Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 465: Thời gian an nhàn tốt đẹp (5)
Editor : Meitu

Kiều An Hảo khẽ nhăn trán, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người Lục Cẩn Niên, sau đó bên tai truyền đến một lời nói thâm tình: "Kiều Kiều, tôi thích em, thích từ rất lâu rồi..."

Kiều An Hảo cho là trong mơ, khóe môi không nhịn được cong lên, đầu khẽ cọ cọ vào gối, hoàn toàn ngủ sau.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ngủ hồi lâu, vươn tay, sờ sờ tóc của cô, sau đó liền nằm trở về chỗ cũ.

-

Sáng sớm hôm sau Kiều An Hảo bị tiếng sấm làm thức tỉnh, cô ngồi dậy, liếc mắt nhìn nửa giường, chẳng biết Lục Cẩn Niên đã đi đâu, ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn, Kiều An Hảo ra ngoài, thấy trong phòng khách chỉ có một mình chị Trần, đang ngồi trên ghế, khâu vá sửa lại một cái áo của đàn ông.

"Cô Kiều, đã tỉnh?" Chị Trần ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, đặt đồ trong tay xuống, đi tới một bên, bưng bữa ăn sáng đến trên bàn cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo nói một tiếng cám ơn, ngồi xuống, hỏi: "Bọn họ đâu?"

"Đi lên núi hái măng rồi."

Kiều An Hảo không lên tiếng, cúi đầu yên lặng ăn cơm, ăn được một nửa, bên ngoài vừa có một tia chớp mãnh liệt, sau đó nổ tung đinh tai nhức óc, tiếng mưa rơi trở nên lớn hơn, Kiều An Hảo theo bản năng quay đầu, nhìn qua cửa, thấy phía ngoài mưa to tầm tã, trên đất cũng có bong bóng, đáy lòng xuất hiện một tia lo lắng, tự dưng cũng mất khẩu vị ăn cơm.

Kiều An Hảo thường xuyên nhìn ngoài cửa, khiến chị Trần chú ý, chị Trần mang theo vài phần an ủi nói: "Cô Kiều, cô yên tâm, nơi này thường mưa to, không có chuyện gì, chút nữa mưa sẽ ngừng."

Kiều An Hảo nhẹ nhàng gật đầu, đáy lòng vẫn như cũ, thế giới bên ngoài đã bị nước mưa bao phủ, trắng xóa một mảnh, từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, rất ít gặp phải thời tiết như vậy.

Chị Trần muốn giải tỏa đáy lòng khẩn trương của Kiều An Hảo, vừa giống như một mình nhàm chán đơn giản muốn trò chuyện mấy câu, lại mở miệng hỏi: "Cô Kiều, hai người là người ở đâu?"

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm bên ngoài trời, hơi mang theo vài phần không yên lòng nói: "Bắc Kinh."

"Bắc Kinh à, thành phố lớn, khó trách thoạt nhìn mọi người có khí chất như vậy." Chị Trần vừa nói, vừa vá xong cái áo, sau đó dùng hàm răng cắn đứt sợi chỉ.

Bên ngoài một hồi sấm sét, sắc mặt Kiều An Hảo trắng bệch, vô cùng hoảng hốt, khiến cả thân thể hơi run rẩy.

Chị Trần không nhịn được bật cười: "Cô Kiều, cô yên tâm, nhất định người đàn ông của cô sẽ trở về lành lặn."

Người đàn ông của cô... Kiều An Hảo ngẩn ra vừa định giải thích với chị Trần, trong sân liền xuất hiện hai bóng đen.

Lời Kiều An Hảo nhất thời sắp sửa nói nuốt vào bụng, nhanh chóng đứng lên, sau đó thấy khắp người anh Trần đầy bùn đi vào, mà Lục Cẩn Niên sau lưng cũng đầy bùn, mặc dù thế, vẫn như cũ che không che giấu được khí chất cao quý tản ra từ trong xương thịt.

Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên bình yên vô sự trở lại, tâm trạng lo lắng cuối cùng cũng buông lỏng, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một câu Lục Cẩn Niên có sao không, chị Trần đã mở miệng cười nói: "Ai da, anh Lục, cậu đã trở lại, cậu cũng không biết vợ cậu sáng sớm đã thức dậy, thấy thời tiết đáng sợ như vậy, nghe cậu lên núi hái măng, bị dọa sợ đến muốn khóc."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 466: Thời gian an nhàn tốt đẹp (6)
Trần đại tẩu nói xong nhìn về phía chiếc bàn mở to miệng, nói:“Cậu xem, ngay cả bữa sáng cũng ăn không vô.”

Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn bữa sáng một cái, mới đưa tầm mắt nhìn về phía Kiều An Hảo đang đứng một bên.

Kiều An Hảo bị một câu có từ “Lão bà” trong lời nói của Trần đại tẩu, khiến cho sắc mặt đỏ bừng, lúc tiếp xúc với tầm mắt của Lục Cẩn Niên tầm mắt, trong lúc nhất thời cô chỉ biết cúi đầu co quắp, tự nhiên quên mất chuyện mở miệng làm sáng tỏ quan hệ của mình với Lục Cẩn Niên, không phải như bọn họ nghĩ.

Từ lúc trước khi bọn họ trở về Trần đại tẩu, đã nấu nước ấm, nên Lục Cẩn Niên trực tiếp đi tắm rửa, đợi đến khi anh tăm xong, mưa lớn bên ngoài đã ngừng, ánh mặt trời lẳng lặng chiếu xuống khắp nơi , toàn bộ thế giới đều bình yên tốt đẹp.

Kiều An Hảo bưng bát canh gừng mà Trần đại tẩu vừa mới nấu, lúc đi vào phòng, nhìn thấy tóc của Lục Cẩn Niên, ướt nhẹp, còn giọt nước, cô nhíu mi lại, đặt bát canh gừng ở trên bàn, xoay người đi ra ngoài, cầm một cái khô ráo khăn mặt trở lại.

Lục Cẩn Niên ngồi ở trên mép giường, bưng bát canh gừng, đang chậm rãi uống, có giọt nước, rơi vào trong bát.

Kiều An Hảo đi lên trước, đứng ở một bên cầm khăn mặt đặt ở trên đầu Lục Cẩn Niên, động tác mềm nhẹ giúp anh lau.

Tay Lục Cẩn Niên bưng bát canh gừng hơi hơi run lên một chút, canh gừng nóng bỏng vẩy lên tay của anh, vương ra một mảnh nhỏ hồng, sau đó anh liền nhắm mắt lại, bất động thanh sắc tiếp tục chậm rãi uống canh.

Trong phòng vô cùng im lặng, sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới nhẹ giọng mở miệng: “Việc kia Trần đại tẩu, hiểu lầm .”

Lục Cẩn Niên sửng sốt một lát, mới hiểu được Kiều An Hảo ám chỉ là cái gì, anh như có như không “Uh” một tiếng, đặt bát trên ngăn tủ.

Kiều An Hảo lấy ra khăn mặt, sờ sờ sợi tóc của Lục Cẩn Niên, đã khô một nửa, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi, kết quả không biết như thế nào chân vướng vào chân của Lục Cẩn Niên, cả người liền ngã nhào vào trong lòng Lục Cẩn Niên, mắt của cô trong lúc đó hồng giống như máu, lúc giãy trong lòng Lục Cẩn Niên định đứng lên, người đàn ông lại cầm lấy cổ tay của cô.

Thân thể Kiều An Hảo run rẩy một chút, ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Lục Cẩn Niên.

Tốc độ tim đập củaKiều An Hảo bắt đầu nhanh hơn, mang theo một tia hoảng hốt.

Không biết khi nào, tay Lục Cẩn Niên đã kéo cổ tay của cô, đưa ra sau đầu cô, hơi hơi nâng đầu của cô lên một tí, sau đó cô cảm giác được đầu của anh, nước rơi xuống dưới, khoảng cách của mặt của cô, càng ngày càng gần.

Trong khoảnh khắc này, Kiều An Hảo cảm thấy trái tim đều bản thân ngừng đập, lông mi dài chớp hai cái, sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, cô hiểu rõ cảm nhận được hơi thở của anh phun ở trên mũi của cô, phát ra cảm giác.

