Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Huyền huyễn] Khách Sạn Hoàng Tuyền - Liễu Ám Hoa Minh

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 53: Nghiệp chướng
Ta tin có thể nghe thấy tất cả

Thậm chí biết trước li tan và gặp được một tôi nào khác.

Mà trong thoáng chốc không thể chắc chắn

Dù hớt hải chạy đi, điều đã mất cũng chẳng thể quay về.

Hãy xem ta cài trâm hoa, đường bước đi trăm hoa đua sắc.

Có một số việc nhiều lần bỏ lỡ, chỉ đành ngậm ngùi vùi vào gió tuyết mưa sa.



“Tôi chiều chuộng à?” – Đàm Quế Trung đột nhiên cười lớn, tiếng nói thê lương – “Đúng, nhưng tôi không chiều được sao? Thứ nhất, nó là đứa em gái duy nhất của tôi, tôi nâng niu nó như hòn ngọc quý trên tay. Thứ hai, cậu có nghĩ tới hay không, là tôi sợ hãi”.

Sợ ư?

Xuân Bán Vũ và Sách Mã đều đứng ngây ra.

“Các người không biết sao? Đúng, Đàm gia bịt miệng người ngoài làm sao biết được chứ? Ai cũng nói Đàm đại tiểu thư lạnh lùng kỳ lạ, chẳng ai biết nó đáng sợ đến cỡ nào. Lúc Tiểu Dung sinh ra, cá vàng và mèo con nuôi trong nhà đều vô duyên vô cớ chết đi. Lúc đầu không ai nghĩ đến khía cạnh này, chỉ cảm thấy là điềm chẳng lành. Nhưng dường như nó có một năng lực thần bí, nếu ghét cái gì thì cứ nhìn chằm chằm, không lâu sau người bị nó ghét sẽ chết, vật bị nó ghét sẽ bị hủy hoại. Càng lớn lên, chỉ cần bị nó liên tục nguyền rủa cũng sẽ khiến kẻ bị nguyền rủa chết rất thảm”. – Đàm Quế Trung rùng mình – “Cho nên khi chúng tôi phát hiện ra nó có sức mạnh khủng khiếp như vậy, không ai dám đắc tội với nó, đều phải theo ý nó hết. Cho dù là nguyện vọng cuối cùng trước khi nó chết là gả cho cậu, còn muốn làm vợ chồng thật sự, tôi cũng không dám vi phạm. Nếu không phải cậu không chịu… Linh hồn nó sao có thể bất an, liên tục leo ra khỏi mộ chứ?!”

“Thì ra là vậy, cô ta muốn thứ gì mà không thỏa mãn cho cô ta thì chính là lỗi của người khác à?” – Sách Mã châm chọc – “Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Còn anh cho rằng cô ta là ai hả?”

“Tôi không có cho rằng gì hết, nhưng nếu cô có một đứa em gái quái gở lại đáng sợ như vậy mà cô còn dám chống đối nó thì hẵng chỉ trích tôi”. – Đàm Quế Trung ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi, khiến Sách Mã không thể thốt ra lời chế giễu.

Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu như người thân bên cạnh mình có sức mạnh là lùng cường đại đến vậy, giống như ma quỷ đến từ địa ngục, mà lại không nghĩ ra cách xử lý cô ta. Về lâu về dài đương nhiên sẽ ngày càng đáng sợ, sợ mãi thành quen, sợ mãi thành tích tụ, từ từ vì an toàn của mình mà khuất phục tất cả.

“Căn bệnh lạ của cô ta là sao?” – Sách Mã nhớ đến một việc khác. Cô cảm thấy có lẽ có phần liên quan đến chuyện hiện tại.

“Vì Xuân đại thiếu gia đó thôi. Thật ra thì sau khi nó bị bệnh nặng, tuy tôi mời thầy thuốc danh tiếng trị bệnh cho nó, nhưng trong lòng hi vọng nó chết đi cho rồi. Tôi cho rằng chết là hết, không ngờ nó chết rồi cũng không bỏ qua cho Đàm gia, khiến người nhà ngày ngày lo lắng hãi hùng”.

Đàm Quế Trung nói, còn liếc nhìn ra ngoài cửa, giống như sợ lời này sẽ bị nghe thấy. Hiển nhiên anh ta đã sợ đến mức độ nhất định rồi, dù ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa có thể hóa giải phần nào cảm giác âm u lạnh lẽo khó có thể diễn tả ấy.

“Tiểu Dung rất ít khi thích thứ gì, lại khăng khăng thích Xuân đại thiếu gia cậu”. – anh ta nói tiếp – “Nhưng nó biết cậu không thích nó, mà còn không bao giờ thích nó, cho nên nó gieo tình cổ cho mình”.

“Gieo lên chính người mình à?”

Không phải gieo trên người người khác sao? Sách Mã không giải thích được. Với lại, cô ta là một tiểu thư giàu có, cổ kia từ đâu có? Lẽ nào…

“Loại tình cổ này vô cùng kỳ quặc, chuyện quái dị gì cũng có. Mà loại tình cổ này phải gieo lên người mình, chỉ cần ngày đêm không ngừng nhớ nhung đối phương, dù ngăn biển cách núi, xa hàng vạn dặm, chàng trai kia cũng sẽ trúng độc, tâm trí u mê, toàn tâm toàn ý yêu nó. Nhưng sức mạnh lớn thì nguy hiểm càng lớn, nếu như gặp phải người có ý chí cực mạnh, tâm trí vô cùng kiên định thì cổ sẽ cắn trả. Trước khi Xuân đại thiếu gia đi du học nó đã làm những thứ quái gở này, nào ngờ Xuân đại thiếu gia chính là người trời sinh có thể kháng cự những thứ lực lượng ma quái này. Cho nên hai năm trước nó mắc chứng bệnh lạ, sau đó cái chết của nó là vì Xuân đại thiếu gia không chỉ không yêu nó mà còn yêu người khác sâu đậm”. – Đàm Quế Trung nhìn Sách Mã – “Sau khi nó biết bắt đầu hận hai người. Không biết tại sao, có lẽ là vì vu lực của cô Sách, nên hai người mới không bị nó làm hại. Tôi rất sợ nó quay sang hận tôi, cho nên thề thốt, đồng ý sau khi nó chết sẽ giúp nó hoàn thành tâm nguyện. Như hiện tại xem là thành công sao? Thôi đi… Tôi chỉ xin nó đừng hận tôi, đừng đến tìm tôi thôi”.

