Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 275: Đưa quà sinh nhật cho anh (15)
Editor : Meitu

Lục Cẩn Niên muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng giống như bị vật gì chặn lại, há miệng, nhưng không cách nào nói ra điều gì, anh nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hồi lâu, mới cố gắng ngăn chặn Kiều An Hảo liên tục nói ba câu "Sinh nhật vui vẻ", ngay cả như vậy, anh cố ý nói giọng lạnh lùng, còn mang theo sự rét run: "Làm sao cô biết, hôm nay là sinh nhật tôi?"

Ặc... Chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho anh, cho anh một bất ngờ, lại nhớ ra mình nghe trộm được sinh nhật của anh.

Sắc mặt Kiều An Hảo hơi ửng đỏ, cắn cắn môi, môi có hơi lúng túng, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng nói: "Ngày hôm trước tôi lên lầu gọi anh xuống ăn, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh và trợ lý..."

Kiều An Hảo nói tới chỗ này, nâng lên ánh mắt quan sát vẻ mặt Lục Cẩn Niên, phát hiện cũng không có sự thay đổi gì lớn, lúc này mới lấy hết dũng khí còn dư lại nói tiếp: "Sau đó, tôi cũng biết sinh nhật của anh."

Âm lượng Kiều An Hảo nói những lời này, càng ngày càng nhỏ, đến chữ cuối cùng, thì không còn nghe nữa, nhưng mà Lục Cẩn Niên lại nghe rõ ý của cô.

Thì ra lúc trợ lý của anh oán trách sinh nhật của anh là thứ sáu, cô đứng ở ngoài thư phòng nghe thấy.

Lần đầu tiên Lục Cẩn Niên cảm giác mình có một trợ lý nhiều chuyện thật sự là chuyện không ổn.

Kiều An Hảo không nghe thấy giọng của Lục Cẩn Niên, lần nữa nâng lên mí mắt len lén liếc nhìn Lục Cẩn Niên.

Vẻ mặt Lục Cẩn Niên không có biểu cảm gì, sâu trong đôi mắt dường như có điều gì rối loạn, nhưng lại giống như không có gì cả.

Kiều An Hảo có chút đoán không ra ý nghĩa sâu xa vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên, rốt cuộc có vui hay không, vì vậy mang theo vài phần lấy lòng nâng cao hộp quà trong tay, mở miệng khoe nói: "Đây là quà sinh nhật của anh, là buổi chiều hôm trước đi dạo phố với Hạ Hạ chọn.”

Lục Cẩn Niên nhẹ nháy mắt, con ngươi đen nhánh yên tĩnh đưa mắt nhìn Kiều An Hảo, sau đó mới vươn tay, cầm lên hộp quà trong tay Kiều An Hảo.

Không có ai chú ý tới, đầu ngón tay của anh hơi run rẩy.

Giống như cố gắng khống chế tâm trạng của mình, Lục Cẩn Niên lên tiếng, dò hỏi một câu: "Là quà gì?"

Kiều An Hảo nghe thấy Lục Cẩn Niên hỏi như vậy, hoàn toàn yên tâm, nhìn gương mặt anh hơi giãn ra, tâm tình cũng vui sướng theo, khéo léo nói: "Muốn biết là quà gì, mở ra xem mới có ý nghĩa."

"Là sao?" Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, ngón tay thon dài, mở ra cái nơ đính bên ngoài, sau đó mở giấy gói ra, lộ ra một cái hộp bằng vàng, mở ra, bên trong đặt một cái kẹp cà vạt tinh xảo.

Ánh đèn trong phòng chiếu xuống, phía trên được khảm nạm, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, kích thích ánh mắt của Lục Cẩn Niên, đáy mắt không khỏi có hơi nóng lên.

Trước kia anh và mẹ ở chung một chỗ, điều kiện cuộc sống cũng không tốt, làm gì có dư tiền mua quà cho anh? Thậm chí ngay cả bánh ngọt, đều là mẹ anh đi làm trong hộp đêm len lén mang về, đại khái coi như là quà sinh nhật cho anh.

Sau khi mẹ anh qua đời, sinh nhật anh không có người nhớ, cho nên ngay cả chính anh cũng không thèm để ý.

