Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn ước tuổi 16! - Ravi
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ngày chủ nhật!

An Vy dụi dụi mắt tỉnh giấc, ngước mặt ra phía cửa sổ đang mở ra, làn hơi lạnh nhẹ phả vào bên trong căn phòng, bên ngoài trời vẫn còn tối, tiếng mưa rơi xuống giữa bầu không khí se lạnh. An Vy cúi đầu xuống nhìn sang bên cạnh, Tiểu Bảo vẫn say giấc ngủ bên cạnh nó. Nở một nụ cười nhẹ, An Vy cúi xuống hôn nhẹ lên đầu con trai rồi kéo chăn lên đắp ngang người cậu bé rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đây là lần đầu tiên sau khi trở về nước nó lại được thấy mưa. Những cơn mưa ấy, không khí se lạnh ấy thật khiến người ta vùi đầu vào lòng người ta thương, khiến người ta chỉ muốn dừng lại mọi nhịp sống bộn bề, cảm nhận hết sự ấm áp trong vòng tay người... Nhưng đã từ lâu nó không còn thích mưa nữa. Trong cơn mưa đã có đau buồn!

Đưa tay lên với tìm chiếc điện thoại trên kệ tủ cạnh giường, An Vy bấm xem vài thứ rồi ngồi dậy đi xuống giường vào làm vệ sinh cá nhân.

Bầu trời hôm nay thật âm u, không khí lại có chút xe lạnh, đài báo gió mùa đến. An Vy bước tới hôn nhẹ lên trán Tiểu Bảo rồi khoác chiếc áo vào đi ra phòng bếp. Hôm nay là chủ nhật, Tiểu Bảo không phải đi học nhưng nó vẫn phải tới công ty. Nó muốn hoàn thành bộ váy cưới mà từ lâu đã muốn làm. Chỉ không hiểu tại sao lại muốn làm điều đó cho Bích Thảo!

Làm xong tất cả các món ăn, nó trưng bày ra bàn rồi phủi tay hài lòng chống hông nhìn đồ ăn trên bàn.

" Vy Vy, hôm nay Người anh em tới ạ? " - Tiểu Bảo mắt nhắm mắt mở kéo cửa bước ra ngước nhìn nó.

" Không, sao Tiểu Bảo lại hỏi như vậy? " - An Vy gỡ chiếc tạp dề xuống rồi bước tới bế Tiểu Bảo lên - " Mẹ đưa Tiểu Bảo đi vệ sinh cá nhân nào "

" Tiểu Bảo ngửi thấy mùi thơm á? " - Tiểu Bảo lúc này đã tỉnh bơ nhìn An Vy.

An Vy nhún vai cười nhẹ rồi bế Tiểu Bảo vào bên trong.

" Oa Vy Vy, thơm quá " - Lát sau Tiểu Bảo đã chạy tới leo lên ghế nhìn An Vy thốt lên.

" Vy Vy học làm cho Tiểu Bảo đó, thích không? " - An Vy bật cười nhéo má cậu con trai.

" Yearrrr. Từ nay Tiểu Bảo không phải ăn trứng mỗi ngày rồi " - Tiểu Bảo giơ cao hai tay vui vẻ. An Vy cũng bật cười theo cậu.

Đang cười tươi vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên, An Vy vỗ vỗ nhẹ đầu Tiểu Bảo nói:

" Tiểu Bảo ăn đi "

Sau đó quay người ra ngoài mở cửa.

" Ơ sao hai ba con đến sớm thế này? Vào dùng bữa sáng cùng em và Tiểu Bảo luôn a " - An Vy mở cửa ra rồi nói khi nhìn thấy Leo và Tiểu Kiệt.

" Hôm nay chủ nhật, Tiểu Kiệt cứ nằng nặc đòi đi tìm Tiểu Bảo. Anh có buổi tập duyệt nên tiện đường qua đón Tiểu Bảo " - Leo cười nhẹ đi vào bên trong. Tiểu Kiệt đã chạy vào với Tiểu Bảo từ lúc nào rồi.

" May quá, hôm nay em cũng phải tới công ty. Định là sẽ đưa Tiểu Bảo qua nhà anh Hai. " - An Vy nói rồi đi vào bên trong mang thêm ra bát đũa cho hai người.

" Có lẽ show diễn của anh sẽ diễn ra sớm hơn dự tính. Anh có một hợp đồng quan trọng ở bên Pháp " - Leo

" Vậy Vy Vy lại được nhìn thấy Tiểu Bảo trên sàn diễn rồi " - An Vy vui vẻ quay sang nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Kiệt đang ríu ran kể chuyện cho nhau nghe.

" Tiểu Bảo muốn Daddy cùng đi cơ " - nghe thấy tiếng nó, Tiểu Bảo quay sang chu mỏ nói.

An Vy nhíu mày nhéo má Tiểu Bảo:

" Chú ấy thức sự không phải là Daddy mà "

Tiểu Bảo buồn bã cúi đầu xuống, Tiểu Kiệt đưa tay ra khoác lên vai Tiểu Bảo an ủi:

" Tiểu Bảo, đừng buồn. Đã có anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Bảo "

Tiểu Bảo ngước đầu lên nhìn Tiểu Kiệt cười, An Vy và Leo nhìn nhau rồi cũng nhìn hai đứa nhỏ cười nhẹ. Từ nhỏ hai anh em đã ở bên nhau thân thiết, khăng khít như anh em ruột thịt.

***

Dùng bữa sau, Leo đưa Tiểu Bảo và Tiểu Kiệt đến sàn diễn để tổng duyệt một lần cuối trước khi show diễn chính thức được diễn ra.

" A Tiểu Bảo, Tiểu Bảo " - Khánh An hét lên khi nhìn thấy Tiểu Bảo đang đi ra từ sàn catwalk. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Khánh An đã vui mừng ra mặt nhưng vẫn tự tin bước đi đầy chuyên nghiệp.

Hoàn thành xong, Tiểu Bảo đã chạy ào ra phía Khánh An vui vẻ, ánh mắt dõi theo tìm kiếm thứ gì đó, nói:

" Cô ơi, Daddy không tới sao ạ? "

Khánh An lắc nhẹ đầu sau đó vội lên tiếng khi nhìn thấy Tiểu Bảo đang buồn bã:

" Hôm nay anh hai bận việc nên không thể tới được. Lần sau anh hai nhất định tới mà "

" Thật không ạ? " - Tiểu Bảo mắt sáng lên ngước nhìn Tiểu Bảo

" Thật mà " - Khánh An vui vẻ ôm ôm cậu bé sau đó dẫn cậu bé đi tìm Leo.

" Anh ơi, Em dẫn Tiểu Bảo về nhà chơi được không? " - Khánh An kéo kéo tay Leo đang chỉ đạo mọi người thay đổi một vài đồ trang trí.

" Được nhưng đợi anh làm xong rồi sẽ đưa hai đưa về " - Leo quay sang xoa đầu Khánh An cười nhẹ.

Khánh An nhăn nhó nhìn Leo nói:

" Ứ, bác Lâm tài xế đưa em tới đây mà. Em tự đi về được. Em không phải là con nít "

" Vậy sao? " - Leo bật cười - " Bên ngoài trời đang mưa, hai đứa chỉ được chơi trong nhà thôi đấy. Làm xong việc anh sẽ tới đón Tiểu Bảo "

" Daddy, con cũng muốn đi " - Tiểu Kiệt kéo kéo tay Leo nói.

" Vậy được, ba đứa chơi cẩn thận đấy " - Leo xoa đầu con trai cười.

" Yearrr " - Cả ba vui vẻ hét lên rồi thi nhau chạy về phía nhà xe. Leo nhìn theo ba đứa cười nhẹ rồi quay lại tiếp tục công việc.

***

Khánh Anh bước vào cổng công ty, trên tay là bản hợp đồng, hắn vừa đi vừa xem vừa lướt qua phòng thiết kế đã nhìn thấy bóng dáng nó vừa đi ra tiến về phòng làm việc riêng. Hắn khựng lại một lúc rồi tiếp tục đi. Thực sự hắn không nên quá quan tâm vào nó!

Vẫn còn bận rộn với đống tài liệu trên bàn, cơn mưa bỗng đổ ào xuống kéo sự chú ý của hắn ra bên ngoài ban công. Bầu trời âm u, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống như trút. Ánh mắt hắn có chút đục ngầu. Trong kí ức của hắn bây giờ, mưa chỉ là những kí ức đau buồn! Chỉ cần nhìn ra màn mưa, hình ảnh nó và Hải Minh đêm hôm ấy lại xuất hiện trong đầu hắn...

Đẩy ghế đứng dậy, hắn tiến tới định bụng kéo tấm màn lại thì đột nhiên nó lại xuất hiện...

An Vy bước ra ngoài ban công, ngước mặt lên nhìn bầu trời âm u, đặt hộp mì đang nghi ngút khói xuống ghế. Ngồi xuống bên cạnh, nó ngước đầu lên nhìn bầu trời một lúc sau đó mới cúi đầu xuống cắm cúi ăn hộp mì.

Khánh Anh hơi nhíu mày nhìn nó. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại khó chịu như vậy. Có lẽ là vì hôm nay trời mưa chăng?

An Vy đưa tay ra hứng những giọt mưa nặng trĩu thì bất ngờ ai đó cầm chặt tay nó kéo nó quay sang bên phải.

" Khánh Anh... " - Nó bất ngờ thốt lên

Hắn vẫn nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. An Vy nhăn nhó cố gỡ tay hắn ra:

" Anh buông em ra. Đau "

Hắn vẫn không có chút động thái nào sẽ bỏ nó ra. Ánh mắt như muốn đóng băng nó nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy lại là một sự cô độc đến khó tả. Mặc nó giãy giụa thế nào hắn vẫn đứng yên như thế. Nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của hắn không thể đoán biết được tâm tư hắn thực đang giận dữ hay làm sao? Bàn tay nó như bị hắn nghiền nát, đau đến mức nước mắt nó cũng đã rơi rồi. Lúc này hắn mới đẩy nó ra, lạnh lùng nói:

" Cút khỏi nơi này đi "

An Vy thoát được tay hắn thì ôm lấy tay xoa xoa, nhăn nhó. Bàn tay nó đã hằn từng dấu vân tay của hắn. Gạt giọt nước mắt đã rơi xuống nơi gò má, nó ngước đầu lên nhìn hắn. Nước mắt tự dưng lại rơi xuống không ngừng. Rất nhiều lần đứng trước mặt hắn, nó đã muốn bật khóc. Chín năm qua nó đã luôn gồng mình lên để sống vui vẻ, gồng mình lên để làm chỗ dựa cho Tiểu Bảo. Nhưng nỗi nhớ hắn luôn dày vò nó. Bức ép nó mỗi ngày đến khó thở. Nhưng lựa chọn rời đi, nó chưa bao giờ hối hận. Đây là những giọt nước mắt thật lòng, giọt nước mắt của sự nhớ thương, giọt nước mắt của sự kìm nén, của một tình yêu dang dở và đau khổ! Chạm vào ánh mắt ấy của nó, trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Có gì đó lại hận nó, có gì đó lại muốn ôm lấy nó!

Mưa mỗi lúc mỗi to. Tiếng mưa át cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của hai người. Thời gian như muốn ngưng đọng lại. An Vy gạt dòng nước mắt đang đua nhau rơi xuống, bước qua người hắn lạnh lùng. Từng giọt, từng giọt vẫn cứ thế rơi. Hắn cũng lạnh lùng bước đi không quay đầu nhìn lại. Cả hai quay người lại với nhau, bước đi vô tình! Như cái mối tình dang dở, mãi mãi chẳng thể tìm thấy nhau?

***

Trong căn biệt thự ngát hương hoa hồng. Ba đứa trẻ vui vẻ ngồi vòng tròn trên giường chơi cùng nhau. Bỗng có tiếng gõ cửa, Khánh An đứng dậy rồi bước tới mở cửa ra.

" Mẹ vào đi " - Khánh An vui vẻ đứng một bên nhìn người phụ nữ ở ngoài cửa nói.

" Mẹ đưa chút hoa quả lên cho mấy đứa " - Mẹ hắn vui vẻ nói rồi bước vào nhìn Tiểu Bảo và Tiểu Kiệt sau đó đi tới ngồi bên cạnh Tiểu Bảo rồi đặt dĩa hoa quả vào chính giữa.

" Con cảm ơn bà " - Tiểu Bảo và Tiểu Kiệt đồng thanh vui vẻ rồi đưa lên miệng ăn ngon lành.

" Ngoan " - Mẹ hắn cười hiền rồi cúi xuống nhìn Tiểu Bảo xoa xoa đầu cậu bé, bà thực sự rất có cảm tình với cậu bé. Và giá như cậu bé thực sự là con trai của Khánh Anh thì tốt biết mấy? Cậu bé thực sự rất rất giống Khánh Anh hồi bé khiến cho bà cứ nhìn ngắm mãi không thôi.

Một lúc lâu sau, bà mới rời đi để không gian cho bọn trẻ được chơi thoải mái.

" À đúng rồi Tiểu Bảo, tại sao Tiểu Bảo lại gọi anh hai là Daddy? " - Khánh An đang phe phẩy con gấu bông trên tay đột nhiên nhớ lại chuyện cũ liền quay sang nhìn Tiểu Bảo

" Vì sợi dây chuyền này nè " - Tiểu Kiệt nhanh tay nhanh miệng vừa nói vừa nhào tới kéo sợi dây chuyền trên cổ Tiểu Bảo lên chìa ra cho Khánh An xem.

" Á sợi dây chuyền này anh hai cũng có một cái này " - Khánh An nhận ra ngay sợi dây chuyền liền thốt lên.

" Vy Vy nói chỉ có duy nhất hai sợi dây chuyền này, một là ở chỗ Tiểu Bảo hai là ở chỗ Daddy. Nhưng Daddy không cần Tiểu Bảo, Daddy không muốn nhận lại Tiểu Bảo " - Tiểu Bảo cúi đầu xuống buồn bã.

Khánh An đưa tay lên cằm suy nghĩ về sợi dây chuyền thì cảnh cửa bỗng bật tung ra. Bích Thảo đẩy bánh xe đi vào một bên giường. Ngay bên cạnh Tiểu Bảo.

" Ơ chị, sao chi lại vào đây? " - Khánh An nhăn nhó nói.

Bích Thảo không nhìn sang Khánh An mà quay sang nhìn Tiểu Bảo lạnh lùng khiến cậu bé sợ hãi thụt lùi về phía Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt đưa ánh mắt giận dữ ngước nhìn Bích Thảo, nhanh tay vòng ngang người Tiểu Bảo như muốn bảo vệ cậu bé.

Bích Thảo không nói không rằng đưa tay ra giật phăng sợi dây chuyền trên cổ của cậu bé sau đó ném thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt căm phẫn nhìn Tiểu Bảo tức giận. Thì ra lí do mà Khánh Anh luôn mang theo sợi dây chuyền bên cạnh là như vậy. Đã có lúc anh sơ ý để quên sợi dây chuyền ở công ty, anh đã lục tung căn nhà này lên, điên cuồng tìm kiếm sợi dây chuyền. Thì ra là tín vật giữa hai người. Bích Thảo càng nghĩ lại càng căm phẫn nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt không giấu nổi sự ganh ghét nhìn Tiểu Bảo.

Hành động của Bích Thảo quá nhanh khiến ba đứa trẻ chỉ kịp nhìn không kịp phản ứng. Chỉ có Tiểu Bảo là giật mình đưa tay lên cổ. Bích Thảo giật chiếc vòng làm cho cổ cậu bé hằn lên một vết đỏ dài.

Định hình được mọi chuyện, Tiểu Bảo nước mắt rơi xuống không ngừng đứng phắc dậy.

" Cô là người xấu. Cô làm mất sợi dây chuyền của Tiểu Bảo rồi Daddy sẽ không tìm thấy Tiểu Bảo nữa. Đồ người xấu. Huhu " - Tiểu Bảo bật khóc leo xuống giường rồi chạy ra bên ngoài phòng. Tiểu Kiệt cũng vội chạy theo.

" Chị quá đáng lắm " - Khánh An cũng tức giận hét lên rồi chạy theo Tiểu Bảo và Tiểu Kiệt.

Tiểu Bảo chạy xuống bên dưới nhà sau đó lao ra ngoài trời mưa chạy tới chỗ phía vườn bên dưới phòng Khánh An. Mọi người trong nhà thấy vậy cũng chạy vội theo cậu bé. Nhưng cậu bé vừa khóc vừa chạy đi mặc kệ mọi người có gọi như thế nào. Cùng lúc, hắn trở về. Vừa bước xuống xe đã thấy Tiểu Bảo chạy trong mưa. Hắn cũng bước nhanh đi về phía cậu bé.

Nhìn thấy Tiểu Bảo khom người tìm kiếm thứ gì đó ở bên ngoài trời mưa, Ba mẹ và bà nội cùng hắn đều bước tới gần cậu bé.

" Tiểu Bảo, con đang tìm gì thế? Mau vào nhà đi, nếu không con sẽ bị ốm đấy " - Mẹ hắn đưa ô tới, lo lắng che cho cậu bé.

" Không được, không được. Mất sợi dây chuyền Daddy sẽ giận Tiểu Bảo, Daddy sẽ không tìm thấy Tiểu Bảo nữa " - Tiểu Bảo vừa khóc nấc lên vừa không ngừng tìm kiếm sợi dây chuyền.

" Cô người xấu ấy hung dữ lắm, cô ấy giật phăng sợi dây chuyền của Tiểu Bảo ném đi luôn " - Tiểu Kiệt căm phẫn nói.

Hắn cùng ba mẹ và bà nội chỉ ngơ ngác nhìn nhau không hiểu bọn trẻ đang nói gì.

" Tiểu Bảo có một sợi dây chuyền để tìm lại Daddy của mình, chị Bích Thảo đã quăng xuống đây ạ " - Khánh An cũng giận dữ nói lại cho mọi người hiểu. Mọi người đang nhìn nhau không biết giải quyết thế nào thì đằng sau tiếng của nó vang lên...

" Tiểu Bảo, Tiểu Bảo " - An Vy đang đi cùng Hải Minh bước tới, nhìn thấy Tiểu Bảo ướt như lột thì chạy vội tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bảo - " Tiểu Bảo, con sao thế này? Sao lại ở đây? Sao lại để ướt thế này? "

" Tiểu Bảo làm mất sợi dây chuyền rồi. Daddy sẽ không tìm thấy Tiểu Bảo nữa. Huhu " - Tiểu Bảo òa khóc nấc lên nhìn An Vy làm nó cũng bật khóc theo cậu bé. Nhìn thấy trên cổ Tiểu Bảo có vết hằn, An Vy hiểu ngay ra có chuyện không hay với cậu con trai của mình. Và nó phải chấm dứt tất cả!

Nhắc đến sợi dây chuyền, Khánh Anh bất giác đưa tay lên sờ nhẹ sợ dây chuyền của mình.

An Vy gạt nước mắt rồi lau nước mắt cho Tiểu Bảo sau đó đứng dậy cầm lấy tay Hải Minh kéo cậu lại gần hai người rồi cúi đầu xuống nói với Tiểu Bảo:

" Người anh em mới chính là Daddy của con. "

Câu nói của nó làm mọi người đều ngạc nhiên tột cùng, chỉ duy nhất mình hắn là cảm thấy khó chịu trong lòng.

