Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Khung Giờ Vàng - Đại Phong Quát Quá
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tháng ngày lại êm đềm trôi qua thêm mười ngày nữa. Hi vọng của Hứa Đại Chí dần dần trở nên chết lặng. Một hai ngày chín bỏ làm mười qua đi, dù sao Tần Tri Nghi cũng đã có những thay đổi nho nhỏ.

Hắn đã tìm được việc, là thiết kế bản vẽ kỹ thuật[7] cho các công ty phát triển nhà đất.

Hứa Đại Chí thế mới biết hóa ra ngành học của Tần Tri Nghi là thiết kế kiến trúc[8], qua đó hiểu được thế nào là khoảng cách bằng cấp khác biệt. Tần Tri Nghi không cần tờ mờ sáng vội vã chạy đến công ty để kịp giờ làm, mà chỉ cần ngốc ở nhà hoàn thành bản vẽ nộp đi là tiền đã cuồn cuộn đổ về tài khoản.

Điều này khiến cho tên phóng viên quèn còn đang vật lộn kiếm miếng ăn như Hứa Đại Chí nhìn mà cay đắng, may thay ông trời đã bù đắp cho gã về một mặt khác, em Tuyết Doanh bắt đầu có ý với Hứa Đại Chí.

Trần Tuyết Doanh là em gái ruột của Trần Béo, đáng yêu không ai sánh bằng. Long Vương có thể sinh ra mười người con không ai giống ai. Cha mẹ Trần Béo cũng có thể sinh ra cặp anh em khác nhau một trời một vực. Trần Tuyết Doanh là phượng hoàng trên cao mà Trần Béo chỉ là một con đỉa nhãi nhép, Trần Tuyết Doanh là trân châu dưới vạn dặm đáy biển, mà Trần Béo chỉ là con lợn béo xứ Ukraina.

Trần Tuyết Doanh là tiếp viên hàng không, vẻ ngoài có vài phần giống Lâm Tâm Như[9], nhưng khuôn mặt so ra càng ngọt ngào hơn, lại thêm tính cách dịu dàng điềm tĩnh, cử chỉ tự nhiên nhã nhặn.

Do đó em Tuyết Doanh không chỉ là nữ thần trong mộng của Hứa Đại Chí mà còn là của tất cả các quý ngài độc thân nội trong vòng mười dặm quanh khu vực này. Hơn hết, em ấy đến nay vẫn còn là gái chưa chồng, hoa chưa chủ.

Mặc dù nhà Trần Béo ở gần đây, nhưng em Tuyết Doanh quanh năm bay lượn trên trời nên cơ hội của Hứa Đại Chí đã ít lại càng ít.

Bước ngoặt thần kỳ của gã xảy ra vào sáng sớm thứ năm, hôm ấy Hứa Đại Chí được nghỉ làm. Tối hôm trước Tần Tri Nghi thức khuya chạy deadline đến hai rưỡi sáng, sáng ngủ bù không nấu cơm, Hứa Đại Chí hào phóng nhận trách nhiệm dẫn hắn ra ngoài ăn cháo quẩy.

Tần Tri Nghi một lòng muốn ngủ nên cực kỳ khéo léo tỏ ý từ chối. Vậy mà Hứa Đại Chí vẫn cứ om sòm ở bên cạnh kể lể bánh quẩy nhà đó ngon thế nào, suốt từ 7 giờ đến 8 giờ, Tần Tri Nghi chỉ đành bò xuống giường theo chân Hứa Đại Chí đi thưởng thức.

Hứa Đại Chí là khách hàng ruột của quán cháo quẩy, chỉ gật đầu chui vào trong quán, bà chủ đã nhanh nhẹn bưng hai bát cháo và hai bánh quẩy cuốn chiên đến. Hứa Đại Chí gặm hai nhất bánh quẩy, đang định hỏi Tần Tri Nghi ăn thấy thế nào thì cửa quán ăn đã truyền đến một giọng nói ngọt lịm: “Anh Đại Chí, anh cũng đến ăn sáng à?”

Một bóng dáng uyển chuyển bước đến dừng lại bên cạnh bàn, cười vui vẻ.

Tần Tri Nghi thấy Hứa Đại Chí ngẩng đầu, cả mồm đầy quẩy trợn tròn hai mắt, rồi vội vã rướn cổ nuốt xuống, nở nụ cười như trái sung chín nẫu: “Ố, ố, là Tuyết Doanh à ~~ thật khéo! Thật khéo! Ha ha ~~ haha ~~ em cũng đến ăn sáng? Cùng ngồi đi.”

Ồ, ra là “Tuyết Doanh”.

Nụ cười của em Tuyết Doanh thoáng cái kéo mất ba hồn bảy vía của Hứa Đại Chí: “Em đến mua về thôi, anh Đại Chí, người này là bạn anh sao?”

“À”. Hứa Đại Chí chẳng hề rời mắt khỏi khuôn mặt em Tuyết Doanh: “Cậu ấy giờ đang sống cùng anh.”

Tần Tri Nghi đặt đũa xuống mỉm cười, khẽ gật đầu chào.

Em Tuyết Doanh liền đỏ mặt cúi đầu: “Anh Đại Chí, các anh từ từ ăn, em đi trước đây.”

Hứa Đại Chí chớp mắt tiễn giai nhân đi xa. Ông trời mở mắt rồi! Mùa xuân đến thật rồi! Em Tuyết Doanh chủ động chào hỏi mình! Còn gọi mình là anh Đại Chí! Chắc chắn là yêu mình rồi.

Tần Tri Nghi nhấc đũa: “Cô ấy chính là em Tuyết Doanh của anh à.”

Hứa Đại Chí vẫn đang đối diện với chiếc bánh quẩy cười ngu: “Ừa. Trước đây tôi đã nhắc đến với cậu rồi sao?”

Tần Tri Nghi tủm tỉm nhìn gã: “Nhắc rồi.”

Lúc nào vậy? Hứa Đại Chí đang định hỏi, chợt một ánh sáng lóe lên trong não, hiện ra cảnh tượng của tối một hôm nào đó, khiến gã hít sâu một hơi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong mấy ngày sau bữa sáng ấy, ngôi sao may mắn treo lơ lửng trên đầu Hứa Đại Chí liên tục nhấp nháy, em Tuyết Doanh xuất hiện càng nhiều trong cuộc sống của gã.

