[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 84: Qua khứ buồn
Hiện tại thì cũng đã khá khuya rồi.

Căn biệt thự nhà Tian hiền lành yên ắng chìm vào trong bóng tối ở một - nơi - nào - đó mà chưa ai khám phá ra. Những tán lá xanh mướt khẽ lay động theo làn gió, nhè nhẹ cạ mình vào khung cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, như mời như gọi, lại như cung kính cúi chào một bóng dáng vương giả đang thảnh thơi dựa lưng vào chiếc gối to êm ái trên chiếc giường lớn được phủ drap trắng tinh tươm bên trong.

Dara với tay sang cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm rồi lại đặt nó lên chiếc bàn kiếng bên cạnh, tiếp tục lật một trang sách mỏng. Những lọn tóc bạch kim của anh được buộc hờ hững dưới đuôi tóc, vắt sang một bên, cùng với bộ pijama giản dị khiến cho hình tượng người đứng đầu của chàng trai trở nên chững chạc và hiền hòa hơn bao giờ hết.

- Sal đấy à? Có chuyện gì sao?

Dara chợt lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi trang sách.

Bên ngoài thoáng im lặng một chút, rồi một giọng nói ấm áp quen thuộc chậm rãi len lỏi qua khe cửa:

- Em có chuyện muốn bàn với anh.

- Vào đi!

Cửa phòng khẽ hé mở, nhẹ nhàng không một tiếng động. Sau đó là một bóng dáng thanh tú bước vào.

- Em đứng ngoài đấy cũng lâu rồi nhỉ? Có chuyện cần nói, sao lại không gọi anh một tiếng?

- Em sợ làm phiền anh.

Sal vừa dứt lời, đã đưa tay lên xoa vào chỗ vừa nhói lên trên trán.

Dara thở dài, đặt quyển sách sang bên cạnh:

- Em nên biết là anh cực kỳ nhạy cảm với sự hiện diện của em đấy. Anh có thể tập trung được khi biết có một đứa ngốc đang đứng tần ngần ngoài cửa sao?

Dara định nói thêm gì đó, nhưng trông thấy vẻ mặt hối lỗi như đang chuẩn bị thốt lên "Thần xin lỗi" hay "Lỗi của thần!" ấy, anh lại nén xuống. Giọng anh nhẹ hẳn đi:

- Có chuyện khó nói sao? Anh nghe đây.

---

Đêm hôm ấy, Izu đã có một giấc mơ thật nhẹ nhàng…

Và cũng thật kì lạ.

Chẳng có cảnh huyên náo xới tung cả trời đất, cũng chẳng có cảnh kẻ cắn răng căm hận, người ngạo nghễ mỉm cười.

Chân dung toàn thể của giấc mơ ngày hôm nay...

Là tiếng sáo!

Khi cả tâm trí của Izu dần dần chìm vào thế giới kì diệu của mộng ảo, cô bắt đầu cảm thấy lạnh. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tác động của ngoại cảnh trong mơ. Dù là không hoàn toàn cảm nhận được hết, tuy nhiên... sự việc này thật khó để lý giải.

Vì sao cô biết bản thân mình cảm nhận chưa hoàn toàn ư?

Đơn giản! Vì khung cảnh này không thể chỉ là hơi lành lạnh như Izu đang cảm nhận được. Xung quanh cô hiện giờ dày đặc những tuyết là tuyết. Tuyết ở khắp mọi nơi. Tuyết bao phủ. Tuyết trắng xóa. Nhưng tuyết không hữu tình. Dù cho tuyết có trải rộng đến thế nào đi chăng nữa, tuyết vẫn không thể che phủ sự kì ảo của ánh trăng huyền diệu.

Mặt trăng tròn vành vạnh giữa trời, rưng rưng như rớm lệ vì chợt gặp lại cố hương, xúc động tỏa ra thứ ánh sáng vằng vặc mãnh liệt, như muốn xuyên thấu hết cả lớp tuyết dày đặc kia...

Nhưng trăng chưa kịp bướng bỉnh, thì trăng đã bị khuất phục.

Ngay khi Izu bắt đầu bị thứ ánh sáng kì diệu của mặt trăng mê hoặc cũng là lúc một dải âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng len lỏi vào tai cô, trong trẻo đến lạ...

Tiếng sáo trúc!

Không gian nơi đây thật sự quá tĩnh lặng... tĩnh lặng đến mức tuyệt đối, ngoại trừ tiếng sáo du dương không ngớt.

Giữa khoảng rừng rậm vốn đã kì bí lại càng bí ẩn hơn trong sự đan xen của bóng tối và ánh trăng huyền ảo, anh ta ở đó, trên một nhánh cây cao, với chiếc áo choàng trắng tinh khôi quen thuộc thỉnh thoảng lại phất phơ trong gió. Cái cằm thanh tú của anh hơi chếch lên trên. Anh ta đang hướng tới Mặt Trăng với một sự thân thương đến lạ. Từng chuỗi âm thanh du dương từ cây sáo trúc cứ nhẹ nhàng hòa quyện trong không gian, khiến cho cảnh vật đột nhiên trở nên thật ảo diệu, thật mơ hồ...

Chẳng biết từ bao giờ, Izu đã bị tiếng sáo của anh mê hoặc. Cô vốn không phải người am hiểu nhiều về lĩnh vực âm nhạc, nhưng cô biết, anh ta thổi sáo rất hay, tuy nhiên...

Cũng rất buồn.

Tiếng sáo cứ da diết, ngân nga, như tiếc như thương... như đang hoài niệm về một điều gì đó...

Rất bi ai...

Thống khổ...

Và day dứt...

Day dứt khôn nguôi.

Chẳng hiểu sao mà Izu lại nhớ đến sự việc ngày hôm đó, cái ngày mà Izu những tưởng sẽ rất vui, lại trở thành ngày bi kịch nhất trong cuộc đời cô.

Sinh nhật lần thứ bảy của cô.

Hôm ấy, ba mẹ đã hứa là sẽ cố gắng thu xếp công việc để về sớm chúc mừng sinh nhật cô.

Mãi cho đến chín giờ tối, cô bắt đầu phụng phịu trách cứ ba mẹ hứa lèo. Anh Daizu đã phải dỗ dành cô mãi. Anh cứ luôn miệng "Ba mẹ sắp về rồi!", đồng thời lôi ra vài món đồ chơi mới, cùng chơi chung với cô trong lúc đợi ba mẹ về.

Đợi mãi, tới lúc ấy, cái lúc mà chuông điện thoại reo lên. Khi đó, cô đã nghĩ rằng bố mẹ không thể về sớm nên gọi điện nhắc anh em ăn tối trước... giống như mọi lần.

Nếu giống như mọi lần... thì đã quá tốt rồi!

Đó là cuộc điện thoại báo cho gia đình về vụ tai nạn vừa mới xảy ra...

Một tai nạn thảm khốc mà bố mẹ cô là nạn nhân.

Chiếc ô tô chở hai người đã bị thanh bê tông của một công trình đang thi công rơi trúng. Hậu quả đáng tiếc xảy ra, cả hai đều không giữ nổi mạng.

Ba mẹ của Izu... không còn có thể về nhà để chúc mừng sinh nhật đứa con gái bé bỏng của mình.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô không ngăn được bản thân nữa, chỉ có thể cố đưa tay tự bịt miệng để tiếng nấc đừng phát ra.

Mặc cảm...

Izu cảm thấy mặc cảm tội lỗi vô cùng.

Nếu như hôm ấy, cô không hối ba mẹ về sớm, có thể ba mẹ đã không ở đấy lúc thanh bê tông rơi xuống.

Vì sao khi đó cô lại trách cứ ba mẹ chứ?

Cho đến khi họ mất, cô vẫn còn là một đứa trẻ ích kỉ. Cô chưa làm được gì cho ba mẹ... chẳng làm được gì cả, dù cho đó có là điều nhỏ nhặt nhất.

Tệ hại! Cô không thể tha thứ cho bản thân mình được!

Chợt tiếng sáo im bặt.

Âm thanh tiếng sáo đột ngột tắt ngấm khiến Izu bừng tỉnh, thoát được khỏi quá khứ đầy bi kịch. Cô ngạc nhiên ngước mắt lên thì... suýt nữa đã đứng tim vì gã thiên thần đó đang quay mặt nhìn chằm chằm về phía cô, càng kinh hãi hơn khi hắn đột nhiên cất giọng băng lãnh:

- Cô đến đây làm gì?

Izu tròn mắt.

Hắn thấy cô?

Hắn còn nói chuyện với cô?

Chuyện này... tương tác với người trong mơ, cô chưa gặp qua bao giờ.

Tâm trí cô như muốn loạn hết cả lên. Cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể vội vàng quẹt hết nước mắt giàn giụa hai bên má, cố mở miệng lắp bắp:

- À... Tôi... tôi chỉ...

Bất giác Izu im bặt. Hình như vừa có một chuỗi âm thanh thút thít vừa lọt vào tai cô. Cô khẩn trương quay phắt ra sau.

Quả không ngoài dự đoán. Ngay phía sau cô, chính là cô gái tóc vàng có dáng dấp "đẹp ngang cô" mà cô thường thấy trong mơ.

Cô ấy đang ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc rấm rứt.

Izu ngạc nhiên vô cùng.

Cô ấy... chẳng lẽ cũng giống cô, vừa liên tưởng đến một chuyện gì rất đau lòng?

Chuyện gia đình sao? Hay là chuyện tình cảm?