“Đại vu sư kia là sao?” – Sách Mã hỏi – “Ông ta nói ông ta đoán trước ngày đó Đàm đại tiểu thư sẽ chết, cho nên tới trông chừng từ sớm”.

“Đại vu sư kia và Tiểu Dung đã quen biết từ lâu”. – Đàm Quế Trung trả lời thành thật – “Thực ra, tình cổ kia chính là do ông ta cung cấp”.

Quả nhiên! Sách Mã và Xuân Bán Vũ liếc nhìn nhau. Mới vừa rồi bọn họ chỉ hoài nghi, không ngờ nhanh như vậy đã được chứng thực.

Đàm Quế Trung nói tiếp: “Nhưng tôi không thích ông ta, cảm thấy ông ta hơi âm u. Có đứa em gái như vậy đã sợ lắm rồi, tôi không muốn dính vào loại người này. Tôi vốn muốn mời vu nữ Sách đến chủ trì lễ cưới ma, tôi đoán Tiểu Dung sẽ rất vui mừng khi thấy tình địch trơ mắt nhìn người trong lòng mình cưới một người đã chết, nhưng cô Sách lại do dự. Nhưng lúc đó Tiểu Dung bắt đầu ầm ĩ, người đã chết nhưng có một âm thanh lục cục kỳ quái cứ vang lên suốt, giống như có thứ gì vô hình lăn qua lăn lại, khiến hoa trong vườn nó chết hết. Tôi sợ đêm dài lắm mộng, càng sợ nó sốt ruột tức giận, chỉ có thể đồng ý với đại vu sư tự tìm đến cửa thôi. Mà đại vu sư kia còn nói, ông ta có thể khiến Tiểu Dung tự tham gia hôn lễ, còn có thể động phòng hoa chúc, vu nữ cô lại không thể. Đừng trừng tôi, tôi cũng cảm thấy rất kinh tởm, nhưng tôi không dám làm trái nguyện vọng của Tiểu Dung. Đúng lúc sau khi Xuân đại thiếu gia nghe nói chuyện cưới ma thì phản ứng kịch liệt, cũng là đại vu sư kia ra tay lo liệu. Cho nên, tôi đồng ý với ông ta. Chắc hẳn ông ta là người rất yêu tiền, bởi vì ông ta đã moi tôi một số lớn”.

“Hiện tại có thể tìm ông ta ở đâu?” – Xuân Bán Vũ vội hỏi.

Đàm Quế Trung lắc đầu: “Tôi không biết lai lịch của ông ta, ngay cả tên ông ta tôi cũng không biết rõ, bây giờ đi đâu tìm chứ? Nếu như có thể tìm được, thì từ ngày đầu tiên Tiểu Dung leo ra khỏi mộ tôi đã đi cầu xin ông ta rồi”.

“Không cần cầu xin, chỉ cần đầy đủ tiền bạc, tôi sẽ làm mọi điều cho ngài”. – Đột nhiên tiếng nói già nua, không nam không nữ kia vang lên lần nữa.

Tiếp theo là áo đen giày đen, vóc dáng già cả nhỏ thó dị thường xuất hiện, trên mặt chằng chịt nếp nhăn và vết sẹo, hiện vẻ đắc ý vênh váo. Dường như sớm biết được kết cục này, sớm biết hai nhà Đàm – Xuân sẽ đến cầu xin ông ta vậy.

“Làm sao ông vào được?” – Đàm Quế Trung sợ hãi kêu lên.

“Căn bản là tôi chưa đi”. – đại vu sư cười – “Khuê phòng Đàm đại tiểu thư không ai dám lên, tôi ở đó rất thoải mái, không ai quấy rầy”.

“Ông muốn làm gì? – Đàm Quế Trung tái mặt. Vất vả lắm mới đưa được cô em gái như ôn thần đi, hiện tại phải nghênh đón vu sư như ác quỷ sao?

“Tôi tới làm giàu”. – đôi mắt nheo lại của đại vu sư hiện lên tia sáng nham hiểm – “Ngày đó cô bé vu nữ này phá bùa chú của tôi, bất kể cô ta làm thế nào, tôi liền biết Đàm đại tiểu thư không thỏa mãn được tâm ý thì sẽ không an bình. Trên người cô ta có một luồng khí đen, người phàm không nhìn ra. Điều đó khiến cô ta giống như chất độc hung mãnh nhất thiên hạ, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nếu cô ta không đạt được mục đích, tuyệt đối không chịu bỏ qua”.

Sách Mã và Xuân Bán Vũ liếc nhìn nhau lần nữa.

Trong cục diện hung hiểm hiện tại, dưới tình trạng tâm sức quá mệt mỏi, vốn dĩ mục đích là phá lời nguyền, sau đó biến thành nụ hôn tình ý triền miên tái hiện trong đầu hai người, khiến tâm tư họ cũng bắt đầu cảm thấy dịu dàng.

“Ông giúp Đàm đại tiểu thư đúng không? Mỗi ngày ông đào cô ta lên, dẫn cô ta tìm được chúng tôi, để đạt đến mục đích cuối cùng của ông là vơ vét tiền bạc”. – Sách Mã hoàn hồn trước tiên, trừng đại vu sư nói – “Ông làm chuyện nghịch trời, không tôn trọng quy tắc vu sư, sớm muộn gì cũng sẽ gặp đại họa”.

