[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
18/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
45
Điểm
13
Kí ức về một thiên thần
baground hijau (1).jpg


Tác giả: SuShii

Thể loại: Học đường, hành động, fantasy

Tình trạng: đang tiến hành

Rating: T

Văn án


Cô thông minh, cô xinh xắn và xuất thân cũng thuộc hàng khá giả, nhưng tại sao cuộc đời cô lại chẳng được bình yên như bao cô tiểu thư khác?

Lặng lẽ nếm trải những tháng ngày đau đớn với sự mất mát người thân ngay từ khi còn quá nhỏ.

Cố gắng giấu giếm anh trai đủ điều về năng lực bí ẩn mang trong người.

Trằn trọc lo lắng bao đêm khi những giấc mơ kì lạ cứ liên tiếp xuất hiện.

Nhưng... thế thì đã sao chứ? Con người không thể sống nếu không ngủ.

Cô gái kiên cường ấy dần tập cách làm quen với các sự lạ. Cuộc đời cô bình lặng trôi qua...

Cho đến khi...

Hắn xuất hiện...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tham gia
18/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
45
Điểm
13
Chương 1: Thiên thần trong giấc chiêm bao

Những hình ảnh như có không ấy lại hiện lên.

Có lúc vụt thoáng qua như một cơn gió, mờ mờ ảo ảo.

Có lúc chậm như thời gian ngưng đọng, rõ ràng đến từng chi tiết.

Vẫn là đôi cánh trắng muốt ấy...

Vẫn là chiếc áo choàng màu mây ấy...

Cảm xúc đó lại dâng trào. Một cảm giác thân thuộc đến lạ...

Izu tiến lại gần. Chiếc áo choàng phủ hết gần nửa khuôn mặt chàng trai ấy. Chỉ còn thấy cái cằm thanh tú, đôi môi ngập ngừng, mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Cố gắng nhìn cho rõ mặt anh ta, cô đưa tay lên lại gần khuôn mặt ấy...

Nhưng...

Một lần nữa... tất cả bỗng chốc vụt tan biến như chưa từng tồn tại.

- Này, khoan đã, a...

Izu giật mình mở to mắt, choàng tỉnh sau cơn mộng mị kéo dài. Cô nhăn trán, day day mi tâm:

- Ghét thật, vẫn lại là giấc mơ quái quỷ ấy!

Cô chưa bao giờ thoát được khỏi giấc mộng kì quái này. Từ nhỏ cho đến lớn, hễ cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy hình ảnh đó - một thiên thần. Bên vai anh ta lúc nào cũng kè kè một tiểu tinh linh nho nhỏ. Nó thì cô nhìn được rõ ràng. Trông nó như đứa con nít khoảng chừng hai đến ba tuổi, da trắng mắt to, đôi tai nhòn nhọn được phủ một lớp lông màu cam mềm như lông mao dựng trên đầu. Tóc cũng màu cam và chiếc đuôi giống như đuôi hồ ly cũng màu cam nốt. Hai bên cái má phúng phính của nó mỗi bên còn có thêm hai vết bớt hình nhọn như chiếc răng nanh, cổ thì đeo một sợi dây chuyền nanh sói, trông người không ra người mà cáo cũng không ra cáo.

Vì sao cô lại nhớ rõ nó như vậy? Bởi vì so với chủ nhân thần bí của nó thì nó vẫn dễ quan sát hơn nhiều. Người đó, lúc nào cũng thế, toát lên một vẻ thâm trầm khó gần, nhưng cô lại không cảm thấy sợ, thậm chí còn có chút quen thuộc. Có lẽ... có lẽ là do mơ thấy quá nhiều.

Những giấc mơ cũng không phải khi nào cũng đồng nhất. Có lúc thì cô thấy người đó đang ngồi thư thái trên một tán cây cao ngắm trăng. Có lúc cô lại thấy hắn đang ân cần chăm sóc cho một cô gái xinh đẹp ăn mặc theo lối cổ xưa. Có lúc thì ngồi lau tới lau lui hai thanh kiếm lấp loáng trông khá đẹp mắt... Cứ thế, hắn liên tục quấy nhiễu những giấc mơ của cô. Nhiều lúc cô chỉ muốn nhào đến túm lấy gã thiên thần kia mà hét:

- Này! Tôi không cần biết anh là ai. Nhưng có giỏi thì ra ngoài này đường đường chính chính mà gặp nhau nói chuyện. Còn không thì làm ơn làm phước biến khỏi giấc mơ của tôi ngay và luôn giùm cái!

Izu cũng chẳng bao giờ gặp ác mộng cả, cũng bởi vì lí do này đây. Cô chẳng biết nó có được gọi là ác mộng không, bởi nó chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ là... cô muốn bản thân bớt khác thường một chút. Đây, nếu không hẳn là ác mộng thì có thể gọi là "ám ảnh mộng" đó.

Cô thở dài, với tay bật sáng chiếc điện thoại. Mới có năm giờ hai phút sáng. Gã thiên thần ấy làm báo thức tốt chán. Giấc mơ kết thúc là vừa đúng giờ dậy. Vươn vai vài cái sảng khoái, Izu bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi dùng bữa điểm tâm đơn giản: hai lát sandwich, một ít bơ đậu phộng cùng với một hộp sữa tươi vị dâu. Cả ngôi biệt thự ba tầng xinh đẹp rộng thênh thang này lại chẳng có lấy một người giúp việc. Có chăng cũng chỉ là một chị làm vườn và... năm chú chó becgiê vừa to vừa hung dữ. Mọi việc nhà đều do Izu đảm nhiệm hết. Không phải cô không có điều kiện, mà là do cô thích tự tay mình quán xuyến mọi việc. Anh trai cô đã phải bù đầu bù cổ với chuyện điều hành công ty rồi, cô cũng muốn bản thân có một chút hữu ích trong cái nhà này.

Izu với tay lấy bộ đồng phục trắng tinh đã được ủi kĩ treo trên giá xuống, cẩn thận mặc vào rồi ngắm nghía mình trong gương.

