Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Khung Giờ Vàng - Đại Phong Quát Quá
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Trộm gà không thành còn mất nắm gạo! Hứa Đại Chí vừa lôi vừa kéo Tần Tri Nghi lên tầng sáu, mở cửa ra, ném vào sô pha. Họ Tần chống cằm nhìn xung quanh: “Chỗ này là….”

“Nhà tôi”. Hứa Đại Chí bực mình không để đâu hết, rót một cốc nước lọc đưa tới: “Cậu ở chỗ nào? Nếu không tôi đưa cậu về?”

Tần Tri Nghi uống hai hớp, có vẻ tỉnh ra một chút: “Tôi đang ở khách sạn Thiên Châu.”

“Khách sạn? Nhà cậu không ở đây à?”

“Tôi mới từ Anh trở về mấy hôm trước.”

Xời, còn là “rùa biển[3]”. “Đi làm ăn sao, giỏi thế.”

Tần Tri Nghi cúi đầu: “Không phải.” Ể? Đầu óc Hứa Đại Chí lóe sáng, rặt một dáng vẻ hóng hớt không gì bằng ngồi xuống bên cạnh Tần Tri Nghi: “Không phải do cậu thất tình chứ?”

Họ Tần không trả lời, Hứa Đại Trí biết mình vớ được của trời rồi. Gã đang định nói tiếp thì Tần Tri Nghi đã chợt ngẩng đầu lên hỏi: “Nhà anh còn rượu không?”

Muốn uống rượu, đấy chính là dấu hiệu chuẩn bị tâm sự nha! Hứa Đại Chí gật như trống bỏi: “Có, có, trong bếp tôi còn mấy bình rượu xái[4]. Để tôi đi lấy.”

Một bình rượu xái, hai cốc trà to. Tần Tri Nghi nhận lấy cốc, Hứa Đại Chí cũng ngồi xuống, vừa uống vừa giả vờ vô tình hỏi: “Vừa nãy thấy cậu bảo, anh ta… cũng có vợ rồi?”

Tần Tri Nghi lại cúi đầu: “Nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn.”

“Vậy không phải là bắt cá hai tay sao!”

Tần Tri Nghi cười gượng: “Tôi thì tính làm gì? So làm sao được với vị hôn thê kia.”

“Cũng không thể nói vậy, anh ta đã ở bên cậu rồi còn đi tìm phụ nữ chính là anh ta không đúng!”. Trừ khi là có vị hôn thê trước rồi mới cặp bồ với cậu. Hứa Đại Chí bổ sung trong lòng.

Ánh mắt họ Tần càng lúc càng rời rạc: “Không thể trách anh ấy, con người ai chẳng phải thành gia lập thất.”

Hứa Đại Chí dần bạo mồm hơn: “Không phải bảo ~ nước ngoài có chỗ cho phép đồng tính kết hôn sao?”

Tần Tri Nghi không đáp.

Hứa Đại Trí cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòe dần, cũng từ từ không quản miệng mình nữa: “Tôi thấy là do anh ta muốn lấy vợ, mới mượn cớ ~ vứt bỏ cậu đi.”

Tần Tri Nghĩ nhắm mắt, hai hàng nước mắt men theo khuôn mặt rơi xuống.

Hứa Đại Chí cuống lên: “Này này, tôi chỉ nói thế thôi, cậu đừng cho là thật. Thôi nào, trả rượu lại cho tôi”. Hắn mà uống say rồi khóc lóc thì mình cũng không gánh nổi! “Cậu, có muốn uống nước lọc không? Chuyện này, chuyện này không phải đều đã qua rồi sao?” Má nó, Hứa Đại Chí dụi mắt, vươn tay vỗ vai Tần Tri Nghi, vừa lôi ra mấy lời khuyên anh em hồi đại học trước đây: “Sau này tìm người tốt hơn thế, là được rồi!”

Tần Tri Nghi ngẩng đầu, hé ra đôi mắt đen như mực, sâu thăm thẳm như đầm nước. Đừng nhìn tôi như vậy ~~~ Hứa Đại Chí nheo mắt, trời quay cuồng, đất quay cuồng. Trước mắt càng mông lung, khuôn mặt Tần Tri Nghi dần dần biến thành hai thành ba cái.

Nhưng mà trông cậu ta, thật sự ~~ khá là ~~xinh xắn. Phủi phui! Mẹ nó mình thật là uống nhiều quá rồi, thế mà có thể thấy một thằng đàn ông xinh xắn. Hứa Đại Chí lắc lư cái đầu, tiếp tục nheo mắt, hai cái ba cái mặt của Tần Tri Nghi từ từ biến thành Trần Tuyết Doanh, em gái Trần Béo, người trong mộng của Hứa Đại Chí. Em Tuyết Doanh chan chứa tình cảm ngước mắt nhìn mình, nụ cười nở trên bờ môi hồng phảng phất như cánh hoa đào trong gió. Hứa Đại Chí cũng dại ra cười ngu ngơ, cười một cái, người trước mặt lại biến thành Tần Tri Nghi, rồi lại chớp mắt hóa thành Tuyết Doanh. Hứa Đại Chí không kìm được vươn tay ra xác nhận. Em Tuyết Doanh cũng vươn tay đến, quấn lấy cổ mình. Chốc lát, Hứa Đại Chí nhận ra mình đang bồng em Tuyết Doanh đi vào giường trong phòng ngủ. Đôi mắt đó sao mà đáng yêu đến vậy, bờ môi mềm cũng thật tiêu hồn người. Mộng! Giấc mộng này thật quá đỗi ngọt ngào!

Hứa Đại Chí ngã lên giường, bồng bềnh trồi nổi như đang trong mây trời, ôm lấy em Tuyết Doanh hôn sâu. Ôi giấc mộng hạnh phúc! Làn da Tuyết Doanh thật mịn màng! Đã là mộng, nhất định phải làm cho đủ vốn liếng!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
7 rưỡi sáng, chuông báo thức ở đầu giường bắt đầu gào toáng lên: “Cháy nhà rồi!!! Dậy mau!!! Cháy nhà rồi!!! Dậy mau!!!”

Hứa Đại Chí bật dậy như cương thi, vừa trông thấy đồng hồ đã cuống cuồng lao xuống đất như bị điện giật: “Muộn làm rồi, muộn làm rồi! Đặt nhầm giờ rồi! Quần áo, quần áo đâu rồi? Quào, tối qua sao lại ngủ trần chuồng thế này ~~~”

Trong ổ chăn mơ màng phát ra âm thanh, một người ló đầu ra: “Ồn quá!”

Hứa Đại Chí quay đầu lại, nhìn xuống giường, đơ mất 3 giây rồi xốc chăn lên gào tướng: “Cậu?! Cậu!!! ~~~~”

Người đàn ông trên giường chống nửa người ngồi dậy: “Ồ, anh đi làm hả?”

