Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Khung Giờ Vàng - Đại Phong Quát Quá
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Khung Giờ Vàng
Tác giả: Đại Phong Quát Quá
Tên gốc: Bát Điểm Đương
Thể loại: Đam mỹ, hài hước, khác
Biên dịch: Thiên Nhai
Trạng thái: Full
Nguồn: karutaname.wordpress.com
Văn án:
Ý nghĩa của tên câu chuyện *tên gốc là “Bát điểm đương”, muốn nói về những khung giờ vàng hay còn được xem là khung phát sóng 8 giờ tối mỗi ngày trong tuần.

Mà khung giờ này thường là những bộ phim lôi cuốn nhất, hấp dẫn nhất “cẩu huyết” nhất mà các bà các mẹ bên Tàu thích xem.

 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hứa Đại Chí luôn cho rằng tương lai mình sẽ trở thành một nhân vật tai to mặt lớn.

Phần nhiều trong đầu của kẻ có suy nghĩ ngu ngốc thế này đều tồn tại một nguyên do nhất định. Mà nguyên do của Hứa Đại Chí là sáng sủa.

Hứa Đại Chí là một gã trai cực kỳ sáng sủa. Nói đến chuyện vì sao lại sáng sủa, bản thân Hứa Đại Chí giải thích rằng: “Người quá mức anh tuấn là một loại tội ác”. Giáo viên chủ nhiệm Triệu năm lớp 1 cấp 1 của Hứa Đại Chí thì đưa ra một đánh giá chính xác hơn: “Đứa bé này, mày rậm mắt to tướng mạo chói sáng”. Năm ấy Hứa Đại Chí nghe xong câu này đã lập chí lớn tương lai phải đầu đội trời chân đạp đất, cũng kể từ đó mà thích làm bộ làm tịch, khoe khoang khoác lác.

Nhưng số phận thường không giống với những gì người ta mong đợi. Một không tiền tài hai không gia thế, kể từ khi Hứa Đại Chí tốt nghiệp một trường đại học hạng bét đến nay đã sắp đầu hai đít chơi vơi rồi, gã vẫn chỉ là phóng viên nho nhỏ của một tờ báo thành phố. Ngày ngày xách máy ảnh lái con Jeep[1] cà tàng chạy tứ lung tung khắp nơi, rồi còn phải trầy trật với sự quản chế của tổng biên tập đầu hói và những cơn giận vô lối của trưởng ban bà tám.

Thứ ba, phong thủy không tốt, hành sự không thuận. Hứa Đại Chí đến giờ lên cơ quan, vừa bước vào cửa đã bị tổng biên tập đại nhân cho gọi.

Tổng biên tập đại nhân là cậu họ nhà Hứa Đại Chí, thế nên lúc dạy dỗ không giống với người khác, thường xuyên trưng ra một kiểu tự cho là hiền từ của bậc cha chú. Thấy Hứa Đại Chí bước vào, ông sẽ nhất định phải thở dài một cái, rồi chỉ vào bàn làm việc bảo: “Ngồi xuống cái đã”, sau đó tiếp tục thở dài thêm cái nữa ý rằng ông có biết bao lời thấm thía muốn nói.

Hứa Đại Chí kéo ghế ngồi xuống, chờ tổng biên tập thở dài xong mới vào việc. Ai ngờ cặp mày của tổng biên tập hôm nay chau vào càng sâu, thở dài rồi lại thở dài một cái, mới từ tốn nói: “Đại Chí à! Có biết vì sao cậu gọi cháu đến không?”

Hứa Đại Chí hiểu nhất là quy trình phát biểu của tổng biên tập, thế là không nói lời nào đợi tiếp câu sau. Quả nhiên, tổng biên tập rút ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ném lên bàn, nặng nề lắc đầu: “Lượng phát hành tháng này của tờ ‘Tin tức mỗi ngày’ chúng ta ít hơn nhiều so với tờ ‘Báo đô thị mới’! Có biết nguyên nhân không?”

