Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 339: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (19)
Bên kia điện thoại, trợ lý còn đang lải nhải gì đó, đột nhiên nghe Lục Cẩn Niên nói những lời này, không thực sự rõ ràng, nhưng cảm giác được rất rõ sát khí truyền đến, khiến người khác mạnh mẽ rùng mình một cái, theo bản năng liền hô một tiếng: “Lục Tổng?”

Lục Cẩn Niên vốn không hề nghe thấy âm thanh của trợ lý, chỉ tiếp tục lặp lại: “Giết con của tôi...”

Lúc này trợ lý đã hoàn toàn nghe rõ được những gì mà anh nói, nhưng có chút không phản ứng kịp là anh có ý gì, vì thế liền hỏi: “Cái gì đứa nhỏ...”

Thế nhưng, trợ lý chỉ nói bốn chữ, trong nháy mắt đã hiểu ý của anh, một lát sau, mới mở miệng nói: “Lục tổng, ý của anh là, cô Kiều xảy ra chuyện vì ăn tổ yến của Hứa gia đưa cho, mới khiến đứa nhỏ chết từ trong bụng mẹ?”

“Chết trong bụng mẹ” bốn chữ này, lập tức khiến Lục Cẩn Niên bừng tỉnh, anh giống như bị điều gì kích thích, lạnh mẽ cúp điện thoại, hung hăng ném điện thoại vào vách tường đối diện.

Trên vách tường vừa mới có một bức bích họa được đóng khung, thủy tinh bị điện thoại làm hỏng, rơi lả tả xuống đất, giữa bức bích họa cũng có một lỗ thủng.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên có một tầng khí lạnh bao phủ, vẻ mặt băng lãnh nhìn bức họa quý của mình bị hủy diệt trong nháy mắt, không có chút phản ứng nào, chỉ cảm thấy trong ngực như có một đám lửa lớn, thiêu đốt tất cả lục phủ ngũ tạng, mãnh liệt dồn dập, giống như tùy thời đều có thể cháy rụi.

Anh có một loại xúc động, hận không thể ngay lúc này vọt tới Hứa gia, từng bước xé nát người của Hứa gia, khiến Hứa gia hoàn toàn bị hủy diệt.

Anh cũng biết, Hứa gia chán ghét anh, năm đó là sai lầm của mẹ anh, anh có thể chịu đựng, không một câu oán hận, nhưng vì sao ngay cả đứa nhỏ của anh cũng không tha?

Lúc còn thiếu thời trẻ người non dạ, không phải anh chưa từng oán hận cha mình, hận Hứa gia, nhưng không hề giống như bây giờ, hận đến tận xương tủy.

Hận ý càng dày đặc, Lục Cẩn Niên càng tức giận, tức giận mãnh liệt như dao găm không ngừng trạc vào tim của anh, khiến anh cảm thấy đau đớn hư sắp chết, đau đến cuối cùng, anh giống như bị mất đi lý trí, toàn thân không thể nói hết được phẫn nộ đến dường nào, mạnh mẽ giơ chân lên, đá vào chiếc bàn trà trong thư phòng, thủy tinh trên bàn bị va chạm mà trượt mạnh ra ngoài, bắn vào cửa sổ sát đất, thủy tinh lại rầm rầm nứt vỡ, dường như anh không biết mình đang làm gì, chỉ muốn phát tiết hết đáy lòng oán hận và tức giận, cái gì có thể đổ vỡ, cũng không chút do dự nào đạp ngã nó.

Đèn đặt dưới đất, máy tính, văn kiện, đèn bàn... đều bị anh đạp loạn, thậm chí đến giá sách, bàn học cũng bị anh đạp đổ, bên trong đầy những sách vở anh thích, cũng bị anh ném lung tung.

