụng là gì vậy? Shippo thấy thật đẹp mắt...

Mochi thoáng im lặng, đánh mắt sang con vật nhỏ lí lắc bên vai, cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Trên Thiên Quốc có năm loại kết giới. Trong đó loại thứ năm ít tiêu tốn năng lượng nhất, dùng để chặn nhân loại. Loại bốn chặn yêu, loại ba chặn ma, loại hai chặn quỷ, loại tối thượng nhất có thể chặn cả thần, nghĩa là ngoài người tạo ra kết giới, cũng chỉ có người nhận được bảo hộ của người kiến tạo mới có thể tự do ra vào kết giới mà thôi. Thứ ta đang dùng là kết hợp loại bốn, ba và hai lại với nhau, nhằm chặn yêu ma quỷ quái nhân cơ hội các vị thần gặp rắc rối phải ẩn trong linh hồn con người mà đến làm phiền họ.

Shippo hơi trề cái môi nhỏ xíu:

- Vậy sao ngài không tạo kết giới cho nhà của Yamada Kofu ấy?

- Tên đó vẫn có thần Raikarenda bảo trợ.

Advertisement / Quảng cáo


- Nhà này có tận hai vị thần bảo trợ cơ.

- Nhưng ta không muốn Zu - chan sợ hãi.

Shippo ngậm miệng không hỏi thêm nữa. Nó biết mà, đây mới là lý do chính mà Mochi - sama đáng kính bỏ thần lực ra mà tạo kết giới bảo vệ con người. Nó thật không sao hiểu nổi, con người của Thiên Quốc ai ai cũng si tình đến mức này sao?

Theo phản xạ, Shippo chợt quay sang nhìn chủ nhân. Bất giác, đáy mắt chú hồ ly mở lớn. Sắc mặt chủ nhân của nó quá tệ...

Cực kỳ tệ.

Mochi vốn đã rất trắng trẻo, giờ phút này lại càng trắng hơn...

Trắng bệch, và nhợt nhạt.

Cả đôi môi mỏng ánh hồng của anh cũng không giữ được sắc thái thường ngày nữa. Từng giọt mồ hôi lớn chảy dọc theo hai bên thái dương xuống cằm, tạo thành những hạt ngọc trong suốt, phản chiếu thứ ánh sáng lóng lánh của ngày mới, nhưng Shippo không hề thấy nó đẹp. Gương mặt kia, so với ngài Sal còn muốn nhợt nhạt hơn, ấy vậy mà những tia sáng khác màu kia vẫn chậm rãi bao phủ căn biệt thự, chưa hề có dấu hiệu chấm dứt. Nó quýnh quáng xoay người can ngăn:

- Mo... Mochi - sama, tạo kết giới càng cao càng mất nhiều năng lượng phải không? Ngài còn kết hợp cả ba như thế, liệu có...

- Ngồi yên, Shippo, ta mà mất tập trung là công sức nãy giờ sẽ trôi theo mây gió hết đấy!

Nghe chủ nhân gằn như thế, có cho vàng Shippo cũng chẳng dám nhúc nhích gì thêm. Nhưng mà... nó thật sự lo lắng. Tay của chủ nhân nó chỉ mới lành thôi, bây giờ lại tiếp tục tiêu hao thần lực thế này... Mặc dù nó biết cái danh hiệu "Chiến thần trẻ tuổi" của Mochi không phải là cái danh hão, nhưng mất nhiều thần lực như thế, đến khi thực thi nhiệm vụ, ít nhiều gì cũng sẽ gặp phải trở ngại. Mochi - sama của nó... chẳng quản an nguy bản thân mà làm đến mức này rồi, không biết ngài đã lụy tình đến cấp độ nào đây?

Rốt cuộc thì những tia sáng cũng đã có dấu hiệu hoàn thành công việc. Chúng bao phủ gọn ghẽ căn biệt thự, không chừa bất kỳ một kẽ hở nào, sau cùng thì mờ nhạt dần rồi tiêu biến như chưa từng tồn tại. Thực chất nó vẫn tồn tại, chỉ là không hiển thị rõ ràng như lúc tạo hình thôi.