Hứa Đại Chí cười khan: “Người của bên phát hành cũng thật là, ngày nào…”

Tổng biên tập phẩy tay, ngắt lời Hứa Đại Chí: “Cái này không liên quan mấy đến bên phát hành. Cậu vừa xem khảo sát phản hồi trên mạng. Phản ánh đa phần là tin tức của tờ báo chúng ta, đặc biệt là mục xã hội, không thú vị bằng ‘Báo đô thị mới’. Đại Chí à! Công tác phát hành đương nhiên quan trọng, nhưng lượng phát hành thật sự phải dựa vào nội dung của báo chúng ta! Vấn đề này cháu phải nhớ kĩ.”

Hứa Đại Chí nhìn chòng chọc mái đầu bóng lưỡng của tổng biên tập đại nhân, đi thẳng vào vấn đề: “Tháng này lại có nhiệm vụ mới phải không ạ?”

Ông cậu chợt mỉm cười: “Thằng nhóc nhà cháu đúng là có đầu óc! Chẳng trách Hàn Tư Hồng cực lực tiến cử với cậu, bảo chuyện này để cháu đi làm là tốt nhất!”

Hàn Tư Hồng?! Hứa Đại Chí không hiểu sao bỗng rùng mình, nhìn tổng biên tập cười càng hiền từ hơn, trực giác thấy đây không phải chuyện gì tốt lành: “Nhiệm vụ gì ạ?”

“Đại Chí này, cháu có biết tháng này chúng ta kém hơn báo đô thị mới là vì sao không? Không phải nhờ mấy bài phóng sự điều tra tình nhân của đại gia sao! Giờ họ còn đang điều tra thêm ‘chỗ dựa’ của nữ sinh viên nữa. Do đó nhiệm vụ cấp thiết là phải có đối sách mới mẻ cập nhật hơn bên đó. Hàn Tư Hồng đề xuất một ý tưởng với cậu, rất được. Sẽ do cháu phụ trách. Cháu phải nắm bắt thời gian đi làm, không được để báo đô thị mới nghĩ ra lại tranh trước.”

“Rốt cuộc, nội dung cụ thể, là gì ạ?”

“À”. Tổng biên tập đại nhân cười hiền từ thấy tợn: “Thanh niên trẻ, đúng là đầu óc hơn đám cổ lỗ sĩ chúng ta, lại có tinh thần cầu tiến! Phóng sự điều tra quán bar đồng tính, kiểu đề tài này vừa có tính xã hội vừa có xu hướng thời đại, đám người già chúng ta cũng không tài nào nghĩ ra, ha ha ha~~~”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
“Đúng thế, chính tôi đề xuất cậu với tổng biên tập”. Trong mắt của Hứa Đại Chí, khuôn mặt của bà tám Hàn cười đến là xán lạn. “Cậu có ý kiến?”

Hứa Đại Chí rít ra hai chữ qua kẽ răng: “Không có.”

Đừng bao giờ đôi co với phụ nữ.

“Có điều không biết tôi làm đã làm tốt ở đâu, lại phiền trưởng ban đích thân tiến cử tôi với tổng biên tập?”

“Tôi vốn không định chọn cậu. Nhưng không còn cách khác, chọn cà phải chọn quả đầu cây, dùng tạm vậy. Ai bảo nam giới trong mục chúng ta, cậu còn nhìn ra người ngợm, ít nhất được cái tướng cao to.”

Hứa Đại Chí quét qua đám đồng nghiệp nam đang chúc đầu giả vờ làm việc kia. Ấy vậy mà bà cô này cũng nói được mấy câu chí lý. Công việc mà, khó tránh khỏi có lúc phải dâng mình một tí.

“Cũng không thể bởi vì tôi đẹp trai mà phải hi sinh chứ?

Hàn Tư Hồng phớt lờ câu cuối của Hứa Đại Chí: “Cứ quyết định thế đi! Ý của tổng biên tập là càng nhanh càng tốt nên tối nay bắt đầu luôn. Quán bar đó tên là Pure Time. Cậu nhớ thay quần áo khác, Lý Khắc nhà tôi biết chỗ đấy.”

Mẹ kiếp! Ông vẫn chưa đồng ý mà! Hứa Đại Chí cười khẩy: “Làm phiền trưởng ban Hàn còn phải để trợ lý Lý chồng chị dẫn tôi đi.”

