Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 444: Tại sao không cần con của chúng ta (4)
Chuyện cũ kinh thiên động địa, tới cực kỳ đột nhiên, cũng rất kích thích, trừ tai nạn của cha mẹ năm mười tuổi kia, đến giờ vẫn chưa có chuyện gì khiến Kiều An Hảo trở tay không kịp.

Sự cố phát sinh ngày đó, là hôm quay phim thứ năm của Thần Kiếm, ở một nơi rất xa xôi, bởi vì không ít người đã tới, nên đầu tư rất nhiều nhưng điều kiện cũng có chút gian khổ.

Ngày đó, thời tiết rất đẹp, bầu trời sáng trong, là Kiều An Hảo chưa bao giờ thấy trời xanh như thế, trong suốt thuần khiết, trên trời tựa như không có lấy một gợn mây, ánh mắt trời chiếu thẳng xuống, hoa thơm, chim đua nhau hót, phong cảnh tựa như tranh vẽ, giống như chốn thần tiên.

Lúc gần chạng vạng, mọi người đều đã làm việc cả ngày, nên đều thấy mệt mỏi, đạo diễn cho bọn họ nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó sẽ quay tiếp một phân đoạn, kết quả người nào cũng không nghĩ tới, một bộ phim mà lại có thể có chuyện hù chết người.

-

Năm ngày quay phim, Lục Cẩn Niên đều có mặt.

Điều kiện ở đây quá mức gian khổ, trợ lý đi theo bên cạnh anh, bởi vì đã quen sống sung sướng, chưa bao giờ sống khổ như vậy, mỗi ngày đều ở trong lều, gặm dưa hấu, không ra khỏi cửa.

Lúc đầu, Lục Cẩn Niên rất bình thản, giống như loại hoàn cảnh này, đối với anh mà nói không có vấn đề gì, mỗi ngày đều ngồi làm việc, sau đó trao đổi công việc qua mạng với các đối tác.

Hôm nay, công việc lại không có nhiều, Lục Cẩn Niên xử lý xong công việc của Bắc Kinh thì vẫn còn chưa đến 5 giờ, anh đóng lại laptop, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, giờ tay lên xoa xoa cổ, vì ngồi nhiều nên thấy hơi mỏi.

“Lục Tổng, ăn dưa hấu đi, cho đỡ nóng.” Trợ lý vừa thấy anh xong việc, lập tức lấy dưa hấu ướp lạnh ra, đặt trước mặt Lục Cẩn Niên.

Qua một lúc, Lục Cẩn Niên mới bỏ tay xuống, ngồi dậy, cầm cây tăm, tùy ý xiên vào một miếng, đưa vào trong miệng.

Lục Cẩn Niên ăn hai miếng lại đứng lên: “Đi xem bên ngoài quay phim thế nào rồi.”

Sau đó Lục Cẩn Niên đi ra ngoài.

Trợ lý luống cuống tay chân để dưa hấu lại vào trong tủ lạnh, vội vàng đuổi theo, đi cùng anh đến studio.

Còn cách khoảng 20 mét nửa, đạo diễn giơ loa phóng thanh, hô to: “Chuẩn bị…”

Theo mệnh lệnh của đạo diễn, nhân viên công tác và diễn viên, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.

“Bắt đầu…”

Camera bắt đầu chuyển động, máy giám thị hình ảnh, hiện ra dáng vẻ của Kiều An Hảo và Trình Dạng.

Phân cảnh hiện giờ, là cảnh đánh võ của Kiều An Hảo và Trình Dạng, quay ở sân bãi, trên một mặt bằng cao khoảng ba thước, mặt trái là dòng sông, tốc độ chảy khá mạnh, tiếng nước khá xiết.

Động tác của những người hướng dẫn đã nằm lòng Kiều An Hảo và Trình Dạng, nhưng lúc quay phim, hai người vẫn có vài hành động không thích hợp, NG vài lần, sau cùng người hướng dẫn lại giải thích thêm một lần nữa, lúc hai người quay lại, động tác mới lưu loát và ăn ý hơn rất nhiều.