Mochi thu tay lại, vòng phép cũng biến mất, chỉ còn lại một gương mặt thiếu sức sống. Dẫu cho thể trạng của anh thuộc loại đặc biệt, nhưng cũng cần ít nhất một tháng để khôi phục hoàn toàn. Việc lập kết giới, nếu có thêm Dara giúp sức thì không phải vấn đề lớn, tuy nhiên, Mochi không muốn khiến cho anh trai tiêu hao sức lực, huống hồ chi, việc này có thể xem như chuyện riêng của anh.

Chỉ thấy lóe sáng một cái, cả Mochi và Shippo đều khôi phục dáng vẻ của hai cậu thanh thiếu niên bình thường. Mochi vẫn giữ nguyên cái tuýp màu trắng quen thuộc với chiếc áo thun trắng trơn, áo khoác trắng và chiếc quần Jean thun cũng trắng nốt. Còn Shippo, mặc dù đã hóa người, nhưng nó nhất định không chịu bỏ cái tông màu cam yêu quý. Cũng còn may là nó vẫn nhận định được, cả thân màu trắng thì không vấn đề nhưng cả thân màu cam thì hình như hơi... chói, thế nên cuối cùng nó quyết định để cái quần soóc màu đen vậy. Xong xuôi, Shippo hớn hở tung ta tung tăng toan bước đến cánh cửa rào biệt thự thì cổ áo đột nhiên bị kéo giật ngược. Mà người kéo không phải ai khác hơn là vị chủ nhân đáng kính của nó. Mochi nhíu mày nhìn con pet mà ngoài khả năng chiến đấu ra cũng chỉ được cái nói nhiều và... ngốc:

- Kết giới chống cả yêu quái. Ngươi muốn bị thiêu rụi sao?

Advertisement / Quảng cáo


Shippo giật mình rụt cổ lại. Sao nó lại quên điều này nhỉ? Mặc dù nó là yêu quái ngàn năm, nhưng nếu lỗ mãng đi vào khuôn viên kết giới kia, nó cũng không đủ sức chống đỡ hết lượng thần lực mà chủ nhân của nó vừa rót vào trong kết giới đâu.

- Như vậy... Shippo...

- Dùng cái này.

Mochi thở dài ném chiếc áo khoác của mình cho con pet hình người kia, rồi lãnh đạm thong thả bước đến cửa nhà Haru. Thế nhưng Shippo không hề cảm thấy buồn bực, ngược lại còn rất hào hứng. Chiếc áo khoác này là hóa từ áo choàng của chủ nhân mà ra, có thể xem như nó đã được anh đồng ý bảo hộ. Chủ nhân của nó... rốt cuộc vẫn chưa bao giờ bỏ rơi nó hết.

Nghĩ đến đó, Shippo liền ôm bộ mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc mà tung tăng bước theo sau vị thần trong lòng nó, không quên khoác chiếc áo kia lên người.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 110: Họp mặt (5)
Hơ, Mochi - kun, Shippo - kun, đến rồi sao?

Izu vốn đang định ra đóng lại cửa rào ngoài thay cho chị gái nào đó vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng tình yêu nọ, liền thấy ngay hai bóng dáng quen thuộc một trắng một cam tiến vào, chợt cô tròn mắt:

- Mochi, cậu bệnh sao? Trông cậu xanh xao quá.

Mochi cũng không khỏi giật mình, bàn tay vô thức tự chạm mặt mình:

- Khó coi lắm sao?

- Không phải ý đó! Tên hấp này, lúc nào cũng chỉ biết lo cho bề ngoài của mình thôi sao? Nếu cậu bị bệnh thì không cần phải cố sức đâu...

