Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 486: Giải trừ hôn ước (6)
Kiều An Hạ đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Hàn Như Sơ, Kiều An Hạ còn cười hô lên một tiếng:“Bác Hứa.”

Hàn Như Sơ không nhìn Kiều An Hạ lấy một cái, thậm chí ngay cả giầy cũng chưa tháo, trực tiếp bước vào trong phòng.

Ba Kiều mẹ Kiều nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Hàn Như Sơ, mơ hồ đã nhận ra có gì đó không thích hợp, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, mẹ Kiều cười tủm tỉm đứng lên, mở miệng nói:“Như Sơ, bà làm sao? Động cơn tức lớn như vậy.”

Hàn Như Sơ một câu cũng chưa nói, trực tiếp cầm ảnh chụp trong tay ném lên bàn trà.

Ba Kiều mẹ Kiều kinh ngạc một chút, sau đó hai người liền vươn tay, mỗi người cầm một tấm hình, nhìn thấy khuôn mặt trên hình ảnh, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi.

Sau một lúc lâu, ba Kiều lên tiếng nói:“Như Sơ, này chắc là có hiểu lầm.”

“Hiểu lầm? Tôi cũng hy vọng là hiểu lầm, nhưng mà các người nhìn ảnh chụp này xem, này còn gọi hiểu lầm sao? Các người có biết hay không, hiện tại toàn bộ giới thương nhân ở thành Bắc Kinh này đều biết tới việc này, con gái Kiều gia các người cho Hứa gia chúng tôi đội nón xanh! Không biết những người khác ở sau lưng chê cười Hứa gia chúng tôi như thế nào đâu!” Bởi vì phẫn nộ, lời nới của Hàn Như Sơ vô cùng bén nhọn không tốt.

Mẹ Kiều muốn giải thích:“Như Sơ, tôi cảm thấy bà bị kích động quá rồi, bà cũng không phải không biết, lúc trước Kiều Kiều và Hạ Hạ cùng Gia Mộc kể cả Lục Cẩn Niên đều là bạn học, chỉ là ăn một bữa cơm......”

“Chỉ là ăn một bữa cơm, đáng để tôi đến tìm các người như vậy sao? Hơn nữa, ăn cơm có thể ăn như vậy sao?” Hàn Như Sơ khom người, hung hăng chỉ về phía ảnh chụp.

Ba Kiều tự biết đuối lý cười đứng dậy, đối với Kiều An Hạ nói:“Hạ Hạ, con đi rót cho bác Hứa một chén trà đi.”

Nói xong ba Kiều còn quay sang nói với mẹ Kiều:“Em đi gọi điện thoại cho Kiều Kiều, bảo nó về nhà một chuyến.”

Sau đó ba Kiều nâng tay lên, vỗ vỗ bả vai Hàn Như Sơ:“Như Sơ, bà trước đừng tức giận, bà ngồi xuống trước, chờ Kiều Kiều đến đây, chúng ta hảo hảo hỏi nó một chút.”

Kiều An Hạ rót trà cho Hàn Như Sơ, sau đó thuận tay rút hé ra tấm hình ở trên bàn, nhìn thấy bên trong Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ngồi ở một chiếc bàn bên hồ, đang cơm, Lục Cẩn Niên cầm lấy khăn tay, ôn nhu giúp Kiều Kiều lau tay, mà Kiều An Hảo buông xuống mí mắt, nhìn chằm chằm tay của mình bị Lục Cẩn Niên, lúc đó mặt mày dường như có một tia e lệ.

Kiều An Hạ nhìn chằm chằm ảnh chụp kia vài giây, lại ngẩng đầu nhìn thoáng Hàn Như Sơ đang đằng đằng tức giận, cùng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của ba mẹ khi nhìn thấy những tấm hình này, trong lồng ngực không biết tại sao lại toát ra một tầng lửa không nói lên lời, sau đó cầm ảnh chụp ra khỏi phòng.

Có người hầu ở bên ngoài đang tưới hoa, nhìn thấy Kiều An Hạ lên tiếng chào hỏi: “Tiểu thư An Hạ.”

