Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 289: Khiến cho người thất vọng rồi sao? (9)
Sắc mặt Kiều An Hảo, hiện lên một tầng phấn thật mỏng manh, sóng mắt lưu chuyển, có vài tia thẹn thùng, giọng nói dịu dàng trong trẻo: “Anh Gia Mộc, sinh nhật vui vẻ.”

Trên cánh môi của Lục Cẩn Niên còn lưu lại, độ ấm và khí tức của Kiều An Hảo, anh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, giật giật môi, rũ xuống mi mắt, che lại cảm xúc mãnh liệt dưới đáy mắt, khóe môi hé ra mỉm cười, phong thái thong dong tao nhã tiếp nhận dao từ người hầu đưa tới, bắt đầu cắt bánh ngọt.

-

Ăn xong bánh ngọt, khách bắt đầu lục đục ra về, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đứng ở cửa Hứa Gia, khách khí lễ phép đưa tân khách lên xe, từng chiếc xe sang trọng đi ra khỏi biệt thự Hứa Gia, trong chốc lát biệt thự liền vắng vẻ, cảnh tượng vốn ồn áo náo nhiệt, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Người hầu ra ra vào vào biệt thự, thu dọn đống hỗn độn trên yến hội.

Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đi theo sau Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ, đi đến dưới bậc thang trước cửa biệt thự, thì ngừng lại, Kiều An Hảo lên tiếng gọi Hứa Vạn Lý và Hàn Như sơ ở phía trước cách cô khoảng nửa thước: “Bác trai, bác gái…”

Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ dừng lại bước chân, đồng thời quay đầu lại, Hứa Vạn Lý uống khá nhiều rượu, vẻ mặt đỏ bừng.

Kiều An Hảo nở nụ cười trước, sau đó mới lễ phép mở miệng nói: “Chúng cháu sẽ không đi vào, sắc trời cũng không còn sớm, nên đi về trước.”

Chỉ hai ba câu Lục Cẩn Niên cũng không nói ra, trực tiếp bước về phía trước xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào trong, chạy xe đến trước người Kiều An Hảo, hạ cửa kính xe xuống, cũng không có nói chuyện, chỉ ấn còi xe một cái, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía trước, không có liếc mắt Hứa Vạn Lý với Hàn Như Sơ lấy một cái.

Kiều An Hảo lập tức vẫy vẫy tay với Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ, kéo ra cửa xe, ngồi xuống, sau đó ngó đầu ra bên ngoài cửa xe, nhìn về phía bọn họ nói một câu: “Tạm biệt.”

Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ cũng nói một câu “Tạm biệt” với Kiều An Hảo, sau đó hiền lành niềm nở dặn Kiều An Hảo vài câu, Lục Cẩn Niên vẫn nhìn thẳng phía trước không có lên tiếng, chờ bọn họ khách sáo nói lời tạm biệt xọng, thì thả chân ga, chuyển tay lái, lái xe con chậm rì rì, chạy nhanh ra khỏi biệt thự Hứa gia.

-

Trên đường từ biệt thự Hứa gia về Cẩm Tú Viên, đi qua một cái ngã tư nhộn nhịp nhất của thành phố.

Buổi tối xe chở nước hoạt động, vừa mới đi qua nơi này, trên đường ướt sũng, lúc đèn đường chiếu xuống, từng mảnh từng mảnh phản xạ phát ra ánh sáng lung linh.

Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống, gió đêm hơi ẩm hỗn loạn, từ bên ngoài thổi vào trong qua cửa kính xe, bị thổi trúng cả người trở nên dễ chịu.

Mấy mấy giờ đi qua đi lại ở bữa tiệc sinh nhật, hơn nữa còn phải uống rượu, Kiều An Hảo hơi mệt một chút, nghĩ tới về đến nhà còn muốn tạo bất ngờ cho Lục Cẩn Niên, cho nên vừa nên xe, liền dựa vào vào ghế, chợp măt.

Trong xe của Lục Cẩn Niên, bật máy nghe nhạc ở trong xe, ca từ của một ca khúc trữ tình bất hủ truyền đến, của một giọng nữ từ tính, Lục Cẩn Niên không biết là bài hát gì, nhưng cảm thấy giai điệu cũng không tệ lắm, khi vừa nghe xong mấy câu, thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, thì thấy cô đang nhắm mắt có lẽ là đang ngủ, liền giơ tay, tắt máy nghe nhạc trong xe đi.

Bên trong xe lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sáo từ bên ngoài truyền đên.

