[Đam mỹ] Khung Giờ Vàng - Đại Phong Quát Quá

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Như chú thỏ sống dở chết dở trèo về cái hang của mình, Hứa Đại Chí cũng bất tri bất giác trở về nhà.

Tổng biên tập đã cho mấy ngày nghỉ phép, xe cũng để dùng thêm vài ngày.

Buổi tối nay không ăn cơm, không ăn cũng không chết được mà.

Hứa Đại Chí tra chìa khóa mở cửa, trái tim lại bắt đầu đau đớn.

Trước kia vào lúc này, Tần Tri Nghi chắc đang ở trong phòng thiết kế bản vẽ. Hoặc đang nằm trên giường ngủ say sưa.

Cửa mở ra, đèn đã sáng. Sáng này quên tắt đèn rồi. Một người ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên mỉm cười với Hứa Đại Chí: “Anh về rồi đấy à?”

Mẹ nó! Đầu óc mình lơ mơ lắm rồi. Mà cơn ảo giác này vẫn rõ. Có phải bị xe đụng chút mà chức năng có vấn đề không?

Hứa Đại Chí cười giễu một tiếng. Ảo giác cũng tốt thôi, còn tốt hơn là không có gì.

Hứa Đại Chí đóng cửa bước tới sô pha. Ảo ảnh của Tần Tri Nghi vẫn ngồi nguyên đấy, thong thả ăn một đĩa sủi cảo nóng hổi. Ảo cảnh bao giờ cũng tổng hợp những ước nguyện lại với nhau, ngay cả hương thơm sủi cảo cũng rất chân thức.

“Hai gói sủi cảo trong tủ lạnh tôi luộc hết rồi. Trong nồi còn đấy, anh lấy mà ăn.”

Chiếc chìa khóa trong tay Hứa Đại Chí rơi xuống đất “cạch” một tiếng, gã há miệng cắn nghiến mu bàn tay.

Đau! Vẫn ở đây!

Dưới ánh đèn, đôi mắt của Tần Tri Nghi vẫn đen láy như hồ nước lạnh.

Hứa Đại Trí cuối cùng gào toáng lên: “Cậu!! Cậu!!!”

Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã bay theo Lý Nho Chấn rồi ư?! Hứa Đại Chí nuốt lời muốn nói vào bụng, bổ nhào lên sô pha, ôm ghì Tần Tri Nghi vào lòng.

Cảm giác, hương vị, là Tần Tri Nghi không có sai.

Thật lâu sau, Hứa Đại Chí mới rít một câu qua khẽ răng: “Cậu đến rồi, đừng có mơ rời đi nữa.”



Lý Nho Chấn đứng trước cửa sổ phòng khách sạn, cúi đầu nhìn trăm ngàn ánh đèn thắp lên từ các hộ gia đình.

Bây giờ Nghi có lẽ đang ở bên Hứa Đại Chí cũng nên.

Vào thời điểm này mấy ngày trước. Hết thảy giữa anh và Nghi cuối cùng đã chấm dứt một cách nhanh gọn.

Anh chỉ nói với Nghi: “Hai chúng ta đi Hongkong nhé?” Nghi lắc đầu. Vì sao lại lắc đầu, cả hai đều hiểu rõ.

Hứa Đại Chí! Lý Nho Chấn châm một điếu thuốc, dõi mắt theo làn mây mù phía xa. Anh ban đầu chỉ muốn thấy Hứa Đại Chí chạy loanh quanh sân bay một bữa, không ngờ lại có bất ngờ vi diệu đến vậy. Ầy, mình lại còn gọi 120 giúp gã nữa. Cuỗm mất Nghi của mình, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như thế.



Bao ngày sau đó, Hứa Đại Chí mới biết mình đã bị Lý Nho Chấn chơi một vố từ đầu đến cuối.