" Không đúng. Vy Vy, mẹ gạt Tiểu Bảo phải không? Mẹ nói Người anh em không phải là Daddy mà " - Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn nó.

" Tiểu Bảo, vì một vài lí do nên mẹ vẫn chưa thể cho Tiểu Bảo nhận lại Daddy. Nhưng bây giờ thì có thể, Người anh em thực sự là Daddy của Tiểu Bảo " - An Vy ngồi xuống đặt tay lên vai Tiểu Bảo. Hải Minh cũng bước tới gần nhìn cậu bé. Rất rất nhiều lần cậu muốn có thể được nghe Tiểu Bảo gọi cậu là Daddy. Vì đối với cậu, Tiểu Bảo đã là đứa con trai cậu yêu thương rồi.

Tiểu Bảo buồn bã gạt nhẹ tay An Vy rồi bước tới phía Khánh Anh, cậu bé đưa tay nên cầm lấy tay Khánh Anh rồi cúi đầu xuống. Hành động của cậu bé có chút bất ngờ nhưng vô tình lại làm nó đau lòng. Đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của ba như Tiểu Bảo khi đã nhận định hắn là ba thì đã xem hắn là ba mãi mãi rồi.

Mẹ hắn chớp chớp hàng lông mi không cho nước mắt rơi xuống. Đứa trẻ này thực sự quá đáng thương. Hắn như bị đóng băng bởi hành động của Tiểu Bảo. Lúc này An Vy mới tức giận kéo Tiểu Bảo ra đánh vào mông Tiểu Bảo:

" Tại sao mẹ nói con không nghe? Chú ấy thực sự không phải là Daddy. Tại sao con không nghe lời? "

" Emily " - Hải Minh vội giữ lấy tay nó. Còn Tiểu Bảo thì cúi đầu xuống, cậu không hề khóc. Trong đầu cậu bé chính là cậu không hề sai. Dưới màn mưa lạnh vô tình, nó chỉ biết bật khóc. Khóc vì thương, khóc vì cảm thấy có lỗi, khóc vì biết đã nợ Tiểu Bảo quá nhiều. Đáng lẽ nó nên chấp nhận Hải Minh từ sớm như vậy Tiểu Bảo cũng sẽ không phải trải qua những chuyện như thế này.

Nhìn thấy An Vy khóc, Tiểu Bảo lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn buồn bã. Ánh mắt cậu bé như kim đâm xuyên trái tim hắn. Sau đó quay sang nhìn An Vy:

" Mẹ ơi, Tiểu Bảo không đòi Daddy nữa. Mẹ đừng khóc "

Câu nói của cậu bé lại khiến mọi người càng đau lòng hơn. An Vy chỉ biết quỳ xuống ốm chặt lấy cậu bé! Hải Minh cũng ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng nó. Đã đến lúc cậu phải làm gì đó để mang lại hạnh phúc cho nó và Tiểu Bảo!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bên ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn, không khí se lạnh, bầu trời đêm đã bao trùm vạn vật. An Vy ôm lấy Tiểu Bảo trong vòng tay của mình, vỗ vỗ nhẹ vào bụng cậu bé, cả hai mẹ con đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa.

" Tiểu Bảo " - An Vy đột nhiên nói.

" Dạ? " - Tiểu Bảo quay đầu sang nhìn mẹ.

" Tiểu Bảo có thích chú Hải Minh về sống chung với Tiểu Bảo không? " - An Vy cúi đầu xuống nhìn cậu con trai nói.

Tiểu Bảo nhìn mẹ một lúc rồi quay ra phía cửa sổ tiếp tục ngắm mưa. Dựa người vào lòng An Vy, cậu bé trầm ngâm nhìn trời mưa, ánh mắt trẻ thơ lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả. Chín năm rồi, cậu bé luôn có niềm tin sẽ tìm được Daddy của cậu, chiếc vòng cổ cậu cất giữ cẩn thận và luôn mang theo bên mình đã mất rồi. Khó khăn lắm cậu mới có thể tìm thấy Daddy, cậu rất muốn sông chung với Daddy giống như bao người bạn của cậu bé thế nhưng cậu không bao giờ lại muốn nhìn thấy mẹ khóc!

Nghĩ một lúc, Tiểu Bảo quay sang ngước nhìn An Vy, nói:

" Ngày mai show diễn của Tiểu Bảo sẽ được diễn ra, mẹ có thể gọi Daddy đến được không? "

An Vy trầm ngâm nhìn Tiểu Bảo, hôm nay Tiểu Bảo đã chịu quá nhiều tổn thương, nó thực sự không thể bật ra được chữ nào. Hiểu được lòng mẹ, Tiểu Bảo lại tiếp lời:

" Tiểu Bảo muốn được một lần có cả Daddy và mẹ cùng đi xem Tiểu Bảo biểu diễn như những người bạn có ba mẹ đi cùng. Sau đó, Tiểu Bảo sẽ nghe lời mẹ. "

Ánh mắt nài nỉ, có gì đó lại rất khát khao trong ánh mắt của một đứa trẻ thiếu hơi ấm của ba, khao khát có được ba của Tiểu Bảo làm nó mủi lòng. An Vy ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng vỗ về. An Vy biết đó là khao khát đã từ lâu của Tiểu Bảo. Chính vì thế nên nó không muốn để Tiểu Bảo quay lại sàn diễn. Nó rất rất muốn thực hiện cho con trai của mình... Nhưng hắn thì không được!

" Tiểu Bảo ngủ đi nào, ngày mai Tiểu Bảo phải thật xuất sắc, biết chưa? " - An Vy trầm ngâm một lúc rồi quay xuống nhìn cậu bé cười nhẹ.

Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, An Vy cúi đầu xuống hôn lên trán cậu bé rồi quay sang phía khác với lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường gọi cho ai đó.

" Tớ có chút việc nhờ cậu " - Đưa điện thoại lên tai một lúc rồi nó nói.

"... " - Đầu dây bên kia

" Ngày mai cậu cùng tới buổi biểu diễn của Tiểu Bảo với tớ. Nhưng mà... Với tư cách là Daddy của Tiểu Bảo! " - An Vy nói.

"... "

" Cậu ngủ ngon. Tạm biệt " - Nói xong nó tắt máy rồi ngồi dựa vào thành giường, một tay vòng qua đầu Tiểu Bảo vỗ nhẹ cánh tay cậu, một tay đặt lên bụng cậu bé rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài trời.

***

Ở một nơi khác, trong căn biệt thự khang trang ngát hương hoa hồng, một sự ngột ngạt tới kì lạ.

" Thằng bé thật đáng thương " - Mẹ hắn bùi ngùi nói.

" Con lên xem Bích Thảo thế nào rồi đưa cô ấy về " - Khánh Anh đứng dậy nói rồi quay người bỏ lên tầng trên.

Mọi người cũng hướng mắt nhìn theo hắn, sau đó Ba hắn nói kéo tầm nhìn của mọi người quay lại với phòng khách:

" Tại sao thằng bé lại khăng khăng Ken là Daddy nhỉ? "

" Bởi vì anh Hai có sợi dây chuyền giống Tiểu Bảo á ba. Chị Rain bảo với Tiểu Bảo có thể tìm lại Daddy bằng sợi dây chuyền ấy. Con đã thấy sợi dây chuyền ấy của Tiểu Bảo, thực sự rất giống cái của anh hai. Nhưng mà chị Bích Thảo đã vứt đi rồi " - Khánh An hậm hực nói.

Nhắc tới Bích Thảo, mọi người lại thở dài. Đúng là không nên đào sâu chuyện này! Dù sao sớm muộn gì Bích Thảo cũng là dâu con trong nhà này, không nên để mọi người khó xử với nhau!

***

Bích Thảo đang ngồi trước ban công nhắm nhìn bầu trời đêm trong mưa. Khánh Anh bước tới đứng ngang hàng với Bích Thảo, hắn cũng im lặng nhìn ra bầu trời. Một lúc lâu sau, Bích Thảo mới lên tiếng:

" Anh, chuyện của Tiểu Bảo... "

" Chúng ta kết hôn đi " - Khánh Anh không nhìn xuống cô, nói cắt ngang lời cô làm cho Bích Thảo mở to mắt nhìn hắn.

Hắn lúc này mới quay người lại phía sau kéo chiếc xe đây của Bích Thảo quay ngược vào bên trong. Còn Bích Thảo chỉ biết quay người về phía sau ngước nhìn lên hắn. Không hiểu cô đang vui hay đang buồn trước lời cầu hôn đột ngột này của hắn?

Khánh Anh nhìn thằng phía trước đẩy Bích Thảo đi, rồi tiếp lời:

" Sau khi show diễn váy cưới đầu tiên của tập đoàn được thực hiện. Chúng ta kết hôn đi. Còn bây giờ, anh đưa em về "

Nghe xong lời hắn nói, Bích Thảo quay đầu lại. Được ở bên cạnh hắn là ước mơ và cũng là những gì đẹp đẽ nhất cuộc đời bù đắp cho cô. Bởi chỉ có hắn là nguồn sống để cô tiếp tục tồn tại trên cuộc đời này. Cô có nên gạt bỏ tất cả, sống hạnh phúc bên hắn? Đúng, chính là ngày ngày được ngắm nhìn hắn, cô mất đi sự tự do đi lại cũng cảm thấy đáng, mặc dù cô biết hắn chưa bao giờ yêu cô!

Sau khi đưa Bích Thảo trở về, hắn quay về phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Khánh An ngồi trên giường hắn khoanh tay nhìn ra phía cửa, nơi hắn đang đi vào. Khánh Anh chỉ cười nhẹ, hắn hiểu tính của cô em gái của mình khi không vừa ý chuyện gì sẽ ngồi ở trong phòng hắn cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để đợi lúc hắn trở về và mở cửa ra...

" Tại sao anh còn đưa chị ấy về? Chị ấy xấu lắm, chị ấy đã thay đổi rồi. Tại sao anh lại làm Tiểu Bảo buồn? Tiểu Bảo có lỗi gì đâu. Tiểu Bảo thực sự có sợi dây chuyền... " - Khánh An tuôn ra một tràng. Khánh Anh day trán rồi đi tới bịt miệng cô em gái lại rồi bế lên giường, kéo chăn lên, để cô bé yên vị trong lòng hắn.

" Em còn chưa nói xong mà " - Khánh An hậm hực nói nhưng vẫn nằm yên trong lòng anh hai.

" Nếu có thể quay lại thời gian lúc em còn nhỏ, thì thật tốt " - Khánh Anh nói rồi nhắm mắt lại gục đầu lên vai cô em gái.

Khánh An tuy chỉ mới có mười hai tuổi, nhưng cô bé rất hiểu rõ tình cảm của anh hai. Lúc cô còn nhỏ, lúc nào cũng quấn lấy hắn và nó. Trong căn phòng ấy, ba con người ấy, thật vui vẻ, thật hạnh phúc! Nếu được trở lại lúc cô còn mới ba tuổi, cô bé có thể nằm giữa hắn và nó, gác chân lên người hắn và nó, kể về tất cả mọi chuyện đã diễn ra trong ngày hôm đó. Có thể được anh hai đặt cô bé trên cổ, chạy khắp nơi trong căn nhà để nó rượt đuổi theo... Tất cả bây giờ đã trở thành quá khứ.

" Hai lại nhớ chị ấy à? " - Khánh An nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên lên tiếng.

Khánh Anh vẫn nhắm nghiền con mắt lại, ôm em gái vào lòng. Đúng, hắn thực sự rất nhớ những ngày tháng nó vẫn còn ở đây, trong gia đình hắn và trong vòng tay hắn!

" Em cũng vậy " - Đợi một lúc không thấy hắn có phản ứng gì, Khánh An lại tiếp lời rồi ngủ quên trong vòng tay anh trai mình lúc nào không hay, quên mất nhiệm vụ chính của mình là năm nỉ anh hai ngày mai tới show thời trang của Tiểu Bảo!

***

Sáng hôm sau!

An Vy sắp xếp lại các mẫu thiết kế gọn gàng và đánh dấu những mẫu đã hoàn thành sau đó mới đứng dậy cầm sấp tài liệu đi tới phòng thiết kế. Đi được một lúc, chợt nhận ra, điện thoại nó để quên nên quay lại lấy.

" Có chuyện gì vậy? " - Nó bước tới nói khi thấy hai người mặc bộ đồ lao công đang định mở cửa phòng nó bước vào.

" Chúng tôi đến làm vệ sinh ạ " - Hai người ấy cúi đầu xuống nói.

" Hôm nay không phải là ngày làm vệ sinh mà? " - An Vy nói rồi đẩy cửa bước vào.

" Chủ tịch nói gần tới show diễn thời trang rồi, muốn bộ phận thiết kế làm việc hiệu quả nên có dặn dò phải luôn giữ vệ sinh sạch sẽ để bộ phận thiết kế có thể thoải mái làm việc ạ " - Bọn họ bước theo sau lưng nó, một trong hai người lên tiếng.

Nghe người lao công nhắc đến hắn nó cũng không nói thêm gì. Bước lên bàn làm việc cầm lấy điện thoại rồi quay về phía hai người cười nhẹ:

" Mọi người làm việc của mình đi "

Hai người kia cúi đầu gật một cái, nó quay người bước ra khỏi phòng tiến tới phòng thiết kế.

***

Phòng chủ tịch!

Hôm nay Bích Thảo bảo hắn cho tới công ty cho khuây khỏa, ở mãi trong nhà cũng chán. Mà đến công ty cô cũng không biết làm gì nên hắn gọi Lạc Lạc lên trò chuyện cùng cô. Như thường lệ, gần tới buổi trưa nó sẽ lên ban công của tòa nhà cao nhất công ty để nghỉ ngơi và tiện thể dạy Lạc Lạc vẽ, bởi vì Lạc Lạc cũng có đam mê về thiết kế nhưng không biết bắt đầu từ đâu. May mắn nó biết được nên luôn giúp đỡ cô.

Lạc Lạc ngồi ở ghế sofa nóng ruột nhìn ra bên ngoài. Phần vì sợ Bích Thảo sẽ nhìn thấy nó ở bên ngoài ban công bởi vì cô biết nhìn từ bên ngoài vào sẽ không thấy gì nhưng nhìn từ bên trong sẽ thấy mọi việc ở bên ngoài. Đồng thời cũng thắc mắc tại sao nó lại không tới?

" Tôi ra ngoài một chút " - Lạc Lạc vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa.

" Được " - Bích Thảo cười nhẹ nói, nhìn Lạc Lạc cô đoán là Lạc Lạc đang có việc gấp nên không giữ cô lại nói chuyện thêm.

Lạc Lạc bước ra khỏi phòng làm việc của hắn rồi chạy xuống phòng thiết kế nhoi đầu vào tìm nó.

" Chị, chị ơi " - Lạc Lạc vẫy vẫy tay gọi nó khi nhìn thấy nó vẫn đang chăm chú làm việc.

An Vy nghe thấy tiếng của Lạc Lạc thì quay đầu ra cửa nhìn rồi cười nhẹ, lúc này Lạc Lạc mới tiến vào bên trong phòng thiết kế nơi nó đang làm việc.

" Chị, sao hôm nay chị không lên ban công nữa? Có phải em làm gì sai chị giận nên không muốn dạy em vẽ nữa phải không? " - Lạc Lạc ỉu xìu nói.

An Vy chỉ cười nhẹ, vẫn chăm chú vào làm bộ váy cưới trước mắt rồi nói:

" Chị muốn hoàn thành nốt bộ váy cưới này. Có thời gian chị sẽ lại dạy em. Em xem, nó có hợp với Bích Thảo không? " - An Vy nói rồi đứng dậy bước tới đứng bên cạnh bộ vay cưới xoay lại cho Lạc Lạc xem.

Lạc Lạc há hốc miệng nhìn bộ váy cưới. Mặc dù cô vẫn thường xuyên tới xem nó thiết kế nhưng bộ váy chưa hoàn chỉnh, chỉ sau một ngày cuối tuần bộ váy đã trở nên khác hẳn.

Chiếc váy cưới với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia. Váy bồng chiết eo nhỏ, cúp ngực gợi cảm. Nhìn bộ váy cưới người ta sẽ nhanh chóng liên tưởng ngay đến một buổi lễ hoàng gia mà cô dâu chính là công chúa xinh đẹp trong cổ tích.

Nhìn Bích Thảo há hốc miệng, An Vy liền bật cười rồi quay người nhìn vào bộ váy cưới quan sát rồi mỉm cười hài lòng.

" Trong suốt thời gian làm trong nghề thiết kế, chị đã rất rất muốn làm ra bộ váy cưới trong mơ. Mỗi người con gái sinh ra đều đã là công chúa của một người nào đó. Chị hi vọng ai cũng sẽ tìm thấy hoàng tử đích thực của cuộc đời, tìm thấy tình yêu và hạnh phúc thực sự dành riêng cho bản thân mình. Đó là cảm hứng sáng tạo ra chiếc váy cưới này của chị " - An Vy mỉm cười hạnh phúc nhìn bộ váy cưới.

Lạc Lạc nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng lại cảm thấy có gì đó rất xót xa.

" Đáng lẽ chị cũng sẽ là một nàng công chúa xinh đẹp và đầy tài năng của anh ấy. Chỉ tại vì... "

" Duyên phận rất khó nói. Chuyện gì qua hãy để cho nó qua đi. Hiện tại mọi người đều sống tốt. Là được! " - An Vy quay sang nhìn Lạc Lạc cười nhẹ. Sau đó nhìn lệch ra phía cửa...

" Bích Thảo... " - An Vy nói.

Lạc Lạc cũng quay đầu ra nhìn. Bích Thảo đang được một anh nhân viên đẩy vào tiến tới phía bọn nó.

" Nói chuyện được không? " - Bích Thảo lạnh nhạt nhìn nó. Nó quay sang nhìn Lạc Lạc rồi lại nhìn xuống Bích Thảo:

" Được "

Lạc Lạc đi về phía sau anh nhân viên rồi cầm lấy tay cầm xe lăn nói:

" Để tôi, anh đi làm việc đi "

Anh nhân viên cúi đầu với nó rồi quay người đi ra. Bọn nó cũng đi ra khỏi phòng sau đó.

" Nói đi, Tiểu Bảo thực sự là con trai của ai? " - Bích Thảo ngước đầu lên nhìn nó hỏi.

An Vy thở hắt ra một cái rồi quay lại nhìn vào mắt của Bích Thảo nói:

" Giữa Khánh Anh và Tiểu Bảo không có mối liên quan nào hết, cô đừng hiểu lầm "

Bích Thảo nở một nụ cười khó hiểu nhìn nó:

" Tiểu Bảo gọi Khánh Anh là Daddy thì không có ý nghĩa gì hay sao? Tiểu Bảo có sợi dây chuyền y hệt Khánh Anh thì không có ý nghĩa gì hay sao? Chị không có gì để giải thích hay sao? " - tốc độ nói của Bích Thảo đã nhanh hơn, trong giọng nói đã có chút phẫn nộ.