Kiều An Hảo cũng không có ngủ, chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện bên tai không có tiếng ca, liền mở to mắt, nhìn xuyên thấu qua cửa kính chiếu hậu, thấy Lục Cẩn Niên đang nghiêng mặt chăm chú lái xe.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 290: Khiến cô thất vọng rồi sao?(10)
Lúc này đêm khuya yên tĩnh, hai bên đường phố đầy những sắc đèn nê ôn mê hoặc, tư thế lái xe của Lục Cẩn Niên cực kỳ tùy ý, ánh sáng của đèn đường thi thoảng lướt qua trên mặt anh, khuôn mặt với những vết sẹo, lại vẫn kinh diễm tuấn mỹ như cũ.

Kiều An Hảo hơi giật mình, tìm một góc độ thoải mái, nhịn không được nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của anh trong kính chiếu hậu, si mê nhìn.

Phía trước là ngã rẽ, Lục Cẩn Niên theo bản năng nghiêng đầu, nhìn lướt qua Kiều An Hảo ở bên này qua kính chiếu hậu, muốn xem tình hình giao thông, kết quả lại nhìn thấy người con gái chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt xinh đẹp tối đen, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn mình đến nhập thần.

Trán Lục Cẩn Niên hơi cau lại, thần tốc quay đầu, lưu loát khống chế được tay lái, sau đó chăm chú nhìn gương mặt trước gương, gò má đến 90% tương tự như Hứa Gia Mộc, tay cầm lái không nhịn được dùng thêm lực.

Lục Cẩn Niên dằn lại tính tình ước chừng năm phút đồng hồ, phát hiện Kiều An Hảo vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh ngược của chính mình trong kính chiếu hậu như cũ, mặt mày lại lạnh lẽo, một giây sau một tay khống chế tay lại, một tay rút ra một miếng khăn ướt, lau lung tung ở trên mặt.

Lông mi giống Hứa Gia Mộc, theo hành động của anh, rất nhanh liền không thấy đâu, lông mi của anh vốn rất anh tuấn, lại xuất hiện rồi.

Những vết sẹo trên mặt này, cũng dứt ra một phen, Lục Cẩn Niên tùy ý lột ra, nửa gương mặt trắng nõn bóng loáng liền lộ ra trong đáy mắt của cô.

Kiều An Hảo ngây người nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, chớp chớp mắt, trong nháy mắt liền hoàn hồn, vốn là nghiêng đầu liếc mắt một cái đã thấy anh đang kéo lên vết sẹo, sau đó lại nhìn bên ngoài cửa xe, những quán ăn ở Bắc Kinh dày đặc trên đường, không ít minh tinh buổi tối đều đến những nơi này, bởi vậy đây cũng chính là thời gian mà đội chó săn cắm ở đây, 7-8% tin tức của giới giải trí đều phát đi từ chỗ này, nếu vừa lúc bị ai đó chụp ảnh, ngày hôm sau, cô và Lục Cẩn Niên chính là tiêu đề của chuyện xấu.

Kiều An Hảo theo bản năng giơ tay lên, tắt cửa kính xe bên mình đi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, vừa định bảo anh tắt cửa kính xe ở bên anh đi, nhưng lại thấy kính chắn gió đằng trước, nghĩ thầm, nếu như có người chụp ảnh từ phía trước, đóng cửa kính xe cũng không làm nên chuyện gì.

Ngày thường, minh tinh đều tới nơi này, đã tiến hành vũ trang toàn diện, hôm nay cô và Lục Cẩn Niên tham gia yến hội, thì vũ trang là miễn bàn, nếu có bị chụp ảnh, cho dù muốn trong sạch cũng khó.

Kiều An Hảo nghĩ một chút, đối với Lục Cẩn Niên, ra tiếng nói: “Vết sẹo trên mặt anh không cần kéo ra bây giờ đâu, về nhà rồi hãy lột ra.”

Tay Lục Cẩn Niên hơi dừng lại, ngược lại càng thêm dùng lực lột những vết sẹo đó xuống, bởi vì lực quá mạnh, khuôn mặt trắng nõn cũng nổi lên một tia hồng hồng.

Kiều An Hảo thấy một màn như vậy, nhíu nhíu mày, không hề do dự bắt lấy cổ tay của anh, ngăn lại động tác tiếp theo của anh: “Về nhà dùng nước tẩy trang lau đi, cẩn thận thương tổn đến da mặt...”

Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo đang nắm lấy cổ tay mình, mặt mày lạnh lẽo đi vài phần, âm thanh lúc mở miệng, đặc biệt xa cách lạnh lẽo: “Như thế nào? Kiến cho cô thất vọng rồi?”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 291: Nhìn rõ xem tôi là ai?(1)
Thất vọng?

