Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 332: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (12)
Trợ lý nhìn Lục Cẩn Niên im lặng không nói chuyện, chỉ hút thuốc, rõ ràng giờ khắc này trên mặt anh chính là lạnh lùng cùng thanh cao, nhưng cố tình lại làm người ta thấy được một nỗi si tình cố chấp.

Trợ lý cũng không biết nói gì, trong lòng anh nghĩ, trên thế giới này, có rất nhiều người làm chuyện sai trái, đều mơ tưởng cố hết sức che giấu, nhưng hầu hết đều xuất phát từ việc sợ bị người khác chán ghét, tâm lí không dám đối mặt, nhưng với việc giấu diếm của Lục tổng, chỉ là vì quá đau lòng.

Hai người im lặng lúc lâu, trợ lý mới thu hồi dòng suy nghĩ miên man của mình, anh phá tan im lặng: “Lục tổng, nếu không có chuyện gì dặn dò nữa, tôi quay về công ty trước.”

Lục Cẩn Niên gật đầu, “ừ” một tiếng, trợ lý hơi khom người, xoay người đi khỏi.

-

Khi Kiều An Hảo tỉnh lại đã ba giờ chiều.

Sau giấc ngủ dài đến mười tám tiếng, lúc cô mở mắt, đầu óc hơi mơ hồ, trí nhớ không liên tục.

Cô nằm trên giường mờ mịt một lúc lâu mới biết mình đang ở phòng ngủ của Cẩm Tú Viên, sau đó nhớ lại một chút, tối hôm qua rõ ràng cô đang xem tivi, sau đó không biết tại sao lại ngủ.

Kiều An Hảo chóng mặt, nhìn đồng hồ trên vách tường, đã ba giờ chiều, tại sao cô lại ngủ lâu như vậy?

Trong lòng cô kinh ngạc, theo bản năng muốn xuống giường, mới phát hiện toàn thân yếu ớt không có chút sức lực.

Kiều An Hảo nhíu mày, cảm thấy cơ thể là lạ ở chỗ nào đó, dùng nhiều sức lực mới có thể xốc chăn lên, xuống giường.

Trong phòng ngủ không một bóng người, ngoài cửa sổ đang đóng kín là ánh nắng tươi sáng đến chói mắt.

Kiều An Hảo giẫm lên chiếc thảm lông xù trên sàn nhà, đi tới cửa phòng ngủ, đẩy cửa ra, ánh sáng chiếu tới, giẫm phải sàn nhà lạnh của hành lang, cô nói vọng xuống dưới lầu: “Má Trần?”

Có lẽ bởi vì ngủ lâu quá, khi mở miệng giọng nói hơi khàn khàn, rõ ràng dùng sức, nhưng giọng lại rất thấp, vì thế cô hắn giọng một cái, tăng âm lượng, hô lên: “Má Trần.”

Ai ngờ má Trần còn chưa xuất hiện, cửa phòng sách đã được mở ra.

Kiều An Hảo xoay đầu lại, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi ra từ phòng sách, hơi kinh ngạc khi thấy anh ở nhà, cô lặng đi một chút, Lục Cẩn Niên hơi nhíu mày, chậm rãi đi tới trước mặt cô, bất ngờ ôm lấy cô, thấp giọng hỏi: “Cô gọi má Trần làm gì?”

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên ôm lấy nên có chút kinh ngạc, cô trừng mắt trả lời: “Tôi khát nước.”

-P/s: bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : tttukidmh@gmail.com nhé

Lục Cẩn Niên quay đầu, hô lên: “Má Trần.”

Giọng nói của anh to hơn của cô rất nhiều, má Trần lập tức phọng ngủ dưới tầng một chạy lên: “Cậu chủ Lục, cậu có gì dặn dò?”

Má Trần vừa hỏi vừa ngẩng đầu nhìn, thấy Kiều An Hảo được Lục Cẩn Niên ôm trong ngực, vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên nói: “Cô chủ, cô tình rồi?”