Trên đường đi làm tan sở tình cờ gặp; trên đường đi cửa hàng tiện lợi tình cờ gặp; buổi tối ăn cơm xong đi loanh quanh cũng tình cờ gặp…

Hứa Đại Chí cảm thấy đây là ý trời, ông trời muốn tác thành cho mối duyên kim ngọc giữa gã và em Tuyết Doanh. Mà Trần Tuyết Doanh quả thực cũng càng ngày càng thân thiết hơn với Hứa Đại Chí, lần đầu đụng phải nhau chỉ là đánh tiếng chào hỏi, nhưng mỗi tối hai ba ngày tiếp đó Hứa Đại Chí xuống đi tiêu thực nhất định có thể gặp được Trần Tuyết Doanh. Em Tuyết Doanh bắt đầu nói chuyện với gã, đa phần là về một vài chuyện nhỏ nhặt hàng ngày của Hứa Đại Chí.

Tần Tri Nghi lặng lẽ nhìn Hứa Đại Chí lảm nhảm ngày càng nhiều, ăn cơm tối ngày càng nhanh, thời gian đi tản bộ cũng càng lúc càng lâu.

Chạng vạng tối hôm nay, Tần Tri Nghi đang ở trong phòng ngủ thiết kế bản vẽ, đến tầm sáu giờ tối chợt nghe thấy một hồi binh binh bang bang từ ngoài vọng vào, Hứa Đại Chí đội một cái đầu nhím vừa huýt sáo trở về nhà, vênh váo bước vào phòng ngủ khoe với Tần Tri Nghi kiểu tóc mới của gã: “Ngầu chứ!”

Tần Tri Nghi không thèm để ý tiếp tục vẽ. Hứa Đại Chí cảm thấy họ Tần thực là thiếu thốn quan điểm mỹ học tiến bộ, đành tự móc gương ra soi tự tán thưởng chính mình: “Hê hê, xem cũng tươi tắn hơn thường ngày lắm! Ha ha! Mấy hôm nay tâm trạng tôi hơi bị tốt, anh đây tối nay mời cậu đi ăn lẩu!”

Tần Tri Nghi không chút cảm động với câu cuối cùng của Hứa Đại Chí: “Anh vẫn nên ăn nhanh một chút rồi đi đi, đừng để em Tuyết Doanh đợi lâu.”

Hứa Đại Chí nghe vậy không khỏi cụt hứng, họ Tần này vẫn nhạt nhẽo như thế. Bất chợt gã nhớ ra. Đúng rồi, Tần Tri Nghi còn đang trong giai đoạn thất tình, nhìn thấy người ta vui vẻ đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu.

Tình trường mỹ mãn khiến Hứa Đại Chí càng dậy lên lòng cảm thông, “Vậy để hôm nào không đi làm, anh đây mời cậu đi ăn một bữa nhé!”

Kết quả vô cùng khiến Hứa Đại Chí thất vọng, em Tuyết Doanh không hề hứng thú với quả đầu nhím của gã, hơn nữa còn không thèm để ý đến nó. Ngược lại nàng hỏi Hứa Đại Chí: “Anh Đại Chí, sao ngày nào em cũng thấy anh đi dạo mà không thấy bạn anh đi cùng?”

“Cậu ấy mải làm thiết kế.”

Với hết thảy câu hỏi của em Tuyết Doanh, Hứa Đại Chí đều trả lời hết sức tường tận: “Mấy hôm nay mải thiết kế bản vẽ kỹ thuật, không có thời gian rảnh.”

“Làm thiết kế á, giỏi thật đấy.” Đôi mắt của em Tuyết Doanh lấp lánh lấp lánh dưới ánh đèn đường.

“Mấy ngày nay tòa soạn của anh cũng bận lắm, buổi tối vẫn tranh thủ chút thời gian ra ngoài tản bộ. Hay là chúng ta đi thêm đoạn nữa đi?” Hứa Đại Chí cực kỳ gian giảo mà sử dụng từ “chúng ta”.

Em Tuyết Doanh dừng bước: “Anh Đại Chí, buổi tối em còn chút việc ở nhà, em về trước đây.”

“Để anh đưa em về.”

Em Tuyết Doanh vội lắc đầu: “Có ba bước chứ mấy, em còn phải đi mua ít đồ nữa.”

“Thế à.” Hứa Đại Chí có chút tiếc nuối. Em Tuyết Doanh đi được hai bước chợt quay người lại, nhoẻn cười ngượng ngùng: “Đúng rồi, mấy hôm nay đang có dịch cảm cúm, anh, với cả bạn anh nữa, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Hứa Đại Chí nghe xong cảm động đến mức mở cở trong bụng, nhún nhảy trở về nhà.

Tần Tri Nghi đang ở ngoài hành lang uống cà phê, bản vẽ thiết kế trải trên bàn, hiển hiện là bộ dạng chuẩn bị cày đêm chiến đấu.

Trông dáng vẻ của hắn thì công việc này cũng thật là vất vả. Hứa Đại Chí đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tần Tri Nghi khẽ so vai, hắt xì một cái.

“Phải rồi.” Giọng nói của Hứa Đại Chí vang lên cực kỳ đắc ý, “Mới nãy Tuyết Doanh còn dặn tôi, mấy hôm nay đang có dịch cảm cúm, bảo tôi giữ gìn sức khỏe.”

Tần Tri Nghi ngồi bên bàn làm việc, tiếp tục vẽ bản vẽ.Chú thích

[1] Sủi cảo: là một loại bánh hấp của Trung Quốc được ăn phổ biến ở Đông Á. Đây là một trong những món ăn chính trong dịp Tết nguyên đán cũng như là món ăn quanh năm tại các tỉnh phía Bắc. Sủi cảo thường bao gồm thịt nghiền hoặc rau chất đầy và cuốn trong một mảnh bột mỏng, sau đó được ép chặt lại bằng cách nhấn mạnh các góc bánh vào nhau hoặc xếp thành nếp.

Sủi cảo
Sủi cảo

[2] Nguyên văn: 水葱 (Tên tiếng anh: Scirpus validus Vahl): Cói giùi đầm nước.

Cói giùi đầm nước


Cỏ giùi đầm nước


[3] Khổng tước bay về Đông Nam: (Nguyên văn “Khổng tước đông nam phi”) là tên một bài nhạc phủ đời Hán, đầu tiên được thấy trong “Ngọc đài tân vịnh” do Từ Lăng, người nước Trần ở Nam triều biên soạn, đề là “Cổ thi vi Tiêu Trọng Khanh thê tác” (Bài cổ thi làm thay vợ Tiêu Trọng Khanh). Bản nhạc ca ngợi về tình nghĩa vợ chồng, lòng sắt son chung thủy của cặp vợ chồng bị chia rẽ bởi chính sự hà khắc và cay nghiệt từ mẹ chồng.



