[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 91: Ba câu hỏi
Anh... em có rủa gì anh đâu.

Dara nghiêng nghiêng đầu, hóm hỉnh:

- Cái ông ôn thần này, có khi nào anh ta cho mình "leo cây" không? Ở đây, không thiếu cây cối đâu. Những lời này, không phải là dành cho anh sao?

Nghe những dòng suy nghĩ của mình vừa vang lên như bị thu vào máy ghi âm rồi phát ra, Miko không tránh khỏi hoảng hốt mà quay phắt ra sau. Bất giác, cô ngẩn người ngơ ngác. Dara không còn ở trong bộ dạng của Sal nữa. Mặc dù trên người anh vẫn khoác bộ đồng phục trắng của 12A1, nhưng mái tóc ấy không còn là mái tóc xám tro dầy đến mức vô kỉ luật mà đã trở về nguyên trạng: một mái tóc dài màu bạch kim óng ánh tuyệt đẹp.

Miko không ngờ là chỉ cần thay đổi kiểu tóc thôi, Dara trông đã khác lạ đến thế. Không, chắc chắn không chỉ là kiểu tóc, Dara vốn đã rất khác Sal rồi, nhưng mà khác ở điểm nào nữa thì Miko chịu, không nhìn ra. Đây là lần đầu tiên cô đứng đối diện với chàng trai được mệnh danh là Bạch hoàng tử của trường. Vốn cứ cho rằng những hot boy nổi đình nổi đám như thế này thường sẽ rất hống hách, tự cao tự đại, tuy nhiên, Dara có vẻ như không giống như những gì cô đã nghĩ. Anh ta dù có hơi bí ẩn và... đáng sợ, nhưng cách nói chuyện của anh khá thân thiện. Nụ cười của anh cũng rất đẹp...

...

"Khoan đã..."

"Chẳng phải mình vừa nghi ngờ anh ta có thể đọc được suy nghĩ của mình sao? Sao tự nhiên lại bị mất ý chí thế này?"

"A a a, không được nghĩ nữa. Nếu đúng là anh ta đọc được thật thì... xấu hổ lắm!"

Miko nhắm tít mắt lắc đầu nguầy nguậy, cố đánh bay mấy ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, nhưng càng cố thì chúng lại càng rối rắm hết cả lên khiến cô gái gặp không ít khổ sở. Dara nheo nheo mắt:

- Em thú vị thật đấy. Tuy nhiên anh không có ý định để em về nhà quá trễ đâu. Vậy nên em cố bình tĩnh lại một chút đi.

Miko ngừng hành động quái dị của mình lại. Cô ngước mắt lên, đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ trong đầu:

"Dara - senpai, cho em biết đi, anh thật sự đọc được suy nghĩ của em đúng không?"

Dara chớp mắt ngạc nhiên. Bất giác anh mỉm cười, gật đầu:

"Không những đọc được mà anh còn có thể chuyển ý niệm vào đầu em đấy!"

Nghe giọng nói của Dara như âm như vang trong đầu, Miko kinh ngạc há hốc miệng:

- Oa, chuyện này là sao? Sao anh có thể... Đó là... siêu năng lực của anh sao?

Dara không vội đáp ngay, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

- Vậy... là tại sao? Không phải do Siêu năng lực thì là vì cái gì?

Nụ cười trên môi chàng trai tuấn mĩ ngày càng trở nên bí ẩn. Những lọn tóc bạch kim óng ánh tung bay theo gió...

Không... hiện tại không hề có gió. Miko chắc chắn điều đó, nhưng mà... nếu thế thì tại sao...

Dòng suy nghĩ của cô gái đột ngột bị sự sửng sốt cắt mất.

Mái tóc vốn chỉ dài đến thắt lưng kia đang từ từ mọc dài ra nhanh chóng. Dara vẫn ở đó, nhưng giọng nói của anh lại trở nên âm vang đến lạ thường:

- Bởi vì... anh vốn không phải con người!

Bộ đồng phục trên người chàng trai trong thoáng chốc biến thành một bộ y phục kiểu dáng lạ mắt màu tuyết với phần đuôi áo phủ dài chấm đất cùng chiếc áo choàng đính chéo ở một bên tay. Khắp người Dara cũng dần biến đổi, ngày càng trở nên sáng hơn, sáng đến át cái màu ráng của trời chiều. Nhưng hiện tại, ánh mắt Miko vẫn còn tập trung vào tóc anh. Mái tóc đã dài chạm gót với đuôi tóc được cột hờ hững bởi một sợi dây ánh sáng màu vàng hoàng kim óng ánh. Và đặc biệt, có một vòng sáng trắng lơ lửng trên đầu anh tự lúc nào. Trông anh lúc này không khác gì thiên sứ từ trời xuống, đó là nếu anh có thêm một đôi cánh trắng.

Nhưng Dara không hề có cánh, bởi lẽ... địa vị của anh ở Thiên Quốc đã vượt qua tầng lớp Thiên Sứ rồi.

Miko lúc này đã quá sợ hãi. Cô tái mặt lùi vài bước rồi ngã phịch xuống đất.

- Anh... anh đừng qua đây. Anh rốt cuộc đã giở tiểu xảo gì đó, đúng không? Đừng hòng... lừa em.

Miệng thì nói cứng, nhưng giọng của Miko đã run kịch liệt. Dara tất nhiên là nhận ra điều đó. Anh hạ giọng nhẹ nhất có thể, trấn an cô:

- Bình tĩnh nào, cô bé. Anh không có ý định làm hại em đâu. Còn việc anh có giở tiểu xảo gì không thì có lẽ là tự em kết luận được. Em có quyền tin hoặc không tin anh. Bây giờ thì hỏi anh đi, anh sẽ trả lời ba câu hỏi của em, những thắc mắc về siêu năng lực. Sau đó, anh sẽ hỏi ngược lại em.

---

Tại thời điểm đó, Izu đã tìm được tới cổng vườn của Green Garden. Mặc dù không trông thấy Miko nhưng cô đoán là cô bạn đáng yêu đó có lẽ đã vào bên trong rồi.

Và thế là, nơi khu vườn tươi đẹp ấy lại chào đón thêm một cô gái xinh xắn vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc tìm người.

---

- Giải đáp... ba câu ư?

Mặc dù vẫn còn hơi e dè, nhưng Miko đã cố gắng trấn tĩnh được phần nào. Người trước mặt cô, rõ ràng là thiên thần. Mọi biến hóa của anh ta thật vô cùng, khiến cô muốn kết luận anh dùng kĩ xảo thì cũng không thể nào tìm ra cơ sở. Điều này thật khó tin, tuy nhiên, thứ năng lực kì lạ của cô chẳng phải đã là rất khó tin rồi hay sao? Nhưng nó vẫn tồn tại đấy thôi. Như lời anh ta nói, anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô.

Cô nên.... À không, phải tin anh ta. Bởi vì trong cái bộ dạng đó, cô chắc là anh ta thừa sức hại cô nếu anh muốn.

- Vậy... em có thể... hỏi về Sal không?

Dara khẽ gật đầu. Miko liền hỏi ngay, cái thắc mắc từ đầu năm học đến giờ:

- Vì sao... em không thể nhìn thấu cảm xúc của Sal? Không, nói đúng hơn là em không thấy trong Sal tồn tại cảm xúc, thế nghĩa là thế nào?

Nhận được câu hỏi, hình như dưới đáy mắt của Dara vừa thoáng hiện vài thứ xúc cảm lẫn lộn. Anh mỉm cười:

- Làm sao em có thể thấu được Sal trong khi cả anh còn không thể hiểu nổi nó?

Trông thấy vẻ ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt xinh xắn của Miko, Dara tiếp:

- Anh nói cho em dễ hiểu hơn nhé. Sal mặc dù là em trai của anh, nhưng cách nó được sinh ra và dạy dỗ khác hẳn mọi người. Vì một vài lí do mà nó rất giỏi trong việc che giấu nội tâm của mình. Dần dần, chính bản thân của nó cũng mất đi khái niệm về cảm xúc nữa. Vậy nên... trên đời này, chẳng ai nhìn thấu được thứ gì ở nó đâu. Ok, câu tiếp theo!

Nghe xong lời giải thích của Dara, Miko lại càng cảm thấy Sal thật bí ẩn, bí ẩn một cách khó hiểu. Cô mím môi, lẩm bẩm nói với Dara mà như tự hỏi chính mình:

- Thật thế sao? Sal - kun...

- Thật chứ! Câu tiếp theo.

Dara lúc này đã lấy lại nụ cười tươi tắn trên môi, còn Miko thì giật mình xua tay:

- Không, không phải câu này...