Nhưng anh không nghĩ tới, sẽ có một ngày thế này, anh sẽ nhận được một món quà tinh xảo và động lòng người như vậy.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 276: Đưa quà sinh nhật cho anh(16)
Lúc này Lục Cẩn Hiên cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, tư thế lạnh

nhạt mà đẹp đẽ đứng tại chỗ, ánh mắt dừng lại ở cái kẹp cravate kia, giống như

hình ảnh bị dừng lại, qua rất lâu, mới ngẩng đầu, giọng điệu hơi khô khốc nói

một tiếng với Kiều An Hảo: "Cảm ơn."

Kiều An Hảo mỉm cười, dưới ánh sáng chiếu xuống từ đèn trong phòng,

dáng vẻ đáng yêu dịu dàng càng trở nên nổi bật: "Tôi không biết anh thích món

quà như thế nào, cho nên đã dựa theo sở thích của bản thân, chọn lựa cho anh,

cũng không biết anh có thích không."

"Thích." Lục Cẩn Niên trả lời không chút do dự, hai mắt anh nhìn chằm

chằm chiếc kẹp cravat trong hộp, sau đó cẩn thận đậy nắp hộp lại, lại mở

miệng nói: "Cực kỳ thích."

Kiều An Hảo tiếp tục cười, đến đây mặt mày đều đã để lộ ra một tia vui

mừng.

Năm ngón tay của Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng vuốt ve hộp quà, nhìn chằm

chằm hai gò má tươi cười như hoa của Kiều An Hảo, sự lạnh nhạt giữa hai

hàng lông mày giảm đi rất nhiều, từ trước tới nay anh không thích để lộ tâm sự

của mình ra với người ngoài, bỗng dưng mở miệng nhẹ nhàng nói ra một câu:

"Đã rất nhiều năm tôi không được nhận quà sinh nhật rồi."

Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến cho vẻ mặt tươi cười của Kiều An

Hảo dần dần biến mất, trong đầu cô nghĩ tới khi bản thân đứng ở cửa thư

phòng ngày đó, nghe lén được một câu nói kia của Lục Cần Niên: "Hơn nữa,

sinh nhật của tôi cũng không có gì đáng trải qua." vẻ mặt khi đó, giống như

bây giờ, giọng điệu tuy lạnh lùng, nhưng vẫn lộ ra một chút đau thương.

Trong trí nhớ của cô, mỗi lần vào sinh nhật của Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn

Niên đều sẽ tham dự, nhưng lại chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho chính mình,

Kiều An Hảo nhịn không được hỏi lên nghi hoặc ở đáy lòng mình: "Anh không

tổ chức qua sinh nhật sao?"

"Uhm." Lục Cần Niên không có há miệng, chỉ ngâm một tiếng, âm thanh từ

trọng miệng phát ra, qua một hồi, anh mới từ từ mở miệng nói: "Từ sau khi mẹ

qua đời, thì cũng không bao giờ tổ chức sinh nhật nữa."

Lục Cẩn Niên nói những lời này rất nhẹ nhàng, nhưng mà Kiều An Hảo

không biết như thế nào, lại cảm nhận được một tấm lòng bị tổn thương sâu sắc.

Cô biết Lục Cẩn Niện và Hứa Gia Mộc là hai anh em cùng cha khác mẹ,

cũng biết mẹ của Lục Cần Niên qua đời sớm, nhưng trừ những điều đó ra,

những việc khác cô không biết rõ.

Cho dù Hứa Gia Mộc không biết có cùng ngày sinh nhật với Lục Cẩn Niên,

nhưng chẳng lẽ bác Hứa là ba của bọn họ cũng không biết... Cho dù là con

riêng, nhưng mà cũng là con của bác trai, dù không được tổ chức sinh nhật linh

đình rầm rộ như Hứa Gia Mộc, thì một món quà một câu chúc mừng cơ bản

nhất, hẳn là phải có?

Kiều An Hảo giật giật môi, mở miệng: "Thế còn bác Hứa?Bác cũng không

tổ chức sinh nhật cho anh sao?"

Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Cẩn Niên trở nên nghiêm túc, đáy mắt dâng

nên một tầng tàn bạo.

