Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 374: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (4)
“Sau đó tôi liền tò mò, muốn tìm một cơ hội đến hỏi anh, người trong lòng anh là ai…” Lúc Kiều An Hảo kể lại chuyện cũ, vẫn cố gắng để cho giọng nói của mình phát ra bên ngoài không quá gấp gáp, cô cho rằng bản thân đã nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng lại không nghĩ tới, lúc nói đến đây, đáy lòng vẫn truyền đến cảm giác đau đớn như bị dao cắt vào, cô âm thầm hít vào một hơi thật sâu, khống chế được cảm xúc của mình, mới tiếp tục thoải mái kể lại sự việc đã khiến cô bật khóc rất nhiều lần sau khi thức dậy từ trong giấc mộng: “Mặc kệ người trong lòng tôi là ai, cũng không thể là cô.”

Ngữ điệu của cô rất vững vàng, thậm chí lúc cô nói xong, khóe môi còn ngoéo một cái, hiện ra chút tươi cười, sau đó buông mi mắt xuống, che giấu đau thương và khổ sở nơi đáy mắt, tiếp tục nói đùa, thoải mái: “Anh biết không, những lời này thực sự rất đả kích với tôi, lúc ấy tôi rất tổn thương, chỉ muốn hỏi anh một câu, đã như vậy sao anh còn trả lời, chẳng nhẽ tôi kém cỏi như thế sao?”

Đại não của Lục Cẩn Niên càng thêm lờ mờ, trong trí nhớ của anh, thật sự không nhớ rõ chuyện đó, trán anh tận lực cau lại, nhớ tới năm năm trước, hai người mấy tháng không gặp nhau, về sau mới chạm mặt ở hôm tổ chức họp mặt của Hứa Gia Mộc, mà một ngày trước, anh biết được từ trong miệng của Hứa Gia Mộc, người mà cô muốn kết hôn là cậu ta, tâm tình rất tuyệt vọng, ngày hôm sau đó, anh và cô cũng không nói chuyện, anh chỉ một mình uống rượu, sau cùng, còn xuất hiện ảo giác, nghĩ rằng cô đến nói với mình.

Sau khi anh thức dậy, cô đã không thấy đâu, anh cảm giác như từng có một màn như vậy, nhưng uống rượu say đến mức đầu đau như vỡ ra, mà lại không nghĩ ra được cảnh tượng cụ thể như thế nào, vì thế liền coi đó thật sự là ảo giác.

Đáy lòng anh mơ hồ xác định lời nói trong miệng cô, là đoạn đối thoại của hai người năm năm trước, sau khi im lặng một lúc lâu, mới hỏi: “Là năm năm trước, lúc Hứa Gia Mộc tổ chức tụ hội sao?”

“Ừhm?” Âm thanh trả lời của cô rất nhẹ.

“Trước đêm đó tôi mới biết người con gái tôi thích muốn gả cho người khác, cho nên tâm tình không tốt, sau đó liền uống hơi nhiều, sau cùng cũng hơi mơ màng, cho rằng mình xuất hiện ảo giác…”

Ảo giác… Kiều An Hảo không nói rõ được cảm xúc của mình bây giờ là thế nào, cô thấy mình giống như không thể hô hấp, đầu ngón tay cố sức nắm lấy chăn đệm, đem hết toàn bộ sức lực ra để kiềm chế phản ứng mãnh liệt của bản thân: “Nói như vậy nghĩa là, đêm đó, thật ra là anh đã coi tôi là người anh thích hả? Anh tưởng là cô ấy hỏi anh, nên mới nói như vậy?”

Lục Cẩn Niên dùng lực mấp máy môi, trên mặt hiện lên chút thương cả, qua một lúc lâu, mới nhàn nhạt lên tiếng, giải thích: “Câu nói kia, tôi cũng không phải là nói cho người tôi thích nghe, mà là nói cho bản thân nghe.”