- Anh đùa thôi, không tính đâu. Tiếp câu hai nào!

- À... ừm... câu hai, năng lực của em, rốt cuộc là từ đâu ra vậy?

- Em hỏi đúng vấn đề rồi đấy! Năng lực vốn không phải của em, mà là sở hữu của Thiên Quốc.

Miko tròn mắt ngơ ngác:

- Sở hữu... của Thiên Quốc?

- Chính xác là như thế. Vì một sự cố ngoài ý muốn mà có vài thần dân ở Thiên Quốc bị lưu lạc nơi Nhân Giới này đây. Để có thể kéo dài sự sống, họ buộc phải sống trong linh hồn của con người. Một cách ngẫu nhiên, em trở thành một trong những người được chọn.

- Giống như kí sinh trùng sao anh? Kí sinh trùng sống sót khi kí sinh trong cơ thể, còn người Thiên Quốc kí sinh trong linh hồn?

Dara suýt nữa đã bật ngửa khi nghe câu hỏi của cô bé trước mặt. Anh dở khóc dở cười:

- Cách so sánh của em hình như có hơi... miễn cưỡng, nhưng thật sự thì em cũng hiểu đúng vấn đề rồi. Do sự kí sinh... à, sự "sống nhờ" ấy, thần dân Thiên Quốc, nói ngắn gọn là những vị thần linh có thể chờ đợi đến ngày trở lại. Trong khoảng thời gian đó, chủ thể của họ sẽ có thể sử dụng sức mạnh của họ. Tùy theo từng vị thần mà chủ thể sẽ có những loại năng lực khác nhau. Chẳng hạn như với năng lực thấu cảm của em, anh có thể biết, thần linh sống trong linh hồn em là Kanjo, vị thần nhìn thấu cảm xúc người khác.

- Thần Kanjo... trong em sao?

Miko có chút xúc động áp tay lên ngực.

Chuyện này thật khó tin, nhưng đúng là cô đang có một vị thần trú ngụ trong người. Tên của vị thần đó là Kanjo.

Cái tên... thật đẹp.

Trên đời này có mấy ai may mắn như cô đâu chứ? Sở hữu được thứ năng lực hữu ích như vậy, lại được trông thấy thiên sứ hiện hữu...

Thiên sứ. Anh ấy là thiên sứ. Sẽ ra sao nếu cô thấu được cảm xúc của một thiên sứ?

Chợt cô ngẩng đầu lên, sử dụng câu hỏi cuối cùng của mình:

- Em... có thể cảm nhận cảm xúc của anh chứ?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 92: Chỉ một lần thôi
Dara chớp mắt, thoáng ngạc nhiên. Anh cúi người, khóe môi anh cong cong, còn cặp lông mày hơi nhíu lại một chút:

- Sao em lại có ý định đấy?

Miko nghe tim mình nhảy loạn trong lồng ngực. Người này... rõ ràng là thiên sứ, sao lại có nụ cười ma mị đến vậy kia chứ?

- Cám ơn, nhiều người khen anh như thế lắm!

Miko đỏ mặt cúi ngay xuống:

- Anh thôi cái trò đọc trộm suy nghĩ của người khác đi. Em... chẳng qua vì... có chút tò mò thôi.

- Vậy sao? Thế thì tiếc cho em quá. Vốn dĩ thần Kanjo trong em không bao giờ có gan dám xem cảm xúc của anh đâu, và quan trọng hơn là... hắn không đủ trình.

Dara nhăn răng cười tự mãn. Trông anh lúc này giống một đứa trẻ kiêu ngạo hơn là một thiên sứ. Sự thay đổi xoành xoạch của anh khiến Miko có phần theo không kịp.

Ngẫm lại, lời anh ta vừa nói, cũng không phải là không có cơ sở. Lúc cô thử nhìn trộm linh hồn của người này, rõ ràng là cô đã cảm thấy sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng mặt anh nữa chứ đừng nói là thử lại thêm một lần. Khi ấy, cô không thể hiểu được nguyên nhân, nhưng bây giờ thì cô rõ rồi.

Cô đang tự hỏi, liệu ở thế giới nào đó vốn tưởng chỉ tồn tại trong tưởng tượng kia, vị trí của thần Kanjo quá thấp hay do vị trí của người này quá cao?

---

Izu vừa cúi đầu len qua một tán lá rộng. Phía đó, mới lúc nãy thôi, hình như có cái gì đó rất lạ. Ánh sáng bên ấy dường như sáng hơn bình thường. Chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra.

Cô bước tới gần hơn, một phần tâm trí tập trung sử dụng năng lực thấu thị để mở rộng tầm quan sát của mình. Cho đến lúc tầm mắt cô gần như đã chạm vào thứ ánh sáng kì lạ đó thì đột nhiên khung cảnh trở nên tối sầm. Một cỗ sợ hãi đột ngột trào dâng như cơn sóng thần trong tâm trí. Izu hoảng hốt thu lại năng lực nhanh nhất có thể khiến cho đầu óc nhất thời trở nên choáng váng. Đôi chân cô loạng choạng phải lùi về sau mấy bước, bất giác vướng vào mớ dây leo nằm bò một cách vô tổ chức dưới đất. Cô gái chới với ngã nhào.

Ngay cái lúc cô ngỡ là cặp bàn tọa đáng thương của mình sắp bị nện xuống đất bầm dập thì đột nhiên, một vòng tay vững chắc từ đâu vươn tới đỡ gọn lấy cô. Chớp mắt kinh ngạc một cái, Izu ngước lên, bắt gặp ngay hình ảnh mà cô không bao giờ tin bản thân sẽ gặp ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất.

Người đó, một tay vẫn giữ chặt cô, tay kia cẩn thận kéo chiếc mũ áo choàng trắng xuống che hết nửa khuôn mặt, nhưng Izu vẫn trông thấy được cái cằm thanh tú cương nghị, vài lọn tóc bạch kim óng ánh lõa xõa ôm gọn tới cổ, và sau lưng người đó, thấp thoáng đôi cánh trắng muốt sải dài trên hai mét, che cả bầu trời ráng chiều trong tầm mắt.

Không thể tin vào mắt mình... Izu không thể tin vào mắt mình nữa rồi.

Người này... chắc chắn là anh ta. Phải, chắc chắn đó là anh ta, người mà cô vẫn luôn tìm kiếm trong vô vọng, chỉ mong được một lần đối diện...

Nhưng thế này... thế này là quá sức tưởng tượng rồi. Không những gặp mà cô còn chạm vào anh nữa. Không, nói chính xác hơn là anh ta chạm vào cô.

Ai chạm ai thì Izu mặc kệ, nhưng... anh ta... quen thuộc lắm.

Sau chiếc mũ áo choàng kia là một diện mạo như thế nào?

Quá xấu để lộ diện, hay quá thanh tú, hay là quá quen thuộc? Hay là... anh ta không thể lộ diện vì một lí do nào đó.

Mặc kệ, mặc kệ hết, mặc kệ những lí do của anh, Izu chỉ muốn xem mặt anh. Chỉ một lần thôi...

Bàn tay mảnh mai của Izu gắt gao ghì chặt lấy áo chàng thiên sứ, trong khoảnh khắc định lật mũ áo choàng anh ra. Chợt... cô nghe cổ tay mình lạnh toát.

Biết ngay mà... Đâu dễ "ăn" anh ta như thế!

Izu than thầm. Cô muốn giằng ra khỏi tay anh ta, nhưng không hiểu sao, tự nhiên cô lại vô lực. Những ngón tay của anh đẹp như ngọc, nắm gọn tay cô, nhưng không bóp quá chặt...

Giống như... sợ cô đau vậy.

Không chỉ mỗi cánh tay ấy vô lực, dường như... cả chân cô cũng đang yếu dần.

Cả người cô bỗng chốc trở nên mềm nhũn trong vòng tay anh. Mí mắt không chịu nổi, ngày càng nặng nề hơn...

Anh vẫn như thế, dù là ở trong mơ hay ngoài đời thực, vẫn kiệm lời đến mức khó ưa.

Bóng anh nhạt dần, giống như những lần anh chuẩn bị biến mất để rồi khiến cô thức dậy ở thế giới thực. Tuy nhiên, lần này có vẻ ngược lại rồi.

Cô không muốn... hoàn toàn không muốn bị anh khuất phục dễ dàng như thế. Cô đã gần anh đến thế này rồi cơ mà.

Không... Không thể như thế được...

Cô không cam lòng!