Izu thật sự chẳng chắc chắn được gì. Có lẽ cô gái này cũng có một quá khứ buồn da diết...

Ơ, mà sao tự nhiên cô lại tò mò về một người trong mơ nhỉ?

Chắc là do... cô và cô gái ấy có ngoại hình tương tự, nên đột nhiên đồng cảm với nhau sao?

Nói tương tự thì thật sự... Izu cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Trông cô gái kia có phần xinh đẹp, thục nữ hơn cô trong bộ yukata với tấm áo ấm mỏng mà cô ấy khoác bên ngoài. Izu đang lập ra một so sánh nhẹ: nếu cô cũng mặc yukata thì liệu cô có với tới cái vẻ đẹp thoát tục của cô gái kia không?

Mặc dù có dung mạo giống nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình thua kém cô gái kia quá nhiều.

- Xin lỗi... tôi xin lỗi!

Cô gái bây giờ mới có thể nặn ra vài tiếng trong cơn nấc.

- Tôi... đến đây vì có chuyện muốn nói với anh, nhưng... lại thành ra thế này. Anh... anh cứ mặc kệ tôi một chút. Đừng nhìn... Tôi đang xấu lắm.

Chỉ khó nhọc buông được vài chữ, đôi vai nhỏ nhắn của cô gái lại run lên từng hồi, khiến cho Izu cũng không tránh khỏi xót xa.

Vậy mà, có cái kẻ nào đó vẫn ngồi vắt vẻo trên cây kia, sau một thoáng im lặng, lại lãnh đạm quay đi, tiếp tục kề sáo lên môi mà thổi tiếp đoạn âm thanh buồn đến não nề.

- Tên máu lạnh này, anh nỡ để con gái nhà người ta như vậy sao? Anh có phải là con trai không vậy? Ít nhất anh cũng phải an ủi hỏi han người ta một tiếng chứ, đã vậy còn thổi tiếp nữa... Anh có biết tiếng sáo của anh dễ khiến người khác đi tự tử lắm không?

Sau khi xả một tràng cho bõ tức, Izu còn lầm bầm "Đúng là lỗ tai trâu" khi thấy tên thiên thần kia vẫn ung dung làm cái việc yêu thích của hắn. Izu cũng chẳng còn biết làm gì hơn, cô đành quay lại xem coi chừng nào thì cô gái kia có dấu hiệu ngưng khóc.

Chợt, cô trông thấy "thứ đó"...

Cái thứ mà cô gái ấy dùng để cài gọn mái tóc óng ả của mình:

Một chiếc trâm cài tóc cổ xưa có đính một bông hồng đá!v
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 85: Cây trâm cổ
Một ngày mới lại bắt đầu.

Đã gần đến tiết học đầu tiên trong ngày, ấy vậy mà vẫn còn một bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn nào đó đang hớt hải băng ngang qua sân trường, nhằm hướng cầu thang mà chạy tới. Chiếc nơ đỏ cài trên tóc cô cũng theo đà lắc lư không ngừng.

Đến ngay khúc cua cầu thang dẫn lên tầng một, chợt cô gái đâm sầm vào một nam sinh đồng phục trắng đang chậm rãi bước.

Cô có cảm tưởng như bản thân vừa va phải một bức tường thép rắn chắc, nhưng chưa kịp lo lắng cho cái mũi tội nghiệp thì cô gái đã mất đà chới với ra sau.

- Cẩn thận!

Nam sinh nhanh tay chụp gọn cái eo nhỏ nhắn của cô gái kéo lại, vừa kịp tránh cho cô khỏi bị "nát gáo dừa" một phen.

- C... cảm ơn, à không, phải xin lỗi cậu nữa, tớ... bất cẩn quá!

Cô gái bối rối đến nỗi suýt nữa trượt chân té thêm đợt hai, cho tới khi ngẩng đầu lên, cô mới tròn mắt:

- A... Sal - san! Là cậu sao?

Chàng trai chớp mắt, có chút ngớ ngẩn:

- Cậu là...

- Tớ... Akina, Mikaze Akina, cậu quên tớ rồi sao?

Chàng trai thoáng chựng lại, rồi nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bằng một nụ cười mê hoặc:

- À... không đâu, tớ đùa đấy. Làm sao tớ có thể quên một cô gái đáng yêu như cậu được.

Gương mặt đáng yêu của Akina nhanh chóng đỏ ửng. Cô gái lúng túng lắp bắp, trông dễ thương hết sức:

- Cậu... đừng giỡn nữa, tớ...

Thế nhưng, ngay lúc cô đang chuẩn bị nói thêm điều gì đó thì đột nhiên cảnh vật trước mắt cô hoa lên. Tri giác cô nhanh chóng trở nên lơ mơ, mất hết nhận thức. Chẳng mấy chốc mà cô gái đã trở thành một con búp bê ngoan ngoãn ngồi bệt trước mặt Sal. Chàng trai thận trọng đặt ngón trỏ lên giữa trán cô gái.

Khi đầu ngón tay thon dài ấy vừa chạm vào da thịt cô thì chợt lóe sáng. Sal khẽ nhíu mày. Đôi đồng tử bàng bạc của anh nhìn xoáy vào cô gái trước mặt.

Chàng trai ưu tú ấy... thấy được những điều mà con người không thể thấy...

Tất cả mọi kí ức... Và những khái niệm vô hình của cơ thể này...

Cũng đều không qua được mắt anh!

Sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc là Sal thu tay lại ngay. Akina nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo. Ngay khi cô gái đang ngớ ngớ ngẩn ngẩn chưa kịp hiểu vì sao bản thân lại ngồi ngây ngốc ra đấy với cái đoạn kí ức trống rỗng vừa rồi thì chuông vào học đã reo lên.

Sal đỡ Akina dậy rồi giục:

- Nhanh vào lớp nào! Để tên bị ghi vào Sổ đầu bài thì không hay đâu!

Tại khoảnh khắc mà bóng lưng của Sal chuẩn bị khuất hẳn lên cầu thang trên, dưới đáy mắt Akina bất giác thoáng hiện lên khẩn trương. Cô gái dợm chân định bước theo, môi mấp máy như định gọi, định nói một điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng đứng chựng lại. Cuối cùng, cô bỏ cuộc, buồn bã đứng đó đợi cho bóng dáng thanh tú kia khuất hẳn.

Không, bóng người dong dỏng ấy vẫn chưa khuất.

Sal đột nhiên dừng bước tự lúc nào. Giọng chàng trai thấp hẳn, nhưng vẫn đủ để một cô gái đáng yêu nào đó nghe thấy:

- Nếu có điều gì muốn nói, cố gắng đừng nén nó trong lòng nhé! Thời gian của cậu... không còn nhiều đâu.

Dứt lời, Sal nhoẻn miệng cười như không có gì xảy ra:

- Chúc cậu ngày mới tốt lành!

---

Lúc này, Izu đang ngồi trầm ngâm trong lớp, tâm trí cứ miên man suy nghĩ về giấc mơ đêm qua.

Trùng hợp sao?

Hay là bản thân cô nhớ nhầm?

Ngày hôm ấy, cái hôm mà cô gặp nạn ở thang máy, rồi buộc phải ở lại Hội phòng, cô đã thấy một Mochi hoàn toàn khác xa với Mochi ngang tàng ngạo nghễ mà cô biết...

Hắn ta lặng lẽ... trầm tư...

Với ánh mắt hoài niệm da diết, và trên tay...

Là một chiếc trâm cổ đính có đính một bông hồng bằng đá!

Izu thật không thể giải thích được.

Vì sao chiếc trâm mà cô gái ấy cài lại giống hệt chiếc trâm mà Mochi đã cầm hôm đó?

Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế sao?

Lẽ nào cô lại ấn tượng với cây trâm ấy đến mức... đưa nó vào cả giấc mơ của mình?

Phải rồi, cô nhớ lại, khi ấy, lúc vừa thấy chiếc trâm ấy trên tay Mochi, bỗng nhiên cô cảm thấy... cực kỳ quen thuộc...

Quen thuộc đến lạ!

Rốt cuộc thì nguồn gốc của chiếc trâm ấy là thế nào?

Là thế nào mà một tên ngạo mạn như hắn phải nâng niu trân quý như vậy?

Của mẹ hắn... hay người yêu hắn nhỉ?

Ờ quên, người yêu của hắn chẳng phải Sal sao?

Hờ hờ, lại nữa rồi, cô lại nghĩ đến bọn họ nữa rồi. Chẳng rõ mối quan hệ của họ có như lời đồn hay không, chỉ biết là hai anh bạn ưu tú này ế dài tới giờ.

Chẹp, đứng giữa làm hủ nữ cũng không phải ý tồi, miễn là hai bạn của cô hạnh phúc là được.

- Sal sao giờ này chưa đến nữa nhỉ?

Izu có chút lo lắng, hướng mắt ra cửa, rồi lại vô tình đánh mắt sang cậu bạn tóc bạch kim đang thản nhiên ngồi lướt facebook bên cạnh. Bất giải cô nhíu mày. Hình như cô thấy được, thấp thoáng dưới tay áo đồng phục trắng ấy, có một lớp băng vải trắng quấn quanh cổ tay phải của chàng trai.

- Mochi - kun, tay cậu... bị thương sao?

Mochi thoáng giật mình. Anh nhanh chóng kéo tay áo che kín lại lớp băng vải trên tay phải của mình:

- Không sao đâu!