" Bích Thảo, đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại chuyện này. Tiểu Bảo thực sự không có liên quan gì đến Khánh Anh! Ba của Tiểu Bảo là Hải Minh. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng làm đám cưới, cho Tiểu Bảo một gia đình. Nên mong cô đừng nhắc lại chuyện này nữa! " - An Vy nói rồi bước đi.

Bích Thảo cầm lấy tay nó giữ lại, nở một nụ cười nhạt, giọng nói bất cần, Bích Thảo nói:

" Hi vọng những lời chị nói, chị có thể thực hiện được. Xin đừng bỉ ổi như lúc chị quay về sau ngần ấy năm bỏ đi "

An Vy nghe xong không nói gì thêm. Nó cũng không quay đầu lại nhìn, đưa tay gỡ tay Bích Thảo ra khỏi tay mình rồi bước thẳng về phía trước. Lạc Lạc nắm chặt tay cầm, cô cắn chặt môi dưới, nhìn thẳng về phía xa xa...

***

" Tiểu thư, sao hôm nay cô lại tới đây? " - Cô nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy Khánh An bước vào công ty đã bước vội ra hỏi thăm Khánh An.

" Em tới tìm anh hai. Anh hai có ở công ty không? " - Khánh An hai tay cầm dây cặp nhìn cô nhân viên thân thiện nói.

" Chủ tịch có ạ, sáng nay phu nhân cũng tới cùng chủ tịch, hai người đang ở phía trên ạ " - Cô nhân viên trả lời Khánh An.

" Phu nhân? Là chị Bích Thảo sao? " - Khánh An ngạc nhiên nói rồi lại ỉu xìu, đêm qua quên mất không năn nỉ anh hai chiều nay tới xem show diễn của Tiểu Bảo cùng cô nên bây giờ chạy tới để năn nỉ anh hai nhưng vướng mất Bích Thảo rồi. Khánh An quay người ra phía cổng xong lại quay vào nhìn cô nhân viên đang ngơ ngác nhìn cô bé, nói:

" Chị ấy không phải là phu nhân, chị nhớ chưa? " - Khánh An hừ một cái rồi tính quay người đi thì bắt gặp nó đang đi vào phía bên phải.

" Á Á, chị, ai kia? " - Khánh An kéo kéo cô nhân viên hỏi rồi chỉ vào nó.

" À, cô ấy là nhà thiết kế Emily. " - Cô nhân viên nói thêm - " Vừa ở Pháp về nước, hiện tại đang là nhà thiết kế chính của tập đoàn chúng ta. Có việc gì sao, tiểu thư? "

" Được rồi, chị đi làm việc đi, em cảm ơn " - Khánh An nói mà mắt vẫn dán vào nó sau đó chạy vội theo nó.

Cô nhân viên chỉ cười nhẹ nhìn cô bé. Hai anh em chủ tịch, hai tính cách trái ngược nhau ai cũng đều biết. Một người lạnh lùng, quyết đoán. Một người thân thiện, hòa đồng. Khánh An đến công ty hắn rất nhiều lần, ai cũng quý mến cô bé!

***

An Vy vừa bước vào phòng, tính đẩy cửa khóa lại thì Khánh An đột nhiên xuất hiện trước cửa.

" Camella... " - nó bất ngờ nói.

" Nhìn gì mà nhìn. Hứ " - Khánh An hơi lớn tiếng nói rồi len qua người hắn đi vào bên trong.

An Vy chỉ cười nhẹ rồi đẩy cửa đóng lại đi vào bên trong ngồi vào ghế sofa rót ra hai li nước. Còn Khánh An thì đi tới bàn làm việc của nó ngồi lên ghế rồi đá vào bàn cho ghế xoay vòng vòng.

" Em uống nước gì không? " - An Vy quay sang nhìn Khánh An.

" Không cần " - Khánh An trả lời rồi dừng ghế lại nhìn ra phía cửa sổ - " Chị sống có tốt không? "

Câu hỏi của Khánh An làm nó khựng lại một lúc, thực ra chín năm qua nó chẳng ổn chút nào. Sự nghiệp thăng tiến thì sao? Nó chẳng có cuộc sống mà nó mong. Suốt ngày chỉ vùi vào công việc, cũng chỉ như vậy, nó mới cảm thấy thoải mái được. Không còn thời gian nghĩ ngợi, không còn thời gian để nhớ... Nó biến thành con người của công việc từ lúc nào không hay! Từ khi trở về, lần đầu có người hỏi nó như vậy. Chẳng ai quan tâm đến nó đã sống như thế nào khi nhìn thấy sự nghiệp của nó thăng tiến như vậy, ai cũng nghĩ nó đã hạnh phúc... Nó cũng biết Khánh An chỉ lạnh lùng như vậy nhưng sự quan tâm trong ánh mắt của cô bé nó đều cảm nhận được hết!

Nghĩ ngợi một lúc rồi An Vy trả lời:

" Chị vẫn tốt. Còn em? "

Khánh An đứng dậy, bước về phía nó:

" Buổi sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân xong sau đó sẽ xuống nhà ăn sáng và tới trường. Tôi chỉ muốn ở trường cả ngày lẫn đêm khi trở về nhà sẽ không cảm thấy nhớ chị. Cũng sẽ không nhìn thấy anh hai tự nhốt mình trong phòng hay biến thành cái máy suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc. Cũng sẽ không phải nhìn thấy bà nội với ba mẹ buồn khi chị bỏ đi. Thức dậy, đi học và trở về nhà. Cứ tuần hoàn như vậy và nỗi nhớ chị cũng tiếp diễn như công việc hàng ngày ấy "

Khánh An bước tới đứng bên cạnh nó, An Vy ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Trong ánh mắt ấy có sự đau thương đến khó tả, trong lòng nó lại xót xa vô cùng. Khánh An cũng chính là một trong những cái tên quan trọng nhất trong trái tim nó cất giấu trong chín năm qua.

" Nếu có thể quay lại, chị có ở lại không? " - Khánh An lại tiếp lời. Trong trái tim non nớt của đứa trẻ mười hai tuổi đã luôn sống trong sự nuối tiếc của quá khứ. Tất tần tật những kí ức đẹp đẽ ấy, cô bé rất rất muốn níu kéo lại, mặc dù cô bé hiểu quá khứ không thể quay lại nhưng cô bé vẫn muốn níu kéo cảm xúc ấy...

" Chị không thể... " - An Vy ngập ngừng nói, gương mặt cô bé đã đỏ lên như sắp khóc. An Vy vội cầm lấy tay cô bé nói: " Nhưng chị rất nhớ Camella. Trong chín năm qua chưa một giây phút nào chị thôi nghĩ về Camella. Chị xin lỗi, chị thực sự có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng... Là thật lòng, chị rất rất nhớ Camella "

Một giọt, rồi hai giọt, nước mắt của cô bé đã rơi xuống không ngừng.

" Chị là người nói dối. Đã bảo là sẽ ở bên nhau mãi mà. Sao chị còn bỏ đi? Sao chị để lại bỏ tôi và anh hai ở đây rồi ra đi không một lời tạm biệt như thế " - Khánh An bật khóc thành tiếng, cô bé nói trong nước mắt rồi giật tay mình về nói - " Tôi ghét chị "

Vô tình bàn tay Khánh An hất mạnh li nước về phía chiếc tú gần đó. Chỉ một sự va chạm nhẹ, chiếc tủ đã lung lay rồi đổ về phía trước. An Vy sợ hãi mở to mắt nhìn chiếc tủ đang đổ về trước. Không nghĩ ngợi nhiều, nó đã bật dậy kéo Khánh An về phía trước còn bản thân thì ôm lấy người Khánh An che chăn cho cô bé. Vì chiếc tủ rất dài nên trong phút chốc không thể đẩy Khánh An ra được, nó đành phải lấy người che chắn cho cô bé. Khánh An đang chưa hiểu chuyện gì vì hành động của nó quá nhanh thì có thứ gì đó như đè nặng lên người cô bé.

Trong căn phòng của nó bỗng phát ra một tiếng động lớn khiến mọi người ở bên ngoài đều giật mình chạy vào.

" CHỊ RAIN " - Khánh An bị người nó đè xuống nằm bẹp dưới đất nhưng nói đúng hơn là chiếc tủ dài đã đổ xuống. Khánh An hét lên, cố quay đầu lên nhìn nó nhưng không thể - " Chị Rain, chị đừng làm sao mà, chị trả lời Camella đi. CHỊ ƠI " - Khánh An bật khóc gọi lớn nhưng nó vẫn không trả lời, chiếc tủ đè nặng xuống cô bé đến khó thở. An Vy khẽ nhúc nhích, cố gắng dùng sức đẩy cái tủ lên để Khánh An bên dưới không bị sức nặng của tủ ép xuống, nhưng nó đã không còn sức trả lời cô bé nữa rồi.

" Chị Emily, Chị Emily " - Mọi người bây giờ mới chạy ùa vào hốt hoảng gọi nó, mỗi người mỗi tay cố gắng nâng tủ lên rồi đẩy chiếc ghế sofa gần đó vào để kê tủ lại cho nó và Khánh An trườn ra.

" Tiểu thư, cô mau ra đi, chúng tôi sẽ giúp chị Emily ra sau "

Khánh An trườn ra bên ngoài sau đó bò vào đưa tay cầm hai tay nó kéo ra, Khánh An vừa khóc lớn vừa nói không ngừng:

" Chị Rain, chị mau ra đây đi. Camella sẽ không giận chị nữa, chị mau tỉnh lại đi "

Vừa khóc cô bé vừa kéo nó ra. Lúc này cửa phòng lại bật tung ra, Khánh Anh bước vào nhìn đám đông:

" Có chuyện gì vậy? "

Nghe thấy tiếng hắn mọi người liền tránh ra hai bên. Vừa nghe thấy tiếng anh hai, Camella đã nhanh chóng chui ra chạy tới kéo tay Khánh Anh:

" Anh Hai, mau cứu chị ấy đi. Mau đi " - Khánh An vẫn khóc lớn nói trong nước mắt.

Quan sát xung quanh hắn hiểu ngay ra mọi chuyện. Hắn cởi chiếc áo ngoài ra sau đó bước nhanh tới kéo nó ra bên ngoài. Khánh An đột nhiên lại ngất lịm đi. Có thể bị sức nặng của tủ éo xuống ngực, lại khóc nhiều nên cô bé không thể hô hấp được.

" Tiểu thư, tiểu thư " - Một anh nhân viên gần đó nhanh tay đỡ lấy Khánh An rồi bế lên.

" Mau gọi cấp cứu đi " - Một người khác.

" Để tôi " - một người khác lại nhanh tay rút điện thoại ra.

Khánh Anh kéo được nó ra bên ngoài, hắn vội bế nó lên. Gương mặt của hắn đằng đằng sát khí. Nhìn hắn bây giờ còn đáng sợ gấp bội phần ngày thường khiến ai nấy đều khúm núm nhìn nhau sợ hãi.

An Vy trên đầu máu chảy không ngừng, nó ngất lịm đi trên tay hắn. Gương mặt nhợt nhạt xanh xao. Khánh Anh khẽ liếc xuống nhìn nó rồi nhìn thẳng về trước.

" Điều tra nhanh cho tôi "

Gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm của hắn khiến người trợ lí không rét mà run vội lắp bắp:

" Vâng... Vâng. Tôi sẽ đi điều tra ngay "

Nghe được câu trả lời, hắn bước thẳng đi. Một người khác nhanh chóng mở cửa cho hắn. Cậu nhân viên lúc nãy cũng nhanh chóng bế Khánh An lên rồi đi theo sau lưng hắn. Hai xe cấp cứu nhanh chóng tới và đưa bọn nó đi!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Phòng bệnh!

An Vy lắc nhẹ đầu, hàng lông mày nhíu lại vào nhau, hàng lông mi cong vút khẽ cử động rồi từ từ mở mắt ra. Đầu nó choáng váng đến mức mọi thứ nó nhìn thấy đều mờ ảo. An Vy nhíu mày đưa tay lên xoa xoa trán thì nhận ra trên đầu mình có một miếng băng gạc quấn lấy đầu.

" A Chi Rain, chị tỉnh rồi. Em lo cho chị lắm " - Khánh An ngồi một mép giường cầm lấy tay nó nói trong nước mắt.

An Vy cười nhẹ, đưa tay lên lau nước mắt trên gò má của cô bé, nói:

" Nín đi. Chị không sao "

Khánh Anh ngồi ở ghế sofa bây giờ mới đứng dậy lên tiếng:

" Tôi đi gọi bác sỹ "

" Không cần đâu, em muốn xuất viện. " - An Vy nói rồi kéo chăn ra bước xuống giường nhưng vừa đi được hai bước đã phải vịn vào tường ví chóng mặt.

" Không được đâu, chị vẫn chưa bình phục hẳn đâu " - Khánh An lo lắng đi tới đỡ nó ngồi lại trên giường. Khánh Anh vẫn đứng đó quan sát, mắt hắn đã tối lại.

" Bây giờ đã hai giờ hơn rồi, Show diễn của Tiểu Bảo sắp diễn ra, chị đã hứa sẽ tới, không thể nuốt lời " - An Vy vịn vào thành giường, cúi đầu xuống lắc mạnh đầu một cái cho tỉnh táo nói.

" Không được đâu, em sẽ tới đó nói với Tiểu Bảo là chị bận. Chị bây giờ cần nghỉ ngơi " - Khánh An lo lắng nhìn nó nói xong đó sực nhớ ra điều gì quay vội sang nhìn Khánh Anh rồi đi tới phía hắn - " Đúng rồi, anh hai. Tiểu Bảo muốn cả anh hai cùng chị Rain tới đó, bây giờ chị Rain không thể đi được, anh hai hãy tới đó đi. Tiểu Bảo sẽ đỡ buồn hơn "

Khánh An vừa nói vừa lay lay tay hắn. An Vy ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi cùng gương mặt nhợt nhạt chẳng có chút thần sắc nào. Nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của hắn, nó cũng không trông mong gì càng không muốn hắn lại không Tiểu Bảo nên vội lên tiếng:

" Không sao đâu, chị đi được "

" Tôi sẽ đi " - Khánh Anh đột ngột lên tiếng khiến cho An Vy kinh ngạc nhìn hắn lần nữa, còn Khánh An thì vui mừng gật đầu lia lịa.

" Cô thành ra như này cũng là vì Camella, tôi không muốn mắc nợ cô " - Khánh Anh lạnh nhạt nói rồi quay người bước ra cửa, chưa kịp đưa tay ra mở cửa thì ai đó ở bên ngoài đã đẩy cửa vào...

" Emily? " - Hải Minh có chút kinh ngạc khi thấy hắn rồi vội hỏi.

" Bên trong " - Khánh Anh nói rồi luồn qua người cậu bước ra bên ngoài. Hải Minh nhìn theo hắn một lúc rồi mới bước vào bên trong.

***

Sàn diễn!

Tiểu Bảo nhận vị trí vedette, đứng ở bên trong Tiểu Bảo hồi hộp vì sắp tới lượt cậu bé. Cậu đã quen với ánh đèn sân khấu và sàn diễn nhưng chưa bao giờ cậu bé thấy hồi hộp như thế này. Trong đầu cậu bé vẫn luôn hình dung Daddy cùng mẹ sẽ ngồi ở đâu đó trên hàng ghế đầu tiên, sẽ vẫy tay khi cậu bé xuất hiện và sẽ vỗ tay thật lớn ủng hộ cậu bé.

Cuối cùng mọi người cũng đã đi xong, vị trí người đi cuối cùng là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo sải từng bước chân bước ra sàn diễn trong tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Ánh mắt cậu bé bắt đầu dò tìm hình bóng của ba mẹ nhưng đáng tiếc bọn họ chẳng tới. Gương mặt thần thái của Tiểu Bảo mang một nỗi buồn và thất vọng đến khó tả. Thiên thần nhí luôn tươi cười, tự tin trên sàn diễn làm khuynh đảo thời trang trên các tờ báo nổi tiếng đâu mất rồi? Tiểu Bảo cứ bước đi vô hồn như thế. Leo cô gắng dùng ánh mắt nhắc nhở cháu mình nhưng Tiểu Bảo vẫn không thể tập trung vào sàn diễn. Trong hàng loạt người đang theo dõi cậu bé, hình ảnh ba mẹ cậu bé lại xuất hiện trong đầu, ánh mắt cậu lại tiếp tục dò tìm, mọi thứ xung quanh như có ảo ảnh làm Tiểu Bảo choáng váng. Hai chân cậu bé chéo vào nhau làm cậu bé ngã xuống trước mặt bao nhiêu người.

" Chuyện này? " - Mọi người vừa lo lắng cho cậu bé vừa không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Bảo khi ngã xuống gập chân, có thể đã bị bông gân rồi, ánh mắt thể hiện rõ sự đau xót của cậu bé. Một lúc rồi mà Tiểu Bảo vẫn không đứng lên được, Leo định bụng sẽ chạy ra để đỡ cháu mình mặc dù như thế sẽ làm gián đoạn show diễn. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì một giọng nói phát ra từ cửa tiến gần đến khán đài:

" Tiểu Bảo, con có muốn làm một người đàn ông để bảo vệ cho mẹ không? " - Khánh Anh bước tới bục sàn diễn lớn tiếng gọi Tiểu Bảo, mọi người đều quay sang nhìn hắn không hiểu chuyện gì, trong số đó người nhận ra hắn cũng rất đông.

Tiểu Bảo vừa nghe thấy giọng hắn đã ngước vội lên nhìn về phía trước, cậu bé vui mừng nở một nụ cười đẹp mà những người ở đây chính là lần đầu được chiêm ngưỡng nụ cười ấy.

" Muốn ạ " - Tiểu Bảo cũng lớn tiếng trả lời lại như sự quyết tâm của cậu bé.

" Là đàn ông lúc vấp ngã phải tự đứng dậy được. Tiểu Bảo, cố lên " - Khánh Anh lại tiếp tục nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu bé. Hắn không hiểu lí do vì sao khi thấy Tiểu Bảo bị thương hắn lại đau lòng, cũng không hiểu vì sao lại nói những lời này, có lẽ nếu phải dạy dỗ con trai mình, hắn sẽ nói những lời này chăng?

Tiểu Bảo gật đầu với hắn sau đó chống tay đứng dậy. Từng bước, từng bước tiếp tục đi trên sàn diễn tiến gần về phía hắn. Mặc dù cậu bé đi có phần cà nhắc nhưng cậu bé đã cố gắng tự nhiên nhất có thể. Những sải bước chân đã không đẹp như lúc ban đầu nhưng đổi lại gương mặt tươi sáng cùng nụ cười đẹp mê hồn của cậu bé khiến mọi người phấn khích vỗ tay rần rần. Phần vì sự chuyên nghiệp của cậu bé, phần vì gương mặt tựa thiên sứ của cậu bé.

Tiểu Bảo bước tới cuối bục sàn, cậu đưa hai tay lên chống hông tạo dáng để bên dưới chụp ảnh. Tiểu Bảo nhìn Khánh Anh cười tươi, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy sau khi cậu bé về nước. Khánh Anh cũng nở một nụ cười nhẹ, vỗ tay nhìn cậu bé ý nói rất hài lòng. Nụ cười ấy khó có thể nhìn thấy nhưng Tiểu Bảo lại cảm nhận được. Cả hai người như có sợi dây vô hình gắn kết nhau!