Bất ngờ, Izu tự cắn vào môi mình một cái thật đau, cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình bằng mọi giá. Chàng thiên sứ hơi sững người trước hành động của cô.

Izu mỉm cười đắc ý.

"Một tay anh giữ tay tôi, một tay đỡ người tôi. Để xem lần này anh làm sao mà giấu mặt được nữa nhá!

Ngay khi chàng trai chưa kịp phản ứng gì, Izu trừng mắt dùng bàn tay còn tự do của mình gạt phắt mũ áo choàng của anh ra. Thế nhưng...

"Roạt".

Đôi cánh trắng muốt từ phía sau lưng thiên sứ ngay lập tức vươn đến, kịp che kín gương mặt bí ẩn kia. Izu kinh ngạc, khóe môi giật giật:

- Phản xạ... nhanh đấy.

Dường như đến đây là cực hạn chịu đựng cơn buồn ngủ của cô rồi. Xương hàm cũng mỏi nhừ, chẳng thể xài lại chiêu cũ, huống hồ chi, cô cũng không muốn khiến bản thân mình bị thương thêm nữa.

Mí mắt cô từ từ khép lại, và trước khi mất đi ý thức, cô vẫn còn ngửi được một mùi hương thoang thoảng dễ chịu, ngọt ngào vô cùng...

Lúc này, đôi cánh trắng mới dần dần được thu lại vào hai bả vai của chàng thiên sứ, để lộ dung mạo thanh tú đến say người. Dưới ánh hoàng hôn rạng rỡ, chàng trai càng thêm phần mê hoặc với cặp đồng tử màu hổ phách đẹp như cặp bảo ngọc được chạm khắc tinh xảo. Nhìn thân ảnh mảnh mai xinh xắn đang say ngủ trong vòng tay, Mochi khẽ thở dài. Anh chẳng biết đến bao giờ thì người con gái này mới chịu ngoan ngoãn hơn đây.

Ánh mắt chàng trai dịu dàng hơn hẳn. Anh ngắm cô không chớp mắt, như thể chỉ cần anh rời mắt thì cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh.

Rai à, quả thực đúng là anh bị cái tính bướng bỉnh của em cuốn hút, nhưng nếu em phát hiện ra sự thật về anh, vậy thì... anh phải làm sao đây?

Xa em lần nữa sao?

Không ổn đâu...

Lần này, là mãi mãi đấy. Nỗi khổ tâm này, anh phải chịu đựng kiểu gì đây?

Tâm khảm anh ngày càng trở nên yếu đuối từ khi gặp em rồi. Chẳng thà là anh chấp nhận ngày ngày đứng ngắm nhìn em hạnh phúc từ xa, còn hơn là yêu em một lần để rồi vĩnh viễn phải chia lìa.

"Vậy nên... làm ơn... ngoan ngoãn đi, cô ngốc."

Hơi thở của chàng trai ấm dần. Anh nhẹ nhàng cúi đầu, áp sát vào đôi môi anh đào xinh xắn vừa bị cắn không thương tiếc kia...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 93: Định nghĩa bạn bè
- Em... hỏi xong rồi.

Miko đan đan mấy ngón tay vào nhau, ngập ngừng nói.

Dara chỉ hơi cúi người, đưa những ngón tay thon dài nâng chiếc cằm nhỏ của cô gái:

- Vậy bây giờ đến lượt anh nhé. Em chỉ cần trả lời một câu thôi, liệu... em đã sẵn sàng để từ bỏ năng lực thấu cảm đã theo em suốt thời gian qua chưa?

Miko chớp mắt, hàng mi dài kinh ngạc rướn lên:

- Từ... bỏ?

- Hm, anh nhớ là đã nói với em rồi mà nhỉ. Nguồn gốc của thần Kanjo vốn thuộc về Thiên quốc, chứ không phải nơi này, trong linh hồn đáng yêu của em.

Khóe môi chàng trai cong lên, vẽ ra một nụ cười huyễn hoặc ma mị khiến cho Miko bối rối phải quay mặt tránh đi ánh mắt hút hồn của anh:

- Nhưng... anh đã hứa là sẽ không làm hại em...

- Tất nhiên là anh vẫn giữ lời, cô bé! - Dara thản nhiên đứng thẳng dậy, ôn tồn giải thích:

- Anh chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về thế giới của anh mà thôi. Anh lấy danh dự của mình ra bảo đảm với em, chắc chắn sau khi thần Kanjo được triệu hồi, linh hồn của em sẽ không phải chịu bất cứ một thương tổn nào cả.

- Ng... nghĩa là em chỉ mất năng lực thấu cảm, còn tất cả mọi chuyện vẫn y chang như cũ sao?

- Tất nhiên... là không rồi. Không những thần Kanjo sẽ biến mất khỏi thế giới này, mà tất cả những kí ức liên quan đến hắn cũng bị xóa bỏ. Và em... sẽ không thể nhớ rằng bản thân đã từng sở hữu loại năng lực dị thường này.

Miko sững người ra. Những lời Dara vừa nói chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Mà cũng phải thôi, bản chất của anh ta vốn thuộc hệ Lôi mà.

- Em sẽ... quên hết sao?

Cô gái hỏi mà như lẩm bẩm với chính mình.

Từ rất lâu rồi, cô đã quen với việc nhờ cậy vào năng lực để mở rộng các mối quan hệ. Gia đình cô không thiếu thứ gọi là điều kiện, đó là nói một cách khiêm tốn. Nhưng những đứa trẻ xung quanh chỗ cô ở thì không được may mắn như vậy. Đa số cha mẹ của chúng chỉ là những công nhân lao động bình thường, vì thế, hầu như chẳng đứa nào dám chơi với cô. Chúng xem cô như một viên ngọc cao sang quyền quý, khác xa với tầng lớp của chúng, chúng sợ lỡ tay làm xước viên ngọc ấy thì cả gia đình sẽ bị liên lụy...

Ừm, Miko đoán là chúng đã được cha mẹ dặn dò kĩ lưỡng như thế!

Cũng vì vậy nên ngày còn nhỏ, cô cô đơn lắm. Cha mẹ cô đi làm suốt, để cô ở nhà với hàng tá người làm và các vệ sĩ với dáng vẻ lúc nào cũng lạnh tanh.

Cô hiểu hoàn cảnh của mình. Cô cũng không có đủ can đảm để thử bắt chuyện với một đứa trẻ trạc tuổi cùng xóm. Mãi cho đến khi cô nhận ra bản thân có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác, cô mới bắt đầu học cách kết bạn. Nhờ có thứ năng lực này mà cô có thể tự tin hơn, năng động hơn. Cô không cần phải sợ bản thân vui đùa nhằm lúc bạn bè đang buồn phiền. Cô không sợ mình bị xem là cư xử thái quá đối với một người bạn trầm tính. Cô có thể trở nên tâm lý, dễ dàng khơi gợi, sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn bè của cô cũng từ đó mà ngày càng nhiều lên. Điều đó khiến cho cô cảm thấy thật sự hạnh phúc. Rốt cuộc thì cô tiểu thư cô độc ngày nào cũng đã có bạn rồi.

Miko đã rất vui. Cô cứ ngỡ niềm vui này sẽ kéo dài mãi, nhưng mà... hôm nay, có một thiên thần điển trai đột nhiên xuất hiện trước mặt cô và muốn tước đi năng lực mà cô rất quý trọng.

Miko hơi cúi đầu, hai tay xoắn xuýt lấy nhau:

- Anh không hỏi em có đồng ý hay không, mà là sẵn sàng chưa... nghĩa là em không thể từ chối phải không?

Dara mỉm cười từ tốn:

- Miko - chan quả là một cô bé thông minh!

Cô gái cúi đầu, cái miệng nhỏ xíu hơi mím mím lại, vẻ tiếc nuối:

- Dara - senpai... anh biết đấy, em... thật sự rất dở kết bạn. Nếu... nếu như không có năng lực này, em sẽ mất hết bạn bè mất. Em không muốn thế chút nào.

Hướng cặp mắt trong veo đã bắt đầu rưng rưng lên, cô gái khẩn thiết:

- Em... em không muốn trở lại làm kẻ cô đơn đâu. Dara - senpai, địa vị của anh... chắc chắn không thấp phải không? Anh giúp em với, liệu không còn cách nào khác sao? Thần Kanjo đã ở với em từ lâu. Em... không muốn chia tay với người chút nào.

- Cách khác sao? Cô bé, em thử hình dung ra hai loại tương lai nhé.