Hóa ra là như vậy… Nhưng là dù câu nói kia không phải nói cho cô nghe, thì người anh yêu cũng không phải là cô… Thâm tâm cô vừa vui sướng được một chút, trong nháy mắt lại nhiễm lên một tầng đau thương, lại vẫn cố gắng dương lên khuôn mặt tươi cười nói: “Tôi còn tưởng rằng mình thật sự kém cỏi như vậy.” Tạm dừng quá một giây đồng hồ, Kiều An Hảo còn nói: “Thế nhưng, người anh thích rất hạnh phúc, có thể khiến anh mãi mãi không thay đổi như vậy.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 375: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (5)
Môi Lục Cẩn Niên khẽ cong nhẹ, không lên tiếng, trong phòng yên tĩnh có thể nghe được những cây nến đang cháy phát ra tiếng rất nhỏ, qua thật lâu, Lục Cẩn Niên mới mở miệng, chẳng qua là gọi tên Kiều An Hảo, lời nói dừng lại: "Kiều Kiều..."

Kiều An Hảo không hiểu nâng lên mí mắt, nhìn Lục Cẩn Niên: "Hả?"

Ánh mắt Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo có chút phức tạp, thật ra thì anh rất muốn nói cho cô biết, người anh thích thật ra chính là cô, nhưng rồi lại sợ nói xong, ngay cả cơ hội làm bạn cũng mất.

Bởi vì đã hoàn toàn mất đi, cho nên thật sự không muốn dẫm lên vết xe đổ, thời gian năm năm kia không có cô, anh trải qua mỗi ngày rất mệt mỏi.

Trong lòng Lục Cẩn Niên hỗn loạn, giống như đang tranh cãi, sau khi bình tĩnh, giọng anh rõ ràng, mở miệng nói: "Em là một người con gái tốt để làm người yêu.”

Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo nghe từ trong miệng Lục Cẩn Niên khen ngợi mình như vậy, cô ngửi thấy trên người anh truyền tới mùi thơm nhàn nhạt, trong lúc bất chợt đáy lòng lại có một cỗ xúc động, rất muốn hỏi

anh một câu, cô thật sự rất tốt để làm người yêu sao? Nếu cô xứng đáng như vậy, vậy anh thì sao? Tại sao còn không yêu cô?

Trong đầu Kiều An Hảo dao động, cô bật thốt lên tên Lục Cẩn Niên.

Nhưng mà, cô nhìn Lục Cẩn Niên đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt chờ đợi mình nói chuyện, lại vừa không có dũng khí tiếp tục hỏi.

Bây giờ cô và anh chung sống, là thời gian đẹp nhất của bọn họ trong từng ấy năm, thật sự rất sợ, một khi mở miệng, mộng đẹp kết thúc, cơn ác mộng lại đến.

Dù sao, mặc dù nói cô là một cô gái tốt để yêu, nhưng mà cũng không có nghĩa là anh sẽ yêu.

Kiều An Hảo muốn nói, cuối cùng vẫn không hỏi thẳng, chẳng qua là hóa thành một câu rất nhẹ "Ngủ ngon" .

Qua hồi lâu, giọng của Lục Cẩn Niên cũng truyền đến, hai chữ: "Ngủ ngon."

Sau đó hai người không nói chuyện với nhau, chẳng qua là nhắm mắt lại, nhìn có vẻ là ngủ, nhưng người bên cạnh không thấu rõ đáy lòng, lại cũng nghĩ đến mình không biết bí mật của người kia.

Hết lần này tới lần khác đúng dịp chính là, bí mật anh yêu cô, cô yêu anh.

Tối hôm qua làm sao ngủ quên, Kiều An Hảo cũng không nhớ, lần nữa khi...tỉnh lại, đã là mười một giờ trưa, Lục Cẩn Niên đã không còn trong phòng ngủ.

Cây nến trên mặt đất, tối hôm qua cháy đã bị dập tắt, chỉ còn lại phía ngoài màu đỏ trống rỗng, bong bóng trên tường, vẫn giống như tối qua, nói cho Kiều An Hảo biết tất cả chuyện xảy ra không phải là một giấc mộng.