“Tôi không có”. – đại vu sư phủ nhận.

“Ông không có à? Hừ, tôi không tin. Nếu như không có tác động bên ngoài Đàm đại tiểu thư gần như biến thành cương thi làm sao phá quan tài ra được? Làm sao đi trăm dặm trong đêm? Cô ta không có suy nghĩ như con người, làm sao có thể tùy ý tìm được chúng tôi chứ?”

“Tôi nói không có là không có. Tuy tôi thâm độc, tham tiền, nhưng không bao giờ nói dối”. – sắc mặt đại vu sư trở nên ác liệt – “Cô chỉ là vu nữ vô năng thôi. Trên đời này, cô gặp được bao nhiêu lực lượng cường đại và pháp thuật kỳ lạ chân chính? Cô thấy cương thi chưa? Biết sức mạnh của chúng lớn bao nhiêu không? Khứu giác nhạy bén đến đâu? Chạy nhanh đến cỡ nào?”

“Ông dám nói ông không giúp cô ta một chút nào không?”

Đại vu sư đột nhiên cười lên: “Tôi đã sớm nói với cô rồi cô bé. Dẫn xác hay điều khiển xác đều vậy, chỉ cần nghĩ cách khiến chúng tưởng rằng chúng còn sống là đủ rồi. Cô chia ra linh hồn và thể xác, thể xác chết, bắt được linh hồn là được rồi. Chỉ cần có thể nói chuyện với linh hồn, để linh hồn tin lời nói của cô, chuyện còn lại là để chính chúng làm”.

Ông ta nói dối, bởi vì điều này đã tiết lộ một thông tin: đúng là thân xác Đàm Dung có lực lượng tà ác khó hiểu, không ai có thể phá giải. Nhưng sau khi cô ta chết vẫn giữ được chấp niệm và năng lực, điều này ảnh hưởng rất lớn bởi tên đại vu sư chẳng hề có chút đạo đức vu sư này.

“Ông muốn gì? Nói đi”. – im lặng hồi lâu, Đàm Quế Trung nói ra những lời này, trong miệng không khỏi đắng chát.

“Tôi muốn toàn bộ tài sản của Đàm gia”. – đại vu sư nói thật nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Đàm Quế Trung xám như tro tàn.

“Ông quá tham lam rồi đó”.

“Cậu có thể không cho tôi, tôi không ép buộc, cũng sẽ không cướp bóc và trộm cướp. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, là cần tiền hay cần mạng”. – đại vu sư gãi gãi mái tóc lủng lẳng xương – “Dòng tộc Đàm Thị nhiều người như vậy, tôi chỉ xin bố thí chút tiền của chi họ nhà cậu mà thôi, còn cho cậu giữ lại trợ phí, dẫn gia đình đi sống ở vùng khác mà”.

“Tại sao chỉ nhằm vào Đàm gia tôi mà bỏ qua cho Xuân gia?” – Đàm Quế Trung không phục.

“Bởi vì Xuân gia không sinh ra nghiệt chướng, vốn không có nghiệt chướng hậu thế”. – đại vu sư như thương hại vỗ vỗ vai Đàm Quế Trung – “Kể từ khi em gái cậu ra đời, Đàm gia cậu nhất định phải lụi bại, chẳng qua vấn đề là thời gian thôi. Tổ tiên cậu nhất định đã làm không ít chuyện ác, nếu không thiên đạo luân hồi cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Suy nghĩ thật kỹ đi”.

Đàm Quế Trung chỉ cảm thấy bàn tay vỗ lên bả vai mình như nặng ngàn cân, khiến tim gan anh đều vỡ ra. Anh ta do dự, anh ta đấu tranh, đã quen làm phú ông, thật sự không muốn rơi vào cảnh nghèo khổ nữa. Như vậy còn khó chịu hơn là giết anh ta đi. Anh ta lại còn muốn suy nghĩ cho đời sau của mình…

Nhưng mà nghĩ đến đứa em gái đáng sợ kia, nhớ đến những chuyện kinh hoàng này, anh ta cũng cảm thấy trên cổ như treo một thanh đao. Nói là không sợ chết, đó là cái chết chưa đến trước mắt thôi. Nếu không… hay là, từ bỏ đi. Đến chỗ khác sống, anh ta có thể chống đỡ một phần gia nghiệp, sau này chỉ cần cố gắng, nhất định vẫn có thể. Vả lại còn có trợ phí…

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Đàm Quế Trung cắn răng gật đầu: “Được, tôi đồng ý với ông, trả nợ cho sự thất đức của tổ tiên. Có điều là ông định đối phó với em gái tôi thế nào? Nếu như ông không thể làm cho nhà chúng tôi bình an thì phải trả tiền lại. Nếu không, ông sẽ chết không tử tế đâu”.

“Này hiếp tôi à?” – đại vu sư cười khẩy khinh thường – “Yên tâm, tôi nhất ngôn cửu định. Tình trạng Đàm đại tiểu thư như vậy phải chôn cô ta ở chỗ có lực trấn khổng lồ. Tôi biết ở núi Triều Phượng, ngoài mấy trăm dặm, bên vách núi phía sau sơn âm vô cớ nhú lên một cột núi rất cao. Cây cột kia rất kỳ lạ, ngay cả tôi cũng không thấy rõ nó có pháp lực gì, chỉ cảm thấy là thứ trấn tà hạng nhất. Vả lại, chỗ kia là đất hoa sen, chỉ cần chôn Đàm đại tiểu thư ở đó, cô ta sẽ không chui ra được nữa. Qua một thời gian, tôi lại niệm thần chú đặc biệt mấy trăm lần, thì cô ta sẽ thật sự yên tĩnh, ngay cả hồn phách cũng biến mất sạch sẽ.

“Đất hoa sen? Đây không phải huyệt phong thủy bảo địa sao?” – Xuân Bán Vũ học cao kiểu rộng, kinh ngạc hỏi.

