Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn ước tuổi 16! - Ravi
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
------------- 5:00AM tại biệt thự gia tộc Nguyễn Hoàng ---------------

Không khí trong lành buổi sáng thật dễ chịu. Bà nội vẫn như thường lệ đã ra khu vườn hoa chăm sóc cho cây cối, ba hắn thì đang tập thể dục còn mẹ hắn đã vào bếp kêu người chuẩn bị thức ăn. Hôm nay là ngày trường tổ chức đi du lịch, nên mọi người dậy sớm hơn để chuẩn bị chỉ có nó vẫn say sưa trong giấc ngủ êm ái.

" Vy ơi " - Khánh Anh đi tới gõ cửa phòng An Vy để nhờ chiếc bút. Hắn phải chuẩn bị trước danh sách lớp và cả ghi chú những thứ cần thiết cho lớp, nhưng bút hắn tự nhiên lại tắc mực hết. Dưới nhà tiếng Bảo Nam, Thái Điệp và cả Ngọc Ngân cũng đã đến đông đủ.

" Mấy đứa tới rồi đấy à? " - Ba hắn cười hiền nhìn cả bọn - " Không biết hai đứa nó dậy chưa, các con lên xem sao? Ngọc Ngân ở lại với bác một chút, bác có chuyện muốn nói với con "

" Dạ " - Thái Điệp và Bảo Nam đồng thanh rồi cùng nhau chạy lên cầu thang

" Có chuyện gì thế bác? " - Ngọc Ngân cởi túi xách ra rồi ngồi xuống ghế sô pha rót nước mời ba hắn

" Cũng chuẩn bị tới 49 ngày của ông nội con rồi. Tuy nó không thể hiện ra bên ngoài nhưng bác biết em con vẫn chưa thực sự chấp nhận. Nhân cơ hội này, con hãy giúp Ken có thể thoải mái và chấp nhận sự thật này " - Ba hắn trầm ngâm nhìn cô cháu gái

" Con hiểu nó hơn ai hết mà. Đề xuất đi cùng lớp nó là con đã nhờ ba sắp xếp đấy ạ. " - Ngọc Ngân cũng buồn bã trả lời

" Bác nghe nói năm nay sẽ không đi du lịch ở nước ngoài mà địa điểm là đảo Phú Quốc, bác cũng đã đoán được là con nhúng tay vào rồi " - ba hắn cười nhẹ

" Đây không phải là điều bác muốn nói phải không? " - Ngọc Ngân nghiêng đầu hỏi lại như đã hiểu được tâm ý của bác mình

" Ông nội vừa mới mất. Cũng sắp tới cái ngày đó rồi... Ta biết từ trước tới giờ con luôn là người biết tính trước tính sau. Nhưng để Khánh Anh phải trải qua cùng một lúc như thế... " - ba hắn nói mà không dấu nổi sự lo lắng trên khuôn mặt. Ngọc Ngân nghe vậy thì cắt ngang lời ba hắn

" Gần một năm rồi, không ai tin con bé đã chết. Nhưng đã tìm rồi cũng không biết thêm thông tin gì? Con không thể từ bỏ việc tìm kiếm con bé được. Hằng năm là ngày 6/9 sau đợt khai giảng thì nhà trường mới sắp xếp đi du lịch. Năm nay tổ chức đi sớm hơn là vì con luôn có cảm giác con bé sắp quay về bên chúng ta bác à. Dù đó là vì con nhớ nó quá thì Khánh Anh cũng phải đối diện với sự thật. Con rất có lòng tin vào chuyến đi này " - Ngọc Ngân rưng rưng nước mắt rồi nhìn ra ngoài cửa không muốn đối diện với bác mình với một người ba đã chịu nhiều tổn thương.

Ba hắn cũng không nói gì thêm. Nhìn đứa cháu gái rồi khẽ thở dài. Một đứa thì không chịu thể hiện ra bên ngoài, một đứa thì quá cố chấp nhất nhất ôm lấy quá khứ để sống. Nhưng ba hắn hiểu cả Khánh Anh hay Ngọc Ngân đều cùng chung một ý chí!

Quay trở lại với bọn hắn. Thái Điệp cùng Bảo Nam đi lên hết cầu thang thì nhìn thấy Khánh Anh đi vào phòng An Vy. Hai đưa mặt gian tà đi núp ở mép tường rồi đi tới phòng An Vy hé cửa nhìn vào trong thì bất ngờ Khánh Anh mở rộng cửa ra làm cả hai giật mình té nhào. - " Ây zaaa đau quá " - Thái Điệp nhăn nhó

" Mày đè lên tao thì đau cái gì? " - Bảo Nam ấm ức mếu máo.

" Lại nhiều chuyện " - Khánh Anh thở dài nhìn hai đứa bạn thân nhiều chuyện

" Sao vậy? " - An Vy mắt nhắm mắt mở đi ra

" Vào chuẩn bị đồ đi. Sắp muộn rồi " - Khánh Anh nói với An Vy rồi đi về phòng. An Vy gật gù rồi ngáp ngắn ngáp dài đi vào làm vệ sinh cá nhân, bỏ hai đứa nằm trên sàn ngơ ngác

" Hai đứa tính nằm đó luôn sao? " - Ngọc Ngân đứng ngoài cửa từ lúc nào bật cười

" Con lợn đè chết người rồi " - Bảo Nam bây giờ mới đẩy Thái Điệp dậy rồi ngồi dậy buông lời trêu Thái Điệp nhưng Thái Điệp không cãi lại cũng không nhìn cậu lườm như mọi hôm nữa.

" Bốn ngày nữa là tới ngày đó rồi. Chẳng trách sao nó càng lúc càng trầm tính " - Thái Điệp vô thức nói

Ngọc Ngân đỡ Thái Điệp đứng dậy rồi buồn bã không nói gì thêm. Một lúc sau An Vy đi ra. Cả bọn cùng xuống nhà leo lên xe tới trường để kịp chuyến đi. Địa điểm tới của lớp 10A1, 11A1 và 12A1 là đảo Phú Quốc. 6h sáng lên xe ra sân bay và dừng chân ở khu nghỉ dưỡng Fusion Phú Quốc. Người chịu trách nhiệm quản lý là hội trưởng và hội phó hội học sinh.

Sau hơn hai tiếng bay cuối cùng cũng có thể đáp xuống sân bay quốc tế Phú Quốc. Mọi người nhanh chóng được đưa tới khu nghỉ dưỡng Fusion Phú Quốc. Và về phòng sắp xếp đồ và nghỉ ngơi, tới trưa thì có mặt tại nhà hàng trong khuôn viên để dùng bữa trưa và bắt đầu một tuần du lịch thoải mái.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Không khí trong lành ở khu nghỉ dưỡng thật thoải mái. Mọi người nhanh chóng ổn định phòng ốc rồi nhận được thông báo tập trung ở nhà hàng trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng lúc 11:00 để ăn trưa. Vì là đi dã ngoại do nhà trường tổ chức nhưng mục đích của chuyến dã ngoại này vẫn là để học sinh có thể thư giãn thoải mái nên chỗ ở và đồ cá nhân đều được tự do quyết định.

" Thoải mái thật đấy " - An Vy mở cửa sổ vươn vai hít khí trời

" Ừ, thích thật " - Thái Điệp vừa tắm xong bước ra cũng đi tới nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành mà ở Hà Nội quá xô bồ khó có thể tìm thấy một nơi thanh bình, trong lành như thế này - " Ước gì chúng ta ở đây hoài luôn ha "

" Hay sau này chúng ta sẽ cùng người mình yêu di cư tới đây luôn đi" - An Vy nửa đùa nửa thật hí hửng nói

" Nhất trí " - Thái Điệp cũng cười tươi đồng tình ủng hộ thì bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng vô cùng khó ưa

" Có ai yêu không mà bày đặt nhất trí " - Bảo Nam đi tới choàng lấy cổ hai bọn nó

" Mày có muốn tao đá cho phát không? Đồ phá đám " - Thái Điệp quay qua lườm Bảo Nam nghiếng răng

" Oh no. " - Bảo Nam dè chừng Thái Điệp lắc lắc đầu rồi lùi lại chạy ra ngoài. An Vy bật cười nhìn cả hai rồi nói

" Hai người giống một cặp thật "

" Chỉ có cậu thấy vậy thôi " - Thái Điệp chống tay lên cửa sổ nhìn ra biển

" Vậy sao? " - An Vy cười làm Thái Điệp khó chịu quay qua nhìn

" Có gì đáng cười đâu "

" Cậu thích Bảo Nam phải không? " - An Vy hỏi đột ngột làm Thái Điệp giật mình

" Gì chứ? Cậu bị điên à? Ai mà thèm thích nó chứ? Cậu không thấy chúng tôi cãi nhau suốt à? Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi thích nó hay thế? " - Thái Điệp sổ một tràng

" Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà, làm gì căng thẳng thế? " - An Vy bật cười nhìn thái độ của Thái Điệp

" Xì...tôi... tôi đi tắm đây " - Thái Điệp bí lời đành đánh bài chuồn quay lưng lại phía tủ lấy quần áo

" Cậu vừa tắm xong mà " - An Vy cũng quay lại nhìn Thái Điệp

" Tôi chưa gội đầu " - Thái Điệp nhanh chóng lấy khăn đi tới mở cửa nhà tắm

" Tóc còn ướt kìa " - An Vy bật cười nhìn Thái Điệp lúng túng

" Đáng lẽ tôi không nên ở cùng cậu " - Thái Điệp thở dài cất khăn rồi vào phòng tắm sấy tóc

" Có tật giật mình mà " - An Vy cười rồi khẽ nói thầm bỗng có tiếng chuông nó vội ra mở cửa.

