Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 297: Nhìn rõ xem tôi là ai(7)
Editor: Xiu Xiu

Người Kiều gia dọn dẹp vệ sinh, trong thùng rác chất đầy đủ loại hộp, vỏ chai rượu, hạt dưa và vỏ trái cây, bên cạnh những đồ đã bỏ đi đó, bén nhọn nhắm ngay vào trong tầm mắt của anh, một bó hoa tươi chưa từng mở ra và một chiếc bánh ngọt của Hắc Thiên Nga, đại khái là bị ném ra, nhìn bên trong hộp bánh ngọt, còn thấy chiếc bánh vì bị ném mà biến hình, những bông hoa kiều diễm mà buổi sáng anh mua, lại bị dẫm nát, thiếp vàng bị xé thành hai nửa, chật vật không chịu được.

Trong tích tắc đó, anh giống như bị điểm huyệt, đứng nguyên một chỗ, không thể động đậy được, đáy lòng vui sướng và mềm mại khi nghĩ đến những điều tốt đẹp, bị đánh tan thành mây khói, giống như bị người khác hung hăng tát một cái.

Anh đứng tại chỗ rất lâu, mới cất bước tiến lên, ngồi xốm xuống, nhặt bó hoa kia lên.

Bó hoa đó đối với Kiều An Hảo mà nói không đáng giá gì, nhưng hiện giờ nó đối với anh không chỉ có tiền bạc, mà còn là thù lao của vài tập tiếp theo.

Mưa bụi mù mịt, anh muốn đem những bông hoa này sửa lại thật đẹp, nhưng vô dụng, những bông hoa này bị dẫm lên quá ngoan độc, đã bị thối nát hết cả, ngón tay của anh khẽ đụng, cánh hoa liền rơi xuống đất, sau cùng trong tay anh, chỉ còn một bó hoa thân cành lụi trụi.

Đầu ngón tay của anh run rẩy, mới nhạt lên hai nửa tấm thiệp, hợp lại cùng một chỗ, anh viết một câu kia: “Lục Cẩn Niên có em, mới mạnh khỏe”, có thể lạc vào rèm mắt, bởi vì mưa cọ rửa, mực hơi bị nhuộm vàng.

Anh cũng không biết mình ngồi ở đó ngây ngốc bao lâu, đột nhiên phía sau có tiếng xe truyền đến, sau đó cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên: “Thật xấu hổ, đã quấy rầy.”

Anh thu lại cảm xúc, thong thả đứng lên, trong tay vẫn cầm bó hoa trụi lủi kia, xoay người, nhìn thấy người đến là quản gia của Hứa gia.

Từ đầu đến cuối quản gia cũng không chờ anh nói chuyện, chỉ tay vào một thân ảnh ở xa: “Phiền cậu đi theo tôi, bà chủ muốn gặp cậu.”

Anh tự nhiên biết được bà chủ trong miệng của quản gia, là Hàn Như Sơ, từ trước đến nay, bà ta đều ghét anh đến chết, thấy anh không có gì tốt, anh đứng tại chỗ, không hề động đậy.

Trái lại, quản gia cũng không gấp, lại nói tiếp một câu: “Bà chủ nói, có quan hệ đến chuyện của cô Kiều An Hảo.”

“Cô Kiều An Hảo”, bốn chữ này như là một sự uy hiếp, hung hăng đập vào người anh, anh buông rèm mắt xuống, đi lên xe.

Quản gia lái xe, dẫn anh đến một nơi gặp mặt kín đáo, đề phòng bị theo dõi.

Trong phòng không có ai, chỉ có một mình Hàn Như Sơ, bà ăn mặc rất hoa lệ, trước mặt là màn hình rộng lớn, anh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra những người trong đó, Hứa Gia Mộc, Kiều An Hảo, Kiều An Hạ, Triệu Manh.

Quản gia chờ anh đi vào sau đó đóng cửa.