“Cậu nói rất đúng”. – đại vu sư gật đầu – “Nhưng mảnh đất này không phải đất hoa sen bình thường, mà do khí thế sông núi tạo thành, là biến hóa lưu động. Có điều thầy địa lý bình thường có vài ba chiêu mèo quào chỉ nhìn ra được những thứ này, lại không thấy được trên mảnh đất hiện lên hoa sen màu máu. Cho nên đó không phải là đất phong thủy bảo địa mà là đất dị lực, con người không khống chế nổi, sẽ chết đến một mảnh vụn cũng không còn”.

“Ông có thể sao?” – Sách Mã nghi ngờ hỏi.

Lần đầu tiên đại vu sư hiện lên vẻ mặt không khiến người ta sợ hãi hoặc chán ghét mà là kiên định” “Tôi có thể”.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 54: Trăm năm cô đơn
Từng tiếng từng tiếng Bát Nhã Ba La Mật.

Sống như mùa hạ, chết như mùa thu.

Còn gì tiếc nuối nữa



Tất cả đều làm theo lời đại vu sư.

Quả thật, hơn mười ngày kế tiếp rốt cuộc đã được yên bình, ít nhất là bề ngoài như thế. Đàm Quế Trung vội vàng kết thúc thỏa đáng mối làm ăn của Đàm Thị tại vùng đất này, thu dọn châu báu còn sót lại, đi về phương Bắc. Người Xuân gia lục đục trở về nhà, lời đồn đại trên trấn cũng lắng xuống phần nào.

Nhưng mà Xuân Bán Vũ vẫn ở trong trang viện nhỏ bên ngoài huyện lị, tuy hơn nửa tháng qua không xảy ra việc gì, nhưng anh vẫn không yên lòng. Anh phải chắc chắn Đàm Dung không ầm ĩ nữa, sau này sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống của anh.

Dĩ nhiên Sách Mã ở bên cạnh anh. Không biết tại sao họ đều có cảm giác không thật. Hoặc là đều có dự cảm sẽ mất đi đối phương, cho nên đối đãi với nhau hết sức dịu dàng, làm tất cả mọi chuyện cảm thấy vui vẻ, tình cảm dành cho nhau càng thêm nồng nàn, như thể dành hết tình yêu cả đời vào những ngày này. Nhưng tình yêu nồng nàn không thể vượt qua lễ nghĩa.

Đáng tiếc ngày hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sáng sớm hôm đó, Sách Mã tự tay nấu bữa sáng, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy Xuân Bán Vũ thức dậy. Phải biết rằng mấy ngày liên tiếp cuộc sống của Xuân Bán Vũ rất có quy luật, không thể nào mặt trời đã cao quá ba sào mà vẫn còn nằm trên giường.

Nhất thời Sách Mã cảm thấy bất ổn, xông vào phòng Xuân Bán Vũ. Thấy Xuân Bán Vũ “ngủ” rất say, nhưng tròng mắt dưới mi lại chuyển động cấp tốc, gương mặt ửng đỏ bất thường, hơi thở dồn dập, hiển nhiên đã rơi vào cơn ác mộng, không nhấc chân ra được.

Sách Mã cố hết sức gọi anh tỉnh lại, nhưng dù lay anh thế nào, thậm chí là lấy kim đâm vào đầu ngón tay anh, anh cũng không tỉnh, lại như trúng phải yểm độc nặng nhất, bị khóa chặt trong mơ. Cho dù anh ở trong mơ rất tỉnh táo biết hết mọi chuyện nhưng không có sức chạy trốn.

Cô ta lại đến nữa. Nhất định là vậy. Đàm đại tiểu thư lại đến nữa. Đại vu sư kia trị được thân xác nhưng không trị được linh hồn của cô ta.

Sách Mã sốt ruột vô cùng, nhưng biết nếu không bình tĩnh thì tuyệt đối không cứu được Xuân Bán Vũ. Cho nên cô dùng hết tất cả sức lực khiến mình tập trung, rồi trong đầu cô bỗng tiếp nhận được một chút thông tin. Sau đó cô nhận được biến hóa, chút năng lực trời sinh của cô đột nhiên lớn hơn, không những cô dễ dàng nghe thấy tiếng lòng của Xuân Bán Vũ, mà trong nháy mắt còn đi vào giấc mơ của anh.

Cô thấy Xuân Bán Vũ ở hậu viện nhà họ Đàm, cũng chính là chỗ khuê phòng của Đàm Dung. Phòng ốc, bầu trời đều tối đen như mực, chỉ có từng dãy đèn lồng đỏ thẫm tỏa ra ánh đỏ yêu dị, không ngừng nhấp nháy. Trên người anh mặc quần áo chú rể, đang cố gắng chạy trốn, muốn thoát khỏi thứ gì đó. Phía sau anh là cô dâu Đàm Dung đi theo đùng đùng chấn động, trong sắc mặt trắng bệch còn lộ vẻ xám ngoét, thất khiếu chảy máu.

Đàm đại tiểu thư dường như biết chàng trai này tuyệt đối không trốn khỏi lòng bàn tay của cô ta được, cứ thong dong đuổi theo sau, gương mặt cứng ngoắc như mặt nạ, thậm chí còn lộ ra một tia ác ý và có chút hả hê, và cả vẻ thư thái vì cuối cùng đã lấy được thứ gì đó.

“Của tôi! Anh là của tôi!” – cô ta âm u gào lên, tiếng nói như kim loại chạm vào nhau, vô cùng chói tai.

Xuân Bán Vũ không quay đầu lại, chỉ một mạch chạy về phía trước. Nhưng dù anh cố gắng chạy ra khỏi cửa viện thế nào thì cũng quay trở về viện. Một lần lại một lần, hết lần này đến lần khác, như không bao giờ có điểm tận cùng. Nếu là người khác, lúc này đã sớm tuyệt vọng, chỉ có anh vẫn cắn răng không ngừng thử.

