Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 416: Anh âm thầm làm bạn (3)
Triệu Manh gọi Kiều An Hảo vài tiếng, cũng không có nghe thấy tiếng đáp lại của cô, ngẩng đầu thấy cô đang nhìn chằm chằm di động đến thất thần, vì thế trong lòng liền nghĩ trêu đùa, lén lút đứng dậy, tiến đến trước mặt của Kiều An Hảo, nhìn mà hình điện thoại trong tay cô, nói một câu phiêu phiêu vào bên tai của cô: “Kiều Kiều, cậu đang nhìn cái gì, xem như vậy nhập thần?”

Kiều An Hảo bị dọa run run một chút, sau đó phản ứng rất nhanh liền tắt màn hình điện thoại di động đi đặt lên trên bàn.

Chỉ tiếc, cho dù phản ứng của Kiều An Hảo nhanh tới đâu, Triệu Manh cũng đã nhìn thấy rõ ràng ảnh chụp trên màn hình, sau đó vẻ mặt mê muội nhìn Kiều An Hảo,“Chậc chậc chậc” ba tiếng, thần bí hề hề hỏi: “Như thế nào? Kiều Kiều cậu động tâm với Lục ảnh đế? Bây giờ giống như đã trúng tên? Đặc biệt rất nhớ anh ta?”

Kiều An Hảo rũ xuống mi mắt, không nói gì.

Triệu Manh không có nhìn ra khác thường gì, tiếp tục nói: “Ngày mai là có thể trở về Bắc Kinh , ngày kia buổi sáng bảy giờ đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, nếu cậu thực sự rất nhớ, có thể đi truyền thông Hoàn Ảnh trước......”

“Triệu Manh.” Kiều An Hảo đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Triệu Manh, trên mặt Triệu Manh còn lộ ra vài phần bỡn cợt, nhìn Kiều An Hảo nói, Kiều An Hảo nhấp mím môi, dùng sức nắm chặt di động trong tay mình một chút, sau đó liền nâng mí mắt lên, nhìn Triệu Manh, nghiêm túc nói:“Triệu Manh, tớ và Lục Cẩn Niên tách ra.”

Triệu Manh trợn to mắt, nhìn Kiều An Hảo, vẻ mặt không thể tin.

Kiều An Hảo cong môi cười cười:“Thực xin lỗi, qua nhiều ngày như vậy mới nói cho cậu......”

Đều đã không còn là vợ chồng nửa tháng, lại nói tiếp, đáy mắt Kiều An Hảo giống như có chút nóng lên, cô quay đầu, nhìn phong thổ ngoài cửa sổ của quốc gia tha hương, rồi tiếp tục nói: “...... Tớ và Lục Cẩn Niên hiện tại đã không còn quan hệ vợ chồng.”

Triệu Manh trố mắt khoảng năm phút đồng hồ, mới thì thào một câu: “Lúc trước không phải là rất tốt sao? Vì sao đột nhiên như vậy?”

Kiều An Hảo không có hé răng, nhưng mà nước mắt lại chảy xuống.

Đúng vậy, lúc trước rõ ràng đều thật tốt, cô còn ảo tưởng sau khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô và anh vẫn tiếp tục có thể làm bạn bè, anh và cô còn có thể có tương lai, nhưng mà đột nhiên hết thảy đều thay đổi, cô không bao giờ có khả năng cùng một chỗ với anh nữa, không bao giờ có thể ảo tưởng ôm anh nữa, co gặp lại, anh sẽ chỉ là tổng giám đốc công ty ký hợp đồng với cô, cô yêu người kia 13 năm, mặc áo màu trắng, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở dưới mái hiên, thiếu niên cùng cô tránh mưa, từ nay về sau, sẽ chỉ là một giấc mơ không bao giờ đụng tới của cô.

Khách sạn Bốn Mùa tầng năm ở chiếc bàn gần cửa sổ, trợ lý lần thứ tám đá đá chân Lục Cẩn Niên đang ngồi bên cạnh, sau đó cười cười vẻ mặt xin lỗi đối với hai người ngồi ở đối diện: “Thật có lỗi, ngồi chờ một lát.”