Kiều An Hạ nhìn cũng không nhìn, trực tiếp mở cửa xe ra, ngồi vào trong, ngay cả dây an toàn cũng chưa thắt, liền một cước giẫm lên chân ga, chuyển tay lái rời đi.

-

Mấy ngày nay, mỗi ngày Kiều An Hảo đều ăn cơm tối với Lục Cẩn Niên, xế chiều hôm nay lúc cùng Lục Cẩn Niên chát QQ, biết đêm nay anh muốn tăng ca, cho nên lúc sáu giờ, Kiều An Hảo kêu thức ăn ở bên ngoài.

Không biết có phải do lúc ăn cơm tồi có anh cùng ăn hay không, Kiều An Hảo ăn không nhiều lắm, thức ăn ở bên ngoài dường như chưa hề động đến, người tựa vào trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm TV một lát, sau đó cảm giác được di động rung, là Lục Cẩn Niên gọi tới, là trả lời tin nhắn nửa tiếng trước của cô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 487: Giải trừ hôn ước (7)
[Ăn cơm chiều sao?]

Kiều An Hảo nhìn thoáng qua một bàn đồ ăn vừa mua bên ngoài, trả lời lại: [không, không đói bụng,]

Bây giờ Lục Cẩn Niên trả lời lại cô rất nhanh: [buổi tối đi ăn khuya không?]

Kiều An Hảo không cần nghĩ ngợi: [Được]

[Đợi tôi xong việc sẽ liên lạc lại với em]

Kiều An Hảo đang chuẩn bị trả lời lại Lục Cẩn Niên, điện thoại lại có cuộc gọi đến, là từ Kiều gia, Kiều An Hảo không hề do dự nhận lấy, bên trong truyền đến âm thanh của bác gái: “Kiều Kiều, hiện giờ cháu có thời gian không? Có thể đến Kiều gia một chuyến không?”

“Hiện giờ sao?”

“Đúng, ngay bây giờ.”

Kiều An Hảo nghe thấy ngữ khí của bác mình trong điện thoại, có vẻ khá nghiêm túc, như là đã có chuyện gì xảy ra, vì thế liền “Ừhm” một tiếng, nói: “Cháu biết rồi, hiện giờ cháu qua luôn ạ.”

-

Hoàn Ảnh truyền thông có vài hạng mục, Lục Cẩn Niên bận đến phát điên, tất cả công ty từ trên xuống dưới đều phải tăng ca làm báo cáo phân tích.

Lục Cẩn Niên mặt không chút thay đổi nghe ý kiến của tổng giám, lại hồi lâu không thấy điện thoại di động có động tĩnh gì, nhìn thoáng qua màn hình, phát hiện mình gửi tin nhắn cho Kiều An Hảo nhưng cô lại không trả lời lại, vì thế liền giữ lại điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh của tổng giám trên màn hình.

Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, là một thư ký còn chưa tan tầm, vẫy vẫy tay về phía trợ lý của Lục Cẩn Niên, trợ lý dừng tay đang gõ bàn phím, không hề quấy nhiễu hội nghị đang tiến hành, lặng yên không tiếng động rời khỏi phòng họp, nói chuyện gì đó với thư ký, sau đó thư ký gật đầu rời đi, trợ lý lại nhẹ nhàng quay trở lại phòng họp, ngồi vào vị trí, nghiêng đầu, nói bên tai Lục Cẩn Niên: “Lục tổng, cô Đại Kiều ghé qua, muốn gặp anh.”

Khuôn mặt anh khẽ động, hơi kinh ngạc, Kiều An Hạ ghé qua làm gì, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Trợ lý tiếp tục thấp giọng nói: “Tôi để cho thư ký tiếp đãi cô ấy trong phòng khách rồi.”

Lục Cẩn Niên nhàn nhạt gật đầu một cái, như là đã nghe thấy, tiếp tục cầm điện thoại di động nhìn thoáng qua, sau đó lại nhập tâm vào hội nghị.