" Có chuyện gì không? " - An Vy mở cửa ra thì Vũ Phong đã đứng sẵn đấy rồi

" Gặp nhau chút đi "

" Giữa chúng ta không còn gì để nói " - An Vy đẩy cửa đóng lại thì Vũ Phong đã kịp giữ lại rồi kéo tay nó đi

" Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra " - An Vy cố thoát khỏi tay của Vũ Phong nhưng anh nắm chặt quá nó không thể nào thoát ra được đành phải đi theo anh. Anh đưa nó đến bãi biển rồi nắm chặt tay nó đi trên bãi biển đầy nắng. Kí ức ngày xưa lại ùa về. Anh rất thích biển, nó cũng vậy. Hồi ức đẹp đẽ của anh và nó có biển!

" Có chuyện gì anh nói đi " - đi được một lúc thì An Vy khựng lại

" Muốn cùng em quay về giống như trước đây " - Vũ Phong vẫn nắm chặt bàn tay An Vy

" Anh nghĩ có thể không? " - An Vy cười nhạt

" Trở về lễ đính hôn giữa anh và Dĩ Mai sẽ được tiến hành " - Vũ Phong bỏ qua câu hỏi của An Vy nói trong sự mệt mỏi

" Anh muốn tôi chúc phúc nên mới nói ra với tôi à? " - An Vy cười chua chát gỡ tay Vũ Phong ra

" Anh không muốn em đọc được tin này ở báo hay bất cứ truyền thông nào đưa tin "

" Có khác gì nhau? Giữa chúng ta sẽ không có kết thúc khác đâu nên buông tha cho nhau là cách tốt nhất để giảm bớt nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi " - An Vy quay lưng bỏ đi nhưng Vũ Phong đã kịp kéo tay nó lại ôm chặt vào lòng

" Nếu anh nói anh có nỗi khổ riêng thì em có chịu đợi anh không? " - Vũ Phong ôm chặt lấy nó thì thầm

" Lí do là gì? " - An Vy đứng yên một chỗ chờ đợi. Liệu rằng giữa anh và nó có thể quay về không?

" Hai năm trước anh nhận được thông tin về bố mẹ ruột của anh, chú anh đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe, chú anh đã vạch ra một kế hoạch trả thù. Vì vậy anh đã không đến gặp em được. Trong thời gian đó, chú đã phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và em nên đã bắt anh qua Mĩ cùng với Dĩ Mai. Ngày hôm đó anh không dừng lại nhưng anh đã núp sau hàng rào lặng lẽ nhìn em như vậy. Một năm trước anh không thể dứt được tình cảm đối với em. Bây giờ cũng vậy. Anh vẫn muốn hỏi em thêm một lần nữa, em có thể đợi anh không? " - Vũ Phong đẩy nhẹ An Vy ra rồi nhìn vào mắt nó nói

" Sự thật về bố mẹ anh hay sự thật về vị hôn thê của anh đều là rào cản mà anh không thể phá vỡ được. Dù anh rời xa em là vì nỗi khổ riêng thì cũng không thể xóa sạch mọi chuyện rằng anh sẽ không thể ở bên cạnh em? Hay anh muốn em lặng lẽ nhìn người mình yêu kết hôn với người khác rồi tự dối lòng, ừ anh sẽ về? Là như vậy sao? Anh muốn em sẽ đợi anh như thế sao " - An Vy bật khóc thành tiếng

" Giữa anh và Dĩ Mai thực sự không có gì. Em tin anh đi, anh chỉ xem cô ấy là em gái, người anh yêu từ trước tới giờ là em. Anh không thể quên được... " - Vũ Phong giữ chặt đôi vai đang run lên của An Vy đau xót nói. - " Trong cuộc chiến này anh đã rất mệt mỏi và cô đơn. Em đừng rời xa anh có được không? "

" Nếu mệt mỏi vậy hãy bỏ đi. Từ bỏ tất cả quay về như lúc ban đầu? " - An Vy đột ngột đề nghị

" Anh không thể... " - Vũ Phong lắc đầu nhìn An Vy

" Mối quan hệ này cũng không thể " - An Vy cười rồi gỡ tay Vũ Phong xuống - " Thực ra từ trước tới giờ em vẫn luôn không hiểu tình yêu giữa anh và em là như thế nào? Hình như bây giờ em đã hiểu rồi. Chúng ta thực sự không dành cho nhau. Cái khoảnh khắc em nhìn thấy anh tay trong tay với người khác thì chúng ta đã không thể quay lại rồi. Cả anh và em đều đang lừa dối nhau mà thôi. Anh không thể không kết hôn với Dĩ Mai. Còn em, em cũng đã tỉnh mộng rồi. Cảm ơn vì đã nói ra để em hiểu " - An Vy nhón chân ôm Vũ Phong vỗ nhẹ vai anh - " Em không mong anh có thể làm được gì cho người khác, quá khứ không bao giờ có thể đền bù cho hiện tại và tương lai. Nên em mong anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc đừng bi thương trong quá khứ đã cũ "

Nói xong An Vy gỡ tay ra rồi quay lưng rời đi. Cuối cùng nó cũng có thể buông bỏ mối tình đầu này. Thực ra nó chỉ đang lừa mình lừa người. Tình cảm đó mãi mãi sẽ không còn tồn tại nữa. Nó cười nhìn ra biển xa. Anh và nó giống như đường chân trời chỉ có thể chạy mãi nhưng không bao giờ có thể gặp lại nhau.

Vũ Phong quỳ xuống trên nền cát. Đúng vậy, anh đã quá ích kỷ khi muốn tất cả mọi thứ. Rõ ràng anh đã làm nó đau khổ rất nhiều vậy mà vẫn mong nó quay về nhìn một kẻ thất bại như anh lún sâu vào sự thù hận. Nước mắt anh đã rơi từ lúc nào. Thái Điệp bước tới vỗ vỗ vai anh. Từ nãy cô đã nghe thấy tiếng hai người và đã đi theo ra biển.

" Khóc đi. Khóc xong rồi tất cả sẽ chỉ còn là bọt biển, khóc rồi hãy quên đi tất cả " - Thái Điệp xót xa nhìn Vũ Phong. Anh vừa là ân nhân, vừa là bậc tiền bối cô kính trọng, vừa là người anh trai tốt bụng luôn cho cô hơi ấm. Từ sau lần bị tai nạn gặp lại anh, anh đã luôn bảo bọc cô như một người em gái. Và anh cũng trở thành một người anh trai mà cô muốn bảo vệ

Vũ Phong mệt mỏi ôm chầm lấy Thái Điệp gục đầu vào vai cô. Tất cả hình ảnh đó đã được thu lại trong tầm mắt của Bảo Nam. Cậu đần người ra nhìn. Nhìn từ xa chỉ thấy hai người đang ôm nhau, Bảo Nam quay đầu chạy đi. Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy Thái Điệp thân mật với người con trai khác ngoài Khánh Anh và cậu. Cảm giác như vừa mất đi một thứ quý giá. Tim cậu như có ai bóp nghẹn, đau nhói. Cảm giác này gọi là sao?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
An Vy trở về thì đã gặp Hải Minh đợi sẵn ở cửa phòng. Đôi mắt nó vẫn còn đỏ vì khóc nhiều

" Cậu làm sao vậy? " - Hải Minh lo lắng đi tới trước mặt An Vy

" Không sao. Cậu tìm tôi có chuyện gì à? " - An Vy ngước lên nhìn Hải Minh

" Tới giờ ăn rồi, tôi tới gọi cậu đi cùng " - Hải Minh vẫn nhìn nó lo lắng

" Tôi không sao mà. " - An Vy cười cho qua chuyện - " Để tôi gọi Thái Điệp rồi cùng đi "

" Thái Điệp không có trong phòng, tôi đã nhấn chuông rất nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời "

" Vậy chắc cậu ấy đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi " - An Vy nói rồi cùng Hải Minh đi tới nhà hàng. Mọi người đã tập trung rất đông

" An Vy, Hải Minh chỗ này " - Ngọc Ngân vui vẻ vẫy tay gọi hai đứa.