Tiểu Bảo tạo dáng xong xoay người đi vào. Cậu vừa vẫy tay vừa hôn gió mọi người làm mọi người phấn khích hoan hô.

" Như vậy mới đúng là Tiểu Bảo chứ " - Leo cười nhẹ nói trong miệng.

Buổi diễn nhanh chóng hoàn thành xuất sắc. Mọi người đều đánh giá cao bộ sưu tập và sự chuyên nghiệp của các mẫu nhí và đặc biệt là ấn tượng lớn với Tiểu Bảo.

Kết thúc buổi diễn, Tiểu Bảo nhanh chóng đi về phía khán giả tìm hắn. Cậu ngước nhìn gương mặt từng người nhưng vẫn không tìm thấy hắn đâu.

" Tiểu Bảo " - Đột nhiên có tiếng ai đó gọi. Tiểu Bảo vội nhìn theo thì ra là hắn.

Nhìn thấy hắn, Tiểu Bảo vui sướng đến mức quên mất cái chân đau vội chạy về phía hắn nên ngã nhào xuống. Hắn vội chạy tới đỡ cậu bé dậy sau đó phủi bụi trên quần áo cho cậu bé rồi quan sát chân cậu bé nói:

" Có đau không? "

" Một chút ạ " - Tiểu Bảo tươi cười trả lời, mặc dù rất đau nhưng cảm nhận được sự quan tâm của hắn mọi đau đớn cậu bé đều không cảm nhận được.

Khánh Anh lúc này mới ngước đầu lên nhìn cậu bé, hắn biết là rất đau nhưng cậu bé vẫn có thể cười tươi như vậy, quả thật là một cậu bé dũng cảm khi có thể tiếp tục đứng dậy để tiếp tục biểu diễn.

Khánh Anh xoay người lại, đưa tay vỗ lên lưng mình:

" Lên đi "

Nghe thấy vậy, Tiểu Bảo vội ôm lấy cổ hắn cười tươi, khẽ hít hà hương thơm trên cổ cậu, cái hương thơm dịu dịu làm đầu óc cậu bé cảm giác thoải mái, cậu bé nhắm mắt lại tận hưởng, lần đầu tiên cậu bé cảm nhận được " Mùi Daddy " là như thế nào!

Khánh Anh hơi xoay người về sau nở một nụ cười nhẹ nhìn Tiểu Bảo, sau đó đưa tay về phía sau đỡ cậu bé rồi đứng dậy bước đi. Hắn cũng không thể hiểu tại sao khi gần cậu bé hắn lại muốn quên hết quá khứ, quên hết cuộc sống bộn bề ngoài kia, an yên ở bên cậu bé, cảm giác thật thoải mái.

Khánh Anh bế Tiểu Bảo lên xe, sau đó thắt dây an toàn cho cậu rồi nổ máy.

" Daddy, Tiểu Bảo không muốn về nhà " - Tiểu Bảo nói

" Bây giờ tới bệnh viện " - Khánh Anh cho xe đi ra khỏi bãi đâu rồi chạy ra bên ngoài đường lớn.

" Tiểu Bảo không sao, Tiểu Bảo không muốn tới bệnh viện, Daddy đưa Tiểu Bảo đi chơi được không? " - Tiểu Bảo giọng nài nỉ nhìn hắn.

" Hôm khác. Bây giờ phải đi xem chân cho cháu đã " - Khánh Anh vẫn chăm chú nhìn đường nói.

" Hôm nay để Tiểu Bảo được ở cùng Daddy được không? " - Tiểu Bảo cúi người về phía hắn lay lay tay.

" Tại sao? " - Khánh Anh khó hiểu nhìn cậu bé.

Tiểu Bảo cúi đầu buồn bã nói:

" Tiểu Bảo đã hứa với mẹ Vy Vy sau hôm nay sẽ không gọi Daddy nữa. Tiểu Bảo muốn được ở cùng Daddy, một hôm thôi có được không? " - Tiểu Bảo ngước đầu lên nhìn hắn, nước mắt cậu bé đã rơi rồi. Cậu bé sợ hắn sẽ không đồng ý, cậu bé sẽ không có cơ hội lần hai được ở với hắn nữa.

" Sao khóc? " - Hắn có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cậu bé khóc.

" Tiểu Bảo sợ sẽ không được ở với Daddy nữa " - Tiểu Bảo nói, nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng.

Chân cậu bé bị đau, ngã đến hai lần nhưng vẫn không khóc, cậu bé quả thật kiên cường nhưng chỉ vì lo sợ bị hắn đưa về lại có thể khóc được...

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi cầm lấy điện thoại tắt nguồn sau đó quan sát phía sau cho xe rẽ hướng qua đường khác.

" Daddy, bây giờ chúng ta đi đâu? " - Tiểu Bảo muốn chắc chắn nên hỏi lại

" Biển " - Hắn chỉ cười nhẹ nói rồi tiếp tục lái xe. Còn Tiểu Bảo vội gạt nước mắt rồi giơ hai tay lên trời - " Yearr "

Hắn cũng cười nhẹ nhìn cậu bé, Tiểu Bảo cũng quay sang nhìn hắn cười. Hắn không hiểu tại sao khi ở gần Tiểu Bảo hắn lại cảm thấy vui vẻ như vậy. Ở gần cậu bé, có quá nhiều cái " Chẳng hiểu sao? " đối với hắn!

Khánh Anh dừng trước một bãi biển rộng lớn, bãi cát trắng mịn mát đến mức chỉ muốn nằm xuống. Tiểu Bảo bước xuống xe nhìn xung quanh khung cảnh bãi biển thốt lên:

" Wow. Đẹp quá "

Khánh Anh cũng bước xuống xe tiến về phía Tiểu Bảo rồi bế cậu bé lên. Tiểu Bảo ôm lấy cổ hắn rồi ngước nhìn hắn cười. Bây giờ hắn mới hiểu, ở bên cậu bé làm hắn vui vẻ cũng phải, cậu bé rất hay cười, rất vui tươi. Khánh Anh bế Tiểu Bảo tới ngồi xuống một tảng đá, sau đó nâng chân cậu bé lên nói:

" Chú cũng biết sơ qua về nắn gân. Nhưng sẽ đau hơn bác sỹ làm "

Tiểu Bảo có hơi sợ nhưng vẫn trả lời hắn:

" Không sao, Tiểu Bảo muốn Daddy làm "

Khánh Anh xoay xoay nhẹ chân Tiểu Bảo, Tiểu Bảo có chút nhăn mặt nhưng vẫn cố nở một nụ cười.

" Tiểu Bảo, Tiểu Bảo gọi chú là gì? " - Khánh Anh ngước đầu lên hỏi cậu bé.

" Là Daddy ạ " - Tiểu Bảo nhanh chóng trả lời

" Nếu chú thực sự là Daddy thì Tiểu Bảo có vui không? " - Khánh Anh tiếp tục hỏi.

" Tất nhiên ạ. Nhưng mà Tiểu Bảo biết Daddy chính là Daddy mà " - Tiểu Bảo nói, ánh mắt của cậu bé tràn đầy hi vọng.

" Vậy Daddy sẽ chơi cùng con hôm nay được không? " - Hắn cười nhẹ nhìn Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo có chút không tin vào tai mình, kinh ngạc nhìn hắn. Thực sự đã nghe rồi! Cậu bé đang nghe Daddy gọi cậu bé rồi. Tim cậu bé đập thình thịch, khoảnh khắc này...

Khánh Anh nhanh chóng nắn lại xương cho cậu bé. Xong xuôi hắn đặt chân cậu bé xuống. Tiểu Bảo vẫn chưa hiểu chuyện gì.

" Con đứng dậy đi " - Khánh Anh

Tiểu Bảo nghe lời đứng dậy, quả thực bàn chân cậu bé đã không còn đau nữa. Khánh Anh nói như vậy để đánh lừa cảm giác của cậu bé, vì hắn hiểu trong ánh mắt cậu bé khao khát có một người ba như thế nào. Lỡ rồi, hắn đành phải làm Daddy của Tiểu Bảo ngày hôm nay thôi.

" Oa, Daddy giỏi quá. Tiểu Bảo không có đau nữa " - Tiểu Bảo kinh ngạc vui mừng nhìn Khánh Anh. Khánh Anh cười nhẹ xoa đầu cậu bé.

Tiểu Bảo nhón chân hôn vào má hắn làm hắn khựng lại. Tiểu Bảo vui vẻ nói:

" Mỗi lần Vy Vy giúp Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sẽ tặng cho mẹ một nụ hôn. Bây giờ Daddy giúp Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng tặng cho Daddy một nụ hôn "

Khánh Anh chỉ bật cười khi nghe cậu bé nói. Tiểu Bảo xô Khánh Anh ra rồi chạy đi:

" Daddy mau tới bắt Tiểu Bảo đi "

Sức lực của Tiểu Bảo dù đã xô mạnh hắn ra nhưng vẫn không hề hấn gì với hắn, hắn cúi đầu xuống nhìn ngực mình nơi Tiểu Bảo vừa đặt tay vào đó để xô hắn.

" Tới đây. Daddy nhất định sẽ bắt được Tiểu Bảo " - Hắn nói rồi rượt theo cậu bé.

Tiểu Bảo cười nắc nẻ chạy hết chỗ này sang chỗ khác còn hắn thì nhảy như cóc đến chỗ cậu bé. Nhìn hình dáng lúc nhảy cóc của hắn làm Tiểu Bảo cứ cười mãi không thôi.

Cứ thế hai người cứ vui vui vẻ vẻ rượt đuổi nhau, sau đó lại chạy ra biển khoát nước vào người nhau sau đó Khánh Anh bế Tiểu Bảo ra sâu hơn một chút và tập bơi cho Tiểu Bảo.

Đến chiều, khi cả hai thấm mệt rồi mới đi vào bên trong. Quần áo hai người đã ướt nhẹm đi, Khánh Anh dẫn Tiểu Bảo tới một quán nước gần đó.

Khánh Anh mua hai bộ đồ cho hắn và Tiểu Bảo rồi xin nhờ chủ quán được tắm và thay đồ. Chủ quán nhiệt tình dẫn đường cho hắn và Tiểu Bảo.

Khánh Anh tắm rửa cho Tiểu Bảo rồi tiếp đến Tiểu Bảo cà lưng cho hắn.

" Tiểu Bảo à, con đã ăn chưa vậy? Sao nhẹ tay thế? Tiểu Bảo có phải là đàn ông không thế? " - Khánh Anh biết sức cậu bé cũng tới đó thôi, tấm lưng rộng của hắn thực sự làm cậu bé đuối, cả chiều còn lăn lộn ngoài biển nữa nên hắn cố ý trêu cậu bé.

Nghe thấy hắn nói, Tiểu Bảo ngồi thụp xuống sàn thở dốc. Đợi một lúc khi lấy lại hơi thở, Khánh Anh cũng quay về sau lưng nhìn Tiểu Bảo mới chu mỏ nói:

" Tiểu Bảo rõ ràng là chưa ăn mà. Ai nói đàn ông thì không được mệt ạ? " - Tiểu Bảo ủy khuất nói. Tiểu Bảo vừa dứt lời thì bụng cậu bé đã sôi lên. Tiểu Bảo ôm lấy bụng cười trừ, Khánh Anh bật cười lớn. Sau đó nhanh chóng tắm xong mặc đồ vào cho Tiểu Bảo. Hai người bước ra bên ngoài.

" Hai ba con giống nhau quá " - Bà chủ vừa nhìn thấy hắn và Tiểu Bảo bước ra thì vội lên tiếng. Bộ đồ trên người hắn và Tiểu Bảo giống nhau, gương mặt lại có phần giống nhau khiến ai nhìn vào cũng đoán ngay ra là ba con.

Tiểu Bảo nghe vậy thì thích lắm, ngước nhìn hắn cười. Hắn cũng nhìn cậu bé cười. Đáng tiếc, Tiểu Bảo không phải là con hắn! Nghĩ vậy, hắn có chút chạnh lòng. Sau đó quay sang bà chủ nói:

" Bà chủ, chúng tôi muốn đặt cơm "

" Có ngay, hai va con cứ ra ngồi vào bàn đi "

Khánh Anh dắt tay Tiểu Bảo đi ra ngoài bàn. Sau đó lại ngồi nghe cậu bé kể về cuộc sống của mẹ và Tiểu Bảo ở bên Pháp như thế nào! Thì ra nó vẫn luôn một mình nuôi lớn Tiểu Bảo!

Ăn uống nó nê xong cũng đã chập tối, Khánh Anh đi vào bên trong thanh toán tiền. Tiểu Bảo đứng bên ngoài đợi, vô tình một người say rượu đi từ trong quán ra ngã vào Tiểu Bảo:

" Oắt con, mày giám đụng trúng ông à? " - Tên say rượu nắm lấy cổ áo Tiểu Bảo kéo dậy.

Tiểu Bảo sợ hãi kêu lên:

" Daddy, cứu Tiểu Bảo "

Khánh Anh vừa thanh toán tiền xong, nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Bảo, hắn chạy vội ra bên ngoài. Gương mặt hắn đỏ lên, đôi mắt đã tối lại. Hắn bước nhanh tới vịn tay vào tên kia bóp mạnh khiến hắn la oai oái buông Tiểu Bảo ra ôm lấy vai. Tiểu Bảo sợ hãi chạy về phía sau lưng hắn, cầm lấy bàn tay còn lại của hắn khẽ núp sau người hắn ngước lên nhìn tên say rượu. Khánh Anh cúi đầu xuống thấy Tiểu Bảo có vẻ sợ hãi thì có phần tức giận buông bờ vai tên đó ra dùng hết sức đạp tên kia ngã nhào về phía trước bất tỉnh, mọi người bên trong mới chạy ra lo lắng đỡ tên đó dậy. Khánh Anh đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tên kia một lượt, mọi người xung quanh cũng im bặt.

" Tiểu Bảo, đi thôi " - Hắn quay sang dịu dàng nhìn Tiểu Bảo

" Dạ " - Tiểu Bảo vội đi theo sau lưng hắn.

Màn đêm buông xuống, trên bãi biển gió thổi mát lạnh. Tiểu Bảo chạy lên phía hắn, đưa tay lên chạm vào tay hắn rồi nắm chặt. Hắn nhìn xuống Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cười tươi nhìn hắn, hắn cũng vậy. Sau đó Khánh Anh dắt tay Tiểu Bảo đi trên bãi cát mịn. Trong suốt chín năm qua, hôm nay là ngày hắn vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất!

Khánh Anh bế Tiểu Bảo ngồi lên phía trên đầu ô tô còn bản thân đứng dựa vào ô tô khoanh tay nhìn ra biển xa xa. Tiểu Bảo cũng khoanh tay nhìn ra biển. Cả hai không hẹn mà cùng thở dài.

Khánh Anh quay sang nhìn Tiểu Bảo bật cười:

" Con nít như con cũng có điều phiền muộn sao? Sao thở dài? "

" Chính là Tiểu Bảo lại phải sắp xa Daddy. " - Tiểu Bảo cúi đầu thều thào - " Tại sao ngày hôm nay lại nhanh chóng trôi qua như thế " rồi lại ngước nhìn hắn: " Đêm nay Tiểu Bảo sẽ không ngủ, Tiểu Bảo sẽ xa Daddy chậm hơn "

Khánh Anh chăm chú nhìn Tiểu Bảo sau đó xích lại gần Tiểu Bảo hơn rồi vòng tay khoác tay lên vai Tiểu Bảo, ôm hờ lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng dựa đầu vào người hắn.

" Tiểu Bảo, tại sao con không gọi chú Hải Minh là Daddy, chú ấy rất tốt với con mà? " - Khánh Anh nhìn ra biển nói.

" Mẹ Vy Vy nói chú Hải Minh không phải là Daddy. Mẹ vẫn luôn dạy Tiểu Bảo phải tự lập, không được nhờ vả người khác, bởi vì chú ấy không phải là Daddy. Mặc dù Chú ấy rất tốt với Tiểu Bảo nhưng Tiểu Bảo muốn sống với Daddy cho nên Tiểu Bảo chỉ xem chú ấy là Người anh em tốt mà thôi " - Tiểu Bảo vùi đầu vào lòng hắn dụi mắt.

Hắn vỗ vỗ vào vai Tiểu Bảo. Hướng mắt ra biển cả, những con sóng lại ào ạt xô vào bờ. Hắn nhớ lại trước đây đã có lần cùng nó ở ngoài biển vui vẻ cười nói. Rồi lại nhớ tới cái đêm trước ngày nó đi, trong màn mưa ấy nó đã ở trong vòng tay Hải Minh sau đó, sáng ngày mai hai người đã cùng bay sang Pháp, vậy tại sao An Vy và Hải Minh vẫn chưa thành đôi? Tại sao Tiểu Bảo lại không phải là con trai của An Vy và Hải Minh? Chẳng lẽ, hắn đã hiểu lầm nó hay sao?

" Daddy " - Tiểu Bảo đột nhiên lên tiếng ngước đầu lên nhìn hắn.

" Ừm? " - Khánh Anh giật mình cúi đầu xuống nhìn cậu

" Có phải vì Người anh em nên Daddy mới không nhận lại Tiểu Bảo không? Daddy không về sống cùng Tiểu Bảo và mẹ Vy Vy không? " - Tiểu Bảo nói, ánh mắt tò mò nhìn Tiểu Bảo.

" Tiểu Bảo cho rằng chú thực sự là Daddy của Tiểu Bảo sao? " - Khánh Anh hỏi ngược lại cậu bé.

Tiểu Bảo gật gật đầu rồi cầm lấy tay còn lại của hắn đặt lên tim cậu bé:

" Mỗi lúc ở gần Daddy, Tiểu Bảo cảm nhận được. Daddy là Daddy của Tiểu Bảo mà "

Khánh Anh bật cười, điều phi lý ấy có thể xảy ra sao? Trong suốt chín năm qua An Vy không trở về cho dù chỉ một lần thì làm sao có thể Tiểu Bảo là con của hắn được. Khánh Anh xoa xoa tay Tiểu Bảo rồi nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm đầy sao. Tiểu Bảo ghé đầu vào ngực hắn. Khánh Anh ôm lấy Tiểu Bảo vuốt ve nói:

" Daddy thực sự không hiểu tại sao mẹ con lại bỏ đi, lựa chọn rời xa Daddy. Đã có lúc Daddy muốn chạy đi tìm mẹ con để hỏi lí do, nhưng cuối cùng Daddy vẫn không thể chiến thắng nỗi sợ của mình. Daddy sợ khi tìm thấy mẹ con thì cô ấy đã hạnh phúc bên người khác. Daddy thà không tìm thấy cô ấy cũng không muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc bên người khác. Tiểu Bảo, con nói Daddy có sai hay là không? " - Khánh Anh trút hết bầu tâm sự trong lòng hắn đã giấu kín trong suốt chín năm qua. Cơn gió thổi ngoài biển vào cũng như cơn gió lòng trong hắn. Mát mẻ và sảng khoái. Hắn muốn trút hết những gì đã chôn chặt trong trái tim hắn! Điều mà hắn nghĩ sẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim hắn!

Mãi vẫn không nghe thấy tiếng Tiểu Bảo, Khánh Anh cúi đầu xuống nhìn thì Tiểu Bảo đã ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn bật cười. Đúng là con nít.

