Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn ước tuổi 16! - Ravi
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ngày mới lại bắt đầu trong cái lạnh của mùa đông. Mới chỉ có một ngày để được nghỉ ngơi thư giãn bọn nó lại phải tiếp tục lịch học vất vả và áp lực. Nó bình thường đã vất vả với lượng kiến thức " khó tiêu " bây giờ còn phải chép bài giùm cho hắn nữa nên khá bận rộn chẳng còn thời gian tám với Thái Điệp và Bảo Nam nữa.

" Rain " - Ngọc Ngân đi tới chỗ nó khi thấy nó đang cất đồ vào tủ cá nhân

" Chị Linda " - An Vy quay lại cười nhẹ với cô

" Chiều nay Kevin và Leo về nước, cùng chị ra sân bay đón bọn họ nhé " - Ngọc Ngân

" Được ạ. Chị Maris có về cùng không ạ? " - An Vy đóng tủ lại rồi quay sang nhìn Ngọc Ngân - " Mà có chuyện gì anh chị lại qua Mĩ gấp như vậy ạ? "

" À Maris không về. Chắc công ty bên Mỹ có vấn đề gì đó. Thôi chị đi trước nha " - Ngọc Ngân trả lời qua loa rồi tạm biệt nó đi vội

" Sao vậy nhỉ? " - An Vy nhíu mày nhìn theo rồi lắc đầu một cái sau đó đi xuống cănteen trường.

___________________________________

New york,...

Trong một gian phòng kín, sang trọng. Ba con người, mỗi người một dáng ngồi nhưng chung một suy tư.

Leo đang chống tay lên thành ghế tựa hẳn người về sau đột nhiên bật dậy, lên tiếng:

" Bà ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại thần bí như thế? "

Maris nhướng mi nhìn sang Leo:

" Cậu bình tĩnh đi. Trước mắt đã xác nhận được người giả mạo Key rồi nhưng điều đó không giúp ích gì được cho chúng ta. Linda đã gọi điện báo Hoàng Thị đã phát hiện ra điều đó rồi. "

" Vậy là uổng phí một tuần nay chúng ta qua đây rồi " - Leo thở dài

" Không còn thời gian nữa " - Kevin vịn trán im lặng bây giờ mới lên tiếng

" Cậu bảo sao? " - Maris quay qua nhìn Kevin khó hiểu

" Sự việc Hoàng thị phát hiện ra Key giả mạo thì chắc bọn họ cũng đã biết. Chúng nhất định sẽ làm gì đó. " - Kevin

" Bây giờ bọn chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, thực sự trong chuyện này không đơn giản " - Maris

" Trước mắt tớ sẽ về Việt Nam làm rõ một số vấn đề, nếu những gì tớ nghĩ là đúng thì có lẽ... " - Kevin nói rồi cắt ngang giữa chừng

" Có lẽ? " - Maris

" Tớ về với cậu " - Leo

" Không được, còn tập đoàn thời trang của cậu? " - Maris

" Đợi xong xuôi mọi chuyện, tớ sẽ trở về. Bây giờ tớ đi sắp xếp lại một số chuyện. Hẹn cậu ở sân bay " - Leo đứng dậy đi ra khỏi phòng

Maris và Kevin đều không nói gì thêm. Cả hai đều theo đuổi suy nghĩ hiện tại của bản thân!

_____________________________________

Việt Nam, 17:20PM

An Vy cùng Khánh Anh bước vào nhà. Bích Thảo đang đứng bên cạnh cửa sổ hướng mắt ra khu vườn hoa hồng xanh ở xa xa. Hắn và nó nhìn cô rồi lại nhìn nhau. Có lẽ cả hai đều hiểu tâm trạng của cô lúc này. Đột nhiên, Bích Thảo quay lưng lại nhìn hai người lên tiếng:

" Anh chị về rồi ạ? "

" Ừ, sao em lại đứng một mình ở đó? " - An Vy cười nhẹ trả lời cô

" Khánh An vừa ra ngoài cùng hai bác, không có việc gì nên em đứng hóng gió một chút thôi ạ " - Bích Thảo

" Trời lạnh đấy, cẩn thận không bị cảm " - Khánh Anh

" Vâng ạ " - Bích Thảo gật nhẹ đầu rồi đóng cửa, lẳng lặng xuống bếp

An Vy cứ nhìn mãi theo bóng dáng gầy gò của Bích Thảo, cô gái này sao lại khác quá!

" Đi thôi " - Khánh Anh khoác lấy vai nó như kéo nó về thực tại.

Cả hai nhanh chóng đi lên phòng. Nó vừa thay đồ xong thì Bích Thảo bước vào:

" Chị đang định đi đâu à? "

" Ừ, hôm nay anh Kevin về nước, chị và Ken đi đón anh ấy " - An Vy mắt dán vào màn hình điện thoại lên tiếng

" Nhưng mà cái đó? " - Nó vừa dứt lời thì Bích Thảo tò mò tiến về phía sau lưng nó

* Choảng *

Lập tức tiếng động lớn phát ra. An Vy giật mình buông chiếc điện thoại ra nhìn về phía sau lưng.

" Bích Thảo " - Nó lo lắng đi nhanh tới bên cạnh cô đang ngồi sộp dưới sàn ôm lấy chân. Nhìn xuống sàn, những mảnh vỡ của bình hoa cùng những bông hoa nằm lộn xộn trên một cuốn sổ màu đen ướt đẫm trang nhật ký, những cánh hoa hồng xanh được ép khô trong trang giấy vung vãi khắp sàn. An Vy trong đáy mắt như đọng lại một giọt nước, nó vội buông Bích Thảo ra nhặt nhanh những cánh hoa khô màu xanh đang vung vãi trên vũng nước đang lan ra. Đó là món quà đầu tiên hắn tặng cho nó, nó đã ngồi cả đêm cẩn thận ép từng cánh hoa vào cuốn sổ, những tâm tư, tình cảm của nó dành cho hắn đều được nó đặt bút nắn nót viết từng chữ.

* cạch *

Cánh cửa mở rộng ra, Khánh Anh đi vội vào nhìn xung quanh. Bích Thảo đang nhíu mày nhìn thái độ kì lạ của nó nghe thấy tiếng mở cửa liền nhăn nhó, nước mắt giàn giụa.

" Có chuyện gì vậy? " - Khánh Anh cúi đầu xuống nhìn chân Bích Thảo đang xưng đỏ lên

" Em sơ ý làm rơi bình hoa " - Bích Thảo nói trong nước mắt nhìn Khánh Anh. Khánh Anh cúi xuống định bế cô lên nhưng An Vy giữ tay hắn lại:

" Tay anh đang còn đau "

" Anh không sao " - Khánh Anh nói rồi bế sốc Bích Thảo lên rồi đi xuống nhà

An Vy thẫn người ra một lúc, một giọt nước mắt rơi xuống. Nó gạt vội đi rồi nhặt nhanh những cánh hoa cùng cuốn sổ lên giường sau đó chạy vào lấy máy sấy cẩn thận sấy cuốn sổ cùng những cánh hoa màu xanh thẫm.

Một lúc sau, Khánh Anh bước lên phòng, nó vẫn đang ghép lại từng cánh hoa vào trang giấy.

" Em sao vậy? " - Khánh Anh nhìn thấy vẻ khác thường trong đôi mắt của nó, lên tiếng

" Không sao. Em gần xong rồi đây, đợi em một chút " - An Vy

" Chắc anh không đi được, Bích Thảo đang bị đau chân, mọi người đều đã ra ngoài hết rồi... " - Khánh Anh ngần ngừ

" Em đi một mình cũng được ạ. Anh ở lại với cô ấy đi " - An Vy không nhìn Khánh Anh mà nói

" Để anh gọi cho chị Linda tới đón " - Khánh Anh có phần khó hiểu nhìn nó nói

An Vy cất cuốn sổ cẩn thận vào ngăn tủ rồi khoác lấy áo lên tiếng:

" Không cần đâu, em tự gọi taxi được "

Nói xong nó bước vội ra bên ngoài phòng, còn hắn thì cứ đờ người ra. Từng bước từng bước sao nó lại cảm thấy nặng nề như vậy. Đến trước sảnh lớn:

" Đợi đã " - Khánh Anh giữ lấy tay nó kéo lại - " Em đang có chuyện gì vậy? "

" Em đã bảo không có chuyện gì rồi mà " - đến lúc này nó không giữ được bình tĩnh hất tay hắn ra lớn tiếng.

Bích Thảo đang ngồi ở ghế sofa nghe thấy tiếng nó liền nhìn ra sau đó đứng dậy nhảy một chân ra phía bọn hắn.

" Ây za " - Tiếng kêu của cô làm bọn hắn phải quay đầu lại nhìn

" Bích Thảo " - Hắn vội chạy tới đỡ cô dậy. Còn nó không nói năng gì mà đi thẳng ra phía cổng mặc cho hắn gọi như thế nào.

Vừa ra tới cổng, nó vừa đi vừa đá những vật gì trên đường trước mắt mà nó có thể đá được.

" Kia chẳng phải là... " - Đi được một đoạn nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền khựng lại, người đó cũng bất giác nhìn lại nó. Cả hai cứ nhìn nhau một lúc rồi nó tiến lên

" Sao cậu lại ở đây? "

Hải Minh cười nhẹ, cậu vừa nhìn lên phòng nó, vừa ước ngay lúc này nó sẽ xuất hiện. Thật sự đã xuất hiện rồi. Tự nhiên cậu lại muốn ôm lấy nó. Đã rất nhiều lần cậu đứng ở chỗ này nhìn lên nhưng hình như cô gái này chưa bao giờ biết và vẫn đang xem cậu là bạn, còn cậu không thể buông bỏ!

" Tôi có việc đi qua đây, cậu đi đâu à? " - Hải Minh

" Ừ, Hôm nay anh Kevin từ Mĩ về, tôi đi đón anh ấy " - An Vy vừa dứt lời thì chí taxi đỗ lại

" Để tôi đi cùng cậu " - Hải Minh có chút thắc mắc khi nó đi một mình nhưng cũng nhanh chóng lên xe với nó

Vừa đến sân bay, Kevin, Leo cùng Ngọc Ngân đã đi ra.