" Mọi người đến đông đủ cả rồi ạ " - An Vy vui vẻ đi tới ngồi cạnh Ngọc Ngân - " Nhưng Thái Điệp vẫn chưa tới sao? "

" Nó còn đang bận yêu đương rồi, cậu không cần bận tâm tới " - Bảo Nam lên tiếng khó chịu khi nghe đến tên Thái Điệp

" Mày nói xấu gì tao đấy? " - Bảo Nam vừa dứt lời thì Thái Điệp đi vào

" Nói gì đâu " - Bảo Nam lạnh lùng nói rồi cúi đầu ăn.

" Hôm nay nó làm sao vậy nhỉ? " Thái Điệp nghĩ bụng rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn

" Chị, sao nãy giờ em không thấy Khánh Anh đâu vậy? " - An Vy kéo tay Ngọc Ngân rồi nói nhỏ vào tai Ngọc Ngân

" Chồng em rành đường ở đây lắm. Không lo thất lạc đâu " - Ngọc Ngân cười trêu nó, vô tình Hải My đến tìm Hải Minh thì nghe được lời nói của Ngọc Ngân thì vô cùng tức giận

" Chị nói gì thế? Chị kì cục " - An Vy nhăn nhó nhìn Ngọc Ngân

" Đàng nào mà chẳng gọi như vậy? " - Ngọc Ngân vẫn không buông tha cho nó

" Không thèm nói với chị nữa đâu, em ăn xong rồi, em về phòng đây " - An Vy tìm cách chạy lẹ

" Vừa mới ăn có chút mà " - Hải Minh kéo tay An Vy lại khi thấy nó đẩy ghế ra thì Hải My bây giờ mới đi tới đằng đằng sát khí hất tay An Vy ra khỏi tay Hải Minh

" Cái cục sạc dự phòng của em, hai về lấy cho em đi, em đang cần gấp " - nói xong Hải My kéo Hải Minh đi

" Ơ con nhỏ này " - Hải Minh ú ớ rồi đi theo Hải My

" Tôi cũng về phòng trước đây " - Bảo Nam đẩy ghế ra rồi quay lưng đi lạnh lùng

" Hờ vừa nóng giờ lại lạnh, ốm mất " - An Vy ngồi xuống ghế nhìn Thái Điệp và Ngọc Ngân tỏ vẻ không hiểu gì nhưng nhận lại câu trả lời chỉ là cái nhún vai của hai người.

Ở một nơi khác, Khánh Anh đi dạo trong khu rừng, hướng mắt xuống nhìn dòng suối đang chảy dữ dội, đôi mắt khẽ khép hờ, bàn tay cầm một tấm hình, bàn tay kia tựa vào thân cây hồi ức lại quá khứ một năm về trước...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Anh hai nhìn nè, đẹp không? " - một cô bé chừng hai tuổi chạy lon ton bên cạnh một chàng trai đang đưa máy ảnh lên chụp hình

" Rất đẹp. Rất hợp với Camella đấy " - chàng trai cười rồi ngồi xuống cầm bông hoa cài lên tóc cô bé rồi đi ra xa quỳ một chân xuống hô to - " Camella cười lên nào "

Cô bé hiểu rằng anh hai đang muốn chụp hình cho mình nên đã làm dáng rất đẹp. Đứa trẻ cứ ngây thơ nhìn ngắm cánh rừng, đôi môi chúm chím cứ thi thoảng lại thốt lên vì nhìn thấy những con bướm khoe sắc. Hai tay nắm lấy nhau ngước đầu nhìn cặp bướm đang bay lên cao

" Em thích bươm bướm hả? " - Chàng trai đi tới quỳ xuống bên cạnh cô nhóc

" Dạ " - cô nhóc cười chúm chím nhìn chàng trai

" Kia là anh hai, còn con bên cạnh sẽ là Camella. Hai anh em sẽ bay cao, bay xa, bay hoài luôn, không bao giờ ngưng nghỉ, cũng không bao giờ xa nhau. Chịu không? " - Chàng trai chỉ vào cặp bươm bướm đang bay lượn trên đầu và nói

" Được ạ, được ạ " - cô nhóc nhảy cẫng lên vui sướng vỗ tay

" Bây giờ Camella có muốn bay không nào? " - Chàng trai nói rồi bế cô nhóc lên, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ vang vọng khắp một khu rừng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Mày lại nhớ đến Camella à? " - Bảo Nam xuất hiện kéo hắn về với thực tại

" Tao chưa phút giây nào quên được sự hiện diện của Camella " - Khánh Anh vẫn khép hờ đôi mắt trả lời

" Chuyện xảy đến không ai lường trước được. Mày đừng tự trách mình nữa " - Bảo Nam đi tới vỗ vai Khánh Anh

" Đáng lẽ tao phải luôn ở bên cạnh Camella, đáng lẽ lúc đó tao không nên để Camella đứng đợi ở đó " - Khánh Anh vừa nói vừa đấm vào lồng ngực mình

" Bình tĩnh đi. Tao tin rồi sẽ tìm thấy con bé thôi, mày phải mạnh mẽ lên " - Bảo Nam quát lớn rồi giữ lấy tay hắn

" Tìm thấy sao? Một năm qua tìm kiếm vẫn không có tin tức gì. Mày bảo tao phải bình tĩnh như thế nào? " - Khánh Anh quỳ xuống đưa tấm hình lên nhìn rồi ôm vào lòng đau khổ nói - " Phải làm sao đây? Camella em mau trở về đi "

Bảo Nam lặng lẽ đứng đó nhìn, trong lòng cũng chua xót không kém. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là Ngọc Ngân. Khánh Anh nghe điện thoại sau đó đứng dậy cất tấm hình cẩn thận vào túi

" Có chuyện gì thế? "

" Chị Linda gọi chúng ta tới tập hợp ở ngoài bãi biển " - Khánh Anh nói rồi cùng Bảo Nam đi xuống

Bây giờ mọi người đã tập hợp theo lớp đông đủ ở bãi biển, Khánh Anh đi tới báo cáo chỉ số rồi quay về hàng lớp

Ngọc Ngân và Vũ Phong đi tới sau khi các lớp báo cáo xong thì mọi người được tản ra tắm biển và chơi các trò chơi. Không cần phải nói An Vy và Thái Điệp đã chạy nhanh ra biển rồi. Mọi người chơi vui vẻ kết thúc một ngày đầu tiên!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Màn đêm buông xuống, tiếng sóng vỗ vào bờ làm lòng người dấy lên một nỗi buồn nhưng có phần gì đó rất bình yên, mọi người đã chìm vào giấc ngủ chỉ có một con người đang lục đục mò dậy.

" Dậy, dậy đi " - Thái Điệp kéo An Vy ngồi dậy

" Có chuyện gì thế? Trời còn đang tối mà " - An Vy ngồi dậy mà mắt vẫn nhắm nghiền

" Cậu có muốn đi biển giờ này không? " - Thái Điệp thích thú nói. An Vy lắc đầu lia lịa rồi nằm xuống ngủ tiếp

" Ơ này, dậy đi mà " - Thái Điệp kéo An Vy dậy lắc lắc đầu làm nó tỉnh ngủ

" Cậu làm sao thế? " - An Vy bực bội

" Đi với tôi ra biển đi mà, một mình sợ lắm " - Thái Điệp giọng nài nỉ. An Vy cũng đành miễn cưỡng đi vào làm vệ sinh cá nhân. Thực ra nó cũng thích biển, chỉ trừ không thích bị phá giấc ngủ ngàn vàng, nhưng thôi bỏ đi.

An Vy thay đồ xong thì đi ra khoác thêm chiếc áo rồi cầm lấy điện thoại xem, 2 cuộc gọi nhỡ, 4 sms... Và - " What??? 12h đêm? " - An Vy rùng mình nhìn Thái Điệp

Thái Điệp cười trừ rồi kéo An Vy đi ra biển. Hình dáng nhỏ bé của hai cô gái rảo bước trên bãi cát mịn màng, tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng gió thổi hòa quyện vào nhau.

