Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 430: Anh âm thầm làm bạn (17)
Editor: Xiu Xiu

Người trong phòng bao nhanh chóng sửng sốt, người đàn ông ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc vội vã mở miệng: “Cậu chủ Hứa, cậu nghĩ sai rồi, cô Tống là đối tác của chúng ta, cũng không phải là ai khác.”

Quản lý cũng vội vàng mở miệng: “Đúng vậy, cậu chủ Hứa, cô Tống là khách của chúng ta.”

Hứa Gia Mộc đối với những lời nói vừa vang lên, không hề có bất cứ ý tứ gì muốn thay đổi chủ ý, vẫn chỉ vào Tống Tương Tư như cũ, miệng nói một đằng, lại nhìn quản lý một nẻo, nhưng thật ra là nói cho Tống Tương Tư nghe: “Ra giá đi, ra ngoài ăn khuya một lần, bao nhiêu tiền.”

Vốn dĩ Tống Tương Tư còn có chút mơ hồ, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặt mày cô không hề có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh đứng ở đó, nhìn lại Hứa Gia Mộc.

“Cái này...” Quản lý không dám đắc tội với Hứa Gia Mộc, cũng không dám đắc tội với Tống Tương Tư, chỉ nói được hai chữ, lại nhìn qua nhìn lại cả hai bên, vẻ mặt hơi khó xử nhìn Hứa Gia Mộc nói: “Cậu chủ Hứa, cậu xem mấy cô gái tôi mang đến đều rất xinh đẹp, đều là người mới, cậu có vừa mắt người nào không? Các cô ấy đều có thể cùng cậu ra ngoài ăn khuya.”

“Mời cô gái này ra ngoài ăn một bữa cơm, 5000, như thế nào, giá tiền này có thể mời cô gái đang bất động này không?” Hứa Gia Mộc trực tiếp bỏ qua lời của quản lý, anh chỉ nhìn Tống Tương Tư, mở miệng hỏi, sau một lúc, còn nói: “Chẳng lẽ còn muốn năm vạn?”

Hai chữ năm vạn này, đáy mắt của Tống Tương Tư, rõ ràng có một chút dao động.

Hứa Gia Mộc sờ môi cười cười, tầm mắt rơi vào trên người quản lý, nhưng vẫn là nói cho Tống Tương Tưu nghe: “Năm vạn cũng không thể? 50 vạn? Năm trăm vạn?...”

Quản lý cẩn thận mở miệng: “Anh Hứa, cái này tôi không làm chủ được.”

Nói xong, quản lý nhìn thoáng qua Tống Tương Tư đứng ở một bên.

Lần này Hứa Gia Mộc không cho Tống Tương Tư một chút thời gian để phản ứng nào, trực tiếp nói thêm một câu: “Chẳng lẽ không cần tiền bạc, muốn cái khác sao?...”

Hứa Gia Mộc còn chưa nói xong, đột nhiên Tống Tương Tư tươi cười như hoa mở miệng: “Không phải chỉ là một lần ăn khuya thôi sao? Tôi đi.”

Tống Tương Tư lăn lộn trong ngành giải trí, dường như chưa bao giờ một mình ra ngoài ăn cơm với đàn ông, cho dù ra giá cao cỡ nào, cũng luôn không chấp nhận, thế nhưng đêm nay, lời cô vừa nói ra, khiến người khác hơi ngỡ ngàng.

Từ trước đến nay cô luôn làm theo ý mình, đối với sự nghi ngờ của mọi người, không hề có chút ý muốn giải thích nào, mà là dẫn đầu đi ra, đứng ở bên ngoài cùng Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc đứng dậy, đối với quản lý nói một câu: “Ghi vào sổ của tôi”, sau đó nói với người trong phòng một tiếng, liền đi ra ngoài, cũng không đến chỗ Tống Tương Tưu, chỉ đi thẳng thật nhanh qua, hướng về phía cửa ra vào.

Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện gì với nhau, đến chỗ bãi đỗ xe, Hứa Gia Mộc mở cửa xe, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư, dẫn đầu ngồi xuống, đợi cô vừa lên xe, liền mạnh mẽ giẫm chân ga, lái xe rời đi.

Bên trong xe rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối Hứa Gia Mộc đều không nhìn Tống Tương Tư lấy một cái, lúc sắp đến đường lớn, Tống Tương Tư mở miệng hỏi một câu: “Cậu chủ Hứa, chúng ta đến đâu ăn khuya đây?”

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, đáy mắt càng thêm phẫn nộ sâu sắc, tốc độ xe lại càng nhanh hơn.

Sau khi xe của anh tiến vào bên trong một khu nhà xa hoa, sắc mặt của Tống Tương Tư liền trở nên khó coi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 431: Anh âm thầm làm bạn (18)
Editor: Xiu Xiu

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, Hứa Gia Mộc xuống xe, đi thẳng đến ấn thang máy, Tống Tương Tư đi đến đứng chờ ở cửa, anh đi vào, sau đó ấn nút tầng trệt.

Thang máy đi lên đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra, Hứa Gia Mộc đi sang bên trái, ấn mật mã, đẩy cửa ra, sau khi nhìn Tống Tương Tư như cũ, anh mới đi vào.

Hứa Gia Mộc đóng cửa, để chìa khóa xuống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, một câu cũng chưa nói, chỉ là đột nhiên giơ tay lên, hung hăng nện một bạt tai lên mặt cô.

Một cái tát kia không hề được báo trước, sức lực lại rất lớn, Tống Tương Tư không hề chuẩn bị, cả người lập tức bị ngã nhào trên mặt đất.

-

11 giờ, mọi người bắt đầu ra về.

Lúc 10 giờ, Hứa Gia Mộc rời đi, sau đó không trở về.

Những người khác đều đã uống không ít rượu, đánh xe rời đi, Kiều An Hảo đưa Kiều An Hạ lên xe của Trình Dạng, sau đó lấy di động ra gọi cho Hứa Gia Mộc, kết quả gọi vài lần, cũng không có ai nghe.

Trợ lý của Lục Cẩn Niên, từ tỏng phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy Kiều An Hảo đang đứng trong đại sảnh, vì thế liền chào hỏi một câu: “Cô Kiều.”

Kiều An Hảo thu lại điện thoại, nhìn trợ lý gật đầu một cái.

Trợ lý nhìn thấy Kiều An Hảo một mình đứng ở chỗ này, thoáng có chút nghi ngờ, nhiều miệng hỏi một câu: “Cô Kiều đi cùng anh Hứa đến sao? Sao lại đứng một mình ở đây?”

Kiều An Hảo có chút buồn bực, sao trợ lý của Lục Cẩn Niên lại biết được.

Trợ lý còn nói: “Lúc cô đi vào cùng anh Hứa, vừa lúc nhìn thấy.”

Kiều An Hảo sáng tỏ mím môi nở nụ cười, nói: “Người đó không biết đi đâu rồi, tôi đang đợi anh ấy.”

Trợ lý như bừng tỉnh “a..” một tiếng, sau đó lại khách khí nói: “Cô Kiều, tôi còn có chút việc, xin phép đi trước.”

Kiều An Hảo mỉm cười gật đầu.

-

Trợ lý quay lại, nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên đang ngồi trước bàn mạt chược.

Những người khác, đều có gái trẻ vây quanh, chỉ riêng anh thanh cao, đơn độc ngốc nghếch một mình.

Trợ lý lặng yên không tiếng động đi về phía trước, nhìn thoáng qua bài của Lục Cẩn Niên, bài không phải là tuyệt đối đẹp, anh chờ sau khi Lục Cẩn Niên ném ra một quân, mới khom người xuống, tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói: “Lục Tổng, lúc tôi vừa đi toilet, ở đại sảnh thấy cô Kiều.”

Sắc mặt của anh bất động, nhưng ra ngón tay cầm bài, lại tăng thêm chút sức.