Advertisement / Quảng cáo


Mochi hạ tay xuống, để lộ khóe miệng đang vẽ nên một đường cong đẹp mắt:

- Tớ có thể xem là cậu đang lo lắng cho tớ không?

Izu vốn là có chút lo lắng, nhưng sự lo lắng ấy tiêu biến ngay tức khắc. Hắn còn tâm trạng để đùa giỡn cơ mà, xem ra cũng không đến mức nghiêm trọng. Cô lườm Mochi một cái:

- Cậu bớt ảo tưởng lại đi! Tớ sợ cậu ngất xỉu trong nhà tớ, lại khiến tớ phải tốn công hầu cậu thôi.

Mochi nhợt nhạt mỉm cười không đáp. Trong lòng đột nhiên có chút tâm tư, nếu như anh ngất xỉu mà được cô hầu hạ thì cũng đáng chứ nhỉ?

Thật may mắn là Izu không biết Mochi đang nghĩ gì, nếu không thì chắc là cô sẽ tức hộc máu luôn quá.

- Hai người ăn sáng chưa? Tớ có làm ít bánh ngọt sẵn rồi đấy!

Izu đóng cửa lại, chuyển chủ đề. Lúc cô quét mắt qua bóng lưng màu trắng đang chậm rãi bước kia, đáy mắt cô chợt lóe lên tia mong đợi.

- Tớ ăn rồi!

Mochi thản nhiên trả lời lại, chân vẫn thong thả bước, vậy nên anh không hề trông thấy vẻ mặt thất vọng của Izu. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo lại một lần nữa khiến cho gương mặt cô gái tươi tỉnh hẳn:

- Nhưng vẫn có thể ăn tiếp được.

Đáy mắt Izu hình như vừa sáng lên một chút. Chính cô cũng không rõ là mình đang vui vì cái gì nữa. Tuy nhiên, khi Mochi vừa bước được nửa bước vào nhà, anh chợt dừng lại. Trên chiếc ghế salon sang trọng kia, có ba người quen đang nhàn nhã thưởng thức trà bánh. Trong đó, một người vẫn đang thản nhiên cắn miếng donut, mắt dán vào màn hình điện thoại, một người thì ngồi sát rạt cạnh người còn lại. Mà cái "người còn lại" đó vừa vẽ nên một nụ cười thật thánh thiện ngay lúc trông thấy Mochi từ ngoài cửa. Người kia, không phải là Sal thì còn là ai được nữa? Là Sal thật sự, chứ không phải người khác giả mạo, bởi lẽ cái "người khác" đó vẫn đang nhàn nhã ăn donut ngay cạnh đấy.

- Chào, Mochi - kun!

Sal là người mở lời trước, giọng nói của chàng trai thật nhẹ nhàng, như thể không có chuyện gì có thể khiến cho anh bận tâm được.

Đối mặt với người bạn thân thiết nhất trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình vừa mới quay trở lại, Mochi cũng không có biểu hiện gì nhiều. Anh chỉ gật nhẹ một cái, khóe miệng vẽ nên nụ cười hiền hòa giản dị:

Advertisement / Quảng cáo


- Tốt rồi...

Anh chỉ đáp hai tiếng mà thôi, nhưng trong hai tiếng ngắn ngủi ấy lại chất chứa không ít tâm tư.

Niềm tin...

Sự vui mừng...

Lời chúc phúc...

Đặc biệt là sự tín nhiệm.

Mochi tin tưởng Sal sẽ quay trở lại. Phải biết, nụ cười đầy chân thành ấy của anh rất hiếm khi nở ra, chỉ khi người đối diện là người anh thật sự quý mến. Có trời mới biết chuyến đi vừa rồi của Sal có bao nhiêu nguy hiểm.

Và không chừng ngay cả trời cũng không lường trước hết được những nguy hiểm đó.