Mặt bà tám Hàn cười như hoa loa kèn đua nở: “Không phải, tôi thấy anh ấy đứng với cậu là hợp nhất, đặc cách đòi Lý Khắc từ chỗ giám đốc Cao bên bộ phát hành qua đây.”

Hứa Đại Chí đột nhiên rùng mình một cái, da gà da vịt dựng lên lỉa chỉa.

Ánh mắt Hàn Tư Hồng lấp lánh như ánh nắng ngày xuân, giọng nói dịu dàng gấp 120 nghìn lần: “Hai các cậu, phải ra vẻ thân mật vào đấy.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lý Khắc là chồng Hàn Tư Hồng, dáng vẻ thư sinh điển hình, ăn nói nhỏ nhẹ, mới cưới bà tám Hàn chưa đầy mười tháng.

“Tôi phát hiện dạo này Tư Hồng ngày càng lạnh nhạt với tôi, có thể cô ấy không còn yêu tôi nữa rồi”. Buổi tối nhận nhiệm vụ đi Pure Time, con Jeep giẻ rách băng băng trên con đường rực rỡ ánh đèn neon. Lý Khắc ngồi trên ghế phụ chán nản hút thuốc, tâm sự với Hứa Đại Chí.

Hứa Đại Chí vẫn cảm thấy thể loại lụy vợ như Lý Khắc sống trên đời căn bản làm mất mặt toàn thể cánh đàn ông. Nhưng nếu đã tìm mình tâm sự nghĩa là coi mình như anh em trong nhà. Thể diện cũng phải giữ lại cho nhau. Vậy nên gã an ủi Lý Khắc: “Đàn bà ấy à, anh vẫn mong chờ kết hôn xong cô ta sẽ đối xử với anh như hồi còn yêu đương? Nhưng Hàn Tư Hồng chán anh, cô ta còn có thể đi tìm ai khác sao?”

“Thực ra tôi biết Tư Hồng ngứa mắt mình”. Lý Khắc cúi đầu ai oán, “Cô ấy vẫn hay chê tôi không được ưa nhìn.”

Hứa Đại Chí nắm vô lăng thương hại nhìn Lý Khắc. Tướng mạo của Lý Khắc là kiểu mặt thư sinh có thể bắt gặp ở bất cứ chỗ nào trên đường phố, trời sinh một bộ dáng lều hều như ngọn giá đỗ, ném vào trong đám đông có thể xúc ra được cả đống. Hứa Đại Chí bắt đầu đồng cảm với Lý Khắc. Đẹp trai cũng người có người không, ông trời bắt anh ta mang khuôn mặt phổ thông để làm nền cho những người đẹp trai, cũng không phải lỗi của anh ta.

“Trợ lý Lý này, nói thật lòng tôi cũng không hiểu sao anh lại muốn cưới Hàn Tư Hồng. Dù rằng diện mạo xinh đẹp, dáng dấp cao ráo. Nhưng nếu tôi định lấy vợ thì đầu tiên phải chọn người hiền lành một chút. Còn thể loại chua ngoa yêu đương là được rồi, kết hôn nghĩa là sống với người ta mấy chục năm. Anh xem bây giờ, cô ta bắt anh đi làm cái gì?”

Lý Khắc mơ màng trong khói thuốc mịt mờ: “ Từ đầu tôi đã biết cô ấy có tật xấu này, nhưng vẫn cứ thích cô ấy, tôi cũng không hiểu vì sao. Cậu bảo tôi phải làm thế nào mới có thể đẹp trai đây?”