" Anh hai " - An Vy vẫy vẫy tay rồi chạy tới ôm chầm lấy Kevin - " Đột nhiên anh hai đi Mĩ mà không nói với em "

" Hai có việc đột xuất " - Kevin cười nhẹ xoa xoa đầu cô

Nó bữa môi giận dỗi nhìn Kevin. Leo bất mãn nhìn nó trách móc:

" Con nhóc này, chỉ biết mỗi anh hai thôi hả? "

" Em cũng nhớ anh nữa " - An Vy cười tươi ôm lấy Leo

" Lần này anh chỉ về một thời gian thôi, sau đó qua Pháp ở hẳn bên đó chuẩn bị cho tốt công việc của tập đoàn thời trang, em có muốn đi cùng anh không nhà thiết kế bé nhỏ của anh? " - Leo cũng cười tươi vỗ về nó, sau đó lên tiếng đùa với nó vì anh biết điều gì sẽ níu chân nó ở lại mà. Nhưng anh cũng rất vui vì ước mơ của nó là trở thành một nhà thiết kế, đáng tiếc anh không thể cùng thực hiện ước mơ với nó.

" Đi chứ, em sẽ đi khỏi đất nước này luôn " - An Vy đang giận hắn liền nửa đùa nửa thật lên tiếng

" Sao Ken không đi cùng em mà lại là Fin? " - Ngọc Ngân thắc mắc

" Em vô tình gặp cô ấy nên cùng đi chung " - Hải Minh

" Đừng nhắc đến Ken nữa. Về thôi " - An Vy hậm hực ôm lấy tay Ngọc Ngân và Kevin kéo đi

Leo tặc lưỡi, lại sao nữa rồi đây. Xong liền cùng Hải Minh nhanh chóng đi nhanh theo sau bọn nó.

Trời cũng đã nhá nhem tối nên Hải Minh cũng ở lại dùng cơm với bọn nó. Dùng xong bữa nó cứ mè nheo ôm lấy tay Kevin đòi ở lại. Nhưng tối hôm nay, anh có việc cần phải làm nên không thể để nó ở lại. Dỗ mãi cũng không chịu cho đến lúc Ngọc Ngân lên tiếng hỏi han mọi chuyện mới dỗ nó về nhà hắn được.

Nó vừa về đến nhà liền vào phòng Camella đóng chặt cửa lại. Trước đó, Một chiếc ô tô cũng nối gót đi sau khi nó vừa ra khỏi biệt thự Kevin...

" Rain ơi " - Khánh Anh gõ cửa gọi nhưng nó trùm chăn không chịu dậy

Camella nhón chân đi ra mở cửa cho hắn rồi cười tinh nghịch chỉ chỉ vào trong.

Khánh Anh nhéo má cô em gái rồi bật cười cúi đầu xuống hôn lên trán Camella sau đó đi vào hất mạnh tấm chăn ra bế sốc nó lên

" Á, Camella sao em lại phản bội chị " - Nó mếu máo nhìn Camella đang đưa bàn tay nhỏ xíu lên che ngang miệng cười.

Hắn mặc kệ nó vùng vằng, bế nó vào đặt ngay ngắn lên ghế:

" Ngày mai có tiết kiểm tra hóa, em muốn thầy phê bình nữa? "

" Anh giỏi hóa để làm gì? " - Nó giận dỗi đứng dậy nhưng bị hắn giữ lại đẩy xuống ghế, nói:

" Chị Linda đã gọi điện cho anh rồi. Anh không biết cuốn sổ đó lại quan trọng với em như vậy "

" Còn không phải vì... " - Nó tức giận nói nhưng bị hắn chen ngang lời

" Vì đó là món quà đầu tiên anh tặng cho em, còn cuốn sổ đó, anh đã đọc hết rồi " - Khánh Anh nói, gương mặt phản phất một nụ cười.

" Ai cho anh đọc chứ? " - An Vy tực giận đứng phắc dậy. À là thẹn quá hóa giận mới đúng.

" Nhưng nhân vật chính trong đó là anh " - Khánh Anh hắng giọng nhịn cười đứng dậy nghiêm túc cãi lại nó

" Anh... Anh... " - An Vy tức giận giậm chân chuồn lẹ nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy tay nó. Nó vội hất tay hắn ra hòng bỏ chạy

" Á " - Hắn kêu lên rồi ôm lấy tay

" Không sao chứ? " - nó liền quay lại cầm lấy tay hắn thổi thổi rồi nhìn lên hắn lo lắng hỏi. Lập tức hắn cúi đầu xuống đặt lên môi nó một nụ hôn, bàn tay đã vòng sau lưng nó siết chặt nó vào lòng.

" Anh xin lỗi đã không quan tâm đến tâm trạng của em lúc đó. Nếu có thế thì em cũng không được vùng vằng sau đó bỏ đi như vậy. Anh sẽ rất lo lắng. Chỉ cần nói với anh, điều gì anh cũng sẽ đồng ý với em chỉ cần em muốn. Điều gì anh cũng sẽ làm cho em. " - Nói xong hắn buông nó ra, mở ngăn tủ lấy cuốn sổ quen thuộc đưa cho nó. - " Anh đã cẩn thận xếp tiếp những cánh hoa còn lại vào mỗi trang em còn chưa làm xong và... " - hắn dở đến trang cuối cùng, dòng chữ " Happy Wedding " tự hắn viết vào đó, hắn đưa cho nó xem - " Đó là những gì anh muốn viết trong cuốn sổ tình yêu này "

An Vy bật cười đưa tay lên che ngang miệng:

" Anh sến quá đấy "

" Hừm? Em muốn anh đọc lại cho em nghe không? " - Khánh Anh nhíu mày cầm cuốn sổ lên mở ra nhưng nó đã cướp vội cuốn sổ nhăn nhó:

" Thôi thôi "

Hắn nhìn nó rồi cười nhẹ vòng tay ôm chặt lấy nó vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nó. Nó ôm lấy cuốn sổ đã được nó ghi lại tất cả những khoảnh khắc bên hắn, hạnh phúc đứng trong lòng hắn cười mỉm. Chỉ có một người đứng ở ngoài cửa vô tình nhìn thấy... Khó chịu lặng lặng bỏ đi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Quán bar Rose, 0h ---

Không gian ủy mị trong ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình át hết tất cả tiếng ồn ào khác, một cô gái ăn mặc sexy có đôi phần bí ẩn bước từng bước dài đi vào sâu bên trong và tiến vào phòng vip số 1 được cách âm với bên ngoài. Bên trong, một người phụ nữ sang trọng dựa người vào thành ghế gạt tàn thuốc một cách điệu nghệ rồi hướng mắt nhìn lên cô gái, nói:

" Không có ai phát hiện chứ? "

" Không ạ " - Cô gái khẽ gật đầu rồi đi về phía trước ngồi xuống đối diện với người phụ nữ, sau đó khẽ liếc nhìn hai người đàn ông đang đứng cạch người phụ nữ mới nói tiếp - " Tôi đã tiếp cận được bọn họ. Bây giờ tôi cần làm gì tiếp theo? "

" Rất tốt. Hãy tìm hiểu xem bọn chúng đã tìm thấy Hoàng Vũ Phong hay chưa? Hãy điều tra về cậu ta " - Người phụ nữ lên tiếng

" Kẻ thù của chúng ta là Hoàng thị, tại sao không dứt khoát trả thù bọn chúng mà phải kéo theo nhiều người như vậy? " - Cô gái hơi nhíu mày nhìn người phụ nữ

" Vì quá nhiều người muốn xen vào chuyện này. Hơn nữa, ta muốn bọn chúng phải nơm nớp sống trong sợ hãi. Nếu chỉ đơn giản hạ gục công ty Hoàng Thị thì quá đơn giản đối với ta nhưng ta không can tâm. Còn cô, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, cô gái đó có thể là mấu chốt trong chuyện này nên cô hãy giám sát cô ta thật kĩ " - Người phụ nữ nói xong liền rời đi

" An Vy,... " - Trong đáy mắt ma mị của cô gái ánh lên một sự chán ghét, một lúc sau cô cũng nối gót người phụ nữ mà rời đi.

_____________________________________

* Cạch *

Tiếng cửa phòng ai đó mở rộng ra, màn đêm đang bao trùm lấy vạn vật, bên ngoài trời làn gió lạnh vẫn thổi không ngớt, có hai con người đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Trong tiết trời lạnh của mùa đông, hai người cảm nhận được hơi ấm của nhau. Như cảm nhận được có ai đó vừa bước vào, An Vy khẽ động đậy mắt, nó đưa tay lên dụi dụi con mắt rồi mở mắt ra nhìn xung quanh. Một vệt sáng màu xanh lá cây nằm ngay giữa phòng chiếu rọi một khuôn mặt gớm ghiếc. Nó giật mình hét lên ngồi bật dậy lùi về phía sau thành giường ôm lấy chăn bịt mắt lại. Nghe thấy tiếng hét của nó, Khánh Anh bật dậy với tay về chiếc bàn cạnh giường bật đèn. Nhìn thấy Bích Thảo đứng giữa phòng, hắn cau mày khó hiểu nhưng vội ôm lấy nó trấn an:

" Em sao vậy? "

Cảm nhận được vòng tay hắn đang ôm chặt lấy mình, nó mới thả chăn ra ôm chầm lấy hắn nói trong nước mắt:

" Cái gì đó đã đứng ở chỗ kia " - An Vy một tay ôm chặt lấy hắn, tay kia chỉ ra phía giữa phòng, đầu vẫn cúi xuống bờ vai hắn không giám nhìn

Lúc này hắn mới quay ra nhìn thấy Bích Thảo đang ngơ ngác, có vẻ vẫn còn đang ngáy ngủ:

" Sao em lại ở đây? "

Bích Thảo đưa tay lên dụi mắt rồi ngơ ngác nhìn hắn trả lời:

" Em đi uống nước, sau đó lên phòng thì nghe tiếng của chị An Vy ạ "

Khánh Anh nghe xong câu trả lời của cô thì thở dài, có lẽ Bích Thảo đi uống nước sau đó vào nhầm phòng của hắn không may làm nó hoảng loạn. Sau cái hôm nhìn thấy cái xác chết của tên đó dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của nó. Khánh Anh lại tiếp lời:

" Thôi không có gì đâu, em về phòng ngủ đi "

" Vâng ạ " - Bích Thảo ngáp một cái rồi dụi mắt đi về phòng

Khánh Anh quay sang vỗ nhẹ lưng nó:

" Không sao, Bích Thảo vào nhầm phòng thôi. Không có ai cả. Không sao " - Hắn ôm chặt lấy nó vào lòng

Nó cũng đã nghe câu chuyện của hai người nhưng rõ ràng không phải là Bích Thảo. Nó nhìn rất rõ, rất chân thật, không phải là một giấc mơ. Nó nhắm chặt mắt lại ôm chặt lấy hắn như vậy. Càng lúc nó lại càng thấy bất an. Key đang ở đâu? Tại sao nó lại luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi nó? Thân hình một người con trai rất quen thuộc...!

Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua. An Vy thơ thẩn đút tay vào túi uể oải dọc theo hành lang đi bên cạnh hắn.

" Thôi nào " - Khánh Anh khoác lên vai nó nhéo má nó. Học sinh đã đông đủ, ngôi trường bây giờ lại được dịp huyên náo trở lại sau khi thi xong thì hôm nay là dịp thoải mái nhất. Ngày học cuối cùng của năm cũ.

An Vy xỉn nịnh ốm lấy tay hắn, mếu máo dựa đầu vào cánh tay hắn vừa đi vừa hát vu vơ còn hắn thì chỉ biết bật cười.

" Có nhất thiết phải như vậy không? "- Thái Điệp từ đâu nhảy bổ đến tách nó và hắn ra sau đó giậm chân khoanh tay ưỡn ngực căm phẫn

" Mày lại lên cơn điên gì nữa thế? " - Khánh Anh dí đầu Thái Điệp rồi kéo nó lại phía mình

" Á " - Thái Điệp mếu máo ôm lấy trán rồi quay về sau nhìn Bảo Nam đang đi tới như mách tội hắn

Bảo Nam đi tới khoác lấy vai Thái Điệp rồi hất mặt về phía Khánh Anh:

" Vuốt mặt phải nể mũi chứ? "

Khánh Anh nhún vai rồi cầm lấy tay An Vy kéo đi bỏ mặc hai tên trẻ con thích gây sự này.

" Tao có việc mượn Rain chút " - Thái Điệp nhăn nhó nhìn Bảo Nam với vẻ giận dỗi rồi nói phụt ra một câu - " Bất tài. Hứ " - sau đó chạy lên cầm lấy tay nó kéo đi mặc kệ hắn đang khó chịu nhìn theo

" Đi thôi " - Bảo Nam bước lên cười khổ nói với hắn.

Đến trước phòng thí nghiệm, Thái Điệp mở cửa kéo nó vào.

" Sao lại tới đây? " - An Vy bước vào không quên thắc mắc

" Có người muốn gặp cậu " - Thái Điệp dẫn nó đi sâu vào bên trong căn phòng. Dĩ Mai cùng Hải Mi đã ngồi sẵn đợi bọn nó.

" Có chuyện gì mà các cậu lại tụ họp ở đây vậy? " - An Vy ngồi vào ghế đối diện với hai người

" Chẳng lẽ cậu không thấy điều gì khác lạ sao? " - Dĩ Mai nóng lòng nói

" Ý cậu là? " - An Vy nhíu mày - " Vũ Phong sao? "

Dĩ Mai gật đầu. Nó liền nhớ tới những lúc tới trường đều có một người đi theo nó, lúc tan trường cũng có một người nấp bóng ở cửa, thực sự nó cảm giác rất rất quen thuộc. Lẽ nào lại đúng như nó suy nghĩ?

" Bây giờ chúng ta phải làm sao? " - Hải Mi

" Anh Key tại sao lại không tìm gặp chúng ta mà lại theo dõi Lazy và Rain? Chắc chắn là có lí do. " - Thái Điệp chống cằm nói

" À thế cái người ở Mĩ là ai? " - Hải Mi đột nhiên nhớ lại quay sang nhìn Dĩ Mai

" Từ bé Vũ Phong đã ở Việt Nam, chưa từng gặp người ở bên ngoại vì thế bọn chúng lợi dụng điều này gài người thay thế anh ấy để theo dõi tình hình của chúng ta có nghĩa là trước lúc anh ấy đến nhà cậu mình thì đã gặp chuyện rồi " - Dĩ Mai

" Vậy tên đó? " - Thái Điệp

" Tên đó đã bỏ trốn rồi " - Dĩ Mai vừa nói vừa đưa chiếc mảnh giấy đặt lên trên bàn - " chuyện này có lẽ liên quan tới mười lăm năm trước. "

" Cái gì đấy? " - Thái Điệp cầm mảnh giấy lên xem - " trước khi anh xuất hiện thì em và Rain hãy cẩn trọng! "

" Tôi sao? " - An Vy thắc mắc lên tiếng

" Ơ nhưng mà tại sao cậu không hỏi ba mẹ cậu đi chẳng phải sẽ rõ mọi chuyện sao? " - Thái Điệp đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó lên tiếng

" Thực ra tất cả vẫn là một ẩn số. Cả ba mẹ tôi hay ba mẹ Anna đều không chắc chắn về sự việc mười lăm năm trước. Sự thật đã ra đi cùng cái chết của ba mẹ Vũ Phong. Bây giờ chúng ta cần tìm ra sự thật mới làm rõ mọi chuyện " - Dĩ Mai

" nhưng may mắn là ba mẹ tôi và Hoàng Thị cùng An Thị đã không còn đấu đá nhau nữa. Tạm thời chúng ta có thể yên tâm. Trước tiên phải đảm bảo sự an toàn cho Rain và Lazy đã. Càng ít người biết chuyện này thì càng tốt. Không tự nhiên mà Key lại nhắc nhở hai người như vậy " - Hải Mi lo lắng nói

" Nhưng làm thế nào chúng ta có thể điều tra được chuyện này chứ? " - An Vy

" Nếu xâu chuỗi lại mọi chuyện thì chị Maris là người phát hiện ra sự bất thường trong chuyện này thông qua số tài liệu của anh Kevin, vậy điều đó có liên quan đến anh Kevin. Thứ hai mấu chốt của sự việc chính là tên thư kí tức là cái xác chết mà có người đã cố tình cho chúng ta thấy như một lời cảnh cáo nhưng người dẫn chúng ta đến chỗ cái xác ấy... Chính là Bích Thảo " - Thái Điệp ngả người về phía sau thành ghế nói

" Bích Thảo sao? " - An Vy bất an nhìn Thái Điệp

" Chẳng lẽ vì điều đó mà Key bảo Rain cẩn trọng? " - Hải Mi

" Như vậy hai người bắt đầu từ hai người này đi. Còn tôi và Anna sẽ cố gắng tìm thêm thông tin về mười lăm năm trước " - Dĩ Mai

" Cứ thế đi " - Thái Điệp gật đầu

" Hôm nay là ngày học cuối cùng rồi. Có chuyện gì alo nhé. Hạn chế gặp nhau " - Dĩ Mai đưa ngón cái và ngón út làm thành cái điện thoại đưa lên tai

" Cậu phải cẩn trọng hết mức đó. Nếu sự thật Bích Thảo có liên quan đến chuyện này thì thực sự nguy hiểm " - Hải Mi nhìn qua nó

An Vy đột nhiên nhớ lại chuyện lúc tối. Thực sự là Bích Thảo sao? Nó khẽ gật đầu rồi cùng Thái Điệp quay về lớp trước sau đó mới tới Dĩ Mai và Hải Mi.

" Aaaaaaaaa cuối cùng tết cũng tới rồi " - Thái Điệp đưa hai tay lên trời hét lớn

" Chúng ta có thể thoải mái ngủ nướng rồi " - An Vy cũng hào hứng chạy tới khoác lấy vai Thái Điệp

Phía trước cổng trường, mọi người đang nhanh chóng ra về. Trên gương mặt ai cũng tràn ngập niềm vui.

Khánh Anh và Bảo Nam đi xe tới, An Vy và Thái Điệp leo lên xe hí hửng cười tươi. Khánh Anh và Bảo Nam nhìn nhau cười rồi phóng đi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, hương hoa quen thuộc vẫn thoảng bay khắp căn biệt thự, không khí se lạnh lại càng làm cho con người có một thứ cảm giác gì đó rất lạ. An Vy mặc một chiếc áo len màu trắng kết hợp chiếc váy xòe dài đến bắp chân, nó cứ hì hục mãi ở bếp.

Khánh Anh cùng Khánh An đang ngồi ghế sofa xem tivi thì tiếng nó vang lên làm hắn giật mình cùng Khánh An chạy vội xuống nhà bếp.

" Có chuyện gì thế? "

An Vy vừa ngửa người về sau vừa chỉ vào nồi cá trên bếp rồi nhìn hắn:

" Cháyyyyy "

Hắn thấy vậy vội đi vào tắt bếp rồi đưa nồi cá bỏ vào chậu rửa bật vòi cho nước chảy xuống:

" Cháy còn đứng đấy "

" Không thì làm sao? " - Nó ngơ ngác trả lời

" Ơ " - Hắn quay sang nhìn nó bất lực - " Đây là món ăn đặc sản mà em muốn cho anh và Camella thưởng thức sao? "

" Đấy. Cá đấy " - Nó gật gật đầu như chọc tức hắn

" Cá Cháy hừm? " - Hắn khoanh tay dựa hẳn người vào bếp nghiêng đầu nhìn nó

Nó nhìn xuống chậu rửa rồi lại nhìn hắn cười trừ làm cho Khánh An bịt miệng cười tủm tỉm.

