Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn ước tuổi 16! - Ravi
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hôn ước tuổi 16!
Tác giả: Ravi
Thể loại: Hài hước, truyện teen
Trạng thái: Full
Nguồn: Sàn truyện
Văn án:
Ngay từ khi chưa được sinh ra thì giữa họ đã được định sẵn hôn ước từ đời ông cố để lại. Cũng từ đó mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi hai con người được gắn kết số phận lại với nhau cùng bị cuốn vào vòng xoáy của sự thù hận, những khúc mắc mà số phận nghiệt ngã đã cuốn lấy họ. Để rồi tình yêu sẽ hòa giải tất cả. Truyện cũng có chút hài hước. Mọi người theo dõi câu chuyện nhé.

Truyện này mình đã viết được vài chương rồi, mỗi ngày mình sẽ ra một chương hoặc có thể hơn hoặc không tùy vào thời gian của mình nữa. Mong các bạn đón nhận. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Giới thiệu đôi chút về nhân vật cho các bạn nhé:

NGUYỄN AN VY: 16t, tinh nghịch, đáng yêu, là con gái của 1 gia đình bình thường, cô không có điểm gì nổi bật ngoài tính quậy phá, có hôn ước với Khánh Anh

Vương Thái Điệp: 16t, tinh nghịch, dễ thương, là cô chủ của 1 tập đoàn lớn, có danh tiếng trong nước, là bạn thân của Khánh Anh và Bảo Nam, yêu Kin nhưng không thổ lộ, luôn đấu khẩu với Bảo Nam. Sau này là bạn thân của An Vy

NGUYỄN HOÀNG KHÁNH ANH: 16t, đẹp trai, lạnh lùng, thông minh, học giỏi. là cậu chủ của 1 tập đoàn lớn có danh tiếng trong nước, là bạn thân của Thái Điệp và Bảo Nam. Có hôn ước với An Vy. Quậy phá, biết võ.

TRẦN BẢO NAM: 16t, đẹp trai, ga lăng, thông minh, học giỏi, là cậu chủ của 1 tập đoàn lớn có danh tiếng. Là bạn thân của Khánh Anh và Thái Điệp, giỏi võ, có tình cảm với Thái Điệp nhưng không nói ra.

Tạm thời giới thiệu về 4 nhân vật chính đã, sau này xuất hiện các nhân vật sẽ giới thiệu sau.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
" Aaaaaaaaaa, bố mẹ thật quá đáng. Tại sao lại tự ý đăng kí cho mình vào trường Trang Kính chứ? " - An Vy vừa đi về phía ghế chờ xe buýt vừa nhăn nhó độc thoại, trên tay vẫn cầm chai nước và giấy báo nhập học.

" Mà kể cũng lạ. Học lực như mình mà có thể vào được trường Trang Kính sao? Mình sao? Một con nhỏ luôn xếp trung bình? Không thể tin được hơ hơ " - Nó lại tiếp tục màn độc thoại rồi cười ngây ngô. Đưa chai nước lên làm một ngụm rồi lại ngước đầu nhìn trời than thở.

" Trời ơi, tôi không muốn xa nơi này mà "

Nó vẫn đang nheo mắt nhìn trời thì có một cô gái bước xuống từ xe buýt lao tới chỗ nó.

" Làm gì lẩm bẩm một mình như con điên trốn trại vậy mày " - Linh Chi

Nó nghoảnh đầu sang nhìn người bên cạnh rồi mếu máo đi thẳng.

" Này, đi đâu đấy "

" Tao phải đi nhảy sông tự vẫn đây hu hu "

" Địa điểm lí tưởng đấy, trời đang nóng mà nhảy sông thì mát phải biết. Thế mày đi chết vui vẻ nhé. Tao phải đi nhận học bạ đây. " - Linh Chi vờ quay đi

" Mày có phải là bạn thân của tao không đấy " - Nó gào lên

" Rồi rồi, gớm. Có chuyện gì nói xem " - Linh Chi cười tươi quay lại kéo nó ngồi xuống ghế chờ xe buýt

" Nè " - nó đưa tờ giấy báo nhập học cho Chi.

" What??? Trường Trang Kính danh tiếng đấy sao? Nơi dành cho các

Thiếu gia, Tiểu thư của các gia tộc danh giá đấy sao? Hahahhahaha " - Linh Chi trố mắt rồi quay qua nhìn nó cười phá lên

" Nếu không phải là danh gia vọng tộc cũng phải là thiên tài mới có cửa bước vào ngôi trường này mày ơi hahaha mà nhìn mày thì biết rồi. Chả được cái điểm nào hết. Cứ yên tâm đi, chắc có sự nhầm lẫn thôi " - Linh Chi vừa khoác vai bạn an ủi vừa cố nhịn cười đến đỏ mặt

" Mày đang an ủi tao đấy sao? " - mặt nó tối sầm lại

" Thôi nào, mày chỉ cần về hỏi bố mẹ mày là rõ chuyện chứ gì "

" Ừ. Nhưng tao lại có cảm giác rất bất an. "

" Có thể có chuyện gì chứ? Con hâm này. Nhưng mà nếu phải đi học xa thật thì mày sẽ đành lòng chứ "

" Tất nhiên là không. Ở đây có gia đình, có bạn bè, còn cả mày nữa. Tao không muốn rời xa nơi này "

" Mày vẫn lưu luyến cậu ta đúng không? Vẫn muốn đợi cậu ta về sao? "

" Tao vẫn tin nhất định một ngày cậu ấy sẽ trở về. Cậu ấy đã nói như vậy " - Nó cười buồn rồi đứng dậy chạy về phía xe buýt

" A có xe rồi. Tạm biệt " - nó vẫy tay chào Linh Chi rồi lại vui vẻ lên xe

" Ừ tạm biệt " - Chi cũng vui vẻ vẫy tay nó rồi khẽ thở dài - " Sẽ không đơn giản như mày nghĩ đâu "

Quay trở lại với nó. Bây giờ trên xe chỉ còn một chỗ trống ở phía dưới cạnh một người con trai đang ngủ gật. Nó bất chợt đứng hình, nhìn chằm chằm vào người con trai đó và nghĩ:

" Oh my got! Cậu ta thật đẹp trai "

" Kìa Vy, mau ổn định chỗ ngồi đi cháu "

" À Vâng " - nó giật mình rồi bước nhanh xuống phía dưới. Nhìn chàng trai kia đang ngủ ngon lành, nó phát tâm từ bi không nỡ gọi dậy, đành luồn qua hắn để vào chiếc ghế bên trong nhưng không may cái nơ làm bằng sắt gắn ở trên cặp nó vạch một đường ở trán người con trai đang say sưa ngủ

" AAA tên khốn nào vậy " - Khánh Anh giật mình thức dậy gào lên.

Nó trố mắt nhìn người con trai mà nó nghĩ đẹp tựa thiên sứ ấy lại " vô văn hóa " như vậy.

" Cái gì? Tên khốn sao? Nhìn người chẳng đến nỗi nào " - Nó khinh khỉnh nhìn hắn

" Còn giám nhìn tôi như vậy à? Cô bị câm sao? Đụng trúng người khác không biết xin lỗi còn nhìn bằng ánh mắt đó sao? Cô có ăn học không vậy? " - Hắn đưa tay lên sờ nhẹ vết thương nó vừa ban cho - " Còn đâu khuôn mặt đẹp trai của tôi nữa chứ? "

Nó tối sầm mặt lại, khẽ hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười với Khánh Anh

" Mắt của tôi, tôi nhìn như thế nào là quyền của tôi. Nếu tôi bất hạnh bị câm thật, ông trời sẽ không để tôi gặp anh hôm nay đâu. Anh biết vì sao không?