Izu xinh xắn. Cực kì xinh xắn. Cô cũng biết mình xinh. Nhưng có một điều cô không thể lí giải được: càng lớn cô lại càng giống cô gái trong giấc mơ.

- Lẽ nào mình đẹp đến mức cả thiên thần cũng phải cảm nắng?

Cô lẩm bẩm, rồi tự bật cười với câu hỏi của chính mình. Gã đó có thể gọi là thiên thần sao? Nếu hắn khoác áo choàng màu đen, cô có thể gọi hắn là Tử thần, sẽ hợp hơn với cái vẻ thâm trầm của hắn.

Cột gọn mái tóc vàng óng của mình lên, Izu hăm hở soạn cặp vở. Hôm nay là một ngày đặc biệt: ngày khai giảng cho năm học cuối cùng của cô tại trường Phổ thông Kokka.

Bước ra trước cổng nhà, một chiếc xế hộp đã đợi sẵn từ lúc nào. Có người đàn ông trung niên đợi sẵn mở cửa xe:

- Mời cô chủ!

Izu nhăn mặt:

- Chú Toshi, cháu đã nói bao nhiêu lần là cháu thích đi bộ rồi mà! Nhà mình gần trường chứ có xa xôi gì đâu!

- Cô hiểu cho tôi cô chủ ơi! Cậu Daizu đã giao nhiệm vụ đưa đón cô cho tôi rồi. Tôi mà để cô cuốc bộ thì tôi mất việc chắc!

Nhìn vẻ khó xử trên khuôn mặt bác tài, Izu đành bất lực leo lên. Trước khi đi cũng không quên dặn chị làm vườn chốt kĩ cửa nẻo và giúp cô cho năm chú becgie ăn. Năm "vệ sĩ" nhà cô đó, không thể để chúng đói được.

Chiếc xe bóng loáng lăn bánh êm ru trên đường. Izu ngồi ngẩn ngơ nhớ về chuyện quá khứ, rồi lại nhớ đến anh Daizu. Anh trai lúc nào cũng vậy, vẫn xem cô như con nít. Người ta cũng mười bảy tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa, bẻ gãy được sừng trâu luôn ấy chứ chẳng chơi. Ức thì cũng có một chút, nhưng dù sao cô cũng cảm thấy thật ấm áp. Cha mẹ gặp tai nạn mất sớm từ lúc cô còn bé xíu. Khi ấy cô mới lên bảy, còn anh Daizu vừa tròn mười hai. Để cứu lấy sản nghiệp của cha mẹ, Daizu sẵn sàng bỏ học, và với sự giúp đỡ không nhỏ của người thư kí đáng tin cậy dưới quyền người cha quá cố, anh chuyên tâm làm quen với việc kinh doanh. Mặt khác, Daizu đành phải đau đớn giấu nhẹm chuyện cái chết của hai người, âm thầm điều khiển cả tập đoàn qua e-mail bằng tài khoản của cha. Thật may mắn vì Daizu có tố chất thông minh thiên bẩm, việc kinh doanh diễn ra hết sức tốt đẹp nên cả tập đoàn không ai mảy may nghi ngờ gì về việc một thằng nhóc đang quản lí tất cả. Đến lúc họ phát hiện ra sự thật thì Daizu đã lớn và đủ vững chắc để ngồi vào cái ghế Tổng giám đốc tập đoàn. Bây giờ thì hai anh em nhà Haru: Daizu Haru và Izu Haru, đã không còn phải lo lắng gì về mặt kinh tế nữa rồi.

Đã mười năm trôi qua kể từ ngày Daizu thay mặt cha mẹ dấn thân vào thương trường. Mười năm phải đối mặt với không ít sự đấu đá, lừa lọc, các mánh khóe và cả sự giả tạo của giới kinh doanh khiến anh mệt mỏi đến mức chẳng buồn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa. Thế giới của anh bây giờ chỉ thu bé lại bằng cô em gái thông minh xinh xắn. Anh sợ lỡ có chuyện gì xảy ra cho cô thì đến anh cũng gục ngã mất. Anh lo cô thiếu thốn cái này cái kia. Lo cô mặc cảm, lo cô buồn phiền… Thế nên có nhiều lúc anh chăm sóc Izu hơi thái quá, nhưng Izu luôn hiểu rằng onii - chan của mình thật sự muốn tìm mọi cách để bù đắp sự thiếu thốn tình thương cha mẹ cho cô. Cô cũng thương anh lắm, và cô quyết định giấu nhẹm chuyện về giấc mơ của mình để bớt đi cho anh một nỗi bận tâm.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
18/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
45
Điểm
13
Chương 2: Kokka School
Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc xe đỗ xịch trước cánh cổng trường học cấp ba thuộc hàng bề thế bậc nhất ở Tokyo này: Kokka School.

Mặc dù đã học ở đây được một năm rồi, nhưng Izu vẫn không nén được mà cảm thán một tiếng.

Trường Kokka là một trong ba trường đào tạo nhân tài danh tiếng nhất cả nước. Trường có bề dày lịch sử kém hơn so với nhiều trường cao trung khác, tuy nhiên không vì vậy mà kém ưu thế, ngược lại còn có vẻ nhỉnh hơn về phương pháp giảng dạy hiện đại cùng hệ thống thi cử độc đáo. Cơ sở vật chất ở đây tuyệt cũng không phải hạng tầm thường mới có thể bắt kịp những đổi mới cực kỳ táo bạo của người đứng đầu Hội đồng Nhà trường – Hiệu trưởng.

Nói về người Hiệu trưởng này, thật sự là… cô chẳng biết nên nói cái gì. Suốt cả năm trời học tập và tham gia không ít các hoạt động của trường, cô vẫn chưa một lần thấy được chân diện thực sự của ông… Hay là bà nhỉ?

Cô thậm chí còn chẳng biết giới tính của Hiệu trưởng luôn cơ.

Ngay cả những ngày lễ quan trọng nhất, Hiệu trưởng cũng không tới, hoặc có thể đã tới mà chẳng ai biết. Chậc, có Hiệu trưởng trường nào bí ẩn như Hiệu trưởng của Kokka School không chứ?