Trong phòng bây giờ có anh và Hàn Như Sơ, anh không nói chuyện hay chào hỏi gì với Hàn Như Sơ, Hàn Như Sơ cũng không ngại, tao nhã cười cười, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp quăng một cấu: “Cậu thích Kiều Kiều.”

Lời của bà là khẳng định, một chút nghi ngờ cũng không có.
TIN HOTMgid
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 298: Nhìn cho rõ xem tôi là ai (8)
Editor : Meitu

Anh không lên tiếng.

Hàn Như Sơ cũng không hứng thú nghe anh nói, đưa mắt nhìn màn hình lớn trước mặt, rất ung dung tiếp tục mở miệng, nhưng mỗi một câu nói, đều sắc nhọn như dao.

"Chẳng qua tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi, bởi vì tôi nghĩ, có thể cậu không biết, nhà họ Hứa và nhà họ Kiều đã sớm có hôn ước từ lâu."

"Nói như vậy, có thể cậu chưa rõ, tôi sẽ nói đơn giản chút, Gia Mộc và Kiều Kiều có hôn ước, nói cách khác, Kiều Kiều là hôn thê của Gia Mộc, tương lai sẽ gả cho Gia Mộc, hơn nữa tôi nghĩ có chuyện cậu cũng không rõ, đó là bây giờ Kiều Kiều và Gia Mộc yêu nhau."

"Vả lại, cậu là một đứa con riêng, làm sao có thể yêu Kiều Kiều?"

"Cậu đừng quên, Kiều Kiều là con gái nhà họ Kiều, dù cha mẹ của con bé qua đời, bây giờ chỉ là một cô nhi, cũng không thay đổi được chuyện nó là thiên kim danh môn, nó có tài sản và cổ phần Kiều thị, hoặc cả đời này cậu cũng không kiếm được!"

"Mà Gia Mộc chúng tôi lại khác, người nối nghiệp tương lai của nhà họ Hứa, với Kiều Kiều là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho."

Lúc Hàn Như Sơ nói đến đây, Lục Cẩn Niên thấy màn hình lớn trước mặt, cảnh Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đang hát một bài tình ca 《 Tình yêu tại thành phố Hiroshima 》, màn ảnh lớn không tiếng động, anh không nghe được tiếng bọn họ hát, nhưng anh lại thấy hai người bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, giống như lời Hàn Như Sơ nói, một cặp trai tài gái sắc được ông trời tác hợp.

"Tối nay tôi tìm cậu, nói cho cậu nhiều như vậy, là để cho cậu biết, không nên mơ mộng hão huyền với Kiều Kiều!"

"Tôi nghĩ mẹ cậu cũng nói với cậu, làm người phải biết ân nghĩa, cậu đừng quên, cậu còn sống được đến bây giờ, là con trai Gia Mộc của tôi hy sinh thân mình, cứu mạng của cậu nếu như không phải là con trai tôi, cậu đã sớm chết rồi!"

"Chẳng lẽ, cậu trả ơn cho ân nhân cứu mạng, chính là đoạt người nó yêu sao?"

Hàn Như Sơ nói một hơi xong, giống như không có việc gì, trực tiếp xoay người, đi về phía cửa phòng ra ngoài, lúc tới cửa, đột nhiên bà ta nhớ tới điều gì, dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của anh, mang theo mười phần chán ghét và khinh bỉ: "Những năm nay Gia Mộc đối với cậu như thế nào, trong lòng cậu biết rõ ràng, hi vọng không như mẹ cậu đi làm người thứ ba, mà cậu cũng giống như mẹ cậu trở thành kẻ thứ ba!"

Lời Hàn Như Sơ vừa dứt, xoay người tránh ra, chỉ để lại tiếng giày cao gót lanh lảnh càng lúc càng xa.