“Pha ly nước, đem lên đây.” Lục Cẩn Niên thản nhiên ném một câu, ôm Kiều An Hảo quay về phòng ngủ, đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó mở miệng nói: “Mấy nay cơ thể cô không tốt, nên nằm nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Kiều An Hảo nghe lời nói của anh, bây giờ mới phát hiện bụng mình hơi trướng lên, trong người mặt áo lót, còn có cả băng vệ sinh.

Cô vậy mà có kinh nguyệt lúc đang ngủ ư?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 333: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (13)
Cô vậy mà có kinh nguyệt lúc đang ngủ sao?

Băng vệ sinh kia là ai giúp cô thay?

Trong đầu Kiều An Hảo thoáng qua nghi ngờ, má Trần bưng một ly nước lên: “Cô chủ, rốt cuộc cô tỉnh rồi, tối hôm qua ngủ thật sâu, đến cả có kinh nguyệt mà cũng không phản ứng, cuối cùng chính là cậu chủ Lục phát hiện ra.”

Lục Cẩn Niên phát hiện? Vậy cũng có thể nói, tối qua anh quay về Cẩm Tú Viên?

Má Trần nói xong, tiếp tục lảm nhảm: “Lúc đầu cậu chủ cũng không biết cô tới kỳ, nhìn thấy cô chảy máu, nghĩ đến xảy ra chuyện gì, liền ôm cô vội vàng chạy tới bệnh viện, lúc ấy tôi thật sự rất sợ.”

Tối qua vậy mà xảy ra việc náo loạn như thế sao? Nhưng Kiều An Hảo không có ý cười, bởi vì trong đầu cô đang nghĩ đến mặt khác của sự việc, có phải băng vệ sinh của cô là do Lục Cẩn Niên giúp cô mang vào?

Gương mặt Kiều An Hảo lập tức nóng lên, nhịn không được liếc Lục Cẩn Niên một cái.

Biểu hiện trên mặt anh cũng bình tĩnh như thường, rất tự nhiên đón lấy ly nước trong tay má Trần, như muốn cảm nhận được độ ấm nên một lát mới đi tới bên giường.

Anh đến gần, mặt cô càng nóng hơn, nhịn không được cúi đầu xuống.

Má Trần đứng ở ben cạnh nói: “Cô chủ, cũng may là cô tới kỳ kinh nguyệt, lúc ấy tôi còn tưởng cô sinh non đó…”

Nghe thấy vậy, đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một chút kích động, nhưng nhanh chóng quay về trạng thái bình tĩnh, không nhanh không chậm ngắt ngang lời má Trần: “Cô chủ vừa tỉnh, chắc chắn là đói bụng, không phải nói bà hâm đồ ăn sao? Bưng lên đưa cô chủ ăn.”

Được Lục Cẩn Niên nhắc nhở, má Trần lập tức nhớ tới việc chính, nói: “Tôi đi ngay đây.”

Sau đó xoay người, chạy xuống lầu.

Kiều An Hảo đang nghĩ đến việc Lục Cẩn Niên giúp cô thay băng vệ sinh, căn bản không để ý đến câu nói của má Trần, huống hồ chiều hôm qua cũng thấy bụng mình hơi trướng lên, nghĩ đến có kinh nguyệt nên không nghĩ nhiều nữa.

Lục Cẩn Niên thấy gương mặt Kiều An Hảo thật tốt, lúc này mới yên tâm, đưa ly nước tới trước mặt cô: “Không phải muốn uống nước à?”

Kiều An Hảo nghe giọng nói dịu dàng của anh, mặt đỏ như máu, vội ngẩng đầu, liếc nhìn anh, sau đó nhận lấy ly nước, không suy nghĩ nữa mà lo uống nước.

Lúc cô uống được một nửa thì má Trần bưng đồ ăn lên.