Qua gần một giờ, mới tan họp, lúc này đã là tám giờ tối, Lục Cẩn Niên thu dọn văn kiện trên bàn, dẫn đầu từ trong phòng họp đi ra, kết quả liền nhìn thấy Kiều An Hạ đang không kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng khách, vậy mà nhìn thấy anh liền lập tức bước chân về phía anh, không hề khách khí xung quanh đang có nhiều người, mở miệng nói: “Lục Cẩn Niên, tôi có việc muốn nói với anh.”

Khuôn mặt anh không hề động, thậm chí cũng không thèm nhìn Kiều An Hạ, chỉ đi qua sát cạnh cô, đi về phía văn phòng của mình.

Trợ lý của Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hạ khách khí cười cười: “cô Đại Kiều, có chuyện gì, đến văn phòng của Lục tổng nói đi.”

Kiều An Hạ liếc mắt nhìn trợ lý của Lục Cẩn Niên, xoay người dẫm giày cao gót xuống, kiêu ngạo bắt kịp Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên đẩy cửa ban công ra, cũng không có đóng lại, trực tiếp đi đến ghế làm việc ngồi xuống, từ sáng đến giờ, ngoại trừ bữa trưa có ăn qua loa, còn lại đều vội vàng làm việc, cho nên cả người vô cùng mệt mỏi, dựa lưng vào ghế, giơ tay lên xoa xoa thái dương.

Trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa Kiều An Hạ đến văn phòng, tự mình mang theo hai ly cà phê, đặt ở trên bàn, sau đó liền lui ra ngoài, vẫn không quên khép cửa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 488: Giải trừ hôn ước (8)
Trong phòng làm việc chỉ có hai người, Kiều An Hạ lập tức cất bước đi tới trước bàn làm việc của Lục Cẩn Niên, đặt hình xuống, "Bộp" một cái rơi ở trên bàn.

Lục Cẩn Niên nghe được tiếng động, ánh mắt khẽ động, như cũ duy trì nhắm mắt lại, lấy tay xoa huyệt Thái Dương.

Kiều An Hạ thấy bộ dạng Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, nghĩ tới những năm qua, anh luôn như vậy đối với mình, tâm tình trở nên có chút khó chịu, không kềm chế được mở miệng nói: "Anh nên nhìn rõ thứ tôi đưa cho anh là gì!"

Trên mặt Lục Cẩn Niên cũng không có biểu tình gì, giống như chuyện Kiều An Hạ vốn nói chuyện ngang ngược, anh dừng hồi lâu, mới thả tay xuống, ngồi thẳng người, sau đó nhìn lướt qua hình trên bàn, thấy mình và Kiều An Hảo, vẻ mặt ngược lại không có quá thay đổi gì, mà là không nhanh không chậm bưng lên cà phê, uống một hớp: "Hình này sao cô có?"

“Anh đã sớm biết tấm hình này?" Kiều An Hạ nghe thấy ý nghĩa trong lời Lục Cẩn Niên, trước hỏi ngược lại một câu, sau đó cũng có chút sáng tỏ nói: "Đúng, cũng khó trách, hèn gì, không có ầm ĩ trên báo, chắc hẳn anh đã phong tỏa, chẳng qua, Lục Cẩn Niên, dù anh có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không che giấu được, không có nghĩa không có tấm hình này mà không có tin đồn. "

Lục Cẩn Niên rũ mí mắt, thổi một hớp cà phê hơi nóng, tiếp tục uống một hớp, vẻ mặt lãnh đạm giống như trong phong làm việc này có một mình anh.

Kiều An Hạ âm thầm nắm thành quả đấm, tiếp tục mở miệng nói: "Bây giờ anh có biết, Kiều Kiều đang ở đâu không?"

Theo tiếng nói của Kiều An Hạ, cô rõ ràng thấy thấy tay Lục Cẩn Niên ly cà phê dừng lại, Kiều An Hạ không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, chẳng qua là dừng lại một lát, mới mở miệng nói: "Kiều Kiều bị ba mẹ tôi gọi về nhà họ Kiều, cũng vì mấy tấm hình này."

Lục Cẩn Niên bưng ly cà phê, cà phê sóng sánh, vẩy vào tay của anh, vì nóng nên đỏ lên, ánh mắt của anh vẫn như cũ không có biểu hiện gì, nhưng trên gương mặt lộ ra tia lo lắng.