" Sao cậu lại muốn ra biển giờ này? " - An Vy đút tay vào túi bước đi nhẹ nhàng trên biển

" Vì lòng tôi đang là một mớ hỗn độn, giống như màn đêm yên tĩnh bị tiếng gió, tiếng sóng làm khuấy đảo " - Thái Điệp thở dài - " Tôi cũng muốn được một lần đi dạo trên biển vào ban đêm để làn nước tràn lên bàn chân rồi rút đi, cảm giác ấy thật thích. Chỉ là đến bây giờ tôi mới tìm thấy người tôi muốn đi cùng " - Thái Điệp hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng

" Đúng vậy. Biển về đêm thật đẹp, nhưng lại khiến người lún sâu vào tâm trạng, khi ta buồn tâm trạng đó sẽ là buồn, khi ta vui tâm trạng đó sẽ là vui. " - An Vy cười nhẹ

" Ừ. Kỳ diệu ha " - Thái Điệp cười buồn

" Bây giờ cậu đang vui hay buồn? " - An Vy nghiêng đầu nhìn Thái Điệp

" Hôm nay tôi vô tình nghe được câu chuyện của cậu và Vũ Phong. Bế tắc, buồn bã, đau khổ, tổn thương là những gì tôi cảm nhận được ở hai người. Tình yêu là như vậy sao? "

" Cậu đang để ý tới ai à? "

Thái Điệp nhìn An Vy một lúc rồi gật đầu - " Sao cậu biết? "

" chỉ có những người đang yêu mới bận tâm đến những cảm xúc của tình yêu thôi. Người đó là Bảo Nam phải không? " - An Vy ngồi xuống một tảng đá thả lỏng chân vào nước vẫy nhẹ

" Tôi cũng không biết đấy có phải là tình yêu không? Nhưng tình cảm tôi đối với Bảo Nam rất khác so với Khánh Anh. Có một lần khi nhìn thấy Bảo Nam thân mật với một người con gái khác trong lòng tôi rất khó chịu, khi biết đó chỉ là em họ của cậu ta thì tôi cảm thấy rất vui. Vì những cảm xúc đó, tôi đã nghĩ rằng tôi yêu cậu ta mất rồi, nhưng tôi không giám nói ra vì không muốn mất đi tình bạn này. Cho nên... " Thái Điệp cũng ngồi xuống cạnh An Vy chống tay về phía sau nhìn ra xa

" Cho nên cậu luôn đấu khẩu với Bảo Nam để gây sự chú ý với cậu ta à? " - An Vy bật cười xen vào cắt ngang lời Thái Điệp

" Cậu nhìn ra à? " - Thái Điệp xấu hổ nhìn xuống chân đạp nhẹ vào mặt nước

" Sao cậu không can đảm tỏ tình một lần? " - An Vy cùng nghịch nước với Thái Điệp

" Nhiều lần tôi đã cố gắng gợi ý, nhưng cậu ta luôn nghĩ tôi đùa. Chắc cậu ta không có tình cảm với tôi đâu " - Thái Điệp buồn rầu nói

" Để tôi thử nhé? " - An Vy quay qua nhìn Thái Điệp rồi khẽ gật đầu ý bảo hãy tin ở tôi

" Cậu muốn làm gì? " - Thái Điệp thắc mắc hỏi

" Rồi cậu sẽ biết sớm thôi " - An Vy cười rồi nhảy xuống nước đá nước vào người Thái Điệp - " Ra biển thì phải tắm thôi "

" Ơ cậu giám à? " - Thái Điệp nói rồi cũng nhảy xuống hất nước vào người An Vy. Cả hai cứ rượt đuổi nhau cho tới lúc thấm mệt mới khoác vai nhau vui vẻ trở về

--------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác cũng có một con người trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong màn đêm tĩnh mịch giọng nói ấm áp đều đều vang lên

" Khó ngủ à? " - Khánh Anh lên tiếng

" Tao làm mày thức giấc à? " - Bảo Nam đưa tay lên gối đầu

" Có chuyện gì? " - Khánh Anh vẫn chất giọng đều đều hỏi

" Nếu tao nói tao thích Thái Điệp thì mày nghĩ sao? " - Bảo Nam chần chừ rồi hỏi Khánh Anh

" Chuyện dĩ nhiên thì có gì phải nghĩ? "

" Sao lại dĩ nhiên? "

" Bây giờ mày mới nhận ra mày thích nó à? Ngốc. Nếu nhận ra muộn hơn có thể mày sẽ mất nó đấy. Đừng để sau này phải hối hận " - Khánh Anh nói xong thì kéo chăn lên nghiêng người nhắm mắt ngủ. Bảo Nam suy tư cả đêm không ngủ được. Ngày nào cũng cãi nhau nhưng khi không thấy cô thì cậu lại nhớ, cậu đã rất khó chịu khi thấy cô ở bên cạnh người con trai khác, đó là tình yêu hay là gì? Cứ thế cả đêm Bảo Nam cứ trằn trọc mãi.

------------------- 7:00Am -----------------------

Sau khi ăn xong bữa sáng tất cả mọi người tập trung ở sảnh. Hôm nay mọi người sẽ đi vào rừng tham quan. Để cho hấp dẫn thì Ngọc Ngân đã để sẵn một cái logo trường ở một nơi nào đó trong khu rừng. Mục tiêu của ba lớp là tìm ra được cái logo đó, trong quá trình đó mọi người sẽ được sử dụng súng nước màu để tiêu diệt đối thủ ngăn cho đối thủ không thể hoàn thành nhiệm vụ. 10A1 màu xanh dương, 11A1 màu xanh lá cây và 12A1 là màu đỏ. Vũ Phong sẽ là người chỉ đạo 12A1, Ngọc Ngân sẽ là trọng tài. Ba lớp đã chia ra ba địa điểm xuất phát khác nhau. Nhận được pháo hoa báo hiệu bắt đầu, cả ba lớp bắt đầu hành động.

Lớp 10A1 nghe theo sự chỉ dẫn của Khánh Anh.

" Để có thể mở rộng diện tích tìm kiếm và giảm bớt sự chú ý mọi người hãy chia nhau mỗi đội làm 3 người, tự ghép nhé " - Khánh Anh vừa dứt lời thì mọi người bắt đầu bắt cặp và tản ra

" Bảo Nam, chúng ta chung đội đi " - An Vy đi tới trước mặt Bảo Nam đề nghị. Bảo Nam lưỡng lự nhìn Thái Điệp rồi gật đầu đồng ý

" Hải Minh, cậu cũng chung đội với tụi này đi " - An Vy nói rồi kéo cả hai người đi

" Lại dở trò quái quỷ gì không biết " - Hải Băng lẩm bẩm rồi cũng đi theo đội của mình. Chỉ còn lại Khánh Anh, Hải My và Thái Điệp

" Đi thôi " - Khánh Anh cùng Hải My và Thái Điệp bắt đầu vào cuộc chiến
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
An Vy kéo Hải Minh và Bảo Nam đi sâu vào rừng, miệng không ngừng nhẩm theo lời bài hát yêu thích

" Giữa mênh mông hoa mặt trời

Trải dài cuối chân đồi phía xa

Ngồi bên anh mãi không rời

Bình yên nghe hương thơm cỏ cây

Gió ơi gió đừng vội kéo mây

Kéo hạt mưa rớt qua nơi này

Để em ngắm nụ cười của anh

Cứ dịu dàng mà lại nồng say... "

" Hôm nay An Vy nhà mình có chuyện vui thì phải? " - Bảo Nam đi tới khoác vai An Vy cùng đi. Hải Minh thấy vậy thì nhíu mày khó chịu nhưng không nói gì. An Vy tươi cười nhìn Bảo Nam

" Được đi chung với hai người đẹp trai như hai cậu thì đương nhiên phải vui vẻ thôi "

" Hợp lý " - Bảo Nam gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất đồng tình. Hai người cứ vui vẻ kể chuyện trên trời dưới đất. Hải Minh đi phía sau hết nhìn hai con người phía trước lại khó chịu nhìn sang bên cạnh, bây giờ trong lòng cậu đang giống như lửa đốt, phần vì nhìn thấy An Vy và Bảo Nam thân mật, phần vì nhớ lại An Vy đã chủ động gọi Bảo Nam chung đội, sau đó nhìn thấy Bảo Nam muốn gọi Thái Điệp đi chung thì An Vy mới quay qua cậu. Những hành động của An Vy luôn luôn nằm trong tầm mắt của cậu, chỉ có lòng nó là cậu không thể nhìn thấu được.

" Có cần phải ôm vai ôm cổ thế không? " - Hải Minh không chịu được nữa đi tới gỡ tay Bảo Nam xuống làm cả hai quay đầu về phía sau ngơ ngác nhìn Hải Minh

" Cậu đang ghen đấy à? " - Bảo Nam cười rồi lại khoác tay lên vai An Vy cố tình khiêu khích Hải Minh

Hải Minh không nói gì nắm lấy tay An Vy kéo đi. Bảo Nam lắc đầu cười nhìn theo rồi cũng đi theo hai người họ.