" Tiểu Bảo, không phải con nói đêm nay sẽ không ngủ để nói chuyện với Daddy sao? " - Khánh Anh khẽ cúi đầu dựa vào đầu cậu bé thều thào.

Trời đã đêm. Gió cũng có chút se lạnh. Khánh Anh đứng yên một lúc cho Tiểu Bảo dựa vào người ngủ rồi bế cậu bé vào ghế sau cho cậu bé ngủ rồi hắn quay lại ghế lái, từ từ cho xe lăn bánh trở về.

Ở một nơi khác, có một người nào đó cầm trên tay điện thoại đi đi lại lại, đứng ngồi không yên sau đó lại gọi liên tục vào số ai đó nhưng vẫn luôn thuê bao!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
An Vy cầm chiếc điện thoại đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Rốt cuộc Khánh Anh đã đưa Tiểu Bảo đi đâu? Tại sao không thể liên lạc được cho anh?

Đang lo lắng phấp phỏng thì tiếng chuông cửa vang lên, nó lập tức chạy vội ra mở cửa. Khánh Anh bế Tiểu Bảo đã ngủ sâu trong lòng hắn. An Vy kinh ngạc khi nhìn thấy hắn cùng Tiểu Bảo lại mặc đồ đôi. Trên gương mặt Tiểu Bảo lúc ngủ vẫn không thể giấu nổi niềm vui. Có lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời của cậu bé!

" Em không tính để anh vào nhà? " - Khánh Anh lên tiếng khi thấy nó cứ bất động đứng chắn ở cửa.

" Vào đi " - An Vy giật mình nhìn hắn rồi đứng một bên cho hắn bế Tiểu Bảo đi vào. Đợi hắn đi vào bên trong An Vy thở dài một cái rồi đưa tay đẩy cửa đóng lại.

Nó nhanh chóng đi vào mở cửa phòng cho hắn bế Tiểu Bảo vào trong. Đặt Tiểu Bảo ngay ngắn trên giường, hắn đứng dậy còn nó bước tới kéo chăn lên đắp chăn cẩn thận cho Tiểu Bảo.

" Daddy, hôm nay sao lại trôi qua nhanh quá. Tiểu Bảo không muốn xa Daddy. " - Tiểu Bảo đột nhiên lên tiếng. Cả nó và hắn đều cúi đầu xuống nhìn cậu bé. Thì ra là Tiểu Bảo nói mơ. Sau đó cả hai không hẹn mà nhìn nhau rồi vội vàng quay đi hướng khác.

An Vy chớp chớp hai con mắt rồi đứng dậy rồi đi ra bên ngoài. Khánh Anh quay sang nhìn Tiểu Bảo cười nhẹ rồi quay người đi ra theo sau nó.

" Cũng muộn rồi, anh về cẩn thận " - An Vy bước ra khỏi phòng, đợi hắn ra rồi kéo cửa phòng lại mới lên tiếng.

" Em không có gì để nói với anh? " - Im lặng một lúc, Khánh Anh đột nhiên lại lên tiếng. Ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào nó khiến nó bất giác đưa tầm nhìn sang hướng khác.

" Giữa chúng ta còn có gì để nói sao? " - An Vy tránh né ánh mắt của hắn lên tiếng.

" Tại sao ngày ấy em lại bỏ đi? Tại sao lại không nói một lời mà ra đi như vậy? Rốt cuộc là vì sao? " - Khánh Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi nó, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt nó khiến An Vy có cảm giác ngột ngạt đến khó tả.

Ánh mắt có chút bi thương khi nghe hắn hỏi như vậy. An Vy nhắm mắt lại thở dài rồi quay sang nhìn hắn:

" Chúng ta bây giờ đều đã có cuộc sống của riêng mình. Em không muốn nhắc lại những chuyện đã cũ, vì thế..."

An Vy chưa nói hết thì hắn đã cầm lấy tay nó kéo mạnh nó vào lòng, ôm chặt. An Vy mở to mắt kinh ngạc. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim của hai người đang đập rộn ràng.

" Anh đã nghe Tiểu Bảo nói hết rồi. Trong suốt những năm qua em và Hải Minh vốn dĩ không phải là mối quan hệ đó. Vậy rốt cuộc vì sao em lại bỏ đi? " - Khánh Anh ôm chặt lấy nó vào lòng, giọng nói của hắn bi thương đến khó tả. Không còn một chút lạnh lùng nào trong chất giọng ấy nữa. An Vy chớp chớp mắt ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong chất giọng vẫn có chút run nhẹ nói:

" Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc lại. Anh bỏ em ra đi " - An Vy vừa nói vừa cố gắng đẩy hắn ra.

Khánh Anh buông nhẹ nó ra, hai tay đặt lên hai vai nó, ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn nó, nhẫn nại tiếp tục nói:

" Tại sao lại bỏ đi? "

An Vy không nói gì thêm, bối rối tránh né ánh mắt hắn. Nó đưa tay lên muốn đẩy tay hắn ra khỏi người nó thì vô tình hắn phát hiện trên tay nó có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Hắn khựng lại, ánh mắt hắn tối đi, cầm lấy bàn tay có đeo chiếc nhẫn của nó.

" Anh làm gì vậy? " - An Vy nói rồi định bụng rút tay về thì nhìn lại thấy chiếc nhẫn trên tay mình. Đến lúc này không thể tiếp tục dây dưa thêm nữa. An Vy rút tay về.

" Phải, hôm nay Hải Minh đã cầu hôn em và em đã đồng ý " - An Vy nói như trả lời những thắc mắc trong lòng hắn.

Hắn nhìn nó một lúc rồi cười nhạt sau đó trở về gương mặt lạnh lùng vốn có, hắn bước đi qua nó lạnh lùng. Vốn dĩ giữa nó và hắn là không thể! Hôm nay hắn đã hi vọng biết bao, hôm nay hắn cứ nghĩ đã có thể tha thứ, hôm nay hắn đã làm một chuyện ngu ngốc!

Khánh Anh bước ra khỏi cửa, An Vy bước vội tới đẩy cửa đóng lại. Nước mắt nó đã rơi xuống không ngừng. Ngồi bệt xuống sàn nhà, nó chống tay lên sàn, khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong chín năm qua vì sợ một phút yếu lòng sẽ đi tìm hắn mà bản thân đã không bao giờ cho phép bản thân rơi nước mắt. Trở về nước, rất nhiều lần nó đã không thể kiềm chế được cảm xúc. Có lẽ nó đã sai rồi, nó đã sai khi trở về nước. Nơi nó thuộc về là Pháp, nơi Tiểu Bảo sẽ không phải đau khổ vì lưu luyến một người ba, nơi hắn có thể sẽ hạnh phúc bên Bích Thảo khi không có nó!

Bên ngoài cửa, Khánh Anh ngồi dựa lưng vào thành cửa. Ánh mắt hắn biểu hiện rõ sự cô độc và đau khổ! Điều mà hắn chưa bao giờ thể hiện ra trong chín năm qua. Cũng bởi vì muốn che giấu cảm xúc mà luôn mang trên mình gương mặt lạnh lùng, khó gần!

***

Khánh An ôm lấy con gấu ngồi trên ghế sofa nóng ruột nhìn ra bên ngoài cửa.

" Sao bây giờ hai còn chưa về nữa " - Khánh An nhăn nhó úp mặt vào đầu con gấu chán nản.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân, Khánh An vội ngẩng đầu lên:

" A hai, hai về rồi " - Khánh An vui mừng chạy tới cầm lấy tay hắn.

" Muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? " - Khánh Anh mệt mỏi nhìn em gái mình.

" Anh hai làm sao thế? " - Khánh An đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn Khánh Anh rồi vội nói - " Hôm nay anh Hải Minh đã cầu hôn chị Rain ở trong bệnh viện rồi đó, chị ấy đồng ý rồi. Sao hai đi lâu về như vậy " - Khánh An thất vọng nói.

Khánh Anh không nói gì thêm bỏ lên phòng.

" Ơ Hai, hai biết chuyện này rồi sao? " - Khánh An chạy vội theo Khánh Anh nhưng hắn đã nhanh chóng lên phòng và đóng cửa lại. Khánh An buồn bã đi về phòng, cuối cùng thì bao nhiêu công sức cô bé bỏ ra đều hoàn toàn vô nghĩa.

***

Sáng hôm sau!

Khánh Anh cùng trợ lí của mình bước vào bên trong công ty, vừa vào đến quầy lễ tân thì một người con trai mặc bộ đồ nhân viên chạy tới quỳ trước chân hắn cầm chặt lấy tay hắn run rẩy:

" Chủ tịch, xin anh tha mạng. Tôi vì con gái đang mang bệnh ung thư, cần chữa trị với một khoản tiền rất lớn mới làm càn như vậy, xin anh hãy tha mạng "

Khánh Anh khó hiểu đưa ánh mắt nhìn người dưới chân rồi quay sang nhìn trợ lí. Người trợ lí của hắn lập tức nói ngay:

" Chủ tịch, cậu này chính là người đã giả làm nhân viên lau chùi đột nhập vào phòng cô Emily sau đó đã cưa mất một chân tủ, rồi lột đồ lao công ra đưa cho tên đồng phạm của mình còn bản thân trốn vào một góc phòng đợi khi cô Emily tới gần tủ sẽ kéo sợi dây cước đã được buộc sẵn vào tủ. Sau khi gây ra tai nạn cho cô Emily, hắn đã đột nhập vào đám người đang loạn và phụ giúp mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tên đồng phạm của hắn mặc bộ đồ lao công, đeo khẩu trang nên camera không bắt được gương mặt hắn "

" Lí do? " - Khánh Anh mắt tối lại, cúi đầu xuống lạnh lùng nhìn cậu nhân viên dưới đất nói.

Cậu nhân viên run sợ trước sự tức giận của hắn, bình thường cậu cũng biết chủ tịch của cậu là một người lạnh lùng quyết đoán nên không dám giấu giếm vội khai báo:

" Có một số điện thoại lạ đã nhắn tin cho tôi muốn tôi hãm hại cô Emily, tên đó hứa sẽ cho tôi đủ tiền chữa bệnh cho con gái sau khi hoàn thành việc hắn giao. Tên đó đã gửi cho tôi một nửa số tiền làm tin, vì muốn nhanh chóng chữa bệnh cho con gái nên tôi mới phải làm liều. Xin anh tha thứ cho tôi lần này thôi " - Cậu nhân viên chắp tay khẩn khoản nhìn hắn.

" Tha sao? " - Khánh Anh hai mắt đã đỏ ngầu, tức giận đạp vào vai cậu nhân viên đang quỳ dưới chân hắn làm cậu ngã nhào ra phía sau ôm lấy vai đau điếng - " Bây giờ cậu còn dám xin tôi tha thứ sao? "

" Là kẻ nào? " - Khánh Anh sau đó liền chuyển tầm nhìn sang người trợ lí.

" Vẫn chưa tra ra. Số điện thoại ấy là sim rác. Tài khoản cũng là giả mạo. Hiện vẫn chưa thể điều tra ra " - Trợ lí của hắn cúi gầm mặt xuống nói.

" Báo Công an đi " - Khánh Anh lạnh lùng nói rồi quay người về phía sau.

Cậu nhân viên lúc này mới nhăn nhó ôm lấy vai vực dậy quỳ tới cầm lấy tay hắn khẩn khoản cầu xin:

" Chủ tịch xin anh hãy vì con gái của tôi đang bị bệnh mà tha cho tôi một lần. Vì muốn cứu lấy mạng con gái nên mới làm liều. Anh chưa có con không thể hiểu được cảm giác của người làm ba khi phải chứng kiến con gái của mình phải chịu đựng căn bệnh dày vò trong đau đớn. Tôi cầu xin anh, chủ tịch. Xin hãy tha cho tôi "

Khánh Anh có chút khựng lại. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến Tiểu Bảo trong ánh mắt đã có chút dao động nhưng rồi hắn cũng gạt tay cậu nhân viên ra và không nói thêm gì.

" Bảo vệ " - Người trợ lí của hắn lớn tiếng nhìn ra bên ngoài cửa.

" Các người... Người nhà giàu các người thật tàn nhẫn " - Cậu nhân viên rít lên rồi chạy vội ra bên ngoài. Nhìn thấy đám bảo vệ chạy vào, cậu dùng hết sức lực xô mấy tên bảo vệ rồi chạy nhanh ra bên ngoài.

" Mau đuổi theo " - Trợ lí của hắn nhìn mấy người bảo vệ lớn tiếng.

" Không cần đâu, báo công an đi, để bọn họ xử trí " - Khánh Anh nhếch nhác nói rồi bước nhanh tới thang máy.

Mọi người xôn xao một lúc rồi tiếp tục công việc thường ngày.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Những ngày tiếp theo hầu như An Vy đều ở yên trong phòng thiết kế. Một là tránh gặp mặt hắn, hai là hoàn thành bộ sưu tập sắp tới sẽ ra mắt, An Vy không muốn có chút sơ xuất nào nên luôn quản lí chặt chẽ đội ngũ nhân viên của mình!

5h25PM

" Hoàn tất " - An Vy nở một nụ cười hài lòng nhìn những bộ váy cưới đã được đưa vào tủ kính gọn gàng, đặc biệt là bộ váy cưới mà nó đặc biệt thiết kế riêng cho Bích Thảo, mang đầy đủ ý nghĩa cũng như cảm hứng của bộ sưu tập. An Vy quay sang nhìn mọi người cười tươi - " Mọi người vất vả rồi "

" Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nụ cười của chị rồi, mặc dù em rất thần tượng hình mẫu nghiêng túc làm việc chuyên nghiệp của chị " - Trợ lí của nó cầm trên tay bộ sưu tập bản thiết kế đưa tới cho An Vy - " Chị xem đã đầy đủ chưa? Bây giờ em sẽ đưa tới cho bộ phận kĩ thuật, ngày mai họ sẽ chiếu những bản vẽ này lên "

An Vy cầm lấy kiểm tra rồi sắp xếp lại thứ tự của một vài bản vẽ đưa cho trợ lí, sau đó cười nhẹ sắp xếp đồ bỏ vào túi.

" Chị đi đâu sao? Bọn em muốn rủ chị đi ăn, sẵn tiện chúc mừng bộ thiết kế váy cưới đã hoàn thành một cách xuất sắc " - Tiểu Dương đi tới tựa người vào mép bàn nhìn nó nói.

" Đợi ngày mai hoàn thành show diễn ăn mừng cũng chưa muộn mà " - An Vy nghiêng đầu cười rồi xách túi lên - " Hôm nay Tiffany về nước, chị đi trước đây "

" Wow. Chị đã mời được cô ấy về làm mẫu cho chúng ta sao? Nếu bộ váy cưới ấy mà mặc lên người cô ấy thì em không thể tưởng tượng được... " - Tiểu Dương trố mắt giơ hai tay về phía bộ váy cưới đặc biệt nhất trong bộ sưu tập rồi đưa tay lên trời cảm thán!

An Vy bật cười rồi bước ra bên ngoài.

" Mẹ ơi " - Hải Minh bế Tiểu Bảo đi vào cổng công ty, nhìn thấy nó, Hải Minh đặt Tiểu Bảo xuống, cậu bé chạy vội tới ôm lấy chân An Vy vui vẻ.

" Tiểu Bảo, hôm nay con học có vui không? " - An Vy cười tươi ngồi xuống chỉnh lại chiếc cổ áo của Tiểu Bảo nói.

" Vui ạ " - Tiểu Bảo vui vẻ trả lời.

" Hôm nay cậu tan làm sớm sao? " - Hải Minh bước tới gần Tiểu Bảo và nó.

An Vy đứng dậy nhìn Hải Minh rồi nói:

" Tiffany. Tớ muốn mời cô ấy làm người mẫu cho bộ thiết kế ngày mai. Bây giờ tớ đi đón cô ấy "

Hải Minh không nói gì chỉ gật đầu rồi cười nhẹ cúi người xuống bế Tiểu Bảo lên, nhìn nó cười:

" Chắc cậu sẽ bận, để Tiểu Bảo ở chỗ tớ đi. Mẹ cũng rất mến Tiểu Bảo " - Hải Minh nói rồi nhéo má Tiểu Bảo

" Á Dad... À không chú Khánh Anh, chú ơi " - Tiểu Bảo đột nhiên gọi lớn khi nhìn thấy hắn đang cùng một người đàn ông khác bước ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào tờ giấy trên tay.

Khánh Anh nghe thấy tiếng tiểu Bảo thì ngẩng đầu lên quay sang nhìn cậu bé đang hớn hở nhìn hắn. Nhìn thấy Tiểu Bảo hắn cũng có chút vui vẻ trong lòng nhưng lại cảm thấy khó chịu khi Tiểu Bảo gọi hắn là chú, so với sự phiền toái của Tiểu Bảo trước đây hắn vẫn cảm thấy thoải mái hơn là bây giờ. Hơn nữa còn có sự xuất hiện của Hải Minh và An Vy, Khánh Anh chỉ nhìn một lúc rồi quay người đi.

Gương mặt Tiểu Bảo lộ rõ sự thất vọng. Tiểu Bảo cúi đầu xuống buồn bã. Hải Minh và nó nhìn nhau rồi lại nhìn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vốn dĩ vẫn nghĩ hắn đã chấp nhận Tiểu Bảo nhưng không muốn mẹ buồn nên mới đổi cách xưng hô. Điều mà hắn không biết, cũng là điều mà Tiểu Bảo khao khát đó là hắn mãi mãi là Daddy của Tiểu Bảo. Sự lạnh lùng, thờ ơ của Khánh Anh khiến cậu bé cảm thấy bị tổn thương và bỏ rơi!

" Tiểu Bảo, tạm biệt mẹ đi " - Hải Minh nhéo má Tiểu Bảo cười nhẹ. Tiểu Bảo lúc này mới ngẩng đầu lên đưa tay ra ôm lấy cổ An Vy rồi hôn vào má nó:

" Tạm biệt mẹ "

" Ngoan. Tiểu Bảo chơi vui nhé. Không được quậy phá ông bà đâu nhé " - An Vy cười nhẹ với Tiểu Bảo nhưng gương mặt cậu bé vẫn không khá hơn.

" Thôi cậu đi cẩn thận, Tiểu Bảo có mình lo rồi " - Hải Minh đưa tay ra xoa nhẹ đầu nó nói.

An Vy chỉ gật nhẹ đầu rồi hai người cùng nhau ra bên ngoài chỗ đậu xe, sau đó mỗi người một ngã rẽ và đi thẳng!

***

" Tiffany, cô khỏe chứ? " - An Vy vẫy vẫy tay khi nhìn thấy Tiffany đang bước ra với một style nin gia. Sở dĩ An Vy có thể nhận ra cô vì đã quá quen với hình ảnh này rồi. Tiffany là một người mẫu có tiếng trong làng giải trí, cô là con lai Việt - Pháp. Thân thiện và hòa đồng. Là mẹ nuôi của Tiểu Bảo vì rất quý nó và Tiểu Bảo đặc biệt là có một tình cảm đặc biệt dành cho Hải Minh nhưng bao năm qua cô luôn bị từ chối, mặc dù vậy cô vẫn luôn lạc quan, tự tin sẽ giành được tình cảm của cậu. Bởi vì cô biết An Vy không có tình cảm với cậu! Bọn họ đã quen biết nhau sáu năm và có thể nói là mối quan hệ hợp tác cũng có thể là bạn thân.