Chỉ có một điều chắc chắn: ngài là một người cực kỳ tài giỏi. Hết.

Gạt chuyện đó sang một bên, Izu thong thả nắm lấy cặp mà bước ra khỏi xe đã được mở sẵn cửa. Không ít những cặp mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ hướng về phía cô. Ngưỡng mộ, là những người đã biết qua cô, còn tò mò, là các học sinh mới đến. Hẳn là họ cũng đã biết chút gì về cô rồi. Izu cũng quen với vấn đề này. Nếu như bình thường, có lẽ cô đã dừng lại chào hỏi một chút, nhưng hôm nay cô còn có việc quan trọng cần tìm hiểu, nên đành gác lại sau vậy.

Trường Kokka có thiết kế cảnh quan rất gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu, nhằm giúp cho học sinh có được một môi trường học trong lành nhất, sảng khoái nhất. Hai bên các làn đường trải dài những hàng cây xanh xum xuê rì rào trong gió, bãi cỏ rộng đến mướt mắt, thỉnh thoảng lại xen vài cái hòn non bộ lớn nhỏ đẹp mắt với những dòng nước chảy róc rách ngày đêm bất tận. Vô đến sân trường thì ôi thôi rộng ngút mắt không thấy được điểm dừng. Những bồn hoa xanh đỏ tím vàng đủ loại đủ kiểu ngát hương khoe sắc. Chúng có ở khắp nơi: giữa sân trường, treo trên các lan can, ở hai bên hành lang,… được chăm bón cực kì tươi tốt. Phía bên phải ngôi trường là những tòa nhà lớn từ A đến C nối liền nhau.

Tòa A bao gồm các lớp từ A1 đến A3 các khối. Tòa B thì từ A4 đến A8. Còn tòa C thì từ A8 đến A12. Ở trường Kokka, các lớp học được phân chia theo lực học của mỗi cá nhân học sinh. Do đó dãy A là dãy nhà của những học sinh ưu tú hàng đầu trong trường. Những phòng học ở đây, đặc biệt là các lớp thuộc A1, đều được nhà trường ưu tiên đầu tư mạnh về mặt cơ sở vật chất, dĩ nhiên áp lực học sẽ nặng nề hơn nhiều so với các lớp ở những dãy nhà còn lại. Dù vậy, hàng ngàn học sinh vẫn nuôi nấng ước mơ được bước chân vào toà nhà đầy hứa hẹn này để xây dựng nền tảng cho một tương lai rộng mở.

Đi sang bên trái ngôi trường đến khi nào cảm thấy mỏi chân, bạn sẽ thấy một toà nhà thật hoành tráng. Đây là tòa D gồm mười hai tầng chứa các khu vực hoạt động của tất cả Câu lạc bộ trong trường. Nơi đây được đầu tư rất hoàn hảo nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy ước mơ của mọi học sinh, đồng thời giúp cho học sinh có thể giải tỏa phần nào căng thẳng trong thời gian học tập, thế nên nó còn được gọi bằng một cái tên thật ngọt ngào: Dream House. Bên phải Dream House là một hệ thống siêu thị trải dài, nhằm phục vụ cho sở thích mua sắm, đồng thời giúp giáo viên và học sinh ở lại kí túc xá tiết kiệm thời gian ra ngoài mua thức ăn.

Vào sâu hơn nữa, các toà nhà khác cũng lần lượt hiện ra: Nhà sách, thư viện, canteen,...và cả toà văn phòng "đầu não" của trường nữa. Trong cùng là Kí túc xá đạt chuẩn khách sạn năm sao dành cho các học sinh muốn ở lại trường.

Mới tờ mờ sáng thôi mà học sinh đã sớm tíu tít khắp sân trường: trên các ghế đá, bồn hoa, canteen,... cả trong các lớp học cũng không ít. Hẳn là ai nấy củng đang rất háo hức để đón chào năm học mới.

Lúc này, trên hành lang của toà nhà C, bóng dáng mảnh mai của Izu đang nhẹ nhàng rảo bước. Áo váy liền nhau trắng tinh như cánh thiên nga, điểm chút viền đen cá tính nơi gấu váy. Chiếc nơ bản to đính trước ngực khẽ lắc lư theo nhịp bước. Mái tóc vàng óng ả được cột cao ngạo xoã xuống từ đỉnh đầu. Vài lọn tóc mái nhẹ nhàng tung bay theo từng bước đi. Nước da trắng trẻo thuần khiết. Dáng vẻ khoan thai nhẹ nhàng tựa cơn gió. Đôi bàn tay nhỏ nhắn thon gọn ôm khư khư quyển sách màu nâu dày cộm. Khuôn mặt cô còn khả ái hơn cả tưởng tượng: đôi mắt to đen láy, trong trẻo lấp lánh như pha lê, chiếc mũi cao thanh tú, còn đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như trái cherry chín. Có vẻ như cô đang trở thành tâm điểm trên quãng hành lang này.

Chẳng cần nói gì về ngoại hình của cô, nội chỉ nhìn bộ đồng phục trắng tinh ấy thôi là học sinh nơi đây có chuyện để bàn rồi. Đây là bộ đồng phục được thiết kế đặc biệt cho lớp học ưu tú bậc nhất của trường này: 12A1. Bộ đồng phục 12A1 nữ là một chiếc áo liền váy. Bên ngoài là áo khoác không tay lửng tới giữa lưng, khiến cho tay áo từ bên trong lộ ra ngoài, ôm gọn đến tận khuỷu tay cô gái. Phần váy được xếp li ngay ngắn, cuối vạt có vài đường viền đen chạy ngang nổi bật, kết hợp với mái tóc cột cao càng khiến Izu trở nên chín chắn, trưởng thành và cực kì quyến rũ.

