Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 261: Đưa quà sinh nhật cho anh nhé (1)
Editor: Xiu Xiu

Dưới đáy lòng Kiều An Hạ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn mím môi, nhìn Kiều An Hảo buồn cười lắc đầu: “Chị làm sao biết được người trong lòng Lục Cẩn Niên là ai? Từ lâu chị đã không liên hệ gì với anh ta rồi, em với chị đều biết như nhau thôi, chỉ là nghe người khác nói, cô gái mà anh ta thích đã kết hôn rồi.”

“Vâng.” Kiều An Hảo ngượng ngùng ứng phó một câu, cắn ổng hút, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ của quán cà phê.

Trong chốc lát, Kiều An Hạ buông chén cà phê trong tay xuống, lại mở miệng hỏi: “Lâu rồi không thấy Gia Mộc, cậu ta có khỏe không?”

Hứa Gia Mộc thực sự, còn đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là người bên ngoài thì sẽ không biết điều này… Kiều An Hảo gật đầu một cái, nói: “Vẫn khỏe.”

Một lát sau, còn nói: “Chị cũng biết đấy, sau khi anh Gia Mộc bị hủy gương mặt, không thích ra ngoài gặp người kahcs.”

“Thật đáng tiếc, nếu Gia Mộc không xảy ra tai nạn xe cô, cậu ta và em ở cùng một chỗ, đúng là trai tài gái sắc.”

Kiều An Hảo rũ mắt xuống, che lại sự chột dạ trong đáy mắt, cười cười không nói gì.

“Nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm, bây giờ kỹ thuật hiện đại như vậy, chờ cơ thể anh ấy khôi phục tốt hơn, đến lúc đó sẽ có biện pháp.”

-

Lúc Lục Cẩn Niên nhận được tin nhắn của Kiều An Hảo, anh đang ngồi trong phòng hop của Hoàn Ảnh truyền thông, nghe các quản lý báo cáo thành tích, những thành tựu này, trước khi bắt đầu cuộc họp, anh đã xem qua một lần, cho nên không tập trung nghe mấy.

Điện thoại trong túi, đột nhiên rung lên một chút, mới đầu cũng không nghĩ là lấy ra xem, nhưng lại cảm thấy hơi nhàm chán, cho nên đã lấy di động ra, không ngờ lại là tin nhắn của Kiều An Hảo.

Trong nháy mắt, thời gian như xoay chuyển lại, tình huống này có chút giống với lúc anh học đại học, ngồi trong thư viện, bởi vì quay phim mà phải ra sức học lại, thì đột nhiên tin nhắn đến, lấy ra xem thì là một câu hỏi không đầu không đuôi của Kiều An hảo: “Anh sắp đóng một bộ phim cổ trang à?” “Nghe anh Gia Mộc nói, vì anh tham gia quay phim nên phải thi lại?” “Ở Hàng Châu có tuyết rơi rồi? Vậy sẽ được nhìn thấy con đường phủ đầy tuyết?”

Mỗi lần như thế, anh đều đang có chút mệt mỏi và nhàm chán, lại giống như kỳ tích xuất hiện vậy, lập tức bình ổn lại, sau đó một mình cầm di động, lẳng lặng cùng cô tán gẫu một hồi.

Lục Cẩn Niên nghĩ đến những tốt đẹp của thời thanh xuân kia, cả khuôn mặt đều nhiễm một chút kích động bùi ngùi, ngón tay anh chạm nhẹ lên màn hình điện thoại mấy cái, gửi tin nhắn trả lời cô.

Kết thúc cuộc họp, đã là năm giờ, anh trở lại văn phòng, hôm nay cần xử lý một ít văn kiện gấp, sau đó cầm lấy di động, nhìn qua thời gian, đã là năm giờ hai mươi, vì thế lại mở tin nhắn ra, nhìn lại cuộc trò chuyện với Kiều An Hảo vừa rồi một lần, khóe môi không nhịn được cong lên một nụ cười.

“Lục tổng…” Trợ lý hô một tiếng rồi đẩy cửa đi vào.

Lục Cẩn Niên vội vàng đặt lại điện thoại lên mặt bàn, lãnh đạm lên tiếng: “Sao thế?”

“Lục tổng, đêm nay có một bữa tiệc, khoảng bảy giờ, có thể sẽ bị kẹt xe, chúng ta cần đi sớm một chút…”

Lời nói của trợ lý còn chưa hết, Lục Cẩn Niên đã thản nhiên mở miệng: “Bữa tiệc đêm nay tôi không đi đâu.”

