Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 360: Hai câu 'Wo ai ni' (16)
Kiều An Hảo vừa mới lướt xem bình luận, kết quả lại nhìn thấy hai chữ của Lục Cẩn Niên, khóe môi không nhịn được cong lên.

Cô không tiếp tục trả lời anh, nhưng ánh mắt lại chú ý đến Lục Cẩn niên ở bên cạnh.

Bên trong xe chỉ có hai người, tuy không có trao đổi bất kỳ điều gì, nhưng không khí rất ấm áp.

Lúc xe chạy qua một KTV tương đối cũ, Kiều An Hảo nghĩ mỗi lần sinh nhật đều rất quen thuộc, sinh nhật hàng năm anh đều tặng quà cho cô, mãi đến một năm tốt nghiệp đại học kia, cô lại không có quà của anh.

Lúc đó, vừa là lúc quan hệ của anh và cô trở nên xa lạ.

Lúc trước khi còn học trung học, nhiều lần cũng đến KTV chơi đùa với bạn bè.

Xe chạy qua KTV rất lâu, Kiều An Hảo vẫn quay đầu, nhìn Lục Cẩn Niên: “Không nghĩ tới, anh còn nhớ rõ sinh nhật của tôi, tôi còn tưởng anh đã quên rồi.”

Lục Cẩn Niên nhìn thẳng đường phố phía trước, ánh đèn nê ôn ngoài cửa xe, không ngừng xẹt qua trên mặt anh, khiến vẻ mặt anh có chút mơ màng, anh im lặng tầm năm giây, mới lên tiếng: “Cho tới bây giờ đều chưa từng quên.”

Sinh nhật của cô, sinh nhật của mẹ, ngày giỗ của mẹ, là ba ngày quan trọng nhất của anh trong mấy năm nay, cho tới bây giờ anh đều chưa từng quên.

Đáy lòng Kiều An Hảo run lên một chút, sau đó có cảm giác khẩn trương không nói nên lời, cô ngừng thở, như là muốn xác nhận điều gì, hỏi: “Anh đều nhớ kỹ sinh nhật của tôi sao?”

“Bảy lần sinh nhật của em, làm sao có thể quên?” Lúc anh nói những lời này, ngữ điệu dường như nhiễm một tầng sầu não khiến người khác không nhận ra.

Những sinh nhật từ thời thiếu niên của cô, anh tặng quà, tuy nhiên không chớp mắt qua, đúng là mỗi năm anh đều tặng.

Từ thấp đến cao, trọn vẹn bảy năm, bảy năm đó, là anh cố gắng yêu cô.

Bảy năm?

Đây là điều như thế nào, trong nháy mắt khiến cho Kiều An Hảo nghĩ lại những năm tháng kia, chính mình cố chấp yêu anh như thế nào, mỗi món quà anh tặng cô, đều trở thành một loại bảo bối mà cô vô cùng trân trọng.

Đột nhiên, Kiều An Hảo chau mày, không đúng, cô chỉ nhận được sáu món quà của anh, sao anh lại nói là bảy? Thêm một món nữa của năm nay sao?

Kiều An Hảo vừa muốn mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên, điện thoại lại vang lên.

Là một dãy số xa lạ.

Kiều An Hảo nuốt lời nói vào trong miệng, cầm lấy điện thoại, tiếp nhận, bên trong truyền đến một giọng nữ lễ phép: “Xin hỏi có phải là cô Kiều – vợ của anh Hứa Gia Mộc không ạ?”

Kiều An Hảo sửng sốt một phen: “Cô là?”

“Đây là bệnh viện, anh Hứa vừa mới tỉnh lại, tôi gọi điện thoại cho Hứa gia, nhưng không ai nghe máy, vì thế chỉ có thể gọi cho cô.”

“Tôi lập tức đến đó.” Kiều An Hảo cúp điện thoại, nhìn Lục Cẩn Niên nói: “Chúng ta đến bệnh viện một chuyến, anh Gia Mộc đã tỉnh.”

Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào liền quay đầu xe, chuyển hướng về bệnh viện nơi Hứa Gia Mộc đang nằm.

Dọc đường đi, đáy lòng anh còn nghĩ, Hứa Gia Mộc đã tỉnh, anh và cô có phải cũng nên kết thúc không?

Dọc đường đi, đáy lòng cô cong nghĩ, anh Gia Mộc đã tỉnh, quan hệ của anh và cô sẽ trở nên như thế nào đây, sau khi cô hủy bỏ hôn ước, bọn họ có thể làm bạn bè của nhau giống như hiện tại sao?

Dọc đường đi, hai người, hai tâm tư khác nhau, một người sợ hãi việc chia tay, một người nhớ lại khi bắt đầu.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 361: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (1)
Editor: Xiu Xiu

Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ có thể do bận bịu, có khả năng còn chưa đến đây, quan hệ giữa Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc từ xưa đến nay vẫn rất tốt, lúc Kiều An Hảo muốn rủ anh cùng lên lầu xem Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn Niên suy nghĩ xong cũng gật đầu đồng ý, sau đó dừng xe ở bãi đỗ xe, khóa kỹ càng, theo Kiều An Hảo xuống xe, đi vào.

Y tá chăm sóc Hứa Gia Mộc, ở trong đại sảnh chờ Kiều An Hảo, thấy cô tiến vào, lập tức dẫn cô lên lầu, vừa đi, vừa nhìn Kiều An Hảo nói lại quá trình tỉnh lại của Hứa Gia Mộc: “Tối hôm nay tầm sáu giờ, anh Hứa liền cử động, sau lần trước, mỗi ngày đều có nhúc nhích một chút, chỉ là tối hôm nay, thường xuyên động đậy, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, vừa lúc tôi đi toilet về, phát hiện thấy anh Hứa đang mở mắt…”

Theo y tá miêu tả, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đi vào phòng bệnh, giống như y tá nói, Hứa Gia Mộc nằm trên giường bệnh, trên cánh tay đầy vết kim châm, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, như đang nhớ đến điều gì.

Tuy không có tình yêu cũng không có huyết thống, nhưng đối với Kiều An Hảo mà nói, Hứa Gia Mộc giống như là anh trai ruột của cô, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn bảo vệ cô, nhất là sau khi cha mẹ cô qua đời, Hứa Gia Mộc càng thêm sủng ái cô, cho nên cô thấy anh hôn mê bất tỉnh lâu như vậy, bây giờ thật sự mở mắt ra, đáy lòng không nhịn được kích động, không nghĩ ngợi vọt tới bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc hồi lâu, xác định trong đáy mắt của anh, có hình ảnh ngược của chính mình, sau đó mới mở miệng hô một tiếng: “Anh Gia Mộc.”

Hứa Gia Mộc nhìn Kiều An Hảo, vẻ mặt ngây ngốc, giống như không hề quen biết cô, chỉ ngơ ngác nhìn cô, không có phản ứng gì.

Kiều An Hảo bị ánh mắt xa lạ như thế nhìn lại khiến cô có chút sợ hãi, tiếp tục hô một tiếng: “Anh Gia Mộc?”

Sau đó lại mở miệng, cẩn thận nhẹ giọng nói: “Anh Gia Mộc, anh không nhận ra em sao?”

Hứa Gia Mộc nghe được câu sau cùng của Kiều An Hảo, ánh mắt mới giật giật, nhìn chằm chằm cô, có một tia sáng.

Kiều An Hảo bình ổn lại hô hấp, nhìn Hứa Gia Mộc, không dám lên tiếng, ánh mắt tràn ngập chờ mong.