Cầm lên điện thoại di động, Kiều An Hảo thấy rất nhiều tin nhắn chúc mừng bạn bè và người nhà gửi tới, lúc cô đánh răng, trả lời từng người một, sau đó xuống lầu, ăn cơm trưa xong, Triệu Manh đúng lúc tới đón cô trở về đoàn phim, Kiều An Hảo thu dọn đồ xong, chuẩn bị lúc ra cửa, nhớ tới Lục Cẩn Niên tự mình chuẩn bị bánh kem, vì vậy để cho má Trần đặt bánh vào hộp, dứt khoát cầm về đoàn phim.

Buổi chiều không có cảnh của Lục Cẩn Niên, cho nên anh cũng không xuất hiện, nhưng mới tách ra mấy tiếng ngắn ngủi, Kiều An Hảo phát hiện mình có hơi nhớ anh.

Sau khi quay phim xong, Kiều An Hảo từ đi từ hiện trường trở về khách sạn, thấy được xe của Lục Cẩn Niên, biết anh đã tới, nghĩ đến mình còn chưa ăn bánh, cho mình một lý do để có thể đi tìm anh.

Trở lại phòng, Kiều An Hảo cắt bánh, chia ra một miếng lớn, đang chuẩn bị bưng lên lầu, điện thoại trong phòng lại vang lên...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 376: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (6)
Trở lại phòng, Kiều An Hảo cắt bánh ngọt, đặt một miếng ra đĩa, lúc đang chuẩn bị bưng lên lầu, điện thoại trong phòng vang lên, nhấc máy nghe, là sàn diễn trước gọi tới: “Xin hỏi tiểu thư Kiều An Hảo có ở đây không?”

Kiều An Hảo một tay bưng bánh ngọt, một tay giơ điện thoại, trả lời một tiếng: “Phải.”

“Kiều tiểu thư ngài tốt, lúc trước ngài có hai phần chuyển phát nhanh, xin hỏi bây giờ có thể đưa qua cho ngài sao?”

Trong đó có một phần Kiều An Hảo biết, là quà sinh nhật Kiều An Hạ đưa. Vốn dĩ Kiều An Hạ muốn tự minhg tới, nhưng vì tạm thời người đang ở Thượng Hải công tác, nên đành phải chuyển phát nhanh tới đây, về phần còn lại….Kiều An Hảo hơi nhíu mi, tò mò một chút là của ai tặng, nhưng vì lo lắng đi lên lầu tìm Lục Cẩn Niên, cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, liền nói lễ phép ôn hòa qua điện thoại: “Vậy làm phiền anh.”

Cúp điện thoại, Kiều An Hảo nham nhở giống như mèo tham ăn ngốn nga ngốn nghiến còn lại bánh ngọt để cho Triệu Manh giúp bản thân nhận chuyển phát nhanh, theo lời của cô nói, người đã vội vàng đi về phía cửa, lúc chuẩn bị mở cửa, Kiều An Hảo dừng lại một chút, sau đó đi trở lại phòng, buông bánh ngọt, sửa sang lại đầu tóc của mình một chút, nhìn bản thân trong gương lớn một lát, lấy la hộp phấn trang điểm lại, nhấp mím môi, nhìn bản thân bên trong tràn đầy sức sống, mới vừa lòng bưng lên bánh ngọt, rồi mới rời đi phòng khách sạn.

Kiều An Hảo đi đến phòng của Lục Cẩn Niên ở trên tầng cao nhất, vẫn không quên lấy ra di động, nhìn vào màn hình soi soi chính mình, xác định không có sơ suất, mới giơ tay lên bấm chuông cửa.

Trợ lý của Lục Cẩn Niên mở cửa, nhìn thấy Kiều An Hảo, lập tức đứng sang một bên: “Kiều tiểu thư, mời vào.”

Kiều An Hảo bưng bánh ngọt vào phòng, nhìn quanh bốn phía xong, không có nhìn thấy Lục Cẩn Niên trong phòng khách, nói: “Lục Cẩn Niên đâu?”