Hai người giống như không ngồi được nữa, nhưng vẫn duy trì trấn định, miễn cưỡng đáp lại một cái cười.

Sau đó trên bàn, toàn bộ lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, thời gian chậm rãi trôi qua, trợ lý của Lục Cẩn Niên có chút đứng ngồi không yên, cả người trở nên có chút lo lắng.

Một phần đề án bày ra trước mặt Lục Cẩn Niên, đối tác phải đợi không công hai giờ, mặc cho anh ta nhắc nhở như thế nào, anh vẫn không đáp lại như cũ, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm bản hợp đồng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 417: Anh âm thầm làm bạn (4)
Nửa giờ trôi qua, trợ lý lại kéo kéo Lục Cẩn Niên, người đàn ông nhìn hợp đồng trước mặt không có chút phản ứng nào, nghiễm nhiên coi mọi thứ xung quanh trở thành không khí.

Hai đối tác ở phía đối diện, đã trở nên không hài lòng.

Trợ lý ho khan hai tiếng, nhìn thấy anh vẫn không nói lời nào, sau cùng liền xấu hổ cười, nhìn hai đối tác trước mặt nói: “Thật sự xin lỗi, nếu không như vậy đi, phương án này chúng tôi lấy một bản về xem, đợi đến khi nào có kết quả, sẽ liên hệ lại với hai vị, như vậy được không?

Hai người liếc mắt nhìn nhàu, gật đầu nói: “Được.”

Sau đó trợ lý vội vàng đứng dậy, khách khí đi theo tiễn đối tác, đến khi anh trở về, tầm mắt của Lục Cẩn Niên đã rời khỏi chỗ cũ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng.

Nửa tháng rồi, Lục Cẩn Niên xuất hiện tình huống như thế này đã là lần thứ năm, rõ ràng hẹn phía đối tác hợp tác nói chuyện, kết quả sau khi gặp mặt, anh lại im lặng không nói lơi nào, mặc cho người kia nói gì, mặc cho trợ lý nhắc nhở, anh vẫn không thèm phản ứng.

Xác thực mà nói, từ khi cô Kiều và Lục tổng tách ra, Lục Cẩn Niên liền trở nên kín tiếng hơn, trước kia anh cũng không nói nhiều, nhưng hiện tại lại khiến người khác rất khó chịu, rất nhiều lúc công ty đang họp, toàn bộ cuộc họp đều không nói lấy một chữ, đôi lúc lại không dễ dàng mở miệng nói hai câu: “Họp”, “Tan họp.”

Tính tình của Lục tổng vẫn không được lòng mọi người, hiện tại lại càng khiến mọi người khó chịu, đôi khi bắt buộc phải tham gia bữa tiệc, anh sẽ đi, chỉ là đi, mỗi lần như thế đều cô đơn đứng tìm một chỗ đứng ngây ngốc.

Trong công ty không ít người thấy anh khác biệt, có người nói gần đây càng trở nên cao ngạo, cũng có người nói Lục tổng không coi ai ra gì, nhưng chỉ có trợ lý mới biết, là do Lục tổng không có người để nói, nên cũng không muốn nói nữa.

Trợ lý lắc đầu, đi lên phía trước, nhìn mấy tập hồ sơ bày ra trên bàn, thấy Lục Cẩn Niên ngẩn người , sau đó tầm mắt dừng lại trên chữ “Hảo”, quả nhiên là thế… Rõ ràng chỉ là một chữ rất phổ thông, nhưng nó lại nằm trong tên của người phụ nữ kia, cho nên mỗi lần anh nhìn thấy, đều như vậy…

Trợ lý nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu lại hồ sơ, thấp giọng nói: “Lục tổng, thời gian không còn sớm, phải đi thôi?”

Lục Cẩn Niên im lặng, sau đó gật đầu, không nói gì, đứng lên, trợ lý vội vàng hô phục vụ tính tiền, đi theo anh ra ngoài.

