Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 423: Anh âm thầm làm bạn (10)
Lục Cẩn Niên một mình đứng ở trong phòng khách, tiếng nói cười trong phòng ăn không ngừng truyền đến, nghe thấy không khí thực hòa hợp, nhưng mà quanh thân anh, bao phủ dầy đặc xua đuổi không đi cô tịch.

Anh không biết bản thân rốt cuộc đã đứng bao lâu, cửa nhà ăn vừa bị mở ra, vì che giấu cô đơn của bản thân, anh vội vàng lấy di động từ trong túi ra, giơ lên bên tai, giả bộ đi ra nghe điện thoại.

Hứa Gia Mộc hô một tiếng “Anh hai”, nhìn thấy anh đang giơ điện thoại, liền thức thời ngậm miệng lại, mở ra cửa toilet, đi vào.

Lục Cẩn Niên nghe âm thanh bơm nước của bồn cầu trong phòng rửa tay, mới đưa di động bỏ vào trong túi, Hứa Gia Mộc từ bên trong đi ra, trong tay cầm khăn tay để lau tay, nhìn thấy đã cúp điện thoại, mới lại mở miệng, nói:“Anh hai, xong việc rồi?”

Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu.

Trong phòng ăn có người kêu tên Hứa Gia Mộc, anh ta cao giọng nói, trả lời một tiếng, sau đó đem khăn tay vứt vào trong thùng rác, lại nói với Lục Cẩn Niên:“Đi vào ăn cơm thôi.”

Lục Cẩn Niên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng:“Anh còn có chút việc, đi trước .”

Đáy mắt Hứa Gia Mộc thoáng hiện một tia tiếc nuối, nhưng không có cố mạnh mẽ lưu:“Được rồi, bao giwof em có thời gian sẽ tìm anh ăn cơm.”

Lục Cẩn Niên “Uh” một tiếng, nhìn thoáng qua cửa nhà ăn đang đóng chặt, không nói cái gì, chỉ im lặng hai giây, liền bước chân rời đi.

Nhiệt độ không khí buổi tối, đã hạ thấy xuống, không có khô nóng giống như ban ngày, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng mà khoan khoái.

Lục Cẩn Niên bưng một ly trà, đứng ở ban công trong biệt thự của bản thân, ngẩng đầu lên, có thể ẩn ẩn nhìn thấy chân trời có vô số ánh sao lấp lánh.

Sáng sớm anh đã thấy cô vào biệt thự này, cho nên lúc Hứa Gia Mộc mời bản thân tới ăn cơm chiều , mới gật đầu đồng ý.

Anh biết, nếu bản thân tới đó sẽ nghe hoặc nhìn thấy những hình ảnh làm cho bản thân khó chịu, không có việc gì lại tự bản thân đi tìm đau khổ.

Nhưng mà anh không có biện pháp, ông trời cho anh có cơ hội cùng cô ở chung 251 ngày, nhưng điều kiện kiên quyết của cái cơ hội kia là anh phải làm thế thân của Hứa Gia Mộc, nhưng mà bây giờ, anh chỉ có thể tự bản thân tìm cơ hội, tiếp cận cô.

Một chút bữa tối, so với trong dự đoán ngược còn muốn thảm hơn, nhưng là không quan hệ, anh vẫn có thể thấy được cô, còn cùng cô nói hai câu nói, không phải sao?

Hai câu nói kia, một câu khi cô bưng trà tới thì anh nói “Cám ơn”, một câu là khi cô tắt điện thoại của Hàn Như Sơ “Cho tôi đi”, nhưng mà vẫn đáng giá, không phải sao?

Ban đêm Lục Cẩn Niên vẫn đứng ban công đến hơn mười giờ, biệt thự cách vách mới dần dần yên tĩnh, chắc hẳn là hai người uống nhiều rồi, trước khi lên xe còn mở miệng la hét, làm kinh động đến con chó của hộ gia đình bên cạnh.

Xe đỗ trong sân không ngừng mà sáng lên, xe lần lượt rời đi.