“Lục tổng ở trong phòng ngủ.” Trợ lý chỉ vào trong phòng ngủ, rồi dẫn đầu đi vào, giơ tay lên, gõ cửa, đợi đên khi truyền đến một tiếng lãnh đạm “Tiến”, mới đẩy cửa phòng ngủ ra.

Lục Cẩn Niên ngồi ở trước bàn làm việc, đầu không có hướng cửa phòng ngủ liếc mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào màn hình máy tính, giống như người vừa gõ cửa, không có nửa điểm quan hệ với anh.

Trợ lý đã sớm quen với bộ dạng lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên, thấp giọng bổ sung thêm một câu: “Lục tổng, Kiều tiểu thư đã tới.”

Gần như phải trong tíc tắc trợ lý nói câu kia, mặt Lục Cẩn Niên mới dời đi mà hình máy tính, ánh mắt dừng ở trên người Kiều An Hảo đang đứng ở cửa.

Kiều An Hảo lập tức nở nụ cười sáng lạn nhìn về phía Lục Cẩn Niên, bây giờ mặt trời vừa rời về phía đằng tây, xuyên qua cửa sổ, ánh sáng màu vàng đỏ rực rỡ chiếu lên mặt Kiều An Hảo, tươi cười trên mặt cô càng trở nên hư ảo, Lục Cẩn Niên thất thần trong chốc lát, từ ghế đứng lên, âm thanh mở miệng nói, cũng không phát hiện ra bản thân nhẹ nhàng chậm chạp: “Như thế nào đã tới?”

Kiều An Hảo lại nhìn về phía Lục Cẩn Niên cười, giơ lên bánh ngọt trong tay: “Vừa mới cắt bánh ngọt, đưa lại đây cho anh một khối.”

Lục Cẩn Niên vội thu gọn lại một số văn kiện lộn xộn trên bàn làm việc, rồi nhận lấy miếng bánh.

Bánh sinh nhật của Kiều An Hảo, là do trợ lý đi mua, cho nên biết hôm nay là sinh nhật của Kiều An Hảo, lập tức mở miệng chúc mừng: “Kiều tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 377: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (7)
Editor: Xiu Xiu

“Cảm ơn.” Kiều An Hảo nhìn trợ lý nở nụ cười, đặt bánh ngọt trên một chỗ trống, nghĩ đến trợ lý đang ở đây, không cho cậu ta ăn cũng không được, vì thế quay đầu, nhìn trợ lý nói: “Cậu cũng tới ăn bánh ngọt đi.”

Trợ lý vừa định gật đầu nói “Được”, kết quả lại nhận được ánh mắt của Lục Cẩn Niên quét qua, khiến yết hầu của anh mắc kẹt tại chỗ, sau đó treo lên vẻ tươi cười, nuốt nước miếng xuống, nói một câu trái lương tâm: “Cảm ơn cô Kiều, thế nhưng từ nhỏ tôi đã không thích ăn đồ ngọt.”

“Như vậy sao…” Kiều An Hảo quay đầu nhìn Lục Cẩn Niên, mặt người đàn ông lúc này vô cùng nhạt nhẽo, không còn vẻ uy hiếp như lúc nãy, Kiều An Hảo hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trên miệng còn treo một nụ cười nhợt nhạt, đưa đĩa bánh của mình cho anh: “Tất cả bánh ngọt đều là của anh.”

Lục Cẩn Niên “Ừhm” một tiếng, thừa dịp cô không chú ý, lại nhìn lướt qua trợ lý.

Trợ lý ngay lập tức bừng tỉnh, lại mở miệng nói: “Lục tổng, tôi vừa nhớ ra, hôm nay đã đồng ý với vợ sẽ về ăn cơm chiều, nếu không có việc gì, tôi có thể đi trước không?”

Biết rõ là vì sự cảnh cáo của mình, trợ lý mới bịa ra như vậy, nhưng Lục Cẩn Niên lại vẫn bày ra vẻ mặt như mọi thứ đều không liên quan đến mình, chỉ hơi gật đầu nói: “Ừ, được rồi.”

