Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 549: Yêu em 13 năm (19)
Lục Cẩn Niên tắm xong, quấn khăn tắm đi ra, trợ lý lập tức lấy quần áo mình đã chuẩn bị sẵn, đưa tới trước mặt của anh: “Lục tổng, đây là quần áo ngài phân phó tôi chuẩn bị cho ngài đêm nay cùng ăn cơm với Kiều tiểu thư.”

Trợ lý cố ý nhấn mạnh những từ “Đêm nay” và “Ăn cơm”, quả nhiên sau đó, anh ta liền nhìn thấy được đáy mắt Lục Cẩn Niên chợt lóe ra một tia ảo não.

Rõ ràng lúc trước trợ lý còn nhắc nhở qua anh, nếu chuyện tình thu mua Hứa thị bị lộ, Kiều An Hảo và anh nháo không thoải mái làm sao bây giờ? Anh còn mở miệng nói anh sẽ xử lý. Kết quả đâu? Giận dữ, mất đi tính nhẫn nại, xoay người rời khỏi, đây là kết quả xử lý của anh?

Lục Cẩn Niên giật giật cánh môi, tiếp nhận quần áo từ tay trợ lý lại không xoay người bước vào phòng thay quần áo, ngược lại cầm di động ở trên ghế, tìm số điện thoại của Kiều An Hảo, lúc chuẩn bị gọi điện thoại thì lại đột nhiên dừng lại, cuối cùng đổi thành nhắn tín: [ Thực xin lỗi.]

Thực xin lỗi, cảm xúc quá khích . Thực xin lỗi, thiếu tính nhẫn nại.

Cùng với cảm xúc tiêu cực biến mất, lý trí từ từ thức tỉnh, từng ấy năm tới nay, anh vẫn cảm thấy chính mình rất trấn định, nhưng là duy độc lúc đụng tới Kiều An Hảo, cảm xúc tổng hội khắc chế không được trở nên kích động cùng mẫn cảm.

Lục Cẩn Niên nắm chặt di động, trầm tư một hồi, tiếp tục đánh một hàng chữ: [ Kiều Kiều, đêm nay lúc ăn cơm, chúng ta nói chuyện thật tốt.]

Lục Cẩn Niên nhìn thấy nhắc nhở đã gửi tin nhắn thành công trên màn hình di dộng, liền đưa điện thoại di động thả lại ghế trên, đứng lên, lúc chuẩn bị đi phòng thay quần áo, lại nhớ tới mình còn không có nói địa chỉ cho Kiều An Hảo, vì thế lại cầm lên di động gửi đi một tin nhắn: [ Lệ Cảnh Hiên, tôi chờ em.]

Gửi xong tin nhắn, Lục Cẩn Niên thở ra một hơi thật dài, vẻ lo lắng thời gian dài như vậy, có rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, sau đó bước vào phòng thay quần áo.

Kiều An Hảo nhận điện thoại của Kiều An Hạ, biết Hàn Như Sơ vì chuyện của tập đoàn Hứa thị, chịu đả kích quá nặng, nằm trên giường không dậy nổi.

Tuy rằng Kiều An Hảo cùng Hứa gia không có quan hệ huyết thống gì, nhưng từ lúc cô vừa sinh ra hai gia tộc liền tiếp xúc thập phần chặt chẽ, mấy năm nay, Hàn Như Sơ luôn luôn đối xử tốt với cô, hiện nay bà ấy sinh bệnh, cô hẳn là nên đi xem, nhưng là đợi đến lúc cô đến cửa Hứa gia, cả người muốn lại lùi lại, cái loại này ở cửa văn phòng của Lục Cẩn Niên, khi nhìn thấy Hứa Gia Mộc cảm thấy áy náy cùng kích động, từ trong lòng của cô lại lan tràn đi ra.

Tuy rằng chuyện là do Lục Cẩn Niên làm, tuy rằng quan hệ hiện tại của cô và Lục Cẩn Niên khó bề phân biệt ái muội không rõ, nhưng mà ở trong lòng của cô, cô lại theo bản năng đem anh trở thành người nhà, cho nên việc làm của anh, cô tổng cảm thấy chính mình cũng có phần.

Kiều An Hảo đứng ở cửa Hứa gia, chần trừ hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa.

Người hầu Hứa gia mở cửa, hẳn là biết cô tới thăm Hàn Như Sơ, mang cô vào cửa đổi giày, chỉ lên trên lầu, nói:“Phu nhân ở trên đó.”

Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu một cái, mang theo thực phẩm dinh dưỡng mà mình mua ở trên đường, lên lầu.

Cửa phòng đóng, Kiều An Hảo đẩy cửa đi vào, nhìn thấy quản gia của Hứa gia đang sắp xếp lại đống thuốc bổ chất đống trên bàn trà, chắc là có người vừa mới đến thăm Hàn Như Sơ mang đến .

Hàn Như Sơ nằm ở trên giườn, sắc mặt vô cùng tái nhợt, có lẽ bởi vì kích động quá lớn, cả người không tinh thần, thoạt nhìn so với bình thường già đi rất nhiều, Hứa Gia Mộc canh giữ ở bên giường, đang ở xoa bóp giúp bà.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 550: Yêu em 13 năm (20)
Nhìn thấy Kiều An Hảo vào đầu tiên, là quản gia của Hứa gia: “Tiểu Kiều tiểu thư, ngài lại đây?”

Kiều An Hảo xé ý cười một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đặt thực phẩm dinh dưỡng mình mang đến ở bên cạnh nơi mà quản gia đang phân loại thuốc bổ.

Hàn Như Sơ đẩy tay Hứa Gia Mộc đang mát xa trán ra, ngồi dậy, vỗ vỗ vị trí mép giường bên cạnh mình, nói: “Lại đây ngồi.”

“Bác Hứa, anh Gia Mộc.” Kiều An Hảo hiểu biết đi qua, lên tiếng chào, mới ngồi xuống.

Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn thực phẩm dinh dưỡng mà Kiều An Hảo buông xuống một cái, ngữ khí có chút suy yếu, nhưng mà lời nói lại thập phần hiền lành: “Kiều Kiều, cháu đã tới rồi, còn mang cái gì vậy?”

Hứa Gia Mộc săn sóc cầm một cái đệm đặt ở sau lưng Hàn Như Sơ: “Còn không phải Kiều Kiều quan tâm mẹ.”

Quản gia sắp xếp đang lại thực phẩm dinh dưỡng, nói tiếp lời của Hứa Gia Mộc: “Phu nhân nhìn Kiều tiểu thư lớn lên, từ nhỏ liền yêu thương tiểu Kiều tiểu thư, từ lúc ba mẹ Kiều tiểu thư qua đời, mấy năm nay phu nhân đối xử với cô ấy như con gái mình, đương nhiên trong lòng Kiều tiểu thư quan tâm phu nhân.”

Kiều An Hảo nghe được lời của quản gia, áy náy dưới đáy lòng càng dày đặc hơn, cô cụp mi mắt xuống một chút, miễn cưỡng cười trừ, quan tâm hỏi một câu: “Bác Hứa, thân thể bác có khỏe không?”

Mặt Hàn Như Sơ mang ý cười, chắc là bởi vì sinh bệnh, thiếu mạnh mẽ vang dội của ngày thường, âm thanh mở miệng thanh trở nên ôn hòa vô cùng:

“Không có việc gì, lúc ấy cảm xúc hơi xúc động, cả người không biết vì sao lại hôn mê bất tỉnh.”

Quản gia có chút tức giận nói: “Cái gì kêu không có việc gì, lửa giận công tâm, cảm tạ phu nhân phúc lớn mạng lớn, nếu không phải lúc ấy cố gắng liền trực tiếp bị tức chết rồi......”

“Không cần nói hươu nói vượn ở trước mặt bọn nhỏ!” Hàn Như Sơ đột nhiên lớn tiếng đánh gãy lời của quản gia, bởi vì kích động, bắt đầu dồn dập ho khan.

“Mẹ!”

“Bác Hứa!”

Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đồng thời vươn tay, đi vỗ vỗ phía sau lưng Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ ôm ngực, thở dốc một trận, mới lấy lại sức, ngữ điệu vẫn ôn nhu như cũ: “Ta không có việc gì, lớn tuổi, khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, hôm nay chỉ là vừa khéo.”

Quản gia có phần đau lòng nói: “Phu nhân, đến lúc này, ngài còn che lấp cái gì? Cái tạp chủng kia gọi điện thoại đến đây, rõ ràng vì muốn ngài tức giận, hắn như hổ rình mồi gia sản của tiểu thiếu gia, hắn chính là một con người nham hiểm...... Lúc trước tiểu thiếu gia của chúng ta không nên cứu mạng của cái tạp chủng kia!”

