Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 282: Để cho anh/cô thất vọng sao? (2)
Editor : Meitu

Hàn Như Sơ vừa gọi Kiều An Hảo ngồi xuống, vừa dặn dò quản gia đi chuẩn bị trà, không hề có ý gọi Lục Cẩn Niên ngồi xuống, liền quay đầu, nụ cười hiền hòa nhìn Kiều An Hảo, quan tâm hỏi một chút: "Kiều Kiều, gần đây thế nào? Quay phim có mệt hay không?"

"Không mệt. Cảnh mới nhất toàn đọc chữ." Kiều An Hảo cong môi, lại lễ phép khách khí nói một tiếng cám ơn.

"Không mệt là tốt rồi, nếu như mệt mỏi, cũng không cần cố, nếu con không muốn làm ở nhà họ Kiều, bác có thể sắp xếp con vào nhà họ Hứa..." Hàn Như Sơ vừa nói ra được phân nửa, quản gia đã bưng một cái khay đi tới, phía trên đặt ba ly trà nóng hổi.

Quản gia đặt một ly trước mặt Hàn Như Sơ, sau đó lại bưng một ly đặt ở trước mặt Kiều An Hảo, cuối cùng ly còn lại chỉ đặt trên bàn, cũng không có gọi Lục Cẩn Niên uống, giống như chẳng qua là làm cảnh một chút mà thôi.

Kiều An Hảo nhìn quản gia nhẹ giọng nói một câu cảm ơn, sau đó mới tiếp tục nói với Hàn Như Sơ: "Con chỉ thích quay phim, cho nên bác không cần lo lắng cho con."

"Con đã thích thì tùy con." Hàn Như Sơ cong môi đỏ mọng cười cười, bưng ly trà trên bàn.

Kiều An Hảo cười ấm áp, khóe mắt liếc thấy Lục Cẩn Niên đang đứng trước cửa sổ, khí chất trên người anh nhàn nhạt, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Kiều An Hảo nhẹ nhàng nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, từ lúc vào nhà đến giờ, Hàn Như Sơ vẫn luôn vây quanh mình, hoàn toàn không để ý tới Lục Cẩn Niên, thậm chí người giúp việc trong nhà này, ngay cả việc cơ bản gọi anh ngồi xuống cũng không có.

Lúc này trong nhà không có người ngoài, ai cũng biết Hứa Gia Mộc là Lục Cẩn Niên đóng giả, cho nên Kiều An Hảo cũng không có diễn kịch, trực tiếp mở miệng kêu tên Lục Cẩn Niên: "Lục Cẩn Niên?"

Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của Kiều An Hảo, không xoay người, chẳng qua là hơi nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào trên người Kiều An Hảo, anh không nói gì, ánh mắt lại lộ ra mấy phần thắc mắc.

Kiều An Hảo vẫy tay gọi Lục Cẩn Niên, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, giọng nói mềm mại nói: "Đứng ở đó làm gì? Tới đây ngồi đi?"

Hàn Như Sơ đang bưng ly trà, nghe thấy Kiều An Hảo nói những lời này, vẻ mặt dừng một chút, trên gương mặt hiện lên tia khinh thường và chán ghét, nhưng mà, chẳng qua chỉ một cái chớp mắt, sau đó gương mặt nở nụ cười, dáng vẻ nhàn nhã nhẹ nhấp một hớp trà.

Mặc dù vẻ mặt vừa rồi của Hàn Như Sơ, chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng rõ ràng vẫn rơi vào trong mắt của Lục Cẩn Niên.

Đó là khi anh còn bé, lần đầu tiên gặp Hàn Như Sơ, thì đã thấy trên vẻ mặt của bà ta, sự căm hận và khinh thường.

Đã nhiều năm như vậy, thủy chung cũng không thay đổi.

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên cũng không có biểu lộ gì, giống như đã thành thói quen, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua mặt Hàn Như Sơ, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh của Kiều An Hảo, nhẹ nhàng nháy mắt, thấp giọng nói một câu: "Không cần."