[4]LIFE’LIVEN: là một thương hiệu thời trang của Trung Quốc, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn LIFE’LIVEN Chiết Giang thành lập từ năm 1991. (Chủ nhà: Trên mạng không có nhiều thông tin về hãng này, hình như giờ phá sản rồi:)))

[5] CIA: Cơ quan Tình báo Trung ương là một cơ quan tình báo quan trọng của Chính quyền Liên bang Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thu thập, xử lí và phân tích các thông tin tình báo có ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu là thông qua hoạt động tình báo của con người (Wiki)

[6] Ferrari S.p.A là một công ty sản xuất siêu xe thể thao của Ý do Enzo Ferrari sáng lập năm 1929. Với tên gọi ban đầu là Scuderia Ferrari, nhà sản xuất này chuyên tài trợ cho các tay đua và chế tạo các loại xe đua. Đến năm 1946, hãng bắt đầu sản xuất cả các mẫu xe dành cho cuộc sống hàng ngày và trở thành Ferrari S.p.A. Tên tuổi của hãng gắn liền với các cuộc đua, đặc biệt là cuộc đua ô tô Công thức 1. Ngày nay, cái tên cũ Scuderia Ferrari của hãng được dùng để đặt cho tên đội đua Scuderia Ferrari nổi tiếng trong các cuộc đua Công thức 1. Ferrari hiện đang là hãng sản xuất siêu xe nổi tiếng nhất thế giới và luôn là “số 1” khi nhắc đến những mẫu xe hiệu suất cao. (Wiki)

Ferrari
LAFERRARI – Mẫu Ferrari mới nhất năm nay

[7] Bản vẽ kỹ thuật: Bản vẽ kỹ thuật là tác phẩm của ngành vẽ kỹ thuật, ngôn ngữ phổ biến để họa viên, nhà thiết kế và kỹ sư mô tả hình dáng, kích thước, vật liệu, đặc tính kỹ thuật… các vật thể, chi tiết, các kết cấu.

Bản vẽ kỹ thuật
Bản vẽ kỹ thuật

[8] Thiết kế kiến trúc: Thiết kế kiến trúc là thuật ngữ bao gồm tất cả các công việc như sắp đặt không gian tạo nên hình dáng kiến trúc và trang trí nội thất công trình, không chỉ giới hạn trong phạm vi công việc của kiến trúc sư hay họa sĩ thiết kế.

[9] Lâm Tâm Như: là nữ ca sĩ, nhà sản xuất, diễn viên Đài Loan được biết đến nhiều nhất với vai Hạ Tử Vy trong phim truyền hình Hoàn Châu cách cách dựa trên nguyên tác của nữ văn sĩ Quỳnh Dao. Lâm Tâm Như nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính với khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to long lanh.

Lâm Tâm Như


Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
10 giờ 15 phút, đưa Tần Tri Nghi từ phòng khám về rồi đặt lên giường, Hứa Đại Chí nối được điện thoại với Trần Béo: “Béo à, xin lỗi, tối nay tôi không tới được rồi. Cậu bạn cùng nhà với tôi bị sốt, tôi đang lo cho cậu ấy vừa truyền dịch xong.”

Phản ứng của Trần Béo kích động ngoài sức tưởng tượng: “Hả?! Bị sốt? Phải truyền dịch nữa hả? Ai ui! Sao lại bất cẩn như vậy! Phải mau chữa đi đấy! Bây giờ đã hạ sốt chưa?”

“Ha ha ~~~ Tàm tạm rồi.” Không trách móc mình lại còn quan tâm người ốm, Thằng Béo thật là tốt tính! “Béo này, xin lỗi nhé! Tối nay cậu tìm tôi nói chuyện, mà cậu thấy đấy tôi…”

“Không vội không vội!” Tiếng nói của Trần Béo từ đầu điện thoại bên kia cực kỳ thoải mái: “Mấy này nữa rảnh rồi nói tiếp, chữa bệnh vội hơn.”

Hứa Đại Chí cụp máy mà trăm mối ngổn ngang. Thằng Béo dù rộng lượng nhưng không biết em Tuyết Doanh có trách mình không… Việc tốt phải dày công ~~ Việc tốt phải dày công ~~ Đợi mấy ngày thì đợi mấy ngày vậy!

Cởi quần áo lăn vào giường gấp nhỏ bé của mình, thình lình cái tên Tần Tri nghi đáng ra phải ngủ đến chết đi sống lại trên giường bỗng bật ra một câu: “Đại Chí.”

Hứa Đại Chí run cầm cập, suýt nữa lăn cổ khỏi giường gấp. Lại chuyện gì nữa rồi, tự dưng lại gọi tên người ta buồn nôn như thế: “Cậu lại khó chịu ở chỗ nào hả? Khó chịu ở đâu thì nhớ bảo, chúng ta đi truyền thêm bình nữa.”

“Tối nay, cảm ơn nhiều nhé, đã làm phiền anh quá.”

Mẹ nó! Vì thế thôi hả. Hứa Đại Chí trở mình, “Ngủ đi, nói cũng không nên hồn rồi. Không thì ngày mai lại truyền một ngày nữa.”

May mà sáng sớm hôm sau Tần Tri Nghi đã hạ cơn sốt, Hứa Đại Chí lại đi làm như bình thường. Buổi chiều tan làm, Hứa Đại Chí lái xe về nhà trước chỉnh đốn bộ dạng một chút rồi đích thân đến nhà Béo “thỉnh tội” với em Tuyết Doanh.

Ai ngờ xe vừa đến cửa nhà đã thấy em Tuyết Doanh từ trên tầng đi ra.

Tuyết Doanh ~~ đến nhà mình ư ~~~? Tuyết Doanh ~~ đến nhà mình tìm mình ư? Hứa Đại Chí cười toe toét không khác gì trái đào thối, vội vàng khóa cửa đi đến đón. Tức thì trong không khí tràn đầy hương hoa hồng thơm ngát.

Em Tuyết Doanh vừa nhìn thấy Hứa Đại Chí đã đỏ bừng mặt, quay đầu tránh sang bên cạnh.

Sao lại trốn mình? Lẽ nào tối qua mình không tới cô ấy vẫn còn giận? Ha ha ~~ Phụ nữ đều hẹp hòi thế đấy.

Hứa Đại Chí mặt mày hớn hở đuổi theo: “Tuyết Doanh, Tuyết Doanh, em ~ đến tìm anh đấy à?”