Kiều An Hảo không rõ những lời này của Lục Cẩn Niên là có ý gì, cánh môi hơi dẩu lên, mờ mịt nhìn anh: “Uhm?” một tiếng.

Vì cô đang nắm lấy cổ tay của anh, nên dường như mặt hơi để gần anh, cô mân mê môi, vừa lúc đập ngay vào tầm mắt của anh, nhàn nhạt phớt hồng, cũng với da thịt trắng trẻo và hai con ngươi đen láy, thuần khiết động lòng người.

Trong đầu Lục Cẩn Niên hiện lên, lúc ở yến hội sinh nhật của Hứa Gia Mộc, một trận ồn áo, cô như thế kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn môi anh, cảm giác cực kỳ mềm mại, mang theo hương vị ngọt ngào, sau đó còn có chút e lệ, xinh đẹp hô một tiếng: “Anh Gia Mộc, sinh nhật vui vẻ.”

Đáy mắt Lục Cẩn Niên, chậm rãi nổi lên tàn ác, sau khi nghe được đoạn đối thoại trong cây bút ghi âm kí, xế chiều hôm nay Kiều An Hạ lại tự mình nói với anh những lời kia, đến buổi yến hội tối nay... Trong lòng anh vẫn còn cực lực chấn áp cảm xúc quay cuồng cuống, nhưng lúc này thì không chịu được nữa, anh liền mạnh mẽ thoát cổ tay mình ra khỏi tay của Kiều An Hảo, không chút do dự đem những vết sẹo còn thừa lại trên mặt kéo xuống.

Theo hành động của anh, cánh tay kia cũng không khống chế được tay lái liền quẹo vào một đường mòn, nhấn ga mạnh một cái, xe rẽ đông rẽ tây, đi đến một chỗ bờ sông không có một bóng người.

Căn bản đây không phải đường về nhà... Kiều An Hảo nghi ngờ nhìn anh, vừa định hỏi anh tới đây làm gì, chợt xe liền dừng lại.

Bới vì dừng có chút đột ngột, Kiều An Hảo theo quán tính, cả người nghiêng về phía trước, bên tai lờ mờ nghe được âm thanh dây an toàn bị mở ra, sau đó bả vai của cô bị anh nhấn một cái, thân thể vốn đang lao về phía trước, liền bị áp lại trên lưng xe, sau đó bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của Lục Cẩn Niên: “Giấc mộng đẹp bị phá vỡ, có phải cực kỳ thất vọng hay không?”

Lại là thất vọng?

Cô nhíu mày, nhìn vẻ mặt của Lục Cẩn Niên như đang kết băng ngàn năm, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi lại: “Lục Cẩn Niên, anh nói cái gì? Mộng đẹp cái gì?”

Trong đáy mắt của anh có chút cảm xúc phức tạo, lại bắt đầu chuyển động, anh như đang lầm bầm lầu bầu, âm điệu đặc biệt thì thào nói nhỏ: “Đêm nay cô cực kỳ vui vẻ, phải không? Bởi vì cô nhìn thấy cậu ta rất sống động, không phải chỉ là một người thực vật đang ngủ say, không thèm nhìn đến cô... Nhưng tôi không phải là cậu ta...”

Nói tới đây, ánh mắt anh rất phẫn nộ, hay nói đúng hơn còn có bi thương, nhưng cũng không để Kiều An Hảo nhìn rõ ràng, đáy mắt hiện lên một tầng lạnh lẽo, tăng thêm sức lực nắm lấy bả vai của cô, trầm thấp nói ra: “Tôi không phải là cậu ta, tôi không phải là cậu ta, tại sao trong mắt cô chỉ có mình cậu ta, không thể thấy tôi? Tại sao?”

Âm thanh của Lục Cẩn Niên rất nhỏ, lời nói lại cực kỳ loạn, Kiều An Hảo không nghe được rõ ràng, chỉ mơ mơ màng màng thấy có chữ mắt, cái gì không phải cậu ta, cái gì không nhìn thấy anh?

Cô nghĩ thế nào cũng không rõ được tới cùng là Lục Cẩn Niên đang nói gì, trán càng nhăn lại hơn: “Cái gì không phải cậu ta? Cái gì không nhìn thấy, Lục Cẩn Niên, rốt cuộc anh đang nói gì?”