Hứa Gia Mộc nhìn Kiều An Hảo rất lâu, sau đó mới miễn cưỡng giật giật tay mình, mò lên tay của Kiều An Hảo, muốn nắm một phen, nhưng thế nào cũng không dùng lực được, sau cùng đánh lực bất tòng tâm nhìn về phía Kiều An Hảo cong môi lên, biên độ cười cũng rất nhỏ, hao tổn một lượng sức rất lớn, mới nói ra được hai chữ mơ hồ không rõ nghĩa: “Kiều… Kiều…”

Nước mắt của Kiều An Hảo liền chảy xuống, cô gắt gao bắt lấy tay của Hứa Gia Mộc, giọng nói có phần kích động: “Anh Gia Mộc, rốt cuộc anh cũng tỉnh lại, anh có biết mình đã hù chết người không, anh Gia Mộc, em còn nghĩ anh sẽ không thể…”

Lục Cẩn Niên theo Kiều An Hảo tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy một hình ảnh như vậy, chỉ cảm thấy như có rất nhiều kim đâm, chi chít cắm vào trái tim anh.

Kiều An Hảo cầm lấy tay của Hứa Gia Mộc, kích động rất lâu, mới nhớ tới Lục Cẩn Niên, sau đó liền giơ tay lên, xoa xoa nước mắt, mũi hơi hồng hồng, tránh người ra, nhìn Hứa Gia Mộc nói: “Anh Gia Mộc, còn có Lục Cẩn Niên, anh ấy cũng đến.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 362: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (2)
Lục Cẩn Niên nghe lời nói của Kiều An Hảo, phải mất rất nhiều sức lực, mới cứng rắn đè lại sự khó chịu trong lòng, duy trì vẻ mặt điềm đạm, nhìn về phía Hứa Gia Mộc, mở miệng gọi một tiếng: "Gia Mộc."

Hứa Gia Mộc nhìn Lục Cẩn Niên, trong mắt nhuộm một tia lệ thuộc, giống như hôn mê đã lâu, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm anh họ, anh mất rất nhiều sức lực, mới phát ra một từ: "Anh."

Hứa Gia Mộc mới vừa tỉnh lại, nói chuyện phí sức, Lục Cẩn Niên nói ít, rất im lặng, cho nên trong phòng bệnh chỉ có một mình Kiều An Hảo nói huyên thuyên, chẳng qua lời của Kiều An Hảo, đại đa số đều nói cho Hứa Gia Mộc nghe.

Nói chuyện trong lúc Hứa Gia Mộc hôn mê mấy tháng, xảy ra một vài chuyện, còn nói lại cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn giao thông.

Đối với Kiều An Hảo mà nói, trên thế giới này người bạn quan trọng nhất với mình, sống sót sau tai nạn, thật sự là một chuyện vô cùng vui vẻ và phấn chấn.

Có lúc, một vài chuyện, thật ra thì rất bình thường, không có gì mờ ám, nhưng khi bạn biết, giữa cô và anh có gì, bạn luôn luôn sẽ không kiềm chế được suy nghĩ lung tung.

Cho nên, Kiều An Hảo vui vẻ và phấn chấn, rơi vào trong mắt Lục Cẩn Niên, mang theo mấy phầnáy nghĩa sâu xa, nhất là Kiều An Hảo cứ liên tục gọi anh Gia Mộc, khiến Lục Cẩn Niên ghen tỵ.

Kiều An Hảo nhìn về phía Hứa Gia Mộc nói: "Anh Gia Mộc, anh phải nhanh chóng khỏe lại, qua giai đoạn này sẽ chiếu phim của em, lúc đầu anh từng nói, nếu như em xuất hiện trên TV, anh muốn được xem đầu tiên..." Nói đến đây, Lục Cẩn Niên rốt cuộc không chịu nổi lên tiếng nói một câu: "Tôi đến phòng vệ sinh." Sau đó, đi ra khỏi phòng bệnh.

Cho đến tối nay, nhìn anh và cô nói chuyện, anh mới biết, thì ra là giữa bọn họ, có nhiều giao ước như vậy.

Mặc dù Hứa Gia Mộc phản ứng có hơi chậm lại, nhưng lúc Kiều An Hảo nhắc tới phim, cảm xúc trong mắt có vẻ phập phồng, trong đầu liền nhớ lại ba chữ "Tống Tương Tư" này, trong lồng ngực không khỏi cuồn cuộn có một sự tức giận.

bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : tttukidmh@gmail.com nhé

Hứa Gia Mộc tỉnh lại lần đầu tiên, ngủ mê man lâu như vậy, thân thể còn mệt mỏi, cho nên không có sức, tinh thần chưa đủ tỉnh táo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nặng trĩu ngủ.