Quản gia một ngụm một cái tạp chủng, Kiều An Hảo nghe cau mi lại một chút, có chút kinh ngạc hỏi: “Cứu mạng gì vậy?”

“Kiều tiểu thư, việc này ngài hẳn cũng không biết, năm 3 tuổi kia, tiểu tạp chủng kia bị bệnh, bệnh ung thư máu, là tiểu thiếu gia của chúng ta hiến tủy cho hắn, nếu không phải có tiểu thiếu gia của chúng ta, hắn sẽ chết! Lúc ấy còn

nói, không có quyền thừa kế tài sản Hứa gia, cũng không thể nhận tổ quy tông, cũng không thể tiến vào cửa Hứa gia, kết quả tạp chủng kia chế giễu, hiện tại trực tiếp động thủ đoạt!”

Năm Lục Cẩn Niên 3 tuổi, bị bệnh ung thư máu, là Hứa Gia Mộc hiến tủy cứu mạng anh?

Khó trách nhiều như vậy năm, Lục Cẩn Niên vẫn luôn không hề quay về Hứa gia, lúc cô đến trường, còn buồn bực, Hứa gia giàu có như vậy, vì sao thoạt nhìn bộ dáng của Lục Cẩn Niên thực nghèo khó, mặc dù cô quan hệ tốt với Hứa Gia Mộc, nhưng mà này là việc riêng của gia tộc họ, nhưng cô vẫn không biết.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 551: Yêu em 13 năm (21)
Cô cũng không biết, lúc Lục Cẩn Niên còn nhỏ, thậm chí đã từng trải qua như vậy.

Đáy lòng Kiều An Hảo hơi hơi run lên, xen lẫn đau lòng nói không nên lời.

Quản gia tựa hồ vô cùng tức giận, ở chỗ này lải nhải trách cứ Lục Cẩn Niên: “Thật sự không biết cái dạng tiện phôi gì sinh ra tiện loại này......”

Tuy rằng những lời này là mắng Lục Cẩn Niên, nhưng mà trong lòng Kiều An Hảo khi nghe xong thập phần khổ sở, giống như là có vô số kim đâm vào lòng của cô, đau đến xương tủy.

Kiều An Hảo đột nhiên không muốn nghe bọn họ bàn luận về chuyện tình của Lục Cẩn Niên, liền đứng lên, lấy cơ đi toilet, từ trong phòng ngủ đi ra, lúc đi qua cửa, Kiều An Hảo còn nghe thấy âm thanh tức giận của quản gia truyền

đến: “Tiểu thiếu gia mấy năm nay không công đối tốt với cái tạp chủng kia như vậy......”

Kiều An Hảo đi xuống toilet ở dưới lầu, trước khi vào toilet, vừa lúc nghe thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ở Hứa gia đang gọi điện thoại, hình như là cùng lão công của mình hẹn đêm nay trở về cùng nhau trải qua lễ tình nhân đêm thất tịnh, lão công của người phụ nữ ấy ở nhà chuẩn bị cơm tối, hỏi cô ấy muốn ăn chút gì, cô ấy cầm di động, vẻ mặt hạnh phúc tự mình nghĩ tên món ăn.

Kiều An Hảo cố ý lưu ý liếc mắt nhìn người hầu kia một cái, phát hiện cô ấy vén hai cái mái tóc xinh đẹp, còn đồ trang sức vô cùng trang nhã.

Kiều An Hảo đi vào toilet, sau khi đi WC, đứng ở trước bồn rửa tay lúc định đi ra, nhìn thoáng qua mình trong gương, kiểu tóc và trang điểm đã làm tỉ mỉ, cô vốn có dung nhan hoàn mỹ sau khi trang điểm lên càng trở lên tinh sảo động lòng người.

Cô nhớ tới, sở dĩ mình dụng tâm chuẩn bị như vậy, là vì đêm nay sẽ cùng ăn tối với Lục Cẩn Niên trong lễ tình nhân đêm thất tịnh.

Cô còn muốn chuẩn bị thêm, rõ ràng thợ trang điểm đã xử lý rất hoàn mỹ cho bản thân, nhưng mà cô cố tình bới lông tìm vết càng muốn hoàn mỹ hơn, thậm trí trước khi ra khỏi nhà, cô còn lấy hết quần áo trong tủ ra thử một lần, chỉ vì muốn đem những gì tốt đẹp nhất của bản thân đến trước mặt anh.