Lời nói của Kiều An Hảo lập tức quấy nhiều Lục Cẩn Niên, anh mạnh mẽ cúi xuống.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 292: Nhìn cho rõ xem tôi là ai (2)
Lời của Kiều An Hảo lập tức đã kinh động Lục Cẩn Niên, lời anh muốn nói chợt dừng lại, vẻ mặt hơi đờ đẫn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hai giây, trong lúc bất chợt cúi đầu, ngăn chặn ở môi Kiều An Hảo.

Động tác của anh quá mức bất ngờ, Kiều An Hảo có chút không phòng bị, đợi đến lúc đầu óc cô tỉnh táo lại, đầu lưỡi nóng bỏng của Lục Cẩn Niên, hung hăng càn quét trong miệng của cô.

Nụ hôn của anh, rất mãnh liệt cũng rất thô lỗ, giống như đang phát tiết điều gì, thỉnh thoảng vì không thể khống chế được sức lực, làm đau cô.

Không gian trong xe có hơi nhỏ, tay Lục Cẩn Niên xé rách quần áo của Kiều An Hảo hồi lâu, cũng không xé hết, cuối cùng dứt khoát từ phía dưới, trực tiếp vén váy của cô lên, đẩy hông của cô, sau đó cởi quần cô ra, không chút do dự xông vào thân thể của cô.

Anh gắt gao đè ép thân thể của cô, không để cho cô nhúc nhích, sức lực anh muốn cô rất lớn, biết rõ làm đau cô, lại hết lần này tới lần khác không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, giống như muốn cô cũng phải chịu đựng nỗi đau, trả lại tất cả nỗi đau mà cô gây ra cho anh, anh dùng sức, sức lực càng mạnh, cuối cùng Kiều An Hảo không chịu được, không nhịn được hít một hơi, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng nói một từ: "Đau ."

Lục Cẩn Niên nghe vậy, cả người hơi dừng lại, nhưng mà sau đó sức lực lại càng mạnh hơn, Kiều An Hảo vì đau cũng rơi nước mắt, anh cúi đầu, ánh đèn ngoài cửa xe lờ mờ chiếu vào, thấy trên mặt cô ướt, khẽ nhấp cánh môi, sau đó cúi đầu, cố gắng ngăn chặn môi của cô, cắn xé.

Đã qua một thời gian dài, Kiều An Hảo không có trải qua loại hành hạ đau khổ như địa ngục, có lẽ đã được một lúc, cô không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng dừng lại.

Kiều An Hảo vì đau nên cơ thể theo bản năng co rụt lại, Lục Cẩn Niên thấy hành động nhỏ của cô, kinh ngạc, vươn tay bóp cằm của cô, nhắm ngay ánh mắt của cô, mắt của anh có hơi đỏ, mang theo cảm xúc điên cuồng tuyệt vọng và đau đớn, đôi môi không ngừng run rẩy, hơi thở bất ổn phun ra mấy chữ: "Thấy rõ ràng tôi là ai?"

"Thấy rõ ràng không?" Anh hỏi xong, thì giọng nói nghiêm nghị chất vấn. ba xa anh chi thuong em

Bởi vì giọng nói quá lạnh, Kiều An Hảo không nhịn được sợ run cả người.

Lục Cẩn Niên thấy hành động của cô, khóe môi gợi lên một tia cười lạnh, mang theo vài phần suy sụp tinh thần, buông lỏng cằm của cô, người lui về phía sau một chút, khẽ cười hai tiếng, tiếp tục tự lầm bầm: "Quên đi, là tôi suy nghĩ viển vông, làm sao mà cô quan tâm tôi chứ?"

Giọng nói của anh vừa lạnh vừa thương tâm, lộn xộn trong miệng, Kiều An Hảo nghe không hiểu ra sao, không giải thích được, nhưng không lên tiếng nói chuyện.

Nháy mắt trong xe trở nên yên lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng nước chảy bên sông.

Không biết qua bao lâu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên khôi phục vẻ tỉnh táo, anh không nói một lời rút khăn giấy, nhanh chóng dọn dẹp, sau đó sửa sang lại quần áo, ngồi ở trong xe một lát, muốn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, cuối cùng vẫn không nhìn, chẳng qua là yên lặng cầm điện thoại di động của mình lên, sau đó vươn tay, đẩy cửa xe ra.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 293: Nhìn cho rõ xem tôi là ai(3)
Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh của mở cửa xe, thân thể hơi co rúm lại một chút, chần chờ một giây, mới chậm rãi nâng lên mi mắt, nhìn cảnh vật bên ngoài qua gương chiếu hậu, khi thấy bóng lưng của Lục Cẩn Niên lướt qua, mới nhớ tới mình muốn tạo bất ngờ cho anh ở bên trong biệt thự Cẩm Tú Viên, cánh môi giật giật, nhưng mà một chút âm thanh cũng không phát ra.