Hứa Đại Chí nghe thấy Lý Khắc nhờ chỉ bảo thì sôi nổi hẳn lên: “Tôi bảo anh này, thực ra người đẹp trai quá cũng không tốt đâu, phiền lắm! Như tôi ngày nào cũng bị phiền đến không chịu nổi. Ha ha~~~”

“Không đẹp trai càng không tốt. Hay thế này, mấy ngày nữa tôi mời cậu ăn cơm, từ từ nhờ cậu chỉ bảo. Á, rẽ phải, chính là chỗ đối diện rẽ phải kia…”

Hứa Đại Chí mở cờ trong bụng: “Trợ lý Lý thật là khách sáo, nào có cái gì chỉ bảo đâu. Tôi dừng xe ở đây. Nào nào, tôi bảo anh này ~~~”

Con Jeep giẻ rách cuốn theo khói bụi nồng nặc dừng lại bên một đám xe cộ lóc nhóc cạnh cửa Pure Time. Hứa Đại Chí mở cửa xe, phấn khởi bước xuống. Vòng qua bên kia chỉ dạy Lý Khắc đang rúm ró: “Anh cứ nhìn thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào, tôi đảm bảo có đến nửa số người trong cái quán ăn này sẽ ngẩng đầu nhìn anh.”

Trong quán bar quả thật có hơn nửa số người đều ngẩng đầu lên. Bởi vì lúc Hứa Đại Chí nói ‘cái quán ăn này’ thì đã bước vào trong. Trợ lý Lý giả bộ ho khẽ: “Đây là quán bar, không phải quán ăn.”

Hứa Đại Chí nghênh ngang bước tới quầy bar: “Đều là chỗ bán rượu cả, như nhau thôi.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Trong Pure Time bật đèn đỏ nhờ nhờ, Hứa Đại Chí dựa vào quầy bar nhìn quanh quất, quả nhiên trông thấy hai thằng đàn ông ngồi bên nhau. Nhưng trông đều vô cùng bình thường, không hề có cảnh đàn ông mặc vest ôm nhau hôn hít với đàn ông mặc áo phông hoa như trong phim, thành thử có chút thất vọng. Bụng bảo tranh thủ thời gian đi một chuyến chẳng dễ gì, nếu là mình thì đã hôn được thì hôn, sờ được thì sờ, chứ cầm cốc thủy tinh tâm sự cái quái gì.

Em trai phục vụ niềm nở đi tới: “Hai anh uống gì?”

Hứa Đại Chí chưa vào quán bar kiểu Tây bao giờ, trợ lý Lý lẩm bẩm một từ tiếng tây nhưng nói bé quá không nghe rõ. Thế nên gã nói: “Cái gì cũng được.”

Em trai phục vụ nhếch mép cười: “Anh này rốt cuộc uống rượu gì?” Hứa Đại Chí nhanh trí chỉ vào trợ lý Lý: “Giống anh ta.”

Một cốc thủy tinh nhỏ, rượu vàng nhạt, đầy nửa cốc. Hứa Đại Chí nhấp một ngụm, chặc lưỡi: “Chẳng có vị rượu gì cả”. Lý Khắc sáp đến bên tai gã: “Một cốc này, hơn ba trăm đấy!” Hứa Đại Chí hít hà: “Mẹ kiếp! Còn không đủ cho tôi tợp một nhát!”

Trợ lý Lý lại ho khẽ: “Nhỏ giọng xuống, người bên cạnh nghe thấy đấy.”

Hứa Đại Chí quay sang bên cạnh bắt gặp một người đang đứng dựa vào quầy bar, ánh đèn chiếu lên dáng người nọ, không thấy được mặt mũi, chỉ thấy trong bóng tối khóe miệng hắn cong lên, rõ ràng là đang cười.

Hứa Đại Chí không để ý có bị người ta cười hay không, gã quay đầu lại tiếp tục ước lượng có cảnh nào đặc sắc để làm tài liệu. Lý Khắc thấy gã nhìn ngó lộ liễu thế chỉ sợ lộ mất âm mưu, đành ra vẻ hờ hững nhìn xung quanh, tìm chủ đề nói chuyện: “Chỗ này trang trí rất tinh tế.”

Hứa Đại Chí đáp: “Ờ.”

“Cũng yên tĩnh nữa.”

Hứa Đại Chí đáp: “Ờ.”

“Bầu không khí cũng không tệ.”

Lần này Hứa Đại Chí mới nghe vào tai lời của trợ lý Lý, lắc đầu đáp: “Mỗi tội đèn tối quá!”

Người bên cạnh rốt cuộc không chịu nổi phì ra tiếng. Khuôn mặt trợ lý Lý đỏ ửng như tương cà chua, bắt đầu cật lực ho lụ khụ.