Lục Cẩn Niên khiến mọi thứ trở nên lung tung và rối loạn, được một lúc mới thở hổn hển dừng lại, hai mắt đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm giấy dán tường đã bị hỏng một nửa, đột nhiên giống như bị mất hết sức lực, cả người suy yếu nằm dài trên đất.

Trên đất có rất nhiều mảnh thủy tinh nhỏ, đâm khắp nơi trên người anh, máu cứ thế chảy xuống, nhưng dường như anh đã mất hết cảm giác đau, cứ nằm im như vậy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 340: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (20)
Lục Cẩn Niên lặng thinh, phẫn nộ cũng dần dần tiêu tán, đáy lòng chỉ còn lại đau kịch liệt và tự trách hối hận khắc sâu.

Nếu đứa nhỏ trong bụng của Kiều An Hảo không phải của anh, có lẽ cô cũng sẽ không bị làm hại như thế.

Nếu ngày đó anh có thái độ kiên quyết, cố ý đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, anh có thể biết trước là cô đang mang thai, sẽ làm tốt hơn.

Là anh không phát hiện cô mang thai sớm hơn, là anh không bảo vệ tốt con của mình, anh rất có lỗi với Kiều An Hảo.

Đều là lỗi cả anh, anh sinh ra vốn đã là một sai lầm, năm ba tuổi kia, vốn bị bệnh máu trắng, đó là bởi vì ông trời muốn sửa lại sai lầm này, nhưng mẹ anh lại sốt ruột, quỳ gối ở cửa Hứa gia, đau khổ cầu xin cứu lấy tính mạng của anh, sau đó, sai lầm này, hiện giờ lại liên lụy đến Kiều An Hảo.

Rõ ràng còn chưa yêu thương cô một ngày nào, đã gây cho cô thương tổn sâu sắc như vậy?

Hô hấp của anh bắt đầu có chút không thoải mái, mạch máu như đang cuồn cuộn nhảy loạn, rõ ràng là mùa hè, anh lại cảm thấy bây giờ mình như đang rơi vào một lỗ hổng băng lạnh, toàn thân đều rét run.

Cả người đau đớn như thế nào, cũng không sánh nổi nỗi đau trong lòng anh... đứa bé kia mới có hai tháng, cũng chưa thành hình, đã bị người ta lặng yên không tiếng động bóp chết, chết từ trong bụng mẹ... Kiều An Hảo từ nhỏ đến khi thành một người phụ nữ trưởng thành, bọn họ rất yêu thương cô, sao có thể làm vậy với cô?

Bọn họ rốt cuộc là nhiều tâm địa độc ác như thế nào, mới có thể gây ra hành vi ngoan độc như vậy?

Lục Cẩn Niên đau đớn, liền mất đi cảm giác, chỉ cảm thấy yết hầu có một luồng tinh ngọt phọt ra, anh liền không nhịn được, mạnh mẽ phun ra một búng máu.

Thư phòng của anh, cửa cũng không khóa trái, Kiều An Hảo nhẹ nhàng đẩy cửa.

Trong thư phòng rất im lặng, Kiều An Hảo theo thói quen đưa đầu vào dò xét trước, kết quả liền ngây ngốc ngay tại cửa.

Vốn dĩ thư phòng được trang hoàng rất tinh xảo và xa xỉ, giờ giống như vừa gặp phải vụ cướp, thật khó coi, một đống hỗn độn, sô pha cũng bị xoay tứ phía bát đảo.

Kiều An Hảo sửng sốt tầm một phút, mới phục hồi lại tinh thần, cô cố gắng kiềm chế kinh sợ trong lòng, nhìn kỹ thư phòng một vòng, sau đó nhìn thấy Lục Cẩn Niên nằm ở dưới chân ghế sofa, anh đang trợn tròn mắt, nhìn hoa văn trên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt đều là vẻ thống khổ.

Trong lòng cô đau đớn một hồi, giây tiếp theo lại thấy miệng anh phun ra một búng máy, trên mặt không có sắc hồng, thất thanh la lên một tiếng: “Lục Cẩn Niên”, sau đó vọt vào trong thư phòng.