Tần Tri Nghi căn bản không muốn đi Hongkong, chuyến bay 10 rưỡi sáng cũng là nói xằng nói bậy. Hứa Đại Chí đứng đối diện đường nhìn thấy Lý Nho Chấn là bởi vì anh đến sân bay đón bạn, tiện thể hóng xem trò cười của Hứa Đại Chí. Đáng thương thay Hứa Đại Chí lại anh dũng bị xe đụng cũng coi là không lỗ vốn, Lý Nhân Đạo cực kỳ nhân đạo mà gọi điện bảo Tần Tri Nghi đi xem bản tin trưa của đài truyền hình địa phương. Trên bản tin trưa phát sóng bản tin Hứa Đại Chí, một phóng viên báo nào đó, sau khi anh hùng cứu nguy bé Bắc Kinh đã được nâng lên xe cứu thương. Vậy nên Tần Tri Nghi chạy đến bệnh viện. Đúng lúc này, Lý Nho Chấn lại gọi điện từ biệt Tần Tri Nghi, anh nói hơn 3 giờ chiều sẽ lên chuyến bay đi Hongkong. Tần Tri Nghi chỉ đành để lại tấm thiệp ở bệnh viện rồi vội vã trở về chào tạm biệt Nho Chấn ca ca. Đây chính là toàn bộ quá trình.

Cái trò đùa khốn kiếp của Lý Nho Chấn!

“Thế sao em lại dặn bác lao công rằng em không trở về nữa?” Sau này Hứa Đại Chí có hỏi Tần Tri Nghi như vậy. Câu trả lời của Tần Tri Nghi làm Hứa Đại Chí rất dễ chịu: “Bởi vì em muốn tới tìm anh, đương nhiên sẽ không bao giờ trở về đó nữa.” Ồ, thì ra là thế, chứ không phải cho thêm nhát dao, đùa đến cuối nha ~~~

Hiện tại Hứa Đại Chí không có lòng dạ lo nghĩ chuyện này. Ấn Tần Tri Nghi xuống ghế sô pha, Hứa Đại Chí dùng khẩu khí trịnh trọng nhất thâm tình nhất nói ra một câu buồn nôn nhất đời này của gã: “Tần Tri Nghi, cùng anh, ở bên nhau, cả một đời nhé.”



Đốm lửa trên đầu lọc chợt sáng chợt tốt trong màn đêm. Lý Nho Chấn nhớ lại rất lâu về trước, bố anh từng mở một cuốn album cũ, kể cho anh nghe một câu chuyện tình yêu. Là mối tình đầu bi thảm của chính ông.

Trong tấm ảnh là một thiếu nữ đang chải hai bím tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng. Bà là thiếu nữ đẹp nhất thành phố nhà bố Lý Nho Chấn sống. Bố mẹ đều là cán bộ được điều xuống cơ sở rèn luyện, ở ngay cạnh nhà ông. Cũng là bạn thanh mai trúc mã của bố Lý Nho Chấn. Hai người được công nhận là một cặp trời sinh, đôi lứa xứng đôi.

Nhưng mà, nào ai mua được chữ ngờ, con đường tình của họ đã được định sẽ phong ba trắc trở. Cô gái như oanh như ngọc vào năm 20 tuổi ấy, đã bị thằng con trai vừa giải ngũ của một nhà giàu mới nổi ở thành Đông làm cho mê mẩn, mới vài tháng, đã ngang nhiên bỏ nhà theo trai.

Thằng con nhà giàu mới nổi ấy, theo khẩu khí giả vờ bình tĩnh của bố Lý Nho Chấn, đích thực bất trị không thể chịu nổi. Đồng hồ mới mua phải đeo ngoài ống tay áo, đi tất nilon phải mở rộng thành giày, xe đạp mới mua cũng phải lượn ba vòng thành phố mới chịu. Tính tình gã bộp chộp, thích đánh nhau. Nghe nói tâm hồn “giai nhân” rối bời chính là do thằng con nhà giàu mới nổi ấy biểu diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân mà ra. Bố Lý Nho Chấn bị cướp mất thanh mai trúc mã, trái tim đau buồn thê thảm nên bỏ đi xa xứ học đại học.

Sau này, thiếu nữ xông pha tầng tầng lớp lớp rào cản của gia đình kết hôn được với thằng con nhà giàu mới nổi ấy, rồi từ đó “gặp xuân đào lý quả muôn vàn”[4]. Kết hôn được ba năm, hai vợ chồng đi Hoàng Sơn[5] du lịch, xe gặp nạn giữa đường, hai người đều không qua khỏi.