"Lục Cẩn Niên, bây giờ trong giới thương trường Bắc Kinh, đều đang truyền Kiều An Hảo cắm sừng Hứa Gia Mộc, bác Hứa bị chọc tức, tối nay tự mình đến tìm ba mẹ tôi, anh nghĩ lúc ba mẹ tôi thấy những tấm hình đó thấy thế nào?" Kiều An Hạ dừng lại, nhìn Lục Cẩn Niên rũ mắt nhìn chằm chằm ly cà phê hỏi: "Anh còn nhớ rõ mấy tháng trước, tôi đã nói với anh sao chứ?"

Sau đó Kiều An Hạ lại lặp lại lời đó lần nữa: "Nếu anh thật lòng thích nó, thì đừng dây dưa với nó, anh có biết với hành động bây giờ của anh sớm muộn sẽ phá hỏng cuộc sống của nó!"

"Bây giờ tôi muốn nói, là anh đã phá hủy cuộc sống của con bé!"

"Bây giờ tất cả mọi người nói Kiều Kiều ngoại tình..., Bác Hứa là mẹ chồng con bé, bởi vì này chuyện này đã không thích nó, hoặc lúc Hứa Gia Mộc biết chuyện này, còn có thể cãi nhau với nó, còn có ba mẹ tôi, rõ ràng có chút thất vọng với Kiều Kiều, nếu như Kiều Kiều và Gia Mộc bởi vì anh, xuất hiện tan vỡ, như vậy cha mẹ tôi, cổ đông Kiều thị, cũng sẽ trách cứ Kiều Kiều!"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 489: Giải trừ hôn ước (9)
“Lục Cẩn Niên, rất nhiều chuyện mọi người chỉ biết mắng người phụ nữ, cũng không bao giờ mắng người đàn ông, anh cũng có sai, nhưng mà không có

người nào trách cứ anh, lại có nhiều người chỉ trỏ ở sau lưng Kiều Kiều nói cô ấy thủy tính dương hoa, không tuân thủ nữ tắc.”

“Anh nói anh yêu cô ấy, nhưng mà, đây là tình yêu của anh sao?”

“Hại cô ấy thân bại danh liệt, có tiếng xấu, anh muốn về sau Kiều Kiều ở trong giới thương nhân Bắc Kinh, phải đối mặt như thế nào?”

Có thể là do Kiều An Hạ quá mức kích động, lúc nói xong lời cuối cùng, giọng nói trở nên có chút nghiêm khắc.

Cô dừng lại một lát, mới tiếp tục mở miệng, giọng nói mới ôn hòa hơn rất nhiều:“Còn có, Lục Cẩn Niên, ba mẹ Kiều Kiều chết sớm, người thân duy nhất trên thế giới này của em ấy là ba mẹ tôi và tôi, anh muốn hại em ấy để rồi cuối cùng giống như anh, cô đơn một người, mới từ bỏ sao?”

Tay Lục Cẩn Niên nắm chén cà phê, dùng thêm nhiều sức.

Kiều An Hạ nói lâu như vậy, dường như đã nói xong tất cả những điều mà bản thân muốn nói.

Trong phòng làm việc, cực im lặng.

Kiều An Hạ đứng ở trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên trong chốc lát, mới mở miệng nói:“Điều tôi muốn nói đều đã nói xong rồi, kế tiếp anh rốt cuộc muốn làm như thế nào, là chuyện của anh, tạm biệt!”

Kiều An Hạ tạm dừng một chút, xoay người, liền đi về phía ngoài cửa.

Trợ lý của Lục Cẩn Niên đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Kiều An Hạ đi ra, mỉm cười mở miệng khách khí nói: “Đại Kiều tiểu thư.”

Kiều An Hạ bước chân không dừng lại tiếp tục đi về phía thang máy.

Kiều An Hảo ở trên đường đi đến Kiều gia, trong lòng luôn luôn nghĩ, rốt cuộc ở Kiều gia xảy ra chuyện gì, thậm chí cô còn tưởng rằng thân thể chú và thím xuất hiện bệnh lạ, càng nghĩ trong lòng cô lại càng nóng như lửa đốt, thật vất vả xe mới đến cửa Kiều gia, cô đưa tiền cho lái xe, ngay cả tiền thừa cũng chưa lấy, liền vội vã chạy vào trong phòng.