Hứa Đại Chí trân mắt ra nhìn, đầu óc ầm một tiếng vỡ lẽ, khuôn mặt tức thì biến thành quả cà tím chính hiệu. Ông nội ơi, bà nội ơi ~~ Liệt tổ liệt ông ơi ~~~ “Cậu, cậu ~~~ Tôi, tôi ~~~ Tối qua tôi đã ~~~”

Tần Tri Nghi tựa vào đầu giường, tủm tỉm ngó gã: “Nhớ ra rồi hả?”

Ông trời ơi!!! Đây là mơ, nhất định là mơ ~~~ Hứa Đại Chí vò đầu liên hồi: “Không thể nào, tôi hẳn là không làm cái gì, hẳn là thế ~~~”. Tối qua lúc đầu đi uống rượu ~~~ sau đó đưa họ Tần về ~~ sau đó lại uống nữa ~~~ sau đó ~~~~

Hứa Đại Chí ôm lấy đầu, dần dần sụp xuống.

Ông bà liệt tổ liệt tông ơi ~~~ Bố mẹ em Tuyết Doanh ơi ~~~ Con xin lỗi mọi người! Con là thằng chó má! ~~~ Con đã cùng với một thằng con trai, cùng với một thằng con trai ~~~ Con là súc vật! ~~~ Đời này con làm sao làm người nữa đây ~~~

Tần Tri Nghi mặc quần áo xong bước xuống giường, Hứa Đại Chí ngẩng đầu lên, rưng rưng hai mắt đỏ ửng đáng thương không sao kể hết nhìn hắn: “Tối qua tôi có thật sự với cậu như thế nào không?

Tần Tri Nghi cúi đầu nhìn Hứa Đại Chí: “ Như thế nào cũng là anh đối với tôi, không phải tôi đối với anh, anh lại chẳng tổn hại cái gì.”

Hứa Đại Chí lại gào rú bi thương, ôm đầu. Mình đúng là thằng súc vật.

Nhưng mà, trời biết đất biết Tần Tri Nghi cũng biết chân tướng thực sự mà Hứa Đại Chí không hề hay biết. Thực tế chuyện xảy ra tối qua chỉ dừng lại ở hôn môi mà thôi. Hứa Đại Chí ôm hắn hôn đến là sung sướng rồi phấn khởi đi lột hết quần áo của “em Tuyết Doanh” xuống, sau đó duỗi tay tay sờ mó ngực người ta một hồi nghi hoặc hỏi: “Tuyết Doanh, ngực em đâu rồi? Bên dưới hình như thừa cái gì này”. Thế là bị Tần Tri Nghi đạp sang bên cạnh, lăn ra ngủ khò khò.

Mình là thằng súc vật, đáng đời bị báo ứng!! Giờ phải giải quyết như thế nào? Hắn nói mình không tổn hại gì cả, hắn vốn là đồng tính, có lẽ không để ý mấy chuyện này. Hoặc là… Hứa Đại Chí lại đáng thương nhìn Tần Tri Nghi: “Tối qua thực sự là quá chén. Tôi ~~ không cố ý.”

Tần Tri Nghi nhìn trần nhà, lặng lẽ nói: “Phóng viên với gay làm tình một đêm, không biết có thể lên trang nhất mục xã hội không. Anh phóng viên, anh nói xem?”

Hứa Đại Chí ngoác mồm, nhảy dựng lên từ trên đất: “Cậu! Cậu!”

Quanh năm lên núi đao, hiện tại lộn nhầm canh đậu hũ rồi!

Mặt Hứa Đại Chí từ tím chuyển sáng xanh rồi chuyển về tím. Hóa ra thằng cha này từ đầu đã có tính toán! Thằng khốn gay mẹ mày chết tiệt!

Hắn tính kế mình làm gì? Muốn tiền, muốn sắc? Hay là ghen ghét mình đẹp trai hơn hắn? Hay không phải là ~ muốn truyền si đa cho mình chứ? Mẹ kiếp! Uổng công tối qua mình thấy hắn khóc như cháo thập cẩm còn thấy thương xót. Hóa ra tất cả đều là dối trá. Nhất định là trai bao có nghề!

Gân xanh trên trán Hứa Đại Chí nổi lên: “Cậu muốn bao nhiêu tiền?”

Tần Tri Nghi nhếch miệng: “Gì cơ?”

Hứa Đại Chí cười khẩy: “Thôi đi! Cậu tính kế tôi không phải bởi muốn tiền sao! Nếu không thì còn muốn gì? Chuyện cậu kể hôm qua nghe hay đây, còn nói mình vừa về nước ~~ tôi thấy cậu chẳng qua chỉ là thằng trai bao, bị chủ ruồng bỏ mà thôi!”

Tần Tri Nghi trầm mặt: “Nghe nói mục tâm sự tình cảm của báo đô thị mới nổi tiếng lắm. Không biết em Tuyết Doanh của anh có thích đọc không.”

Hứa Đại Chí siết tay thật chặt, Tần Tri Nghi tiếp tục nói: “Điều kiện là anh đồng ý từ nay trở đi không viết những thứ liên quan đến vấn đề này nữa. Hủy bỏ đề tài này của các anh đi.”

Hứa Đại Chí nhíu mày: “Chỉ cần thế là được? Cậu không cần tiền?” Hóa ra là sợ bị đăng báo, không nói sớm! Bà tám Hàn dày vò cái quái gì, hại ông mày rén hết cả. Bỏ đi là được! Hứa Đại Chí dần bình tĩnh lại: “Cái này dễ. Đề tài này không phải tôi nghĩ ra, nói thật tôi cũng bị ép bất đắc dĩ thôi!”. Gã lại đảo mắt nhìn tên họ Tần, vẫn không kìm được hỏi: “Sao cậu biết tôi là phóng viên.”

Tần Tri Nghi lại nhếch miệng: “Xe của anh dừng trước cửa là tôi biết.”

“Vì sao?”

“Lúc đó tôi ngồi cạnh cửa sổ.”

“??”. Hứa Đại Chí vẫn không hiểu.

“Tấm biển dán trên kính chắn gió của anh viết rõ ‘Báo tin tức mỗi này’.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hứa Đại Chí ơi là Hứa Đại Chí, ngay cả con lợn cũng có não, vì sao cháu lại không có?!” Tổng biên tập đại nhân đập bàn, mái đầu bóng nhẫy rơm rớm mồ hôi. “Có ai đi tác nghiệp lại để biển mục xã hội trên nóc xe không!! Dốt! Dốt không tả!!! Cả một đề tài hay lại bị hủy như thế!”

Hứa Đại Chí cúi gằm, ra vẻ đau khổ nghe sếp dạy dỗ.