Kiều An Hảo đắp chăn cho Hứa Gia Mộc xong, xoay người dặn dò vài điều với người chăm sóc Hứa Gia Mộc, mới cầm túi của mình lên, đi ra khỏi phòng bệnh.

-

Lục Cẩn Niên đi ra ngoài, không có trở về phòng bệnh, anh đứng ở hàng lang, nhìn xuyên qua kính thủy tinh của phòng bệnh, nhìn Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh giường bệnh Hứa Gia Mộc, dáng vẻ nói luôn mồm, mặc dù không biết rốt cuộc cô nói gì, nhưng đáy lòng vẫn nổi lên sự hâm mộ, thậm chí anh cũng có có ý nghĩ, hận không thể biến thành người sống đời sống thực vật vì bị tai nạn - Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc ngủ, Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo cho anh thể thiếp đắp bị hình ảnh, rốt cục xoay người, rời đi.

-

Kiều An Hảo đi ra khỏi phòng bệnh, thấy hành lang trống vắng, không có Lục Cẩn Niên, lấy điện thoại di động ra gọi cho anh, không ai nhận nghe, vì vậy trước tìm bác sĩ vào phòng vệ sinh nam tìm, biết Lục Cẩn Niên không có ở đây, mới đi xuống lầu.

Kiều An Hảo đi ra khu nhập viện, như cũ không nhìn thấy Lục Cẩn Niên, vì vậy lần nữa lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lục Cẩn Niên một cú điện thoại, sau đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phía trước truyền tới.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 363: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (3)
Kiều An Hảo tìm nơi phát ra tiếng chuông, đi tới, nhìn cây cột ở khắp nơi cuối cùng thấy Lục Cẩn Niên đang dựa vào một cây cột hút thuốc.

Kiều An hảo nhíu mày một chút, cúp điện thoại, oán thầm trong lời nói: “Vì sao không nghe điên thoại?”

Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng của Kiều An Hảo, người còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, có chút kích động bóp tắt lửa ở điếu thuốc đi, mở miệng lảng tránh: “Gia Mộc thế nào?”

“Ngủ.” Kiều An Hảo trả lời một câu, lại hỏi: “Sao anh lại xuống dưới một mình? Gọi điện thoại cũng không trả lời.”

Lục Cẩn Niên lây ra di động, nhìn thấy có 3 cuộc gọi nhỡ, giật giật môi, trả lời câu hỏi phía trước của Kiều An Hảo: “Nghiện thuốc lá, xuống dưới hút một điếu.”

Dừng lại một lát, Lục Cẩn Niên trả lời nửa câu oán thầm đằng sau của Kiều An Hảo: “Vừa rồi không có nghe thấy chuông điện thoại kêu, thực xin lỗi.”

Lúc đầu Kiều An Hảo không có gọi điện được cho Lục Cẩn Niên lại không nhìn thấy người, đáy lòng quả thực có chut tức giận, nhưng vừa nhìn thấy anh, một chút tức giận này đã biến mất không còn một mảnh, bây giờ lại nghe anh xin lỗi, lập tức cúi đầu cười cười, nhưng khi nhìn thấy thừng rác ở bên cạnh cây cột, có rất nhiều đầu thuốc lá, nhìu mày lại: “Anh vừa hút nhiều điếu thuốc như vây?”

Lục Cẩn Niên không có hé răng.

bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : tttukidmh@gmail.com nhé

Kiều An Hảo vừa tức giận vừa lo lắng nói: “Hút thuốc không tốt đối với thân thể, tốt nhất là không nên hút, biết không.”

Lục Cẩn Niên gật đầu, sau đó đi trước bước xuống cầu thang, mở ra cửa xe ở tay lái phụ, chờ Kiều An Hảo ngồi vào trong, mới đóng cửa xe, rồi cũng lên xe.