Dara vừa nói vừa giơ từng ngón tay lên:

- Thứ nhất, anh tiếp tục thực thi nhiệm vụ và cưỡng chế triệu hồi thần Kanjo về. Em sẽ quên hết mọi kí ức về vị thần này. Những mối quan hệ trước giờ của em vẫn sẽ được bảo lưu. Bạn của em vẫn là bạn của em. Sau đó em sẽ sống một cuộc sống bình thường như bất cứ cô gái nào khác. Còn tương lai thứ hai, anh làm ngơ để thần Kanjo tiếp tục ở với em, để rồi không đầy một ngày nữa, hắn ta sẽ tan biến như chưa từng tồn tại, em vẫn mất hết năng lực và quên hẳn vị thần này, đồng nghĩa với việc Thiên Quốc mất đi một thần dân tận tụy. Miko - chan, rốt cuộc, em muốn thế nào đây?

Miko tròn mắt nghe Dara diễn giải mà tâm tư rối bời:

- Anh nói sao? Không đầy một ngày... liền tan biến?

- Các vị thần linh không thể sống mãi trong linh hồn con người, cô bé ạ. Và chắc chắn là anh sẽ không bao giờ làm cái việc khiến thần dân của mình phải chết. Làm ngơ... nghĩa là anh đang trực tiếp giết thần Kanjo đấy. Giống như cá cần nước, thần Kanjo cần trở về quê hương của mình để tiếp tục tồn tại. Anh chắc là em cũng chẳng muốn sống xa nhà quá lâu đâu nhỉ?

Miko thoáng trầm ngâm. Cô không hề nghĩ rằng mọi chuyện đã tồi tệ đến mức này. Năng lực, cô muốn, nhưng cô sẽ không để sự ích kỷ của bản thân làm hại thần Kanjo, người đã gián tiếp giúp cô có một tuổi thơ thật vui vẻ, theo một cách nào đó... Huống chi, Dara cũng đã nói rồi, anh sẽ không gián tiếp giết thần dân Thiên Quốc.

Cô cúi đầu, giọng nuối tiếc nhỏ như muỗi:

- Em hiểu rồi, senpai. Chẳng qua vì em không muốn mất bạn thôi. Nhưng em sẽ không ích kỷ nữa. Em... sẽ ngoan ngoãn để anh triệu hồi thần Kanjo, nhưng trước đó, em chỉ muốn nói với người rằng... Em quý người, rất quý người. Em muốn người được sống, không nhất thiết phải ở trong linh hồn của em nữa, nhưng người phải sống, hỡi vị thần linh cao quý mà em chưa từng được gặp.

Lời nói vừa dứt, chợt Miko nghe trong người mình ấm hẳn lên. Cô ngơ ngác đến kinh ngạc khi nhìn thấy từng tấc da thịt của mình dần phát ra một thứ ánh sáng thật dịu dàng. Dara cười nhẹ, ôn nhu:

- Thần Kanjo đã nghe thấy tâm ý của em rồi đấy. Hắn muốn ra ngoài để cảm ơn em trong suốt thời gian qua.

- A... em mới là người cần phải cảm ơn mới đúng chứ.

Miko hạnh phúc đặt tay lên ngực:

- Ngài hạ cố trong linh hồn này đã là một đặc ân cho em rồi. Em chỉ mong sao sau này bạn bè đừng xa lánh em thôi.

- Ngốc ạ, em chỉ cần sống như bình thường là được.

- Bình thường... chắc hơi khó á, vì em không thể biết họ đang cảm thấy như thế nào... Oái, cái gì vừa gõ vào trán em...

- Ồ, là anh đấy! - Dara khoanh tay, nhíu nhíu mày - Tiếp xúc mà không rõ cảm xúc của người khác mới là cách sống bình thường. Em không cần quá cố gắng làm vừa lòng những người mà em hay gọi là "bạn" đâu. Nếu họ thật sự muốn làm bạn với em, họ... phải quan tâm cả cảm xúc của em nữa.

Dara lấy lại nụ cười mê hoặc mà dán lên vành môi mỏng. Giọng anh trầm trầm, nhưng vẫn đủ để Miko nghe thấy:

- Đừng tự ti nữa, cô bé à. Em không hề dở kết bạn chút nào. Em đâu có thấu được cảm xúc của anh đâu, nhưng cuối cùng, anh vẫn bị em cuốn hút đó thôi...

Chàng trai dịu dàng nhìn cô gái, ngón tay thon mảnh nhẹ nhàng chạm vào mi tâm Miko trong khi cô vẫn đang ngồi bệt dưới đất:

- Em là một cô bé rất đáng yêu. Nếu như sau này, bạn bè của em có bỏ đi hết, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên tìm đến kết thân với em, vậy nên... đừng lo lắng nữa nhé, Miko - chan!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 94: Thần thấu cảm Kanjo
Miko chớp mắt, đôi đồng tử của cô dường như càng trở nên long lanh hơn dưới thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đầu ngón tay Dara:

- Thật sao? Anh sẽ làm bạn với em sao?

- Tất nhiên rồi, cô bé, anh trông khó tin đến thế sao?

- Dạ... không ạ! Cảm ơn anh, Dara - senpai, à không, Dara - sama thì chính xác hơn chứ nhỉ?

Miko hạnh phúc mỉm cười tươi tắn. Tâm trí cô đã bắt đầu xuất hiện những khoảng trống. Cô biết, thời điểm ấy sắp đến rồi... Thời điểm mà cô sẽ phải tạm biệt năng lực đáng quý ấy, khi mà thần Kanjo rời khỏi linh hồn của cô để trở về thế giới của người.

- Anh này, em còn một chuyện muốn nói, anh chuyển lời với Mochi giúp em nhé, nói với cậu ấy rằng, nếu đã thích Izu - chan như vậy thì mau mau mà ngỏ ý với người ta nha. Tình cảm mà giữ trong lòng... khó chịu lắm, giống như khi em thích Sal mà không chịu nói ra vậy.

- Thật xin lỗi vì đã xem trộm cảm xúc của cậu ấy, ai bảo cậu ấy bí ẩn quá làm gì?

- Anh chuyển câu này nữa nha: nếu sau này, Mochi mà dám làm cho Izu buồn, đừng trách em độc ác đó. Izu - chan dù sao... cũng vẫn là bạn tốt của Miko, mặc dù cậu ấy nhỏ hơn Miko một tuổi...

Sự tỉnh táo ngày càng trở nên khó níu giữ, giọng cô gái cũng ngày càng nhỏ hơn, chậm chạp hơn. Mí mắt cô nặng dần, tâm trí thoáng đãng như bầu trời sau mưa...

Và trước khi cô rơi vào trạng thái mê man, cô đã kịp thấy, một luồng ánh sáng màu vàng tách ra từ thân thể của mình, vẽ nên một diện mạo nam tử thật thanh tú, thoát tục. Anh ta trông nhẹ nhàng... như một làn khói vậy. Mái tóc mờ ảo như sương của anh ta khẽ cúi xuống...

Hình như anh muốn chào tạm biệt, hoặc là cảm ơn... Cô đoán thế.

Thì ra đây là thần Kanjo...

Người... thật đẹp... thật cao quý!

Đôi môi anh đào xinh xắn của cô gái khẽ mấp máy với nụ cười mãn nguyện:

- Cảm... ơn...

Cả người Miko đổ gục xuống, nhanh chóng ngã vào vòng tay Dara đang mở sẵn. Chàng trai chớp mắt, thoáng chốc cái vẻ dịu dàng vừa rồi tiêu biến ngay tức khắc, nụ cười mị hoặc cũng tắt ngấm tự bao giờ. Thần Kanjo thì cung kính quỳ sụp dưới chân Dara, không dám ló mặt lên.

- Ngươi lo lắng sao?

Dara hé môi. Lời vừa rồi là nói với thần Kanjo. Nhìn cái bóng mờ nhạt vàng óng vừa run người ấy, Dara thừa hiểu là hắn không còn đủ khả năng lên tiếng nữa rồi.

- Cô bé này đã sử dụng năng lực của ngươi không phải để phục vụ cho việc xấu. Sự cố Cổng Trời cũng là ngoài ý muốn. Tội của ngươi không quá nặng đâu.

- Lẽo đẽo theo ta làm gì? Kẻ hộ tống ngươi ở bên kia kìa.

Kanjo ngước dậy, ngơ ngác nhìn theo hướng ánh mắt Dara đang liếc qua. Từ sau mấy thân cây lớn với những tán lá xanh biếc mọc um tùm, một nhân ảnh dong dỏng cao với chiếc áo choàng phủ dài đến gót chân bước ra, trên tay vẫn đang ân cần bế một cô gái xinh xắn quen thuộc. Dara khẽ nhếch môi:

- Có lẽ không đến lượt anh chuyển lời đâu nhỉ?