An Vy đi được một lúc mới lén nhìn qua Bảo Nam đang vừa đi vừa nghịch súng mới quay qua vẩy vẩy tay Hải Minh ý muốn cậu cúi đầu xuống, cậu cao quá mà. Hải Minh hiểu ý cúi đầu xuống, An Vy nói nhỏ:

" Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu giúp tôi cái này đi.... %-&$&%&$%% " - An Vy thì thầm

" Hai người đang nói xấu tôi đấy à? " - Bảo Nam bây giờ mới để ý đến An Vy và Hải Minh, cậu liền đeo dây súng vào cổ rồi đi lại gần hai người hỏi làm cả hai giật mình

" Sao thế? Có tật giật mình à? Nói xấu tôi thật chứ gì? Sao nào? Hay mặt tôi dính gì? " - Bảo Nam làm bộ dạng bất bình chống nạnh hỏi. Hải Minh nghe An Vy nói xong thì liền vui vẻ, lấy lại sự điềm tĩnh vốn có nhìn Bảo Nam cười:

" Không có chuyện gì cả,chút chuyện riêng thôi, người hoàn hảo như cậu thì có gì để mà nói xấu "

Nói đoạn Hải Minh cùng An Vy tiếp tục đi, Bảo Nam trề môi rồi cũng đi theo sau đó nhưng cố tình lắng nghe câu chuyện của An Vy và Hải Minh

" Tôi cũng nghĩ là cậu ta yêu Thái Điệp đấy " - Hải Minh nói với An Vy

" Chắc chắn rồi, không thì làm sao lại đối tốt với cậu ấy như vậy? " - An Vy thêm vào

" Chẳng lẽ là liên quan tới Candy và Vũ Phong? " - Bảo Nam nhíu mày nghĩ rồi đi nhanh hơn rồi đưa đầu về phía Hải Minh và An Vy đang nói chuyện. An vy quay đầu lại nói nhỏ nhưng đủ để Bảo Nam giật mình:

" Nghe lén không tốt đâu nha? "

" Tôi... Tôi có nghe đâu? " - Bảo Nam nhìn lơ đãng trả lời - " Nhưng mà các cậu đang kể về Candy à? Có thể cho tôi biết không? Nó đang thích ai à? " - Bảo Nam mắt láo liêng không nhìn thẳng vào hai người cứ Ấp úng nói

Hải Minh thích thú khoanh tay nhìn Bảo Nam, rồi khẽ nhìn qua An Vy gật đầu. An Vy nhận được câu trả lời thì cũng gật đầu rồi nhìn qua Bảo Nam nói

" Thực ra là chẳng có chuyện gì cả. Giỡn với cậu chút thôi " - An Vy cười nhìn Bảo Nam đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì

" Là sao? Nó thích ai rồi chứ gì? " - Bảo Nam khó chịu nói

" Chết, nằm xuống " - An Vy phát giác có người ở phía sau lưng Bảo Nam lớn tiếng nói rồi đẩy cả hai người nằm xuống đất

" Chuyện gì thế? " - Hải Minh lo lắng nhìn An Vy đang úp mặt xuống đất

" Hình như có người đang theo dõi chúng ta " - An Vy nói khẽ. Hải Minh và Bảo Nam đưa súng lên trước mặt bắt đầu quan sát xung quanh.

" Các cậu tìm thấy chưa vậy? " - An Vy nói nhỏ đủ để ba người nghe

" Có thấy gì đâu? " - Bảo Nam nhìn xung quanh rồi trả lời

" Hình như tôi thấy rồi " - Hải Minh nói rồi đưa súng lên bắn vào chân một người đang đứng nấp ở cái cây gần đó, đồng thời gọi Bảo Nam - " Bảo Nam, bên phải của cậu "

Người đó bị Hải Minh bắn trúng chân lập tức quay người ra thì đã bị Bảo Nam bắn trúng vào lồng ngực

" Kỹ thuật của mấy đứa cũng tốt đấy " - người đó bước ra cười lớn. Bọn nó bây giờ mới đứng dậy phủi sạch quần áo

" Anh Thiên, anh thực sự muốn ám hại em à " - Bảo Nam vờ giận dỗi

" Còn trưng bộ mặt đó ra à? Mày vừa giết anh mày đấy " - người con trai đó đi tới gần

" Ai kêu ngu nấp đó chi " - An Vy nói nhỏ mà không ngờ mọi người đều nghe thấy

" Hả? " - Thiên nhìn qua An Vy bất giác nói

" Ơ hì hì, con kiến cắn chân " - An Vy cười trừ rồi cúi xuống gãi gãi chân mình. Hải Minh cười rồi kéo nó đứng dậy chỉ vào người được gọi là Thiên

" Đây là Trần Minh Thiên. Anh họ của Bảo Nam đấy "

" Rất vui được làm quen em, anh học lớp 12A1 " - Thiên đưa tay ra trước mặt nó

" Thì ra là anh họ Bảo Nam. Em là An Vy, lớp 10A1 ạ " - An Vy tươi cười bắt tay anh

" Chán thật, vừa làm quen được một cô bé đáng yêu thì phải xuống núi rồi " - Minh Thiên cũng cười với An Vy

" Ai đó không vui đâu anh " - Bảo Nam nghiêng đầu về phía Hải Minh buông lời chọc

" Thì ra là hoa đã có chủ " - Minh Thiên cười lớn rồi vỗ vỗ vào vai Hải Minh nói - " Được đấy "

Hải Minh nhún vai - " Mắt chọn người của em rất tốt mà "

Bảo Nam và Minh Thiên cũng tặc lưỡi với sự tự tin của Hải Minh, chỉ có An Vy là chưa tiêu hóa hết chữ

" Cái thằng " - Minh Thiên bật cười rồi chào tạm biệt ba đứa nó để xuống núi

" Anh em đường cống à sao không thấy giống nhau gì hết. " - An Vy quan sát mặt Bảo Nam rồi phán

" Trời ơi, người ta là anh em họ cậu đòi giống đâu ra, mà cũng có nét đấy chứ " - Bảo Nam nhìn lại cơ thể mình

" Bây giờ sang tới phả hệ nhà người ta luôn, cậu cũng ghê gớm thật. Cái gì cũng nói được " - Hải Minh bật cười xoa xoa đầu An Vy rồi đặt hai tay lên vai An Vy xoay người nó lại tính bước đi thì tiếng súng phát ra làm An Vy giật mình nhìn lại... Là Vũ Phong? Sau lưng Hải Minh đã trúng mày đỏ của Vũ Phong bắn ra. Nếu là súng thật đã xuyên qua tim của cậu rồi. An Vy bất giác đưa súng lên nhắm vào người Vũ Phong. Vũ Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn Hải Minh rồi quay qua nhìn An Vy đang chĩa súng vào mình, ánh mắt dịu dàng hơn. Tiếng súng vang lên, nhưng không phải là súng của An Vy mà là súng của Bảo Nam, vị trí cũng nằm ở điểm hiểm. An Vy giật mình nhìn sang Bảo Nam thì thấy ánh mắt cậu chứa đầy hận ý. Cả bốn người đứng nhìn nhau như đấu mắt một lúc thì Bảo Nam cầm cánh tay An Vy kéo đi, An Vy nhìn lướt qua hai người rồi xoay người đi cùng Bảo Nam. Vũ Phong nhếch môi rồi quay xuống không nói thêm câu gì. Hải Minh nhìn theo bóng dáng Vũ Phong đầy suy tư. Ánh mắt đó... Chứa đựng rất nhiều rất nhiều sự thù hận!

Quay lại với Khánh Anh, Thái Điệp và cả Hải My. Cả ba đều là những cao thủ cầm súng vì mỗi lần tới khu vui chơi giải trí bọn hắn đều chơi trò bắn súng, nên trò chơi này không có gì khó khăn và rất thú vị với bọn hắn. Cả ba đều xuất sắc hạ rất nhiều đối thủ. Thái Điệp đi vài bước cứ hắc xì một lần, - " bọn họ đang nhắc tới mình sao? " - Thái Điệp nghĩ rồi cứ hắc xì liên tục, trong người bắt đầu khó chịu

Khánh Anh đang chăm chú quan sát thì bị tiếng hắc xì của Thái Điệp làm phân tâm. Hải My cũng dừng việc quan sát lại mà nhìn vào Thái Điệp. Khánh Anh đi tới nhìn Thái Điệp hỏi:

" Hôm qua đi biển về bị cảm rồi sao? " - Khánh Anh cởi áo phao ra rồi cởi áo khoác trùm lên người Thái Điệp. Bây giờ Thái Điệp mới cảm thấy lạnh lạnh trong người. Chắc vì tối qua đi biển cùng An Vy về rồi không chịu thay đồ ướt ra đứng bấm điện thoại trong phòng máy lạnh nên bây giờ cô.