Em Tuyết Doanh bị Hứa Đại Chí chặn đường thì mặt càng đỏ hơn, kiên quyết quay đầu đi: “Anh Đại Chí, em, em có hơi không khỏe, em đi, đi trước đây.”

“Tuyết Doanh, có phải tối qua anh không đến làm em giận rồi không? Ha Ha ~ Anh xin lỗi! Anh tại vì Tần Tri Nghi bị sốt…”

Em Tuyết Doanh cúi gằm mặt cắn môi, từng hàng nước mắt lăn dài trên má.

Hứa Đại Chí hoảng sợ. “Tuyết Doanh, Tuyết Doanh, đã có chuyện gì thế! Anh anh ~~”

Trần Tuyết Doanh khóc thút thít ngẩng khuôn mặt“hoa lê đái vũ”[1] lên: “Anh Đại Chí ~~ Anh đừng lo cho em ~~ Em ~~ Em sẽ ổn ngay thôi ~~ Vốn chính là tự em đa tình ~~ Em đáng lẽ phải biết, bạn anh xuất sắc đến thế, chắc chắn đã phải có bạn gái xinh đẹp rồi. Em, em ~~”

Tàu Apollo 6[2] trong đầu Hứa Đại Chí vỡ tan thành từng mảnh.

“Bạn anh… Tần Tri Nghi?”

Em Tuyết Doanh nhắm mắt, khẽ gật đầu.

“Em, thích, Tần Tri Nghi?”

Em Tuyết Doanh ôm chầm lấy mặt, quay người chạy đi.

Gió phương Nam, chiều chạng vạng, ánh dương tà.

Hứa Đại Chí ngẩng đầu hướng lên trời không sâu thẳm: Mình thất tình rồi!
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Một giấc mộng đẹp của Hứa Đại Chí đã theo gió bay đi mất vào một chạng vạng ngày xuân trong ánh nắng tươi đẹp.

Cuối xuân là mùa thích hợp cho những nỗi đau thương, để xứng với hai chữ “thất tình”, Hứa Đại Chí quyết chí hoàn toàn đau vì tình một phen.

Thế là ngày hôm đó, ngay dưới chân tòa nhà, gã xoay người bỏ ra phố, rất muộn mới trở về nhà. Quả đầu nhím dựng lỉa chỉa không còn bóng bẩy nhờ keo xịt tóc, nằm rũ rượi trên da đầu, càng làm rõ thêm vài phần suy sụp, dưới nách kẹp chặt hai đĩa CD mới mua.

Tần Tri Nghi không đi ngủ cũng không thiết kế bản vẽ, hắn chỉ ngồi trên sô pha đợi gã trở về. Tất nhiên là vì lý do đó.

Tần Tri Nghi ban đầu muốn giải thích em Tuyết Doanh hắn mới chỉ gặp hai lần, biến thành thế này thực sự là do yếu tố chủ quan của nó. Ai ngờ Hứa Đại Chí vào nhà xong chỉ hỏi đúng một câu: “Cậu đã nói với Tuyết Doanh những gì?”

“Cô ấy hỏi có thể để cô ấy làm bạn gái tôi không, tôi chỉ bảo tôi đã có người mình yêu.” Tần Tri Nghi ngước nhìn Hứa Đại Chí: “Cũng đâu thể nói thẳng với cô ấy tôi là đồng tính được.”

Sau đó bất ngờ là, Hứa Đại Chí “ờ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Những người đang thất tình thông thường sẽ có 4 lựa chọn để giải tỏa: Một, khóc lóc một cách tương đối vô tích sự; hai, lánh đời một cách tương đối rùa rụt cổ; ba, uống say một cách tương đối suy sụp tinh thần; bốn, tự tổn thương một cách tương đối đẫm máu.

Tần Tri Nghi đoán Hứa Đại Chí sẽ chọn cách thứ ba. Bởi vì trên bàn đã đặt sẵn vài món nhắm và một dãy bình rượu xái.

Nhưng Tần Tri Nghi đã đánh giá sai tâm tư ôm ấp tình cảm rồ men tích mà Hứa Đại Chí cất giấu sâu bên trong cốt tủy của gã. Hứa Đại Chí chia ra một ánh mắt để liếc qua rượu và đồ nhắm rồi thờ ơ thu lại, gã chìm đắm vào hư không ngoài vũ trụ, phiêu diêu ra hàng lang như cái xác không hồn, ngẩng đầu nhìn trời đêm sâu thẳm vừa nôn ra một đống thở than đã nhìn thấu hồng trần.

Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu.

Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu.[3]

Vấn thế gian tình vi hà vật![4]

Tần Tri Nghi cảm giác nhiệt độ trong phòng đột ngột vọt xuống dưới 0 độ C, ý lạnh dày đặc thẩm thấu vào da thịt.

Giữ im lặng được nửa tiếng đồng hồ, mạch suy nghĩ của Hứa Đại Chí mới từ trên trời trở về trái đất. Gã lại thở một hơi dài, bước về phòng ngủ, moi chiếc CD kẹp dưới nách ra, xé vỏ, nhét vào máy nghe nhạc.

Tiếng kèn saxophone xa xăm cất lên những giai điệu ưu sầu.

Giọng nói của Hứa Đại Chí nghe ra càng ưu thương hơn tiếng nhạc, càng sâu thẳm hơn trời đêm: “Tần Tri Nghi, có thể pha giúp tôi cốc cà phê không?”

Dây thần kinh của Tần Tri Nghi cuối cùng đã đứt phựt thành hai nửa giống như sợi tóc. Hắn đứng tại chỗ ba giây, rồi đi phăm phăm vào phòng, quàng lấy cổ Hứa Đại Chí.

Không khí chớp mắt đông cứng trong tiếng kèn Saxophone.

Tần Tri Nghi chống trán mình lên trán Hứa Đại Chí.

Trong nháy mắt, tinh thần của Hứa Đại Chí trắng xóa rồi từ vũ trụ “bịch” một cái rớt xuống vạn trượng thế gian, gã nhảy dựng lên như bọ cạp ngủ đông.

“Cậu cậu cậu cậu! Cậu! Làm cái gì thế hả!”

Tần Tri Nghi mặt vô cảm, nói vô cảm: “Tôi tưởng tối qua anh bị tôi lây, hôm nay phát sốt rồi. Nên giúp anh đo nhiệt độ.”
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hứa Đại Chí đã hồi phục khỏi nỗi đau thất tình như thế đấy.

Ngủ no một giấc, sắc trời bừng sáng.