Mochi buồn buồn gật nhẹ:

- Em nghe cả rồi, nhưng cũng chẳng có gì thay đổi đâu, nii - chan!

- Thế thì tốt! Tốt cho cả nhóc... và cô ấy nữa.

- Vâng.

Nhẹ nhàng đặt Izu xuống một bậc đá hoa cương xây xung quanh những khóm hoa xinh đẹp, Mochi chậm rãi bước tới, nhanh chóng mở ra một vòng tròn ma thuật ngay dưới chân thần Kanjo. Vị thần kính cẩn cúi rạp đầu xuống đất mà nghe từng lời âm vang của chàng trai:

- Nhân danh Thượng Đế uy quyền tối cao, ta, với tư cách là Tổng lãnh Thiên Thần, đồng thời là Sứ giả của Thiên Quốc, ra lệnh triệu hồi ngươi,thần Kanjo!

Lời vừa dứt, vị thần đang cúi rạp ấy dần tách ra thành những dây ánh sáng xinh đẹp mà chao lượn về phía lòng bàn tay Mochi. Trước khi những sợi ánh sáng ấy tiêu biến hẳn, Mochi còn kịp thấy nụ cười hạnh phúc rạng ngời của vị thần thấu cảm. Có lẽ, được trở về quê hương Thiên Quốc của mình là điều mà thần Kanjo nói riêng cũng như những vị thần còn lưu lạc nói chung đều ao ước mãnh liệt. Việc để những vị thần này phải chịu đựng nỗi sợ hãi cái chết từng ngày ở nơi không phải là quê hương chính là hình phạt dành cho tội trạng của họ. Dù sao thì họ cũng không cố ý nên hình phạt cảnh cáo này cũng đã quá nặng rồi, vì thế nên sau này nếu họ có bị phạt thêm gì nữa thì cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Tuy nhiên, có lẽ chỉ cần được trở về Thiên Quốc, họ sẽ vui vẻ mà lãnh nhận tất cả mọi hình phạt của mình.

Còn gì vui bằng được trở về với nơi mình sinh ra sau cả ngàn năm lang thang trong vô vọng?

Mochi chợt cảm thán. Thời gian qua, số lần mà anh rời khỏi Thiên Quốc cũng không ít nhỉ? Liệu đó có phải là một hình phạt giành cho anh không?

Cũng khó nói, tội trạng của anh là tày trời rồi. Có lẽ... còn lâu lắm thì anh mới yên được cái thân này...

- Hạ cả mê dược của Sal cho Izu sao? Nhóc cũng nhẫn tâm hơn rồi đấy nhỉ?

Dara dựa lưng vào bồn hoa, tay đỡ gọn lấy cô nữ sinh tóc tém vẫn đang mê man không biết bao giờ mới tỉnh lại. Mochi ôn tồn ngồi cạnh Izu, nhẹ nhàng đỡ cô gái nằm lên đùi mình, những ngón tay đẹp như ngọc dịu dàng vén những lọn tóc vàng óng của cô sang hai bên:

- Chỉ cần Rai sống tốt, muốn em nhẫn tâm thế nào cũng được.

- Chưa đi nữa sao? Hình như nhóc có điều muốn nói với anh hả?

Mochi ngẩng đầu lên, không giấu vẻ mỉa móc:

- Anh đọc hết suy nghĩ của em rồi, còn hỏi em làm gì nữa?

- Không cần phải nhìn anh như thế! - Dara cười khổ - Nhóc muốn hỏi anh về chuyện anh bám theo Izu trước giờ kiểm tra Toán sao? Anh chỉ muốn giúp em nó bê sách thôi mà.

- Nếu vậy thì không nhất thiết phải giành với em!

-...

Lại đưa tay bóp bóp trán, Dara than trời than đất cũng không xong, chỉ tự hỏi cái câu cũ xì mà bản thân đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần:

- Anh chẳng biết mấy đứa có còn xem anh là anh trai không. Thôi được rồi, anh nói thẳng cho nhóc biết luôn. Anh... có ý đồ hết đấy!

Dara khẽ cựa mình. Có vẻ như chàng trai đã ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Mochi chắc rằng anh ta sẽ đứng dậy đi đi lại lại, xoa xoa cằm hay ra cố tỏ vẻ thần bí nếu như không có cô gái tóc tém kia nằm mê man trên người.

Anh đoán gần đúng rồi. Tuy nhiên, dù không đứng dậy được nhưng Dara vẫn nghiêng nghiêng đầu ra chiều bí ẩn:

- Mochi à, cô bé của em... lạ lắm. Con bé hoàn toàn khác với những người "sở hữu" thần linh khác. Uầy, nói sao nhỉ? Anh cảm thấy... linh hồn con bé... cực kì hỗn loạn.

- Hỗn loạn? - Mochi hơi nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng nhìn xuống gương mặt nhỏ xinh đang vô tư say ngủ trong vòng tay - Anh... nói rõ hơn được không, onii - chan?

- Nói thật thì anh chẳng rõ lắm đâu. Anh chỉ tạm chắc thế thôi, sau này anh sẽ cố gắng tìm hiểu tiếp. Mà nhóc cũng đừng quá lo lắng, nếu sự thật giống như anh đang suy đoán, thì chuyện này là phúc chứ không phải họa đâu!

- Phúc ư?

Mochi lẩm bẩm nói với Dara mà như tự nói với chính mình:

- Nếu là phúc thì hay quá rồi. Nếu là họa, em sẽ tìm mọi cách để biến nó thành phúc.

Tất cả, đều có thể làm, miễn là người mình yêu được hạnh phúc.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 95: Mắc kẹt tại Green Garden (1)
Thần dân Thiên Quốc quả thật có đủ muôn hình vạn trạng, phân chia tầng lớp cũng không thể gọi là ít, tuy nhiên, họ có một đặc điểm chung, thứ điểm chung điển hình nhất mà hầu hết ai cũng có, đó là sự chung tình.

Một người thuộc Thiên Quốc rất khó để tin tưởng trọn vẹn và đặt tình yêu nơi người khác, nhưng một khi họ đã yêu thì đến chết vẫn yêu, quyết không thay lòng, bất chấp mọi rào cản dù dày hay thưa, mặc cho tình cảm có được chấp nhận hay không, mặc cho người thương đã hướng trái tim về một ai khác. Thậm chí, cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng vì người mình yêu, con người Thiên Quốc vẫn sẵn lòng đáp ứng. Tình yêu khiến trái tim thổn thức và lý trí trở nên mù quáng, nhưng tình yêu là nguồn cội của sự sống, là viên đá nền tảng khai sinh ra Thiên Quốc. Có lẽ đây chính là lí do chủ yếu đã khiến cho tất cả sinh linh của nơi đây đều có ý thức về một tình yêu chân thành ngay từ lúc chỉ vừa mới tạo hình. Việc này đã gây ra không ít những tình huống éo le, tuy nhiên, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì quy luật vẫn là bất biến. Thứ sinh ra mà vô cảm với tất cả mọi điều xung quanh chỉ có thể là một trong hai loại: hoặc là ma quỷ, hoặc là Kẻ thế mạng.

"Kẻ thế mạng"...

Mochi thở dài, tự nhiên anh lại nhớ đến Sal rồi. Anh ta đột nhiên biến mất mà chẳng báo cho anh lấy một tiếng. Có lẽ sự việc rất gấp, hoặc là anh ta không muốn nói ra. Mochi có cảm giác là vế hai có vẻ đúng hơn. Sal là kẻ bí ẩn. Anh ta rốt cuộc đang giấu giếm bao nhiêu thứ trong sâu thẳm đáy lòng ấy, cả trời cũng khó thấu.

- Hai cô bé này... bây giờ làm sao đây? Đã gần sáu giờ chiều rồi.

Dara đột ngột lên tiếng khiến cho mạch suy nghĩ của Mochi bị cắt ngang.

- Anh không ngưng đọng thời gian sao?

- A, anh mải nói chuyện với cô bé này nên quên mất. Chà chà, anh già cả rồi.

- Anh... không nhất thiết phải nói quá nhiều như vậy, cứ như em, giải quyết nhanh gọn không tốt sao?

- Không được không được! - Dara xua xua tay - Em đúng là chỉ biết quan tâm có mỗi Izu thôi sao? Dù sao anh cũng khá rảnh, và cô bé này lại quá đáng yêu đi, vì thế nên anh có thử trêu cô ta một chút để xem diễn biến sắc mặt của nữ sinh loài người thế nào.

- Như chuyện thần Kanjo sau một ngày liền biến mất sao?