Buổi sáng thế giới biến hóa, lỡ mất ca đầu. Buổi chiều vừa bước vào văn phòng, Hứa Đại Chí đã đẩy hết bà tám Hàn với đám đồng nghiệp đang tới hỏi tình hình ra, đi thẳng vào phòng tổng biên tập.

Tổng biên tập đại nhân cười tít mắt, tâm trạng rất vui vẻ: “Đại Chí này, tối qua mệt lắm phải không. Sáng nay coi như để cháu nghỉ phép. Trợ lý Lý có báo cháu tiến hành rất thuận lợi.”

Hứa Đại Chí mếu máo lắc đầu: “Tổng biên tập, cháu xin lỗi. Kế hoạch lần này có thể phải đổ xuống sông rồi.”

Giữa trời xanh chợt tràn xuống sương mù, tổng biên tập bật dậy từ trên ghế: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mặt Hứa Đại Chí càng chảy dài: “Bảo sao tối qua đang lúc tác nghiệp trợ lý Lý lại đột nhiên muốn về nhà, ra là anh ấy đã nhận ra có chuyện không ổn, chúng cháu bị người ta phát hiện rồi.” Trợ lý Lý, đừng trách tôi kéo anh xuống hố, tối qua anh bất nhân với anh em, đời này của tôi xong cả rồi, anh cũng đừng mong thoát nạn.

Tay của tổng biên tập bắt đầu co giật theo thói quen: “Sao lại bị người ta phát hiện được?”

“Cháu đầu tiên cũng không hiểu. May mà tối qua có người đồng tính uống rượu với cháu, cậu ta thấy cháu đẹp trai, thích cháu, đã lén bảo cháu chạy mau. Người trong quán bar đã gọi đám tay chân rồi, nghe nói những quán kiểu đó có dính líu với xã hội đen. Tối qua cháu mà chạy chậm hai phút thì hôm nay chú đã không gặp được cháu rồi”. Mình quả là thiên tài trong các thiên tài! Hứa Đại Chí càng nói càng hăng, tiếp tục kể lể: “Cậu gay đó chạy cùng cháu, cậu ta bảo báo chúng ta nếu dám xuất bản tin tức về quán bar”. Hứa Đại Chí nhìn thẳng vào tổng biên tập, “Chủ quán sẽ tìm người xử lý cháu, trợ lý Lý, với cả tổng biên tập cậu nữa.”

Mắt tổng biên tập cũng trợn tròn, tay càng co giật mạnh: “Rốt cuộc làm thế nào mà bị nhận ra.”

Hứa Đại Chí cúi gằm hối hận nói: “Quên xé biển báo trên kính chắn gió xuống.”

Cơn giận của tổng biên tập tức thì cao ngút trời.

Liên hồi gầm thét, thao thao bất tuyệt.

Hứa Đại Chí liều cái tai, vẫn cố gắng nghe.

Cậu à, cậu thảm sao? Hiện tại ai cũng không thảm bằng cháu!

Cháu và Tần Tri Nghi đã làm ra chuyện không dám nhìn người khác rồi, cả đời này đã có vết nhơ, hơn nữa …. Hứa Đại Chí nghĩ rồi lại muốn tự vả vào mồm một cái.

Vốn dĩ thảo luận xong điều kiện của tên họ Tần, mọi người kết thúc, từ nay anh đi đường anh tôi đi đường tôi, vết thương trong tâm hồn cũng có thể từ từ chữa trị. Cơ mà…

Bố, mẹ, vì cớ gì hai người lại dạy dỗ con tốt đẹp đến thế?

Tống tiễn Tần Tri Nghi ra đến cửa, Hứa Đại Chí tự nhận đã làm chuyện trái lương tâm, cảm thấy hổ thẹn với họ Tần, thế là khách sáo nói: “Đi thong thả, sau này có chuyện gì tôi giúp được thì cứ nói!”

Giờ nghĩ lại lúc đó Tần Tri Nghi ôn văn nhã nhặn mỉm cười thực sự là nham hiểm đến cực điểm: “Thật ra tôi đang có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng ngại mở lời.”

Hứa Đại Chí nghe thấy có người muốn nhờ vả, cái tính tình hào phóng lại bắt đầu trỗi dậy gây chuyện: “Có gì cứ nói, tôi nhất định giúp!”

Chết tiết! Vì cớ gì tôi phải nói ra như thế?

Tần Tri Nghi cười dạt dào như gió xuân thổi qua đất liền: “Có thể cho tôi ở đây một thời gian không?”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuộc sống ở chung của Hứa Đại Chí và Tần Tri Nghi cứ thế bắt đầu, Hứa Đại Chí khăng khăng, là sống chung chứ không phải chung sống.

Chớp mắt đã qua một kỳ trăng rằm, ngày nào của Hứa Đại Chí cũng trôi qua trong ưu phiền, Tần Tri Nghi đầu tiên là chiếm mất giường, ép gã ra nằm ngắc ngoải trên chiếc giường gấp cỏn con ở góc tường, sau đó giống như con kiến từng chút từng chút sắp xếp đồ đạc trong phòng. Nay đặt cái tủ quần áo mới, mai xách cái notebook về, hôm sau thì nồi niêu xoong chảo, hôm sau nữa thì bình pha cà phê. Cả căn nhà hơn 40 mét vuông nho nhỏ, tất cả trang trí sắp đặt đâu còn có hơi thở của Hứa Đại Chí đây nữa.

Trong truyện cổ tích, nàng Ốc Bươu Vàng[5] yêu say đắm chàng thanh niên thôn dưới, ngày ngày giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho chàng. Mà nay, phong thủy chuyển dời đến nhà lão Hứa, cũng giặt giũ cơm nước cũng thu dọn nhà cửa, nhưng lại là một thằng đàn ông.

Hứa Đại Chí nửa đêm nằm trên giường gấp mà lòng cảm khái: Vốn nên là quãng thời gian kinh điển biết bao nhiêu. Tại quán bar nhất kiến chung tình với mình, sau lại bám riết lấy nhà mình mong được lâu ngày sinh tình, nếu là một em gái xinh đẹp mỹ miều thì đời tươi sáng biết bao. Vậy mà lại là đực rựa! Ông trời ơi, ông bất công quá!! Thần linh ơi, ngài vì cớ gì để con đẹp trai như thế, đẹp trai đến mức đàn ông cũng yêu con!!!

Hơn nữa cậu ta còn thích nấu ăn!

Mâu thuẫn lớn nhất giữa Hứa Đại Chí và Tần Tri Nghi chính là ăn cơm. Cơm trưa ăn qua loa ở tòa soạn, vậy nên Hứa Đại Chí luôn yêu cầu cực cao với bữa sáng và bữa tối, đặc biệt là bữa tối.

Tần Tri Nghi trở về từ nước ngoài, được gió Tây mưa Tây thấm nhuần, cũng vô cùng chú trọng hai bữa sáng tối. Bữa tối là bữa chính, tất nhiên đặc biệt cẩn thận.