Sau đó cũng không chờ Kiều An Hảo mở miệng nói tiếp, xoay người tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hàn Như Sơ nghe lời của Lục Cẩn Niên, khóe môi không khỏi cong lên một nụ cười lạnh, sau đó lại tiếp tục uống hai hớp trà, quay đầu, tiếp tục tán gẫu với Kiều An Hảo về chuyện nhà.

Vì lễ phép và tôn trọng, Kiều An Hảo vẫn tiếp chuyện với Hàn Như Sơ trò chuyện, nhưng ánh mắt, lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Cẩn Niên.

Anh vẫn luôn rất yên lặng, yên lặng đến mức nếu không phải cô thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, hoàn toàn cũng không biết còn có một người đang đứng trước cửa sổ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 283: Khiến cho cô thất vọng rồi sao?(3)
Cho tới khi, người hầu đi tới, thấp giọng hỏi Hàn Như Sơ một số vấn đề của bữa tiệc, Hàn Như Sơ cười cười nhìn về phía Kiều An Hảo xin lỗi, rồi quay đầu, dặn dò người hầu.

Kiều An Hảo do dự một chút, buông chén trà bưng trong tay ra, đi về phía Luc Cẩn Niên, khi Kiều An Hảo chỉ còn cách Lục Cẩn Niên hai thước, thì Hứa Vạn Lý từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Kiều An Hảo, lên tiếng gọi một tiếng: "Kiều Kiều." Kiều An Hảo dừng bước, nhìn về phía Hứa Vạn Lý chào hỏi: "Bác Hứa." Hứa Vạn Lý gật đầu cười tủm tỉm, vừa sửa sang lại cà vạt của mình, vừa đi đến trước mặt Kiều An Hảo, mở miệng, nói với Kiều An Hảo: "Như Sơ, tôi mới có một thời gian không gặp Kiều Kiều, nó càng trở nên xinh đẹp." Lúc đầu Hàn Như Sơ còn bận phân phó mọi việc cho thật tốt, nghe được lời nói của Hứa Vạn Lý, thong dong tao nhã đứng lên, đi tới trước mặt Hứa Vạn Lý tự nhiên vươn tay, giúp Hứa Vạn Lý sửa sang lại cà vạt: "Kiều Kiều từ nhỏ đã là một mỹ nhân." Hứa Vạn Lý nở nụ cười ha ha hai tiếng, lúc quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang đứng ở sát cửa sổ, nghe đươc giọng nói của Hứa Vạn Lý, Lục Cẩn Niên quay đầu theo bản năng, chống lại ánh mắt.

Tươi cười trên mặt Hứa Vạn Lý đình trệ một chút, rồi lạnh lùng dời đi tầm mắt, ôm bả vai Hàn Như Sơ, đi về phía sô pha.

Lục Cẩn Hiên nhìn bóng lưng của Hứa Vạn Lý, dùng sức mím môi, rũ xuống mi mắt, che lại bi thương ở đáy mắt.

Hứa Vạn Lý ôm Hàn Như Sơ ngồi xuống, rồi mở miệng hỏi tình hình tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, Hàn Như Sơ dịu dàng trả lời, không khí như vậy, thoạt nhìn chính là yêu thương lẫn nhau, vợ chồng chân chính nhiều năm tạo nên.

Lục Cẩn Niên nhìn một màn kia, ánh mắt có chút đau đớn, anh nhớ tớ bởi vì sinh ra mình, mà mẹ phải sống đầu đường xó chợ, hai bàn tay, vô thức nắm chặt.

Tuy rằng, một loạt phản ứng vừa rồi của Hứa Vạn Lý, biểu hiện vô cùng rất tự nhiên, nhưng Kiều An Hảo có thể thấy rõ ràng, vẻ mặt của Hứa Vạn Lý khi nhìn Lục Cẩn Niên là bực mình.

Thời gian trước kia, Kiêu An Hảo không có cùng Lục Cẩn Niên diễn vai Hứa Gia Mộc, gặp mặt Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ, đại đa số là ở yến hội, lúc đó, tất cả mọi người đều đang diễn kịch, căn bả là không có cơ hội nói chuyện, cho nên cô không thể phát hiện ra những chuyện này.