Kiều An Hảo mặc quần áo màu hồng, tóc đen tới eo, mặt mày trang điểm tôn lên màu tóc của cô, đôi môi xinh đẹp hồng nhuận, kiểu tóc rất đơn giản, chỉ là búi cao lên, trên đó cài một chiếc trâm hồng ngọc.

Trình Dạng thì mặc một bộ đồ đen, hai người đứng đối mặt nhau, ánh mắt sánh đôi, gió thổi qua có chút lớn, khiến quần áo của hai người tung bay phấp phới, phát ra âm hưởng rất mạnh mẽ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 445: Tại sao không cần con của chúng ta (5)
Trong lúc giằng co, Trình Dạng thua trận, ánh mắt nhìn Kiều An Hảo, tràn đầy phức tạp: "Nàng nghe ta giải thích..."

"Giải thích cái gì? Giải thích hôn lễ ngày hôm qua không phải là ngươi?" Kiều An Hảo không đợi Trình Dạng nói hết lời, liền lên tiếng chất vấn, cô nhìn chằm chằm đôi mắt của Trình Dạng, có yêu có đau khổ cũng có hận, sau đó giống như đã quyết định, nâng cao cái cằm trắng nõn xinh đẹp, chợt rút trường kiếm trong tay ra, nhắm ngay ngực Trình Dạng nói: "Rút kiếm đi, ban đầu ngươi đã nói, nếu phản bội ta, bằng lòng nhận lấy cái chết, hôm nay không phải là ngươi chết thì ta sống..."

Theo lời của Kiều An Hảo, cô chợt xuất kiếm, Trình Dạng hốt hoảng né tránh: "Chuyện không phải là như nàng nghĩ..."

Kiều An Hảo hoàn toàn không nghe thấy lời của Trình Dạng, lại một lần nữa giơ kiếm, Trình Dạng không thể làm gì khác hơn là tiếp chiêu.

Trình Dạng thủy chung không rút kiếm, chẳng qua là phòng thủ, Kiều An Hảo nhìn người đàn ông mình yêu lại lấy người khác, đôi mắt đầy lửa giận mù quáng, ra nhiều chiêu tàn nhẫn.

Hai người được hỗ trợ, thỉnh thoảng ở giữa không trung, thỉnh thoảng ở sườn dốc.

Hắc y hồng y, lúc hai người đánh nhau, quấn quít ở chung một chỗ, sau lưng là cảnh non nước, hình ảnh đẹp đến đến rung động lòng người.

Cuối cùng, Trình Dạng thua cuộc, Kiều An Hảo cầm kiếm, không chút lưu tình đâm vào ngực của anh, vẻ mặt Trình Dạng nhìn Kiều An Hảo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhắm hai mắt lại, giống như đang đợi cái chết, kiếm Kiều An Hảo, trong giây phút gần chạm vào da thịt của Trình Dạng, cứng rắn dừng lại, tay của cô bắt đầu run rẩy, cuối cùng đúng là vẫn không thể xuống tay, hung hăng ném kiếm ở một bên, sau đó xoay người, một giọt lệ rơi xuống, sau đó nhờ sự giúp đỡ, làm một động tác bay lên.

"Cắt ——" đạo diễn hài lòng kêu kết thúc, sau đó vỗ tay, trong miệng liên tiếp khen ngợi: "Không tệ, không tệ, tốt lắm!"

Hôm nay là cảnh cuối, cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người thở ra một hơi dài, nhân viên làm việc bắt đầu dọn dẹp đạo cụ, Kiều An Hảo cởi dây trên người mình, nhìn Trình Dạng một bên, hơi áy náy mở miệng,

nói: "Lúc nãy tôi dùng sức lực hơi mạnh, không có đánh anh bị thương chứ?"

"Không sao." Trình Dạng cười cười, cúi đầu, nhờ trợ lý giúp đỡ, bắt đầu cởi lớp áo cổ trang ra.