Trợ lý im lặng một chút, Lục Cẩn Niên
đứng lên, vừa mặc quần áo, vừa lạnh lùng nói: “Bây giờ, tôi sẽ lái xe đi, sáng mai anh đến luôn công ty, không cần qua Cẩm Tú Viên nữa.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 262: Đưa quà sinh nhật cho anh (2)
Trợ lý hơi sửng sốt, Lục Cẩn Niên đứng lên, vừa mặc lại áo khoác, vừa lạnh nhạt nói: "Tôi lái xe đi trước, sáng mai cậu trực tiếp tới công ty đi, không cần đến Cẩm Tú viên.

Sau đó không chờ trợ lý kịp phản ứng, Lục Cẩn Niên trực tiếp kéo cửa phòng làm việc ra, rời đi.

-

Có thể là do uống nhiều nước trái cây, nên Kiều An Hảo muốn đi vệ sinh, lúc lấy khăn giấy trong túi xách ra, nhớ đến điện thoại di động, mới vội vã đi ra khỏi quán cà phê.

Đi được một nửa, Kiều An Hảo mới nhớ không có đem điện thoại di động, bởi vì gấp gáp, cho nên dù hơi do dự, nhưng vẫn rẽ vào phòng vệ sinh trước.

Kiều An Hảo rời đi chỉ mới hai phút, điện thoại di động đặt trên bàn vang lên.

Kiều An Hạ ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên màn hình hiện ba chữ "Lục Cẩn Niên", hơi do dự, không nhận nghe.

Điện thoại tự động cắt đứt, nhưng mới mười giây đồng hồ, Lục Cẩn Niên lại gọi điện thoại đến, Kiều An Hạ ngẩng đầu lên, nhìn điện thoại di

động của Kiều An Hảo nhiều lần, đến lần thứ tư Lục Cẩn Niên gọi lại, rốt cuộc cô vươn tay, cầm điện thoại di động nhận nghe: "Là tôi."

Lục Cẩn Niên ở đầu dây bên kia, nghe thấy giọng Kiều An Hạ, khẽ nhíu mày, không nói gì.

Kiều An Hạ đợi một lúc, lại mở miệng nói: "Kiều Kiều đến phòng vệ sinh, có chuyện gì, lát nữa con bé trở lại, tôi nói con bé gọi điện cho anh.”

"Không cần." Lúc này giọng Lục Cẩn Niên mới ôn hoà truyền tới: "Tôi đã đến bãi đậu xe tầng B dưới cửa hàng, đợi lát nữa hai người cứ xuống thẳng.”

"Được." Kiều An Hạ ngừng một chút, nói một câu "Tạm biệt", rồi cúp điện thoại, sau đó đang chuẩn bị đặt điện thoại của Kiều An Hảo xuống bàn, lại thấy trên màn hình di động của Kiều An Hảo có hai tin nhắn nhắc nhở đã giao hàng.

Kiều An Hạ nhất thời nghĩ đến vừa rồi Kiều An Hảo ngồi ở chỗ đó vui vẻ chụp hình, không nhịn được đáy lòng có chút ngạc nhiên rốt cuộc cô mua cái gì, cho nên liền mở ra xem.

Đồ làm bánh kem, cùng mấy đồ trang trí, bong bóng và nến.

Đây là muốn tổ chức sinh nhật cho Hứa Gia Mộc sao?

Kiều An Hạ không nhịn được khẽ cười, sau đó tay khẽ trượt xuống ghi nhớ, kết quả lại thấy được tên "Lục Cẩn Niên", Kiều An Hạ nhíu mày, lại

kéo cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo với người bán hàng lên trên, xem rõ cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo với người bán hàng một lượt từ đầu đến cuối, lúc cô nhìn thấy Kiều An Hảo dặn người bán kia một câu "Lục Cẩn Niên, sinh nhật vui vẻ", cô mới hiểu được, thì ra là Kiều An Hảo mua những thứ này, không phải là vì tổ chức cho sinh nhật của Hứa Gia Mộc mà là cho sinh nhật của Lục Cẩn Niên...

Kiều An Hạ không nhịn được nhìn lướt qua hai món quà được gói đối diện, nghĩ đến Kiều An Hảo tự nói với mình, hai ngày nữa đến sinh nhật một người bạn trong đoàn phim, người bạn kia, thì ra là chính là Lục Cẩn Niên?