Hàn Như Sơ lạnh nhạt với Lục Cẩn Niên, kỳ thật Kiều An Hảo có thể hiểu, trên thế giới này, nói chung không có một người nào, có thể đối xử dịu dàng đối với đứa con của chồng mình với người phụ nữ khác.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 284: Khiến cô thất vọng rồi sao? (4)
Editor: Xiu Xiu

Lúc tầm bảy giờ bốn mươi, khách được mời đến tiệc chiêu đãi đều đã lục đục đến đủ.

Không biết Lục Cẩn Niên đã đi đâu, chỉ còn lại Hàn Như Sơ, Hứa Vạn Lý và Kiều An Hảo, ba người cười tươi dào dạt đứng ở cửa đón khách.

Đang lúc đó, Hàn Như Sơ hô quản gia, nói nhỏ hai câu bên tai bà ta, ý bảo quản gia ra ngoài tìm Lục Cẩn Niên.

Lúc gần bảy giờ 50 phút, Lục Cẩn Niên vẫn chưa xuất hiện, đáy mắt Hàn Như Sơ đã có chút hờn giận, l hưng vẫn cố duy trì nụ cười bình thản kêu các cổ đông của Hứa thị vào đại sảnh dự yến hội, sau đó yên lặng không tiếng động ra ngoài, vừa đến cửa biệt thự, quản gia lại đẩy cửa tiến vào, Hàn Như Sơ lập tức lạnh giọng hỏi một câu: “Người kia đâu?”

Quản gia còn chưa mở miệng nói chuyện, Lục Cẩn Niên đã đạp bước chân, theo sát phía sau ung dung đi vào.

Hàn Như Sơn đưa cho quản gia một ánh mắt, quản gia lập tức thức thời đi vào trong đại sảnh chiêu đãi khách.

Hàn Như Sơn dẫm xuống giày cao gót, ung dung đi đến trước mặt Lục Cẩn Niên, có hai vị khách quý đi đến, Hàn Như Sơ lập tức nở nụ cười như hoa, vươn tay, đẩy cánh tay Lục Cẩn Niên, nhìn về phía hai vị khách kia, mặt mày niềm nở chào hỏi: “Triệu tổng, Triệu phu nhân.”

Sau đó, lại mang vẻ mặt ôn hòa nhìn Lục Cẩn Niên, ra tiếng thúc giục: “Gia Mộc, nhanh chào hỏi vợ chồng Triệu tổng.”

Trên người Lục Cẩn Niên chỉ có lạnh nhạt và xa cách, đều bị anh thu lại, từ trước đến giờ anh đều không nói nhiều lắm, vì muốn giống như Hứa Gia Mộc, lại theo lời nói của Hàn Như Sơ, lấy một âm điệu ôn hòa chào hỏi lại: “Chú Triệu, cô Triệu, hoan nghênh hai người đã đến.”

Nói xong, Lục Cẩn Niên lại nhìn về phía đại sảnh đang tổ chức yến hội, đưa tay ra hiệu xin mời.

Chờ vợ chồng Triệu tổng đi đến đại sảnh, Hàn Như Sơ mới buông cánh tay Lục Cẩn Niên ra, duy trì khoảng cách như trước.

Hàn Như Sơn thừa dịp không ai chú ý đến mình, hơi nghiêng đầu, giọng nói vô cùng lạnh nhạt với Lục Cẩn Niên, đè thấp tiếng xuống, nói: “Tối nay là sinh nhật của Gia Mộc, tôi khuyên cậu tốt nhất nên chú ý một chút, đừng có để xảy ra sai lầm gì.”

Lúc Hàn Như Sơ nói đến đây, vừa lúc có một vị khách đi đến trước mặt bà, bà liền im bặt lại, lập tức tười cười chào hỏi vị khách kia, chờ người đó đi qua, lại tiếp túc nói với Lục Cẩn Niên, như là đang cảnh cáo, lạnh giọng nói: “Lúc trước cũng không ai ép cậu làm việc này cả, chính là cậu cam tâm tình nguyện đồng ý, mà cậu đừng quên, mạng của cậu, là Hứa Gia Mộc cứu!”