Yêu cầu của Hứa Đại Chí với bữa sáng là tiện lợi dinh dưỡng cao hương vị thơm ngon. Quanh năm một bát cháo, hai quả trứng om nước trà[6] kèm thêm một lồng bánh bao nước[7] hoặc một ổ quẩy cuốn chiên giòn[8]. Sáng sớm hôm nay, Hứa Đại Chí mua hai phần bánh bao nước, trứng om nước trà trở về nhà. Vừa vào trong đã ngửi thấy mùi sữa thơm ngào ngạt, Tần Tri Nghi cầm dao ăn trét lên bánh mỳ. Hứa Đại Chí hít hà. Họ Tần coi như có tài, trong bếp nấu một nồi cháo nóng. Hứa Đại Chí đỡ bát lên húp, ọe một cái phun sạch: “Nhà cậu bán đường à, cháo cũng cho đường!”

Tần Tri Nghi nhìn gã như đang nhìn thằng ET[9]: “Cháo không cho đường á?”

“Từ bé đến lớn tôi ăn cháo chưa bao giờ cho đường!”

“Từ bé đến lớn tôi ăn cháo đều cho đường.”

Đệch!!!

Buổi tối Tần Tri Nghi đi giải khuây trở về, mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thịt dê nồng nặc đập thẳng vào mặt. Bên bàn ăn của Hứa Đại Chí đặt một nồi lẩu nhỏ, đang vui vẻ cho rau sống vào trong: “Đến mau! Sắp được rồi!”

Tần Tri Nghi nhíu mày: “Sắp hè rồi còn ăn lẩu.”

“Trời nóng ăn mới sướng”. Hứa Đại Chí đắc chí chỉ vào bàn cơm: “Hôm nay tôi mua mấy món nhắm, có thận heo chao dầu[10] nữa. Nhanh nhanh rửa tay rồi thử xem gà sốt tương đỏ[11] của tôi có làm đến nơi đến chốn không!”

Tần Tri Nghi bất đắc dĩ ngồi xuống, gắp một miếng gà, Hứa Đại Chí tự rót một cốc rượu xái: “Thế nào? Ngon không? Hôm qua thằng Béo bảo tôi cho thêm rượu vang vào gà sốt, vừa dậy màu vừa thơm ngon, thật sự không tệ.”

Đôi đũa của Tần Tri Nghi dừng lại giữa không trung: “Anh cho rượu vang vào gà?”

“Đúng vậy!” Hứa Đại Chí gắp miếng thịt dê bỏ tọt vào miệng: “Chính là chai hôm qua cậu uống ấy, tôi thấy còn thừa gần nửa chai nên cho hết vào. Đúng lúc cần chai rỗng đựng nước tương.”

Tần Tri Nghi tối mặt, huyệt thái dương nhưng nhức: “Chai đấy từ năm 1902 lận.”

“Hả?!” Hứa Đại Chí há mồm, gắp thêm một miếng thịt gà: “Bảo sao sốt lên ngon thế này!”
Chú thích

[1] Cà rà: Hay cua đồng Trung Quốc là một loài cua nước ngọt thuộc hệ cua đồng có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Cua đồng Trung Quốc được mô tả có hình dáng kỳ lạ, chúng có càng màu xanh, đỏ, mai có màu xanh nhạt, hoặc xám xanh, hai càng bằng nhau rất đều và chạy rất nhanh, đặc biệt chúng rất to và phần bụng cua có màu vàng cáu, hai gọng màu xanh, mai cua có màu xám.

Cà rà
Món cà rà

[2] Lão Khẩu Tử: Một đặc sản rượu An Huy, có xuất xứ từ huyện Than Khê, Hoài Bắc, là đồ uống có nguồn gốc lâu đời từ thời Xuân Thu.

Lão Khẩu Tử
Rượu Lão Khẩu Tử

[3] Rùa biển: Là cách chơi chữ của người Trung Quốc, đồng nghĩa với trở về từ nước ngoài. Rùa biển chỉ những du học sinh ở nước ngoài trở về nước.

[4] Rượu xái: hay rượu cất lần hai, là loại rượu trắng đã chưng cất lần thứ hai, rượu không có vị lạ, có nồng nhưng không mạnh, khoảng 60 – 70 độ.

[5] Nàng ốc bươu vàng: là chuyện thần thoại dân gian Trung Quốc bắt nguồn từ vùng Phúc Châu, Phúc Kiến nước này. Câu chuyện kể rằng, Thiên Đế biết Tạ Đoan mất cha mẹ từ nhỏ, luôn sống cô đơn một mình, thương chàng chàng chịu thương chịu khó, ăn phận thủ thường, Thiên Đế phái nữ thần ốc bươu vàng cô nương hạ phàm giúp đỡ chàng.

[6] Trứng om nước trà: Hay còn gọi là trứng trà, là một món ăn truyền thống nhưng rất phổ biến của người Trung Quốc do tính tiện lợi của nó.

Trứng om nước trà
Trứng om nước trà

[7] Bánh bao nước: Hay còn gọi là thang bao, là một trong những loại bánh bao rất nổi tiếng ở Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực Giang Nam như Hàng Châu, Tô Châu, Thượng Hải…

Bánh bao nước
Bánh bao nước

[8] Quẩy cuốn chiên giòn: Nguyên văn煎饼油条.

Quẩy cuốn chiên giòn
Quẩy cuốn chiên giòn

[9] ET: the Extra-Terrestrial, chỉ người ngoài hành tinh. Từ này bắt nguồn từ bộ phim E.T. the Extra-Terrestrial, một phim điện ảnh khoa học viễn tưởng của Mỹ năm. Nội dung phim nói về Elliott (Thomas), một cậu bé cô đơn kết bạn với một sinh vật ngoài hành tinh có tên là “E.T.” đang mắc kẹt trên Trái Đất. Elliot và anh chị em của cậu đã giúp E.T. trở về hành tinh của mình, đồng thời cố gắng giấu sinh vật này tránh xa khỏi mẹ họ và chính phủ.

Người ngoài hành tinh ET
Người ngoài hành tinh E.T

[10] Thận heo chao dầu: Nguyên văn 腰花, là món ăn được chế biến từ thận của lợn hoặc dê, bò… Hương vị đậm đà, có giá trị dinh dưỡng cao. Đây cũng là một trong mười món ăn kinh điển của tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Thận heo áp chảo
Thận heo áp chảo

[11] Gà sốt tương đỏ: là món ăn có nguồn gốc từ huyện Tĩnh Nhạc, tỉnh Sơn Tây, tính đến nay đã có lịch sử hơn 200 năm.

Gà sốt tương đỏ
Gà sốt tương đỏ
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Cuối cùng tới một ngày, Hứa Đại Chí đã biết được tình sử của Tần Tri Nghi.