Trợ lý như được nhận lệnh đại xá, nói với Kiều An Hảo một tiếng: “Cô Kiều, hẹn gặp lại”, sau đó ngay lập tức đi ra khỏi phòng.

Trợ lý đi rồi, Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn thời gian, vừa lúc ăn cơm, liền hỏi: “Muốn ăn cái gì?”

“Thế nào cũng được…” Kiều An Hảo vừa trả lời xong, đã nghĩ tới lúc mình đến hình như anh hơi gấp gáp chuyện gì đó, vì thế chữa lại, nói: “Vừa rồi có phải anh đang xử lý công việc không? Muốn xử lý xong rồi hãy đi không?”

Tạm dừng một lúc, Kiều An Hảo cắn môi nói dối: “Bây giờ tôi còn chưa đói, vừa mới ăn bánh ngọt xong.”

Lục Cẩn Niên suy nghĩ một chút, gật đầu, đưa ipad cho Kiều An Hảo: “Chờ tôi.”

“Được.” Kiều An Hảo nhận ipad, sợ mình ở trong phòng ngủ sẽ quấy rầy anh, liền chỉ chỉ ra phòng khách: “Tôi ra ngoài chờ anh.”

Lục Cẩn Niên gật đầu, không nói gì.

Kiều An Hảo nhìn về phía anh, mỉm cười ngọt ngào, tiện tay ôm ipad ra khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại.

Lục Cẩn Niên nhìn cửa phòng đóng chặt lại, đứng tại chỗ rất lâu, mới cúi đầu như có như không cong môi cười, kéo người dựa ra đằng sau, ngồi xuống, tiếp tục nhìn máy tính xử lý công việc.

Lúc anh xong hết mọi việc, bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối lại, anh nhìn qua thời gian, vậy mà đã qua hai giờ, nhớ tới Kiều An Hảo vẫn đang chờ mình trong phòng khách, liền mạnh mẽ đứng lên, đá văng ghế dựa phía sau, đi đến trước cửa phòng ngủ, vừa kéo cửa ra đã thấy trên ghế sofa, Kiều An Hảo đang giơ ipad xem phim, có thể do sợ quấy rầy anh làm việc, nên bật âm thanh rất nhỏ.

Bước chân của anh liền dừng lại, vẻ mặt trở nên dịu dàng.

Kiều An Hảo cảm giác được một bóng đen đến sau đầu mình, theo bản năng ngẩng đầu một phen, chẳng biết từ lúc nào, Lục Cẩn Niên đã đứng ở đó, liền đặt ipad xuống dưới sofa, ngồi dậy, cười tít mắt hỏi: “Xong việc rồi hả?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 378: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (8)
Lục Cẩn Niên nhìn nụ cười của Kiều An Hảo, đáy lòng hiện lên một loại thỏa mãn và hạnh phúc chưa bao giờ có, anh nghĩ trên đời này điều đẹp nhất, chính là như vậy, dù bạn bận rộn công việc có bao nhiêu buồn phiền mệt mỏi, nhưng có thể thấy người bạn yêu, cười ấm áp như vậy.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm đường nét mềm mại trên mặt Kiều An Hảo, nhìn một lúc lâu, mới mở to hai mắt, giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Đói bụng không?"

"Cũng đói." Một tiếng trước đúng là rất đói, nhưng mà bây giờ cơn đói cũng qua, cho nên cũng bình thường.

Lục Cẩn Niên cầm chìa khóa xe và ví tiền trên khay trà: "Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm."

-

Đúng là Lục Cẩn Niên mang theo Kiều An Hảo đi ăn món ngon, nhà hàng Bạch gia ở Bắc Kinh, phải đóng phí hội viên, cộng thêm hai mươi phần trăm phí phục vụ, nghe nói vào Bạch gia rất nghiêm ngặt, muốn tới nơi này ăn cơm, không đơn thuần là có tiền là có thể giải quyết, còn nghe nói nữ phục vụ, so với các cô gái trong hộp đêm "Nhân gian bầu trời" lớn nhất trong Bắc Kinh còn yêu cầu cao hơn.