Quản gia mở cửa, thấy cô đến đây, tiếng nói rất nhỏ: “Tiên sinh, phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại.”

Kiều An Hảo thay đổi giầy, có chút mờ mịt tiêu sái đi vào, nhìn thấy Hàn Như Sơ đã ở, mà không khí trong phòng đặc biệt thấp, cô mở thật to mắt, phân biệt đánh giá ba người một chút, sau đó mới mở miệng chào hỏi: “Chú, thím, bác Hứa.”

Vẻ mặt Hàn Như Sơ rất lạnh, cả lời cũng chưa thốt ra, nhưng mà chú lại gật đầu một cái, thím đứng lên, cầm một tấm ảnh gì đó, nói với cô:“Kiều Kiều, cháu lại đây với thím.”

Đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm nghi hoặc, cô gật gật đầu, đi theo phía sau thím, lên lầu, sau đó vào thư phòng ở lầu hai.

“Thím, làm sao vậy?”

Đối mặt với câu hỏi của Kiều An Hảo, mẹ Kiều cái gì cũng chưa nói, chỉ đem tấm hình đưa cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo tiếp nhận, nhìn thấy là hình ảnh cô cùng với Lục Cẩn Niên, vẻ mặt cô sửng sốt một chút, còn chưa kịp mở miệng, mẹ Kiều đã lên tiếng nói trước: “Kiều Kiều, tuy rằng thím không biết cháu cùng với đứa con riêng của Hứa gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, thím tin tưởng cháu, thế nhưng cũng không có nghĩa bác Hứa tin tưởng cháu, hiện tại cháu đã gả cho Gia Mộc, phải chú ý đến lời nói và việc làm của mình, cháu cùng một người đàn ông khác không minh bạch như vậy , khiến cho Gia Mộc mất mặt, nhục nhã Hứa gia?”

“Huống hồ hiện tại Kiều gia và Hứa gia hợp tác rất sâu, Kiều Kiều, có chút chuyện cũng không cần thím phải nhiều lời, khẳng định trong lòng cháu hiểu được, cũng khẳng định biết hẳn phải làm như thế nào.” Mẹ Kiều nói tới đây, dừng một chút, còn nói:“Kiều Kiều, cháu cũng biết, bác Hứa kiêng kị đối với đứa con riêng là Lục Cẩn Niên, về sau cháu vẫn không nên kết giao thì tốt hơn.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 490: Giải trừ hôn ước (10)
Kiều An Hảo nghe thấy bác không cho mình và Lục Cẩn Niên qua lại, theo bản năng muốn mở miệng giải thích, nhưng là sau đó nghĩ đến vài ngày sau, cô và Hứa Gia Mộc sẽ giải trừ hôn ước, cho đến lúc này, cô và Lục Cẩn Niên qua lại với nhau tất nhiên sẽ không được yên thân rồi.

Hiện tại dù sao cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của Hứa Gia Mộc, nếu vì chuyện tiếp xúc thân mật với Lục Cẩn Niên mà cãi cọ với bác mình, chẳng phải sẽ khiến bác càng thêm lo lắng, càng thêm suy nghĩ là giữa mình và Lục Cẩn Niên có gì hay sao?

Kiều An Hảo nghĩ đến đây, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngoan ngoãn gật đầu một cái, nói: “Cháu biết rồi, việc này là cháu không đúng, trước kia, cháu và Lục Cẩn Niên học cùng nhau, thật ra giữa chúng cháu không có gì cả.”

Bác gái nghe được những lời này của cô thì vô cùng yên lòng, tiếp tục nói chuyện vài câu với cô, đa số đều nói về chuyện cô nên làm thế nào để tròn bổn phận vợ hiền của Hứa Gia Mộc, Kiều An Hảo trả lời từng câu một, sau đó đi theo bác gái xuống lầu, dựa theo ý tứ của bác gái, đối với Hàn Như Sơ nói xin lỗi, thái độ thành khẩn khẳng định lần sau mình sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa.