Lúc nãy phải sử dụng những động tác khó như vậy, mất không ít thể lực, cũng đổ rất nhiều mồ hôi, Kiều An Hảo nghe thấy Trình Dạng nói không sao, nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi rơi từng giọt, để cho Triệu Manh lấy một chai nước đưa mình, mở nắp chai, ngẩng đầu lên, chưa uống được hai hớp, Kiều An Hảo bất chợt cũng cảm giác được nơi dưới chân mình dãn ra, cả người chưa phản ứng kịp, liền nghe được tiếng đá rơi vang lên, sau đó dưới chân vừa trợt, người mất thăng bằng ngã xuống sườn dốc cao sau lưng.

Tai nạn như vậy, tới không có có bất kỳ điềm báo trước, Triệu Manh đứng cạnh Kiều An Hảo chứng kiến cảnh như vậy, liền la lên: "Kiều Kiều!"

Sau đó quay đầu, cổ họng, dụng hết sức kêu: "Kiều Kiều ngã xuống, Kiều Kiều ngã xuống..."

Lục Cẩn Niên đang đứng kiểm tra, vốn đang nói chuyện với đạo diễn, bất chợt nghe được tiếng của Triệu Manh, người chợt quay đầu, thấy vách đá đã sớm không còn bóng hình hồng y kia, trong đầu cũng không kịp phản ứng, người cũng đã chạy thật nhanh tới vách đá, một câu nói cũng chưa nói thì tung người nhảy xuống.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 446: Tại sao không cần con của chúng ta (6)
“Lục ảnh đế --” Từ lúc Kiều An Hảo té xuống vách đá cả người Triệu Manh còn chưa kịp định thần, ngay sau đó lại nhìn thấy Lục ảnh đế nhảy xuống, bản năng liền thốt ra từ mà bản thân vẫn thường hay xưng hô.

“Lục tổng!” Trợ lý theo sát phía sau Lục Cẩn Niên, hô một tiếng tên của Lục Cẩn Niên, liền chạy vội tới vách đá, trợ lý nhìn từ trên cao xuống chỉ nhìn thoáng qua, liền đã sợ tới mức bụm mặt quay đầu.

-

Lúc Kiều An Hảo bay lên không trung bụng dưới liền đau quặn lại, lúc này ý thức được bản thân gặp nguy hiểm, sau đó cả người liền ngã xuống sông nước sông lạnh như băng, bởi vì không có phòng bị, bị uống vài ngụm, tay chân không ngừng ngọ nguậy, cả người liền ngóc đầu ra khỏi mặt nước sông, mở miệng, nhìn về phía trên bờ hô một tiếng “Cứu mạng”, sau đó nước sông liền tràn ngập qua đầu của cô, chôn vùi cô cùng âm thanh kêu cứu vào bên trong sông.

Đợi đến lúc Kiều An Hảo từ trong nước sông lại thò đầu ra, nhìn thấy bản thân đã bị lưu nước trôi cách vách đá khoảng mấy chục thước, nàng muốn bơi trở lại, nhưng mà lực cản của dòng nước quá lớn, mặc cho cô sử dụng bao nhiêu khí lực của toàn thân, chẳng những không có đi được nửa phần, ngược lại còn bị dòng nước đẩy đi xa thêm mấy chục thước.

Con sông quay cuồng không ngừng mà vỗ vào đầu cô, bên trong tai của cô đều là nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực của cô, mở to mắt, thấy cũng chỉ là nước trắng xóa căn bản không thể hiện lên được dốc đứng thạch bích.

Khí lực toàn thân Kiều An Hảo rất nhanh liền tiêu hao hết, thậm chí cô còn cảm giác được hai chân của mình ngâm trong nước đến run lên, một cỗ tuyệt vọng, tràn đầy trong lòng cô.

Lúc trước Kiều An Hảo xem tivi, không phải không có thấy qua trường hợp cẩu huyết tương tự, lúc ấy đáy lòng cô còn suy nghĩ, chỉ trong TV mới có cảnh như vậy, lại không nghĩ rằng, một ngày kia, chuyện này lại phát sinh ở trên người cô.