Lục Cẩn Niên đứng ở bên cạnh cửa xe, tầm mắt nhìn chằm chằm một cây liễu rủ xuống ở bờ sông, không biết là đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, tay vung lên, cửa xe “Phanh” một tiếng rồi đóng mạnh lại, sau đó người bước chân, đi mất.

Đột nhiên toàn bộ toa xe trở nên vô cùng yên tĩnh, Kiều An Hảo ngồi ở trên xe, không hề nhúc nhích, một lúc lâu sau, cô mới mở trừng mắt nhìn bên ngoài, ngồi ngay ngắn sắc mặt tái nhợt, sửa sang quần áo lộn xộn của bản thân lại một

chút, sau đó cột những sợi tóc lung tung về sau đầu, đổi chỗ ngồi đến chỗ lái xe, khởi động xe, trên đường chạy thẳng về biệt thự Cẩm Tú Viên.

-

Lục Cẩn Niên bắt một chiếc taxi, trực tiếp đi về truyền thông Hoàn Ảnh.

Lục Cẩn Niên thanh toán tiền xe, đi vào công ty, bảo vệ đang ngủ gật trong phòng trực, thấy có người đi vào, lắc lắc đầu, vừa nhìn thấy Lục Cẩn Niên, lập tức lấy lại tinh thần: “Lục tổng.”

Lục Cẩn Niên không nói gì, tiếp tục bước chân, đi về phía thang máy.

Bây giờ đã gần đến 11 giờ đêm, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, Lục Cẩn Niên từ trong thang máy đi ra, trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình, kết quả khi đi ngang qua phòng làm việc của Tống Tương Tư, thấy cửa phòng mở, bên trong đèn còn đang phát sáng, có âm thanh rất nhỏ truyền tới.

Lục Cẩn Niên nhíu mày, dừng bước chân, đứng trong chốc lát, mới mơ hồ nghe rõ, Tống Tương Tư đè thấp tiếng nói từ tính hát lên ca khúc chúc mừng sinh nhật.

Lục Cẩn Niên do dự một chút, mới giơ tay lên, gõ cửa, âm thanh bên trong yên tĩnh trở lại, qua khoảng 3 giây, truyền đến giọng điệu trấn tĩnh trước sau như một của Tống Tương Tư: “Ai đó?”

Lục Cẩn Niên không có trả lời, nhưng mà trên tay hơi dùng sức, cửa phòng, bị anh đẩy ra.

Trong căn phòng rộng lớn của Tống Tương Tư, chỉ có một mình cô, mặc một chiếc váy tơ tằm màu trắng, ánh đèn chiếu xuống, biểu hiện ra hào quang chói mắt, cô lười biếng ngồi trên ghế sô pha, trên bàn trà đặt một chiếc bánh sinh nhật hai tầng, ngọn nến ở trên bánh đã được thổi tắt, bên cạnh có một chai Laffey và một chiếc ly thủy tinh chân cao.

Chắc hẳn là cô đã uống nhiều, hai mắt mông lung, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng ở cửa, đôi môi đỏ mọng tinh sảo hơi hơi gợi lên, nở ra một nụ cười hào phóng sáng lạn, dung nhan trắng nõn của cô, càng trở nên quyến rũ động lòng người: “Lục đại ảnh đế, trễ như vậy anh còn quay lại công ty làm gì?”

Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua chiếc bánh sinh nhật trên bàn, sau đó bước chân đi đến, đứng ở trước bàn trà, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Tương Tư cầm chai rượu vang rót vào ly, bất thình lình lên tiếng hỏi một câu: “Hôm nay là sinh nhật của cô?”

Tươi cười trên mặt Tống Tương Tư càng trở nên kinh diễm, hai ngón tay tao nhã bưng lên ly rượu, mở miệng nói: “Không phải tôi, là của một người bạn.”

Nói xong Tống Tương Tư tù bên dưới bàn trà, lấy ra một chiếc ly chân dài khác, nhìn về phía Lục Cẩn Niên quơ quơ: “Muốn hay không uống một chút?”
TIN HOTMgid
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 294: Nhìn rõ xem tôi là ai (4)
Editor: Xiu Xiu

Lục Cẩn Niên nhìn lướt qua Tống Tương Tư, im lặng một lúc, tùy tiện ngồi xuống ghế sofa đơn.