Lục Cẩn Niên đứng ở lầu hai, nhìn xuyên qua ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, nhìn thấy Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo đang đứng ở cửa biệt thự, quay trở về trong phòng, từ lúc cửa biệt thự bên cạnh đóng lại, thế giới xung quanh hoàn toàn im lặng.

Trong phòng của biệt thự bên cạnh, chỉ còn có hai người Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo ......

Trong đầu Lục Cẩn Niên hiện ra hình ảnh lúc trước khi ăn cơm, Hứa Gia Mộc mua gì đó, thấy mấy hộp BCS, nháy mắt có chút không dám tiếp tục tưởng tượng.

Khoảng nửa giờ sau, ngọn đèn của biệt thự bên cạnh tắt, tay Lục Cẩn Niên run lên, chén trà ở trong tay, bị quăng xuống vỡ nát.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 424: Anh âm thầm làm bạn (11)
Nước trà ấm áp, vẩy lên quần áo, còn lưu lại một vết ố màu vàng nahtj.

Lục Cẩn Niên có vài phần kích động trở về phòng ngủ, nện bước chân có chút loạn nhịp đi vào trong toilet, lấy nước nóng, tẩy rửa vết bẩn.

Buổi tối anh không rõ là mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy như vừa dời sông lấp biển, đặc biệt khó chịu, cả người không nhịn được, liền vọt tới trước bồn câu, quỳ trên mặt đất nôn ra.

Lục Cẩn Niên nôn rất lâu, đến khi cảm giác như trong dạ dày đều ra hết sạch, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu.

Rõ ràng, anh và cô đã kết thúc cách đây nửa tháng, nhưng là anh lại chậm chạp tiếp nhận, cảm thấy mỗi ngày cô đều quay lại biệt thự, buổi tối cũng là đang nằm bên cạnh mình trên một chiếc giường, hiện tại anh đang nghĩ đến không biết có phải hai người, cô và Hứa Gia Mộc ở tại phòng cách vách trong biệt thự, có khả năng lại phát sinh những chuyện giống như đã xảy ra giữa anh và cô không… anh không thể tưởng tượng nổi…

Lục Cẩn Niên càng muốn, người càng trở nên kích động, sau cùng liền đứng dậy, cũng không quan tâm đến quần áo bị dơ vì vết nước trà, trực tiếp đi ra cửa, thẳng đến cửa biệt thự của Hứa Gia Mộc, giơ tay lên, liền ấn chuông cửa.

Động tác của anh cực kỳ lo lắng, liên tục ấn chuông.

Sau đó trong biệt thự liền sáng đèn, âm thanh của Hứa Gia Mộc từ bên trong truyền ra: “Ai đó?”

Sau đó, cửa phòng bị kéo ra.

Hứa Gia Mộc đã thay áo ngủ, có thể là vừa mới nằm xuống, trong lúc bất chợt bị người khác làm phiền, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng vừa thấy người đứng ngoài cửa là Lục Cẩn Niên, lập tức liền tốt đẹp hô một tiếng: “Anh?”

Ngay sau đó, Hứa Gia Mộc liền nhìn thấy quần áo trên người anh bẩn thỉu, dơ dáy, trán liền nhăn lại: “Anh, sao quần áo anh lại như vậy?”

Lục Cẩn Niên lắc lắc đầu: “Không có gì, không cẩn thận làm bẩn.”

“A…” Hứa Gia Mộc ngáp một cái: “Anh, anh đến tìm em có chuyện gì sao?”

Bị Hứa Gia Mộc hỏi như vậy, Lục Cẩn Niên mới nhận ra vừa rồi mình quá kích thích, anh ngớ ra mất một giây, mới tùy ý tìm một cái cớ: “Mấy hôm trước, anh đi hội chợ từ thiện, có mua được mấy bức tranh, cậu có muốn chọn lấy mấy tấm không?”

Hứa Gia Mộc che miệng, lại ngáp một cái, ngữ điệu mơ hồ không rõ ràng nói: “Hôm khác đi, hôm nay muộn rồi, em rất mệt, mà, anh cũng nên chú ý sức khỏe, không thể lúc nào cũng ngủ trễ như thế.”

Lục Cẩn Niên mất tự nhiên khẽ động khóe môi: “Được rồi, cậu ngủ sớm một chút!”