Lực chú ý lái xe của Lục Cẩn Niên, không được tập trung bằng lúc trước, thậm chí có một lần, suýt nữa xông qua đèn đỏ, mày mà Kiều An Hảo nhắc nhở đúng lúc, anh mới hoàn hồn, vội vàng phanh lại.

Kiều An Hảo ngồi ở tay lái phụ, bởi vì Lục Cẩn Niên đưa quà sinh nhật với Hứa Gia Mộc tỉnh lại, nên trong lòng rất vui, mặt mày hơn hở.

Lục Cẩn Niên nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn dung mạo của cô, tâm trạng lại tụt xuống đáy dốc, Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô vui vẻ vậy sao?

Mùa hạ ở Bắc Kinh, vào lúc đêm khuya luôn có những cơn mưa bất chợt, xe rời đi cách bệnh viện không xa, liền có một cơn mưa to giáng xuống, nhưng mà chỉ mưa trong khoảng 10 phút, rồi ngừng lại.

Lục Cẩn Niên nhìn trên cửa kính xe thỉnh thoảng có những giọt nước mưa lăn xuống, mở miệng hỏi vấn đề mà bản thân nghĩ suốt đêm nay: “Bác sĩ có nói, Gia Mộc khi nào có thể hoàn toàn bình phục không?”

“Bình phục nhanh thì mất gần một tháng, chậm thì mất khoảng hai ba tháng.” Kiều An Hảo thành thật thuật lại những gì mình nghe được cho Lục Cẩn Niên.

“Uh.” Lục Cẩn Niên lên tiếng, không có tiếp tục nói chuyện, suy nghĩ trở nên loạn một chút.

Nhanh thì một tháng, chậm thì hai ba tháng…

Đây là không phải đại biểu cho, thời gian anh và cô ở cùng nhau, lâu nhất là hai ba tháng, ngắn nhất thì chỉ có thời gian ba mươi ngày?

Ngã tư đường Bắc Kinh, buổi tối đều sửa chữa.

Đường thông đến Cẩm Tú Viên, đêm nay bị chặn lại, tu sửa.

Lục Cẩn Niên phải khởi động xe đi đường vòng, Kiều An Hảo nhớ…đi đường chính mất khoảng 10 phút nhưng mà đường vòng thì ít nhất cũng khoảng nửa tiếng, vì thế liền đề nghị đi bộ trở về.

Lục Cẩn Niên không có ý kiến, trực tiếp dừng xe ở ven đường, hai đi bộ về phía Cẩm Tú Viên.

Bởi vì vừa mới mưa xuống, nên trên đường còn đọng lại nước, Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo chân bị dính nước, sẽ bị cảm lạnh, liền ngòi xổm xuống: “Tôi cõng em.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 364: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (4)
Kiều An Hảo bị hành động bất thình lình của Lục Cẩn Niên dọa ngẩn ra, nhìn chằm chằm phía sau lưng anh một lúc lâu, nghe thấy âm thanh hơi loãng của anh truyền đến: “Trời mưa, đường không dễ đi.”

Kiều An Hảo cho rằng Lục Cẩn Niên lo lắng cho gót giày cao sẽ khiến cô mệt mỏi, vội vàng hoàn hồn, có chút được sủng ái mà kinh sợ nói: “Không cần, tôi có thể tự đi, đường cũng không xa lắm.”

Lục Cẩn Niên vẫn duy trì tư thế ngồi chồm hổm như cũ: “Đi lên đi.”

Theo lời nói của anh, anh xoay người, tóm lấy cánh tay của cô, kéo cô đến trên lưng mình, sau đó nâng hai chân của cô lên, đứng lên.

Kiều An Hảo sợ ngã, vội vàng tóm lấy bả vai của Lục Cẩn Niên, thật cẩn thận ghé vào trên lưng anh, cũng không dám động đậy.

Phía sau lưng anh, cực kỳ rộng lớn, bước đi của anh rất ổn định, giày da trầm ổn vượt qua hết vũng nước này đến vũng nước khác, Kiều An Hảo ghé vào trên lưng anh, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không nói nên lời, thân thể căng cứng cũng dần được buông lỏng.