Thế hệ "Người thế mạng" cũng từa tựa như sản phẩm Robot của con người. Họ được sinh ra như một nhân bản vô tính để thực hiện nghĩa vụ của bản thân. Tuy nhiên, "Người thế mạng" sẽ không cần được bảo trì hay nạp năng lượng như Robot, thay vào đó, thỉnh thoảng họ lại phải trở về nơi sản xuất để thực hiện một vài cuộc thí nghiệm nào đó mỗi khi Đấng tối cao của Thiên Quốc phê duyệt bất cứ một kế hoạch nào đó nhằm chỉnh sửa hoặc nâng cấp năng lực "Người thế mạng". Và trong mỗi quá trình như thế, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, "Người thế mạng" có khả năng bị biến mất vĩnh viễn.

Đối với thần dân Thiên Quốc, việc "Người thế mạng" biến mất chẳng liên quan gì đến họ. Đối với tầng lớp đại thần đại thánh và hoàng triều Thiên Quốc, mất "Người thế mạng" là một tổn thất lớn, bởi vì họ là người trực tiếp rót tâm tư và thần lực để tạo nên sự kết hợp giữa những tinh hoa của trời đất, làm nền tảng cho "Người thế mạng" ra đời. Tuy nhiên, dù có tổn thất thì cũng không đến mức loạn lên, bởi lẽ thế hệ này mất thì vẫn có thể tạo ra thế hệ mới, dù có hơi tốn kém một chút, cũng giống như nền khoa học của con người vừa mất đi một con Robot thế hệ mới nhất mà thôi, vẫn có thể làm lại từ đầu.

Nhưng sự thật thì không hẳn như vậy.

Không phải ai cũng xem Sal như Robot. Sự xuất hiện của Sal đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh em hoàng tộc Thiên Quốc. Dara yêu thương đứa em trai này thật sự. Anh xem Sal như người trong gia đình chứ không phải chỉ là một kẻ có nhiệm vụ đứng mũi chịu sào cho bản thân anh.

Jun thì càng không cần phải nói. Cô yêu anh hơn cả chính mình. Cô nhớ anh từng giây từng phút. Và thứ gen si tình nổi tiếng của con người Thiên Quốc không phải chỉ là cái danh hão. Cô có đủ tự tin để khẳng định rằng, cho dù cả thế giới có quay lưng với Sap, cô vẫn sẽ là người cuối cùng theo anh đến suốt cuộc đời này. Địa vị, phú quý, hay quyền lực, cô không cần gì cả. Những thứ đó để hết chi anh Dara hưởng là được rồi. Cô chỉ cần ở cạnh Sal, hằng ngày hằng giờ dõi theo bóng anh yên yên ổn ổn sống một cuộc sống thật bình lặng. Như vậy là tốt rồi!

Thế nên, trời cũng không biết được, nếu một ngày nào đó, Sal thật sự biến mất, cô sẽ trở thành cái dạng nào nữa. Ngay cả cô cũng không biết. Cô chỉ biết rằng, bản thân đã rất khổ sở khi phải sống trong sự thấp thỏm vì mãi mà vẫn chưa thấy anh trở lại. Nếu anh không bao giờ trở lại thật...

Cô thật sự không dám nghĩ tới.

Advertisement / Quảng cáo


Phải nói, lần này, thế hệ "Người thế mạng" Tian Sal quả thật khá thành công. Bởi vì Sal vẫn phải lớn lên, nên anh vẫn có một quá trình trưởng thành như những con người Thiên Quốc khác, chỉ là nhận thức của anh bị uốn nắn để phù hợp với nhiệm vụ hết mức có thể thôi, vậy mà anh lại có được sự chấp nhận của hoàng tử Dara, tình yêu của công chúa Jun, cả sự tín nhiệm của Chiến thần trẻ tuổi Mochi nữa. Không chỉ có thế, anh còn nhận được sự tin yêu của không ít các vị tiên thánh và thần dân Thiên Quốc.

Vậy nên, Tian Sal, nếu nói biến mất thì cũng không có thể biến mất một cách lặng lẽ được.