Kiều An Hạ nắm điện thoại di động Kiều An Hảo trong tay, không nhịn được hơi dùng sức, ngón tay đụng phải màn ảnh, có những phần mềm không ngừng bị mở ra, sau đó lại đè lên, những phần mềm khác lại mở ra.

Đợi đến khi Kiều An Hạ thu hồi lại cảm xúc, cúi đầu lại nhìn điện thoại di động của Kiều An Hảo, phát hiện đầu ngón tay của mình bấm lung tung, cho nên mở ra album hình của Kiều An Hảo.

Bên trong album hình của Kiều An Hảo cũng không nhiều, nhưng mà trong đó mở ra, lại hấp dẫn sự chú ý của Kiều An Hạ lần nữa.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 263: Đưa quà sinh nhật cho anh (3)
Bên trong abum cũng không có nhiều hình của Kiều An Hảo, nhưng mà trong đó có một thứ, lại lập tức hấp dẫn sự chú ý của Kiều An Hạ.

Đó là tấm hình chụp chung của một nam một nữ, người phụ nữ là Kiều An Hảo, người đàn ông kia rất quen thuộc chẳng lẽ là Lục Cần Niên.

Kiều An Hạ dừng lại khoảng năm giây, mới giơ tay lên chạm vào mà hình điện thoại, phóng to hình ảnh, sau đó Kiều An Hảo mới nhìn thấy rõ, tấm hình kia được chụp ở trên giường, Lục Cần Niên đang nhắm mắt, ôm Kiều An Hảo vào trong ngực, ngủ rất say, mà Kiều An Hảo nằm ru rú trước ngực anh, khuôn mặt dịu dàng như một cô gái nhỏ, tấm hình kia không hề rõ ràng, chỉ chụp đến phía trên ngực của Kiều An Hảo, chỗ xương quai xanh trắng mịn của cô gái, có dấu hôn sâu không đồng đều, tất cả đều phơi bày ra.

Kiều An Hạ nghĩ tới chắc cả đời này cô sẽ không bao giờ có thể quên được cảm xúc của bản thân vào giờ khắc thấy tấm hình này.

Khiếp sợ, kinh ngạc, khó có thể tin nhưng nhìn lại ảnh chụp ở trên màn hình điện thoại di động cho thì cô không thể không tin.

Đầu óc Kiều An Hạ, trống rỗng khoảng chừng gần một phút đồng hồ, mới có thể hiểu ra: Kiều An Hảo ngủ cùng một chỗ với Lục Cẩn Niên...

Bọn họ làm sao có thể ngủ cùng một chỗ? Bọn họ ngủ cùng một chỗ từ lúc nào?

Kiều An Hạ vừa nghĩ, vừa xem thời gian Kiều An Hảo chụp tấm ảnh kia, thì ra là sự tình của hai tháng trước...

Thảo nào đột nhiên Lục Cần Niên đặt vai diễn nam thứ xuống trong cuộc họp thường niên, thảo nào chỉ vài câu nói của Kiều An Hạ có thể khiến Lục Cần Niên ra mặt mời khách ăn cơm, thảo nào lúc trước mình có thể mời được Lục Cẩn Niên đi ăn cơm, đó là bởi vì cô biết tình hình của Kiều An Hảo, anh mới đồng ý...

Hóa ra, thời gian đó, hai người bọn họ sớm đã lén ngủ cùng một chỗ.

Kiều An Hảo đã là vợ của Hứa Gia Mộc, em ấy làm sao có thể dây dưa không rõ với Lục Cẩn Niên? Nếu sự việc bị phát hiện, Hứa Gia Mộc mà biết thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó, hai anh em họ chẳng phải sẽ trở mặt thành thù sao? Còn về quan hệ thông gia giữa hai nhà Kiều gia và Hứa gia, chuyện đã xảy ra như vậy, sợ là quan hệ thân mật giữa hai nhà mấy năm qua cũng sẽ tan vỡ? Hơn nữa, chắc chắn Kiều An Hảo sẽ bị người khác chửi rủa cho tới chết...

Kiều An Hạ vừa nghĩ tới đây, sau lưng đều có một hồi lạnh, chính bản thân cô cũng không dám tưởng tượng, nếu như ngày đó đến thật, Kiều An Hảo sẽ sống như thế nào trước mặt bạn bè và người thân...

