Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 395: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (5)
Sắp đi tới cửa, Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn quần áo của Kiều An Hảo, lại nhìn quần áo giày da của mình, dừng bước lại: "Anh lên lầu đổi quần áo. "

Kiều An Hảo gật đầu, một mình một đi tới chỗ cửa trước, đổi giày, cô vốn muốn mặc bộ quần áo trắng mới mua và sandal, nhưng chân phải vừa mang giầy xong, động tác cô dừng một chút, cuối cùng lại cởi ra, mở ra tủ giày, nhìn hồi lâu bên trong, sau cùng lấy ra một đôi giày vải.

Đôi giày này, là mùa xuân năm nay, hẹn với Kiều An Hạ rồi đi mua, nhưng sau bởi vì tạm thời có biến cố, nên chưa bao giờ mang, bị cô bỏ vào hộp, cất trong tủ giày không có đụng đến.

Kiều An Hảo mang giày xong, đứng trước kính nhìn, cuối cùng cột mái tóc dài thành kiểu tóc đuôi ngựa, gọi má Trần đưa dây buộc tóc lại, mới hài lòng cầm túi lên, đi ra khỏi nhà.

Lục Cẩn Niên thay quần áo xong ra ngoài, thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa, tóc dài đen nhánh biến thành đuôi ngựa trẻ trung, tinh thần khẽ dao động, mới lấy ra chìa khóa xe, ấn xuống, đi xuống bậc thang, kéo cửa xe ra.

Sau hai giờ trưa, là lúc ánh mặt trời chói mắt nhất, Lục Cẩn Niên đeo mắt kính Dior đeo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo tùy ý vén lên tới, cổ áo có hai nút áo cũng cởi ra, phù hợp với cái quần dài vàng nhạt, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, thoạt nhìn anh tuấn khiến người ta ngẩn ngơ.

Kiều An Hảo nhìn anh ước chừng năm giây, mới đi tới, đi qua Lục Cẩn Niên, khom người ngồi vào trong xe, ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhiều năm khó quên.

Lục Cẩn Niên bắt đầu khởi động máy, khí lạnh từ từ thổi, tiếng radio cũng vang lên, xe chậm rãi lái ra khỏi Cẩm Tú viên.

Hai bên đường Bắc Kinh có rất nhiều cây cổ thụ cao lớn, che lại ánh sáng rực rỡ, chỉ có những chấm tròn, xuyên qua khe hở của lá, chiếu xuống đây, xe lái qua, ánh sáng và bóng râm không ngừng giao thoa.

Bên trong xe phát một bài hát tiếng anh nhẹ nhàng, khiến lòng của người ta cũng không khỏi yên tĩnh lại.

Qua một lúc lâu, lúc đang đợi đèn đỏ, Lục Cẩn Niên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo: "Buổi sáng đi làm tóc?"

"Không có." Kiều An Hảo dừng lại, rồi nói: "Em nói má Trần giúp chải thẳng, rồi gội đầu, uốn lại."

"Ừ." Tầm mắt Lục Cẩn Niên dừng ở mái tóc cột đuôi ngựa lộ ra cái cổ trắng nõn của Kiều An Hảo, mới dời tầm mắt, thấy đèn đỏ đã đổi xanh, đạp chân ga, tiếp tục lái.

Bên trong xe im lặng tầm một phút, Kiều An Hảo quay đầu, trừng to mắt nhìn Lục Cẩn Niên, cười híp mắt hỏi: "Đẹp không?"

Lục Cẩn Niên vừa nhìn con đường phía trước, vừa quay đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, nói: "Đẹp."

Sau một lát, bổ sung: "Giống như hồi trung học cấp hai."

Khóe môi Kiều An Hảo cong lên, dường như sự vui sướng tản mát ra từ đáy lòng: "Cũng đã nhiều năm như vậy, anh còn nhớ rõ dáng vẻ em lúc ấy sao? Bản thân em còn không rõ."

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, đáy lòng lại thầm nhớ, không đơn thuần là trung học cấp hai, ngay cả dáng vẻ non nớt lúc trung học cấp một, anh nhắm mắt lại, cũng có thể mường tượng rất rõ ràng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 396: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (6)
Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không có nói chuyện, xụng không có hé răng, bên trong xe trầm mặc khoảng một phút, xe liền quẹo vào bãi đỗ xe.

