[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 98: Tên trộm điển trai
Izu cắn cắn môi, cuối cùng quyết định nhẹ nhàng luồn tay mở chốt cửa bước vào.

Trộm thì đã sao chứ? Thế chủ động hiện vẫn đang nghiêng về phía cô. Hắn có lẽ vẫn chưa biết chủ nhà trở về. Và cũng không loại trừ khả năng hắn đã bỏ đi rồi. Trong nhà hiện tại có những món đồ điện tử là đáng giá thôi, chứ về mặt tiền bạc thì cô luôn cẩn thận cất trong tài khoản riêng hết. Ăn trộm mà vào phải nhà cô chắc cũng không ngăn được mà rủa thầm.

"Cạch".

Izu giật mình quay phắt sang bên hông nhà. Vừa có tiếng động phát ra ở bên đó. Nơi ấy, chẳng phải là nhà kho sao?

Ăn trộm kiểu gì mà lại mò vào nhà kho thế này? Chẳng lẽ lục lọi trong nhà xong rồi thất vọng đến mức ra nhà kho tìm vận may?

Tên này... túng tới mức đó rồi sao? Chi bằng xin bổn tiểu thư một tiếng, không chừng ta sẽ mở lòng từ bi mà đưa tay cứu giúp.

Izu lần tìm đến khu nhà kho, hoàn toàn không để ý việc cô vừa bị nhiễm cái tính ái mộ bản thân của ai đó...

Quả nhiên, cửa nhà kho đang mở hé, tiếp đó là những chuỗi âm thanh lạch cạch sột soạt nối nhau vang lên. Izu tự nhiên lại thấy tội nghiệp cho hắn. Trong đấy ngoài mấy món đồ cũ ra, còn thứ gì đáng giá đâu chứ?

Bỏ công ra tìm kiếm như vậy trong bóng tối... quả thật không đáng!

A, hắn đang bước ra. Từ trong bóng tối, một bóng đen lù lù tiến dần đến cửa. Tiếng cửa mở kẽo kẹt mang theo thứ cảm giác rờn rợn nổi hết cả da gà. Hít một hơi thật sâu, Izu trừng mắt nhìn bóng đen kia, trong sát na vô thanh vô thức lao như lướt tới tung một cước hòng đốn ngã hắn.

- A...

Izu bất ngờ tấn công với tốc độ nhanh như thế mà cái bóng kia vẫn kịp lách mình né được. Không bỏ lỡ giây nào lãng phí, Izu liên tiếp tung quyền vào ngực "kẻ trộm".

Chỉ kịp cảm thấy hai tay chợt ấm lên, hai chân Izu đã bị chân hắn gạt phắt, chới với, ngã nhào ra nền đất.

Chết tiệt! Cái ngày gì mà cứ ngã liên hoàn thế này?

Cứ nghĩ cái hộp sọ đáng thương của mình sẽ hung hăng phang xuống đất, Izu chỉ mong cho sau đó não không bị long ra thôi.

Nhưng không, ngay khi cô ngã xuống, cô lại không cảm thấy quá mức choáng váng như vừa tưởng tượng. Cư nhiên có một bàn tay nào đó đã lót ngay dưới đầu. Trước mắt cô, hình ảnh bóng đen ban nãy càng phóng đại hơn. Tên đó một tay đỡ cho cô, một tay chống xuống nền đất ngay bên cạnh. Không nghĩ được gì nhiều, Izu cắn răng giật mạnh đầu gối, ngay lập tức, chân cô bị chân hắn ghì chặt trước khi cô kịp kết thúc động tác.

- Izu! Em quá lắm rồi, định khiến cho anh tuyệt giống luôn sao?

Izu vốn đang định giãy giụa thêm, nhưng lại bị giọng nói quen thuộc kia làm cho ngẩn người. Dưới ánh trăng sáng đang soi rọi, gương mặt điển trai thanh tú với những vết lấm lem càng trở nên mị hoặc. Mái tóc màu hạt dẻ và đôi đồng tử sâu thẳm ấy khiến cho nét ngỡ ngàng trong ánh mắt Izu ngày càng đậm. Cô lắp bắp:

- O... onii - chan...

Người kia, lại chính là Haru Daizu, anh trai vốn - dĩ - đang - phải - ở - trên - công - ty của cô.

Nhận thấy em gái đã nhận diện rõ mình, Daizu mới yên tâm thả cô ra mà không lo được cô ưu ái cấp cho cơ hội trở thành thái giám.

Izu hấp tấp ngồi dậy, vội chụp lấy bàn tay vừa rút khỏi ót của cô:

- Anh, tay anh...

- Anh không sao. Ít nhất thì cái "gáo dừa" của em vẫn an toàn.

Nhẹ nhàng xoa xoa mấy vết trầy xước trên tay anh, cảm giác tội lỗi lấn át cả sự tò mò trước sự hiện diện của anh trai, Izu nhẹ giọng:

- Do em hấp tấp...

- Không, tại anh đâu có kịp báo cho em, lại còn trông khả nghi như thế...

Daizu mỉm cười hiền hòa xoa đầu cô em gái nhỏ:

- Em không sai, em làm tốt lắm! Nhưng mà...

Nụ cười đẹp như nắng thu vừa hé lộ ấy chợt cứng lại một chút, thay vào đó là vẻ âm hiểm như quỷ thần hiện thân của anh:

- Em gái à, từ khi nào mà em có cái chiêu tiệt giống đáng sợ đó vậy hả? Em suýt nữa đã trở thành kẻ khiến cho gia tộc Haru tuyệt tử tuyệt tôn đấy.

Izu chỉ biết dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn thật lòng trình bày:

- Là có người... nói cho em. Em có đăng kí vài câu lạc bộ nghiêng về võ thuật. Hắn dặn, khi gặp nguy, nhất là đối với đàn ông thì cứ auto đá ngay... Kiểu gì cũng gục.

- Hắn? Con trai sao?

Izu thật thà gật đầu cái rụp, còn Daizu thì méo xệch cả miệng.

Trên đời lại tồn tại loại con trai chỉ cho con gái chỗ hiểm của chính phái mạnh sao?

Có hai khả năng thôi, hoặc là hắn lo cho người con gái đó, hoặc là hắn... bị ngốc.

- Hắn ta bị ngốc sao?

- Hở?

Izu ngạc nhiên tròn mắt:

- Tất nhiên là không. Hắn thông minh đến mức quỷ quái luôn á!

Khóe môi Daizu hơi nhếch nhẹ... nhẹ đến mức Izu cũng không phát hiện ra.

Quả nhiên...

- Công việc có suôn sẻ không anh? Sao tự nhiên anh lại về rồi mò vô đây vậy?

Cô gái vô tư hỏi, không hề biết câu trả lời ban nãy của mình đã gợi lên những nghi hoặc gì trong cái đầu tinh nhạy của anh trai. Daizu nhanh nhẹn cúi xuống lấy thứ gì đó từ trong túi áo ra:

- À... Cái này là do...

"Đính đoong..."

Chuông cửa đột nhiên reo lên trong trẻo. Daizu có chút ngạc nhiên vội đứng dậy:

- Ai mà giờ này tới nhà mình thế nhỉ? Để anh ra xem. Em vô nhà tắm rửa thay đồ trước đi!

- V... vâng!

Thanh âm cô gái vừa dứt thì Daizu đã nhanh chóng chạy khuất sau những khóm hoa xinh xắn ra cửa.

Chậc, người anh trai này, mặc dù lấm lem là thế, nhưng dường như những vết đen ấy cũng không che lấp được vẻ đẹp lãng tử của anh. Kể ra, anh em nhà cô có thể xem là "dậy thì thành công" rồi. Cô thật sự đang mong đợi được thấy mặt chị dâu tương lai...

Izu lững thững đi đến cửa hông nhà ngay đó, mở khóa rồi bước vô, hoàn toàn không chú tâm đến vị khách kia là ai.