Chân trời nơi nơi là cỏ thơm, đầy vườn hoa nở tùy quân hái. Đàn bà ấy à, đâu mà không tìm nổi một cô!

Hứa Đại Chí làm xẹp đầu quả nhím lại từ đầu. Người ta muốn dùng có tinh lực sung mãn để chào đón khởi đầu mới.

Gã và Tần Tri Nghi cũng vẫn giữ lối cư xử bình thường. Tần Tri Nghi kể từ đó không còn trèo ra lan can uống cà phê nữa.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua…

Những tháng ngày bình bình thật là dễ chịu quá!

Nhưng Hứa Đại Chí và Tần Tri Nghi đã được định là không trôi qua nổi những ngày tháng bình bình như thế rồi. Núi không gồ ghề không thành núi, chuyện không lắt léo không là chuyện.

Một ngày nọ, Hứa Đại Chí trên đường tan làm đặc biệt lựa hai món nhắm, chuẩn bị cho tối nay chè chén nhậu nhẹt.

Vừa khóa xe định đi lên nhà, một chiếc xe hơi màu bạc két lại bên cạnh con Jeep của Hứa Đại Chí, khiến cho con Jeep cùi bắp chẳng khác nào con lừa già đóng xe phân. Hứa Đại Chí kiềm lòng không đặng nhướn cổ ra ngó nghiêng, hừ hừ, hẳn là Benz CLK 240[5]. Mẹ mày khốn kiếp, chờ ông mày giàu rồi, mua hẳn Porsche 911[6] lái cho sướng.

Từ trong cửa xe duỗi ra một ống quần âu phục, bên dưới là chiếc giầy da bóng loáng.

Quào quào, tòa nhà này có cô nào dựa được nhà giàu rồi. Hứa Đại Chí vừa lẩm bà lẩm bẩm vừa quay người đi lên tầng.

Gã vào đến nhà rồi đổ hết đồ nhắm ra đĩa, Tần Tri Nghi nhìn phở trộn[7] thì nói một câu nhạt nhẽo: “Tháng này lại sắp hết tiền rồi?”

Rảnh rỗi không làm gì, chỉ tạt nước lã người khác là giỏi. Hứa Đại Chí đang định trình bày lợi ích của đồ chay nhìn trên phương diện “sức khỏe học” thì chuông cửa đã vang lên.

Hứa Đại Chí chỉ đành đặt lý luận sang một bên, đứng dậy ra mở cửa: “Ai đấy?”

Giọng nói người đàn ông bên ngoài cửa vừa xa lạ vừa lịch sự: “Xin cho hỏi… Có phải Tần Tri Nghi đang sống ở đây không?”

Tìm Tần Tri Nghi? Hứa Đại Chí kéo rộng cửa, cứ như vậy trông thấy nam số một của câu chuyện tình bi kịch, Lý Nho Chấn.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chậc chậc, thật là cảnh đẹp thôi thúc người ta nhỏ lệ.

Nhân vật chính ra sàn diễn không cần đến nhân vật phụ, Hứa Đại Chí ngồi chồm hỗm trước cửa phòng bếp uống nước sôi hóng chuyện.

Biểu hiện của Tần Tri Nghi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cảnh diễn trước mắt. Mặt trắng nhợt, mắt trân trân, sắc mặt đau khổ: “Anh đến làm gì?” Cả câu thoại kinh điển cũng có nữa!

Dáng vẻ của nam số một Lý Nho Chấn cũng tròn vai. Trong nét mặt có tình nói không hết, có ý nói không thành, trong ánh mắt là vô vàn những điều muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu.

Ông đây thật là nên mua sẵn một cái DV[8] mới phải!

Không biết làm sao, Hứa Đại Chí nhìn ngang nhìn dọc đều thấy Lý Nho Chấn mẹ nó ngứa mắt.

Tướng mạo trông tạm chấp nhận được, đẹp trai ngang ngửa với mình.

Hứa Đại Chí tiếp tục híp mắt quét từ cổ áo đến gấu quần Lý Nho Chấn.

Sơ mi, cà vạt, quần âu thẳng thớm… đệch! Trời 30 độ mặc nghiêm chỉnh thế tính làm ổ cho bọ chét phỏng?

Ánh mắt gã dừng lại trên đôi giày, ồ, hóa ra chính là chủ xế Benz nọ. Benz chậm rề rề ~ vĩnh viễn không chất lừ bằng Porsche.

Nửa ngày trời không nói nổi một từ, đừng bảo là kích động đến mức thành người câm rồi đi.

Đây chính là tình cũ đồng tính gặp nhau, chậc chậc, đã mở mang tầm mắt nha! Đến lúc nào nói “Anh không thể sống thiếu em” nhỉ?

Đại khái nhìn nhau nửa thế kỷ xong, Lý Nho Chấn cuối cùng mở lời: “Hôn ước đã xóa bỏ rồi, anh nói rất rõ ràng với bố mẹ anh và em. Bây giờ không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa, Nghi.”

“Khì~~~”

“Nghi, từ sau ngày em bỏ đi anh đã gần phát điên rồi.”

“Khì ~~~~~~”

“Anh vốn tưởng rằng có thể nhắm mắt kết hôn với cô ta, đợi cô ta sinh con trai xong rồi ly hôn cũng coi như làm tròn trách nhiệm con nối dỗi. Đến khi đó có làm gì gia đình cũng không kiếm cớ được nữa. Nhưng em vừa bỏ đi anh đã phát điên mất rồi, anh trông thấy người phụ nữ đó là muốn nôn. Anh không thể sống mà không có em được.”

“Khì~~~ Khì khì khì ~~~”

Trên khuôn mặt của Tần Tri Nghi không lộ ra cảm xúc nào, nước mắt thấp thoáng hiện lên trong mắt.

Vô số giọt nước cũng đã đọng lại trong đôi mắt Lý Nho Chấn.

“Thế nên anh ngả bài với bố mẹ, anh thực sự không kết hôn nổi với một người phụ nữ. Hiện tại dù thế nào đi nữa họ đã đồng ý rồi, phía bố mẹ em anh cũng nói rất rõ ràng rồi.” Nét mặt thờ ơ từ sườn mặt đã thể hiện rõ những khó khăn và xuất sắc của cuộc tranh đấu.

“Anh khó khăn lắm mới nghe ngóng được em đã về nước đến nơi này, đã tìm nhiều tháng qua. May mà tình cờ gặp Chính trên phố, mới biết em đang sống ở đây.” Cũng phải nói thêm, Chính chính là ông chủ của Pure Time.