Kiều An Hảo cũng chỉ nghe người ta bàn về nhà hàng hàng Bạch gia, vẫn luôn không có thể có cơ hội tới một lần, bây giờ tới đây, quả thật giống như những lời kể, hội phí một năm cũng mất 70 đồng, còn không bao gồm giá cả dùng cơm, trên những cây cột trong nhà hàng đều là tên rượu, về phần những người phục vụ, mặc trang phục thời Thanh, dáng người nhanh nhẹn, dáng vẻ thùy mị, quả thật là một nơi đáng để thưởng thức.

Thẳng thắn mà nói, nhà hàng Bạch gia không phải là một nơi xa hoa, thức ăn cũng rất đẹp và ngon, nhưng cũng không có thể coi như là cực phẩm, so sánh giá cả, có vẻ có hơi không đáng giá.

Nhưng mà không tính chuyện giá cả, Kiều An Hảo cảm thấy bữa cơm này rất vui vẻ.

Đi từ nhà hàng Bạch gia ra ngoài, bóng đêm đã sâu, cả thành phố đã lâm vào một mảnh sáng chói trong ánh đèn.

Lục Cẩn Niên lái xe chở Kiều An Hảo, bay vút trên đường phố, trở về đoàn phim.

Kiều An Hảo không muốn tách ra với Lục Cẩn Niên, đợi đến lúc xe dừng hẳn, Lục Cẩn Niên cũng tắt máy, cô mới không bằng lòng cởi thắt lưng an toàn, thấy Lục Cẩn Niên đẩy cửa xe ra xuống xe, mới chậm rãi xuống xe.

Hai người vai sóng vai đi vào khách sạn, phục vụ nhấn thang máy, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đi vào, lúc Lục Cẩn Niên chọn tầng, thuận tay nhấn số tầng của Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo nhìn con số màu đỏ hiện trên thang máy, từng bước từng bước nhảy, rất nhanh đã đến tầng của mình, cửa thang máy mở ra, cô mang theo một tia nuối tiếc tạm biệt Lục Cẩn Niên: "Em đi trước."

Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng: "Ngủ ngon."

Kiều An Hảo tiếp tục đứng một lát trong thang máy, mãi cho đến khi tiếng thang máy vang lên báo động, Kiều An Hảo mới vội vàng cất bước đi ra khỏi thang máy, cô đang chuẩn bị xoay người vẫy tay với Lục Cẩn Niên sau lưng, nói tiếng tạm biệt, cửa thang máy cũng đã đóng.

Lục Cẩn Niên vừa về tới phòng trong khách sạn, liền cởi cà vạt, cởi quần áo, đang chuẩn bị vào phòng tắm, lại nhận được Kiều An Hảo gởi tin nhắn: "Cảm ơn tối nay anh đã một bữa ăn ngon."

Một tay Lục Cẩn Niên mở nút áo chậm lại, một tay khác nhanh chóng gõ trên điện thoại, một câu "Không cần quá khách khí" rồi gửi đi.

Kiều An Hảo rất nhanh gửi lại cho anh một khuôn mặt tươi cười, sau đó lại gửi một câu: "Em đi tắm, ngủ ngon."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 379: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (9)
Lục Cẩn Niên trả lời một câu “Ngủ ngon”, chờ giây lát, không đợi Kiều An Hảo hồi đáp lại, đã đi vào phòng tắm.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, Lục Cẩn Niên theo thói quen hút một điếu thuốc, kết quả khi sờ soạng trong túi, phát hiện trống rỗng, mới nhớ ra bản thân đã ném bao thuốc đi, về sau liền từ bỏ, tự rót cho mình một chén nước ấm, ngồi trên sô pha của phòng khách, mở TV ra.

