Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,985
Điểm
113
Chương 451: Tại sao không cần con của chúng ta (11)
Editor: Xiu Xiu

Kiều An Hảo mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ, cô vẫn duy trì một tư thế nằm như cũ, qua thật lâu vẫn nghe thấy được tiếng Lục Cẩn Niên thêm cành cây vào, dường như một lúc sau, có thể do bị cơn buồn ngủ đột kích bất ngờ, lúc mơ màng sắp ngủ lại nghe thấy tiếng ho khan của anh.

Một âm thanh cực kỳ ngắn ngủi, sau đó liền bị anh mạnh mẽ đè xuống.

Trán của Kiều An Hảo nhăn lại, qua một lúc sau, lại nghe thấy tiếng ho bị anh cố gắng kiềm chế lại.

Kiều An Hảo không nhịn được liền mở mắt, nhìn qua ánh lửa, cô thấy Lúc Cẩn Niên vẫn ngồi ở chỗ cũ, lấy tay che miệng, như là sợ âm thanh phát ra sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cô.

Sắc mặt của anh không tốt, hơi trắng xanh, thân thể run rẩy, cả người dường như có gì không đúng… có vẻ như đang phát sốt.

Kiều An Hảo lại cảm giác được cơn sóng tình cảm trong lòng cô bắt đầu chuyển động, cô không nhịn được, liền gọi tên của anh : “Lục Cẩn Niên.”

Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng của cô, có chút run sợ, quay đầu nhìn cô: “Đánh thức cô rồi à?”

Trên mặt của anh hiện lên chút bất đắc dĩ, ngữ điệu nghe qua có vẻ suy yếu: “Rất xin lỗi.”

Một tiếng giải thích của anh, khiến cho hốc mắt của Kiều An Hảo đỏ lên trong nháy mắt, trong lòng vô cùng chua xót, cô quay đầu, hít sâu vào một hơi, tận lực để cho ngữ điệu của mình bình tĩnh lại: “Anh có khỏe không?”

Bốn chữ này của cô, khiến cho Lục Cẩn Niên lóe lên một chút ánh sáng trong mắt, anh vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại không nhịn được ho khan, sau đó hung hăng nuốt nước miếng một cái, đè ép xuống, nói nhẹ nhàng với cô: “Tôi không sao, có thể là do vừa rồi bị sắc khói.”

Câu nói của anh, thân thể rõ ràng run rẩy như thế, giống như là anh rất lạnh.

Đáy mắt Kiều An Hảo càng thêm chua xót, cô rũ rèm mi xuống, cắn môi, đứng lên.

“Cô muốn làm gì thế? Tôi giúp cô, cẩn thận vết thương ở trên đùi.” Lục Cẩn Niên vội vàng đứng dậy theo, nhưng thân thể vừa định rời đi, lại ngã ngồi trở về.

Kiều An Hảo khập khiễng bước tiếp, đi tới trước mặt Lục Cẩn niên, vươn tay, sờ trán của anh, mới nhận ra là nóng đến dọa người, nhưng trên mặt lại lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.

Kiều An Hảo còn chưa nói gì, Lục Cẩn Niên lại ho khan đứt quãng vài tiếng, có chút chột dạ nói: “Tôi không sao.”

Hình như Kiều An Hảo không hề nghe thấy tiếng anh nói, quay đầu, đi đến trước chỗ vừa nãy mình nằm, cầm áo khoác của anh lên, lảo đảo đi đến trước mặt anh, còn chưa đắp lên người anh, anh đã vươn tay ngăn lại, nhìn cảm xúc của cô, cô chưa bao giờ như thế, vậy mà lại nhàn nhạt cười: “Tôi thật sự không sao, cô ngủ đi.”

Câu này của anh, khiến Kiều An Hảo không nhịn được, nước mắt giống như từng hạt trên châu rơi xuống, một viên lại một viên đập xuống.