Những lời này rơi vào trong tai của Lục Cẩn niên, mặt anh lại rất bình tĩnh, giống như những lời mà Hàn Như Sơ nói không phải là dành cho anh, tầm mắt đảo quanh đại sảnh một vòng, nhìn đến Kiều An Hảo đứng cách đó không xa, nghiêng đầu, hướng về phía Hàn Như Sơ cười cười, xem ra giống như là mẹ con tương thân tương ái, sau đó liền rút cánh tay của mình ra, đi về phía Kiều An Hảo.

Hàn Như Sơ nói không sai, vội vàng giúp đỡ Hứa Gia Mộc là do anh tự nguyện.

Thậm chí, ngay cả cái vội vàng này, cũng không phải là do Hứa Vạn Lý hay Hàn Như Sơ nhờ anh, mà là Hứa quản gia tìm anh.

Quản gia không đưa ra cho anh bất cứ ưu đãi nào, cũng không có ngữ khí cầu khẩn gì, chỉ nói một câu rất đơn giản: Hứa gia có chuyện, cần anh và Kiều An Hảo sắm vai vợ chồng, giúp Hứa gia vượt qua cửa ải khó khăn.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 285: Khiến cô thất vọng rồi sao? (5)
Editor : Meitu

Mặc dù câu nói kia rất ngắn gọn, nhưng cũng có mười mấy chữ, vậy mà anh lại chỉ chú ý tới ba chữ trong đó: Kiều An Hảo.

Khi đó đã rất lâu rồi anh không gặp lại cô, nhiều người bên cạnh anh, cũng không biết tin tức của cô, cho nên ba chữ này hiện lên vô số lần quấn quanh trong đầu óc của anh, lúc ấy thình lình nghe thấy cái tên mà anh khắc ghi tận đáy lòng từ miệng của người khác, cả người đột nhiên ngơ ngác, qua hồi lâu, đầu óc của anh mới bắt đầu bình tĩnh, nhưng cũng liên tục suy nghĩ câu nói "Đóng vai vợ chồng với Kiều An Hảo" .

Anh biết rõ Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ rất ghét mình, nhưng anh im lặng hồi lâu, vẫn đồng ý.

Không có bất kỳ yêu cầu gì, cũng không đòi hỏi bất kỳ yêu cầu gì.

Không vì điều gì khác, chỉ vì mấy chữ muốn tốt cho ‘Kiều An Hảo’.

Xem như là chịu hết ủy khuất và chán ghét, cũng đáng giá.

Bởi vì không ai biết, tận đáy lòng anh lúc đó có bao nhiêu sự kích động, anh cảm thấy đó là trời cao đã cho anh một cơ hội tốt như vậy, để cho anh có lý do có thể ở bên cạnh cô lần nữa.

-

"Gia Mộc!" Trước hết Kiều An Hạ thấy Lục Cẩn Niên, khoát tay áo, cười chào hỏi một tiếng.

Đưa lưng về phía Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo lập tức xoay người, đợi Lục Cẩn Niên đến gần, mới nở nụ cười ấm áp vui vẻ gọi một tiếng: "Anh Gia Mộc."

Anh Gia Mộc. . . Giọng cô dịu dàng mềm mại, ba chữ này miệng cô nói ra, nhưng lại mang theo vài phần du dương.

Không giống như lúc cô gọi anh, đều xa cách và khách sáo "Lục tổng", cho tới gần đây cô gọi thẳng tên của anh hai lần, cũng khiến cho anh vô cùng thỏa mãn.

Lục Cẩn Niên đè nén đáy lòng chua xót, nhìn vẻ mặt Kiều An Hảo, mang theo vài phần hiền dịu, vươn tay tự nhiên ôm thắt lưng mềm mại của cô.

Mặc dù Lục Cẩn Niên giả vờ làm Hứa Gia Mộc, nhưng mùi trên người anh lại không thay đổi, lúc Kiều An Hảo được anh ôm thắt lưng, ngửi thấy trên người anh tản ra mùi thơm nhẹ, tốc độ nhịp tim bỗng dưng lại tăng nhanh, trên gương mặt cũng có mấy phần e lệ.