“Ừhm” Hứa Gia Mộc lên tiếng, nói với Lục Cẩn Niên: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Lục Cẩn Niên cũng đáp trả lại,xoay người rời đi, khi đi được nửa đường, đèn trong nhà lại tắt, bước chân của anh dừng lại một chút, trong cơ thể lại lộn lên kích thích muốn cạy cửa, mang Kiều An Hảo đi.

Nếu anh có tư cách đó, dù chỉ một chút, hiện giờ, anh tuyệt đối sẽ mang cô đi… Nhưng là anh không hề có, Kiều An Hảo là vị hôn thê của Hứa Gia Mộc, mà anh là gì? Đối với cô mà nói, cái gì cũng không phải.

Lục Cẩn Niên nắm chặt tay lại, nhắm mắt, thân thể căng cứng đứng im một lát, sau cùng mới xoay người, nện bước chân chầm chậm đi ra khỏi sân biệt thự.

Anh không quay lại biệt thự của mình, anh đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua vài gói thuốc, sau đó đứng dưới đèn đường bên ngoài biệt thự của Hứa Gia Mộc, hút suốt cả một đêm.

Đêm hôm đó, người khác vui vẻ hướng về nhau, nhưng anh lại trải qua vô cùng gian nan.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 425: Anh âm thầm làm bạn (12)
Đêm hôm đó, là một đêm rất dài và gian nan.

Không ai biết, tâm trạng anh như thế nào, từng giây từng phút đối mặt với đêm hôm đó.

Cũng không người nào biết, đêm hôm đó, anh quay đầu lại nhìn biệt thự Hứa Gia Mộc bao nhiêu lần.

Hơn nữa cũng không ai biết, đêm hôm đó, bao nhiêu lần khóe mắt anh đỏ lên.

Đêm hôm đó, tâm trạng bất ổn, đau đến thấu xương, tuyệt vọng bi thương... Đủ loại cảm xúc, anh đều lần lượt nếm trải hết.

Nếu như có thể, cả đời này anh cũng không muốn quay trở lại đêm đó.

Mãi cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, anh mới mệt mỏi, bước chân có hơi lung tung trở về biệt thự, sau lưng chỉ còn lại tàn thuốc đầy mặt đất.

-

Mặc dù sức khỏe Hứa Gia Mộc hồi phục rất tốt, nhưng rốt cuộc toàn bộ không có khỏe, thể lực dễ dàng không chịu được, đêm đó nấu món ăn, lại cùng một nhóm bạn bè hàn huyên hồi lâu, đến cuối cùng cũng mệt mỏi, hơn nữa anh ra khỏi nhà họ Hứa, không có cầm chìa khóa xe, cho nên trực tiếp ngủ ở trong phòng khách Cẩm Tú viên, sáng ngày hôm sau lúc tám giờ, anh rời giường, gọi một chiếc xe riêng, rồi trực tiếp rời đi.

Kiều An Hảo quay quảng cáo xong, hoàn toàn rảnh rỗi, sau đó đi một vòng, đại đa số mọi người là đều ở Cẩm Tú viên ngủ, xem phim.

Biệt thự của Hứa Gia Mộc và biệt thự của Lục Cẩn Niên, chỉ cách một hàng rào, nhìn qua biệt thự này, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy động tĩnh trong sân biệt thự kế bên.

Hôm đó ở trong biệt thự của Hứa Gia Mộc, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên gặp mặt một lần, sau một vòng, hai người cũng không có tiếp xúc.

Thỉnh thoảng Kiều An Hảo nằm ở trên ban công, lúc đọc sách, sẽ để ý biệt thự kế bên, mỗi lần đi xem, cửa lớn đều khóa chặt, trong sân rơi đầy lá cây và cánh hoa, cũng không ai quét dọn.

Lần nữa Kiều An Hảo bắt gặp Lục Cẩn Niên, là ngày đầu tiên.

Kiều An Hảo là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Hoàn Ảnh truyền thông, bình thường cô cũng không cần đến công ty, nhưng ngày thứ hai, vẫn phải đi một chuyến.