Lên xe, Lục Cẩn Niên vẫn không nói lời nào, một mình ngồi ở ghế sau, lấy di động ra, không biết nhìn thấy gì, sững sờ chăm chú nhìn rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói: “Về Cẩm Tú Viên.”

Sau khi Kiều An Hảo chuyển đi, anh cũng chưa quay lại Cẩm Tú Viên, má Trần được mời đến cũng là vì muốn để bà chăm sóc cho Kiều An Hảo, hiện giờ cũng đã bị cho nghỉ việc.

Trợ lý sửng sốt một phen, không nói gì, dựa theo chỉ dẫn của Lục Cẩn Niên, thay đổi tuyến đường.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 418: Anh âm thầm làm bạn (5)
Editor : Meitu

Lục Cẩn Niên dựa vào ghế xe, nhắm hai mắt lại, trên màn ảnh điện thoại di động vẫn sáng, là hình Kiều An Hảo vừa đăng lên Weibo.

Lục Cẩn Niên không để cho trợ lý lái xe đi, chẳng qua là dừng ở cửa Cẩm Tú viên, một mình xuống xe, một mình đi vào.

Cửa biệt thự khóa chặt, anh sờ soạng trong túi hồi lâu, lấy ra một cái chìa khóa, là lúc Kiều An Hảo đi, đặt chìa khóa trong xe anh, anh còn nhớ rõ, lúc mình giao cho cô cái chìa khóa này, cô còn chưa quen thuộc, cố gắng để vẻ mặt biểu hiện rất lạnh nhạt, chỉ sợ không cẩn thận tiết lộ ra sự kích động trong lòng trước mặt anh.

Mở khóa ra, đẩy cửa sắt ra, Lục Cẩn Niên đi vào, không có má Trần, đã nửa tháng không ai quét dọn, từ khi Kiều An Hảo đi, cả vườn nở rất nhiều hoa, lúc này rơi đầy đất.

Lục Cẩn Niên đạp lên cánh hoa rơi, đi tới cửa phòng, bấm mật mã, đẩy cửa ra, đi vào.

Trong phòng trống rỗng, giống như tim của anh, đi lên lầu, trong phòng ngủ vẫn giống như ngày Kiều An Hảo đi, cửa sổ không đóng, mấy ngày trước đây có một trận mưa, nước mưa vẩy lên ban công, để lại vết bùn.

Căn phòng yên tĩnh, khiến trong ngực Lục Cẩn Niên có chút đè nén, anh thấy túi trên đất trong phòng thay quần áo, nhớ tới trước khi Kiều An Hảo, nói với mình: Ở bên trong là bộ quần áo cô không muốn.

Lục Cẩn Niên dừng lại chốc lát, đi tới, mở túi ra, lấy quần áo bên trong, từng bộ một, lấy móc áo treo lên, cạnh quần áo của anh.

Bên trong túi còn có đồ dùng rửa mặt của Kiều An Hảo, anh lại rửa sạch sẽ, đặt lên vị trí cũ.

Đợi sau khi dọn dẹp, đáy lòng Lục Cẩn Niên mới dễ chịu chút, những thứ này cô không cần, nhưng anh lại xem trọng, giống như cô vẫn còn sống trong biệt thự này vậy.

Sau khi Hứa Gia Mộc xuất viện, suốt nửa tháng phải ở trong nhà cũ của họ Hứa không được ra khỏi cửa, ngay cả đi trong sân tản bộ, quản gia hoặc là Hàn Như Sơ, cũng sẽ ngạc nhiên dặn dò người giúp việc đi theo phía sau, chỉ sợ anh có chuyện gì.

Rõ ràng là ăn ngon mặc đẹp, mọi người giúp đỡ, nhưng mà Hứa Gia Mộc lại cảm thấy giống như đang cầm tù, rất khó chịu, rốt cuộc có ngày, không nhịn được, thừa dịp Hàn Như Sơ đến công ty, quản gia ở trong phòng bếp nấu cơm, len lén ra khỏi nhà.

Hứa Gia Mộc chạy ra trước cửa, trước kêu một chiếc xe taxi, vừa lên xe, bắt đầu gọi điện thoại, thu xếp tìm bạn bè quan hệ không tệ đi chơi.