Động tác hai người lại càng chứng minh vợ chồng tân hôn ngọt ngào ân ái vô cùng sâu sắc.

Tướng mạo có thể giả trang, nhưng giọng nói lại không thể thay đổi, cho nên Lục Cẩn Niên đối mặt với người quen thuốc của Hứa Gia Mộc, cố gắng không mở miệng nói chuyện.

Dần dà, mọi người đều cho là Hứa Gia Mộc bị hủy dung do tai nạn xe, khiến tính tình thay đổi, không thích nói chuyện.

Cho nên lúc này Lục Cẩn Niên đối mặt với sự nhiệt tình của Kiều An Hạ, cũng chỉ cong môi, gật đầu một cái.

Kiều An Hạ cũng chấp nhận việc "Hứa Gia Mộc" không muốn nói chuyện, cho nên chỉ đứng ở bên cạnh Trình Dạng, giới thiệu: "Gia Mộc, đây là bạn trai của tôi, Trình Dạng."

Trình Dạng hào phóng vươn tay: "Chào anh."

Lục Cẩn Niên như cũ không nói gì, chẳng qua là bắt tay với Trình Dạng.

Kiều An Hảo sợ lâu dài, sẽ bị Kiều An Hạ nhìn ra đầu mối gì, lập tức tìm một cái cớ, nói: "Em phải đi với anh Gia Mộc chào hỏi những người khác."

Sau đó chờ Kiều An Hạ và Trình Dạng gật đầu rồi Lục Cẩn Niên rời đi.

-

Bữa tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, đúng tám giờ bắt đầu, Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ cũng sợ bị người khác phát hiện sơ hở, cho nên lúc bắt đầu chúc mừng, là Hàn Như Sơ sẽ lên phát biểu.

Lục Cẩn Niên chỉ đứng ở trên sân khấu, chờ Hàn Như Sơ nói xong, nâng ly rượu lên, cùng mọi người cạn ly rượu
Được đề xuất cho bạn
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 286: Khiến cho co thất vọng rồi sao? (6)
Đi xuống sân khấu, Kiều An Hảo kéo cánh tay của Lục Cẩn Niên, đi một

vòng kính rượu với khách, cẩn thận nhằm đạt được mục đích, giống những

lần tham gia yến hội trước kia, yên lặng không một tiếng động lùi về một nơi

yên tĩnh trong góc phòng, để cho Hàn Như Sơ và Hứa Vạn Lý tiếp đãi tân

khách trên yến hội.

Tuy rằng có ít người lui tới góc phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đi

ngang qua, cho nên Kiều An Hảo cố gắng không nói chuyện với Lục Cẩn

Niên, tránh xuất hiện sai lầm.

Vừa nãy khi tiếp rượu, Lục Cẩn Niên uống thay Kiều An Hảo không ít chén,

Hứa Vạn Lý mời không ít khách, uống khá gấp, buổi tối lại không ăn gì, dạ

dày Lục Cẩn Niên có chút khó chịu, cho nên vừa ngồi xuống liền nhắm hai

mắt lại dựa vào sô pha.

Yến hội náo nhiệt một mảnh trong phòng khách, không ngừng truyền đến âm

thanh tiếng cười nói chuyện.

Kiều An Hảo nghe trong chốc lát, nghĩ đến trước khi bắt đầu yến hội, Lục

Cẩn Niên bởi vì sự lạnh nhạt của Hứa Vạn Lý, mà đi ra ngoài không oán lấy

một tiếng, hình ảnh đứng ở xe hút thuốc, đáy lòng lại co rút đau đớn, quay

đầu theo bản năng, thấy Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cứ việc nghĩ đến vết sẹo sau chiếc mặt nạ kia của người đàn ông, cố ý làm

cho mình biến thành hình dáng của Hứa Gia Mộc, nhưng mà Kiều An Hảo

nhìn xuyên qua lớp nguy trang trên mặt, mới nhìn thấy mơ hồ dung mạo anh

tuấn kinh diễm của Lục Cẩn Niên.