Kiều An Hảo ngẩn người, bây giờ mới ý thức được vừa rồi mình nói sai,

đáy lòng lo lắng không yên, cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng mở miệng, vừa chuẩn

bị lên tiếng nói "Thực xin lỗi", nhưng mà chỉ mới nói được một chữ "Thực",

Lục Cẩn Niên với vẻ mặt lạnh như băng, lại chậm rãi quay đầu, nhìn chằm

chằm bầu trời ban đêm qua cửa sổ sát ban công, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh

giống như kể lại chuyện của người khác vậy: "So với việc tổ chức sinh nhật

cho tôi, ông ta càng không hi vọng tôi không có ngày sinh nhật hơn."

Anh sinh ra, đối với ba của anh mà nói, là một vết nhơ của ông.

Nếu có thể, ba của anh chắc chắn, không muốn cho anh sinh ra trên thế giới

này đi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 277: Đưa quà sinh nhật cho anh(17)
Editor: Xiu Xiu

Ngọn lửa đau đớn trong thâm tâm cô, càng trở lên bùng cháy mãnh liệt.

Một loại đau nhức không nói thành lời, quay cuồng trong cơ thể cô, mạnh mẽ vọt lên tới tận yết hầu, khiến cô không nói được gì.

Lục Cẩn Niên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe môi vẽ ra một nụ cười nhạt, nhưng lại vô cùng châm biếm, có chút không để ý mở miệng nói: “Thế nhưng, cũng không có gì, thói quen rồi.”

Thói quen rồi.

Ba chữ ngắn gọn, triệt để đánh vào người Kiều An Hảo, cô chưa bao giờ biết được người đàn ông cao ngạo mà cô yêu tới tận xương tủy này, còn có một mặt như vậy khiến người ta phải thương tiếc.

Đáy mắt Kiều An Hảo, trong nháy mắt liền che lấp đi một tầng sương mù, cô nhìn hình bóng của Lục Cẩn Niên đứng trước cửa sổ sát đất, cũng không biết dũng khí tới từ đâu, đột nhiên liên thốt lên: “Trước kia chưa từng có sinh nhật cũng không sao, về sau còn có tôi…”

Lục Cẩn Niên mạnh mẽ run rẩy một phen, toàn thân đều cứng đờ.

Bên ngoài nhìn như là đang sóng yên biển lặng, nhưng thực ra tâm trạng hiện giờ của anh đang vô cùng rối loạn.

Kiều An Hảo cố gắng gượng cười, muốn đè ép nước mắt lại: “Nếu anh không chê, sinh nhật anh những năm sau, tôi đều có thể đón cùng anh.”

Nếu anh không chê, sinh nhật anh những năm sau, tôi đều có thể đón cùng anh.

Cứ cho là anh biết, người cô ấy thích không phải anh, thật ra cô nói những điều này vốn không mang hàm nghĩa gì khác, nhưng anh vẫn vì một câu nói như vậy mà cảm động biết bao nhiêu, tâm trạng vô cùng thỏa mãn, cảm động.

Yết hầu Lục Cẩn Niên chuyển động lên xuống hai lần, Kiều An hảo cũng không chưa kịp phản ứng, đột nhiên anh liền vươn tay, kéo cổ tay nàng, ôm cô vào trong lòng.

Động tác của anh hơi đột ngột, Kiều An Hảo vẫn còn lơ mơ, đợi đến lúc cô khôi phục lại tinh thần, cả người đã bị anh ôm chặt lấy, đầu dán vào trước ngực anh.

Kiều An Hảo theo bản nặng nhúc nhích đầu một chút, Lục Cẩn Niên lại đột nhiên giơ tay lên, siết chặt vòng eo của cô, tăng thêm một chút lực: “Đừng nhúc nhích!”

Âm thanh của Lục Cẩn Niên phát ra, hai gò má của anh cũng nhẹ nhàng cọ xát với đống tóc tai xù xì của Kiều An Hảo, sau đó dán cánh môi lên tóc cô, ngửi mùi hương trên đó, giọng nói có chút mơ màng: “Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một lúc, chỉ một lúc thôi.”

Đáy mắt anh hơi nóng lên, anh chậm rãi buông mí mắt xuống, tiếp tục tăng thêm lực ôm lấy cô.