Kiều An Hảo không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, tuy rằng cô đã nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì, nhưng không biết phải nói làm sao, khoảng cách từ môi của người đàn ông đến môi của cô, rất gần rất gần, gần ...... Đột nhiên chạm vào nhau ở cùng một chỗ.

Một loại mãnh liệt mà lại kích thích như có dòng điện chạy qua, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Kiều An Hảo, lông mi của cô run run lợi hại.

Môi của Lục Cẩn Niên dán trên môi của Kiều An Hảo thật lâu sau, anh mới hơi dùng sức, chậm rãi ma sát một chút, ngay tại đầu lưỡi của anh, thăm dò, muốn tách ra môi của cô, đột nhiên truyền đến âm thanh của Trần đại tẩu: “Cậu Lục, cô Kiều, có người đến tìm hai người ......”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 467: Thời gian an nhàn tốt đẹp (7)
Động tác của Lục Cẩn Niên dừng lại, cả người Kiều An Hảo liền tỉnh táo lại, theo bản năng tránh thoát ra khỏi lòng anh, đỏ mặt cúi thấp đầu chỉnh sửa lại quần áo trên người, nói vọng ra ngoài cửa, sau đó nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, đi ra ngoài trước.

“Trước cửa có hai chiếc xe đỗ lại, nói là tới đón hai người…” Chị Trần vừa nói, vừa chỉ ra ngoài sân, Kiều An Hảo đi ra ngoài, nhìn người đang đứng trong sân, sửng sốt một cái, trong nháy mắt liền cười lên: “Chị, anh Gia Mộc!”

-

Lục Cẩn Niên vẫn đi theo sau Kiều An Hảo, nghe được hai cái tên cô vừa hô lên, bước chân liền dừng lại tại chỗ, qua một lúc lâu sau, mới đi tiếp. tới trước cửa nhà, nhìn thấy ba người đang đứng trong sân, nói cười không ngừng.

Có lẽ Hứa Gia Mộc biết được chân của Kiều An Hảo bị thương, vẫn để Kiều An Hảo nhanh chóng ngồi xuống dưới bóng cây, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, kéo ống quần của cô lên, kiểm tra miệng vết thương một chút.

Lúc tới đây, có thể bọn họ đã dự đoán được sẽ có người bị thương, liền cố ý mang theo hòm thuốc, Kiều An Hạ chạy đi lấy ở trên xe, Hứa Gia Mộc vẫn duy trì dáng ngồi chồm hổm, bôi thuốc lên đùi Kiều An Hảo, đầu tiên là thuốc tiêu độc, sau đó là thuốc mỡ, rồi lấy băng gạc quấn lại kỹ lưỡng.

Hứa Gia Mộc ngẩng đầu lên, cũng không biết nói với Kiều An Hảo câu gì, Kiều An Hảo lại nhìn về phía cậu ta vừa cười vừa lắc đầu.

Ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trên gương mặt của cô, khiến nụ cười của cô càng thêm nổi bật, đâm vào trong mắt Lục Cẩn Niên đến đau đớn, theo bản năng liền quay đầu đi, đứng ở cửa có chút run rẩy, mãi đến khi trợ lý của anh đi lên phía trước, hô một tiếng “Lục tổng”, Lục Cẩn Niên mới vội vàng lấy lại tinh thần, quay đầu, nhìn thoáng qua anh chị Trần, mở miệng nói một câu: “Cảm ơn”, sau đó lại liếc mắt nhìn trợ lý, trợ lý biết điều liền đưa một chiếc phong bì cho anh, Lục Cẩn Niên nhận lấy, đưa về phía vợ chồng bọn họ, nói: “Cảm ơn sự chăm sóc của hai người mấy ngày qua, đây là chút lòng thành của tôi.”

Anh Trần nhận lấy chiếc phong bì, thấy bên trong là một xấp tiền đỏ rực, lập tức liền xua tay, muốn trả lại cho Lục Cẩn Niên, sau cùng vẫn là trợ lý tiến lên, khuyên can mãi hồi lâu, hai vợ chồng anh Trần mới nhận lấy.

“Lục tổng, chúng ta đi bây giờ chứ?” Sau khi tạm biệt mọi người trong nhà anh Trần, trợ lý quay đầu, thấy Lục Cẩn Niên đang đứng nhìn chằm chằm vào một khoảng không nào đấy ở ngoài cửa đến thất thần, liền hỏi.