Trợ lý tiếp tục nhỏ giọng hồi báo: “Anh Hứa không biết đã đi đâu, cô Kiều đang đợi anh ấy.”

“A...” Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, dường như cảm thấy việc không liên quan đến mình.

Hai tròng mắt của trợ lý nhẹ nhàng giật giật, tiếp tục bổ sung: “Hình như cô Kiều không đi xe đến, nếu không đợi được anh Hứa, có thể sẽ tự bắt xe trở về, nơi này còn phải đi bộ xa mới bắt được xe...”

Trợ lý còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên đã bình tĩnh đứng lên, chỉ chỉ vào thắng lợi của mình, nói với trợ lý: “Cậu đánh thay tôi một lát.” Sau đó nhìn ba vẻ mặt khó hiểu của những người còn lại, nói một tiếng: “Thật có lỗi”, sau đó cũng không chờ mọi người phản ứng, liền cầm áo khoác đang treo trên ghế rời đi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 432: Anh âm thầm làm bạn (19)
Editor : Meitu

Kiều An Hảo gọi cho Hứa Gia Mộc mười mấy cú điện thoại, cũng không kết nối được, cuối cùng đành tử bỏ, dứt khoát nhắn một tin cho Hứa Gia Mộc, sau đó rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng, đứng ở ven đường chờ xe taxi.

Kim Bích Huy Hoàng là nơi xa xỉ, người tới nơi này đều có xe riêng đưa đón, cho nên rất ít xe taxi tới đây.

-

Bước chân Lục Cẩn Niên chạy thẳng tới đường lớn, vừa khoác áo lên người, vừa nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Kiều An Hảo, dường như là đang chậm rãi đi ra khỏi cửa chính Kim Bích Huy Hoàng.

Đứa bé giữ cửa biết Lục Cẩn Niên, lúc anh đi ra, còn ân cần chào hỏi một tiếng: "Lục tổng."

Lục Cẩn Niên hoàn toàn không để ý tới đứa bé giữ cửa gọi, nhìn chung quanh, dứt khoát đi về phía ven đường, bởi vì tốc độ có hơi gấp, hô hấp Lục Cẩn Niên có chút không yên, dồn dập hít thở, sau đó lúc thấy từ Kim Bích Huy Hoàng đi về phía trước khoảng hai trăm mét gần đèn đường, Kiều An Hảo đang đứng.

Cô mặc chiếc váy màu lam nhạt, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu trắng, đưa lưng về phía anh, đón dòng xe đang chạy, thỉnh thoảng vẫy tay.

Chẳng qua là chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, gương mặt anh cũng trở nên có chút dịu dàng, chẳng qua anh chỉ sững người, rồi cất bước, sãi bước nhanh chóng về phía cô.

Lúc Lục Cẩn Niên còn cách Kiều An Hảo khoảng một trăm mét bất chợt có một chiếc xe taxi dừng ở trước cô, giống như cứu tinh cô đang chờ đã tới, nhanh chóng mở cửa xe, chui vào, sau đó xe lái vào bên trong đường xe, màn đêm bao phủ xuống dòng xe đang chạy trong thành phố.

Bước chân Lục Cẩn Niên, bởi vì Kiều An Hảo đột nhiên rời đi, cứng rắn dừng tại chỗ như vậy.

Vốn vì trợ lý nói với anh là Kiều An Hảo có thể cần người đưa về mới có thể về nhà, mà nảy sinh niềm hy vọng, cứ như vậy bị đánh tan thành mây khói.

Gió đêm xen lẫn tiếng xe ồn ào, không ngừng gào thét ở bên tai của anh, anh đứng đấy một lát, mới xoay người, kéo bước chân có chút nặng nề, đi trở về Kim Bích Huy Hoàng, chẳng qua là ánh đèn rực rỡ còn chưa đổi, bước chân Lục Cẩn Niên lại ngừng lại, do dự một lát, xoay người đi về bãi đậu xe ở bên cạnh.

Khởi động xe, Lục Cẩn Niên lái đi, đi một vòng trên đường, cuối cùng vẫn là lái xe về Cẩm Tú viên.