- Ha ha, em biết đấy, anh không có để sát hạn mới ra tay đâu. Hắn ta, cũng còn ít nhất cả tuần mới tan biến. Tuy nhiên, có vẻ như cô bé ấy rất quý năng lực của mình. Xem ra, gã Kanjo này cũng biết chọn chủ lắm.

- Còn chuyện Miko nói yêu Sal, chuyện này có vẻ không ổn lắm nhỉ... Anh biết đấy, Sal...

- Chuyện này thì nhóc không cần phải lo đâu. Thực chất cô ấy không hề yêu Sal. Đó chỉ là ngộ nhận mà thôi. Thứ cảm giác khác lạ trong linh hồn nhỏ bé này... là do phản ứng của Thần Kanjo gây ra nhằm đẩy nhanh việc tiếp cận Sal. Có vẻ như hắn rất nhớ Thiên Quốc, và muốn thông qua đứa em trai nhân hậu của ta để trở về quê nhà.

Mochi hơi mím môi, gật gù:

- Nếu thế thì tốt quá! Vậy... anh có định thực hiện lời hứa của mình không?

- Tất nhiên... là không rồi! - Dara tỉnh queo ngửa người chống tay ra phía sau - Lời hứa ấy là trong trường hợp bạn bè bỏ cô bé đi hết mà... Và anh chắc chắn là sẽ chẳng có ai nghỉ chơi với cô bé chỉ vì cô ấy vừa mất đi một thứ năng lực mà chẳng ai hay biết. Hơn nữa, anh đã tốn nhiều thời gian chỉ với một cô bé loài người này, thế là đủ rồi.

Khóe môi Mochi cong nhẹ, chàng trai khẽ khàng:

- Onii - chan, anh vẫn như vậy nhỉ. Em đang tự hỏi liệu anh có còn cảm giác với nữ giới nữa không th...

"Xoẹt".

"Bang".

Mochi đột ngột im bặt, tay vừa kịp giăng kết giới băng vĩnh cửu đỡ được một đòn sét đánh của Dara. Chàng trai hệ Lôi vẫn tỉnh bơ bế lấy Miko rồi đứng thẳng dậy. Chi tiết duy nhất chứng tỏ anh là người vừa ra tay chính là bàn tay hơi đổi màu cùng những tia ánh sáng ngoằn ngoèo bay lên ấy.

- Anh đưa Miko đến phòng y tế trước. Nhóc nhớ cẩn thận lời nói hơn khi nói chuyện với anh đấy!

Dara lãnh đạm quay lưng đi. Cả người anh chỉ lóe sáng một cái liền trở về dáng vẻ nam sinh ưu tú "Bạch hoàng tử" của trường Kokka chứ không còn là chàng thiên sứ ma mị ban nãy nữa. Tới lúc bóng dáng ấy khuất hẳn, Mochi mới chầm chậm thở dài. Hình như anh vừa vô tình chạm phải cái vảy ngược nào đó của ông anh trai thất thường này rồi!

---

Những tia nắng cuối ngày cũng dần tắt, chỉ để lại chút ánh tàn dư nhập nhoạng trong khoảnh khắc hoàng hôn dần khép lại. Vài tia sáng yếu ớt cố gắng kiên cường chống chọi với bóng tối, bướng bỉnh len qua những kẽ lá đã nhuốm sắc ráng vàng, đáp nhẹ lên một khuôn mặt nữ sinh thanh tú đang say ngủ. Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu nữa, cho đến khi hàng mi dài khẽ lay động, mí mắt cô gái mới dần hé ra, để lộ tia long lanh trong đôi đồng tử trong suốt còn lơ mơ trước cổng mộng mị. Izu dụi dụi mắt, bên tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng sáo trúc mê hoặc của thiên thần trong giấc chiêm bao, khiến cô chẳng muốn thức dậy nữa...

Mà... cô thức dậy chưa nhỉ?

Hình như cô thấy trước mắt cô có bóng người...

Cái dáng ấy...

Rất giống... anh ta!

- A!

Izu đột ngột mở bừng mắt, miệng không tự chủ hét vang một tiếng. Người trước mắt chỉ thoáng ngạc nhiên, tay nhấc cây sáo nhỏ ra khỏi vành môi mỏng:

- Tỉnh rồi sao, hội trưởng?

Izu chớp chớp mắt, đôi đồng tử tròn xoe cố thu lấy hình ảnh của người nọ mà chuyển lên não bộ.

...

- A... Cậu, sao cậu lại ở đây?

- Trước hết cậu phải xem mình đang ở đâu trước đã!

- Ở... đâu á?

Izu ngơ ngác nhìn xung quanh. Cảnh này... giống như một khu rừng, nhưng có rất nhiều hoa, hoa đẹp lắm... Có cả lối đi trải đá cuội, cỏ thì được tỉa tót sạch sẽ... Ừm, giống một khu vườn khổng lồ hơn.

...

Khoan đã...

Vườn?

Green Garden!

Vì sao cô lại ở Green Garden?

Còn cái tư thế này...

Lại hét lên một tiếng, Izu thảng thốt bật dậy, suýt nữa đã rớt luôn xuống đất.

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Vì cái gì mà cô lại say sưa ngủ trên đùi hắn ta trên chiếc ghế đôi của Green Garden này?

- Mochi - kun, tại sao... tại sao...

- Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai? Tớ chỉ vô tình thấy cậu ngất giữa đường thôi, chỗ mấy khóm hoa bên kia kìa. Tớ sợ... sợ cậu làm xấu khuôn viên của người ta nên lôi cậu qua đây, kết quả là xấu luôn cái ghế.

- Cậu mới xấu á!

Tiếng "á" chưa dứt là Izu đã nhanh chân giậm qua, nhưng kết quả thì cô vẫn giậm hụt chân "kẻ đáng ghét" kia. Thật là tức chết. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, hắn vẫn luôn luôn nhanh hơn cô một nhịp.

Izu bặm môi cúi mặt xuống:

- Không thèm đôi co với cậu nữa. À mà... mấy giờ rồi thế?

- Còn hơn mười lăm phút nữa là bảy giờ tối. Cậu ngủ tốt thật đấy!

- H... hả? Bảy giờ? - Izu tá hỏa đứng bật dậy - Thôi hỏng, tớ phải về ngay đây. Có gì mai gặp nhé. Tạm biệt cậu!

- Chưa tạm biệt được đâu. Giờ này chắc bảo vệ đã đóng cửa Green Garden rồi.

Cô gái đang nhớm chân định phóng chạy liền thắng cái "cạch" lại một cách không thể nhanh hơn:

- Cậu nói sao? Đóng cửa rồi á?

- Chứ cậu nghĩ xem, giờ này còn ai vào đây nữa mà người ta để cửa mở?

- Nhưng... cũng phải về chứ! Cùng lắm là tớ leo rào thôi.

- Không đến mức đó đâu. Anh Dara thường đi dạo quanh trường đến bảy giờ mới về. Không chừng anh ta sẽ đi ngang qua đây.

- Vậy... vậy thì phải ra mau, nếu trông thấy thì anh ấy sẽ giúp chúng ta phải không?

Mochi không đáp ngay, anh ngước mắt lên, dưới đáy mắt của anh thấp thoáng ý cười:

- Cậu nghĩ kĩ chưa?

- Có gì phải nghĩ nữa đâu. Anh ta thấy người bị kẹt trong này, anh ta phải cứu chứ.

- Tất nhiên! - Khóe miệng Mochi hơi cong lên, ý cười ngày càng rõ - Nhưng cùng lúc kẹt cả tớ lẫn cậu ở đây, cậu thử hình dung xem, anh ta sẽ nghĩ gì đây?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 96: Mắc kẹt tại Green Garden (2)
Izu đang định mở miệng nói thêm câu gì đó thì chợt im bặt trước câu hỏi của cậu bạn cùng bàn. Ánh mắt của hắn ta giống như đang thách thức, lại giống như giảo hoạt, thấp thoáng vẻ châm chọc, cơ mà... lời hắn nói cũng không hẳn là không có lý.

"Chẹp! Chẳng biết Dara - senpai có hay chuyện Mochi - kun là "trai cong" không nữa?"

Nếu Mochi mà có khả năng đọc được suy nghĩ của Izu lúc này, thật không biết gương mặt chàng trai sẽ biến hóa thú vị như thế nào. Vốn anh chỉ định tìm cách khiến các nữ sinh khác bớt nhắm vào anh và Sal mà tấn công thôi, nào có nghĩ đến... có một cô gái ngố tàu nào đó vẫn tin lời của anh đến sái cả cổ mặc dù ngoài miệng vẫn xa xả cho anh là kẻ vô kỉ luật biến thái đáng ghét bla bla...