Khánh Anh tính đỡ Thái Điệp ngồi xuống thì Hải My chạy tới tranh để đỡ Thái Điệp ngồi xuống

Thái Điệp nhàn nhạt cười:

" Thằng Ken không phải gu của tôi đâu "

Khánh Anh cười rồi dang một tay khoác vai Hải My

" Biết đâu được? " - Hải My nhún vai rồi nhìn Khánh Anh cười

" Mày đi được nữa không? Hay ở lại đây nghỉ ngơi rồi lát bọn tao quay lại đón. "

" Tao không sao, vẫn đi được " - Thái Điệp lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy. Khánh Anh bước lên trước chỉnh lại áo cho Thái Điệp thì phía sau vang lên tiếng động giống như người nào đó đang giẫm lên một cành củi khô. Chỉ kịp nghe Thái Điệp nói lớn - " Cẩn thận " thì tiếng súng đã vang lên. Khánh Anh quay lại nhìn thì đã thấy Hải My dang tay che lấy người hắn. Lập tức Khánh Anh đưa súng lên ngang vai Hải My rồi bắt thẳng vào tim người đã nổ phát súng đó

" Em bị trúng đạn rồi " - Hải My quay người lại nhìn Khánh Anh rồi chỉ vào vạt nước màu xanh lá cây

" Đỡ cho anh sao? Ngốc " - Khánh Anh cốc nhẹ đầu Hải My rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. - " Em đi xuống trước đi, nhớ cẩn thận "

Hải My cười híp mắt nhìn Khánh Anh - " Dạ "

Đợi cho Hải My đi quá tầm mắt thì lúc đó Khánh Anh mới tới đỡ Thái Điệp cùng đi tiếp.

Thái Điệp quan sát nãy giờ rồi ngước lên nhìn Khánh Anh, rốt cuộc là sao đây? Cô ta có thực sự liên quan đến sự mất tích của Camella không? Nhưng rõ ràng đã thấy, hôm đó thực sự cô đã nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, Thái Điệp cũng nguôi ngoai bớt phần nào sự căm ghét đối với Hải My.

Tại một nơi khác, Hải Băng quan sát thấy đã an toàn liền rút máy ra gọi cho Hải My

" kế hoạch sao rồi chị? "

" Thất bại rồi, tao trúng đạn rồi, bây giờ phải xuống núi "

" Sao lại thế? Sao chị có thể trúng đạn chứ? Chị bắn súng rất giỏi mà. Còn anh Khánh Anh nữa mà "

" Chuyện dài, tao sẽ kể cho mày sau. Gọi cho Dĩ Mai dừng tay đi. Hẹn nhau 10h tối nay ở chỗ cũ "

" Vâng ạ " - nói xong Hải Băng tắt máy gọi cho Dĩ Mai. Cùng lúc đó pháo hoa báo kết thúc trò chơi, pháo bắn ra là màu xanh lá cây, 11A1 đã chiến thắng.

Mọi người dừng lại tất cả và xuống núi để tập hợp.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Kết thúc trò chơi, mọi người nhanh chóng trở về phòng. An Vy vừa vào tới phòng đã thấy Thái Điệp nằm ườn dài trên ghế. An Vy nhảy vào ngồi xổm dưới đất dựa đầu vào thành ghế nhìn Thái Điệp cười.

" Cậu bị trúng gió à? Ngồi đó cười hoài " - Thái Điệp quay qua nhìn An Vy rồi dí đầu nó nói

" Ứ " - An Vy nghiêng đầu né tay Thái Điệp rồi tươi cười bảo - " Cậu ta thực sự có quan tâm đến cậu đấy, chúng ta triển bước hai thôi "

" Cậu chắc chứ? " - Thái Điệp nửa mừng nửa sợ nhìn An Vy

" Chắc như đinh đóng cột, yên tâm " - An Vy nháy mắt với Thái Điệp rồi đi lại tủ lấy quần áo rồi quay lại nhìn Thái Điệp thắc mắc - " nhưng mà giữa Vũ Phong và Bảo Nam hình như có gì đó không bình thường "

" Không bình thường như nào? " - Thái Điệp chuyển hướng ánh mắt sang Thái Điệp

" Không chắc nữa, tôi chẳng biết diễn tả ra sao " - An Vy nhún vai rồi đi vào phòng tắm

Thái Điệp nhìn theo An Vy đợi nó đi vào phòng tắm rồi mới nhìn ra hướng cửa sổ. Bầu trời trong xanh cao vút, trong lòng Thái Điệp bây giờ tâm trạng phức hợp buồn vui đan xen. Thái Điệp đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương nhíu mày, bây giờ người cô đang rất khó chịu, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bên ngoài mọi người đã tập hợp đầy đủ ở nhà hàng để ăn bữa trưa. Khánh Anh đã tới phòng Hải My trước, chỉ còn lại Bảo Nam lục đục tìm chiếc đồng hồ, chợt nhớ ra đã đưa cho Hải Minh giữ hộ lúc Hải Minh đi xuống núi trước, cậu vội vàng khoác áo rồi ra khỏi phòng. Đi được một lúc thì gặp Hải Minh đang đi ngược chiều lại với cậu, cậu bước tới trước mặt Hải Minh.

" Có chuyện gì vậy? " - Hải Minh nhìn Bảo Nam hỏi

" Chiếc đồng hồ tôi nhờ cậu giữ đâu rồi? " - Bảo Nam có vẻ nóng vội hỏi

" Tôi để ở phòng đấy, để tôi đi lấy cho cậu "

" Tôi đi cùng cậu " - Bảo Nam vội vàng đi theo Hải Minh đến phòng cậu.

Hai người bước vào phòng, Hải Minh đi tới góc tủ lấy ra một chiếc đồng hồ da đưa cho Bảo Nam. Bảo Nam cầm lấy rồi chùi nhẹ nhàng lên mặt kính xong đeo cẩn thận lên tay. Hải Minh thấy vậy cầm lấy tay Bảo Nam xoay xoay nhìn

" Quan trọng lắm à? "

" Rất quan trọng " - Bảo Nam cười rồi đưa chiếc đồng hồ đang đeo trên tay lên nhìn với một vẻ rất nâng niu rồi quay qua nhìn Hải Minh - " Cậu tính đi đâu à? Sao lại đi về hướng đó? "

" Tôi tới gọi An Vy cùng đi ăn, bây giờ chắc cậu ấy cũng tới rồi "

" Vậy đi thôi " - Bảo Nam nói rồi cả hai cùng đi ra

Nhà hàng bây giờ đã đông đủ người qua lại. Tiếng nói cười vui vẻ xôn xao phá tan khung cảnh yên bình vốn có. Hải Minh cùng Bảo Nam đi tới bàn Ngọc Ngân, Vũ Phong, Khánh Anh, Hải My và Hải Băng ngồi xuống.

" Candy và Rain chưa tới nữa à? " - Bảo Nam quay qua nhìn Khánh Anh

" Vẫn chưa. Vừa nãy Rain gọi cho chị nói là sẽ gọi đồ ăn tới phòng " - Ngọc Ngân ngồi dậy nghiêm chỉnh cầm đũa lên chỉ vào bàn ăn - " đông đủ rồi, mọi người ăn đi "

" Sao cậu ấy không tới vậy chị? " - Hải Minh bây giờ mới lên tiếng nhìn Ngọc Ngân

" Hình như Candy ốm nên Rain ở lại ăn chung cùng Candy " - Ngọc Ngân đưa miếng thịt vào miệng rồi nói

" Vừa sáng vẫn còn thấy bình thường mà? " - Bảo Nam nghe xong thì đẩy ghế ra đứng dậy - " Để em đi xem sao? "

Khánh Anh giữ tay Bảo Nam lại rồi đập đập vào ghế ý muốn Bảo Nam ngồi xuống mà vẫn cúi đầu ăn.

" Ăn trước đi, tao mua thuốc đưa tới cho nó rồi "

Bảo Nam lưỡng lự rồi cũng ngồi xuống, Vũ Phong khoanh tay quan sát nãy giờ bây giờ mới kéo ghế lại cầm đũa lên, chưa ăn vội, anh nhìn sang Bảo Nam dò xét:

" Cậu có vẻ quan tâm tới Candy nhỉ?

Bảo Nam dương đôi mắt lạnh lùng nhìn người vừa phát ra giọng nói kia làm mọi người khựng lại.

" Tình huống gì đây? " - Ngọc Ngân hơi ngạc nhiên nhíu mày vì thái độ của Bảo Nam. Trước giờ cậu là một người vui vẻ, hòa đồng. Ít có hiềm khích với người khác.