Sự trở lại của anh là niềm vui của hoàng tộc Tian, tiêu biểu là những con người đang ngồi đây, ngay trong ngôi biệt thự Haru đầy quyền quý.

Ở đây, có lẽ chỉ còn mỗi Izu là giữ được sự bình thản, bởi lẽ, cô là người duy nhất không hiểu rõ về chuyến đi vừa rồi của Sal.

-----------

T/g: Vào một ngày đẹp trời, tự nhiên Su lại cảm thấy Sal và Dara khá giống với hình tượng Yukito và Yue trong "Thủ lĩnh thẻ bài" nha, đặc biệt Sal cũng thích ăn bánh nữa, tuy nhiên, dường như Sal vẫn có mặt thâm trầm khó đoán hơn nhỉ???

p/s: Ngày mai Su lại thi, có ai chúc Su thi tốt hem?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 111: Họp mặt (6)
Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Izu làm rất nhiều bánh, không lo thiếu đâu.

Izu mỉm cười rạng rỡ, vô tư kéo tay Mochi ấn xuống một chỗ ngồi trống ngay khi anh còn đang ngơ ngẩn đứng đó.

- À phải rồi, còn món bánh nữa, để tớ mang ra nốt.

Izu vui vẻ quay vô gian bếp, lấy từ bên trong tủ đông một chiếc khay thủy tinh xinh đẹp, bên trên là những chiếc bánh trắng tươi tròn nhỏ vừa tay, trông thật mềm mại và đáng yêu. Cô gái tươi cười nhìn thành quả tâm đắc nhất của mình, nhất thời cảm thấy không nỡ ăn chúng. Chợt có một bàn tay thon dài từ đâu vươn tới lấy gọn một chiếc bánh tròn tròn xinh xắn. Izu theo phản xạ "a" một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, liền bắt gặp ngay gương mặt quen thuộc với mái tóc màu bạch kim lõa xõa ôm lấy vầng trán thông minh và đôi gò má thanh tú có phần hơi nhợt nhạt. Cô gái mím môi dậm chân một cái:

- Này, tớ còn chưa kịp mang lên mà cậu đã... Tớ còn tưởng cậu ăn rồi thì sẽ không thèm để tâm đến mấy món bánh này cơ đấy.

Mochi vẫn thản nhiên dùng đầu ngón tay miết nhẹ trên vỏ bánh. Nó mềm mại, còn có cả độ đàn hồi rất tốt, thêm cả nhiệt độ lành lạnh rất hấp dẫn. Chàng trai chậc lưỡi:

- Vỏ bánh này chẳng phải làm từ bột mochi sao? Tớ có trúng mặc định thứ này là cậu làm riêng cho tớ đấy.

- Này này...

Izu chẳng biết phải nói với cái tên trơ trẽn này thế nào nữa. Đành rằng, đúng là cô làm thứ này để... thể hiện một chút tay nghề với hắn, nhưng cô có nói là chừng đấy bánh chỉ để cho một mình hắn ăn đâu, còn ở đó mà mặc định nữa. Chẳng lẽ thứ nào có liên quan đến mochi thì đều là của hắn hết à? Chắc trên thế giới này chẳng còn ai dám tranh chức mặt dày với hắn rồi.

Trong lúc cô gái còn đang rủa thầm cái tên trơ trẽn nào đó thì Mochi đã thản nhiên cắn lấy một miếng. Bất giác cặp lông mày của anh nhướng lên, đáy mắt lóe sáng hơn hẳn. Miếng bánh lành lạnh vừa chạm vào lưỡi, chàng trai đã cảm thấy vị ngọt kem tươi tỏa lan trong miệng, có cả vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây, vị thơm xốp của bánh bông lan, vỏ bánh thì vừa dẻo lại vừa mềm, không dính răng. Hương vị này, quả thật chỉ khiến người ta muốn ăn thêm nhiều chiếc bánh nữa.

- Đây... là bánh gì?

- Hớ? - Izu chớp mắt một cái - Cậu hứng thú sao? Ngon lắm đúng không?