Bà đặt khay thức ăn ở trên đầu giường, có canh, hai món trộn, đang chuẩn bị ngồi xuống bên cạnh Kiều An Hảo thì Lục Cẩn Niên đứng một bên lại thản nhiên lên tiếng: “Tôi ngồi đây.”

Theo lời nói ra, anh liền ngồi xuống bên giường, còn đặt hai chiếc gối dựa vào sau lưng Kiều An Hảo.

Má Trần giật mình một cái, lập tức đưa chén canh cho anh.

Lục Cẩn Niên lấy thìa múc canh, đưa lên miệng thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng cô.

Kiều An Hảo vừa mừng vừa lo, đôi mày xinh đẹp hơi cau lại, chần chừ một lúc, xác đinh mình không nằm mơ mới mở miệng, uốngcanh.

Lục Cẩn Niên chờ cô uống xong canh liền giúp cô ăn cơm.

Má Trần làm món cá hấp, Lục Cẩn Niên mỗi lần gắp đều cẩn thận lấy xương ra.

Ánh mắt thật sự chăm chú, giống như đang xử lý việc gì quan trọng lắm.

Gương mặt xinh đẹp của Kiều An Hảo không nhịn được có chút ngẩng ngơ, cảm thấy giờ phút này, mình đang nằm mơ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 334: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (14)
Kiều An Hảo cứ như vậy si mê đần độn nhìn Lục Cẩn Niên, mãi đến khi mình ăn no, mới lắc lắc đầu nhìn anh.

Lục Cẩn Niên không miễn cưỡng, để bát đũa xuống, đưa một ánh mắt cho má Trần, má Trần biết điều liền lập tức bưng mâm cơm ra khỏi phòng ngủ.

Lục Cẩn Niên rút chiếc gối sau lưng cô ra, đặt thân thể của cô xuống, còn không quên đắp chăn cho cô.

Kiều An Hảo ngủ ngon một thời gian dài, thân thể suy yếu lại có chút bối rối, nằm mãi cũng thấy nhàm chán, muốn đứng dậy, đi lấy di động của chính mình, kết quả cô vừa mới xốc chăn lên, âm thanh của anh đã truyền đến: “Cô muốn làm gì?”

Kiều An Hảo sửng sốt một phen, ngẩng đầu, vô tội nhìn Lục Cẩn Niên nói: “Lấy điện thoại.”

Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ đi đến trước bàn trà, cầm di động của cô lên, đưa cho cô.

Kiều An Hảo ngượng ngùng nằm lại giường, lấy di động ra, xem mấy trang web, nhưng căn bản không vào, ánh mắt thường hướng đến bóng dáng Lục Cẩn Niên ngồi trên ghế sofa.

Anh và cô quen nhau lâu như vậy, cho dù là lúc hai người hòa nhã với nhau trước kia, trước mặt cô, anh cũng vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng hôm nay anh lại dịu dàng chăm sóc cô, thậm chỉ có chút sủng nịnh và dung túng, khiến cô không biết phải làm sao.

Còn có lúc trong dạ dày của cô rất khó chịu, anh mua thuốc cho cô… Quay phim bị NG liên tục, cô muốn ra ngoài hít thở không khí, anh đưa áo khoác của mình cho cô… giống như gần đây, anh vẫn rất tốt với cô, chỉ là hôm nay đặc biệt tốt mà thôi…
Kiểu An Hảo bắt đầu có chút dao động, cô rất muốn không so đo chuyện xảy ra hôm sinh nhật anh nữa, giống như trước đây ấm áp hòa thuận ở chung với anh, nhưng cô lại sợ không biết khi nào anh lại trở nên lãnh khốc vô tình.

Tâm tình cô vô cùng phức tạp.

Đến sau cùng, Kiều An Hảo bởi vì mệt mỏi suy yếu mà dần đi vào giấc ngủ.

-

Kiều An Hảo ngủ cực kỳ ngon, hơn bảy giờ tối mới tỉnh lại.