Thành phố lúc 1 giờ rạng sáng, trời vừa mưa xuống, nhiệt độ hơi thấp, có vài giọt nước đọng trên lá cây, lúc gió đêm thổi qua làm chúng rơi xuống, rơi trên mặt Kiều An Hảo, trên cánh tay, trên tóc, lành lạnh nhưng lại khiến tâm tình cô trở nên rất yên bình.

Có thể do Kiều An Hảo hay bị tụt xuống, Lục Cẩn Niên đi được vài bước lại dừng lại, kéo cô lên, tay của Kiều An Hảo theo bản năng ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy từng đường cong hoàn mỹ trên gương mặt anh.

Trước ngực Kiều An Hảo dán vào sau lưng anh, chỉ có quần áo ngăn cách, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, nóng nóng, truyền tới trong lòng cô, tạo nên một dòng nước ấm dồn dập chảy, khiến tay đang ôm cổ anh, không nhịn được, tăng thêm sức.

Bởi vì hai người ở rất gần, cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, mặt mày cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiệu, âm thanh mở miệng, cũng rất nhẹ nhàng: “Lục Cẩn Niên?”

“Ừhm?” giọng điệu của anh, cũng rất nhẹ, bước chân ung dung trầm ổn, lại rất vững vàng

Kiều An Hảo ghé vào trên lưng anh im lặng gần một phút đồng hồ, mới tiến đến gần lỗ tai của anh, nhỏ nhẹ mở miệng nói: “Chúng ta đã là bạn học của nhau nhiều năm rồi.”

Lục Cẩn Niên không hiểu tại sao đột nhiên cô lại nói những lời này, trán anh hơi nhăn lại “ừ” một tiếng, sau đó mở miệng nói: “Tính cả sơ trung là sáu năm.”

“Chúng ta chỉ là bạn bè của nhau thôi sao?” Lúc Kiều An Hảo nói ra những lời này, tâm tình không hiều sao có chút khẩn trương.

Nếu bọn họ là bạn bè của nhau, sau khi Hứa Gia Mộc xuất viện, cho dù anh và cô không thể sắm vai vợ chồng như hiện tại, nhưng vẫn có thể liên hệ với nhau, không phải sao?

Cho dù anh thật sự yêu người khác, cho dù anh mãi mãi không thay đổi, nhưng cô gái kia cũng đã lập gia đình, thời gian lâu dài, anh cũng phải có gia đình của mình, cho đến lúc đó, dù không cưới cô vì tình yêu, thì cũng không sao, chỉ cần cô và anh vẫn còn liên hệ với nhau, không phải cô vẫn có hy vọng sao?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 365: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (5)
Bạn bè... Ban đầu thời gian niên thiếu, bởi vì vô cùng nghèo khó tự ti, cho nên chỉ có thể yên lặng làm bạn bên cạnh cô, nhưng khi đó, thật ra thì trong lòng anh, cho tới bây giờ đều không muốn làm bạn với cô.

Sau lại anh biết cô và Hứa Gia Mộc có hôn ước, anh liền suy nghĩ, mình và cô không có gặp nhau, hoặc giả là quên mất cô, nhưng đợi đến khi anh và cô càng lúc càng xa, anh mới phát hiện, rốt cuộc cuộc sống tối tăm thế nào, khi đó, anh hi vọng, mình có thể có một lý do có thể đến gần cô, dù không thể nói chuyện, chỉ cần có thể đứng từ xa nhìn thấy, anh cũng thỏa mãn, nhưng chỉ là nguyện vọng hèn mọn như vậy, cũng không cách nào thực hiện, cuối cùng hai người cứ thành người lạ như vậy.

Nếu không phải Hứa Gia Mộc bị tai nạn giao thông, anh và cô giống như hai đường thẳng song song, không có điểm giao nhau.

Nhưng hôm nay Hứa Gia Mộc đã tỉnh, anh và cô phải kết thúc...

