Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 493: Giải trừ hôn ước (13)
Lục Cẩn Niên không có trả lời.

Trợ lý lại hỏi:“Lục tổng, chẳng lẽ ngài chuẩn bị đầu tư kịch luận lý gia đình sao?”

Đáp lại anh ta vẫn là một mảnh trầm mặc như cũ.

Trợ lý ngậm miệng lại, không hề lên tiếng, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái.

Người đàn ông cau nhíu lại, thoạt nhìn vẻ mặt không những thể hiện trong lòng không vui, ngược lại còn mang theo một tia ảo não...... Rốt cuộc đại Kiều tiểu thư nói cái gì với Lục tổng?

Đáy lòng trợ lý càng nghi hoặc, lúc trong đầu anh ta đang vắt hết óc phỏng đoán, thì Lục Cẩn Niên, đột nhiên lên tiếng:“Ngày mai hoặc ngày mốt có buổi hợp tác với bên Hồng Kông phải không?”

“Đúng vậy, Lục tổng.” Đề tài xoay chuyển quá nhanh, đầu óc trợ lý có vẻ như tiếp thu không kịp, dừng một chút, mới nói:“Đêm nay tổng giám sát Vương bay đi Hồng Kông, phụ trách hợp tác lần này.”

Lục Cẩn Niên thản nhiên nói:“Anh gọi điện thoại cho anh ta, đêm nay anh ta không cần đi.”

Trợ lý “Ách?” một tiếng, sau đó chợt nghe thấy âm thanh của Lục Cẩn Niên truyền đến:“Đặt hai vé máy bay đi Hồng Kông, anh và tôi cùng qua đó, phụ trách hợp tác lần này.”

Trợ lý “Ác” một tiếng, càng ngày càng không hiểu Lục Cẩn Niên .

Rõ ràng hợp tác lần này, đáng lẽ là Lục tổng đi Hongkong phụ trách công tác, là ngày hôm qua lúc họp buổi chiều, anh cứng rắn giao cho tổng giám sát Vương đi công tác, kết quả đêm nay, sợ là tổng giám sát Vương đã đi ra tới sân bay rồi, bây giờ anh lại muốn bản thân đi.

Đáy lòng trợ lý vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn lấy di động, gọi điện thoại qua cho tổng giám sát Vương.

Tắt điện thoại, trợ lý đặt hai vé máy bay trước, sau đó nói:“Vé máy bay là mười một giờ rưỡi, bây giờ trực tiếp tiến đến sân bay vẫn còn kịp, về phần tắm rửa quần áo, tôi sẽ bảo phụ trách khách sạn Hongkong bên kia chuẩn bị.”

Lục Cẩn Niên “Uh” một tiếng, xem như đồng ý, sau đó điện thoại của anh liền kêu leng keng một tiếng, anh theo thói quen cúi đầu xem màn hình, là Kiều An Hảo nhắn đến một cái QQ:[ còn chưa hết giờ làm?]

Lục Cẩn Niên mở khóa di động, ở trên màn hình đánh một hàng chữ, do dự một chút, cuối cùng vẫn xóa đi từng chữ từng chữ một, đặt điện thoại di động ở trên ghế xe.

Kiều An Hảo trở lại Cẩm Tú viên, đã là mười giờ rưỡi, Lục Cẩn Niên hẹn buổi tối sẽ mang cô đi ăn khuya, kết quả đến bây giờ vẫn không có động tĩnh, vì thế Kiều An Hảo liền nhắn cho Lục Cẩn Niên một cái QQ:[ còn chưa hết giờ làm?]

Đợi khoảng một phút đồng hồ, Kiều An Hảo vẫn không có thấy Lục Cẩn Niên đáp lại.

Lục Cẩn Niên nhận được tin nhắn của cô, sẽ không không nhắn đáp lại, cho dù bề bộn nhiều việc, thì một thời gian sau cũng sẽ trả lời, cho nên Kiều An Hảo nghĩ đến Lục Cẩn Niên còn đang tăng ca, vì thế liền cởi quần áo trên người, đi vào trong phòng tắm giặt sạch sẽ.

Lúc đi, Kiều An Hảo cầm lấy di động nhìn thoáng qua trước, phát hiện vẫn là không có tin nhắn trả lời của Lục Cẩn Niên, vì thế liền buông điện thoại di động xuống, sấy khô tóc.