Nhưng mà, cô không phải nữ nhân vật chính trong TV, cô không có quang hoàn của nhân vật chính, cũng không có nam chính phấn đấu quên mình tới cứu cô, hiện tại tay chân của cô đã hoàn toàn vô lực, cơ thể đã bắt đầu trầm xuống, cô cảm giác được, hơi thở của tử vong đang bao phủ lấy bản thân......

Cô sẽ không thật sự, cứ như vậy chết ở đây mà ngay cả tên con sông bản thân chết cũng không biết......

Mọi người đều có bản năng muốn sông , Kiều An Hảo cũng không ngoại lệ, cô còn không muốn chết, cô liều mạng muốn khiến cho bản thân nổi nên, nhưng mà tứ chi đã hoàn toàn nhũn ra căn bản không sử dụng được khí lực.

Tuyệt vọng và khủng hoảng xen lẫn nhau, tràn ngập ở trong cơ thể Kiều An Hảo, loại cảm giác này có thể nhìn thấy tử vong sắp tới, nhưng lại không thể thoát khỏi khủng hoảng, khiến cho nước mắt của cô cứ thế rơi xuống, mang theo bất lực cùng ủy khuất không nói lên lời.

Là vô cùng ủy khuất a, 10 tuổi cô không còn cha mẹ đã không nói, đã thế không lâu trước đây cô còn mất đi con của mình với người mà cô yêu thương nhất, kết quả, ông trời không có nửa điểm thương xót cô, ngược lại còn muốn cướp đi mạng sống của cô......

Càng nghĩ, Kiều An Hảo càng tủi thân, cuối cùng rơi lệ thành sông.

Kỳ thật lúc Lục Cẩn Niên nghe thấy Triệu Manh hô lên một câu “Kiều Kiều ngã xuống ” kia, đầu óc của anh cũng đã trống rỗng, trái tim giống như bị cái gì đó hung hăng bóp chặt, không còn cảm giác gì.

Thậm chí ở dưới nước sông lạnh như băng, trong khoảnh khắc đó, anh trố mắt khoẳng một phút đồng hồ, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, bản thân phải bình tĩnh, phải tỉnh táo.

Nhưng mà vừa nghĩ tới, con sông mờ mịt như vậy, Kiều An Hảo ở nơi nào, anh cũng không biết, Lục Cẩn Niên càng thêm lo lắng như đốt.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 447: Tại sao không cần con của chúng ta (7)
Mọi người trong đoàn làm phim đều đã dồn lại một chỗ, ở bên cạnh bờ đá, sắc mặt hết sức khó coi.

Tốc độ chảy của nước sông rất xiết, có nhiều chỗ dòng xoáy chảy mạnh, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn, Kiều An Hảo bị nước sông cuốn đi đã không thấy đâu, qua tầm năm phút đồng hồ, mới thấy Lục Cẩn Niên nổi lên khỏi mặt nước, tất cả mọi người đều hô tên anh, tiếng nước chảy bên dưới lại quá lớn, Lục Cẩn Niên không hề nghe thấy, chỉ nhìn chung quanh một lúc lâu, cả người bơi theo hướng mà Kiều An Hảo vừa bị cuốn đi.

Lúc này, bỗng nhiên trợ lý của anh mới phản ứng kịp, đối mặt với đám người ngây ngốc đứng trên bờ, lớn tiếng hỏi: “Các người đứng ở chỗ này làm gì, mau đi gọi người đến giúp, nhanh lên!”

“Đúng, đúng, mau gọi cứu hộ!” Bị trợ lý kêu lên như vậy, tất cả mọi người mới tỉnh táo trở lại, ba chân bốn cẳng cầm lấy điện thoại, bắt đầu gọi điện.

Chờ đến lcus có người gọi điện thoại, trợ lý như là nhớ ra điều gì, mới nói với đạo diễn: “Nhớ rõ đừng truyền ra ngoài sự cố ngày hôm nay, nhất là Lục tổng, nếu sống chết của anh ấy còn chưa biết thế nào, cổ phiếu của Hoàn Ảnh sẽ rớt giá.”