Hứa Đại Chí không thấy có gì buồn cười, quay đầu nhìn người bên cạnh. Người nọ cũng quay người qua, hé lộ một khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn, gật đầu mỉm cười với Hứa Đại Chí: “Cùng nhau uống rượu nhé? Tôi mời.”

Hớp rượu là đầu câu chuyện, xưng họ gọi tên đã là bạn bè.

Hứa Đại Chí cảm thấy mấu chốt của ngày hôm nay thật sự đã đến rồi, đang lo không có tin hot thì lại xuất hiện một thằng ngốc tự lọt lưới.

Thằng ngốc tự lọt lưới tên là Tần Tri Nghi. Lý khắc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tần Tri Nghi tự nhủ may mà bà xã không ở đây, nếu không cả quán bar này sẽ ngập tràn nước miếng mất. Trên thực tế đã có ít nhất nửa số người trong quán bắt đầu nhìn qua đây, thậm chí em trai phục vụ cũng vô cùng ngưỡng mộ liếc nhìn Tần Tri Nghi và Hứa Đại Chí.

Nói qua nói lại đôi ba câu, Hứa Đại Chí bắt đầu khơi gợi chủ đề chính: “Sao cậu đi có một mình?”

Tần Tri Nghi quả nhiên không khiến Hứa Đại Chí thất vọng, hắn nở nụ cười chua xót: “Thật ra tôi vừa thất tình.”

Quào! Tin hot!

Hứa Đại Chí vội tiếp lời: “Cái thứ gọi là tình cảm, hay thích đùa giỡn con người. Mà với chúng ta, sẽ càng trắc trở hơn người bình thường. Ài! Khó trách, quên hắn ta đi là được rồi.”

Tần Tri Nghi từ từ bước vào bẫy: “Nếu có thể quên thì đã tốt.”

Hứa Đại Chí tiếp tục mượn gió bẻ măng: “Tôi thấy tinh thần cậu giờ không tệ, nhưng nếu thật sự khó chịu thì tìm người tâm sự, rồi sẽ ổn thôi.”

Ai ngờ đúng lúc quan trọng, Tần Tri Nghi lại giậm chân tại chỗ: “Tôi giờ đã ổn rồi, cảm ơn nhiều.”

Hứa Đại Chí cười khan: “Thế thì tốt”. Mẹ kiếp! Muốn cảm ơn thì kể hết đi, ông đây còn ra báo dài kỳ.

Trong lòng Hứa Chí Đại đang cuồn cuộn sóng trào, ấp ủ làm thế nào biến Tần Tri Nghi thành mụ Tường Lâm[2], lại cảm thấy dưới ánh đèn mông lung nụ cười của Tần Tri Nghi vô cùng ưa nhìn. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải tầm mắt của Tần Tri Nghi, cả người gã nảy lên như có điện chảy qua, tiếp theo là cơn sửng sốt trong lòng: Quào! Không phải cậu đã yêu mình rồi chứ?!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong năm tháng mưa bom bão đạn, đồng chí XXX của chúng ta từng anh minh sáng suốt nói rằng: “Đe dọa lớn nhất đối với đội ngũ Cách Mạng không phải kẻ địch, mà là những kẻ yếu đuối và phản bội”. Trích dẫn lời này, có những lúc thật sự có thể nói về vị trí nhân tâm lòng người!

Có loại người như vậy sao? Có loại hành vi như thế sao? Ở trong cùng một chiến hào, trên cùng một chiếc thuyền, thế mà bỏ rơi chiến hữu mẹ nhà mày là thứ con người có thể làm sao?!

Thế nên ông mới bảo thằng Lý Khắc chẳng là cái thá gì! Cả đời nó xứng đáng bị sư tử hà đông cưỡi đầu cưỡi cổ không ngóc nổi đầu lên!

Ông mày đang ngồi trong quán rượu gay đây này, còn có một thằng BL chẳng may yêu ông đây nữa! Vợ mày bảo mày đến đây không phải để phòng cái này hả? Ông mày còn chưa nói được hai cau mày đã co chân chạy mất là cái chó má gì?