" Oh Emily, I miss you very very much " - Tiffany ôm lấy An Vy hạnh phúc.

" Me too " - An Vy cười nhẹ rồi cũng ôm lấy Tiffany.

" Tiểu Bảo đâu? Tiểu Bảo không tới đón mẹ nuôi của nó sao? " - Tiffany hờn dỗi trách móc.

" Tiểu Bảo đi cùng Hải Minh rồi, chỉ còn chúng ta thôi nên chúng ta thoải mái mà tâm sự nhé " - An Vy cười nhẹ rồi dành lấy tay cầm của vali kéo đi - " Đây, đưa tôi giúp cô "

" Oh thanks. Anh ấy vẫn tốt chứ? " - Tiffany bước theo nó nói.

" Cậu ấy thì có thể bị làm sao chứ? " - An Vy bật cười bỏ vali của Tiffany vào trong cốp sau đó bước lên ngồi vào ghế lái. Tiffany cũng bước vào ghế lái phụ sau đó cởi lột bộ đồ che kín gương mặt xinh xắn lai tây của cô.

" Cô không biết cô là mối nguy hiểm của chúng tôi sao? " - Tiffany ngay lập tức quay sang nhìn An Vy.

An Vy chỉ cười nhẹ rồi cho xe lăn bánh. Tiffany cũng bật cười rồi nhìn ra bên ngoài trời, không gian ở Việt Nam đã lâu lắm rồi cô không trở về. Thật thích!

***

Màn đêm buông xuống, Tiffany đứng dựa người vào thành cửa sổ ngước nhìn ra bên ngoài trời. Vầng trăng đêm nay thật sáng!

" Emily, cô nói xem, Hải Minh thích cô ở điểm nào? " - Tiffany đột nhiên lên tiếng.

An Vy đang ngồi trên giường dán mắt vào màn hình máy tính trả lời cô:

" Nếu biết tôi đã chỉ cách cho cô cưa đổ cậu ấy rồi " - An Vy nhún vai

" Ế, thế tại sao cô lại không thích Hải Minh? " - Tiffany bước tới ngồi lên mép giường nhìn nó tò mò.

An Vy không nói gì thêm đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn ngón áp út dơ lên cho Tiffany xem:

" Câu trả lời của cô " - An Vy nói rồi ngước đầu lên nhìn Tiffany dò xét.

Tiffany trong đáy mắt có chút buồn nhưng rồi lại nhanh chóng cười, bước tới cửa sổ chống cằm:

" Cuối cùng thì anh ấy cũng cầu hôn thành công cô rồi. Nhưng tại sao tôi lại không cảm giác ghen mà thay vào đó là cảm giác buồn thay cô nhỉ? " - Tiffany cảm thán.

An Vy cười nhẹ. Đây là điểm nó thích ở cô. Cho dù tình yêu dành cho Hải Minh mãnh liệt thế nào cũng không có điều gì làm cô gái này bi lụy. An Vy lúc này mới đặt chiếc máy tính xuống đi đến bên cạnh Tiffany và ngước nhìn lên bầu trời đêm:

" Cô từng hỏi tại sao tôi lại chuyển sang thiết kế váy cưới đúng không? Vì tôi muốn mang lại niềm hạnh phúc cho những cô dâu đã cập bến đỗ hạnh phúc. Tôi muốn dùng tình yêu của tôi để mang lại niềm vui cho người khác. " - An Vy chống tay lên thành cửa sổ chậm rãi nói.

" Vậy với Hải Minh? Đấy là thứ tình cảm gì? " - Tiffany quay sang nhìn nó.

" Tại sao cô lại yêu Hải Minh? " - An Vy hỏi người Tiffany

" Bởi vì anh ấy chân thành " - Tiffany nói rồi cười nhẹ

An Vy nghiêng đầu cười rồi nhìn ra bầu trời. Tiffany cũng nhìn nó cười. Cô quá hiểu nó!

" Nhưng ranh giới giữa tình yêu và sự biết ơn nó rất gần nhau... Cô đã gặp lại Daddy của Tiểu Bảo chưa? " - Tiffany nói.

" Đã gặp. Chiếc váy cưới ngày mai tôi muốn cô khoác lên người chính là chiếc váy tôi làm cho cô dâu của anh ấy. Hi vọng tình yêu của tôi sẽ đổi lại niềm hạnh phúc cho bọn họ " - An Vy cười nhẹ. - " Nếu có thể, tôi cũng muốn tự mình thiết kế cho cô một chiếc váy cưới lộng lẫy dành riêng cho cô " - An Vy rút chiếc nhẫn trên tay mình ra đặt vào lòng bàn tay của Tiffany.

" Emily, cô...? " - Tiffany kinh ngạc nhìn nó

" Tôi biết cô đã hủy show diễn quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô ở tuần lễ thời trang để trở về đây. Chiếc nhẫn cưới này tôi nhận lấy vì ân nghĩa, còn chủ nhân của nó sẽ thay tôi trả cậu ấy ân tình " - An Vy cười nhẹ.

" Cảm ơn cô, Emily " - Tiffany ôm lấy Emily. Đúng, cô trở về đây vì Hải Minh. Nhưng khi nhìn thấy An Vy nhận lời cầu hôn của Hải Minh thì cô đã từ bỏ. Bởi cô đã từng nói, chỉ cần là nó thì tình yêu này cô có thể chấm dứt!

An Vy nhìn xa xăm ra bên ngoài, ngước lên bầu trời cùng với một nụ cười về một cuộc sống mới cùng Tiểu Bảo ở một đất nước mới nơi chỉ có tình yêu của nó dành cho Tiểu Bảo!

Hơn ai hết, An Vy cảm nhận tình cảm mà Hải Minh giành cho nó! Đó chẳng phải là tình yêu, vì một điều gì đó mà cậu luôn khẳng định người trong trái tim cậu là nó. Trong suốt sáu năm qua Tiffany luôn theo đuổi cậu, còn An Vy luôn thờ ơ với tình yêu ấy, ánh mắt của cậu dành cho Tiffany khác với An Vy. An Vy thấu tỏ tình cảm của cậu bởi vì nó luôn nằm ngoài phạm vi ấy. Nhận lời cầu hôn của cậu vì An Vy muốn một lần đáp trả tình cảm suốt chín năm qua! Và vì Tiffany sắp trở về, nó muốn là cầu nối cho hai người! Bởi vì nó biết cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng cứ phải rượt đuổi nhau mãi. Đến một nửa vòng tròn Trái Đất rồi.

" Tiffany, Hải Minh thực sự có tình cảm với cô. Chỉ là cậu ấy cố chấp khi yêu một ai đó dù cho trong lòng mình đang hướng về người khác nhưng vẫn cố chấp giữ lấy tình yêu ban đầu. Cũng chẳng thể vui vẻ! Hãy mang tình yêu của tôi dành cho hai người xây đắp một hạnh phúc mới " - An Vy vừa nói vừa bước tới bàn làm việc, mở hộc bàn ra nó đưa tới cho Tiffany một bản vẽ.

" Cái này? " - Tiffany cầm lấy bản vẽ nhìn rồi ngẩng đầu hỏi nó.

" Lấy cảm hứng tình yêu của nàng tiên cá mà cô thích, đây là chiếc váy cưới đuôi cá tôi thiết kế riêng cho cô. Nếu giống như trong câu chuyện thì thực sự quá bi lụy rồi. Cho nên hãy biến nó thành một câu chuyện tình đẹp... Hãy thay tôi mang lại hạnh phúc cho Hải Minh. Bởi vì tình yêu đích thực của cậu ấy chính là cô " - An Vy chậm rãi nói.

" Cô thực sự nghĩ người Hải Minh thích là tôi? " - Tiffany nghiêng đầu nói.

An Vy cầm lấy chiếc nhẫn trên tay Tiffany đeo vào ngón áp út của cô rồi nhìn Tiffany:

" Cô không tin tôi sao? "

" Emily " - Tiffany ngậm ngùi rồi ôm lấy nó.

" Cô gắng lên " - An Vy vỗ vỗ lưng Tiffany cười nhẹ.

" Tôi nhất định không làm cô thất vọng, Emily. " - Tiffany cười rồi vội buông An Vy ra - " Nhưng tại sao cô không đợi tôi chinh phục được anh ấy đã mà đã sớm chuẩn bị món quà này vậy? Muốn tạo bất ngờ cho tôi sao? "

An Vy chỉ cười nhẹ không nói thêm gì rồi tiếp tục nhìn ra bên ngoài trời! Tiffany thích thú nhìn bản vẽ rồi cũng quay ra nhìn vầng trăng lấp lánh!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Show diễn!

Mọi người nhanh chóng chuẩn bị tốt cho sàn diễn cũng như kĩ thuật máy ảnh, quay phim... Tất cả đều đã sẵn sàng cho một show diễn thời trang váy cưới đặc biệt này!

Công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Khách mời cùng nhà báo truyền thông đến rất đông. Ai cũng nôn nóng về bộ sưu tập đặc biệt này của nhà thiết kế nổi tiếng Emily.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Giây phút ấy mọi người đều ngước đầu lên chăm chú nhìn khi MC lên tiếng:

" Và bây giờ, bộ sưu tập váy cưới có tên gọi " Tình yêu cổ tích " xin phép được ra mắt mọi người "

Lời MC vừa dứt, một người mẫu bước ra khoác lên người chiếc váy cưới " Khổng lồ ". Phía chân váy được làm bồng bềnh bằng bảy mươi bảy lớp vải lụa mỏng. Tuy nhìn rất lớn nhưng không làm cho người xem cảm thấy cứng nhắc mà tạo cho người xem cảm giác đó thực sự là một nàng công chúa mang trên mình tình yêu và sự hạnh phúc.! Rất hợp với chủ đề của váy cưới.

Mọi người nhanh chóng đưa máy ảnh lên ghi lại hình ảnh từng chiếc váy cưới được thiết kế rất tinh tế và có thể chinh phục cả những vị khách khó tính bên dưới.

Hải Minh và Tiểu Bảo, Khánh An cùng Bảo Nam và Thái Điệp cũng tới để ủng hộ nó đều thích thú ngắm nhìn. Riêng Bích Thảo, Cô được sắp xếp ngồi ở một vị trí trung tâm ở bên dưới. Vừa ngước nhìn từng chiếc váy cưới, gương mặt cô lại không chút biểu cảm nào cho đến khi Tiffany giữ vai trò Vedette bước ra cùng chiếc váy cưới đặc biệt, Chiếc váy cưới với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia. Váy bồng chiết eo nhỏ, cúp ngực gợi cảm. Nhìn bộ váy cưới người ta sẽ nhanh chóng liên tưởng ngay đến một buổi lễ hoàng gia mà cô dâu chính là một nàng công chúa xinh đẹp trong cổ tích.

Với thân hình chuẩn không cần chỉnh của Tiffany cùng với gương mặt lai Tây của cô khiến tất cả mọi người đều phải trầm trồ. Trầm trồ vì sức ảnh hưởng của Tiffany, trần trồ vì chiếc váy cưới lộng lẫy! Hải Minh nhìn chằm chằm vào Tiffany, ánh mắt cậu khẽ nheo lại rồi quay hướng sang nơi khác. Tại sao cảm giác này mỗi khi cô xuất hiện đều khiến cậu không giám nhìn thẳng vào cô?!

" Mẹ ơi, Mẹ ơi " - Tiểu Bảo phấn khích gọi lớn. Tiffany đưa tay ra vãy chào Tiểu Bảo rồi bước tiếp tự tin trên sàn diễn, gương mặt cuốn hút tươi sáng cùng nụ cười rạng ngời khiến mọi người không thể chuyển hướng nhìn sang hướng khác.

Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi. Từng mẫu váy cưới đều được các người mẫu thể hiện xuất sắc. Mọi người bước ra bên ngoài đứng hai hàng vẫy chào những vị khách bên dưới với nụ cười hạnh phúc như họ chính là cô dâu của buổi tiệc!.

Cuối cùng An Vy cùng Khánh Anh xuất hiện bên cạnh Tiffany. Cả ba bước đi cùng nhau trước sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

" Xin giới thiệu với mọi người, chủ tịch tập đoàn K.A. Cùng nhà thiết kế Emily " - MC đứng ở phía dưới hô lớn. Khánh Anh vẫn gương mặt lạnh lùng vốn có, tuy tạo cảm giác khó gần nhưng trong hắn thực sự rất hoàn hảo trong bộ vest trắng. An Vy khoác lên người bộ váy cúp ngực, phía đuôi kéo dài ra phía sau thành đuôi cá. Rất nhẹ nhàng và tinh khiết. Ngược lại với hắn, An Vy xuất hiện một cách rạng rỡ. Bên cạnh vẻ đẹp sắc sảo của Tiffany, An Vy lại mang trong mình vẻ đẹp mặn mà, dịu dàng và có phần hồn nhiên,trẻ trung. Mọi người liên tục vỗ tay chào đón bọn họ. Nhiều người bước lên tặng hoa cho nhà thiết kế của chúng ta.

Cuối buổi, bóng đèn bỗng nhiên tắt ngụm đi. Cả khán phòng chìm trong bóng tối. Mọi người hoang mang xôn xao thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi một bóng đèn mờ ảo ở phía giữa, tiếp đến bóng đèn bốn góc sàn diễn và tiếp đến là chiếc đèn lớn ở chính giữa khán phòng sáng lên.

Khánh Anh vẫn bộ vest trắng ấy, vẫn khí chất ấy bước đi trên sàn diễn trong sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì của mọi người. Một người nào đó liền cầm lấy tay cầm xe lăn của Bích Thảo kéo cô ra về phía sau.

" Anh làm gì vậy? " - Bích Thảo hốt hoảng quay lại nhìn. Thì ra là trợ lí của hắn. Cậu chỉ cười rồi đẩy Bích Thảo lên sàn diễn trước sự thắc mắc của mọi người.

" Có chuyện gì vậy? " - Bích Thảo kinh ngạc ngước nhìn hắn.

Khánh Anh cúi đầu nhìn Bích Thảo rồi hơi ngước lên nhìn An Vy đang ở bên dưới sàn diễn, cũng đang nhìn bọn hắn như bao nhiêu người khác nhưng cơ mặt nó dãn ra không có vẻ gì là kinh ngạc. Khánh Anh nhìn An Vy, An Vy nhìn lại hắn. Khánh Anh nói:

" Anh đã nói, buổi biểu diễn váy cưới này là anh dành cho em. Đồng ý kết hôn cùng anh nhé? " - Khánh An quỳ xuống trước mặt Bích Thảo nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào An Vy. An Vy cũng vậy. Thời gian như ngừng động, không gian chìm trong im lặng chỉ còn hai ánh mắt ấy là chạm vào nhau có gì đó nuối tiếc nhưng là tràn ngập tình yêu nhưng là một tình yêu dở dang...!

Mọi người bất động một lúc sau đó vỡ òa đứng dậy vỗ tay không ngừng. Trong mắt bọn họ, đây là một tình yêu đẹp. Một tình yêu trong cổ tích! Báo chí chụp ảnh lia lịa, sự việc này lại làm cho show diễn này gây thêm tiếng vang lớn.

Mọi người còn chưa hết xúc động, đặc biệt là Bích Thảo! Khi Khánh Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, phía trên bỗng xuất hiện những " cơn mưa tuyết " được tạo dựng tinh xảo và đầy thơ mộng. Mọi người lại một lần nữa vỡ òa.

Khánh Anh di chuyển ánh mắt nhìn xuống nó, trong làn " mưa tuyết " ấy, nó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn vào ánh mắt ấy, hắn thực sự không thể hiểu được nó đang nghĩ gì. Nhìn nhau một lúc, An Vy bỗng nở một nụ cười. Hắn có chút bất ngờ và không thể hiểu nổi nụ cười ấy của nó muốn nói gì.

An Vy quay người lại với hắn, nở một nụ cười dành tặng cho chính mình. Nụ cười chúc phúc cho hắn, nụ cười buông bỏ mọi thứ. Nụ cười kết thúc tất cả mọi chuyện. An Vy bước đi, còn hắn chỉ biết quỳ gối ở đó ngước nhìn nó vô tình đã lọt vào cặp mắt của ai đó...

Hải Minh xem xét tình hình biết ngay những điều sắp diễn ra sẽ không tốt cho Tiểu Bảo nên đã nhanh chóng đưa Tiểu Bảo ra bên ngoài. Tiffany sau khi thay trang phục xong, cô mặc một chiếc áo bịt kín gương mặt lẻn ra bên ngoài theo sau lưng Hải Minh và Tiểu Bảo.

Còn An Vy, nó vừa bước ra tới cửa thì Lạc Lạc đã chắn ngang lối ra của nó, nhìn nó với ánh mắt không đành lòng.

" Sao đây? " - An Vy cười nhẹ nhìn cô.

" Chị muốn đi đâu? " - Lạc Lạc nói.

" Show diễn hoàn thành tốt đẹp đúng không? Chị muốn tự thưởng cho mình một không gian yên tĩnh, thoải mái sau những chuỗi ngày quá vất vả rồi " - An Vy bật cười, rồi bước đi, ngang qua người Lạc Lạc, nó vỗ nhẹ lên vai Lạc Lạc rồi cười nhẹ bước đi.

Lạc Lạc vội quay người lại nhìn nó:

" Chị tham gia bữa tiệc cùng chúng em đi. Đừng có một mình như vậy nữa. Chín năm qua đã đủ lắm rồi " - Lạc Lạc nói lớn. An Vy khựng lại. Lúc này Thái Điệp cũng bước tới đứng bên cạnh Lạc Lạc lên tiếng:

" Rain. "

An Vy quay người lại nhìn Lạc Lạc và Thái Điệp cười nhẹ. Dạo gần đây nó cười nhiều hơn nhưng nụ cười thường trực ấy vẫn không thể che dấu được nỗi buồn trong mắt nó.

" Tôi thật sự rất nhớ cậu của ngày xưa. Một An Vy hồn nhiên, tươi vui " - Thái Điệp đột nhiên nói.

" Mọi người bị làm sao vậy? " - An Vy bước tới khoác tay lên vai Thái Điệp và Lạc Lạc nói rồi nhìn hai người cười.

" Chị Emily, đi thôi. Ăn mừng nào " - Tiểu Dương chạy tới ôm lấy nó quay vòng vòng khiến nó chóng mặt nhăn nhó.

" Đi đâu chứ? " - An Vy hơi gắt nói.

" Công ty đã mở một bữa tiệc chúc mừng. Phản hồi của bộ thiết kế này ngoài mong đợi. Sự kiện này đáng chúc mừng chứ. Công của chị là lớn nhất đấy. Hơn nữa chuyện tình yêu của Chủ tịch của chúng ta thật sự đẹp. Như một câu chuyện cổ tích vậy " - Tiểu Dương mơ mộng nói.

Thái Điệp có chút đanh mặt lại nhìn Tiểu Dương khiến cậu có chút sợ hãi không biết bản thân đã nói gì sai.

" Đi thôi " - Trong không khí gượng gạo ấy, An Vy vội lên tiếng kéo không khí vui tươi trở lại.