Kiều An Hảo ngủ muộn, nên hôm sau khi...tỉnh lại, đã là buổi trưa, Triệu Manh có việc, không có thể tới đón cô, xe của mình lại bị cô lái đi, cho nên cô gọi một chiếc xe riêng, tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đến Hoàn Ảnh truyền thông.

Kiều An Hảo ở một mình trong phòng làm việc không ai tán gẫu, sẽ cầm điện thoại di động chơi game, chơi đến một nửa, thì có tin nhắn.

Cô thoát ra khỏi trò chơi, mở tin nhắn lên, thấy tin này được gửi trong nhóm.

Trong nhóm người đó, không có mấy người, chỉ là mấy người bạn thường thích tụ họp chung một chỗ, đại khái là nửa tiếng trước, Kiều An Hạ gửi tin, nói là buổi tối mời mọi người đến Kim Bích Huy Hoàng ca hát.

Kiều An Hảo không mở tin nhắn, lúc ban đầu không nhìn thấy tin nhắn kia, cho nên thủy chung không trả lời, cho đến khi thấy Kiều An Hạ ở trong nhóm, cô mới nhìn đến, sau đó Kiều An Hảo liền trả lời một câu: 【 Hôm nay em không đi xe, không có phương tiện. 】

Kiều An Hạ, Hứa Gia Mộc, Hứa Gia Mộc lập tức nhắn lại hỏi: 【 Kiều Kiều, em ở đâu? 】

Kiều An Hảo: 【 Em ở công ty. 】

Qua hồi lâu, Hứa Gia Mộc mới đề nghị: 【 Vậy nhanh chóng tan làm, anh đi rước em. 】

Kiều An Hảo chưa có trả lời lại, mở ra trò chơi, tiếp tục chơi.

Hứa Gia Mộc dừng xe ở lầu dưới công ty, mới gọi một cú điện thoại cho Kiều An Hảo, nói cho cô biết mình đã đến.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 426: Anh âm thầm làm bạn (13)
Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc bắt gặp Lục Cẩn Niên cùng với trợ lý của anh từ tòa cao ốc đi ra, tàm dừng một chút, Hứa Gia Mộc đẩy cửa xe đi ra, giơ tay lên vẫy vẫy về phía Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên nhìn thấy Hứa Gia Mộc, nhíu mày, bước chân đi đến: “Tại sao em lại ở chỗ này?”

Hứa Gia Mộc trước hô một tiếng “Anh hai”, sau đó mới chậm rãi mở miệng, trả lời vấn đề vừa rồi của anh: “Em tới đón Kiều Kiều.”

Trợ lý đứng ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, đáy lòng lộp bộp một chút, vội vàng vấn an Hứa Gia Mộc, chuyển đề tài: “Hứa tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Hứa Gia Mộc khách sao nở nụ cười nhìn về phía trợ lý, thành tâm thành ý mời Lục Cẩn Niên, nói: “Anh hai, đêm nay Kiều Kiều mời mọi người tới cung vàng điện ngọc ca hát, anh có rảnh không? Nếu không có việc gì, thì cùng đi.”

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên yên tĩnh như nước, âm thanh mở mở miệng đồng dạng vững vàng: “Đêm nay anh có bữa tiệc rồi.”

Cứ việc từ nhỏ Hàn Như Sơ nói với Hứa Gia Mộc, khiến anh ta cách xa Lục Cẩn Niên xa một chút, nhưng là ở trong lòng Hứa Gia Mộc, anh ta là rất thích người anh trai này, làm việc gì đều thích gọi anh đi cùng.

Nghe câu nói như thế, đáy lòng Hứa Gia Mộc có chút tiếc nuối: “Vậy được rồi, anh cứ đi việc của mình đi chính sự quan trọng hơn.”

Xe của Lục Cẩn Niên đứng ở bên đường, Hứa Gia Mộc tự mình mở cửa xe giúp Lục Cẩn Niên, chờ Lục Cẩn Niên lên xe, Hứa Gia Mộc mới dặn dò trợ lý của Lục Cẩn Niên một câu: “Đừng để cho anh hai của tôi uống quá nhiều rượu.”

“Ngài yên tâm, Hứa tiên sinh.”