" Vì sao? "

" Vì những người gặp phải một kẻ bất lịch sự, vô văn hóa như anh là những người quá bất hạnh rồi, sao có thể vừa bị câm vừa vô phúc đến mức trái đất rộng thế này mà để tôi gặp anh chứ, đúng không? "

" Cô... cô " - Khánh Anh mặt đỏ lên vì giận. Hắn đường đường là đại thiếu gia của gia tộc Nguyễn Hoàng danh tiếng lại bị một con nhỏ nhà quê xúc phạm trước mặt biết bao nhiêu con người

" Cô không biết tôi là ai sao? "

" Tại sao tôi phải biết anh? "

" Tôi là đại thiếu gia của gia tộc Nguyễn Hoàng " - Hắn gằn giọng. Lần đầu tiên có một người làm hắn giận đến như vậy

" Vậy Nguyễn An Vy tôi đây chính là đại thiếu phu nhân của gia tộc Nguyễn Hoàng đấy. Anh nhìn lại mình đi. Đại thiếu gia của gia tộc Nguyễn Hoàng phải đi xe buýt? Hahaha " - Nó cười phá lên. Mọi người xung quanh cũng che miệng cười nhìn hắn như một người có vấn đề về thần kinh

" Cô... cô được lắm "

" Cô được bình thường thôi nhé cháu. Không biết sao này ai sẽ vô phúc lấy phải anh. Chắc kiếp trước phải giết người, cướp của, đốt nhà, thất nhân, thất đức lắm lắm luôn mới có thể được vinh hạnh sánh duyên cùng anh kiếp này đấy "

Đến lúc này hắn không nhịn được đứng dậy nắm chặt tay nó trừng mắt.

" CÔ THỰC SỰ MUỐN CHẾT SAO? "

" A ĐAU. Buông tôi ra. Anh là con trai sao? " - Nó la oai oái. Mọi người xung quanh xì xầm to nhỏ rồi chỉ chỏ hắn khiến hắn khó chịu hất tay nó ra

" Thôi nào hai đứa. Tới nơi rồi đấy. Tính ra hai đứa cùng xuống một nơi đấy "

" Đúng là xui xẻo mà. " - Nó lườm hắn rồi quay lưng đi về phía cửa. Nó còn không kịp được ngồi ghế phải đứng cả buổi trên xe với tên xui xẻo này. Còn giám cầm tay nó nữa chứ

" Đau quá " - nó vừa đi vừa xoa xoa cổ tay đang đỏ lên. Vừa định bước xuống xe thì có một lực kéo nó quay lại

" Cẩn thận " - hắn đi sau nó và đã thấy một chiếc xe chạy ẩu đang tiến đến với tốc độ nhanh. Hắn chỉ kịp kéo nó lại làm nó mất đà ôm lấy hắn

" ĐỒ BIẾN THÁI " - Nó đẩy hắn ra rồi đưa tay lên tát hắn

" Có giá quá nhỉ? " - hắn nhếch môi cười khinh bỉ rồi đút tay vào túi quần bước xuống xe. Như sực nhớ ra gì đó, hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi gằn từng chữ " Nguyễn An Vy ".

" Kìa Vy, cậu ta vừa cứu con đấy " - Bác tài xế kể lại chuyện vừa xảy ra

" Ơ cháu, cháu đang suy nghĩ nên không để ý " - nó quay vội xuống xe nhưng không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.

" Con người này thực sự là như thế nào? " - Nó vừa đi vừa không ngừng nghĩ về hắn. Lại càng không biết rằng cuộc đời của nó sắp phải sang trang mới. Còn nhiều phiền phức nữa đang đợi nó đối mặt!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Nó ung dung rảo bước về nhà, miệng mấp máy theo lời bài hát quen thuộc

" Tựa vào bờ vai này nhé

Trọn đời che chở cho em

Giữ chặt đôi tay em nhé

Nhỏ bé nhưng thật ấm êm

Vui buồn ta sẽ cùng chia sớt

để ngày chỉ còn hạnh phúc

Cảm ơn định mệnh

đã cho ta gặp nhau

Rồi tình yêu như ngọn sóng

Dịu dàng xô đến bên anh

Cả một đại dương hạnh phúc

Tắm mát cho em tháng ngày

Đôi bàn tay ta sẽ giữ lấy

ân tình mình đẹp biết mấy

Dẫu biết rằng đường đời

Còn xa hỡi anh "

Nó cứ đắm chìm trong bản nhạc ấy rồi về tới nhà lúc nào không hay. " Xe đâu mà nhiều vậy nhỉ? Mình đi lộn nhà sao? " Nó chợt khựng lại khi thấy trước nhà mình những chiếc siêu xe sang trọng đỗ ở đó. " Hay là... hay là cậu ấy trở về? Mà không đúng, nếu là cậu ấy thì đã không làm quá lên như thế rồi. Sao hôm nay nhiều chuyện kì lạ vậy nhỉ? " Nó ngớ người ra nghĩ ngợi rồi một mùi thơm tỏa ra từ nhà nó làm nó bừng tỉnh, tay xoa xoa bụng hớn hở phi vào nhà:

" MẸ ƠIIII, con gái yêu của mẹ về rồi đây. Gà rán của chị, chị yêu emm " - Nó la toáng lên hớn hở vì nghĩ sắp được ăn món gà mà nó yêu thích

" Con gái con đứa, lúc nào cũng vậy " - Một người phụ nữ đi ra đánh vào tay nó rồi nháy mắt ra hiệu " Hôm nay nhà có khách đấy "

" Ơ mẹ, ai thế ạ? " - Nó cười trừ nhìn mọi người đang tròn xoe mắt nhìn nó như không hiểu chuyện gì. Mỗi lần được ăn gà rán là nó lại quên hết mọi chuyện mà gào lên như thế.

" Con chào cả nhà ạ "

" Đây là An Vy phải không? Cô bé đáng yêu quá " - một người phụ nữ đứng tuổi nhìn nó mỉm cười phúc hậu

" Con cảm ơn bà ạ " - Nó híp mắt cười trong lòng không khỏi thắc mắc " Những con người này là ai? Đến từ đâu? "

" Thôi mau vào rửa tay rồi còn ăn cơm, đứng ngây ra đó nữa à " - Mẹ nó cười nhẹ đẩy đứa con gái vào trong

" Ơ dạ " - nó lập tức phi vào rửa tay rồi bước ra

" An Vy mau ngồi xuống đi, cả nhà đợi con lâu rồi đấy. Mọi người dùng bữa đi nào " - Ông nội nhìn nó trìu mến

" À dạ. Con xin lỗi mọi người con về trễ. Mọi người dùng bữa đi ạ " - nó hí hửng kéo chiếc ghế trống định ngồi vào thì người con trai bên cạnh ngước mặt lên nhìn nó.

" Lại gặp nhau nữa rồi, cô vợ bất hạnh của tôi " - hắn cong môi cười

" Sao lại là cậu? " - Nó giật mình lùi lại - " Cái gì vợ chứ, cậu bị ảo tưởng à? "

" Đúng, phải gọi là vợ tương lai thì mới không là ảo tưởng " - hắn đứng dậy kéo ghế ra rồi đẩy nó ngồi xuống ghế. " Cô sẽ biết cái giá phải trả khi đụng tới Nguyễn Hoàng Khánh Anh này là như thế nào " - hắn cúi đầu thì thầm vào tai nó, vỗ vỗ vai nó " Sẽ sớm thôi ".

Nó nhíu mày khó chịu đẩy tay hắn ra, rồi quay đầu lại nhìn hắn thách thức, gằn giọng đủ để hắn nghe " Vậy để xem cậu có bản lĩnh gì ". Hắn nhún vai rồi quay về ghế ngồi. Đến lúc này bà hắn mới lên tiếng:

" Hai đứa quen nhau sao? "

" Rất quen đấy ạ " - hắn vẫn nhìn nó mỉa mai

" Vậy thì tốt quá, hôn ước này có thể thực hiện rồi " - Mẹ hắn thêm vào

" Hôn Ước? Mọi người đang nói gì vậy? " - Bây giờ nó mới để ý đến thái độ của hắn cũng như của mọi người từ nãy giờ.