Buổi chiều ăn cơm hơi trễ, không hề đói, cô nằm ru rú trên giường, nhìn một bộ phim điện ảnh, đến hơn chín giờ tối, mới ăn cơm tối.

Lúc mười một giờ, Lục Cẩn Niên nhờ má Trần pha một cốc sữa nóng cho cô.

Má Trần lên tiếng, đi về phòng bếp, lúc mở tủ lạnh ra lấy sữa, nghĩ đến tổ yến mấy ngày trước mà Kiều An Hảo mang về, vì thế quay đầu hỏi Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị lên lầu một câu: “Cậu chủ, trong nhà có tổ yến, có muốn hâm nóng lại cho cô chủ ăn khuya không?”

P/s: bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : tttukidmh@gmail.com nhé

Lục Cẩn niên không dừng lại bước chân: “Cho cô chủ ăn đi.”

“Cậu chủ, cậu không ăn sao? Tổ yến là do cô chủ mang về nhà.”

“Cô chủ mua?” Lục Cẩn Niên cảm thấy hứng thú, dừng bước, nghiêng đầu, từ trên bậc cầu thang nhìn xuống, hỏi má Trần.

“Hình như không phải là cô chủ mua?” Tình huống cụ thêr, má Trần cũng không rõ ràng, cho nên có chút do dự: “Là hôm cô chủ từ đoàn làm phim trở về, có xách theo, hơn nữa còn là đồ đã tách ra.

Xách từ đoàn làm phim về?

Đột nhiên, Lục Cẩn Niên nghĩ đến vài ngày trước cô đến bệnh viện thăm Hứa Gia Mộc, buổi tối, Hứa gia có gửi lái xe đưa cô về đoàn làm phim, lúc ấy còn xách hộ cô mấy hộp này nọ, lúc đó anh đang ở trong xe, cách xa, lại là buổi tối, ánh sáng không tốt, cho nên căn bản không thấy rõ hộp đó là gì.

Chẳng lẽ là tổ yến?

Trán anh nhăn lại, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ…
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 335: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (15)
Trán anh nhăn lại, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ…

Anh tinh tường nhớ rõ buổi sáng hôm đó, Kiều An Hảo vẫn nôn ra rất lợi hại, lúc ấy anh chỉ đơn giản nghĩ là trong bụng cô không thoải mái, thậm chí còn đang chuẩn bị bức ép đưa cô đi bệnh viện, kết quả lại vừa mới lên xe, thì nhận được điện thoại của Hàn Như Sơ, nói Hứa Gia Mộc đã có phản ứng.

Hình như ngay sau ngày hôm đó, Kiều An Hảo dẫn dần không ói ra nữa, anh còn tưởng rằng dạ dày của cô đã hết bệnh rồi, cũng bỏ xuống lo lắng…

Nhưng hiện tại xem ra, cho tới bây giờ Kiều An Hảo vẫn không phải có bệnh về dạ dày, những triệu chứng nôn mửa đó là nôn nghén, sau khi thai nhi chết từ trong bụng, những phản xạ tự nhiên đó cũng dừng lại.

“Cậu chủ?” Má Trần nhìn Lục Cẩn Niên đứng trên cầu thang, lặng yên không nói gì, ánh mắt thẳng tắp nhìn chiếc đèn trên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Lục Cẩn Niên hoàn hồn, cảm xúc trên mặt không hề có thay đổi gì quá lớn, ngữ khí mở miệng, cũng vẫn như cũ, nhạt nhẽo không có cảm xúc gì: “Thôi, chỉ cho cô chủ uống sữa thôi, một giờ trước cô ấy vừa ăn cơm tối, chắc cũng không ăn thêm được nữa.”

“Vâng, cậu chủ.”

Lục Cẩn Niên gật đầu, không nói gì nữa.

Má Trần lại đi vào phòng bếp.

Tầm mắt của anh buông xuống chỗ vừa nãy má Trần đặt lo tổ yến.