Dù sao cũng là người có nhiều từng trải, cho dù trong lòng Hàn Như Sơ đang mất hứng, nhưng lúc Kiều An Hảo giải thích cũng nguôi ngoai đi.

Không khí trong phòng bây giờ mới dịu đi một chút, vì không muốn quan hệ hai nhà bị ảnh hưởng, bác trai còn cố ý gọi điện thoại cho Hứa Gia Mộc, để mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.

Lúc ăn cớm, Hứa Gia Mộc và bác trai có uống ít rượu, cho nên lúc rời đi, Hứa Gia Mộc gọi điện cho lái xe đến.

Anh và Kiều An Hảo rời khỏi Kiều gia trước, lái xe còn chưa đến, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc rời rạc đi cạnh nhau, Kiều An Hảo đi giày cao gót nên hơi mệt, hai người tìm một chiếc ghế đá trong công viên ngồi xuống.

ở đối diện là khu quảng trường nhỏ, không thiếu những đứa trẻ đang trượt patin ở đó.

Kiều An Hảo nhìn hình ảnh trước mặt mình, nghĩ đến chính mình trước đây, cũng trượt patin cũng Kiều An Hạ và Hứa Gia Mộc, không nhịn được mở miệng nói: “Anh Gia Mộc, ngày xưa anh cũng dạy em trượt ở đây.”

“Thế nhưng bây giờ, em không bám vào đâu thì vẫn không thể đứng vững, xem ra anh đây là giáo viên có vẻ hơi tồi.” Hứa Gia Mộc nói.

Kiều An Hảo nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu lên nhìn đèn đường, nhẹ nhàng nói: “Anh Gia Mộc, chuyện bị chụp ảnh, cực kỳ xin lỗi, đã khiến anh bị chê cười rồi.”

“Không sao, em áy náy gì với anh chứ, muốn xin lỗi cũng là anh phải xin lỗi em, việc này là mẹ quá bất ngờ, bà cũng không phải không biết, trước khi anh tỉnh lại, tìm anh trai anh dán vết sẹo giả làm anh, cùng em giả làm vợ chồng, hai người phải đóng giả hơn tám tháng liền, trước kia lại là bạn học, làm sao có thể không quen biết, hai người ăn một bữa cơm, như vậy mà liền chuyện bé xé ra to? Kiều Kiều, em đừng để

trong lòng, mẹ anh là thế, mặt mũi không thể chịu nổi người khác chỉ trỏ sau lưng mình, thế nhưng vài ngày nữa, anh nói ra chuyện ly hôn, đến lúc đó em được tự do rồi.”

Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn lên trời, sau đó mở miệng nói: “Anh Gia Mộc, sau khi anh giải trừ hôn ước với em, về sau có tính toán gì không? Chẳng lẽ còn chuẩn bị có đám hỏi tiếp theo?”

Nếu đổi lại không có tai nạn xe cộ xảy ra, có người hỏi anh vấn đề này, anh chắc chắn sẽ không chút do dự trả lời, đương nhiên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 491: Giải trừ hôn ước (11)
Bởi vì ham muốn bẩm sinh của người đàn ông, đều muốn biến mình thành nhà kinh doanh thành công, anh cũng không phải ngoại lên, cho nên từ lúc còn nhỏ, anh liền biết được hôn nhân chính là phương thức hợp tác tốt nhất.

Đám hỏi là chuyện có thể mang lại lợi ích rất nhiều, cớ sao không làm.

Nhưng là hiện tại, đột nhiên Kiều An Hảo hỏi vấn đề này, anh lại có chút run rẩy sợ hãi, không biết mình do dự điều gì, cảm thấy đáy lòng rất trống rỗng, trong lòng còn thoảng qua hình ảnh của Tống Tương Tư, qua ước chừng năm giây, Hứa Gia Mộc lắc đầu, để khuôn mặt của Tống Tương Tư bay ra ngoài, mở miệng nói: “Đúng, tiếp tục tìm một người phụ nữ môn đăng hộ đối rồi kết hôn.”

Hứa Gia Mộc khẳng định, như là đang nói cho chính mình nghe.