" Bé cưng à " - An Vy khổ sở nhìn Khánh An

Hắn cũng chỉ biết bật cười nhìn nó rồi nói:

" Đi, lên thay đồ đi. Gọi cả Bích Thảo nữa, hôm nay Kin có hẹn chúng ta ở quán cũ " - Hắn đi tới xoa xoa đầu nó

" Bích Thảo ạ? " - An Vy hơi ngước đầu lên nói nhỏ

Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy nhẹ nó đi. Nó vừa lên phòng, Khánh Anh bế Khánh An lên rồi ra ngoài phòng khách đợi.

Một lúc sau bọn nó có mặt ở quán gà nướng quen thuộc.

" Đây nè " - Từ bên trong, Thái Điệp dơ cao hai tay vẫy vẫy bọn nó

An Vy hí hửng nắm tay Khánh An đi nhanh tới chỗ Thái Điệp và Bảo Nam. Khánh Anh cùng Bích Thảo đi liền sau đó.

" Ôi bé con cũng tới à " - Thái Điệp chúi người về phía trước nhéo má Khánh An một cái rồi đưa cho cô bé một cái đùi gà. Khánh An cười híp mắt nhận lấy:

" Em cảm ơn chị "

" Ngoan " - Thái Điệp cười tươi nhìn cô bé rồi quay sang bọn hắn - " mau ngồi xuống đi "

Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu sự nghiệp ăn uống. Cũng phải thôi, nó tranh luôn gian bếp và cho người làm nghỉ hết rồi, bây giờ bụng ai cũng đói meo.

" Nó bỏ đói cậu à? " - Bảo Nam bật cười nhìn nó ăn ngon miệng

" Đó là.. Một câu chuyện... Buồn rất dài " - An Vy vừa nói vừa nhai một miệng đầy thịt gà

" Nghẹn đấy " - Hắn nhăn nhó đưa li nước về phía nó.

Nó nhận lấy rồi uống một hơi. Thái Điệp cùng Khánh An vẫn chăm chú ăn còn Bích Thảo thì ngồi yên một chỗ nhìn mọi người. Lúc này Thái Điệp như nhớ ra điều gì đó liền bỏ chiếc đùi gà xuống lấy giấy lau miệng rồi nói:

" Đúng rồi, nghe nói Vũ Phong đã trở về "

" Bao giờ? " - Khánh Anh bất ngờ nhìn Thái Điệp

" Không biết nữa, chị Linda vừa mới báo đã tìm thấy anh ấy. Tao cũng chưa rõ mọi chuyện " - Thái Điệp

" Anh ấy vẫn ổn chứ? " - An Vy

" Phải gặp anh Kevin thì mới rõ tình hình " - Thái Điệp

" Vậy chiều nay chúng ta qua công ty anh ấy " - Bảo Nam

" Em ra ngoài một chút ạ " - Bích Thảo bỗng lên tiếng

" Ừ em đi đi " - Thái Điệp cười nhẹ gật đầu. Bọn hắn lại tiếp tục bàn về Vũ Phong

Đang ăn thì nó sơ ý làm li nước đổ xuống:

" Á "

" Hậu đậu " - Hắn vừa lấy giấy lau lau cho nó vừa bật cười nhìn khuôn mặt đang không biết khóc hay cười của nó

" Em đi rửa tay " - An Vy lườm hắn một cái rồi cũng đi ra bên ngoài.

Đang loay hoay rửa tay thì một hình bóng quen thuộc cùng một đám người chợt rẹt qua tầm nhìn của nó. Như vô thức, nó bước theo sau lưng người đó. Người này chẳng phải là người đã truy đuổi Bích Thảo trước đây sao? Đúng. Cũng tại nơi này. Nó đã từng chạm mặt bọn chúng. Nhưng tại sao, bọn chúng lại đi cùng Bích Thảo? Một đống câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu nó thôi thúc bước chân nó đi theo bọn chúng.

Vừa vào tới một con hẻm. Nó nấp sau bức tường cố gắng nghe xem bọn họ đang nói gì nhưng không thể nào nghe được. Nhưng rõ ràng mối quan hệ giữa bọn họ không phải là mối quan hệ đối đầu. Nhận thấy sự kì lạ, nó vội quay bước thì ai đó đã giữ lấy đầu nó không cho nó quay lại.

" Trò chơi phải có màn kết rồi "

Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai nó. Nó đang định kêu lên thì tên đó đã dùng một chiếc kim tiêm đâm mạnh vào tay nó khiến đầu óc nó mộng mị và dần mất đi ý thức, sau đó ngất lịm đi trong vòng tay người đó.

Đến lúc này, Bích Thảo và đám người đó mới quay người lại đi về phía nó đang ngất lịm trong tay tên kia.

" Làm tốt lắm, đưa tới chỗ phu nhân đi "

Bích Thảo vừa ngắt lời thì bọn họ khẽ gật đầu rồi tản dần ra. Bích Thảo nhìn xung quanh một lượt rồi quay về quán ăn vừa nãy. Một con người bước nhẹ tới chỗ nó vừa ngất đi rồi hướng mắt nhìn theo bóng dáng Bích Thảo sau đó bỏ đi.

Quay lại với bọn hắn, mãi vẫn không thấy nó đâu nên mới bắt đầu sốt sắng.

" Sao nó đi lâu vậy? " - Thái Điệp lên tiếng sau đó quay sang nhìn Bích Thảo - " Vừa nãy em không thấy Rain ở bên ngoài sao? "

" Không ạ. Em đi mua chút đồ. Quay lại thì vào đây luôn ạ. Không thấy chị ấy đâu " - Bích Thảo

" Để tao ra ngoài xem " - Khánh Anh đứng dậy đi ra bên ngoài

- -----------------------------------

- Bệnh Viện -

Căn phòng rộng lớn, trắng toát, được trang bị rất đầy đủ tiện nghi. Một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu vẫn chìm đắm trong giấc ngủ dài. Một người con trai cao lớn mặc chiếc áo dạ dài màu sữa cứ đứng lặng như vậy nhìn người phụ nữ đang chìm trong giấc mộng dài. Một giọt nước mắt vô thức chảy dài trên gương mặt toàn mĩ của anh. Anh cứ đứng như thế cho đến một lúc lâu sau, chuông điện thoại vang lên, anh đưa chiếc điện thoại lên nhìn thì thấy số lạ. Nhìn người phụ nữ một lần nữa sau đó anh mới bước ra bên ngoài đưa máy áp vào tai mình:

" Tôi nghe "

" Anh Kevin, Rain đang gặp nguy hiểm. Tôi là Vũ Phong " - Đầu dây bên kia phát ra. Ở trong bệnh viện yên tĩnh, tiếng nói đều đặn văng lên rõ mồn một trong điện thoại và sau đó là tiếng " Tút... Tút... Tút... " nhưng trái ngược với không gian lúc này, lòng anh như có cái gì thiêu đốt. Kevin nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi quay người đi!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Quán ăn -

Thái Điệp, Bảo Nam, Khánh An cùng Bích Thảo vẫn đang ngồi trong quán đợi hắn ra bên ngoài tìm nó. Bỗng nhiên điện thoại của Thái Điệp vang lên, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc Thái Điệp cầm máy lên và nghe:

" Alo, cậu... " - Thái Điệp chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã vang lên làm cô cứng họng, ánh mắt bỗng chốc chuyển hướng sang Bích Thảo lạnh lùng.

" Tao có việc phải đi trước " - Vừa nghe xong điện thoại, Thái Điệp cất vội máy vào túi vỗ nhẹ vai Bảo Nam một cái nói rồi chạy đi.

" Candy, Candy " - Bảo Nam đứng dậy gọi với nhưng Thái Điệp vẫn chạy một mạch đi

" Lại xảy ra chuyện gì sao? " - Bảo Nam chống nạnh thở hắt ra nhăn nhó. Bích Thảo cùng Khánh An hết nhìn nhau lại nhìn Bảo Nam không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thái Điệp vừa chạy ra tới cổng cùng lúc Khánh Anh đi vào, nhìn thấy Thái Điệp đang hớt hải chạy vội đi, Khánh Anh liền giữ lấy tay cô, nói:

" Mày đi đâu vậy? Rain đã quay lại chưa? "

Thái Điệp nhìn Khánh Anh một lúc rồi gạt tay hắn ra:

" Đưa Camella về trước đi, một giờ sau gặp nhau ở nhà anh Kevin "

Dứt lời, cô chạy ra đường vẫy một chiếc xe sau đó lên xe và đi mất. Khánh Anh ngơ ngác nhìn theo chiếc xe taxi vừa đi, và hắn dường như cũng hiểu được, An Vy có lẽ đã xảy ra chuyện.

- Quán cafe -

Taxi dừng trước một quán nước, Thái Điệp chạy vội vào bên trong, Hải My cùng Dĩ Mai đang ngồi đợi cô ở trong một góc quán.

" Ý các cậu là sao? " - Thái Điệp chạy tới, gấp gáp hỏi

" Cậu ngồi xuống đi " - Dĩ Mai gật nhẹ đầu như muốn Thái Điệp bình tĩnh lại

" Nói đi " - Thái Điệp ngồi vào ghế đối diện với bọn họ, sau đó nhìn hai người lo lắng nói

" Anh Key thực sự đã gọi cho tôi, anh ấy bảo đã nhìn thấy đám người Bích Thảo dẫn dụ Rain vào một con hẻm và bắt cóc cậu ấy. " - Dĩ Mai

" Vậy bây giờ phải làm sao? Chắc anh Key biết bọn chúng đưa Rain đi đâu chứ? " - Thái Điệp lo lắng hỏi

" Trong chuyện này không nên gấp gáp. Bọn chúng có lẽ chỉ nhắm vào anh Key. Có lẽ khi cậu nhắc tới việc tìm thấy anh ấy đã khiến cho bọn chúng lộ ra sơ hở. Việc tiếp theo chúng ta nên làm là theo dõi Bích Thảo tìm ra chủ mưu đằng sau thì mọi chuyện mới nhanh chóng chấm dứt " - Hải Mi

" Không được. Lỡ như Rain có chuyện gì thì phải làm sao? Không được, không thể mạo hiểm như thế được " - Thái Điệp gắt lên

" Anh Key đã báo cho anh Kevin, có lẽ bọn họ cũng đang làm mọi cách tìm ra cô ấy. Chúng ta cũng không thể ngồi yên nhìn được, cứ theo dõi cô ta đi " - Dĩ Mai

Thái Điệp nắm chặt bàn tay lại. Chỉ mới trong tích tắc An Vy đã bị đưa đi, chứng tỏ thế lực của bọn chúng không hề nhỏ.