Không chỉ là thành viên của 12A1, Izu còn đặc biệt nổi bật với những danh hiệu cực kì vinh dự: cô vừa là lớp trưởng của 12A1, kiêm luôn cả chức Hội trưởng Hội học sinh. Cô luôn đạt được thành tích cao sau mỗi kì thi, trong các hoạt động của nhà trường. Các vụ lộn xộn trong trường cũng được cô xử lí triệt để và đặc biệt là luôn xuất hiện đúng lúc. Vì thế, chẳng ai có thể phản đối về việc Izu tuy nhỏ tuổi nhưng lại giữ những chức vụ trọng yếu như thế. Izu có thể khiêm tốn ở nhiều mặt, nhưng ở khía cạnh học tập và vươn lên, cô tuyệt đối không bao giờ giấu tài hay chịu lùi bước bất cứ khó khăn nào.

Vì sao ư? Dĩ nhiên là cô còn phải đuổi kịp ông anh thiên tài của mình chứ!

Izu mỉm cười, có chút vui vẻ, cũng có chút hãnh diện. Trước sau gì cô cũng sẽ bắt kịp anh thôi, sẽ không để anh phải một mình gánh vác mọi chuyện nữa, anh trai à…
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
18/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
45
Điểm
13
Chương 3: Hệ thống thi PE
Kokka School là trường học nổi tiếng nhờ phương pháp giáo dục hiện đại cùng hệ thống thi Passing Examination (PE) cực kì độc đáo. Đây là kì thi dành cho từng cá nhân học sinh. Vượt qua kì thi này cho phép học sinh vượt lớp. Số lượng câu hỏi không giới hạn. Hình thức thi là trắc nghiệm. Trong mức thời gian quy định 180 phút, thí sinh trả lời được càng nhiều câu đúng thì số điểm càng cao. Mỗi câu trả lời tương ứng với 10 điểm chuẩn. Mỗi câu có mười đáp án nhằm tránh trường hợp học sinh lách luật chọn bừa mãi một loại đáp án. Có nhiều mức điểm để học sinh có thể "nhảy lớp":

+ Đạt 700 điểm: từ lớp thường lên A1 (Nếu đã là A1 thì vẫn giữ nguyên), đồng thời đạt danh hiệu Good Student (GS).

+Đạt 1000 điểm: có thể vượt khối trên (vượt trong phạm vi từ A4 đến A8 khối trên, do vượt được PE thì không thể xếp vào các lớp cuối ở toà C, cũng chưa đủ tiêu chuẩn vào các lớp tuyển toà A). Những trường hợp này sẽ được nhận danh hiệu Excellent Student( EX).

+ Đạt 1500 điểm: có thể vượt lên A1 khối trên, và đạt được danh hiệu cực kì vinh dự Special Student (SS hay Double S).

+Đạt 1800 điểm: vẫn vượt A1 khối trên, nhưng danh hiệu thuộc hàng đặc biệt cao quý và vinh dự bậc nhất: Super Special Student(SSS hay Triple S), đồng thời SSS sẽ nhận được những đặc quyền riêng khác mà không học sinh nào ngoài họ có được.

Độ khó của các câu hỏi cũng ngày càng tăng:

+ 50 câu đầu vẫn thuộc dạng cơ bản.

+ 50 câu tiếp theo mang cấp độ khó của trường.

+ Từ câu 101 đến 150 mang cấp độ khó quốc gia.

+ Từ câu 151 trở đi đã mang tầm vóc quốc tế rồi.

Nội dung thi rất rộng, bao gồm cả lý thuyết lẫn thực hành của tất cả các môn học (trừ thể dục nhé) Thời gian thi lại quá gắt gao, thế nên khoảng cách giữa các danh hiệu là không nhỏ. Nếu học sinh thi PE mà làm bài dưới 300 điểm sẽ lập tức phải thi lại tất cả các môn cùng khối, nếu không đạt nữa thì có nguy cơ bị hạ lớp (với khối 10 thì hạ xuống A12), tệ hơn nữa có thể bị đuổi học. Thế nên các học sinh phải thật cân nhắc khi quyết định đăng kí tham gia PE.

PE có thể được mở bất cứ lúc nào, chỉ cần khoảng thời gian một ngày sau khi có học sinh đăng kí. Khi thi, thí sinh sẽ được đưa vào một không gian phòng thi ảo cùng với những thiết bị theo dõi tinh tế đặt ở mọi góc độ, một màn hình 3D phẳng rộng bốn mét trước bục giảng. Câu hỏi thi chạy trên đấy. Thí sinh chỉ việc nhấn nút đáp án trên bàn (A, B, C,...) là màn hình tự động bảo lưu kết quả và chuyển sang câu hỏi kế tiếp. Điều đặc biệt là thí sinh không có cơ hội làm lại câu đã qua nên càng cần phải cẩn trọng khi lựa chọn đáp án, tất nhiên vẫn không được quên tiêu chí càng nhanh càng tốt.

Bút và giấy nháp, máy tính... tất cả đều được giám thị canh thi phân phát đủ cả. Hình ảnh và âm thanh của không gian thi đặc biệt này được truyền hết qua camera đặc dụng của nhà trường, vậy nên đừng ai mong giở trò gian lận. Gian lận ở Kokka School nếu bị bắt gặp, chắc chắn sẽ bị hạ lớp và hạ hạnh kiểm. Tiếp tục tái phạm thì 99% là bị "gửi trả về nơi sản xuất".

Qua được PE đã khó, giữ được thành tựu càng khó hơn. Khi vượt lớp như thế, tất nhiên số lượng, nội dung bài học cùng tốc độ giảng bài cũng đổi khác. Chưa kể là môi trường, bạn bè và giáo viên cũng thay đổi. Khó khăn là cho các học sinh ở mức ES trở lên. Bài học từ đầu năm đến lúc họ chuyển tới ở lớp mới sẽ được photo cho họ mang về nhà tự nghiên cứu. Nếu học sinh theo không kịp giáo trình, tất sẽ bị hạ lớp tùy theo mức độ của từng người.