Đêm đó anh từ buổi họp mặt ra ngoài, hoàn toàn không có ký ức, anh chỉ nhớ rõ lúc anh phục hồi tinh thần lại, cả người đã đứng dưới trận mưa to, giống như một kẻ ngốc, trong tay còn đang nắm bó hoa bị vứt đi và cái thẻ bị xé làm hai, sau đó anh đã nhìn thấy Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc từ trong cuộc gặp mặt ra ngoài, dường như Kiều An Hảo uống rượu say, Hứa Gia Mộc cõng cô đi.

Anh đứng ở rất xa dưới mưa, nhìn bóng lưng của bọn họ, nghĩ lại, tại sao Kiều An Hảo lại thi vào lớp một, tại sao Kiều An Hảo vốn muốn đi Hàng Châu lại ở lại Bắc Kinh, thì ra là, cô cũng vì Hứa Gia Mộc.

Đêm đó anh đứng dưới mưa hồi lâu, đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau phát sốt, khóa phòng nhốt mình trong phòng khách sạn, cứ mơ mơ hồ hồ suốt bảy ngày bảy đêm mới hoàn toàn tỉnh lại.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 299: Nhìn cho rõ xem tôi là ai(9)
Đêm đó anh dầm mưa thật lâu, đầu óc trống rỗng, ngày hôm sau thì sốt cao, khóa mình một người trong phòng của khách sạn, ngây dại bảy ngày bảy đêm mới tỉnh táo lại.

Điện thoại của anh có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đa số là do truyền thông gọi tới, trong đó có một tin nhắn chúc mừng của Kiều An Hảo, chúc mừng anh đạt được giải thưởng điện ảnh nam hai suất sắc nhất.

Anh nhìn cái tin nhắn kia, anh nhắn tin trả lời theo bản năng, nhưng vừa đánh được hai chữ “Cảm ơn”, thì chuyện tình đêm sinh nhật của cô, lại như nước thủy triều tràn vào tâm trí của anh, ngón tay anh dừng lại hồi lâu, cuối cùng đem những chữ mình đánh, từng chữ từng chữ xóa đi, sau đó để điện thoại di động xuống, đứng lên, đi đến cửa sổ của khách sạn, nhìn ánh mặt trời chiếu vào đô thị phồn hoa, đáy lòng tối đen.

Kỳ thật so sánh với những lời mà Hàn Như Sơ nói với anh, thì bị Kiều An Hảo vứt đi hoa tươi với bánh ngọt, càng làm cho anh đau lòng hơn.

Cho tới bây giờ, anh luôn nghĩ làm cho bản thân trở nên thật tốt, sau đó có thể yêu cô, nhưng lại không hề nghĩ tới, cô có yêu bản thân hay không.

Sau đó Kiều An Hảo đến Hàng Châu khoảng ba lần, cũng hẹn anh đi ăn cơm, lúc trước nhận được tin nhắn của cô thì mừng rỡ giống như từ trên trời giáng xuống, nhưng khi đó là sự dày vò đối với anh.

Tình yêu tuổi trẻ, chưa từng thổ lộ đã phải từ bỏ, anh tự nói với chính mình, như vậy coi như hết, không biết có phải do tình cảm tác động hay không, càng không thấy, càng nhớ nhung, thậm trí có một lần khi đang quay xong một bộ phim, lúc quay về khách sạn nghỉ ngơi, ở trên đường nhìn thấy một cô gái, mặc quần áo giống Kiều An Hảo, anh lại đứng tại chỗ ngây người, nhìn hồi lâu, tới tận khi trợ lý gọi chính mình vài tiếng, anh mới hoàn hồn, sau đó trong lòng trở nên buồn phiền vô cớ.

Hai tháng sau khi tốt nghiệp đại học, anh đi làm hoạt động ở Bắc Kinh, thế nhưng không hẹn mà gặp Hứa Gia Mộc.