Lúc này đã sắp mười một giờ, Kiều An Hảo nghĩ cho dù Lục Cẩn Niên tăng ca muộn hơn nữa, thì cũng đã xong đi, vì thế liền đi vào phòng thay quần áo, vòng quanh một vòng nhìn tủ quần áo của mình, cuối cùng một chiếc váy đai đeo màu vàng, còn cột cả tóc mình lên, trang điểm một người thanh xuân tịnh lệ, Kiều An Hảo vừa lòng chạy ra khỏi phòng thay quần áo, cầm lấy di động, kết quả vẫn không nhìn thấy tin nhắn trả lời của Lục Cẩn Niên, vì thế Kiều An Hảo lại nhắn một cái dấu chấm hỏi đi qua.

-

Đến sân bay, công việc đăng ký thủ tục đã xong, lúc quá cổng xoát vé, Lục Cẩn Niên đưa tùy thân mang theo gì đó đều lấy ra.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 494: Giải trừ hôn ước (14)
Lúc xoay người đi qua cửa an ninh, Lục Cẩn Niên nghe được tiếng “leng keng”, bước chân của anh tạm dừng một phen, sau cùng vẫn đi qua cửa an ninh.

Sau khi kiểm tra xong, Lục Cẩn Niên móc ra gì đó ở trên người, lần lượt nhét trở về túi, anh cố gắng cầm lấy điện thoại di động, vốn là không muốn nhìn, nhưng vì tối nên không nhịn được nhìn lướt qua màn hình, quả nhiên thấy nhắc nhở của tin nhắn, nội dung là Kiều An Hảo gửi đến một dấu chấm hỏi.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm màn hình, yết hầu lay động hai lần, sau đó rũ xuống rèm mắt, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, cằm dưới như bị căng cứng, như là đang chịu áp lực gì đó, đưa điện thoại thả lại vào trong túi quần.

Lúc Lục Cẩn Niên đến, thời gian đến lúc máy bay cất cánh còn lại nửa giờ, sau khi đi qua cửa an ninh, có một cô gái đưa bọn họ đến chỗ đăng ký vào khoang VIP.

Lúc máy bay truyền đến tiếng nhắc nhở, Lục Cẩn Niên ngồi tại chỗ, cài chặt dây an toàn.

Lúc trợ lý tắt máy, nhìn thấy Lục Cẩn Niên ở bên cạnh rất thờ ơ, liền nhắc nhở: “Lục tổng, cần phải tắt điện thoại.”

Một câu nói khiến Lục Cẩn Niên lấy ra điện thoại di động, đang chuẩn bị tắt máy, lại nhìn đến màn hình có tin nhắn của Kiều An Hảo, ngón tay liền dừng lại.

Cô gái phụ trách khoang hạng nhất, cầm thực đơn đi tới, lễ phép mỉm cười mở miệng nói: “Hai vị, xin hỏi đợi lát nữa sau khi máy bay cất cánh, cần uống chút gì không?”

Trợ lý nói: “Hai lý coffee, cám ơn.”

“Vâng ạ.” Cô gái tiếp viên đi xuống, nhìn thấy màn hình điện thoại di động còn sáng, vì thế liền nhẹ giọng nhắc nhở: “Vị này, làm phiền anh cần phải tắt nguồn điện thoại.”

Ngón tay của Lục Cẩn Niên vuốt trên màn hình điện thoại hai lần, sau cùng như là hạ được quyết tâm thật lớn, liền tắt điện thoại.

-

Kiều An Hảo ngồi trên ghế sofa, vừa xem tivi, vừa chờ điện thoại của Lục Cẩn Niên.

Thời gian tích tắc trôi qua, đợi đến sau cùng, Kiều An Hảo có chút không kiên nhẫn, mắt thấy đã đến mười hai giờ, Lục Cẩn Niên vẫn không có hồi âm gì, Kiều An Hảo không nhịn được cầm điện thoiaj gọi một cú cho Lục Cẩn Niên, cũng muốn hỏi anh là đang xảy ra chuyện gì.

Tín hiệu truyền đi, trong di động lại vang lên giọng nói của một người phụ nữ quan thuộc: “Thực xin lỗi, người sở hữu số điện thoại này hiện đang tắt máy...”

Tắt máy?

Lông mày của Kiều An Hảo cau lại, Lục Cẩn Niên không mở điện thoại sao?