Khoảng hơn một phút đồng hồ, cô nhân viên phục vụ đi tới, hỏi Kiều An Hạ có cần đổi chén không, Kiều An Hạ mới khôi phục lại tinh thần, miễn cưỡng nhìn về phía cô phục vụ lắc đầu cười, đợi sau khi cô nhân viên phục vụ rời đi, Kiều An Hạ để di động của Kiều An Hảo lại chỗ cũ.

Trong đầu Kiều An Hạ hỗn loạn, cô cầm thìa, tùy ý quấy cà phê, quấy đến độ ra bọt, cuối cùng Kiều An Hảo mới trở về.

"Hơi nhiều người, để chị đợi lâu rồi." Kiều An Hảo dịu dàng cười một tiếng.

Kiều An Hạ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thuần khiết sạch sẽ của Kiều An Hảo, nói thế nào cô cũng không thể tin được Kiều An Hảo là loại phụ nữ phản bội hôn nhân, miễn cưỡng nhìn về phía Kiều An Hảo cười cười, cố gắng nói chuyện như bình thường: "Vừa rồi Lục Cẩn Niên gọi điện, nói anh ấy đã đến bãi đậu xe, còn nói, nếu em từ toilet trở lại thì chúng ta xuống đó liền"

"Là sao?" Kiều An Hảo lên tiếng, thuận tay mở điện thoại ra, quả nhiên thấy mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ của Lục Cần Niên chỉ có một cuộc là đã nghe, sau đó ngẩng đầu, cười tít mắt với Kiều An Hạ nói: "Chúng ta xuống đó đi"
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
HÔN TRỘM 55 LẦN
Chương 264: Đưa quà sinh nhật cho anh (4)
Editor: Xiu Xiu

Không biết là có phải bởi vì nhìn thấy được ảnh chụp kia trong điện thoại của Kiều An Hảo hay không, từ trên khuôn mặt tươi cười như hoa của Kiều An Hảo, Kiều An Hạ lại lờ mờ nhìn ra được một chút gấp gáp.

Vẻ mặt của Kiều An Hảo như bình thường kêu người bán hàng tính tiền, lúc đi cùng Kiều An Hảo xuống dưới lầu, không chút để ý mở miệng hỏi một câu: “Kiều Kiều, Hứa Gia Mộc đối với em như vậy?”

Vấn đề này, Kiều An Hạ không chỉ hỏi Kiều An Hảo một lần, Kiều An Hảo quay đầu, giọng nói mang theo chút hồn nhiên: “Chị, vấn đề sau khi kết hôn của em và anh Gia Mộc, chị hỏi rất nhiều lần rồi đó.”

“Lo lắng em sau khi kết hôn sẽ không hạnh phúc.” Lúc đầu hỏi, thật sự là bởi vì lo lắng, bởi vì hổ thẹn vì việc làm trước đây của mình, sợ sẽ mang đến cho Kiều An Hảo bất hạnh, nhưng bây giờ hỏi, là vì muốn biết cô và Lục Cẩn Niên bí mật ở cùng một chỗ như vậy, có phải bởi vì Hứa Gia Mộc đối xử với cô không tốt không?

Sự quan tâm trong lời nói của Kiều An Hạ, khiến nụ cười dịu dàng của Kiều An Hảo càng trở nên ấm áp động lòng người, trong lòng cô vốn dĩ biết rõ mình không hề gả cho Hứa Gia Mộc, lại vì muốn để cho Kiều An Hạ yên tâm, liền tiếp tục nói dối một cách thiện ý: “Làm sao có thể không hạnh phúc, anh Gia Mộc vẫn đối xử với em tốt lắm, cũng không phải là chị không biết mà.”

Thật ra, Kiều An Hạ muốn hỏi là, nếu Hứa Gia Mộc đối xử với em tốt như vậy, thì tại sao em lại giả dối với anh trai của cậu ta sau lưng cậu ta, nhưng mà, lời nói bén nhọn như vậy, Kiều An Hạ đúng là vẫn không thể hỏi được, sợ nhìn thấy Kiều An Hảo lúng túng, sợ sẽ phá hủy tình cảm chị em tốt đẹp, cho nên cuối cùng, Kiều An Hạ chỉ tiếp tục nhấn mạnh một câu hỏi: “Thật sự tốt lắm sao?”

“Thật sự tốt lăm.” Kiều An Hảo cũng không hề biết trong lòng Kiều An Hạ nghĩ gì, ngọt ngào nhìn Kiều An Hảo cam đoan.