Tất nhiên là Tần Tri Nghi tự mình kể ra.

Tối hôm đó, Hứa Đại Chí thấy không có gì khác mọi ngày, nhưng Tần Tri Nghi lại kiên quyết bảo rằng sắc trời đặc biệt tối tăm hơn. Thế rồi hắn trèo ra hành lang uống rượu vang. Hứa Đại Chí rất muốn nói buổi tối uống rượu lạnh ở nơi gió lùa dễ tiêu chảy lắm, nhưng lại nghĩ nói không chừng họ Tần muốn mượn rượu giải sầu bèn ngồi chồm hỗm ở bên cạnh nhìn. Tần Tri Nghi uống hết ba ly bắt đầu thở dài, dài đến mức da gà da vịt của Hứa Đại Chí nổi hết lên, đành chạy vào nhà bếp luộc sủi cảo[1] đông lạnh làm đồ ăn đêm. Sau đó chân thành mời Tần Tri Nghi cùng ăn sủi cảo uống canh nóng cho ấm bụng.

Tần Tri Nghi giữ chặt ly rượu trong tay, đứng trên sân thượng nhìn sao khuya: “Tôi chia tay anh ấy đã được 5 tháng rồi.”

Hứa Đại Chí vội vã nuốt xuống một miếng sủi cảo: “Anh ta… của cậu, người đó? Cậu quen anh ta như thế nào, sao lại chia tay?”

Tần Tri Nghi khẽ cười ảm đạm: “Nói ra thì dài lắm…”

Hứa Đại Chí chỉ vào sô pha: “Cậu ngồi xuống trước đi.”

Tần Tri Nghi ngồi vào sô pha, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ: “Tôi và anh ấy ~~~”. Hứa Đại Chí bưng đĩa sủi cảo gật đầu: “Vốn là?”

“Tôi và Chấn từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhà Chấn ~~~”

Hứa Đại Chí móc ra nửa miếng sủi cảo từ trong miệng, mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng: “Chờ chút.”

“??”

“Lúc cậu bảo Chấn đó, thì gọi cả họ lẫn tên hoặc là tên hai chữ có được không? Tôi còn đang ăn dở sủi cảo.”

Tình sử được kể ước chừng vài tiếng đồng hồ, Hứa Đại Chí nghe đến thổn thức: Một câu chuyện đồng tính thuần khiết biết nhường nào!

Nam số một của câu chuyện tên Lý Nho Chấn. Vốn là năm đó, Tần Tri Nghi còn là một thiếu niên trong sáng như cói nước[2], sinh ra trong gia đình giàu có thượng lưu, từ nhỏ lớn lên bên Nho Chấn ca ca. Thuở bé được Nho Chân ca ca dắt đi ăn kẹo, bị bắt nạt có Nho Chấn ca ca bảo vệ. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào không hay, trong linh hồn của cậu bé Tần Tri Nghi đã dần nảy nở một mầm non ngưỡng mộ đối với Nho Chấn ca ca.

Những năm tháng vui vẻ ấy kéo dài đến khi Nho Chấn ca ca tốt nghiệp cao trung, được bố mẹ gửi đi học bên Anh mới kết thúc. Tần Tri Nghi học dưới Lý Chấn Nho một khóa, gia đình muốn cậu tốt nghiệp đại học xong mới đi du học, do đó mà chia xa Nho Chấn ca ca tròn năm năm. Năm năm sau, Tần Tri Nghi đến Anh, học nghiên cứu sinh cùng trường đại học với Lý Nho Chấn. Quãng thời gian năm năm xa nhau trong hồi ức của hai chàng trai giờ đây đã xích gần lại, Tần Tri Nghi nghiễm nhiên đến ở chung với Nho Chấn ca ca.

Cũng trong năm năm dài đằng đẵng ấy, Lý Nho Chấn đã từ cậu bé điển trai đã trưởng thành thành thanh niên anh tuấn, Tần Tri Nghi cũng trổ mãi, càng tuấn tú nhã nhặn hơn xưa. Lý Nho Chấn có rất nhiều bạn gái, Tần Tri Nghi cũng được rất nhiều cô gái theo đuổi. Đến đây cơ bản đều rất bình thường, xác định là hai người bạn thân thiết lâu năm. Nhưng rồi đến một ngày, nửa đêm tối tăm trăng yên bóng ngả, Nho Chấn ca ca bỗng dưng mò đến, à không, là bước vào phòng ngủ của Tần Tri Nghi thổ lộ với cậu: “Thật ra anh đã yêu em từ lâu”.Thế rồi bá vương kéo cung, gạo nấu thành cơm. Tần Tri Nghi cũng nhận ra kỳ thực mình cũng chỉ yêu một mình Nho Chấn ca ca mà thôi. Nho Chấn ca ca tốt nghiệp thạc sĩ bèn ở lại Anh mở công ty, nộp hồ sơ xin nhập tịch. Kể từ đó hai người, chàng là củi ta sẽ là lửa, anh là keo em sẽ là sơn, bắt đầu cuộc sống ngọt ngào đôi lứa.

Ấy vậy mà những ngày tháng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Trải qua hai năm vui vầy chung sống, Trần Tri Nghi vừa lấy được học vị, mẹ của Nho Chấn ca ca đến Anh đã phát hiện ra mối quan hệ không bất thường của hai thằng con trai. Trời đất chao đảo, gió nổi mây vần, mẹ Lý dùng hết các thủ đoạn nhục mạ có, đánh đập có, thắt cổ uống thuốc độc cũng có để uy hiếp thằng con. Lý Nho Chấn cũng dùng đủ mọi cách trò chuyện, cầu xin, thuyết phục, nhảy lầu vân vân để đáp trả mẹ mình. Cuối cùng, bố Lý phải lấy ra chuyện độc đinh ba đời nhà họ Lý không thể đoạn tử tuyệt tôn để lay động con trai. Cuối cùng Lý Nho Chấn đành khuất phục dưới đạo hiếu truyền thống, chấp nhận để gia đình chọn ra vị hôn thê. Nho Chấn ca ca và Tần Tri Nghi cũng từ đó mà “Khổng tước bay về Đông Nam[3]”. Tần Tri Nghi giấu gia đình, xách hành lý về một thành phố xa lạ trong nước, quên đi nỗi đau cũ.

Sau đó chính trong thời điểm tuyệt vọng nhất nhất kiến chung tình với mình sao? Hứa Đại Chí bưng đĩa trống, nhìn chằm chằm Tần Tri Nghi.

Không đúng, có chỗ nào không đúng thì phải. Nhìn dáng vẻ của hắn ta không giống chém gió, vậy thì rốt cuộc có chỗ nào không đúng?

Tần Tri Nghi nhìn lại Hứa Đại Chí, để lộ ra một mảng mông lung trong đôi mắt.