Đều là những chương trình nhàm chán, cuối cùng Lục Cẩn Niên tắt TV, tùy tiện ném điều khiển từ xa trên bàn trà, nhìn thấy chiếc ipad ở một bên, cầm lên thấy Kiều An Hảo còn chưa xem hết bộ phim “quyến luyến laptop”, sau khi tắt đi, mới phát hiện ipad còn một một cửa sổ khác đang mở, là không gian QQ, chắc là Kiều An Hảo mới vào, vì thế liền thuận tay mở đi vào, mật khẩu của Kiều An Hảo cũng không có đổi, dừng lại ở trang đầu của QQ, Lục Cẩn Niên nhìn xuống những câu nói ngắn trên đó.

Phần lớn là ghi lại tâm trạng của cô, cùng với những chuyện mà cô muốn làm, cùng với một ít cảm tưởng rải rác, đại loại như “Không hiểu tại sao tự dưng muốn ăn Haagen-Dazs”, “Rất muốn đi xem một mà hội diễn xướng”, “Đêm nay cùng chị họ ăn đại tiệc” không có câu nói có giá trị lớn cả, ngẫu nhiên cũng có một số bức ảnh phụ vào.

Lục Cẩn Niên xem lại thật cẩn thận, thấy vẫn giống năm năm trước, gần một ngàn bài đăng không chính thức, trong đó có bốn trăm bức ảnh là do cô tự chụp, thay đổi đại khái hai mươi kiểu tóc, chia sẻ ba mươi tám bài hát, đi du lịch hơn hai mươi tư nơi, trong đó Hàng Châu chiếm bảy lần, đọc hơn ba cuốn tiểu thuyết, trong đó có một quyển dựng thành phim không lâu trước đó.

Lúc Lục Cẩn Niên buông ipad xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mười hai giờ đêm, anh đứng dậy chuẩn bị quay trở lại phòng ngủ, di động lại nhắc nhở có một sự kiện vào ngày mai, lấy đi động ra, nhìn lướt qua, ngày mai là ngày kiểm tra lại sau khi phẫu thuật.

Cô không biết bản thân đã mất đi đứa nhỏ, làm thế nào đưa cô đi bệnh viện?

Nhưng ngày kiểm tra lại không thể không đi, vạn nhất lưu lại di chứng thì làm thế nào bây giờ?

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào màn hình di động trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, giống như nghĩ đến điều gì, mở ra danh bạ, gọi điện cho trợ lý.

Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong, trở lại phòng khách sạn, Kiều An Hảo tắm rửa một cái, liền lên giường ngủ một giấc, sáng ngày hôm sau tỉnh lại rất sớm, sau khi rửa mặt xong, Triệu Manh mới đi đến, mơ mơ màng màng vào nhà tắm.

Lúc Kiều An Hảo đang đợi Triệu Manh, thì nhớ ra Kiều An Hạ có chuyển phát nhanh cho mình, vì thế nhìn quanh phòng một lần, phát hiện trên bàn làm việc có cái hòm, đi qua, mở ra, nhìn thấy bên trong là đóng gói hộp Chanel, mở ra là một đôi khuyên tai mới nhất năm nay, bên dưới còng có một tấm thiệp, mặt trên có chữ của Kiều An Hạ: Kiều Kiều, sinh nhật vui vẻ, An Hạ.

Kiều An Hảo cong lên khóe môi, mang tấm thiệp và đôi khuyên tai cất kỹ, thu gọn lại hộp quà một chút, mới phát hiện bên dưới còn một phong thư khác, không có địa chỉ người gửi, chỉ có địa chỉ người nhận, Kiều An Hảo nhíu mày, liền bóc phong thư, mở ra, phát hiện bên trong có một tấm vé giấy, cô rút ra, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, sắc mặt trong nháy mắt không có huyết sắc.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 380: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (10)
Đó là một phần của đơn giải phẫu nạo thai, người làm phẫu thật là cô… Mãi đến khi cô thấy được chữ ký trên tờ đơn kia, mấy ngón tay kịch liệt run rẩy mới bắt đầu chuyển động.

Lục Cẩn Niên.

Là anh đồng ý ký tên cho cô làm giải phẫu nạo thai.