Hứa Gia Mộc gật gật đầu, sau đó khom người, nói với Lục Cẩn Niên: “Vậy, anh hai, tạm biệt.”

Hứa Gia Mộc nhìn thấy Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, liền đóng cửa lại, sau đó lùi lại hai bước.

“Hứa tiên sinh, tạm biệt.” Trợ lý hạ cửa kính xe xuống, nói với Hứa Gia Mộc một tiếng, mới giẫm lên chân ga, chậm lại khởi động xe, rời đi.

Hứa Gia Mộc đứng ở ven đường, chờ xe của Lục Cân Niên ra tới đường lộ, mới xoay người lại, muốn nhìn xem Kiều An Hảo đã tới chưa, kết quả ngẩng đầu, lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, từ trong truyền thông vòng ảnh đi ra.

Trong nháy mắt, cơ bắt toàn thân Hứa Gia Mộc, không tự chủ được buộc chặt.

Tống Tương Tư đeo giày cao gót cao khoảng mười phân, đi theo sau cô là người đại diện và trợ lý, hấp tấp từ bên trong đi ra, vừa đi, vừa có chút bực

mình nói với người đại diện: “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không phải chuyện quan trọng, thì không cần nói với tôi, đêm nay vốn tôi muốn về nhà ngủ, kết quả bây giờ phải…”

Tống Tương Tư nhìn thấy Hứa Gia Mộc đứng dưới bậc thang, lời nói trong miệng đột ngột dừng lại, ngay cả bước chân cũng dừng lại theo.

Người đại diện và trợ lý đi sau Tống Tương Tư, cũng dừng bước chân lại theo, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tống Tương Tư, nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt cũng rơi xuống trên người Hứa Gia Mộc.

Người đại diện và trợ lý nhìn nhau một chút, không có lên tiếng nói chuyện.

Trên đường cái, xe đến xe đi, không ngừng có tạp âm.

Ngắn ngủi trong hai phút, có không ít ngườivào truyền thông vòng ảnh, cũng không ít người từ bên trong đi ra.

Tống Tương Tư và Hứa Gia Mộc vẫn duy trì khoảng cách là năm bước, cứ như vậy đứng nhìn nhau.

Mất khoảng 1 phút, lúc Tống Tương Tư định bước tới nói vài câu với Hứa Gia Mộc, thì có người đàn ông đột ngột mở cửa xe ra, ngồi vào trong.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 427: Anh âm thầm làm bạn (14)
Tư thế kia, giống như từ trước đến giờ đều là người xa lạ.

Tay của Tống Tương Tư, mạnh mẽ nắm chặt lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc trong khoảng một giây đồng hồ, sau đó hệt như không hề có việc gì, tiếp tục giẫm giày cao gót xuống, cao nhạo đi về phía trước bãi cỏ, vừa đi, vừa nói, khiển trách người đại diện của mình: “Đêm nay tôi phải đi xã giao, cũng không phải là anh không biết, những nhà tư bản này, đều là chó dưới hình người, bên trong thâm tâm chỉ toàn những thứ bẩn thỉu!”

Theo lời cô nói, cô cũng đã kéo cửa xe ra, ngồi xuống.

Người đại diện vội vã mở miệng: “Chị Tương Tư, vẫn nên để tôi mở cho...”

Tống Tương Tư cũng chưa nói xong với người đại diện, lại nói thêm một câu: “Các người ngốc nghếch ở đây làm gì, rốt cuộc có đi không?”

Nói xong, Tống Tương Tư liễn giẫm chân ga xuống, trợ lý và người đại diện sợ đến mức vội vàng mở cửa xe, chui vào trong, sau đó trợ lý còn chưa kịp kéo cửa xe lại, Tống Tương Tư đã một cước giẫm lên chân ga, vọt đi.

Hứa Gia Mộc ngồi trong xe, nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng, đánh giá Tống Tương Tư xuyên qua kính chiếu hậu, trong tích tắc khi xe của cô chạy qua, tay anh liền nắm thành quyền, đáy mắt toát ra một tầng lửa giận, trái tim đang đập dồn dập.