Kiều An Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp đẽ của Kiều An Hảo trong chốc lát, đến khi thang máy đến tầng một, cửa thang máy mở ra, Kiều An Hạ mới nhẹ nhàng gật đầu: “Tốt lắm là được rồi.”

Nói xong, Kiều An Hạ lại nhịn không được bổ sung một câu: “Kiều Kiều, chị thật sự hy vọng hôn nhân của em có thể hạnh phúc mỹ mãn cho đến già.”

Hôn nhân của cô, thật ra chỉ là một vở kịch, nếu có một ngày Hứa Gia Mộc tỉnh lại, hôn nhân này sớm muộn cũng bị hủy bỏ, nhưng ai biết được ngày đó là ngày nào, những gì trước mắt Kiều An Hảo có thể làm, chính là hết sức cố gắng giữ gìn hôn nhân trong ngoài bất nhất cũng Hứa Gia Mộc này.

Nghĩ đến đây, Kiều An Hảo nhìn Kiều An Hạ cười ấm áp: “Chị, không cần phải lo lắng cho em đâu, nhất định em sẽ hạnh phúc, thật ra chị cũng nên ngầm lại chuyện chung thân đại sự của mình đi, Trình Dạng cũng không tệ đâu.”

Kiều An Hạ mân mê môi cười cười, không hề nói chuyện, mắt sắc bén nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng trước xe của anh, lập tức liền chỉ cho Kiều An Hảo.

Nơi ăn cơm chìều, là Lục Cẩn Niên chọn, món ăn nhẹ của Quảng Đông, địa điểm đặc biệt trang trí vô cùng tao nhã và lịch sự, bên trong căn phòng rộng lớn, chỉ có ba người, thi thoảng còn có người tiến vào, kéo violon nghe rất dễ chịu.

Cơm nước xong, đã là gần 10 giờ, ở ngã tư đường rất khó gọi xe, bởi vì Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đều không lái xe, cho nên trước tiên Lục Cẩn Niên lái xe đưa Kiều An Hạ trở về, vốn là Kiều An Hạ định quay về Kiều gia, nhưng đang trên đường thì nhận được điện thoại của Trình Dạng, cuối cùng liền đổi tuyến đượng, đi đến nhà của Trình Dạng.

Đợi cho Kiều An Hạ xuống xe, đi vào trong khu nhà của Trình Dạng, Lục Cẩn Niên mới khởi động xe.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 265: Đưa quà sinh nhật cho anh (5)
Bởi vì Kiều An Hạ cũng ngồi trong xe Lục Cẩn Niên, cho nên Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cùng ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, Lục Cẩn Niên lái đến đầu đường, đúng lúc đèn đỏ, vì vậy đạp thắng xe, xe từ từ ngừng lại, anh nhìn qua kính chiếu hậu, lúc nhìn về Kiều An Hảo, thì thấy bên người cô đặt túi mua đồ, nghĩ đến lúc ăn cơm, Kiều An Hạ đề cập qua, nói buổi chiều nay hai chị em cô đi dạo phố chọn lựa quà sinh nhật.

Là chọn quà cho Hứa Gia Mộc nhỉ. . . Lục Cẩn Niên không nhịn được nhìn chằm chằm vào túi quà kia, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng tẻ nhạt, thoáng hiện một tia ngưỡng mộ, cho tới khi đèn đỏ phía trước chuyển thành đèn xanh, anh cũng không phản ứng, đến lúc xe phía sau không nhịn được bấm còi, Lục Cẩn Niên mới đạp chân ga, xoay tay lái, đánh 1 vòng, lái đi một đoạn, thình lình mở miệng, hỏi một câu: "Buổi chiều đi mua quà sinh nhật cho Gia Mộc à?"

"Ừ." Kiều An Hảo đáp một tiếng, nghĩ đến quà sinh nhật mình mua cho Lục Cẩn Niên, hơi do dự, quyết định vẫn giữ lại đến thứ sáu cho Lục Cẩn Niên sự bất ngờ, vì vậy không nói thêm điều gì.

Trên vẻ mặt của Lục Cẩn Niên cũng không có sự thay đổi gì, nhưng bàn tay nắm tay lái, lại gia tăng thêm sức lực, anh im lặng hồi lâu, lại mở miệng hỏi: "Mua quà gì?"

"Một cái cà vạt." Kiều An Hảo nói.

Lục Cẩn Niên gật đầu, không có nói chuyện nữa, ngoài cửa sổ đèn đường lờ mờ, không ngừng chiếu vào gương mặt anh tuấn, thoạt nhìn sáng chói, nhưng có hơi mơ hồ.