Anh nhảy xuống nước vì cô, anh cõng cô đến hang động này, anh xé áo để băng bó vết thương cho cô, anh lại để cho cô nghỉ ngơi ở trong này, anh ho khan cũng không dám to tiếng, lúc này anh đã thành như vậy, lại vẫn dịu dàng nói với cô là anh không sao.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,985
Điểm
113
Chương 452: Tại sao không cần con của chúng ta (12)
Rõ ràng lúc nãy còn đang tốt đẹp, sao lại rơi nước mắt, trong nháy mắt vẻ mặt Lục Cẩn Niên hốt hoảng: "Kiều Kiều..."

"Tại sao anh nhảy xuống?" Lời Lục Cẩn Niên cũng còn chưa nói hết, Kiều An Hảo bất chợt khóc rồi hỏi.

Sau khi bật thốt chất vấn, Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được trong lồng ngực mình, ầm ầm sụp đổ.

Trong khoảng thời gian này tới bây giờ, cô hết sức đè nén loại tâm tình đó, hôm nay tùy tiện bộc phát ra.

Cô nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, có vẻ có chút kích động, môi của cô múi run rẩy, tiếp tục đem mới vừa lời của, một chữ một cái lập lại một lần: "Lục Cẩn Niên, ai muốn anh xen vào việc của người khác, nhảy xuống cứu tôi!"

Câu chất vấn cuối cùng của Kiều An Hảo, vì cô không giải thích được mà khóc thút thít khiến Lục Cẩn Niên bất an, đáy lòng trong nháy mắt lạnh nhạt, bởi vì sốt cao, nên ánh mắt hơi giật giật, xẹt qua một vẻ ảm đạm, cánh môi trắng bệch hơi giật giật, không lên tiếng.

Kiều An Hảo rơi nước mắt, càng khóc dữ dội, cô giơ tay lên lau, nhưng lau mãi cũng lau không xong, cô cắn răng, không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng nói: "Anh có biết, tôi tuyệt đối không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với anh!"

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như không để ý tới lời của Kiều An Hảo, nhưng tay của anh, ngay lúc cô không nhìn thấy, dùng sức cầm cục đá dưới đất lên.

"Tôi và anh đã không còn là vợ chồng, không đúng, cho tới bây giờ tôi và anh cũng không phải là vợ chồng thật sự, bây giờ tôi với anh đã không còn quan hệ... Anh có biết thời gian gần đây tôi phải cố gắng thế nào mới có thể xem như anh không tồn tại..." Kiều An Hảo càng nói, càng thương tâm, đến cuối cùng, lời nói cũng lộn xộn: "Lục Cẩn Niên, coi như là tôi van anh, cầu xin anh sau này có thể cách xa tôi một chút... Anh cũng không biết, vừa nhìn thấy anh, tôi đã khó chịu, tôi không vui..."

Kiều An Hảo nói tới đây, bất chợt không khống chế được ngồi xổm trên mặt đất, khóc thành tiếng.

Anh hoàn toàn không biết, thời gian này cô đau khổ thế nào, cô rõ ràng đã buông tay như vậy, rời khỏi thế giới của anh, để cho mình không bao giờ ... có bất kỳ hy vọng xa xôi nào với anh nữa, nhưng anh lại hết lần này tới lần khác xuất hiện trước mặt cô, đối xử tốt với cô.

Lúc ban đầu, cô có thể không để ý chuyện anh đối xử tốt với mình, nhưng mà hôm nay... Cô ngã xuống sườn dốc, anh nhảy xuống, anh băng bó vết thương cho cô, đưa quần áo cho cô, mình mắc mưa, lạnh cóng như vậy, vẫn còn dùng vẻ mặt không quan trọng, nói với cô, anh không sao.

Nếu có thể làm chuyện tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao không thể tiếp tục tàn nhẫn, để cho cô hoàn toàn tuyệt vọng hoàn toàn chết tâm, cần gì tàn nhẫn cho cô một đao như vậy, còn đối xử tốt với cô, khiến cô không cách buông xuống, mỗi ngày sống trong cảm giác cảm động rồi lại oán hận, đơn giản là muốn hành hạ cô điên rồi...