Má Trần hâm nóng sữa, bưng từ phòng bếp ra, thấy Lục Cẩn Niên vẫn đứng ở bậc cầu thang, ánh đèn thủy tinh mờ nhạt rắc lên người anh, khiến khuôn mặt tuấn mỹ của anh càng thêm bức người.

Má Trần sửng sốt một phen: “Cậu chủ? Sao cậu vẫn còn đứng ở đây?”

“Ừhm.” Lục Cẩn Niên nhàn nhạt lên tiếng, nhìn thoáng qua ly sữa trong tay má Trần, vươn tay: “Đưa tôi đi.”

Má Trần vội vàng đưa tới.

Lục Cẩn Niên xoay người, lên lầu, trở lại phòng ngủ, Kiều An Hảo đang nằm trên giường xem ti vi, nghe được tiếng đẩy cửa, chỉ nhìn lướt qua người anh, sau đó tầm mắt lại đặt vào chiếc ti vi.

Lục Cẩn Niên đi đến bên giường, đem sữa đưa tới: “Má Trần vừa mới hâm nóng lại.”

Kiều An Hảo liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, lần này dừng lại nhìn anh một lúc lâu, như là quẫn bách gì đó, sau cùng vẫn vươn tay nhận lấy, hai tay ôm ly sữa, uống một ngụm, tiếp tục chăm chú xem ti vi.

Lục Cẩn Niên không tránh ra, mà ngồi ở bên giường, ánh mắt nhìn cô một lúc, anh luôn luôn ít nói, chợt đột nhiên mở miệng hỏi một câu: “Ngủ không ngon à?”

“Không có…” Kiều An Hảo nghi ngờ không biết tại sao đột nhiên Lục Cẩn Niên lại hỏi vấn đề này, lắc lắc đầu nhìn anh, lại quay đầu, giật giật môi, vẫn là mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Lục Cẩn Niên nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lui về phía sau hai bước, dựa vào bàn trang điểm, được một lúc, còn nói: “Nghe má Trần nói, lúc cô đi từ đoàn làm phim về, có xách theo mập hộp tổ yến?”

Kiều An Hảo nuốt một ngụm sữa, gật đầu.

“Thích ăn tổ yến? Trong tủ lạnh còn mấy lọ, ngày mai, để má Trần đi mua thêm.” Giọng Lục Cẩn Niên vẫn là tĩnh, một mực sóng nước chẳng lay động.

Hành động này của Lục Cẩn Niên, ngược lại giống như đang tìm đề tài cùng cô nói chuyện phiếm… Rõ ràng là cô thấy tủi thân, cũng đã nghĩ không muốn để ý đến anh, nhưng mỗi lần đối mặt với anh, cô lại phát hiện mình không đành lòng, hay đúng hơn là không nỡ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 336: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (16)
“Không cần.” Kiều An Hảo dứt khoát từ chối, sau đó thấy cánh môi anh nhếch lên, đáy lòng cũng hơi co rút lại, một trận đau đớn lan tràn cả người, tay dùng lực nắm lấy ly sữa, rũ lông mi xuống lặng yên một lúc, giọng nói lại hòa hoãn, mở miệng nói: “Tôi không thích ăn tổ ysnd, là do mấy hôm trước đến Hứa gia, bác Hứa đưa cho tôi, tôi liền mang một ít cho Triệu Manh, cón mấy lọ thì tiện xách về.”

Tổ yến quả nhiên là do Hàn Như Sơ đưa cho… Lúc ở dưới lầu, anh đã đoán được, nhưng vẫn muốn từ trong miệng cô lấy được sự thật, thêm nữa cô cũng vừa nói, cô ngủ rất ngon…

Trong đầu anh, đột nhiên hiện lên một giả thiết rất lớn mật mà anh cũng không xác định, dù sao mấy năm nay, quan hệ giữa anh và Hàn Như Sơ vẫn như nước với lửa khó dung, cho nên có lẽ chỉ là anh nghĩ nhiều mà thôi.