Hải My đặt đôi đũa xuống rồi đẩy ghế ra đi tới chỗ Vũ Phong tựa lên thành ghế nói:

" Anh cũng thấy ở đây không ai thích anh chứ? "

" Nếu có vậy cũng không phải là việc của cậu nên nói " - Dĩ Mai bước tới nhếch mép đẩy Hải My ra xa cái ghế

" Cô... " - Hải My trừng mắt nhìn Dĩ Mai tức giận

" Không ai xem hội trưởng tôi ra gì nữa đúng không? " - Ngọc Ngân ném ánh mắt sắc lạnh nhìn hai con người đang đứng bên cạnh. - " Ngồi xuống hết đi "

Dĩ Mai vẫn nụ cười thường ngày đi ngang qua Hải My nói nhỏ đủ cho hai người nghe

" Đừng quên kế hoạch của chúng ta. Cậu hãy thận trọng thái độ của mình "

Nói xong Dĩ Mai ngồi xuống bên cạnh Vũ Phong, Hải My nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt tức giận nhìn Dĩ Mai chằm chằm. Hải Băng ngồi gần đó đưa chân ra khều chân Hải My rồi nghiêng đầu ý muốn cô về lại chỗ ngồi. Hải My quay lại ngồi bên cạnh Khánh Anh, ai nấy đều không nói với nhau câu nào chỉ ngồi và ăn. Ngoài trời mây đen kéo tới, hình như là trời sắp mưa. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, mọi người ai nấy đều hướng mắt ra ngoài. Là sao đây? Vẫn còn 4 ngày để họ tham quan nơi này mà? Nhìn trời có vẻ sẽ không tạnh nhanh đâu. Dĩ Mai trông thấy trời mưa thì vui vẻ reo lên rồi chạy ra ngoài trời nhảy đùa cùng mưa. Hải Minh bất giác nhìn ra bắt gặp hình dáng, nụ cười hồn nhiên ấy, hồi ức giữa cậu và Dĩ Mai bỗng ùa về, hình ảnh An Vy cũng đột nhiên xuất hiện. Tâm trạng cậu rối bời. Cậu chưa từng đối diện với Dĩ Mai từ lúc cô quay về, tại sao khi nhìn lại thì cậu lại rung động như vậy? Có lẽ nào cậu chưa quên được Dĩ Mai? Có lẽ nào tình cảm cậu đối với An Vy là phút chốc? Mọi người cũng ùa ra ngoài trời chơi đùa với mưa. Không gian bây giờ lại càng hỗn loạn. Khánh Anh, Bảo Nam, Ngọc Ngân, Vũ Phong thì không quan tâm đến việc này, vẫn ngồi ăn bình thường.

" Em đi rửa tay chút " - Hải My nói với Khánh Anh rồi đi tới kéo Hải Minh vào trong.

" Hai bị làm sao thế? Đừng nói là hai vẫn chưa quên được cô ta nhé? " - Hải My tức giận nói

Hải Minh chỉ cười nhìn cô em gái rồi khoác lên vai Hải My đi ra.

" Nè, em không đùa. Cô ta không tầm thường đâu " - Hải My cau mày ngước nhìn Hải Minh nhưng không nhận lại được câu trả lời nào ngoài nụ cười của Hải Minh và lực đẩy từ tay Hải Minh đang mặc sức đẩy cô đi ra dù cô có cáu như thế nào. Cậu bây giờ không muốn nói bất cứ thứ gì bởi vì lòng cậu cũng đang rối bời.

Ở một nơi khác cũng có một người đang reo lên vui mừng, đưa bàn tay nhỏ bé ra ngoài cửa sổ hứng những hạt mưa nặng trĩu mà lòng cô thì nhẹ nhõm

" Cậu thích mưa đến vậy à? " - Thái Điệp nằm trên giường nhìn ra hướng cửa sổ khẽ nói

An Vy quay đầu lại nhìn Thái Điệp vui vẻ nói:

" Đợi cậu khỏi ốm chúng ta sẽ đi tắm mưa được không? "

Thái Điệp cười nhẹ rồi gật đầu với nó. An Vy lại nhìn ra hướng cửa sổ chống tay lên thành cửa sổ, đầu lắc qua lắc lại lẩm nhẩm hát

" Là la là la lạ. La la là là la "

Thái Điệp nhìn theo An Vy mà không thể nhịn cười bật lên thành tiếng, đúng là vui vẻ thật. Thái Điệp cứ nằm như vậy nhìn ngắm dáng vẻ của nó. Đứng một lúc thấy mỏi chân, An Vy đi vào phòng tắm lau tay rồi đi ra lấy thuốc đến cho Thái Điệp

" 15 phút rồi, uống thuốc đi này " - An Vy đưa đến cho Thái Điệp một cốc nước rồi đỡ cô dậy uống thuốc. Uống xong, An Vy kéo chăn ngang ngực Thái Điệp rồi vỗ nhẹ lên bụng Thái Điệp như đang dỗ trẻ con ngủ.

" Ngủ ngoan nào. Nhanh nhanh khỏi ốm còn đi tắm mưa với tôi "

" Cậu thật là... " - Thái Điệp bật cười rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ. Thuốc mà Khánh Anh mua cho cô là loại thuốc rất mạnh, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. An Vy nhìn Thái Điệp cười nhẹ rồi đi tới chiếc ghế nằm rồi leo lên đeo chiếc tai phôn bật lên bài nhạc yêu thích, nó nằm xuống ngắm nhìn mưa du dương cùng tiếng nhạc. Một lúc sau thì có người bấm chuông. An Vy ngồi xổm dậy nhanh chóng ra mở cửa vì sợ sẽ làm Thái Điệp thức giấc

" Xin chào, anh muốn hỏi ai... Ưm ưm.. "
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bên ngoài, trời mưa tầm tã, không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ tạnh. Mới đó mà đã chập tối. Vì trời mưa mà màn đêm nhanh chóng tối đen lại, mặc dù bây giờ mới chỉ là 7 giờ PM.

Thái Điệp cự quậy đôi mắt, uể oải nghiêng người vươn vai, mở mắt ra nhìn xung quanh, trời đã tối rồi sao? Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Vừa nghĩ Thái Điệp vừa với tay lên chiếc tủ đầu giường cạnh cô lấy chiếc điện thoại bật lên, ánh sáng điện thoại phát sáng một vùng. Thái Điệp hơi nhíu mày vì ánh sáng vừa mới bật ra. Bây giờ đã 7 giờ tối rồi sao? Có một sms!? Một cuộc gọi nhỡ. Thái Điệp nhập mật khẩu điện thoại mở ra, một cuộc gọi nhỡ của Vũ Phong và một sms của An Vy. Mở tin nhắn ra từ số điện thoại lưu tên: Rain

" Chị Linda tìm tôi có việc, tối nay tôi ngủ ở phòng chị Linda nhé. Cậu dậy thì gọi đồ ăn rồi nhớ uống thuốc nhé "

Thái Điệp đọc xong tin nhắn của An Vy thì nằm ườn dài ra giường một lúc rồi mới ngồi dậy vươn vai, kéo chăn ra rồi đi xuống giường bật đèn và vào làm vệ sinh cá nhân. Vừa đi ra tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Thái Điệp cầm máy lên trả lời:

" Có chuyện gì thế ạ? "

"... "

" Vâng, em xuống ngay đây "

Nói xong Thái Điệp tắt máy rồi thay đồ đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó Bảo Nam mở rộng cửa bước ra, nhìn theo bóng lưng của Thái Điệp. Giờ này nó còn đi đâu nhỉ? Bảo Nam tò mò rồi đi theo.

Thái Điệp đi xuống khu vườn nhỏ trong khuôn viên khách sạn, Vũ Phong đã đứng đợi cô sẵn ở đó. Bảo Nam đứng nép vào bên một cái cây, đừng từ xa nhìn bọn họ, Bảo Nam thắc mắc tự đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi " Là Vũ Phong sao? Anh ta tìm Candy làm gì? Sao phải ra chỗ này? Lén lén lút lút làm gì? "

Thái Điệp vừa bước tới đứng trước mặt Vũ Phong nói

" Có chuyện gì mà anh gọi em ra đây vậy? "

Vũ Phong thấy Candy liền cởi áo khoác ra mặc lên cho Candy

" Sao lại mặc áo mỏng như thế? Em bị ốm đã đỡ nhiều chưa? "

Vũ Phong đẩy Thái Điệp ngồi xuống ghế đá rồi dí sát đầu anh lại phía đầu cô, áp trán anh lên trán cô, không cho cô kịp nói gì, Vũ Phong lại lên tiếng:

" Cũng không nóng lắm, nhưng cần phải giữ sức khỏe đấy "

Nhìn từ xa, lại trong màn mưa xối xả, ánh sáng mờ nhạt làm cho thị giác Bảo Nam cũng mờ đi, nhìn theo góc độ của cậu thì bây giờ trước mặt cậu là hai con người đang hôn nhau. Bảo Nam bất giác lùi chân ra sau như không tin vào mắt mình. Bây giờ cậu mới hiểu khoảng khắc đau đến tận tâm can là như thế nào. Một giọt nước mắt lăn xuống, cậu thần người ra một lúc rồi đấm mạnh vào thân cây làm tay cậu bị chầy xước, tim cậu đang nhói đau. bây giờ cậu mới thực sự hiểu được tình cảm cậu dành cho Candy là gì? Nhưng hiểu ra thì đã làm sao? Khánh Anh nói đúng, nếu cậu nhận ra muộn nhất định cậu sẽ hối hận. Và giờ đây, cậu đã hối hận rồi. Cậu đúng là tên ngốc, để đến khi Candy thuộc về người khác thì mới hiểu ra bản thân yêu cô ấy nhiều đến chừng nào. Nhìn chằm chằm hai con người trước mắt, cậu đau nhói gạt đi giọt nước mắt, Bảo Nam quay người chạy đi, trong làn mưa xối xả, cậu cứ chạy, chạy mãi mà không biết đã chạy ra bờ biển, cậu quỳ xuống nhìn ra biển xa, sóng cuồn cuộn trong làn mưa như trút, lòng cậu bây giờ cũng như vậy. Cậu khóc. Khóc thành tiếng. Ngước lên nhìn trời cậu hét thật to. Làn mưa cùng màn đêm đang bao trùm lấy cậu, nhận ra thì đã sao? Cậu nên chúc phúc cho cô ấy!?