Bên tai Lục Cẩn Niên đã hoàn toàn không còn nghe được tiếng mưa bên ngoài, và tiếng ngọn lửa nữa, bên tai của anh tràn đầy tiếng khóc thương tâm của Kiều An Hảo, một tiếng một tiếng, giống như một thanh dao găm, hung hăng đâm vào tim của anh.

Những lời cô đã nói, cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô, mỗi một lần đều như một màn lăng trì, hành hạ khắp người anh đến thương tích đầy mình.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,985
Điểm
113
Chương 453: Tại sao không cần con của chúng ta (13)
Anh từ nhỏ đến lớn, bị người châm chọc khiêu khích qua rất nhiều lần, thậm chí ba của anh còn nói những lời khó nghe làm tổn thương anh, nhưng mà anh lại chưa bao giờ có cảm giác chật vật như vậy.

Kỳ thật anh muốn bản thân phản ứng lại, hoặc là nói cái gì, nhưng mà anh căn bản không biết nên làm như thế nào, anh chỉ có thể vẫn duy trì tư thế cố định, vẻ mặt lạnh lùng ngồi đó.

Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc, dần dần nhỏ đi, lông mi của anh mới nhẹ nhàng mà chớp chớp.

Anh vẫn cho là, nếu nói rõ ràng sẽ mất đi cô, thì anh thà rằng lựa chọn yên lặng làm bạn.

Chẳng sợ cả đời này của cô, không bao giờ quay đầu liếc nhìn hắn, cũng không quan trọng.

Bởi vì trên thế giới này, chỉ có một mình cô, mới có thể khiến cho anh có hy vọng tốt đẹp.

Rất nhiều lúc, chỉ một ánh mắt nhìn anh của cô, một cái mỉm cười, đều có thể khiến cho anh ấm áp rất nhiều ngày.

Nhưng mà ngay cả yêu cầu nhỏ này của anh, cuối cùng cũng biến thành hy vọng xa với không bao giờ thành hiện thực.

Hốc mắt của Lục Cẩn Niên hơi hơi có chút hồng, anh rũ mắt xuống, vẻ mặt lặng yên ngây người một hồi lâu, mới nhấc lên mí mắt, nhìn về phía Kiều An Hảo, đáy mắt không lãnh đạm giống như ngày thường.

Kiều Kiều, em biết không? Em là anh cả đời này, liều mạng đều muốn có được ấm áp.

Khóe môi Lục Cẩn Niên hiện lên một tia cười nhẹ, thực nhạt thực nhạt, mang theo một tia chua xót, nhưng mà hiện tại, anh lại muốn mở miệng nói, sau này anh sẽ không bao giờ quấy rầy cô nữa.

Kiều An Hảo khóc lâu như vậy, chẳng những tâm tình không có tốt lên, ngược lại đáy lòng vẫn rối rắm thống khổ như cũ.

Lúc cô nhìn thấy tờ hóa đơn sinh non có chữ ký của Lục Cẩn Niên, cô thương tâm, cô yếu đuối, cô căn bản không có dũng khí tới hỏi Lục Cẩn Niên một câu, vì sao lấy đi con của cô. Bởi vì cô thực sự rất sợ nghe được một đáp án từ miệng của anh khiến cô đau khổ.

Nhưng mà, cô không nghĩ tới, cô không có dũng khí, để rồi đổi lấy tra tấn cùng thống khổ như thế này.

Cô muốn giải thoát, muốn giải quyết xong hết mọi chuyện, muốn khiến cho bản thân hoàn toàn nản lòng thoái chí......

Kiều An Hảo nghĩ đến đây, ngẩng đầu lên, mắt hồng lên, nhìn về phía Lục Cẩn Niên.

Bên ngoài sơn động mưa to nước mưa tuôn trào, không ngừng chảy, Kiều An Hảo còn chưa có mở miệng, khóe mắt lại có hai hàng thanh lệ chảy xuôi xuống dưới, nàng hít sâu một hơi, bởi vì khóc, âm thanh có chút khàn khàn:“Anh vì sao không cần con của tôi?”