Đạo diễn vội vàng gật đầu, sau đó lại hỏi: “Có muốn thông báo cho người nhà của Tiểu Kiều không?”

Trợ lý hơi do dự, anh nghĩ một chút, rồi nói: “Tạm thời không cần, Lục tổng bơi rất giỏi, theo dòng nước, có lẽ sẽ đuổi kịp cô Kiều, hiện tại chúng ta nên đi xuống hạ lưu, tiếp ứng cho bọn họ, ngâm trong nuowcslaau như vậy, khó tránh khỏi có nhiều nguy hiểm.”

Lục Cẩn Niên vội vàng nhìn xung quanh dòng sông, mới phát giác bản thân mình trong một thời gian ngắn như vậy, mà đã đi được một khoảng cách rất xa, điều này chứng tỏ tốc độ chảy của nước sông rất nhanh, khẳng định là Kiều An Hảo đã bị cuốn đi rồi…Anh lại không hề do dự bơi theo dòng nước.

Xuôi theo dòng nước, bởi vì nước chảy nhanh, anh lại dùng ít sức, Lục Cẩn Niên có chút ý trên mặt nước, không biết rốt cuộc mình đã bơi xa thế nào, không biết qua bao lâu, đáy lòng ngày càng nôn nóng, trong đầu cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều suy nghĩ rất tệ, cuối cùng nhìn thấy ở phía trước có một bóng màu hồng.

Lúc Kiều An Hảo ngã xuống, cũng đang mặc đồ hóa trang.

Đáy lòng Lục Cẩn Niên liền dâng lên chút hy vọng, tốc độ của anh nhanh hơn, càng ngày cnagf gần, càng ngày càng khẩn trường, sợ rằng bản thân mình sẽ phải thất vọng.

Mãi cho đến khi bơi đến còn cách khoảng chục thước, anh mới hoàn toàn thấy rõ đó là Kiều An Hảo, cả người đều trở nên kích động, mạnh mẽ bơi đến, kéo quần áo của cô, sau đó mới nhìn thấy khuôn mặt của cô đã trở nên trắng bệch.

Lục Cẩn Niên vội vàng vươn tay ra, ôm cô vào trong lòng, lo lắng khẩn trương hô một câu: “Kiều Kiều…”

Người con gái nhìn anh, cánh môi giật giật, giống như là muốn nói chuyện, sau cùng lại không thể làm được gì, liền dựa vào bờ vai của anh, mất hết sức lực mà ngất đi.

Sắc trời lúc này đã dần tối, Lục Cẩn Niên nhìn chung quanh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 448: Tại sao không cần con của chúng ta (8)
Lúc này sắc trời đã dần tối, Lục Cẩn Niên thấy chung quanh sườn dốc, so với lúc quay phim đã thấp đi rất nhiều, nói cách khác, nhờ xuôi dòng, độ chênh lệch giữa nước và sườn dốc sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó có thể lên bờ.

Lục Cẩn Niên cúi đầu, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo hôn mê trong ngực, tiếp tục xuôi dòng xuống.

Cuối cùng chảy xuôi xuống hồi lâu, Lục Cẩn Niên cũng không biết, nhờ ánh trăng, anh thấy như anh suy đoán vậy, hai bên sườn dốc càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, mặt đất có độ cao không tới nửa mét, tốc độ tốc độ cũng chậm rất nhiều, Lục Cẩn Niên kéo Kiều An Hảo, nhích tới gần bên bờ, trước đẩy Kiều An Hảo lên bờ, sau đó mới bò lên.

Lục Cẩn Niên đè ép bụng Kiều An Hảo, để cô nôn nước ra ngoài, thấy cũng không bao nhiêu, trong lòng buông lỏng một chút, vươn tay sờ sờ trán cô, không có nóng, hơi thở cũng bình thường, cả người mới hoàn toàn yên tâm, tốt lắm, chẳng qua là ngất đi.