Lục Cẩn Niên thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Trợ lý lập tức đi về phía ba người đang trờ chuyện vui vẻ, ngữ điệu cung kính nhắc nhỏ: “Anh Hứa, hiện giờ chúng ta có thể xuất phát rồi.”

“Chờ một chút, tôi đi tạm biệt anh chị Trần.”

Kiều An Hảo đứng lên, đi vào trong nhà.

Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng ở trong nhà, hô một tiếng: “Anh.”

Lục Cẩn Niên gật đầu, không hề nói gì, xem như chào một tiếng, sau đó tầm mắt liền rơi xuống trên người Kiều An Hảo.

Có thể là vì đau chân, hai ngày này cô đều đi lại khập khiễng, tốc độ rất chậm chạp.

Mặt đất vừa hứng nước mưa, có rất nhiều những vũng nước còn đọng lại, cô đi rất cẩn thận, chắc là sợ ướt giày.

Kiều An Hảo đi được khoảng năm bước, đột nhiên liền đứng tại chỗ bất động, Kiều An Hạ nghi ngờ hô một tiếng: “Kiều Kiều?”

Kiều An Hảo không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên, sờ trán của mình, sau đó cả người liền mềm nhũn, ngã trên mặt đất.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 468: Thời gian an nhàn tốt đẹp (8)
"Kiều Kiều!"

"Cô Kiều!"

"Cô Kiều!"

Dường như mọi người đều gọi thành tiếng.

Trước hết Lục Cẩn Niên chạy tới Kiều An Hảo, theo sát phía sau chính là Hứa Gia Mộc, chẳng qua là khoảng cách của Hứa Gia Mộc với Kiều An Hảo, gần hơn so với Lục Cẩn Niên rất nhiều, cho nên dù tốc độ của Lục Cẩn Niên rất nhanh, nhưng mà Hứa Gia Mộc đã chạy tới trước mặt Kiều An Hảo, ngồi xổm người xuống, bế Kiều An Hảo lên.

Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Kiều An Hảo, dịu dàng gọi tên Kiều An Hảo, mà Kiều An Hảo chẳng qua là không có sức lực dựa vào bờ vai của anh, không có phản ứng nào.

Lục Cẩn Niên vốn là muốn làm động tác cúi người, cứ cứng rắn ngừng lại, anh nhìn Kiều An Hảo rúc vào trong ngực Hứa Gia Mộc, nhắm mắt lại sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút sợ hãi.

Bởi vì lúc nãy chạy rất nhanh, hơi thở của anh không yên, tay vẫn còn ngơ ngác duy trì tư thế đưa ra.

Chị Trần, anh Trần, Kiều An Hạ và trợ lý cũng vây quanh.

"Cô Kiều sao vậy? Sao đột nhiên lại ngất xỉu?" Chị Trần lo lắng nhìn, anh Trần hỏi.

"Kiều Kiều, Kiều Kiều!" Kiều An Hạ lắc lắc cánh tay Kiều An Hảo, sau đó có chút gấp gáp lớn tiếng gọi Hứa Gia Mộc: "Hứa Gia Mộc, cậu còn đứng đây làm gì? Nhanh đưa Kiều Kiều đến bệnh viện!"

Hứa Gia Mộc nghe Kiều An Hạ gọi như vậy, chợt bình tĩnh lại, sau đó ôm Kiều An Hảo, xoay người chạy về phía ngoài cửa.

Kiều An Hạ vội vã nói một câu "Cảm ơn mọi người đã chăm sóc Kiều Kiều", sau đó giẫm lên đôi giày cao 10cm, bước đi như bay, đuổi theo Hứa Gia Mộc, nắm chặt túi xách mình, kéo cửa xe, sau đó còn vươn tay, đẩy Kiều An Hảo vào trong xe Hứa Gia Mộc, giọng nói ra lệnh:"Đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu cũng lên xe, tôi mở ra!"