Bởi vì Hứa Gia Mộc không thể uống rượu, suy nghĩ một hồi cuối cùng chọn tụ tập ở biệt thự Cẩm Tú viên, còn lời thề son sắt nói, anh sẽ bộc lộ tài năng nấu một bữa thịnh soạn cho mọi người.

Trước khi đến Cẩm Tú viên, Hứa Gia Mộc cố ý đi một chuyến đến siêu thị, mua rất nhiều nguyên liệu, thuận tiện giữ lại địa chỉ, cho người ta giao hàng tới cửa.

Biệt thự Cẩm Tú viên, nhà họ Hứa phái người tới quét dọn, rất sạch sẻ, Hứa Gia Mộc vừa tới không quá hai phút, Kiều An Hạ và Trình Dạng đã qua, Hứa Gia Mộc kêu bọn họ tùy tiện ngồi, còn chưa kịp cho hai người uống ly nước, điện thoại liền vang lên, siêu thị giao hàng đến.

Hứa Gia Mộc trực tiếp chỉ bình nước, ý bảo Kiều An Hạ tự nhiên, sau đó kéo cửa ra, đi ra ngoài, đứng trước cửa, Hứa Gia Mộc và nhân viên giao hàng kiểm tra lại hàng hóa, lại thấy Lục Cẩn Niên đang đứng trên ban công tầng hai ở biệt thự kế bên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 419: Anh âm thầm làm bạn (6)
Hứa Gia Mộc tạm dừng một chút, quay đầu, tiếp tục nghe lời nói của nhân viên giao hàng:“Một cân rau cần, một bao hạt hồi, nước tương, dấm chua, một túi muối ăn, hai cân hạt tiêu......”

“Tiên sinh, ngài muốn mua gì đó đều có đủ.” Nhân viên giao hàng nói xong, đưa danh sách mua sắm tới trước mặt Hứa Gia Mộc:“Phiền toái tiên sinh, ngài ký ở trong này.”

Hứa Gia Mộc tiếp nhận bút rồi ký tên của mình, chờ nhân viên giao hàng rời đi, đứng ở cửa phòng khách khoảng nửa phút, cũng không quản một đông này nọ ở trước cửa, liền bước chân đi về phía biệt thự bên cạnh.

Hứa Gia Mộc bấm chuông cửa, hai tay đút vào túi quần đứng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, cửa mở ra, sau đó Hứa Gia Mộc liền tươi cười, hô một tiếng:“Anh hai.”

Lúc Lục Cẩn Niên nghe được chuông cửa vang lên, còn tưởng là ai, kết quả vừa mở cửa, lại nhìn thấy Hứa Gia Mộc tươi cười xán lạn, cả người hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật gật đầu.

Hứa Gia Mộc sớm quen tính tình của Lục Cẩn Niên, một chút cũng không ngại tiếp tục lộ vẻ tươi cười, nói với Lục Cẩn Niên:“Anh hai, hôm nay em mời An Hạ bọn họ đến nhà ăn cơm, anh có muốn qua đấy cùng nhau ăn cơm hay không?”

Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn biệt thự của Hứa Gia Mộc một cái, nghĩ đến sáng sớm khi mình tỉnh lại, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Kiều An Hảo lôi kéo hành lý tiến vào biệt thự bên cạnh, sau một lúc lâu, hai cánh hoa mấp máy một chút, chỉ nói một chữ:“Tốt.”

Tuy rằng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đã nói hủy bỏ hôn ước, nhưng mà trước khi chính thức hủy bỏ, trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng, sau khi Kiều An Hảo rời khỏi biệt thự của Lục Cẩn Niên, khẳng định là không thể trở về Kiều gia ở, nhưng mà cô lại không muốn về nhà cũ của Hứa gia, bởi vì cùng với Hứa Gia Mộc cùng ở một phòng, cho nên cuối cùng vẫn nghĩ, là trở về Cẩm Tú viên ở, chẳng qua lần này ở không phải là biệt thự của Lục Cẩn Niên, mà là biệt thự của Hứa Gia Mộc.