Tâm trạng lúc ấy của cô, là phức tạp, bất an, rung động, chờ mong, khẩn trương, còn kèm theo nhè nhẹ ngọt ngào......

Kiều An Hảo không yên lòng rửa tay, trở lại trên lầu, còn chưa đẩy cửa, chợt nghe âm thanh của Hàn Như Sơ từ trong phòng ngủ truyền đến: “Lúc trước mẹ đã nói với con, là không nên thân cận quá với nó, hiện tại thì tốt rồi, cái gì con cũng bị mất, mấy năm nay thoạt nhìn nó coi con là em trai, trên thực

tế lại thừa cơ hãm hại con, nó chính là luôn luôn chờ đến một ngày để cười nhạo con...... Này khẳng định là con mẹ đê tiện của nó dạy cho nó, con đàn bà đê tiện kia không đoạt được đồ của ta, khiến cho con của cô ta đến đoạt đồ của con ta......”

“Đủ!” Hứa Gia Mộc vẫn trầm mặc, đột nhiên có chút cáu kỉnh mở miệng: “Hai người các ngươi rốt cuộc nói xong chưa, mẹ của Lục Cẩn Niên đều đã chết gần 20 năm , làm sao có thể dạy hắn làm việc này? Lại nói, hắn cũng không có làm tuyệt tình như vậy? Tốt xấu gì cũng lưu lại con ở Hứa thị!”

Sau lời nói của Hứa Gia Mộc, cửa phòng ngủ bị mở ra.

Kiều An Hảo cảm nhận được một cỗ gió thổi đến, sau đó liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc vẻ mặt trầm thấp từ bên trong đi ra.

“Anh Gia Mộc......”

Hứa Gia Mộc thờ ơ, không có phản ứng gì, trực tiếp bước chân xuống lầu, rời đi.

Kiều An Hảo lại hô một tiếng tên Hứa Gia Mộc, theo bản năng muốn đuổi kịp, Hứa Gia Mộc ngừng bước chân lại, vịn vào thang lầu, quay đầu, có chút suy sút nói: “Kiều Kiều, trong lòng anh có điểm phiền, anh nghĩ một người đi ra ngoài hút điếu thuốc.”
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 552: Yêu em 13 năm (22)
Về Lục Cẩn Niên, tâm trạng của Hứa Gia Mộc thật có chút mâu thuẫn.

Người đàn ông ít nhiều đều có điểm xúc động cùng bao che khuyết điểm tính tình, lúc hắn biết Hứa thị bị anh lấy đi, hắn đi tìm anh là cũng muốn hỏi anh vì sao muốn làm như vậy. Nhưng mà khi hắn đi đến dưới lầu truyền thông

Hoàn Ảnh, nhận được điện thoại, biết mẹ đầu tư và thị trường chứng khoán của Hứa thị là do anh ở sau lưng giở trò quỷ, thậm chí lúc mẹ vì tức giận mà ngất xỉu, máu liền nóng lên, lúc ấy tức giận nói bừa, thậm chí cũng nghĩ, tình cảm anh em nhiều năm của mình và Lục Cẩn Niên coi như xong, nhưng mà khi mẹ và quản gia kẻ xướng người hoạ nói không tốt về anh, hắn vẫn có chút phẫn nộ.

Trong lòng Hứa Gia Mộc đột nhiên có chút khổ sở, Lục Cẩn Niên đối xử với hắn như vậy, hắn vẫn có chút luyến tiếc người anh cùng ba khác mẹ này...... Hứa Gia Mộc nâng tay lên chà xát mặt mình, nuốt một ngụm nước miếng, mang theo vài phần vô lực nói: “Kiều Kiều, em đi vào nói chuyện với mẹ anh, vừa nãy anh nói chuyện hơi nặng, hiện tại khẳng định bà ấy rất khó chịu.”

Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật gật đầu.

