Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn ước tuổi 16! - Ravi
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
An Vy nhanh chóng chạy lên sân thượng của tòa khách sạn. Bọn hắn cũng nhanh chóng tiến tới ngay sau đó.

" Bích Thảo, cô đang làm gì vậy? Cô mau thả Tiểu Bảo ra đi " - An Vy mặt kinh hãi chạy về phía Bích Thảo đang ở trên một bậc thềm, chỉ sợ chiếc xe lăn sơ sẩy sẽ đẩy cả hai người xuống dưới mất. Bích Thảo ôm lấy Tiểu Bảo hướng nhìn ra bên ngoài không gian bao la bên ngoài.

Nhưng Hải Minh kịp trở tay kéo nó lại, Bích Thảo lúc này mới quay xe lại, bọn hắn cũng đã lên đến nơi. Bích Thảo mặc một chiếc váy cưới nhưng không phải là bộ váy cưới nó làm. Cô ngước nhìn Khánh Anh cười nhẹ:

" Hôm nay em có đẹp không? "

" Em đang làm gì vậy? " - Khánh Anh nhíu mày nhìn Bích Thảo.

Bích Thảo chỉ cười không trả lời hắn vội, quay sang nhìn An Vy, nói:

" Hôm nay tôi có đẹp không? "

" Rốt cuộc cô muốn gì, Bích Thảo? Mau thả Tiểu Bảo ra, coi như tôi xin cô " - An Vy đưa ánh mắt cầu xin nhìn về phía Bích Thảo, Bích Thảo lại cười lớn nhìn lên trời rồi cảm thán:

" Hôm nay trời rất đẹp đúng không? " - Bích Thảo quay nhìn về phía sau lưng mình rồi nói tiếp: " Nếu rơi xuống đó..."

" Đừng, đừng. Cô muốn gì? Bích Thảo, có chuyện gì với cô vậy? Hôm nay không phải là ngày cô kết hôn với Khánh Anh sao? Không phải điều cô muốn hay sao? " - An Vy sợ hãi lên tiếng

" Chị biết tôi muốn gì hay sao? Chị không phải là tôi, chị biết tôi muốn gì thật sao? Đây là cuộc đời của tôi, ai cho phép chị thay tôi quyết định nó? " - Bích Thảo lạnh lùng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn An Vy khiến nó khựng lại.

" Bích Thảo, cô hãy bình tĩnh từ từ nói chuyện, mau thả Tiểu Bảo ra đã " - Kevin nhìn thấy Bích Thảo kích động thì vội lên tiếng. Mọi người đều lo lắng nhìn về phía Bích Thảo.

" Bích Thảo, con mau vào đây đi " - Bà nội hắn run rẩy nói.

" Có gì hãy từ từ nói. Bích Thảo, con mau xuống đây " - Khổng phu nhân cũng sốt ruột lên tiếng.

Bích Thảo không trả lời những câu hỏi ấy mà nhìn thẳng vào gương mặt của An Vy, trên tay cầm một sợi dây chuyền đưa ra trước mặt rồi nhìn nó:

" Chị nhận ra thứ này chứ? "

An Vy thất thần nhìn Bích Thảo rồi lại nhìn xuống Tiểu Bảo, nó không còn quan tâm những thứ xung quanh nó. Còn Khánh Anh, hắn bất giác đưa tay lên cổ sờ nhẹ vào sợi dây chuyền, rồi ngước mặt lên khó hiểu nhìn hành động của Bích Thảo.

" Tiểu Bảo có phải là con trai của Khánh Anh hay không? " - Bích Thảo lạnh lùng nhìn nó nói. Mọi người kể cả Khánh Anh cũng quay đầu lại nhìn nó.

An Vy bất đồng trước câu hỏi của cô rồi nhanh chóng lắc đầu:

" Không phải. Là hiểu nhầm " - An Vy ngước nhìn Bích Thảo, ánh mắt nó vẫn sợ hãi nhưng có phần quyết đoán nói.

Bích Thảo không nói gì, chỉ nở một nụ cười rồi đặt tay xuống bánh xe lăn di chuyển chậm về phía sau. An Vy kinh hãi đưa hai tay ra phía trước, nước mắt nó cũng đã rơi từ bao giờ, nói:

" Đúng. Tiểu Bảo chính là con trai của Khánh Anh. "

Mọi người đều kinh ngạc nhìn nó, chỉ có Hải Minh ở đó là không có phản ứng gì. Đặc biệt là Khánh Anh, đôi mắt hắn đã tối lại, quay vào nhìn nó như dò xét.

" Rain, chuyện này là sao? " - Ngọc Ngân ngạc nhiên không kém nhìn nó.

" Làm sao có thể? " - Khánh Anh bước tới cầm lấy tay nó nắm chặt nhưng bị Hải Minh gạt ra. An Vy gạt nước mắt, rồi ngước nhìn Bích Thảo:

" Đúng như vậy, Sáu năm trước tôi đã trở về nước để tham dự hôn lễ của anh hai. Vì không muốn xuất hiện ở đám đông nên đã vào bên trong khách sạn. Sau đó... Đã lặng lẽ rời đi. Cô đã biết hết mọi chuyện, vì vậy đã đến tìm tôi muốn tôi tới dự hôn lễ của hai người rốt cuộc chỉ muốn tôi thú nhận mọi chuyện? " - An Vy ngước nhìn Bích Thảo

" Đúng vậy, đứa trẻ sẽ không biết nói dối. Tôi cũng không nghĩ chị lại nhẫn tâm lừa dối con trai mình nên hôm đó tôi đã không vứt sợi dây chuyền đi. Ngược lại còn bí mật lấy mẫu tóc của Tiểu Bảo đi xét nghiệm ADN. Tôi hận chị, hận chị rất nhiều. Hận cả đứa trẻ này nó không đáng tồn tại trên cuộc đời này " - Bích Thảo cười nhạt nhìn An Vy - " Người đứng sau thuê người hãm hại chị ở công ty cũng chính là tôi. Nhưng điều tôi không ngờ... " - Bích Thảo cười chua xót. -

" Tôi lại đi hãm hại cả người đánh đổi cả tình yêu để cứu lấy mạng sống của tôi, để giúp tôi vực dậy trong lúc tôi khó khăn và không thiết sống nhất "

" Bích Thảo... " - An Vy ngước nhìn Bích Thảo. Mọi người đều chăm chú nhìn vào Bích Thảo. Bích Thảo cười nhẹ, nhìn nó.

~~

Hồi tưởng!

Lạc Lạc nắm chặt tay cầm xe lắm của Bích Thảo nhìn xa xăm. Đợi An Vy đi khuất, Lạc Lạc tức giận bước tới phía trước nhìn Bích Thảo:

" Nếu không có chị ấy, thì cô... Thì cô giờ chắc đã không giữ được mạng chứ đừng nói có thể ở bên được người cô yêu. Bích Thảo, cô hãy tỉnh lại đi. Cô thay đổi quá nhiều rồi. Đến tôi cũng không thể nhận ra nổi cô nữa. " - Lạc Lạc ấp úng một lúc rồi tức giận nói lớn

" Lạc Lạc, cô đang nói gì vậy? " - Bích Thảo khó hiểu nhìn Lạc Lạc.

" Cô biết vì sao ngày ấy, chị Emily lại rời đi không? Rồi vì sao Khổng phu nhân lại biết chỗ ở của cô, kịp thời đưa cô vào bệnh viện và vì sao Khánh Anh đã buông bỏ được chị ấy mà chấp nhận cô không? " - Lạc Lạc tức giận nhìn Bích Thảo - " Còn không vì chị ấy cố tình bỏ đi để Khánh Anh hận chị ấy mà đến với cô à? Chị ấy còn cho tôi cả địa chỉ nhà Khổng phu nhân, sau đó còn dặn dò tôi đến gặp ba mẹ của anh ấy, nói rõ mọi chuyện tự khắc mọi chuyện sẽ được giải quyết. Chị ấy biết cô có ơn với gia đình họ. Cho nên đã để lại tất cả những gì thuộc về chị ấy để mong cô có thể vượt qua được khối U ấy. Cô lại còn hận chị ấy như vậy? Rốt cuộc cô muốn sao nữa? "

" Lạc Lạc, mau, mau đuổi theo chị ấy " - Bích Thảo thất thần một lúc, gương mặt cô đã biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Cô không tin! Tại sao có thể? Tại sao sự thật lại như vậy? Bần thần một lúc lâu, rồi Bích Thảo bỗng tríu lấy tay Lạc Lạc nói trong nước mắt.

" Có chuyện gì chứ? " - Lạc Lạc nhìn thấy thái độ của Bích Thảo thì lo lắng hỏi lại.

Nhưng tất cả đã muộn rồi. Lúc Lạc Lạc chạy vào bên trong thì chiếc tủ đã ngã xuống đè lên người nó và Khánh An. Dù rất tức giận nhưng đối với Lạc Lạc, Bích Thảo là người thân duy nhất trên cuộc đời này của cô nên cô đành im lặng!

~~

Bích Thảo kể lại, nước mắt đã rơi xuống không ngừng, rơi xuống cả gương mặt thiên thần của Tiểu Bảo. Ba mẹ và bà nội hắn nhìn nhau, rồi lại nhìn Bích Thảo thở dài. Còn Khánh Anh, ánh mắt hắn đã đổ về phía nó, hắn có nên trách nó hay không đây? Tình yêu này đối với nó là gì?

An Vy bước một bước về phía trước, đưa hai tay ra nhìn Bích Thảo nói:

" Bích Thảo, cô mau xuống đây đi. Nguy hiểm "

Bích Thảo cười nhẹ nhìn nó, sau đó lại quay sang nhìn Khánh Anh, hắn cũng đã rời ánh mắt khỏi nó hướng nhìn cô. Cô lại tiếp tục nói:

" Hôm nay em có đẹp không? "

Khánh Anh vẫn đưa ánh mắt nhìn Bích Thảo nhưng không trả lời cũng không buồn hỏi cô điều gì. Bởi vì những gì hắn nghe thấy đã quá đủ rồi! Điều bây giờ hắn bận tâm chính là nhanh chóng đưa cô và Tiểu Bảo xuống.

" Khánh Anh, anh yên tâm đi. Em sẽ không làm hại Tiểu Bảo đâu " - Bích Thảo hiểu được tâm tư hắn, lên tiếng. Sau đó ngước nhìn xa xăm. " Em không được sống cùng ba từ nhỏ. Em đồng cảm với Tiểu Bảo hơn là hận cậu bé. Nói đúng hơn em chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của ba. Nhưng tình yêu em dành cho anh đã làm em lu mờ lí trí. Em hận những kẻ đã làm tổn thương anh, em lại càng hận đứa trẻ này. Nhưng mà em không thể sai càng thêm sai..." - Bích Thảo đứng dậy ngẩng đầu xuống nhìn Khánh Anh, một giọt rồi hai giọt nước mắt cứ lăn dài nơi gò má. Mọi người đều kinh ngạc ngước lên nhìn cô. Khánh Anh cũng vậy! Tại sao... Bích Thảo có thể đứng dậy được? Thậm chí cả Lạc Lạc cũng kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, tất cả đều bất ngờ đến mức phút chốc đều đứng hình, không nói nên lời!

Bích Thảo bế Tiểu Bảo từng bước đi sang phía tay phải để bước từng bước xuống bậc thang, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Khánh Anh. Bích Thảo bế Tiểu Bảo bước tới đứng trước mặt hắn. Hai tay cô vẫn ôm chặt lấy Tiểu Bảo, cắn nhẹ môi, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng. Cô trao Tiểu Bảo qua cho Khánh Anh. Hắn vội ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng, nhìn xuống gương mặt hồng hào của Tiểu Bảo hắn mới yên tâm ngước nhìn lên Bích Thảo.

" Bích Thảo, Sao con có thể... " - Khổng phu nhân bây giờ mới thốt lên đưa tay chỉ về phía chân Bích Thảo.

An Vy quay sang nhìn Tiểu Bảo đã an toàn trong tay hắn rồi mới bình tĩnh lại nhìn sang Bích Thảo.

Bích Thảo quay sang nhìn Khổng phu nhân cười nhẹ.

~~

Hồi Tưởng!

Bích Thảo ngồi dựa người vào thành giường, gương mặt xanh xao nhưng đã có chút thần sắc. Cô thật không nghe lầm chứ? Khánh Anh nói sẽ ở bên cô hay sao? Cô thực sự có thể tin được hay không? Sau khi cô tái phát bệnh và ngất đi cho đến lúc cô tỉnh lại ở trong bệnh viện, căn phòng trắng toát sặc mùi sát trùng khiến đầu óc cô mộng mị. Cô đã hôn mê sau bao nhiêu ngày ngủ say sau ca phẫu thuật. Cô may mắn giữ được tính mạng nhưng cô có thể không đi lại được nữa vì xương sống của cô rất yếu. Bích Thảo suy sụp tinh thần, xung quanh cô là một màu trắng toát nhưng nhìn đâu cô cũng chỉ thấy một màu đen! Màu của cuộc đời cô! Màu của sự tăm tối. Thậm chí cô đã nghĩ tới cái chết để giải thoát cho sự tù túng ấy. Nhưng ngay lúc cô đau buồn nhất, hắn lại xuất hiện. Xuất hiện ngay đúng lúc cô muốn từ giã cuộc đời! Cô một lần nữa lại khát khao được sống. Một lần nữa, cô muốn thay đổi cuộc đời!