Nhưng mà bởi vì cuống cuồng xuất ngoại chụp quảng cáo, cho nên Kiều An Hảo để hành lý đặt ở trong biệt thự của Hứa Gia Mộc, rồi vội vã theo hành trình đi.

Đường bay từ Paris đến Bắc Kinh dài, khiến cho toàn thân cô mệt mỏi, cho nên sáng nay vừa đến Bắc Kinh, liền trực tiếp trở về Cẩm Tú Viên nghỉ ngơi bù.

Ngủ thẳng tới buổi chiều, Kiều An Hảo mới ẩn ẩn nghe thấy ở dưới lầu có âm thanh nói chuyện truyền đến, lúc ban đầu cô tưởng là nằm mơ, trở mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ, lại nghe thấy tiềng ồn ào dưới lầu càng thêm rõ ràng, vì thế liền từ trên giường đứng dậy, mặc áo ngủ, rồi từ trong phòng ngủ chạy đi ra, dọc theo cầu thang, xuống dưới, vừa vặn thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi, vừa nói vừa cười.

Kiều An Hảo nhìn thấy một mà náo nhiệt như vậy, khiến cho có chút choáng váng, còn không có kịp định thần, chợt nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Kiều An Hạ truyền đến:“Kiều Kiều, em vừa tỉnh?”

Kiều An Hảo nhíu nhíu mày:“Chị, các người như thế nào đều ở đây?”

“Gia Mộc nói buổi tối muốn mời mọi người ăn cơm.” Kiều An Hạ chỉ chỉ tới một góc, Kiều An Hảo mới nhìn thấy Hứa Gia Mộc đang ngồi xổm ở đó sửa sang một chút rau dưa và hoa quả.

Hứa Gia Mộc cầm trong tay một hộp cà chua, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo:“Kiều Kiều, em từ nước Pháp trở lại? Quảng cáo chụp như thế nào?”

“Rất tốt ......” Kiều An Hảo vừa mới nói ba chữ, chuông cửa lại vang lên, Hứa Gia Mộc đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa, thì Kiều An Hảo lại giành trước từng bước tiêu sái tới:“Tôi ra ngay đây.”

Sau đó cũng không có liếc mắt nhìn một cái xuyên qua mắt mèo xem người tới là ai, liền mở cửa ra, kết quả vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp kinh diễm của Lục Cẩn Niên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 420: Anh âm thầm làm bạn (7)
Editor: Xiu Xiu

Lục Cẩn Niên đang nhìn xem là ai mở cửa, hai đồng tử rõ ràng đã mở rộng ra, sau đó liền trở lại bình thường, nhìn Kiều An Hảo không rời mắt, chỉ là đáy mắt anh nhìn cô như kết một tầng băng, khiến cho người ta có cảm giác rất lạnh lùng.

Vừa vặn mới chỉ nửa tháng không gặp, Kiều An Hảo lại thấy như đã xa cách cả thế kỷ, khuôn mặt anh vẫn xuất sắc như cũ, chỉ là vẻ mặt càng thêm lạnh lùng hơn một chút, trên trán có một tầng mồ hơi mờ nhạt.

“Anh, anh đã đến rồi?”

Hứa Gia Mộc nói một câu, khiến Kiều An Hảo tỉnh táo lại hoàn toàn, lúc này cô mới phát hiện ra tầm mắt của Lục Cẩn Niên, chẳng biết từ lúc nào, đã chăm chú đặt lên trước ngực mình, cô đang mặc váy ngủ, một diện tích da thịt lớn hiện ra dưới xương quai xanh thanh tú, Kiều An Hảo xấu hổ, mất tự nhiên cúi đầu, nhanh chóng lui xuống mở miệng, nhẹ giọng nói một câu với Hứa Gia Mộc: “Em lên lầu thay đồ.”

Nói xong, Kiều An Hảo liền xoay người, đi về phía cầu thang.