Dựa sát gần, Kiều An Hảo mới phát hiện trên người anh có nhiều vết thương bị thủy tinh đâm vào, lòng của cô căng thẳng, theo bản năng liền để bên người Lục Cẩn Niên, vươn tay muốn nâng anh dậy.

Kết quả tay cô vừa mới đụng đến tay của anh, cả người anh giống như bị điện giật, phản ứng rất lớn, sau đó giật cánh tay mình, khiến Kiều An Hảo ngã ra trên đất.

Chỗ Kiều An Hảo ngã xuống, không có mảnh thủy tinh, nhưng cánh tay lịa cọ vào chiếc đèn bàn bị vỡ nên có chỗ bén nhọn, liền chảy máu.

Đau đớn khiến cô nhíu mày, lại không xem xét miệng vết thương, tiếp tục nhìn Lục Cẩn Niên.

Khuôn mặt tuấn mỹ phim phàm của anh vẫn lạnh lùng, ánh mắt giống như lưỡi dao, có thể khiến người khác đau đớn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 341: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (21)
Kiều An Hảo chưa từng thấy Lục Cẩn Niên phẫn nộ như vậy, sắc mặt có chút dữ tợn, giống như huyết hải thâm thù đại hận.

Kiều An Hảo bị ánh mắt của anh làm cho sợ đến mức khiếp đảm, vốn dĩ muốn tới gần anh, liền đột nhiên dừng lại, đề phòng nhìn anh một lúc, thấy anh không có hành động cực đoan gì kế tiếp, mới chậm rãi đến gần anh, huých một cái, sau đó rụt trở về, thấy anh không có phản ứng mãnh liệt như vừa nãy, lá gan mới lớn hơn một chút, thật cẩn thận tiến lên, nhẹ nhàng hô tên anh.

Tuy rằng lá gan to hơn, rốt cuộc vẫn lo lắng không dứt, âm điệu của cô đặc biệt mềm mại, như là gió xuân ấm áp vờn qua, từ từ thổi vào lỗ tai anh, mang theo một sức mạnh thần kỳ, kéo anh trở lại, đáy mắt đỏ bừng dần dần có tiêu điểm, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vè phòng bị của Kiều An Hảo, cả người hòan toàn tỉnh lại.

Má Trần ở dưới lầu xem ti vi, nghe thấy tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo, nghĩ đến đã xảy ra việc lớn gì, liền hô lên “Cô chủ”, kết quả không thấy đáp lại, vì thế liền vội vàng quýnh lên, đi lên lầu, chạy tới mở cửa thư phòng ra, nhìn thấy tình cảnh trong thư phòng, sợ đến mức hô lên một tiếng, sau đó nhìn thấy vết máu trên miệng Lục Cẩn Niên, lập tức ngạc nhiên reo lên: “Cậu chủ, cậu bị làm sao vậy?”

Má Trần vừa nói, vừa đi đến gần, sau đó bị dọa sợ nói: “Cậu chủ, trên người cậu sao lại có nhiều vết thương như vậy? Để tôi đi gọi bác sĩ.”

“Không cần...” Bởi vì mẹ anh chết ở trong bệnh viện, Lục Cẩn Niên vẫn không thích gặp bác sĩ, cho nên ngay cả bác sĩ tư đều không có mời, tuy rằng trên người có nhiều vết thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, vì thế liền lên tiếng ngăn cản.

P/s: bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : tttukidmh@gmail.com nhé

“Nhưng là...” Nhiều vết thương như vậy, lại đang là mùa hè, nhỡ đâu có chuyện gì thì làm sao bây giờ, nếu thủy tình ở lại trong người thì làm sao, má Trần vừa định nói tiếp, kết quả lại thấy cánh tay của Kiều An Hảo bị thường, liền nói: “Cô chủ, sao cô cũng bị thường? Nếu không xử lý, sẽ để lại sẹo.”