Daizu ra đến ngoài, khá ngạc nhiên khi trông thấy một bóng dáng dong dỏng cao với mái tóc bạch kim đang đứng tựa lưng vào cửa.

- Xin lỗi, anh là...

Nghe tiếng chủ nhà, vị khách kia liền quay lại, để lộ gương mặt thanh tú không góc chết với ngũ quan tinh xảo đến mức con gái cũng phải ganh tị.

"Không, cái tên này chắc sẽ khiến con gái si mê hơn là ganh tị..."

Daizu thầm nghĩ.

- Em là bạn học của Zu - chan! Cậu ấy để quên đồ, nên...

Mochi bỏ lửng câu nói, tay đưa chiếc giỏ hồng lên. Vừa liếc qua, Daizu đã nhận ra ngay đồ của em, tròn mắt tặc lưỡi:

- Con bé này, cái này mà cũng để quên được sao? Thật là... để em nhọc công rồi. Cảm ơn em nhé! Em vô nhà nghỉ chân một chút không? Khi nào muốn về thì anh gọi người đưa về.

Mochi nhẹ nhàng lắc đầu:

- Em có việc bận.

- Vậy tiếc quá. Anh gọi người đưa em về nhà nhé?

Đáp lại vẫn là cái lắc đầu. Mochi không nói thêm lời nào nữa, chỉ lẳng lặng quay lưng bước đi. Daizu im lặng nhìn theo bóng dáng ấy một chút, bất giác gọi với theo:

- Anh có thể biết tên em không?

Mochi dừng chân, thản nhiên quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời:

- Yan Mochi…
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 99: Họ Yan
Yan Mochi!

Cái tên vừa thốt ra, Mochi đã lãnh đạm đi mất, để lại một kẻ ngây ngốc đến sững người.

Yan Mochi?

Họ Yan!

Là họ Yan!

Chỉ là trùng hợp thôi phải không?

Lẽ nào... Lẽ nào...

Đôi đồng tử ánh nâu khẽ co lại, Daizu nhíu mày nhớ về một buổi sáng nọ, khi cha mẹ anh vẫn còn sinh thời. Đột nhiên mẹ gọi anh lại và dặn dò kĩ càng:

- Sau này, nếu như có người nào họ Yan tiếp cận em gái con, tuyệt đối... không được phép đắc tội!

Tuyệt đối... không được phép đắc tội!

Không phải tự nhiên mà mẹ lại nghiêm túc đến thế...

Chắc chắn là có nguyên do.

Nhưng... chẳng lẽ là mẹ đã dự cảm được tương lai sao?

Hay là,,, còn một nguyên nhân nào khác?

Mơ hồ...

Quả thật quá mơ hồ...

Rốt cuộc thì trên đời này còn bao nhiêu thứ bí ẩn mà anh chưa biết đây?



---

- Onii - chan, ai bấm chuông thế?

Izu từ phòng tắm bước lên nhà ngoài. Cô mặc trên người một bộ váy ngủ xinh xắn màu xanh nhạt dài quá gối có nơ nhỏ đính trước ngực, trên tay là chiếc khăn bông êm ái dùng để lau mái tóc dài còn chưa khô hẳn. Anh trai cô đang ngồi gác chân lên chiếc bàn kiếng giữa phòng khách, hai tay khoanh lại ra chiều suy tư lắm. Mà hình như anh đang suy tư thật. Mãi đến lúc nghe cô cất giọng, anh mới bừng tỉnh mà ngước đôi mắt nâu lên:

- Bạn của em.

- Eh? Bạn em á?

Daizu không nói gì, chỉ liếc mắt sang chiếc ghế bành bên cạnh, nơi có một chiếc giỏ hồng quen thuộc. Izu ngạc nhiên đưa mắt nhìn theo. Vừa trông thấy đồ vật của mình, cô bất ngờ "a" lên một tiếng.

Phải rồi, khi đó... khi đó, cô ngã trúng người hắn. Vì quá bối rối, cô thế mà lại cắm đầu bỏ chạy, chưa kịp mang theo giỏ. Chẳng lẽ...

- Có phải, đó là người có tóc bạch kim, và đôi mắt màu hổ phách?

Đáp lại cô là cái gật đầu của anh trai.

Thật sự... cô không nghĩ đến việc hắn lại mò tới tận đây trả đồ. Thoáng trầm ngâm, cô tiến lại ngồi ở chiếc ghế đối diện Daizu:

- Nhưng... tại sao hắn lại biết nhà mình chứ?

- Đó cũng là điều anh đang muốn hỏi. Trước đây em chưa hề cho cậu ta biết địa chỉ nhà sao?

- Chưa... Em cho hắn biết làm gì... Mà lạ nhỉ? Rõ ràng ban nãy, em không có thấy hắn ta đi theo.

Dai thoáng trầm ngâm, xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi:

- Vậy... chỉ có thể giải thích rằng, cậu ta biết nhà từ trước, và... cậu ta đang tìm cách "tiếp cận" em.

Hai chữ "tiếp cận" này, Daizu vốn ám chỉ từ lời dặn dò của mẹ, nhưng Izu nào có biết mẹ đã nói những lời đó với anh trai đâu. Cô ngạc nhiên tròn mắt:

- Không thể. Hắn tiếp cận em để làm gì kia chứ?

- Vậy anh hỏi em, ở trường, hắn có hay bắt chuyện với em không?

- Ơ... ờm, để xem... Hình như, em bắt chuyện với hắn nhiều hơn. Hắn vô kỉ luật lắm cơ, nói mãi vẫn lì như trâu ấy.

- Nghĩa là cậu ta cố tình gây chú ý cho em?

- Hắn vốn đã như thế từ trước lúc biết em cơ...

- Vậy cậu ta nói chuyện với em có dịu dàng không? Có hay nở nụ cười thân thiện trước mặt em không? Hoặc là nhìn em bằng cặp mắt trìu mến chẳng hạn?

Khóa miệng giật giật, Izu nghe anh trai hỏi mà tâm trạng cứ tụt lên tụt xuống cực kỳ khó hiểu.

Dịu dàng á?

Thân thiện á?

Trìu mến á?

Ba cái từ này, nếu đem đi diễn tả Sal thì còn phù hợp, còn Mochi...

Hơ hơ hơ, hắn ta là quỷ... không thể! Tuyệt đối không thể!

Nếu nụ cười của tên đó được xem là thân thiện, vậy thì trên thế giới này chắc chắn không còn ai gian xảo. Hắn nếu nhận đệ nhị đáng ghét, có cho vàng cũng không ai dám tranh chức đệ nhất.

Izu nhất thời cảm thấy rối rắm, cô lắc đầu nguầy nguậy:

- Anh làm cho em khó hình dung quá.

- Em thử lấy Kofu - kun so sánh xem.

Kofu đã từng đến nhà Haru, Daizu đương nhiên cũng có một chút nhận thức về cậu con trai này, huống chi, anh lại càng đặc biệt nhận thức hơn với tất cả những chàng trai trồng cây si cô em gái đáng yêu của mình.

- Kofu - kun à, nếu vậy, hắn ta... hoàn toàn trái ngược. Vô kỉ luật, tự mãn, đáng ghét, lại còn cứ kiếm chuyện trêu em nữa chứ...

Nhớ đến mấy lần bị Mochi "lật kèo", rồi cái bộ dạng tự cao tự đại ấy, Izu thật sự không kềm chế được mà tuôn ra hết uất ức trong lòng. Hắn ta, nếu mà đáng yêu như Kofu thì có lẽ cổ họng của cô đã không bị rát nhiều lần như vậy. Thế nhưng, trái với dự đoán của Izu, Daizu đột ngột vỗ đùi cái "chát" rõ kêu:

- Thế thì đúng rồi. Con trai không bao giờ chọc ghẹo người con gái mà họ không thích. Cậu nhóc đó chắc chắn là thích em rồi. Khiến cho em ghét như thế, chẳng phải là cậu ta đã thành công gây chú ý cho em hay sao?