Đầu óc Hứa Đại Chí roẹt một cái thất thần suốt ba giây. Phì phì, mình ít nhìn vào mắt thằng nhóc này thôi, nhìn rồi chẳng có gì tốt lành cả! Mẹ nó giáo huấn mới rồi còn chưa đủ tàn bạo sao?!

Kẻ thù đang ở bên ta, chiến đấu là chiến đấu lặng lẽ, quan trọng là phải nắm vững phương hướng Cách mạng!

Hứa Đại Chí ngáp một cái bưng đĩa trở vào nhà bếp: “Ngày mai còn phải đi làm, không thể thức khuya.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Cuối tháng dư dả, mười lăm cháy túi.

Một câu này cơ bản đã miêu tả đầy đủ sinh hoạt hàng tháng của Hứa Đại Chí. Có điều tháng này chuỗi ngày nghèo đói của gã đến sớm hơn mọi khi, đồng nghiệp trong mục chỉ lo lỡ mất ngày lành tháng tốt, rủ nhau đi lấy vợ gả chồng hết lượt. Phong bì thiệp mừng cũng từng cái từng cái bỏ người mà đi. Mới đến mười ba, mười bốn, mức sống của Hứa Đại Chí đã tụt lùi ba mươi năm so với bình thường.

Đời có câu “nhà đã dột lại gặp mưa suốt đêm”, chiều nay, tổng biên tập đại nhân gọi toàn bộ nhân viên tòa soạn vào mở cuộc họp gấp. Ngày mai lãnh đạo phòng tuyên truyền bên trên sẽ xuống chỉ đạo công tác, mọi người nhất định phải biểu hiện tốt đẹp. “Khâm điểm” đồng chí Hứa Đại Chí của mục xã hội làm nhiệm vụ chục ảnh hội nghị. Chú ý, yêu cầu ăn mặc lịch sự, thể hiện hình tượng ưu tú của tòa soạn chúng ta.

Tôi làm phó nháy lại chẳng lên hình, mặc đẹp như vậy cho ai nhìn?

Tan họp, Hứa Đại Chí chạy đi ý kiến ý cò với tổng biên tập.

Tổng biên tập giận dữ quở trách Hứa Đại Chí không có chí tiến thủ! Cậu đây là đang bồi dưỡng cháu. Đằng trước cháu chụp ảnh cho lãnh đạo, đằng sau có đài truyền hình của phòng tuyên truyền và các tòa soạn khác chụp ảnh cháu. Vả lại lãnh đạo có thể trông thấy cháu không phải sao? Lúc ăn cơm cháu cũng muốn ngồi mâm trên không phải sao? Ngày mai lãnh đạo hài lòng, ngày sau cháu khỏi cần đi cửa chính tòa soạn rồi.

Hứa Đại Chí hậm hực trở về nhà kiếm quần áo. Mò mẫm rút được chiếc cà vạt đỏ chót có sọc vàng ra khỏi tủ. Lúc này Tần Tri Nghi đang ngồi trên sô pha đọc sách, liếc thấy nó thì thốt lên: “Ngày mai anh có hẹn?”

“Bên trên xuống kiểm tra, sếp yêu cầu ăn mặc lịch sự một chút, biểu hiện ra hình ảnh tốt đẹp của tòa soạn chúng tôi.”

“Tôi còn tưởng anh đi hẹn hò, màu cà vạt tươi rói như thế.”

Gần đây thằng nhóc này ăn nói càng ngày càng ngứa tai. Hứa Đại Chí giơ cà vạt đến trước mũi ngắm nghía: “Không đẹp sao?”

Tần Tri Nghi bỏ sách xuống: “Tóm lại rất nổi bật, trong nhóm đón tiếp ngày mai lãnh đạo nhất định trông thấy anh đầu tiên.”

Hứa Đại Chí lắc đầu không cho là thế: “Dù sao cũng không còn cái khác, dùng nó vậy.”

Tần Tri Nghi nhìn đám hoa văn vàng kim long lanh lóng lánh dưới ánh đèn điện không khỏi rùng mình: “Cái màu gụ hôm anh đi bar đẹp hơn một chút.”

“Hôm trước đi uống đám cưới bị đổ dầu vào chưa giặt, tôi chỉ có hai cái này thôi.” Hứa Đại Chí giơ cà vạt lên ướm thử trên người: “Tôi trông cũng ổn lắm mà.”

Tần Tri Nghi im lặng trở vào phòng, lúc sau đi ra cầm mấy chiếc cà vạt đặt lên y phục của Hứa Đại Chí: “Xem có cái nào phối được với vest của anh không.”

Khửa khửa, đại gia nha. Hứa Đại Chí vui vẻ lựa từng cái lên so sánh: “Cũng không phải tiệc lớn gì cho cam, dày vò nhau thế làm cái quái gì! Ha ha ~~~ Cảm ơn nhé!”

Đồ của dân có tiền đúng là đồ của dân có tiền. Đợi đến chiều hôm sau khi tiễn lãnh đạo ra về, Hàn Tư Hồng tủm tỉm đi đến trước mặt Hứa Đại Chí: “Hứa Đại Chí, hôm nay ăn diện ghê cơ. Cà vạt xịn thế, mượn của ai đấy?”

Đàn bà, sao cứ thích chúi mũi vào việc người khác mặc gì vậy nhỉ? Hứa Đại Chí đanh thép trả lời: “Chuẩn chỉnh là tôi mua, mượn ở đâu ra!”

Hàn Tư Hồng “xì” một cái, bĩu môi cười: “Thôi đi ba, Hứa Đại Chí cậu từ khi nào có được phong cách như thế này. Chẹp chẹp, tiếc cái lại đi phối với thứ áo rẻ rách này của cậu.”

Hứa Đại Chí cực kỳ không hài lòng: “Áo rẻ rách? LIFE’LIVEN[4] chính hãng đấy”.

Hàn Tư Hồng nghe xong lại “xì” một tiếng bật cười.

Hứa Đại Chí ra vẻ không quen không biết bà cô này, định quay người bỏ đi, không ngờ Hàn Tư Hồng lại vòng qua chặn đường gã: “Tôi còn chuyện muốn hỏi cậu.” Cô ghé đầu tới gần, đè giọng xuống: “Nghe nói, cậu đang sống chung với một anh trai đẹp, có đúng không?”

Mẹ nó ơi, bà tám Hàn là CIA[5] hay goblin đấy? Hứa Đại Chí gượng cười hai tiếng: “Ai nói lung tung thế!” nói rồi duỗi cẳng tính chuồn, chẳng may lại bị Hàn Tư Hồng chặn hết đường lui, hai con mắt lập lòe tiến lại càng sát: “Tiểu Hân sống cùng tòa nhà với cậu nói còn có thể có trá sao? Nghe cô ấy miêu tả thì anh chàng đẹp trai sống cùng cậu chính là người cậu quen ở Pure Time phải không? Hai các cậu, tiến triển không chậm nha!”