Trợ lý đưa vé xem phim cho Lục Cẩn Nên trước, lúc xuống xe, anh còn nói cho trợ lý lấy cho mình thảm với gối to đã chuẩn bị sẵn.

Thời gian phim bắt đầu chiếu, còn khoảng 10 phút, lúc đứng ở cửa kiểm vé, Kiều An Hảo chay tới quầy thu tiền, mua một hộp bỏng lớn và hai lon coca, hai người vào phòng chiếu phim, ngồi xuống, phim vừa mới bắt đầu, phòng chiếu phim vốn còn có chút ồn ào, nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh.

Kiều An Hảo đặt bỏng ngô ở giữa cô và Lục Cẩn Niên, cô vừa nhìn không rời mắt khỏi màn hình chiếu phim, vừa đưa tay sờ sờ bỏng ngô ở bên cạnh, nhét vào miệng.

Máy điều hòa ở phòng chiếu phim mở hơi lớn, phim chiếu được khoảng mười phút, Lục Cẩn Niên cảm nhận được một tia mát lạnh, anh lấy tấm thảm đã chuẩn bị trước từ trong túi nhỏ ra , đặt ở trên đùi Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo quay đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên, mặt nghiêng của anh tuấn mỹ bức người, cơ hồ dán ngay chóp mũi của cô, tim cô đập mạnh không ngừng, đợi đến khi người đàn ông đắp tốt cái thảm, ngồi lại vị trí của chính mình, cô mới vội vàng cầm bỏng, nhép vào miệng, mới ý thức được Lục Cẩn Niên một bên, từ lúc ngồi xuống cho tới bây giờ, hình như chưa động vào bỏng ngô, vì thế dùng cánh tay huých vào tay của Lục Cẩn Niên, chỉ chỉ vào bỏng.

Bên cạnh bỏng, đặt một lon coca, Lục Cẩn Niên nghĩ cô muốn mình giúp cô mở nắp coca, vì thế liền cầm lên một lon, mở nắp ra, còn đặp vào một ống hút, đưa cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo tiếp nhận côca, quay đầu, tiến lại gần tai của anh, nhỏ giọng nói: “Anh không cần ăn bỏng sao?”

Lục Cẩn Niên gật gật đàu, tỏ vẻ đã biết, hai người tiếp tuc xem phim, ngẫu nhiên Kiều An Hảo có thể cảm giác được Lục Cẩn Niên nắm một ít bỏng.

Lúc bộ phim chiếu được một nửa, một đoạn toàn những hình ảnh tốt đẹp, đại đa số là những buổi hẹn hò của một đôi yêu nhau đến rạp chiếu phim xem phim, cho nên những hình ảnh đó, không thể nghi ngờ làm cho không khí trong phòng chiếu phim trở nên ái muội, hai người yêu nhau có vẻ nhiệt tình, đã bắt đầu ôm cùng hôn nhau, thậm trí Kiều An Hảo có thể nghe thấy ở vị trí đăng sau mình, nam nữ đang ôm nhau còn cả hôn môi phát ra tiếng vang ái muội, tiếng thở dốc hỗn tạp ở trong phòng chiếu phim, khiến cho người nghe được càng thêm đỏ mặt tim đập.

Kiều An Hảo không có trải qua việc này, lúc ở nhà xem phim, xem hình ảnh rõ ràng như vậy, cũng không có nhiều kiêng dè, nhưng lúc này Lục Cẩn Niên đang ngồi bên cạnh cô, cô đã có chút ngượng ngùng nhìn hình ảnh ***** trên màn ảnh, tròng mắt liền loạn nhìn xung quanh, thường thường dừng lại ở mặt nghiêng của Lục Cẩn Niên, kết quả thấy người đàn ông tư thái nhàn nhã ngồi ở bên cạch, mắt nhìn chằm chằm lên màn hình lớn ánh mắt không hề di chuyển, trên mặt cũng không có cảm xúc gì lớn, giống như hai cỗ lõa thể đang dây dưa trên màn hình, căn bản không tồn tại.

Lúc Kiều An Hảo vươn tay lấy bỏng, Lục Cẩn Niên cũng vươn tay cầm bỏng, hai người ăn ý chạm tay vào nhau như vậy.