Má Trần nói một câu khiến tầm mắt của Lục Cẩn Niên lập tức kéo đến trên cánh tay bị thương của Kiều An Hảo, nhìn thấy miệng vết thương đang chảy máu, nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, liền nhăn trán lại, không hề chần chừ nhìn má Trần mở miệng nói: “Còn ngây ngẩn gì nữa, chạy nhanh đi gọi bác sĩ đến đây.”

Má Trần đạt được mục đích, nghe thấy thế, lập tức “A” lên một tiếng, chạy ra khỏi thư phong, vội vàng xuống lầu gọi điện thoại.

Má Trần gọi bác sĩ ở một bệnh viện tư gần nhất, nhưng mười mấy phút sau mới đến nơi.

Lúc này, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đã về phòng ngủ, má Trần dẫn bác sĩ lên lầu, gõ cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, mời bác sĩ đi vào.

So với vết thương của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo chỉ bị thương ngoài da, đừng nói mời bác sĩ, cho dù không cần uống thuốc, mấy ngày nữa cũng sẽ khỏi hắn, cho nên trước tiên má Trần chỉ Lục Cẩn Niên đang ngồi trên sofa, nhìn bác sĩ mở miệng nói: “Hãy xử lý miệng vết thương của cậu chủ trước.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 342: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (22)
Bác sĩ buông hòm thuốc, đang chuẩn bị kiểm tra miệng vết thương của Lục Cẩn Niên, kết quả còn chưa đi đến bên cạnh anh, anh đã thản nhiên mở miệng trước: “Xem cho cô ấy trước.”

“Tôi không sao.” Kiều An Hảo hiện giờ, ngay cả miệng vết thương đau đớn cũng không cảm giác thấy gì, lắc đầu.

Hai người đều nhường nhau, bác sĩ có chút khó xử đứng yên tại chỗ, nhìn Lục Cẩn Niên, lại nhìn Kiều An Hảo, dùng ánh mắt lặng lẽ trưng cầu ý kiến của hai người.

Kiều An Hảo nhìn bác sĩ nói: “Anh ấy vừa nôn ra máu, anh xem xem có chuyện gì xảy ra.”

“Xem cô ấy trước.” Kiều An Hảo còn chưa nói hết, Lục Cẩn Niên đã bình thản mở miệng, trong giọng nói lại có một chút bắt buộc rất chân thực, anh sợ Kiều An Hảo lại cùng anh giằng co, quay đầu, nhìn cô, giọng dịu dàng hơn rất nhiều: “Cô kiểm tra trước đi.”

Lần này bác sĩ không hề do dự, trực tiếp đi tới trước mặt Kiều An Hảo: “Làm phiền cô gái, vươn cánh tay cho tôi xem.”

Vốn dĩ Kiều An Hảo còn muốn tranh cãi, nhưng nghe thấy mấy chữ kia của anh, liền ngậm mồm lại, ngoan ngoãn đưa cánh tay cho bác sĩ.

Vết thương này ai cũng có thể tự xử lý, cho nên bác sĩ rất nhanh nhẹ tiêu độc cho cô, bôi thuốc, đơn giản dính một lớp băng gạc, chưa đến 5 phút, đã xong hết, sau đó liền quay đầu, nhìn Lục Cẩn Niên nói: “Anh trai, làm phiền anh.”

Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy lời nói của bác sĩ, thẳng thắn mở miệng nói: “Bao nhiêu tiền?”

Bác sĩ nhất thời sửng sốt, cái gì bao nhiêu tiền? Ý là, anh đặc biệt đã chạy đến đây một chuyến, chỉ vì để xử lý một vết thương vốn dĩ ai cũng có thể làm được?