Mochi thoáng đảo mắt sang cô gái bên cạnh vừa giương cặp mắt mong chờ nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng khóe miệng anh chỉ khẽ cong một chút, nhè nhẹ "ừ" một tiếng. Izu lại không mong đợi gì hơn. Cái tên mắt cao hơn đỉnh này mà chịu mở miệng nhận định như thế thì đúng là cô thành công thật rồi. Thế nên cô gái liền vui vẻ giới thiệu món bánh xinh xắn này:

- Đây gọi là "bánh tuyết thiên sứ", vỏ được chế biến từ bột mochi như cậu biết rồi đó, dưới lớp vỏ là lớp kem tươi, tiếp theo là lớp trái cây, phần đế bánh được làm từ bánh bông lan. Bánh này thường được sử dụng trong vòng khoảng mười phút sau khi rời tủ đông để bánh vẫn giữ được độ lạnh của nó, vậy nên để tớ mang lên lẹ luôn nè.

- Khoan đã, Zu - chan! - Mochi chợt tiến đến ngăn trước mặt cô gái, nghiêm túc - Nếu có thời gian, cậu dạy tớ làm món này nhé!

Izu tròn mắt. Tên con trai hoàn hảo đến kiêu ngạo này lại đề nghị cô "dạy" cho hắn? Bữa nay hắn uống nhầm thuốc gì chắc?

- Cậu có thể tìm cách làm trên mạng mà.

- Tớ muốn cậu dạy.

Nhìn cái biểu tình như kiểu "cậu mà không đáp ứng thì đừng hòng bước qua xác tớ" của Mochi, Izu không khỏi cảm thấy buồn cười. Xem ra, cô làm món bánh đáng yêu này khá thành công đấy nhỉ? Trông hắn hào hứng đến thế kia mà. Mà ngẫm nghĩ lại, tự nhiên cô nhận thấy, Yan Mochi, hắn... cũng có không ít điểm tương đồng với món bánh này đấy. Xem nào... da dẻ thì lành lạnh, trông khá mịn màng, lúc nào cũng thích khoác lên mình những bộ trang phục với tông màu trắng nhã nhặn. Lúc ở trường phải mặc đồng phục 12A1 thì không nói, bây giờ không phải đi học mà hắn vẫn chơi nguyên cây bạch ngọc như thế... Chậc chậc, xem ra đúng là hắn thích màu trắng thật rồi.

Izu có chút tâm đắc với phát hiện mới của mình. Cô mỉm cười, thoải mái đáp ứng:

- Được rồi. Nhưng ít nhất phải đợi thi xong xuôi tớ mới rảnh rỗi hơn một chút.

Advertisement / Quảng cáo


- Được. Sau thi nhé!

Mochi cũng mỉm cười, ngoan ngoãn đứng gọn sang một bên nhường đường cho cô gái. Nhưng khi Izu vừa bước ngang qua anh, dường như cô cảm thấy khóe miệng của anh có chút tinh quái. Thắc mắc quay đầu nhìn một cái, cô lại mím môi bước tiếp.

Bỏ đi! Cô rốt cuộc vẫn không có đủ cứng rắn để nhìn nụ cười của hắn lâu hơn. Rõ ràng là quen biết nhau đã hơn một tháng, vậy mà... không hiểu sao, cảm giác vẫn khó hiểu như những ngày đầu gặp mặt.

Izu nào có biết được, kẻ nào đó chỉ đang kiếm cớ làm phiền riêng cô thôi. Dù sao thì... hắn cũng đã phải chờ đợi quá lâu rồi...

---

Lúc Izu lên đến nơi, phần bánh kẹo trên bàn đã mất đi một số lượng không nhỏ, đặc biệt là bánh ở gần Sal. Một bên chân mày không tự chủ mà sụp xuống. Cô đang tự hỏi liệu bao tử của Sal và cao su loại cao cấp có khác biệt gì không. Cũng may là cô đã chuẩn bị trước khá nhiều.