Nếu như kết quả cuối cùng, là cô cùng với Hứa Gia Mộc, như vậy anh bằng lòng biến tình yêu của mình thành bí mật không thể nói, vĩnh viễn ở bên cạnh cô, làm một người bạn, lúc cô khổ sở, có thể an ủi cô, lúc cô gặp vấn đề, có thể giúp cô, lúc cô vui vẻ, chân thành chúc phúc cho cô...

Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, gương mặt nhanh chóng nhìn về phía Kiều An Hảo đang dựa vào bả vai của mình, giọng nói lành lạnh: "Không phải chúng ta vẫn luôn là bạn sao?"

Không phải chúng ta vẫn luôn là bạn sao?

Kiều An Hảo nghĩ đi nghĩ lại lời này, mới hoàn toàn hiểu được ý anh là gì, tâm trạng cũng bị dẫn dắt, nhất thời trở về nơi xa, giống như uống một viên thuốc an thần, đồng ý với Lục Cẩn Niên, khẳng định "Ừ" một tiếng, nói: "Đúng, chúng ta vẫn luôn là bạn bè."

Đã từng yêu đối phương sâu sắc như vậy, cố gắng hết sức muốn làm một nửa của đối phương, nhưng năm tháng đổi thay, thời gian trôi qua, bởi vì mất đi, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì yêu quá sâu nặng, cho nên càng nhát gan, chỉ cần có thể làm bạn bè, chính là Thượng đế đã ban cho quà tặng.

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ cõng Kiều An Hảo, đi qua một mảng đèn xanh lờ mờ, lúc đến gần Cẩm Tú viên, trong sân có một cây hoa quế, lúc này hoa quế bắt đầu nở, mùi thơm khắp nơi.

Kiều An Hảo nằm ở trên lưng Lục Cẩn Niên, ngửi mùi hoa quế, khóe môi không nhịn được hơi cong lên.

Bước chân Lục Cẩn Niên cố ý chầm chậm, giống như muốn kéo dài giây phút tốt đẹp này thành vô hạn.

Đi ngang qua một biển quảng cáo, Kiều An Hảo thấy phía trên lời quảng cáo có hai chữ "Bảy năm" này, sau đó nhớ tới trước lúc mình nhận được điện thoại của bệnh viện, cũng muốn hỏi Lục Cẩn Niên một chuyện, vì vậy suy nghĩ dò xét, mở miệng lần nữa phá vỡ sự yên lặng giữa hai người: "Lục Cẩn Niên, lúc nãy trên xe, anh nói với tôi, anh tặng tôi bảy món quà sinh nhật, anh còn nhớ bảy món quà đó là gì không?"

Tặng cô một món quà, đều tỉ mỉ chuẩn bị, làm sao anh không biết?

Lục Cẩn Niên lại làm bộ như không nhớ, hỏi: "Là quà gì?"

Kiều An Hảo nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, sau đó từ từ kể ra: "Lớp mười một, là một hộp âm nhạc."

Hộp âm nhạc đó không đắt, chỉ hơn một trăm đồng, đó là lần đầu tiên anh đi tham gia sinh nhật của cô, thấy Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ tặng các xa xỉ, đáy lòng cực kỳ thất vọng.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,406
Điểm cảm xúc
2,271
Điểm
113
Chương 366: Hứa Gia Mộc đã tỉnh (6)
“Quà tặng năm lớp mười một, là một cuấn nhật ký rất đẹp.”

“Quà tặng năm lớp mười hai, là một chiếc cốc nước.”

“Đại học năm thứ nhất, món quà mà anh tặng là một chiếc khung ảnh.”

“Đại học năm thứ hai và năm thứ ba, là một chiếc vòng cổ và một chiếc vòng chân….Món quà cuối cùng, chính là con búp bê mà đêm nay anh tặng.”