Izu cảm thấy cậu bạn hơi lạ. Việc gì mà Mochi phải tránh né trả lời cô chứ?

- Cậu tập luyện sao? Hay là bị ngã. Trên đời mà có thứ khiến cho cậu bị thương được thì chắc chắn là "có sao" rồi đó!

Mochi không có trả lời. Chàng trai chỉ ậm ừ cho qua chuyện, trong đầu lại loáng thoáng nhớ đến lời cảnh báo của Dara vào bữa tối hôm qua:

"Mochi, nhóc làm gì thì làm, cũng phải cẩn thận hơn! Thần khí trong Izu vẫn còn rất mạnh nên anh mới đồng ý để cô bé trở thành "mục tiêu cuối cùng". Tuy nhiên, nếu sai sót xảy ra... một khi thân phận của nhóc bị bại lộ..."

Nhóc đừng quên khái niệm về "Thiên Đường Trắng"!

Thiên Đường Trắng, một cụm từ thơ mộng có giá trị khủng bố bậc nhất ở Thiên Quốc. Nếu không rơi vào hoàn cảnh không còn đường lui, tuyệt đối không thể để bản thân sa vào...

Nơi đó, nói chính xác hơn là...

Địa Ngục trên Thiên Đường!

- Mochi - kun à, đừng nói là cậu bệnh nha. Hôm nay trông cậu tái lắm đó. Tớ không trêu đâu, có bệnh thì xin cô cho xuống phòng y tế. Cố quá là thành quá cố cho coi!

Trông gương mặt xinh xắn của ai đó đang lo lắng cho mình, Mochi chợt cảm thấy một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng. Nhanh chóng trở về bản chất tinh quái thường ngày, chàng trai nhếch miệng cười:

- Tớ không sao thật mà! Vẫn thừa sức hạ đo ván cậu môn Đấu kiếm đấy.

- Hớ, biết cậu giỏi rồi! Đợi đấy, kiểu gì tớ cũng sẽ vượt mặt cậu cho mà xem!

Izu nhanh tay ngắt vào hông chàng trai nhưng vẫn chậm hơn một nhịp. Cả bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nằm gọn trong lòng bàn tay lạnh toát của kẻ nào đó.

Cảm giác giống như có một luồng điện vừa chạy dọc theo sống lưng, Izu ngay tức khắc rút tay lại:

- Mochi dê xồm, thấy gái xinh định tươm tướp lại hả?

- Xinh? Cậu á? Cậu bị ảo tưởng như vậy lâu chưa?

Izu phồng má, quắc mắt ngó cái tên đáng ghét đang nở một nụ cười cũng đáng ghét không khác gì hắn:

- Cậu mới là kẻ hay ảo tưởng thì có. Tớ...

- Chào cả lớp! Ngày mới tốt lành nha!

Một bóng dáng quen thuộc tươi tắn bước vào. Vài học sinh trong lớp cũng vui vẻ vẫy vẫy tay:

- Chào cậu!

- Chào cậu, Sal - kun!

- Ngày mới may mắn nhé!

Trông theo dáng vẻ thanh tú của cậu bạn nắng ấm đang yên vị vào chỗ trống bên kia đầu bàn, Izu quên hẳn cuộc "ẩu đả" với Mochi vừa rồi.

- Sal - kun, hôm nay cậu đến trễ thế? Ngủ quên sao?

- Trễ lắm sao? Ha ha, tớ còn tưởng mình tới sớm cơ!

- Cậu còn đùa nữa. May cho cậu là giáo viên còn chưa vào lớp đó!

Izu lầm bầm, tay nhanh nhẹn lấy sách vở của tiết học đầu tiên ra. Sal chỉ còn biết gãi đầu cười ngây ngô.

Dưới đáy mắt Mochi... bất chợt thoáng hiện một tia nghi hoặc.

Thêm cả một nữ sinh tóc tém đáng yêu ngồi bàn sau nữa, cũng đang có biểu hiện lạ lùng...

Miko năng động tinh nghịch thường ngày, lúc này đang tối sầm mặt, mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn ưu tú vừa bước vào lớp. Trong lòng cô, bất giác dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 86: Năng lực thấu cản
Tiết học thứ hai trong ngày đã trôi qua chừng hơn một nửa, chợt Sal nhận được một mảnh giấy nhỏ của Miko truyền lên. Có vài nét chữ nghiêng nghiêng đều đặn:

"Cậu là ai?"

Sal có hơi ngạc nhiên. Bất giác khóe môi chàng trai cong cong hóm hỉnh. Anh chỉ nguệch ngoạc thêm vài nét:

"Vậy em là ai? (Không trả lời cũng được)"

Nhận được dòng nhắn trả lời của đối phương, lòng Miko chùng xuống.

Cô hiểu.

Chỉ cần như vậy thôi là cô đã hiểu rồi.

Tomo Miko là một cô gái thông minh, năng động, đáng yêu, lại rất thân thiện, dễ gần. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt ở con người cô, mà không một ai hay biết... Cô nghĩ thế.

Cô, là người có năng lực đọc được cảm xúc của người khác.

Hay nói một cách chính xác hơn, khi tập trung lại, Tomo Miko có thể cảm nhận được các loại cảm xúc của đối phương. Có "một thứ gì đó" trong cô rất nhạy cảm với những khái niệm gọi là "cảm xúc". Nó nhanh chóng phân tích, nhận diện và truyền thông tin cho bộ trung ương thần kinh, giúp Miko chẳng mấy chốc mà hiểu được người nọ đang cảm thấy thế nào. Cũng nhờ vào khả năng kì diệu này mà cô có thể dễ dàng nắm bắt được tâm trạng của người khác, từ đó cô cũng dễ kết thân với bạn bè hơn. Đối với một người năng động hướng ngoại như cô, năng lực này quả thật rất hữu ích. Tuy nhiên, kể từ ngày lớp cô tiếp nhận hai nhân vật có khả năng đạt tới cảnh giới thiên tài Yan Mochi và Tian Sal, cô bắt đầu gặp khó khăn.

Mochi được nhìn chung là một kẻ không thích nói nhiều, mà theo cô thấy thì cậu bạn này... chính xác hơn là lười nói. Xung quanh cậu ta dường như có tồn tại một loại rào chắn vô hình cực kì kiên cố khiến cho tầm bao quát của Tomo bị hạn chế khá nhiều. Cô phải cố gắng tập trung tuyệt đối mới có thể cảm nhận được phần nào cảm xúc nổi bật nhất của Mochi. Còn đối với Sal, trường hợp của cậu ta lại càng đặc biệt. Trái ngược với Mochi, linh hồn của cậu ta quá sức mỏng manh. Cô hầu như không gặp cản trở gì khi "xâm nhập trái phép" vào thế giới duy tâm trong con người hoàn hảo ấy. Tuy nhiên... đây là lần đầu tiên cô phải sửng sốt kể từ khi biết cách sử dụng năng lực.

Trống rỗng!

Đó là điều duy nhất mà cô thấy.

Không phải thứ cảm xúc hụt hẫng trống rỗng, mà đích xác là con người hay tươi cười đó...

Không hề có cảm xúc!

Tận sau dưới đáy lòng của Tian Sal không hề tồn tại bất cứ niềm vui nỗi buồn nào.

Miko đã từng nghi ngờ khả năng của mình, nhưng rồi cô lại gạt đi. Không có lí do gì mà năng lực lại chỉ trục trặc khi gặp Sal được.

Không lí nào.

Từ đó, Miko luôn âm thầm dõi theo con người kì lạ ấy. Trong đầu cô cứ rối bời những câu hỏi không lời giải đáp.

Vì sao Sal lại không có cảm xúc?

Con người có thể sống với một linh hồn trống rỗng như vậy sao?

Liệu cậu ấy có đúng là có linh hồn hay không?

Những lúc cậu cười... cái nụ cười ấm áp huyễn hoặc ấy, khi đó... vì cái gì mà cậu có thể nở nụ cười đẹp đến vậy trong khi cậu chẳng có lấy một chút vui vẻ?

Rốt cuộc, dù Miko đã trông thấu linh hồn anh, nhưng cô vẫn không thể thấu đáo được con người anh. Điều này khiến cho cô cảm thấy không cam tâm, và đặc biệt là cực kỳ tò mò. Người mà cô không thể thấu là người gây hào hứng với cô nhất. Dần dà, như một thói quen, cô cứ dõi theo bóng dáng vừa thân thuộc lại vừa bí ẩn ấy. "Thứ gì đó" trong cơ thể của cô cứ khiến cô hầu như không thể gạt Sal ra khỏi đầu.

Hình bóng Sal choáng ngợp tâm trí cô.

Cô muốn hiểu, muốn bắt được dù chỉ là một tia cảm ứng thoáng qua nơi Sal.

Cô muốn biết, khi cười... liệu anh có thật sự vui không?

Cho tới hôm nay, như một thói quen, cô bắt đầu thử cảm ứng với cảm xúc của Sal.

Nhưng...

Bất giác có một cái gì đó... như một luồng điện thình lình chạy dọc cơ thể cô.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô cảm thấy lồng ngực đột ngột bị đè nén bởi một loại áp lực vô hình nào đó...

Cực kỳ đáng sợ!

Cô không có thấy đau ở đâu cả, nhưng cô sợ hãi vô cùng.

Cô không biết rằng cô đang sợ hãi thứ gì, nhưng cô không thể ngừng lại cơn sợ hãi của mình.