Izu chớp chớp mắt.

Mochi... thích cô.

Ha... ha ha...

- Ha ha ha! Anh ngốc này!

Cô gái nhịn không được, bật cười thành tiếng:

- Chắc chắn là không thể...

Bị em gái cười nhạo, Daizu phẫn uất bật lại:

- Có gì mà không thể? Em gái anh xinh xắn giỏi giang như thế, đứa con trai nào mà không thích cơ chứ? Trừ phi hắn không phải con trai.

Ấy vậy mà cô bé tóc vàng kia còn cười dữ hơn:

- Ha ha, anh hiểu ra vấn đề rồi đấy! Tiểu thụ của hắn thật sự rất đáng yêu!

Daizu thoáng ngây ngẩn cả người.

Tiểu thụ? Em gái anh vừa nói gì vậy?

Chàng trai có chút không kịp tiếp thu, miệng lắp bắp:

- Ng... nghĩa là...

- Anh nghĩ đúng rồi đấy. Thế nên, tụi em vốn chỉ là bạn bè thôi. Nếu anh còn tò mò, thì... cuối tuần này, cả Hội học sinh sẽ kéo xuống nhà anh em mình họp mặt. Khi đó, nếu công việc không quá bận bịu, anh cùng có thể tiếp cận với họ một chút.

Về Hội học sinh năm nay, Izu lại cảm thấy rất tự tin. Bọn họ mặc dù so với năm ngoái, chắc chắn là không hiền lành bằng, nhưng họ chung quy đối xử với người xung quanh rất có chừng mực, lại năng động, tự tin, dễ mến, tất nhiên là trừ một tên nào đó ra... Anh trai cô thì rất có mắt nhìn người, nếu anh ấy có thể thấy được môi trường học tập của cô tốt như vậy, có lẽ anh ấy sẽ bớt chút tâm tư lo lắng cho cô mà thoải mái nghỉ ngơi nhiều hơn...

Về phần Daizu, sau khi nghe em gái trình bày, anh không khó để nhận ra cậu thanh niên tóc trắng ban nãy cũng là thành viên của Hội học sinh.

- Chàng trai đó... là người gọi điện thoại cho anh đêm đó sao?

Và là kẻ lớn gan ở cùng em suốt đêm trong Hội phòng.

- Onii - chan, lại nữa rồi. Hắn không phải là...

- À, anh hiểu mà. Chuyện này tạm gác lại đến cuối tuần đi. Anh có cái này muốn đưa cho em...

Daizu chậc lưỡi. Suýt chút nữa thì anh quên khuấy mất việc quan trọng, cái việc mà khiến anh phải bỏ cả công việc để chạy về làm một tên trộm cực kỳ khả nghi và ngu ngốc.

Daizu đưa tay rút từ trong túi áo gió ra một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật có cạnh hơi cong, dài chừng trên một tấc thôi, nhưng nó được thiết kế rất cầu kỳ với những hoa văn chạm khắc tinh xảo. Anh đã tìm khăn lau chùi cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi hết đám bụi cứng đầu còn sót lại trong các hoa văn nhỏ xíu ấy. Nó đã bị bỏ quên quá lâu rồi...

- Hôm qua, anh nằm mộng...

Daizu xoa xoa chiếc hộp nhỏ, nhẹ giọng bắt đầu câu chuyện:

- Anh gặp mẹ, mẹ báo mộng cho anh.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 100: Kinh hoàng biệt thư Shinjuku
A... Thật sao? Là mẹ...

- Anh gạt em làm gì? Mẹ nói... mẹ có một thứ muốn anh đưa tận tay em, rồi mẹ chỉ rõ vị trí luôn. Không nghĩ được, kỷ vật của mẹ, thế mà lại bị bỏ quên trong kho suốt mười năm trời mà chẳng ai hay biết...

- Sao có thể như vậy? Dọn kho, rõ ràng là anh em mình có cùng nhau dọn mỗi năm ít nhất một lần, vì sao lại không thấy chiếc hộp này cơ chứ?

- Vậy nên anh mới cảm thấy... thật kì diệu, Izu à! - Daizu nở một nụ cười hãnh diện - Mẹ của chúng ta vẫn luôn dõi theo chúng ta, anh chắc là có cả ba nữa, nhưng có lẽ là tính ba nào giờ cũng ít nói nên ba chưa có ra mặt thôi.

Chàng trai khẳng định chắc nịch. Anh muốn tạo thêm niềm tin cho em gái mình. Dù cho có những chuyện anh không thể nói ra, nhưng việc khích lệ em như thế, chắc là anh không bị cấm đâu nhỉ?

- Mẹ còn nhắc đi nhắc lại, thứ này, vốn là của em.

Izu tròn mắt:

- Của em?

- Ừm, anh thật sự không biết nó là cái gì nữa. Anh bỏ cả công ty chạy về đây làm trộm lục cho ra nó đó. Đèn nhà kho để lâu quá nên hỏng luôn rồi, có lẽ phải gọi người lắp cái mới thôi, phòng một ngày nào đó anh không đủ nhanh nhẹn thì lại bị em hại cho vô sinh.

- Anh...

Izu phồng má, vừa ủy khuất vừa xấu hổ, cố tìm cách tảng lờ cho qua chuyện đó. Cô xòe hai tay ra trước mặt anh trai:

- Đồ của em, thì trả em!

Daizu không có nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi đưa vật nọ cho cô em gái, có chút hồi hộp nhìn cô chậm rãi mở chiếc nắp gỗ. Khi Izu cầm nắp nhấc ra, đáy mắt cô không giấu được vẻ kinh ngạc. Không chỉ kinh ngạc, còn có sửng sốt.

Cực kỳ sửng sốt.

Nằm gọn trong không gian tinh xảo kia, là một cây trâm cổ.

Cây trâm mỹ lệ với bông hồng bằng đá lấp lánh và phần thân được làm bằng một thứ nguyên liệu lạ thường vô cùng đẹp mắt.

Daizu đang tập trung vào món đồ, không hề nhận ra vẻ kinh ngạc quá mức của cô em gái.

- Quào! Thứ này của em là sao nhỉ? Hay là mẹ muốn để lại nó cho em? Chiếc trâm này cổ như vậy, có khi là kỉ vật gia truyền cũng không chừng...

Đợi một lúc mà vẫn không nghe Izu trả lời trả vốn gì, Daizu mới ngạc nhiên ngước lên và... anh suýt nữa đã bị khuôn mặt trắng bệch của cô dọa chết.

- Izu, em làm sao...

- Em cần nghỉ ngơi một chút.

Giọng cô gái lạc hẳn đi, không nhanh không chậm cầm chiếc hộp chạy biến về phòng. Daizu dợm bước định đuổi theo, nhưng rồi anh đứng đó, thoáng nghĩ ngợi rồi lại thôi. Không hiểu sao, anh có cảm giác, sắp tới, gia đình anh sẽ có biến lớn...



---

Ngồi khoanh chân trên chiếc giường êm ái của mình, Izu bặm môi nhìn chằm chằm vào cái hộp gỗ nhỏ ở trước mặt, trong lòng đầy những cảm xúc hỗn loạn.

Vì cái gì mà cây trâm này... lại giống hệt cây trâm mà cô gái trong giấc mơ sở hữu, lại càng giống với cây trâm mà Mochi đang giữ?

Trùng hợp ư? Chắc chắn không thể có chuyện gì trùng hợp như thế... Trùng hợp một cách đáng ngờ.

Thật sự... thật sự cô không thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra với cuộc sống của mình nữa.

Izu cảm thấy cực kỳ rối bời, thở hắt một cái rồi gục đầu xuống hai đầu gối.



---

Đêm xuống...