Sau đó Kiều An Hạ không chờ Hứa Gia Mộc tìm chìa khóa đưa, hấp tấp vươn tay, chui vào trong túi quần của Hứa Gia Mộc, kèm theo tiếng của Hứa Gia Mộc,"Kiều An Hạ, cô tìm đâu vậy!", sau đó chìa khóa xe đã được Kiều An Hạ cầm trong tay, khinh bỉ liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, một

dáng vẻ lười phải nói chuyện với anh, trực tiếp chui vào trong xe, khởi động.

"Anh, mọi người nhanh lên một chút!" Hứa Gia Mộc nhìn về phía sau lưng gọi một tiếng, sau đó lên xe, cửa xe còn chưa kịp bắt đóng, Kiều An Hạ đã đạp chân ga, xe nhanh chóng vọt ra ngoài, nước dơ ven đường văng lên mặt Hứa Gia Mộc, anh tức giận tiếp tục rống lên một câu "Kiều An Hạ, cô có thể bình tĩnh chút không!"

Tiếp theo cửa xe đóng lại, sau đó nhanh chóng lái đi, rất nhanh không thấy bóng dáng nữa.

"Lục tổng, chúng ta cũng đi thôi?"

Trợ lý nhắc nhở một câu, để cho Lục Cẩn Niên nhanh chóng bình tĩnh lại, rũ mí mắt, che đậy đáy mắt ảm đạm, đứng thẳng người, thu lại hai tay chuẩn bị ôm Kiều An Hảo, sau đó quay đầu nhìn chị Trần và anh Trần, mở miệng muốn nói mấy câu tạm biệt, nhưng làm thế nào cũng không nói được câu gì, cuối cùng chẳng qua là khẽ gật đầu, rồi cất bước, đi tới phía cửa.

Anh Trần và chị Trần cùng nhau tiễn Lục Cẩn Niên và trợ lý, Lục Cẩn Niên vẫn giữ dáng vẻ không nói một lời, trợ lý nhiệt tình nói với hai người họ không cần, sau đó khởi động xe, đuổi theo chiếc xe trước mặt.

Xe Lục Cẩn Niên, theo sát xe Kiều An Hạ, dừng ở một bệnh viện gần đó.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 469: Thời gian an nhàn tốt đẹp (9)
Xe còn chưa ngừng hẳn, Lục Cẩn Niên đã mở ra cửa xe xuống xe, sải bước đi về phía phía cái đình trước xe, mọi người còn chưa đi đến, liền nhìn thấy Hứa Gia Mộc xuống xe, ôm lấy Kiều An Hảo chạy về phía phòng khám, Kiều An Hạ vừa khóa xe, vừa đuổi theo.

Lục Cẩn Niên bước chân luẩn quẩn một chút, sau đó cũng đuổi kịp.

Trong bệnh viện thấy có người hôn mê, lập tức đưa Kiều An Hảo vào phòng phẫu thuật.

Hứa Gia Mộc ngồi nghỉ ngơi ở ghế, mặt mang lo lắng.

Kiều An Hạ cũng đứng ngồi không yên, ngồi xuống lại đứng lên, thỉnh thoảng còn giẫm lê giày cao gót, ở trước mặt Hứa Gia Mộc đi đi lại lại.

Hứa Gia Mộc bị Kiều An Hạ làm cho tâm phiền ý loạn, nhịn không được ngẩng đầu:“Kiều An Hạ, có thể ngồi xuống im lặng một lát hay không.”

“Hứa Gia Mộc, lão bà của anh đang nằm ở bên trong, anh có thể biểu hiện sốt ruột một chút hay không?” Kiều An Hạ không lưu tình chút nào đáp một câu.

Hứa Gia Mộc bị mắng không thể phản bác, cuối cùng liền khoát tay áo, một bộ lười quan tâm đến dáng vẻ của Kiều An Hạ.

Lúc miệng Kiều An Hạ nói ra “Lão bà anh” Ba chữ thời này, trợ lý theo bản năng liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng trước cửa sổ cách Hứa Gia Mộc và Kiều An Hạ khoảng năm thước một cái.

Lúc đó Lục Cẩn Niên phi thường im lặng, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thân thể động cũng không động. Nhưng mà trợ lý vẫn lưu ý đến tay của Lục Cẩn Niên đặt ở trên cửa sổ, nắm thành quyền, bởi vì dùng sức quá mức, xông khớp xương phiếm trở nên trắng bạch.

