Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 367: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (7)
“Tôi phát hiện những món quà anh tặng đều được khắc chữ Shmily, đặc biệt là quà của năm nay, rất đẹp.” Thật ra, Kiều An Hảo nhận được quà của anh, đều nhìn thấy chữ Shmily, lúc ấy cô không biết là cái gì, cũng không biết thương hiệu này có rất nhiều dòng quà tặng khác nhau, mãi đến khoảng hơn bốn năm trước, ở trên đường cô tình cờ nhìn thấy một tiệm bán quà tặng treo biển Shmily, mới biết được, mấy chữ cái đó, là tên một nhãn hiệu.

Ngữ điệu của Lục Cẩn Niên vẫn lạnh nhạt như cũ: “Qùa tặng ở đó cũng không tệ lắm.”

“Là rất không tệ.” Kiều An Hảo cực kỳ đồng ý, qua một lát, còn nói: “Anh có biết đằng sau cái tên thương hiệu này còn có một câu chuyện rất cảm động không?”

“Câu chuyện gì cơ?”

“Tôi đọc được trên Sina, sở dĩ gọi là Shmily, là viết tắt của See, How, Much, I, Love, You ghép lại, nghe nói người sáng tạo ra nó là một người đàn ông cực kỳ si tình, anh ấy sáng tạo ra thương hiệu này vì muốn thông báo tình cảm của mình đến người phụ nữ mà anh ấy yêu thương, thế nhưng sức cạnh tranh của quả tặng quá lớn, thương hiệu này bị lắng đọng nhiều năm, gần đây mởi bắt đầu hưng thịnh, sau đó câu chuyện cũ này cũng được kể lại.”

“Hóa ra còn có câu chuyện lãng mạn như vậy.”

“Thật sự rất lãng mạn.” Trong lời nói của Kiều An Hảo còn mang theo sự hâm mộ: “Người phụ nữ kia thật hạnh phúc.”

Lục Cẩn Niên cười cười, không nói gì, quẹo phải đi vào Cẩm Tú Viên.

See, How, Much, I, Love, You.

Shmily.

Đã từng, quà tặng của anh đưa cho cô có giá rất rẻ, nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc.

Qùa tặng lúc đâu, mấy chữ đó đều do anh tự khắc lên.

Càng về sau, đại khái hơn bốn năm trước, lúc ấy anh và cô đã không còn liên hệ với nhau, nhưng khi đó anh đã có chút tiền bạc, sau đó anh liền khai trương cửa tiệm bán quà tặng mang thương hiệu này.

Bán những món quà đẹp nhưng giá cả phải chăng, tiền thuê mặt bằng ở Bắc Kinh rất đắt, lúc đầu, anh không hề thu lại được lợi nhuận gì, trên cơ bản đều là lỗ vốn, lúc ấy trợ lý của anh còn nói anh không có đầu óc kinh doanh, để cậu ta đi đóng cửa cửa tiệm đó, anh nhất định không chịu, không vì cái gì khác, chỉ vì đó từng là thông báo mà lúc đầu anh muốn đưa cho cô.

Shmily.

See, How, Much, I, Love, You.

Nhìn xem anh yêu em sâu đậm đến mức nào.

-

Hàn Như Sơ nhận được điện thoại của bệnh viện, Hứa Gia Mộc đã ngủ, Kiều An Hảo cũng đã rời đi, nhưng sau khi bà biết con trai mình đã tỉnh, dù thời gian đã khuya, cũng vẫn để cho quản gia chở mình đến bệnh viện.

Đường từ Hứa gia đến bệnh viện, vừa lúc đi qua lối vào khu biệt thự có Cẩm Tú Viên.

Dọc đường đi, Hàn Như Sơ chỉ nghĩ đến con trai, căn bản không kề chú ý đến bên ngoài, nhưng quản gia đột nhiện dừng xe lại.

Hàn Như Sơ nhăn trán, ngẩng đầu, thấy quản gia nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe, không biết nhìn cái gì, liền nói: “Làm sao vậy?”