Mặc dù Kokka school đặt ra nhiều mức danh hiệu như thế, nhưng trên thực tế thì chưa một học sinh nào chạm tay được vào ba chữ S sáng chói ấy. SSS - cái danh hiệu tận trên chín tầng mây mà ngay cả các học sinh A1 còn không dám mơ tới, thầm trách nhà trường đặt làm chi cái danh hiệu hão huyền mà tụi nó chắc tới hơn 90% là cả hiệu trưởng cũng không có khả năng đạt được. Một phút mỗi câu, đối với các môn học bài thì còn ráng, gặp những môn tính toán thì cho dù sức mạnh niềm tin có được buff đến cực điểm thì cơ hội thành công cũng chỉ mấp mé ở con số không mà thôi. Vậy nên, mặc cho danh hiệu SSS có vinh dự đến đâu, được ưu đãi ra sao, cũng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của nó. Ở đây, SS là cao quý nhất rồi. Cả ngôi trường vài ngàn học sinh như thế, mà số lượng SS cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, như thế cũng đủ biết rằng, sự phấn đấu của các SS không hề đơn giản.

Lúc này, bình minh ló dạng. Không gian đã sáng sủa hơn nhiều. Vài tia nắng ban mai chiếu xuyên qua khung kính chạy dọc theo lan can phía ngoài hành lang, hắt lên chiếc huy hiệu màu bạch kim được khắc nổi hai chữ SS trên ngực trái Izu, tạo ra những tia sáng óng ánh thật nổi bật.

Vâng! Izu là một trong các SS hiếm hoi của ngôi trường Kokka danh tiếng này!
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
18/4/19
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
45
Điểm
13
Chương 4: Kì Tích xuất hiện
Từ năm học lớp Mười, Izu đã rất cố gắng để vượt lên tới 11A1 với số điểm ấn tượng 1610. Sự nỗ lực của cô, vẻ bề ngoài đáng yêu xinh xắn, cùng tính tình hòa đồng năng động đã khiến cho các anh chị 11A1 yêu mến giao chức Lớp trưởng, thầy cô tin tưởng giao luôn cả ghế Hội trưởng Hội học sinh, cùng với bao sự tín nhiệm của bạn bè khiến cô không khỏi tự hào và thật sự hài lòng về bản thân của mình. Cô yêu cuộc sống của chính mình bây giờ, và cô không bao giờ tưởng được rằng, chẳng bao lâu nữa, có kẻ nào đó sẽ đến và làm rối tung mọi thứ, đảo lộn cả cuộc sống êm đẹp của cô lên.

- Izu - san ới, ai lớp diu, huýt huýt...

- Em chào chị ạ!

- Izu - san ơi nhìn qua đây này…

- Izu - san xinh đẹp tình iu của ta ơi đi đâu thế nàng?

- Izu - san ơi…

- Izu…

Cứ thế, những tiếng gọi í ới vang khắp hành lang nơi Izu đi ngang. Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hoặc đáp lại vài câu xã giao. Cô đang mải suy nghĩ về cuộc nói chuyện tối hôm qua với cô Nao - giáo viên chủ nhiệm của 11A1 năm ngoái và bây giờ tiếp tục là 12A1. Izu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm:

- Nó thật sự xảy ra rồi sao?


---

Tối hôm trước, tại căn phòng được trang trí cực kì dễ thương của Izu...

Mặc chiếc áo hai dây đơn giản cùng chiếc quần đùi jean cá tính, Izu nằm thảnh thơi vừa đung đưa cái chân trắng muốt, vừa lướt facebook. Bỗng tin nhắn của cô Nao báo tới:

- Chào em, Izu - chan!

Izu vội gõ phím trả lời:

- Dạ, Nao - sensei, em chào cô ạ!

- À... Mai là khai giảng rồi. Em lại làm lớp trưởng nhé. Cô thấy lớp quý em lắm!

- Vâng ạ, em sẽ cố gắng.

- Izu – chan này, cô gửi em danh sách các học sinh mới vào lớp ta nè, em coi thêm vào danh sách của lớp nhé!

- Ủa... bữa cô đưa rồi mà cô, không lẽ lại có thêm học sinh mới hả cô?

A1 ở các khối là những lớp dễ có biến động nhất bởi hệ thống thi cử PE và luật vượt lớp hạ lớp của nhà trường. Thế nên việc thỉnh thoảng có mem mới cũng là điều bình thường.

- Phải rồi em! Có hai nam sinh. Nghe đâu họ là bạn của nhau từ thời thơ ấu. Cả học cũng nhất nhất phải học cùng nhau cơ. Họ vào gấp quá nên còn chưa kịp làm hình thẻ nữa. Đây cô gửi trước thông tin sơ yếu lí lịch cho em nhé!

Tưởng chỉ có như thế, nhưng một lát sau, bỗng cô Nao lại nhắn tiếp một tin:

- Izu - chan à... Năm nay, em cố lên nhé! Hai cậu học sinh mới này... không tầm thường chút nào đâu.

Izu thoáng ngạc nhiên. Biết nhau cũng lâu rồi, đâu phải cô Nao không biết tính cách của Izu, sao tự nhiên lại dặn như thế nhỉ? Ngẩn người một lúc, rồi cô cũng nhắn lại:

- Dạ, học sinh A1 ai cũng giỏi hết á, em sẽ cố gắng hết sức ạ!

Có vẻ cô Nao hơi ngập ngừng một chút, rồi tiếp:

- Izu - chan à... họ... bằng tuổi em đó!

Izu sửng sốt.

“Quào! Tận hai SS lận sao? Vào cùng một lúc, lại là bạn than của nhau. Căng à nha!”

Dù cũng có chút bất ngờ, nhưng Izu là ai chứ? Đối thủ càng mạnh, cô lại càng cảm thấy may mắn, huống chi là bạn cùng lớp, cùng học hỏi, cùng vươn lên, như thế càng tốt chứ sao. Hơn nữa việc A1 tiếp nhận SS cũng không phải lần đầu tiên. Izu liếm nhẹ cánh môi, có chút hào hứng gõ phím:

- Ôi! Lớp có thêm hai nhân tài như thế thì quá tốt rồi. Em rất vui. Em cũng là SS... và em nhất định sẽ không để thua kém đâu.