Hứa Gia Mộc liền bước chân, xuống lầu, đi ra khỏi nhà, tìm một cây ở trong sân, dựa vào gốc cây, châm một điếu thuốc, sau đó lúc sương khói lượn lờ, hắn nhớ tới trước đây, tại ngay cây phong này chơi pháo bông, hắn nghịch ngợm gây sự, suýt nữa bị phỏng hai mắt của mình, là người anh trai hay trầm mặc ít nói bộ dạng xinh đẹp kia, đột nhiên vươn tay, cầm cây pháo bông, lúc ấy hắn là tiểu hoàng đế của Hứa gia, hắn vừa khóc thì lập tức tất cả mọi người sẽ vây quanh hắn, cho dù qua nhiều năm như vậy, hắn đều nhớ rõ, lúc ấy hắn được mọi người vậy xung quanh đưa trở về nhà, quay đầu một chút, thấy được một màn mà cho đến nay hắn cũng không thể quên, một mình anh cô đơn đứng dưới cây phong này, biểu tình vẫn đạm mạc như cũ, hẳn bởi vì đau đớn, bàn tay hắn vừa cầm pháo bông, vẫn không ngừng run run .

Nghĩ đến đây, khóe mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một tia ướt át, hắn dùng hết toàn lực mạnh hút một ngụm thuốc.

Trở lại phòng ngủ, quản gia đang khuyên Hàn Như Sơ, Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh giường, cũng nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói phụ họa hai câu, nhưng mà suy nghĩ lại thỉnh thoảng phiêu xa, trong đầu lảo đảo tất cả đều là thân ảnh của Lục Cẩn Niên.

Lúc anh 3 tuổi, bị bệnh ung thư máu, Hứa Gia Mộc cứu anh...... Hứa Gia Mộc đã cứu mạng của anh, vì sao anh lại ra tay với ân nhân cứu mạng của mình? Hơn nữa, nếu anh thật sự muốn đối phó Hứa gia, thì có thể diệt cỏ tận gốc, vì sao còn muốn cho Hứa Gia Mộc ở lại Hứa thị?

Thẳng thắn mà nói, lúc cô mở miệng hỏi ba sự việc có phải do anh làm hay không, anh thẳng thắn như vậy, nghe câu trả lời từ anh so với lúc nghe thấy tin tức càng làm cho cô chấn động hơn, trực tiếp làm cho cô không có gì để hỏi cũng không có năng lực để phản ứng, hiện tại bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút lời nói vừa rồi của quản gia và Hứa Gia Mộc, đáy lòng Kiều An Hảo một tầng nghi hoặc, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp.

Đến buổi chiều, bởi vì một bên là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một bên là người đàn ông cô yêu nhất, tiềm thức của cô không muốn đối mặt với cục diện như vậy, cho nên mới không khống chế được cảm xúc, bởi vì rất kích động, nên cô không có chú ý lời nói của mình, cũng không có chú ý tới lúc ấy anh nói gì...... Hiện tại nhớ đến, tựa hồ lúc cô nói ra “Hứa Gia Mộc sẽ không làm như vậy”, dường như anh có nói gì đó với cô? Có thể là anh giải thích với cô hay không?
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 553: Yêu em 13 năm (23)
Kiều An Hảo nghĩ đến đây, nhịn không được liền lấy điện thoại di động ra, thấy không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn, đáy lòng nhịn không được có chút uể oải.

Cô thật là vô tâm, nhưng mà anh lại phẫn lộ như vậy, cô đuổi theo anh đến tận bãi đỗ xe, anh cũng không chịu nghe cô giải thích, đến bây giờ, cũng không có liên hệ với cô...... Là còn đang tức giận sao?

Yêu 13 năm, thật vất vả mới có một cái lễ tình nhân đêm thất tịnh, lại tức giận như vậy, đêm nay ăn cơm, chẳng phải là để lỡ sao?

Kiều An Hảo nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời có chút hoảng.

Cho dù buổi chiều anh rất tức giận, nhưng mà cô cũng đã nói cô sai rồi, bằng không cô chủ động nói lời xin lỗi, sẽ tốt đi...... Đợi đến lúc ăn cơm, cô thật tốt hỏi anh một chút, vì sao muốn làm như vậy, nếu thật là bởi vì ân oán của ba mẹ, cô có thể khuyên bảo anh, nói lời xin lỗi Hứa Gia Mộc, sau đó quan hệ giữa hai anh em bọn họ có thể sẽ tốt đẹp như trước......

Bằng không, thật có chút không cam lòng, cô chờ đợi ăn cơm tối cả một ngày, liền cứ như vậy không có.

Kiều An Hảo nghĩ, đi xuống lầu mở di động, tìm số điện thoại của Lục Cẩn Niên, biên soạn một cái tin nhắn, đánh một chữ “Uy” trước, sau đó lại cảm thấy không đủ thành ý, sợ Lục Cẩn Niên không tha thứ cho mình, không nhìn tin nhắn, vì thế liền xóa đi, sau đó nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, hoàn toàn quên Hàn Như Sơ một bên.