-

Lúc Kiều An Hảo nhận được điện thoại của Hứa Gia Mộc, còn đang ở trong toilet, chờ cô ra ngoài, thu dọn lại túi xách của mình, đi xuống, cũng mất khoảng 10 phút.

Kiều An Hảo vừa đi ra khỏi Hoàn Ảnh truyền thông, liền thấy xe của Hứa Gia Mộc, cô thản nhiên đi về phía trước, kéo cửa xe bên ghế phụ ra, ngồi xuống, lại hô một tiếng: “Anh Gia Mộc.”

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm về phương hướng mà xe của Tống Tương Tư vừa rời đi, đã sớm không còn thấy gì, không có phản ứng nào.

Kiều An Hảo giơ tay lên quơ quơ trước mặt Hứa Gia Mộc, nửa đùa nói: “Anh Gia Mộc, không phải anh chỉ chờ em có 10 phút đã nổi nóng chứ?”

Hứa Gia Mộc giật giật tròng mắt, thu lại tầm nhìn, như là nghe thấy truyện cười, khẽ cười thành tiếng: “Mù quáng nói gì thế, anh tức giận cái gì chứ?”

“Thật không?” Vẻ mặt của Kiều An Hảo không tin, nghiêng đầu, nhìn Hứa Gia Mộc, nở nụ cười: “Thế nhưng biểu hiện vừa rồi của anh, xem ra thật sự không được tốt, anh gặp chuyện gì không vui sao?”

Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ khởi động xe, vững vàng lái đi.

Không khí bên trong xe, cực kỳ áp lực, trợ lý vừa thở vừa nhìn qua kính chiếu hậu, hai mắt quan sát Lục Cẩn Niên.

Người đàn ông không nói một lời, xe được khởi động vào dòng xe cộ, không hề phẫn nộ, cũng không có bi thương, nhưng trợ lý đã đi theo anh nhiều năm như vậy, vẫn hiểu được phần nào cảm giác lúc này của anh.

Xe sắp chạy đến khách sạn lớn của Bắc Kinh, Lục Cẩn Niên vẫn không động đậy như cũ, rốt cuộc thân thể cũng giật giật, tầm mắt được điều chỉnh, thu hồi lại, nhìn trợ lý ở trước mắt mình nói: “Cơm nước xong, bọn họ còn muốn tìm một chỗ đánh bài sao?”

Chỉ có một câu hỏi của Lục Cẩn Niên, trợ lý đã hiểu rõ, lập tức mở miệng nói: “Đúng vậy, Lục Tổng, buổi tối mọi người muốn đến nơi nào đánh bài? Câu lạc bộ Kinh Thành, hay là Kim Bích Huy Hoàng?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 428: Anh âm thầm làm bạn (15)
Trợ lý dĩ nhiên biết trong lòng Lục Cẩn Niên nghĩ như thế nào, cho nên hoàn toàn không chờ Lục Cẩn Niên mở miệng, liền dừng một lát, nói tiếp: "Lục tổng, tối nay ăn cơm với Lâm tổng, trước ở câu lạc bộ náo nhiệt ồn ào, cho nên, không phải là muốn đi Kim Bích Huy Hoàng chứ?"

Rõ ràng là trợ lý nghĩ theo ý định của Lục Cẩn Niên mà nói, nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt anh, không lộ ra nửa điểm vui mừng, ngược lại sau khi nghe lời của trợ lý thì im lặng chốc lát, dường như mang theo vài phần thờ ơ, khẽ gật đầu một cái.

Trợ lý dĩ nhiên không có can đảm phơi bày Lục Cẩn Niên nghĩ 1 đằng làm 1 nẻo, chẳng qua là giải quyết việc chung lấy điện thoại di động ra, đặt một phòng ở Kim Bích Huy Hoàng.

Bên trong xe lần nữa rơi vào im lặng, chẳng qua là không khí cũng giống như bị đè nén vậy.

Trợ lý nhìn qua kính chiếu hậu nhìn Lục Cẩn Niên, anh vẫn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chẳng qua là giữa gương mặt chất đống nhiều tối tăm mấy ngày qua, đã tiêu tan chút ít.