Tại căn phòng khang trang rộng rãi trong ngôi biệt thự lớn nhất khu Shinjuku, một thanh niên đang sợ hãi thở dốc ngồi ép sát vào góc phòng. Từng giọt mồ hôi lớn rịn ra, chạy dọc từ hai bên thái dương xuống cằm, xuống cổ chàng trai. Những lọn tóc đen rối loạn lõa xõa dính sát gương mặt trắng bệch. Trước mặt anh, một cái bóng đen ngòm đặc quánh lầng quầng vô dạng xác định bay lơ lửng. Chỉ có thể trông thấy cặp mắt đỏ như máu cháy rực và hàm răng trắng ởn nhọn hoắt nhấp nhô trong cái bóng kia. Từ sau hàm răng lĩa chĩa đáng sợ ấy, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thứ không khí lạnh lẽo tỏa lan xung quanh nó khiến cho chàng trai hít thở không thông, thậm chí không có đủ khả năng thét lên kêu cứu nữa. Vẻ mệt mỏi và bất lực khắc rõ trên khuôn mặt thanh tú. Anh không hiểu vì sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này.

Cách đây mới chừng một tiếng thôi, anh vẫn còn đang điềm nhiên say giấc, chợt người anh xuất hiện tia cảm ứng khiến anh đột ngột tỉnh giấc, và rốt cuộc thì anh trông thấy thứ này đây.

Nó thuộc cái thể loại gì và từ đâu đến, anh không quan tâm. Cái anh quan tâm bây giờ... là tính mạng của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng.

"... Th... ân... xác..."

- C... cái gì?

Chàng trai cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi... là thứ đó nói?

Cái âm thanh ấy... vang vọng và xa xôi, giống như từ một cõi nào đó vọng lại...

Trái tim chàng trai đập như điên trong lồng ngực.

Thật đáng sợ!

"Ta muốn... thân xác của ngươi..."

Giọng nói Cõi Âm lại vang lên rợn người.

Chàng trai đáng thương cắn răng lắp bắp một hồi, cuối cùng mới lấy hết can đảm bật ra được vài tiếng từ cái cổ họng run rẩy khô khốc:

- Muốn... muốn ta làm gì chứ? Tại sao lại là ta?

"Ta... muốn... thân xác. Ta muốn... ăn... con gái của thần Tengan. Ta muốn ăn cả ngươi."

Nói đến câu cuối, bóng đen gào rít lên hung tợn với tiếng nghiến răng cạ vào nhau ken két. Chàng trai kinh hãi run rẩy đến vô lực, tay chân trở nên cứng đờ, và con ngươi mở to hết cỡ, thu vào tầm mắt một cái bóng đen Địa Ngục càng ngày càng lớn dần lên. Ngay lúc bóng quỷ ngoác rộng cái miệng hôi thối lao đến, chàng trai chỉ còn có thể tuyệt vọng thét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt, chuẩn bị cho một sự đau đớn tột cùng...

Bỗng nhiên, cả người anh đột ngột lóe sáng. Từng tấc da thịt của anh như dạ quang, ánh lên giữa căn phòng tối mịt.

Chàng trai không cảm thấy thân thể bị thương tổn gì, bất giác ngơ ngác mở mắt và phát hiện ra sự lạ này. Cái bóng đen ma quỷ kia bị nguồn sáng kì diệu ấy soi rọi vào, đau đớn gào rít đến đinh tai nhức óc. Chàng trai chịu không nổi thứ âm thanh quá cường đại ấy, cố gắng bịt chặt tai hết mức có thể nhưng huyết mạch trong đầu anh vẫn sôi ùng ục từng hồi như muốn nổ tung bất cứ lúc nào khiến anh sợ hãi không thôi. Cái bóng đen bị ánh sáng thiêu đốt kịch liệt, từng chút từng chút một bị nuốt chửng. Rốt cuộc thì... kẻ bị ăn lại chính là nó. Nói ăn thì cũng không hẳn, chính xác thì nó bị tiêu diệt, bởi một thứ ánh sáng gì đó mà chàng trai không xác định được.

Cư nhiên, anh cũng không còn tỉnh táo để xác định nữa rồi...

Khi tiếng gào thét đáng sợ kia biến mất thì cũng là lúc hai bàn tay của anh bung ra khỏi hai tai. Cả người anh vô lực ngã nhoài trên nền đất. Ngay lúc đó, cửa phòng bị đạp mạnh mở tung. Những vệ sĩ của căn biệt thự cao sang này đột ngột xuất hiện sau cánh cửa, tiếp đó là những nàng hầu vẫn còn nguyên ánh mắt lo lắng hoảng hốt. Nguyên lai là họ nghe thấy tiếng thét thảm thiết của chàng trai.

Trông thấy bóng dáng thanh tú nằm bất động trong góc phòng với bộ Pijama xộc xệch và đầu tóc rũ rượi, mấy hầu gái thảng thốt bụm miệng la hoảng:

- Thiếu gia... Kofu - sama!

---------

T/g: Vậy mà cũng đến 100 chương rồi... Vui quá đi, ăn mừng chút nào m.n ơi <3

*Tung bông* *Tung hoa* *Nhảy múa*
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 101: Phép thuật chữa trị
Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng lại một lần nữa êm dịu ôm lấy thủ đô Nhật Bản đông vui náo nhiệt, ôm luôn cả ngôi trường Kokka danh tiếng cả nước. Izu vừa bước xuống khỏi chiếc siêu xe sang trọng, chớp mắt đã phát hiện ra một bóng dáng thiếu niên đang đứng ngẩn ngơ quan sát ngôi trường từ bên ngoài. Cô vui mừng vẫy tay gọi:

- Rashu - kun!

Chàng trai tóc nâu giật bắn mình một cái, hoảng hốt quay ngang quay dọc rồi dợm bước chuẩn bị chạy, cho đến khi cậu kịp thấy Izu thì mới thở phào, sau đó nhíu mày gắt gỏng:

- Chị đừng có tùy tiện gọi tên ta ở đây.

Izu cười khổ, cầu hòa:

Advertisement / Quảng cáo


- Không gọi thì không gọi. Mà em đứng đây làm gì thế? Có chuyện gì cần giải quyết sao?

Rashu im lặng một lúc, cặp mắt bàng bạc vẫn cẩn thận đánh ngôi trường danh tiếng. Cuối cùng cậu mới nhàn nhạt trả lời:

- Ta sẽ vào đây học!

Izu chớp mắt, mừng rỡ hiểu ra vấn đề:

- A, em muốn thi vào đây sao? Nếu được thế thì tốt quá. Cố gắng nha, vô trường Kokka rồi, nếu có gì khó khăn chị sẽ tìm cách giúp.

Thân là Hội trưởng Hội học sinh nên bình thường Izu đã rất năng động trong việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh trong trường rồi, huống chi, Rashu lại có cái ơn rất lớn đối với cô. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể quên được cái buổi chiều khủng khiếp ấy.

- Chẳng cần phải cố gắng, ta đã muốn thì sẽ dễ dàng vào được.

Rashu chậm rãi nói, không hề để tâm đến vẻ mặt khó diễn tả của đàn chị. Mỗi lần nói chuyện với cậu bé này, Izu cũng không biết là bản thân phải cười khổ bao nhiêu lần nữa. Học sinh trường này mà nghe được cậu phát biểu chắc tức chết quá. Họ đã chật vật đến bao nhiêu mới vượt qua mấy kì thi với những quy củ chặt chẽ để vào được đây, chưa kể là số tiền đóng học bỏ ra không nhỏ, mà không ít trường hợp vào rồi vi phạm nội quy, bị đuổi ngược ra nữa. Tuy nhiên, không hiểu sao, Izu lại cảm thấy khá tin tưởng năng lực của cậu thiếu niên này. Mỗi lần trông thấy cậu, Izu cứ có cảm giác thật quen thuộc, có liên tưởng đến một người nào đó, nhưng nhất thời nhớ không ra. Rashu chẳng hề biết Izu đang nghĩ cái gì, cặp đồng tử màu bạc bỗng nghiêm lại, bất giác trầm giọng:

- Ngày mà ta vào được ngôi trường này, chính là ngày giỗ của anh, onii - chan à!