Kiều An Hảo đi khoảng một phút đồng hồ, mới sắp xếp được từ ngữ tốt, cúi đầu, bắt đầu gõ lên di động: “Buổi chiều là tôi quá kích động, thực xin lỗi, anh nói đêm nay mời tôi ăn cơm , đến lúc đó chúng ta nói chuyện thật tốt, có thể chứ? Bây giờ tôi trở về nhà chờ anh......”

“Kiều Kiều.”

Hai chữ “Được không” Kiều An Hảo còn chưa kịp đánh ra, Hàn Như Sơ lại đột nhiên lên tiếng kêu tên cô.

Kiều An Hảo không yên lòng lên tiếng, tay vẫn đặt trên màn hình di động như cũ, sau đó cánh tay bị quản gia nhẹ nhàng vỗ vỗ, cô mạnh hoàn hồn, nhìn về phía Hàn Như Sơ: “Bác Hứa, có chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì, chỉ là khát nước, muốn nhờ cháu đi rót hộ bác ly nước.” Vẻ mặt Hàn Như Sơ ôn hòa nở nụ cười: “Nếu cháu có việc, thì ta bảo Vân di đi.”

“Không, để cháu đi.” Kiều An Hảo vội vàng khóa màn hình di động, nhét vào trong túi, cầm ly thủy tinh bên cạnh, ngay lập tức đi xuống lầu.

Kiều An Hảo rót một ly nước, trên đường đi trở lại phòng ngủ, trong đầu nghĩ đến mình mới đánh được một nửa còn một nửa tin nhắn chưa đánh xong, có vấn đề gì không.

Một khúc quanh ở thang lầu của Hứa gia, mặt trên bị tường che khuất, Kiều An Hảo bưng ly thủy tinh, cho nên sẽ không vin tay vào thành thang, lúc tới chỗ quẹo, quản gia đột nhiên từ sau vách tường ôm túi lớn túi nhỏ đi ra, đứng giữa, thẳng tắp đụng vào Kiều An Hảo.

Sự tình phát sinh thật sự đột nhiên, trên tay Kiều An Hảo đang bưng ly nước, trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện của mình, căn bản không có để ý thấy sau vách tường có người, lực đạo của quản gia rất lớn, tốc độ rất nhanh, chân của cô chuẩn bị bước lên bậc cầu thang đột nhiên đạp vào một khoảng không, cả người không báo đước liền ngã lăn xuống cầu thang..

Kiều An Hảo bị dọa đến kinh hô một tiếng, bên tai mơ hồ truyền tiếng gọi ầm ĩ của quản gia “Kiều tiểu thư”, đầu đụng thật mạnh vào sàn, di động trong túi rơi ra, dừng ở cạnh tay của cô.

Kiều An Hảo không cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy người có chút khinh phiêu phiêu, hai gò má dán lên sần, dính máu , tản ra hương vị của máu.
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 554: Yêu em 13 năm (24)
Đầu óc của cô rất thanh tỉnh, có thể cảm giác được rõ ràng thể lực của mình đang từ từ xói mòn, ngay cả đến ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, trong lòng của cồ hiện lên một tia khủng hoảng, trong cơ thể chỉ còn lại có một cái ý niệm, chính là gửi đi đoản tin nhắn con chưa viết xong kia cho Lục Cẩn Niên.

Cô nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng cô nói chuyện với anh.

Kiều An Hảo cố gắng nâng tay lên, muốn chạm vào chiếc di động ở bên cạnh, nhưng mà ở trong nháy mắt ngón tay của cô nhúc nhích kia, toàn thân của cồ mỗi một chỗ đều kêu gào lên đau đớn đến tận xương tủy, cồ chịu đựng đau đớn, mất rất lớn khí lực, rốt cục mới đụng vào được di động, nhưng mà ngay cả một chút sức lực để cầm di động cô cũng không có, cuối cùng chỉ có thể đưa điện thoại di động kéo dài tới trước mặt của mình, vừa mới ấn sáng màn hình, trước mắt của cô là một màu đen, cả người hoàn toàn mất đi ý thức.

Sau khi Kiều An Hảo hồn mê, có liên tục ba tiếng nhắc nhở có tin nhắn, leng keng leng keng vang lên, trên màn hình di động của cô, xuất hiện ba tin nhắn gửi đến của Lục Cẩn Niên.