Lúc nãy vì Lục Cẩn Niên quá mức ngụy trang mà trợ lý oán thầm, đáy lòng không giải thích được liền hiện lên một tia thương cảm.

Rõ ràng không thích chỗ Kim Bích Huy Hoàng, cũng không thích đánh bài, hơn nữa không thích những cô gái xa lạ ngồi bên cạnh nói lảm nhảm, nhưng chỉ vì biết tối nay cô gái kia cũng đến đó, cho nên anh cũng muốn đi.

Biết rõ dù ở cùng một chỗ, hai người cũng giả vờ không chạm mặt, nhưng vẫn muốn ở gần cô, chỉ như thế, là tâm trạng có thể trở nên khá hơn một chút.

Trợ lý học khoa học kỹ thuật, học tập chỉ ở mức trung bình, ngữ văn cũng không giỏi, nhưng lúc này trong đầu, không biết chuyện gì xảy ra, liền sáng lên lời của Trương Ái Linh đã từng viết một câu nửa đau buồn nửa rực rỡ: Yêu một người, sẽ trở nên vô cùng hèn mọn, nhưng sẽ nở hoa.

Nhưng mà Lục tổng cũng hèn mọn nhiều năm như vậy, thế nào còn chưa nở hoa?

Rốt cuộc là chấp niệm thế nào, mới có thể làm cho anh nhiều năm như vậy, rõ ràng không thấy được nửa điểm hi vọng, nhưng có thể kiên trì không ngừng?

Trợ lý suy nghĩ suy nghĩ, tâm tình bắt đầu buồn bực, sau đó đáy lòng khẽ mắng, thật là một kẻ dở hơi, anh cũng là người lớn, rõ ràng có bà xã có con trai, tiền lương cũng không thấp, cuộc sống gia đình tạm ổn bình yên như nước chảy mây trôi, có phải anh quá rảnh rỗi không? Cho nên vì một người đàn ông mà ở đây đau buồn giùm.

Kiều An Hạ mở ra một phòng bao sương tổng hợp, có một phòng chơi bài còn có một phòng KTV phụ nhỏ.

Đoàn người hăng hái bừng bừng ôm Micro rống lên, rồi bắt đầu tới đánh bài, Kiều An Hảo không có hứng thú, một mình ngồi ở một bên nhìn TV.

Vận may Kiều An Hạ cũng không tệ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô hưng phấn thét chói tai.

Hứa Gia Mộc ngồi ở đối diện Kiều An Hạ, không biết là do lâu quá không chơi bài, hay tối nay không có tâm trạng, liên tục thua, đến ván cuối cùng, anh liền đẩy bài nhường cho người đứng sau lưng mình.

Hứa Gia Mộc xốc lên một chai bia, ngẩng đầu lên uống nửa chai một hơi, thấy Kiều An Hảo một thân một mình ngồi ở trên ghế sa lon, ôm ôm gối xem TV, liền cất bước đi tới, ngồi ở bên cạnh cô.

Kiều An Hảo thấy là một bộ phim điện ảnh cũ, Tống Tương Tư là nữ chính, lúc ấy Tống Tương Tư còn rất bé, mặc dù diễn xuất chưa thành thục như bây giờ, nhưng cũng có vài phần như người lớn.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm màn ảnh, ánh mắt nhìn Tống Tương Tư nhìn mấy lần, cảm thấy tâm trạng bế tắc.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,374
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 429: Anh âm thầm làm bạn (16)
Hết lần này tới lần khác âm thanh bình tĩnh của Tống Tương Tư trên TV truyền tới: “Chúng ta chia tay đi….”

Hứa Gia Mộc nắm chặt chai bia trong tay, khiến cho chai bia có chút vặn vẹo, bia tràn ra khỏi chai, tràn đầy trên tay của anh, anh lại thấn thần nhìn chằm chằm màn hình lớn, cảm xúc ở đáy mắt quay cuồng, sau đó liền giơ lên bình rượu,uống một hơi không còn một ngụm, rồi tùy tiện ném chai bia lên bàn, đứng lên, đi ra ghế lô.