Vì muốn xứng đáng với hắn, cô đã ngày đêm tập đứng dậy trên đôi chân của mình. Cơn đau từ vết mổ phía sau lưng cô khiến cô xanh tái mặt mày. Mỗi ngày đều chịu đựng. Mỗi ngày đều trải qua sự đau đớn đến tột cùng. Cô đã phải âm thầm tập đi lại trong suốt gần một năm mới có thể đứng vững được. Nhưng nụ cười chưa kịp nở thì nước mắt cô đã rơi rồi.

Cô ngồi trên xe lăn đẩy bánh xe đến trước cửa phòng Khánh Anh. Cô đã nghĩ tới gương mặt lúc hắn thấy cô bước từng bước về phía hắn sẽ vui biết chừng nào. Bích Thảo nóng lòng đứng dậy đưa tay ra toan gõ cửa phòng hắn thì bên trong bỗng phát ra một tiếng động lớn. Bích Thảo biến sắc thu tay về, cố gắng lắng nghe mọi chuyện đang diễn ra ở bên trong.

" An Vy đã đi rồi, cô ấy đã đi một năm nay rồi. Mày hãy tỉnh táo lại đi " - Tiếng Bảo Nam quát lớn tức giận đánh vào mặt hắn sau đó cầm lấy chai rượu trên bàn ném thẳng vào tường, tiếng thủy tinh vỡ chói tai vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Khánh Anh ngồi giữa phòng tựa lưng vào giường, gương mặt đã đỏ lên, ánh mắt như điên như dại chẳng còn tỉnh táo. Quần áo lôi thôi lếch thếch rũ rượi ngồi bệt giữa sàn nhà lạnh lẽo.

Ngước nhìn Bảo Nam, hắn cười. Một nụ cười chua chát:

" Đúng. Đã đi một năm rồi. Tại sao tao vẫn không thể quên được bóng dáng cô ta? "

Người ta nói, rượu làm con người ta say, rượu làm con người ta chẳng còn ý thức được nhưng chỉ có lúc say con người ta mới có thể sống thật với bản thân!

Bảo Nam cúi đầu nhìn Khánh Anh chua sót. Khánh Anh dần gục đầu xuống, hắn chẳng còn ý thực được điều gì xung quanh.

Bích Thảo thất thần lùi lại, cô ngồi lên xe lăn. Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Đưa tay ra đặt xuống bánh xe lăn. Cô quay xe lại và đẩy đi. Cô biết cô trong lòng hắn không bao giờ có thể thay thế được nó, nhưng liệu cô có thể níu kéo hắn cho dù tình cảm ấy chỉ là thương hại? Vậy thì cô chấp nhận sống trong sự thương hại để có được tình yêu này!

~~

Quay lại với thực tại, Bích Thảo chua xót nhìn hắn.

" Bao nhiêu năm qua em đã không chấp nhận lời cầu hôn của anh vì trong lòng em lúc nào cũng ám ảnh bởi một nỗi sợ... Nếu em gật đầu đồng ý chị ấy bất ngờ xuất hiện! Liệu anh có còn ở bên em hay không? Em đã chờ đợi suốt chín năm qua để tìm cho bản thân một câu trả lời. Không có tình yêu của anh, không phải là người anh hướng đến, liệu em có nên giữ chặt anh bên mình không? Kết quả là, em đồng ý ở bên anh cho dù bất cứ cái giá nào em cũng muốn đánh đổi " - Bích Thảo vừa cười vừa nói trong nước mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cô nhưng chẳng nói lời nào!

" Mẹ ơi " - Tiểu Bảo cự quậy trong lòng hắn rồi đưa tay ra dụi mắt gọi mẹ.

" Tiểu Bảo " - nghe được tiếng gọi của Tiểu Bảo, Khánh Anh vội cúi đầu xuống nhìn cậu bé

" Chú, sao Tiểu Bảo lại ở đây? " - Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Ta là Daddy của con đây " - Khánh Anh ôm chặt lấy Tiểu Bảo vào lòng nói, hắn đã nhiều lần làm tổn thương Tiểu Bảo, suốt những năm qua cũng đã khiến Tiểu Bảo phải sống mà không có tình yêu của ba.

" Chú, Tiểu Bảo biết chú chỉ giả bộ làm Daddy của Tiểu Bảo mà thôi. Dù Tiểu Bảo không muốn nhưng mà Tiểu Bảo biết Tiểu Bảo không được làm phiền chú nữa. Vì từ giờ chú là của cô Bích Thảo, không phải là của Tiểu Bảo nữa. Tiểu Bảo không biết Daddy Tiểu Bảo là ai? Có quay về tìm Tiểu Bảo hay không? Nhưng Tiểu Bảo cũng không thể bắt chú làm Daddy của Tiểu Bảo mãi được. Chú sẽ có Tiểu Bảo khác, phải không? " - Tiểu Bảo ôm lấy cổ hắn dựa vào vai hắn nói. Từng lời từng lời nói của cậu bé như một mũi kim đâm vào trái tim hắn đau nhói. Mặc kệ quá khứ ra sao? Mặc kệ ai là người có lỗi thì Tiểu Bảo cũng chỉ là nạn nhân! Và chính là con trai hắn!

Khánh Anh đẩy nhẹ đầu Tiểu Bảo ra nhìn cậu bé, nói:

" Ta thực sự là Daddy của con "

Tiểu Bảo vẫn ôm lấy cổ hắn quay sang nhìn nó khó hiểu:

" Mẹ ơi, hôm nay chú Khánh Anh làm sao vậy? Hay hôm nay chú ấy lại làm Daddy của Tiểu Bảo một ngày nữa? "

An Vy đưa tay lên gạt hàng nước mắt đang rơi xuống nơi gò má bước tới, Tiểu Bảo nhanh chóng thả hắn ra đưa tay về phía nó ôm lấy cổ nó. An Vy ôm lấy Tiểu Bảo hôn nhẹ lên đầu cậu bé:

" Tiểu Bảo, chúng ta về thôi. Mẹ sẽ nói rõ mọi chuyện với con, có được không? "

" Dạ được " - Tiểu Bảo ngoan ngoãn vâng lời. An Vy tính quay người lại thì hắn giữ lấy tay nó, mạnh bạo ôm lấy Tiểu Bảo từ tay nó:

" Tôi sẽ không bao giờ để cô đưa Tiểu Bảo đi đâu nữa " - Khánh Anh ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. Sau đó bế Tiểu Bảo đi một mạch về phía cửa.

Mặc cho mọi người có gọi như thế nào hắn đều không quan tâm! Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Tiểu Bảo, An Vy vội đuổi theo hắn. Bích Thảo nhìn theo hắn nở một nụ cười rồi quay sang nhìn Hải Minh cười nhẹ:

" Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi đưa Tiểu Bảo tới đây. Có thể giúp bọn họ giải quyết hiểu lầm thật tốt. "

" Cô sẽ mất cậu ấy đấy? " - Hải Minh đút tay vào túi nhìn Bích Thảo nghiêng đầu.

" Nếu vậy thì tôi phải xin lỗi anh vì đã khiến anh mất đi chị ấy " - Bích Thảo nói.

Hải Minh chỉ bật cười nhẹ rồi quay người đi. Bây giờ cậu cũng không biết phải đi đâu về đâu và làm việc gì tiếp theo. Mất đi cô ấy cậu thực sự mất đi phương hướng nhưng để cô ấy không hạnh phúc cậu thà đứng giữa không trung bao la bước đại về một hướng nào đó!

Bích Thảo ngước đầu lên trời cười nhẹ:

" Mẹ ơi, con gái sẽ không hối hận đâu! " - Nói xong cô cười nhẹ.

Khổng phu nhân lúc này mới bước về phía Bích Thảo rồi quay sang Lạc Lạc, Lạc Lạc vội đưa tờ giấy trên tay cô cho bà. Khổng phu nhân nhìn Bích Thảo rồi cầm lấy tay cô nói:

" Bao năm qua ta vẫn luôn xem con như con gái của ta. Nhưng ta không muốn con có cảm giác mọi người đều đang thương hại con mới không cho con biết ta đã âm thầm nhận con là con nuôi. Bích Thảo, con là một cô gái tốt. Con có đồng ý làm con nuôi của ta không? "

Trước lời đề nghị đột ngột của Khổng phu nhân, Bích Thảo cười nhẹ nhìn bà. Trong chín năm qua bà đối xử với cô thế nào cô đều cảm nhận được hết. Cô cũng đã xem bà như người mẹ thứ hai của mình. Bích Thảo ôm lấy Khổng phu nhân, nhắm mắt lại cảm nhận được sự yêu thương của bà. Cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Cô thực sự muốn ngã gục rồi. Thật may mắn, cuộc đời đã để lại cho cô một người mẹ!

Lạc Lạc nước mắt đã rơi từ lúc nào. Cô vui, vui thay cho Bích Thảo. Mọi người ai nấy đều cảm thấy nhẹ lòng nhìn Bích Thảo, nhưng cũng lo lắng cho hắn và nó. Tình yêu của hai người đã quá đau khổ rồi!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
An Vy dừng xe trước cổng biệt thự, nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Khánh Anh đã bế Tiểu Bảo vào bên trong phòng hắn và khóa lại. Khánh Anh bế Tiểu Bảo ngồi lên giường, Tiểu Bảo đứng trên giường ngước nhìn hắn khó hiểu.

" Tiểu Bảo, con có muốn ở cùng Daddy không? Chúng ta sẽ sống chung với nhau, Daddy sẽ không bao giờ rời xa con nữa " - Khánh Anh vịn lên vai Tiểu Bảo nói.

" Muốn chứ ạ " - Tiểu Bảo mắt sáng lên nhìn hắn - " Nhưng sao tiểu Bảo có thể ở lại với chú được? "

Tiểu Bảo vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng vang lên chất giọng quen thuộc:

" Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Mau mở cửa ra "

" Mẹ ơi " - Tiểu Bảo nghe thấy giọng của An Vy thì leo xuống giường rồi chạy tới kéo trái nắm cửa rồi mở rộng ra. Vừa nhìn thấy nó, Tiểu Bảo vội nói ngay: " Mẹ ơi, hôm nay chú Khánh Anh lạ lắm. Chú nói muốn Tiểu Bảo sống cùng chú ấy. Còn nói là Daddy của Tiểu Bảo nữa "

Khánh Anh bước tới bế Tiểu Bảo lên đi vào bên trong bỏ mặc nó mới chỉ kịp hoàn hồn khi nhìn thấy Tiểu Bảo.

" Tiểu Bảo, con nghe rõ lời Daddy nói. Kể từ lúc này trở về sau, Daddy sẽ luôn ở bên cạnh con. Daddy sẽ không bao giờ rời xa con nữa, con có chịu không? "

Tiểu Bảo nghe vậy liền nghiêng đầu hỏi lại:

" Nhưng Tiểu Bảo không có Daddy. Mẹ Vy Vy nói Tiểu Bảo không được quá nhớ chú. " - Tiểu Bảo phồng má nói rồi chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Bảo cầm lấy ngón tay út của Khánh Anh kéo hắn đi ra bên ngoài. An Vy cũng bước vội đi theo sau hai người.

" Tiểu Bảo, con muốn làm gì? " - Khánh Anh cúi người xuống nhìn Tiểu Bảo khi Tiểu Bảo dẫn hắn đến phía sau khu vườn bên dưới phòng Khánh An.

" Chú có thể tìm sợi dây chuyền cho Tiểu Bảo được không? Tiểu Bảo tìm mãi mà không thấy. Có sợi dây chuyền đó Tiểu Bảo sẽ cảm nhận được Daddy đang ở bên cạnh "

" Tiểu Bảo, mất rồi thì thôi. Không cần nữa. Bởi vì Daddy đang ở đây. Từ bây giờ Daddy sẽ không bao giờ rời xa con nữa " - Khánh Anh vuốt nhẹ đầu Tiểu Bảo nhìn cậu bé xót xa.

" Không được, chú sẽ kết hôn với cô Bích Thảo, làm sao chú có thể ở bên Tiểu Bảo được? Tiểu Bảo không muốn mẹ Vy Vy buồn nên chú không cần phải đóng giả làm Daddy của Tiểu Bảo nữa. Chỉ cần giúp Tiểu Bảo tìm sợi dây chuyền là được rồi " - Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn hắn cười. Còn hắn lại nhìn Tiểu Bảo với ánh mắt đầy xót xa. Hắn đưa tay lên cổ lấy sợi dây chuyền của mình đeo vào cổ tiểu Bảo rồi sờ má cậu bé, hắn nói:

" Daddy sẽ không kết hôn cùng cô Bích Thảo nữa. Daddy sẽ luôn ở bên cạnh con, mãi mãi sẽ không rời xa Tiểu Bảo nữa "

Nói xong, Khánh Anh bế Tiểu Bảo lên bước nhanh vào trong nhà, đặt cậu bé ngồi xuống ghế sofa, Khánh Anh quay ngược về phía sau cầm lấy tay nó kéo ngược lại ra bên ngoài.