Mặt mày Lục Cẩn Niên vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, nhìn Kiều An Hảo gật đầu, cực lỳ tự nhiên trả lời lại: “Hóa ra là vậy…”

“Ừhm.” Kiều An Hảo nhẹ giọng đáp một câu lại, không biết nên nói cái gì.

Đột nhiên trong phòng trở nên yên tĩnh, Kiều An Hảo chỉ lo uống sữa, mãi cho đến khi uống xong, Lục Cẩn Niên mới vươn tay, tiếp nhận ly sữa, thuận tiện rút chiếc gối sau lưng cô, nhàn nhạt mở miệng nói: “Đi ngủ sớm một chút.”

Kiều An Hảo không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm hai mắt lại, rõ ràng cảm giác được anh đứng bên giường nhìn mình một lúc lâu, mới xoay người, đi ra khỏi phòng ngủ.

Lục Cẩn Niên đem chén sữa đặt trong bồn rửa bát, rút một tờ khăn giấy ra xoa xoa tay mình đang ướt sũng, không lên lầu, ngược lại dựa vào vách tường trong phòng bếp, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho trợ lý.

Chỉ đơn giản mấy chữ: “Bây giờ cậu đến Cẩm Tú Viên một chuyến.”

Lục Cẩn Niên gửi xong tin nhắn, tiện cũng nhận được tin nhắn trả lời, sau đó liền đặt điện thoại vào trong túi quần, như là không có việc gì, lại đi lên lầu.

Kiều An hảo nằm trên giường, giống như đã ngủ, Lục Cẩn Niên tắt đèn đi, chỉ để lại một ngọn đèn mờ nhạt, anh đi đến bên giường, đắp lại chăn cho cô, sau đó vẫn cố ý chỉnh độ sáng của đèn ngủ tối hơn một chút, lúc này mới rón ra rón rén đi ra ngoài ban công.

Kiều An Hảo vẫn chưa ngủ, trong phòng ngủ rất an tĩnh, dù Lục Cẩn Niên cố gắng đi lại nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cô vẫn cảm giác được khi anh đến gần hay rời xa, nhất là khi anh đắp chăn lại cho cô, cả người cô đều trở nên căng thẳng.

Không biết qua bao lâu, Kiều An Hảo mới triệt để đi vào giấc ngủ, di động trong túi anh vang lên, anh lấy ra, nhìn thoáng qua màn hình, là tin nhắn của trợ lý, theo bản năng liền nhìn lướt qua cửa lớn, thấy lờ mờ có ánh sáng của đèn xe.

Lục Cẩn Niên xoay người, đi đến bên giường nhìn cô một phen, mới đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu, đến nhà bếp, lấy một lọ tổ yến trong tủ lạnh ra, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Trợ lý đã chờ trong sân.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 337: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (17)
Di đến một gốc cây, Lục Cẩn Niên mới ngừng lại được, sau đó cầm tổ yến trong tay, đưa cho trợ lý, đơn giản mở miệng nói: “Cậu cầm tổ yến này đi kiểm tra, nhớ tìm một bác sỹ có thể tin cậy được, đừng để người của Hứa gia phát hiện được gì, khi nào tra được kết quả, phải báo ngay cho tôi.

-

Khi Kiều An Hỏa đến kỳ kinh nguyệt, cũng cảm thấy cả người mất hết sức lực, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, rất nhiều khi thấy lực bất tòng tâm, như là gặp phải bệnh nặng.

Bởi vì cả người mệt mỏi, đại đa số Kiều An Hoe đều ngủ, mỗi lẫn tỉnh lại, Lục Cẩn Niên đều ở trong phòng ngủ, sau đó cho cô uống nước, hoặc là bảo cô ăn cơm.

Lúc đầu, cô thấy những hành động của anh tinh tế mà dịu dàng như vậy, có chút tay chân luống cuống, không quen thuộc lắm, nhưng mấy ngày này trôi qua, ngược lại dần dần trở thành thói quen.