- -----------------------------------

Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có bọn hắn, trong lòng mỗi ngày đều như lửa đốt.

- Sảnh lớn biệt thự Khánh Anh -

" Con đã gọi điện hỏi thăm gia đình An Vy sắm sửa tết thế nào rồi? Mà con bé cũng lạ, sao lại về mà không nói câu gì được? " - Bà nội hắn buồn bã nói

" Chị Rain không có về nội " - Khánh An nhanh nhau nhìn bà nội lên tiếng

" Hả? " - Bà nội quay sang nhìn cô bé

" Không có gì đâu nội, một lát nữa con sẽ gọi ạ " - Khánh Anh bế Khánh An ngồi trên chân mình, sau đó ôm lấy cô bé như muốn cô bé im lặng. Hiểu được ý anh hai, cô bé ngước lên nhìn Khánh Anh rồi lại ngồi yên trong lòng hắn.

" Thôi bọn con ra ngoài một chút ạ " - Thái Điệp nói rồi kéo Khánh Anh cùng Bảo Nam đi ra bên ngoài tới khu vườn hoa hồng xanh, nơi bọn hắn có thể nhìn thấy hình bóng của nó.

Nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng không thể dấu nổi sự bất lực, buồn bã của hắn khiến Thái Điệp tự dằn vặt trong lòng. Nhưng mà cô cũng không thể nói với hắn mọi chuyện, nguyên nhân An Vy mất tích có liên quan đến Bích Thảo.

~ Hồi tưởng ~

" Rain đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy? Chuyện gì? " - Khánh Anh cùng Bảo Nam bước vào nơi Kevin, Leo, Linda cùng Thái Điệp đang ngồi, Khánh Anh kích động nói lớn.

" Muốn Rain an toàn hãy bình tĩnh lại đi. Chắc chắn Rain không phải là mục đích cuối cùng của bọn chúng. Chúng ta không nên bứt dây động rừng " - Leo khoanh tay trước ngực nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn ra bên ngoài trời

" Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? " - Bảo Nam

" Anh sẽ tìm thấy nơi bọn chúng giam giữ Rain, sau đó mọi chuyện sẽ chấm dứt " - Kevin nói rồi lạnh lùng đi lên phòng. Anh thực sự đã hiểu mọi chuyện, chỉ không hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong. Tất cả mọi chuyện và cả người phụ nữ ấy...

Mọi người đều lẳng lặng ngồi ở đó, gian phòng rộng lớn, sang trọng nhưng ai cũng cảm giác chật hẹp, bó buộc. Đây là lần thứ ba hắn để nó rơi vào nguy hiểm. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân vô dụng, bất lực như lúc này.

- ----------------------------------

Kết thúc hồi tưởng, Thái Điệp thở dài một cái, sau đó kéo nhẹ tay Bảo Nam ý muốn để hắn một mình trong lúc này.

Bảo Nam và Thái Điệp vừa đi khỏi khu vườn, Bích Thảo bước tới nấp sau cây cột đèn lặng nhìn hắn. Hắn vẫn ngồi im trên chiếc ghế xích đu, làn gió lạnh phà vào gương mặt toàn mĩ của hắn, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngay lúc này hắn chỉ muốn điên cuồng chạy đi tìm nó, ngay lúc này hắn chỉ muốn ôm chặt lấy nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán nó. Nó rất sợ lạnh! Đúng. Là rất sợ lạnh. Mỗi lúc đến trường, vừa ngồi vào lớp nó lại kéo tay hắn áp lên má rồi cười khúc khích. Bất giác hắn nở một nụ cười, nước mắt lại rơi xuống. Chỉ khi có chuyện với nó, hắn mới biết bản thân yếu đuối đến chừng nào, thế mới biết mọi chuyện trên đời đều không thể làm hắn sợ hãi ngoại trừ nó. Kevin đã âm thầm cho người tìm kiếm nó, việc bây giờ hắn có thể làm là chờ đợi. Đúng như Leo nói, chúng thực sự đã theo dõi sát hành tung của từng người mới dễ dàng ra tay như vậy. Nhất cử nhất động của bọn hắn vẫn nên cẩn thận sẽ tốt cho nó hơn. Càng nghĩ hắn lại càng thấy khó chịu, hương hoa vẫn thoảng bay trong làn gió lạnh, nó có bị người ta hành hạ không? Nó có bị lạnh không? Hắn cười nhạt rồi khẽ nói với gió:

" Hai chín tết rồi, sao em còn chưa về? Đã hứa sẽ cùng đón giao thừa bên nhau... "

Bích Thảo cứ nhìn theo hắn mãi. Có thứ cảm giác gì đó thực sự khó chịu. Nhìn thấy hắn buồn như vậy cô thực sự đau lòng. Cũng không biết từ lúc nào, trái tim cô lại trao cho hắn. Có lẽ từ nhỏ cho đến bây giờ chưa từng có ai rửa vết thương cho cô, chăm sóc cô cẩn thận, tỉ mỉ. Cô chỉ biết quan tâm, chăm sóc người mẹ mù, sống cô đơn cùng cực trong nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên có một người sợ cô đau, lần đầu tiên có một người nói với cô sẽ là người nhà của cô, sẽ bảo vệ cô và lần đầu tiên có người đã không bỏ cô lại khi cô bị thương! Đó là hắn. Chỉ có hắn mới làm trái tim cô ấm áp. Nhưng mà hắn lại đang đau khổ vì một người khác, trái tim hắn không dành cho cô. Cô nắm chặt bàn tay lại rồi bỏ đi. Từ xa Thái Điệp đều nhìn thấy hết mọi hành vi cử chỉ của cô.

- ---------------------------------

- Ngôi nhà ở vườn đồi -

Một người con trai mặc một bộ đồ đen, đội một chiếc mũ và bịt khẩu trang che hết gần nửa khuôn mặt anh tuấn. Anh bước vào khu vườn trong căn nhà sau đó đi vào ngôi nhà, một người con trai khác cũng đang ngồi trên ghế bàn ăn nhâm nhi li cafe nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nghe có tiếng động, cậu biết ngay là ai. Hoặc cô ấy.. Có lẽ sẽ không bao giờ tới nơi này nữa, hoặc là Vũ Phong...

" Anh có làm một li không? " - Hải Minh ngước đầu lên nhìn chàng trai bịt mặt

Vũ Phong cởi mũ ra, sau đó mở khẩu trang ra cười nhẹ đi tới ngồi đối diện Hải Minh, nói:

" Trời lạnh như vậy được nhâm nhi một li ca cao nóng hổi do em pha chế thì thật tuyệt vời "

Hải Minh nhún vai cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào bếp.

Vũ Phong thở dài một cái rồi cũng nhìn ra khu vườn. Nơi đây làm cho người ta cảm giác thư thái thoải mái vô cùng dễ chịu.

" Của anh đây " - Hải Minh đặt li nước nghi ngút khói trước mặt Vũ Phong rồi ngồi xuống nhìn anh: " Rain vẫn ổn chứ? "

" Ổn. Bọn chúng cũng không bạc đãi cô ấy " - Vũ Phong vừa nói vừa uống một ngụm ca cao nóng

" Tại sao anh không cho Kevin biết địa điểm tới cứu cô ấy mà lại theo dõi âm thầm bảo vệ cô ấy ngay trong sào huyệt của bọn chúng? " - Hải Minh thắc mắc

Vũ Phong lắc nhẹ đầu đặt li nước xuống rồi nhìn Hải Minh:

" Mục tiêu của chúng ta vẫn là bà ấy. Ngày mai bà ta mới về nước, lúc đó anh sẽ ra mặt, mọi chuyện nên có câu trả lời rồi. Hoàng Thị và Huỳnh thị cũng không thể ngờ vực đấu đá nhau mãi được. Phải có điểm kết rồi. Anh cũng không muốn đợi ngày đưa Rain ra khỏi đó được nữa " - Key cười nhạt.

" Em đi với anh " - Hải Minh nói

Vũ Phong nghe xong bật cười nhìn Hải Minh:

" Trước đây chúng ta ghét nhau đến mức nào nhỉ? "

Hải Minh cũng cười nhẹ rồi nhún vai.

Vũ Phong lại nhìn ra bên ngoài trời, nói:

" Lúc trốn thoát được anh đã quay lại nhà Rain, nhưng do bọn chúng lùng sục, anh cũng đã kiệt sức may nhờ Linh Chi ( xem lại chương 1 ạ) bắt gặp đã giúp anh trốn thoát bọn chúng. Vừa trở về lại gặp được em, có thể dễ dàng quan sát Rain và Lazy anh cảm thấy rất an tâm. Chúng ta đã sống trong hiểu lầm, thù hằn quá lâu rồi. Anh thực sự mệt mỏi và muốn nhanh chóng giải quyết hiểu lầm "

" Sau đó thì sao? Chúng ta vẫn là người thất bại trong tay Ken " - Hải Minh vừa dứt lời cả hai đều bật cười. Trong trái tim họ đều có điểm chung là có sự bao dung, nhân hậu và cả cô gái nhỏ ấy - An Vy.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ngày 30 tết, cái ngày mà chúng ta sẽ cùng nhau đón giao thừa - khoảnh khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới! Ấy là một ngày se lạnh, những cơn mưa lất phất mùa xuân nhẹ nhàng nhưng càng làm cho không khí trong mỗi căn nhà lại ấm áp lạ kì.

Khánh Anh đứng bên cửa sổ khoanh tay trước ngực nhìn ra bên ngoài trời, bây giờ hắn có chút hiểu vì sao An Vy lại thích mưa như vậy. Bầu trời buổi chiều tối lại càng làm cho những con mưa thêm lung linh trong ánh đèn rực rỡ của thành phố ngập tràn ánh sáng. Lòng hắn lại nhói lên, hình ảnh một cô gái lại bao trùm lấy tâm trí hắn! Phải đợi đến bây giờ nữa!