Khuân mặt Kiều An Hảo trở nên dịu dàng một chút, không kìm được lòng

lại nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên.

Càng nhìn, trong đầu của cô càng, không nhịn được bắt đầu theo hình dáng

đường nét mây bay nước chảy lưu loát sinh động của người đàn ông, vẽ nên

chân dung của anh.

Đến cuối cùng, Kiều An Hảo mải suy nghĩ tới hoàn toàn nhập thần, mặt mày

càng trở nên dịu dàng tình cảm.

Đến khi dạ dày dễ chịu một ít Lục Cẩn Niên nhịn không được mơ mắt, nhìn

đến nghiêng đầu Kiều An Hảo, lại không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm

bản thân, trên mặt còn mang theo vài phần si mê và thâm tình.

Bỗng dưng tim của Lục Cẩn Niên đập rất nhanh, theo bản năng muốn chiếm

lấy ánh mắt của cô, làm mất đi hình ảnh ngược của Hứa Gia Mộc trong đôi

mắt xinh đẹp sạch sẽ kia của cô.

Mi mắt Lục Cẩn Niên hơi giật giật, trố mắt nhìn khoảng năm giây, mới nhớ

tới bản thân lúc này đang hóa trang thành dung mạo của Hứa Gia Mộc.

Khó trách cô nhìn bản thân đến nhập thần như thế, khó trách trên mặt của cô

lại lộ ra tình yêu....Thì ra, cô nghĩ mình trở thành Hứa Gia Mộc.

Cũng đúng, anh như thế nào đã quên, lúc cô đối mặt với chính mình, không

phải thích rũ xuống mi mắt, cũng là thích chuyển tầm mắt sang nơi khác,

chưa bao giờ nhìn chăm chú qua bản thân như thế?

Đáy lòng Lục Cẩn Niên cảm thấy giống như bị cái gì đó hung hăng cắt một

đao, đau đớn lập tức lan tràn tới toàn thân, ánh mắ của anh thoáng hiện lên

một tầng u ám, ngay lập tức, trốn tránh ánh mắt đả thương người của Kiều

An Hảo.

Kiều An Hảo không biết phản ứng lúc này của Lục Cẩn Niên, vẫn như cũ

đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chưa có khôi phục lại tinh thần,

ánh mắt giống như lúc trước nhìn gắt gao Lục Cẩn Niên.

Ánh mắt Lục Cẩn Niên không có tiếp tục nhìn Kiều An Hảo, nhưng vẫn cảm

nhận được Kiều An Hảo vẫn ngẩn người nhìn mình, cánh môi của anh dần

dần trở nên khô chát, trong đầu thần sui quỷ khiến lại nghĩ đến câu nói kia

của Kiều An Hảo trong chiếc bút ghi âm.

Cả đời này, em yêu nhất chính là anh.

Cả đời này, em yêu nhất chính là anh.

Lục Cẩn Niên nghĩ đi nghĩ lại, cả người lập tức liền từ từ, đứng lên khỏi chỗ

ngồì.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 287: Khiến cô thất vọng rồi sao?”
Editor: Xiu Xiu

Lục Cẩn Niên nhớ đi nhớ lại, cả người lập tức co lại, từ chỗ ngồi đứng lên.

Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo di chuyển tách khỏi yến hội, vì giả làm vợ chồng, dọc đường đi đều là Lục Cẩn Niên nắm tay Kiều An Hảo đi đến sofa ngồi, sau khi ngồi xuống, trong lúc anh nhắm mắt nghỉ ngơi, vẫn không hề buông tay cô ra, mà Kiều An Hảo chỉ lo ngẩn người nhìn anh, cũng hoàn toàn quên mất tay mình còn đang bị anh nắm, lúc này Lục Cẩn Niên đột nhiên đứng dậy, trực tiếp kéo cánh tay của cô lên, khiến cô tỉnh lại từ trong nháy mắt.