Tống Tương Tư thấy anh như vậy, biết là anh đồng ý, sau đó rót cho anh một chén rượu, đẩy đến trước mặt anh, sau đó lại rót cho mình một chén rượu, giơ lên, chạm ly với anh, một hơi uống cạn.

Lục Cẩn Niên cầm chén rượu lên, tao nhã uống một ngụm, không hề có ý muốn nói chuyện với Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư đã sớm quen với thái độ như thế này của anh, coi như không nhìn thấy gì tự vui một mình, tửu lượng của cô rất tốt, liên tục bốn năm ly, vẫn không việc gì, nghiêng đầu, nhìn toàn thân Lục Cẩn Niên đi giày da, như vừa tham gia yến hội về, sau đó không để ý hỏi một câu: “Vừa đi tham gia yến hội hả?”

“Ừm” Lục Cẩn Niên mờ màng lên tiếng, lại uống một ngụm rượu.

Thật ra Tống Tương Tư đã biết là anh đến tham dự sinh nhật của em trai, dù sao Lục Cẩn Niên cũng là anh trai, cô cực kỳ muốn mở miệng hỏi một câu, người kia thấy thế nào, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết hỏi thế nào, sau cũng chỉ

mân mê môi cười khanh khách, lại cầm lây chai rượu, rót cho chính mình, mới được nửa ly, chai rượu đã trống không.

Tống Tương Tư nhíu mày, tùy ý ném chai rượu xuống đất, cầm lỹ rượu lên, uống hết không còn một giọt, sau đó liền lung lay đứng lên, vào toilet, lúc trở ra, lớp trang điểm đã bị rửa sạch, lộ ra gương mặt trắng nõn sạch sẽ.

Có thể là do nước quá lạnh, Tống Tương Tư tỉnh táo hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên đang ngồi trên sofa uống rượu, sau đó đi lên phía trước, đi vòng quanh anh một vòng, cúi đầu, tiến đến chỗ bả vai anh, ngửi ngửi như cún.

Trán anh nhăn lại, lập tức đứng lên, đẩy Tống Tương Tư ra.

Tống Tương Tư lui về sau vài bước, không đứng vững, liền ngã ngồi lên ghế sofa, sau đó nằm ngửa ra luôn, nhìn Lục Cẩn Niên, trêu đùa nói: “Lục đại Ảnh đế, trên người anh có mùi vị không bình thường, có phải đã cũng người phụ nữa nào xảy ra chuyện gì không?”

Nói xong, liền vũng vẫy ngồi dậy từ trên ghế sofa, cợt nhả nhìn Lục Cẩn Niên, thần bí nói: “Có phải là cô Kiều An Hảo không? Anh ngủ với cô ấy sao?”

Vẻ mặt của anh, trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, mấp má môi, không nói gì liền xoay người, đi ra ngoài văn phòng của Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư chậc chậc hai tiếng, đạp bước chân đuổi kịp: “Lại thẹn quá hóa giận rồi hả? Chẳng lẽ anh ngủ với cô ấy thật?”

Sắc mặt Lục Cẩn Niên càng thêm lạnh, anh mạnh mẽ dừng bước lại, xoay người nhìn chằm chằm Tống Tương Tư nói một câu: “Ngậm miệng!”

Sau đó giống như là rất phiền toái, giơ tay lấy trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên hút.

Tống Tương Tư không trêu chọc Lục Cẩn Niên nữa, mà vươn tay, lấy từ hộp thuốc lá của anh ra một điếu, ngả ngớn đốt, ngón tay mảnh khảnh đưa tới miệng, hít một hơi, vị thuốc lá trong nháy mắt lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng của cô, mặt mày xinh đẹp hơi hốt hoảng, đã nhiều năm rồi không hút...

Chương 285: Khiến cô thất vọng rồi sao? (5)

Editor : Meitu

Mặc dù câu nói kia rất ngắn gọn, nhưng cũng có mười mấy chữ, vậy mà anh lại chỉ chú ý tới ba chữ trong đó: Kiều An Hảo.

Khi đó đã rất lâu rồi anh không gặp lại cô, nhiều người bên cạnh anh, cũng không biết tin tức của cô, cho nên ba chữ này hiện lên vô số lần quấn quanh trong đầu óc của anh, lúc ấy thình lình nghe thấy cái tên mà anh khắc ghi tận đáy lòng từ miệng của người khác, cả người đột nhiên ngơ ngác, qua hồi lâu, đầu óc của anh mới bắt đầu bình tĩnh, nhưng cũng liên tục suy nghĩ câu nói "Đóng vai vợ chồng với Kiều An Hảo" .