* Cạch *

Bích Thảo mở rộng cửa ra bước vào giữa phòng, nhìn bóng lưng của hắn, cô lại cảm nhận được một sự cô độc đến khó tả, phải chăng cô gái đó thực sự quan trọng với anh như vậy?

" Anh à, tới giờ cơm rồi, bà nội bảo em lên gọi anh xuống dưới dùng bữa " - Bích Thảo lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi hắn

" Anh không đói, mọi người cứ ăn trước đi " - Khánh Anh vẫn nhìn xa xăm ra bên ngoài trời, không có chút động thái nào sẽ quay người lại

Bích Thảo nghe xong lời hắn nói khẽ gật đầu rồi quay người ra bên ngoài, trước lúc đóng chặt cánh cửa cô cứ nhìn mãi hình bóng hắn, có lẽ cô biết cô nên làm gì rồi. Bích Thảo kéo cửa lại, hai bàn tay nắm chặt lại một lúc sau thì rời đi.

- -----------------------------------

- Khu vườn sau đồi -

Hải Minh kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, cậu khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những giọt mưa lất phất thật khiến người ta chỉ muốn ở cùng người mình thương, ấm áp và hạnh phúc biết chừng nào. Và bây giờ, cậu cũng thể đi tới một nơi, nơi ấy có cô gái của cậu!

" Chuẩn bị xong chưa? " - Vũ Phong từ trong phòng đi ra với chiếc quần jean màu đen cùng chiếc áo khoác cùng màu.

Hải Minh khẽ gật đầu. Vũ Phong đội chiếc mũ lưỡi trai lên sau đó cả hai nhanh chóng rời đi.

Ở một nơi khác, ngay sau đó lập tức cũng có những cuộc điện thoại cũng liên tục gọi đi.

" Cậu bảo sao? Cô ta đã rời khỏi căn nhà rồi? " - Thái Điệp hét vào máy

/ Đúng vậy, tôi sẽ theo sát cô ta, sau đó sẽ gửi địa chỉ cho cậu / - Hải Mi vừa cúi đầu ngước mắt nhìn qua chiếc kính ô tô dõi theo chiếc taxi phía trước vừa nói

Thái Điệp tắt vội máy sau đó mặc nhanh quần áo chạy gấp ra ngoài đường bắt taxi và phóng đi.

- ----------------------------------

- Biệt thự Kevin! -

Kevin cùng Leo bước xuống cầu thang, cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, phong thái lạnh lùng chưa bao giờ thấy.

" Bà ấy chắc sẽ bất ngờ lắm " - Leo cười khẩy

Kevin chẳng nói gì, lạnh lùng bước đi sau đó cả hai leo lên chiếc xe và phóng đi.

Bên ngoài trời những giọt mưa lất phất đã không còn nữa, thay vào đó là những trận mưa rào làm trắng xóa cả con đường!

- -----------------------------------

Tại một nơi khác, một nơi có lẽ là đích đến của những con người kia!

Trong căn nhà hoang ở xa thành phố, Bích Thảo bước vào gật nhẹ đầu với những tên đang đứng canh gác ở đó, sau đó đi lên gác trên nơi có một cô gái đang khúm núm ở giữa căn phòng.

" Có vẻ chị cũng không được tốt cho lắm? " - Bích Thảo đi tới trước mặt An Vy quỳ một chân xuống đất đẩy cằm nâng khuôn mặt nó lên

" Là cô? " - giọng khàn khàn của nó vang lên. Nó bị bịt mắt, không thể nhận dạng được xung quanh, dù có hét thế nào cũng không một kẻ nào lên tiếng, tới bữa cũng chỉ có một ai đó đã đút cơm cho nó. Không hề có bất cứ động tĩnh nào, đây là lần đầu tiên nó được nghe giọng của ai đó, không ngờ lại là giọng của cô - Bích Thảo!

" Đúng vậy. Là tôi đây " - Bích Thảo buông tay ra khỏi gương mặt nó nói

" Cô làm vậy là có mục đích gì? " - An Vy

" Cô không cần biết. Chuyện này cũng không liên quan tới cô, chỉ cần anh ta xuất hiện cô sẽ được tha đi. Nhưng mà... " - An Vy

An Vy ngước đầu lên nghe những lời Bích Thảo nói, cố gắng định hình mọi chuyện. Thực sự Bích Thảo có liên quan tới những kẻ lạ mặt ấy. Mọi sự việc kì lạ xảy ra đều liên quan đến sự xuất hiện của Bích Thảo.

" Nhưng mà cô sẽ không thể trở về được nữa đâu " - chất giọng ấy lại vang lên thật âm u. Sau đó nó chỉ nghe thấy tiếng kim loại cà vào nền đất lách cách đến rợn người.

" Cô muốn làm gì, Bích Thảo? " - Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

Đúng rồi, chính là cái người đã bắt cóc cô ở trước cổng nhà, cũng là người đã bịt miệng cô từ đằng sau trong con hẻm đó. Nó sực nhớ ra thì tiếng lách cách ấy lại tiến sát đến nó hơn. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, chị biết nhắm chặt mặt lại co rúm chờ đợi điều gì đó.

* Bốp *

" Áaaa "

Những âm thanh vang lên chói tai. Nó giật mình co người lại, rồi đột nhiên ai đó đã kéo nó đứng dậy, cắt đứt chiếc dây trói chân cho nó sau đó đến dây trói tay và mở chiếc khăn bịt mắt cho nó.

" Bích Thảo " - Nó nhìn vào gương mặt Bích Thảo thốt lên. Thì ra cô chỉ giả vờ đi tới chỗ nó, sau đó đợi tên kia đến cản thì quay người lại đánh vào đầu hắn ta.

" Bà ta sắp tới rồi, Không còn thời gian nữa, chạy mau " - Bích Thảo cầm lấy tay nó kéo đi

" Bà ta là ai? " - An Vy sốt sắng hỏi lại, chân vẫn bước nhanh theo Bích Thảo cố hỏi với nhưng không kịp nữa rồi. Đồng bọn của ông ta đã lên tới rồi. Bích Thảo đẩy nó lùi về phía sau

" Mày đang làm cái trò gì vậy hả? " - người đàn ông mặc bộ vest đen vừa bị đánh vào đầu ôm lấy vết thương đứng dậy gằn giọng sau đó rút trong người ra một con dao

" Ông muốn làm gì? " - Bích Thảo giọng hơi run lên tiếng nhưng vẫn cố gắng đứng vững che ngang người nó.

" Giám phản bội tổ chức, mày đời rồi " - Vừa dứt lời tên đó đã lạo vào Bích Thảo nhưng tiếng nói phía sau làm hắn khựng lại

" Người ông cần là tôi. Thả bọn họ ra đi " - Vũ Phong cùng Hải Minh đứng phía sau lưng bọn hắn sau đó đi thẳng vào bên trong, đàn em của ông ta nhận ra Vũ Phong cũng nhanh chóng rẽ lối ra cho anh vào.

" Anh Key, Fin " - An Vy vui mừng nhìn hai người

" Cậu không sao chứ? " - Hải Minh lo lắng nhìn nó. Nó chỉ cười nhẹ lắc đầu

Lúc này một tên khác bắt giữ một cô gái cũng tiền vào căn phòng

" Đại ca, bọn em phát hiện có người theo dõi chúng ta ở bên ngoài "

" Anny? Anna " - Vừa nhìn thấy cô gái trên người toàn đất Hải Minh thốt lên rồi vội chạy lên nhưng bị Vũ Phong giữ lại

" Tại sao em lại tới đây? " - Hải Minh cau mày nhìn cô

" Em đi theo cô ta, cô ta là người xấu đấy hai. Chính cô ta là người đã bắt cóc An Vy " - Hải Mi tức giận hất mặt về phía Bích Thảo, dẫy dụa cố gắng thoát khỏi tay tên đó.

Tên cầm đầu vỗ nhẹ con dao vài cái vào lòng bàn tay rồi cười khẩy:

" Thú vị thật "

Hải Mi cúi đầu cắn vào tay tên kia rồi chạy về phía trước, nhưng bị tên cầm đầu túm cổ áo kéo lại:

" Thật chẳng biết nghe lời "

Hắn ta đưa cây dao lên nhưng Vũ Phong đã nhanh chân đá phăng con dao vào kéo Hải Mi về phía họ. Lúc này bọn đàn em hắn đã xông lên.

" Bích Thảo, đưa bọn họ chạy đi " - Vũ Phong cùng Hải Minh cũng lao vào bọn chúng mở đường cho bọn nó chạy.

" Hai người nhớ cẩn thận " - Bích Thảo khẽ gật đầu rồi cùng Hải Mi đỡ An Vy chạy xuống cầu thang!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
" Bọn chúng đã tới hết đó rồi sao? "

"..."

" Được, tôi đến đây "

Sân bay!

Một người phụ nữ sang trọng bước vội lên một chiếc xe đã đậu sẵn trước sân bay. Bà tắt máy bỏ vào túi, sau đó nhanh chóng lên xe, đợi tài xế mang vali vào cốp và chuyển bánh.

" Kìa, bà ta kìa " - từ đằng xa Leo ngồi ở ghế lại phụ thốt lên

Kevin vừa nhìn theo hướng Leo chỉ vừa tăng tốc xe đuổi theo chiếc xe của người phụ nữ vừa xuống máy bay.

- ---------------------------------

Bích Thảo và Hải Mi vừa đỡ An Vy xuống lầu dưới thì một đám côn đồ đã chạy tới bao vây lấy bọn họ.

" Bích Thảo, cô thực sự muốn phản bội tổ chức sao? " - Một tên cầm đầu bước hẳn lên phía trước nhìn cô.