Lục cẩn Niên mắt đang nhìn màn hình lớn, nghiêng đầu nhìn về phía Kiều An Hảo, mắt của anh, phát ra ánh sáng giống như bình thường, sáng ngời hữu thần.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 397: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (7)
Đột nhiên, Kiều An Hảo dừng lại, chăm chú nhìn Lục Cẩn Niên, âm hưởng mờ tối – ái muội không ngừng vang vọng trong phim, ánh mắt của Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo trở nên nóng hơn, rõ ràng trong này rất lạnh, nhưng Kiều An Hảo lại cảm nhận được một luồng khí nóng từ dưới lòng bàn chân truyền lên.

Hình ảnh kia rõ ràng đã kết thúc trên màn hình lớn, thực ra là đang chiếu đến cảnh vừa tách môi của nhau ra, không khí ám muội từ từ tiêu tan, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vẫn đối diện với nhau như cũ, mãi đến khi đột nhiên có một âm thanh mãnh liệt vang lên, là tiếng trong phim vọng lại, mới khiến hai người tỉnh táo lại, Kiều An Hảo muốn dời tay khỏi bịch bỏng ngô đi, nhưng Lục Cẩn Niên lại nhanh hơn một bước, cầm lấy tay cô.

Cả người cô liền cứng đờ, không hề rút tay ra khỏi tay của Lục Cẩn Niên, chỉ quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn, Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm gương mặt của cô một lúc, cũng quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn, bởi vì bỏ qua một đoạn thời gian rất dài không xem, bây giờ nhìn có chút không hiểu, nhưng hai người lại thật sự chuyên chú xem, giống như thật sự đắm mình vào bộ phim, không biết được tâm trạng mình, đang nhảy lên vô cùng nhanh.

Phim kết thúc, mọi người bắt đầu nhao nhao rời đi, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, hai người vẫn gắt gao nắm tay nhau, mãi đến khi cả phòng chiếu phim đều trống không, chỉ còn lại hai người, có nhân viên vệ sinh tới thu lại đồ bỏ đi, bọn họ mới lưu luyến buông lỏng tay nhau ra, ngầm hiểu đứng lên, thu dọn lại chỗ ngồi của mình, một trước một sau đi ra.

Xem xong phim, đã là 5 giờ, tám giờ tối hai người lại phải quay phim, thời gian vẫn không đủ để dùng cơm, cho nên liền đi vào siêu thị mua ít đồ ăn đơn giản, sau đó Lục Cẩn Niên chở Kiều An Hảo về đoàn làm phim.

Dọc đường đi, hai người không hề nói gì với nhau, xem ra ánh mắt vẫn bình tĩnh như bình thường, nhưng đáy lòng vẫn đang nghĩ đến lúc ở rạp chiếu phim, đến 40 phút nắm tay nhau.

Trở lại đoàn làm phim, đã là 7 giờ, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đến phòng trang điểm, những diễn viên khác đều đã hoàn tất, đang ở studio tìm cảm giác diễn, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đưa lưng về nhau ngồi ở bàn trang điểm, lúc thợ trang điểm bảo bọn họ ngẩng đầu soi gương, sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy nhau, sau đó lại nghĩ về thời gian nắm tay nhau kia, trong lòng lại nóng lên.

Tại nơi quay Khuynh Thành thời gian, lúc này Kiều An Hỏa và Lục Cẩn Niên đang sắm vai vợ chồng, đã ra ở riêng được rất lâu, bởi vì gia đình có vấn đề, định ngày hôm nay sẽ đi lĩnh giấy chứng nhận ly hôn, mà vai diễn của Lục Cẩn Niên đã ý thức được anh ta không hề cam lòng chấp nhận người phụ nữ kia, mà người anh chân chính thích, là Kiều An Hảo – người đã từng bức ép anh và người phụ nữ kia kết hôn, nhưng là vì anh đã làm nhiều

chuyện quá đáng với cô, nên anh không có mặt mũi nào cầu xin cô tha thứ, mà Kiều An Hảo ra ở riêng, lại có một người đàn ông khác đang từng bước chinh phục cô.

Nội dung mà đêm nay bọn họ quay phim, là sinh nhật của Kiều An Hảo, người đàn ông kia cầu hôn cô, Lục Cẩn Niên nản lòng thoái chí nhìn Kiều An Hảo gật đầu, đeo nhẫn vào tay, Lục Cẩn Niên bi thương rời đi, lúc Kiều An Hảo một mình đi vào toilet, không có cách nào kiềm chế cảm xúc của mình, liền giữ chặt lấy Kiều An Hảo, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi cô.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 398: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (8)
Lục Cẩn Niên hóa trang nhanh hơn Kiều An Hảo, anh đã hóa trang xong, Kiều An Hảo mới vừa trang điểm một nửa, anh đứng lên, lúc thợ trang điểm quan sát, điện thoại của Kiều An Hảo lại vang lên.