Vì thế liền tìm số điện thoại của trợ lý gọi đến, cũng là tắt máy.

Boss và trợ lý đều tắt máy điện thoại.

...thật đúng là khéo.

Sau đó Kiều An Hảo liền gọi đến số điện thoại trong văn phòng của Lục Cẩn Niên, không có ai tiếp nhận.

Kiều An Hảo ôm má, ném điện thoại sang một bên, lại không còn tâm tình nào mà xem ti vi, thất thần chờ điện thoại.

Đợi không biết qua bao nhiêu lâu, Kiều An Hảo dựa vào trên sofa, mơ màng ngủ.

Bởi vì ở trên sofa, Kiều An Hảo ngủ không được ngon giấc, có tỉnh lại một lần, cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua thời gian, màn hình điện thoại rất sạch sẽ, đã là hai giờ sáng, không hề có một cuộc điện thoại nào của Lục Cẩn Niên, cũng không có bất kỳ một tin nhắn nào của anh.

Kiều An Hảo ngây ngốc nhìn di động một lúc, đáy lòng vô cùng trống trải, sau đó đứng dậy đi toilet, lúc rửa tay, nhìn thấy chính mình trong gương vẫn đang mặc một chiếc váy xinh đẹp chờ Lục Cẩn Niên đến đón, tâm tình càng thấp hơn, mệt mỏi như vây lấy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 495: Giải trừ hôn ước (15)
Kiều An Hảo ngượng ngùng rút khăn giấy, lau khô tay, sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm tin nhắn mình và Lục Cẩn Niên mấy ngày nay tán gẫu, từng chữ từng câu cũng xem một lần, đáy lòng trở nên có chút chua xót, nước mắt không giải thích được cũng chảy ra.

Trước kia, Lục Cẩn Niên lạnh lùng với cô, cô cũng không thấy khổ sở như bây giờ, không phải là dễ chịu hơn sao? Tình huống của cô khó xử thế sao?

Kiều An Hảo suy nghĩ lại suy nghĩ, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

-

Đến khách sạn, đã là hơn hai giờ sáng, Lục Cẩn Niên tắm, nằm ở trên giường, trước mắt liền hiện ra hình bóng Kiều An Hảo, không nhịn được liền lấy ra điện thoại di động, thấy thông báo nhắc nhở cuộc gọi nhỡ, tâm tình trong nháy mắt trở nên nặng trĩu.

Lục Cẩn Niên ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, làm thế nào cũng không ngủ được, giường khách sạn quá rộng, lăn qua lộn lại không ngừng, cuối cùng lại cầm lên điện thoại di động, nhìn chằm chằm thông báo hai cuộc gọi nhỡ của Kiều An Hảo, tinh thần khẽ dao động, liền sờ soạng bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc.

-

Hôm qua điện thoại của trợ lý Lục Cẩn Niên gần hết pin, trở lại khách sạn ngủ, sáng ngày hôm sau được khách sạn đánh thức, đi một bên rửa mặt, vừa sạc pin, nhận được vài tin nhắn, anh tiện tay bấm xem, kết quả lại thấy Kiều An Hảo gọi điện thoại cho mình.

Trợ lý vội vàng gọi cho Kiều An Hảo một cú điện thoại, tiếng ‘bíp bíp’ vang lên mấy lần, liền được nhận nghe, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc, dịu dàng của cô Kiều: "Này?"

Trợ lý vội vàng nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, gọi một câu: "Cô Kiều, chờ tôi chút."

Sau đó liền uống một hớp nước, súc miệng, cầm một bên khăn lông xoa xoa mặt, lễ phép nghiêm túc mở miệng: "Cô Kiều, tối hôm qua cô gọi cho tôi?"

Tối hôm qua Kiều An Hảo ngủ rất trễ, buổi sáng bị điện thoại đánh thức, bởi vì không ngủ đủ đầu có chút đau , ngay cả ai gọi tới cũng không xem rõ, liền trực tiếp nhận nghe, bây giờ mới nghe tiếng trợ lý của Lục Cẩn Niên, lúc này mới chợt tỉnh táo, ngồi dậy, gãi đầu, "Ừ" một tiếng, liền nghe thấy tiếng trợ lý Lục Cẩn Niên cung kính lần nữa truyền đến: "Cô Kiều, cô tìm tôi có chuyện gì không?"