Kiều An Hảo nghi ngờ chớp chớp mắt, thấy trên người anh có chút hờn giận, cả người cũng từ sofa đứng lên theo anh, theo bản năng mở miệng: “Lục…”

Cô vừa mới kêu một tiếng, đã thấy có người đi tới, liền chữa lại: “Anh Gia Mộc, anh sao thế?”

Chữ “Lục” mà Kiều An Hảo nói, âm thanh cũng chưa ra hết, trong yến hội lại ồn ào, cho nên Lục Cẩn Niên chỉ nghe được phía sau câu nói của cô.

Anh Gia Mộc.

Lục Cẩn Niên mấp máy môi, sau đó liền mạnh mẽ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay của Kiều An Hảo ra, xoay người rời đi.

Kiều An Hảo vội vàng đuổi theo: “Anh đi đâu vậy?”

Lục Cẩn Niên bước đi rất nhanh, Kiều An Hảo đi giày cao gót, có chút khó khăn, lúc cô không dễ dàng gì mới vươn tay kéo được cổ tay của anh lại, anh còn không thèm quay đầu, bỏ tay cô ra, vào toilet.

Cửa toilet đóng ngay trước mặt cô, Kiều An Hảo ngơ ngẩn đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, đáy lòng cô hiểu, tâm tình anh chắc đang rất tệ.

Kiều An Hảo nghĩ một lúc về những chuyện vừa xảy ra, phát hiện dường như mình không hề làm gì sai, vì thế nghiêng đầu, nhìn đám người đang cười nói trong yến hội, còn có vài người đang đứng cạnh Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ cười nói vui vẻ, nghĩ thêm, có chút giật mình, đều là con của Hứa gia, cho dù người kia còn đang hôn mê bất tỉnh, còn có thể được chúc phúc như vậy, mà người còn lại lại nhận hết mọi xem thường và ghét bỏ về mình, sau khi mẹ của anh qua đời, sinh nhật cũng không có ai nhớ rõ.

-

Lục Cẩn Niên đứng trong toilet, đốt một điếu thuốc.

Mấy năm nay, anh đã thành thói quen, khi nào tâm tình không tốt, hoặc là lúc anh đặc biệt rất nhớ đến người con gái kia, sẽ liều mạng đi hút thuốc.

Thật ra anh không thích thuốc lá, mùi của nó làm anh sặc mũi, nhưng mấy năm nay anh đều là một người, trừ bỏ thứ này làm cho thần kinh của anh vô cảm, anh thật sự không nghĩ ra được cách nào khác.

Trong toilet không ngừng có người đi vào, có người ra ngoài, tiếng nước chảy từ bồn cầu của các phòng bên cạnh không ngừng truyền đến, thậm chí còn có những người đi tiểu ở ngoài, vừa nói chuyện vừa đi tiểu.

Trong những âm thanh hỗn loạn bát nháo và mùi thuốc lá dày đặc, anh cố gắng đè ép tâm tình của bản thân xuống.

Anh biết, anh đang ghen.

Biết rõ mình là thế thân của Hứa Gia Mộc, nhưng khi thấy hình ảnh của Hứa Gia Mộc trong đáy mắt cô, anh vẫn không chịu được kích thích.

Vốn dĩ, yêu một người mà nói, ghen là một loại cảm giác bẩm sinh, có bào nhiêu yêu thì sẽ có bấy nhiêu mẫn cảm, không phải muốn là có thể kiềm chế được.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 288: Khiến cô thất vọng rồi sao? (8)
Editor : Meitu

Đến cuối cùng, Lục Cẩn Niên cũng không biết rốt cuộc đáy lòng đang suy nghĩ gì, đợi đến lúc anh phục hồi tinh thần lại, phát hiện trong bồn cầu trước mặt, đầu điếu thuốc đã bay, điện thoại di động trong túi, đang không ngừng rung, tìm lấy điện thoại ra, là Kiều An Hảo gọi tới, anh không nhận nghe, trực tiếp nhấn cắt đứt, sau đó cầm nửa điếu thuốc trong tay cũng ném vào trong bồn cầu, nhấn xả nước.