Điện thoại của Kiều An Hảo để lại ở trên mặt bàn, Lục Cẩn Niên nghe được tiếng chuông, theo bản năng nghiêng đầu, thấy trên màn hình hiện lên ba chữ "Bác gái Hứa".

Kiều An Hảo áy náy nhìn phía thợ trang điểm, sau đó cầm điện thoại di động trên bàn, nhấn nút trả lời: "Bác gái?"

Trong phòng hóa trang không còn bao nhiêu người, rất yên tĩnh, Lục Cẩn Niên đứng sau lưng Kiều An Hảo, có thể nghe rõ ràng tiếng Hàn Như Sơ truyền ra rõ ràng: "Kiều Kiều, tối nay là lần cuối cùng con đóng kịch, đúng không? Ngày mai sẽ không sao chứ?"

Kiều An Hảo nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, giọng Hàn Như Sơ lần nữa truyền đến: "Kiều Kiều, ngày mai là ngày Gia Mộc xuất viện, con nhớ đến đón nó xuất viện. "

Tay Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng nắm lại, thành quyền, cánh môi ra sức mím lại, sắc mặt lạnh nhạt đứng tại chỗ, cho đến khi thợ trang điểm nói "Được rồi", sau đó xoay người, đi tới cửa phòng, khi anh đẩy cửa trong nháy mắt đó, anh nghe sau lưng truyền đến tiếng Kiều An Hảo nhẹ nhàng như cũ: "Con đã biết, bác gái, ngày mai con sẽ đến, con còn phải quay phim, không thể nói lâu, dạ, tạm biệt."

Lục Cẩn Niên cất bước đi xuống bậc thang, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại hổng chân, cũng may trợ lý theo phía sau phản ứng kịp thời, kéo anh lại, thấp giọng hỏi một câu: "Lục tổng, anh có sao không?"

Lục Cẩn Niên không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh, cất bước, sải bước đi về phía phim trường.

Ngày mai sẽ là ngày Hứa Gia Mộc xuất viện... Không phải nói ít thì một tháng, lâu thì hai tháng sao? Lúc này mới nửa tháng, Hứa Gia Mộc đã xuất viện? Hứa Gia Mộc cũng xuất viện, vậy người thế thân là anh, có phải cũng hoàn thành nhiệm vụ? Hoàn thành nhiệm vụ... Có phải đại biểu, anh và cô không bao giờ ...có thể tiếp tục diễn vợ chồng nữa?

Tối nay, anh và cô còn đi xem phim, không khí rõ ràng rất tốt, thế nào trong lúc bất chợt, lại thay đổi, anh và cô sắp phải chia lìa chứ?

Kiều An Hảo hóa trang xong, đi tới phim trường, Lục Cẩn Niên cũng không có ở đây, lúc đạo diễn nhìn cô nói phải chú ý những điều gì khi

diễn, cô mới nhìn thấy Lục Cẩn Niên một thân một mình từ một rừng cây, dọc theo cầu gỗ đi tới.

Đạo diễn thấy Lục Cẩn Niên tới đây, lập tức bảo tất cả nhân viên làm việc đều có vị trí và cương vị riêng, điều chỉnh đèn và máy quay, chính thức quay phim.

Lúc ban đầu quay phim, là một nhóm người ngồi ở trong phòng, hình ảnh uống rượu ca hát, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên thủy chung không nói gì, thậm chí hai tầm mắt của hai người nhìn nhau một lần cũng không có, đợi đến lúc máy quay lấy cảnh, Kiều An Hảo và một nam diễn viên tuấn tú bắt đầu hợp ca một ca khúc, trong quá trình ca hát, Lục Cẩn Niên liên tục uống nước thay rượu, anh vẫn luôn cúi đầu, không có ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đang đứng song ca với nhau.

Tiếng hát qua không lâu thì dừng lại, mọi người vỗ tay cổ vũ, đang lúc mọi người nghĩ hai người đi xuống, thì người hát cùng Kiều An Hảo, bất chợt quỳ xuống trước mặt của mọi người, thâm tình chân thành cầu hôn: "Gả cho anh đi."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 399: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (9)
Lục Cẩn Niên vốn chỉ cúi thấp đầu uống rượu, lúc nghe thấy bốn chữ này, mạnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tắp về phía Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo bởi vì một màn xảy ra đột ngột kia dọa, sợ tới mức có hút kinh ngạc, đứng tại chỗ, không có phản ứng gì.