An Vy kéo tay về ôm lấy cổ tay nhíu mày:

" Anh làm gì vậy? "

" Cô không cho Tiểu Bảo gọi tôi là ba, không cho Tiểu Bảo nhớ tôi là sao? " - Khánh Anh tức giận nhìn nó.

" Xin lỗi " - An Vy cúi đầu xuống nói

" Xin lỗi? Trong suốt sáu năm qua tôi và Tiểu Bảo đã mất mát quá nhiều rồi. Nó cứ nghĩ là Ba của nó sẽ không xuất hiện nữa. Tôi không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa. Tôi cần Tiểu Bảo. Tôi muốn bù đắp cho Tiểu Bảo, cô hiểu rõ chưa? " - Ánh mắt hắn đã đỏ ngầu nhìn nó.

An Vy không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhìn hắn như vậy. Nó không biết nên vui cho Tiểu Bảo hay là nên đau buồn cho hai người? Đi một vòng tròn như vậy rồi số phận vẫn cuốn lấy hai người không buông tha. Đã chín năm rồi, chín năm khổ đau vẫn còn chưa đủ!

Nước mắt nó tự nhiên lại rơi xuống. Khánh Anh nhìn thấy nó nước mắt rơi thì vội quay đi hướng khác. Dù trong lòng hắn đã tha thứ, dù trong trái tim này chỉ tồn tại duy nhất một mình nó thì hắn vẫn không thể chấp nhận được khi mà nó có thể dễ dàng buông bỏ hắn như vậy. Khánh Anh lạnh lùng bước qua nó. An Vy vội cầm lấy cánh tay hắn giữ lại:

" Tôi xin anh. Tôi không thể sống mà không có Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng không thể sống mà không có tôi. "

" Tôi cũng đã xin cô ở lại bên cạnh tôi, xin cô cho tôi một lời giải thích. Cô đã trả lời như thế nào? " - Khánh Anh cười nhạt gỡ tay nó ra rồi lạnh lùng bước thẳng vào trong. An Vy đứng bất động ở đó, tim nó nhói đau. Nước mắt cứ thế rơi xuống không ngừng!

~~

An Vy thất thểu bước vào nhà, vươn tay đẩy cửa lại, nó một mỏi đi vào phòng bếp rót một li nước đầy rồi đưa lên miệng uống cạn.

" Emily, cô về rồi sao? Tiểu Bảo đâu? " - Tiffany bước tới đứng đối diện nó nói sau đó vội bước về phía nó khi thấy nó sắc mặt có chút không tốt - " Có chuyện gì vậy? Cô làm sao vậy? Emily "

" Tiểu Bảo đang ở cùng Daddy của nó " - An Vy vẻ mặt không biểu cảm nhìn xa xăm về phía trước.

" Sao cơ? " - Tiffany ngạc nhiên nhìn nó. Cô đang nghe nhầm hay sao?

An Vy không nói thêm gì nữa quay người vào phòng, leo lên giường nằm xuống. Nó nhắm mắt lại, có lẽ sự lựa chọn rời đi lúc này là đúng!

Tiffany vội rút máy ra gọi cho Hải Minh nhưng cậu cũng đã tắt máy rồi.

***

7h25PM

Bích Thảo bước đến trước cửa phòng hắn, đưa tay lên gõ nhẹ cửa phòng, hắn bước ra, đứng đối diện với cô qua chiếc cửa.

" Có thể nói chuyện với em được không? " - Bích Thảo ngước nhìn hắn lên tiếng.

Hắn quay vào nhìn Tiểu Bảo vẫn còn chăm chú vẽ rồi quay ra nhìn cô gật nhẹ đầu. Hắn bước ra bên ngoài ban công, Bích Thảo cũng bước theo phía sau hắn.

Bích Thảo đưa tay ra đặt một sợi dây chuyền vào lòng bàn tay hắn, nói:

" Em trả nó về đúng với vị trí của nó "

Khánh Anh cúi đầu xuống nhìn. Chính là sợi dây chuyền của Tiểu Bảo. Hắn có hơi ngẩng đầu lên nhìn cô rồi đưa sợi dây chuyền bỏ vào túi rồi nhìn ra bên ngoài trời, nói khẽ:

" Anh xin lỗi "

" Người nói câu đó phải là em mới đúng. Nếu không có em, hai người đã nhanh chóng thành đôi. Cũng là lỗi của em, hi vọng anh có thể sớm quên hết mọi chuyện, quay trở về bên cạnh chị ấy " - Bích Thảo trả lời hắn.

Nghe cô nói vậy hắn chỉ nhếch nhác nhắm mắt lại. Mọi thứ đã đi quá xa. Còn hắn đã quá mệt mỏi với mọi thứ. Điều bây giờ hắn quan tâm chính là làm như thế nào để bù đắp cho Tiểu Bảo.

Bích Thảo nhìn tấm lưng rộng của hắn khẽ cười nhẹ rồi quay người lại bước đi. Vì sự bình yên của người cô yêu, cô đã đánh đổi bằng cả sự tự do của mình. Nhưng lẽ tự nhiên chính là trong sự ồn ã sẽ có nơi cho hắn tìm về, nơi bình yên ấy lại không phải là cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi, cô bước từng bước nặng trĩu đi ra bên ngoài.

Khánh Anh quay vào phòng, Tiểu Bảo vẫn đang chăm chú vẽ, nhìn thấy Tiểu Bảo như vậy trong lòng hắn đột nhiên lại có cảm giác bình yên đến khó tả! Khánh Anh cười nhẹ bước đến xoa đầu Tiểu Bảo:

" Tiểu Bảo, con đang vẽ gì vậy? "

" Tiểu Bảo đang vẽ Daddy, Tiểu Bảo và mẹ Vy Vy " - Tiểu Bảo vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Hắn cúi đầu xuống nhìn bức tranh, rồi cười nhẹ nhìn Tiểu Bảo sau đó bế cậu bé lên trên giường, nụ cười đến cả ánh mắt hắn cũng không thể dấu nổi nỗi buồn trong đó!

" Daddy, hôm nay Tiểu Bảo vui lắm. Mẹ Vy Vy nói Daddy là Daddy của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo rất vui. Nhưng tại sao mẹ lại không ở lại với Tiểu Bảo và Daddy? Có phải nếu Tiểu Bảo có Daddy thì sẽ không có mẹ, có mẹ thì sẽ không có Daddy, phải không? " - Tiểu Bảo buồn bã ngước đầu lên nhìn hắn.

" Mẹ chỉ bận chút việc, tạm thời Tiểu Bảo sẽ ở cùng Daddy. Sau khi mẹ hết bận, Daddy sẽ đón mẹ con về, chịu không? " - Hắn cười nhẹ xoa đầu Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo mừng rỡ ôm lấy hắn, ánh mắt long lanh của Tiểu Bảo ngước lên nhìn hắn, cậu bé không thể dấu nổi niềm vui ấy:

" Thật sao Daddy? Cuối cùng Tiểu Bảo cũng có thể sống chung với Daddy và mẹ rồi sao? "

Khánh Anh không nói gì chỉ cười rồi ôm Tiểu Bảo vào lòng. Hắn nhìn xa xăm về phía bức tường trắng lạnh lẽo. Hắn muốn cho Tiểu Bảo một gia đình, nhưng chín năm rồi. Đã chín năm rồi, trái tim của nó có còn thuộc về hắn hay không?

Ở một nơi khác trong căn nhà trên đồi thơ mộng, Hải Minh dựa người thành ghế ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao! Bên cạnh là những lon bia rơi vung vãi.

Từ bây giờ trong cuộc sống của cậu không có nó, không có Tiểu Bảo, không có cả những ngày bình yên vui vẻ cùng ăn một bữa ăn bên cạnh nó và Tiểu Bảo nữa! Những điều vốn dĩ đơn giản ấy có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại với cậu nữa. Hải Minh uống hết lon này, đến lon khác. Giữa rừng hoa thơm ngát, gió nhè nhẹ hiu hiu thổi, một cô gái xinh đẹp bước tới trước mặt cậu. Ngồi xuống bên cạnh cậu, cô khẽ nói:

" Có tâm sự gì trong lòng có thể nói hết ra sẽ nhẹ nhàng hơn. "

Hải Minh mơ màng đảo mắt về phía cô gái vừa lên tiếng, cậu gục đầu lên vai cô gái nhắm mắt lại:

" An Vy, anh yêu em "

Ngàn lần cậu chỉ muốn thốt ra năm chữ ấy nhưng không thể thốt nên lời. Ngày hôm nay trong tâm thức cậu muốn nói ra điều ấy cũng là lúc cậu muốn từ bỏ cô gái ấy. Nhưng Tiffany không hiểu, lồng ngực cô đau nhói. Một tay cô đưa ra vịn lấy vai Hải Minh cố định cho cậu không bị ngã về sau, tay còn lại đưa lên miệng để không phải phát ra tiếng nấc. Không sao, chỉ cần có thể bình yên ngồi bên cạnh anh như vậy, cô chấp nhận là người thay thế!

An Vy đứng ở phía sau chứng kiến mọi chuyện. Nó khẽ nói:

" Tớ đã nghe rồi. Tạm biệt "

An Vy đặt chiếc nhẫn lên chiếc bàn gần đó, quay người lại, để Tiffany cùng Hải Minh ở đó rồi quay đi. Nó biết nó chính là người cản đường giữa cậu và Tiffany. Bây giờ thì tốt rồi. Cậu có thể nói ra những gì trong lòng, có thể buông bỏ được nó và nó cầu chúc phúc cho hai người!

An Vy quay về phòng sắp xếp quần áo vào vali đặt gọn gàng ở một góc phòng. Nó ngả người nằm dài lên giường mệt mỏi. Ngày mai nó còn phải tiếp tục hành trình mới.

***

Sáng hôm sau!

An Vy đang lướt những ngón tay thon dài lên mặt bàn phím máy tính thì bất ngờ với một loạt thông tin trên trang mạng...

Ánh mắt nó đanh lại, tức giận đứng dậy đi ra bên ngoài. Đến trước phòng làm việc chủ tịch, An Vy mở toang cửa ra đi vào bên trong.

" Như vậy là sao? " - An Vy tức giận nhìn hắn còn hắn vẫn thản nhiên xem xét mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn.

" Có gì không đúng sao? " - Hắn không ngước lên nhìn nó mà nói.

" Tại sao anh lại tiết lộ thông tin của Tiểu Bảo lên truyền thông? Anh có biết làm như vậy cuộc sống của Tiểu Bảo sẽ bị đảo lộn lên hết không? " - An Vy tức giận nhìn hắn nói.

Hắn bỗng khựng lại. Ánh mắt bây giờ mới di chuyển lên nhìn nó. Là như vậy sao? Nó là vì tức giận không muốn tiết lộ thân phận Tiểu Bảo là con trai của nó mới phản ứng như vậy chứ không phải vì thông tin... Chủ tịch tập đoàn K.A sẽ kết hôn cùng nhà thiết kế Emily, một thông tin quan trọng như vậy những tên nhà báo sao có thể bỏ qua? Còn Tiểu Bảo chỉ là hắn nóng lòng muốn nhanh chóng để cậu bé chính thức quay trở về vị trí vốn có, là người thừa kế sau này của Nguyễn Hoàng nhưng cũng không thể chỉ nói rằng Tiểu Bảo là con trai của hắn mà không tiết lộ danh tính " mẹ của con hắn "

Nghĩ đến đó, hắn lại có chút vui vẻ, đôi môi khẽ cong lên tạo một nét cười. Chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng không thể qua mặt được nó, An Vy lại càng tức giận hơn quay người bỏ đi vì nó biết bây giờ có làm lớn chuyện cũng không thể thay đổi được điều gì!

Nhìn nó tức giận đùng đùng bỏ đi, Khánh Anh tự cười giễu cợt bản thân:

" Mày chỉ có cách này, để trói buộc cô ấy ở lại hay sao? "

Nói xong, hắn ngả người về phía thành ghế.

An Vy tức giận đi một mạch ra bên ngoài, mọi người nhìn thấy nó liền xôn xao bàn tán về những thông tin ban sáng. Chủ tịch của bọn họ vừa hủy hôn đó đã là chuyện động trời rồi lại còn nhanh chóng truyền đi thông tin nhà thiết kế nổi tiếng Emily mới là người sẽ kết hôn cùng chủ tịch bọn họ? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

An Vy mặc kệ tất cả những lời bàn tán ấy mà nhanh chóng quay về phòng. Đập mạnh bàn tay xuống bàn, nó ức chế không nói lên lời. Lúc này trợ lí của nó bước vào:

" Chị Emily, hành lí đã chuyển tới sân bay. Mười lăm phút nữa có mặt ở đó để làm thủ tục cho chuyến bay ạ "

" Tôi biết rồi " - An Vy nói rồi đứng dậy cầm lấy điện thoại và chìa khóa đi ra bên ngoài. An Vy đi vào bên trong nhà xe, đột nhiên số điện thoại của Bích Thảo hiển thị trên màn hình điện thoại, nó nhìn thoáng qua, ánh mắt có hơi nhíu lại rồi đưa lên tai nghe.

" Alo, Bích Thảo, có chuyện gì vậy? "

"..."

" Cô đang ở công ty sao? Tôi đang ở phía dưới nhà xe. Cô có thể tới đây, tôi sắp có việc phải đi rồi " - An Vy vừa nói vừa kéo cửa xe ra ngồi vào ghế lái.