" Mục tiêu của các người đã tới rồi. Đang ở phía trên, còn cô gái này, tôi nhất định phải đưa đi " - Bích Thảo nhìn tên đó nói

" Phu nhân sắp tới rồi, mọi việc cứ đợi bà ấy tới. Ai cũng không được phép rời khỏi nơi này " - tên cầm đầu ngoái tai tỏ vẻ không hài lòng nghiêng đầu nhìn Bích Thảo

" Không thì làm sao? " - Minh Thiên cùng Thái Điệp đi vào từ phía sau bọn chúng, Minh Thiên lên tiếng

" Candy, cậu tới hơi trễ đấy " - Hải Mi cười nhẹ

" Có người còn muộn hơn tôi cơ " - Thái Điệp nhún vai

" Không nói nhiều nữa, các người là ai? " - tên cầm đầu quát lớn nhìn về phía Minh Thiên và Thái Điệp

" Rain, cậu không sao chứ? " - Thái Điệp lo lắng nhìn An Vy không đứng vững phải dựa vào hai người bên cạnh

" Không sao, không được thoải mái mà thôi. Ngày ba bữa đầy đủ nhưng không có đùi gà rán " - An Vy cười nhẹ

" Vậy để anh đưa em ra ngoài ăn " - Minh Thiên đá mảnh gỗ phía dưới sân vào mặt tên cầm đầu rồi lao vào giải đám đông mở đường cho Bích Thảo và Hải Mi đưa An Vy đi ra phía cổng

" Rain " - Thái Điệp nhân lúc hoảng loạn chạy về phía bọn nó

" Cậu đưa Rain ra khỏi đây đi " - Hải Mi vừa nhìn thấy Thái Điệp đã giao nó cho Bích Thảo rồi chạy về một góc phòng cầm lấy cây gậy ở đó chạy tới đánh vào đầu tên đang kẹp lấy cổ Minh Thiên

" Anna, Anna " - Thái Điệp hướng nhìn theo cô lo lắng gọi lớn

" Mau đi thôi, phu nhân sắp tới rồi. Bà ấy sẽ không để cho ai thoát đâu. " - Bích Thảo nói vội rồi đỡ An Vy đi ra bên ngoài.

Thái Điệp cũng nhanh chóng đỡ An Vy đi nhanh ra bên ngoài, nhưng vừa ra tới nơi thì một đám người tầm hai mươi tên lại tiến vào phía bọn nó.

" Chết tiệt. Bọn chúng nhanh thật " - Bích Thảo gầm gừ nói

Bọn nó nhanh chóng bị bao vây và bắt giữ qua một căn phòng khác, cả 3 đều bị trói chặt tay ngược qua sau lưng.

" Đưa Bích Thảo đi " - một tên bặm trợn liếc nhìn đàn em sau đó đã đi tới kéo Bích Thảo đứng dậy. Thái Điệp liền đưa chân ra ngáng tên đó làm hắn ngã nhào xuống.

" Các người muốn làm gì? " - Thái Điệp ngước nhìn bọn chúng khó chịu nói

" Con khốn " - Tên cầm đầu tiến sát tới túm lấy tóc Thái Điệp tay kia dí con dao vào gương mặt Thái Điệp - " Ngoan ngoãn chút đi "

Nhìn thấy tên đó vừa rút chiếc dao ra, Bích Thảo đã lao vào tên đó che chắn cho Thái Điệp làm hắn ta ngã nhào xuống, nói:

" Người ông cần là tôi, tha cho bọn họ đi "

" Tha sao? " - Tên đó tức giận đứng dậy, tiến về phía Bích Thảo đâm mạnh con dao, hắn ta rất ghét phải lôi thôi như này. " Bọn mày thật không biết điều " - hắn ta gầm lên một câu

" Máu, Máu " - Thái Điệp thốt lên trong nước mắt.

Đúng, là máu, nhưng máu của ai?

" Rain "

Giọng nói của ai đó làm mọi người trong phòng đều ngước đầu nhìn ra phía cửa.

Khánh Anh nắm chặt bàn tay lại bước từng bước chắc nịch đến phía nó. Đôi mắt đã đỏ ngầu quỳ xuống ôm lấy nó vào lòng. Bảo Nam đứng bên cạnh hắn cũng tiến vào đi nhanh tới phía Thái Điệp mở dây trói cho cô sau đó quay sang Bích Thảo cởi trói cho cô.

" Sao cậu lại ngốc thế? Sao lại lao vào đỡ mũi dao chứ? " - Thái Điệp bật khóc quỳ xuống bên cạnh nhìn nó đang trong vòng tay hắn.

" Mấy tên nhãi ranh " - Tên cầm đầu gằn giọng - " Được lắm. Bọn bay đâu, lên "

Hắn ta vừa nói xong, đám đàn em cầm gậy xông lên. Ở đây chỉ có Bảo Nam và Khánh Anh biết võ, còn bọn chúng thì đông tên nào cũng có gậy gộc.

Khánh Anh ôm chặt An Vy vào lòng, mặc kệ đám đàn em của tên bặm trợn đang đánh tới tấp lên người hắn. Hắn vẫn ôm chặt lấy nó che chắn cho nó. Nó chỉ có thể phản ứng yếu ớt trong vòng tay hắn. Nhẹ đặt lên trán nó một nụ hôn. Khóe môi thấp thoáng một nui cười. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nó, cuối cùng hắn cũng có thể bảo vệ nó!

Bích Thảo nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt tự nhiên rơi xuống không ngừng. Không nghĩ ngợi gì, cô liền lao vào ôm lấy nó và hắn che chắn. Hứng tất cả những trận đòn của bọn chúng.

Bảo Nam chỉ có thể kéo Thái Điệp ra và hạ gục từng tên một. Mặc dù cậu đã cố gắng chạy tới phía bọn nó nhưng phần vì phải bảo vệ Thái Điệp, phần vì bọn chúng quá đông nên không thể làm gì hơn.

" Dừng lại đi " - Một người phụ nữ sang trọng bước vào quát lớn - " Tôi đã cho phép các người hành động sao? "

Bọn chúng vừa nghe thấy tiếng bà ta liền dừng lại đi về phía bà đồng thanh: " Phu nhân "

Đúng lúc này, Minh Thiên, Hải Mi, Vũ Phong cùng Hải Minh đi tới rẽ ngang lối bên phải đi vào đứng cạnh bọn nó. Minh Thiên và Hải Mi đỡ Bích Thảo đứng dậy, sắc mặt cô đã tái nhợt đi. Hải Minh thì liếc xuống nhìn nó và hắn đang ngồi phía dưới sàn sau đó ngước lên nhìn người đàn bà đứng giữa.

" Trò chơi phải có màn kết rồi chứ? " - Vũ Phong ngước đầu nhìn người đàn bà nói

Người đàn bà chỉ nhếch khóe môi lên như cười như không bước hẳn lên phía trước khoanh tay trước ngực, cao giọng:

" Bao giờ Hoàng Thị chưa sống dở chết dở thì mọi chuyện vẫn chưa xong đâu "

" Dì sẽ được gì trong chuyện này? Khi chính Dì đã làm hại đứa cháu gái của mình? " - Từ bên ngoài, một chất giọng lạnh lùng vang lên, sau đó tiến sau vào trong căn phòng khiến mọi người đều chú ý tới. Người đó không ai khác chính là Kevin.

Kevin cùng Leo bước vào, bọn họ đều tách ra hai bên cho Kevin cùng Leo đi sâu vào bên trong. Leo quỳ một chân xuống nhìn vào vết thương ở bụng An Vy, sau đó khẽ liếc nhìn Khánh Anh đang ôm chặt nó vào lòng rồi khẽ lắc đầu. Còn Kevin thì đứng bên cạnh Vũ Phong khẽ liếc nhìn An Vy rồi nhìn qua đối diện với người đàn bà. Vừa nhìn thấy Kevin, người đàn bà đó sắc mặt liền thay đổi. Mọi người cũng có một chút bất ngờ.

" Dì sao?... "

* Bùm Bùm Bùm *

Căn phòng bỗng phát sáng. Bên ngoài pháo hoa đã nổ lên sáng trưng cả một vùng trời. Căn nhà hoang tồi tàn, ấm ướt, khuất sâu bỗng trở nên bừng sáng hoan hỉ đón chào giây phút năm mới!

Giao thừa đã tới!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
" Khải Thành? Là con sao? " - người đàn bà ngước nhìn Kevin giọng run rẩy lên tiếng.

Kevin không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu rồi quay đầu nhìn xuống nó và hắn ở phía sau lưng.

" Khải Thanh, con nói cháu gái của Dì? Là... Là cô bé đó sao? " - Người phụ nữ tiếp tục lên tiếng, bàn tay có hơi run chỉ về phía nó

Kevin quay đầu lại nhìn bà, lên tiếng:

" An Vy. "

" Không thể nào, cô bé đó... " - Người phụ nữ thất thần nói

" Cô bé đó sao lại ở đây đúng không? " - Kevin cắt ngang lời bà, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của bà, anh tiếp lời - " Rain đã tới đây được vài tháng vì có hôn ước với Ken. Dì bận đến mức không có thời gian hỏi thăm về Rain, chỉ tới chào hỏi ông và Dì rồi bỏ đi. Chẳng trách bao năm qua, tôi vẫn không hề hay biết gì về Dì hay mẹ " - Kevin nhếch môi

" Không phải như con nghĩ đâu, Khải Thành. Bọn ta không bỏ rơi con, Khải Thành " - Người phụ nữ bước tới cầm lấy tay Kevin, nước mắt rơi xuống không ngừng nhìn cậu.

" Đến bệnh viện trước đi đã, Rain và Bích Thảo không chịu được lâu nữa đâu " - Thái Điệp lên tiếng làm mọi người đều bây giờ mới sực nhớ ra

" Mau, gọi xe tới đây " - Người phụ nữ gạt nước mắt rồi quay ra nhìn tên trợ lí quát lớn, sau đó đi tới gần Rain, lúc này Khánh Anh đã bế sốc cô lên. Minh Thiên cũng bế Bích Thảo.

" Đưa Rain ra xe đi " - Kevin nghiêng đầu ra phía cổng

Khánh Anh gật nhẹ đầu rồi bế Rain chạy đi. Hai hàng người rẽ lối cho hắn và mọi người đi ra.

Một lúc lâu sau, những chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ trước cổng bệnh viện. Hắn bế nó chạy vào bên trong, bác sĩ đang xem bệnh án nhìn thấy hắn đang bế nó chạy vào thì nhanh chóng gọi người tới và đưa nó vào phòng chữa trị.