“Bà ấy và gã họ Hứa kia nghe nói có đứa con, bị hai bên nội ngoại tranh quyền đòi nuôi. Không biết là con trai hay con gái.” Lý Nho Chấn vẫn nhớ khuôn mặt bố anh nói đến đây dường như chứa đựng một thứ ao ước khó nói, “Nếu là con gái, không biết có giống bà ấy không.”

Cuối cùng bố anh tổng kết lại cho con trai chân lý của câu chuyện này: Đàn ông đối với người mình yêu phải giống như đối với con diều giấy, nhất định phải giữ chặt dây. Một bên lơi là để dây đứt mất, sẽ không bao giờ tìm về được nữa.

Lý Nho Chấn chính bởi lắng nghe lời dạy bảo này mới dùng hết trái tim để yêu em trai Tri Nghi. Nhưng mà…

Câu chuyện cũ đang lặp lại một lần nữa. Lý Nho Chấn phả làn khói thuốc ra ngoài cửa sổ, không biết ông già biết được bộ dạng bây giờ của đứa trẻ đó, sẽ có biểu cảm như thế nào.

Vả lại, ngày đó Lý Nho Chấn rất bình tĩnh hỏi Nghi: “Vì sao em thích Hứa Đại Chí.” Tiếng nói của Nghi đến giờ vẫn văng vẳng bên tai anh. “Em cũng không biết, em thấy anh ấy… rất đáng yêu.”

Rất đáng yêu ~~~~~… Một cơn gió lạnh thổi qua, Lý Nho Chấn phủi đi tàn thuốc. Chúa Giê su sống chung với chúng sinh.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bữa này có trời long đất lở ông đây cũng không dừng!

Hứa Đại Chí ôm chặt Tần Tri Nghi hôn túi bụi. Hai cánh tay Tần Tri Nghi đang du di trên người gã khiến cho mỗi giọt máu trên khắp cơ thể của Hứa Đại Chí như bốc lên thành ngọn lửa, hết thảy đều chảy xuống dưới. Gã bắt đầu lột quần áo của Tần Tri Nghi như bóc vỏ khoai lang. Đang lột được một nửa, Tần Tri Nghi thổi nhẹ bên tai gã: “Đại Chí…” Từ đầu tới chân Hứa Đại Chí tê điếng một hồi. “Ừm”.

“Tạm dừng một lát.”

Vì ~~~ Vì sao? Thân thể Tần Tri Nghi tách ra khỏi gã, vị trí hai người dần di chuyển về giường ngủ. Tần Tri Nghi ép gã xuống từng chút một, giọng nói vừa thâm tình vừa mê hoặc, “Em sẽ nhẹ nhàng thôi. Anh là lần đầu tiên, có lẽ sẽ có hơi đau.”

Đau? Vì sao lại đau? Không phải nên… Cánh tay Tần Tri Nghi từ từ di xuống, Hứa Đại Chí cố nhịn tiếng thở hổn hển: “Chờ cái đã! Ý em là gì!” Tần Tri Nghi mỉm cười, từng tấc ngón tay làm tan rã ý chí của Hứa Đại Chí. Những lúc Tần Tri Nghi cười như thế chắc chắn đều có vấn đề. Hứa Đại Chí nhảy dựng lên: “Lẽ nào em muốn ông đây ở dưới?!”

Đầu lưỡi Tần Tri Nghi linh hoạt trêu đùa dái tai Hứa Đại Chí, giọng nói mê hoặc hóa cùng hơi thở nóng cháy chạm thẳng đến từng thớ dây thần kinh của Hứa Đại Chí: “Thả lỏng đi.”

Ông đệch!!! Hứa Đại Chí tóm lấy bả vai Tần Tri Nghi, tách khỏi mình ngoài một xích[6]: “Hơi bị nhầm rồi đấy, nhìn thôi cũng biết anh nằm trên nhá!” Nói rồi gã như con diều hâu lật người, đè Tần Tri Nghi xuống dưới. Lần này ông đây sẽ làm em ba ngày không dậy khỏi giường!