Ừm, vô kỉ luật đâu hẳn là luôn nói thật đâu, nhưng Mochi không có nói dối nha. Anh chỉ là nói chưa hết câu thôi...

Anh... không hề thích con gái... nào khác, ngoại trừ một người anh yêu.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Cậu làm tớ rối rồi đấy.

- Còn sao nữa? Đợi qua bảy giờ tối, khi ấy onii - chan sẽ trở về nhà, rồi hai đứa mình... tha hồ mà "leo rào".

Izu gật gù, không hề trông thấy cái nụ cười châm chọc vừa toét ra trên khóe môi chàng trai. Ngồi xuống thành bồn hoa đối diện Mochi, lúc này, cô gái mới chú ý đến thứ mà chàng trai vẫn cầm trên tay từ nãy đến giờ: một cây sáo trúc.

Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy thứ này, Izu lại liên tưởng ngay đến thiên thần đó...

Và... thứ âm thanh huyễn hoặc ấy.

Cái thứ âm thanh mà cô đã nghe trước lúc tỉnh táo hẳn.

- Mochi - kun, cậu biết thổi sáo sao?

- À, một chút thôi, đủ để đi thi quốc tế!

Đã quá quen với kiểu cách nói chuyện của cậu bạn SSS này rồi, Izu cũng tảng lờ vế sau của anh. Cô chống cằm:

- Vậy... cho tớ nghe một đoạn đi. Cậu cũng đang rảnh rỗi mà, đúng không?

- Ừ, coi như rảnh, nhưng tớ thể hiện rồi cậu có trả công không?

- Biết rồi còn hỏi. Tất nhiên là không rồi.

Mochi cười khổ. Vì lí do gì mà cậu lại có thể yêu cô gái vô lý đến tự nhiên này nhỉ?

- Được rồi. Coi như tớ làm phước. Đừng có xúc động quá rồi khóc nhá!

Giống cái lúc đó đó...

Izu mỉm cười. Anh bạn kiêu ngạo này, dù có nói thế nào thì cuối cùng vẫn luôn đáp ứng cô. Nhìn đi nhìn lại, hắn ta cũng có điểm đáng yêu đấy chứ!

Thanh sáo trúc nhẹ nhàng kề lên môi mỏng. Những ngón tay thon dài đẹp như bạch ngọc bắt đầu chuyển động trên thân sáo. Một thanh âm mượt mà theo đó ngân nga, tiếp nối sau đó là những nốt trầm bổng mê hoặc...

Izu không biết anh đang thổi bài gì, cô cũng không am hiểu nhiều lắm về âm nhạc, kể cả đàn sáo, nhưng cô biết anh chơi sáo không tệ, đó là nói một cách khiêm tốn. Tiếng sáo của anh nhẹ nhàng lắm, huyễn hoặc lắm, mỗi lúc lại càng câu hồn cô hơn, khiến cho cô si mê đến ngây dại, bao nhiêu tâm tư đều thả lỏng theo tiếng sáo phiêu lãng của anh. Dần dần, cô dường như quên đi hết thực tại, vô thanh vô thức lại bước vào thế giới của quá khứ, thế giới có cả niềm vui lẫn bi kịch nơi gia đình Haru, thế giới sẽ ám ảnh cô đến hết cuộc đời này.

Đêm kinh hoàng ấy lại hiện ra, rõ ràng và sống động hơn bao giờ hết...

Đêm sinh nhật lần thứ bảy của cô.

Với sự ra đi đầy chua xót của song thân...

- A...

Izu đột ngột mở bừng mắt. Cô phát hiện ra hai gò má đã ướt lạnh từ lúc nào.

Cô lại nhớ về chuyện buồn, lại đau lòng, lại khóc...

Không, vấn đề không phải ở đây, không phải ở cô, cũng không phải ở quá khứ, mà là ở...

Tiếng sáo!

Tiếng sáo khơi gợi hồi ức!

- Lại khóc à? Tớ đã nói trước là đừng khóc rồi mà!

Mochi hạ sáo khỏi môi mỏng, lãnh đạm hỏi, nhưng trong ánh mắt của anh vừa thoáng một tia đau lòng.

Vì cái gì mà cô gái này hễ cứ nghe tiếng sáo của anh là khóc, bất kể tiền kiếp hay hậu kiếp?

- Mochi - kun...

Izu đột nhiên chồm tới bám lấy tay chàng trai, quên cả việc lau nước mắt. Dưới ánh trăng thanh đang nhàn nhạt soi rọi, gương mặt thất thần của cô gái càng lấp loáng hơn với những giọt lệ đã nhòa trên đôi gò má khiến Mochi phải giật mình một phen:

- Zu - chan, cậu...

- Là ai?

- Ai? Cậu thử thách độ phán đoán của tớ đấy à, Hội trưởng ngố?

Nếu như bình thường, có lẽ Izu đã giãy nảy và ra sức hét cho xuyên thủng đôi màng nhĩ nằm dưới mấy lọn tóc bạch kim kia rồi, nhưng hiện tại, cô vẫn căng thẳng thở gấp, giọng cô lạc hẳn đi:

- Ai đã sáng tác ra đoạn nhạc vừa rồi? Cả tên bài hát nữa... Cho tớ biết đi, Mochi - kun...

Nói đến câu cuối, dường như dưới đáy mắt cô gái còn biểu lộ ra ý thỉnh cầu.

Tại sao cô lại làm như vậy?

Tất nhiên cô không phải kẻ ngốc ưa làm trò hề trước mặt cậu bạn kiêu hãnh có sở thích trêu chọc người khác này. Lí do thật sự... còn gì khác ngoài việc đoạn âm thanh vừa rồi giống hệt đoạn sáo trúc mà cô đã nghe trong giấc chiêm bao?

Nếu cảnh vật xung quanh bây giờ không phải là Green Garden mà là một rừng cây cao vút đang đắm chìm trong tuyết trắng lạnh lẽo đến tinh khôi thì Izu đã cho rằng bản thân vừa rơi vào mộng mị mất rồi, và khéo cô sẽ cho rằng cái người đang ngơ ngác với thanh sáo trúc trước mặt là thiên thần mất.

- Đột nhiên hứng thú với âm nhạc sao, Hội tr...

- Cho tớ biết đi mà, cậu chỉ cần cho tớ biết thôi.

Mochi khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi anh vẫn đáp ứng, đáp ứng theo kiểu của anh:

- Không có!

- Eh?

- Không nghe rõ sao? Tớ chơi theo cảm hứng thôi, làm gì có tác giả nào.

- Không thể, chắc chắn là không thể. Tớ đã từng nghe qua đoạn nhạc này rồi!

Izu kích động chồm tới, vô tình ép sát Mochi vào lưng ghế tựa. Chàng trai vẫn bình tĩnh:

- Tớ đã nói, tớ chơi theo cảm hứng. Nếu cậu cho rằng tớ khoác lác thì tớ cũng chịu. Hơn nữa...

Mochi chợt liếc mắt xuống dưới, khẽ khàng:

- Tớ biết đau đấy.

Izu thoáng khựng lại. Cô ngẩn người một lát mới nhận ra hiện trạng của mình: hai tay chống cạnh hai vai chàng trai, một chân thì thượng cả lên trên đùi anh. Tư thế này, ngoài hai từ "thân mật" ra thì chỉ còn ba từ "quá thân mật" để diễn tả. Dưới ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống khu vườn thơ mộng đã nhuốm cái thần sắc bí ẩn của bóng tối, đôi mắt đẹp như đôi ngọc hổ phách của Mochi càng trở nên huyễn hoặc không tưởng. Dường như trong đó có hàng triệu vì tinh tú lấp lánh đang cuốn lại thành từng dải ngân hà rực rỡ, xoay quanh một hố đen sâu thẳm.

Ánh trăng... làm cho những màu sắc trong cặp vũ trụ thu nhỏ ấy ảo diệu mê người...

- A...

Izu đỏ mặt vội lùi lại, thành công đoạt lại linh hồn suýt nữa đã lạc lối trong đôi đồng tử kia.

- Xin lỗi, có lẽ là tớ nhầm lẫn. Cũng trễ rồi, tớ phải về đây.