Cho nên khi anh nhìn thấy Sách Mã yêu dấu trong mơ của mình, quả thật anh vui mừng tột đỉnh. Nhưng sau đó anh lại lo lắng: “Mau rời đi, rời khỏi giấc mơ này!”

Anh biết mình đang ở trong mơ, cũng biết Sách Mã đã rơi vào, không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cô. Nhưng Sách Mã không thể để anh bị giam mãi trong cơn ác mộng không kết thúc này. Nếu quả thật cô mặc kệ, chờ anh sức cùng lực kiệt thì mãi mãi sẽ bị giấc mơ của Đàm Dung nuốt chửng.

Lúc này Đàm Dung cũng phát hiện có kẻ xông vào, gào thét nhào đến, thề phải xé tình địch ra thành mảnh vụn. Sách Mã mới vừa thích ứng với giấc mơ của người khác, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng Xuân Bán Vũ dũng cảm quên mình che chắn phía trước cho cô, khiến Đàm Dung phải thu hồi móng vuốt. Sau vài ba lần, Đàm Dung nổi điên, mái tóc đen dày mượt biến thành màu trắng, sát khi ngất trời.

Cô ta đi đến từng bước từng bước, cảnh vật trong mơ nhanh chóng biến đổi, không còn là nhà của Đàm gia, không còn hậu viện không ngừng lặp lại, chỉ có bóng tối khôn cùng và cái hang đen ngòm từ từ mở rộng phía sau Đàm Dung. Một cơn gió lốc tanh hôi thổi ra từ trong hang, muốn cuốn hết tất cả sinh mệnh, sự tốt đẹp, dương khí của người và vật.

“Em vẫn chưa trả lời anh có muốn đi theo anh hay không”. – trong tình thế khẩn cấp trước mắt, đứng cũng không vững, có thể hoàn toàn chôn vùi trong bóng tối bất cứ lúc nào, Xuân Bán Vũ lại bất chợt nói – “Nhiều ngày qua anh thật sự rất muốn hỏi, nhưng trong cuộc sống bấp bênh, anh không dám nhắc lại yêu cầu như vậy. Hiện tại anh không cần em trả lời, bởi vì anh không muốn mang em đi. Hãy sống cho tốt Sách Mã. Em từng nghe một bản tình ca Tây Bắc chưa?” – vẻ mặt Xuân Bán Vũ dịu dàng hát vang – “Ngay cả anh và em ước hẹn trăm năm, nhưng nếu chết lúc chín mươi bảy tuổi, anh sẽ ở cầu Nại Hà chờ ba năm. Anh không biết em có luân hồi, có kiếp sau, có vĩnh hằng hay không, cho nên anh không biết anh có thể nhớ được bao lâu. Nhưng Sách Mã, anh sẽ yêu em một trăm năm. Ít nhất là một trăm năm, sẽ không thay đổi”.

Nói xong, anh buông tay Sách Mã ra. Hiển nhiên anh muốn đi theo Đàm Dung. Nếu như cô gái ác độc này không chịu bỏ qua cho anh, anh muốn dùng nỗi tuyệt vọng vô biên vô hạn của mình, đổi lại cho Sách Mã một cơ hội thoát khỏi ác mộng, tiếp tục cuộc sống bình an!

Nhưng Sách Mã nào chịu bỏ lại anh! Một tay cô nắm chặt ống tay anh, một tay kia móc ra một món đồ trong lồng ngực, ném thật mạnh xuống đất. Cô biết đây là giấc mơ, nhưng tất cả đều phải làm như chân thật mới mang đến hiệu quả giống như thực tế.

Đó là một tấm vải thêu, trên đó thêu một con mắt dữ tợn, tròng mắt trống trơn, lúc chĩa về Đàm Dung thì biến thành con mắt màu đỏ tươi của cô ta.

Trôi qua mấy ngày nay, bề ngoài Sách Mã vui vẻ sống yên bình, nhưng trong lòng vẫn bất an, dự cảm Đàm Dung sẽ không dễ dàng tiêu vong như vậy. Cô đau khổ suy tư, hi vọng tìm được cách để Xuân Bán Vũ thoát khỏi cô gái này. Vu lực của cô được trao từ giấc mơ, không thể có được toàn bộ, cho nên năng lực của cô không lớn, còn cần đột phá không ngừng. Trước đây cô không cấp thiết như vậy, nhưng nỗi lo âu và mong muốn cứu Xuân Bán Vũ mãnh liệt ấy khiến cô thành công thăng lên một cấp. Sau đó trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một ma chú thoát khỏi sự si mê biến thái này.

Cô nghĩ đến một cây kim bạc sắc bén, bất chợt trong tay thực sự có một cây. Cô vung tay lấy kim đâm vụt về con mắt trên tấm vải thêu, đâm liên tục ba cái. Mỗi một lần Đàm Dung đều cất lên tiếng hét đau đớn thê lương, người không ngừng rút lui, hang động phía sau lưng cũng không ngừng thu nhỏ lại.

Đồng thời Sách Mã lớn tiếng niệm chú: “Cửa địa ngục mở ra, ma quỷ chờ mi vào”.

Lại quả quyết đâm ba lần, tiếp tục niệm: “Ma giới lợi cổ, hoàng thiên cấp ngã, triệt thể nhân quả, tiền luân hậu thế, vĩnh thể hạo đãng bất cổ. Đàm Dung, rời đi đi, mau rời đi”.

“Không! Tôi không đi! Của tôi! Xuân Bán Vũ là của tôi!” – Đàm Dung điên cuồng kêu to, muốn nhào đến, lại bị một sức mạnh vô hình càng kéo càng xa.

“Rời đi đi, mau rời đi! Rời đi đi, mau rời đi! Rời đi đi, mau rời đi!” – Sách Mã dùng hết tất cả sức lực lớn tiếng lặp lại.