Lục Cẩn Niên nhìn chung quanh, không thấy rõ rừng cây, không có dấu hiệu người ở, Lục Cẩn Niên sờ sờ, lấy ra một cái di động, một hộp thuốc lá, còn có một cái bật lửa.

Điện thoại di động bị ngấm nước lâu như vậy, đã không thể nào mở lên được, cái bật lửa cũng còn dùng được.

Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn y phục ướt đẫm trên người Kiều An Hảo, mặc như vậy, nhất định sẽ bị cảm, không biết lúc nào nhân viên cứu viện mới có thể tìm được bọn họ, nếu như ngã bệnh, tất nhiên sẽ rất phiền toái, nhưng cũng không thể đốt lửa ở chỗ này, rừng rậm khô ráo, không cẩn thận nhất định sẽ gây hỏa hoạn, đến lúc đó anh và Kiều An Hảo nhất định sẽ táng thân trong biển lửa.

Lục Cẩn Niên suy nghĩ, cuối cùng cúi người xuống, cõng Kiều An Hảo còn đang ngủ say, sau đó đi vào trong rừng, xem có thể tìm một chỗ tránh gió không.

Chẳng qua là Lục Cẩn Niên nhờ vào trực giác, tùy tiện tìm một phương hướng đi.

Cũng may ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng cả một mảnh trong trẻo lạnh lùng, để Lục Cẩn Niên dù không mang đèn pin cũng có thể thấy rõ ràng đường đi.

Trong rừng rậm, khắp nơi đều là lá rụng dưới đất, đạp lên, phát ra tiếng sột soạt.

Lúc Kiều An Hảo mở mắt, người hơi cảm thấy lờ mờ, có chút không phản ứng kịp, rốt cuộc mình đang trong tình trạng nào.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn cây cối hai bên cao vút, nhăn trán lại, sau đó mới từ từ nhớ lại, lúc mình quay phim, bị ngã từ sườn dốc xuống nước, sau đó có cảm giác kinh khủng như cái chết đang gần kề, lần nữa quét sạch cô, cả người không nhịn được sợ run lên.

Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái tỉnh lại trên lưng, quay đầu lại, nhìn gương mặt Kiều An Hảo, nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng: "Kiều Kiều?"

Kiều An Hảo nghe tiếng của Lục Cẩn Niên, trán lại càng nhăn chặt hơn.

Sao Lục Cẩn Niên sẽ ở cùng với cô? Không phải cô đang nằm mơ chứ?

Lục Cẩn Niên chờ giây lát, không nghe được Kiều An Hảo trả lời, mở miệng lần nữa: "Kiều Kiều, em tỉnh chưa?"

Kiều An Hảo nghe thấy lời của Lục Cẩn Niên, từ từ hồi phục tinh thần, nghĩ đến lúc mình bị ngấm nước lâu quá, sắp nhịn không được, có người ôm lấy mình, lúc ấy ý thức của cô, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng hốt, còn tưởng rằng là ảo giác của mình...

Kiều An Hảo nghĩ tới đây, mới ý thức, mình đang được Lục Cẩn Niên cõng ở trên lưng, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin, ngơ ngác mở miệng, hỏi một câu: "Lục Cẩn Niên, là anh sao?"
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 449: Tại sao không cần con của chúng ta (9)
“Uh, là tôi.” Âm thanh của Lục Cẩn Niên, nhẹ nhàng truyền đến, dừng lại một lát, anh lại mở miệng hỏi:“Kiều Kiều, bây giờ em còn ổn không?”

Qua câu hỏi vừa rồi của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo mới cảm giác được chân trái của mình đau lợi hại, cô cắn cắn môi, nhẹ giọng nói một câu:“Tôi còn tốt.”

Sau đó Kiều An Hảo ngẩng đầu, nhìn cành cây trên đỉnh đầu, hỏi:“Đây là nơi nào?”

“Không biết.” Lục Cẩn Niên ăn ngay nói thật.

“Oh.” Kiều An Hảo lên tiếng, không nói nữa.

Lục Cẩn Niên cũng không hé răng, chỉ chăm chú nhìn đường ở phía trước, cõng Kiều An Hảo, thật cẩn thận bước chân.