Mồ hôi túa ra lạnh toát. Cô phải giấu đi đôi bàn tay run rẩy của mình xuống hộc bàn. Cô biết là sắc mặt của mình khi ấy trông tệ lắm. Chưa bao giờ cô lại sợ hãi như vậy. Con người quen thuộc vừa bước vào lớp kia có lẽ vẫn có cảm xúc, nhưng cô không thể, và cũng không dám nhìn lén cảm xúc của người đó.

Bỗng nhiên cô chắc chắn một điều:

Nếu cô tiếp tục cả gan làm việc ấy, cô sẽ chết!

Cô không đủ can đảm để xác minh điều đó, cái điều mà "thứ gì đó" trong cô vừa khẳng định chắc nịch.

Người mà cô bạn Izu vừa gọi là "Sal" ấy, ngàn lần không phải Sal đơn giản đến mức trống rỗng thường ngày.

Chắc chắn... đó không phải là Sal!

Suốt hơn một tiếng đồng hồ, Miko hầu như không thể nhét lời giảng của giáo viên vào đầu được. Phải khó khăn lắm, cô mới gom đủ can đảm viết vài chữ gửi cho "Sal". Kết quả, cô nhận lại được hồi âm ngoài dự liệu. Không phải là "Ý cậu là sao?", "Tớ không phải Sal thì là ai?", hay "Tớ không hiểu ý cậu!" mà là "Vậy em là ai?".

Như thế, là quá đủ.

Anh ta giống hệt Sal. Anh ta còn gọi cô là "em"...

Miko không đủ ngốc để đoán không ra ẩn ý của anh. Dù anh có kèm theo câu "Không trả lời cũng được" nhưng cô vẫn quyết định không tránh né anh. Cô nhanh chóng gửi cho anh lời đáp:

"Em là Tomo Miko. Rất vui được gặp anh, Dara - senpai!"

---

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi nhanh chóng reo vang. Sal, hay nói chính xác hơn là Dara, vốn dĩ định nằm dài ra bàn một cách lười biếng, nhưng rồi chàng trai vẫn kịp thời chấn chỉnh lại hành động cho hợp với tính cách của em trai. Anh mỉm cười tươi tắn với "cậu bạn thân" bên cạnh:

- Mochi, tự nhiên ta thấy hơi lạt miệng...

Dara bỏ lửng câu nói, chỉ còn giữ nụ cười vui vẻ trên môi. Mochi cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh lẳng lặng lấy cái hộp đựng một ít Taiyaki nhân phô mai đưa cho Dara. Liếc sơ qua món bánh, nụ cười của Dara chuyển sang hóm hỉnh một chút. Anh lẩm bẩm "Thằng nhóc tinh quái!" rồi nhón hai cái bánh, thong thả bước ra khỏi lớp, bỏ lại Mochi đang thản nhiên ăn phần bánh còn lại, và cả cô lớp trưởng Izu vừa chớp mắt dấu đi ánh nhìn đầy nghi hoặc.

Dara hôm nay trông có vẻ khá thoải mái vì lượng fan bám theo anh mọi hôm đã giảm hẳn. Đa số những học sinh cùng trường chỉ đứng dạt hai bên hò hét chào hỏi anh thôi.

"Chẹp! Phải công nhận, câu nói của Mochi có hiệu quả thật."

Dara thầm khen ngợi.

Dạo bước quanh mấy bồn hoa sặc sỡ gần khuôn viên của Green Garden, Dara thư thái thưởng thức vẻ đẹp thanh bình nơi Nhân Giới. Cơ mà, ngay khi chàng trai vừa lên tiếng cảm thán thì giọng anh liền bị một tiếng hét trong trẻo vang lên cao vút át mất:

- Onii - chan...

Chuyện sau đó thì có lẽ ai cũng đoán ra được rồi. Jun chạy như bay về phía Dara rồi nhón chân nhảy vèo tới ôm chầm lấy anh trai. Vô tư đu toòng teng trên cổ anh, Jun ngước gương mặt xinh xắn với nụ cười toe toét ấy lên, bất giác nụ cười đáng yêu ấy tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo:

- Dara onii - chan, anh đang làm gì trong cái bộ dạng này vậy?

---

Taiyaki trong tiếng Nhật có nghĩa là "bánh nướng cá tráp", một loại cá nước mặn rất thường xuất hiện trong các bữa ăn của người Nhật. Đúng như cái tên, Taiyaki nổi tiếng với hình dạng con cá cùng những vệt vẩy rõ nét trên thân bánh.

Taiyaki_mise xuất hiện từ năm 1990, món bánh này nhanh chóng từ Nhật "lan" đến khắp thế giới. Món bánh cá thú vị này cũng đã kịp xuất hiện ở Việt Nam với nhiều loại nhân như đậu đỏ, phô mai, socola...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 87: Âm khí 10A6 (1)
Dara cười khổ, một tay vẫn còn phải đỡ eo Jun nhằm giảm bớt cái lực kéo của Jun ở cần cổ:

- Làm sao em có thể đoán ra anh chỉ trong một nháy mắt như vậy chứ?

- Không phải "đoán", mà là chắc chắn luôn ấy. Em đã nói rồi mà, chẳng ai có thể giả dạng anh ấy mà qua được mắt em cả.

Jun chu chu mỏ, buông hai tay tuột xuống, bắt đầu huơ tay diễn giải:

- Anh xem, bình thường khi em ôm cổ anh ấy thế này này, thì mũi chân em vẫn chạm đất, chứ không có thiếu cả khúc như thế này nhá. Rồi khi em khoát tay anh ấy, chỉ cần nghiêng đầu như vầy thôi là vừa ngay tầm vai rồi, chứ không phải như với anh đâu. Bởi vậy, em nói rồi, em với anh Sal là trời sinh... À không, định mệnh sinh một cặp, một khi đã ở bên nhau thì hòa hợp như hai mảnh ghép của một trái tim...

- Rồi rồi, anh hiểu rồi, vấn đề là do anh quá cao chứ gì?

Dara xoay xoay gót chân, thở dài:

- Anh đã thử mang giày loại đế mỏng nhưng hình như cũng không có tác dụng lắm.

- Anh chưa có hiểu ý em, cho dù anh có giống y chang anh ấy thì em vẫn...

- Anh hiểu mà! Con bé này, dám xem thường IQ của anh hay sao?

Dara nhếch môi cười ranh mãnh rồi bẹo má Jun một cái khiến cho cô buộc phải dừng nói để... la oai oái. Mãi cho đến khi Dara đồng ý chịu đứng im để cô nhéo lại hông anh ba phát thì cô mới chịu trở về trạng thái "điềm tĩnh" hơn một chút.

- Hết ân oán rồi phải không? Vậy anh đi dạo tiếp nhé!

Dara quay lưng vẫy tay chào tạm biệt. Chàng trai vừa toan cất bước thì bàn tay xinh xắn của Jun nắm chặt vạt áo của anh từ đằng sau, giọng nói như kiểu "Anh đang giỡn mặt với em sao?":

- Hết đâu mà hết! Nói cho em biết, anh Sal của em đâu rồi?

Dara bóp trán, cười khổ:

- Anh vẫn không biết em có xem anh là anh trai không nữa...

- Anh dù có trở thành cái gì thì cũng vẫn là anh trai của em thôi, cơ mà, đột nhiên anh Sal mất tích như thế, chắc là có chuyện gì rồi phải không?

Dara thoáng im lặng một chút. Bất giác anh lại thở dài:

- "Mẹ" gọi Sal về rồi!

- Ớ? - Jun bỏ tay ra, tròn mắt - "Mẹ"... của anh ấy á?

- Ừm!

Dara chậm rãi quay lại, hạ giọng:

- Đúng là... Thánh Mẫu gọi Sal về!

Jun không nén được vẻ lo lắng nữa. Cô nhoài người tới:

- Sao đột nhiên ngài lại gọi anh Sal về? Rồi anh ấy có trở lại đây không?

Hai đầu chân mày của Dara hơi nhíu lại. Chàng trai lắc đầu:

- Anh không biết. Sal cũng không biết luôn. Chỉ biết rằng Thánh Mẫu triệu nó về để tiến hành một thử nghiệm nào đấy.

- Thử nghiệm gì chứ? Anh ấy đâu phải là chuột bạch! - Jun dậm chân một cái, cúi đầu buồn hiu - Nếu như anh ấy không đến Nhân Giới nữa, em cũng...

- Ngốc ạ! Em tưởng có thể đi đi về về giữa hai thế giới dễ dàng như đi chơi vậy sao?

Vốn định nói thêm vài câu nữa, nhưng trông cái vẻ mặt buồn xo của cô em gái, Dara đành thở dài:

- Thôi được rồi! Khi nào em muốn về, anh sẽ giúp. Trước mắt thì cứ đợi một thời gian đã. Thánh Mẫu vừa là thầy vừa là mẹ của Sal, chắc chắn Người không làm hại nó đâu.

- Vâng! - Jun gật nhẹ, giọng nhỏ như muỗi.

---

Hiện tại, ngoài cửa lớp 12A1, có một mái đầu cam cam cứ thập thò, lấp ló nhìn vào trong. Chẳng khó khăn gì để mái đầu ấy trông thấy mục tiêu của mình: đàn anh ưu tú đang ngồi ăn Taiyaki, bên cạnh là đàn chị khả ái siêng năng ôn bài.

- Mochi - sama!