" À quên. Đây là...? " - Nó nhìn mẹ nó thắc mắc rồi nhìn những người lạ đang có mặt ở đây

" Đây là bạn thâm giao với ông con, kia là con trai, con dâu và cháu trai của bà ấy " - mẹ nó từ tốn giới thiệu từng người

" A con đã nghe ông kể rất nhiều về ông bà. Có phải ông bà là đồng đội cùng ra chiến trường với ông con không? Ơ nhưng mà ông đâu ạ? Sao lại có mình bà vậy ạ? " - Nó hí hửng nhìn bà hắn. Nó rất cảm phục người phụ nữ này. Nó cũng muốn trở thành một người mạnh mẽ như bà. Câu hỏi vô tình của nó làm không khí trùn xuống

Bà hắn cười nhìn nó trìu mến. Nhưng nụ cười của bà vẫn không giấu nổi nỗi buồn ở trong đó. Bà kể:

" Ông ấy đã đi rồi. Để lại một tâm nguyện và muốn ta thực hiện nó. Năm xưa khi ông bà cùng đi bộ đội và cùng vào tiểu đội của ông cháu, trở thành những người bạn tốt của nhau, sau đó một thời gian dài ông bà bị chuyển nơi công tác. Chúng ta đã hứa phải cùng bình an trở về và sẽ gả con cho nhau, làm thông gia với nhau. Sau thời bình lập lại, ta và ông ấy cùng nhau ra bắc lập nghiệp. Mất luôn thông tin về ông cháu. Cách đây một tuần, ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng và có nhắc đến lời hứa năm xưa với mong muốn tìm lại ông bạn già mà chúng ta đã thất lạc bao nhiêu năm, đồng thời thực hiện lời hứa ấy. "

Tai nó như có con gì chui vào ù ù. Đầu óc choáng váng. Dường như nó đã hiểu ra phần nào nhưng vẫn cố hỏi lại:

" Vậy có liên quan gì tới cháu ạ? "

" Ta chỉ có hai người con trai, đều đã lập gia đình. May mắn cháu là con gái còn ta cũng có một cháu trai. Bây giờ có thể thực hiện lời hứa năm xưa, hôn ước này có thể thực hiện rồi " - khuôn mặt phúc hậu của bà hắn dường như không dấu nổi nét vui mừng. Bà rất quý mến đứa cháu dâu này.

" Hai đứa cũng đã quen biết nhau trước vậy thì hôn ước này dễ dàng thực hiện rồi " - ba hắn cũng mừng ra mặt

" Đúng đấy, đúng đấy " - Tất cả mọi người đều hoan hỉ chỉ có mình nó là tâm trạng phức hợp.

" Không " - nó đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn mọi người " Con không đồng ý, lời hứa ấy đã từ thuở nào rồi. Sao con phải lấy một người con không yêu chỉ vì hôn ước từ đời ông bà để lại chứ? " - nó đứng dậy gạt nước mắt rồi chạy đi.

" Kìa Vy, Vy " - mẹ nó đứng dậy toan chạy theo thì Khánh Anh lên tiếng

" Cô để con " - nói rối hắn cũng bước ra khỏi ghế đi theo nó

" Vậy con đi đi "

Quay trở lại với nó, nó chạy ra khu vườn trong lòng có chút le lói sợ. Nó sợ cái hôn ước này sẽ là rào cản giữa nó với Vũ Phong. Nó sợ nếu Vũ Phong biết được sẽ không trở về tìm nó nữa. " Không thể được, không thể được " - Nó lẩm bẩm rồi ngồi xuống chiếc xích đu nước mắt giàn dụa.

" Cô đã có người trong lòng phải không? " - Khánh Anh bước tới

Nó vội gạt nước mắt nhìn qua hướng khác

" Không phải, tại vì cậu quá đáng ghét. Tôi không muốn dính líu đến cậu, mất công tôi lại bị xui xẻo cả đời "

" Vừa khóc xong mà vẫn cao hứng nhỉ? Không nói móc, nói mỉa, cãi nhau với người khác cô sợ người khác nghĩ cô bị câm sao? " - hắn cũng không phải vừa đáp trả

" Sao đây? Muốn gây sự tiếp hả? " - Nó trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt của nó vẫn còn đỏ vì khóc. Hắn cũng không muốn cãi nhau lúc này

" Chúng ta diễn một vở kịch đi " - hắn đề nghị

" Vở kịch? "

" Cô cứ đồng ý đi. Cũng không phải là kết hôn bây giờ. Trong ba năm này tôi sẽ có cách để hủy hôn ước này. Cô cứ yên tâm ở lại nhà tôi, đợi tốt nghiệp xong cô sẽ được tự do "

" Không được, tôi không thể đồng ý hôn ước này "

" Vậy cô sẽ cãi lại bố mẹ và ông nội? "

" Tôi... tôi "

" Giữa chúng ta sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, đó là biện pháp tốt nhất trong lúc này. Ông tôi vừa mất, tôi không thể làm bà tôi đau lòng nữa. Cô quyết định nhanh đi "

Nó trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý

" Vậy được, tôi cũng không muốn ông và bố mẹ tôi buồn. Tôi đồng ý là hôn thê của cậu, nhưng chỉ ba năm thôi đấy "

" Có cho hơn tôi cũng không thèm " - hắn quay lưng bước vào nhà

" Hừ!! Để xem tôi trừng trị cậu thế nào " - Nó lườm hắn rồi cũng bước theo vào.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Quay trở về với gian phòng ăn tuy đơn sơ nhưng lại luôn tạo cho người khác cảm giác ấm cúm. Mỗi một con người ở đó đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng đều hướng về hai con người...

" Có phải chúng tôi đã quá đường đột rồi không? " - Bà nội hắn không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt phúc hậu

" Không sao đâu. An Vy còn bé, chưa hiểu chuyện. Bà đừng nghĩ nhiều " - Ông nó an ủi

" Chúng ta đúng là quá gấp gáp rồi. Đáng ra nên để chúng nó tìm hiểu trước rồi mới nhắc đến cái hôn ước này. An Vy phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình " - Mẹ hắn rầu rĩ nói

" Sẽ có cách giải quyết thôi mà. Mọi người hãy dùng bữa đi đã, chắc mọi người đói rồi. " - mẹ nó gắp thức ăn cho mọi người. Trong lòng nôn nao cứ liếc nhìn ra bên ngoài

Đứng từ ngoài cửa nhìn vào thấy mọi người như vậy, hai con người khẽ gật đầu nhìn nhau rồi nắm tay bước vào:

" Mọi người tính không dùng bữa thật sao? Món gà rán là sở trường của mẹ con đấy " - Nó tươi cười bước vào cùng hắn

" Đúng rồi, nếu không ăn nhanh thì con Heo sẽ ăn hết đấy " - Hắn cũng thêm vào

" Cậu bảo ai là con heo hả? " - nó hất tay hắn ra trừng mắt

" Ủa? " - Hắn nhìn nó rồi lại nhìn qua mọi người " Con có nói An Vy là con heo sao ạ? "

Mọi người không hiểu gì nhưng cũng bật cười trước hành động trẻ con của hai đứa nó. Nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy, hai đứa nó cũng cảm thấy vui trong lòng.