"..."

" Được, vậy tôi đợi cô " - An Vy nói xong liền tắt máy, đặt chiếc điện thoại xuống nó kiểm tra lại một vài giấy tờ vô tình làm rớt chiếc điện thoại xuống, nó cúi đầu xuống nhặt chiếc điện thoại thì vô tình nghe được chất giọng quen thuộc...

" Cậu chắc chắn là cô ta đã tới công ty đúng không? " - Một người đàn ông lên tiếng.

" Chắc, tôi đã nhìn thấy cô ấy đến trước đó " - Một người đàn ông khác lên tiếng, An Vy khựng lại khi nhận ra chất giọng này.

" Vậy được, tôi đã đỗ xe ở bên kia. Chỉ cần dụ được cô ta ra khỏi chỗ này là có thể hành động. " - Người đàn ông lúc đầu lên tiếng

" Bích Thảo, cô ta thực sự ở bên trong. Đi nhanh lên " - Giọng nói quen thuộc kia lại cất lên.

An Vy không ngước đầu lên vội mà ngay lập tức gọi vào số điện thoại của Bích Thảo nhưng mãi vẫn không thể liên lạc được.

" Không được, Bích Thảo, cô không được xuống đây. Nguy hiểm " - An Vy day trán, thầm nói. Bàn tay vẫn liên tục gọi cho Bích Thảo nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Bên ngoài đã có tiếng phát ra của Bích Thảo:

" An Vy, chị ở đâu? "

Vừa nhìn thấy Bích Thảo ở phía xa xa kia. Hai người đàn ông vừa nãy vội núp vào một chiếc xe.

" Cô ta kia rồi "

" Không phải cậu nói cô ta không thể đi lại được hay sao? "

" Cái đó... Tôi không rõ. Nhưng trước đây rõ ràng cô ta phải ngồi xe lăn mà.. Thôi bỏ đi. Bắt được cô ta rồi tính tiếp "

Hai tên đó thì thào. An Vy thở hắt ra một cái, không còn cách nào nữa, An Vy bật tung cánh cửa bước ra chạy về phía Bích Thảo hét lớn:

" Bích Thảo, mau quay lại, nguy hiểm "

" An Vy " - Bích Thảo giật mình nhìn lại phía An Vy đang chạy về phía mình.

" Chết tiệt " - Hai tên đó vội bước ra chắn lấy đường đi của An Vy, một tên bước tới giữ chặt lấy nó.

" Mấy người... Mấy người là ai? " - Bích Thảo sợ hãi nhìn về phía An Vy và hai người lạ mặt.

" Mau chạy đi, Bích Thảo " - An Vy cố gắng giãy giụa hét lên, tên đang giữ lấy nó bị nó hất về phía mặt làm rớt chiếc khẩu trang. An Vy nhíu mày nhìn người đó rồi quay sang nhìn Bích Thảo nói:

" Mau. Đi tìm người tới giúp. Cô ở đây cũng không làm được gì đâu " - An Vy lại tiếp tục nói.

Bích Thảo sợ hãi lùi về phía sau. Tên còn lại vội đuổi theo cô, Bích Thảo nhanh chóng quay người lại chạy về phía sau.

" Thôi bỏ đi. Mau quay về, chúng ta sẽ bị phát hiện mất " - Người giữ nó nói.

" Nhưng cô ta... " - Tên còn lại chỉ về phía Bích Thảo nói.

" Đi thôi. Cô gái này thấy mặt tôi rồi. Đưa cả cô ta theo. Nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Tôi nhận ra cô gái này, cô ta là nhà thiết kế nổi tiếng. Chắc có thể thu lại không ít đâu. " - Tên đó vừa nói vừa kéo nó về phía xe.

" Được "

Tên còn lại nhanh chóng bước tới ghế lái nhanh chóng rời đi.

Quay lại với Bích Thảo, cô đang sợ hãi chạy lên thì hai anh bảo vệ chạy tới:

" Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nghe thấy bên dưới có ẩu đả? " - Bảo vệ.

" Mau, mau, chị ấy đang gặp chuyện. Mau xuống phía dưới " - Bích Thảo kinh hãi nói rồi chỉ về phía dưới. Hai người bảo vệ nhanh chóng chạy xuống còn Bích Thảo bước nhanh lên về phía cầu thang máy.

Bước tới phòng hắn, Bích Thảo mở cửa ra chạy vào, mặt biến sắc tái mét nhìn hắn, Bích Thảo vừa thở dốc vừa nhìn hắn nói:

" An Vy, chị ấy gặp chuyện rồi "

Sắc mặt Khánh Anh ngay lập tức thay đổi, hắn đứng phắc dậy vừa nghe tiếp câu chuyện từ Bích Thảo vừa liên tục bấm dãy số điện thoại của nó...

" Alo, An Vy, em đang ở đâu? " - Khánh Anh vội nói khi ai đó đã bắt máy. Phút chốc đôi mắt hắn đã tối lại.

"..."

" Các người muốn gì? Mau thả cô ấy ra " - Khánh Anh lạnh lùng quát lớn.

"..."

" Được, Tôi sẽ tới " - Khánh Anh nói rồi tắt máy. Bích Thảo ngước lên nhìn hắn lo lắng:

" Sẽ không có chuyện gì với chị ấy chứ? "

Khánh Anh không trả lời Bích Thảo, bấm nút gọi cho trợ lí:

" Chuẩn bị gấp cho tôi Năm trăm triệu đồng tiền mặt, tôi cần ngay bây giờ " - Khánh Anh nói rồi tắt máy lấy áo khoác bước xuống.

" Khoan đã, báo công an đi. Như vậy nguy hiểm " - Bích Thảo lo lắng.

" Nguy hiểm cũng phải đi. Báo Công an lỡ như bọn chúng làm liều. Anh không thể đứng nhìn cô ấy gặp thêm bất kì nguy hiểm nào nữa. Cô ấy là mạng sống của anh " - Khánh Anh quay sang nhìn Bích Thảo nói rồi gỡ tay cô ra bước về phía trước. Hắn bước đi mà lòng như lửa đốt. Vừa mới đây thôi hắn còn được nhìn thấy nó, nhanh như vậy nó đã xảy ra chuyện, đáng lẽ lúc đó hắn phải giữ nó lại, đáng lẽ hắn không nên để cho nó đi như vậy!

" An Vy, em đừng có xảy ra chuyện gì " - Khánh Anh bước từng bước nhanh hơn. Bích Thảo nước mắt giàn giụa ngồi bệt xuống đất. Cô bấu chặt tay vào nhau sợ hãi khóc nấc lên. Xong đó nhanh chóng đứng dậy chạy theo hắn. Khánh Anh nhanh chóng lên xe cùng số tiền trợ lí hắn đã chuẩn bị và lao đi. Bích Thảo chạy tới thì chỉ còn làn khói mờ mịt. Lúc này Hải Minh cũng di chuyển xe tới. Kéo kính xuống, Hải Minh chui đầu qua cửa xe nhìn Bích Thảo...

***

" Hắn ta có vẻ quan tâm đến cô ta, nhanh chóng sẽ đưa tiền chuộc tới " - một tên ngồi phía sau nó nói.

" Thật sao? Không ngờ cô ta cũng có tác dụng như vậy " - Tên lái xe nói. - " Nhưng sao cậu chỉ đòi có năm trăm triệu vậy, có phải phí quá rồi không? "

" Tôi nhận ra chất giọng ấy. Chủ tịch, chúng ta lại gặp nhau rồi " - Tên phía sau cười nguy hiểm rồi tức giận nghiếng răng.

An Vy mồ hôi đã thấm ướt cả trán. Hai tay đã bị trói chặt, miệng bị dán miếng dính không thể nói chuyện. Trong lòng nó thầm trách tại sao hắn lại gọi tới đúng lúc như vậy chứ. Lòng thầm cầu mong hắn đừng tới, ánh mắt lo sợ, vừa lo hắn sẽ một thân một mình đi tới lại vừa lo cho hoàn cảnh hiện tại của mình.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bọn chúng đưa An Vy tới một ngôi nhà hoang, nhanh chóng đưa nó đi lên tầng trên và trói chặt nó vào cột trụ giữa nhà. An Vy nhíu mày nhìn bọn chúng. Một tên đã đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một bên bước tới một bậc đá gần đó ngồi vào.

" Tại sao cậu không bảo hắn ta để tiền ở đâu đó mà phải để hắn đích thân tới đây? Như vậy chẳng phải nguy hiểm hơn hay sao? " - Tên ngồi trên bậc đá nói.

" Đâu có dễ dàng như vậy? Hắn ta... Tôi còn có một mối thù. Tạm thời có cô ta là con tin hắn sẽ không giám làm liều đâu. " - Tên đàn ông đứng ở cửa sổ nói.

An Vy nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng biết ngay người bọn chúng nhắm đến chính là hắn. Nó giẫy giụa cố thoát ra khỏi sợi dây thừng nhưng đành bất lực, bọn chúng trói nó quá chặt, cổ tay nó cũng đã rướm máu đau rát. Xung quanh không có bất cứ vật gì ngoài những thùng xăng được xếp gọn gàng ở một bên. An Vy đằng hắng vài tiếng, một tên ở gần đó bước tới gỡ miếng dính trên khuôn miệng nhỏ nhắn của nó. An Vy thở hắt ra một cái rồi cố hít lấy không khí rồi nhanh chóng nói:

" Các người muốn gì? " - An Vy kinh hãi nhìn hai người đàn ông che mặt, một người đang đứng về phía cửa sổ trông ra bên ngoài, nó vội nói: " Anh ấy sẽ không tới đâu. Trước khi bị các người bắt tới đây chúng tôi còn đang cãi nhau. Quan hệ giữa chúng tôi thực sự không tốt như hai người nghĩ. Thực sự sẽ không tới đâu, xin hai người hãy thả tôi ra đi "

" Im miệng. Hắn ta nói sẽ tới thì nhất định sẽ tới. Cô yên tâm, sau khi nhận đủ tiền, chúng tôi sẽ để cô đi " - Một người đàn ông lên tiếng trả lời nó.

" Hai người chắc chắn đã hiểu lầm rồi. Tôi và anh ta thực sự không thân đến mức như vậy. Hai người thực sự đã tìm sai đối tượng rồi " - An Vy tiếp tục nói, ánh mắt hi vọng sẽ có thể lay chuyển được hai người. Nhưng không, tiếng phanh gấp ô tô vang lên chói tai. Tiếng lồng ngực của nó cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Nó trừng mắt nhìn ra phía cửa sổ nhà hoang. Một tên đứng gần đó tức giận cho nó một bạt tai như trời giáng.

" Cuối cùng cũng tới rồi. Cô còn muốn lừa ai? "

An Vy cắn chặt môi dưới, phần vì đau phần vì lo lắng lại có gì đó tức giận tại sao hắn lại tới đây chứ?

Khánh Anh cầm lấy túi tiền bước từng bước thận trọng lên phía lầu trên. Hai tên đó đã đứng ngay bên cạnh An Vy. Một tên dí dao vào cổ nó, một tên đi về phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới quan sát, cảm thấy an toàn hắn ta liền quay lại vị trí cũ, lên tiếng:

" Mày tới đây một mình chứ? "

Để chắc chắn, người đàn ông kia lên tiếng hỏi lại. Còn Khánh Anh, hắn chẳng quan tâm xung quanh bọn chúng đang làm gì, hắn vẫn chăm chú nhìn An Vy, ánh mắt hắn đã tối lại, một bên má nó đã in đỏ lên hằn năm dấu vấn tay. Khánh Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn chúng, bàn tay đã nắm chặt vào nhau, kiềm chế cơn tức giận trong người hắn lên tiếng:

" Các người đánh cô ấy? "

Một tên đàn ông có vẻ sợ sệt nhìn hắn vội nói:

" Tiền đâu? Mày đã đưa đủ số tiền bọn tao yêu cầu chưa? "

Khánh Anh ném túi tiền ra giữa nhà, lạnh lùng lên tiếng:

" Thả cô ấy ra "

" Tại sao anh lại tới đây? Ai bắt anh phải tới chứ? " - An Vy lớn tiếng gào lên, trong khóe mắt nó đã đọng lại một giọt nước.

" Không phải em đang giận anh sao? Anh đã tới rồi đây, có thể mắng, có thể đánh, không phải đúng ý em hay sao? " - Khánh Anh quay đầu lại nhìn nó, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của hắn vẫn không thể che dấu nổi sự lo lắng cho nó.

" Anh điên rồi, anh thực sự điên rồi. Biết rõ nguy hiểm như vậy tại sao còn một mình tới đây? " - An Vy gào lên trong nước mắt, nó thực sự đã khóc rồi. Chiếc dao lành lạnh ở cổ nó đã cứa nhẹ vào da. An Vy nước mắt rơi xuống không ngừng nhìn hắn cầu xin - " Rời khỏi đây đi, làm ơn "

Khánh Anh nhìn nó như vậy, lại không khỏi đau lòng. Quay đầu sang nhìn bọn chúng, đôi mắt hắn đã đỏ ngầu:

" Tiền đã giao đủ. Mau thả người ra "

" Không đơn giản như vậy đâu " - Tên đang đưa dao lên cổ An Vy đột nhiên lên tiếng. Cậu quay sang nhìn Khánh Anh, sau đó gỡ chiếc khẩu trang và mũ ra, nói:

" Chủ tịch, anh còn nhớ tôi chứ? "

" Cậu điên rồi sao? Sao lại bỏ khẩu trang ra như vậy? " - Tên khác gắt lên.