Lý Nho Chấn đi tới trước mặt Tần Tri Nghi: “Theo anh về Anh nhé, Nghi.”

“Khì khì khì khì ~~~~~”

Tần Tri Nghi rũ mắt, Lý Nho Chấn nhìn hắn thăm dò: “Nghi?”

“Khì khì khì khì khì ~~~ Khì khì khì ~~~”

Tần Tri Nghi ngước mắt lên: “Hứa Đại Chí, anh khì khì cái gì?!”

“Xin, xin lỗi” Quấy rầy tình nhân nói chuyện sẽ bị ngũ lôi đánh, Hứa Đại Chí không khỏi áy náy ấn bụng đừng lên, vừa lau nước mắt chui tọt vào phòng bếp: “Các cậu cứ tiếp tục, ha ha ~~”

Lý Nho Chấn quay đầu về phía phòng bếp nhìn gã mỉm cười: “Tôi nói chuyện có chỗ nào buồn cười sao?”

Hứa Đại Chí bị nhìn thì bất giác ớn lạnh.

“Cái đó, anh gọi Tần Tri Nghi là gì?”

Lý Nho Chấn nhíu mày: “Nghi?”

“Khì khì khì khì ~~~~” Hứa Đại Chí gập người, dựng một ngón tay lên, ôm lấy mặt mũi đỏ bừng nhe răng cười: “Wa ha ha ha ~~~ Dì! Dì! Sao anh không gọi là bà dì luôn đi?[9] ~~~ Ha ha ~~~”

Lý Nho Chấn không cảm thấy câu chuyện cười của Hứa Đại Chí có tẹo nào thú vị, vả lại anh căn bản không thèm để ý. “Nghi, cậu bạn này của em rất hài hước. Chúng ta tìm chỗ khác tập trung nói chuyện đi.”

Đệch! Cứ thế mà đi?!

Hứa Đại Chí trừng trừng nhìn Tần Tri Nghi và Lý Nho Chấn ca ca sánh vai bước ra ngoài, ngay cả một lời khách sáo cũng không thèm nói với gã, khiến trong lòng gã bốc lên một một ngọn lửa giận vô hình.

Dù sao đây cũng là nhà ông, lượn đến một chuyến cũng phải chào hỏi dăm câu chứ. Huống chi ông đây sống với tình cũ của mày lâu như thế, mày không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra hay sao?

Hứa Đại Chí vốn tưởng tượng nên một đoạn đối thoại kinh điển với Lý Nho Chấn. Lý Nho Chấn vừa nhìn thấy gã thì đỏ bừng con mắt, lao đến túm chặt cổ áo gã: “Ngươi và Tần Tri Nghi nhà ta đã xảy ra chuyện gì?! Ngươi đã dụ dỗ em ấy như thế nào?!”

Sau đó Hứa Đại Chí gã sẽ lạnh lùng hất đôi tay đang túm cổ gã của Lý Nho Chấn ra, thâm sâu nói: “Tâm trạng của ngươi ta hiểu được. Ta và Tần Tri Nghi thật ra không hề có gì, vả lạ trên thực tế, từ đầu đến cuối, đều là hắn chủ động câu dẫn ta.” Sau đó nữa, Lý Nho Chấn sẽ lắc đầu không dám tin hỏi Tần Tri Nghi: “Hắn ta nói thế, đều là thật?” Tần Tri Nghi sẽ cúi đầu không đáp, khiến cho khuôn mặt Lý Nho Chấn trở méo mó trong sững sờ và đố kỵ.

Nhưng mà, câu chuyện không có đến một chút giống trong tưởng tượng của Hứa Đại Chí. Từ khi bước vào nhà đến khi ra khỏi cửa, Lý Nho Chấn chỉ liếc Hứa Đại Chí hai cái, hoàn toàn không để gã vào đầu. Hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Hứa Đại Chí.

Hứa Đại Chí bình sinh không thể chịu đựng nhất là bị người ta khinh thường.

Mẹ mày khốn kiếp, giả vờ cao quý cái c*t ấy!Chú thích

[1] Hoa lê đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Khóc như “Lê hoa đái vũ” aka khóc mà vẫn xinh là như thế này này ↓ ↓ ↓



[2] Apollo 6: Apollo 6, ra mắt vào ngày 4 tháng 4 năm 1968, là nhiệm vụ loại thứ hai của chương trình Apollo Hoa Kỳ, một cuộc thử nghiệm không người lái của chiếc xe ra mắt Saturn V. Đây cũng là nhiệm vụ kiểm tra Apollo không người lái cuối cùng.

Nhiệm vụ Apollo 6
Nhiệm vụ Apollo 6

[3] “Khí ngã khứ giả,

Tạc nhật chi nhật bất khả lưu

Loạn ngã tâm giả,

Kim nhật chi nhật đa phiền ưu”

Là bốn câu thơ đầu trong bài “Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân” (Trên lầu Tạ Diễu ở Tuyên Châu tiễn đưa chú Vân làm hiệu thư lang) của nhà thơ đời Đường Lý Bạch.

Bài thơ như sau:

Khí ngã khứ giả,

Tạc nhật chi nhật bất khả lưu.

Loạn ngã tâm giả,

Kim nhật chi nhật đa phiền ưu.

Trường phong vạn lý tống thu nhạn,

Đối thử khả dĩ hàm cao lâu.

Bồng Lai văn chương Kiến An cốt,

Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát.

Câu hoài dật hứng tráng tứ phi,

Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt.

Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu,

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu.

Nhân sinh tại thế bất xứng ý,

Minh triêu tán phát lộng biên chu.

Dịch thơ (Bản dịch của Hoàng Tâm – thivien.net)

Hôm qua người nỡ bỏ ta

Mặc tình ta giữ, người xa mất rồi

Người làm ta rối bời bời

Để hôm nay nữa ngất lời ưu tư

Gió muôn dặm, tiễn nhạn thu

Cảnh như chuốc rượu lầu từ tiễn ai

Văn chương ở chốn bồng lai

Kiến An cốt cách, thơ ai hào hùng

Tứ thơ Tiểu Tạ vang lừng

Ngắm trăng lên tận trời xanh cho tường

Dao chém nước, nước không dừng

Tiêu sầu chén rượu càng nâng càng sầu

Ở đời khó thuận lòng nhau

Sớm mai rũ tóc buông câu xuôi thuyền.