" Như này là...? " - Ba nó dò hỏi

" Bọn con sẽ thử tìm hiểu nhau ạ " - An Vy hơi ngượng trả lời

" Thật hả con? Con chấp nhận theo bọn ta về chứ? " ( Vì ba mẹ hắn đã sắp xếp để nó vào học trường Trang Kính nên nó sẽ tới nhà hắn ở để tiện việc đi học và tất nhiên mục đích vẫn là để hai đứa nó tìm hiểu nhau) - Bà hắn vui mừng xoay người qua nhìn nó đang đứng bên cạnh rồi cầm tay nó

" Tất nhiên An Vy sẽ về cùng chúng ta rồi " - hắn quỳ xuống trước mặt bà nội rồi đặt tay lên bàn tay bà hắn - " Vậy nên bà hãy sống lâu thật lâu đấy, không được bỏ con đi như ông nội nữa "

Nhìn thấy cảnh tượng này ai ai cũng xúc động, đến nó cũng cảm thấy mủi lòng. " Không ngờ một kẻ đáng ghét như cậu ta lại tình cảm như vậy " nghĩ rồi nó cũng cười nhẹ với hắn

" Từ trước tới giờ nó là đứa sống rất tình cảm, chúng tôi thường xuyên phải đi công tác, nó sống chủ yếu với ông bà nội nên tình cảm rất sâu đậm " - mẹ hắn ngậm ngùi

" Thật là một đứa trẻ ngoan " - mẹ nó cũng cảm thấy an tâm phần nào khi giao nó cho hắn. Ai ai cũng cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng. Mọi người lại bắt đầu vui vẻ dùng bữa.

Ăn xong, nó cùng mẹ vào phòng thu dọn đồ.

" Con phải biết nghe lời, đừng làm bà và hai bác buồn lòng nghe không? Lên thành phố rồi phải biết ngoan ngoãn mà học hành cho tốt. Lần đầu xa nhà nên chắc con sẽ cảm thấy khó khăn, nhưng quen rồi sẽ không sao nữa. Còn phải biết giữ gìn sức khỏe nữa, nhớ chưa? " - mẹ nó vừa xếp đồ cho nó vừa buồn bã dặn dò nó.

" Thôi nào. Đâu phải con sẽ đi luôn đâu " - nó ngồi lại gần mẹ, ôm mẹ vào lòng " Con sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời bà và hai bác, con sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Con ăn như heo luôn nè " - nó cười tinh nghịch

" Con nhóc này, chỉ giỏi quây phá thôi. Không biết mẹ nên lo cho con hay là lo cho nhà người ta nữa " - mẹ nó gõ nhẹ đầu nó rồi ôm nó vào lòng vuốt ve

" Hai mẹ con làm gì mà lâu vậy? Mọi người đang đợi đấy " - Ba nó gọi với

" Dạ, con ra liền đây ạ. " - nó trả lời ba nó rồi kéo vali đi ra

" Con đã nhớ những gì mẹ dặn chưa? " - mẹ nó cầm tay nó ngậm ngùi không muốn để con gái đi

" Chị cứ yên tâm đi ạ. Em sẽ chăm sóc tốt cho An Vy mà " - mẹ hắn hiền từ bước tới vỗ vai mẹ nó an ủi

" Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, anh chị giúp đỡ nó nhiều hơn nhé " - ba nó bắt tay ba hắn rồi ôm nó vào lòng - " Nhớ phải nghe lời người lớn đấy "

" Con biết rồi mà. Con sẽ tự biết chăm sóc mình mà. Ba đấy, Ba bị thấp khớp, đừng làm việc nặng quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn mẹ nữa, mẹ cũng phải chăm sóc mình nhiều hơn đấy. " - nó rưng rừng nhìn ba mẹ rồi quay qua ông nó liền khóc òa ôm chặt lấy ông " Ông đã lớn tuổi rồi, phải ăn uống đầy đủ. Còn phải thường xuyên tập thể dục nữa nhé. Sau này con sẽ thường xuyên về thăm ông. Ông lại kể cho con chuyện ngày xưa nữa nhé "

" Con nhóc này bình thường thì quậy phá nay còn nói được những lời đó sao? " - Ba nó châm chọc

" Ba này " - nó gạt nước mắt cố cười thật tươi để mọi người không lo cho nó

" Cũng tối rồi, chúng ta đi thôi. Con xin phép ạ " - hắn bước tới khoác vai nó rồi cùng lên xe. Hắn không muốn thấy cảnh tượng này vì hắn là một người coi trọng gia đình. Ba mẹ và bà nội hắn cùng tạm biệt gia đình nó rồi lên chiếc xe còn lại.

" Tôi còn tưởng con Heo thì chỉ biết ăn thôi chứ? " - hắn châm chọc nó

Nó chẳng thèm nhìn hắn cũng chẳng thèm cãi lại. Nó òa khóc thật to. Hắn bối rối chỉ biết vai nó an ủi " Thôi cô nín đi mà, tôi xin lỗi " Nó vẫn khóc lớn như không nghe thấy gì rồi hỉ mũi lấy áo hắn lau rồi lại khóc tiếp. Hắn nhăn trán đầu muốn bốc hỏa.

" CÔ MUỐN CHẾT À?! Lúc khóc mà cô cũng có thể đáng ghét như vậy được sao? "

Nó vẫn khóc lớn rồi gật gật đầu với hắn. Hắn vò đầu bứt tóc muốn điên lên vì nó

" Thôi mặc xác cô. "

Nó khóc đến mệt thì ngủ thiếp đi. Hắn cũng ngủ từ lúc nào không hay.

---- Hà Nội, 23h... ----

Hai chiếc siêu xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng. Cánh cổng lớn từ từ mở ra

" Đã tới nhà rồi thưa cậu chủ " - tài xế dừng xe và quay người đánh thức hai đứa nó

" Cuối cùng cũng tới nơi rồi sao? " - nó mệt mỏi vươn người ra

Hắn chẳng nói gì bước xuống xe rồi cùng nó đi vào

" Mọi người đã mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi nhé. Khánh Anh con dẫn An Vy lên phòng đi " - Bà nội

" Vâng ạ " - hắn kéo nó lên tầng hai rồi chỉ phòng cho nó. Phòng nó nằm đối diện với phòng hắn. Hai đứa nó vừa vào phòng thì lao lên giường ngủ say, kết thúc một ngày mệt mỏi!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hà Nội, 6:30AM,... -----

Uri saranghaetjanha

Jebal nal ullijima

Ojik naegen neo hanappunya

Nuneul gamado boyeo

Gwireul magado deullyeo

Jebal nal tteonagajima

Eoduwotdeon nae sarme

Bichi doeeojun saram

Neomuna sojunghan saram

Haru jinago tto jinado... ]

Bản nhạc hàn du dương phát lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của một buổi sáng thanh bình trong căn phòng của...

" Alo, tên khốn nào giám phá giấc ngủ của lão nương vậy? " - Thái Điệp với tay lấy chiếc điện thoại mắt vẫn nhắm nghiền, giọng ngái ngủ lên tiếng

" Đồ con Heo, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi " - tiếng một người con trai hét lên từ đầu dây bên kia - " Dậy mau "

"... "

" Alo? Alooo "

"... "

" Ngủ nữa rồi sao? Thật tức chết mà. Xem tao trừng trị mày như thế nào? " - giọng người con trai tức giận đùng đùng rồi tắt máy. Vâng, đó chính là Bảo Nam. Dứt câu, cậu liền phi xuống nhà xe phóng chiếc mô tô ra khỏi nhà.

----- 6:50AM -----

" Cô chủ vẫn còn đang ngủ trong phòng ạ " - Một người phụ nữ lớn tuổi dẫn Bảo Nam lên phòng Thái Điệp

" Vâng, bà đi làm việc đi, ở đây cứ để con lo " - Bảo Nam nói rồi tiến đến phòng Thái Điệp mở cửa rồi nhón chân đi tới bên giường Thái Điệp ngó rồi đi vào nhà về sinh bưng ra một xô nước rồi cười gian

" Không ăn thì ngủ, không ngủ thì ăn. Người thì mập như con Heo, vừa hung dữ vừa xấu xí. Lại không có chút dịu dàng nữ tính nào, suốt ngày chỉ biết đấm đá thôi, không có được cái nét nào hết trơn. Bởi vậy người ta mới nói cuộc đời không có công bằng mà. Nhìn tao rồi nhìn lại mày... Chồi ôi, một trời một vực đấy " - Bảo Nam nhìn trời " Ca Tụng nó " rồi cười đắc ý nhìn xuống định tạt nước Thái Điệp thì...