Quản gia nghe được tiếng của bà, mới chỉ ra bên ngoài, nói: “Bà chủ, bà nhìn kìa, đó là cô An Hảo.”

Hàn Như Sơ nhìn theo ngón tay của quan rgia, quả nhiên thấy Kiều An Hảo, thế nhưng cô lại đang ở trên lưng người khác, mà người đó, là Lục Cẩn Niên.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 368: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (8)
Bởi vì khoảng cách rất xa, trên con đường vẫn còn đang thi công, cho nên không thể biết hai người đang nói cái gì, nhưng từ vẻ mặt hai người, rõ ràng đang trò chuyện rất vui.

Quản gia: "Thoạt nhìn, quan hệ của cô Kiều và đứa tạp chủng kia cũng không tệ, thiếu gia thích cô Kiều, bây giờ thật vất vả thiếu gia mới tỉnh lại..."

Quản gia nói tới đây, đúng lúc thấy Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên rồi cười, nhất thời đạp tanhg xe, dừng ở ngoài đường, sau một lát, mới nói: "Có thể cô Kiều thích thứ tạp chủng kia không? Vậy thiếu gia nên làm sao bây giờ?"

Sắc mặt Hàn Như Sơ, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, chẳng qua là không nói một lời ngồi ở trong xe, nhìn chằm chằm hai người ngoài cửa sổ, cho đến khi Lục Cẩn Niên cõng Kiều An Hảo vào nhà, bà mới thu hồi tầm mắt, quản gia ngồi ở chỗ tài xế ngồi, trong miệng có chút tức giận nói: "Thật uổng công thiếu gia đối xử với nó như vậy, mà nó đáp lại thiếu gia..."

Hàn Như Sơ nghe đến mấy lời này, vẻ mặt càng thêm khó coi, giọng nói lành lạnh cắt đứt lời quản gia: "Lái xe."

Sau đó, xe khởi động, lái đi.

Sau đó, xe khởi động, lái đi.

-

Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên hàn huyên lâu như vậy, cũng hơi mệt, cuối cùng không nói lời nào, nằm ở trên bả vai Lục Cẩn Niên, nhắm hai mắt lại.

Hơi thở cô rất nhẹ, không ngừng phun vào cổ anh, khiến đáy lòng anh dâng lên một tia đen tối, đến cả bước chân cũng có hơi cứng ngắc.

Một trận gió thổi tới, mang theo vài phần lạnh lẽo, thức tỉnh Lục Cẩn Niên, anh đè ép ngọn lửa trong lòng, bước chân càng chậm.

Mặc dù lúc này hai người không nói chuyện với nhau, nhưng so với không khí nói chuyện lúc nãy tốt hơn nhiều, khiến cho người ta cảm thấy năm tháng trôi qua thật tốt.

Dù Lục Cẩn Niên đang suy nghĩ muốn con đường này kéo dài, nhưng cuối cùng cũng kết thúc, bước vào biệt thự của mình.

Trong sân nở hoa, bởi vì một cơn mưa, cánh hoa rơi rụng trên đất, chân Lục Cẩn Niên dính vài cánh hoa.

Đi tới trước cửa, Lục Cẩn Niên giơ tay lên nhấn chuông cửa, tiếng chuông cửa còn chưa ngừng, má Trần đã mở cửa: "Cậu chủ, cô chủ."

Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, coi như là chào hỏi.

Kiều An Hảo nằm úp sấp sau lưng anh, mở mắt, gọi một tiếng: "Má Trần."

Vào phòng, Kiều An Hảo không có ý muốn xuống, Lục Cẩn Niên cũng không lên tiếng để cho cô xuống, cứ như vậy tiếp tục cõng, để cho má Trần cởi giày giúp Kiều An Hảo, mang dép, sau đó anh mới đổi giày, cõng Kiều An Hảo tiếp tục đi vào bên trong, đi tới cầu thang, Lục Cẩn Niên giống như nhớ tới điều gì, nhìn Kiều An Hảo lên tiếng nói: "Đến nhà."

Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên muốn để mình xuống, đáy lòng có chút tiếc rẻ, dừng lại năm giây, mới không tình nguyện lên tiếng nói: "Để tôi xuống đây đi."

Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chẳng qua là hạ thấp người xuống, để Kiều An Hảo thuận thế tuột xuống từ trên người của anh.

Sau đó, Lục Cẩn Niên mở miệng nói: "Tôi vào phòng vệ sinh, em lên lầu trước, chuẩn bị nước tắm giúp tôi."

Kiều An Hảo gật đầu, xoay người, chạy lên lầu.

Lục Cẩn Niên nhìn bóng dáng Kiều An Hảo biến mất khúc quanh cầu thang, gương mặt giản ra một nụ cười, xoay người nhìn má Trần, má Trần lập tức thức thời chạy vào phòng bếp.

Trong phòng ngủ không mở đèn, Kiều An Hảo đẩy cửa phòng ngủ, bản năng muốn sờ soạng công tắc ở vách tường, còn chưa ấn, đã phát hiện trong phòng ngủ có ánh sáng, hơi nhăn trán, cất bước, đi vào, sau đó cả người sững sờ...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 369: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (9)
Trong phòng ngủ không bật đèn, Kiều An Hảo đẩy cửa phòng ngủ ra, theo bản năng sờ soạng công tắc đèn, còn chưa bật, thì phát hiện trong phòng ngủ có ánh sáng, cau mi lại, bước chân, đi vào, sau đó liền sững sờ đứng tại chỗ.

Chân của cô hạ xuống, là hai ngọn nến song song, độ rộng ở giữa hai ngọn nến ước chừng khoảng một thước, như là một cái đường nhỏ, uốn lượn qua giường và sô pha, đi qua ban công, bên trong có ánh sáng tỏa ra lớn hơn.

Đi theo ánh sáng của ngọn nến, Kiều An Hảo vào phòng ngủ nhìn tứ phía trên vách tường, dính đầy cánh hoa hồng nhạt cùng với bong bóng, vách tường đối diện với TV, chỉ dùng để xếp bong bóng thành bốn chữ “Sinh nhật vui vẻ.”

Cảnh tượng này rất quen thuộc, Kiều An Hảo đứng tại chỗ rất lâu, mới bước tiếp, dọc theo con đường nhỏ mà những ngọn nến tạo nên, đi về phía ban công, cô vừa mới vòng qua sô pha, liền nhìn thấy toàn bộ trên ban công, bày đầy những ngọn nến nhen nhóm, ánh lửa màu da cam không ngừng mà tỏa sáng, không gian ở giữa không hề có những ngọn nến, nên đặc biệt chói mắt, hiện nên roc ràng sáu chữ: Kiều Kiều, Sinh nhật vui vẻ.

Những thứ này rõ ràng ở ngày sinh nhật của Lục Cẩn Niên, cô chuẩn bị để muốn cho anh một bất ngờ.

Lúc Kiều An Hảo còn đang đắm chìm trong bất ngờ của bản thân, căn bản không hiểu đến tột bây giờ đang xảy ra chuyện gì thì có một thân thể đi đến phía sau cô, tiếng bước chân quen thuộc truyền tới.

Kiều An Hảo theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Cẩn Niên trên người còn mặc bộ lễ phục tham gia phát hành vào buổi chiều, hai tay bê một chiếc bánh sinh nhật với những ngọn nến đang cháy, thong dong tao nhã bước chân, dọc theo con đường nhỏ của những ngọn nến, đi về phía cô.

Ánh sáng của ngọn nến, chiếu nên mặt anh, nhiễm lên một tầng màu vàng, càng khiến cho dung mạo của anh thêm anh tuấn bức người, ảnh ngược ánh sáng của ngọn nến trong mắt anh, càng thêm sáng ngời.

Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên từng bươc từng bước đến bên cạnh mình, trong lòng chợt hoảng hốt, nghĩ bản thân ảo giác.