Đáy lòng Lục Cẩn Niên còn đang nghĩ nên nói với Kiều An Hảo như thế nào , kết quả còn chưa có mở miệng, liền nghe được vấn đề mà Kiều An Hảo hỏi, anh có chút kinh ngạc nhìn phía Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo khóc đến sưng phù mắt, ngồi xổm xuống, thoạt nhìn thực nhỏ bé, ngẩng đầu, dõi theo ánh mắt anh, mang theo dấu hiệu quyết hỏi đến cùng, như là hạ quyết định quyết tâm làm một việc gì đó, lại mở miệng, câu chữ rõ ràng hỏi:“Lục Cẩn Niên, Anh vì sao muốn làm mất con của tôi?”

Âm thanh Kiều An Hảo lại trở nên nghẹn ngào, đáy lòng cô nổi lên một tia đau kịch liệt:“Lục Cẩn Niên, tôi biết, hôn nhân của chúng ta là giả , đứa nhỏ là không nên tồn tại , nhưng mà, nếu nó đã đến đây, anh vì sao phải nhẫn tâm như vậy bóp chết nó?”

Ban ngày Kiều An Hảo khóc, thật vất vả mới ổn định lại cảm xúc, lại một lần nữa dao động lên,“Anh có biết hay không, đó là một sinh mệnh, một cái sinh mệnh sống sờ sờ! Anh vì sao có thể nhẫn tâm bóp chết như vậy ? Đây là anh mưu sát! Mưu sát!”

“Anh dựa vào cái gì muốn giết con của tôi?” Bởi vì Kiều An Hảo nức nở, cho nên lời nói bắt đầu đứt quãng:“Đó là con của...... Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,985
Điểm
113
Chương 454: Tại sao không cần con của chúng ta (14)
Kiều An Hảo thì thào nói nhỏ vài lời “Tại sao”, ngẩng đầu lên, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt của mình dường như đêm nay đã không còn nước mắt, quay đầu, nhìn chằm chằm bên ngoài vẫn không ngớt mưa, từ từ nhớ lại, lúc mình vừa gặp đã yêu Lục Cẩn Niên, cũng là một ngày mưa như thế này, sau đó chua xót lại nổi lên, cồn cào giễu võ dương oai trong lòng cô, cô không nhịn được lại giơ tay lên che miệng, lại một lần nữa khóc rống lên thất thanh.

Bây giờ thời gian khóc của cô rất ngắn, nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình xuống, lông mi cong dài treo đầy những hạt lệ nhỏ, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, ngữ điệu có chút kiên quyết nói: “Lục Cẩn Niên, thật ra, tôi thật sự có thể lý giải cách làm của anh, dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là vợ của Hứa Gia Mộc, đứa bé kia chắc chắn không thể giữ lại được, nhưng là, đạo lý đó tôi biết, nhưng tôi không làm sao để tha thứ được cho anh.”

“Bởi vì tôi đối với anh tàn nhẫn như thế, cũng đối với anh tuyệt tình như thế...”

Lúc Kiều An Hảo nói tới đây, ngữ điệu trở nên mềm yếu, cô vẫn cho rằng thống khổ nhất trên thế giới này là khi người kia không yêu mình, lúc này cô mới hiểu được, thống khổ nhất chính là khi biết rõ anh đối xử với cô tàn nhẫn cỡ nào nhưng cô vẫn không thể ngừng yêu anh.

Cô chôn đầu trong cánh tay của mình, âm thanh bình tĩnh mà lại mang theo nồng đậm đau thương: “Nếu thời gian gần đây anh đối xử tốt với tôi, là vì cảm thấy mắc nợ nên muốn bù đắp, Lục Cẩn Niên, anh thật sự không nên làm như vậy, bởi vì anh bù đắp, càng làm tôi không thể chịu nổi, tôi thà rằng không có...”

Vấn đề này của Kiều An Hảo, tới quá đột nhiên, khiến Lục Cẩn Niên không phản ứng kịp, qua một lúc lâu, trong đầu anh mới chậm rãi chuyển động, tới cùng thì tại sao Kiều An Hảo lại phát

hiện ra mình đã sinh non? Rõ ràng anh đã chuyển tiền cho bác sĩ và hộ lý làm phẫu thuật đêm đó...