" Ỷearr đi nào " - Trợ lí của nó cũng vui mừng nói. Đội ngũ nhân viên của nó cũng tập trung hết ở đấy, cả đám kéo nhau đến bữa tiệc!

***

Quay lại với Hải Minh và Tiểu Bảo. Hai người đang đi dạo trên vỉa hè, à không lang thang trên vỉa hè mới đúng thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện nhảy ra trước mặt hai người khiến cậu và Tiểu Bảo giật mình.

" Á "

Hải Minh kéo Tiểu Bảo về phía sau rồi làm thế đánh võ, Tiffany vội cởi chiếc mũ ra nhanh chóng nói:

" Em đây, Tiffany đây "

" A mẹ, Tiểu Bảo nhớ mẹ Tiffany lắm " - Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Tiffany đã reo lên chạy tới phía Tiffany

" Tiểu bảo bối, con thật tàn nhẫn. Tại sao lại không ra đón mẹ hử? " - Tiffany giận dỗi trách móc Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo chu mỏ hôn lên má Tiffany một cái, Tiffany bật cười nhéo mũi Tiểu Bảo:

" Thật hết nói với con. Tại sao có thể đáng yêu như vậy hả? " - Tiffany bật cười nhéo má Tiểu Bảo.

" Bao giờ em qua lại Pháp? " - Hải Minh đột nhiên lên tiếng nhìn Tiffany.

Tiffany đứng dậy, kéo Tiểu Bảo lại phía mình rồi ôm ngang ngực cậu bé nói:

" Sao đây? Nhanh như vậy đã muốn đuổi em đi rồi sao? " - Tiffany ủy khuất lên tiếng.

" Không phải. Anh... " - Hải Minh

" Không phải là được rồi. Đi thôi " - Tiffany cười tươi rồi cầm lấy tay Hải Minh và Tiểu Bảo lôi đi. Tiểu Bảo thích thú đi theo cô.

" Đi đâu hả mẹ? " - Tiểu Bảo vừa đi vừa nói.

" Không biết, cứ đi thôi " - Tiffany trả lời Tiểu Bảo rồi quay sang Hải Minh - " Anh không tính để em dẫn đường chứ? "

" Jazz. Tất nhiên rồi " - Hải Minh thở dài một cái rồi dẫn Tiffany và Tiểu Bảo tới trung tâm vui chơi giải trí gần đó.

Bọn họ lần lượt chơi những trò chơi ở bên trong khu vui chơi chỉ có Tiểu Bảo là đứng bên ngoài nhìn vì không thể chơi những trò chơi mạnh.

Một lát sau, bọn họ lại dẫn Tiểu Bảo tới khu vui chơi dành cho trẻ em. Tiểu Bảo thích thú với những trò chơi ở đây.

Hải Minh cùng Tiffany thì bước tới chiếc ghế ngồi ở phía ngoài nhìn vào Tiểu Bảo, nhìn cậu bé hồn nhiên vô tư chạy nhảy làm bọn họ cũng vui lây. Đột nhiên, Tiffany quay sang nhìn Hải Minh rồi nói:

" Anh đã cầu hôn thành công Emily rồi đúng không? "

Trước câu hỏi đột ngột của Tiffany, Hải Minh cũng không mấy bất ngờ vì hôm qua bọn họ ở cùng nhau. Hải Minh vẫn nhìn vào bên trong quan sát Tiểu Bảo rồi trả lời cô:

" Em biết câu trả lời rồi, sao còn hỏi anh? "

" Phải. Em biết mọi chuyện rồi nhưng điều em thực sự muốn biết là anh có vui và hạnh phúc khi cầu hôn thành công cô ấy không? " - Tiffany vẫn nhìn cậu nói.

" Chuyện đó không liên quan tới em " - Hải Minh đứng dậy định bụng bước đi về phía trước thì Tiffany cầm lấy cổ tay cậu giữ lại.

" Anh hiểu rõ trong tim cô ấy chỉ có một mình Daddy của Tiểu Bảo mà, tại sao vẫn luôn cố chấp theo đuổi cô ấy như vậy. Anh có đang thực sự hạnh phúc không? " - Tiffany có chút xót xa nói.

Hải Minh gỡ tay Tiffany ra, cậu không nhìn lại cô mà nói:

" Anh không quan tâm điều đó. Anh chỉ cần cô ấy luôn ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi "

Nói sau, cậu bước đi. Tiffany vội đứng dậy nhìn bóng lưng anh, nói:

" Vậy còn em thì sao? Em là gì của anh? Chẳng lẽ trong suốt những năm qua... Anh không hề có chút tình cảm nào với em sao? " - Tiffany chua xót nói.

" Anh chỉ luôn xem em là bạn. Xin lỗi " - Hải Minh nói rồi bước đi.

Tiffany cười, một nụ cười khó hiểu. Cô ngồi sụp xuống ghế cầm chiếc nhẫn An Vy đưa cho cô ở trong túi ra xem rồi sau đó cầm chặt lấy trong lòng bàn tay, dựa đầu xuống bàn tay ấy, một giọt nước mắt lăn dài nơi gò má cô:

" Emily, tôi xin lỗi. Anh ấy luôn tránh né tôi như vậy, có lẽ tôi đã sai, có lẽ tôi không nên cố chấp theo anh ấy về tới đây. Đến mãi mãi tôi cũng không thể chinh phục được trái tim của anh ấy "

Tiffany độc thoại một mình mà không hay biết rằng Hải Minh đã rẽ hướng đi về phía cây đa sau lưng cô. Hải Minh dựa người vào thân cây, ngước nhìn những vì sao trên trời, trong lòng cậu có chút nhói khi nhìn thấy cô gái này đau khổ như vậy!

***

Quay lại với bữa tiệc, Khánh Anh và Bích Thảo cũng đã tới rồi. Mọi người trong công ty vui vẻ ăn mừng, ai nấy đều thay cho mình những bộ cánh lộng lẫy. Những màn khiêu vũ đẹp mắt của mọi người cùng với nhạc điệu vui nhộn khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. Khánh Anh ngồi bên cạnh Bích Thảo khẽ nhâm nhi li tươi vang trong tay, ánh mắt của hắn hình như đang chĩa về một nơi xa xa kia. Bích Thảo vẫn không nói gì, từ ngày sau khi đến công ty hắn, cô trở nên trầm tính hẳn, ít khi biểu lộ cạm xúc ra bên ngoài.

Ở phía xa xa, An Vy cùng Thái Điệp và Bảo Nam đang vui vẻ ôn lại chuyện cũ. Đã lâu lắm rồi bọn họ không ngồi lại với nhau. Có rất rất nhiều chuyện còn chưa thể nói hết ra.

" Đủ rồi, đừng uống nữa " - Bảo Nam đẩy hai li rượu trên tay An Vy và Thái Điệp xuống bàn rồi gắt.

" Anh làm gì thế? " - Thái Điệp nhăn nhó xô Bảo Nam ra rồi quay sang nhìn An Vy - " Hôm nay không say không về "

An Vy cũng vui vẻ nâng li lên, đúng ra là gương mặt của cả hai người đều đã đỏ ửng lên vì rượu, men rượu đã nồng nặc của một vùng.

" Cứ vậy đi "

An Vy chạm nhẹ li rượu của mình vào li rượu của Thái Điệp rồi cười, một nụ cười ngây dại.

Biết không thể ngăn được hai người, Bảo Nam đành bất lực ngồi đó nhìn. Cậu thở dài một cái rồi cười nhẹ. An Vy và Thái Điệp kể hết những chuyện trên trời dưới đất, vui vui vẻ vẻ. Quả thực những ngày tháng trước đây bọn họ không một ai có thể quên được.

" Chị Emily, trên kia có một cây đàn kìa, chị trổ tài hát một bài đi " - Tiểu Dương vui vẻ bước tới phía sau lưng An Vy rồi cúi đầu xuống nhìn nó nói rồi vội ngẩng đầu lên đưa tay vẫy vẫy ngang mũi mình khó chịu nhăn nhó - " Không phải chứ, chị đã uống hết bao nhiêu rồi? "

" Hát sao? Được, hôm nay An Vy tôi sẽ tặng cho mọi người một bài hát " - An Vy nói rồi đẩy ghế đứng dậy, đôi mắt đã lờ đờ mở hờ đôi mắt lảo đảo bước đi.

" Được không vậy? " - Tiểu Dương nhăn nhó đỡ lấy cánh tay nó.

Khánh Anh từ xa nhìn thấy, đôi mày khẽ nhíu lại rồi uống hết li rượu trên tay.

" Anh cũng uống nhiều lắm rồi đó, đừng uống nữa " - Bích Thảo vội lên tiếng can ngăn. Hắn nhìn sang Bích Thảo rồi không nói gì thêm, quay đầu nhìn xa xăm về phía trước.

Đột nhiên, tiếng loa vang lên chất giọng quen thuộc, An Vy cầm lấy mic nói:

" Xin chào mọi người, tôi là Emily, tôi xin góp vui cùng mọi người một bản nhạc Hoa. Mọi người nghe nhé " - An Vy vừa nói, mắt vừa nhắm còn mọi người thì đồng thanh vỗ tay hoan hô. Ai nấy đều chờ đợi được nghe giọng của nó.

An Vy ngồi vào ghế, từng ngón tay thon dài phủ lên mặt đàn. Những giai điệu du dương nhẹ nhàng nhưng mang một nỗi buồn khôn tả.

Tiểu Dương đưa tay lên vịn trán thầm tự trách bản thân sao lại dại dột không ngăn cản nó chứ.

Giai điệu tuy buồn nhưng đi vào lòng người. Không gian có chút lắng đọng nhưng ai nấy đều chăm chú nghe.

...

Trong đêm lặng lẽ tĩnh mịch, nhớ đến anh.

Những bông hoa từng tặng cho anh, và cả những lời tâm tình tan nát cõi lòng những ngày ấy.

Đánh một canh bạc hạnh phúc.

Trên phố đông tấp nập người qua lại, nhớ đến anh.

Anh ấy giờ vẫn tốt chứ?

Tuy tôi chẳng thể cho người đáp án mà người muốn...

Nhưng người nhất định phải hạnh phúc nhé..!

Từng lời bài hát nó cất lên như muốn gửi đến ai đó. Thái Điệp, Bảo Nam và có lẽ cả Bích Thảo cũng cảm nhận được tâm trạng của nó bên trong bài hát.

Khánh Anh cúi đầu xuống. Tay vân vê li rượu trên bàn. Hắn không thể hiểu được cảm xúc của hắn ngay lúc này!

An Vy vừa dứt giai điệu trên mặt đàn, mọi người đều vỗ tay nhìn nó. Cô trợ lí của nó lúc này mới lên tiếng:

" Chị Emily, em biết đây là bài hát chị thích nhưng có vẻ không hợp với không gian hiện tại đâu " - Cô mặt bí xị nói.

" Vậy sao? Xin lỗi mọi người nhé " - An Vy quay ra cười một nụ cười nhẹ bất chợt gặp được ánh mắt hắn đang ngước nhìn nó.

" Emily " - Đột nhiên bên dưới có tiếng gọi nó, An Vy bước ra giữa sân khấu, nhìn thấy Hải Minh đang đứng bên dưới, cô vui vẻ lảo đảo bước thẳng về phía Hải Minh.

" Này, cẩn thận " - Hải Minh vội đỡ lấy nó khi nó cứ bước đi mãi mà không biết nó vẫn đang ở trên bục - " Rốt cuộc cậu uống bao nhiêu vậy? " - Hải Minh nhíu mày nhìn nó.

Còn nó cảm nhận được bản thân bước hụt khiến nó cũng giật mình có chút tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn rất say.

Nó vỗ vỗ vào má Hải Minh cười:

" Ai đây? Ai đây sao lại đẹp trai như thế? "

" Chồng cậu đây " - Hải Minh có chút tức giận khi nhìn thấy bộ dạng này của nó.

" Wow, thiệt sao? " - An Vy làm điệu bộ bất ngờ khiến Hải Minh nóng mặt bế nó lên rồi rời đi trước vẻ mặt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Còn Khánh Anh, chứng kiến những chuyện vừa rồi, hắn lại tiếp tục uống và uống. Mặc cho Bích Thảo ngăn cản như thế nào thì hắn cũng không muốn tỉnh táo trong lúc này.

***

Bước từng bước lảo đảo, An Vy cười rồi lại hát rồi lại ôm lấy cột đường xoay vòng vòng khiến Hải Minh cứ luôn giật mình vì sợ nó té.

Hải Minh thở dài nhìn nó, đột nhiên nó bước tới đưa bàn tay đan xen vào bàn tay cậu rồi ngước nhìn cậu cười. Hải Minh có chút bất ngờ vì nó rất ít khi chủ động với cậu. An Vy cứ vui vẻ nắm tay cậu đi như vậy sau đó đột nhiên khựng lại.

Hải Minh cũng dừng lại nhìn sang nó:

" Có chuyện gì sao? "

An Vy đưa hai tay lên áp vào má Hải Minh lắc qua lắc lại rồi nó lại cười, sau đó vòng tay qua cổ cậu ôm chặt lấy. Tự nhiên nước mắt nó rơi xuống không ngừng, nó cứ khóc, khóc lớn thành tiếng trong lòng cậu.

Hải Minh cũng ôm cô vào lòng vỗ về. Nó cứ thế khóc ướt cả một vạt áo của cậu. Trong lòng cậu lại có gì đó vui vui vì có thể là chỗ dựa vững chắc cho nó!

" Tại sao bao nhiêu năm đã trôi qua rồi em vẫn không thể ngừng nhớ anh? Tại sao vậy? " An Vy vừa khóc vừa đánh vào lồng ngực cậu. Hải Minh bất giác cứng đờ người ra. Thì ra trong lòng nó chưa bao giờ có cậu!

Nó cứ khóc, cứ tiếp tục khóc như vậy. Khóc mệt rồi lại ngủ thiếp lên vai cậu. Hải Minh hơi cúi đầu xuống nhìn gương mặt lúc ngủ của nó. Hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đầu nó rồi cậu đỡ nó trên tay nhấc bổng nó lên.

" Điều sai lầm nhất trong cuộc đời tôi là chín năm trước, đã không ngăn em lên chuyến bay đó! " - Hải Minh cúi đầu xuống nhìn nó ngủ ngon lành trong vòng tay cậu. Trông nó bây giờ như một con mèo ngoan ngoãn, cần được người khác chở che, bảo vệ. Khó có thể nhìn thấy nó đã mạnh mẽ như thế nào trong chín năm qua.

***

Quay lại với Khánh Anh, mọi người đã ra về hết rồi. Chỉ còn Bích Thảo và hắn ngồi lại ở đó. Hắn vẫn uống, hết li này tới li khác. Nhưng tại sao càng uống hắn lại càng thấy mình tỉnh táo, càng tỉnh táo hình ảnh của nó lại xuất hiện dày đặc trong tâm trí hắn. Hắn tức giận ném luôn li rượu xuống đất. Bích Thảo có chút giật mình giữ láy tay hắn:

" Anh... "

Hắn quay sang nhìn Bích Thảo, đôi mắt lừ lừ đỏ, gương mặt càng lạnh lùng hơn khiến cô có phần sợ hãi nhìn hắn. Hắn uống nhiều tới mức xung quanh hắn chỉ là ảo ảnh, còn người phía trước chính là nó!

Hắn vòng tay ôm chặt lấy Bích Thảo vào lòng. Tựa đầu vai cô, lên tiếng:

" Tại sao tôi không thể quên được em? Tại sao vậy? An Vy, tại sao em lại trở về đây? Khiến tôi một lần nữa rung động vì em rồi lại lạnh lùng đến bên người khác như vậy? Tại sao vậy? "

Giọng hắn cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi dụi dụi hai con mắt vào vai Bích Thảo, hắn nhắm mắt lại mệt mỏi. Bích Thảo cứng đờ ra vài giây rồi nở một nụ cười đồng thời một giọt nước mắt cũng không thể tự chủ mà rơi xuống. Một nụ cười chua chát cùng giọt nước mắt mặn đắng là kết quả của tình yêu suốt chín năm qua cô dành cho hắn. Trên môi cô vẫn duy trì nụ cười ấy và nước mắt cô vẫn rơi xuống không ngừng, cô dựa đầu vào đầu hắn, cảm nhận được trái tim cô đang đập mạnh, cảm nhận được sự yếu đuối của hắn! Và cảm nhận được cả tình yêu hắn dành cho người ta...

" Cuối cùng chúng ta cũng sắp làm đám cưới rồi. Ngày em mong đợi sắp tới rồi. Em sẽ mang lại hành phúc cho anh. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc "

Đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ vai Khánh Anh, Bích Thảo nói trong nụ cười và nước mắt.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi vào bên trong căn phòng của An Vy khiến nó khẽ nhíu mày động đậy hàng mi. Tỉnh giấc, cơn đau đầu kéo đến khiến nó khó chịu đưa tay lên xoa xoa trán. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tiffany đứng trước cửa sổ hướng người ra phía ngoài đón ánh nắng nhẹ ban mai. An ngồi dậy cúi đầu xuống mệt mỏi lên tiếng:

" Tiffany, cô dậy sớm vậy. Tiểu Bảo đâu? "

" Cô dậy rồi hả? Tiểu Bảo đêm qua ở lại nhà của Hải Minh. Cô say quá, Hải Minh đưa cô về. Không phải cô không nhớ gì chứ? " - Tiffany quay người vào nhìn nó.

An Vy day trán rồi bước xuống giường:

" Không nhớ nữa. Tôi đi vệ sinh cá nhân "

" Để cô uống rượu thật tai hại " - Tiffany tặc lưỡi cười nhẹ rồi đi ra bên ngoài chuẩn bị một chút canh giải rượu và làm bữa ăn sáng cho hai người.

Ngồi vào bàn ăn, An Vy quay sang nhìn Tiffany cười nhẹ:

" Hấp dẫn thật "

Tiffany nhún vai rồi ngồi xuống đối diện với An Vy cười nhẹ. Hai người bắt đầu dùng bữa.

" Ba ngày nữa tôi sẽ bay qua Pháp " - đang ăn thì Tiffany đột nhiên lên tiếng.

" Với? " - An Vy vẫn tiếp tục ăn lên tiếng ngắn gọn.

" Một mình " - Tiffany cười nhẹ rồi cầm lấy chiếc nhẫn đặt lên bàn rồi đẩy về phía nó. - " Emily, có lẽ sự lựa chọn của Hải Minh là chính xác. Tôi mong cô sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy "

An Vy trầm ngâm một lúc rồi đặt chiếc đôi đũa xuống cầm chiếc nhẫn lên chăm chú nhìn rồi nói:

" Tôi sẽ nhận lại. Nhưng nếu một ngày cô cần, tôi sẽ trả "

An Vy nói xong đeo chiếc nhẫn vào tay mình rồi tiếp tục ăn. Tiffany mặc dù không hiểu hết câu nói của nó nhưng cũng vui lòng vì nghĩ nó sẽ thay cô mang lại hạnh phúc cho Hải Minh. Những ngày còn lại, cô muốn được hít thở không khí của quê hương mình sau đó sẽ quay về Pháp, sống cuộc sống vốn dĩ thuộc về cô!