Lúc Cẩn Niên chỉ còn cách Kiều An Hảo nửa thước, dừng bước chân, hai tay đưa chiếc bánh ngọt tới trước mặt Kiều An Hảo, dừng ở đáy mắt của cô, có một ít tia chuyên tâm và tin tưởng, mở miệng âm thanh từ tính nói: “Bởi vì không có thời gian chuẩn bị, nên không thể giống như em, tự mình làm một cái bánh ngọt, cuối cùng đành phải để cho trợ lý đến Thiên Nga Đen mua một cái.”

Cũng may vừa nãy khi Kiều An Hảo bước vào nhìn thấy cảnh tượng trong phòng ngủ cũng đã hoài nghĩ Lục Cẩn Niên phải chăng đã biết những gì cô làm vào ngày sinh nhật anh, nên lúc này khi nghe những lời nói của anh, thì hoàn toàn chắc chắn, cô nhìn anh, âm thanh khi mở miệng có chút run rẩy: “Anh cũng biết?”

Lục Cẩn Niên biết Kiều An Hảo đang hỏi cái gì, ánh mắt hơi chớp chớp, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, vẫn trong sáng như cũ, đầu tiên gật đầu một cái, sau mới mở miệng: “Uh, tôi cũng biết.”

Đôi môi Kiều An Hảo hoạt bát di duyển, cũng muốn hỏi anh làm sao biết được, nhưng còn chưa hỏi, anh đã mở miệng nói tiếp, mang chuyện anh trở về Cẩm Tú Viên sau ngày sinh nhật, sau khi biết mình bỏ lỡ bất ngờ mà cô chuẩn bị, vẫn đều nghĩ nói cho cô biết, kể ra: “Tôi thật xin lỗi, bởi vì tâm trạng đêm hôm đó của tôi không tốt, thương tổn đến em, cũng thật xin lỗi, vì đã bỏ lỡ bất ngờ mà em chuẩn bị cho tôi.”

“Tôi nghĩ nói xin lỗi em vì chuyện đêm đó.” Lục Cẩn Niên dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: “Cũng muốn nói cám ơn em vì những gì em làm cho tôi đêm đó.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 370: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (10)
Đảy mắt ngày càng ướt át, sau cũng biến thành sương mù, treo tại khóe mắt, khiến cho Kiều An Hảo không thấy rõ hình ảnh trước mắt mình, chỉ mơ hồ nhìn thấy có rất nhiều ánh sáng, cô cố gắng nhếch khóe môi, muốn mở miệng nói tiếng “cảm ơn”, nhưng cánh môi vừa mới giật giật, nước mắt đã không thể khống chế, theo hai gò má của cô lăn xuống.

Một tay Lục Cẩn Niên bưng bánh ngọt, một tay khác duỗi ra lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nên ước nguyện rồi.”

Kiều An Hảo gấp gáp gật đầu, lại có vài giọt lệ mới rơi xuống, cô cong khóe môi nhiều hơn, nhắm mắt lại thầm ước nguyện trong lòng, đợi đến khi ước xong, mở to mắt, lại một chuỗi giọt nước mắt chảy xuống, thổi tắt ngọn nến, sau đó nở nụ cười chói lọi nhìn anh, nghẹ ngào nói: “Cảm ơn anh…”

Cô đang muốn nói gì đó, nhưng thế nào cũng không nói nên lời, chỉ là nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn.

Cô thích anh lâu như vậy, trước đây chỉ đúng một lần rơi nước mắt trước mặt anh, mà cũng chỉ đúng một giọt, lúc ấy anh chỉ nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi, từ sau đó, mặc kệ anh đối xử với cô như thế nào, cho dù muốn khóc, cô cũng chỉ vụng trộm một mình.

Rõ ràng đêm sinh nhật anh hôm đó đã qua lâu như vậy, cô cũng cảm thấy tủi thân như thế nào, cũng không có khóc như bây giờ, nhưng hiện tại, cô không biết rốt cuộc mình đã xảy ra chuyền gì, nước mắt không thể dừng lại được.

Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo khóc như một đứa trẻ, đáy lòng cũng có chút kích động, liền đặt bánh ngọt sang một bên, thong thả lau nước mắt cho cô, nhưng đầu ngón tay hơi run nhẹ nhẹ đã tố cáo sự hoảng hốt của anh, đến sau cùng, anh hơi căng thẳng nói: “Đừng khóc…”

Trong thâm tâm Kiều An Hảo cũng hiểu được mình khóc nhiều đến mức quái đản, nhưng là rất nhiều khi, người phụ nữ như một sinh vật kỳ quái, gặp phải chuyện rất thương tâm, rõ ràng nên khóc thì lại kiên cường chịu đựng không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lúc đáng nhẽ nên cười, mà lại khóc đến rối tinh rối mù, cô cố gắng muốn ngăn nước mắt lại, đến sau cùng cũng đã cười thanh tiếng, sau đó liền đưa tay ôm lấy eo của anh, chôn đầu trước ngực anh.

Cả người anh cứng đờ, mãi đến khi cảm giác được nước mắt của cô làm ướt đẫm áo của anh, trước ngực truyền đến cảm giác ẩm ướt, mới vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, động tác có chút gượng gạo.

Kiều An Hảo dần dần bình tĩnh cảm xúc của chính mình, chôn trong lòng anh, đem nước mắt cọ cọ, mới ngẩng đầu, đôi mắt đã trở nên đỏ bừng, nhìn Lục Cẩn Niên cười cười: “Xấu hổ quá, tôi không khống chế được cảm xúc…”

Bởi vì vừa khóc, đáy mắt cô sáng ngời, lúc cô cười rộ lên, mang theo vài nét trẻ con, trên hốc mắt vẫn còn một giọt lệ vương lại.

Lục Cẩn Niên nhìn đến nhập thần, theo bản năng giơ tay lên, đầu ngón tay đụng vào giọt lệ kia, sau đó tay lại đặt trên gò má của cô không hề động đậy, Kiều An Hảo còn chưa nói hết câu, liền bị hành động của anh ngăn lại, đôi mắt sáng ngời mở to, vô tội nhìn anh.

Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, ánh mắt vẫn gắt gao chạm vào nhau, không khí bên trong đã dần trở nên ám muội.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 371: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (1)
Trực giác của người phụ nữ nói cho Kiều An Hảo biết, kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra, theo đó, từ sau đêm sinh nhật anh, bọn họ cũng chưa từng làm gì cả, cô vừa chờ mong vừa khẩn trương, nhịn không được cắn cánh môi phấn nộn.

Ánh mắt của Lục Cẩn Niên trở nên thâm thúy, tay nâng mặt cô lên, sau đó cúi đầu, ngăn chặn môi của cô. Động tác của anh có chút đột ngột, mãi đến khi cánh môi truyền đến cảm giác ấm ướt tê dại, cô mới ý thức được lúc này hai người đang làm gì, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, sau đó cô rõ ràng cảm giác được, đầu lưỡi nóng bóng của người đàn ồn thăm dò vào trong miệng cô, rung động rất lâu, khiến cho tất cả suy nghĩ trong đầu của Kiều An Hảo như bị trút hết ra ngoài.

Bóng đêm mê ly, ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, thi thoảng có gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ, thổi đến khiến quả bóng treo ở gần ban công lắc qua lắc lại, còn mang theo sự tươi mát của khí trời sau cơn mưa.

Toàn bộ thế giời, yên tĩnh đến rối tinh rối mù, bên tai Kiều An Hảo có nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của anh, còn có âm hưởng hôn môi vọng lại.

Về sau, cô bắt lấy tay của anh, có chút không khống chế được sức lực, trong lòng bàn tay ướt đầy mồ hôi.

Hôn đến rất sâu, rất nồng, đến sau cùng, hai người đều trở nên say mên, sau đó theo bản năng lại nghĩ đến chuyện tiếp theo.