Kiều An Hảo nhíu máy, vừa định mở miệng nói chuyện, má Trần đứng ở một bên, có chút lo lắng thốt ra: “Cậu chủ, miệng vết thương của cậu còn chưa kiểm tra.”

“Tôi không cần kiểm tra” Lục Cẩn Niên không kiên nhẫn nói, đối với má Trần, rõ ràng tỏ ý tiễn khách: “Má Trần, đưa tiền cho bác sĩ, đưa bác sĩ đi.”

“Cậu chủ...”

“Tôi nói không cần là không cần...” Lục Cẩn Niên trực tiếp đánh gãy lời nói của má Trần.

“Cô chủ...” Má Trần nhìn quần áo bê bết máu của Lục Cẩn Niên, đành phải hướng về Kiều An Hảo cầu cứu.

Kiều An Hảo liếc mắt nhìn anh một cái, biết anh không thích gặp bác sĩ, sinh bệnh đều thích trốn đi, vì thế liền giật giật khóe miệng, đứng lên, nhìn thầy thuốc cười cười thật có lỗi: “Thật là ngại quá, làm phiền anh phải chạy đến đây một chuyến, tôi đưa anh xuống nhé.”

Kiều An Hảo cũng nói như vậy, má Trần dù rất lo lắng cho Lục Cẩn Niên cũng không thể nói thêm được gì, đành phải đi theo phía sau Kiều An Hảo, dẫn bác sĩ xuống lầu.

Kiều An Hảo cũng không đưa bác sĩ ra khỏi nhà, chỉ đứng trong phòng khách, mở miệng nói: “Bác sĩ, có thể đưa thuốc xử lý vết thương cho tôi được không? Để má Trần gửi lại tiền cho anh?”

Bác sĩ gật đầu, mở hòm thuốc ra, lấy mấy lọ thuốc tiêu độc, thuốc mỡ và băng gạc cùng băng dán, cuối cùng nghĩ ngợi, đưa thêm một hộp thuốc tiêu độc, Kiều An Hảo nhớ kỹ, sau đó nói má Trần tiễn thầy thuốc đi, rồi cầm thuốc mà bác sĩ đưa, đi lên lầu.

Trở lại phòng ngủ, Lục Cẩn Niên thế nhưng đứng trước cửa sổ sát đất, đang hút thuốc, Kiều An Hảo nhíu mày, đặt chỗ thuốc lên trên sofa, bước nhanh đến bên cnahj anh, không nói gì trực tiếp cướp lấy điếu thuốc trong tay anh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 343: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (23)
“Trên người nhiều vết thường như vậy, sao còn hút thuốc?” Kiều An Hảo chỉ trích một câu, đem tàn thuốc dí vào trong gạt tàn, sau đó thấy tay kia của anh còn đnag cầm hộp thuốc và bật lửa, không hề nghĩ ngợi lại vươn tay ra đoạt lấy, lưu loát ném vào thùng rác.

Một loạt hành động này của cô, làm vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng Lục Cẩn niên cũng không hề tức giận.

Xử lý xong tàn thuốc, Kiều An Hảo liền kéo tay anh, đi đến sofa.

Lục Cẩn Niên nhìn tay nhỏ bé trắng noãn của cô chủ động cầm lấy tay anh, khuôn mặt anh mềm mại hơn rất nhiều, nhưng không hề phản kháng, đặc biết thuận thoa cô, di chuyển bước chân.

Kiều An Hảo chỉ lên sofa, nói hai chữ đơn giản: “Ngồi xuống.”

Sau đó liền lấy khăn ướt khử trùng lau sạch tay của mình.

Lục Cẩn Niên không nói gì, lại rất ngoan ngoãn ngồi xuống.

Kiều An Hảo ngồi xổm trước bàn trà, lấy ra mấy loại thuốc bác sĩ vừa đưa, sau đó cầm gói bông, kéo ra ngoài, nhìn anh nói: “Cởi quần áo ra.”