Khánh Anh nhíu mày nhớ lại, hắn nhận ra cậu nhân viên đã bị hắn đuổi việc cách đây không lâu, cũng chính là người đã gây ra tai nạn trong phòng làm việc của nó. Hắn nhếch mép nhìn cậu:

" Thì ra là cậu. Sai càng thêm sai. Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới con gái? "

" Con gái? " - Tên đó quay sang nhìn hắn nói rồi cười lớn - " Chết rồi. Nó đã chết rồi. Là nhờ mày đấy. Lũ nhà giàu các người đều máu lạnh vô tình. Các người đều không xứng đáng sống trên cuộc đời này " - Tên đó nghiếng răng rồi lao tới dùng nắm đấm đánh thẳng vào mặt hắn với sự phẫn nộ cực độ nhưng hắn đã nhanh chóng đưa tay ra chụp lấy nắm đấm của cậu bẻ ngược về sau khiến cậu nhăn nhó đau đớn lên tiếng:

" Mày thực sự không quan tâm cô ta sẽ bị làm sao? "

Tên đó vừa nói xong, tên còn lại vội cầm lấy dao dí lên cổ An Vy. Khánh Anh đôi mắt có chút dao động nhìn về phía nó, chiếc dao sắc lẻm đã yên vị trên cổ nó. Hắn ngay lập tức buông tay tên đó ra. Chỉ đợi có vậy, tên đó liền nhào vào đánh hắn bằng tất cả sự căm thù. Còn hắn, hắn không đánh trả, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó. An Vy khóc thét cầu xin tên đó hãy dừng lại, mặc kệ cả việc mỗi lần nó vùng vẫy chiếc dao lại cứa vào da nó đau rát.

" Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi cầu xin anh, đừng đánh nữa " - An Vy khóc thét giẫy giụa nhưng bất lực.

" Cậu điên rồi, mau dừng lại đi nếu không sẽ gây ra án mạng mất " - Bất quá tên còn lại mới thu dao về chạy đến ngăn cản tên kia đang điên cuồng đạp vào bụng hắn, vào ngực hắn, vào cả người hắn.

" Tôi muốn hắn phải nếm trải cảm giác bất lực như thế nào khi muốn cứu sống người thân của mình nhưng không thể! " - Tên đó nghiếng răng rồi hất tay tên kia ra nhìn hắn - " Đi đi, mau tới cứu cô ta đi. ĐI ĐI " - Tên đó cúi đầu xuống nhìn hắn gào lên tức giận.

Khánh Anh nằm sóng soài trên đất, hai tay ôm lấy bụng, hơi thở của hắn có phần yếu đi và gấp gáp hơn. Đôi mắt hắn đã khép hờ lại, hắn cảm giác nhìn mọi thứ xung quanh đều choáng ngợp. Hắn bất động một lúc.

" Sao? Không thể ư? Mày không thể đứng dậy được, không thể cứu được cô ta đúng chứ? Cũng giống như tao, giống như tao cũng không thể cứu sống được con gái của tao vậy! Mày đã hiểu chưa? Ha ha " - Tên đó nói rồi cười lớn sảng khoái.

Khánh Anh đưa tay ra chống đất ngồi dậy, hắn nhíu mày lắc mạnh đầu. Trụ một chân hắn cố giữ thăng bằng rồi đứng dậy nhưng đầu óc hắn đã quay cuồng cố đứng trụ lại chưa thể bước tiếp. Gương mặt hắn đã biến sắc trở nên nhợt nhạt mệt mỏi.

An Vy thấy vậy thì xót xa không chịu được nhưng chỉ bất lực nhìn hắn mà gào lên khóc. Một mảng da lớn ở cổ tay nó như muốn rách ra vì cố thoát ra khỏi sợi dây thừng vừa cứng vừa to và buộc chặt vào tay nó. An Vy hết nhìn hắn khóc lớn rồi lại nhìn xuống sợi dây thừng cố gắng thoát ra trong bất lực.

Khánh Anh mở hờ hai mắt ra nhìn nó cười nhẹ:

" Đừng khóc "

" Hừ " - Thấy hắn vẫn có thể đứng dậy, tên đó tức giận đá ngang chân hắn khiến hắn quỵ xuống đau đớn. Hắn hơi nhíu mày chống tay về phía trước.

" Wow. Hình dáng này... Rất đẹp đó. Chủ tịch của tôi, mau mau bò tới cứu cô ta đi. Bình thường mày cao ngạo lắm cơ mà? Không ngờ cũng có ngày phải quỵ trước chân tao đúng không? Ha ha " - Tên đó vừa vỗ tay vừa nhìn hắn cười khoái chí.

" Bỏ đi. Mau lấy tiền rồi rút thôi " - Tên còn lại lo lắng kéo tên đó nói.

" sợi xích và chìa khóa tôi chuẩn bị ở đâu rồi? Mau lấy ra đây giúp tôi trói hắn lại, phần của tôi cũng sẽ cho anh " - Tên đó nói.

Như vớ được vàng, tên kia ngay lập tức chạy đi lấy sợi xích, còn tên đó một mình bước tới đống thùng xăng rồi đổ lênh láng khắp căn phòng.

Còn hắn, hắn bò từng bước chậm về phía nó. Đến gần nó, hắn vịn lấy cột trụ ngồi dậy ôm lấy nó vào lòng rồi mệt mỏi dựa lưng phía cột trụ thở dốc. An Vy nằm trong lòng hắn khóc nấc lên, nó vừa khóc vừa ngước nhìn gương mặt hắn. Hắn chỉ cố cười trấn an nó rồi với tay lấy chiếc dao bọn chúng vứt ở trên sàn cắt đứt sợi dây ở tay nó. Sợi dây vừa đứt cũng là lúc tên kia quay lại kéo hắn lên rồi dùng sợi xích trói hắn vào cột trụ. An Vy cố gắng đẩy hắn ra nhưng tay nó vừa bị thương vừa yếu sức hơn tên đó nên nhanh chóng bị hất ra, ngã nhào về phía sau.

" Xong rồi, cậu... " - Sau khi đã rút chiếc chìa khóa khỏi ổ khóa ở dây xích, tên kia quay ra định bụng đòi số tiền thuộc về mình thì một cơn lửa lớn đã bốc lên. " Á cậu điên rồi, điên rồi " - Tên đó hét lên.

" Không ai được phép rời khỏi đây. Chúng ta sẽ cùng chết ở nơi này, tao không thể để cho con gái của tao một mình ra đi lạnh lẽo được. Ha ha " - Tên đó cười lớn.

" Điên thật rồi " - Tên kia tức giận nói rồi vội chạy ra bên ngoài. Trong trường hợp này chỉ có thể bỏ của chạy lấy người mà thôi. Tên đó nhanh chóng chạy ra vứt luôn chiếc chìa khóa vào đống lửa. An Vy òa khóc nhìn hắn sau đó dùng chiếc gậy ở gần đó đi tới cố gắng dập lửa để tìm chìa khóa nhưng điều đó vốn dĩ là không thể. An Vy quay vội lại về phía nó cùng cục đá lớn trên tay. Nó vừa khóc vừa đập mạnh vào sợi xích:

" Làm sao đây? Làm sao đây? Em không thể mở được nó, làm sao đây? "

An Vy vừa khóc vừa điên cuồng đập vào sợi xích, trước mắt nó đã nhòe đi vì nước mắt. Nó chỉ còn biết điên cuồng đập hòn đá vào sợi xích ấy. Bất ngờ có một bàn tay ôm ngang eo nó kéo nó sát lại rồi đặt lên môi nó một nụ hôn. An Vy cả người cứng đờ ra. Mắt mở to nhìn đám cháy xung quanh. Khánh Anh buông hờ nó ra rồi nhìn thẳng vào mắt nó:

" An Vy, em nghe cho kĩ đây. Không còn kịp nữa, em mau chạy ra bên ngoài cầu cứu, nhanh chóng tìm người lên đây giúp đỡ. " - Khánh Anh có chút mệt mỏi nghiêm nghị nhìn nó. Nó vội gật đầu chạy nhanh ra bên ngoài. Lửa mỗi lúc một to. Nóng quá, tên đó chạy vội ra bên ngoài ngay sau nó:

" Á nóng quá, nóng chết mất. Muốn chết thì mày chết một mình đi "

Tên đó chạy nhanh xuống phía dưới, xô nó té ngã rồi chạy nhanh ra bên ngoài. An Vy ngã nhào xuống đau điếng, bàn tay và hai chân nó đã trầy xước khắp nơi. Nếu không vì tên kia làm nó ngã nó đã hoảng loạn chạy đi đâu cũng không thể nhận thức được. Nó ngước đầu lên nhìn xung quanh:

" Nói dối "

Nó chống tay đứng dậy, vừa khóc vừa chạy ngược lên bên trên. Sức lửa đã lớn hơn lúc nãy rất nhiều, An Vy chạy nhanh vào giữa căn phòng, xung quanh lửa bốc lên ngùn ngụt. Khánh Anh đã quỵ xuống ở đó, hai mắt hắn nhắm chặt lại, hơi thở đã yếu đi.

" Dậy đi. Mở mắt ra nhìn em đi. Mở mắt ra đi, xin anh " - An Vy đưa hai tay lên má hắn vỗ nhẹ, sau đó vịn lên vai hắn lắc mạnh. Càng lớn tiếng nó lại càng khóc nhiều hơn.

" An Vy, sao em còn quay lại? Em bị ngốc sao? " - Khánh Anh yếu ớt mở mắt ra nhìn nó.

" Anh là muốn lừa dối em để em một mình sống sót ra bên ngoài hay sao? Chỗ này làm gì có người để cầu cứu. Nói cho anh biết, em cả đời này cũng sẽ không rời xa anh. Một bước cũng sẽ không rời nên xin anh đừng đuổi em đi. Xin anh, có được không? " - An Vy khóc lớn vòng tay qua cổ hắn ôm chặt.

Khánh Anh yếu ớt đẩy nhẹ nó ra rồi nhìn đi hướng khác:

" Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Chín năm qua cô đã sống rất tốt khi không có tôi thì bây giờ cô hãy tiếp tục sống như vậy đi "

" EMILY, EMILY. CẬU Ở ĐÂU? "

Hắn vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng gọi nó. Nó như vớ được vàng, mắt sáng lên, lớn tiếng gọi lại:

" Hải Minh, Hải Minh, mau tới đây giúp tớ "

Hải Minh nghe thấy tiếng nó, Hải Minh vội chạy tới. Cơn lửa nóng rực như muốn đốt cháy tất cả. Hải Minh chạy tới, nhìn thấy hắn một tay cùng cả thân người đã bị trói chặt bằng sợi xích. Hắn ngước lên nhìn Hải Minh nói gấp:

" Mau đưa cô ấy ra khỏi đây "

" Không được. Làm sao đây? Sợi xích này làm sao đây? " - An Vy vừa khóc vừa tiếp tục lấy miếng đá đập mạnh vào sợi xích.

Hải Minh quan sát phía cổng ra, lửa đã sắp tràn đến, dù thế nào cậu cũng không thể để nó xảy ra chuyện gì. Hải Minh nhanh chóng cầm lấy tay nó kéo dậy:

" Không kịp nữa, mau đi thôi. Tớ đã báo với bên chữa cháy rồi, nhanh chóng họ sẽ tới đây. Cậu rời khỏi đây trước đã. "

Hải Minh kéo nó dậy, nó mới nhìn thấy đám lửa đang rất nhanh chóng lan ra. Không nghĩ ngợi nhiều nó hiểu bọn nó đang nguy hiểm như thế nào. An Vy hất tay Hải Minh ra ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi người ôm chặt lấy hắn trước sự bất động của Hải Minh.

" An Vy, xin em. Hãy đi đi " - Khánh Anh thều thào, bất lực ở trong vòng tay hắn.

" Chín năm qua em chưa bao giờ sống tốt. Chưa bao giờ ổn cả! Chưa bao giờ! " - An Vy mặc kệ hắn nói gì gào lên trong nước mắt - " Em rất nhớ anh. Nhớ đến mức bản thân không biết làm gì cho đúng, nhớ đến mức đã rất nhiều lần đặt vé rồi lại hủy. Nhớ đến mức chỉ là cơn mơ thôi em cũng mong được thấy anh. "

An Vy buông nhẹ hắn ra rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Sau đó nhìn vào mắt hắn, nó vừa khóc vừa nói:

" Em không muốn đến giây phút cuối đời rồi vẫn nói dối anh. Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nên xin anh đừng đuổi em đi, có được không? "

An Vy vừa nhìn hắn vừa khóc nấc lên. Một giọt nước cũng đã lăn dài trên gò má hắn. Hắn ôm chặt nó vào lòng!

Hải Minh bần thần bước xuống cầu thang, phía sau lưng cậu lửa bốc lên nóng rực. Cậu vừa chứng kiến, người con gái cậu yêu lại vì một người khác đến cả tính mạng cũng không cần. Hải Minh cười nhạt rồi bước nhanh xuống cầu thang. Cậu tiến tới nhặt chiếc búa rìu rồi chạy nhanh lên phía trên. Cậu nhất định sẽ không hối hận!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bệnh viện!