Lục Cẩn Niên đi đường tắt, không có đèn xanh đèn đỏ, không mất bao nhiêu thời gian, anh đã lái vào Cẩm Tú Viên, lúc rẽ vào biệt thự của mình, vừa vặn thấy Kiều An Hảo đang đứng ở cửa biệt thự của Hứa Gia Mộc, khom người, cầm ví tiền, đang trả tiền xe, Lục Cẩn Niên bản năng đạp thắng xe.

Kiều An Hảo nhận lấy tiền thối, rồi xoay người đi vào trong viện, trong chốc lát, biệt thự Hứa Gia Mộc tối om, đã sáng đèn lên.

Lục Cẩn Niên đợi đến khi chiếc taxi mà Kiều An Hảo ngồi kia rời đi, mới nhẹ nhàng đạp chân ga, đến phía trước mấy trăm mét, dừng chỗ chính giữa của biệt thự Hứa Gia Mộc và biệt thự của anh.

-

Về trễ như vậy, Kiều An Hảo có hơi đói bụng, hâm nóng bánh chẻo cấp tốc, lấp đầy bụng, bỏ chén đũa vào bồn nước, rồi lên lâu.

Đơn giản tắm xong, Kiều An Hảo nằm lên giường, cầm điện thoại di động, không có mục đích gì xem Weibo, mãi cho đến một giờ sáng, cô mới tắt đèn, chuẩn bị ngủ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 433: Anh âm thầm làm bạn (20)
Nhưng vừa nhắm mắt lại, thời gian không lâu lắm, Kiều An Hảo lại mơ hồ cảm thấy có điểm không quá thích hợp, im lặng nằm một lát, liền mạnh nhấc chăn lên, đi toilet, cởi quần áo, quả nhiên nhìn thấy có một mảnh hồng đỏ bên trong quần.

Thì ra là kinh nguyệt tới...... Kiều An Hảo vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi lấy băng vệ sinh, mới hậu tri hậu giác nhớ đến, bản thân mới đến biệt thự của Hứa Gia Mộc được vài ngày, lúc trước lại vội vàng xuất ngoại chụp quảng cáo, căn bản không có kịp chuẩn bị vật dụng hàng ngày.

Nhưng mà cô lại không có khả năng cứ như vậy mà ngủ...... Kiều An Hảo ngồi ở trên bồn cầu, ảo não nhíu nhíu mày, xé một ít giấy vệ sinh, đệm ở trên quần lót, sau đó đứng dậy, xả bồn cầu một chút, rửa sạch tay, đi ra phòng ngủ, cầm ví tiền của mình, xuống lầu.

-

Lục Cẩn Niên ngồi ở trong xe hồi lâu, thẳng đến đèn ở biệt thự Hứa Gia Mộc tắt, anh mới khởi động xe một lần nữa, còn chưa kịp nhấn ga, Lục Cẩn Niên lại nhìn thấy đèn trong phòng ngủ ở tầng hai lại sáng lên.

Lúc anh đang nghĩ Kiều An Hảo bật đèn tới tột cùng để làm những gì, thì đèn trong biệt thự của Hứa Gia Mộc lại sáng lên, anh thấy thấy Kiều An Hảo từ trong phòng của biệt thự chạy đi ra.

Đêm hôm khuya khoắc, cô một mình chạy ra ngoài làm cái gì?

Lục Cẩn Niên nhíu mi một chút, lo lắng, trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống dưới, gọi lại Kiều An Hảo đang từ bên trong sân của biệt thự chạy đến:“Kiều Kiều.”

Tuy rằng giọng điệu của Lục Cẩn Niên không cao, nhưng lúc này là đêm dài vắng người, cũng đủ vững vàng truyền vào trong tai Kiều An Hảo, Kiều An Hảo chợt ngẩn ra, dừng bước chân, quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang đứng ở phía sau cách đó không xa.

Người đàn ông một thân tây trang giày da, dáng người cao thẳng tắp, đèn đường mờ nhạt ngọn đèn chiếu vào trên mặt của anh, làm cho vẻ mặt anh thoạt nhìn có chút mơ hồ.