Lúc đáy lòng anh đang suy nghĩ những điều này, lại nghe được câu nói sau cùng của cô: anh thật sự không nên làm như vậy, bởi vì anh bù đắp, càng làm tôi không thể chịu nổi, tôi thà rằng không có..

Đột nhiên, đáy lòng anh liền dâng lên một tia hy vọng, mắt anh sáng lên, rốt cục cũng mở miệng nói với Kiều An Hảo từ nãy đến giờ chỉ thao thao bất tuyệt một mình một câu đầu tiên: “Là vì tôi không cần đứa bé, cho nên em mới không muốn ở bên cạnh tôi sao?”

Một câu này của Lục Cẩn Niên, không còn nghi ngờ gì nữa, đã đẩy Kiều An Hảo xuống vực sâu thăm thẳm, tay của cô gắt gao nắm lấy vạt áo, nhìn cũng không dám nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy được trái tim mình đau đến dời sông lấp biển, giọng nói cũng giống như không còn linh hồn: “Anh thật sự không cần con...”

So với Kiều An Hảo đang nản lòng thoái chí, Lục Cẩn Niên lại có chút kích động, anh vươn tay, tóm lấy bờ vai của cô, tiếp tục truy hỏi: “Kiều Kiều, em trả lời vấn đề của tôi trước đã, vì chuyện của con, em mới không muốn ở bên cạnh anh đúng không?”

Kiều An Hảo càng chôn đầu sâu vào trogn khuỷu tay, cô giật giật cánh tay, muốn tránh thoát khỏi tay của Lục Cẩn Niên.

Trên tay Lục Cẩn Niên lại tăng thêm lực: “Trả lời tôi...”

Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, Kiều An Hảo đã mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt mang theo một chút hận thù, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, nói: “Đúng.”

Kiều An Hảo chỉ nói một chữ, đột nhiên Lục Cẩn Niên liền cười lên, tay anh mạnh mẽ dùng lực, kéo Kiều An Hảo vào trong lòng mình, gắt gao ôm lấy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,985
Điểm
113
Chương 455: Tại sao không cần con của chúng ta (15)
Cô cũng thương tâm muốn chết, sống không bằng chết, mà anh vẫn còn cố tình cười... Kiều An Hảo bực bội, có chút tức giận, cô dùng hết sức, muốn thoát khỏi lồng ngực của Lục Cẩn Niên, nhưng Lục Cẩn Niên lại gia

tăng sức lực, ôm cô trong ngực, dường như muốn dùng sức ép cô vào trong cơ thể của anh.

Kiều An Hảo càng tức giận hơn, dưới tình thế cấp bách, liền mở miệng, cắn bả vai Lục Cẩn Niên.

Cơ thể anh đau, khẽ giật mình, nhưng sức lực lại không muốn buông ra.

Kiều An Hảo bất lực, tức giận nước mắt lại một lần nữa chảy ra, thậm chí toàn thân cũng run rẩy, lúc cô đang cảm giác mình đau lòng muốn chết, bên tai lại truyền đến giọng nói Lục Cẩn Niên rất nhẹ rất nhạt: "Kiều Kiều, đúng là em đã làm phẫu thuật lấy thai, là tôi tự mình ký tên, nhưng ngay lúc đó tôi là bất đắc dĩ mới làm như vậy, bởi vì, đứa bé kia..."

Anh cho là cả đời này cô cũng không muốn gặp anh nữa, đến cuối cùng, anh mới hiểu được thì ra là do chuyện đứa bé, Kiều An Hảo mới cắt đứt tất cả liên hệ với mình.

Lục Cẩn Niên cảm giác mình mới trải qua trò chơi cảm giác vậy, chợt cao chợt thấp, chỉ có điều nhịp tim của anh, đơn giản suýt nữa đùa chết anh.