Khóe môi chàng trai cong lên ngạo nghễ, như bậc vương giả khinh thường dân đen ngu muội, khiến cho Izu tròn mắt ngạc nhiên:

- Anh trai em học ở đây sao, Rashu - kun?

Rashu nhíu mày, gương mặt cậu vốn vẫn còn điểm non nớt nhưng lại cố tỏ ra thâm trầm làm cậu càng trở nên ngộ nghĩnh:

- Đã nói là đừng có gọi tên ta ở đây mà. Bất quá, đúng là như vậy, nhưng mà...

Câu nói đột ngột bị bỏ lửng. Cậu thiếu niên đang định nói thêm cái gì đó thì bỗng nhiên cái miệng cứng đờ, chớp mắt quay đầu chạy biến. Izu ngạc nhiên không thôi, nghĩ ngợi làm sao lại quay lại nhìn. Từ đằng sau, Jun đang nhởn nhơ bước đến với cây kem bự chảng trên tay. Cô gái chợt nhíu mày nhìn đến cái bóng người vừa chạy khuất sau ngã rẽ. Hình như... cô cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng rồi cô lại tặc lưỡi.

Advertisement / Quảng cáo


"Không thể nào, nó vốn không thể tự mình xuống đây được!"

Vẻ tươi tỉnh nhanh chóng trở lại trên gương mặt búp bê xinh xắn, Jun cười toe toét bước nhanh tới chỗ đàn chị đang ngẩn người:

- Izu - senpai, chị mới tới à? Ai thế chị?

-... À, vô tình gặp qua một lần thôi. Vô trường thôi nào!

- Vâ... Á...

Tiếng "vâng" còn chưa kịp dứt, Jun vừa quay về phía cổng trường thì đã đụng ngay vào một người khiến cho nguyên cây kem đổ ụp vào cái áo trắng của người đó. Cô gái tá hỏa rối rít định xin lỗi, nhưng vừa ngước lên, cô liền nhận ra ngay người quen.

- Ha... ha... ha, Shippo định ra đón Jun - chan, nhưng mà...

Shippo giả lả cười cười, gãi gãi đầu, rồi bất ngờ co giò chạy biến. Jun đứng trợn mắt há hốc miệng, phẫn nộ hét vang trời:

- Thằng quỷ, đứng lại đền cây kem cho bổn công chúa!

Khi tiếng hét xuyên màng nhĩ ấy dứt thì bóng dáng Jun đã nhằm hướng Shippo đuổi theo tự bao giờ. Izu chỉ còn biết cười khổ, đành chép miệng lững thững một mình bước vô trường.

Thời tiết sáng nay thật đẹp, khiến cho người ta không khỏi cảm thán. Izu cũng không ngoại lệ. Bây giờ xem ra vẫn còn sớm, cô chưa muốn lên lớp ngay. Nếu như bây giờ, được thong thả ngả mình dưới bóng cây anh đào đang nở rộ, cảm nhận hương vị nhẹ nhàng của những cơn gió mát rượi mơn man trên làn da, nghe tiếng chim chuyền cành hót líu lo rả rích thì... còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Dạo gần đây, có vẻ như Izu rất thích hòa mình vào thiên nhiên. Lúc rảnh rỗi, cô thường tìm đến Green Garden, hoặc là... đến một nơi nào đó mà hiện tại bước chân của cô đang vô thức hướng đến...

Tại một khuôn viên tĩnh lặng với sự hòa quyện giữa màu xanh mướt mát của cỏ non và màu hồng thanh thoát của những hàng anh đào trải dài được người nào đó đặt tên là Khởi Đầu, Mochi đang ngồi dựa lưng dưới một tán cây anh đào. Răng anh nghiến chặt, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy dài xuống chiếc cằm thanh tú. Bên cổ tay phải của anh, có vài tia khói đen ngoằn ngoèo len qua những kẽ hở nhỏ xíu của dải băng trắng mà bay lên, gây ra thứ âm thanh xì xèo đáng sợ vô cùng. Nhưng ngay sau đó, bàn tay trái của chàng trai liền phát sáng...

Một vòng tròn pháp thuật màu trắng với những thứ hoa văn kì lạ và những vì tinh tú nhanh chóng hiện lên. Từ tâm vòng tròn, cũng là nơi có hình mặt trăng lấp loáng, một dải ánh sáng nhẹ nhàng bay lên. Nhìn kỹ thì có thể phát hiện, thứ dải ánh sáng này là do vô số đốm sáng nhỏ li ti như đàn đom đóm tạo thành. Các đốm sáng ấy uốn lượn quanh cổ tay bị thương nhiễm tà khí của Mochi, dần dần lấn át thứ khói đen kia. Chẳng bao lâu nữa, những tia khói tà khí ấy sẽ bị khống chế thôi, tuy nhiên, Mochi biết rằng, vết thương chỉ có thể gọi là tạm ổn, chứ muốn lành thì vẫn cần thêm thời gian.

Phép chữa thương vừa rồi là do Sal hướng dẫn cho anh. Có nó, cộng thêm thứ thể chất đặc biệt của anh, anh sẽ nhanh lành hơn những người khác. Trên cả Thiên Quốc rộng lớn, Sal cũng không thể dạy cho ai khác, ngoài anh, về phép chữa trị cực kỳ hiệu quả này. Nếu là Sal thực hiện, vết thương tà khí sẽ khỏi trong chớp mắt, nhưng đối với kẻ nửa vời mới tập tành học phép chữa trị như anh, đạt tới khả năng này đã là quá vượt trội rồi.

Advertisement / Quảng cáo


Bất quá, nhiều lúc Mochi không khỏi băn khoăn. Phép chữa trị hiệu quả như thế, mà chỉ có những thế hệ Người Thế Mạng mới học được, kể ra, vị trí của Người Thế Mạng cũng quan trọng quá nhỉ?

Mochi chợt phì cười, tư hỏi, vậy thứ dở dở ương ương như anh thì địa vị thế nào nhỉ?

Thật khó mà giải thích.

Nhưng cũng thật mừng, từ lâu anh đã chẳng quan tâm đến vấn đề đó nữa rồi.

Những đốm sáng vẫn không ngừng ngấm vào lớp vải băng trắng, từng chút từng chút một thanh tẩy tà khí, khiến cho sự đau đớn ở vết thương cũng theo đó mà giảm bớt. Trong lúc đó, Mochi không hề biết rằng, có một bóng dáng quen thuộc nào đó vẫn đang thong dong bước về phía này. Chỉ cần một ngã quẹo, một ngã quẹo nữa thôi, bóng dáng ấy sẽ ngay lập tức trông thấy thứ ánh sáng kì diệu đang tỏa lan từ vòng tròn pháp thuật xinh đẹp ấy...

Đến lúc đó, mọi chuyện... tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Đây là cơ hội cuối cùng của Mochi. Anh không được phép sai lầm nữa.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 102: Rắc rối ở tầng ba (1)
Mochi vốn là người thận trọng, nhưng cái vết thương này phát tác vô kỉ luật quá, mà Sal lại chẳng có ở đây, nên anh buộc lòng phải tìm chỗ vắng vẻ mà xử lý nó.

Bước chân của người nọ vẫn chầm chậm tiến đến. Tuy nhiên, chỉ còn cách đoạn quẹo một bước nữa thôi, người đó lại đột ngột dừng lại.

Người nọ... không phải ai xa lạ, mà chính là Izu. Chẳng biết thế nào mà bước chân cô lại tự động bước tới nơi này... giống như một thói quen. Có lẽ bình thường, do ngày nào cô cũng đến đây... vì một kẻ đáng ghét nào đó. Nhưng mà, kẻ đó, ngày hôm qua lại dám bắt nạt cô, lại còn... thấy cả...

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, gương mặt trắng trẻo của Izu bỗng chốc đỏ bừng, theo phản xạ đưa tay ép váy lại.