Anh thấy nàng dừng lại, liền bước chân không nhanh không chậm, đi hướng về phía cô, khi đại khái chỉ còn cách cô khoảng một thước thì dừng lại, cô chỉ là muốn đi ra ngoài mua cái này nọ, cho nên mặc bình thường đeo dép lê, lúc này đứng ở trước mặt anh, có vẻ đứng lên tương đối có chút nhỏ bé, anh hơi hơi cúi thấp một chút, mới mở miệng hỏi:“Em làm sao lại đi ra ngoài trễ như vậy?”

Kiều An Hảo nghe thấy giọng nói của Lục Cẩn Niên, mới từ ngạc nhiên phục hồi lại tinh thần, cô ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, ăn ngay nói thật:“Tôi đi mua một số thứ.”

Bây giờ đã là một giờ sáng, giờ này chỉ còn có cửa hàng tiện lợi 24 giờ nhưng nó cũng cách Cẩm Tú Viên khoảng năm trăm thước, đi kiều gì cũng mất ít nhất 20 phút..

Cô đi ra vội vàng, trừ áo ngủ thì bên ngoài cũng chỉ có một cái áo khoác.

Tuy nói trị an của thành phố luôn luôn tốt, nhưng mà vẫn làm cho người ta có chút lo lắng...... Huống chi, cái gì mà giờ này mới đi mua?

Lục Cẩn Niên cau mi, ngữ khí lãnh đạm:“Đã trễ thế này, ngày mai lại đi đi.”

Kiều An Hảo:“Tôi cần phải dùng.”

Dừng môt chút, Kiều An Hảo lại nói:“Không xa lắm, sẽ rất nhanh liền trở về.”

Lục Cẩn Niên không lại ngăn cản Kiều An Hảo, chỉ nói thêm một câu “Đợi lát nữa”, sau đó liền xoay người, tránh ra.

Lục Cẩn Niên mở cửa xe, tắt máy, từ trên chỗ điều khiển xe cầm lấy ví tiền của mình, tốc độ rất nhanh trở lại trước mặt của Kiều An Hảo:“Đi thôi.”

Lúc này Kiều An Hảo mới phản ứng lại, ý của Lục Cẩn Niên là muốn đi cùng với mình, theo bản năng mở miệng nói:“Không cần......”

Lục Cẩn Niên cũng không chờ cô nói cho hết lời, liền thẳng bước chân, từ từ đi về phía trước đi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 434: Anh âm thầm làm bạn (21)
Editor: Xiu Xiu

Kiều An Hảo đứng tại chỗ một hồi, bắt kịp.

Hai người một trước một sau rời đi, trong lúc đó vẫn còn duy trì một khoảng cách không xa không gần.

Dọc theo đường đi, hai người đều cực kỳ im lặng, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện với ai.

Lúc đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Lục Cẩn Niên dừng bước, cũng không đi vào, anh nhìn qua cửa sổ kính, thấy Kiều An Hảo đang đứng ở gian hàng đồ dùng hàng ngày cầm mấy gói băng vệ sinh.

Hóa ra là cô đến nguyệt sự, khó trách cần dùng gấp.

Lục Cẩn Niên đợi cho Kiều An Hảo đi đến trước quầy tính tiền, mới đẩy cửa tiến vào, lấy ví tiền ra, chờ cô thu ngân quẹt xong mã, rồi đưa tờ 100 đồng đến.

“Tôi có tiền lẻ…” Kiều An Hảo lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền lẻ, vừa định đưa cho cô thu ngân, Lục Cẩn Niên đã nhận lấy tiền thừa mà cô ấy trả lại, mang theo túi mua hàng, đi ra khỏi cửa hàng.

Cùng lúc đó, Kiều An Hảo vẫn theo sau Lục Cẩn Niên như cũ, ngẩng đầu, có thể thấy sự cô đơn từ bóng lưng của anh, ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chú một lúc, sau đó mời rời đi.