Hứa Đại Chí dựng đứng tóc gáy. Bà tám Hàn ~~~ Ông đây phục bà! ~~~ Cơ mà lúc này không thể để bà nắm thóp được! Hứa Đại Chí ngẩng đầu nhìn trần nhà cười ha ha ha ba tiếng: “Thật là thế tôi còn sợ bị si đa đây! Trưởng ban Hàn chị đùa cái gì sao lại lấy cái này ra đùa! Đây là bạn học cũ của tôi, chưa tìm được việc còn bị người ta đuổi khỏi nhà, đành nhờ tôi ở vài hôm.”

Hàn Tư Hồng liền nhướn cặp mày lá liễu: “Thế à? Tôi sao lại nghe Tiểu Hân bảo, đồ đạc trong nhà các cậu cũng mua hết cả rồi.”

Hứa Đại Chí bị sặc nước bọt, ho liên hồi: “Đấy là ~~ khụ khụ ~~ Đấy là đồ đạc ở nhà trọ cũ của cậu ấy, tạm thời để ở chỗ tôi. Mọi người là bạn bè bấy lâu nay, nên giúp đỡ nhau mà!”

“Ờ, thế hả.” Hàn Tư Hồng híp đôi mắt sắc sảo, khoanh tay trước ngực nói: “Tôi cũng không tin có kẻ có não nào lại để ý đến Hứa Đại Chí cậu, trừ khi có lý do nào đó. Dù sao đi nữa,” Cô duỗi tay ra thâm sâu vỗ vai Hứa Đại Chí, “trước cứ chịu đựng thế đi.”

Quào quào cái quái gì vậy! Nói chuyện mà cứ như đánh Thái Cực Quyền. Đùa thấy ghê!

Hứa Đại Chí bị dọa rơi đầy mồ hôi, lập cà lập cập lái xe trở về nhà.

Mình sợ cái gì, vốn dĩ là chẳng có gì. Nếu không phải do bà nghĩ ra cái kế hoạch đầu b**i gì đó thì bây giờ ông đây đã có thể ngẩng cao ưỡn ngực sống vẻ vang! Chứ ngày nào cũng phải giấu giấu diếm diếm như phường trộm cướp, mẹ nó đến khi nào mới kết thúc! Không được! Hôm nay nhất định phải nói với họ Tần bảo hắn mau mau cút đi!

Cái gọi là đến khi nào mới kết thúc quả thật rất khó nói.

Hứa Đại Chí mở phanh cửa nhà, Tần Tri Nghi đang ngồi trên sô pha đọc sách, ngước mắt lên thấy Hứa Đại Chí thì lễ phép nói: “Đã về rồi đấy à?”

Hứa Đại Chí cởi vest, xắn ống tay áo, ngồi đối diện với Tần Tri Nghi: “Tôi có chuyện cần nói với cậu.”

Mẹ kiếp! Hôm nay thế nào cũng phải đuổi hắn đi!

Tần Tri Nghi ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Ngày mai vẫn đi phải xã giao? Cà vạt anh cứ giữ lại mà dùng.”

OOXX mày! Hứa Đại Chí xoa cổ, cười giả lả nói: “Ừa.”

Thế này còn biểu ông phải nói sao!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Kể từ khi nghe được chuyện tình bi kịch của Tần Tri Nghi, trong lòng Hứa Đại Chí đã sản sinh chủ nghĩa nhân đạo và lòng cảm thông với nó.

Dễ dàng sao? Không phải là yêu đương đồng tính thôi sao? Hai người lưỡng tình tương duyệt không ăn trộm không cướp của, sống sờ sờ ra đấy lại thành uyên ương bị chia rẽ, thật là đáng thương.

Có điều, vẫn có chỗ nào đó cảm thấy cực kỳ không đúng, ngày đó mấy câu dở dở ương ương của bà tám Hàn càng khiến thứ cảm giác này mãnh liệt hơn, rốt cuộc thì là gì?

Trong mấy ngày nghỉ phép này, Hứa Đại Chí nửa đêm ngồi xổm trên sô pha uống bia ăn lạc rang xem ti vi còn Tần Tri Nghi thì ngủ vùi trong phòng mình. Hứa Đại Chí nhìn chằm chằm màn hình ti vi nghĩ ngợi rốt có chỗ nào không đúng.

Trên ti vi đang chiếu bộ phim tình cảm kinh điển trong khung giờ vàng của Đài Loan N năm về trước. Sắp tới đoạn cao trào, nữ chính chia tay với nam phụ để trở lại vòng tay của nam chính.

Đối diện với khuôn mặt đờ đẫn của nam phụ, nước mắt nữ chính tuôn trào như suối: “Xin lỗi, xin lỗi A Luân! ~~ Em biết anh rất tốt với em, nhưng em không thể đáp lại tình yêu của anh, một người không thể cùng lúc yêu hai người, hãy tha thứ cho em! Tha thứ cho em!”

Đúng thế, Hứa Đại Chí đột nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề.

Tần Tri Nghi không phải nhất kiến chung tình với mình sao? Hắn móc gan móc ruột chạy đến ở chung với mình không phải bởi vì đổ rầm rầm trước mị lực của Hứa Đại Chí mình, không có cách nào giải thoát liền nảy sinh ý đồ lâu ngày sinh tình sao?

Nhưng tối hôm đó chính miệng Tần Tri Nghi nói rằng hắn ta vẫn rất yêu Lý Nho Chấn. ….. ~~~~~

Tần Tri Nghi yêu Hứa Đại Chí, Tần Tri Nghi yêu Lý Nho Chấn. Tần Tri Nghi đã cảm mến mình lại còn thích Lý Nho Chấn…

Một người không thể cùng lúc yêu hai người, Hứa Đại Chí chau mày ném một hạt lạc vào mồm, Tần Tri Nghi có ý gì?

“Vì sao!” Khuôn mặt của nam phụ vừa vặn vẹo vừa co giật, một cách tay ôm chặt lồng ngực, “Vì sao! Tất cả chuyện này là vì cớ gì! Lúc đầu rõ ràng cô nói yêu tôi, bây giờ lại nói cô vẫn yêu hắn. Nếu cô yêu hắn, tại sao lúc đầu còn tìm tôi? Nếu đã yêu tôi rồi, tại sao bây giờ lại muốn đi tìm hắn! Đây rốt cuộc là vì sao!”