" Chỗ này nè, tạt đi " - Thái Điệp vừa chỉ vào mặt mình vừa nói

" Az. Hết hồn. Mày dậy từ lúc nào thế " - Bảo Nam giật mình lùi bước lại

" Đủ để nghe cái tên to gan bằng trời giám xúc phạm lão nương " - Thái Điệp nở một nụ cười thật tươi rồi phi tới đạp thẳng vào bụng Bảo Nam làm bao nhiêu nước bắn tung tóe khắp sàn

" Mi muốn chết hả, giám xông vào lãnh cung ám hại ta hả " - Thái Điệp nhảy lên người Bảo Nam ngồi, hai tay bóp cổ Bảo Nam lắc lắc

" Ặc. Tha cho tao đi mà, tao đến báo mày chuyện quan trọng này " - Bảo Nam giãy dụa kéo tay Thái Điệp ra nhưng không thể

" Bây giờ thì không có việc gì quan trọng bằng việc ta xử trảm mi đâu " - Thái Điệp vẫn không chịu buông Bảo Nam

" Hôm nay thằng Ken đưa con nhỏ nào về nhà đấy " - Bảo Nam hét lớn lên

" Hả? Có chuyện đó sao? Vậy còn Hải My thì sao?" - Thái Điệp bây giờ mới dừng tay kinh ngạc nhìn Bảo Nam

" Ừ, nghe bảo hôn ước gì đấy " - Bảo Nam đẩy Thái Điệp xuống rồi ngồi dậy xoa xoa cổ mếu máo gào - " trầy da tao rồi này, bắt đền mày đấy đồ con quỷ "

" Ai kêu mày ngu. Bây giờ chúng ta đến nhà nó luôn đi " - Thái Điệp gật gù như không có chuyện gì rồi dẫm lên chân Bảo Nam đi vào WC vệ sinh cá nhân.

" Ax Đồ gian ác kia " - Bảo Nam ôm chân la oai oái rồi giãy nảy nằm sập xuống nhà hét lên " TẠI SAO TÔI LẠI CÓ ĐỨA BẠN THÂN NHƯ VẬY HẢ TRỜI "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác cũng có hai con người đang gào thét với trời.

" Aaaaa, Trời ơi. Sao cậu lại vào phòng của tôi hả tên BIẾN THÁI " - An Vy hét lên ném gối vào mặt Khánh Anh

" Cô bị điên hả? " - Khánh Anh đầu bốc khói vì tức giận. Có lí nào không? Nó đi nhầm vào phòng hắn còn giám la lối om xòm.

" Cậu bị điên thì có, giám lẻn vào phòng tôi toan làm chuyện bậy bạ hả " - An Vy vơ hết tất cả những thứ có thể ném được ném thẳng vào người hắn

" Cô đang suy bụng ta ra bụng người đấy " - Khánh Anh tức giận rồi cũng ném lại nó

" Cái gì? Tôi thèm vào mà có bụng dạ đấy với cậu " - An Vy đứng dậy ôm chăn quất vào người hắn

" Thế chắc tôi thì thèm cô đấy " - Khánh Anh nhếch môi rồi ném cái gối vào nó. Nó dùng chăn hất ra phía cửa đúng lúc thì Thái Điệp bước vào

" Má ơi, trời tối rồi sao? Sao bay quá trời nè " - Thái Điệp lảo đảo bước vào còn Bảo Nam thì cười nghiên ngả nói:

" Trời đang trừng phạt bà vì tội giám đánh tôi lúc nãy đấy "

" Nãy chưa đủ sao? " - Thái Điệp trừng mắt nhìn Bảo Nam rồi chuyển hướng lườm Khánh Anh - " Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? "

" Hai người là ai? Tại sao xông vào phòng tôi? " - Bây giờ An Vy mới lên tiếng nhìn hai người mới vào

" Hả? Phòng cô? " - Thái Điệp và Bảo Nam đồng thanh. Như nhớ ra chuyện gì đó, An Vy chỉ thẳng vào mặt Khánh Anh rồi nhìn qua hai người:

" Đúng. Tên biến thái này nhân lúc nửa đêm tôi đang ngủ giám lẻn vào đây tính làm chuyện bậy bạ với tôi. Hai người xử lí tên biến thái này đi "

" Trời ơi, sống với mày bao nhiên năm rồi mà bây giờ tao mới hiểu lòng mày đấy " - Bảo Nam đi về phía An Vy rồi nhìn Khánh Anh với ánh mắt nghi ngờ

" Tao... " - Khánh Anh tính nói thì Bảo Nam cắt lời:

" Không thể ngờ ha mày " - Bảo Nam suýt xoa nhìn Thái Điệp

" Đúng đấy, nhìn mặt thì đàng hoàng vậy mà. Chẹp " - An Vy cũng cảm thán

" Đúng. Lớn lên bên nhau từ thời còn mặc tả lót mà bây giờ tao mới biết mày là loại người đó đấy Ken " - Thái Điệp cũng thêm dầu vào lửa rồi đi đến khoáng vai Bảo Nam ý cùng phe với An Vy

" NÍN " - Khánh Anh gằn giọng làm chúng nó im bặt

" Cô ta có thể nhầm chứ sao chúng mày cũng có thể không nhận ra phòng tao hả? " - Khánh Anh bực bội tiếp lời

" Ủa mà đây phòng thằng Ken mà? " - Bây giờ Thái Điệp mới chú ý không gian xung quanh.

" Ừ nhỉ? Lẽ nào... " - Bảo Nam nói rồi nhìn qua An Vy đang mặc chiếc váy ngủ màu trắng, đầu tóc rũ rượi rồi lại nhìn xuống Thái Điệp " MAAAAA " - Cả hai hét lên rồi chạy lại đứng sau lưng Khánh Anh mà tra hỏi:

" Cô là ai? Sao lại ở phòng bạn tôi " - Thái Điệp

" Cô tên gì? Từ đâu tới? Gia đình có mấy người? Ba mẹ còn hay mất? Họ hàng còn ai không? Ở đâu? Làm gì? Và quan trọng đêm qua hai người đã làm gì rồi? " - Bảo Nam cũng tuôn ra một tràng

" Mày tin tao khâu miệng mày lại không? Làm gì mà quần áo vẫn còn nguyên đấy à? Xem xem có dấu hiệu nào là làm gì không?" - Khánh Anh lườm Bảo Nam rồi nhìn qua An Vy - " Cô làm ơn tỉnh táo nhìn lại giùm tôi đi. Đây là phòng tôi mà. Phòng cô đối diện kia kìa "

" Sao tôi lại ở đây nhỉ? " - An Vy cười gượng ngồi xuống giường đưa tay lên che miệng cười lả chả. " Hình như đêm qua tôi khát quá, sau đó tôi đi uống nước, rồi sau đó.. sau đó tôi vào nhầm phòng cậu "

" Còn ngồi đó mà cười à? " - Khánh Anh lườm nó rồi kéo cả bọn xuống dưới nhà

-------------------------------------------------------------------

" Thì ra đây chính là người có hôn ước với thằng Ken à? " - Thái Điệp nói rồi nhìn qua nó một lượt - " Thú vị đấy. Xin chào, tôi là Vương Thái Điệp, có thể gọi tôi là Candy " - Thái Điệp nói rồi giơ tay ra trước mặt nó

" Tôi là Nguyễn An Vy, tên ở nhà của tôi là Rain. Vì lúc tôi sinh ra, trời mưa to nên ông tôi gọi tôi như vậy. Rất vui được gặp các cậu " - An Vy nở một nụ cười tươi rồi bắt tay Thái Điệp

" Còn tôi là Bảo Nam, có thể gọi tôi là Kin " - Bảo Nam cũng nở nụ cười ấm áp

" Còn tao là Ken, chủ nhà ở đây và đang bị những người khách không mời tới làm ngơ " - Khánh Anh cũng chìa tay ra kiểu làm quen

" Xì. Kệ nó. Rain này, nhân ngày cậu mới tới đây chúng ta đi chơi đi, sẵn tiện làm quen luôn, được không? " - Bảo Nam đẩy tay Khánh Anh ra một bên rồi nói với An Vy

" Cứ thấy gái là tươm tướp tươm tướp " - Thái Điệp liếc xéo Bảo Nam rồi lại nhìn qua An Vy hí hửng

" Cậu đi được chứ? "

" Cũng được, tôi muốn tham quan một chút về nơi này " - An Vy

" Vậy chúng mày đợi bọn tao đi thay đồ " - Nói rồi Khánh Anh cùng An Vy đi lên lầu chuẩn bị để lại hai đứa nó mỗi người một suy nghĩ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
" Đẹp đôi đấy chứ? " - Bảo Nam kéo kéo vạt áo Thái Điệp rồi hất hàm về phía hai con người đang cùng nhau bước xuống.