Một tay Lục Cẩn Niên nắm tay cô, kịch liệt hôn, một tay anh kéo khóa lễ phục của cô. Lễ phục hôm nay của cô có chút rườm rà, Lục Cẩn Niên mò mẫm hồi lâu, cũng chưa kéo ra, đáy lòng anh như phát hỏa, ngược lại càng ngày càng nồng nhiệt, sau cùng trực tiếp kéo váy của cô lên, bởi vì hơi gấp gáp, Kiều An Hảo bị anh đẩy lùi về phía sau một bước, chân cô đá đến chỗ hai ngọn nến kia, thủy tinh vỡ vụn trong nháy mắt, truyền đến âm thanh thâm thủy, làm Lục Cẩn Niên thức tỉnh, sau đó lý trí của trở về, hô hấp nặng nề thô cát, di chuyển khỏi cánh môi của cô.

Anh suýt nữa quên mất, cô vừa mới giải phẫu xong chưa đến một tháng, may mắn mà cô đá vào ngọn nến, nếu không sợ là sẽ gây ra sai lầm lớn.

Hô hấp của Lục Cẩn Niên dồn dập, lại cúi đầu, còn chưa hết ý muốn hôn môi cô, cực lực áp chế lửa nóng trong người mình, khàn khàn mở miệng nói: “Có muốn ăn bánh ngọt không?”

Một giây trước còn đang kịch liệt hôn nhau, một giây sau liền hỏi cô có muốn ăn bánh ngọt không, thay đổi quá nhanh như vậy khiến Kiều An Hảo không theo kịp ý nghĩ của anh, đại não ngây ngốc một lúc lâu mới lắc đầu.

“Tôi bảo má Trần để vào trong tủ lạnh, để ngày mai em ăn.” Âm thanh nói chuyện của anh, nhiễm một chút dục vọng, nhắm chặt mắt lại, đẩy Kiều An Hảo trong lòng mình ra xa một khoảng, chỉnh sửa lại váy áo hỗn độn của cô, sau đó mở miệng nói: ‘Đi tắm rửa đi.”

Chuyện vừa mới như vậy, cũng đã bắt đầu, vậy mà tự dưng lại ngừng lại, người khó chịu ngoài Lục Cẩn Niên ra còn có Kiều An Hảo, đáy lòng vắng vẻ, đúng là rốt cuộc vần là phụ nữ, nội tâm vẫn rất rụt rè, không có dũng khi chủ động quấn lấy anh tiếp tục chuyện tình cảm mãnh liệt vừa rồi, cho nên sau khi nghe thấy anh nói, còn chần chờ một lúc, cuối cùng cũng không tình nguyện gật đầu, chậm rãi xoay người, đi vào phòng tắm.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 372: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (2)
Lục Cẩn Niên chờ cửa phòng tắm đóng, mới bưng bánh kem lên trên bàn, đi xuống lầu, để cho má Trần đặt vào trong tủ lạnh, rồi ra khỏi nhà.

Gió đêm mát lạnh, thổi qua khiến anh khoan khoái, bản năng lấy ra bao thuốc lá trong túi, rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, cầm cái bật lửa đang chuẩn bị đốt, nghĩ đến tối nay ở trong bệnh viện, Kiều An Hảo nói với mình: Hút thuốc có hại cho sức khỏe, tốt nhất đừng nên hút nữa, cai đi.

Động tác của anh dừng một chút, cuối cùng cầm điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống, nhét vào trong bao thuốc lá, vừa mới chuẩn bị nhét vào túi, chần chờ một chút, kể cả cái bật lửa, cũng vào bên trong thùng rác.

Lục Cẩn Niên ở ngoài phòng đứng tầm nửa tiếng, đợi đến lúc cả người cũng bình tĩnh lại, mới xoay người vào nhà lên lầu.

Đẩy ra cửa phòng ngủ, thì nghe được trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào, Lục Cẩn Niên nghe được trong lòng lại bị quấy nhiễu, thật vất vả đè xuống hỏa dục, lại bốc lên, anh dứt khoát đi vào phòng thay quần áo, cầm một bộ quần áo, rồi đi ra phòng ngủ, rẽ vào căn phòng cách vách, đi tắm nước lạnh.