Mặc kệ người em thích là ai, chỉ mong vào ngày sinh nhật này của anh, em để cho anh ôm một lúc, chỉ một lúc thôi, để anh cảm nhận được ấm áp mà anh chưa bao giờ có, để anh không cô đơn tịch mịch chỉ một lát thôi.

Anh thật sự không muốn lạnh lùng với em như thế, nhưng chỉ khi anh lạnh lùng với em, em mới có thể không nhìn ra được anh đã chật vật như thế nào.

Kiều An Hảo không hề động đậy, chỉ lẳng lặng đứng im cho anh ôm lấy, không biết đã qua bao lâu, Kiều An Hảo lại nhẹ nhàng giơ tay lên, ôm lấy eo của anh.

Bóng đêm ngoài cửa sổ ngày càng đậm hơn, hai người trong phòng lại không hề nói gì với nhau, chỉ im lặng ôm nhau như thế.

Bọn họ đều đã dốc hết sức lực của mình đi yêu đối phương, nhưng lại quên nói với đối phương một câu “wo ai ni”

-

Một đêm kia, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo sóng yên biển lặng ở bên nhau, hai người ôm nhau rất lâu mới tách rời.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 278: Đưa quà sinh nhật cho anh (18)
Editor : Meitu

Buổi sáng khi Lục Cẩn Niên...tỉnh lại, Kiều An Hảo còn đang ngủ, anh cũng không quấy rầy cô, yên lặng không tiếng động rửa mặt xong, mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đến công ty.

Lúc đứng trong phòng ngủ, anh liếc mắt nhìn Kiều An Hảo nằm trên giường vẫn còn đang ngủ say, suy nghĩ một chút, cất bước chậm rãi trở về, nhìn chằm chằm dung nhan lúc ngủ của cô, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của cô, giúp cô kéo chăn lại, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Lục Cẩn Niên tìm chìa khóa xe, sờ tới cái hộp trong túi được mình cố ý bỏ vào lúc sáng, ngồi lên xe, anh dừng lại, còn lấy cái kẹp cà vạt trong hộp của Kiều An Hảo tặng, nhìn về phía kính chiếu hậu gắn lên, sau đó mới vô cùng thỏa mãn khởi động xe, rời đi.

Khi Kiều An Hảo thức dậy, đã đến gần mười một giờ trưa, bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, cả người còn buồn ngủ, chẳng qua chỉ lặng lẽ chợp mắt một cái, liền lật người ôm chăn chuẩn bị tiếp tục ngủ, vậy mà, chỉ mới nhắm mắt lại được nửa tiếng, mới đột nhiên nhớ tới kế hoạch hôm nay của mình, cả người lập tức ngồi dậy trên giường.

Đầu tiên là liếc mắt nhìn thời gian, sau đó vội vàng nhảy xuống giường, rửa mặt, xuống lầu.

Má Trần đã chuẩn bị xong cơm trưa, Kiều An Hảo qua loa lấp đầy bụng, rồi kéo má Trần lên lầu, giúp đỡ mình thổi bong bóng, trang trí cả phòng.

Kiều An Hảo cố ý chuyển giàn hoa trên ban công đi, nhờ mẹ Trần giúp một tay, bày nến lên.

Mặc dù chỉ là bảy chữ đơn giản "Lục Cẩn Niên, sinh nhật vui vẻ", nhưng mà hai người sắp xếp, còn làm đi làm lại phải hai tiếng mới xong.

Trang trí phòng xong, Kiều An Hảo nhìn quanh một vòng, sau đó hết sức hài lòng để cho mẹ Trần ôm những dụng cụ làm bánh kem vào phòng bếp.

Từ nhỏ đến lớn Kiều An Hảo vốn chưa từng nấu một bữa cơm, về phần bánh kem, điều này cũng là lần đầu tiên trong đời cô làm, có hơi vụng về lúng túng, nhưng cũng may có mẹ Trần giúp một tay chỉ vẽ, Kiều An Hảo cũng cố gắng nướng được một cái bánh đơn giản.

Kiều An Hảo chờ bánh kem lạnh xong, lại vẽ hí hoáy bên ngoài, để cho má Trần cắt một ít trái cây, trang trí lên bánh kem, sau đó thấy giữa bánh vẫn còn trống, nên dùng bơ màu đỏ, xiêu xiêu vẹo vẹo phun ra bốn chữ "Sinh nhật vui vẻ" này.