Rốt cuộc trong tiếng thét chói tai không cam lòng, trước mắt họ sáng ngời, cả hai cùng nhau trở lại thế giới thực.

Xuân Bán Vũ ngồi bật dậy trước, thấy Sách Mã đang nằm trên đùi mình, khóe môi có một vết máu nhìn mà giật mình. Hiển nhiên do kích thích sức mạnh quá độ, mà Đàm Dung lại quá hung mãnh nên cô bị trọng thương.

Anh ôm cô vào lòng, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, chỉ để cô kề sát vào lồng ngực anh.

“Chúng ta mau đi đến núi Triều Phượng!” – Sách Mã nắm lấy vạt áo trước ngực anh – “Phải thừa dịp Đàm Dung bị thương nặng trước lúc trời tối, hoàn toàn ép cô ta vào địa ngục”.

Xuân Bán Vũ vẫn chưa trả lời thì ngoài cửa chuyền đến tiếng gõ cửa gấp rút, là Đàm Quế Trung. Bởi vì sáng hôm nay con gái của anh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trên mặt có khí đen không tiêu tan, anh ta hoài nghi đại vu sư không giam giữ được Đàm Dung, anh ta bị ghét hận và trả thù.

Nghe thấy tình trạng bên phía Xuân Bán Vũ và Sách Mã, Đàm Quế Trung quyết định thật nhanh, muốn cùng họ đi tìm đại vu sư.

“Kể từ khi Tiểu Dung sinh ra, tôi đã lo lắng hãi hùng hai mươi năm. Tôi là anh trai của nó, vì nó làm không ít chuyện, nhưng nó hơi không hài lòng đã muốn lấy mạng con tôi rồi”. – nỗi căm tức chiến thắng sợ hãi – “Tôi liều mạng với nó. Nó không để tôi sống yên ổn, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho nó”.

Xuân Bán Vũ không nỡ để Sách Mã đã trọng thương còn vận dụng vu lực, nhưng Sách Mã kiên trì, thỉnh pháp khí của vu nữ đời trước truyền lại, để họ chỉ tốn hơn nửa ngày đã đến núi Triều Phượng cách vài trăm dặm, tìm được vách đá có cột núi đâm lên.

Kết quả không phát hiện ra gì cả, đến tận khi Sách Mã mạo hiểm dùng vu lực tăng cường cho mắt, mới phá lá chắn che mắt con người, thấy đại vu sư đang hấp hối co ro dưới cột núi, toàn thân biến thành màu đen, giống như bị cháy khét, sắp sửa chết đi vậy.

“Tôi sắp tan thành mây khói rồi”. – đại vu sư giành nói trước – “Tôi không oán, đây là lựa chọn của tôi, chẳng qua tôi không có mạng vượt qua trận kiếp này. Nhưng ít ra tôi đã thử”.

“Ông bị vu lực cắn trả à?” – Sách Mã ngạc nhiên.

Nhưng đại vu sư cười thản nhiên; “Vậy đã sao. Sức mạnh tựa như mãng xà, khống chế tốt thì là trợ lực, có thể mang ta cưỡi mây, có thể giúp đỡ bảo vệ ta. Nhưng nếu nuôi thành sự độc ác và hung tính, để nó nuốt chửng cũng là do mình tự tìm”.

“Ông đã nói sẽ giam giữ Đàm Dung, sau đó tiêu diệt nó, nhưng mà… “ – Đàm Quế Trung hổn hển nói.

Nhưng đại vu sư ngắt lời anh ta: “Không cần nói với tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tôi nói thôi. Tôi làm như vậy không phải là người sắp chết bỗng dưng nổi chút thiện niệm, mà tôi không thể để bất cứ thứ gì phá hư tâm huyết của tôi tồn tại trên đời. Đây là trả thù. Nói cho các người biết, từ trước đến nay tôi không phải vì tiền tài, tài sản của Đàm gia tôi đều quyên làm từ thiện. Tôi ra vẻ tham tiền là vì không để người ta hoài nghi, không để người ta phát hiện ra mục đích thật sự của tôi. Đàm Dung sinh ra đại diện cho cái ác, trời sinh có sức mạnh hắc ám, mà lòng dạ cô ta có hung tính mạnh nhất thiên hạ. Người như vậy nếu lấy bí pháp luyện hóa có thể khiến tôi trở thành vu sư cường đại nhất, có thể quyết định sống chết trong một câu nói, không ai làm gì được tôi. Ngày tôi phát hiện ra được sự tồn tại của Đàm Dung, quả thật rất vui mừng. Đáng tiếc tôi không thể cưỡng ép dẫn cô ta đi, cho nên tôi bày ra kế, tình cổ trên người cô ta, đám cưới ma của cô ta, nguyện vọng giữ chặt Xuân Bán Vũ bên người của cô ta đều do tôi giúp đỡ hoàn thành. Tất cả chuyện này vì mục đích cuối cùng – dẫn cô ta đến đất hoa sen máu này, chôn xác ở đây, luyện hóa tỉ mỉ. Nhưng tôi đánh giá thấp chấp niệm của cô ta, bị cô ta lợi dụng. Hơn mười ngày qua chúng tôi vẫn chiến đấu, đến cuối cùng tôi thua, cạn sạch vu lực. Nhưng tôi cũng không để cô ta như ý, dù tôi có chết không còn sót lại tro tàn cũng nhất định phải đưa cô ta trở về địa ngục”.

“Phải làm sao?” – Xuân Bán Vũ vội hỏi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 55: Câu trả lời của em
Tôi bay qua bầu trời, không để lại dấu vết(*).

(*) Một câu trong bài thơ văn xuôi “Đom đóm” của Tagore năm 1926.