" Tốt nhất là vậy. Tao chả thích con Hải My chút nào. " - Thái Điệp xoa cằm làm ra vẻ suy nghĩ

" Chứ không phải mày đang ganh tỵ vì bị nhỏ đó cướp mất bạn thân hả? Người ta vẫn luôn nói con gái là chúa ganh tỵ mà " - Bảo Nam châm chọc

" Xời. Cái đó là người ta nói đến ba cái đồ con gái bánh bèo thôi. Còn lão nương đây oanh oanh liệt liệt thế này sao có thể so sánh với bọn bánh bèo đấy chứ " - Thái Điệp hất hàm tự hào

" Có mà liệt toàn thân ý " - Bảo Nam lẩm bẩm

" Mày nói gì đấy? "

" Đâu nói gì đâu " - Bảo Nam cười trừ. Thái Điệp lườm lườm Bảo Nam thì đúng lúc bà nội đi tới

" Các con đi đâu à? " - Bà nội hắn từ trong đi ra

" Dạ, bọn con dẫn An Vy đi tham quan một vài nơi sẵn tiện làm quen nhau ạ " - Khánh Anh từ trên cầu thang xuống

" Con chào bà " - Thái Điệp đi tới lễ phép

" Con chào bà " - Bảo Nam cũng tươi cười lễ phép

" Ừ. Các con đi chơi vui vẻ nhé. Tối về đây ăn cơm nhé. Bà sẽ kêu người nấu những món mà các con thích " - Bà hắn nhìn chúng nó trìu mến

" Tuyện quá ạ. Bọn con nhất định sẽ về sớm ạ " - Thái Điệp híp mắt ra vẻ trẻ con

" Suốt ngày ăn ăn ăn " - Bảo Nam lườm Thái Điệp

" Thế mày đừng ăn, tao ăn hộ cho " - Thái Điệp nhéo vào hông Bảo Nam

" Thôi nào, cho tao xin " - Khánh Anh can rồi cả bọn chào tạm biệt bà rồi xuống nhà phóng xe đi tới nhà hàng Night.

" Tao đói sắp chết rồi đây. " - Thái Điệp chọn một cái bàn trống gần cửa sổ đi tới ngồi rồi nằm sộp lên bàn

" Mày cầm tinh con Heo à? " - Bảo Nam tặc lưỡi ngán ngẩm

" Còn không phải nhờ mày mới sáng sớm đã tới lôi tao qua nhà thằng Ken mà tao được nhịn đói tới bây giờ à? "

" Không cãi nhau chúng mày không sống nổi à? " - Khánh Anh bực bội

" Xa nhau chắc nhớ nhau nhiều ha " - An Vy thêm vào

" Ai thèm nhớ nó chứ " - Thái Điệp Và Bảo Nam đồng thanh

" Ai cho mày nói theo tao? " - đồng thanh pass 2

" Ai tin được là chúng nó không có gì với nhau chứ? " - Khánh Anh chào thua

" Axxxx " - Đồng thanh pass 3

" Thôi gọi đồ ăn đi, tôi cũng đói rồi " - An Vy

" Ừ kệ chúng nó, cô ăn gì? " - Khánh Anh đưa menu cho An Vy rồi cả hai giả vờ ngó lơ

" Cái gì đấy? Tao cũng đói mà " - Thái Điệp nhăn nhó giựt lại cái menu rồi kêu phục vụ gọi một đống đồ ăn

" Đi với tụi này thì cô chỉ cần ăn còn việc ăn gì cứ để nó lo " - Bảo Nam giải thích khi thấy An Vy trố mắt nhìn Thái Điệp.

" À " - An Vy gật gù

" Ơ anh Kin " - một cô gái ăn mặc thiếu vải không biết từ đâu lao tới ôm lấy cổ Bảo Nam - " Trùng hợp quá, sao anh lại ở đây? "

" Ừ. Sao cô cũng ở đây " - Bảo Nam gỡ tay cô gái đó ra có phần khó chịu

" Kin là cái tên cho cô gọi à? " - Thái Điệp nhướng mày nhìn cô gái vừa tới không mấy thiện cảm.

" Sao hôm nay em lại cảm thấy không khí ô nhiễm như vậy nhỉ? À em đi với bạn kia kìa, em ngồi đây nhé " - Nói đoạn cô gái cũng kéo ghế ngồi giữa Thái Điệp và Bảo Nam, ngó lơ câu nói của Thái Điệp

" Cô... " - Thái Điệp tức giận đập bàn

" Thôi mày ăn đi, Candy. " - Khánh Anh nắm lấy tay Thái Điệp kéo nó ngồi xuống ghế rồi quay qua cô gái đó - " Anna không đi cùng em sao? Lina "

" Không ạ, Chị ý đi đâu cùng anh Hải Minh ấy ạ " - cô gái đó vẫn ẻo lả ôm tay Bảo Nam

" Cô ăn cùng chúng tôi luôn đi " - Bảo Nam gỡ tay Hải Băng ra rồi khẽ liếc nhìn thái độ của Thái Điệp

" Dạ " - Hải Băng

" Ăn thôi " - An Vy từ nãy giờ nhìn rồi lại cúi đầu ăn rồi lại nhìn, chẳng hiểu chuyện gì. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, nó liền gắp chiếc đùi gà vào chén của Thái Điệp rồi bốc lấy một cái đùi gà khác đưa lên cắn rồi nghiêng đầu cười

" Cảm ơn cậu " - Thái Điệp cười mỉm rồi cũng vui vẻ bốc chiếc đùi gà lên ăn.

" Nhiễm lẹ vậy sao? " - Bảo Nam rùng mình

" Nhiễm cái gì? " - An Vy ngây thơ hỏi lại

" Cô nhiễm cái tật tham ăn của Candy còn Candy nhiễm cái độ khùng không ai cứu chữa nổi của cô đấy haha " - Khánh Anh tích đức khai não cho An Vy.