Mochi giật mình suýt đánh rơi cả cái bánh sau tiếng gọi như tiếng hét vừa rồi. Shippo chạy cái vèo vào trước bàn, mắt rưng rưng:

- Chủ nhân, tay ngài thế nào rồi? Có còn đau lắm không? Sal đã chữa trị cho ngài chưa?

Mochi khẽ nhíu mày, ném ánh nhìn nghiêm nghị về phía Shippo:

- Anh ổn. Em đến đây có chuyện gì?

Hàng mi trên đôi mắt cam sụp xuống đầy tội lỗi:

- Shippo... muốn xin lỗi. Vì tối hôm qua, Shippo bất cẩn nên mới khiến chủ nhân bị thương. Shippo sợ ngài viết bài sẽ khó khăn, nên...

- Ngố tàu, anh có thể viết bằng tay trái mà. Anh không sao. Em về lớp đi!

- Nhưng tay ngài rõ ràng là bị thương nặng. Chắc chắn là rất đau...

- Anh đã nói là anh không sao. Bây giờ có chịu về lớp không?

- Shippo không thể ngừng được mặc cảm tội lỗi của mình. - Có kẻ nào đó vẫn lảm nhảm - Tất cả là tại... A a, chủ nhân đi đâu...

Chẳng đợi "đàn em" nói hết câu, Mochi đã đứng bật dậy nắm tay Shippo lôi không thương tiếc ra ngoài. Izu trước sau vẫn dán mắt vào quyển đề cương, nhưng hình như cô đã lờ mờ nhận ra Mochi đang giấu cô một chuyện gì đó.

Không, không phải chỉ mình Mochi, mà là cả nhà Tian...

- Bọn họ đáng yêu quá nhỉ?

Một giọng tinh nghịch chợt vang lên phía sau Izu. Là Miko, cô bạn lí lắc bàn sau.

- Đáng yêu? Tớ cũng chẳng biết phải nhận xét họ thế nào nữa!

Izu cười khổ. Hình như đây không phải là lần đầu tiên cô nghe có người khen hắn ta đáng yêu.

---

Chuyện xảy ra "tối hôm qua" theo lời của Shippo, có thể nói là một tai nạn ngoài ý muốn.

Gần như là ngày nào Mochi cũng ở lại trường sau giờ học để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thời gian chiều tối là khoảng thời gian thuận lợi để bọn ma quỷ chui ra khỏi chỗẩn nấp của bọn chúng, bắt đầu hoành hành. Khi ấy, Âm khí sẽ tỏa ra mạnh hơn cả. Tuy nhiên, vì một số lý do, Yan Mochi không có khả năng cảm nhận chính xác vị trí của những sinh vật đang xâm nhập trái phép vào Nhân Giới.

Đây cũng là lý do chính mà Dara, Sal, Jun có mặt ở đây. Họ có thể cảm nhận cả Âm khí lẫn Thần khí khá tốt, và họ có khả năng tự phân bố bản thân vào ba tòa nhà đông học sinh ra vào nhất, chính là ba tòa nhà của dãy phòng học.

Con người thường cho rằng: ở những nơi đông người, bọn ma quỷ sẽ không dám lui tới.

Sai lầm!

Chỉ những cá nhân am hiểu về khía cạnh duy tâm này mới rõ hơn cả. Thức ăn bổ dưỡng nhất của mình ma quỷ chính là sự đau đớn và những cảm xúc tiêu cực của con người, điển hình là tuyệt vọng, ghen ghét, đố kỵ,... Do đó, một khi đã len lỏi được vào chốn đông người, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để xúi giục, khuếch đại cảm xúc tiêu cực, đảm bảo nguồn thức ăn cho bọn chúng và... Chúa Quỷ Lucifer.

Nhiệm vụ chính của Mochi bây giờ chính là truy bắt hoặc xóa bỏ sự tồn tại của bọn ma quỷ đã lẻn vào Nhân Giới, hiện đang ẩn nấp trong ngôi trường danh giá này, đồng nghĩa với việc cắt đứt nguồn lương thực của Chúa Quỷ, ngăn cho sự lớn mạnh của hắn tiếp tục gia tăng. Mà sức mạnh của hắn gia tăng chừng nào thì Tam Giới càng gặp nguy hiểm chừng đó. Điều này... thật khó có thể tưởng tượng được.

Khác với mục đích của bộ ba anh em nhà Tian, Shippo và Aoi xuất hiện tại Nhân Giới với nhiệm vụ đặc biệt hơn một chút. Aoi trở thành đường dây liên lạc, hay nói cách khác là người truyền lại những chỉ thị, thông tin quan trọng của Thiên Giới cho những phần tử đang thực thi mật vụ nơi trần gian biết, mà người đứng đầu là Dara, đồng thời cũng là người chuyển lại những lời đề nghị của chàng hoàng tử này tới cơ quan cấp cao của Thiên Giới.

Còn Shippo, thay vì hỗ trợ cho Mochi thì Shippo được phép tham chiến với chủ nhân của mình, trực tiếp đưa mục tiêu xuống Địa Ngục. Trong vòng hơn một tháng vừa qua, Mochi cùng yêu thú của mình đã trải qua không ít cuộc đụng độ với bọn ma quỷ, mà lần gần đây nhất chính là... tối hôm qua.

Khi ấy, Mochi gần như đã giam cầm được quỷ hồn đó. Nào ngờ, nó lại đủ khả năng giãy thoát. Trong lúc chủ quan, Shippo không kịp phản ứng khi thấy quỷ hồn lao vào tấn công mình. Cứ ngỡ bản thân sắp phải lãnh một đòn chí mạng, bỗng chú hồ ly thấy mắt mình hoa lên, đến lúc nhận thức lại được thì đã hốt hoảng trông thấy cổ tay chủ nhân chắn trước mặt đang bị bóng đen nhọn hoắt đâm xuyên qua. Mochi cắn răng chịu đau, dụng lực vào cánh tay còn lại mà chém xuống.

Quỷ hồn tiêu biến. Nhưng hậu quả vẫn còn lại đó. Vết thương gây ra bởi ma quỷ luôn bị nhiễm âm khí nên khó lành hơn là những vết thương thông thường do con người gây ra. Điều này khiến cho Shippo ân hận mãi. Là kẻ trải qua không ít lần bị thương và nhiễm Âm khí, Shippo hiểu rõ chúng gây đau đớn đến chừng nào. Dù cho chủ nhân của cậu không tỏ thái độ ra bên ngoài, nhưng trông sắc mặt tái nhợt ấy, Shippo lại càng xót xa.

Lúc này, cậu đang đứng trước Mochi ở một góc khuất người trên hành lang trường. Chàng thiên sứ khẽ nhíu cặp lông mày thanh tú như vẽ bằng một loại mực Nho bất hoại:

- Ta dặn ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Trước mặt người khác thì kín miệng lại, hay là ngươi muốn hại ta?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 88: Âm khí 10A6 (2)
Shippo hoảng hốt lắc đầu lia lịa:

- Không... Shippo không bao giờ hại chủ nhân hết. Shippo cũng đã cố gắng làm theo lời của ngài mà...

- Làm theo lời ta? Vậy ta nói ngươi về lớp mấy lần rồi? Sao cái mặt mốc của ngươi còn ở đây?

Shippo "a" lên một tiếng, rồi gãi đầu cười gượng:

- Shippo suýt quên mất. Shippo tìm gặp chủ nhân là có chuyện muốn nói.

- Liên quan đến nhiệm vụư?

- Vâng. Thực sự thì, dạo gần đây... - Shippo chợt hạ giọng xuống ra vẻ nghiêm trọng - Shippo có cảm nhận được... Âm khí ở trong lớp.

Shippo chợt dừng lại, lén nhìn chủ nhân xem gương mặt đó có chút xíu nét tò mò nào không. Nhưng cậu lại thất vọng rồi. Ngoài ánh nhìn lãnh đạm, Mochi chẳng có biểu hiện gì khác.

"Chắc chỉ có bên cạnh người ấy thì chủ nhân mới chịu thay đổi cơ mặt!"

Những lời này tất nhiên là cậu chẳng dám nói ra ngoài miệng. Cậu vẫn là không chịu nổi đòn của chủ nhân. Mỗi lúc như thế cậu lại thầm vui mừng vì Mochi không biết đọc suy nghĩ như Dara. Cậu tiếp:

- Có điều nó nhạt lắm. Giống như đang ẩn nấp bên trong linh hồn của một ai đó vậy. Shippo không xác định được vị trí chính xác của thứ đó, nên cũng có chút lo lắng.

Mochi dựa lưng vào vách tường, thoáng trầm ngâm:

- Ngươi là yêu thú mà vẫn không thể xác định được nó, vậy có nghĩa là... nó đang cố tình ẩn nấp. Loài ma quỷ này, càng ngày càng có tư duy rõ rệt. Có khi nào nó cảm ứng được mối nguy hại không? Dù gì thì trong lớp có cả công chúa và tinh linh Thiên Quốc mà.

- Không thể nào, Shippo chắc là Shippo cùng công chúa giấu thân phận khá tốt.

Mochi khinh bỉ liếc nhìn tiểu hồ ly của mình:

- Với cái tính bép xép của ngươi à?

Shippo chớp mắt, cảm thấy mình bị tổn thương nặng:

- Shippo không có bép xép chuyện quan trọng mà, chủ nhân phải tin Shippo. Shippo không có phá hỏng nhiệm vụ của chủ nhân đâu.