Tóc Lục Cẩn Niên còn ướt, lúc trở lại trong phòng ngủ, Kiều An Hảo đang đứng ở trước bàn trang điểm, chuẩn bị sấy tóc.

Tóc của cô có hơi dài, mặc dù đã chải tóc, nhưng bởi vì ướt, vẫn còn bị rối một chỗ, ngón tay cô cầm lên gỡ ra.

Lục Cẩn Niên ném khăn lau tóc trong tay xuống, đi tới, cầm lược trên bàn, không nói tiếng nào chải tóc cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo hơi sững sốt, ngẩng đầu lên, nhìn qua gương trước mặt, nhìn Lục Cẩn Niên, không lên tiếng từ chối, chẳng qua là tay rũ xuống.

Lục Cẩn Niên chải tóc dài của Kiều An Hảo xong, mới cầm máy sấy lên, nghiêm túc sấy khô.

Tiếng máy sấy, vang lên bên tai Kiều An Hảo.

Sấy xong tóc, Lục Cẩn Niên không quên tiếp tục chải lại mái tóc dài của Kiều An Hảo, mới đặt lược xuống, mở miệng nói hai chữ: "Được rồi."

Kiều An Hảo nhìn qua gương, lại nhìn về Lục Cẩn Niên, nở một nụ cười, rồi bắt đầu thoa mỹ phẩm dưỡng da.

Lục Cẩn Niên cũng không lên tiếng nữa, nhanh chóng sấy khô tóc mình, rồi nằm lên giường.

Kiều An Hảo thoa mỹ phẩm dưỡng da xong, cũng trèo lên giường, chờ cô nằm xuống, Lục Cẩn Niên liền tắt đèn.

Trên đất xếp những cây nến, còn chưa cháy hết, trong phòng ngủ vương vấn ánh sáng màu vàng.

Hai người nằm ở trên giường, không ai nói chuyện với người nào, lúc này thời gian đã không còn sớm, nhưng mà Kiều An Hảo lại không cảm thấy buồn ngủ, trong đầu luôn nghĩ sao chuyện Lục Cẩn Niên đang làm chợt dừng lại, sao anh chỉ chạm vào cô, cũng không làm chứ?

Kiều An Hảo cố tình, thỉnh thoảng di chuyển thân thể, một bên bởi vì Lục Cẩn Niên mới vất vả tắm nước lạnh để bình tĩnh, lần nữa bị cô lăn qua lộn lại có chút dao động, cuối cùng lúc Kiều An Hảo lại lật người lần nữa, rốt cuộc có chút không chịu nổi đưa cánh tay ra, kéo cổ tay của cô, ngăn cản cô nhích tới nhích lui thân thể.

Lúc Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên kéo, vốn cho là anh muốn tiếp tục chuyện chưa làm xong, nhưng mà không nghĩ tới Lục Cẩn Niên chỉ nắm cổ tay của cô, không còn những hành động khác, đáy lòng của cô dâng lên một tia nhàn nhạt mất mát và ủ rũ, cả người lại có chút phiền não trở mình.

"Không ngủ được?" Giọng Lục Cẩn Niên vang lên, nghiêng đầu, mượn ánh nến trong phòng, nhìn về phía Kiều An Hảo.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Chương 373: Anh thấy tôi có chỗ nào không tốt (3)
Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên còn chưa lên tiếng, Lục Cẩn Niên liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, không báo trước vươn tay, kéo Kiều An Hảo vào lồng ngực của mình, giam cầm cô trong lồng ngực của anh không cho cô giãy giụa, nói: “Thời gian không còn sớm, ngủ đi.”

Hoài bão của Lục Cẩn Niên, khiến cho trong lòng của Kiều An Hảo khó chịu, bình tĩnh lại, tuy rằng hai người cách nhau bởi quần áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được độ ấm trên người anh, ánh sáng lay động không khí nhu hòa, cô gối lên cánh tay của anh, bên tai nghe tiếng đập của tim anh, trong nháy mắt cảm thấy an tâm.