Sau đó di động của anh vang lên, là lái xe gọi đến, anh đứng lên nói: “Đi thôi, lái xe đến rồi.”

Kiều An Hảo cầm túi xách, cũng đứng lên theo, đi về phía cửa ngoài khu biệt thự.

Hai người đều không hề chú ý đến Kiều An Hạ đang đứng phía sau, sắc mặt trắng xanh, vẻ mặt hỗn loạn.

Kiều An Hạ đứng rất lâu tại chỗ, sau đó mới bình phục lại được.

Vốn dĩ quảng trường rất náo nhiệt, bọn trẻ đều đã trở về nghỉ ngơi, ngay cả người cũng chỉ còn lác đác, cô giật giật thân thể có chút cứng ngắc, bước chân đi qua chiếc ghế mà Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc vừa ngồi, trong đầu chậm rãi tua lại lời mà Hứa Gia Mộc vừa nói.

Hứa Gia Mộc có sẹo lúc trước, là Lục Cẩn Niên đóng giả, nói cách khác, Hứa Gia Mộc cùng Kiều An Hảo kết hôn làm vợ chồng, không phải là Hứa Gia Mộc, mà là Lục Cẩn Niên.

Khó trách trong di động của Kiều An Hảo có hình ngủ cùng Lục Cẩn Niên.

Còn có, mới vừa rồi Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc còn thương lượng chuyện ly hôn… Nói cách khác, Hứa Gia Mộc cũng không thích Kiều An Hảo, mà Kiều An Hảo cũng không thích Hứa Gia Mộc…

Lúc cô còn niên thiếu, vì không muốn làm đám cưới với Hứa Gia Mộc, liền để cho Hàn Như Sơ cho rằng Hứa Gia Mộc thích Kiều An Hảo, khiến Hàn Như Sơ chọn Kiều An Hảo làm con dâu, cô vẫn còn canh cánh việc đó trong lòng rất nhiều năm, càng về sau thấy bọn họ thật sự kết hôn, lại thấy bọn họ thật sự có cảm tình… cho nên lúc cô nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại của Kiều An Hảo, liền cho rằng Kiều Kiều có gì đó…, lại còn mang máy ghi âm đưa cho Lục Cẩn Niên, thậm chí năm lần bảy lượt đến trước mặt Lục Cẩn Niên, nói rằng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc là thật tâm yêu nhau.

Hóa ra, từ trước đến giờ, đều là cô hiểu lầm.

Nhưng là một bí mật lớn như vậy, tại sao Kiều Kiều lại không nói cho cô biết?

Còn có, nếu là năm đó, cô không cầm máy ghi âm để hãm hại Kiều An Hảo, có phải về sau, người cùng Lục Cẩn Niên đóng giả vợ chồng, không phải là Kiều An Hảo, mà là cô – Kiều An Hạ đúng không?

Thật ra, hồ đồ mu muội, cô có cơ hội để tiếp cận Lục Cẩn Niên, nhưng chính cô lại tự tay đưa cho người khác…

-

Trợ lý đợi rất lâu bên ngoài phòng Lục Cẩn Niên, cũng không thấy anh từ bên trong đi ra, trợ lý nhìn thoáng qua thời gian, đã gần 10 giờ, vì thế liền giơ tay lên gõ cửa, bên trong rất yên tĩnh, không hề có âm thanh gì truyền đến, trợ lý do dự một chút, sau đó liền đẩy cửa ra.

Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế, cầm ly cà phê trong tay, nhìn chằm chằm mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì, nghĩ đến mê mẩn, thế cho nên tận đến lúc trợ lý đi đến trước mặt anh, anh cũng không có phản ứng gì.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Chương 492: Giải trừ hôn ước (12)
Trợ lý dừng một lát, mới mở miệng: "Lục tổng."

Lục Cẩn Niên nghe được tiếng trợ lý, dừng lại đại khái năm giây, mới phản ứng chậm chạp ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

"Đã sắp mười giờ, anh còn không tan làm sao?"

Lục Cẩn Niên quán tính bưng cà phê lên, nhấp một miếng, phát hiện đã lạnh như băng, khổ sở khó có thể nuốt xuống, anh đặt ly cà phê xuống, giơ tay lên, xoay mặt, nói: "Được."