[4] Vấn thế gian tình vi hà vật: bắt nguồn là câu đầu trong bài từ “Mô ngư nhi – Nhạn khâu” (Mò cá – Mồ chim nhạn” của nhà đời Kim – Nguyên Nguyên Hảo Vấn. Sau này được tác gia Kim Dung sử dụng để miêu tả nỗi khổ vì tình của nữ nhân vật Lý Mặc Sầu trong “Thần Điêu hiệp lữ”, từ đó mà phổ biến đến nay.

Bài từ như sau:

Vấn thế gian, tình vi hà vật, trực giao sinh tử tương hứa? Thiên nam địa bắc song phi khách, lão sí kỷ hồi hàn thử. Hoan lạc thú, ly biệt khổ, tựu trung cánh hữu si nhi nữ. Quân ưng hữu ngữ, diểu vạn lý tằng vân, thiên sơn mộ tuyết, chích ảnh hướng thuỳ khứ?

Hoành Phần lộ, tịch mịch đương niên tiêu cổ, hoang yên y cựu bình sở. “Chiêu hồn” Sở ta hà ta cập, “Sơn quỷ” ám đề phong vũ. Thiên dã đố, vị tín dữ, oanh nhi yến tử câu hoàng thổ. Thiên sầu vạn cổ, vi lưu đãi tao nhân, cuồng ca thống ẩm, lai phỏng nhạn khâu xứ.

Dịch nghĩa (Nguồn: thuvien.net):

Hỏi thế gian, tình là vật gì, mà khiến (những chú chim nhạn này) sống chết hẹn thề nhau? Dù trời nam hay đất bắc, hai kẻ vẫn luôn sát cánh bên nhau, đã trải qua biết bao lúc cùng nhau ấm lạnh. Niềm vui thú khi hoan lạc, nỗi khổ lúc chia lìa, chung quy đều chỉ vì có tình si như người nam si tình kẻ nữ. Lời người phải nói ra đi, nhưng đã xa mịt mù trên tầng mây vạn dặm (tức đã chết), từ nay ta sớm chiều qua ngàn non tuyết, bóng lẻ này biết về đâu cùng ai?

Trên dải sông Phần, tiếng nhạc trống, tiêu rộn rã năm xưa nay đã thành tịch mịch, rừng cây trải rộng, khói hoang xen lẫn. Bài “Chiêu hồn” cất lên đâu còn kịp, khúc “Sơn quỷ” cũng ảm đạm trong mưa gió. Trời cũng biết ghen tị, há vẫn còn chưa tin ư, đôi kẻ yến oanh rồi cũng trở thành nấm đất. Ngàn mối sầu đành để lưu truyền tới vạn đời sau, để đối đãi những tao nhân mặc khách, (Sẽ có người) hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ, tới tìm thăm lại nấm mộ chim nhạn này.

[5] Mercedes-Benz: là một trong những hãng sản xuất xe ô tô, xe buýt, xe tải danh tiếng trên thế giới. Hãng được xem là hãng sản xuất xe hơi lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Khởi đầu, hãng thuộc sở hữu bởi Daimler- Benz. Hiện tại, hãng là một thành viên của công ty mẹ, Daimler AG. (Wiki)

Benz CLK 240 màu bạc
Benz CLK 240 màu bạc

[6] Porsche AG, thường được gọi tắt là Porsche, là một công ty sản xuất ô tô thể thao hạng sang của Đức, sáng lập bởi Louise Piëch và Ferdinand Porsche. Porsche có trụ sở chính đặt tại Stuttgart, Đức. Porsche từ năm 2009 là công ty ô tô con thuộc tập đoàn ô tô số một thế giới Volkswagen AG. (Wiki)

Porsche 911
Porsche 911

[7] Phở trộn chua ngọt: là món ăn thông thường của người Trung Quốc. Phở trộn chua ngọt bao gồm bánh phở lạnh thái sợi to rồi cho thêm rau, lạc rang, nước tương trộn đều lên là thành.

Bánh phở trộn
Bánh phở trộn

[8] DV: Viết tắt của từ Digital Video, theo định nghĩa trên Baidu là chỉ máy quay phim kĩ thuật số.

Máy quay kĩ thuật số


Máy quay kĩ thuật số


Máy quay kĩ thuật số

[9] Bởi vì chữ Nghi (仪) trong tên Tần Tri Nghi (秦知仪) trong tiếng Trung phát âm là [yí] giống hệt với từ dì (姨) chỉ cô, dì. Nếu gọi cả họ lẫn tên thì không vấn đề gì, nhưng nếu chỉ gọi mỗi tên [yí] thì sẽ giống với người Trung Quốc đang gọi cô, dì. Hai bạn Tần, Lý sống nước ngoài lâu quen chỉ gọi mỗi tên nhưng bạn Hứa không quen nên mới buồn cười, còn bảo sao không gọi là [a yí] cho chuẩn nghĩa là bà cô, bà dì luôn đi.
TIN HOT
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hai cốc Vodka[1] bỏ đá.

Pure Time vẫn hệt như cũ. Tần Tri Nghi ngồi trên quầy nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc. Lý Nho Chấn yên lặng nhìn hắn.

Nhớ người quen cũ, ông chủ quán bar đích thân ra chiêu đãi.

“Hai các cậu cũng đừng đứng đấy không nói chuyện, hay là do cuối cùng có kết quả tốt rồi, bây giờ lặng lẽ lại càng hay hơn?”

Lý Nho Chấn đặt cốc rượu xuống: “Do ánh đèn sáng quá, gây chói mắt.”

“Hả?” Cái “bóng đèn” giả bộ mít đặc toe toét nói: “ Sáng ấy hả? Anh không nghĩ vậy. Nghe nói còn có người bảo anh bày trí chỗ này cũng được nhưng mà đèn tối quá cơ.” Nói rồi ánh mắt thâm ý quét qua Tần Tri Nghi: “Anh pha Oldesloer Ananas Likor[2] cho hai chú thử nhé?”

Một cốc thủy tinh nhỏ, rượu vàng nhạt, đầy nửa cốc. Tần Tri Nghi nhấp môi rồi chợt phì cười. Lý Nho Chấn nhìn hắn dò hỏi: “Nghi, em cười cái gì vậy?”

“Không gì cả.”

Quả đúng là nhạt nhẽo hơn so với rượu xái thật, hơn nữa thật sự không đủ cho Hứa Đại Chí hớp nửa miệng.

Lý Nho Chấn nhướn chân mày: “Nghi?”

Tần Tri Nghi bỗng tỉnh táo lại, sao tự dựng mình nhớ đến Hứa Đại Chí rồi?