Anh biết rõ Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ rất ghét mình, nhưng anh im lặng hồi lâu, vẫn đồng ý.

Không có bất kỳ yêu cầu gì, cũng không đòi hỏi bất kỳ yêu cầu gì.

Không vì điều gì khác, chỉ vì mấy chữ muốn tốt cho ‘Kiều An Hảo’.

Xem như là chịu hết ủy khuất và chán ghét, cũng đáng giá.

Bởi vì không ai biết, tận đáy lòng anh lúc đó có bao nhiêu sự kích động, anh cảm thấy đó là trời cao đã cho anh một cơ hội tốt như vậy, để cho anh có lý do có thể ở bên cạnh cô lần nữa.

-

"Gia Mộc!" Trước hết Kiều An Hạ thấy Lục Cẩn Niên, khoát tay áo, cười chào hỏi một tiếng.

Đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo lập tức xoay người, đợi Lục Cẩn Niên đến gần, mới nở nụ cười ấm áp vui vẻ gọi một tiếng: "Anh Gia Mộc."

Anh Gia Mộc. . . Giọng cô dịu dàng mềm mại, ba chữ này miệng cô nói ra, nhưng lại mang theo vài phần du dương.

Không giống như lúc cô gọi anh, đều xa cách và khách sáo "Lục tổng", cho tới gần đây cô gọi thẳng tên của anh hai lần, cũng khiến cho anh vô cùng thỏa mãn.

Lục Cẩn Niên đè nén đáy lòng chua xót, nhìn vẻ mặt Kiều An Hảo, mang theo vài phần hiền dịu, vươn tay tự nhiên ôm thắt lưng mềm mại của cô.

Mặc dù Lục Cẩn Niên giả vờ làm Hứa Gia Mộc, nhưng mùi trên người anh lại không thay đổi, lúc Kiều An Hảo được anh ôm thắt lưng, ngửi thấy trên người anh tản ra mùi thơm nhẹ, tốc độ nhịp tim bỗng dưng lại tăng nhanh, trên gương mặt cũng có mấy phần e lệ.

Động tác hai người lại càng chứng minh vợ chồng tân hôn ngọt ngào ân ái vô cùng sâu sắc.

Tướng mạo có thể giả trang, nhưng giọng nói lại không thể thay đổi, cho nên Lục Cẩn Niên đối mặt với người quen thuốc của Hứa Gia Mộc, cố gắng không mở miệng nói chuyện.

Dần dà, mọi người đều cho là Hứa Gia Mộc bị hủy dung do tai nạn xe, khiến tính tình thay đổi, không thích nói chuyện.

Cho nên lúc này Lục Cẩn Niên đối mặt với sự nhiệt tình của Kiều An Hạ, cũng chỉ cong môi, gật đầu một cái.

Kiều An Hạ cũng chấp nhận việc "Hứa Gia Mộc" không muốn nói chuyện, cho nên chỉ đứng ở bên cạnh Trình Dạng, giới thiệu: "Gia Mộc, đây là bạn trai của tôi, Trình Dạng."

Trình Dạng hào phóng vươn tay: "Chào anh."

Lục Cẩn Niên như cũ không nói gì, chẳng qua là bắt tay với Trình Dạng.

Kiều An Hảo sợ lâu dài, sẽ bị Kiều An Hạ nhìn ra đầu mối gì, lập tức tìm một cái cớ, nói: "Em phải đi với anh Gia Mộc chào hỏi những người khác."

Sau đó chờ Kiều An Hạ và Trình Dạng gật đầu rồi Lục Cẩn Niên rời đi.

-

Bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, đúng tám giờ bắt đầu, Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ cũng sợ bị người khác phát hiện sơ hở, cho nên lúc bắt đầu chúc mừng, là Hàn Như Sơ sẽ lên phát biểu.

Lục Cẩn Niên chỉ đứng ở trên sân khấu, chờ Hàn Như Sơ nói xong, nâng ly rượu lên, cùng mọi người cạn ly rượu
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 296: Nhìn cho rõ xem tôi là ai(6)
Đó là lúc Kiều An Hảo đi Hàng Châu, một buổi tối sau hai tháng ở chung một căn phòng với anh.

Chính một đêm kia, quan hệ vốn gần gũi của anh và cô, càng lúc càng xa, xa tới mức, gần như không còn cùng nhau xuất hiện.

Cho đến ngày nay, sự việc trôi qua đã hơn hai năm rồi, mỗi lần nằm mơ vào ban đêm, anh đều nhớ tới một đêm kia, rồi từ trong mơ đau lòng mà tỉnh lại.