Kiều An Hảo liếc mắt nhìn mình đã hoàn thành việc lớn, làm được bánh kem, không biết mùi vị ra sao, nhưng cũng đã cố hết sức, cho nên vô cùng hài lòng cất bánh trong tủ lạnh.

Má Trần vừa cười híp mắt vừa rửa sạch dụng cụ làm bánh, vừa nói: "Cô chủ thật đúng là có lòng, chuẩn bị sự bất ngờ cho cậu chủ như vậy, buổi tối trở về, nhất định cậu chủ sẽ rất vui mừng."

Gương mặt Kiều An Hảo nở nụ cười, mở tủ lạnh ra, lại thưởng thức bánh kem mình đã làm, sau đó mắt cô khẽ đảo quanh, quay đầu, nhìn má Trần nói: "Má Trần, bằng không hôm nay má nghỉ đi? Trưa mai hãy đến."

Má Trần như hiểu ra mở miệng nói: "Đúng đúng, sao tôi lại quên chuyện này, sinh nhật của cậu chủ, dĩ nhiên là thế giới riêng của hai người, tôi cũng không thể ở lại đây làm kỳ đà cản mũi, để tôi thu dọn xong sẽ đi ngay.”

Kiều An Hảo có hơi xấu hổ cười: "Cảm ơn má Trần."

Má Trần khoát tay, nhanh nhẹn dọn dẹp xong, nói tạm biệt Kiều An Hảo rồi hớn hở về nhà.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 279: Đưa quà sinh nhật cho anh(19)
Kiều An Hảo đợi má Trần đi rồi, mới ý thức được đã tới 5 giờ, thời gian đến tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, còn khoảng hai giờ, cô vội vã chạy lên lầu, tắm rửa trang điểm.

- Bởi vì buổi tối phải tham gia tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, cho nên trợ lý đã sắp xếp lịch của Lục Cẩn Niên sau bốn giờ chiều tất cả đều trống rỗng, điều này khiến cho buổi sáng Lục Cẩn Niên vừa đến công ty, liền hết sức bận rộn, ngay cả cơm trưa, đều ở trong phòng làm việc ăn đồ ăn mua ở ngoài cửa hàng ăn nhanh.

Mỗi thứ sáu, truyền thông Hoàn Ảnh đều có hội nghị thường kỳ, tuần nào cũng bắt đầu từ ba giờ chiều, nhưng hôm nay lại họp sớm hơn 1 giờ.

Đến 3 giờ thì họp xong, lúc Lục Cẩn Niên từ trong phòng họp trở về phòng làm việc của chính mình, có đi qua phòng làm việc của Trình Dạng.

Buổi tối Kiều An Hạ muốn tham gia tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, cho nên cố ý đến truyền thông Hoàn Ảnh rủ Trình Dạng cùng đi với mình.

Phòng làm việc của Trình Dạng không có khóa, không biết Trình Dạng đã đi đâu, chỉ có Kiều An Hạ ngồi một mình nghịch điện thoại di động, do nghe thấy tiếng bước chân, Kiều An Hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó Lục Cẩn Hiên xẹt qua trước mắt cô.

Lục Cẩn Hiên đi được hai bước, bước chân đột nhiên chậm lại, trợ lý cũng dừng bước theo, có chút khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên: "Lục tổng?" Ánh mắt Lục Cẩn Niên hơi lóe lên, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Cậu về văn phòng trước chờ tôi, tôi có chút chuyện cần xử lý." Trợ lý thấp giọng đáp lại một câu "Vâng ạ." rồi rời đi.

Lục Cẩn Hiên đợi đến lúc bóng dáng của trợ lý biến mất hoàn toàn, mới xoay người, sau lại đi tới hai bước, đứng ở trước cửa phòng làm việc của Trình Dạng.