Lúc nhàn rỗi, anh cùng với Hứa Gia Mộc đứng ở trên ban công hút thuốc, anh nhớ những lời Hàn Như Sơ nói với mình, nên thường lơ đãng lên tiếng hỏi: “Nghe nói, Kiều Gia và Hứa Gia chuẩn bị kết thành thông gia?”

Anh nhìn theo làn khói mà không khỏi run lên, hút mạnh một hơi thuốc so với Hứa Gia Mộc, sau một lúc, lại hỏi: “Đại Kiều hay tiểu Kiều?”

Với Hứa Gia Mộc mà nói, hôn nhân của anh là một cuộc giao dịch không có liên quan tới tình yêu, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho Hứa Gia, cưới ai đều không quan trọng…Khi đó, Hứa Gia Mộc biết chuyện đám hỏi giữa Kiều gia và Hứa gia, nhưng còn chưa biết ai là người sẽ kết hôn với mình, lúc đó Hứa Gia Mộc cũng không biết chuyện Lục Cẩn Niên để ý đến Kiều An Hảo, nếu là biết, anh khẳng định sẽ không trả lời như vậy, anh chỉ nghĩ Lục Cẩn Niên muốn hỏi trong hai người đó anh nghiêng về ai, cho nên đáp một câu: “Đương nhiên là Kiều Kiều rồi.”

Một đáp án rất đơn giản, chỉ như vậy khiến anh yêu biến thành không thể yêu.

Thật ra khi nghe đáp án đó, vẻ mặt anh đều cứng ngắc, có thể là do không đủ ánh sáng nên Hứa Gia Mộc không có phát hiện ra điều gì bất thường, còn vỗ vỗ bả vai anh, giải thích đã trễ giờ làm, nói bạn bè rất lâu không gặp hẹn lúc khác cùng nhau tụ tập.

Anh không biết phải nói gì với Hứa Gia Mộc, chỉ cứng ngắc gật đầu.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 300: Nhìn rõ xem tôi là ai (10)
Ngày hôm sau, lúc nhận được điện thoại của Hứa Gia Mộc, anh lơ mơ trong chốc lát, mới tỉnh lại.

Anh biết mình có khả năng gặp lại Kiều An Hảo, gặp lại lại không dám gặp, tâm tình mâu thuẫn như vậy lại thấy rối rắm thật lâu, cuối cùng lại giả thần giả quỷ như bình thường.

Hai tháng ngắn ngủi qua, kết thúc, anh lại cảm giác như đã qua mấy đời.

Thật ra một đêm kia, anh và cô đều không có nói chuyện gì với nhau, cô an vị ở bên cạnh Hứa Gia Mộc, anh sao có thể đối diện, anh uống rượu, uống đến say, người tựa vào sô pha, lúc tâm trạng đang hỗn loạn, lại lờ mờ cảm giác được cô xuất hiện bên cạnh mình.

Thật ra lúc anh uống say, thường xuất hiện ảo giác như vậy, nhưng lần đó lại vô cùng chân thực, bởi vì anh có thể nghe thấy được hương vị đặc trưng trên người cô.

Hương vị như vậy, khiến anh say rượu, lại càng muốn trầm luân, thâm chí anh còn nghe được cô nói chuyện với anh, dường như đang nói người trong lòng cô là ai, sau đó lại nói gì về anh, ngắn gọn nhưng cũng hỗn loạn, đợi đến lúc tỉnh rượu thì cô đã không còn ở đó.

Có lẽ chính là vào lúc đó, hai người càng lúc càng cách xa, ban đầu hai ba tháng mới gặp nhau, càng về sau thì là hơn nửa năm, một năm, rồi về sau nữa thì dường như cơ hội chạm mặt cũng không có...