" Mày nói gì hả? Tao nghe không rõ " - Thái Điệp bỏ chiếc xương đùi gà mà nó vừa ăn vào chén của Khánh Anh rồi chớp chớp mắt - " Ăn hết đi "

" Ủa sao giống chó thế? " - An Vy giả vờ ngây thơ hỏi Thái Điệp. Khánh Anh mặt tối sầm lườm An Vy còn Thái Điệp và Bảo Nam thì đập bàn đập ghế cười nghiêng ngả

" Cô ta là ai vậy? Sao giám nói anh Ken như vậy? " - Lina tỏ ra tức giận đập bàn đứng dậy làm mọi người đều hướng mắt về tụi nó

" Khó chịu hả? Vậy thì biến đi " - An Vy bây giờ mới nhìn thẳng vào Lina lạnh lùng nói

" Cũng lộ rõ bản chất bộ mặt ngây thơ giả tạo rồi ha " - Lina khinh bỉ nhìn An Vy

" Bản chất của một người cũng có ảnh hưởng tới style của người đó đấy " - An Vy lấy chiếc khăn ở trên bàn bước tới khoác lên người Lina không quên dặn dò: " Ăn mặc phong phanh vậy cẩn thận cảm lạnh thì chết "

" Cô được lắm " - Lina cười lớn - " Nỗi nhục hôm nay tôi sẽ từ từ trả đủ "

" Tôi sẽ đợi. " - An Vy nhún vai rồi về lại chỗ ngồi trước vẻ thán phục của Bảo Nam, Thái Điệp và sự khó hiểu của Khánh Anh " Lina từng đắc tội với An Vy sao? Không thể nào "

" Được lắm " - Nói rồi Lina đùng đùng bỏ đi

" Rain. Cậu quá đỉnh. Thưởng cho cậu cái đùi gà nè " - Thái Điệp cười toe toét gắp thức ăn cho An Vy

" Xuất sắc đấy " - Bảo Nam cũng nháy mắt với An Vy

" Nó đắc tội với cô à? " - Khánh Anh

" Không. Tôi đang giúp cô ta xem lại gu thời trang thôi mà. Đắc tội gì chứ " - An Vy nghiên đầu làm vẻ đáng yêu - " Tôi tốt bụng mà "

" Bó tay với cậu, thôi ăn đi " - Bảo Nam cảm thấy thú vị với con người này, như sực nhớ ra chuyện gì đó, Bảo Nam tiếp lời:

" Ăn xong đi bar chứ? "

" Okey " - Thái Điệp và Khánh Anh đồng thanh

" Tôi chưa đi bao giờ, nhưng cũng được. Okey "

" Cậu là con gái nhà lành à? " - Thái Điệp trêu chọc An Vy rồi cả bọn lại bình thường trở lại, cãi nhau chí chóe. Sau đó cả bọn rủ nhau đi xem phim rồi tới khu vui chơi và chọc phá, cãi lộn nhau suốt buổi nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ. Chơi đến mệt rồi thì cả bọn cũng đói lả liền leo lên xe phóng về nhà hắn ăn tối.

------------------ Quán bar Rose --------------------

Ăn xong no nê rồi bón nó kéo nhau đến quán bar Rose. Vừa mới bước vào bọn nó đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây. Có vài tiếng xì xào về sự hiện diện của nó. Khánh Anh, Thái Điệp và Bảo Nam thì đã quá quen với chuyện này rồi, còn nó thì nhíu mày khó chịu vì tiếng ồn ào, chằng thèm quan tâm đến những thứ xung quanh. Cả bọn đi vào bàn khuất bên trong quán bar.

" A, anh Ken. Anh đến từ lúc nào vậy? " - một cô gái từ đâu bước tới ôm chầm lấy Khánh Anh

" Anh vừa tới " - Khánh Anh nở một nụ cười ấm áp, xoa đầu Anna rồi cũng ôm cô vào lòng. An Vy vô tình nhìn thấy rồi kéo Thái Điệp ra hỏi:

" Cái người vừa ôm Khánh Anh là ai vậy? "

" Là Hải My, bạn gái Ken. Mọi người vẫn gọi cô ta là Anna. Chị họ của Lina đấy, cái người lúc trưa mình gặp ở nhà hàng ấy" - Thái Điệp ái ngại trả lời

" Là bạn gái sao? " - Nó trầm ngâm một lúc rồi như vớ được vàng liền phi tới kéo hắn ra khỏi Hải My.

" Cậu đã có người yêu rồi, chỉ cần cậu đưa cô ấy về ra mắt bà nội là giải quyết được mọi chuyện mà. Cái hôn ước đấy coi như bỏ đi. Tôi về nhà được chưa? "

" Cái gì? Hôn ước sao? " - Hải My trợn mắt nhìn nó rồi kéo Khánh Anh lại về phía mình. Đúng lúc này Hải Băng đi ra nói gì đó vào tai Hải My

" Không được, người ông tôi chọn là cô. Người bà tôi muốn là cô. Mọi chuyện hãy cứ như thỏa thuận đi " - Khánh Anh lạnh lùng nhìn nó.

" Nhưng mà... " - An Vy chưa kịp nói hết câu thì đã bị một bạt tai như trời giáng trước sự kinh ngạc của biết bao nhiêu người

" Cậu làm gì vậy? " - Bảo Nam tức giận lên tiếng

" Làm gì sao? Dạy dỗ lại cô ta để cô ta biết như thế nào thì người ta gọi là chó " - Anna mắt đỏ ngầu tính giơ tay lên tát nó nữa nhưng mà bị Thái Điệp giữ lại:

" Cô đủ tư cách dạy dỗ bạn tôi? "

" Có chuyện gì vậy? " - Từ bên ngoài một người con trai có khuôn mặt anh tuấn bước vào, giọng nói ấm áp và đều đặn. Hải My hất tay Thái Điệp ra rồi chạy đến bên người đó

" Anh Hai, cô ta bắt nạt em "

" Em không bắt nạt người ta thì thôi chứ " - người con trai kia vẫn ôn hòa nói. - " Cậu biết tính nó mà, bỏ qua đi Candy "

" Anh Haii " - Hải My nhíu mày

" Anh em song sinh lại chẳng có nét nào giống nhau. Thật đáng buồn " - Thái Điệp lắc đầu.

" Vậy đấy. Các cậu... " - Hải Minh chưa nói hết câu thì An Vy vung tay tát Khánh Anh một cái trước mặt bao nhiêu con người.

" Cái tát này tôi trả cho cậu " - Nói đoạn An Vy nhìn sang Hải My ánh mắt sắc lạnh - " Cô yên tâm. Tôi sẽ không đòi Chồng tương lai của tôi bây giờ đâu. Nhưng cô hãy trân trọng đi vì tôi không chắc sẽ lấy lại lúc nào đâu " - Nói rồi nó bỏ ra ngoài, Thái Điệp toan chạy theo thì Bảo Nam giữ lại: " Có lẽ cậu ấy cần không gian riêng "

" Mày... mày " - Anna tức giận tính đuổi theo thì Khánh Anh giữ lại

" Em thôi đi " - buông tay Anna ra hắn đi tới gốc bàn uống hết li này đến li khác mặc sự ngăn cản của mọi người. Còn Hải Minh nở một nụ cười thú vị rồi lẳng lặng đi ra.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tại một nơi khác 20h35" PM--------

An Vy chạy nhanh ra khỏi quán bar thì đụng trúng một người làm nó ngã nhào, hai tay bị chầy xước quần áo thì lấm lem. Đến lúc này thì nước mắt nó đã tuôn ra, bây giờ nó thực sự nhớ nhà, nhớ những người thân, nhớ bạn bè của nó.

" Xin lỗi, cậu không sao chứ? " - Người con trai nó đụng trúng đưa tay ra có ý muốn kéo nó dậy

" Tôi không sao " - An Vy vẫn cúi đầu gạt vội nước mắt rồi đứng dậy chạy đi. Trong ánh đèn mờ ảo của màn đêm bao trùm, người con trai đó xoay người nhìn theo An Vy thắc mắc:

" Giọng nói này... Tại sao mình lại cảm thấy thân quen như vậy nhỉ? Chắc không phải đâu " - người con trai đó lắc đầu rồi bước vào trong

Quay lại với An Vy, nó cứ chạy mãi trong màn đêm tĩnh mịch rồi dừng lại trước một cái cây cổ thụ lớn nằm khuất trong bóng tối. Nó ngồi xuống bó gối gục đầu khóc. Đã lâu lắm rồi nó không khóc nhiều như vậy. Kể từ khi Vũ Phong bỏ đi, nó tự hứa sẽ là lần cuối nó khóc. Đắm chìm mãi trong suy nghĩ, nó khóc. nó khóc cho quá khứ, khóc cho hiện tại và khóc cho nỗi nhớ trong lòng nó. Đúng lúc này có một người con trai bước tới đưa cho nó chiếc khăn. Nó giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn, nhưng trời tối nó không nhìn thấy gì, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên con người này, bất giác nó lầm tưởng là Tuấn Anh - người bạn thân của nó. Nó òa khóc như một đứa trẻ rồi đánh vào người con trai đó:

" Đưa tao về nhà đi, tao muốn về nhà " - nó khóc càng lúc càng lớn rồi ôm chầm lấy người con trai đó.