Người đàn ông kia, thông báo lờ kịch bên trong kịch bản, nói ra từng chữ từng chữ bên trong.

Theo tiếng ngâm nga của anh ta, vẻ mặt Kiều An Hảo, xuất hiện một tia vỡ tan, trong phòng những người tham gia sinh nhật của cô, ồn ào theo, la hét Kiều An Hảo đồng ý!

Tay Lục Cẩn Niên cầm chén rượu, bắt đầu đầu dùng sức, lúc Kiều An Hảo nói một câu đồng ý, anh cung quy nhịn không được đứng dậy, yên lặng rời đi.

Anh không có liếc mắt nhìn Kiều An Hảo một cái, tầm mắt nhìn về phía bóng lưng của anh, giống như do dự cái gì đó, cuối cùng tiếp nhận chiếc nhẫ từ người đàn ông đang quỳ gối dưới sàn.

Không khí trong phòng, vui sướng, Lục Cẩn Niên ở bên ngoài phòng, cô đơn đau thương.

Theo chỉ thị của đạo diễn, Kiều An Hảo ở trong phỏng tìm một cái cớ, đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa đối mặt với Lục Cẩn Niên, hai người không nói lời nào, ánh mắt không một tiếng động trao đổi, sau đó Kiều An Hảo giẫm giầy cao gót, đi về phía toilet.

Lúc Kiều An Hảo từ bên trong toilet đi ra, Lục Cẩn Niên vốn đứng ở cửa phòng, bây giờ lại đứng trước cửa phòng rửa tay, giống như vừa rồi, hai người liếc nhìn nhau một cái, lúc này Kiều An Hảo mới mở miệng nói lời kịch: “Tôi đi vào trước.”

Sau đó cô cười yếu ớt với Lục Cẩn Niên, bước chân, đi qua người của Lục Cẩn Niên, lúc Kiều An Hảo đi qua ngang người, hai tay Lục Cẩn Niên nắm chặt lại, bởi vì dùng sức, khớp xương trở nên trắng bạch, sau đó giơ tay lên, bắt chính xác lấy cánh tay của Kiều An Hảo, sau đó đưa cả người cô dựa vào vách tường, cúi đầu, hôn lên cô.

Kiều An Hảo càng lúc càng mạnh, cuối cùng không biết lấy khí lực ở đâu, đẩy mạnh Lục Cẩn Niên ra, sau đó làm như kịch bản viết, giwo tay lên, cho Lục Cẩn Niên một cái tát.

Đương nhiên bởi vì quay phim, một cái tát kia, nhìn thực tàn nhẫn, nhưng thật ra rất nhẹ nhàng giống như lau qua, sau đó thân thể Kiều An Hảo run run, nói la lời kịch: “Anh đến tột cùng muốn như thế nào?”

Lục Cẩn Niên bị đánh một cái tát, ánh mắt thẳng tắp nhìn Kiều An Hảo, cánh môi giật giật: “Tôi chỉ hỏi em một vấn đề…..” Lục nói xong những lời này, trầm mặc rất lâu, mới lại mở miệng nói: “Nếu tôi nói tôi thích em, em lại còn có thể thích tôi không?”

“Sẽ không!” Kiều An Hảo không hề do dự nói ra những lời này, vẻ mặt trên mặt của Lục Cẩn Niên, bắt đầu tuyệt vọng, hai tay nắm trên vai của cô, dần dần buông lỏng, ngay khi anh sắp buông xuôi, cô mở miệng lần nữa, nói lời kịch: “Bởi vì, tôi chưa bao giờ ngừng thích anh.”

Lục Cẩn Niên sửng sốt, đột nhiên hôn lên môi Kiều An Hảo.

Hôn môi lúc này đây, cần hai người phải diễn thực nhập tâm, sau đó ở lúc hai người đang hôn môi, phần diễn của hai người hoàn toàn chấm dứt.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 400: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (10)
Thế nhưng trong tích tắc kề môi bên nhau của hai người đó, bọn họ cũng không phải chỉ là đóng phim, mà còn cả hiện thực.

Tuy nhiên anh có sắm vai vợ chồng với cô hôn tám tháng, nhưng từ khi chân chính là ở bên nhau, cũng là lúc tiến vào đoàn làm phim của Khuynh Thành thời gian.