Lúc này nhắc đến chuyện đứa bé, Lục Cẩn Niên vừa mừng rỡ, trong nháy mắt bị sự đau khổ thay thế, trong giọng nói cũng nhuộm một tia nặng nề: "Lúc bác sĩ kiểm tra, thai đã chết trong bụng một tuần."

Những lời này, đơn giản giống như là một tia sét, hung hăng bổ vào đầu Kiều An Hảo, khiến cô dừng lại động tác cắn bả vai Lục Cẩn Niên trong nháy mắt.

"Kiều Kiều, cho nên tôi ôm em đến bệnh viện, là bởi vì lúc tôi trở về Cẩm Tú viên, thấy em chảy máu, tôi sợ em xảy ra chuyện gì, cho nên liền mang theo em đến bệnh viện... Tình huống của em lúc đó rất tệ, nhất định lập phải làm phẫu thuật..." Nếu như có thể, Lục Cẩn Niên thật sự không muốn nhắc tới chuyện đêm đó, đó là ác mộng luôn làm anh tỉnh giấc, cũng sẽ làm anh luôn giật mình giữa đêm: "Kiều Kiều, về chuyện đứa con, tôi thật rất xin lỗi, thân làm cha, không bảo vệ tốt cho nó."

Kiều An Hảo nghe đến đó, mới mở to mắt, rời khỏi bả vai Lục Cẩn Niên, kinh ngạc hỏi một câu: "Thai chết trong bụng?"

Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu, cổ họng khẽ nuốt, giống như sợ Kiều An Hảo không tin mình, lại bổ sung nói: "Kết quả kiểm tra, tôi còn giữ, nếu như em không tin, trở về Bắc Kinh, tôi có thể cầm cho em xem."

Thai chết trong bụng? Con của cô bởi vì chết trong bụng, cho nên Lục Cẩn Niên mới ký tên làm phẫu thuật? Nói cách khác, cho tới nay đều là cô hiểu lầm anh?

Thời gian gần đây, anh đối với cô tốt như vậy... Mà cô lại luôn dùng thái độ lạnh nhạt... Hơn nữa vừa rồi còn nói những lời khó nghe với anh như vậy…

Một cảm giác hối hận và không biết diễn tả ra sao, xông lên trong ngực Kiều An Hảo, cô có chút lúng túng, cũng có chút áy náy, sau đó liền chôn đầu ở trên bả vai của Lục Cẩn Niên, kết quả lại thấy nơi bị cô cắn qua, đã xuất hiện máu bầm.

Kiều An Hảo thấy có lỗi buông thõng mí mắt, vươn tay, sờ sờ chỗ bị cô cắn, nhẹ giọng hỏi một câu: "Có đau không?"

Sắc mặt Lục Cẩn Niên tái nhợt không có bất kỳ huyết sắc, khẽ lắc đầu: "Không đau."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,985
Điểm
113
Chương 456: Tại sao không cần con của chúng ta (16)
Đáy mắt Kiều An Hảo phiếm hồng, nhịn không được vươn tay, ôm cổ Lục Cẩn Niên, chôn đầu ở sau gáy có chút lạnh lẽo của anh, sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới hơi sườn đầu một chút, ghé vào bên tai Lục Cẩn Niên, nhỏ giọng nói một câu:“Thực xin lỗi.”

Giọng của cô rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại nghe thấy rành mạch, thân thể anh cứng đờ, không có hé răng, chỉ càng dùng thêm sức ôm cô.

Kiều An Hảo cũng không tiếp tục nói chuyện, ở loại rừng rậm nguyên thủy vắng vẻ hoang tàn này, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau .

Không biết qua bao lâu, mưa to ngoài sơn động tạnh lại, trong rừng rậm một mảnh yên tĩnh, chỉ có bên cạnh đống lửa cách đó không xa, có tiếng vang của lửa thiêu đốt, tâm trạng Kiều An Hảo hoàn toàn ổn định lại, lúc này cô mới nhớ tới những điều Lục Cẩn Niên nói với mình, giật giật đầu óc, nhìn đường

cong hoàn mỹ trên sườn mặt của người đàn ông, hỏi:“Lục Cẩn Niên, tôi làm mất đứa nhỏ trong bụng như thế nào?”