Nữ chính ngã xuống tấm thảm trên sàn khóc nức nở: “Em xin lỗi, đều là lỗi của em! Em không dám xin anh tha thứ! ~~~ Bởi vì em đã lừa dối anh! ~~~ Có trách chỉ trách chúng ta không gặp nhau sớm hơn ~~~ Em yêu anh ấy trước, sau đó chia tay, đành lợi dụng anh để quên đi anh ấy, nhưng em không làm được! Không thể thay đổi việc yêu một người, trước đây em nói yêu anh chính là lừa dối anh~~~ Em xin lỗi ~~~ Em xin lỗi ~~~ Anh không cần tha thứ cho em ~~~ Không cần tha thứ cho em ~~~ Em chỉ lợi dụng anh, lợi dụng anh để quên đi anh ấy ~~~ Em xin lỗi ~~~”

“Áu!” Nam phụ rống lên một tiếng, ôm chặt ngực mình, “Áu! Uyển Như cô thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn thật tàn nhẫn!”

Quào quào!

Hứa Đại Chí quẳng bia xuống đất, tắt ti vi rồi lao như bay vào phòng ngủ; gã một nhát xốc chăn của Tần Tri Nghi lên.

“Này này, Tần Tri Nghi! Dậy đi, dậy đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu! Này này!”

Tần Tri Nghi mắt tèm nhèm chống nửa người dậy: “Chuyện gì?”

“Tôi hỏi cậu,” Trong bóng đêm như mực, âm thanh của Hứa Đại Chí vang lên vô cùng trịnh trọng, “Cậu ở chỗ tôi rốt cuộc là vì lý do gì?”

Tần Tri Nghi đặt một tay lên vai Hứa Đại Chí: “Anh hỏi chuyện này?”

“Thôi đi!” Hứa Đại Chí hất tay Tần Tri Nghi xuống, “Nghe rõ rồi thì thành thật trả lời ông. Cậu có phải vì không quên được Lý Nho Chấn nên lấy Hứa Đại Chí tôi để giải sầu không? Hay là giống như mụ đàn bà ngốc trong phim, chờ Nho Chấn ca ca của cậu đến tìm cậu rồi sẽ lôi tôi ra làm lá chắn để gã hết hi vọng, sau đó gã lại đến tìm cậu lần nữa, rồi làm lành, kiếm tìm niềm vui trong quá trình đó?”

Không ngờ lại nghĩ ra. Cho dù nghĩ ra rồi.Trong đêm tối nhập nhèm, Tần Tri Nghi lặng im chốc lát, sau đó chậm rãi nói: “Nếu không thì ngày mai tôi chuyển đi.”

Hứa Đại Chí khẽ run giọng hai cái: “Nói vậy là tôi đoán đúng rồi?”

Tần Tri Nghi không trả lời.

Ông đệch! Phong thủy chuyển dời, vai diễn nát bét ấy lại rơi xuống đầu ông mày, Hứa Đại Chí đây thế mà lại còn là tấm đệm lưng cho hắn.

Hứa Đại Chí vỗ vỗ thành giường, bật cười ha ha: “Đệch! Cậu không nói sớm!”

Tần Tri Nghi quay đầu tròn mắt nhìn Hứa Đại Chí.

Hứa Đại Chí đứng dậy, đi đi lại lại hai lượt quanh phòng, sau đó ngã vào chiếc giường gấp đặt tại góc tường, mỗi từ thốt ra đều kích động: “Rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi! Cậu không biết chứ, vụ này khiến tôi không sao ngủ yên được. Mỗi ngày nghĩ cậu yêu tôi rồi thì phải làm sao. Sớm biết cậu tính thế này, tôi đã không cần phải ngày ngày lo âu nữa.”

“Cậu đã nói thật rồi, anh em nào lại không giúp đỡ nhau! Ai dà! Chuyện tình của cậu tôi nghe cũng cảm động chết đi được. Nói hết ra dễ làm việc, mọi người quen được nhau thì đã là bạn bè. Cậu cứ tạm sống ở đây đi, nói không chừng Lý Nho Chấn không muốn kết hôn nữa sẽ đến tìm cậu, hoặc không thì cậu từ từ tìm chỗ yên ổn sống tiếp. Cũng đừng nản lòng quá, có nhiều việc, ai cũng không nói trước được.”

Tần Tri Nghi dựa vào đầu giường, không biết nên khóc hay nên cười.

Chuyện ở đời thật sự không ai nói trước được điều gì.

Lúc hắn chia tay Chấn, thế giới vẫn chẳng hề biến đổi, thu dọn hành lý trở về nước rồi đến thành phố này chỉ là một loạt quá trình máy móc. Chủ quán Pure Time là người quen của hắn từ hồi bên Anh. Mỗi tối ngồi ngâm trong quán bar nhìn những kẻ khác phân li tái hợp giống như hắn và Chấn, vẫn không gợi lên nổi chút cảm giác chân thực nào cả. Nhưng ông trời đã quen đùa cợt người khác, thế là tặng cho hắn một cái gậy rồi quẳng xuống miếng bánh. Ngay tại lúc Tần Tri Nghi cho rằng vốn chẳng có gì khác biệt giữa tồn tại và không tồn tại, chiếc xe Jeep của Hứa Đại Chí đã đỗ lại trước cửa chính Pure Time. Dưới ngọn đèn đường màu vàng cam, tấm biển đỏ của tòa soạn chèn trên kính chắn gió trông cực kỳ chói mắt.

Bộ dáng Hứa Đại Chí nhảy xuống xe cứ như thể con Jeep rách nát của gã chính là Ferrari[6] đời mới nhất. Tần Tri Nghi chưa từng nhìn thấy sinh vật như thế trong hơn hai mươi năm cuộc đời đầy chất nghệ của hắn, thế là bất giác sinh ra hứng thú quan sát, thậm chí lần đầu tiên muốn bật cười trong suốt nhiều tháng qua.

Thực ra lý do chân chính của tôi chỉ có một, Tần Tri Nghi trở người nằm xuống giường, lắng tai nghe tiếng ngáy pho pho hạnh phúc của Hứa Đại thầm nói: tìm kiếm một thú vui mà thôi.

Mọi chuyện ổn thỏa rồi, tâm tình thật thư thái! Hứa Đại Chí vì mức độ hạnh phúc khi không vướng vào yêu đương đồng tính đã chiến thắng mức độ ngạc nhiên khi Tần Tri Nghi không thích mình mà ngủ một giấc ngon lành hết cỡ, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy mở mồm ngáp một cái đầy mỹ mãn. Quả nhiên cuộc sống từ giờ đã vào nề nếp rồi, ngay cả bầu không khí ngửi vào mũi cũng đã khác xưa.

Khác xưa… Giề giề? Hứa Đại Chí hắt xì, sao lại có mùi sữa thế này?

Tần Tri Nghi ngồi trong phòng khách, trét sữa đặc lên bánh mỳ như đang đơm hoa: “Tôi không cho đường vào trong cháo đâu.”

Nề nếp! Nề nếp cái quỷ! Đến khi nào tháng ngày này mới kết thúc đây!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top