Đáy mắt cô tràn ngập kinh hãi, không dám tin những gì mình đã thấy, đúng là giấy trắng mực đen, rõ ràng như thế, không hề giống một trò đùa dai.

Trong não cô trống rỗng, nhìn tờ giấy kia vài lần, đến sau cùng, những chữ viết rõ ràng trên đó, cô cũng không hề thấy rõ.

Kiều An Hảo không biết chính mình cứng ngắc ở đó nhìn chằm chằm tờ giấy kia trong bao lâu, mãi đến khi Triệu Manh từ nhà tắm đi ra, hỏi cô máy sấy ở đâu, cô mới vội vàng lấy lại tinh thần, gấp tờ giấy kia lại, nhét lung tung vào trong túi xách của mình, sau đó hít vào một hơi, thật bình tĩnh chỉ lên sofa, nói: “Ởchỗ kia.”

Dù biểu hiện của cô rất bình tĩnh, Triệu Manh lại nghe ra được gì đó bất thường, tóc ướt nhẹp, ngẩng đầu, nhìn cô, quan tâm hỏi: “Kiều Kiều, cậu làm sao thế.”

“Không sao.” Kiều An Hảo lắc đầu, trong đầu cô lúc này vô cùng đần động, gấp gáp tìm một chỗ, khiến nhốt chặt những suy nghĩ của mình xuống, nhìn Triệu Manh nở nụ cười: “Tớ đói rồi,

có thể do đường huyết đang thấp, nên thấy không thoải mái, cho nên tới nhà ăn trước, chờ cậu ở đó nhé.”

Triệu Manh gật đầu.

Kiều An Hảo không nói gì thêm, chỉ xách túi của mình lên, sau đó ngay lập tức đi ra khỏi phòng.

Cô không đến nhà ăn mà trực tiếp bấm thang máy, ra khỏi khách sạn, hoa viên sau khách sạn không có một bóng người, ngồi trên ghế đá, tiếp túc lấy mấy thứ giấy tờ kia ra, lại nhìn một lần, ngón tay bởi vì dùng lực, khiến những tờ giấy kia trở nên nhăn nhúm.

Theo như đơn giải phẫu nạo thai, thời gian cô làm giải phẫu là khoảng hơn hai mươi ngày trước.

Thế nhưng lúc đó cô đang ngủ say, không có ấn tượng gì quá lớn, hôm sau tỉnh lại, đã ở trong phòng ngủ của Cẩm Tú Viên, má Trần nói là, cô đang có nguyệt sự.

Nguyệt sự của cô từ trước đến giờ đều không đúng, mỗi lần tới, đều khiến cô như mất đi nửa cái mạng, ốm đau bệnh tật, cho nên lúc đó, thân thể đã suy yếu so với trước rất nhiều, cũng hiểu được có chút không đúng, nhưng lại không phát hiện được ra chỗ nào, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Chẳng lẽ, lúc đó… thật sự là cô vừa làm giải phẫu nạo thai.

Theo như bức thư này, cũng không tránh khỏi thấy rất kỳ lạ, người kí gửi giấu tên, có thể là hãm hại không?

Kiều An Hảo càng nghĩ, trong lòng càng hỗn loạn, cô có chút tin tưởng anh sẽ không làm hại đứa con của mình, nhưng lại cứ bị bức thu này quấy nhiễu tâm tư.

Trong lòng cô xảy ra nội chiến rất lâu, sau cùng gấp chúng lại, bỏ vào túi xách, lấy chìa khóa xe ra, lái xe của mình đi đến bệnh viện.

Cứ miên man suy nghĩ, không bằng trực tiếp đến bệnh viện.

-

Sáng sớm vào thành phố không hề tắc đường, Kiều An Hảo chỉ mất hai giờ, đã đến được bệnh viện.

Vởi vì ở bệnh viện lúc này, rất nhiều bệnh nhân, Kiều An Hảo sợ chính mình bị chụp ảnh, gây ra tai tiếng, liền đội mũ và đeo khẩu trang, mới xuống xe.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top