Lục Cẩn Niên nhìn hành động của cô, biết cô muốn bôi thuốc cho anh, trừng mắt nhìn, như một người máy nghe lời, đặc biệt thuận theo, cởi hết quần áo ra.

Kiều An Hảo cầm lấy bông, chấm vào dịch tiêu độc, chà lên vết thương của anh, tâm cô cũng đau, theo miệng vết thương, đau đến tận đáy lòng, Lục Cẩn Niên đưa lưng về phía cô, khóe môi lại cong lên một nụ cười yếu ớt không dễ nhận ra.

Thủy tình cắm vào rất nhiều, vết thương trên người anh có mấy chỗ đã sớm không còn đổ máu, Kiều An Hảo nghiêm túc xử lý, sau đó bắt đầu bôi thuốc mỡ.

Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái mềm mại chạm vào người mình, có lẽ vẫn còn tâm tình oán hận đưa nhỏ bị Hứa gia hãm hại, lại hoàn toàn buông xuống, chỉ còn sự áy náy và xúc cảm dịu đàng đến đau lòng.

Má Trần tiễn bác sĩ sau đó lo lắng lên lầu, kết quả đi đến cửa phòng ngủ, cong chưa đi vào, đã thấy Lục Cẩn Niên ngồi trên sofa, Kiều An Hảo ngồi bên cạnh bôi thuốc cho anh.

Hai người không hề nói gì với nhau, ánh mắt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tính rộng lớn, vào tận sâu bên trong, soi rõ toàn bộ phong ngủ, một hình ảnh đặc biệt đẹp đẽ.

Má Trần thức thời không đi đến quấy rầy, lặng yên không tiếng động rời đi.

Kiều An Hảo đưa cho Lục Cẩn Niên thuốc, đứng dậy rót một chén nước rồi bưng đến cho anh, sau đó dựa theo sự nhắc nhở của bác sĩ, nhẹ nhằng cắt qua giữa ánh mặt trời buổi trưa: “Uống chút thuốc tiêu viêm, khỏi bị nhiễm trùng, hôm nay không cần tắm rửa, ngày mai chắc sẽ kết vảy.”

Tuy răng trên mặt anh không có quá lớn cảm xúc phập phồng, nhưng đáy lòng vô cùng mềm mại, không hề từ chối nhận lấy thuốc, sau đó nuốt xuống.

Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên uống nước, được một lát, không kiềm chế được mở miệng nói: “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh tức giận như vậy, đều phá tan thư phòng rồi?”

Lục Cẩn Niên nghe thấy thế, cảm thấy trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại, nước ở chỗ đó, bị anh bất động dừng lại một lúc mới cố gắng nuốt xuống, sau đó buông cốc nước, lạnh nhạt nói một câu: “Công ty có chuyện.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 344: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (24)
Lúc Lục Cẩn Niên trả lời vấn đề này, rõ ràng Kiều An Hảo thấy ánh mắt anh nhìn mình có một tia tức giận nhanh chóng xẹt qua.

Kiều An Hảo biết, Lục Cẩn Niên nói dối, cô cũng biết, sở dĩ anh nói dối chẳng qua cũng đang dối gạt bản thân, không muốn tự nói với mình chân tướng sự việc, tuy cô không biết rốt cuộc tại sao anh lại phản ứng gay gắt như vậy, cô cũng rất tò mò, nhưng anh không nói nên cô cũng không miễn cưỡng.

Bởi vì cô biết, nhất định có chuyện gì đó khiến anh khó chịu.

Bất luận một người phụ nữ nào, đối diện trước một người đàn ông lúc nóng lúc lạnh, đều có một loại lo lắng tuyệt vọng, cô biết rõ anh không thích mình, đến lúc quan hệ giữa hai người đang dịu đi, cô nhịn không được nghĩ đến,vào đêm sinh nhật anh, cô hoàn toàn trở về với thực tế, vẫn tự nói với bản thân, không cần tự lừa gạt mình.