Sau đó liền đứng lên, cầm áo khoác, đi về phía cửa.

Trợ lý nhìn máy tính của Lục Cẩn Niên chưa tắt và ví tiền trên bàn, lên tiếng nhắc nhở: "Lục tổng, máy tính anh còn chưa tắt."

Lục Cẩn Niên quay đầu liếc mắt nhìn, "Ừ" một tiếng, đi về tới, cúi người, trực tiếp tắt máy, sau đó lại đi về phía cửa.

Rốt cuộc cô Kiều đã nói gì với Lục tổng? Tình trạng hiện tại của anh ấy không ổn chút nào. . . Trợ lý âm thầm suy nghĩ một lát, lần này không

lên tiếng nhắc nhở Lục Cẩn Niên, mà giúp anh cầm ví tiền trên bàn, rồi theo sau Lục Cẩn Niên ra khỏi phòng làm việc.

Trợ lý lái xe từ bãi đậu ra ngoài, xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, nghĩ đến đêm nào anh cũng về Cẩm Tú viên, vì vậy liền mở miệng hỏi: "Lục tổng, vẫn trở về Cẩm Tú viên sao?"

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, "Ừ" rất nhẹ một tiếng.

Ngoài cửa sổ đèn không ngừng thoảng qua trên mặt anh, có hơi lờ mờ.

Một lát sau trợ lý, liền trả ví tiền trong tay về phía sau: "Lục tổng, anh quên ví."

Lục Cẩn Niên dừng lại, vươn tay nhận lấy, sau đó nhét vào trong túi, tiếp tục quay đầu nhìn ngoài xe.

Bên trong xe rất yên tĩnh, qua hồi lâu, Lục Cẩn Niên mở miệng hỏi một câu: "Nếu như cậu phát hiện bà xã của cậu gần gũi với người đàn ông khác, cậu sẽ thế nào?"

Trợ lý theo bản năng muốn nói "Bà xã tôi sẽ không gần gũi với người đàn ông khác", nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Lục Cẩn Niên như vậy, cuối cùng vẫn nghĩ đến việc người thỏa hiệp cơm áo gạo tiền của mình, suy nghĩ ra câu trả lời cho tình huống giả thiết của Lục Cẩn Niên, sau đó bởi vì quá nhập tâm, vẻ mặt trợ lý có hơi tức giận: "Tôi sẽ rất tức giận, cũng sẽ rất đau lòng."

"Vậy . . Hai người sẽ cãi nhau sao?"

"Lúc ban đầu sẽ không, có thể sẽ tìm cô ấy nói chuyện rõ ràng." Trợ lý dừng lại, bổ sung: "Nếu mà, bà xã của tôi vẫn tiếp tục như vậy, có thể sẽ cãi nhau còn có thể nghiêm trọng hơn, dẫn đến ly hôn."

"Ừ." Lục Cẩn Niên đáp một tiếng, sau một lúc lâu, lại hỏi: "Nếu như cha mẹ cậu biết chuyện này, sẽ có ý kiến gì với bà xã cậu?"

Giả thiết bà xã anh ngoại tình... Coi như xong, còn lại nghĩ đến mâu thuẫn gia đình. . . Trợ lý đột nhiên muốn khóc, nhưng mà dù vậy, trợ lý lại trả lời rất nhanh chóng: "Người lớn sao gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ ngạc nhiên, nếu như thích người con dâu này có thể sẽ có cách giải quyết tốt đẹp, nếu như không thích có lẽ sẽ thêm dầu vào lửa gây ầm ĩ một trận."

"Ừ." Lục Cẩn Niên lại đáp một tiếng, lần này không nói gì.

Ngược lại trợ lý có hơi nghi ngờ Lục Cẩn Niên đến nay chưa lập gia đình, tại sao phải bất chợt hỏi thăm những phương diện luân lý này.

Vì vậy nhìn Lục Cẩn Niên xuyên qua kính chiếu hậu, tò mò hỏi: "Lục tổng, sao bỗng nhiên anh lại quan tâm vấn đề này?"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top