Ánh mắt đại vu sư chuyển sang Sách Mã: “Thi thể cô ta còn chôn dưới cột núi, tuy tôi không thể luyện hóa cô ta, ít nhất thi thể cô ta sẽ không trở ra làm hại người. Về phần linh hồn cô ta phải dựa vào cô. Tôi biết khi nãy cô đã làm cô ta bị thương, nhưng cô ta quá dữ tợn, dựa vào linh khí nơi này sẽ không trấn được cô ta, nên cần máu của cô, sự trong trắng của cô, linh huyết vu lực toàn thân và lấy thân tuẫn táng”.

Xuân Bán Vũ sợ đến sững sờ, nắm chặt tay Sách Mã theo bản năng: “Không được. Nếu như phải trả giá bằng tính mệnh của em, anh tuyệt đối không cho phép”.

“Nghe ông ta nói xong đã”. – Sách Mã rất trấn định.

Đại vu sư cất tiếng cười, sau đó ho khan vài cái, nhưng không thấy máu phun ra: “Nếu không thừa dịp này trừ nghiệt chướng kia, đợi cô ta khôi phục nguyên khí, sẽ làm hại nhân gian. Đến lúc đó người chết nhiều hơn, thân là vu nữ, còn là một vu nữ tốt, cô không thể chấp nhận chuyện này xảy ra đúng không? Mà khi đó, người yêu bé nhỏ của cô cũng sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, không được siêu sinh. Đừng hỏi tôi có cách khác hay không, nếu có tôi cũng sẽ không thảm hại như vậy. Chỉ cần làm theo cách của tôi, qua trăm năm nữa, ác khí nghiệt chướng đã trừ, tìm người đào hài cốt cô ta ra tiêu hủy, lúc ấy mới thực sự thái bình, ha ha ha”.

Trong tiếng cười, đại vu sư đột nhiên bốc cháy, gần như trong nháy mắt đã biến thành một đống tro tàn. Xuân Bán Vũ ôm Sách Mã, cùng với Đàm Quế Trung vô vàn kinh hãi lui về phía sau.

Anh tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể hi sinh Sách Mã! Nhất định còn có biện pháp khác, nhất định có mà!

Nhưng anh còn chưa nghĩ ra cách gì thì cơ thể đã cứng đờ, nhìn Sách Mã nói mà không thể nhúc nhích.

“Sách Mã, thả anh ra, em muốn làm gì?”

Anh kêu to, mắt trợn trừng như muốn nứt, tim như bị dao cắt. Bởi vì anh hiểu cô muốn làm gì. Mới bên nhau mấy tháng ngắn ngủi, nhưng họ hiểu nhau rất rõ. Khi đối mặt với cái chết, tại sao cô lại quyết đoán như thế? Tại sao?

“Trời sắp tối rồi”. – Sách Mã cười rạng rỡ, tựa như hoa đỗ quyên nở rộ trong ngày hè – “Chúng ta không có thời gian nghĩ cách khác, bởi vì em cảm thấy đất dưới chân đã rục rịch. Nếu không lấy thân của em, dùng cơ thể phối hợp với linh khí nơi đây, sẽ không bao giờ trấn được cô ta”.

“Không được! Không được! Nếu như bình an của anh phải đổi bằng sinh mệnh của em, anh làm sao sống nổi!!” – Xuân Bán Vũ nhạt nhòa nước mắt.

“Anh phải sống sót, còn phải có đời sau, bởi vì hậu nhân Xuân gia trăm năm sau phải cải táng em ở một nơi an bình. Người Đàm gia cũng phải đời đời tương truyền, đến lúc đó thiêu hủy thi thể Đàm Dung, mang về Đàm Thị. Như thế mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề”.

“Không, không, em thả anh ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, sẽ tìm ra cách khác mà”.

Sách Mã buồn bã lắc đầu: “Không có cách nào khác. Trong lòng em tự biết, từ bi phải cần hi sinh. Bán Vũ, em không hối hận, chỉ xin anh chăm sóc cho cha em, cho bản làng của em”. – cô đưa tay ra, đặt lên đầu Xuân Bán Vũ.

“Em vẫn chưa trả lời cho anh biết em có muốn đi theo anh hay không?”

Xuân Bán Vũ chỉ kịp nói một câu như vậy đã mất đi ý thức. Sách Mã hôn lên trán anh, sau đó dứt khoát đi đến bên cột núi, quả quyết cắt cổ tay mình. Máu đỏ tươi nhưng không hề tối tăm sợ hãi, vào giờ khắc này lại đẹp vô vàn.



Trong trời đất bỗng nổ vang một tiếng sấm chấn động. Hàn Băng, Xuân Thất thiếu, hòa thượng Đàm, ba người đồng thời bừng tỉnh. Thời gian vẫn dừng lại ở khoảnh khắc họ mất đi ý thức. Khi thời gian dừng lại, họ đồng thời trải qua câu chuyện trăm năm trước đây.

Giấc mơ? Ảo giác? Xuyên không đổi hồn?

Họ không thể xác định đến cùng khách sạn thần kỳ này xảy ra chuyện gì. Có điều, dường như chia ra sống một lần với thân phận Sách Mã, Xuân Bán Vũ và Đàm Quế Trung, sau khi tỉnh lại đã hiểu tất cả.

Hòa thượng Đàm nhầm rồi, làm gì có phong thủy bảo địa, ân oán gia tộc gì. Sự thật là điều họ tận mắt chứng kiến, đích thân trải nghiệm. Về phần bà cô Tổ, căn bản là Đàm Dung, không biết tại sao lại bị tưởng nhầm là Sách Mã. Bốn đời truyền thừa, rất nhiều di ngôn đã thay đổi, đến thế hệ họ lại sai một ly đi một dặm. Trách nhiệm của họ là thu dọn tàn cuộc trăm năm trước, hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên.