Tên đó... đúng là đồ dê cụ lưu manh biến thái đáng ghét mà. Cô không muốn, không hề muốn thấy cái bản mặt khó ưa đấy nữa. Việc gì mà cô phải đi tìm hắn cơ chứ? Lần nào gặp hắn, hình như cũng đều bị hắn trêu chọc...

Izu chớp mắt một cái, tự nhiên lại nhớ đến câu nói của anh trai tối hôm qua: "Con trai không bao giờ chọc ghẹo người con gái mà họ không thích."

Ể? Thích? Tên đó thích cô ư?

Izu thoáng ngẩn người ra một chút, rồi tự cảm thấy buồn cười với chính mình. Sao cô lại quên mất nhỉ, hắn ta... vốn không phải con trai cơ mà?

Nhưng mà, hôm qua, cô đã giận dỗi mắng hắn bỏ về như thế, bây giờ lại đi tìm hắn, không phải là mặt dày sao?

Nếu hiện tại, cô gặp hắn, chắc chắn hắn sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội cười nhạo cô đâu, huống chi, cô không muốn thấy cái nụ cười châm chọc của hắn chút nào. Nghĩ thế, Izu liền trở gót vòng ra cầu thang dẫn lên lớp học. Vốn định thư giãn một chút, nhưng giờ ngẫm lại, lên lớp sớm ôn bài cũng không tệ. Dù gì thì cũng đang trong giai đoạn thi cử, trước mắt nên tập trung vượt qua cho tốt đã, rồi sau đó thả lỏng một chút cũng không muộn. Đối với cô, vượt qua không phải là vấn đề, giữ vững thành tích mới là quan trọng, huống chi, cô rất ý thức về trách nhiệm và tương lai của mình.

Vậy mà... vậy mà trong lúc mọi người đều bù đầu trong chuyện ôn thi cực kỳ căng thẳng, vẫn có kẻ nào đó, thảnh thơi buông lơi bài vở từ ngày này sang ngày khác, chẳng thấy hắn lo lắng gì cả. Không ít lần, cô cảm thấy thật ghen tị với phẩm chất trời sinh của hắn. Người như hắn, sau này chắc chắn tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Trong kinh doanh, chỉ cần kẻ đứng đầu có đầu óc dị bẩm như thế thôi, thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu công ty bị hạ bệ, thậm chí có thể dẫn đến phá sản.

Izu có chút ngây ngốc, tưởng tượng đến một thời gian sau, có khi nào hắn lại trở thành đối thủ của Blue Star nhà cô không? Nếu thực sự như thế, cho dù anh Daizu có tố chất không kinh doanh thiên tài, thì cuộc chiến thương trường này vẫn sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Nghĩ đến cảnh đó, Izu thật không đành lòng chút nào. Tuy nhiên, không hiểu sao trong lòng cô vẫn có niềm tin mãnh liệt, rằng người này sẽ không bao giờ làm hại đến cô và gia đình.

Mải mê suy nghĩ, Izu đã bước qua bậc thang cuối lên tầng học của mình từ lúc nào. Ngay khi vừa bước lên tầng ba này, Izu đã có cảm giác không bình thường chút nào.

Phải, cực kỳ không bình thường!

Những nữ sinh đứng túm tụm ngay đấy khá đông, mà hiện tại thì vẫn còn khá sớm.

Lại là fan nữ của mấy ông tướng quái vật lớp mình sao?

Không rõ, nhưng có vẻ như người họ tìm không phải là Mochi hay Sal. Ánh mắt của họ khi vừa trông thấy cô liền đột ngột biến đổi hẳn...

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu bọn họ đứng đấy để đợi một người có thói quen đi thang bộ lên lớp học để tập thể dục như cô cả, nhưng mục đích của họ là gì thì cô không rõ. Tuy nhiên, thật không khó để đoán ra vấn đề này có liên quan đến dàn quái nhân nhà Tian.

- Hội trưởng Haru, đến sớm quá nhỉ? - Một nữ sinh đỏm dáng với mái tóc uốn màu ánh tím lên tiếng trước. Dù là câu chào hỏi bình thường, nhưng giọng điệu của cô nàng rõ ràng là không thiện cảm.

- Cũng bình thường thôi, mọi người cũng thế!

Izu nhàn nhạt trả lời, không biểu lộ cảm xúc gì nhiều.

- Hội trưởng đến sớm thì bình thường, nhưng tụi này thì không đâu. Chẳng qua vì hôm nay tụi này có chút chuyện nên mới đến sớm thế này thôi.

- Vì ngại tôi vào lớp, sẽ khó làm việc sao?

- Không khó, chỉ là không tiện thôi!

Một nữ sinh khác chậm rãi bước đến. Cô ả này có thói quen trang điểm đậm không thua gì "bà chị lòe loẹt" Otae, chỉ có điều ả cao hơn Otae nhiều. Ả tiếp:

- Trước hết, tụi này muốn hỏi, Sal và Mochi, vốn vẫn là trai chính hiệu phải không?

Izu hơi nheo mắt. Tự nhiên cái nhóm đỏm dáng này chặn đường lên lớp của cô, rồi lại hỏi cô câu này là ý gì đây?

- Câu này, vốn dĩ phải hỏi bọn họ chứ. Tôi không có khả năng phán đoán giới tính con người đâu.

- Họ đã cố ý tung tin như thế, chắc gì đã là sự thật. Hội trưởng có phúc phận ngồi cùng bàn với hai nam thần này, hẳn là phải nắm rõ chứ. Hay là... Hội trưởng ích kỷ, không muốn lộ tin tức ra, sợ tụi này cướp mất mỹ nam sao?

Advertisement / Quảng cáo


Izu nghe chưa dứt câu, suýt nữa ngăn không được đưa hết điểm tâm ra ngoài.

"Phúc phận" á?

Phúc phận cái con khỉ. Ban đầu Izu cũng cho rằng mình may mắn khi ngồi cùng bàn với hai SSS, nhưng bây giờ mới vỡ lẽ, nếu chỉ có Sal thì đúng là như vậy, nhưng ngồi cạnh cái gã đẹp mã vô kỉ luật kia thì... thật đúng là thảm họa. Mỗi ngày đến lớp đều bị hắn bắt nạt, bị hắn cười trêu chọc. Mặc dù Izu không thể phủ nhận rằng nụ cười của hắn rất đẹp, nhưng cái vẻ đẹp lãng tử ấy vẫn không thể che lấp đi cái nét đểu cáng trên gương mặt lưu manh giả danh tri thức đó. Thứ "phúc phận" như thế, Izu thật sự không dám nhận. Có điều, bây giờ, cô bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với cái nhóm "Cuồng trai đẹp" này rồi.

- Tiếc thật, tôi lại chẳng có chút hứng thú với họ, càng không có hứng thú tọc mạch chuyện đời tư của người khác. Bây giờ thì tránh qua cho tôi và các bạn vào lớp nữa...

- Yên tâm, trường này không có mấy ai đi học quá sớm mà lại còn siêng leo thang bộ như đằng ấy đâu, vậy nên đằng ấy cứ thư thư mà giải quyết tiếp này.

Nhóm nữ sinh vẫn tiếp tục mặt dày mày dạn đứng cản đường Izu, trong khi cô vẫn đứng ngay mé bậc thang vừa mới bước.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 103: Rắc rối ở tầng ba (2)
Tôi cũng không có hứng thú tiếp mấy chuyện vớ vẩn này. Tránh ra, hoặc là tôi sẽ ghi tên từng người rồi báo lên trường về tội gây rối.

Izu lạnh nhạt đáp. Cô ả tóc uốn ôm bụng cười ngất:

- Thật là... Bọn này sợ quá cơ, Hội trưởng ạ. Mày nghĩ thử, bọn này đã đến đây đợi mày thì có sợ bị mày mách lẻo không? Hả? Hiệu trưởng sẽ đuổi hết từng này học sinh sao? Mày nên nhớ, ở đây toàn là những tiểu thư có tiếng, trường mà động đến tụi này thì khác gì tự đạp đổ chén cơm của mình chứ?