Cô Nao thoáng im lặng một chút, rồi bất chợt tiết lộ:

- Em biết không, lí do mà đến bây giờ cô mới có danh sách về hai em ấy... là do... đó là hai học sinh mới chuyển trường, đến lúc biết về PE, họ liền đăng kí. Rồi, sau đó mới được thêm vào danh sách lớp ta...

Izu tròn mắt, mặc dù cô biết chắc giáo viên chủ nhiệm còn lâu mới thấy được đôi mắt tròn xoe của cô lúc đó:

- Họ... biết PE từ khi nào vậy cô?

- Hai hôm trước... và ngay hôm sau họ thi! - Cô Nao kết luận xanh rờn.

“Ôi trời!”

Izu bỗng cảm thấy hoa mắt.

“Gì chứ? Một ngày? Một ngày thì ôn được cái gì chứ?”

Quyền thi PE mỗi người chỉ có một lần trong năm, hai người đó không hề ngần ngại sử dụng ngay, vậy mà lại đạt được cái danh hiệu mà biết bao người học đến trầy vi tróc vẩy cả bao nhiêu lâu cũng không với tới nổi. Nếu không phải đã trải qua PE một lần, thì chắc chắn Izu đã nghi ngờ sự chặt chẽ của giám thị trường và các thiết bị ghi hình trong kì thi cá nhân này!

- Vậy mà... hai bạn ấy lại đạt cả SS sao cô?

Lại một thoáng im lặng, sau đó dòng tin nhắn của cô Nao lại hiện lên:

- Izu - chan, cô nói cái này không phải để em nản đâu, nhưng em cần phải biết, số điểm hai người họ đạt được, là tròn 2000. Họ... là SSS...

"Oanh" một tiếng, Izu rớt từ trên giường xuống đất. Mãi mới lồm cồm bò lên nổi. Cô như không tin được vào mắt mình nữa.

- Hơn thế, Izu - chan, họ đã kết thúc phần thi của mình khi vẫn còn dư khoảng hơn ba phút. Khi được hỏi tại sao không tiếp tục, thì nhận được cùng một câu trả lời: “Vì 2000 điểm là đẹp rồi ạ.”


- ...

- Izu ơi, em đâu rồi? Em có ổn không đấy?

- Vâng em ổn, em biết rồi cô. Em sẽ cố gắng hết mức có thể! - Izu vội trả lời trước khi bản thân mất đi tỉnh táo.

- Vậy thì tốt rồi! Em nhớ ngủ sớm mai lên trường nhận lớp nhé!

- Vâng ạ! Cảm ơn cô, Nao - sensei!

Kết thúc cuộc hội thoại, Izu đóng laptop, lăn một vòng trên giường, thở phào một hơi, lẩm bẩm:

- Năm nay mệt rồi đây!
 
Sửa lần cuối:

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,770
Điểm
113
Tác phẩm của bạn này viết được khá nhiều chương rồi, từ chương này trở đi T sưu lại bài viết của bạn ấy để bạn đọc theo dõi nhé!
Hiện bạn ấy không có thời gian on post bài viết.

-----------------------

Chương 5: Kẻ đáng ghét mang bộ mặt thiên thần
Trở lại với buổi sáng ngày khai trường.

Izu một tay vẫn ôm khư khư quyển sách, trên vai mang chiếc giỏ đựng vài quyển sổ, đồ dùng học tập và một vài vật dụng cần thiết của mình. Cô vòng ra hướng chiếc cầu thang nho nhỏ dẫn ra phía sau các tòa nhà. Trường rất rộng, lại không thiếu ghế đá bồn hoa cho học sinh ngồi, nên khu vực này hầu như rất vắng vẻ. Izu hơi ngại về việc phải trở thành tâm điểm của quá nhiều người nên mới chọn đi lối này.

Con đường ở đây chỉ nhỏ thôi, nhưng được lát đá rất sạch sẽ. Nó cách tường một đoạn đủ để dư chỗ làm một hàng bông đủ màu sắc rộng chừng nửa mét trông rất dễ thương. Bên còn lại là thảm cỏ xanh mướt và hàng cây anh đào đương kì nở rộ tỏa bóng mát rượi.

Izu vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cô cảm thấy rất tò mò về hai mem mới thuộc tầng lớp quái vật này. Có lẽ bình thường họ phải lo học dữ lắm ý. Xem nào, như vậy thì tất sẽ có hai cái "đít chai" trên mắt. Mà học nhiều thì sẽ chẳng có thời gian chăm sóc cho bản thân đâu. Có khi nào lại là hai tên môi thâm, lưng gù, tóc tai bù xù không? Izu suýt nữa bật cười với chính mình. Nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn là những người rất đáng nể. Cô nhất định sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm của họ, nhưng tất nhiên sẽ không hành hạ bản thân quá mức đâu. Hơn thế nữa, cô muốn...

- Á aa...

"Bịch"...

Izu ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô vừa nhăn nhó vừa lồm cồm bò dậy. Cũng may là cỏ dầy và mềm nên cô không bị trầy xước gì. Nhét hết những quyển sổ bị rơi ra ngoài vào giỏ, phủi sạch cuốn sách dày cộm kia, Izu quay ngoắt lại 180 độ nhìn cái thứ vừa ngáng chân mình. Và rồi mắt cô lập tức tóe lửa khi thấy hình ảnh ấy: một kẻ nào đó đang thản nhiên nằm dài trên bãi cỏ. Quyển vở của hắn vẫn úp lên mặt. Tay kê dưới đầu. Cặp và một bịch bánh mochi thì quăng lăn lóc một bên. Hắn... hoàn toàn không hề hay biết chuyện "tốt" gì mà hắn vừa gây ra cho cô.

- Nè, cậu kia, dậy mau! Sao lại nằm ở đây ngủ hả?

-...

- Nè… ê…

"Viu"...

Vài phút nhẹ nhàng trôi qua. Không có tiếng gì khác ngoài tiếng gió luồn qua kẽ lá.

- Cái tên kia, có dậy ngay cho bà không thì bảo? - Bắt đầu bật chế độ nổi cáu.