Lại sau đó, Hứa Gia Mộc gặp tai nạn xe cộ, khiến anh và cô một lần nữa gặp lại, thật ra anh cũng đã nghĩ đến việc mình nên lấy tâm trạng như thế nào đối diện với cô, ngay đêm tân hôn cô đã trực tiếp mở miệng nói với anh, anh không được can thiệp vào cuộc sống của cô, cũng không được làm ảnh hưởng đến cô, càng không cho bất kỳ ai biết được quan hệ của bọn họ. Giới hạn rõ ràng như vậy, anh làm sao có thể chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể nói một câu “tốt nhất là cô nên nhớ kỹ lời mình nói”.

Thật ra lúc ấy, anh đã muốn bắt đầu rất không đạo đức gì, anh biết rõ mình chỉ là vật thay thế, nhưng lại cố tình để cho cô đến ở tại biệt thự của mình, thậm chí còn mang tất cả giường trong các phòng còn lại ra ngoài, nhưng anh lại một mực từ đầu đến cuối không hề chạm vào cô.

Một thời gian ngắn đó, anh không ngừng lừa mình dối người, tự nói với mình là anh không thích cô,bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể làm bộ như không có chuyện gì, thi thoảng quay về biệt thự của mình một cách ngẫu nhiên, cùng cô gần gũi nằm trên một chiếc giường, đơn thuần tất cả chỉ là vì diễn trò mà thôi.

Anh vẫn nghĩ đến, anh và cô cứ như vậy đi, đợi khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, anh liền rút lui.

Nhưng rồi, một đêm đó, cô chủ động câu dẫn anh... Một đêm đó, anh tưởng mình lại mơ một giấc mộng xuân, phải biết rằng trước kia, mỗi lần cô ở gần anh, anh đều đã phản ứng mãnh liệt như thế nào, thâm chí còn có một lần, anh để cô lên giường.

Ngày hôm sau tỉnh lại, anh mới biết được, đây không phải là mộng, đây là thực.

Trong nháy mắt, ngực anh hiện qua vô vàn cảm xúc, ngay lập tức đi theo cô vào trong toilet, chất vấn cô.

Thật ra khi đó, anh biết đây là lần đầu tiên của cô, đáy lòng có một chút chờ mong, nhưng cuối cùng lại đổi lấy một câu của cô, cô muốn làm nữ chính của Khuynh thành thời gian.

Thật ra lúc anh bước vào giới giải trí, từ trong miệng Kiều An Hạ đã nghe được, cô vốn là muốn tham gia diễn xuất để vui đùa mà thôi.

Cô muốn làm nữ chính, có thể tìm Hứa gia và Kiều gia đầu tư, không đáng để dùng cái trân quý như vậy, đổi lấy một vai nữ chính, quả thực là không hợp lý.

Mặc kệ ban đầu rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì mà cô lên giường với anh, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, khẳng định không phải bởi vì yêu anh.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 301: Nhà họ Hứa không có phản ứng(1)
Mặc kệ ban đầu rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì mà cô lên giường với anh, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng, khẳng định không phải bởi vì yêu anh.

Có lẽ một đêm kia cô uống nhiều nên coi anh thành thế thân của Hứa Gia Mộc, cũng có lẽ là do say rượu nên loạn tính, dù sao sự tình cũng đã phát sinh, nước đổ khó hốt, ngày hôm sau tỉnh lại, có khả năng là tùy ý lấy đại một cái cớ qua loa để nói với anh.

Thật ra trong lòng anh rõ ràng, giao dịch kia khẳng định không phải là ý của cô, nhưng anh cố tình thôi miên bản thân khiến nó thành sự thực, cùng cô dây dưa không dứt, sau đó còn tự an ủi mình, không phải anh phản bội em trai mình – Hứa Gia Mộc , mà là Kiều An Hảo câu dẫn anh trước.

Thật sự là tâm tư của anh không tinh khiết, thật sự rất xấu xa, nhưng anh không có cách nào, anh chỉ có thể nắm lấy nhược điểm kia, một lần lại một lần cùng cô phát sinh chuyện.