" Bác sĩ, còn cô bé này nữa " - Minh Thiên bế Bích đi vào gấp gáp nói

" Để tôi " - Một vị bác sĩ khác đi tới và dẫn Minh Thiên đi về hướng khác. Còn tất cả mọi người chạy theo Rain.

Một giờ sau. Vị bác sĩ bước ra, mọi người đều nhanh chóng tiến về phía bác sĩ hỏi thăm.

" Bác sĩ, cháu gái tôi sao rồi? " - Người phụ nữ lên tiếng

" Ồ, là cháu gái của phu nhân sao? Cô bé bị dao đâm, vết thương rất sâu lại mất máu khá nhiều nên cần thời gian bình phục. Tôi đã xử lý xong vết thương, không có gì nguy hiểm cả. Mọi người cứ yên tâm. " - Vị bác sĩ cười phúc hậu

" Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy không? " - Thái Điệp lên tiếng nhìn bác sĩ

" Một lát nữa sẽ chuyển cô ấy về phòng khám bình thường, mọi người có thể vào thăm. " - Bác sĩ

" Cảm ơn bác sĩ nhiều " - Người phụ nữ

" Không có gì, phu nhân. Vậy tôi đi trước " - Vị bác sĩ cười nhẹ rồi đi ra dãy hành lang.

" Bây giờ con có thể đến nơi này cùng Dì được không? " - Người phụ nữ lên tiếng nhìn Kevin

Kevin hiểu người phụ nữ này đang muốn đưa anh đi đâu. Anh nửa muốn biết mọi chuyện, nửa lại không muốn rời đi lúc này khi chưa nhìn thấy em gái.

" Em sẽ ở lại đây với cô ấy. Anh đi đi " - Khánh Anh lên tiếng

" Mày cũng bị thương kìa, Ken " - Thái Điệp lo lắng nói

" Vết thương ngoài da thôi, không sao. Bây giờ Rain cũng không tiện gặp đông người. Để tao trông cô ấy cho " - Khánh Anh

" Vậy được, giải quyết xong mọi chuyện anh sẽ tới thăm nó " - Kevin gật nhẹ đầu rồi đi theo người phụ nữ

Mọi người cũng lần lượt đi theo, chỉ còn một mình Khánh Anh ở lại.

- ----------------------------------

Người phụ nữ mở rộng cánh cửa phòng bệnh ra rồi bước vào, lần lượt mọi người cũng bước theo vào trong đứng vòng tròn chiếc giường bệnh trắng toát, có một người phụ nữ gương mặt phúc hậu đang phải thở bình oxi, nhìn bà trông như đang ngủ vậy, có phần rất giống Kevin.

" Đây là? " - Bảo Nam lên tiếng thắc mắc phá tan không khí khó hiểu, ngột ngạt lúc này

Người phụ nữ ấy bước tới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh cầm lấy tay người phụ nữ đang nằm lên tiếng.

" Ta là Tuyết Sương, còn đây là chị gái ta, Tuyết Nhàn. Cũng là... Mẹ ruột của Khải Thành " - Tuyết Sương ngước đầu lên nhìn Kevin, anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ

" Cô ấy bị làm sao thế ạ? " - Thái Điệp nhìn người phụ nữ lên tiếng

" Hai mươi lăm năm về trước, ta vẫn chỉ là tiểu thư của Khổng gia, còn chị ta, Khổng Tuyết Nhàn đã về làm dâu của Trần gia. Vốn dĩ hai nhà môn đăng hộ đối, nhưng chỉ có chị ấy đem lòng yêu thương ông ta, còn ông ta lăng nhăng bên ngoài, lúc đó người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của chị ấy chính là Hoàng Phi Yến, em gái của Hoàng Vũ Trọng, chính là ba ruột của cậu " - Người phụ nữ ánh mắt sắc lạnh nhìn Vũ Phong

" Tiếp theo? " - Kevin có phần gấp gáp trong giọng nói, anh thực sự muốn biết rõ mọi chuyện.

Khổng phu nhân cười nhạt rồi nói tiếp:

" Sau đó, Khổng gia làm ăn thô lỗ nên phá sản, ông ta đã lạnh nhạt, vô tâm với chị ấy, hơn nữa tại thời điểm ấy chị không có con. Lúc đó chị mới nhận ra ông ta chẳng yêu thương chị thật lòng. Nhưng mà tình yêu chị dành cho ông ta quá lớn. Chị luôn níu kéo ông ta, còn ông ta lại tàn nhẫn đến mức đưa cả người phụ nữ ấy về nhà. Chị ấy đã có ý định tự tử nhưng ngay lúc này, chị lại nhận ra chị đã có thai với ông ấy. Ông ta vui mừng giữ chị lại trong nhà, chị cứ ngỡ đã níu lại được hạnh phúc nhỏ này. Nhưng khi chị vừa sinh hạ đứa bé, ông ta lập tức đưa đơn li dị bắt chị kí vào, và đòi dành quyền nuôi đứa trẻ. Chị ấy không chịu, nên cô ta cũng không thể đường hoàng gả vào Trần gia. Hoàng Vũ Trọng vì chiều em gái mình đã cho người gây ra tai nạn cho chị. Mặc dù chị giữ lại được mạng sống nhưng chị ấy... " - Khổng phu nhân nghẹn lại. Mọi người đều hiểu khi nhìn người phụ nữ trên dường bệnh. Ai nấy đều nghẹn lại ở cổ họng. Đặc biệt là... Kevin.

Khổng phu nhân gạt dòng nước mắt đang chảy xuống tiếp tục nói, lúc này bà mới nhìn lên Kevin:

" Đứa trẻ ấy chính là con. Dì cùng với chị họ là Khổng Tú Anh, chính là mẹ của An Vy đã thuê người bí mật mang con đi. Vì sự an toàn của con, chị ấy đã đưa con rời khỏi nơi này. Vì muốn che dấu thân phận của con nên chị ấy đã bảo là nhặt được con. Vốn dĩ chị ấy là Dì của con. Còn Dì, trước đó cùng với các mối làm ăn của gia đình, Dì cũng có quan hệ thân với một số người nên ngay sau đó đã bay qua Mĩ, gầy dựng lại sự nghiệp, để có thể trả thù cho chị ấy. "

" Vậy cái chết năm xưa của ba và mẹ... " - Vũ Phong lên tiếng

" Đúng. Nợ máu phải trả bằng máu. " - Khổng phu nhân cười nhạt nói tiếp - " Trong thời gian ấy, ta mới điều tra ra người hãm hại gia đình ta, khiến gia đình ta phá sản chính là Dì của cậu. Cô ta đã cầu xin ông cậu bí mật mua chuộc các cổ đông, tráo đá quí giả vào kho hàng sau đó đã hủy hoại thương hiệu của công ti, tiếp đến lần lượt tất cả các cổ đông rút hết vốn ra, khiến công ti không thể nào vực dậy được, bố ta đã bị sốc và đột quỵ rồi rời bỏ chúng ta. Sau biến cố gia đình, rồi cái chết của bố và tiếp đến là tai nạn của chị ấy, mẹ ta cũng không chịu đựng được mà lâm bệnh rồi cũng không qua khỏi. Vậy cái chết của bọn họ, có đáng không? "

" Vậy còn ba mẹ con? Tại sao Dì lại làm cho bọn họ nghĩ là ba con gây ra vụ tai nạn và lấy trộm hết vốn của công ty để bọn họ hiểu lầm ba? " - Hải Mi lên tiếng

" Bởi vì người đã trộm mất số vốn đó là An Nhất Tùng, không phải ta. Đương nhiên An Nhất Tùng sẽ tạo bằng chứng giả để Hoàng Vũ Hiên nghĩ kẻ phản bội là Huỳnh Hải Dương. Sau khi biết đến vụ tai nạn của anh trai mình, Hoàng Vũ Hiên đã qua đón anh mình về nước, sau đó thì nghe theo lời An Nhất Tùng báo thù Huỳnh thị " - Khổng phu nhân nhẹ giọng.

Bên ngoài, có một cô gái chạy vội tới, vừa mở cửa ra đã nghe được từng lời của người phụ nữ liền khựng lại.

" Thì ra mọi chuyện là như vậy " - Dĩ Mai chớp chớp đôi mắt ngăn cho dòng lệ đang chực trào ra. Cô quay người vội bỏ đi.

Bên trong căn phòng, một sự im lặng đến đáng sợ.

Ai cũng nghẹn ngào, cũng cảm thấy không khí trong căn phòng như ai đó đã hút hết oxi vậy.

Kevin lúc này mới bước tới đặt tay lên vai bà, rồi nhìn vào mẹ mình, trong chất giọng lạnh lùng lại có gì đó nghẹn lại. Gương mặt nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh đầy yêu thương.

" Dì đã quá mệt mỏi rồi. Hãy buông bỏ đi. "

Khổng phu nhân đưa tay lên cầm lấy tay Kevin sau đó xoay người về hướng đối diện anh, nói:

" Nhưng mỗi lần nhìn thấy chị ấy... "

" Dì con nói đúng, mẹ con không bao giờ lại muốn Dì cứ mãi lún sâu vào thù hận. Bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau. Vậy là tốt rồi. "

Khổng phu nhân gạt dòng nước mắt rồi ngước nhìn cháu mình:

" Con đã gặp chị ấy rồi sao? Đã sớm nghi ngờ mọi chuyện? "

Kevin gật nhẹ đầu.

" Con đã quay về tìm ông và Dì nhưng bọn họ muốn chính Dì kể cho con nghe mọi chuyện. Cách đây 1 tuần con cũng đã tới đây gặp mẹ. Bây giờ thì con đã hiểu hết rồi "

Khổng phu nhân ôm lấy cháu mình vuốt vuốt lưng. Ai nấy đều nhìn vào hai người trong lòng đều đã nhẹ nhõm. Dù tốt hay xấu, dù đúng hay sai, buông bỏ tất cả mọi chuyện, quên đi quá khứ sống cho hiện tại và tương lai, đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top