Qua khoảng nửa giờ, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra.

Kiều An Hạ xông tới trước:“Em tôi rốt cuộc bị sao vậy?”

Hứa Gia Mộc cũng theo sát phía sau cũng đi đến trước mặt bác sĩ.

Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bác sĩ bị Kiều An Hạ cùng Hứa Gia Mộc vây quanh.

Thầy thuốc tháo khẩu trang xuống, nói:“Bệnh nhân không có việc gì, chẳng qua gần đây nghỉ ngơi không tốt, lạnh, dẫn đến trong cơ thể xuất hiện một ít chứng viêm, hiện tại sốt cao, huyết áp quá thấp, cho nên mới ngất, đã truyền dich cho cô ấy .”

Dừng lại một lát, bác sĩ lại nói:“Trong các người ai thuận tiện, thì cầm giấy đi làm thủ tục nằm viện.”

Lục Cẩn Niên nhìn thoáng qua trợ lý, trợ lý lập tức thức thời đi lên trước:“Đại Kiều tiểu thư, Hứa tiên sinh, để tôi đi.”

Hứa Gia Mộc cùng Kiều An Hạ gật đầu một cái, không có cự tuyệt, trợ lý cầm lấy đi ra, lúc đang chuẩn bị xuống lầu, Lục Cẩn Niên lại vươn tay, cầm lấy tờ giấy từ trong tay của anh ta , đi xuống lầu.

Lúc Lục Cẩn Niên trở lại, Kiều An Hảo đã được một phòng bệnh đơn, lúc cô té xỉu, y phục trên người đều đã bị bẩn, bây giờ đã thay đổi bằng đồng phục của bệnh viện, im lặng nằm ở trên giường bệnh, trên tay có kim truyền dịch, Hứa Gia Mộc ngồi ở mép giường, cầm một cái khăn mặt sạch sẽ, đang lau bùn trên mặt và tóc cho cô.

Lục Cẩn Niên đứng ở cửa nhìn một màn như vậy một lát, cuối cùng không có đi vào, chỉ đưa hóa đơn thuốc cho trợ lý, sau đó xoay người một mình đi xuống lầu.

Lúc Lục Cẩn Niên đi, đã là chạng vạng, trong tay cầm mấy gói to.

Kim tiêm trên tay Kiều An Hảo đã được rút ra , dán bông lên, nằm ở trên giường bệnh ngủ rất trầm.

Ngày hôm qua nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên, ba người Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ và trợ lý liền suốt đêm chạy xe tới nơi đó, một đêm không ngủ, lại ở trong bệnh viện một ngày, đều mệt đến chống đỡ không được nữa, nên bây giờ đều đang ngủ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 470: Thời gian an nhàn tốt đẹp (10)
Hứa Gia Mộc nằm úp sấp bên cạnh giường bệnh, Kiều An Hạ và trợ lý, một người ngồi trên ghế sofa, một người ngồi trên ghế đơn.

Lục Cẩn Niên không quấy rầy bọn họ, nhẹ nhàng đặt mấy thứ đồ vừa mua lên trên bàn, sau đó đi tới bên cạnh giường bệnh, vươn tay sờ trán của Kiều An Hảo, vẫn còn đang sốt.

Lục Cẩn Niên chậm rãi thong dong đi vào trong nhà tắm, cầm lấy khăn mặt, thấm nước lạnh, vắt khô, rồi đi ra đặt lên trán của cô.

Nhiệt độ lạnh lẽo, khiến cô dễ chịu hơn một chút, lông mày vốn đang nhíu lại, từ từ giãn ra.

Lục Cẩn Niên ở bên cnahj giường bệnh, không hề rời đi, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trở nên có chút mềm mại, nhìn thật lâu, liền vươn tay, sờ lên mặt của cô.

Tay anh vừa mắt vắt khăn mặt, còn dính nước lạnh, chưa có lau khô, nên hiện giờ khá lạnh, khiến cô đang sốt cao, không nhịn được luyến tiếc mà cọ vào trong lòng bàn tay anh hai lần.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô như thế này, khiến khóe môi anh hơi cong lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vẻ gò má của cô, sau đó liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc đang ngủ say ở bên cạnh, đôi mắt chớp chớp hai lần, liền rút tay của mình về, tránh ra một bên.