Bóng đêm rất yên tĩnh, ánh trăng sáng và ánh đèn đường mờ nhạt phảng phất vào nhau cùng một chỗ, rơi vãi đầy trên mặt đất, khiến bóng của hai người bị kéo ra thật là dài.

Đi đến cửa biệt thự của Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn Niên dừng bước trước, chờ Kiều An Hảo đến gần, liền đưa túi đồ cho cô.

Kiều An Hảo nhận lấy, nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Lục Cẩn Niên không nói gì, hai người đứng đối mặt với nhau,

Lục Cẩn Niên biết, tiếp theo mình nên để cho cô đi vào nhà để nghỉ ngơi sớm, nhưng lời nói lại giữ trong miệng rất lâu, thế nào cũng không nói nên lời, tựa như chỉ có vậy, anh mới có thể nán lại ở cùng cô một lúc.

Sự yên tĩnh khiến cho không khí có chút xấu hổ, Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên mãi vẫn không có ý định mở miệng, vì thế liền ngẩng đầu, nhìn anh nói: “Tôi đi vào trước.”

Lục Cẩn Niên rũ mắt xuống, thật lâu sau mới gật đầu một cái, sau đó mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng nói: “Ừ, cô đi vào nghỉ ngơi đi.”

“Ừhm” Kiều An Hảo khẽ lên tiếng, tay khẽ dùng sức nắm lấy túi đồ, đi qua người anh, vào biệt thự.

Lục Cẩn Niên đứng ở cửa lớn, nhìn Kiều An Hảo đi vào nhà, mới đưa tầm mắt trở về, anh ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, sau đó bước tiếp về phía biệt thự của mình, đi được hai bước, Lục Cẩn Niên nghĩ đến gì đó, lại đột nhiên quay người, trở lại cửa hàng tiện lợi.

Nguyệt sự tới trước, không có sự báo trước, lại có chút không thoải mái, hiện giờ, lại cảm thấy dưới bụng trướng lên, mang theo sự lẩm nhẩm đau, cũng không biết có phải do vừa rồi giặt đồ dơ, tay chân hơi lạnh.

Kiều An Hảo phơi đồ ở ban công, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Kiều An Hảo xuống lầu, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, lại không thấy có ai, đáy lòng vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, do dự một hồi, nhưng vẫn kéo cửa ra, lại thấy sân trước nhà trống không.

Kiều An Hảo nhíu mày, đang buồn bực hết sức, lại thấy trước cửa có một chiếc túi lớn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 435: Anh âm thầm làm bạn (22)
Editor : Meitu

Kiều An Hảo nhíu mày, đang buồn bực hết sức, lại thấy trước cửa có một cái túi.

Kiều An Hảo không rõ trong túi có gì, có hơi sợ là đêm hôm khuya khoắc ai tới quậy phá, cho nên ngẩng đầu lên, lại quét một vòng biệt thự, do dự thật lâu, mới ngồi xổm người xuống nhìn nhìn túi, mượn ánh đèn trên tường mà nhìn vào, Kiều An Hảo thấy rõ đây là túi mua đồ mình vừa đi qua cửa hàng tiện lợi.

Kiều An Hảo cẩn thận mở ra xem đồ vật bên trong túi, mơ hồ thấy bên trong có hộp dán nhãn, lúc này mới buông lỏng người, hai tay vội vội vàng vàng xé túi, lấy đồ vật bên trong ra.

Hai hộp trà gừng đường đỏ, một túi chườm nóng, còn có ba túi táo đỏ... Những vật này là để chuẩn bị cho phụ nữ đến kỳ kinh, nhất là đường đỏ trà gừng, có thể làm giảm đau đớn.

Nhưng tối nay cô vừa bị kinh nguyệt, mà cô đến kỳ, cũng không có nói với ai, sẽ là ai...

Trong đầu Kiều An Hảo hiện ra ba người có khả năng "Đưa tới?" Vẫn chưa rõ ràng, đầu của cô liền nhìn về phía biệt thự của Lục Cẩn Niên.