Đệch! Chưa từng vớ phải thể loại nhiệm vụ này!

Hứa Đại Chí cực lực nén giận. Họ Tần kia đã nhìn mình cười tẩm ngẩm một lúc, nhưng thấy tư liệu sống sờ sờ sắp xuất kho đến nơi, gã vẫn phải tiếp tục cố gắng cống hiến. Đang cân nhắc làm thế nào moi móc hết tình sử của em trai Tần, đến giờ khác mấu chốt Lý Khắc bất ngờ bảo anh ta muốn về nhà!

Hứa Đại Chí khoanh tay hỏi trợ lý Lý: “Tại sao?”

Trợ lý Lý co ro thân thể 1 mét 70 nho nhỏ lại: “Hai cậu cứ từ từ nói, tôi, tôi thật sự phải đi có việc.”

Tần Tri Nghi đánh giá hai người họ, sau đó cười rất là sáng tỏ: “Chắc là tôi làm lỡ việc hai người rồi. Cứ từ từ nói, tôi qua đằng kia xem.”

Vịt đã tới miệng há có thể để nó bay đi. Hứa Đại Chí vội vàng xua tay: “Không phải, không phải. Bà xã anh ta gọi về nhà ăn cơm. Chúng ta nói chuyện tiếp đi.”

Lý Khắc như được đại xá, trốn mất.

Hứa Đại Chí nghiến răng ken két nhìn chòng chọc bóng lưng đã ra khỏi cửa. Tần Tri Nghi cúi đầu trầm ngâm một lát, đột nhiên vươn tay vỗ vai gã.

Mamma Mia~~~ Đây chính là cách thức ve vãn đồng tính trong truyền thuyết đó sao?

Hứa Đại Chí ngước nhìn trần nhà cười ba tiếng ha ha ha. “Rượu này uống chẳng được là mấy. Tôi biết một quán ngon lắm, đi uống đã đời không?”

Tần Tri Nghi ngẩng đầu nhìn gã chốc lát, gật đầu: “Được, dù sao tôi cũng rảnh.”

Phật tổ ơi, con thật là nhân tài trong các nhân tài! Rời khỏi quán bar rồi, cậu ta cũng chẳng dám làm chuyện gì đồi bại nữa. Dù sao tôi cũng rảnh~~ ha ha~~~ ngôn ngữ của oán nam à! Xem hôm nay ông uống mấy chén moi hết tình sử nhà mày ra! Ha Ha ~~~ Mình là thiên tài! Thiên tài!

Nhiều năm sau, Hứa Đại Chí thỉnh thoảng đôi lúc không vui, uống chén rượu nhớ lại ngày này hôm nay liền ngẩng đầu gào lên: “Mình thật sự là thằng ngu!”

(Chủ nhà: Không hiểu sao đợt trước post thiếu chương. Giờ post bù.)
Chú thích:

[1]Xe Jeep: Là một dòng xe ô tô của Mỹ.

timg


[2]Mụ Tường Lâm: Nhân vật trong tác phẩm “Lễ cầu phúc” của tác gia Lỗ Tấn. Nhân vật được xây dựng là điển hình cho người phụ nữ nông thôn tại Trung Quốc xưa. Mặc dù thật thà, chịu thương chịu khó nhưng lại cuộc sống truyền thống vùi dập, cuối cùng trở thành ăn mày rồi chết cóng trong gió tuyết.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Người quen ăn hàng uống tiệm đều có những yêu cầu đối với quán ăn. Mà yêu cầu của Hứa Đại Chí càng chú trọng hơn so với kẻ khác.

Một đồ nhắm phải ngon, hai bát đĩa cái nào cũng phải lớn, ba cửa tiệm phải ngăn nắp sạch sẽ, bốn giá cả phải phải chăng, năm chủ quán phải nhiệt tình hào phóng, sáu mấy em phục vụ bàn phải trẻ trung ngon mắt.

Trong tất cả hàng quán nói chung, Hứa Đại Chí thích nhất quán Trần Béo.