Kiều An Hạ không có nghĩ tới Lục Cẩn Hiên sẽ quay lại, ngớ ra một chút, mới buông xuống di động trong tay, ngồi bất động, chỉ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Lục Cẩn Niên, được khoảng năm giây, thì mở miệng: "Có việc gì?" Lục Cẩn Niên không đáp lại, một chút tiếng động cũng không có bước chân đi vào phòng làm việc của Trình Dạng, lúc cách Kiều An Hạ khoảng chừng một thước, anh mới dừng bước, lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi ra, không nhìn Kiều An Hạ đến một cái, trực tiếp ném chiếc bút ghi âm vào bên người Kiều An Hạ, sau đó xoay người, đi về phía cửa.

Kiều An Hạ nhìn thoáng qua cây bút ghi âm mà Lục Cẩn Hiên ném tới, mấp máy môi, cầm cây bút ghi âm rồi đứng lên, kêu một câu: "Lục Cẩn Niên." Lục Cẩn Niên dừng hẳn lại bước chân, nhưng không có xoay người lại.

Kiều An Hạ dẫm xuống giầy cao gót bước đến trước mặt anh, cầm cây bút giơ lên trước mặt Lục Cẩn Niên, mở miệng dứt khoát hỏi: "Nội dung trong cây bút ghi âm này, anh chắc đã nghe qua rồi?" Mặt mày Lục Cẩn Niên lãnh đạm, không có ý định nói chuyện.

Kiều An Hạ nhìn vẻ mặt của Lục Cẩn Niên, có thể đoán ra được anh đã nghe qua, nếu đã nghe qua, vậy lúc biết đến Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc là thật lòng yêu nhau...

Kiều An Hảo vừa nghĩ tới đây, lông mày hơi chau lại, tầm mắt dừng lại ở cái kẹp trên caravat của Lục Cẩn Niên.

Đó là quà sinh nhật Kiều An Hảo mua cho Lục Cẩn Niên! Lục Cẩn Niên biết rõ người mà Kiều An Hảo yêu là Hứa Gia Mộc, nhưng không có tức giận? Thậm chí, vẫn nhận quà do Kiều An Hảo tặng, còn mang theo món quà kia ở trên người...

Lục Cẩn Niên có ý gì? Biết rõ Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc là thật lòng yêu nhau, lại vẫn như cũ không chịu hết hy vọng? Vẻ mặt Kiều An Hạ trở nên nghiêm túc: "Anh đã nghe xong nội dung trong chiếc bút ghi âm kia, anh cũng nên biết, Kiều Kiều và Hứa Gia Mộc là thật lòng yêu nhau."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 280: Đưa quà sinh nhật cho anh(20)
Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất bình tĩnh, ngón tay hơi co lại, nắm thành quyền, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều An Hạ, vẫn là dáng vẻ tiếc chữ như vàng.

“Lục Cẩn Niên, tôi biết anh thích Kiều Kiều, tôi cũng biết rõ quan hệ hiện này của anh và Kiều Kiều không bình thường, nhưng là, Kiều Kiều là vợ của Hứa Gia Mộc, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Hứa gia, anh và em ấy là không thể!”

“Nếu anh thật tâm thích cô ấy, mời anh không cần cứ vướng mắc mãi không dứt như vậy, anh có biết hay không, cách làm của anh bây giờ, sớm hay muộn cũng sẽ hủy hoại em ấy!”

“Không đơn giản chỉ là hủy hoại Kiều Kiều, còn có thể khiến cho quan hệ của Hứa gia và Kiều gia đổ vỡ!”

“Tôi là chị gái của Kiều Kiều, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn Kiều Kiều bị anh đẩy vào hầm lửa!”

“Mà còn, Lục Cẩn Niên, anh hẳn là đã biết, cách làm bây giờ của anh, không khác gì là tiểu tam cả đúng không?”

Những lời này của Kiều An Hạ, không biết đã kích thích đến chỗ nào của Lục Cẩn Niên, đáy mắt anh xoẹt qua chút lạnh lùng, lại có sự sắc bén, nghiêng đầu, hung hăng nhìn lướt qua cô, sau đó trực tiếp vượt qua người Kiều An Hạ, thản nhiên đi ra ngoài.