Nhìn cặp mắt to tròn rưng rưng như sắp khóc của một thiếu niên có tâm hồn "sửu nhi", Mochi chỉ biết thở dài. Chàng trai với tay xoa xoa mái tóc cam:

- Ta biết rồi. Ta giao nhiệm vụ cho ngươi, phải bảo vệ Jun bằng mọi giá nhé. Con gái cưng của Thượng Đế mà có trầy xước gì, cái mạng của cả ta và ngươi đều khó giữ.

"Vậy cái lần ngài đâm chém con trai cưng của Thượng Đế, ngài có sợ mất mạng sao?"

Shippo thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc:

- Shippo kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao đến cùng.

Bóng dáng dong dỏng của anh chàng ưu tú đã quay bước đi từ bao giờ, tuy nhiên, giọng nói trầm trầm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Shippo:

- Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Thượng Đế đã nói: "Dara là người nắm giữ Thiên Quyền tương lai, chịu ăn hành một chút cũng là lẽ tất nhiên." Thậm chí Ngài còn khuyến khích ta chăm tập luyện với onii - chan nữa!

Shippo cười khổ. Từ bao giờ mà chủ nhân của cậu học được cách đọc suy nghĩ của Dara vậy?

"Ta vẫn không có biết đọc suy nghĩ đâu. Là do ngươi quá dễ đoán thôi!"

Shippo dở khóc dở cười đi về lớp. Thôi thì cố thực hiện cho tốt cái nhiệm vụ chủ nhân vừa giao vậy.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cậu nào biết, mục tiêu thật sự của quỷ hồn kia vốn không phải Tian Jun...

---

Giờ ra chơi nhanh chóng kết thúc. Ấy vậy mà mãi tới lúc sát rạt giờ vào lớp thì Izu mới thấy bóng dáng của Sal phóng về chỗ. Chẳng tới vài phút sau, giáo viên cũng an tọa trên ghế. Hai tiết tiếp theo là hai tiết Toán, môn học "ác mộng" của hầu hết mọi học sinh. Lớp 12A1 hôm nay sẽ phải làm một bài kiểm tra bốn mươi lăm phút, với nội dung kiểm tra là toàn bộ các bài học từ đầu năm tới giờ. Khủng bố hơn, đề kiểm tra của lớp ưu tú nhất trường chắc chắn toàn là những câu hỏi nâng cao, độ khó lớn hơn nhiều so với những lớp khác. Do đó, hầu như các thành viên của A1 đều "đóng quân" trong lớp suốt giờ ra chơi để ôn bài, ngoại trừ hai kẻ nào đó vẫn vô tư dạo chơi như thể bài kiểm tra sắp tới chỉ là một trò đùa của giáo viên.

- Ấy, thôi rồi! - Thầy dạy Toán chợt vỗ vỗ vào cái đầu trọc của mình - Thầy để quên xấp đề kiểm tra và đề cương của mấy đứa dưới phòng giáo viên rồi. Thật là...

- Để em xuống lấy giúp thầy! - Izu đứng bật dậy.

- Vậy nhờ em nhé! Thầy để ở ngăn tủ số 9. Em lên đây, thầy giao chìa khóa.

Izu nhanh chóng nhận chiếc chìa rồi phóng ra khỏi lớp.

- Em theo giúp lớp trưởng! - Mochi lẫn Dara đồng loạt đứng dậy.

Hai chàng trai thoáng ngạc nhiên nhìn nhau. Dara hóm hỉnh nháy mắt với Mochi một cái:

- Để ta!

Chẳng mấy chốc mà Dara đã theo kịp Izu. Nhận ra có người theo sau, Izu cũng chậm lại cước bộ. Cô đủ nhanh nhạy để hiểu vấn đề, liền mỉm cười với cậu bạn ưu tú:

- Cám ơn!

Dara rảo bước cạnh Izu, nửa trách nửa thương:

- Cả đề cương lẫn đề kiểm tra cho cả lớp, cậu nghĩ sao lại đi ôm hết một mình như vậy chứ?

- Tại... gấp quá chứ bộ. Chuông reo vào tiết rồi mà đề thi lại chưa được mang lên.

Dara cười cười. Trên khóe miệng của anh hình như có chút ranh mãnh:

- Có gì phải vội đâu chứ! Kéo dài giờ kiểm tra ra, không phải là giờ học sẽ được rút ngắn lại hay sao? Dù sao đây cũng là lỗi của thầy. Thầy đâu thể trách chúng ta được đâu chứ!

Izu nghe xong cái ý đồ đen tối của cậu bạn cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ lườm lườm chàng trai, lãnh đạm:

- A1 nó khác với A12 anh ạ! Giờ học thì ít mà lượng kiến thức lại nhiều. Nếu không kịp học hết trên lớp thì phần còn lại, học sinh sẽ phải tự tìm hiểu. Cái môn này, việc tự tìm hiểu khó khăn gấp bội so với những môn khác, anh có biết không?

Izu nhấn mạnh cái chữ "anh" khiến cho ai đó thoáng ngạc nhiên rồi gãi đầu cười khổ:

- Anh diễn tệ lắm sao? Sao lại nhiều người phát hiện ra vậy chứ?

- Không tệ đâu, rất đạt là đằng khác. Ai bảo anh với Sal giống nhau vậy chứ! Cả giọng nói cũng giống lắm.

Dừng lại một chút, cô tiếp:

- Em không phải là cố ý đề cao anh đâu, nhưng thật sự là... phong thái của anh khá đặc biệt.

Dara nheo nheo mắt:

- Đặc biệt, ý em là anh giống thiên sứ lắm hả?

- Ngược lại là đằng khác ấy!

Izu nguýt dài, rồi nhịp nhịp ngón tay lên cằm, ra chiều suy tư:

- Ý em là... ở anh có cái gì đó... rất bức người. Chỉ cần trông thấy anh một lần thôi, người ta sẽ khó mà nhầm lẫn anh với ai khác. Nhất là nụ cười của anh, nó không thể giống với nụ cười của Sal được. Hai người... giống như là hai thái cực khác nhau vậy. Em cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa. Anh đừng tự mãn nhé, em chẳng phải fan nữ của anh đâu. Em chỉ nói những gì em cảm thấy thôi.

Bước song song bên cạnh Izu, Dara thoáng im lặng. Chợt anh dừng lại khiến cho một cô gái xinh xắn nào đó cũng ngạc nhiên ngưng cước bộ theo. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng còn vương vấn chút dư âm của bình minh, chàng trai hướng ánh mắt bàng bạc lên khoảng mông lung xanh biếc vô tận. Đây là lần đầu tiên mà Izu trông thấy đàn anh của mình hiền hòa và "vô hại" đến vậy. Bất giác anh chép miệng:

- Mọi người luôn nhận định rằng anh với Sal giống hệt nhau. Nhưng khi nghe em nói, anh và Sal là hai thái cực khác nhau, tự nhiên anh cảm thấy... thật vui. Cảm ơn em nhé!

Nói đến câu cuối, chàng trai nở một nụ cười đẹp đến huyễn hoặc. Izu suýt nữa đã bị nụ cười của anh hút mất hồn. Thật may là đến phút cuối cô vẫn kịp hoàn hồn trở lại, lòng tự nhủ: "Em xin rút lại nhận xét anh hiền hòa và vô hại. Anh quá nguy hiểm đi!"

- Thật vậy ư? Anh cũng công nhận là anh nguy hiểm thật!

Dara đột ngột phán một câu khiến Izu giật thót. Cô quay phắt sang nhìn anh đầy nghi vấn:

- Anh vừa nói gì?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 89: Sự vắng mặt của Sal
- Không phải là em đã nghe hết rồi sao?

Dara nhếch môi cười. Trông chàng trai lúc này đúng là đã "cực kỳ nguy hiểm".

- Anh... lẽ nào, anh có thể đọc được suy nghĩ của em?

Bây giờ Izu mới ngẫm lại, trong suốt khoảng thời gian làm việc chung, Dara không ít lần nhanh miệng nêu ra những ý kiến đóng góp trùng khớp với những ý kiến vừa nảy ra trong đầu cô. Nghi vấn này càng trở nên đáng ngờ hơn khi Dara vẫn không có chút biểu cảm ngạc nhiên nào. Anh tiếp tục giữ nguyên nụ cười nửa miệng ấy mà đứng đối diện với cô gái:

- Anh đoán cả đấy!

Nụ cười của anh, vừa tự tin vừa giễu cợt, lại vừa có khí chất bức người khiến Izu bỗng cảm thấy nhịp tim của mình gia tăng tần suất. Tuy nhiên, việc Dara không phủ nhận mà chỉ buông ra vài từ đơn giản theo kiểu nửa thật nửa đùa ấy càng làm cho cô nghi ngờ.

Hít sâu một hơi, Izu nén mớ cảm xúc hỗn độn của mình lại, nghiêm nghị nhìn xoáy vào đôi đồng tử bàng bạc ngạo nghễ sâu không thấy đáy kia, chầm chậm buông ra câu nghi vấn từ lâu vẫn giữ trong lòng:

- Rốt cuộc, mọi người còn giấu em bao nhiêu bí mật vậy?

Dara có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Izu. Anh không nghĩ rằng cô sẽ hỏi thẳng anh như vậy. Cô bé này, càng lúc càng thú vị rồi. Chẳng trách sao...

Chẳng trách sao mà ngày ấy lại có thể khiến cho thằng nhóc máu lạnh kia mềm lòng.

Chợt, chàng trai đưa tay đến...

"Đon".