Vài cánh hoa mỏng manh bị gió thổi rời khỏi cành, khẽ lượn lờ chao đảo vài cái chuẩn bị đáp xuống thảm cỏ. Khi ấy cũng là lúc Izu đứng dậy định ra tống cho cái tên-dám-bơ-Haru-tiểu-thư một đạp thì cô kịp thấy hắn khẽ trở mình. Tay hắn lần lên quyển vở trước mặt mà nhấc lên. Tay kia chống xuống đất nhấc lưng dậy một cách lười biếng.

- Ra là cũng biết sợ bổn tiểu thư...

Chữ "à" còn chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng thì Izu đã sững sờ khi vừa thấy rõ chân diện của chàng nam sinh nọ.

Mái tóc màu bạch kim óng ánh của hắn phủ dày đến tận sát mí mắt, rồi ôm gọn theo khuôn mặt trái xoan đầy khả ái, chạm xuống tới cổ áo. Đôi mắt ấy bị chói khẽ nheo lại, ẩn hiện cái màu hổ phách trong suốt cuốn hút đến lạ. Đôi lông mày đẹp như được vẽ bằng một loại mực Nho bất hoại. Chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi ánh lên chút hồng đang mở hé, cùng chiếc áo được khoác hờ hững, một bên còn bị tuột xuống tận khuỷu tay ấy, càng khiến cho dáng vẻ của chàng trai mang sắc thái quyến rũ đến mức cả Izu cũng phải ngẩn người. Trong đầu cô, một nhận xét liền được não bộ đưa ra ngay tức thì:

"Một gương mặt… thiên thần!"

- Đừng làm phiền khi người khác đang nghỉ ngơi chứ!

-... H... hả? - Izu chớp mắt vài cái, chưa kịp trở về với thực tại.

- Muốn nghỉ thì tự kiếm chỗ khác mà nghỉ. Hét toang toáng lên như thế có thấy đẹp mặt hơn chút nào không?

WTF? Hắn đang nhíu mày? Hắn đang khó chịu với mình sao? Gì thế này? Cứ như mình mới là kẻ tội đồ ấy!!!

- Nghỉ nghỉ con khỉ nhà cậu! Cậu ngáng chân làm tôi ngã suýt hỏng hết cả sách vở mà còn nói thế hả?

- Chẳng phải cậu tự đá vào chân tôi trước sao? Tôi còn chưa thèm truy cứu đấy! - Hắn đáp trả ngay tức khắc.

Izu tức nghẹn họng. Qua miệng hắn một câu thôi là mọi lỗi lầm tự nhiên một mình cô gánh hết.

- Gì chứ? Ai cho cậu nằm lên cỏ của nhà trường mà còn ráng cãi. Tôi là Hội trưởng Hội học sinh đó nhé, cẩn thận tôi ghi tội là lên gò à!!!

Lông mày chàng trai chợt giãn ra. Trong ánh mắt thoáng hiện vẻ châm chọc:

- Vậy đi trên cỏ thì được sao Hội trưởng?

- Ơ...

Izu giật mình nhìn xuống chân. Lần này thì cô đúng là tội đồ thật rồi. Chằng biết trong lúc suy nghĩ linh tinh kiểu gì, cô lạc chân bước lên thảm cỏ hồi nào không hay. Ngượng chín mặt, nhưng Izu vẫn cố ra uy:

- Cùng lắm thì tôi tố cả hai chứ sợ gì! Tôi là do vô tình vi phạm thôi, còn cậu rõ ràng là hữu ý rồi. Để xem coi lúc đó tội ai nặng hơn thì biết!

Chàng trai vẫn ung dung khoác lại chiếc áo, mặt không đổi sắc:

- Vậy ư? Một học sinh mới vô trường ngày đầu tiên chưa rõ hết nội quy, và một Hội trưởng Hội học sinh nắm luật như lòng bàn tay cùng xâm phạm bãi cỏ nhà trường. Uầy, khó nghĩ quá, chẳng biết ai tội nặng hơn nữa!

Vừa nói hắn vừa thong thả quơ tay với lấy chiếc cặp và bịch mochi, thả một cái vào miệng quay lưng đi trước ánh mắt như tóe lửa của Izu. Mãi đến lúc hắn đi được khoảng chục mét thì tiếng hét mới thoát ra được khỏi cổ họng cô:

- CẬU ĐỢI ĐẤY! TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CÂU ĐÂU!!!

Nghe tiếng cô, chàng trai dừng bước, quay đầu lại hướng ánh mắt hờ hững về phía cô, miệng còn cắn một chiếc mochi chưa kịp nhai:

- Tùy cậu!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,903
Điểm cảm xúc
1,770
Điểm
113
Chương 6: Nụ cười tỏa nắng
Bước vội qua con đường trải đá, Izu tay bấu chặt quyển sách, gương mặt hằm hằm vẫn chưa hết vẻ ấm ức. Cô vừa đi vừa rủa cho quỷ tha ma bắt cái tên đáng ghét mới dám bật cô đi. Rồi cô nhìn xuống quyển sách. Nó dày lắm, nhưng cầm rất chắc tay. Bìa sách cứng,màu nâu. Chất liệu giấy thì không chê vào đâu được.

Trên góc có một chữ kí bằng tay khá thanh thoát. Giữa bìa sách được khắc vài chữ nổi màu vàng bóng loáng: THIÊN VĂN HỌC.

- Chậc, lớp mình lại có thành phần đọc cái thể loại sách cao siêu như vậy sao?

Izu lẩm bẩm. Ban nãy cô có việc đi ngang qua tòa nhà C. Bất chợt có một cô bé xinh xắn có mái tóc màu xanh biển ở khối Mười chạy lại, nhờ cô chuyển quyển sách tới Sal Tian ở 12A1 giùm.

- Sal Tian! Cái tên nghe lạ quá! Chắc là mem mới rồi… Mem mới… Có khi nào...

Ánh mắt Izu chợt sáng lên.

“Có khi nào là một trong hai SSS vừa mới chuyển đến không?”