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên cứng đờ, nhớ tới Hàn Như Sơ đưa tổ yến bị hạ thuốc ngủ cho Kiều An Hảo, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí sắc bén, xen lẫn một loại đau đớn cùng hận ý khiến cho anh hít thở không thông, bất quá chỉ trong nháy mắt thôi, Kiều An Hảo cũng chưa kịp chú ý tới có khác thường gì, mặt anh liền yên tĩnh trở lại.

Hàn Như Sơ là mẹ chồng của cô, mẹ của người đàn ông mà cô thích...... Nếu cho cô biết chân tướng sự việc, có lẽ sẽ vì vậy mà cùng Hứa Gia Mộc xuất hiện khoảng cách..... Kỳ thật sở dĩ Hàn Như Sơ nhắm vào cô, chẳng qua là vì sự tồn tại của anh, xét đến cùng là anh làm liên lụy đến cô......

Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, mở miệng, giọng điệu nói chuyện không có chút nào phập phồng:“Ba tháng trước, cơ thể thai nhi không ổn, nên dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa thời gian em ở đoàn làm phim, nghỉ ngơi ăn uống không tốt, cho nên mới xuất hiện ngoài ý muốn.”

Kiều An Hảo nhớ tới, có một đoạn thời gian có mấy ngày cô luôn buồn nôn, cô nghĩ là bên trong dạ dày của mình không thoải mái, bây giờ nhớ lại, đó chắc là nôn nghén, sau đó không tiếp tục ói ra, cô nghĩ bản thân hết bệnh rồi, kỳ thật là đứa nhỏ của cô đã chết ở trong bụng của cô...... Nếu là lúc ấy cô nghe lời của Lục Cẩn Niên, đi bệnh viện kiểm tra một chút, có lẽ thảm kịch sẽ không xảy ra, cũng sẽ không khiến cho cô trách lầm Lục Cẩn Niên.

Kiều An Hảo trầm mặc một lúc, lại nhẹ giọng mở miệng hỏi:“Lục Cẩn Niên, vậy vì sao anh muốn gạt tôi?”

Người Lục Cẩn Niên có chút khó chịu, nhích lại gần về phía vách sơn động, nhìn chằm chằm ánh lửa, nhẹ nhàng mở miệng:“Kiều Kiều, tôi chỉ không muốn em khổ sở.”

Tôi không có ý tứ gì khác, tôi chỉ là không muốn đau đớn sống không bằng chết khi mất đi con của mình mà bản thân chịu đựng, tái diễn một lần ở trên người em.

Tôi chỉ có ý nghĩ đơn giản , là bản thân một mình gánh vác thống khổ này.

Anh là bởi vì sợ cô khổ sở, mới giấu diếm , không phải là không cần con của cô...... Đáy mắt Kiều An Hảo có chút nhiệt, âm thanh mở miệng mang theo một tia run khẽ, lại nhẹ giọng nói thầm một câu “Thực xin lỗi”.

Sau một lúc lâu, Kiều An Hảo mới mang theo vài phần lo lắng mở miệng, nhỏ giọng hỏi:“Lục Cẩn Niên, anh có trách tôi hay không?”

Nhất thời Lục Cẩn Niên không có nhịn được, ho khan một tiếng, sau đó “Uh?” một tiếng.

“Anh có thể bởi vì tôi hiểu nhầm anh, mà trách tôi a?” Kiều An Hảo có chút thấp thỏm lập lại một lần.

“Không......” Lục Cẩn Niên nói xong một chữ này, đầu gục ở trên avi Kiều An Hảo trên vai, không có âm thanh..
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,985
Điểm
113
Chương 457: Tại sao không cần con của chúng ta (17)
Dường như sức nặng cả người của Lục Cẩn Niên đều đặt trên người Kiều An Hảo, khiến cô suýt nữa ngã quỵ xuống đất, cô nghiêng đầu, nhìn thấy người đàn ông nắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng xanh, mới đột nhiên nghĩ tới, Lục Cẩn Niên còn đang phát sốt, sau đó vội vàng đưa tay ra sờ trán của anh, phát hiện nóng hơn trước rất nhiều.

