Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Hướng Dẫn Phát Tình - Thế Gian Hoài Hoa Khách
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Lúc ánh nắng lần thứ hai chiếu rọi, hai người trên giường vẫn chưa tỉnh, Giang Dư Niên bị ôm mà hơi nóng, muốn trở mình lại không động đậy nổi, hai cánh tay cuốn trên vòng tay cậu tựa như thép, kéo cũng không kéo ra được.

Giang Dư Niên mở mắt ra, nhìn thấy nửa người trần của Mục Sơn Xuyên.

Lồng ngực và vai tràn đầy vết cào hồng hồng nối tiếp nhau, là hôm qua cậu cào.

Hương rượu ngập tràn chóp mũi, bản năng của omega sau khi bị ký hiệu khiến Giang Dư Niên muốn chen vào trong lòng Mục Sơn Xuyên, vừa cọ cọ vừa làm nũng, nói chung là không còn xíu tức giận nào.

Cậu cẩn thận nhìn mặt Mục Sơn Xuyên, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng miêu tả đường viền mặt hắn, tựa như vẽ tranh, cuối cùng dừng lại ở giữa môi hắn.

Vẻ ngoài hiếm có, tất cả đều như đang vẽ. Giang Dư Niên nhìn đến ngẩn người.

“Làm sao, muốn hôn tôi?” Đôi môi thật mỏng kia bỗng nhiên chuyển động, ngay lập tức tiến tới ngậm lấy đầu ngón tay cậu, cảm xúc ấm áp trong miệng hắn khiến cả người Giang Dư Niên run lên.

Mục Sơn Xuyên híp mắt cười, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt khiến tất cả góc cạnh trên mặt hắn đều nhu hoà, đường nét vốn cường tráng mà hơi lạnh lùng dát lên một tầng ấm áp.

Thật là đẹp trai. Giang Dư Niên thầm nghĩ.

“Đói không, dậy nấu cho em ăn gì nhé.” Mục Sơn Xuyên nói.

Giang Dư Niên không nói, chỉ là chợt nở nụ cười.

Chỉ là nụ cười chợt nở, mà trời quang mây tạnh, mây đen vần vũ rút lui, thần mây thu lại tầm mắt, thoả mãn rời đi.

“Sắp chết đói, cút nhanh.” =))))))))))

Tám giờ sáng cuối tuần, Mục Sơn Xuyên trong bếp nhà Giang Dư Niên luộc sủi cảo, lần đầu tiên lòng hắn cảm nhận được an yên, bình thản, rồi lại vui vẻ như thế.

Giang Dư Niên rửa mặt xong từ nhà vệ sinh lóc cóc chạy ra, từ phía sau ôm chặt lấy eo Mục Sơn Xuyên.

Mục Sơn Xuyên nắm chặt lấy tay cậu, một tay cầm xẻng, nói: “Sắp xong rồi.”

“Mục Sơn Xuyên.”

“Hả?”

“Anh không được đổi ý đâu.”

Mục Sơn Xuyên nháy nháy mắt, quay đầu lại, hỏi: “Đổi ý gì cơ?”

“Đương nhiên là không được gạt em rồi!” Giang Dư Niên kêu lên, kêu xong lại bỗng đỏ mặt, chôn mặt trên lưng Mục Sơn Xuyên, giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng lí nhí nói: “Mà… nữa là… anh nói rồi, sinh ra… thì anh nuôi…”

Mục Sơn Xuyên suýt thì cắn vào lưỡi.

Sau đó, Giang Dư Niên kể lại chuyện của mình nói cho bố mẹ đang du lịch ở tận Bắc Phi xa xôi của mình, trong video, mẹ cậu đeo kính râm, quàng khăn quàng cổ, trong bão cát lớn nói to: “Con nói gì cơ? Mẹ không nghe thấy ——”

Giang Dư Niên: “Con còn gửi thư cho mẹ rồi mà.”

Mẹ cậu: “Gửi cái gì? Chuyển phát nhanh? Mẹ có nhận được gì đâu ——”

Giang Dư Niên: “…”

Sau khi hai vị bố mẹ nhận được thư rồi cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cũng coi là tương đối bình tĩnh tiếp nhận việc con trai 22 tuổi nhà mình có giới tính thứ hai… dù sao hồi đó hai người cũng rất bình tĩnh tiếp nhận chứng thiếu hụt giới tính của cậu.