"Ngày hôm qua tôi gọi điện tìm Lục Cẩn Niên, điện thoại anh ấy tắt máy."

"Có thể lúc cô gọi, Lục tổng đang ở trên máy bay."

"Máy bay?" Kiều An Hảo nghi ngờ hỏi ngược lại một câu.

"Đúng, hợp tác với bên Hồng Kông, tối hôm qua Lục tổng mới đi." Trợ lý dừng, hỏi ngược lại: "Cô Kiều, cô không biết sao?"

"Anh ấy không có nói với tôi."

Trợ lý nghe được trong giọng nói Kiều An Hảo mang theo mấy phần không vui, vội vàng lại mở miệng nói:”Có lẽ là Lục tổng chưa kịp nói cho cô Kiều, tối hôm qua Lục tổng rất khuya mới tan việc, tan việc xong vội vàng đến sân bay, mãi cho đến ba giờ sáng mới ngủ được, tôi nghĩ là do bận rộn quá nên mệt mỏi."

Dừng lại, trợ lý lại hỏi: "Cô Kiều, bây giờ cô muốn tìm Lục tổng sao? Tôi sẽ đến phòng anh ấy, chẳng qua là không biết bây giờ Lục tổng có tỉnh dậy chưa."

Kiều An Hảo nghe lời trợ lý giải thích hành trình tối qua của Lục Cẩn Niên, lại nghe anh ba giờ sáng mới ngủ, đáy lòng vốn có chuyện không vui trong nháy mắt hóa thành đau lòng, lập tức mở miệng nói: "Không cần, trước hết anh để cho anh ấy nghỉ ngơi đi."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 496: Giải trừ hôn ước (16)
“Được rồi.” Sau khi trợ lý trả lời xong, còn quan tâm nói:“Kiều tiểu thư, chờ Lục tổng tỉnh, tôi sẽ chuyển đạt cho ngài ấy, nói ngài ấy trả lời điện thoại cho cô .”

“Cám ơn.”

-

Trợ lý thu thập thỏa đáng bản thân, mới đi tới phòng của Lục Cẩn Niên.

Tối hôm qua anh ta có lấy thẻ của cửa phòng Lục Cẩn Niên đến trước cửa phòng, trước tiên gõ gõ cửa, nghe thấy bên trong không có động tĩnh, sau đó liền tự mình quẹt thẻ đẩy cửa đi vào.

Trong phòng khách không có một bóng người, trợ lý đi đến trước phòng ngủ, đẩy cửa ra, liền bị khói thuốc lá tràn ngập bên trong làm cho nghẹn hắt xì hai cái.

Giường có chút hơi hỗn độn, không có thấy Lục Cẩn Niên, đi đến trước phòng tắm, bên trong ẩn ẩn có tiếng nước truyền đến, trợ lý bóp cái mũi, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy trên bàn trà, toàn là tàn thuốc lá dài có ngắn có, trợ lý mở cửa sổ ra, không khí mới mẻ bên ngoài tràn vào, hung hăng hít một ngụm không khí mới mẻ, chợt nghe âm thanh mở cửa phòng tắm.

Lúc đầu trợ lý làm người đại diện cho Lục Cẩn Niên, quản lý ăn, mặc ở, đi lại của Lục Cẩn Niên đã thành thói quen hay lải nhải, đến bây giờ cũng chưa sửa được: “Lục tổng, tối hôm qua ngài hút bao nhiêu thuốc lá vậy? Tôi đã nói ngài bao nhiêu lần, hút thuốc lá có hại cho thân thể khỏe mạnh, nếu ngài thực sự không bỏ được, cũng biết thế, nhưng mà ngài có thể không cần hút nhiều như vậy không?”

Lục Cẩn Niên đối mặt những lời lải nhải của trợ lý, nhìn cũng không nhìn anh ta đến một cái, tóc ướt một nửa, xốc lên quần áo, mặc lên trên người, sau đó ngón tay nhanh chóng cài cúc áo.

Trợ lý một mình lầm bầm lầu bầu một lúc, sau đó mới nhớ tới chuyện buổi sáng mở điện thoại nói chuyện với Kiều An Hảo, vì thế lại tiếp tục mở miệng nói:“Lục tổng, nếu ngài có thời gian, gọi điện thoại lại cho Kiều tiểu thư đi.”

Lục Cẩn Niên dừng động tác đeo caravat lại một chút, không lên tiếng.