Mãi cho đến lúc y tá tiến vào đưa cơm chiều, Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ, và trợ lý mới tỉnh lại.

Thừa lúc mọi người ăn cơm, y tá liền đi đo nhiệt độ cho Kiều An Hảo, nhưng vẫn sốt cao như cũ, y tá lại phải châm cứu cho cô.

Cơm nước xong, đã là tám giờ tối, Hứa Gia Mộc nhìn dáng vẻ phờ phạc mệt mỏi của Kiều An Hạ, lại nhìn phòng bệnh nhỏ hẹp, mở miệng nói: “Nếu không mọi người đi tìm khác sạn nào đó nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi là được rồi.”

Lục Cẩn Niên muốn ở lại, nhưng là đã có Hứa Gia Mộc ở đây rồi, làm gì đến lượt anh có tư cách để chăm sóc cô?

Khuôn mặt của anh bình tĩnh nhìn Kiều An Hảo đang nằm trên giường bệnh một lúc, sau đó nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, nói: “Được.”

Trước khi đi ra khỏi cửa, Lục Cẩn Niên còn chỉ vào túi đồ lớn mà chiều này mình vừa xách đến: “Đó là quần áo mua cho cô ấy.”

“Ừhm.” Hứa Gia Mộc gật đầu, nói: “Em biết rồi.”

Lục Cẩn Niên lại liếc mắt nhìn Kiều An Hảo đang ngủ say, sau đó bước tiếp ra khỏi phòng bệnh, khép cửa lại.

-bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : tttukidmh@gmail.com nhé

Trợ lý tìm được một khách sạn ở gần bệnh viện, thuê lấy ba phòng, sau đó làm thủ tục nhận phòng.

Lục Cẩn Niên đứng ở trước cửa sổ, hút được khoảng ba điếu thuốc, mới phát hiện hộp thuốc lá đã trống không, nằm trên giường, lại thế nào cũng không ngủ được, sau cùng liền thay quần áo, đi ra khỏi phòng.

Bên cạnh khách sạn có một cửa hàng tiện lợi, Lục Cẩn Niên mua một gói thuốc, vừa ra tới cửa đã lấy ra một điếu, đứng ở nơi đường phố xa lạ, dùng lực hút mấy hơi.

Gió đêm thổi tới, xen lẫn với cả sự khô nóng của mùa hè, thành phố nhỏ lúc về đêm, có vẻ vô cùng yên tĩnh, đường phố mới mấy giờ đã không có xe chạy, ngay cả những cửa hàng ở hai bên đường cũng đã đóng cửa, thỉnh thoảng lại có một hai chiếc xe máy chạy qua với tốc độ rất nhanh.

Lục Cẩn Niên đứng một lúc, sau đó liền đi tiếp về phía bệnh viện.

Khi đi vào trong bệnh viện, anh liền dập tắt điếu thuốc trong tay mình.

Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có duy nhất tiếng bước chân của anh vang vọng lại.

Lục Cẩn Niên đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Kiều An Hảo, không hề đi vào, tựa người vào trên vách tường, nhìn qua tấm kính thủy tinh ngăn cách, thấy Hứa Gia Mộc đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Kiều An Hảo, đang giơ tay lên điều chỉnh tốc độ của chai truyền dịch.

Anh không nhịn được nâng mắt lên, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu mình, chiếu vào trong mắt anh đến khô khốc, chua chát, trong ngực lại có một luồng cảm xúc quay cuồng không thể kìm nén được.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 471: Chat Webcam (1)
Có một số việc dù đã cố gắng che giấu, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra.

Hứa Vạn Lý ở bữa tiệc, ăn cơm cùng vài nhà đầu tư trong giới giải trái, biết được lúc Kiều An Hảo quay phim đã xảy ra sự cố.

Lúc đầu khi tán gẫu, Hứa Vạn Lý cũng không biết người gặp họa là Kiều An Hảo, cho nên chỉ nghe qua loa, tới cuối cùng, nhà đầu tư kia liền nghiêng người thần bí nói bên tai ông, người gặp chuyện không may kia chính là con dâu của ông, sợ người nhà gây rối, nên cố ý phong tỏa tin tức.