Izu sầm mặt. Những người này, thật quá kiêu căng, nhưng mà có vẻ như lý lẽ ấy không sai. Trên thế giới này, bất kể là ở đâu, tiền bạc và gia thế luôn mang đến thứ quyền lực có thể đi ngược lại với kỷ cương phép tắc. Dù Kokka có là trường học danh tiếng top đầu cả nước, nhưng Hội đồng Nhà trường cũng không có khả năng nghiêm phạt tất cả những học sinh ở đây. Xem ra, đám nữ sinh này đã có dự tính sẵn trước rồi, dù sao thì người mà họ làm khó là Hội trưởng Hội học sinh mà, tuy nhiên, thế thì đã sao chứ? Cô tuyệt đối cũng không phải đứa dễ bị bắt nạt. Cô nhếch môi cười nhạt, hoàn toàn không nhận ra bản thân càng ngày càng bị kẻ nào đó ảnh hưởng rõ rệt:

- Thế thì đã sao nhỉ? Không chịu chấp nhận sự thật sao? Tôi nhắc lại lần cuối, chuyện đời tư hay giới tính của họ không phải là chuyện tôi muốn xen vào. Mấy người muốn thì tự đi mà điều tra.

Advertisement / Quảng cáo


- Đủ rồi! - Một nữ sinh có chút kích động hét lên - Họ cứ tìm cách tránh mặt tụi này hoài, tụi này sao có cơ hội điều tra được chứ? Tại sao chỉ có mình mày là được thân thiết với họ? Tại sao nhà Tian lại coi trọng mày đến vậy? Thậm chí Mochi - kun còn dạy mày bắn cung, đánh kiếm, nấu ăn các kiểu, tưởng tụi này không biết chắc?

Izu nghe tiếng hét mà cảm thấy chanh chua chói tai hết sức, so với giọng hét của Jun thì đúng là khác xa như trời với đất. Cô có chút bất đắc dĩ day day trán. Mấy nữ sinh này não bị tan thành nước cống rồi chắc? Sao chẳng chịu tiếp thu lời nói cô nói? Rõ ràng là không muốn chấp nhận sự thật mà.

- Vậy thì có sao không? Chị em học chung lớp dạy cho nhau thôi mà. Sao có lại người có thể đặt ra mớ câu hỏi ngớ ngẩn ấy nhỉ? Sao không tự hỏi vì sao họ lại xa lánh mình? Không phải vì mấy người làm phiền người ta quá hay sao?

Ả kia bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt, thoáng chốc lại càng tức điên hơn. Ả đang định xông tới thì liền bị ả nữ sinh trang điểm đậm như đi ăn cưới kia ngăn lại:

- Mày bình tĩnh chút coi, để tao vào luôn chuyện chính.

Nói đoạn, ả điệu đà bước về phía Izu, tay lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại đắt tiền của mình, mở sẵn kho hình ảnh mà giơ lên đưa ra trước mặt cô Hội trưởng, bộ dạng như quan tòa xử phạt tội phạm đang đưa ra chứng cứ:

- Mày nói là không quan tâm, vậy cái cảnh tình tứ này là gì đây hả? Hả?

Trên màn hình điện thoại là cảnh một chàng trai có mái tóc xám tro đang làm chống tay lên tường, áp sát một cô gái tóc vàng cực kỳ quen thuộc. Izu thoáng nhíu mày, cảnh này, là của ngày hôm qua, lúc cô cùng Dara trong hình dáng Sal đi lấy đề kiểm tra và tài liệu Toán. Cái góc chụp này, hẳn là ở đoạn rẽ gần đó. Mấy người này thật là rảnh rỗi, cái giờ đó đáng lẽ phải tập trung trên lớp rồi, thế mà vẫn rỗi rãi đi rình mò người khác. Ả nữ sinh kia thấy Izu im lặng, càng được nước lấn tới hơn, tay ả dí màn hình điện thoại tới, miệng gằn từng chữ:

- Sao hả? Không còn lời gì để nói sao? Nói rõ đi, chắc chắn là mày biết Sal vẫn là con trai chính hãng nên mới cố tình tìm cách quyến rũ phải không?

- Vớ vẩn! - Izu nhíu mày khó chịu - Tôi không phải...

- Mày đừng có chối! - Ả nghiến răng chì chiết - Mày tưởng tụi này bị ngu sao? Mày tưởng ai cũng tin mày giải thích à?

- Này, cô quá đáng rồi nhé...

Ả nữ sinh son phấn hung hăng tiến thêm vài bước, rít giọng lớn hơn:

- Bây giờ tao không quan tâm mày nói gì nữa. Tao chỉ muốn cảnh cáo cho mày biết, mày đừng nên có mong muốn gì với họ, nếu không thì tụi này không để yên đâu!

Advertisement / Quảng cáo


Ả sấn sổ tới sát Izu, tiếp tục ép cô lùi xuống, dí cái điện thoại tới hăm dọa:

- Lần sau, nếu còn để tụi này bắt gặp cảnh này nữa thì... A...

Câu nói của ả nữ sinh chợt đứt quãng. Trong lúc kích động, ả đã lỡ ép Izu đến sát bậc cầu thang mà không hay biết. Izu vừa vô thức lùi xuống liền thấy hụt chân, cả người nhất thời sửng sốt chới với ngã ra sau.

Ả nữ sinh hoảng hốt đưa tay túm Izu lại nhưng không kịp. Ả không muốn... không muốn giết người.

Ả chỉ muốn cảnh cáo thôi mà.

Cầu thang kia nhiều bậc cao như thế, nếu ngã xuống thì còn bao nhiêu cái mạng đây?

Trong khoảnh khắc, đầu óc Izu trống rỗng. Cô còn chưa kịp hoảng sợ thì chân đã mất điểm tựa hất cả người cô ra sau.

Bỗng có một bóng người lao vụt tới, nháy mắt đã đón gọn cả thân người mảnh mai của Izu vào vòng tay. Cô gái chỉ thấy bản thân không bị rơi thêm nữa, bất giác cảm nhận được một cỗ quen thuộc ấm áp vô cùng. Bàn tay của người nào đó... tuy lạnh nhưng lại đem đến cho cô thứ cảm giác an toàn tuyệt đối. Izu thất thần một chút mới có thể trở về thực tại.

Cô vừa thoát chết.

Cô vừa được cứu.

Bởi một ai đó rất quen thuộc.

Cô gái ngẩn ngơ ngước lên, liền gặp ngay đôi mắt màu hổ phách cuốn hút đến mị hoặc đang nhìn cô lo lắng:

- Zu - chan, không sao chứ?

Cô gái chớp mắt, thoáng chốc đã hoảng hốt:

Advertisement / Quảng cáo


- M... Mochi - kun!

- Hình như không sao phải không?

Mochi vẫn lo lắng nhíu mày nhìn chằm chằm khiến cho Izu không tự chủ đỏ bừng mặt:

- Không sao!

Cô hấp tấp cố đứng thẳng dậy. Cô không nghĩ là sẽ gặp Mochi trong hoàn cảnh này.

Đứng trên hành lang tầng ba, nhóm nữ sinh thoáng giật mình lùi lại. Người vừa cứu Izu là chàng soái ca khó gần bí ẩn nhất trường, nhưng cái mã ngoài điển trai của anh vẫn luôn khiến cho không ít nữ sinh ôm mộng, bất chấp cả giới tính. Và hiện tại, anh đang sầm mặt bước lên trên, giọng anh trầm trầm lãnh tĩnh nhưng lại làm người ta có cảm giác khó thở, khác hẳn với vẻ dịu dàng khi nói chuyện với Izu:

- Chuyện quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 104: Thiên sứ của trời xanh (1)
Mấy nữ sinh đứng đó khẽ run người lên một cái, ả son phấn là người đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh, liền trưng bộ mặt đáng thương với đôi mắt cún con rưng rưng ra:

- A... Mochi - kun, đừng hiểu lầm, chỉ là có chút chuyện con gái với nhau thôi...