Sau đó, quan hệ của anh và Kiều An Hảo lại có chuyển biến tốt đẹp, anh cẩn thận che chở, về sau, anh cho là tự nhiên phát triển như vậy, bọn họ sẽ yêu nhau.

Nhưng cầm được trên tay cây bút ghi âm của Kiều An Hạ, lúc ở bữa tiệc sinh nhật, cô lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt mà anh đang hóa trang thành “Hứa Gia Mộc”.

Vốn dĩ, anh có một hồi suy nghĩ kỳ lạ.

Anh luôn như vậy, biết rất rõ ràng ý nghĩ của mình thật kỳ lạ, nhưng lại không khống chế được...

Lục Cẩn Niên nghĩ đến đây, cảm giác được sâu trong ngực trái, nổi lên một tầng đau đớn bén nhọn, anh nhịn không được giơ tay lên, nhẹ nhàng đè lại lồng ngực, sau đó nắm chặt tay lại, đứng trước cửa sổ trong chốc lát, sau đó mới chuyển động bước chân, đi trở về trước bàn làm việc, ở ngăn kéo đầu tiên, lấy ra hai mảnh giấy đã nát vụn, hợp lại cùng một chỗ, trên đó có mấy chữ ố vàng, nhưng vẫn có thể đọc ra: Lục Cẩn niên, mạnh khỏe.

-

Má Trần không ở đây, biệt thự tối đen như mực, ngày cả đèn ngoài cửa cũng không bật lên.

Kiều An Hảo mở đèn, nhìn thoáng qua phòng khách trống rỗng ở tầng một, sau đó kéo lê thân thể mệt mỏi lên tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ ra, cô liếc mắt nhìn vách tường đối diện một cái, dùng đủ mọi ngọn nến màu sắc, xếp thành chữ sinh nhật vui vẻ, cả người liền cứng ngắc đứng ở cửa.

Cho tới bây giờ, cô lại đau đớn nhớ rõ, chính mình nghiêm túc ngồi bố trí phòng này lại như thế nào, thậm chí trong đầu còn không ngừng ảo tưởng đến lúc Lục Cẩn Niên nhìn thấy, sẽ là cảm giác như thế nào.

Cô làm cho anh bất ngờ, nhưng chính cô còn cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều.

Kiều An Hảo cũng vẫn ngơ ngác đứng hồi lâu mới đi vào phòng ngủ, cô đánh giá một lượt những hàng nến kia, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở vài ngón nến mà mình đặt ra đến tận ban công, cả người giống như mất hết sức lực, chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó ôm lấy đầu gối, chôn đầu ở đó.

Cô có ngốc cũng biết, lúc ở trên xe, anh đã phát tiết hết tức giận với cô.

Nhưng cô nghĩ thế nào cũng đều không thể rõ ràng, mình đã làm gì chọc đến anh, khiến cho anh tức giận như vậy.

Kiều An Hảo càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, về sau, bả vai của cô cũng bắt đầu nhè nhẹ run rẩy, cố sức không để lộ ra âm thanh nức nở nghẹn ngào.
Được đề xuất cho bạn
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 302: Nhà họ Hứa không có phản ứng(2)
Qua hồi lâu, Kiều An Hảo mới ngẩng đầu đang chôn ở đầu gối lên, nước mắt đã đầm đìa, hai hốc mắt còn hơi hồng hồng, bởi vì ngồi lâu, lúc cô đứng lên, chân bị tê rần, cả người lại ngã ngồi trên sàn nhà.

Kiều An Hảo cắn môi, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ treo tượng, đã là mười hai giờ, sinh nhật của anh đã qua rồi.

Kiều An Hảo kinh ngạc đứng tại chỗ trong chốc lát, mới rũ mắt xuống, đi ra khỏi phòng ngủ.

Biệt thự trống trải, chỉ có một mình cô, chỉ ngh được tiếng bước chân của cô, Kiều An Hảo cô đơn không nói nên lời.