Nhưng mà, thật sự yêu một người là như thế nào?

Là biết rõ trong lòng anh không hề yêu mình, biết rõ có khả năng anh ấy thương hại mình,nhưng lúc nhìn thấy anh ấy khó chịu, vẫn không nhịn được mà đi tới chia sẻ, muốn quan tâm anh.

Bởi vì cô hy vọng anh ấy được vui vẻ, bởi vì nhìn thấy anh ấy đau khổ, cô càng đau khổ hơn.

Kiều An Hảo biết mình không mạnh mẽ, cô biết trong đêm sinh nhật Lục Cẩn Niên, anh chỉ có một mình, cô có thể rời đi không cần để ý đến anh, nhưng cô không làm được, cô yêu người đàn ông này mười ba năm, yêu điểm tốt cũng như những điểu chưa tốt của anh, nói cô ngốc cũng được, nói cô điên cũng không sao, giờ phút này, cô cứng rắn chống đỡ bao nhiêu ngày như vậy, trong nháy mắt toàn bộ đều biến thành sự quan tâm, cô nhịn không được nhẹ giọng nói: “Đừng buồn nữa, chuyện của trời, rồi sẽ qua nhanh thôi, sau này dù có tức giận cũng đừng làm tổn hại đến bản thân.”

Đôi khi, yêu một người, dường như có một loại ma lực nào đó, chỉ một câu đơn giản cũng có thể chạm vào nơi yếu ớt nhất của đối phương.

Nghe Kiều An Hạ nói những lời này, Lục Cẩn Niên cảm giác như mình được một dòng nước ấm ôm lấy, trong lòng dâng lên một nỗi cảm động không nói nên lời.

Anh quay đầu, nhìn về phía cô, nhìn tới miếng băng gạc trên tay cô, nhìn lên nơi gò má, anh muốn nói gì đó, nhưng lại nói không được, cuối cùng, anh đột nhiên vươn tay ôm cô vào ngực mình.

Anh gắt gao ôm lấy cô, hốc mắt hơi nóng lên, đáy lòng cũng ấm áp.

Lục Cẩn Niên nhịn không được thấp giọng hỏi một câu: “Thực xin lỗi, làm em bị thương rồi.”

Kiều An Hảo vì lời xin lỗi này của anh mà trong lòng nhanh chóng cảm thấy mềm mại như một dòng nước, nếu một giây trước cô còn nghĩ Lục Cẩn Niên không tốt với mình, thì bây giờ cô hoàn toàn không để ý đến điều đó nữa, cô giơ tay lên, ôm lưng anh, nhẹ giọng nói: “Không sao mà.”

Lục Cẩn Niên cọ cọ đầu mình vào đỉnh đầu cô, im lặng một chút, rồi mở miệng lần nữa: “Thực xin lỗi.”

Kiều An Hảo nghĩ đến anh cũng đang vì cánh tay bị thương của cô mà xin lỗi nên trả lời: “Không có gì mà.”

Dừng một chút, cô quả quyết nói: “Thật sự không sao cả, vả lại, vết thương cũng không nghiêm trọng.”

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ dùng sức ôm lấy Kiều An Hảo.

Câu “thực xin lỗi” thứ hai của anh, không phải vì vết thương kia, mà vì đứa con của hai người họ, mới xin lỗi cô.

Thực xin lỗi, Kiều Kiều, là anh khiến em bị liên lụy, hại em mất đi đứa con.

Thực xin lỗi, con yêu, cha không phải là người cha tốt, cha không bảo vệ tốt cho con.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 345: Hai câu 'Wo ai ni' (1)
Ngày hôm sau, Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Niên trở về đoàn làm phim, lúc bắt đầu hoạt động trở lại, phải diễn cho xong các cảnh, nên Kiều An Hảo mang theo nhiều thứ, má Trần thấy cô xách theo túi lớn túi nhỏ thật phiền phức, bởi vậy nhanh chóng giúp cô xách một chiếc vali.