Lục Cẩn Niên đứng ở chỗ cổng vòm, vẫn không hề nhúc nhích, mãi đến khi hình bóng của cô biến mất ở chỗ rẽ, tầm mắt của anh mới trở về, sau đó nhìn lướt qua chiếc hộp giấy trước mặt Hứa Gia Mộc, bên trong ngoại trừ rau dưa, hoa quả và một ít đồ ăn lặt vặt, còn có mấy hộp áo mưa, cả người giống như bị điện giật, thân thể liền mạnh mẽ lung lay một phen.

“Anh, sao vẫn đứng đó? Đi vào ngồi đi!” Hứa Gia Mộc nhìn thấy anh đứng lâu như vậy, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu.

Lục Cẩn Niên giống như không hề nghe thấy Hứa Gia Mộc nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp rực rỡ kia.

Hứa Gia Mộc nhíu mày, lại hô một tiếng: “Anh?”

Lục Cẩn Niên haonf hồn, hạ mí mắt xuống, tay lặng yên không một tiếng động nắm thành quả đấm, dường như phải dùng hết sức lực, mới miễn cưỡng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, bước tiếp về phía trước, đi đến bên cạnh Hứa Gia Mộc, cũng chỉ gật gật đầu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống.

Một căn phòng, nói cười có chút vui vẻ, Lục Cẩn Niên ngồi một bên, từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, như là đang mất hồn, mãi đến lúc Kiều An Hảo thay xong đồ đi từ trên lầu xuống, anh mới giật giật tròng mắt, nhìn đến cô.

Lục Cẩn Niên ở phòng khách, Kiều An Hảo có chút không được tự nhiên, đơn giản nói chuyện hàn huyên với Kiều An Hạ và mọi người mấy câu, sau đó đi vào phòng bếp, nhìn xem Hứa Gia Mộc có gì cần giúp đỡ không.

Kiều An Hảo chỉ đi ra ngoài phòng khách đúng hai lần, một lần là đang bưng một bình trà nóng, một lần là bưng một cái mâm đựng trái cây.

Kiều An Hảo đều rót cho mỗi người một chén trà, lúc đưa cho Lục Cẩn Niên, anh liền nói một câu đầu tiên từ khi bước vào đây: “Cảm ơn.”

Kiều An Hảo rũ lông mi xuống, không hề nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, sau đó lại quay lại phòng bếp.

Tuy Hứa Gia Mộc là đại thiếu gia từ bé, nhưng lúc học đại học, có thể làm ra một bàn đồ ăn vô cùng ngon.

Tuy Kiều An Hảo ở trong bếp, nhưng vốn không cần giúp gì cả, nhiều nhất chỉ có bóc mấy nhánh tỏi, đưa cái khay, thi thoảng còn bị Hứa Gia Mộc nhiều lần ghét bỏ vì vướng víu chân tay.

Sau cùng Hứa Gia Mộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp nổi giận, nắm bả vai của cô, lôi tới cửa phòng bếp, vừa chuẩn bị đẩy cô ra ngoài, thì Lục Cẩn Niên đã đi đến.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 421: Anh âm thầm làm bạn (8)
Editor: Xiu Xiu

Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đồng thời dừng bước.

Hứa Gia Mộc ngẩng khuôn mặt tươi cười, mở miệng hỏi: “Anh, sao thế?”

Tầm mắt của Lục Cẩn Niên dừng lại trên bàn tay Hứa Gia Mộc đang đặt ở vai của Kiều An Hảo một giây, sau đó liền lạnh lùng rời đi, cầm điện thoại di động trong tay đưa đến, giọng nói nhạt nhẽo vô cùng: “Có điện thoại.”

Hứa Gia Mộc rút tay đang đặt trên vai Kiều An Hảo đi, nhận điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, giơ tay lên cọ xát mũi một chút, nghe xong, liền hô một tiếng: “Mẹ… Con không sao… Con ở nhà ngây ngốc phiền chán lắm, đã có Kiều Kiều ở bên cạnh con…”

Hứa Gia Mộc đưa điện thoại đến trước mặt Kiều An Hảo, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Nữ sĩ Hàn bảo em nghe điện thoại.”

Lúc Kiều An Hảo nghe điện thoại, Hứa Gia Mộc lại đang để ý nồi canh, liền đi đến xem sao.