Tiếng xả nước phát ra ào ào, bồn cầu nhanh chóng trở nên yên lặng, Lục Cẩn Niên hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo của mình, đẩy cửa, đi

ra ngoài, sau đó đứng ở trước bồn rửa mặt, từ từ rửa tay, cầm khăn giấy lau khô, rồi mới đi ra khỏi phòng vệ sinh.

-

Lục Cẩn Niên vào phòng rửa tay không bao lâu, Hàn Như Sơ liền nhờ người đi tìm, nói muốn Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên chuẩn bị một chút, sau đó cắt bánh kem.

Kiều An Hảo không dám đi lung tung, không thể làm gì khác hơn là chờ ngoài cửa phòng vệ sinh, trên đường còn cầm điện thoại di động gọi cho Lục Cẩn Niên, lại không có ai nhận nghe lần nữa.

Ước chừng qua mười phút, Hàn Như Sơ lại phái người tới thúc giục một lần, Kiều An Hảo không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại lần nữa, lần này điện thoại vang lên chưa tới hai lần, đã bị người cắt đứt, Kiều An Hảo nhíu mày, vừa mới chuẩn bị tìm người đi vào gọi Lục Cẩn Niên, nhưng Lục Cẩn Niên đã đi ra từ phòng vệ sinh.

Kiều An Hảo vội vàng đi lên trước, hai mắt quan sát vẻ mặt anh, phát hiện rất bình tĩnh, mới mở miệng nói: "Bọn họ vừa tới thúc giục, bảo là muốn cắt bánh kem."

Lục Cẩn Niên hơi gật đầu, động tác nhẹ dường như khó có thể làm cho người ta phát hiện, sau đó vươn tay, đón lấy thắt lưng Kiều An Hảo, ôm cô trở về bữa tiệc.

Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vừa xuất hiện, lập tức bữa tiệc yên tĩnh lại, trong nháy mắt đèn cả phòng tắt, hai người giúp việc đẩy một bánh kem cao nhiều tầng, chậm rãi đi tới, phía trên cắm đầy nến, ánh lửa chập chờn.

Không biết là người nào bắt đầu, hát bài chúc mừng sinh nhật.

Bánh kem dừng ngay phía trước Lục Cẩn Niên, tất cả mọi người vây quanh đến đây, đợi khi hát xong, tất cả mọi người thò đầu, thổi nến.

Sau khi nến tắt một lượt, sau đó đèn thủy tinh trong đại sảnh đồng loạt sáng lên, bùng lên một trận tiếng hoan hô, có người huýt gió, cũng có người la hét "Sinh nhật vui vẻ", mọi người cũng rối rít tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, từng người đưa đến trước mặt Lục Cẩn Niên.

Đã có người giúp việc đứng trước ở một bên, chờ Lục Cẩn Niên nhận lấy quà xong, lập tức vươn tay nhận, ngay cả Hàn Như Sơ và Hứa Vạn Lý, cũng chuẩn bị quà cho Lục Cẩn Niên.

Trong hội trường bữa tiệc một mảnh vui mừng, không ai chú ý tới Lục Cẩn Niên vươn tay nhận lấy quà của Hứa Vạn Lý, đầu ngón tay đều cứng ngắc.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận quà từ chính cha của mình.

Kiều An Hảo là người cuối cùng tặng quà, sau khi Kiều An Hảo tặng quà xong, có người quen của Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc, có người nghĩ ra trò đùa la lên, muốn Kiều An Hảo chủ động hôn chúc mừng.

Nhất thời, tất cả mọi người đồng loạt bắt đầu phụ họa ồn ào.

Kiều An Hảo sợ hãi nâng mí mắt nhìn Lục Cẩn Niên, hơi do dự, nhịp điệu "Hôn một cái" ồn ào lên, lấy dũng khí, nhón chân lên, nhắm mắt lại hôn môi Lục Cẩn Niên, giống như cánh chuồn chuồn lướt nhẹ trên mặt nước, vừa chạm một cái đã vội tách ra.

Nhất thời, trong đại sảnh vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc và tiếng vỗ tay.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top