Mà sau khi họ tỉnh lại, toàn bộ liên lạc đều thông, Xuân Thất thiếu gọi điện thoại hỏi cha. Lúc này mới biết được sở dĩ năm năm trước cha bảo anh chú ý đến Hàn Băng, lần đầu tiên Hàn Băng đến khách sạn Hoàng Tuyền, lại bí mật cử anh đến là vì sau khi Sách Mã chết, Xuân Bán Vũ điên cuồng nghiên cứu vu thuật và đạo pháp, suy tính rằng trăm năm sau sẽ xuất hiện người thừa kế vu lực của Sách Mã. Mà cháu cố của ông sẽ kế thừa số mệnh của ông, tương trợ khí trường cho người thừa kế vu lực. Tựa như năm đó, chỉ có sự xuất hiện của ông mới có thể khiến Sách Mã thoát khỏi sợ hãi vậy.

Cho nên ông Xuân vận dụng năng lực khổng lồ để tìm Hàn Băng, bởi vì câu chuyện chưa hoàn thành ở thế hệ trước của họ sẽ rơi vào thân hai người này.

Về phần khách sạn Hoàng Tuyền cũng là sau khi Xuân gia giàu có, cơ duyên trùng hợp bắt đầu phong tỏa mảnh đất hoa sen máu này. Mà ông Xuân còn cùng mấy bạn bè nghiên cứu Đạo giáo, tu tập Phật pháp phát hiện chỗ thần kỳ của nơi này, cho nên đặc biệt phong tỏa, chuẩn bị sau này làm nghiên cứu.

Sau khi ba người họ tìm hiểu rõ ràng thì bắt đầu hành động. Bộ xương trắng mang hình dáng co cụm như trẻ con phía trên là của Sách Mã. Xuân Thất thiếu rời đến nghĩa địa Xuân Thị. Mà bộ xương trắng rời rạc bị đè bên dưới thì hòa thượng Đàm đốt thành tro cốt, mang về quê nhà.

“Làm bạn gái anh được không? Anh cam đoan từ nay về sau chỉ có mình em, không lăng nhăng nữa”.

Làm xong tất cả mọi chuyện, Xuân Thất thiếu thành khẩn hỏi Hàn Băng. Khúc mắc của Hàn Băng đã sớm cởi bỏ, nhưng cô vẫn còn một việc chưa làm. Không ai biết, lúc đó, khi đào hài cốt của Sách Mã lên, đầu cô tiếp nhận một thông tin quan trọng.

“Chúng ta có thể thử xem”. – cô mỉm cười – “Nếu như anh có thể yêu em giống như ông sơ anh yêu Sách Mã… Thôi được, một nửa là tốt rồi, thì em sẽ nguyện cùng anh ở bên nhau mãi mãi.”

“Ít nhất là gấp đôi”. – Xuân Thất thiếu hứa hẹn.



Hẹn gặp lại bạn ở những dự án tiếp theo

Nghĩa địa Xuân Thị.

Cỏ xanh um tùm, yên tĩnh bình an.

Xuân Thất thiếu và Hàn Băng nắm tay nhau đến, đặt một bó hoa đỗ quyên đỏ rực trước mộ Xuân Bán Vũ. Giữa bó hoa đặt bức họa của một cô gái xinh đẹp đầu thế kỷ mười chín. Sườn xám nền trắng hoa xanh, áo khoác đỏ như máu, mái tóc xoăn lượn sóng cứng ngắc, giày thêu rực rỡ. Làn da trắng như tuyết, tóc đen môi đỏ, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau năm đó, ở trên sườn núi hoa lá xanh tươi.

Cô nói: “Tôi tên là Sách Mã, có nghĩa là hoa đỗ quyên. Anh biết không, ở tộc tôi, hoa đỗ quyên gần như nở quanh năm, chỉ có tháng bảy là không có. Hiện tại là tháng bảy, nhưng anh lại quen biết tôi vào lúc này”.

Anh cười dưới ánh nắng mặt trời ấm áp: “Tôi vẫn cho rằng đỗ quyên nở vào ngày hạ, là hoa mùa hạ. Có điều không sao, tạm thời tôi sẽ không đi, chắc chắn được thấy hoa đỗ quyên nở khắp núi đồi”.

Thời gian như dòng nước chảy, nhưng dù thời gian trôi xuôi, khoảnh khắc kia mãi mãi tồn tại, sẽ không thay đổi.

“Ông sơ Xuân, cháu có lời nhắn muốn gửi đến ông”. – Hàn Băng cung kính nói, trong mắt hiện lên ánh lệ - “Sách Mã bảo cháu nói với ông, năm đó ông hỏi cô ấy: Em đi theo anh có được không?”

Hàn Băn hít vào một hơi, đưa tay nắm chặt tay Xuân Thất thiếu: “Câu trả lời của cô ấy chỉ có một chữ: Được”.

“Ông sơ” – Xuân Thất thiếu cũng lên tiếng – “Vì câu trả lời này ông đã đợi một trăm năm, Sách Mã cũng đợi một trăm năm. Hiện tại rốt cuộc đã có đáp án, ông trên trời có linh thiêng hãy an nghỉ”.

Anh nhìn Hàn Băng bên cạnh, quả quyết gật đầu: “Cũng xin ông yên tâm, cháu sẽ cố bảo vệ tốt cho người mình yêu, sẽ sống hạnh phúc thay ông”.

Nói xong, hai người lại đứng trước bia mộ trong chốc lát mới sóng vai rời đi. Ánh nắng ấm áp trải khắp cả vùng đất, kéo dài bóng dáng thân mật của hai người.

Không ai thấy giữa bó hoa đỗ quyên đỏ rực bùng cháy lên một ngọn lửa đốt cháy bức họa cô gái, cho đến khi trở thành tro bụi. Mà tấm hình chủ nhân trên bia mộ, chàng trai đầu thế kỷ mười chín, mái tóc chải chỉnh tề hất ra phía sau, lông mày mảnh dài và ánh mắt dịu dàng kia, dưới đôi mắt rơi xuống giọt lệ. Chờ đợi đã trăm năm, rốt cuộc là nước mắt hạnh phúc.

HẾT.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top