Bàn tay trái của Dara đột ngột vỗ lên khoảng tường bên trên Izu, rồi nhanh chóng áp cả khuỷu tay xuống. Tư thế này... quá thân mật, thật không khác mấy so với chiều hôm qua.

Gần... gần quá rồi...

Chỉ cần ngước lên một chút, Izu liền bắt gặp gương mặt thanh tú với những đường nét tuấn mĩ mê hoặc ấy. Đôi mắt anh vừa ánh lên một vẻ tà mị vừa ngây ngất lại vừa đáng sợ. Izu cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn. Không gian xung quanh như đóng băng lại. Nụ cười trên môi đã anh tắt ngấm tự lúc nào, chỉ còn lại giọng nói trầm trầm nhè nhẹ rót trên vành tai cô gái:

- Hôm qua, anh đã nói những gì, em quên rồi sao?

Hôm qua...

Điều mà Dara đã nói hôm qua sao?

"Có những chuyện, em không nhất thiết phải biết quá tường tận đâu!"

Em không nhất thiết phải biết quá tường tận đâu...

Đây là điều mà anh muốn cảnh báo với em sao?

Nghĩa là mọi người... thật sự vẫn còn nhiều điều giấu em?

Vậy ra, em vẫn là người dưng sao?

Tại sao mọi người luôn bí ẩn như vậy chứ?

Em đã rất cố gắng... để làm bạn với mọi người cơ mà!

Vậy mà tại sao... mọi người... cứ mãi xa tầm với của em như thế...

Izu hơi cúi đầu xuống, cắn cắn môi xúc động. Cũng vì thế mà cô không hề nhận ra ánh nhìn của Dara đã dịu đi nhiều.

Anh đã nghe hết những lời lẽ đáng yêu mà cô vừa nghĩ.

Chàng trai cười nhẹ:

- Chẳng ai muốn giấu em cái gì đâu. Bọn anh... vốn là có lí do riêng.

Vừa nói, anh vừa đưa ngón trỏ ở tay phải lên, di chuyển dần đến mi tâm cô gái. Chợt...

Ngón trỏ của anh bị bàn tay nhỏ nhắn của Izu tóm gọn. Cô gái nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị trong đôi mắt, bình tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của đàn anh:

- Anh lại định dùng "Kabe - don" để quyến rũ em đấy hả? Vô ích nhá! Em không có làm fan nữ của anh đâu.

Dara nhìn Izu với ánh mắt đầy thú vị. Khóe môi anh nhếch lên hóm hỉnh:

- Vậy nếu nãy giờ không phải là anh mà là nhóc Mochi thì sao?

Nghe đến cái tên "Mochi", vẻ bình tĩnh mà Izu vừa khó khăn lắm mới lấy lại được liền nhanh chóng tiêu biến, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai cùng tiếng tim đập loạn nhịp:

- M... Mochi...

- Phải, Mochi, với cái tư thế thân mật như thế này, gần với em như thế này, nhìn em say đắm bằng một ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng thủ thỉ vài câu ngọt ngào...

Vừa nói, gương mặt thanh tú của Dara càng áp sát khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng kia. Ngón tay đang bị Izu nắm giữ dần cong lại, những ngón thon dài từ từ vươn ra nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái. Anh tiếp tục hạ giọng mê hoặc:

- Gần... Đúng rồi, gần thêm chút nữa như thế. Chỉ cần rút ngắn khoảng cách một chút nữa là có thể...

- S... so sánh gì mà kì cục! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Anh... tào lao quá! Lo mà đi lấy tài liệu đi kìa. Nãy giờ mất bao nhiêu thời gian rồi, anh muốn nghe thầy trách em hả?

Izu đột ngột nhắm tít mắt vùng tay đẩy Dara ra rồi phùng má bỏ đi một nước, giấu biệt cái khuôn mặt đỏ như gấc chín của mình.

Chàng trai chỉ biết phì cười mà thong thả bước theo.

Cô bé này, rõ ràng là không thoát khỏi lưới tình mà. Mới nghe đến tên thằng nhóc đó đã thay đổi thái độ ngay rồi.

Chậc, nhưng mà, hai đứa này càng thân với nhau, anh lại càng cảm thấy lo lắng...

Lo cho một cô gái xinh đẹp đã từng hết lòng vì người mình yêu...

Lo cho một thằng ngốc lãnh khốc mà lụy tình...

---

Trông thấy mớ sách đề cương và giấy kiểm tra trong ngăn tủ số 9, Dara không nén được cảm thán:

- Ái chà, hồi nãy nếu mà anh không đi theo thì bây giờ em sẽ giải quyết đống của nợ này thế nào đây!

- Ui! Nhiều thật nhỉ? Đề cương dày quá mà.

- Đừng lo, anh vẫn có thể cân được hết mà!

- Ấy, không được! - Izu xua xua tay - Em là người xung phong xuống lấy đồ, đâu thể để anh ôm hết được.

Dara mỉm cười, nháy mắt:

- Vậy em giữ giấy thi đi!

Izu bặm môi gật đầu, né đi ánh mắt trêu ghẹo quá sức nguy hiểm kia.

Phân chia xong xuôi, hai bạn trẻ một nam một nữ của chúng ta rảo bước trở về lớp. Bước thì bước đó, nhưng có vẻ như tâm trí Izu vẫn còn lãng đãng nhớ những lời Dara nói ban nãy. Tại sao khi ấy cô lại xúc động như thế chứ? Mochi, hắn ta dù sao cũng chỉ là... chị em tốt thôi mà.

- Izu - chan này!

Dara đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô gái.

- Vâng, em nghe!

- Em sẽ giúp anh việc này chứ?

- Việc này? Ít nhất em phải biết đó là việc gì chứ!

Dara phì cười:

- Em không cần phải dùng ánh mắt nghi hoặc ấy nhìn anh đâu, anh chỉ cần em giữ kín chuyện anh giả mạo Sal là được.

Izu tròn mắt, rồi quay trước quay sau quan sát. Thấy không có ai, cô mới hạ giọng lo lắng:

- Anh cẩn thận. Việc này mà lộ ra là anh tiêu đó.

- Anh biết chứ. Vậy nên anh mới nhờ em. Thấy em lo lắng như thế, chắc là đồng ý rồi nhỉ?

Izu cắn môi, cặp lông mày vẫn chưa giãn ra được:

- Chẳng phải anh đã nói là còn có nhiều người khác nhận ra anh sao? Liệu họ...

- Họ sẽ giữ kín mà! Chỉ còn mỗi em thôi. Anh không ép em đâu. Em là Hội trưởng Hội học sinh, em có quyền tố giác anh. Cùng lắm thì cả anh với Sal cùng nhau nắm tay tung ta tung tăng đi ra khỏi trường thôi.

Cách nói chuyện dí dỏm với nụ cười tươi như hoa của Dara chẳng làm cho Izu cười nổi. Đành rằng cô là Hội trưởng, nhưng dù sao cũng làm việc với nhau bữa giờ, bảo cô tuyệt tình đi vạch mặt bạn bè... cô không làm được. Huống chi, Dara lại là người đã "nhắm mắt làm ngơ" khi bắt gặp cô leo qua cổng rào của trường, cô mà lấy oán báo ân như thế thì thật quá tệ rồi.

- Em... xem như là không biết chuyện này. Nhưng nhỡ như anh bị người khác phát hiện tố lên thì em cũng không thể cho qua được nữa. Vậy nên... anh nhớ cẩn thận!

Izu chầm chậm buông vài chữ cuối ra, như muốn cảnh báo cho Dara phải thật cẩn trọng. Quy định của trường vốn là rất gắt gao với những trường hợp kém trung thực. Dara không quá ngốc để không biết điều này. Anh chỉ cười nhẹ:

- Anh nhớ mà!

Đi được một đoạn, bỗng Izu sực nhớ ra điều gì, cô đứng chựng lại:

- À, senpai, như vậy, khi nào Sal mới đi học lại?

- Anh không biết nữa! - Dara đáp tỉnh queo - Nó có việc phải trở về nhà gấp, chẳng biết có trở lại không.

---

Kabe - don là kết hợp giữa từ "kabe" - bức tường và "DON" - tiếng khi bạn đấm tay chống vào bức tường.

Về nghĩa đen, “Kabe Don” là từ ngữ thể hiện hành động đấm tay vào tường để gây nên tiếng động. Từ tiếng Nhật này thường được dùng trong các tình huống sau:

1. Tại các khu chung cư, nếu nhà bên cạnh làm ồn gây ảnh hưởng đến xung quanh, người Nhật sẽ dùng Kabe Don - đấm tay vào tường tạo tiếng động, để nhắc nhở.

2. Thể hiện một tình huống thường thấy trong manga và anime, khi nhân vật nam dồn nhân vật nữ tựa lưng vào tường sau đó Kabe Don - đấm tay vào tường gây ra tiếng động, và sau đó là... một lời tỏ tình, một nụ hôn ngọt ngào, hay những lời thủ thỉ yêu thương... Kabe-don trở thành hình ảnh lãng mạn đối với nhiều cô gái, hy vọng rằng một chàng trai dễ thương (tốt nhất là cao hơn nhiều so với họ) sẽ giữ họ lại sát với tường và đến gần một cách lãng mạn.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
61
Điểm
28
Chương 90: Cuộc hẹn sau giờ học
Izu suýt nữa đã hét lên, cũng may mà cô kịp thời tự đưa tay "niêm phong" miệng mình lại. Tuy nhiên nét thảng thốt vẫn còn nguyên trên gương mặt xinh xắn của cô:

- Như vậy thì không ổn chút nào. Gia đình anh đã làm giấy xin phép nghỉ học cho Sal chưa?