Xe của Lục Cẩn Niên, đang lái vào trong biệt thự của anh, đèn xe sáng chói mắt, lúc dừng xe, đầu xe vừa vặn nhắm ngay biệt thự của Hứa Gia Mộc, Kiều An Hảo không mở mắt được, không nhịn được giơ tay lên che lại, vẫn đợi đến đèn xe tắt, cô mới buông tay xuống.

Biệt thự đối diện không có sáng đèn, Kiều An Hảo cũng không thấy rõ, chẳng qua là mơ hồ nghe tiếng mở cửa, sau đó biệt thự bên cạnh sáng đèn lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khiến một mảnh sân sáng ngời.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm đèn sáng phòng một lát, mới thu hồi tầm mắt, sau đó cúi đầu, nhìn đồ vật trong túi, trong nháy mắt đáy lòng đã hiểu, những vật này là Lục Cẩn Niên mua được, đặt ở cửa.

Thật ra thì rất dễ dàng xác định, tối nay chỉ có một mình anh, biết cô tới kỳ kinh nguyệt, nói vậy đúng lúc cô trở về nhà, anh lại quay trở lại cửa hàng tiện lợi, mua những thứ đồ này đưa tới.

Tâm tình Kiều An Hảo trở nên xúc động, cô đứng hồi lâu, mới lấy những thứ kia đặt lại vào trong túi, sau đó cầm lên đứng dậy, trở vaò trong nhà, lúc đóng cửa, cô còn quay đầu nhìn ánh đèn sáng tỏ trong biệt thự cách vách.

Kiều An Hảo trở lại phòng ngủ, mở trà gừng đường đỏ, dùng nước sôi pha, trong nháy mắt mùi trà gừng ngập cả phòng.

Kiều An Hảo ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm làn khói nóng lượn lờ bốc lên từ trà gừng đường đỏ, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp.

Cô biết, Lục Cẩn Niên đến cửa hàng tiện lợi, là bởi vì lo lắng cho cô, cô cũng biết, anh mua đồ đưa tới đây, là quan tâm cô.

Nhưng mà cô không hiểu, rốt cuộc Lục Cẩn Niên thật lòng quan tâm với cô, là dụng ý gì, là bởi vì lấy đi con của cô, trong lòng dằn vặt, nên muốn chuộc tội sao?

Người này rất khó hiểu, biết rất rõ ràng hai người không thể nào ở cùng một chỗ, nhưng khi anh đối xử tốt với bạn, bạn sẽ không có cách nào từ chối được.

Giống như là cô và Lục Cẩn Niên, anh lấy đi con của cô, cô quyết định không yêu anh nữa, cũng cố gắng khiến bản thân quên anh, nhưng tối nay thấy anh hành động như vậy, đáy lòng cô không nhịn được mà tràn đầy xúc động.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,939
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Chương 436: Anh âm thầm làm bạn (23)
Hôm sau Lục Cẩn Niên đến công ty sớm như ngày thường, lúc lái xe đi qua biệt thự Hứa Gia Mộc , anh còn cố ý giảm tốc độ xe chậm lại, nhìn xuyên qua cửa kính xe, thấy ánh vàng rực rỡ trên nóc nhà.

Bởi vì hôm qua có thể nói được hai ba câu với Kiều An Hảo, nên hôm nay Lục Cẩn Niên coi như là không tệ, lúc xử lý xong công vụ, còn nắm một ly cà phê đứng gần cửa sổ ở văn phòng, đưa đối thoại tối hôm qua của mình và Kiều An Hảo, một chữ một chút ở trong đầu hồi tưởng lại vài lần.

Kỳ thật đối thoại tối hôm qua, căn bản không có hàm nghĩa đặc biệt gì, nhưng mà nghĩ đến cuối cùng, khóe môi của anh vẫn hơi hơi cong lên.

Thậm chí ở trong lòng cảm thấy, đường từ biệt thự đi về phía cửa Cẩm Tú Viên không biết anh đã đi bao nhiêu lần bây giờ lại trở nên có chút dễ thương.