Người con trai đó không ai khác chính là Hải Minh. Hải Minh có hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm nó vỗ nhẹ lưng. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với một người con gái ngoài Anna, Lina và... Cậu cũng rất ngạc nhiên trước hành động của bản thân nhưng vẫn vô thức vỗ về nó.

Một lúc sau, An Vy buông Hải Minh rồi ngưng khóc, đến lúc này Hải Minh mới lên tiếng:

" Cậu là trẻ con sao? Khóc đến nỗi này " - nói rồi Hải Minh lấy chiếc khăn lau đi nước mắt trên khuôn mặt An Vy

" Cậu là ai? " - An Vy giật mình khi nghe giọng nói tuy ấm áp nhưng rất xa lạ này.

" Cậu tính nói chuyện mà không nhìn thấy mặt nhau sao? " - Hải Minh cười rồi dẫn nó đến chiếc ghế đá ở gần đó, đèn đường chiều sáng cả một vùng.

" Cậu là anh hai của Hải My? " - An Vy ngồi xuống ghế đá cùng Hải Minh

" Trí nhớ cậu tốt đấy "

" Sao cậu lại ở đây? "

" Vậy cậu tưởng tôi là Ken à? " - Hải Minh cười khoanh tay trước ngực dựa vào thành ghế

" Đừng nhắc đến cậu ta nữa " - An Vy bữu môi bực bội

" Cậu có hôn ước với Ken thật sao? " - Hải Minh nghiêng đầu hỏi

" Thôi bỏ đi " - Nó chán nản lắc đầu - " Cảm ơn nhé, tôi sẽ giặt rồi trả lại chiếc khăn cho cậu " - An Vy bước đi không quên để lại lời cảm ơn

" Chúng ta làm bạn chứ? " - Hải Minh lên tiếng khi nhìn An Vy bước đi

" Em cậu sẽ không để cậu yên đâu. Tôi cũng không muốn bị thêm một bạt tai nữa đâu " - An Vy quay đầu lại nhìn Hải Minh cười rồi quay đi tiếp không quên nói thêm - " Cậu khác em cậu, Chào nhé "

" Cậu từ bi đừng trách nó mà " - Hải Minh cười rồi cũng đi nhanh bước theo nó

" Tôi có nói trách em cậu sao? "

" Cử chỉ và lời nói của cậu nói lên điều đó "

" Đã bảo không có mà? " - Nó nhăn nhó lườm Hải Minh

" Dù sao thì cậu cũng rất đặc biệt, kết bạn nhé? " - Hải Minh cười nhìn nó

" Okey " - An Vy cũng cười tươi

" Trời tối rồi, tôi đưa cậu về nhé? " - Hải Minh

" Vậy thì đi thôi. Tôi cũng sợ ma lắm " - An Vy nháy mắt tinh nghịch. Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.

Một giọt... Hai giọt... Ba giọt...

" Mưa rồi, đi thôi " - Hải Minh cởi áo khoác trùm lên đầu An Vy rồi kéo nó chạy đi. An Vy vui vẻ chạy theo Hải Minh. Mưa đã gột rửa mọi thứ. Gột rửa nỗi buồn đang trào dâng trong lòng nó. Mưa làm cho nó cảm thấy yên bình và vui vẻ hơn. Đi được một đoạn thì nó kéo tay Hải Minh dừng lại, rút tay ra khỏi tay Hải Minh rồi kéo áo trùm đầu xuống

" Có chuyện gì vậy? " - Hải Minh khó hiểu quay đồi hỏi nó

" Tôi muốn tắm mưa " - nó cười nhẹ rồi nhắm mắt ngước lên trời, hai tay giơ ra hứng mưa - " Cậu biết không? Tôi rất thích mưa. Mưa xoa dịu lòng tôi, mưa xua tan nỗi nhớ trong lòng tôi. Mưa... sẽ không biết tôi đang khóc "

" Vậy giờ cô đang khóc? " - Hải Minh đút tay vào túi rồi ngắm nhìn nó trong mưa

" Ừ, tôi đang khóc. Vì mưa đã mang tới cho tôi một người bạn tốt " - An Vy mở mắt nhìn qua Hải Minh cười tinh nghịch

" Cậu thật là... " - Hải Minh bật cười trước hành động của nó

" Nhưng mà cậu đừng giống như giọt nước mưa. Tràn xuống đột ngột rồi ra đi không một chút lưu luyến. Như ngày ấy, cũng trời mưa tầm tã như thế này, mưa đã mang bà tôi tới một nơi rất xa, nơi mà chỉ có khi tôi chết đi mới có thể chạm tới được. Cũng một ngày trời mưa tầm tã như thế, một người quan trọng trong lòng tôi cũng đi mất. Mưa có thể mang đến những gì vui vẻ nhất cho con người nhưng nó cũng có thể mang đi những thứ quý giá nhất của con người. " - Nó cười nhạt rồi lại nhắm mắt hứng những con mưa đang đổ ào xuống - " Cậu cũng làm theo tôi đi "

Hải Minh cười rồi cũng nhắm mắt ngưới đầu lên trời hứng mưa.

" Mưa có thể mang đến những gì vui vẻ nhất cho con người nhưng nó cũng có thể mang đi những thứ quý giá nhất của con người. " - Câu nói này cứ vang vọng mãi trong tâm trí Hải Minh, rất quen thuộc. Có một cô gái cũng đã từng nói với cậu như vậy. Một người đã bỏ cậu đi, cũng trong làn mưa xối xả đó. Cậu dường như căm ghét mưa. Thả lòng mình để cơn mưa trút xuống. Cậu cảm thấy thanh thản và bình yên vô cùng. Cơn mưa ấy đã trút hết những tổn thương trong lòng cậu, cậu cảm giác đã gỡ bỏ được quá khứ đau lòng và... phải chăng ông trời đã mang An Vy đến để đền bù cho cậu?!

Hai đứa nó mỗi người một suy nghĩ cứ đứng thế cho đến lúc trời tạnh mưa.

" Mặt tôi có dính gì sao? " - An Vy giật mình khi mới mở mắt ra đã thấy Hải Minh nhìn chằm chằm vào mình

" Không. Cậu đẹp lắm " - Hải Minh cười trêu nó

" Cái đó tôi tự biết mà. Về thôi " - An Vy cũng cười

" Tôi vẫn chưa biết tên cậu đấy " - Hải Minh

" Lâm An Vy, ở nhà mọi người gọi tôi là Rain. Vì tôi sinh ra trong một ngày mưa xối xả " - Nó tự hào kể

" Tôi là Huỳnh Hải Minh, tên thân mật là Fin " - Hải Minh cười - " Bây giờ tôi đưa cậu về "

Cả hai vừa trò chuyện hết những thứ trên trời dưới đất, vui vẻ trở về.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật:

HUỲNH HẢI MINH: 16 tuổi. Thông minh, ấm áp, ôn hòa. Có thể nói cậu là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái. Là cậu chủ của một tập đoàn có danh tiếng.

Biệt danh: Fin

HUỲNH HẢI MY: 16 tuổi, em gái song sinh của Hải Minh. Gia thế giống Hải Minh. Xinh đẹp, thông minh. Là bạn gái hiện tại của Khánh Anh

Biệt danh: Anna

Huỳnh Hải Băng: 16 tuổi, em họ của hai người kia nhé. Cũng có chút nhan sắc nhưng kiêu ngạo, hống hách. Thích Bảo Nam, luôn tìm cách theo đuổi Bảo Nam và hãm hại những người con gái đến gần cậu.

Biệt danh: Lina
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top