Quay trở lại với Thái Điệp, cô bật cười nhìn hành động của Vũ Phong, hai tay giữ lấy áo khoác mà Vũ Phong đắp lên người cô

" Anh làm gì thế? "

" Khám bệnh cho em " - Vũ Phong nhìn Candy cười nhẹ rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Candy

" Mỗi lần anh ốm Rain cũng thường làm như vậy "

Thái Điệp quay sang nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt ấy chứa đựng một nỗi buồn khó tả, cô thở hắt ra rồi nhìn về phía trước, mưa cứ dội xuống mãi không ngừng. Cả hai im lặng một lúc rồi Thái Điệp lên tiếng phá vỡ không gian ảm đạm lúc này:

" Sao anh không qua phòng em mà phải hẹn tới đây? "

" Anh không muốn chạm mặt Rain làm cô ấy khó xử. Mà hình như Kin đang hiểu lầm gì đó, cậu ta ở phòng bên cạnh nên anh không muốn cậu ta thấy rồi nghĩ nhiều. Cậu ta có vẻ quan tâm em đấy "

" Hiểu lầm sao ạ? " - Thái Điệp nhìn sang Vũ Phong thắc mắc

" Anh cũng không biết nữa " - Vũ Phong thở dài rồi ngả người về sau - " Trời mưa rồi "

" Trời mưa làm anh nhớ đến Rain phải không? " - Thái Điệp nhìn Vũ Phong rồi nhìn về phía trước ngắm những giọt mưa đang trút xuống

" Không có lúc nào là anh không nhớ đến cô ấy, chỉ là lúc trời mưa, nỗi nhớ ấy lại càng lên cao, lấn át lí trí anh, dày vò anh đến từng hơi thở. " - Vũ Phong cười nhạt

" Giữa hai người thực sự không thể quay về nữa sao? " - Thái Điệp nhìn thấy Vũ Phong đau khổ như vậy cũng có chút xót xa

" Rain là một cô bé đầy mơ mộng, tình yêu đối với cô ấy rất trong sáng, trong sáng không chút hoài nghi, không chút dối lừa. Cô ấy sẽ không tha thứ " - Vũ Phong nhìn sang Thái Điệp rồi nhìn ra xa xăm, tiếng chuông điện thoại reo lên, màn hình hiển thị cái tên: Minh Thiên

" Có chuyện gì thế? "

" Trời mưa thế này rất thích hợp để tâm sự đấy " - đầu dây bên kia vang lên

" Cũng được, hôm nay tao cũng không có tâm trạng làm gì, ở đâu? " - Vũ Phong bật cười khi nghe giọng điệu của thằng bạn thân

" Phòng Linda. Bọn tao chuẩn bị xong hết rồi, tới nhanh đi nhé. Tối nay không say không về "

" Okey " - Vũ Phong nói rồi tắt máy

" Ai vậy anh? " - Thái Điệp nhìn Vũ Phong hỏi khi anh đã tắt máy

" Thằng Karl, từ lúc anh về cũng chưa có dịp ngồi với nhau. Bây giờ sẵn có dịp này, tâm sự chút " - Vũ Phong cười rồi đứng dậy, Thái Điệp cũng đứng dậy theo

" Bảo anh ấy nhớ bảo người ta chặn cửa ngoài rồi hãy tâm sự nhé, em sợ điệu bộ lúc say xỉn của các anh lắm rồi " - Thái Điệp bày ra vẻ mặt sợ sệt làm Vũ Phong bật cười rồi cả hai cùng đi vào, đến trước sảnh Vũ Phong tạm biệt Thái Điệp rồi đi về phía dãy phòng của mình.

Thái Điệp nhìn theo bóng dáng anh rồi thở dài, bao giờ anh mới buông bỏ được đây? Đi được một đoạn thì...

" Bịch "

Thái Điệp nghe thấy tiếng động phía phía cổng vào vội quay đầu lại nhìn, cái gì kia? Là Bảo Nam sao? Thái Điệp chưa định thần được thì Hải Băng hốt hoảng từ phía ngoài cổng chạy vào đỡ Bảo Nam đứng dậy

" Anh Kin, anh sao vậy? Sao lại say tới như vậy? Tay anh làm sao thế này? "

Thái Điệp buông tay để cho chiếc áo của Vũ Phong cứ xuôi chiều mà trượt xuống, cô chạy vội đến trước mắt Bảo Nam đỡ một bên tay còn lại tức giận lớn tiếng khi nhìn thấy bộ dạng này của Bảo Nam:

" Có chuyện gì vậy? Sao ướt nhèm như thế này? Mày uống rượu sao? "

Bảo Nam đưa đôi mắt đỏ ngầu lên mơ màng nhìn hai con người đứng trước mặt, cũng không biết là vì cậu khóc quá nhiều hay cậu uống quá nhiều nữa. Cậu chuyển hướng nhìn chằm chằm vào Thái Điệp một lúc rồi hất mạnh tay làm Thái Điệp té ngửa ra. Điệu bộ đứng không vững cứ loạng choạng rồi chỉ vào mặt Thái Điệp quát lớn, giọng điệu say xỉn lại càng làm cậu đáng sợ hơn

" Đừng giả nai trước mặt tao nữa. Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Cả đời này tao hối hận nhất là làm bạn với mày, mày hiểu chứ? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa "

Nói rồi cậu ôm lấy Hải Băng để đứng vững, cậu loạng choạng bước đi, mắt hờ hững như khép như mở, miệng vẫn lẩm nhẩm: " đừng bao giờ, đừng bao giờ... Xuất hiện trước mặt tao nữa "

Hải Băng mặc dù không hiểu gì nhưng đắc ý nhìn Thái Điệp rồi đỡ Bảo Nam bước đi.

Thái Điệp thất thần cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào Bảo Nam như vậy cho đến lúc cậu bước đi cô vẫn thần người ra như vậy, một giọt nước mắt rơi xuống... Rồi hai giọt... Nước mắt dàn giụa cứ thế chảy xuống. Cô khóc, khóc đến không biết bản thân đang làm gì. Trên nền nhà lạnh lẽo, nhân viên, tiếp tân, tất cả mọi người đều đang nhìn cô chỉ chỏ, cô vẫn cứ ngồi bất động như thế, nước mắt vẫn cứ rơi như thế. Cho đến lúc...

" Bộ dạng này là sao đây? Đại tiểu thư của nhà họ Vương đây sao? " - Dĩ Mai quỵ xuống trước mặt Thái Điệp rồi nâng cằm cô lên nhếch môi cười nham hiểm khác xa với con người dịu hòa vốn có thường ngày, Dĩ Mai chúi người về phía trước nói nhỏ vào tai Thái Điệp - " Tránh xa anh Key ra nếu không tôi sẽ cho cô sống không bằng chết "

Dĩ Mai gằn từng chữ rồi đứng dậy nhếch môi bỏ đi. Hải My đứng nhìn nãy giờ không lên tiếng cũng không làm gì, dù sao giữa cô và Thái Điệp cũng không có hiềm khích gì, hơn nữa Khánh Anh là bạn thân của Thái Điệp, cô cũng không muốn bất hòa. Hải My nhìn Thái Điệp thương hại rồi lắc đầu bỏ đi.

Trời mưa mỗi lúc một to hơn, Thái Điệp cứ ngồi đó, những lời Bảo Nam nói lúc nãy cứ đua nhau chạy vào đầu cô lặp đi lặp lại khiến cô đau nhói. Lúc này, Khánh Anh bước tới vỗ nhẹ vào vai cô

" Khóc đi "

Giọng nói đều đều trầm ổn của Khánh Anh vừa dứt, Thái Điệp đã dựa hắn vào người Khánh Anh khóc nấc lên. Hắn không nói gì thêm cứ vỗ về cô như thế, đưa bàn tay to lớn của mình vòng lấy ốm cô vào lòng. Từ trước tới giờ hắn đều nhìn thấu tình cảm của hai đứa bạn thân, nhưng chưa bao giờ hắn ghép nối bọn họ lại, dù cái vòng tròn luẩn quẩn đó cứ đẩy hai người đi xa mãi thì hắn vẫn cứ im lặng, nhưng hắn sẽ luôn là người ở bên, vỗ về bọn họ. Chỉ có thể tự tìm thấy nhau, thì hai người mới biết khó khăn nhường nào mà trân quý từng khoảng khắc ở bên nhau!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top