Sau đó trợ lý còn mạch lạc giải thích một lần:“Tối hôm qua Kiều tiểu thư tìm ngài, di động của ngài tắt máy, sau đó liền gọi điện thoại cho tôi, sáng nay tôi mới nhìn thấy, vừa mới gọi lại cho Kiều tiểu thư xong.”

Lục Cẩn Niên “Uh” một tiếng, mặc một bộ tây trang, thắt cà vạt tốt, sau đó cầm một văn kiện ở trên bàn, đi về phía cửa.

Trợ lý vội vàng đuổi kịp.

Kiều An Hảo sau khi nghe xong điện thoại mà trợ lý của Lục Cẩn Niên gọi đến, vốn trong lòng còn phiền muộn thì lập tức tốt lên, cô còn không có ngủ đủ, nằm lên trên giường ngủ bù.

Lần nữa tỉnh lại, đã là giữa trưa mười hai giờ, tối hôm qua mở ra TV còn chưa tắt, cô thuận mắt nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy Lục Cẩn Niên mặc vest đeo giày da trên màn hình TV.

Kiều An Hảo trực tiếp ghé vào trên giường, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màn hình TV, lại rời khỏi giường.

Vốn vóc dáng Lục Cẩn Niên cao, hơn nữa dung nhan xuất chúng, vốn trên màn hình là tin tức tuyên bố hợp tác mới nhất của bọn họ, nhưng mà Kiều An Hảo lại cảm thấy giống như chỉ quay Lục Cẩn Niên, bởi vì màn ảnh căn bản không có rời đi Lục Cẩn Niên, hoặc là đặc biệt nổi bật hoặc ở xa chụp.

Lục Cẩn Niên ngồi được sắp xếp ngồi ở ghế thứ nhất, trước mặt là một cái máy tính, bên cạnh còn có người của đài truyền hình nói chuyện, thỉnh thoảng anh nâng lên tay gõ hai cái ở trên máy vi tính, lúc ngẫu nhiên dừng lại, sẽ liếc mắt nhìn di động ở bên cạnh máy tính một cái, thậm chí có hai lần như vậy, vậy mà anh cũng còn giờ mở di động.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm hành động đó của Lục Cẩn Niên, nhịn không được một cười ngây ngô nở nụ cười với màn hình TV.

Lục Cẩn Niên thế nhưng có sai sót a......

Sau đó trong đầu của cô, liền từ từ nghĩ đến, có một lần học thể dục ở trung học, bởi vì cô đau bụng, trở về phòng học trước.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 497: Giải trừ hôn ước (17)
Lúc Lục Cẩn Niên ở trong lớp học, cô theo tập quan đi qua thường liếc nhìn vào bên trong, sau đó thấy một nam sinh mặc chiếc áo trắng tinh đang ngồi ở trước bàn học, là Lục Cẩn Niên.

Lúc đó, bọn họ đang học môn vật lý, giáo viên giảng bài ở trên bảng, nước miếng văng tung tóe, tất cả học sinh đều chăm chú nghe giảng bài, còn có người cầm bút viết tốc ký, chỉ riêng Lục Cẩn Niên là cúi đầu, cầm một chiếc bút chì, cắm cúi ghi gì đó trên tờ giấy trắng, không biết là đang phác thảo cái gì, thi thoảng còn cầm lấy cục tẩy chà chà một cái.

Dường như bạn ngồi cùng bàn với anh phát hiện ra được anh đang đi học mà lại giống như quân nhân đào ngũ, sau đó liền đưa tầm mắt đến gần, nhìn hình vẽ trên trang giấy của anh, ai ngờ Lục Cẩn Niên lại phản ứng cực nhanh, cầm quyển sách giáo khó che lên tờ giấy kia.

Hành động của hai người, đã bị giáo viên chú ý, giáo viên trực tiếp hỏi tên, hỏi thăm bọn họ một vấn đề.

Bạn cùng bàn với Lục Cẩn Niên đứng ở chỗ ấp úng không nói được gì, trái lại Lục Cẩn Niên cũng chưa thật sự nghe giảng, mí mắt cũng không thèm chớp một cái, nói ra đáp án vô cùng rõ ràng.