Trần Béo là biệt danh được ông chủ đặt làm tên quán. Hứa Đại Chí nhận xét cái tên này tục mà lại không tục. Quán ăn nằm gần nhà Hứa Đại Chí, con Jeep cùi bắp cuồn cuộn khói bụi dừng lại trước cửa quán, Hứa Đại Chí chỉ biển hiệu đắc chí giới thiệu với Tần Tri Nghi: “Béo là anh em của tôi, vào trong đừng khách sáo! Thằng Béo sống thoái mái lắm!”

Như thể nói có sách mách có chứng, hai người chưa vào trong quán, Trần Béo đã đích thân ra đón, thân thiết chào hỏi: “Ôi dồi! Thằng nhóc này chỉ chọn giờ đẹp mà đến, hôm nay vừa mới nhập cà rà[1] xong, đang bảo gọi điện cho cậu! Bưng lên luôn nhé? Đây cũng là bạn cậu à? Xin chào! Xin chào! Đừng khách sáo, bạn của Đại Chí chính là bạn của Béo tôi. Lần sau đến tôi giảm giá cho cậu 20%!”

Hứa Đại Chí ngông nghênh dẫn Tần Tri Nghi phi thẳng vào phòng trong: “Béo! Cho tôi thêm mấy món rau ngon một chút, còn lại vẫn thế! Với lại cho ba bình Lão Khẩu Tử[2] lên trước đi.”

Mấy món đồ nhắm quả thật đúng điệu, cà rà cũng tươi ngon. Nồi lẩu nhỏ sôi sùng sục tỏa ra tầng hơi nóng, Hứa Đại Chí thỏa mãn ợ một cái: “Thế nên tôi bảo này, muốn ăn ngon vẫn nên đến quán ăn thì hơn. Mấy chỗ Tây kia thỉnh thoảng đi cho vui thôi. Không phải là chỗ ngày ngày trôi qua được!”

Tần Tri Nghi chỉ tủm tỉm gật đầu.

Hai bình rượu trắng đã cạn, Hứa Đại Chí cảm thấy mặt đã hơi đỏ, vậy mà khuôn mặt trắng ngần của Tần Tri Nghi vẫn không đổi sắc.

Nhìn không ra tên yếu ớt này uống được nha! Hứa Đại Chí dần dần thấy tên kia có chút ưa nhìn. Nom cũng nhã nhặn, mỗi tội phải cái đồng tính.

Ông không tin không chuốc say được mày! Hứa Đại Chí tiếp tục rót rượu vào cốc của Tần Tri Nghi: “Tiếp nào tiếp nào!”

Tần Tri Nghi che cốc lại: “Uống nữa không về nổi nhà mất!”

“Đã uống rượu thì phải uống cho đã đời!” Hứa Đại Chí đã cầm rượu trên tay thì hăng hái gấp bội, bèn phóng khoáng tiếp lời: “Nhà tôi ngay kia, không đi được thì tối nay về nhà tôi ngủ!”

Một lời đã định.

Tần Tri Nghi tựa như bị lây nhiễm cảm xúc hăng hái của Hứa Đại Chí, tự lấy bình rượu rót vào cốc của mình: “Đã vậy tôi đành tận lực bồi quân tử thôi”. Hứa Đại Chí tán thành: “Hết sảy! Uống thế mới có ý nghĩa chứ. Không giống mấy thể loại ẻo lả để cho vợ quản kia!”

Bình thứ ba đã dần cạn, ánh mắt Tần Tri Nghi bắt đầu mông lung dưới làn hơi nước lẩu: “Anh ta, anh ta cũng có vợ.”

Hứa Đại Chí giỏng tai lên nghe: “Hả, thật à?”

Tần Tri Nghi lắc đầu: “Không nói chuyện này nữa.”

Mẹ kiếp, lại lúc quan trọng thì ngậm mồm như hến! Hứa Đại Chí cười xòa: “Thì không nói nữa, chúng ta mở bình nữa, uống tiếp.”

Tần Tri Nghi mơ màng nói được rồi đột ngột rũ mắt ngả ra sau ghế. Hứa Đại Chí mới hấp tấp nói: “Này này, cậu đừng có say!” Mẹ kiếp, biết thế không chuốc hắn nhiều như thế! “Này, đừng có ngủ mà!”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top