Triệu Manh tới trước Cẩm Tú Viên đón Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên mang hành lí xuống lầu, kéo đến cửa biệt thự, bỏ vào trong trong vali dự bị.

Kiều An Hảo mở cửa xe, không vào vôi, trước tiên tạm biệt má Trần, sau đó dặn chừng Lục Cẩn Niên đừng quên uống thuốc, chỉ là vừa nhắc nhở được hai câu, trợ lý của anh cũng lái xe tới, Kiều An Hảo lập tức truyền lại lời dặn dò cho trợ lý.

Người trợ lý lễ phép nghe, miệng không ngừng nói: “Cô Kiều, tôi biết rồi, cô yên tâm.”

Lúc Kiều An Hảo không còn gì để nói nữa mới khom người ngồi vào trong xe, khoát tay với người ngoài, Triệu Manh khởi động xe rời đi.

Bộ phim “Khuynh thành thời gian” này, làm cho kịp với kỳ nghỉ đông, vì việc đóng đoạn sau cùng với việc tuyên truyền muốn đủ thời gian, trong vòng hai mươi ngày phải tranh thủ diễn cho xong, bởi vậy quá trình quay phim cũng tương đối chặt chẽ, dường như suốt cả ngày, tất cả diễn viên đều ở tại phim trường, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, trước kia khi không có vai diễn, Lục Cẩn Niên thường quay về công ty Hoàn Ảnh, bây giờ mỗi ngày đều ở phim trường, có nhiều cơ hội để nhìn anh diễn, gương mặt trang điểm, ngồi trên ghế nghỉ ngơi xử lí công việc, thậm chí có vài lần, Kiều An Hảo nhìn thấy anh ôm laptop, họp cùng các nhân viên cấp cao trong công ty.

Trừ lúc ngủ, dường như ngoại trừ ở nhà ăn thì mọi người đều ở phim trường, vì sợ bị mọi người phát hiện mọi chuyện, tung tin đồn không hay, thời gian gặp gỡ của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tương đối ít, nhưng dù sao hai người ở cùng một đoàn làm phim, lại là hợp tác, hai người cũng có gặp mặt nói chuyện phiếm, nhưng không thể tiếp xúc thân mật như lúc ở nhà.

Chỉ là dù như vậy, Kiều An Hảo vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của Lục Cẩn Niên, chẳng hạn như lúc có cảnh diễn vào buổi tối, nhiệt độ tương đối thấp, trợ lý của Lục Cẩn Niên đưa áo khoát cho cô, hoặc là đôi khi đưa ly trà nóng, sữa nóng, đều là những sự quan tâm nho nhỏ, nhưng có thể khiến trong tim ấm hơn, luôn khiến Kiều An Hảo giống như ăn phải mật ông, ngập tràn ngọt ngào ấm áp, thế nên cô luôn phải kìm lòng không để ánh mắt nhìn về phía anh, đôi khi ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, hai người như tách khỏi sự ồn ào nhộn nhịp của đoàn làm phim, im lặng nhìn nhau thật lâu.

Tim Kiều An Hảo không hiểu tại sao luôn đập nhanh, cô không thể bình tĩnh ung dung như Lục Cẩn Niên, nên phần đông đều nhận thua đầu hàng trước anh, có đôi khi hốt hoảng vờ như nhớ tới chuyện gì đó quay sang nói chuyện với Triệu Manh, trốn khỏi tầm mắt của Lục Cẩn Niên, đôi khi thật sự khẩn trương thì cười hồn nhiên với anh, lúc đó tuy rằng anh vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khóe môi khẽ cong lên, vạch ra một nụ cười nhẹ, những lúc thế này, gương mặt của Kiều An Hạ sẽ lập tức nóng lên.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top