Sau đó bạn cùng bàn của Lục Cẩn Niên bị giáo viên đuổi xuống đứng ở cuối lớp, mà Lục Cẩn Niên vừa ngồi xuống, liền kéo tờ giấy dưới quyển sách giáo khoa lên, tiếp tục cầm bút, thật sự chăm chú vẽ phác thảo.

Lúc ấy, Lục Cẩn Niên vẫn không trưởng thành như hiện tại, khuôn mặt lúc thiếu Niên vẫn còn ngây ngô, nhưng dáng vẻ anh giống như quân nhân đào ngũ lúc ấy đã trở nên cực kỳ thần thánh trong lòng cô từ lúc còn thiếu Niên, thật không hổ là người đàn ông mà cô yêu thương, quân nhân đào ngũ đều có thể đẹp trai như vậy.

Kiều An Hảo vẫn đợi đến khi gửi tin nhắn đi, mới ngồi dậy từ trên giường, sau khi rửa mặt xong, tự kêu đồ ăn ở bên ngoài, sau đó liền nhanh chóng gọi điện thoại đi.

Trợ lý của Lục Cẩn Niên nói qua, khiến Lục Cẩn Niên gọi điện thoại cho mình.

Từ ban ngày đến 7 giờ tối, chờ đợi một người có thể tiêu tốn ý chí như thế nào, Kiều An Hảo sợ bản thân sẽ nổi điên, vì thế liền bắt đầu sắp xếp lại phòng mình.

Cô lấy tất cả quần áo ra sắp lại một lần, sau đó mang vài bộ quần áo mới giặt một lần bỏ vào trong máy giặt, sau đó lại mang ra phơi ở ban công, đến lúc còn sót lại hai bộ quần áo, rốt cục di động của cô cũng vang lên rồi.

Kiều An Hảo khẩn cấp chạy về phòng ngủ, bởi vì vội vã nên có chút sốt ruột, chân không Cẩn thận đá vào giá phơi quần áo, đụng đến chỗ đầu gối, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Nhưng là từ đầu đến cuối, Kiều An Hảo cũng không có tâm tình đi kiểm tra vết thương của chính mình, trực tiếp chạy đến trước sofa, cầm lấy điện thoại di động, kết quả lại nhìn thấy người gọi đến là Kiều An Hạ, chứ không phải Lục Cẩn Niên.

Tâm tình của Kiều AN Hảo trong nháy mắt lại rơi xuống rất thấp, cô nghe điện thoại, hô một tiếng: “Chị.”

Sau đó lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng ca hát đinh tai nhức óc, Kiều An Hảo nhíu máy, hỏi: “Chị, chị đang ở đâu thế?”

“Kiều Kiều à? Mau đến đây chơi với chị, nhanh lên...” giọng nói của Kiều An Hạ nói một câu ở trong điện thoại, sau đó lại hắng giọng hát một câu: “Tới cùng anh có yêu em không, có yêu em không...”

Kiều An Hảo đưa di động ra xa mình một chút, lớn tiếng nói vào trong di động: “Chị đang ở cùng ai thế? Chị đã uống bao nhiêu rồi?

“Một mình chị, chị với em, Kiều Kiều, không đúng, chỉ có một mình chị.” Kiều An Hảo say khướt nói một câu không đầu không đuôi, nói xong còn đánh ợ lên hơi rượu: “Một mình chị đang ở Kim Bích Huy Hoàng.”

Sau đó cũng không cúp điện thoại, tiếp tục ca hát, lần này mặc cho Kiều An Hảo hỏi như thế nào, cũng không có người trả lời lại.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 498: Giải trừ hôn ước (18)
Kiều An Hảo cúp điện thoại, nghĩ đến Kiều An Hạ ca hát hóa rồ ở Kim Bích Huy Hoàng, có chút không yên lòng, vì vậy liền thay quần áo, cầm ví tiền ra cửa.

-

Kiều An Hảo đi tới chỗ Kim Bích Huy Hoàng, báo tên Kiều An Hạ, sau đó liền có phục vụ dẫn Kiều An Hảo vào phòng của Kiều An Hạ, mới vừa đi tới cửa bao sương, Kiều An Hảo liền nghe bên trong truyền đến tiếng hát đau khổ của Kiều An Hạ.

Kiều An Hảo đẩy ra cửa bao sương, thấy Kiều An Hạ đứng ở trên bàn, nghễnh đầu, đang gào lên, xung quanh rất nhiều chai rượu.