Lục Cẩn Niên suy nghĩ thật kỹ, lúc cúi đầu uống cà phê, truyền đến một tiếng đập cửa ở ban công, Lục Cẩn Niên nuốt cà phê trong miệng, giọng điệu thực bình tĩnh lãnh đạm:“Tiến vào.”

Cửa bị mở ra, là trợ lý, trong tay cầm một phần văn kiện:“Lục tổng, cái này cần ngài ký cái tên.”

Lục Cẩn Niên xoay người đi đến trước bàn làm việc, buông cà phê xuống, tiếp nhận văn kiện lật hai trang giấy, rút ra cái bút ký tên, ký danh, rồi đưa văn kiện cho trợ lý.

Hai tay trợ lý tiếp nhận văn kiện, còn nói:“Nga, đúng rồi, Lục tổng, còn có một sự kiện, chính là lúc trước ngài sắp xếp hoạt động nghệ thuật kia giúp Kiều tiểu thư, đài truyền hình liên hệ , nói ngày mùng 9 tháng này sẽ thu, nếu ngài không có gì ý kiến gì, tôi liền phái người thông báo cho Kiều tiểu thư, để cho cô ấy chuẩn bị trước.”

“Uh......” Lục Cẩn Niên tự nhiên lên tiếng, lúc trợ lý cầm văn kiện xoay người rời đi, anh mới bất chợt mở miệng:“Để cho.”

Trợ lý có chút khó hiểu dừng lại bước chân, hồi đầu:“Lục tổng, ngài còn căn dặn gì sao?”

Lục Cẩn Niên dừng lại một lát, mới mở miệng nói:“Để tôi đến thông báo cho cô ấy.”

Lúc ban đầu trợ lý không có kịp phản ứng lại, sửng sốt một giây, mới hiểu được Lục Cẩn Niên ám chỉ là cái gì, lập tức gật đầu, cung kính nói:“Đã biết, Lục tổng.”

Lục Cẩn Niên chờ trợ lý rời đi, mang theo văn kiệt, mới cầm lấy di động trên bàn, hơn hai mươi ngày nay, bản thân xem rất nhiều lần, nhưng lại thủy chung không có gọi cho mười con số kia.

-

Ngày đầu tiên của kinh nguyệt, thật không thoải mái, Kiều An Hảo luôn luôn nằm trên giường đến giữa trưa mới đứng lên.

Trong biệt thự của Hứa Gia Mộc, có trang bị một loại rạp chiếu phim gia đình loại nhỏ, ăn xong cơm trưa, Kiều An Hảo nhàm chán, đơn giản tìm một bộ điện ảnh để xem.

Lúc điện ảnh sắp kết thúc, thì Hứa Gia Mộc gọi điện thoại tới, hỏi vì sao tối hôm qua vô duyên vô cớ rời đi, giải thích.

Trong điện thoại, nghe âm thanh của Hứa Gia Mộc có chút khác thường, Kiều An Hảo cũng chưa tới kịp hỏi nhiều, điện thoại liền bị tắt .

Kiều An Hảo đặt điện thoại di động ở trên ghế sa lon, tiếng chuông lại vang lên, Kiều An Hảo còn tưởng rằng là Hứa Gia Mộc vì vừa rồi cô mới nói được một nửa thì đã bị anh ta treo điện thoại nói giải thích, chờ điện thoại vang lên vài tiếng, mới cầm lên, kết quả lại nhìn thoáng trên màn hình thấy tên của Lục Cẩn Niên, vẻ mặt của cô cứng ngắc một chút, sau đó nghe, nhẹ nhàng mà “Uy” một tiếng.

“Là tôi.” Âm thanh của Lục Cẩn Niên trong trẻo nhưng lạnh lùng, xuyên qua ống nghe của di động, vững vàng truyền vào trong tai Kiều An Hảo.

Ngón tay Kiều An Hảo dùng sức nắm di động, rất nhẹ “Uh” một tiếng, sau đó giọng điệu khách khí hỏi:“Có chuyện gì sao?”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top