[ thực xin lỗi.]

[ Kiều Kiều, đêm nay lúc ăn cơm, chúng ta thật tốt nói chuyện.]

[ Lệ Cảnh Hiên, tôi chờ em.]

Có hai nguời hầu đang ở trong phòng nấu cơm, nghe đuợc tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến, vội vội vàng vàng chạy đi ra, nhìn thấy quản gia đang nâng cổ chân ngồi ở trên cầu thang, tê tâm liệt phế hô “Kiều tiểu thư”, mà tay Kiều An Hảo đặt trên điện thoại di động, nằm bên trong một vững máu trên thang lầu.

Sàn nhà màu trắng, nhiểm một mảnh màu đổ tươi, thoạt nhìn hình ảnh rất ghê người.

Hai người người hầu sửng sốt khoảng 3 phút, trong đó có một người phản ứng nhanh phục hồi lại tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi nhà, hướng về phía Hứa Gia Mộc đang đứng ở bên ngoài thất kinh hô: “Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, không tốt, Kiều tiểu thư từ trên cầu thang ngã xuống”

Ngón tay Hứa Gia Mộc hung hăng run run một chút, trực tiếp ném điếu thuốc cháy được một nửa xuống đất, liền chạy vọt vào trong nhà, bởi vi người hầu kêu anh đứng ở cửa, cản đường của anh, anh trực tiếp một phen đẩy ra

người hầu kia, sau đó liền nhìn thấy Kiều An Hảo nằm trên một mảnh máu đỏ.

Trong nháy mắt sắc mặt Hứa Gia Mộc trở nên tái nhợt, anh giống như nổi điên nhìn về phía người hầu đang đứng ngây ngốc lớn tiếng rống lên một câu: “Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!”

Sau đó bổ nhào về phía trước, vọt tới trước mặt của Kiều An Hảo, ngón tay run run một phen bế Kiều An Hảo từ dưới đất đứng lên, cái gi cũng không làm liền chạy xông ra bên ngoài cửa.

Hàn Như Sơ liếc mắt nhìn quản gia một cái, quản gia lập tức hiểu nâng tay lên, chống tay xuống sàn đứng lên, khập khiễng lên lầu.

Hàn Như Sơ nhìn bộ dáng khập khiễng của quản gia, cau mi lại, tiến vào phòng ngủ, rồi lên tiếng hỏi: “Khồng phải nói cô chỉ cần làm bộ thồi sao, giả dạng làm chính mình bị thương là tốt rồi, làm sao bây giờ lại bị thương thật roi?”

“Lúc đụng vào Kiều tiểu thư, dùng lực quá lớn, xoay cổ chân không cẩn thận.”

Hàn Như Sơ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị mở miệng, phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa: “Phu nhân.”

Hàn Như Sơ ngồi ở trên giường trước, giả bộ bị bệnh, rồi mới lên tiếng: “Tiến vào.”

Người hầu cầm một chiếc di động, đưa tới trước mặt của Hàn Như Sơ, nhỏ giọng nói: “Di động này hình như là của Kiều tiểu thư.”

Hàn Như Sơ nhìn đến trên điện thoại di động dính đầy vết máu, mặt mày lúc đó xẹt qua một tia ghét bỏ, chỉ vào bàn trà, ý bảo người hầu đặt ở nơi đó, sau đó mở miệng nói: “Vừa mới vân di sốt ruột xuống lầu, khồng cẩn thận đụng phải Kiều Kiều, vân di cũng bị thương ở chân, cồ đỡ vân di về phòng của mình nghỉ ngơi thật tốt.”

Đợi đến khi quản gia và người hầu đều rời khỏi phòng ngủ, Hàn Như Sơ mới thu hồi vẻ mặt mệt mỏi của chính mình, nâng nâng cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thoáng hiện một tia ngoan lệ cùng trào phúng.

Nếu không phải lúc bà ta nói chuyện với Kiều An Hảo, thoáng nhìn qua màn hình di động của cồ thấy nội dung tin nhắn, bà ta vẫn thật không nghĩ tới,
 

MUALARUNG91

Sưu tầm
Tham gia
25/8/19
Bài viết
4,613
Điểm cảm xúc
204
Điểm
63
Chương 555: Yêu em 13 năm (25)
Sau khi Kiều An Hảo và Lục cẩn Niên giả làm vợ chồng, hai nguời thật sự ở cùng nhau, còn hẹn tối nay cùng nhau ăn com.