Kiều An Hảo mang từng món quà mà Lục Cẩn Niên tặng bản thân ra xem lại, hoàn toàn trùng khớp với trí nhớ của Lục Cẩn Niên, chỉ là lúc cô nói xong món quà cuối cùng, anh lại nhíu mày, ngoài món quà ngày hôm nay, thì món quà thứ bảy, không phải là món quà mà đại học năm thứ tư anh tặng, quà của năm đó không phải là hoa hồng và bánh ngọt sao? Hơn nữa món quà của đại học năm thư tư, là món quà quý nhất từ trước đến nay mà anh đưa cô, cô vì sao chưa nói?

Đáy lòng Lục Cẩn Niên cảm thấy mơ hồ khó hiểu, trên mặt không động thanh sắc hỏi: “Đại học năm thứ tư, anh có đưa một phần quà sinh nhật, em không biết sao?”

“Đại học năm thứ tư?” Kiều An Hảo có chút nghi hoặc hỏi: “Anh có nhớ nhầm không, ngày sinh nhật vào đại học năm thứ tư của em, làm sao anh có thể tặng quà cho em chứ?”

Tuy rằng Lục Cẩn Niên không thấy rõ khuân mặt của Kiều An Hảo, nhưng từ bên trong lời nói của cô, có thể nghe ra sự ngỡ ngàng của cô, vì thế lập tức lên tiếng hỏi ra nghi ngờ của bản thân: “Không có sao?”

Đối với quà của Lục Cẩn Niên, từ trước đến nay Kiều An Hảo vẫn cất giữ cẩn thận, vì thế cô không có khả năng nhớ nhầm, nhưng để tránh ngoài ý muốn, Kiều An Hảo vẫn quay đầu, nghiêm túc nghĩ kỹ lại, khi chắc chắn mới nói với Lục Cẩn Niên: “Thật không có, năm đó một câu sinh nhật vui vẻ anh cũng chưa nói với em đâu.”

Lục Cẩn Niên không trả lời, mơ hồ dười đáy lòng dần trở nên rõ ràng, năm đó anh đạt được giải thưởng, ngàn dặm xa xôi đến Bắc Kinh, nhìn thấy quà tặng ở trong đống rác, thì ra cô căn bản không nhận được, nói cách khác, có người chặn quà tặng lại.

Sẽ là ai?

Trong đầu Lục Cẩn Niên ngay lập tức hiện lên cái tên Hàn Như Sơ.

Là bà ta, nhất định là bà ta!

Chuyện đêm đó, đến bất thình lình, đả kích quá lớn đối với anh, anh căn bản không nghĩ ra lỗ hổng trong đó, bây giờ nghĩ lại, anh mới phát hiện, Hàn Như Sơ khẳng định muốn biết anh có thích Kiều An Hảo hay không, nên bà ta mới xem quà mà anh tặng cho Kiều An Hảo.

Từ trước tới nay Hàn Như Sơ vẫn luôn ghét bản thân, biết anh thích vị hôn thê của con mình, cho nên mới làm như vậy đi.

Hóa ra, người phụ nữ đó, không chỉ hại chết con anh, mà còn hại anh hiểu nhầm Kiều An Hảo nhiều năm như vậy.

Đáy lòng của anh, bây giờ vừa ảo não vừa vui sướng.

Vui mừng vì cô bé mà hắn yêu kia, tuy rằng không thương anh, nhưng cũng chưa bao giờ giẫm lên tâm ý của anh.

Ảo não là vì anh vậy mà bị người ta đùa bơn trong lòng bàn tay, hận qua oán qua kỳ thực Kiều An Hảo vô tội.

Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên một lúc lâu không có hé răng, lại lên tiếng: “Sinh nhật của em vào đại học năm thứ tư, anh thật sự có đưa quà cho em sao?”

Lục Cẩn Niên lấy lại tinh thần của bản thân, mở miệng bình thản trả lời: “Hình như là anh nhớ lầm.”

Kiều An Hảo nhất thời hạ mi mắt xuống, ôm cổ Lục Cẩn Niên: “Anh có phải rất thích nhà Shmily gì đó sao?”

“Uh.” Lục Cẩn Niên lên tiếng hỏi lại: “Làm sao vây?”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top