Dứt lời, Izu lúng túng chạy biến về phía cửa vườn. Mochi im lặng một chút, rồi khẽ phì cười, vơ lấy cả cặp của mình lẫn chiếc giỏ màu hồng bánh bèo của ai đó rồi lững thững bước theo sau.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 97: Mắc kẹt tại Green Garden (3)
Izu cắm đầu chạy một mạch đến chiếc cổng lớn mới dừng lại, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Cũng phải thôi, từ chiều đến giờ cô đã gặp bao nhiêu chuyện quái dị rồi... Về Miko, về thiên thần, về tiếng sáo trúc...

Thiên thần là có thật, dù khó tin, nhưng cô chắc chắn anh ta có thật. Cảm giác của cô khi ấy không thể là mơ được. Chẳng cần biết anh ta đang làm gì ở đây, nhưng công việc ấy khiến cho anh ta cứ phải luẩn quẩn quanh ngôi trường ưu tú Kokka này. Izu đột nhiên lại có một niềm tin rất mãnh liệt. Cô tin với khả năng thấu thị của mình, cô sẽ còn gặp lại anh. Cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hết mức...

Cho đến lúc mở mắt tỉnh dậy.

Tiếng sáo... tiếng sáo của hắn sao có thể giống với tiếng sáo của thiên thần đến vậy chứ? Thứ âm thanh vừa bi thương, vừa nhớ nhung, lại tha thiết đến thế... sao cô có thể quên, có thể lầm lẫn được?

Nhưng cô phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ thiên thần lại đi thổi một bản nhạc do con người soạn ra sao?

Đoạn nhạc ấy, trước đây cô chưa từng nghe đến, vậy thì không có khả năng cô bị dư âm của nó gây liên tưởng và ảnh hưởng tới giấc mơ được, huống chi... sự việc này, đối với người có thế giới duy tâm lạ như cô, chưa gặp bao giờ.

Izu lắc đầu nguầy nguậy. Đúng là càng suy nghĩ lại càng cảm thấy rối rắm, mà đứng suy nghĩ ở một nơi như thế này thì cũng chẳng đến đâu. Trước hết, cô cần phải trở về nhà cái đã.

Ngước mắt nhìn cánh cửa cao ngất, Izu thầm than khổ. Khoảng cách giữa các chấn song cửa cũng khá thưa chứ không quá sát sao như cánh cửa ở bên hông trường mà cô đã leo lần trước, nhưng vị trí đặt chân và bước lên có vẻ hơi xa. Cô đang tự nhủ sau này sẽ chăm chút chiều cao của mình tốt hơn, mặc dù mục đích của cô có hơi... trào phúng. Đặt một bàn chân nhỏ nhắn mang giày búp bê lên chấn song, hai tay bám chắc mấy cụm hoa văn bắt mắt trên cánh cửa, Izu dùng sức một chút đã leo lên được nửa đoạn. Ngay khi cô đặt chân lên chỗ mắc nối tiếp theo thì chợt cô nghe có tiếng động bên dưới. Cô ngạc nhiên hé mắt nhìn xuống, tư thế vẫn là một chân thẳng một chân gác vô cùng... cá tính như thế.

- Cậu định cho tớ cái giỏ này luôn sao? Tớ không xài màu hồng đâu.

Là giọng của Mochi. Izu cũng nghĩ là hắn rồi. Cái giờ này ở Green Garden, còn ai khác ngoài cô và hắn đâu. Cố tỏ mặt tỉnh, Izu gật đầu nhẹ rồi với tay chĩa xuống:

- Cảm ơn, tớ để quên mất. Cậu đưa cho tớ mang trèo qua luôn...

Mochi cũng chẳng nói gì thêm. Anh nhón chân nắm quai giỏ đưa lên gần tầm tay cô gái. Đúng lúc đó, một cơn gió vô tình lướt qua...

Chỉ là một cơn gió nhẹ, tất nhiên là không thể khiến nắm tay Izu buông lỏng, nhưng vẫn thừa sức lay động một vạt vải trắng viền đen nào đó. Mochi chợt lẩm bẩm:

- Đô ra... e mon.

Izu ngạc nhiên tròn mắt, vô thức nhẩm lại:

- Gì cơ? Đô ra...

Cô gái đột ngột im bặt.

Hình như vừa cô vừa có một nhận thức xẹt ngang qua đầu.

- Vô sỉ!

Izu lập tức hét lên, hai tay nhanh chóng vỗ ép sát váy xuống. Cư nhiên cô lại phạm thêm một sai lầm nghiêm trọng:

Cô quên mất việc mình đang làm.

Kèm với tiếng hét thất thanh, cả thân hình Izu mất đà chới với ngã chúi xuống. Mochi trợn mắt tức tốc giang rộng tay.

"Bịch".

Cô nàng Hội trưởng không khác gì trái mít rụng rơi xuống, thế nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn gì. Cơ mà... nền đá cuội hình như có điểm không đúng? Rõ ràng là sạch sẽ và êm hơn nhiều.

- Nằm đủ chưa? Hét lên rồi thế này... Cậu muốn bảng tin trường ngày mai có biến sao?

Giọng nói trầm trầm quen thuộc của Mochi vang sát bên tai khiến Izu đột ngột mở bừng mắt. Vừa rồi... âm thanh dường như quá gần thì phải?

Cô gái ngơ ngác ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cái cằm thon thon và cặp mắt màu hổ phách đẹp như bảo ngọc.

- A?

Trông thấy cái vẻ ngây ngốc trên gương mặt nữ sinh đáng yêu kia, Mochi không nhịn được phì cười một tiếng. Anh phì cười, khiến cho cơ bụng không tự chủ rung nhẹ, cư nhiên Izu cũng cảm thấy "nền đất" vừa cử động...

Cô thế mà, lại ngã gọn trên người hắn!

- Cửa chưa khóa đâu...

- A a a a a a a...

Izu không kiêng nể gì, lại lần thứ n hành hạ màng nhĩ của một kẻ nào đó, đỏ mặt bật dậy cắm đầu xô cửa chạy biến. Mochi tròn mắt ngạc nhiên. Cái chốt cửa kia... vậy mà không thể chịu nổi một cú xô của cô gái này... Coi bộ, vừa rồi cô ấy dùng sức không hề nhẹ nhỉ?

Phủi sạch mớ bụi đất còn sót lại trên đồng phục, Mochi với tay cầm lấy cặp của mình lẫn chiếc giỏ "hồng bánh bèo" của một ai đó.

Đưa chiếc giỏ lên ngang tầm mắt, thật không khó để thấy một chiếc móc khóa vịt bông treo lủng lẳng trên dây kéo cặp. Chàng trai lắc đầu cười khổ.

Nếu cô ấy mà biết rõ giá trị của thứ này, liệu cô ấy có còn vô tư đem nó treo cặp lộ liễu như thế không nhỉ?

---

- Cô chủ, hôm nay cô ra hơi trễ, cô bận sao?

Chú tài xế Toshi cúi người trang trọng ngay khi bóng dáng cô chủ nhỏ vừa hấp tấp chạy ù tới.

- Cháu vướng chút chuyện thôi ạ!

Izu chui ngay vào ghế sau xe rồi đóng cửa cái rụp. Đến lúc chiếc xe dần lăn bánh và chạy băng băng trên đường thì cô cắn răng quay phắt đầu lại như sợ quỷ thần bám theo sau ấy. Sau khi quan sát kĩ và xác định không thấy "tên quỷ thần" nào đó, Izu mới nhẹ nhõm thở phào.

Rốt cuộc từ khi nào mà cô lại sợ hắn đến thế chứ?

Trong trường có biết bao nhiêu người, nhưng hễ cứ trông thấy hắn là cô không thể nào giữ nổi bình tĩnh...

Lẽ nào là do ngay từ đầu năm hắn đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp?

Không phải, đâu phải chỉ có mình hắn vô kỉ luật đâu...

Hơn nữa, xác thực là cô không có ghét hắn.

Nhưng... cảm giác này là thế nào, cô đến giờ vẫn chưa thể minh bạch.

---

- Cảm ơn! Chú về ạ!

Izu lễ phép tạm biệt chú Toshi. Cho đến khi chiếc xe lăn bánh mất dạng, cô mới ung dung bước tới mở cánh cổng chính. Cổng nhà cô cao và lớn lắm, lại được thiết kế cầu kì với những hoa văn uốn lượn đẹp mắt. Bất giác Izu khựng lại.

Có cái gì đó không đúng!

Vì cái gì mà ổ khóa biến mất, thay vào đó là chốt cửa được gài ở bên trong?

Có người đã vào trước rồi?

Kia là nhà cô, nhưng hiện có thể có người bên trong. Anh Daizu thì vẫn còn đang công tác, hơn nữa, trong nhà lại không có bật đèn. Như vậy, khả năng lớn nhất chỉ có thể là...

Trộm!
 
Top