Bộ phim này quay trọnvẹn hết hơnba tháng, trong ba tháng này, thời gian anh tiếp xúc với cô, còn nhiều hơn 13 năm qua, hơn ba tháng này, từng có nước mắt, từng có cười vui, từng có ấm áp, từng có cảm động,.. Bây giờ đây, những hồi ức đóng phim này lập tức khiến họ thấy đau xót, mà trong hiện thực, cuộc sống giả làm vợ chồng của anh và cô, cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

Hai người hôn nhau đến kịch liệt và tuyệt vọng, như là không có cách nào khác để trút hết ra tình yêu của mình, chỉ có thể dốc hết toàn lực đem nó ra ngoài qua nụ hôn này.

Đạo diễn ở trước máy quay, nhìn cảnh hôn môi như vậy, hết sức hài lòng, lúc cảm thấy không sai biệt lắm, liền cầm lấy loa, vừa định hô “Cắt” một tiếng, lại đột nhiên nhìn thấy có giọt nước mắt của Kiều An Hảo, theo nụ hôn của hai người, từ trên khóe mắt chảy xuống.

Rất nhiều khi, diễn viên khi diễn quá nhập tâm, cũng sẽ có lúc xúc động, cho nên đạo diễn cho rằng đây là Kiều An Hảo đang triệt để phát huy, liền để xuống loa phóng thanh, ý bảo nhân viên công tác tiếp tục làm việc, còn mình thì nhìn chằm chằm máy giám sát hình ảnh.

Nước mắt của Kiều An Hảo, theo hai gò má chảy đến bên miệng, sau đó biến mất vào trong nụ hôn của hai người.

Rõ ràng Lục Cẩn Niên cảm giác được chút mặn mà, anh sửng sốt, tiếp tục hôn sâu sắc hơn.

Hôn rất lâu, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra.

Kiều An Hảo mở to mắt, nước mắt liền tuôn ra, mà đáy mắt của Lục Cẩn Niên cũng phiếm hồng, hai người cực kỳ thong thả ngẩng đầu, đối diện, như là được tập luyện trước cực kỳ tốt, cùng lúc mở miệng nói: “Anh/Em yêu em/anh.”

Thực ra trong kichj bản không có câu này, đạo diễn thấy một màn như vậy, vẻ mặt lại kích động mà phấn chấn, lúc hai người nhìn nhau tầm hai phút, liền kích động giơ loa phóng thanh lên, kêu: “Cắt!”

Lần quay này, kết thúc rất hoàn mỹ, nhân viên công tác lập tức tiến lên thu thập đồ đạc, đạo diễn lại một đường chạy đến trước mắt anh và cô, mở miệng nói: “Lục Ảnh đế, tiểu Kiều, hai người diễn rất tài tình, vậy mà có thể diến đẹp như vậy! Hiệu quả vừa rồi rất tuyệt vời! Tuyệt đối rất cảm động!”

Ngữ khí của đạo diễn thở gấp một phen nói ra một tràng khen ngợi rất dài, để Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên kéo lại thần trí, hai người chăm chú nhìn nhau, sau đó tách ra.

Lục Cẩn Niên nhanh chóng che dấu tất cả cảm xúc của mình, vẻ mặt nhàn nhạt và bình thường, không có khác gì.

Mà Kiều An Hảo vẫn treo một giọt lệ bên khóe mắt cười cười nhìn đạo diễn, thoải mái nói một tiếng: “Cảm ơn”, sau đó nhận lấy khăn tay từ Triệu Manh, lau khô nước mắt mình, nói “hẹn gặp lại” với đạo diễn và Lục Cẩn Niên, rồi đi tháo trang sức ra.

Lục Cẩn Niên, anh biết không? Từ nay về sau, khi em hồi tưởng lại chuyện của anh và em, bộ phim lúc chiều này, nó sẽ trở thành cuộc hẹn hò của chúng ta, thông báo của đêm nay, em có thể biến nó thành thông báo yêu nhau của chúng ta.