Kiều An Hạ bị Lục Cẩn Niên coi như không thấy, tức giận đến toàn thân phát run, cô không nhịn được bắt lấy cánh tay của Lục Cẩn Niên: “Tôi thừa nhận tôi thực sự bị anh hấp dẫn, cho dù là hiện tại Kiều Kiều với anh vẫn chưa bị ai phát hiện ra, nhưng, đó cũng chưa hẳn là Kiều Kiều thích như vậy, có lẽ em ấy chỉ nhất thời mơ hồ hay kích thích thôi, anh đừng quên Kiều Kiều cùng lớn lên từ nhỏ với Hứa Gia Mộc, tình cảm giữa bọn họ vĩnh viễn sâu sắc hơn anh rất nhiều…”

“Nói đủ chưa?” Đột nhiên, Lục Cẩn Niên lên tiếng ngắt lời Kiều An Hạ, tay gắt gao nắm chặt thành quả đấm, không hề quay đầu lại nhìn cô, chỉ im lặng hai giây, giọng nói vô cùng lạnh nhạt mở miệng: “Kiều An Hạ, cô không cần phải nói những lời nhảm nhí này với tôi, huống chi là…”

Lục Cẩn Niên nói tới đây, hô hấp đều đã dừng lại, qua một lúc lâu, anh lại hít sâu một hơi, vẫn duy trì giọng nói vững vàng, tiếp tục nói: “Chuyện giữa tôi và Kiều Kiễu, cho tới bây giờ đều rõ ràng hơn cô.”

Kiều An Hạ há miệng thở dốc, còn muốn nói thêm điều gì, Lục Cẩn Niên lại lên tiếng một lần nữa: “Nếu như cô nói, tôi sẽ hủy hoại cô ấy, đẩy cô ấy vào hầm lửa…”

Đáy mắt Lục Cẩn niên lóe lên một tầng châm chọc, như là cười nhạo dáng vẻ của Kiều An Hạ, giọng nói rất nhẹ, rơi vào trong tai cô lại vô cùng nặng nề: “Tôi trịnh trọng nói cho cô biết, chuyện đó là không thể, cho dù tôi tự tay hủy đi bản thân mình, tự đẩy tôi vào hầm lửa, tôi cũng sẽ không tổn thương đến cô ấy dù chỉ một chút! Cho nên, không cần người ngoài như cô nhọc công lo lắng!”

Giọng nói của Lục Cẩn Niên âm trầm, anh nói xong mấy câu, hung hăng nuốt nước bọt một cái, trên mặt giống như lóe lên một chút thương cảm, âm thanh nhẹ như không thể nghe thấy nói thêm một câu: “Là bản thân tôi tình nguyện muốn thích cô ấy, cho tới bây giờ, tôi đều chưa từng hy vọng xa vời có một ngày cô ấy sẽ thích tôi.”

Sau đó, Lục Cẩn Niên mạnh mẽ rút lại cánh tay bị Kiều An Hạ nắm lấy, không hề quay đầu lại bước đi thật nhanh, nghênh ngang rời đi.

-

Đồ trang sức của Kiều An Hảo cực kỳ tinh xảo trang nhã, cô cố ý chọn những phụ kiện xinh đẹp nhất phối cùng với váy dài màu sắc, kết hợp cũng một đôi giày cao gót cùng màu.

Kiều An Hảo rất muốn cho Lục Cẩn Niên một sự bất ngờ, cho nên không muốn để anh đi vào trong nhà, cô thu dọn xong toàn bộ đồ đạc, đứng trước gương, kiểm tra một chút thấy không có vấn đề gì, tiện tay cầm túi xách, đi ra ngoài cổng Cẩm Tú Viên chờ anh.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 281: Khiến cô thất vọng rồi sao? (1)
Kiều An Hảo rất muốn cho Lục Cẩn Niên một sự bất ngờ, cho nên không muốn để anh đi vào trong nhà, cô thu dọn xong toàn bộ đồ đạc, đứng trước gương, kiểm tra một chút thấy không có vấn đề gì, tiện tay cầm túi xách, đi ra ngoài cổng Cẩm Tú Viên chờ anh.

Đợi được khoảng 15 phút, Kiều An Hảo thấy xe của Lục Cẩn Niên, rẽ lại từ giao lộ đằng xa.

Lúc này, mặt trời vừa lặn về phía tây, ánh mặt trời đỏ bừng, nhuộm màu gạch ngói hồng của Cẩm Tú Viên đẹp đẽ như trong chốn bồng lai tiên cảnh.