An Vy cầm lấy tay hắn lo lắng cúi đầu, tay vẫn run run nhớ lại đám cháy lúc trước. Linda bước tới vỗ vỗ vai nó trấn an. Rồi như sực nhớ ra điều gì, An Vy buông tay hắn ra quay sang nhìn Linda.

" Chị, em có việc phải đi trước " - An Vy nói rồi đứng dậy chạy vội ra bên ngoài.

" An Vy, Em đi đâu? " - Linda gọi với nhưng nó không nghe thấy, chạy vội ra bên ngoài.

Bắt vội chiếc xe taxi, An Vy nóng lòng bước lên xe, quan sát đồng hồ, nó sốt ruột gọi tài xế đi nhanh hơn.

Sân bay!

Dừng xe trước cổng sân bay, An Vy chạy tới về phía trước, nó đảo mắt nhìn xung quanh. Sân bay tấp nập người qua lại, đảo điên cả tâm trí nó bây giờ. Tiến sâu vào bên trong. Nó vẫn không ngừng hi vọng thấy được điều nó muốn.

Khựng lại một lúc, một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm nhìn của nó. An Vy thở hắt ra gọi lớn:

" Hải Minh, cậu đứng lại đó "

Cả một khoảng sân bay rộng lớn liệu rằng nó có thể nhìn thấy được hình bóng của cậu một lần nữa? Người đó dừng lại quay người về phía nó nhưng không phải là cậu! Cậu thực sự đã đi rồi? An Vy mệt mỏi quỵ xuống. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều đang hiển hiện trong đầu nó. Nước mắt nó lại rơi xuống không ngừng. Tim nó đập loạn xạ. Nó quỵ xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh Hải Minh bước vào đám chạy và nhanh chóng đưa nó và hắn ra, tiếp đến lặng lẽ rời đi sau đó... Và đặc biệt là sợi dây chuyền cậu tặng cho nó trong lần đầu tiên cậu tỏ tình. Nó cứ ngỡ đã làm mất thì ra là cậu đã lặng lẽ dấu đi.

~~ Hồi tưởng

" Emily, Chiều nay Hải Minh sẽ rời đi. Đi đâu thì tôi cũng không biết nhưng có một điều tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm rồi " - Tiffany nhìn nó, nó vẫn đang hoảng loạn sau cơn lửa vừa rồi. Tiffany đặt vào tay nó sợi dây chuyền, nó nhận ngay ra sợi dây chuyền cậu tặng cho cô.

" Hải Minh thực sự yêu cô. Cậu ấy hiểu rõ tình cảm của cậu như thế nào nên muốn nhờ tôi giả vờ là người theo đuổi anh ấy để cô sẽ không quá thận trọng với anh ấy. Thậm chí còn luôn làm cho cô cảm nhận rằng anh ấy mới thực sự có tình cảm với tôi. Tôi chỉ là vô tình cảm động bởi tình cảm chân thành anh ấy dành cho cô mà tự trói buộc mình vào cái thứ tình yêu khiến con người chấp mê bất ngộ. " - Tiffany cười nhẹ rồi nói tiếp - " Tấm chân tình cô dành cho Khánh Anh hay tấm chân tình Hải Minh dành cho cô, cả ba người sẽ thực sự đến đâu là tùy vào lựa chọn của cô. Hai giờ chiều nay chuyến bay sẽ cất cánh... " - Tiffany nói rồi quay người lại bước đi, nước mắt cô lại rơi. Rơi xuống không ngừng! Nó cũng vậy! Bây giờ mọi thứ đều nhòa đi trong nước mắt!

~~

An Vy gạt nước mắt đứng dậy, nó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi gọi cho ai đó:

" Chuẩn bị giấy tờ, giúp tôi đặt một chiếc vé gần nhất qua Pháp "

Nói xong nó tắt máy rồi thất thểu đi về phía dãy ghế ngồi xuống! Khẽ nhắm mắt lại, nó cảm nhận hết sự mệt mỏi trong con người nó và sự bất lực tột cùng!

***

Ba tháng sau!

" Tiểu Bảo, cẩn thận " - Khánh Anh bước nhanh về trước giữ lấy tay Tiểu Bảo khi nhìn thấy cậu bé suýt chút nữa ngã xuống khỏi bậc đá rộng bằng một gang tay.

" Daddy, Tiểu Bảo không sao " - Tiểu Bảo ngước đầu lên nhìn hắn cười nhẹ rồi quay nhìn ra phía xa - " Daddy, nhìn kìa. " - Tiểu Bảo chỉ về phía xa xa kia - " Tiểu Bảo có thể tới đó chơi cùng các bạn được không? "

Khánh Anh chỉ gật nhẹ đầu cười với cậu bé. Nhận được tín hiệu, Tiểu Bảo nhanh chóng chạy về phía những đứa trẻ đang chơi banh, chạy vội quá mà vấp phải hòn đá ngã nhào xuống:

" Tiểu Bảo, con phải cẩn thận chứ " - Bích Thảo nhíu mày đỡ Tiểu Bảo dậy rồi phủi phửi bụi trên quần áo cậu bé.

" Vâng ạ " - Tiểu Bảo cười tươi rồi chạy về phía các bạn.

Khánh Anh lúc này mới bước tới, Bích Thảo đứng dậy nhìn hắn cười, hắn cũng cười nhẹ đáp lại cô.

" Cảm ơn anh đã giúp em mở trại trẻ mồ côi này, bên ngoài còn biết bao nhiêu đứa trẻ đáng thương nữa. Nhìn thấy chúng vui vẻ như vậy, em thực sự rất hạnh phúc " - Bích Thảo nhìn về phía bọn trẻ mỉm cười.

Khánh Anh quay sang nhìn Bích Thảo cười rồi ngước nhìn về phía trước.

" Việc làm ý nghĩa như vậy, anh sao có thể không giúp? Hơn nữa bây giờ chúng ta là người một nhà, em đừng nói chuyện khách sáo như vậy "

" Vâng ạ " - Bích Thảo cười nhẹ sau đó cả hai cùng đi tới chơi cùng bọn trẻ.

***

Phòng khách!

" Hai đứa đã đi thăm bọn trẻ về rồi sao? Mau mau vào chuẩn bị đi " - Linda cười nhẹ bước tới bế Tiểu Bảo lên - " Đêm nay Tiểu Bảo sẽ được đón giao thừa đầu tiên nè, vui không nào? "

" Wow. Tiểu Bảo vui lắm ạ. Nhưng mà Bác hai, Tiểu Bảo mắc quá. Bác hai mau cho Tiểu Bảo xuống " - Tiểu Bảo nhăn nhó nói làm bọn hắn ai nấy đều phải bật cười.

" Đây, để em đưa Tiểu Bảo lên phòng. Mọi người chuẩn bị đi ạ. Em và Tiểu Bảo xuống ngay " - Bích Thảo cười nhẹ rồi bế ôm lấy Tiểu Bảo từ tay Ngọc Ngân.

" Để em phụ mọi người " - Khánh Anh bước tới trang trí một vài đồ trên bàn.

" Chúc mừng năm mới " - Thái Điệp và Bảo Nam dắt thêm Bảo Anh, đứa con gái đầu lòng của bọn họ đi vào, cả hai đồng thanh nhìn Kevin, Khánh Anh và Ngọc Ngân.

" A Bảo Anh, xinh quá. Ngọc Bích đang ở trên lầu đó " - Ngọc Ngân bước tới nhéo nhẹ má Bảo Anh.

" Vâng ạ, con chào cô con đi " - Bảo Anh khoanh tay lại cúi đầu chào Ngọc Ngân rồi bước lên lầu.

" Lúc nào cũng đáng yêu như vậy " - Ngọc Ngân cười hiền nhìn Bảo Anh bước lên cầu thang.

" Em... Còn muốn thêm một đứa nữa? " - Kevin cúi sát đầu lên vai Ngọc Ngân khiến cô giật bắn đẩy người anh ra.

" Con gái anh, nó ngoan quá mà. Em sợ lắm rồi " - Ngọc Ngân quay lại làm việc của mình còn Kevin thì vẫn nhìn cô cười khiến cô tức xì khói.

" Thế còn mày, không tính sẽ cho Tiểu Bảo đứa em nữa thật sao? " - Bảo Nam bật cười nhìn Ngọc Ngân rồi đột nhiên quay sang Khánh Anh nói.

Khánh Anh quay sang nhìn Bảo Nam rồi quay đi tiếp tục công việc:

" Thái Điệp nó ốm nghén đấy, hi vọng những ngày tiếp theo của mày sẽ vẫn có thể cười "

" Á, sao anh lại đi nói với bọn họ rồi? " - Thái Điệp trừng mắt lên nhìn Bảo Nam.

Bảo Nam thụt đầu về sợ sệt:

" Á, không có không có. " - Bảo Nam vội quay sang nhìn hắn - " Tao đã nói gì đâu? Tao cũng chỉ mới biết cách đây không lâu sao nhanh như vậy mày đã biết rồi? "

Khánh Anh nhíu mày, rồi đi lên trên lầu tìm Tiểu Bảo, không quên để lại một câu:

" Nhìn thái độ là hiểu. Lố quá "

Hắn vừa dứt lời Ngọc Ngân và Kevin đã cười phá lên. Bảo Nam lúc nào cũng thận trọng như vậy. Dù Thái Điệp chỉ mới có tin vui gần đây thôi nhưng cậu đã lo lắng đỡ cô đi lại. Khiến cô đến chết phiền nhưng đổi lại cô biết được cậu yêu cô như thế nào!

" Xin chào " - Vũ Phong, Dĩ Mai cùng Hải Mi và Minh Thiên bước vào vui vẻ cùng những đứa con của mình.

" Oh, mọi người về nước từ lúc nào thế? " - Thái Điệp ngạc nhiên lên tiếng.

" Hôm qua, nhưng muốn mọi người bất ngờ nên xuất hiện quá đúng lúc, phải không? " - Dĩ Mai nháy mắt với bọn họ.

" Chỉ có mình Thái Điệp và Bảo Nam là mới tới còn bọn anh đã biết rồi " - Kevin bật cười nhìn Dĩ Mai

" Ơ, bọn em thống nhất sẽ không nói ra mà, ai phản bội thế? " - Dĩ Mai nhíu mày.

" Còn ai vào đây " - Khánh Anh bế Tiểu Bảo cùng Bích Thảo đi xuống.

" Thật tình, em không nên tin anh mà " - Hải Mi lườm hắn.

" Bà xã, em... " - Minh Thiên chĩa ánh mắt sắc lẻm sang nhìn Hải Mi làm cô rùng mình.

" Không thì làm sao biết hôm nay mọi người tổ chức ở đây? " - Hải Mi vội nhún vai rồi nhanh chóng tẩu thoát.

" Anh trai à, anh cũng phải công nhận thằng bạn thân của em nó đẹp hơn anh chứ? Đúng không? " - Bảo Nam khoác lấy vai Minh Thiên nói.

" Bộ mày không nhìn ra nhan sắc của anh mày? " - Minh Thiên lườm Bảo Nam rồi đạp cậu một phát làm mọi người đều bật cười.

" Leo và Maria đang trên đường về tới đây, chúng ta di chuyển đồ ăn lên sân thượng trước, đêm nay sẽ cùng nhau đón giao thừa " - Kevin cười nhẹ nhìn mọi người.

" Em ngồi nghỉ ngơi đi, không được đi lung tung, phụ mọi người xong anh sẽ tới dẫn em lên đó. " - Vũ Phong dìu Dĩ Mai ngồi vào ghế.

" Không phải chứ? Mọi người chói mắt không? " - Ngọc Ngân lườm lườm Vũ Phong.

" Cậu đang ghen tị vì bạn thân cậu quan tâm vợ người ta à? " - Minh Thiên bật cười lớn.

" Em làm anh tổn thương đấy vợ? " - Kevin cũng hùa vào.

" Không phải cậu lại có tin vui chứ? Các cậu đã có hai nhóc tì rồi. Thật đáng làm người ganh tị mà " - Thái Điệp vịn trán làm ra bộ dạng ghen tị.

" Vậy mấy người cứ ganh tị dài dài đi " - Vũ Phong nhún vai rồi đi tới phụ mọi người chuyển đồ lên. Ai nấy đều bĩu môi rồi cũng vui vẻ chuẩn bị mọi thứ cho một đêm giao thừa nữa lại tới! Ngày mà chuyển giao giữa năm cũ qua năm mới!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
9h45PM.

Mọi người đã tụ tập đầy đủ ở trên sân thượng! Đám trẻ quây quần ngồi bên nhau chuyện trò về lớp học về những điều đơn giản trong cuộc sống nhưng với chúng tất thảy đều là những điều kì diệu. Thế giới trẻ thơ quá trong sáng, quá tươi đẹp giống như tâm hồn ngây thơ của chúng. Những người ở đây đều là những con người của thời đại mới, của công việc! Với họ, tìm được những khoảng khắc bình yên như lúc này thật hiếm hoi. Ngồi bên cạnh những người bạn thân thiết nhâm nhi tách trà nóng và kể nhau nghe vài câu chuyện cười, đặc biệt là dưới ánh trăng sáng, thành phố đỏ rực lấp lánh bóng nháy! Đêm nay là đêm giao thừa! Chào đón một năm mới lại đến! Một cái tết đoàn viên!