Đêm đó là buổi lễ trao giải thưởng điện ảnh mỗi năm một lần, lúc đó anh dựa vào bộ điện ảnh đại giang nam bắt “hoài niệm khuân mặt”, đạt được giải thưởng nam hai suất sắc nhất, đó là khởi đầu cho sự nghiệp của anh đi đến đỉnh rực rỡ cao nhất, đêm đó cũng là sinh nhật mười hai tuổi của Kiều An Hảo.

Sinh nhật năm vừa rồi của Kiều An Hảo, cho dù có nhiều việc anh cũng đều sẽ tới Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật cô.

Nếu anh có thể lựa chọn, kỳ thật năm đó anh cũng nghĩ muốn tới Bắc Kinh chúc mừng sinh nhật cô.

Nhưng mà anh phải tới Thượng Hải tham gia lễ trao giải thưởng, bởi vì sự kiện kia liên quan đến sự nghiệp diễn suất tương lai của anh, nếu anh lấy được cúp của nam hai xuất sắc nhất, thì từ nay về sau sự nghiệp của anh sẽ vô cùng thành công.

Cố gắng suốt bốn năm, anh là chỉ vì một ngày này, vì để cho bản thân trở nên có năng lực, có thể khiến cho cô có toàn bộ mọi thứ tốt nhất trên thế giới.

Cho nên sau khi cân nhắc, anh từ khách sạn đi Thượng Hải.

Chỉ là trước khi nên máy bay, anh sắp xếp trợ lý của mình đi Bắc Kinh, đặc biệt đưa hai món quà cho Kiều An Hảo, một món là bánh sinh nhật Thiên Nga Đen mà cô thích hàng năm, một món là một bó hoa tươi mà anh nhờ người mua từ nước Pháp về, trên bó hoa còn kèm theo một tấm thiệp, mặt trên có một câu do chính tay anh viết: “Cẩn Niên của em, giữ gìn sức khỏe.”

Đêm đó ban đầu anh quá vui mừng, bởi vì anh thật sự nhận được giải thưởng nam hai xuất sắc nhất, trước hàng vạn ánh mắt nhìn anh, cầm cái cúp thủy tinh kia, đối mặt với nhiệt nhiệt vỗ tay của truyền thông cùng với đồng nghiệp, trong khoảnh khắc đó anh rất kích động, cũng rất cảm động.

Buổi lễ trao giải kết thúc vào lúc tám giờ, còn bốn giờ nữa là tới sinh nhật của Kiều An Hảo, anh không có tham gia tiệc tối diễn ra sau đó, đêm đó ôm cúp,

ngay cả lễ phục trên người cũng chưa đổi, trực tiếp lên máy bay, trở về Bắc Kinh.

Máy bay đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, đã là mười giờ rưỡi, bởi vì hắn về kịp, cho nên không có báo cho trợ lý nói mình tới Bắc Kinh, khi vừa xuống máy bay, anh vì muốn nắm bắt chặc thời gian, trực tiếp ngăn cản một chiếc taxi, đi tới nhà cũ của Kiều gia.

Lúc taxi từ sân bay ra đường cao tốc, đột nhiên mưa phùn nổi lên ở Bắc Kinh, anh ngồi ở ghế sau, nhìn những hạt mưa mờ ảo ở cửa kính xe, nghĩ tới mình với Kiều An Hảo lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở dưới mưa, trong lòng mạc danh kỳ diệu trở nên mềm mại, cùng một tia hồi hộp không nói lên lời.

Anh nghĩ tới bản thân có thể thổ lộ với Kiều An Hảo, tim của anh càng lúc đập càng nhanh, thậm chí bàn tay đang cầm cúp cũng đã đầy mồ hôi.

Lúc mười một giờ mười năm, xe tới trước cửa nhà cũ của Kiều Gia, anh trả tiền rồi xuống xe.

Sinh nhật của Kiều An Hảo đã kết thúc, biệt thự Kiều gia thật yên tĩnh, chỉ có cửa lớn là còn mở, bảo vệ cửa không biết đã đi đâu.

Anh đợi taxi rời khỏi, sau đó hít một hơi thật sâu, đi về phía cửa lớn của biệt thự, vừa đi, đáy lòng lại sắp xếp lại ngôn từ, chỉ là người còn chưa đi đến cửa Kiều gia, liền dừng lại bước chân, tầm mắt nhìn vào bên trong thùng rác.
Được đề xuất cho bạn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top