P/s: bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : tttukidmh@gmail.com nhé

Sau năm ngày nữa, cô phải quay về đoàn làm phim, kết quả đạo diễn lại gọi điện qua, nói là có việc bận, chậm lịch lại hai ngày.

Lượng máu cô mất đi hơi nhiều, về sau, càng ngày càng ít hơn, đợi đến ngày thứ sáu, đã không còn nhiều, thân thể cũng không suy yếu như trước, bắt đầu xuống giường đi lại, một ngày ba bữa cũng tự xuống ăn.

Lục Cẩn Niên giống như đang nghỉ ngơi, cả ngày đều không ra khỏi cửa, giống như cô vậy, luôn ở trong nhà, tuy nhiên chẳng hiểu tại sao trong lòng Kiều An Hảo vẫn canh cánh trong lòng về sự việc xảy ra hôm sinh nhật anh, nhưng hai người ngày đêm đều thấy nhau, khó tránh khỏi phải tiếp xúc, cho nên Kiều An Hảo cũng đã bớt lạnh lùng với Lục Cẩn Niên hơn rất nhiều, dù không thân mật khăng khít như trước đây, nhưng bây giờ hai người cũng được coi là bình tĩnh và an ổn.

Ngày thứ bảy, Kiều An Hảo không còn ra máu nữa, trạng thái tinh thần cũng tốt hơn, thời gian ngủ trưa cũng không dài như mấy ngày trước, chỉ ngủ khoảng một giờ rưỡi, hoặc hai giờ là đã tỉnh lại, Kiều An Hảo mở to mắt, theo quán tính nhìn quanh phòng ngủ một vòng, kết quả lại không thấy bóng dáng của Lục Cẩn Niên, đáy lòng không nhịn được dâng lên cảm giác mất mác.

Lúc trước, mỗi khi cô ngủ dậy, đều thấy anh ở trong này…

Kiều An Hảo rầu rĩ không vui, đi dép lê ra khỏi phòng ngủ, đi xuống lầu, ánh mắt vẫn tìm kiếm một vòng trong phòng khách, như cũ lại không thấy bóng dáng của anh.

Má Trần đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, nhìn thấy Kiều An Hảo đi xuống, lập tức đứng lên hỏi: “Cô chủ, cô tỉnh ngủ rồi à?”

“Ừhm.” Kiều An Hảo lơ mơ không rõ lên tiếng, đi đến trước bình nước, rót một chén nước, ngẩng đầu uống một ngụm, sau đó lúc đặt chén xuống, mới hỏi: “Lục Cẩn Niên đâu?”

“Cậu chủ? Cậu ấy không ở trên lầu sao?” Má Trần kinh ngạc hỏi lại một câu, còn nói: “Ăn cơm xong, cậu chỉ liền lên lầu vẫn còn chưa xuống mà.”

“A…” Kiều An Hảo lên tiếng, dẫm dép lê lần nữa đi lên lầu, đến toilet trong phòng ngủ và phòng thay đồ nhìn một vòng, không thấy bóng dáng anh, sau đó liền đi vào thư phòng.

Thư phòng của anh, cửa cũng không khóa, Kiều An Hảo chỉ nhẹ nhàng kéo cầm cửa, cửa đã mở ra.

-

Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo đã ngủ say, liền nhận được tin nhắn của trợ lý: “Lục tổng, thứ anh muốn tra đã có kết quả rồi.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,038
Điểm cảm xúc
2,090
Điểm
113
Chương 338: Ba tiếng 'thực xin lỗi' (18)
Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm tin nhắn của trợ lý, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trường, anh nhìn Kiều An Hảo ngủ say rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó đóng cửa, đến thư phòng ở cách vách, gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý.