" Hôm nay vui quá " - Dĩ Mai vỗ vỗ tay nhẹ rồi đưa lên trời hít một ngụm hơi đầy bụng nói.

" Đúng vậy, không biết bao nhiêu năm rồi chúng ta mới đông đủ ngồi lại bên nhau như thế này " - Thái Điệp đột nhiên trầm mặc nói.

" Cũng gần mười năm rồi còn gì? Thời gian sao lại trôi qua nhanh quá. Mới đó chúng ta đã là ba mẹ hết rồi. " - Hải Mi cũng cười nhẹ nói.

" Đúng đấy, thời gian không chờ đợi ai bao giờ cho nên những khoảnh khắc như thế này cứ sống hết mình với nó, bỏ qua cuộc sống bộn bề ngoài kia đi " - Minh Thiên nhìn xa xăm lên bầu trời cao rồi nói.

" Đáng trân trọng hãy trân trọng " - Khánh Anh đột nhiên lên tiếng, hắn sợ nhẹ tay lên sợi dây chuyền trên cổ. Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau buồn bã rồi quay ra bên ngoài cùng ngắm thành phố rực đèn về đêm!

Tiểu Bảo đang ngồi cùng các bạn tự nhiên lại cúi đầu xuống buồn bã.

" Tiểu Bảo, em sao vậy? " - Thấy Tiểu Bảo cúi đầu xuống, Tiểu Kiệt liền cúi đầu đưa tay đẩy cằm Tiểu Bảo lên rồi sau đó tá hỏa - " Ơ Tiểu Bảo, sao em lại khóc, Tiểu Bảo? "

Tiểu Bảo mếu máo nhìn Tiểu Kiệt sau đó một giọt rồi hai giọt nước mắt mắt lăn dài trên gò má.

Tiếng Tiểu Kiệt thốt lên làm cho bọn hắn đều quay đầu nhìn lại bọn trẻ. Khánh Anh đứng dậy đi về phía Tiểu Bảo cúi người xuống trước mặt Tiểu Bảo, nói:

" Tiểu Bảo, con sao vậy? "

Tiểu Bảo mếu máo nhìn hắn rồi bật khóc lớn ôm lấy cổ hắn:

" Daddy, Tiểu Bảo nhớ mẹ. Sao mẹ lâu về quá. "

Khánh Anh không nói gì thêm chỉ im lặng vỗ vỗ lưng Tiểu Bảo. Trong không khí đoàn viên này, càng vui Tiểu Bảo lại càng thấy buồn. Ở đây các bạn đều có đầy đủ ba mẹ chỉ mình cậu bé là không. Tiểu Bảo cảm thấy tủi thân và luôn nghĩ bản thân chỉ có thể có mẹ hoặc chỉ có thể có Daddy!

Khánh Anh bế Tiểu Bảo đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của mình. Để cậu bé ngồi trước chân hắn, Khánh Anh vuốt nhẹ đầu Tiểu Bảo. Cậu bé đã nín khóc, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay hắn. Mọi người đều nhìn cậu bé buồn bã. Trong số những đứa trẻ ở đây, hiểu chuyện nhất có lẽ là Tiểu Bảo! Đáng thương nhất cũng vẫn là Tiểu Bảo! Vì sống thiếu thốn tình cảm từ bé mà trở nên già dặn trong suy nghĩ nhưng dù gì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ!

" Tiểu Bảo, tới đây " - Bích Thảo ngồi bên cạnh hắn đưa tay ra ý muốn bế Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan ngoãn sà vào lòng Bích Thảo. Bích Thảo cười nhẹ đưa cho cậu miếng bánh.

" Tiểu Bảo, tới đây với Dì nào " - Thái Điệp vẫy vẫy tay Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống bên cạnh Thái Điệp, cô nhẹ nhàng đặt một cánh hoa hồng xanh vào tay cậu bé, nói:

" Tiểu Bảo, mẹ Vy Vy sẽ sớm trở về. Con nhìn xem, cánh hoa này, màu sắc có đẹp không? Có thơm không? "

" Đẹp ạ. Rất thơm " - Tiểu Bảo đưa lên mũi ngửi rồi nói.

" Đúng thế, rất đẹp. Đẹp như mẹ Vy Vy vậy, con xem xem có mùi của mẹ Vy Vy không? " - Thái Điệp cười nhẹ vuốt đầu Tiểu Bảo. Cô chỉ muốn làm Tiểu Bảo bớt nhớ về nó, sẽ không phải buồn như vậy nữa!

Tiểu Bảo quay sang nhìn Khánh Anh rồi quay lại nhìn Thái Điệp nói tiếp:

" Daddy cũng rất nhớ mẹ Vy Vy, Tiểu Bảo có thể cho Daddy cánh hoa này không? " - Tiểu Bảo ngước đầu nhìn Thái Điệp. Thái Điệp có chút khựng lại rồi nhanh chóng gật đầu:

" Tất nhiên là được chứ "

Tiểu Bảo bước tới ngồi lên chân hắn, đặt cánh hoa vào lòng bàn tay của hắn, Tiểu Bảo cười tươi nhìn hắn làm mọi người đều xúc động!

" Happy New Year " - Phía sau lưng bọn nó, tiếng rẹt rẹt của pháo bông phát ra cùng một giọng nói có phần lớ lớ của nước ngoài.

Bọn trẻ con thích thú bật dậy chạy tới phía người đàn ông vừa mang tới những chiếc phao bông nhỏ đẹp mắt.

" Dylan, hôm nay em đi đâu vậy? " - Ngọc Ngân có chút trách móc nói.

" Chị hai, em lớn rồi. Chị cũng phải cho em một chút tự do chứ? Hơn nữa em về nước mới chỉ có ba tháng, còn nhiều nơi em muốn đi nữa nhưng mà... " - Dylan lấp lửng rồi cười tươi.

" Nhưng mà sao? " - Ngọc Ngân lườm nguýt đứa em trai sốt ruột nói.

Dylan đột nhiên quỳ gối trước mặt Bích Thảo, anh rút trong túi ra một chiếc hộp đỏ bằng trái tim. Dalan lớn tiếng nhìn Bích Thảo cười tươi:

" Lấy anh nhé? "

Bích Thảo bất ngờ mắt chữ O miệng chữ A nhìn anh rồi nhanh chóng kéo anh đứng dậy:

" Anh làm gì thế? Bọn trẻ đang nhìn kìa "

" Anh không đứng dậy đâu, trừ khi em nhận lời cầu hôn của anh " - Dylan nói rồi nháy mắt với bọn trẻ. Pháo hoa cũng bắt đầu bắn lên tung ra. Giây phút giao thừa đã tới. Bọn trẻ ngay lập tức nắm tay nhau đi vòng tròn Dylan và Bích Thảo làm những người còn lại cũng đến chịu thua nhìn Dylan bật cười. Mấy đứa trẻ này, họ hàng hang hốc nhà anh hết cơ mà, anh nhún vai nhìn Bích Thảo.

" Nhận lời đi, nhận lời đi " - Bọn trẻ đồng thanh hô rồi bật cười.

" Cậu nó làm hư bọn trẻ rồi " - Kevin cảm thán.

" Cả một bầu trời Tây. Aizz " - Bảo Nam tiếp lời.

Bích Thảo thấy vậy thì vội gật đầu đồng ý. Sao giống như cô bị gài quá vậy? ~~

Dylan - em trai Ngọc Ngân, sống từ nhỏ ở Mỹ cùng ông bà ngoại. Là Việt Kiều, một doanh nhân thành đạt. Vừa về nước được ba tháng, anh cũng là một người thường xuyên đi làm từ thiện nên vừa về nước đã nghe về trại trẻ mồ côi mà tập đoàn K.A xây dựng. Anh tất nhiên không tới ủng hộ em họ mình rồi.

Ở đây, anh gặp được Bích Thảo! Một cô gái giàu tình yêu thương. Cô đã dùng sự tổn thương của mình xây đắp tình thương cho những người khác. Cô hiểu những đứa trẻ mồ côi sẽ dễ dàng lạc lối và sống cùng cực như thế nào! Cô không thể cứu hết cuộc đời của tất cả những đứa trẻ mồ côi trên đời này nhưng có vẫn còn hơn không. Rồi sau này cô sẽ dạy cho những đứa trẻ ấy làm nhiều việc thiện tiếp tục giúp đỡ những đứa trẻ khác! Cô đã nói với anh như vậy! Và trong lòng anh kể từ lúc đó đã có một nữ thần để hướng về! Còn Bích Thảo, cô cũng cảm nhận được con người trước mắt cô, phóng khoáng, tài năng và thực sự có lòng thương người! Thực sự là người mà cô có thể nắm lấy bàn tay để đi hết con đường đời của mình! Một lần nữa, cô tin ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của con người! Chỉ cần vẫn muốn sống tốt hơn, chỉ cần con người vẫn luôn cố gắng hướng tới những cái đẹp nhất định điều may mắn, kì tích sẽ đến với họ!

Mọi người cùng hướng ra bầu trời nhìn pháo hoa rực rỡ, vui vẻ đón chào năm mới hạnh phúc và nhiều niêm vui, cầu mong những điều không tốt sẽ qua đi. Đón chào một năm mới, một sự khởi đầu mới!

***

Sau khi đưa Tiểu Bảo về nhà chúc mừng năm mới cụ và ông bà nội, Khánh Anh dắt tay Tiểu Bảo đi trên vỉa hè, cũng không biết hai người đang đi về đâu, cứ rảo bước đi mãi như vậy!

" Daddy, Tiểu Bảo không muốn về nhà chút nào " - Tiểu Bảo đột nhiên ngước đầu lên nhìn hắn. Có lẽ là hắn hiểu! Nhà sao? Hình như thiếu nó, đó không phải là nhà!

" Cũng đã hơn một giờ sáng rồi, con cũng không thể ở bên ngoài trời như thế này mãi được. Về thôi " - Khánh Anh cười nhẹ nhìn Tiểu Bảo rồi dắt tay Tiểu Bảo trở về căn chung cư mà trước đây nó sống cùng Tiểu Bảo. Tuy hắn cũng giống như Tiểu Bảo, không muốn bước vào trong đó nhưng chưa có ngày nào là hắn và Tiểu Bảo không trở về! Bọn họ sợ... Sợ rằng bất ngờ nó sẽ trở về!

Về đến nhà, Tiểu Bảo nhặt dày hắn và Tiểu Bảo sắp xếp gọn gàng lên kệ tủ đựng dày dép còn hắn thì bật bóng lên và sắp xếp lại một vài thứ ở bên trong. Ba tháng sống ở đây nhưng số ngày hắn có thời gian dọn dẹp là rất ít lại không muốn bất cứ người con gái nào bước vào căn nhà này nên hai ba con phải tự mình làm mọi việc. Điều đó lại càng làm cho quan hệ ba con hai người càng ngày càng khắn khít.

Tiểu Bảo ngả người vào thành ghế sofa quay sang nhìn hắn vui vẻ nói vì nghĩ có việc cho hắn làm rồi:

" Daddy, đống giấy tờ của Daddy bày bừa ra kìa, Daddy mau dọn đi "

" Tiểu Bảo, đống đồ chơi của con vẫn còn chưa dọn nữa kìa, mau dọn đi " - Khánh Anh quay qua lườm yêu Tiểu Bảo rồi làm mặt nghiêm khắc nhìn Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo trề môi nhìn hắn, hắn cũng trề môi nhìn lại Tiểu Bảo.

" Daddy xấu quá, Daddy bắt chước Tiểu Bảo " - Tiểu Bảo nhào tới cù léc hắn. Khánh Anh cũng đưa tay ra cù léc Tiểu Bảo làm cậu bé ôm lấy tay hắn cười nắc nẻ.

" Này thì Daddy bắt chước đấy, con làm sao? "

" Ha ha. Tiểu... Tiểu Bảo, không chơi nữa.. Đâu haha " - Tiểu Bảo đẩy tay hắn ra rồi chạy quanh quanh phòng khách, Khánh Anh cũng đứng dậy rượt đuổi Tiểu Bảo. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Có lẽ ngoài những lúc làm việc ở công ty thì chơi với Tiểu Bảo chính là lúc hắn có thể thoải mái!

Khi đã thấm mệt, Khánh Anh giặt khăn nóng lau người cho Tiểu Bảo sau đó kéo chăn cho Tiểu Bảo đi ngủ. Tiểu Bảo đưa hai tay lên ôm lấy cổ hắn nói:

" Daddy, Tiểu Bảo yêu Daddy "

Khánh Anh bật cười hôn lên trán cậu bé. Tiểu Bảo ôm lấy người hắn ngủ ngon lành. Khánh Anh đưa tay ra kê đầu cho Tiểu Bảo rồi vỗ nhẹ lưng Tiểu Bảo. Đột nhiên một bàn tay vòng qua người hắn, siết chặt người hắn lại gần, lên tiếng:

" Đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị của em, ngày mai anh có thể làm bữa ăn sáng cho em được không? "

Chất giọng này, mùi hương này, hơi thở này... Hắn rất nhớ! Rất rất nhớ! Có thể vào được căn nhà này mà không có bất cứ dấu vết gì thì chỉ có thể là... An Vy!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, hôm nay là một ngày đầu xuân, ánh nắng nhẹ nhàng chan hòa chiếu xuống vạn vật! Hôm nay là một ngày đẹp trời!