Chắc chắn là vì ngâm nước quá lâu, về sau lại không mặc quần áo, lúc đi vào rừng nhặt củi lại bị mắc mưa, hiện tại lạnh đến đông cứng lại.

Trong lòng Kiều An Hảo dâng lên từng đợt đau đớn, cô vội vã bò ra từ trong lòng anh, cố gắng kéo anh dậy, sau đó dùng bả vai chống lên thân thể của anh, chịu đựng sự đau nhức từ vết thương ở trên đùi, dường như là dùng hết sức bình sinh, kéo anh đến chỗ dải rơm rạ.

Kiều An Hảo lấy áo khoác phủ lên người anh, vội vàng bỏ thêm củi vào cho lửa to hơn, khiến nhiệt độ trong hang cao thêm một chút.

Rừng rậm vừa mới mưa xong, ẩm ướt rất nhiều, thi thoảng có gió thổi đến, mang theo sự lạnh lẽo tê tái.

Lục Cẩn Niên nằm trên đống rơm rạ, lông mày nhíu lại thật chặt, có thể là do bị lạnh mà cánh môi không ngừng run rẩy.

Kiều An Hảo chắn trước mặt Lục Cẩn Niên, muốn che gió đang thổi vào cửa động, nhưng Lục Cẩn Niên lại không có chút dấu hiệu ấm lên, hô hấp cũng trở nên yếu ớt, trong miệng đứt quãng từng tiếng, Kiều An Hảo ghé tai đến bên miệng anh, nghe được một hồi, mãi mới nhận ra, tất cả đều là một chữ “lạnh”.

Kiều An Hảo không hề do dự cởi áo choàng trên người ra, choàng lên người anh, gió thổi vào trong động, lạnh đến mức khiến cô run rẩy.

Hai chiếc áo khoác, thế nào vẫn không có tác dụng, Lục Cẩn Niên vẫn run rẩy như cũ.

Kiều An Hảo nhìn đống lửa, lại nhìn ra ngoài cửa động, nơi này là rừng núi hoang vắng, muốn cái gì cũng không có, tới cùng là làm thế nào mới có thể giữ ấm được.

Kiều An Hảo sờ vào người anh, lạnh lẽo đến dọa người, nghe tiếng anh rên rỉ, trong lòng vô cùng lo lắng bất an, lông mày nhíu lại thật sâu, vắt hết óc suy nghĩ, sau cùng như là nghĩ đến điều gì, âm thầm cắn chặt răng, liền cởi hết quần áo trên người mình xuống, sau đó nằm xuống bên cạnh Lục Cẩn Niên, lấy quần áo đắp kín lên thân thể của hai người, sau đó dang hai cánh tay ra ôm lấy anh, để chính mình gắt gao ôm lấy anh, truyền ấm áp cho anh.

Kiều An Hảo ôm lấy Lục Cẩn Niên một lúc lâu, cảm giác được thân thể anh đang run rẩy từ từ bình ổn lại, da thịt lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn, hô hấp cũng trầm ổn đều đặn, như là đã ngủ say, Kiều An Hảo lo lắng lâu như vậy cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại, cả người vô lựa dựa vào cánh tay của anh, cũng ngủ thiếp đi.

-

Lục Cẩn Niên mơ một giấc mơ, trong mơ anh và Kiều An Hảo hai người đều không mặc quần áo, ôm nhau nằm một chỗ, da thịt của cô vẫn mềm mại nhẵn nhụi giống như trong ký ức của anh, khiến anh thần hồn điên đảo không cách nào kháng cự được, anh không kìm lòng được hôn lên môi của cô, mang theo sự si mê vô hạn.

Loại cảm giác này, chân thực đến đáng sợ, cả người anh đều cảm thấy hưng phấn và kích thích, khẩn cấp muốn cô, sau đó cả người liền đặt trên người cô…

Anh nghe thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top