Kể ra, không biết bây giờ Hứa Đại Chí đang ở nhà làm gì nhỉ. Phỏng chừng là ăn phở trộn uống rượu rồi đi ngủ.

Đầu mày Lý Nho Chấn khóa chặt, “Nghĩ gì thế?”

Lại phân tâm rồi. Tần Tri Nghi nhìn cốc rượu khẽ cười, “Không có gì?”

Hứa Đại Chí đang cố nén một bụng lửa vô danh, vừa ăn phở trộn vừa uống hai chai rượu xái, rồi còn trút nửa vốc mỳ sợi vào miệng cho hả giận.

Cơm no rượu say, ti vì thì không muốn xem nên gã lao một mạch đi tắm rồi đi ngủ.

Tối nay họ Tần chắc chắn sẽ không về đâu, rốt cuộc cũng có thể nằm thẳng cẳng trên giường ngủ một đêm đã đời.

Hứa Đại Chí nhào lên giường, quạt xay gió kẽo kẹt xoay tròn trong đầu óc.

Chậc chậc, Tần Tri Nghi giờ này làm gì nhỉ? Nghĩ cũng biết, qua đại nạn gặp lại Nho Chấn ca ca tình cảm thêm mặn nồng, gương vỡ lại lành, nhất định là thiên lôi địa hỏa, củi rơm bừng bừng. Không biết có phải là sẽ OOXX rồi OOOXXX rồi lại OOOOOOXXXXXXXXXXX không.

….

Bộ dáng Tần Tri Nghi mặt ửng hồng mắt nhắm mờ thở dốc chắc hấp dẫn lắm…

Đệch! Mẹ nó mình đang nghĩ gì vậy! Cả người Hứa Đại Chí khô cháy, đành lật người bò dậy khỏi giường rồi xông vào phòng tắm mở nước lạnh. Mẹ mày khốn kiếp, mày nhất định là tức thằng Lý Nho Chấn ấy đến hồ đồ rồi ~~ Sao lại nghĩ đến mấy chuyện xàm bậy này! Đệch, mày thật sự mặc bệnh rồi, đừng có mà biến thành đồng tính chứ. Không tin được lại muốn Tần Tri Nghi~~~ Đệch đệch đệch!~~~

Hạ hỏa rồi Hứa Đại Chí lại bò lên giường ngủ. Mai còn phải đi làm, tập trung ngủ đi mẹ nó khốn kiếp đừng có nghĩ lung tung nữa. Một con dê hai con dê ba con dê…

Từ ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa, cánh cửa mở ra rồi đóng lại kèm theo một loạt tiếng động lạch cạch.

Hứa Đại Chí lại bò xuống giường: “Tần Tri Nghi sao cậu lại quay về?”

Trong phòng tắm có tiếng nước róc rách vang lên, Tần Tri Nghi đang tắm nên không nghe thấy.

Quái thật. Sao lại quay về. Gặp lại Nho Chấn ca ca không phải nên… Hay là đã… lại quay về rồi?

Hứa Đại Chí lại thấy khát, đành chạy ra phòng khách rót nước sôi uống. Mẹ nó khốn kiếp hôm nay mình trúng tà rồi.

Tần Tri Nghi bước ra từ phòng tắm nhìn gã: “Sao anh đã dậy rồi?”

Hứa Đại Chí híp mắt: “Sao cậu lại quay về?”

Tần Tri Nghi không đáp, Hứa Đại Chí soi xét nhìn khuôn mặt của hắn, lẽ nào lại cãi nhau gì đó nữa, hay là? Những nội dung gã vừa nghĩ trên giường lại lóe sáng lên một lần nữa như đoạn phim đang chiếu dở.

Nét mặt Tần Tri Nghi bình thường, vừa tắm xong nên trong mắt giống như được phủ lên một tầng hơi nước. Đôi chân Hứa Đại Chí không tự chủ được mà tiến đến phía trước. Tần Tri Nghi nhìn thấy trạng thái kỳ lạ của gã thì nhíu mày không nói. Hứa Đại Chí cảm giác bên một phần hỗn loạn bên trong não bất chợt ầm một tiếng, ôm chặt lấy Tần Tri Nghi hôn lên.

Tần Tri Nghi đứng yên bất động, cũng không biết là không muốn động đậy hay đã bị dọa sợ. Chiếc lưỡi của hai người cuốn lấy nhau triền miên như cá bơi trong nước. Tâm chí của Hứa Đại Chí bay thẳng ra ngoài chín tầng trời, cả người nóng khô như lửa cháy dữ dội, hai tay gã xé rách áo Tần Tri Nghi, bắt đầu từ từ di chuyển xuống. Tần Tri Nghi vẫn bất động, trong cổ họng khẽ thoát ra một tiếng rên khẽ mê hoặc. Não của Hứa Đại Chí nhấp nháy như ánh đèn, thoáng giật mình trong lòng, khiến gã hít sâu hơi lạnh thả Tần Tri Nghi ra, rồi lập tức trả lý trí về nơi cũ. Chát! Gã giáng cho bản thân một cái bạt tai, “Tôi là cầm thú!”

Tần Tri Nghi quay người bước về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Hứa Đại Chí thở dốc, ôm lấy đầu ngồi xuống sô pha.

Thiên Hoàng Bồ Tát, con đã làm cái gì thế này?!

Tần Tri Nghi là đàn ông~~ Hôm nay vừa châu về hợp phố với Lý Nho Chấn, con ~~ con là súc sinh~~ Con là cầm thú!!! Lần trước mượn cớ quá chén, lần này thì là vì cái gì? Trúng tà rồi sao?! Hứa Đại Chí kéo ghì tóc bản thân, mình là cầm thú!!!

Lặp đi lặp lại “cầm thú” hơn một trăm lần, cuối cùng Hứa Đại Chí ngả xuống sô pha ngủ thiếp đi. Trong mông lung mình lúc thì tự bạt tai chính mình, lúc thì chém giết với Lý Nho Chấn. Đang giết đến đoạn giật gân thì bị người ta gào thét trên đỉnh đầu: “Hứa Đại Chí anh không đi làm à?”

Hứa Đại Chí trợn trừng mắt, đã thấy Tần Tri Nghi ngồi trên bàn ăn ngó mình, tức thì mặt mũi gã nóng ran, phọt ra hai tiếng: “Ồ, À.”

Khẩu khí của Tần Tri Nghi vẫn thờ ơ như mọi ngày: “Cháo trong nhà bếp.”

Hứa Đại Chí cảm thấy tai mình nóng như lửa, quanh co mấy tiếng rồi mặc quần áo chạy mất.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top