Kiều An Hảo đóng cửa, chạy tới bên cạnh Kiều An Hạ, giơ tay lên, kéo cô xuống: "Kiều An Hạ, chị điên rồi sao?"

Kiều An Hạ thấy Kiều An Hảo, trong miệng vẫn còn đang hát, hát hát, nước mắt Kiều An Hạ liền chảy xuống, đến cuối cùng, liền cầm micro ngồi xổm trên mặt đất, khóc ‘huhuhu’ ra thành tiếng.

Kiều An Hạ không nói tiếng nào, qua micro, cả bao sương cũng tràn đầy tiếng khóc của Kiều An Hạ.

Đây là lần đầu tiên trong đời Kiều An Hảo thấy dáng vẻ Kiều An Hạ thương tâm như vậy, hơi hốt hoảng, cô đi tới chỗ ca hát, tắt nhạc, sau đó kéo Kiều An Hạ từ trên đất lên, đỡ đến bên ghế mềm, còn gọi phục vụ viên đưa chén trà nóng tới đây.

Kiều An Hảo bưng trà nóng, đút cho Kiều An Hạ uống vài hớp, sau đó sửa sang lại mái tóc xốc xếch của cô, rút khăn giấy, lau khô nước mắt của Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ uống hơi nhiều, nhưng lúc nhỏ cô và Hứa Gia Mộc đã uống, tửu lượng kinh người, vài hớp trà nóng xuống bụng, đầu cũng dần tỉnh táo hơn, cô nhìn gương mặt Kiều An Hảo lộ vẻ quan tâm, nước mắt rơi càng mãnh liệt.

"Chị, rốt cuộc chị sao vậy?" Kiều An Hảo quan tâm hỏi một câu.

Kiều An Hạ rơi nước mắt, lắc đầu, sau đó vươn tay ôm Kiều An Hảo vào trong lòng, chôn đầu ở bả vai, nhẹ giọng nức nở lên.

Kiều An Hảo không có lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng ôm Kiều An Hạ, thỉnh thoảng giơ tay lên, vỗ vỗ sau lưng Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ khóc hồi lâu, mới từ từ bình tĩnh lại, cô hít mũi một cái, mở miệng kêu một câu: "Kiều Kiều."

"Hả?"

Kiều An Hạ nghe được giọng nói dịu dàng của Kiều An Hảo, lời ra đến khóe miệng, làm thế nào cũng cũng không nói ra được.

Cô thật ra thì rất muốn nói với em mình câu xin lỗi, nhưng mà cô lại không dám nói.

Lúc còn trẻ, nhất thời xúc động làm sai, đâu nghĩ đến hậu quả xảy ra sau này?

Cô sợ mình vừa mở miệng, từ trong mắt Kiều An Hảo, thấy được tức giận và oán hận, cũng sợ mình vừa mở miệng, Kiều An Hảo cũng sẽ không còn tốt với mình như bây giờ.

Kiều An Hạ há miệng, cuối cùng vẫn không có dũng khí thẳng thắn với Kiều An Hảo, chẳng qua là im lặng ôm chặt cô vào trong ngực.

Cô bây giờ, thật sự vừa mâu thuẫn vừa khó xử.

Sợ mình và Kiều An Hảo xa cách, cũng vì sợ mình mất đi cơ hội tiếp xúc với Lục Cẩn Niên.

Cô biết rõ Lục Cẩn Niên thích Kiều An Hảo, cô cũng biết người đó không thích mình, cô liên tục tỏ tình hai lần bị anh từ chối, cô không để ý tìm người đàn ông khác, nhưng mà bây giờ cô biết, mình đã tự tay từ bỏ cơ hội tiếp xúc với Lục Cẩn Niên từ nay về sau, đáy lòng khó chịu, là cả đời này cô cũng chưa bao giờ có.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 499: Giải trừ hôn ước (19)
Từ mười giờ sáng, đến năm giờ chiều, Lục Cẩn Niên thật vất vả mới có một chút thời gian rảnh, tìm một nơi không có người, châm một điếu thuốc, hút một ngụm khí.

Lúc hút được một nửa điếu thuốc, Lục Cẩn Niên lấy di động ra, nhìn một lát, sau đó mở QQ của Kiều An Hảo, muốn nhắn tin trả lời......

Kiều An Hạ nói đúng, anh và Kiều An Hảo càng thường xuyên tỏ ra ái - muội, thì Kiều An Hảo bị thương tổn càng lớn.