Kiều An Hảo đưa điện thoại đến bên tai, hô một tiếng: “Bác Hứa.”

“Kiều Kiều, con mới từ Pháp trở lại?”

Kiều An Hảo nhẹ giọng “Ừhm” một tiếng, sau đó âm thanh của Hàn Như Sơ lại truyền đến: “Điện thoại của Gia Mộc tắt máy, điện thoại của con cũng không ai nghe.”

Lúc này, Kiều An Hảo mới nhớ tới điện thoại của mình đang để trên lầu, vội vàng ấm giọng nói: “Điện thoại của con không mang theo người, bác có chuyện gì sao?”

“Cũng không có việc gì, chỉ muốn nói với con, để ý đến Gia Mộc một chút, nó mới ra viện, thân thể hiện giờ tuy đã khỏe lại, nhưng cũng chưa được thoải mái, đừng để nó uống rượu…” Ở trong điện thoại, Hàn Như Sơn thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời nhắc nhở.

Kiều An Hảo lại rất có kiên nhẫn đáp lại từng lời một.

Tuy Lục Cẩn Niên không biết cụ thể ở đầu dây bên kia, Hàn Như Sơ đang nói gì, nhưng cũng có thể đoán ra được, đáy lòng anh lại cảm thấy ảm đạm tối đen.

“Bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho anh Gia Mộc thật tốt.” Ngữ điệu của Kiều An Hảo mềm mại, nói xong câu đó, liền cúp điện thoại, cô đang chuẩn bị đưa điện thoại trả lại chỗ cũ, thì Lục Cẩn Niên đứng ở bên cạnh lại đưa tay ra: “Cho tôi đi.”

Kiều An Hảo nâng mí mắt, chống lại đôi mắt xinh đẹp không chút lay động của anh, không mang theo bất kỳ tình cảm gì, cô do dự một chút, đưa điện thoại lại cho anh: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhận điện thoại, ung dung xoay người, trở về phòng khách, xem ra bóng lưng của anh vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ, nhưng không ai biết được, trong lòng anh, máu đang chảy từng giọt.

Bữa tối mà Hứa Gia Mộc làm, rất phong phú, một đám người vây chung quanh bàn ăn ngồi xuống, người nào cũng chưa động đũa nhấm nháp hương vị, chỉ đơn thuần nhìn một bàn đồ ăn đủ cả sắc lẫn vị, bắt đầu mồm năm miệng mười, ra sức khen,

“Gia Mộc, cậu xác định là thời giạn trước đã tìm người chỉnh dung chứ không phải dạy nấu ăn chứ?”

Từ lúc Hứa Gia Mộc tỉnh lại, Hứa Gia đã thuận theo nước chảy để Hứa Gia Mộc trở lại như bình thường, còn lộ ra phong thanh tin tức anh đã đi chỉnh lại dung nhan.

“Thật đúng là đừng nói nữa, khuôn mặt này của Hứa Gia Mộc chỉnh lại cũng không tệ lắm, không khác gì so với trước kia cả, từ đầu đến cuối đều không nhìn ra là đã từng bị tai nạn xe cộ.”

“Đây chính là khôi phục lại gương mặt, lúc trước bị hủy khuôn mặt, cậu chủ Hứa vốn không hề bước ra khỏi cửa, ngay cả bạn bè đến thăm, cũng tránh không gặp.

“Nào nào, nào, chúng ta cũng cạn vì khuôn mặt tỏa sáng của cậu chủ Hứa, cụng ly!”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 422: Anh âm thầm làm bạn (9)
Editor : Meitu

Một người giơ ly rượu lên, đang chuẩn bị cạn ly, Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh Hứa Gia Mộc, lại vươn tay lấy lại ly rượu trong tay anh, sau đó đổi một ly nước suối đặt ở trước mặt của anh, Kiều An Hảo dịu dàng giải thích với người mời rượu đang tức giận kia: "Hiện giờ anh Gia Mộc chưa thể uống rượu."