Cô đi xách cái thùng giấy về phòng ngủ, sau đó quỳ gối trên sàn nhà, đem từng ngọn nến nhặt bỏ vào trong thùng, sau đó lại ôm xuống lầu, bỏ vào phòng chứa đồ.

Lúc trở lại phòng ngủ, Kiều An Hảo cầm một thanh sắt bén nhọn, hướng về phía quả bóng bay ở trong phòng, đâm một cái, quả bóng bị vỡ, cô không hề kinh động, vẻ mặt rất an tĩnh, ngón tay còn chậm rãi gỡ những mảnh bị dính trên tường xuống, nhét vào túi rác.

Thu dọn xong phòng ngủ, Kiều An Hảo liền xách túi rác xuống lầu, chuẩn bị ném ra khỏi cửa, lại nghĩ đến bánh ngọt trong tủ lạnh, sau đó tạm dừng một giây, bước về phía nàh ăn, mở tủ lạnh ra, đem bánh ngọt ra ngoài, hai bàn tay nắm chặt lại, giây tiếp theo liền đem tất cả bánh ngọt bỏ vào trong túi rác, sau đó trực tiếp ra khỏi phòng, ném vào thùng rác công cộng.

Đợi cho Kiều An Hảo làm xong hết thảy đã là 1 giờ sáng, cô tháo trang sức xuống rồi đi tắm rửa, sau đó lên giường.

Không phải là cô không biết thời gian này, mỗi đêm Lục Cẩn Niên trở về đều có nguyên nhân, cô cảm giác được như là thiếu thứ gì đó, lăn qua lộn lại, thế nào cũng không ngủ được, sau lại thật vất vả để đi vào giấc, kết quả chốc lát lại đột nhiên tỉnh lại, nhìn thoáng

qua bên ngoài cửa sổ, trời đã hơi ửng sáng, bên kia giường vẫn đang trống rỗng, Lục Cẩn Niên vẫn chưa trở về.

Kiều An Hảo lấy chăn ra, ngồi dậy trong chốc lát, nghe được dưới lầu truyền đến âm thành mở cửa, cô theo bản năng xốc chăn lên rồi nhảy xuống giường, nhanh chân chạy ra khỏi phòng ngủ, vừa mới đi tới cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng của má Trần mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào nhà bếp.

Trong lòng cô dâng lên từng hồi mất mát, đứng tại chỗ trong chốc lát, mới xoay người trở về phòng ngủ, cô không có nửa điểm buồn ngủ, đơn giản là đi rửa mặt một chút, nghĩ đến hôm nay phải quay trở về đoàn làm phim, vì thế liền gọi điện cho Triệu Manh, nhắc cô đến sớm đón mình.

-

Lục Cẩn Niên đã một đêm chưa ngủ, mãi cho đến 7 giờ sáng, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài văn phòng truyền đến, mới hoàn hồn lại, sau đó đi vào trong phòng nghỉ tắm giặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Lúc chín giờ, mở một cuộc họp, lúc kết thúc, là mười giờ.

Hôm nay phải đến đoàn làm phim, tối hôm qua để xe lại cho Kiều An Hảo, xe khác thì đang để ở Nghi Song và Cẩm Tú Viên, cho nên lát nữa, Lục Cẩn Niên trực tiếp bảo trợ lý lái xe riêng đưa anh về Cẩm Tú Viên.

Tuy rằng Kiều An Hảo nói Triệu Manh đến sớm một chút để đón cô quay về đoàn làm phim, nhưng lúc Triệu Manh đến thì đã không còn sớm, đã là gần 11 giờ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 303: Nhà họ Hứa không có phản ứng (3)
Editor: Xiu Xiu

Tuy rằng Kiều An Hảo nói Triệu Manh đến sớm một chút để đón cô quay về đoàn làm phim, nhưng lúc Triệu Manh đến thì đã không còn sớm, đã là gần 11 giờ.