Trong đầu của cô, không kìm được nhớ lại những chuyện đã phát sinh, dù rằng anh cùng quá khứ giống nhau, thoạt nhìn cả người rất lạnh lùng, nhưng cô có thể cảm giác được, rõ ràng anh quan tâm cô. Đêm nay dưới ánh nến lung linh, anh cầm tay cô. Còn cõng cô về nhà, tổ chức sinh nhật cho cô….Quá khứ anh chưa bao giờ làm những việc này cho cô.

Anh vì sao đột nhiên biến hóa nhiều như vậy?

Kiều An Hảo nhớ…..đến cuối cùng, trong đầu của cô hiện lên một cái giả thuyết to gan, có phải hay không là do anh ở bên cạnh cô một thời gian dài, nên anh có thiện cảm với cô?

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của cô, càng nghĩ thần trí của Kiều An Hảo càng trở nên hỗn loạn, trong lòng không hiểu càng trở nên hồi hộp, nhịn không được mở to mắt, nhìn về phía Lục Cẩn Niên.

Người đàn ông nhắm mắt lại, vẻ mặt rất bình tĩnh, như đang chuẩn bị ngủ.

Kiều An Hảo nhìn nhìn Lục Cẩn Niên, đáy lòng có một loại xúc động, hơn nữa cái xúc động kia, càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng, cô rốt cục không khống chế được gọi lên tên của anh: “Lục Cẩn Niên?”

Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt, nghe thấy âm thanh của Kiều An Hảo, phản ứng có điều kiện “Uh” một tiếng, sau đó mới mở mắt.

Vừa tiếp xúc với tầm mắt của anh, đáy lòng Kiều An Hảo liền có chút hoảng hốt, vốn đưa đến cửa miệng câu nói “Anh có phải thích tôi không” bỗng nhiên dừng lại ở cổ họng, đầu óc của cô hơi thanh tỉnh một ít, Lục Cẩn Niên từng nói qua, cả đời này mặc kệ người trong lòng anh là ai, cũng không có khả năng là cô, cho nên có phải là do cô suy nghĩ nhiều hay không?

Lục Cẩn Niên thấy một lúc lâu Kiều An Hảo cũng không có phản ứng, hơi cau mi lại, mở miệng nói: “Làm sao vậy?”

Kiều An Hảo hoàn hồn, nhìn Lục Cẩn Niên, nội tâm rối rắm một thời gian, liền uyển chuyển tìm một lý lo khác, mở miệng nói: “Anh hiện tại buồn ngủ hay không buồn ngủ?”

Trong lòng ôm một người phụ nữ, lại là người phụ nữ mình thích, chỉ cần là một người đàn ông bình thường, đều khó có khả năng ngủ, Lục Cẩn Niên hắng giọng một cái: “Không buồn ngủ.”

Sau đó lại hỏi lại: “Làm sao vậy?”

“Uh.” Trầm mặc một lát, Kiều An Hảo lại nói: “Tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không?”

“Em hỏi đi.” Lục Cẩn Niên sảng khoái đáp lại.

Kiều An Hảo có chút khẩn chương, tay yên lặng nắm chặt đệm chăn, sau đó mang theo tinh thần quyết hỏi đến cùng, hỏi lên vấn đề của chính mình: “Anh cảm thấy tôi có chỗ nào không tốt?”

Vấn đề này của Kiều An Hảo, quả thực là hỏi lờ mờ đối với Lục Cẩn Niên, khiến cho anh không biết trả lời thế nào.

Ở trong lòng anh, cô là tốt nhất trên thế giới này.

Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên trầm mặc, bản thân càng trở nên hồi hộp, vì thế lại mở miệng, giống như để dịu đi không khí, giải thích vấn đề đột ngột vừa xong của mình: “Là như vầy, lúc trước, anh Gia Mộc nói với tôi, anh có người trong lòng.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top