Là anh rất ích kỷ , muốn tiếp cận cô, nhưng lại cho cô phiền toái lớn như vậy.

Đầu tiên là làm chết đứa con từ trong trứng nước, sau đó, lúc này đây là thân bại danh liệt sao?

Anh không thể luôn lấy lý do tình yêu để một lần rồi một lần thương tổn cô.

Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, cuối cùng liền cất điện thoại di động túi, dùng sức hút một điếu thuốc, vòng khói còn không có nhổ ra, trợ lý liền xuất hiện, nhắc nhở anh nói:“Lục tổng, chúng ta nên xuất phát, cơm tối sắp bắt đầu.”

-

Trên bàn cơm, không hề thiếu thương nhân hợp tác ở Bắc Kinh, mọi mỗi người đều nhận thức lẫn nhau, ngồi ở cùng một bàn.

Trong ngày thường Lục Cẩn Niên sẽ nói không nhiều, lần này cũng giống vậy, từ lúc ngồi xuống mọi người tiếp rượu nhau, số lượng từ anh mở miệng nói chuyện không vượt qua mười chữ.

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, trong lòng cũng có thành phần bát quái.

Uống rượu nhiều lắm , cũng có người bắt đầu nói đông nói tây.

Người mà mọi người nói đến, Lục Cẩn Niên cũng đều nghe qua, nhưng mà không liên quan đến mình lắm, nên anh căn sẽ không để ý.

Cuối cùng cũng không biết là ai, dẫn dắt, liền nói đến công ty Hứa thị.

“Phó tổng công ty Hứa thị, Hàn Như Sơ gần đây bỏ ra mười triệu tư, hình như muốn đầu tư.”

“Người phụ nữ kia từ trước đến nay đều mười phần quyết đoán, công ty Hứa thị có hơn nửa giang sơn là địa bàn vững chắc của bà ta.”

“Hợp tác qua một hai lần, rất có suy nghĩ cùng tư tưởng , chính là rất minh mẫn.”

......

Đề tài nói về Hàn Như Sơ, có người khen cũng có người chê, cho tới cuối cùng, cũng không biết là ai mở miệng nói:“Đúng rồi, lại nói tiếp Hàn Như Sơ, tôi nhớ ra một sự kiện, các người có nghe nói sao? Gần đây thiếu gia Hứa gia lại cùng tiểu thư Kiều gia nháo ly hôn ầm ĩ?”

Vốn Lục Cẩn Niên không chút cần để ý, nhưng lúc nghe thấy những lời này, đột nhiên liền dựng lên lỗ tai.

Sau đó đáy lòng Lục Cẩn Niênliền lộp bộp một chút, chẳng lẽ là vì chính mình, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc mới nháo ly hôn ?”

“Thiệt hay giả vậy? Chuyện khi nào ?”

“Đại khái một tuần trước, tôi chợt nghe nói chuyện này .”

Một tuần trước...... Lúc ấy anh và Kiều An Hảo còn không có bị chụp ảnh, cho nên việc này cùng anh không có quan hệ?

Trong lòng Lục Cẩn Niên hơi thả lỏng một ít.

“Bởi vì sao lại nháo ly hôn? Kiều gia và Hứa gia hợp tác buôn bán rất chặt chẽ thực a......”

“Là vì một người phụ nữ, cháu gái Lâm Duẩn, lúc còn học đại học, không biết cùng Hứa thiếu gia nhận thức như thế nào, sau đó hai người giống như liền......” Người nọ nói một nửa, liền giang tay, ám chỉ tính nói:“Các người đều hiểu được, sau đó Hứa thiếu gia liền động tâm, muốn kết hôn, bây giờ suy nghĩ làm thế nào để cùng Kiều gia bên kia giải trừ hôn ước đâu.”

Lục Cẩn Niên vẫn không nói chuyện đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Chắn chắn sao?”

“Đương nhiên chắn chắn, em gái tôi là bạn học của cháu gái Lâm Duẩn, nhìn thấy Hứa thiếu gia đến giảng đường gặp cô ta mấy lần, bằng không tôi làm sao mà biết được chuyện này.”

“Cháu gái Lâm Duẩn, thanh niên ba đời đều là quan viên nhà nước, thật ra đám hỏi thích hợp hơn so với Kiều gia, cũng khó trách sẽ nháo ly hôn.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top