Đầu óc Kiều An Hảo vẫn ở trạng thái ngây ngô, không có hoàn toàn hiểu rõ được tình huống hiện tại, cô ghé vào trên vai Lục Cẩn Niên, ngơ ngác trợn tròn mắt, suy nghĩ một đoạn thời gian thật dài, mới hậu tri hậu giác nhớ tới, bây giờ Lục Cẩn Niên xuất hiện ở nơi này, kia chẳng phải là đại biểu cho, lúc cô từ trên sườn dốc ngã xuống, ngay sau đó anh cũng nhảy xuống theo sao?

Kiều Kiều bị ý nghĩ của bản thân, dọa trái tim mạnh đình trỉ, vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ.

Sườn dốc cao ba thước, không tính cao, nhưng mà dòng sông chảy siết phía dưới lúc nào cũng có khả năng mất mạng, anh chẳng lẽ không sợ sau khi mình nhảy xuống, có thể không đi lên được sao? Còn nữa, anh vì sao muốn nhảy xuống a? Nếu không phải anh nhảy xuống, bây giờ cô có phải đã chết hay không?

Những vấn đề liên tiếp xuất hiện trong đầu Kiều An Hảo, đánh sâu vào người có chút đờ đẫn, ngay cả khi Lục Cẩn Niên phát hiện phía trước có một cái sơn động, nói với cô, cô cũng không có phản ứng gì.

Lục Cẩn Niên cõng Kiều An Hảo vào sơn động, hẳn là đã có người đến qua nơi này, trên mặt đất có trải một ít rơm rạ, một bên còn có tro tàn màu đen của củi đã đốt.

Lục Cẩn Niên đặt Kiều An Hảo ở trên rơm khô, đi ra bên ngoài sơn động, tùy tiện tìm một ít lá khô rụng và cành cây khô, trở về đặt ở trên mặt tro tàn, lấy ra cái bật lửa, châm lửa, sau đó liền cởi quần áo trên người mình, cầm một cái cành cây dựng đứng lên, đặt ở bên cạnh sấy quần áo.

Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị cảm mạo, cố ý bảo cô ngồi gần một chút, lúc Kiều An Hảo đứng lên, bởi vì chân trái đau, người lảo đảo một chút, Lục Cẩn Niên nhanh tay đỡ nàng:“Em bị thương?”

“Không có việc gì.” Kiều An Hảo lắc lắc đầu, sau đó khập khiễng đi về phía trước đống lửa, chỉ là đi không được hai bước, Lục Cẩn Niên lại đột nhiên ôm lấy thắt lưng của cô, đặt cô ngồi ở trước đống lửa, sau đó ngồi xổm xuống trước người của cô, nhấc lên cổ trang hồng bào của cô, thấy quần màu trắng bên trong của cô đã nhiễm hồng, Lục Cẩn Niên cau mi lại, cẩn thận nhấc lên ống quần, nhìn thấy chân trái Kiều An Hảo có một vết thương rất sâu, còn không ngừng chảy máu.

May là miệng vết thương cũng không sâu, Lục Cẩn Niên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy xuống quần áo đã được nhiệt độ trên cơ thể làm ấm, sấy trong chốc lát, sau đó không hề nghĩ ngợi xé ra một mảnh, quấn lại trên đùi Kiều An Hảo.

Tuy rằng Lục Cẩn Niên đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng Kiều An Hảo vẫn đau khổ hít một hơi, người đàn ông sợ tới mức ngón tay run run một chút, động tác càng trở nên cẩn thận hơn.

Kiều An Hảo cắn môi dưới, chịu đựng đau, dựa theo ánh lửa, nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ phi phàm của Lục Cẩn Niên trong chốc lát, rồi rũ mí mắt xuống, đáy lòng giống như đang giãy dụa cái gì đó, tay lặng yên không một tiếng động dùng sức nắm thành quyền.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
Chương 450: Tại sao không cần con của chúng ta (10)
Lục Cẩn Niên rời đi khoảng nửa giờ, chân trời liền có một vài tia chớp đổ xuống, sau đó lại vang lên một tiếng sẫm, Kiều An Hảo hơi thất thần, bị dọa sợ đến run rẩy, sau đó nhìn cửa động đang có vài giọt mưa rơi xuống, càng lúc càng nhiều hơn.