Liên quan đến chuyện Mục Sơn Xuyên, bố cậu suy nghĩ sâu sắc, lời lẽ ôn tồn viết một đoạn thật dài, tóm tắt lại là mong cậu cân nhắc cẩn thận, lựa chọn nghiêm túc, cũng hi vọng sau này cậu sẽ hạnh phúc vui vẻ, sẽ không hối hận.

Vận mệnh là một từ trung tính, có người ngợi ca, lại có người chửi bới, có người gặp thì coi như vật báu trong tay, có người lại coi chẳng đáng một đồng.

Mà đến lời cuối, quyết định là do con.

Mục Sơn Xuyên vừa qua sinh nhật tròn ba mươi tuổi, bố mẹ hắn làm nghiên cứu tại viện khoa học, độ tuổi này một bên là công việc mệt mỏi quấn thân, một bên mong ngóng con trai có thể lập gia đình. Khi Mục Sơn Xuyên đưa Giang Dư Niên đến ra mắt hai cụ, mẹ hắn xúc động đến mức chảy nước mắt.

Trước khi về, mẹ hắn còn níu lại, sau nước mắt khẽ nói: “Mi đi đâu mà lừa được đứa bé như vậy hả? Một đứa bé ngoan như vậy, sao lại rơi vào cái đồ gia súc nhà mi?”

Mục Sơn Xuyên: “… Trong mắt mẹ con trai mẹ chỉ là cái đồ gia súc thôi à.”

“Nếu đã định kết hôn, thì mi phải đối xử thật tốt với con nhà người ta, dám dữ dằn với người ta một chút, trước tiên là mẹ mi đánh chết mi!”

Mục Sơn Xuyên lập tức phản đối: “Con nào dám!”

Mẹ hắn hài lòng gật đầu: “Mặc dù là gia súc thật, nhưng vẫn nghe lời, không nuôi uổng mi.”

Mục Sơn Xuyên: “…”

Giang Dư Niên tìm trong phòng bố mẹ nửa buổi, cuối cùng cũng tìm thấy sổ hộ khẩu nằm trong kẽ hở của tủ quần áo, vào một ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, cùng Mục Sơn Xuyên đến cục dân chính đăng ký.

Cậu cầm quyển sổ hồng mỏng manh, nhìn qua một lần, lật qua lật lại mà nhìn, chụp ảnh đăng story cho mọi người xem.

Bạn học bình luận ở dưới, một loạt dấu hỏi chấm liên tiếp.

Giang Dư Niên không giải thích, cậu kéo tay Mục Sơn Xuyên, hai ngón tay quấn lấy nhau, lại chụp một tấm ảnh đăng lên.

Ngón tay đeo nhẫn bạch kim khảm kim cương, chói mù mắt chó của quần chúng hóng chuyện, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra đây là cả hai tay đều là tay đàn ông, một đám bạn xấu bắt đầu khủng bố wechat của Giang Dư Niên đòi đào bới ngọn ngành, thề phải đào ra gã đàn ông kia.Cậu không reply lại, cùng Mục Sơn Xuyên xem đến là vui vẻ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Đêm hôm đăng ký, cuối cùng Mục Sơn Xuyên cũng được vứt sạch đống thuốc ức chế của Giang Dư Niên đi. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, dùng pheromone từng bước hướng dẫn cậu phát tình hoàn toàn.

Giang Dư Niên đầu óc mơ màng không rõ chủ động cởi quần áo Mục Sơn Xuyên, liếm trái cổ hắn, cọ lên đùi, tựa như người lữ khách đi giữa sa mạc mấy ngày thiếu nước, vừa nhìn thấy ốc đảo liền muốn lao cả người xuống giữa dòng nước.

Mục Sơn Xuyên cũng bị cậu làm cho phát tình, lần này không còn gì kiêng kỵ, chơi cậu càng ác hơn, mặt sau như bị chơi hỏng, khắp giường chỗ nào cũng ướt nước. Giang Dư Niên kêu đến khàn cổ, nói cái gì là đáp cái đó, nhanh hơn sâu hơn cũng không phản ứng lại, chỉ biết nức nở gọi ông xã.