- Mochi - kun? Tôi thân thiết với bà chị từ bao giờ nhỉ? - Mochi vẫn không dừng bước, khóe miệng thoáng hiện tia khinh bỉ - Đừng làm tôi buồn nôn. "Chuyện con gái" của bà chị suýt nữa đã lấy đi một mạng người rồi đấy!

Ả son phấn khựng lại một chút. Nét chán ghét trên mặt chàng hoàng tửưu tú kia gây ra đả kích không nhỏ cho ả. Làm gì thì làm, hâm mộ người ta mà để cho người ta không ưa thì thật mất mặt. Trong lúc ả còn đang ngắc ngứ thì nữ sinh tóc ánh tím bên cạnh cũng vừa lấy lại bình tĩnh, vội tìm cách cứu nguy. Ả trỏ tay về phía Izu, giọng điệu như thể uất ức lắm:

- Là do nó, nó khiêu khích tụi em trước, nên tụi em mới lỡ có chút nóng nảy, mới sơ ý gây tai nạn.

- Phải phải, là nó dẫn dụ Tian Sal, nên tụi này mới phẫn nộ, tớ vẫn giữ bằng chứng đây...

Advertisement / Quảng cáo


Nói đoạn, ả son phấn đưa ngay chiếc điện thoại có tấm ảnh kia ra trước mặt Mochi. Ấy thế mà có kẻ nào đó đến liếc mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, trực tiếp đưa tay tạt qua tiện thể giữ gọn chiếc điện thoại và... buông tay khiến nó rớt thảm hại xuống cầu thang, vỡ toang màn hình.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho toàn bộ nữ sinh ở đó, kể cả Izu cũng không thể nào khép miệng lại được, tất nhiên là vẫn ngoại trừ kẻ gây họa. Đứng đối diện với nhóm thiên kim tiểu thư coi trời bằng vung, Mochi cảm thấy chẳng có chút hứng thú gì với họ, mặc dù những nữ sinh này từ nhỏ đẻ bọc điều, sống sung sướng trong nhung lụa nên mỗi người đều xinh như mộng. Giải quyết xong cái thứ khiến cho bản thân khó chịu, Mochi mới thu hồi vẻ chán ghét của mình, trở lại thành kẻ âm lãnh thường ngày, tuy nhiên, giọng nói của anh vẫn còn phảng phất sự áp đảo tinh thần những người xung quanh:

- Tôi trượt tay mất rồi. Thôi vậy! Tiền bồi thường sẽ nhanh chóng được chuyển đến nhà bà chị, Ukiko Okada à. Và sau này, làm ơn đừng cố lảng vảng gây chú ý trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn phải ra tay với tập đoàn nhà Okada, hay là Fujito, Mori, Iwasaki...

Mochi nhàn nhạt liếc qua những gương mặt đang ngày một tái xanh xung quanh, hiển nhiên tất cả đều là tiểu thư có tiếng. Vốn dĩ Mochi đã là thành viên của Hội học sinh, với cái trí nhớ siêu phàm quá mức quy định của anh, dù là kẻ thích lười biếng cũng vẫn dễ dàng nhớ mặt nhớ tên bọn họ. Tuy nhiên, hiện tại thì gia thế của nhà Tian vẫn còn là bí nên nhóm nữ sinh này chẳng dám khinh thường lời nói của chàng trai, nhất thời im lặng, hay nói chính xác hơn là họ chưa khỏi bàng hoàng về vụ việc "trượt tay" vừa rồi. Mochi cũng không để tâm đến nhóm nữ sinh này nữa. Anh quay lại, chợt đưa tay ra ra trước Izu, ánh mắt nhu hòa hơn hẳn:

- Vào lớp nào. Ở đây ngột ngạt lắm!

Nghĩa là ở đây đông người quá. Mochi chán ghét nhóm nữ sinh kia, bọn họ sao có thể không nghe ra? Chẳng qua là khí thế bức người vừa rồi của chàng trai vẫn khiến cho họ nhất thời chưa dám động đậy.

Cả Izu cũng thế!

Nhưng không hẳn là vì hàn khí của anh, mà là vì ánh nhìn dịu dàng ấy...

Đẹp...

Đẹp một cách mê hoặc.

Khiến cô dường như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, kể cả chuyện cô suýt chút nữa đã bị đe dọa đến tính mạng. Cô gái vô thức đưa tay ra. Cảm giác lành lạnh từ bàn tay anh nhanh chóng truyền đến, nhưng cô không hề có một chút thái độ bài xích nào cả. Dường như cô đã quá quen thuộc với thứ nhiệt độ khác người của anh rồi. Chẳng những quen mà cô còn cảm thấy bàn tay anh... mang lại cảm giác thật bình an...

Thật dễ chịu.

Bước theo anh trên quãng hành lang ngập tràn ánh nắng bình minh ấm áp, Izu tự nhiên lại có ý nghĩ muốn cho khoảnh khắc bình yên này kéo dài mãi. Người con trai này... quả thật rất hợp với trang phục màu trắng. Đứng dưới ánh nắng tươi sáng của ngày mới, Mochi không hề bị lu mờ, ngược lại càng trở nên nổi bật hơn. Với góc nhìn nghiêng thế này... trông anh thật đẹp...

Giống như một thiên sứ của trời xanh.

Nếu anh có thêm một đôi cánh... và bay lượn giữa không gian rộng lớn kia...

Advertisement / Quảng cáo


-... chan... Zu - chan...

Izu giật mình, lập tức trở về với thực tại. Vừa rồi, cô vừa bị hắn mê hoặc sao?

- Cậu... gọi tớ hả?

- Trên hành lang này còn ai khác sao?

Mochi hỏi ngược, nhưng trong giọng điệu của anh không có cái vẻ châm chọc thường ngày. Anh vẫn còn lo lắng cho cô. Nếu như ban nãy, anh đến chậm một chút...

Ai, thật sự không dám nghĩ tiếp. Anh cảm thấy sợ hãi... Rất sợ hãi...

Và bất an.

Cô gái này... nếu như lại rời bỏ anh lần nữa, không biết anh sẽ đau lòng tới cái dạng gì đây. Đành rằng cô vẫn có thể tiếp tục đầu thai và sống một cuộc sống mới, nhưng...

Anh ngàn vạn lần vẫn không muốn thấy cô chết trước mặt mình.

Trong vòng tay mình...

Giống như lần đó...

Đáy mắt chàng trai thoáng hiện vẻ chua xót, nhưng tia đau lòng đó nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

- Zu - chan, cậu đừng đi thang bộ nữa.

Chàng trai đột nhiên buông lời đề nghị khiến Izu có chút ngạc nhiên.

Hắn lo lắng cho cô sao?

Advertisement / Quảng cáo


Izu có chút khó xử cúi mặt xuống, liền nhận ra cổ tay của mình vẫn nằm gọn trong nắm tay ai đó... Cô rụt tay lại:

- Tớ đi đường khác, họ sẽ cho rằng Hội trưởng Hội học sinh nhu nhược, vậy sau đó, tớ làm sao có thể quản lý kỉ luật của trường đây. Hơn nữa, nếu họ đã cố ý muốn gây sự, thì dù tớ có đi đường nào thì cũng vậy thôi.

- Nhưng nó nguy hiểm!

- Lần sau tớ sẽ không bất cẩn như vậy nữa. Chẳng qua, ban nãy, tớ vẫn ngại không muốn gây ra ẩu đả trong khuôn viên trường nên cố nín nhịn một chút, nhưng họđã như vậy, sau này tớ sẽ không bỏ qua nữa. Xùy, còn lâu tớ mới sợ bọn họ.

- Nhưng tớ sợ!

Mochi đột nhiên cao giọng, nhưng giọng anh đã khàn đi không ít.
 
Top