An Vy xoay người ra hướng cửa sổ rồi nhíu mày vì ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu vào phòng. Nó uể oải dụi dụi mắt rồi thức giấc nhìn xung quanh sau đó xoay người vào bên trong thì nhìn thấy Khánh Anh và Tiểu Bảo đang nằm chống cằm nhìn nó.

An Vy nở một nụ cười rồi lăn tới ôm lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng vui vẻ ôm lấy nó nói:

" Tốt quá, Vy Vy. Cuối cùng mẹ cũng chịu dậy rồi. Daddy không cho Tiểu Bảo đánh thức mẹ dậy. Tiểu Bảo nhớ mẹ nhiều lắm " - Tiểu Bảo dụi mắt vào lồng ngực nó rồi ôm chặt lấy nó.

" Ưm. Mẹ cũng nhớ Tiểu Bảo nhiều nhiều nhiều luôn " - An Vy ôm Tiểu Bảo vào lòng rồi hôn nhẹ lên đầu cậu bé nói.

Khánh Anh nhìn thấy vậy cũng nở một nụ cười nhẹ, lòng hắn tự nhiên lại cảm thấy bình yên hơn cả! Khánh Anh đưa bàn tay hắn đặt lên eo nó rồi kéo cả hai lại gần mình hơn, hắn đặt lên trán nó một nụ hôn rồi mỉm cười với nó.

Lúc này Tiểu Bảo mới ngóc đầu lên đưa tay che miệng tủm tỉm cười.

" Tiểu Bảo, con cười cái gì? " - An Vy lườm yêu Tiểu Bảo rồi đưa tay cù léc Tiểu Bảo.

" Á Daddy cứu Tiểu Bảo " - Tiểu Bảo vội nhảy lên người hắn cầu cứu, ôm lấy cổ hắn cười nghiêng ngả. Khánh Anh bật cười nhìn Tiểu Bảo rồi đưa bàn tay to lớn của hắn che chắn cho Tiểu Bảo, An Vy chọc Tiểu Bảo một lúc rồi vòng tay ôm chặt lấy hai người!

~~ Hồi tưởng

An Vy vừa bước xuống sân bay, ngay lập tức nó rời đi tới những nơi hai người từng tới, tìm tất cả những nơi có thể thấy được cậu dù là một ngóc ngách nhỏ nó đều tìm tới nhưng đều thất vọng. Ròng rã tìm cậu hơn một tháng, nó phải chuyển từ khách sạn này tới khách sạn khác, bay từ nơi này đến nơi khác. Mọi nơi trên đất Pháp nó đều không bỏ qua! Không ngừng tìm kiếm cậu!

An Vy mệt mỏi kéo vali đi giữa dòng người đông đúc, thành phố về đêm rực rỡ trong ánh đèn. Nó kéo vali tới ngồi ở ghế đá ven đường, đưa chai nước lên miệng uống một ngụm rồi đưa tay lên thành ghế dựa đầu vào chợp mắt.

Đứng từ xa nhìn An Vy, Hải Minh khẽ thở dài. Ngay từ lúc nó bước chân xuống sân bay cậu đã theo sát nó đến tận bây giờ, cậu muốn nó bỏ cuộc mà quay về vì ngay lúc này cậu không thể đối diện với nó. Cậu cần thời gian để quên nó!

Bước gần tới nó, Hải Minh ngồi xuống bên cạnh nó, chăm chú quan sát gương mặt lúc nó ngủ, cậu khẽ mỉm cười. Cậu cứ ngắm nhìn nó như vậy mặc cho dòng người vẫn tấp nập đi lại.

Một lúc lâu sau, An Vy mới cựa quậy vì mỏi làm nó suýt chút nữa ngã về trước. Hải Minh nhanh tay giữ lấy đầu nó. An thức giấc, mở mắt ra nhìn chằm chằm người đối diện. Hải Minh cũng tắt ngấm nụ cười nhìn chằm chằm vào nó. An Vy bất ngờ ôm chặt lấy cổ cậu trách móc:

" Cuối cùng cũng chịu gặp tớ rồi sao? Cậu biết một tháng nay tớ cực khổ tìm cậu thế nào không? "

Hải Minh vòng tay qua sau lưng nó vỗ nhẹ, làm sao cậu không biết chứ? Cậu vẫn luôn theo sát bước chân nó cơ mà nhưng cậu không thể đối diện, không thể gặp mặt nó ngay lúc đó. Nhưng cậu đáng lẽ phải hiểu, nó cố chấp như thế nào mà sớm xuất hiện, không để nó phải cực khổ tìm cậu như vậy!

" Tớ xin lỗi. Xin lỗi đã để cậu cực khổ như vậy " - Hải Minh ôm chặt nó vào lòng vuốt nhẹ mái tóc nó rồi cậu đẩy nhẹ nó ra, vịn tay vào vai nó, cậu nói:

" Đi cùng tớ tới nơi này, có được không? "

" Đi đâu? " - An Vy ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Hải Minh cười nhẹ rồi nắm lấy tay nó đồng thời cầm lấy tay cầm vali kéo đi.

Địa điểm cậu muốn tới chính là bãi biển Paloma Picasso. Một bãi biển với màu nước xanh ngọc bích. Hai người thuê hai căn phòng gần nhau ở trong khách sạn, ở đó có thể nhìn ra xe bãi biển, mỗi buổi tối có thể dạo bước trên bãi cát mịn màng. Mỗi ngày hai người đều tìm đến những nơi vui chơi, sống thoải mái tận hưởng hết những cảnh sắc xinh tươi ở đây mà suốt chín năm qua họ đã bỏ lỡ!

Rồi cũng phải tới một ngày...

An Vy và Hải Minh rảo bước trên bãi biển về đêm ngập tràn trong ánh đèn rực rỡ. Làn gió thổi hiu hiu tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu. An Vy hít một ngụm hơi thật lớn vào bụng rồi giang tay ra tận hưởng không khí này. Hải Minh quay xuống nhìn nó bật cười rồi tiếp tục đi.

" Cậu cười gì chứ? " - An Vy nhíu mày nhìn Hải Minh.

Hải Minh bỗng nhiên dừng lại quay sang nhìn An Vy, cậu lại cười sau đó đưa tay ra quay người An Vy lại rồi đưa tay lên bịt ngang mắt nó kéo nó vào sát người cậu.

" Có chuyện gì thế? " - An Vy đưa tay lên nắm lấy tay Hải Minh đang che mắt nó lại.

" Muốn cho cậu xem cái này " - Hải Minh cười nhẹ rồi dẫn nó đi về phía trước rồi mở mắt cho nó.

" Có gì đâu? " - An Vy chăm chú quan sát xung quanh rồi lên tiếng, bất ngờ một tiếng nổ lớn, tiếng pháo hoa phụt lên. Giữa không trung đen tối của màn đêm xuất hiện một dòng chữ " An Vy, Tớ yêu cậu! "

An Vy đứng hình phần vì giật mình, phần vì nội dung của dòng chữ ấy! Nó đã từng nghe rồi, nghe từ chính miệng cậu nói nhưng bây giờ mới chính là lúc nó phải đối diện!

" Hải Minh, tớ... " - An Vy quay người vào đối diện với Hải Minh

" Cậu không cần phải nói gì cả. Chỉ cần trả lời cho tôi một câu hỏi duy nhất, trong trái tim cậu, tớ có bao giờ tồn tại không? " - Hải Minh cúi đầu xuống nhìn nó, nó cũng nhìn cậu, lồng ngực nó lại đập liên hồi!

Cậu từng tồn tại trong tim nó không? Nó chưa bao giờ nghĩ tới điều đó! Thực sự mà nói trong chín năm qua rất nhiều lần nó từng rung động trước cậu nhưng sâu thẳm bên trong trái tim ấy vẫn còn một hình bóng khác, nó không thể quên! Đối với Khánh Anh, đó là thứ tình cảm mà vạn lần nó không thể quên được, thứ tình yêu đã làm nó đau đến khắc cốt ghi tâm còn đối với cậu là sự rung động mãnh liệt, thứ tình yêu cho nó cảm giác bình yên và thoải mái!

An Vy nhìn cậu nhẹ gật đầu. Còn Hải Minh, cậu có lẽ chỉ cần như vậy! Vô tình cậu gặp được nó, vô tình cậu quan tâm đến nó, vô tình cậu rung động trước nó, vô tình cậu yêu nó!

Hải Minh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán nó rồi quay người An Vy nhìn ra bên ngoài, hai tay đặt lên vai nó, cậu chầm chậm nói:

" Biến mất rồi. Dòng chữ ấy chỉ hiện lên trong nháy mắt và lòng tớ cũng sẽ giống như vậy. Sẽ nhanh chóng không còn nhớ đến cậu, An Vy. Tớ không yêu cậu. " - Hải Minh nói rồi cười nhẹ buông tay khỏi vai nó.

" Tớ không có cậu cũng như pháo hoa kia chỉ le lói trong phút chốc mà dập tắt trở thành một màn đêm tĩnh mịch. Nhưng tớ biết cậu sẽ không là người thắp lại ánh sáng ấy. Tiểu Bảo cần cậu. Cậu ấy cũng cần cậu và đặc biệt... cậu cần bọn họ! Tớ của sau này nhất định sẽ tốt hơn tớ của bây giờ! Vậy cho nên, An Vy, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cảm ơn cậu trong hai tháng qua đã ở bên cạnh tớ. Tớ đã có được những thứ tớ muốn, cậu hãy quay về tìm bọn họ đi. Và nhớ rằng... An Vy, tớ không hề yêu cậu! "

Giọng của Hải Minh cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. An Vy đứng lặng người đi. Nó như bị ai thôi miên vậy, chăm chú lắng nghe cậu nói đến mức một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó cũng không cảm nhận được.

Khi không còn nghe được giọng nói của cậu nữa An Vy mới giật mình quay đầu lại, chỉ trong tích tắc cậu biến mất như chưa từng xuất hiện. An Vy đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng còn một bóng người. An Vy chạy vòng vòng xung quanh tìm cậu nhưng cậu dường như đã biến mất khỏi nơi ấy. An Vy đưa tay lên che ngang miệng, nó bật khóc thành tiếng.

Đừng từ xa nhìn nó, trái tim cậu cũng có chút nhói, ánh mắt chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

" Cảm ơn cậu, Hải Minh " - An Vy hét lên giữa không gian rộng lớn.

Hải Minh chỉ cười nhẹ rồi quay người tính bước đi thì Tiffany xuất hiện từ sau lưng cậu từ lúc nào cậu không hay biết! Tiffany cười nhìn cậu, Hải Minh cũng cười nhẹ đáp trả cô!

~~

Quay lại với hiện tại, An Vy ôm ghì chặt lấy Khánh Anh và Tiểu Bảo, nở một nụ cười hạnh phúc, nó dựa đầu vào lưng Tiểu Bảo nhắm mắt lại cảm nhận được sự hạnh phúc từ hai con người này truyền đến nó!

***

" Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu? " - Tiểu Bảo loay hoay nhìn xung quanh rồi nhìn về phía sau tấm bảng lớn có mái che.

An Vy cười nhẹ nhìn hắn rồi quay sang dắt Tiểu Bảo đi tới ngồi lên ghế đợi rồi nói:

" Chúng ta về ngoại "

" Thế chúng ta về bằng gì ạ? " - Tiểu Bảo lại ngước đầu lên nhìn nó.

" Tiểu Bảo, chúng ta sẽ đi bằng xe buýt " - Khánh Anh lúc này mới bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bảo bế cậu bé ngồi lên chân của mình.

" Xe buýt là gì ạ? Bao giờ sẽ tới đón chúng ta hả Daddy? " - Tiểu Bảo vừa dứt lời thì một chuyến xe buýt ghé vào điểm.

Khánh Anh quay sang nhìn nó cười rồi bế Tiểu Bảo trên tay, một tay nắm lấy bàn tay nó đứng dậy tiến về phía xe buýt. Bọn hắn đi xuống dãy cuối cùng rồi ngồi vào, Tiểu Bảo thích thú nhìn không gian bên trong xe:

" Đông người quá. Xe buýt sẽ đưa chúng ta đi đâu ạ? " - Tiểu Bảo thích thú reo lên.

" Xe buýt là nơi Daddy và mẹ đã gặp nhau lần đầu tiên. Nó sẽ đưa chúng ta cập bến đỗ hạnh phúc! "

Khánh Anh trả lời Tiểu Bảo nhưng lại quay sang nhìn nó. Nó bật cười nắm lấy tay hắn rồi dựa đầu vào vai hắn, còn Tiểu Bảo ngồi trên chân hắn dựa người vào mẹ thích thú nhìn ra bên ngoài không gian cửa kính. Một ngày nắng đẹp trời! Thích hợp để cùng nhau đi tới khắp mọi nơi, chỉ cần là bên cạnh nhau, thì nơi nào xe buýt dừng lại cũng chính là bến đỗ hạnh phúc!

~~

THE END!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top