Lần này Mục Sơn Xuyên làm ngay bên trong khoang sinh sản của Giang Dư Niên, ở trong cơ thể cậu thành kết, phía trước phồng lên chặn khoang sinh sản lại, phun ra từng luồng tinh dịch vào bên trong, đồng thời, hắn cắn lên tuyến thể, không ngừng truyền pheromone vào trong cậu. Giang Dư Niên vừa bị bắn bên trong, vừa bị ký hiệu vĩnh cửu, sướng đến trợn mắt, cả người run rẩy co giật. Hai cơ thể quấn quýt, linh hồn cũng bao bọc lẫn nhau, từng chút từng chút một giao hoà, khoái cảm ngập đầu kéo dài tới gần nửa tiếng. Đến lúc Mục Sơn Xuyên lui ra ngoài, cửa mình Giang Dư Niên tự động khoá lại, không cho tinh dịch chảy ra, trong bụng Giang Dư Niên đều là thứ kia của Mục Sơn Xuyên, phình lên lớn đến như mang thai ba, bốn tháng.

“Nằm yên.” Mục Sơn Xuyên lại tách chân cậu đi vào, “Sinh một đám cho anh đi.”

Giang Dư Niên ưm một tiếng, bụng lớn bị chơi đến mức nước mắt chảy ròng, mắt không tiêu cự, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Mục Sơn Xuyên.

Hai người làm hết một đêm, ánh nắng đầu tiên của bình mình xuyên qua khe hở của rèm cửa tiến vào, chiếu hết trên lưng Mục Sơn Xuyên, bao phủ khắp người hắn, hình dáng kia quá lộng lẫy, khiến Giang Dư Niên trong phút chốc quên cả thở.

“Thật đẹp…” Cậu thầm thì.

“Em bây giờ còn đẹp hơn.” Thần linh ngược sáng hạ xuống, thưởng cho cậu một nụ hôn dài, “Bụng đầy đến thế… còn bị anh chơi đến đáng thương như vậy…”

Chát, một cái tát của Giang Dư Niên giáng lên mặt hắn.

Mục Sơn Xuyên: “…”

Lúc mang thai năm tháng là mùa đông, bụng chưa hiện rõ, Giang Dư Niên liền xin nghỉ thai sản luôn, vùi trong phòng ấm sai khiến Mục Sơn Xuyên làm này làm nọ, thỉnh thoảng hôn hắn một cái ngăn hắn càm ràm. Mục Sơn Xuyên khổ không để đâu cho hết, làm cũng không được, mà không làm lại không nhịn được, mỗi buổi tối chờ lúc Giang Dư Niên ngủ, lại ôm cậu, hôn lên tai cậu, nhờ vả năm ngón tay xinh của mình.

Đến khi em bé được bảy, tám tháng, tình hình ổn định rồi, bác sĩ nói có thể làm nhẹ nhàng một chút, Mục Sơn Xuyên nhịn đến tóc cũng rụng rốt cuộc cũng được ăn thịt một lần, tuy vẫn phải tuỳ theo cảm giác của Giang Dư Niên mà làm, bản thân hắn chưa được ăn no, nhưng ít ra vẫn hơn trăm lần so với chết đói.

Giang Dư Niên to bụng nằm dưới thân hắn, bị chơi đến mềm nhũn như chi chi, khóc nức nở. Cảm giác này khiến Mục Sơn Xuyên nghĩ lại liền hưng phấn đến run hết cả người.

Em bé sinh ra vào cuối tháng năm, Mục Sơn Xuyên không chịu cho Giang Dư Niên sinh tự nhiên, mời chuyên gia giúp cậu sinh mổ và hồi phục sau sinh. Sau hai tháng, Giang Dư Niên đã hồi phục như chưa sinh.

Là con gái. Bề ngoài giống Giang Dư Niên, mắt vừa to vừa tròn, lúc tỉnh ngủ nhìn người ta mà mắt xoay vòng vòng, cực kỳ đáng yêu, thực sự rất đáng yêu.

Từ đây, Mục Sơn Xuyên từ thê nô biến thành biến thành nô của cả vợ lẫn con, có một thời gian bận bịu đến váng đầu, lúc lên toà, còn suýt lôi ra một cái bỉm ướt nước tiểu của con, bị sếp cười tận nửa năm trời.

Giang Dư Niên quay lại trường học tiếp, xuôi chèo mát mái tốt nghiệp, sau cậu tự mở một phòng tranh, trong giới cũng khá nổi tiếng, thường sẽ có vài vị nghệ thuật gia có tiếng mở triển lãm ở đó. Cậu đem một bức tranh của mình treo ở cuối phòng, xung quanh chẳng có gì ngoài tường trắng, tất thảy sản phẩm triển lãm đều không được chiếm dụng chỗ này.

Bức tranh có một cái tên, là Người ở trong nắng.

Người ở trong nắng, xua tan mây đen, từng bước từng bước, hướng tôi mà tới.



Toàn văn hoàn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top