Tần Tri Nghi thở dài: “Thế này vậy, để cho công bằng, chúng ta cược một ván.”

Cược? Anh thắng được em mới là lạ! Hứa Đại Chí vùi đầu tiếp tục sự nghiệp bóc vỏ khoai vừa nãy. Tần Tri Nghi bắt bài gã: “Anh sợ rồi?”

Khích anh à? Hứa Đại Chí trở mình đứng dậy: “Nực cười! Đàn ông nào sợ phân thắng bại! Thích tung đồng xu hay bốc thăm nào?”

Tần Tri Nghi không biết từ đâu lôi ra một bộ bài tây.

Này là có âm mưu sẵn! Chuông cảnh báo trong lòng Hứa Đại Chí kêu gào, vẻ mặt thay đổi, đáng thương nhìn Tần Tri Nghi: “Chơi bài? Lốc? Tiến lên?”

Tần Tri Nghi cười như thấy một cốc hạc đỉnh hồng có độ tinh khiết cực cao: “Chúng ta chơi đơn giản thôi, mười ba lá.”



Gió dần lạnh lẽo, có lẽ đã nửa đêm. Xe cộ trên đường vẫn vội vã qua lại như cũ. Mình thế mà lại có hứng đi lo Nghi với Hứa Đại Chí rốt cuộc là gió tây lớn hay gió đông mạnh. Lý Nho Chấn khẽ cười, dúi tàn thuốc: “Một ăn ba, đặt Hứa Đại Chí.”



Con át chủ bài của Tần Tri Nghi, đỉnh đầu là một dây tép. Hứa Đại Chí kéo sệ mặt, thở dài rồi quẳng bài trong tay xuống giường.

Đỉnh đầu là một dây đồng chất bích!

Wa ha ha ha ~~~! Hứa Đại Chí rốt cuộc thấy được bộ dáng thất sắc của Tần Tri Nghi, ngửa mặt lên trời cười dài: “Wa ha ha ha! Nói thật cho cưng biết nhé, anh đấy chơi Poker từ năm bốn tuổi, hơn hai mươi năm qua chưa thua bao giờ! Chơi với anh cưng vẫn còn non và xanh lắm!”

“Không thể nào là thùng phá sảnh[7], Hứa Đại Chí anh ăn gian!”

“Ăn gian thì sao nào? Do em muốn chơi với anh mà!” Hứa Đại Chí cười hết sức ngạo mạn. Gã như hổ đói vồ mồi đè Tần Tri Nghi xuống dưới lần nữa, rồi há miệng bịt kín môi Tần Tri Nghi. Ừm ừm ~~ sướng quá!

Thắng làm vua thua làm giặc, ai thèm quan tâm thủ đoạn là gì!

—Hoàn—
Chủ nhà có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng đã làm xong. Tiếp theo sẽ beta lại toàn bộ cho lời lẽ chau chuốt hơn~~~

Chú thích

[1] + [2] : Tên một loại thuốc.

[3] AUDI AG: là một công ty của Đức chuyên sản xuất ô tô hạng sang dưới nhãn hiệu Audi. Công ty này là thành viên của tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới Volkswagen AG.

audi-a6
Audi A6

[4] Gặp xuân đào lý quả muôn vàn: (Nguyên: Xuân phong đào lý kết tử hoàn) là một câu trong hồi thứ năm, tác phẩm Hồng Lâu Mộng “Gặp xuân đào lý quả muôn vàn, rốt cuộc sao bằng một chậu lan”.

[5] Hoàng Sơn: là một dãy núi phía nam tỉnh An Huy, Trung Quốc. Khu vực này nổi tiếng vì cảnh quan đẹp nằm bên các vách đá, núi đá có hình dạng khác thường.

[6] Xích: Đơn vị đo của Trung Quốc, 1 xích = 1/3 mét.

[7]Thùng phá sảnh: Dây đồng chất với Xì là lá bài cao nhất trong chơi bài 13 lá. Tìm hiểu thêm tại đây.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top