Lúc Hứa Gia Mộc từ trong phòng rửa tay đi ra, cửa phòng 1005 bị mở ra, Tống Tương Tư mặc một chiếc váy ngắn bó sát người từ bên trong đi ra, tầm mắt hai người va chạm chỉ trong một giây, tầm mắt liền ăn ý tách ra, giống như căn bản không có nhìn thấy đối phương, hai người nhìn thẳng phía trước, rất cao ngạo bất động thanh sắc quan sát xung quanh..

Hứa Gia Mộc nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau mình “Tháp tháp tháp” âm thanh dần biến mất không thấy, bước chân vốn đang đi bỗng dưng ngừng lại, đứng ở chỗ đó đó một lúc lâu, sau đó lấy ra di động, gọi một cuộc điện thoại, qua một lát, cửa phòng 1005 phía sau mở ra, một người mặc một bộ tây trang màu xám bạc, từ bên trong đi ra:“Hứa thiếu gia, ở đây.”

Sắc mặt Hứa Gia Mộc bất động vội bước chân, cùng người mặc tây trang màu xám bạc kia vào phòng 1005.

Trong phòng đèn màu rực rỡ, ngồi bên trong có không ít cả trai lẫn gái, hai nữ nhân viên phục vụ đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên ca hát, người đàn ông trung niên rõ ràng là đang chọc ghẹo, lại đối với microphone bày ra một bộ dáng thâm tình:“Em là của ta tiểu nha tiểu táo, yêu em như thế nào cũng không quá nhiều......”

Hứa Hứa Gia Mộc từ nhỏ chính đã ở trong vòng thương trương hỗn độn ở kinh thành , lúc anh còn rất nhỏ, Hàn Như Sơ đã bắt đầu mang theo anh tham gia các loại yến hội, vì để cho anh có thể kết bạn với nhiều người, tuy rằng nói ra có chút giả dối, nhưng là Hứa Gia Mộc đối nhân xử thế, kinh thành những kẻ có tiền, tuy anh không thể nói trăm phần trăm hoàn toàn quen biết, nhưng mà cũng hiểu biết được 90%, cho nên trong phòng có năm người đàn ông này, Hứa Gia Mộc đều biết, trong đó còn có hai người tự xưng là diễn viên , Hứa Gia Mộc hôn mê tám tháng, cũng không có biết.

Người đàn ông đang ca hát nhìn thấy Hứa Gia Mộc tiến vào, liền buông xuống microphone, gọi quản lý Cung Vàng Điện Ngọc lại đây.

Tuy rằng Hứa Gia Mộc đã vài tháng không có đến đây, nhưng mà quản lý không dám có chút chậm trễ đối với Hứa Gia Mộc , rất ân cần kêu vài cô gái trong điếm gọi tới, đứng một loạt trước mặt ở Hứa Gia Mộc , mặc anh ta chọn lựa.

Hứa Gia Mộc lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, ánh mắt quét một lượt qua các cô gái đứng trước mặt, lại thủy chung không có ý muốn lên tiếng, giống như là đang chờ đợi cái gì.

Quản lý đứng ở một bên, bồi cười, cũng không dám thúc giục.

Một người đàn ông ngồi ở bên cạnh Hứa Gia Mộc, ôm một cô gái dịu dàng, tiến đến bên người Hứa Gia Mộc, chỉ hai cái, lên tiếng đưa ra ý kiến:“Này, còn có người kia, thật không tệ......”

“Phải không?” Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng hỏi lại một câu, vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, bởi vì vừa nãy trốn rượu, cho nên Tống Tương Tư tìm lấy cớ đi toilet hiện tại đã trở về, lúc cô đẩy cửa, đáy lòng còn thầm mắng nếu không phải bọn họ trả người đại diện thương hiệu cao cô mới không muốn xã giao với những người này, nàng dùng sức cắn chặt răng, kết quả liền nhìn Hứa Gia Mộc ngồi ở chính giữa ghế sô pha, đáy mắt thoáng hiện một tia khác biệt,

mọi người còn chưa kịp nói chuyện, tay Hứa Gia Mộc trong lúc bất chợt nâng lên, lung lay hai hạ, liền rơi xuống trên người của cô:“Liền này.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top