***

Một ngày làm việc nữa lại tới. Không khí hôm nay khác với những ngày trước. Mọi người đến công ty trên môi ai cũng đều nở nụ cười. Với sự kiện của ngày hôm qua, sáng nay tất cả các mặt báo đều nói về tập đoàn K.A. Thời trang váy cưới là một ngành non trẻ của K.A nhưng khi ra mắt sản phẩm lại được rất nhiều nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng để ý tới. Hôm nay đích thân nó sẽ có mặt để tư vấn và chỉnh sửa theo ý muốn của khách hàng. Là ngày đầu tiên nhưng lượng khách hàng đến xem và thử váy cưới của nó là không nhỏ.

" Bích Thảo? " - An Vy đang làm việc thì một người xuất hiện bên ngoài cửa cứ nhìn chằm chằm vào nó làm nó khựng lại quay ra bên ngoài nhìn.

An Vy gọi cô trợ lí của mình tiếp tục tư vấn cho khách hàng, bản thân bước tới phía Bích Thảo lên tiếng:

" Có chuyện gì sao? "

" Chúng ta nói chuyện được không? " - Bích Thảo ngước nhìn An Vy nói.

An Vy gật nhẹ đầu sau đó cả hai cùng tới một quan nước gần đó. Ai cũng ngước nhìn Bích Thảo vì cô phải ngồi xe lăn tới đó.

" Để tôi giúp cô ngồi lên ghế " - An Vy tính bước tới thì Bích Thảo lên tiếng:

" Không cần đâu, với bộ dạng của tôi bây giờ thì ngồi đâu cũng như nhau thôi. Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé " - Bích Thảo lên tiếng

" Tôi nghe " - Đợi phục vụ dọn nước ra rồi An Vy quay sang nhìn Bích Thảo nói.

" Chúng tôi quyết định ba ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ, chị có thể cùng tới dự hôn lễ ấy hay không? " - Bích Thảo nhìn nó nói.

An Vy có phần bất động nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, cố gắng tự nhiên nhất có thể:

" Tất nhiên rồi, vậy điều cô muốn nói chỉ có việc này thôi? "

Bích Thảo không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu. An Vy uống một ngụm nước rồi lấy tiền đặt vào cuốn menu trên bàn rồi nói:

" Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi giúp cô ra xe, tôi còn quay lại công ty " - An Vy bước tới đẩy xe Bích Thảo đi ra.

Bích Thảo đột nhiên đưa tay lên cầm lấy tay An Vy đang đặt lên tay cầm đẩy xe rồi quay về phía sau nhìn An Vy:

" Hãy chắc chắn là chị sẽ tới? "

An Vy có chút không hiểu trước thái độ kì lạ của Bích Thảo nhưng cũng gật đầu với cô.

Bích Thảo quay người lại nhìn về phía trước, nở một nụ cười khó hiểu...

***

An Vy quay lại công ty nhưng không quay lại cửa hàng mà về thẳng phòng làm việc của mình. Mệt mỏi dựa người vào thành ghế. Nhắm mắt lại, nó cảm nhận được trái tim đang đau nhói liên hồi. Nó vốn dĩ biết trước kết quả ra sao hơn nữa còn hi vọng điều này xảy ra nhưng cảm xúc không bao giờ có thể che dấu, trái tim nó không bao giờ có thể đánh lừa được cảm xúc ấy!

Cũng tốt, mọi chuyện cuối cùng cũng có thể thuận theo tự nhiên. Mọi chuyện vốn dĩ phải tiếp tục theo vòng xoáy này dù là nó không quay về hay là quay về mọi chuyện vẫn phải tiếp tục như vậy!

" Chị, Chị Rain "

Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng la lớn khiến nó giật mình mở mắt ra.

" Camella... " - An Vy ngồi thẳng dậy nhìn cô bé.

Khánh An chạy tới ôm lấy cổ nó khóc lóc:

" Em không muốn như vậy đâu, hu hu "

" Có chuyện gì? Nói chị nghe " - An Vy lo lắng đẩy nhẹ cô bé ra rồi lau nước mắt cho Khánh An nói.

Khánh An đưa tờ báo cho An Vy xem. Bên cạnh những sự kiện về thời trang của tập đoàn K.A còn nói đến tình yêu của vị chủ tịch tập đoàn này. Thông tin về hôn lễ gấp rút được chuẩn bị của hai người cũng đã đăng đầy mặt báo.

Thật may, vì nó biết được tự miệng Bích Thảo không phải là từ đống giấy báo này!

An Vy thầm nghĩ rồi quay sang cười nhẹ với Khánh An:

" Em không thích chị Bích Thảo sao? "

" Cũng không hẳn là như vậy, nhưng đối với em, em chỉ muốn chị là chị dâu thôi. Còn Tiểu Bảo nữa, em không muốn rời xa hai người " - Khánh An ôm lấy nó nói trong tiếng nấc.

" Camella, em còn bé chưa thể hiểu được mọi chuyện. Lớn lên em sẽ hiểu. " - An Vy ôm lấy Khánh An nói.

" Em sẽ không lớn đâu. Người lớn thật khó hiểu. Tại sao anh hai yêu chị lại phải kết hôn với chị Bích Thảo? Mọi người làm sao vậy? " - Khánh An nói rồi giận dỗi đi tới ngồi lên ghế sofa xụ mặt xuống.

An Vy cũng chỉ biết nhìn theo, một đứa trẻ như Khánh An có nói thêm cô bé cũng không hiểu chỉ càng làm cho cô bé hiểu sai vấn đề.

An Vy chỉ nhìn theo thở dài rồi dựa người vào thành ghế tiếp tục mớ suy nghĩ hỗn loạn.

" Chị Emily " - Tiếng cô trợ lí của nó phát ra bên ngoài cửa.

" Vào đi " - An Vy

" Chị Emily, em đã đặt mua hai vé máy bay một chiều qua Pháp ba ngày nữa cho chị rồi. "

" Được rồi, em đi làm việc đi " An Vy gật nhẹ đầu.

Vé máy bay? Qua Pháp? Một chiều? Từng chữ từng chữ xuất hiện trong đầu Khánh An rõ mồn một. Không được!

Cô trợ lí vừa quay ra, Khánh An đã đứng phắc dậy:

" Được rồi, mọi người muốn làm sao thì làm. Em không quan tâm tới nữa " - Khánh An sực nhớ ra điều gì đó đứng dậy nói rồi bỏ ra bên ngoài.

" Camella, Camella " - An Vy gọi với nhưng cô bé chạy một mạch ra bên ngoài không nhìn lại nó một lần.

Khánh An chạy vội ra xe rồi cho xe về nhà.

" Tiểu thư, cô trễ học mất. Tại sao tiểu thư muốn tới đây bây giờ lại đòi về? "

" Bác nhanh nhanh đưa con về đi, nhanh lên bác " - Khánh An nói vội

Chú Lâm nhìn thấy Khánh An vội vàng đành quay xe theo lời Khánh An!

Vừa về đến nhà, Khánh An đã chạy vội ra nơi Bích Thảo đã từng vứt sợi dây chuyền của Tiểu Bảo. Ý nghĩ non nớt của Khánh An là có thể dựa vào sợi dây chuyền mà xác định thân phận của Tiểu Bảo để hủy hôn lễ này. Nhưng dù là một hi vọng nhỏ nhoi, một suy nghĩ trẻ con cũng không thể thực hiện! Dù đào bới nơi này lên cô bé cũng không thể tìm thấy sợi dây chuyền!

Khánh An buồn bã đi vào bên trong nhà, cả người lấm lem bùn đất, Khánh Anh hơi nhíu mày nhìn cô bé thất thểu đi vào:

" Hôm nay em không đi học? " - Khánh Anh nhìn Khánh An nói.

Khánh An vội ngước đầu lên, nhìn thấy hắn đang ngồi ở ghế sofa, Khánh An chạy vội tới cầm lấy tay hắn khóc lớn:

" Em không muốn chị ấy đi đâu mà. Em không muốn mà "

" Em đang nói gì thế? " - Khánh Anh nhíu mày nhìn Khánh An.

" Vì anh hai sẽ kết hôn với chị Bích Thảo nên chị Rain sẽ đưa Tiểu Bảo qua lại Pháp. Nhất định là như vậy rồi, nếu không sao chị ấy lại muốn đưa Tiểu Bảo đi? " - Khánh An càng nói lại càng khóc lớn hơn. - " Em vừa ở chỗ chị ấy về. Anh hai đừng để chị ấy đi mà "

Khánh Anh nghe xong thì trầm luân nhìn ra bên ngoài trời. Dù sao từ ngày hôm nay, hai chữ " An Vy " đã không còn tồn tại trong cuộc sống của hắn nữa. Khánh Anh đứng dậy đi ra bên ngoài.

" Anh hai, anh hai đi đâu thế? " - Khánh An gạt nước mắt nhìn lên Khánh Anh

" Hôm nay anh dẫn chị Bích Thảo đi chụp ảnh cưới sau đó còn cần làm rất nhiều việc. Em đừng gây rối nữa " - Khánh Anh nói rồi bước ra bên ngoài.

Khánh An tức giận giậm chân rồi bỏ lên phòng một mạch.

***

Những ngày sau đó, mọi thứ chìm trong sự yên tĩnh! Yên tĩnh đến đáng sợ. An Vy và Khánh Anh gặp nhau ở công ty đều bước qua nhau như hai người xa lạ. Tiffany một mình ở khách sạn du lịch ở một bãi biển đẹp. Cô muốn để sóng biển cuốn hết những muộn phiền và giữ lại đây những tình cảm của cô. Gửi trả lại quá khứ cho một con người thuộc về nơi này. Còn Khánh Anh và Bích Thảo thì bận rộn với công việc tổ chức hôn lễ vì quá gấp gáp nên có nhiều chuyện phải làm.

Mọi chuyện diễn ra trong sự bình lặng. Bình lặng giữa những sự kiện quá nổi bật! Đó là một kết thúc mà mọi người đều mong muốn?

Và chuyện gì đến cũng phải đến...

***

" Mẹ ơi, Mẹ Tiffany sao lại đi lâu như thế? " - Tiểu Bảo nằm dựa người lên người nó ngước nhìn nó nói.

" Ngày mai, mẹ Tiffany mới về. Ngày mai Tiểu Bảo muốn đi đón mẹ Tiffany hay muốn tới hôn lễ của chú Khánh Anh? " - An Vy vỗ vỗ tay Tiểu Bảo nhìn xa xăm.

Tiểu Bảo nghe nó nói liền ngồi dậy cúi đầu xuống, hai tay vò chặt vào nhau.

An Vy ngước nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt nó cũng không thể dấu nổi nỗi buồn khi nhìn thấy Tiểu Bảo như vậy.

" Cô Camella nói Daddy sẽ kết hôn với người khác, sẽ có Tiểu Bảo khác, sẽ không cần Tiểu Bảo nữa đúng không? " - Tiểu Bảo ngước đầu lên nhìn nó.

An Vy bế Tiểu Bảo về phía mình rồi ôm lấy Tiểu Bảo, không nói gì thêm. Tiểu Bảo vòng tay ôm lấy An Vy, dựa đầu vào người nó. An Vy vuốt nhẹ đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo phải một lúc lâu sau mới có thể ngủ được. An Vy hôn nhẹ lên trán Tiểu Bảo rồi bế cậu bé nằm ngay ngắn sau đó bước đến tủ, sắp xếp quần áo vào vali. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên. An Vy dừng một lúc đi ra bên ngoài.

" Khuya vậy rồi cậu còn tới đây? " - An Vy ngước lên nhìn Hải Minh ngạc nhiên.

Hải Minh chỉ cười nhẹ đi vào bên trong:

" Tớ nhớ cậu, không đến được hay sao? "

An Vy kéo cửa rồi đi vào theo sau lưng cậu.

" Ngày mai cậu tới dự hôn lễ của Khánh Anh và Bích Thảo thật sao? " - Hải Minh nói mà không quên quay sang quan sát thái độ của nó.

" Ánh mắt kia là sao chứ? " - An Vy cười nhẹ - " Có làm sao đâu? "

An Vy bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Hải Minh.

" Tớ đi cùng cậu " - Hải Minh nhìn nó.

" Tớ lại muốn cậu sẽ đưa Tiểu Bảo tới đón Tiffany " - An Vy quay sang nhìn Hải Minh.

Hải Minh quay sang hướng khác. Cậu cười nhẹ.

" Tiểu Bảo chắc cũng không muốn tới đó, cậu đừng đi có được không? " - Hải Minh nói nhưng không nhìn nó.

" Cậu... Thực sự không nhìn ra tình cảm cậu dành cho Tiffany hay sao? "

" Vậy còn cậu? Cậu có nhìn thấy tình cảm của tớ dành cho cậu không? Tại sao cậu không bao giờ hiểu? Tại sao cậu cứ luôn nghĩ cho người khác? " - Hải Minh có chút tức giận, tắt ngấm nụ cười nhìn sang nó nói - " Coi như tớ xin cậu, ngày mai cậu đừng tới đó. "

Hải Minh nói, ánh mắt cậu đã đỏ lên rồi. Cậu không bao giờ lại muốn nó chịu bất cứ tổn thương nào. Dù trái tim nó hướng về ai thì trái tim của cậu vẫn luôn hướng về nó! Chính vì hiểu rõ lòng nó, mà bản thân bất chấp mọi thứ ở bên nó, cậu tin tình yêu của cậu sẽ chữa lành mọi vết thương cho nó! Cũng chính vì luôn hướng đến nó mà bản thân cậu quên mất cảm xúc của bản thân! Quên mất những gì thuộc về chính mình!

An Vy không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hải Minh kéo nó vào lòng ôm chặt.

" Tớ sẽ luôn ở bên cậu, nắm lấy tay cậu không bao giờ để cậu một mình dù ở bất cứ nơi đâu "

An Vy nghe từng lời cậu nói, tim nó lại nhói lên.

" Nhưng tớ muốn cậu hạnh phúc thực sự " - Ngừng một lúc Hải Minh lại lên tiếng. Còn An Vy đã nhắm mắt lại, dựa đầu vào vai Hải Minh. Thực sự bình yên! Nhưng cậu mãi mãi chỉ là một người tri kỉ trong lòng nó, mãi mãi không thể thay thế được tình yêu của nó đối với hắn! An Vy mệt mỏi dựa vào người cậu, cũng chẳng còn bận tâm trong câu nói của cậu có gì đặc biệt...

***

Hôn lễ!

Hôn lễ của Khánh Anh và Bích Thảo được tổ chức ở một khách sạn năm sao cao cấp. Mọi người đều đã đến đông đủ, trên gương mặt ai nấy đều vui vẻ đến chúc mừng, chỉ có Tiểu Bảo và Khánh An là ngồi ở bên ngoài khuôn viên khách sạn buồn bã. Bà nội và ba mẹ hắn đều đã tới đầy đủ. An Vy sánh bước bên cạnh Hải Minh trong một chiếc váy xòa kín đáo. Cả hai người đều vui vẻ bước tới chúc mừng gia đình hắn. Mọi người có chút khó sử nhìn nhau nhưng nhanh chóng hòa vào không khí nơi đây.

Mọi người nhanh chóng đi vào bên trong sảnh lớn của khách sạn, nơi đã chuẩn bị đầy đủ để tổ chức lễ cưới cho bọn hắn.

Giờ lành cũng đã tới! Cuối cùng hắn và Bích Thảo cũng xuất hiện từ phía ngoài cửa. Hôm nay hắn mặc bộ vest màu đen, trên túi áo có gắn một bông hoa hồng. Thắt chiếc nơ đỏ, hắn đẩy chiếc xe tiến vào. Bích Thảo khoác lên người chiếc váy cưới nó kì công tự tay may thủ công, ngồi trên một chiếc xe trải đầy hoa hồng. Mọi thứ đều giống như trong cổ tích vậy. Đối với mọi người là một chuyện tình yêu còn lãng mạn hơn cả cổ tích. Mọi thứ sẽ càng hoàn hảo hơn nếu cô dâu không dùng vải voan che đầu lại. Miếng vải có phần hơi dày, che kín gương mặt cô dâu và đặc biệt là không hề tương xứng với chiếc váy cưới trên người cô. Mọi người có chút xôn xao nhưng nhanh chóng theo dõi tiếp bước đi của hắn. Hai người tiến vào bên trong. Dọc đường hắn đi, Kim tuyến bắn xuống thật sự rất đẹp, gương mặt lạnh lùng của hắn lại như có gì đó tàn khốc của một vị chủ tịch đã nhiều năm chinh chiến trên thương trường. Chẳng có chút dáng vẻ nào cho thấy hắn đang hạnh phúc!

Tiếng MC cất lên trong sự mong ngóng của mọi người. Như một thứ âm thanh đi vào tâm trí con người nhưng chẳng thể động lại trong tâm trí họ. An Vy, Hải Minh, Khánh Anh mỗi người đều theo dõi một suy nghĩ riêng. Gương mặt ai đều lạnh như băng, tâm trí họ chẳng ở lại trong hôn lễ này! Mà hướng tới những thứ khác xa xôi hơn.

Đến giây phút trao nhẫn. Khánh Anh cầm lấy chiếc nhẫn, đưa tayvra trước mặt Bích Thảo, nhưng Bích Thảo hai tay vẫn cầm chặt vào nhau, không có một chút động thái nào là đưa tay lên đặt vào tay hắn!

" Có chuyện gì với cô dâu vậy? " - mọi người trong phòng bắt đầu ồn ào.

" Kìa, cô dâu, mau nhận lấy chiếc nhẫn tình yêu của hai người đi chứ? Mọi người đều đang rất nóng lòng chờ đợi " - MC vội lên tiếng nói.

" Tôi... Tôi không đồng ý với mối hôn sự này " - Cô dâu đột nhiên lên tiếng. Khiến mọi người đều kinh ngạc ngước nhìn. Khánh Anh, An Vy cũng nhíu mày khó hiểu nhìn cô dâu, nhưng chất giọng này... Đâu phải là Bích Thảo?

Khánh Anh nhanh tay gạt chiếc khăn trên đầu cô dâu xuống... Là Lạc Lạc?

" Bích Thảo đâu? " - Khánh Anh lạnh lùng nhìn Bích Thảo nói.

" Tôi... Tôi " - Lạc Lạc ấp úng nhìn hắn rồi đứng dậy.

An Vy đang nhìn Lạc Lạc ngạc nhiên hết cỡ thì chuông tin nhắn vang lên. Từ ngạc nhiên chuyển sang thất thần. An Vy đứng bật dậy:

" Tiểu Bảo... Tiểu Bảo... " - An Vy chạy vội ra khỏi hàng ghế trước sự khó hiểu của mọi người. Hải Minh như đoán ra được chuyện gì vội chạy theo nó.

" Chủ tịch, Bích Thảo đang ở trên tầng thượng. " - Lạc Lạc quay sang nhìn hắn rồi nói vội.

Khánh Anh không nói gì thêm bước nhanh về phía Hải Minh và An Vy vừa đi ra. Cả khán phòng bắt đầu hỗn loạn, mọi người không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra! Bà nội và ba mẹ hắn, tiếp đến Dì và anh chị hai của nó cùng bạn bè của hắn chạy vội theo phía sau. Còn những người khách còn lại, lần lượt trở về!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top