Đặt dĩa bánh tuyết xuống bàn, Izu mỉm cười thân thiện:

- Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé!

Chỉ là một câu xã giao bình thường, nhưng Izu không hề biết rằng câu nói của mình vừa khiến cho Jun chột dạ lén nhìn sang ông anh tóc dài vẫn đang thong thả thưởng thức chiếc cupcake nhân socola ngồi bên kia.

Không đùa chứ! Nếu mấy người này mà thật sự "tự nhiên như ở nhà", cô phỏng chừng cái nhà này một lúc sau sẽ chỉ còn lại đống gạch vụn mất.

Chợt, đôi mắt lãnh đạm vẫn đang chăm chú vào màn hình điện thoại lại đột ngột chuyển ánh nhìn liếc qua hướng Jun khiến cô gái nhất thời giật mình một cái, sau đó liền bối rối ngó lơ qua chỗ khác, trong lòng thầm rủa xả cái thứ năng lực đọc suy nghĩ của anh trai hàng tá lần, và mỗi lần cô rủa thì dường như không gian xung quanh anh trai đáng sợ kia lại lạnh hơn một chút. Mãi đến khi cô cố gắng ép cho bản thân nghĩ đến cái khác trước khi bị anh cốc cảnh cáo cho vài phát thì ánh mắt lãnh huyết kia mới chịu trở về cái màn hình điện thoại.

Nếu như không phải vì Jun đang không ngừng lo lắng cố tìm mọi cách để chuyển hướng suy nghĩ thì có lẽ cô đã phát hiện ra khóe môi của cái người đáng sợ kia vừa cong lên một chút. Cô, hiện tại chỉ đang tập trung nhớ đến những lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và anh Sal siêu đáng yêu gấp tỷ tỷ lần cái người suốt ngày chỉ biết bắt nạt em gái kia... À hừm, hình như không khí lại chợt lạnh. Thế thì cô chỉ nhớ lần gặp đầu tiên của cô và anh Sal thôi vậy. Trên đời này, ngoài anh ra, chắc chẳng có thứ gì khác có thể khiến cô lưu tâm đến mức quên hết sạch sành sanh mọi thứ xung quanh được.

Izu không hề cảm nhận được câu nói vừa rồi của mình có vấn đề gì, vẫn tiếp tục niềm nở:

- Mọi người muốn uống gì lạnh lạnh không? Nhà tớ có nước cam, xá xị, cà phê với sữa tươi nữa...

- À, cảm ơn, tớ lấy giúp cậu rồi, Zu - chan!

Giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía sau. Mochi thong thả bước tới, trên tay cầm đủ loại đồ uống mà Izu vừa mới liệt kê dứt miệng. Cô hung hăng lườm chàng trai một cái:

- Cậu lẹ tay lẹ mắt quá nhỉ?

- Chính cậu nói bọn tớ cứ tự nhiên như ở nhà mà.

Izu há miệng mắc quai, cuối cùng đành lấy chủ trương im lặng mà thi hành. Cô thừa biết, cho dù cô có cơ hội phản kích thêm câu tiếp theo thì hắn vẫn sẽ nhất quyết không nhượng bộ chủ nhà mà đáp trả lại ngay tức khắc. Như thế thì... chẳng biết cuộc chiến võ mồm này đến bao giờ mới có thể kết thúc được nữa.

Đợi tất cả đều yên vị tại chỗ xong, Dara mới dời mắt khỏi smartphone mà khảng khái tuyên bố lý do buổi họp mặt:

- Như mọi người đã biết rồi nhé, bắt đầu từ ngày mai là trường chúng ta bước vào đợt thi Khảo sát chất lượng lần đầu rồi. Sau đấy, chúng ta sẽ được tham gia một chuyến đi du lịch ba ngày hai đêm tại bán đảo Izu. Và hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề về chuyến du lịch riêng đến Niigata của Hội học sinh.
 
Top