Đêm nay là đêm thất tịch của lễ tình nhân...Đây là có ý

nói bọn họ là tình nhân sao?

Lục Cẩn Niên nếu vi con của hắn, phản kích khồng lưu tình với bà ta như vậy, bà ta sao có thể từ bỏ ý đồ? Một cái tập chủng vốn không nên tồn tại trên thế giới này, dựa vào cái gì có thể có một ngày xuôi thuyền thuận gió như thế?

Hắn không bỏ qua cho bà, không cho con của bà dễ chịu, hắn cũng đừng mơ tưởng dễ qua!

Hắn không phải thích Kiều An Hảo sao? Tốt lắm a...

Kia bà khiến cho lễ tình nhân của hắn, nếm thử tư vị lỡ hẹn của người phụ nữ mà hắn yêu nhất...

Hàn Như Sơ nghĩ đến đây, khóe môi gợi lên một tia ý cười âm lãnh, đáy mắt thoáng hiện một tia hết giận, sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho một số điện thoại, giả bộ kích động, đối với bên kia điện thoại nói: “An Hạ sao? Là ta, bác Hứa đây...Là Kiều Kiều đã xảy ra chuyện, lúc


nó vừa mới lên cầu thang, đụng phải vân di, sau đó từ trên

cầu thang ngã xuống...Gia Mộc đã đưa nó đi bệnh viện

...Ưh...Ta cũng rất lo lắng, tình huống thoạt nhìn có chút không tốt...Thật sự xấu hổ, ở nơi này của ta lại

xuất hiện loại chuyện ngoài ý muốn này...”

Trợ lý mua mẫu tây trang mới nhất của Armani, màu xanh da trời.

Lục Cẩn Niên da trắng nõn, mặc ở trên nguời, thêm thân hình mạnh mẽ anh tuấn, giống nhu vuơng tử từ trong lâu đài bước ra.

Nhưng mà mới sáu giờ rưỡi, thời gian đến giờ Lục cẩn Niên hẹn Kiều An Hảo ăn cơm, còn một giờ, xe đã vững vàng đứng ở cửa “Lệ Cảnh Hiên”.

Vì để không khí tỏ tình, lãng mạn mà lại im lặng, Lục Cẩn Niên trực tiếp bao cả tầng cao nhất của “Lệ Cảnh Hiên”, cho nên lúc hắn từ thang máy lên tầng cao nhất, “Lệ Cảnh Hiên” vốn ồn ào náo nhiệt, phá lệ yên tĩnh.

Quản lý dẫn Lục cẩn Niên đi đến bàn mà anh ta đã sắp xếp trước, đẩy cửa gỗ ra, vòng qua nội thất, kéo ra bức màn, lập tức liền nhìn thấy cảnh đêm.

Lễ tình nhân đêm thất tịnh năm nay, thời tiết phá lệ tốt, đèn với đủ màu sắc ánh sáng ngọc, ánh trăng sáng tỏ, cách đó không xa đèn đuốc huy hoàng ở cổ cung, những cây nến trên sân thượng sáng lung linh, phía trên cũng treo đầy đèn màu sáng rực rỡ, buổi sáng máy bay đua hoa tuơi tới, huơng khí tràn ngập.

Quản lý đua Lục cẩn Niên tiến vào, liền lui đi ra ngoài, Lục Cẩn Niên đi đến trước sân thượng, anh tuần thủ quy luật nam trái nữ phải, ngồi ở vị trí bên trái, đá cẩm thạch trên mặt bàn theo phong cách Châu Âu, cây pháo bông kiều diễm ướt át cùng với ánh nến lung linh, nhìn vị trí còn trống trước mặt, trong lòng dâng trào mà rung động.

Anh nâng cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, đã sáu giờ bốn mươi ba phút, thời gian Kiều An Hảo đến, còn có bốn mươi bảy phút.

Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, bình tĩnh ngồi đó, dưới đáy lòng ngẫm lại lời thoại đã chuẩn bị một lần, hai bàn tay giao nhau, bởi vì dùng sức qua mức, khóp xương nhô lên, để lộ nội tâm khẩn trương của anh.

Trợ lý đứng ở một bên, nhìn ra được Lục cẩn Niên có chút căng thẳng, vi thế liền hảo tâm cổ vũ Lục cẩn Niên, mở miệng nói: “Lục tổng, ngài bày ra cảnh tượng này, vô cùng lãng mạn.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top