Hứa Vạn Lý cũng không biết thật giả thế nào, nhưng về nhà vẫn kể lại chuyện cho Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ liền gọi điện cho mẹ của Kiều An Hạ, sau đó mẹ của Kiều An Hạ lại gọi điện cho Kiều An Hảo, mãi mà không có người nghe máy, vì thế liền lo lắng đi liên hệ với Kiều An Hạ.

Dù rằng Kiều An Hạ luôn miệng giải thích trong điện thoại là Kiều An Hảo không có việc gì, cô đang ở cùng với Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc cũng đang chăm sóc Kiều An Hảo, nhưng vừa mới rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Như Sơ và mẹ của Kiều An Hảo đã đáp chuyến máy bay sớm nhất, đi qua đây rồi.

Lúc trời chạng vạng tối, trợ lý mang theo đồ ăn mua bên ngoài, mở cửa xe, ngồi xuống.

Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế lái phụ, trong tay cầm chiếc di động mà trợ lý vừa mua, đang xem qua thư điện tử mà công ty gửi đến, dường như không hề động đũa vào cơm trưa ở bên cạnh.

Trán của trợ lý nhăn lại, đặt đồ ăn vừa mua xuống xe, sau đó cầm lấy cơm trưa ném vào thùng rác ở bên cạnh, lại ngồi vào trong xe, nhìn lục Cẩn Niên đang chăm chú theo dõi màn hình di động nói: “Lục tổng, hình như đã một ngày rồi anh không ăn cái gì cả, bây giờ ăn một chút đi.”

“Tôi không đói.” Lục Cẩn Niên nhấc môi, cực kỳ nhạt nhẽo nói ra ba chữ một cách dứt khoát, sau đó tiếp tục gõ trên màn hình điện thoại di động.

Trợ lý lại mở miệng nói: “Lục tổng, cô Kiều đã có người khác chăm sóc, chắc sẽ không có chuyện gì.”

Lục Cẩn Niên giống như không hề nghe thấy trợ lý nói gì, đưa điện thoại di động đến bên miệng, giọng nói nhàn nhạt nói một câu vào bên trong điện thoại: “Hợp đồng có chút vấn đề, tôi đã đánh dấu rõ ràng chỗ cần thay đổi, vừa mới gửi mail rồi, cậu kiểm tra và xác nhận lại đi.”

Trợ lý trực tiếp bị bỏ qua, giơ tay lên cọ xát mũi của mình, nhìn qua cửa kính xe, liếc mắt thấy một cái cửa sổ của căn phòng nào đấy ở lầu hai, đáy lòng không nhịn được than lên một tiếng thở dài, cô Kiều bị bệnh, Lục Cẩn Niên là người sốt ruột nhất trên cái thế giới này lại trông giữ ở đây, chỉ tiếc vị hôn phu của cô Kiều cũng ở đây, cho nên Lục tổng chỉ có thể đứng sang một bên, nhưng là ai ngờ trời vừa sáng sớm, mẹ của anh Hứa đã ghé qua đây, bây giờ Lục tổng lại phải đợi trong xe, mãi mới đến giữa trưa, anh nghe ngóng được cô Kiều đã thức dây, liền cao

hứng chạy tới nói cho Lục tổng biết, muốn để Lục tổng về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, kết quả Lục tổng vẫn ngồi nguyên trong xe, không hề có ý muốn rời đi.

Trợ lý không lên tiếng quấy rầy Lục Cẩn Niên nữa, bên trong xe cực kỳ yên lặng, Lục Cẩn Niên thi thoảng lại nói vài câu với mấy người bên công ty.

Màn đêm buông xuống, mãi đến khi sắc trời đêm hoàn toàn thẫm lại, Lục Cẩn Niên mới xử lý xong công việc của mấy ngày này, đặt điện thoại sang một bên, dựa lưng ra đằng sau, giơ tay lên xoa xoa trán, sau đó nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy trợ lý ngồi ở đó, vì thế dừng động tác lại, mở miệng nói: “Cậu về khách sạn trước đi.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top