Bởi vì đang ở trong rừng, cành lá đều rậm rạp, mưa rơi xuống cũng không nhiều.

Lại là một tiếng sét nữa vang lên, đáy lòng Kiều An Hảo có chút bất an, lại lo lắng anh sẽ bị đánh trúng, cô chống tay lên mặt đất, đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài cửa động xem xét, thì nhìn thấy Lục Cẩn Niên mang theo rất nhiều nhánh cây trở về, Kiều An Hảo liền nắm lấy vạt áo, ngồi trở lại chỗ cũ.

Lục Cẩn Niên nhóm lửa, sau đó lại cầm một ít trái cây đưa cho Kiều An Hảo: “Ăn một chút đi.”

Kiều An Hảo nhìn loại quả đỏ rực trong tay anh, nhìn có vẻ giống quả táo, chần chừ một chút, mới vươn tay lấy.

Dường như trong lòng Lục Cẩn Niên có chút cảm giác được cô đnag nghĩ ngợi điều gì, vừa thêm cành cây vào đám lửa, vừa nhàn nhạt giải thích cho cô nghe: “Đây là một loại quả có thể ăn được. Trước kia khi quay phim ở Cam Túc, cũng có rừng rậm như thế này, những người nông dân ở đó nói cho tôi biết, người trong làng của họ đều ăn loại quả này.”

Kiều An Hảo “ừm” một tiếng, cầm lấy trái cây, cọ cọ vào quần áo, sau đó ăn một miếng, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất ngon.

Thời gian gần đây, Lục Cẩn Niên đều tìm mọi cách để đến gần cô, nhưng anh cũng cảm giác được cô rất lạnh lùng với anh, chỉ là không muốn thể hiện quá rõ mà thôi.

Anh biết, Hứa Gia Mộc tỉnh lại, anh chỉ là thế thân trong mắt cô, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Khuôn mặt anh lạnh lùng, xẹt qua một chút cô đơn, sau đó lại yên lặng duy trì đám lửa.

Mưa ở bên ngoài, càng lúc càng lớn, đập vào trên lá cây, phát ra tiếng bốp bốp, như tạo thành một bản hòa âm của thiên nhiên.

Trong hang động, ngoài tiếng mưa rơi, còn có tiếng lách tách của cành cây khi bị lửa đốt cháy.

Hai người đều yên lặng, không hề nói bất cứ chuyện gì với nhau.

Kiều An Hảo gặm trái cây, lấp đầy cái bụng, sau đó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đống lửa.

Qua không biết bao nhiêu lâu, mưa bên ngoài cũng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Lục Cẩn Niên vươn tay, sờ áo khoác của mình đang treo lên một nhánh cây, đã khô, kéo xuống, rồi đi đến trước mặt Kiều An Hảo, khoác lên người cô: “Mệt rồi, ngủ một lát đi, ở đây đã có tôi, sẽ không có chuyện gì cả.”

Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên, cánh môi giật giật, như là đang muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ nằm lên trên rơm rạ, cuộn người lại, lấy áo khoác của anh đắp lên người, nhắm hai mắt lại.

Qua một lát, Kiều An Hảo nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy anh đang để trần nửa người bên trên, ngồi dựa vào một bên vách động.

Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cửa động, trên mặt rất lạnh lùng, giống như toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với anh, nhưng không biết tại sao, Kiều An Hảo lại thấy trên người anh có vẻ cô đơn và mất mác.

Một loại tình cảm rất mãnh liệt, lại bắt đầu nảy nở trong lồng ngực của cô, cô cực kỳ cố gắng để đè ép nó xuống, nhưng là hiện tại, đã không thể nào nữa rồi.

Sau cùng cô chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, tận lực để cho bản thân chìm vào giấc ngủ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top