Tất cả mọi người cho là Hứa Gia Mộc mới làm phẫu thuật chữa trị gương mặt, cho nên không miễn cưỡng.

Ngược lại Kiều An Hạ cười sáng lạn giễu cợt Kiều An Hảo một câu: "Kiều Kiều, thật đúng là che chở cho Gia Mộc."

Hứa Gia Mộc cười không nói, lấy nước thay rượu, uống với mọi người.

Rượu cay lướt qua cổ họng Lục Cẩn Niên, anh lại cảm thấy một tia mát lạnh khổ sở.

Món ăn của Hứa Gia Mộc, nấu khá ngon, những người tham gia, cũng nghĩ Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo là vợ chồng, cho nên có người không nhịn được bắt đầu trêu chọc: "Tiểu Kiều, cô thật có lộc ăn, ngày ngày được thiếu gia làm món sơn hào hải vị cho ăn.”

Có người này giễu cợt, thì những người khác cũng bắt đầu nhao nhao: "Song đã nói qua, Gia Mộc, ban đầu hôn lễ của cậu và Tiểu Kiều cũng làm qua loa, mấy người chúng tôi cũng được mời, bây giờ cậu đã khôi phục dung nhan, có phải cũng nên tìm thời điểm tổ chức hôn lễ lớn?”

"Đúng vậy, Gia Mộc, ngay cả hôn lễ cũng không có, không phải cậu khiến... Tiểu Kiều thất vọng, làm ... mọi người chúng tôi thất vọng sao?"

Mặc dù Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo biết, không có khả năng tổ chức hôn lễ, nhưng hiện giờ chưa giải trừ hôn ước, hai người vẫn ăn ý không tiết lộ ra nửa điểm sơ hở, thậm chí Hứa Gia Mộc còn phụ họa theo đề tài của mọi người, cười nói: "Nhất định, nhất định sẽ đền bù cho Kiều Kiều một hôn lễ."

Từ đầu đến cuối Kiều An Hảo chỉ duy trì nụ cười yếu ớt, không nói gì, lúc Hứa Gia Mộc nói những lời này, khóe mắt cô sáng lên lại không nhịn được nhìn về phía Lục Cẩn Niên đang ngồi, vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng, chẳng qua là im lặng uống rượu, giống như những người thảo luận đề tài này không hề liên quan đến anh, Kiều An Hảo không nhịn được nắm chặt đôi đũa trong tay, mặc dù nói không yêu anh nữa, nhưng lúc mọi người ồn ào bàn tán quan hệ giữa cô và người đàn ông khác, thấy anh thờ ơ như vậy, đáy lòng lại hơi khó chịu.

"Không chỉ đền bù hôn lễ, cũng phải có cả cầu hôn, Tiểu Kiều, tôi đã nói rồi, nếu thiếu gia không cầu hôn, cô không nên đồng ý."

"Này cũng đã kết hôn, không thể đáp ứng cái gì a!"

"Không thể đồng ý sinh con!"

"Đúng đúng đúng, không thể đồng ý sinh con!"

"Tiểu Kiều, đợi đến lúc cầu hôn, cô nhớ gọi mọi người, chúng tôi giúp cô giữ cửa, không đủ thành ý, kiên quyết không thể cho cho phép thiếu gia sinh con."

Sinh con... Con của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc... Trong nháy mắt Lục Cẩn Niên liền nghĩ đến đứa con còn chưa ra đời của mình, đã bị người bóp chết ở trong bụng... Anh nắm ly rượu trong tay, không nhịn được tăng thêm sức lực.

Anh nghe không hiểu rốt cuộc câu nói đó có gì vui, nhưng những người kia lại vui vẻ bàn tán, gương mặt anh bình tĩnh chờ mọi người chuyển đổi đề tài, sau đó thừa dịp không ai chú ý, tầm mắt lặng yên rơi vào trên người Kiều An Hảo, cô đang cúi đầu, im lặng gặm một cái đùi gà Hứa Gia Mộc gắp cho cô.

Lục Cẩn Niên mới nhìn năm giây, liền dời đi tầm mắt, sau đó nâng đầu uống một hơi cạn sạch, rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top