Trợ lý nghe điện thoại, anh cũng không mở miệng nói chuyện, trợ lý dường như cũng đã quan, tự nhiên bắt đầu báo lại cho anh: “Lục tổng, tôi tìm một bác sĩ từng là bạn học rất tin cậy nhờ làm xét nghiệm, thực ra ngày hôm trước đã có thể ra kết quả, nhưng bạn tôi lại xuất ngoại, hôm qua mới về, sáng nay tôi đã đến tìm cậu ta.”

“Ừhm.” Lục Cẩn Niên lên tiếng, bày tỏ là mình nghe thấy.

Trợ lý không đi thẳng vào vấn đề, ngược lại xin ý kiến hỏi một câu: “Lục tổng, tổ yến của anh từ đâu mà có?”

Lục Cẩn Niên nhíu mày, trong lòng lờ mờ có dự cảm không tốt.

Trợ lý nhớ rõ hôm Lục Cẩn Niên nhờ mình đi kiểm tra tổ yến, nói đừng để người của Hứa gia biết, vì thế lại hỏi: “Lục tổng, tổ yến này có phải người của Hứa gia đưa cho?”

Lục Cẩn Niên vẫn không lên tiếng.

Trợ lý ở bên kia điện thoại càng thêm khẳng định, tiếp tục nói: “Tổ yến này để cho cô Kiều ăn đúng không?”

Lục Cẩn Niên nghe đến đó, đã hoàn toàn khẳng định suy đoán trong lòng anh, anh mở miệng nói, vừa khẩn trương vừa yên tĩnh lạ thường: “Tổ yến, có phải bị hạ thuốc ngủ không?”

Lần này đổi lại là trợ lý im lặng, Lục Cẩn Niên không lên tiếng thúc giục, như đang cực kỳ bình tĩnh đợi, qua hồi lâu, trợ lý mới mở miệng nói: “Lục tổng, chính xác là có cho thuốc ngủ, liều không hề nhỏ, mà thành phần của thuốc ngủ kia, nếu ăn quá nhiều, sẽ dẫn đến giấc ngủ chiều sâu như là hôn mê.”

Lục Cẩn Niên không hề liếc mắt một cái có thể nhìn ra được, lúc anh nghe thấy má Trần nói tổ yến là do Kiều An Hảo mang về từ đoàn làm phim, liền thấy nghi ngờ, sau đó đi dò xét cô, vẫn là nghi ngờ, không bằng nói đó là một loại trực giác, giống như đứa bé của Kiều An Hảo khi ra đi, cả đêm đó anh đều thấy không ổn, nên mới trở về Cẩm Tú Viên.

Bởi vì anh có loại trực giác kia, mới để trợ lý đi thăm dò.

Anh cho rằng ngày hôm sau trợ lý sẽ thông báo luôn kết quả cho mình, ai ngờ nhiều ngày qua như vậy, anh cũng không giục giã, hoặc càng nói đúng hơn là, trong lòng anh đã biết sự thật, nhưng vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đổi mặt.

Cuối cùng, kết quả vẫn là vậy, giống như suy đoán của anh, tổ yến chính xác là bị bỏ thuốc.

Thuốc ngủ…

Đầu ngón tay của anh nắm lấy di động, bắt đầu run rẩy kịch liệt, cánh môi hết sức căng lên, một câu cũng không nói nên lời.

Đáy mắt Lục Cẩn Niên, như là nhuốm máu, trở nên đỏ au, mặt anh lúc này, cũng có đau kịch liệt, đến sau cùng, hô hấp đều trở nên dồn dập, câu chữ nghiến răng nghiến lợi mãi anh mới bật được ra: “Bà ta giết con của tôi…”

Trợ lý còn đang lải nhải nói gì đó trong điện thoại, đột nhiên nghe được tiếng của anh, không thật rõ ràng, chỉ cảm giác được sát khí từ trong điện thoại truyền đến, khiến người khác mạnh mẽ rùng mình một cái, theo bản năng hô một tiếng: “Lục tổng?”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top