Lục Cẩn Niên, anh biết không? Em sẽ biến câu chuyện của chúng ta thành hồi ức, em đã khóc vì anh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 401: Tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu (11)
Sáng sớm hôm sau rời giường, Kiều An Hảo đã thấy thời tiết bên ngoài vô cùng u ám, sương khói dày đặc mờ ảo, cả thành phố như được bao phủ trong một tầng lụa mỏng, Triệu Manh đã thu dọn các thứ linh tinh xong hết, nhân viên công tác của đoàn làm phim đàng hỗ trợ mọi người mang hành lý lên xe, trước khi rời đi, Kiều An Hảo cố ý đến studio, cùng đạo diễn còn đang làm việc ở đó, Trình Dạng, Tống Tương Tư, cáo biệt từng người.

Mặc kệ lúc đầu bọn họ dùng cách nào để tiến vào đoàn làm phi, cũng không quản mọi người đã từng mâu thuẫn với ai, lúc này là lúc chia tay, những thâm thù hận oán có to lớn thế nào, bây giờ lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới, mọi người sau ba tháng cả ngày cả đêm ở cùng nhau, bây giờ lại ôm nhau tạm biệt.

Kiều An Hảo cảm thấy chính mình cũng không phải khác biệt, thế nhưng lúc từng người một rời đi, hốc mắt vẫn phiếm hồng.

Kiều An Hảo không quay về Cẩm Tú Viên mà trực tiếp để Triệu Manh chở đến trước cửa bệnh viện, để cho Triệu Manh mang hành lý về nhà trước, nói là sau một thời gian sẽ qua lấy.

Đợi xe của Triệu Manh rời đi, Kiều An Hảo đi vào bệnh viện, Hứa Vạn Lý không tới, Hàn Như Sơ và quản gia đang thu dọn đồ đạc, còn Hứa Gia Mộc đang được kiểm tra lại.

Kiều An Hảo đi lên phía trước, giúp Hàn Như Sơ chỉnh lại quần áo của Hứa Gia Mộc cho gọn gàng, nhín thoáng qua trong phòng bệnh cũng không còn thứ gì, liền để cho quản gia mang đồ đạc lên xe, đợi khoảng 10 phút, bác sĩ đi ra, dặn dò Hứa Gia Mộc chú ý giữ gìn thân thể và nhất định phải đến kiểm tra đều đặn, sau đó nhận quà của Hàn Như Sơ, mọi người lên xe.

Xe chạy một đường đến Hứa gia, lúc này Hứa Gia Mộc tuy có thể tự đi, nhưng vì hôn mê đã lâu, cả người bị mất sức, cho nên vừa về đến nhà, Hàn Như Sơ liền kêu người giúp việc đỡ anh lên phòng ngủ, nằm nghỉ ngơi trên giường.

Hàn Như Sơ trước khi đi đón Hứa Gia Mộc, đã dặn dò đầu bếp nếu cháo nghiền kỹ một chút, đợi anh ổn định, quản gia liền bảo người giúp việc đưa cháo lên, sau đó cao hứng mà nịnh nọt nói: “Cậu chủ, sáng sớm cậu đã phải vội vàng xuất viện, mãi đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì, sáng nay phu nhân đã dặn đầu bếp nấu cháo cho cậu, uống một chút đi.”

Hàn Như Sơ ngồi bên giường của Hứa Gia Mộc, dịu dàng yêu thương nhìn anh nói: “Con trai, mẹ đút cho con nhé.”

Nói xong, Hàn Như Sơ liền đưa tay về phía quản gia, quản gia liền đưa bát cháo qua, nhưng Hàn Như Sơ còn chưa kịp nhận lấy, Kiều An Hảo lại nhanh tay hơn một chút, mở miệng nói: “Vẫn nên để cháu đút cho anh Gia Mộc.”

Hàn Như Sơ dừng lại, cũng không tranh cãi với cô, nhàn nhã ung dung đứng lên, để chỗ ngồi lại cho Kiều An Hảo, nói với quản gia: “Để Kiều Kiều đút đi.”

Qua gia lập tức cung kính đưa bát sứ đến trước mặt Kiều An Hảo, Kiều An Hảo một tay nhận lấy bát, ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc, cầm thìa múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng, rồi đưa tới bên miệng Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc vừa mở miệng nuốt cháo, nhìn thấy trước giường mình một vòng người vây quanh, liền cau mày lại, phất phất tay: “Mẹ, mọi người đi ra ngoài hết đi, một loạt người vây quanh như vậy, con không thở được.”

Kiều An Hảo lại múc một miếng cháo, thổi thổi, cười nói: “Bác Hứa, mọi người đi đi, cháu chăm sóc anh Gia Mộc là được rồi.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top