- Cẩn thận…

- Ối da...!!!

"Bịch"...

Izu nhăn mặt. Cô vừa bất cẩn va vào người nào đó khiến cho cặp bàn tọa của cô bị nện xuống đất đau điếng.

Cái ngày quái gì vậy không biết nữa? Mới sáng sớm mà gặp toàn cái chuyện âm tào địa phủ gì đâu không!

Izu vừa định mở miệng gắt thì bỗng đâu một bàn tay thuôn gọn lịch lãm đã đưa đến trước mặt cô từ lúc nào. Izu ngước lên thì lập tức bắt gặp một đôi mắt bàng bạc thần bí đẹp đến huyền ảo đang nhìn cô lo lắng:

- Thật xin lỗi! Tớ bất cẩn quá! Cậu không sao chứ?

Choáng. Izu choáng váng. Phải mất tới tận năm giây. Giây thứ sáu cô mới trở về với thực tại. Ôi cao xanh ơi! Thiên lý... Ông có còn thiên lý nữa không vậy? Trên đời này lại có đứa con trai trắng đến vậy ư? Hắn trắng một cách hoàn hảo. Hắn trắng một cách không tì vết. Hắn trắng đến mức không thể trắng hơn được nữa, khiến cho người luôn tự tin về ngoại hình của mình như Izu cũng cảm thấy có chút ghen tị. Mái tóc màu xám tro của hắn dầy đến mức hơi xù lên vô tổ chức, vài lọn tóc mái loã xõa qua trán, nhưng không vì thế mà làm giảm được nét cuốn hút trên gương mặt thập phần thanh tú ấy.

- Anou... Tớ... thật lòng xin lỗi mà. Cũng tại tớ mải đọc sách không chịu nhìn đường...

- Kh... Không sao đâu! Tớ ổn mà! Không phải lỗi của cậu đâu! Tớ cũng lo nghĩ linh tinh nên không để ý xung quanh...

Izu vội đáp. Có vẻ ban nãy cô im lặng hơi lâu nên chàng trai hiểu nhầm cô định ăn vạ thì phải.

Nghe cô nói thế, chàng trai khẽ nở nụ cười. Trong đôi mắt bàng bạc ấy thoáng ẩn hiện một thứ ánh sáng ấm áp đến mức Izu cứ ngỡ mặt trời đang chiếu nắng xuống tận đây vậy.

- Thế thì tốt quá rồi! Tớ đỡ cậu dậy nhé!

Thoáng ngần ngừ một chút, cuối cùng Izu cũng quyết định đưa tay ra để chàng trai đỡ lấy.

Bàn tay ấy…

Mềm mại, dịu dàng, và ấm áp…

Hơn bất cứ bàn tay nào khác trên đời…

Không chút thô ráp. Cũng không rịn mồ hôi như nhiều đứa con trai mà cô biết.

Trong đôi mắt chân thành của chàng trai toát lên vẻ thánh thiện lấp lánh nơi đáy mắt, khiến cô chẳng còn tâm trạng gì mà trách cứ được nữa.

"Con ngốc này, từ bao giờ mà mày trở nên háo sắc như vậy chứ! Mà cái tên nam sinh này nữa, không biết hắn đã đốn ngã bao nhiêu trái tim con gái rồi!!!"

Izu thầm than thở.

Ngẩn ngơ một lúc, bỗng đôi mắt Izu sáng lên:

- Á... Đồng phục trắng... Cậu… cùng lớp với tớ sao?

Chàng trai thoáng ngạc nhiên nhìn xuống bộ trang phục của mình, một tay kéo kéo cái tà áo:

- Cái này hả? Nhà trường gửi bưu phẩm cho tớ. Ra là ở đây chia lớp theo đồng phục sao?

- Không hẳn! Chỉ có 12A1 là khác như vậy thôi! Cậu không biết sao?

- Ờ… Ừm! Tớ mới chuyển trường, chẳng biết gì ráo. Ơ... Quyển sách...

Bất chợt chàng trai hướng ánh mắt về quyển sách màu nâu còn nằm dưới chân Izu. Cô gái vội vàng nhặt lên phủi cát sạch sẽ.

- Trời ạ! Sách người ta mà để rớt lên rớt xuống hai ba trận vậy. Phù! May mà chưa sao. Lỡ rách thì kì cục lắm ý! Ừ mà... quyển sách thế nào cơ?

- Quyển sách... của tớ!

Izu ngẩn người một lúc, rồi tròn mắt:

- Ế! Của cậu á?

- Ừm. Em gái tớ nhờ chuyển giùm phải không? Con bé học lớp Mười có mái tóc màu biển cột hai bên đó.

- Vậy thì đúng rồi! Ra cậu là Sal Tian sao? - Izu vừa nói vừa trả cuốn sách về tay khổ chủ.

- Rất vui được gặp cậu. Sal Tian là tên tớ!

Chàng trai lại cười. Trời ạ! Cái tên này... Hắn có biết rằng nụ cười của hắn có thể gây chết người không chứ.

Bất chợt ánh mắt Izu lại loé sáng như chợt nhớ ra điều gì:

- Tian-san này... Cậu... là SSS... có phải không?

- Cậu có thể gọi tớ là Sal. À mà... SSS... là gì vậy? - Sal tròn mắt ngớ ngẩn.

Tên nam sinh này... dù có là học sinh mới vô trường, cũng không cần phải mù thông tin đến mức như thế chứ!!!

Tuy vậy, Izu vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Là viết tắt của cụm từ Super Special Student, chỉ những học sinh đã vượt qua kì thi PE với số điểm từ 1800 trở lên đó. Cậu đã thi PE phải không?

- À à, chuyện đó á hả! Ra là vượt mốc đó thì gọi là SSS sao? Ha ha, tớ chả để ý nữa. Thôi kệ đi. Tớ đang định về lớp. Cậu đi với tớ nhé!

Vừa nói Sal vừa luồn tay vô mớ tóc dày của mình gãi gãi. Izu cười méo xệch. Cô bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình. Có lí nào Triple S lại là một con gà mờ như vậy chứ!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top