Triệu Manh không đem xe tiến vào, mà đậu ở ngoài cửa biệt thự.

Kiều An hảo và má Trần, cùng cầm đồ đi ra, lúc này Triệu Manh đã quay đầu xe lại, đứng ở phía bên đường.

Kiều An Hảo vừa mới chuẩn bị qua đường, một chiếc Mercesdes đã dừng ở cửa chính của biệt thự, cô vội vàng dừng bước, chuẩn bị đi vòng qua xe, lại thấy cửa xe bị đẩy ra, trợ lý của Lục Cẩn niên xuống từ chỗ ghế phụ rồi đi lùi lại hai bước, mở cửa xe phía sau ra.

Lục Cẩn Niên xuống xe, đi lên hai bước, đã thấy Kiều An Hảo đứng ở cửa, liền dừng lại.

Hai người đứng cách nhau một khoảng, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.

Trợ lý không chú ý đến tình huống phía sau, xoay người, phân phó với lái xe, mới thấy Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không hề động đậy, không nhịn được liền hỏi một câu: “Lục tổng?”

Sau đó đi lên phía trước hai bước, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng trước mặt Kiều An Hảo, liền cung kính chào một tiếng: “Cô Kiều.”

Kiều An Hảo hoàn hồn, gật đầu với trợ lý, không nhìn Lục Cẩn Niên, chỉ hơi dùng sức nắm chặt túi trong tay, sau đó đi sang một bên, vòng qua Lục Cẩn Niên, băng qua đường.

Kiều An Hảo đi có chút gấp gáp, không hề chú ý đến xe của Lục Cẩn Niên đã khởi động, suýt nữa bị và vào, cũng may Lục Cẩn Niên phản ứng đúng lúc, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay của Kiều An Hảo, cả người cô lùi lại mấy bước, sau đó, xe liền đi qua trước mắt cô.

Trợ lý bị hoảng sợ, sắc mặt có chút tái nhợt hỏi Kiều An Hảo: “Cô Kiều, cô không có việc gì chứ?”

P/s: bạn nào muốn đọc trước hơn 50 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé :) ai mua có thể liên hệ qua gmail này : tttukidmh@gmail.com nhé

Kiều An Hảo miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, lắc đầu nhìn trợ lý, sau đó mới phát giác cánh tay của mình vẫn còn bị Lục Cẩn Niên nắm lấy, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp.

Thân thể cô hơi cứng ngắc một chút, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cũng cúi đầu, đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô, cô theo bản năng rũ mi mắt xuống, do dự một chút, liền giãy giụa cánh tay, sau đó không nói gì cúi thấp đầu, đi qua đường.

Tay Lục Cẩn Niên cứng ngắc giữa không trung, anh vẫn duy trì tư thế như đang nắm lấy cái gí, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng hình của cô.

Kiều An Hảo mở cửa xe, Triệu Manh đang nói chuyện điện thoại, thấy cô đi vào, liền cúp điện thoại, sau đó khởi động xe, giẫm chân ga, rời đi.

Xe rẽ ngay ở phía trước một đoạn, hoàn toàn không nhìn thấy Lục Cẩn Niên vẫn đang đứng tại chỗ ngẩn người.

Trợ lý đã theo Lục Cẩn Niên nhiều năm, linh cảm được có gì đó không đúng, thức thời đứng cách xa anh vài bước, trầm mặc giả vờ câm điếc.

Qua hồi lâu, ánh mắt của anh mới nhẹ nhàng chớp chớp, tầm mắt được thu hồi lại, sau đó buông cánh tay xuống, sắc mặt bình tĩnh quay đầu, không nói gì bước đi vào trong biệt thự.

Trợ lý chờ Lục Cẩn Niên đi được một đoạn, mới chuyển động bước chân, đã có nhiều kinh nghiệm từ lúc theo anh, ví dụ như lúc này thoạt nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra tâm tình của anh đang rất tệ.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top