- Nếu làm rồi thì anh đâu có đứng đây. Quy định trường ép làm ba cái giấy tờ này khó khăn muốn chết.

- Nhưng... khó thì khó chứ... anh không thể thay thế Sal mãi được.

- Tai sao không? - Dara vẫn làm mặt tỉnh mà trả lời.

- Vì như thế thì "anh" ở 12A12 sẽ bị đuổi học mất. Anh đâu thể phân thân chứ!

- Nếu vậy thì cứ để cho trường đuổi. Giữ được slot cho Sal chẳng phải là tốt hơn vị trí A12 sao?

- Nh... nhưng... kiến thức ở A1 nâng cao hơn rất nhiều. Tụi em lại sắp phải trải qua không ít bài kiểm tra. Mỗi học sinh sẽ được sắp xếp trong một không gian ảo riêng nữa. Không chừng đề kiểm tra cho SSS còn khó hơn gấp bội...

- Anh hiểu mà, cô bé. Cám ơn đã lo cho anh.

Dara trước sau vẫn không thay đổi nét mặt, ngay cả khi anh "vô tình" nghe được vài lời trong tiềm thức của cô gái: "Em lo là lo cho Sal thì có!".

- Izu - chan, em cứ yên trí một điều là anh sẽ không bao giờ làm điều gì gây bất lợi cho Sal. Còn cái đề đó... không đến mức gây khó khăn cho anh được đâu!

Izu giật mình úp đề thi vào người:

- Anh không được nhìn trước đề. Cái đấy gọi là gian lận đấy!

- Gian lận được sao? Chút nữa kiểm tra liền luôn mà! Hơn nữa, chẳng phải cửa lớp ngay trước mặt rồi sao?

- Ừ nhỉ! - Izu chép miệng - Mà... Mochi có biết chuyện anh thế này không?

Dara không trả lời ngay. Anh hỏi ngược:

- Em có nhớ, vào giờ ra chơi, thằng nhóc đó đã đưa cho anh thứ gì không?

- Hm... Taiyaki nhân phô mai.

- Đúng rồi đấy! - Dara nháy mắt một cái - Giữa anh và Sal có một chút khác biệt ở điểm ăn uống. Sal thì mê đồ ngọt vô tội vạ, còn anh thì hay ăn bánh mặn cơ. Nếu Mochi không biết thì nó không chuẩn bị chu đáo như thế đâu!

Izu gật gù. Vậy ra, đến cuối cùng thì cô vẫn chậm hơn hắn. Tại sao cô không thể thắng hắn được ở bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào nhỉ?

- Quào! Hai em nhanh nhẹn thật. Có lẽ hai đứa đã phải rất cố gắng nên mới có thể trở lại sớm như thế. Thầy có lời khen ngợi đấy.

Izu hơi tái mặt. Cô nghĩ là thầy đang giễu cợt, nhưng khi cô trông xuống cả lớp, cô chẳng ai tỏ thái độ nào khác lạ ngoài vẻ mặt ngạc nhiên cả. Bất giác cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở cuối lớp.

9 giờ 7 phút.

Cô và Dara chỉ mới vừa rời khỏi lớp có bảy phút?

Cái phòng giáo viên ấy ở tuốt luốt dãy nhà bên cạnh. Hơn nữa Dara đã "góp phần" kéo không ít thời gian ở cái đoạn Kabe - don ấy. Cô không rõ là đã trải qua bao lâu, nhưng chắc chắn không thể là bảy phút, vậy mà tại sao...

Bất giác cô liếc mắt sang ông anh bên cạnh với ánh mắt đầy nghi vấn. Anh ta vẫn chẳng có lấy một chút biểu hiện ngạc nhiên, lẽ nào...

- Cảm ơn thầy. Đây là trách nhiệm của chúng em mà.

Dara mỉm cười đặt chồng đề cương lên bàn giáo viên. Nụ cười của anh suýt nữa đã khiến các nữ sinh trong lớp ngây ngất đến mất đi nhận thức. Thầy giáo căng thẳng quẹt giọt mồ hôi trên trán, thầm than: "Sal - kun à, lớp sắp kiểm tra đó em, em định làm cho các em nữ ở đây rớt kiểm tra hết hay sao?"

Dara đột ngột tắt ngay nụ cười. Cũng may là thầy kịp nhắc nhở trước khi anh gây họa cho cái lớp tuyển này. Chàng trai chép miệng.

"Trời sinh đẹp quá cũng thật khổ!"

---

Ánh chiều nhập nhoạng ráng vàng. Cả khuôn viên trường Kokka gần như đã rơi vào yên ắng sau khi tiếng chuông báo ra về vang lên độ hơn hai mươi phút. Chỉ là tạm yên ắng thôi, vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, học sinh trường Kokka vẫn chưa về hết.

Ví dụ như có một cô bé xinh xắn nào đó đang ngó ngang ngó dọc trong khuôn viên rộng lớn của trường. Hoặc là một cô bé đáng yêu nào đó đang đứng trên tầng cao lớp học, chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô bé ngó nghiêng bên dưới.

- Ủa, kia chẳng phải là Miko sao? Cậu ấy làm gì mà chưa về thế nhỉ?

Izu nghiêng nghiêng đầu chăm chú. Kia đúng là cô bạn mộng mơ Miko bàn sau rồi. Nhưng sao giờ này cô ấy còn lảng vảng ở đây? Hơn nữa, trông cô ấy khá cẩn trọng. Cô ấy có điều gì phải che giấu sao?

A, hướng đó, là hướng tới Green Garden cơ mà.

Chẳng lẽ Miko có hẹn với ai ở đó?

Chẹp, lén lút như thế mà đi vào Green Garden, không phải là gặp bạn trai thì gặp ai?

Chợt, Izu nhớ lại cái lần Otae hẹn Jun đến đó và suýt nữa đã xảy ra ẩu đả nếu cô không đến kịp. Có vẻ như cái nơi thơ mộng ấy không hẳn chỉ là nơi hẹn hò nhỉ?

Nghĩ thế, Izu không ngần ngại gì nữa. Cô khóa cửa lớp rồi tiến ra hành lang. Nhớ lại, hồi nãy, sau khi kết thúc bài kiểm tra và được đưa ra ngoài không gian ảo, Izu đã tá hỏa khi thấy Dara cùng Mochi ra trước tự bao giờ, trong cái tư thế gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời trăng gì. Mochi thì chẳng đến lượt cô lo, nhưng ông thần kia chẳng biết đã ngoáy cái gì trong bài làm của Sal rồi.

Trở lại với Miko, sau khi nhận mảnh giấy của Dara ở cuối tiết Toán, cô đã khá sửng sốt bởi nội dung trong đó: "Cuối giờ học, anh chờ em ở GG. Anh có chuyện muốn nói về năng lực thấu cảm của em!"

Chỉ ngắn ngủi vài chữ thế thôi, Miko đã biết bản thân phải làm gì: Xé vụn, đốt... hoặc bất cứ cách thức nào đó để phi tang mảnh giấy. Năng lực thấu cảm của cô, cô tuyệt đối không muốn người khác biết. Huống chi... anh ta đã biết rồi. Cô thật sự nghĩ không thông. Anh ta chẳng phải là mới gặp cô lần đầu thôi sao? Sao lại có thể nói chính xác năng lực của cô như thế?

Anh ta đột nhiên hẹn gặp thế này, chắc là sẽ cho cô biết nguyên nhân thực sự thôi. Thôi thì... cũng chẳng còn cách nào khác, cứ gặp anh ta một phen cái đã. Anh ta làm Hội trưởng, được nhiều người quý mến đến thế, có lẽ không đến nỗi là kẻ xấu xa.

Green Garden đã ở ngay trước mắt, Miko nhanh chân chạy qua chiếc cổng lớn với không ít hoa và các loại dây leo bám trên đó. Bước trên con đường trải đá cuội uốn cong theo những đóa thực vật xinh đẹp lạ mắt, Miko dáo dác tìm quanh.

Nơi đây vốn đã đẹp nay lại càng trở nên đẹp hơn với cái vẻ dịu dàng nhuốm chút buồn của buổi hoàng hôn. Cây và lá xen kẽ, dày đặc khiến cho tầm nhìn trở nên hạn chế hơn hẳn. Mặc dù đã tiến khá sâu vào Green Garden rồi nhưng Miko vẫn chưa trông thấy bóng dáng của người hẹn cô ra đây. Trong lòng cô gái thầm trách tại sao bản thân không chịu hỏi kĩ địa điểm chứ, khu vườn rộng thế này cơ mà... Cả cái ông anh kia nữa, không nghĩ ra điều này hay sao mà trốn biệt đâu chẳng biết. Ít nhất thì cũng phải đứng ở đâu gần gần cửa ra vào một chút chứ. Cặp giò tội nghiệp của cô sắp rệu rã hết cả rồi...

Cái ông ôn thần này, có khi nào anh ta cho cô "leo cây" không? Ở đây, không thiếu cây cối đâu.

- Em rủa anh hơi nhiều đấy cô bé. Anh chỉ hơi la cà một chút thôi, không nghĩ bản thân lại tiến sâu đến mức này.

Giọng nói của Dara chợt vang lên ngay phía sau Miko khiến cô giật mình, suýt nữa đã buột miệng hét lên.
 
Top