Lục Cẩn Niên vừa mới đi qua chỗ ngoặt, tiện thấy Kiều An Hảo đứng ở hàng rào ngoài biệt thự, hoa tường vi đủ loại màu sắc trồng xung quanh hàng rào, làm nổi bật người con gái với bộ váy dài rủ xuống đất, tóc đen đến eo, da trắng như tuyết, màu hoa tươi và ánh

trời chiều chiếu vào người cô, giống như mang cho anh ảo giác mình đang ngắm nhìn một phong cảnh tuyệt mỹ.

Lục Cẩn Niên nhìn đến bần thần, mãi đến khi Kiều An Hảo ngoắc tay với anh, anh mới chớp chớp mắt, mạnh mẽ hoàn hồn, vội vàng giẫm phanh lại, xe dừng cách Kiều An Hảo ước chừng vài bước.

Lục Cẩn Niên đnag định mang xe vào trong nhà, Kiều An Hảo lại dẫm xuống giày cao gót, thản nhiên đi tới, vốn là khom người, nhìn xuyên qua cửa kính xe, hướng về phía anh nhẹ nhàng cười, sau đó mở cửa xe, ngồi xuống.

Trước khi Lục Cẩn Niên tới đón Kiều An Hảo, đã thay đổi lại dáng vẻ, mặc trên người một bộ âu phục màu xanh đậm, tóc làm thành kiểu mà Hứa Gia Mộc hay để, trên mặt dán rất nhiều sẹo, ngay cả lông mi cũng là hình bóng của Hứa Gia Mộc, một lần nữa vẽ ra một con người y như Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc và Lục Cẩn Niên cùng có một khí chất quá mức lạnh lẽo và cao ngạo, một người là đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, cho dù dáng vẻ hai người thật sự có chút giống nhau, nhưnglà vì người khác cũng vốn không muốn nghi ngờ, cho nên người khác rất khó nhận ra.

Nhưng lf hiện tại, nếu như không phải Kiều An Hảo đã biết trước là anh đang giả mạo Hứa Gia Mộc, thì cho dù cô có lớn lên từ nhỏ với Hứa Gia Mộc, cũng rất khó nhìn ra được người trước mặt mình là Hứa Gia Mộc giả.

Tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc, tổ chức ngay tại Hứa gia, cách Cẩm Tú Viên cũng không xa, tuy nhiên giờ đang là lúc tan tầm, đường hơi bị tắc, phải mất đến 40 phút, mới đến được Hứa gia.

Thời gian bắt đầu tiệc sinh nhật, là tám giờ tối, lúc này mới có 7 giờ, lại vẫn còn một giờ nữa, cho nên khách khứa được mời đến cũng chưa tới, biệt thự lớn như vậy, nhìn qua vô cùng trống rỗng.

Lục Cẩn Niên tùy ý tìm một chỗ trống, dừng xe lại, cùng Kiều An Hảo đi đến trước cửa, anh ấn chuông cửa, còn không quá mười giây, truyền đến âm thanh mở khóa, sau đó cửa bị người ta kéo ra, là quản gia lâu năm của Hứa gia, nghe nói là từ lúc Hàn Như Sơ được gả qua đây, đã mang theo.

Quản gia tránh người ra để cho Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên tiến vào, sau đó mới đi vào trong phòng hô lên: “Ông chủ, bà chủ, cô Kiều đã đến.”

Rõ ràng là có hai người, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đứng ngoài cửa, quản gia lại chỉ nhắc đến một người là Kiều An Hảo.

Mới vòng qua cổng, Kiều An Hảo đi vào trong nhà đã nhìn thấy Hàn Như Sơ đứng ở nhà chính nghênh đón.

Hàn Như Sơ đeo một sợi dây chuyền đá bảo ngọc rất lớn trên cổ, tóc tai đều được chải cầu kỳ, khí chất đoan trang, giống như quản gia, chỉ mở miệng nhắc đến Kiều An Hảo: “Kiều Kiều đến à?”

Theo đó, bà cũng tiện kéo tay của Kiều An Hảo, nhiệt tình nắm tay cô, đi vào trong nhà, từ đầu đến cuối không hề ngó đến Lục Cẩn Niên đang đứng bên cạnh Kiều An Hảo, giống như anh chỉ là không khí vậy.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top