Buổi tối, trước tiên Kiều An Hảo đi tắm, sau khi leo lên giường thì Lục Cẩn Niên cũng tắm xong, ngay cả đèn lớn phòng ngủ cũng chưa kịp tắt, thì trực tiếp đè trên người Kiều An Hảo, lúc hôn cô, có chút vội vã cũng có chút mãnh liệt, tay cũng không cởi váy ngủ của cô, mà nhanh chóng cởi quần lót của cô rồi tiến vào.

Thân thể Kiều An Hảo khẽ run rẩy, theo bản năng ôm lấy bờ vai của Lục Cẩn Niên, cơ thể anh hơi cứng ngắc, sau đó không nói tiếng nào, nụ hôn lại sâu thêm.

-

Ngày hôm sau, Truyền Thông Hoàn Ảnh có một buổi họp sớm, sáng sớm Lục Cẩn Niên thức dậy, ngay cả bữa ăn sáng cũng không kịp ăn, đã lái xe rời đi.

Sau khi buổi họp kết thúc, đã là mười giờ sáng, buổi trưa có một bữa tiệc, Lục Cẩn Niên ngay cả nước bọt còn chưa kịp nuốt, lại vội vã đi, kết thúc bữa tiệc, đã là một giờ rưỡi chiều, bận rộn liên tục từ lúc buổi sáng rời giường đến bây giờ, rốt cục Lục Cẩn Niên cũng có cơ hội nghỉ ngơi.

Buổi trưa ăn cơm, là nơi phục vụ tổng hợp, Lục Cẩn Niên đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng, trợ lý nhân cơ hội lái xe xuống dưới bãi đậu xe để phục vụ rửa.

Sau khi rửa xong, đã là hơn nửa giờ, trợ lý trở lại phòng nghỉ ngơi, Lục Cẩn Niên đã tỉnh lại, đang nghe điện thoại.

Trợ lý không quấy rầy Lục Cẩn Niên, chẳng qua là yên tĩnh đứng ở một bên, vẫn đợi đến khi Lục Cẩn Niên cúp điện thoại, mới mở miệng nói: "Lục tổng, bây giờ chúng ta phải về công ty sao?"

Lục Cẩn Niên nhìn trợ lý gật đầu, bỏ điện thoại di động vào túi, cầm áo khoác lên, đi trước về hướng cửa phòng nghỉ để ra ngoài.

Trợ lý vội vàng đuổi theo, đi vài bước, hình như nhớ tới chuyện gì, lấy bút ghi âm trong túi ra, đưa cho Lục Cẩn Niên:”Lục tổng, đây là đồ của anh sao?”

Lục Cẩn Niên nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lắc đầu, lạnh nhạt ném một câu: "Không phải."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
HÔN TRỘM 55 LẦN
Chương 266: Đưa quà sinh nhật cho anh(6)
"Nhưng mà, đây là nhân viên lao công tìm thấy ở trên ghế sau xe của Lục tổng khi đang rửa xe" Máy ghi âm này không phải là của Kiều An Hạ, thì cũng là của Kiều An Hảo...Lục Cẩn Niên nhăn mi một chút, dừng lại bước chân, vươn tay, cầm lấy máy ghi âm từ tay của trợ lý, sau đó tiếp tục bước đi về phía thang máy.

- Trở lại truyền thông Hoàn Ảnh, trên bàn làm việc của Lục Cẩn Niên chồng chất mấy chồng taì liệu khẩn, đợi tới khi anh xử lý xong, đã là bốn giờ rưỡi chiều.

Lục Cẩn Niên giơ tay lên, xoa xoa ấn đường, bản thân có chút mệt mỏi, uể oải dựa vào ghế làm việc, ngồi thư giãn được khoảng năm phút đồng hồ, lại ngồi thẳng người dậy, thuận tay mở ra máy tính, nhìn thoáng qua máy ghi âm mà chính mình tiện tay đặt trên bàn làm việc.

Lục Cẩn Niên chần chờ một lúc, không có nhập mật mã máy tính, mà cầm lên cây bút ghi âm kia.

Chắc là cây bút ghi âm này đã mua được một thời gian nên có nhiều chỗ đã mài mòn.

Lục Cẩn Niên nắm chặt cây bút ghi âm, quay một vòng trước mặt, vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là của Kiều An Hảo, hay là của Kiều An Hạ, cả người khó tránh khỏi có chút tò mò, tuy nhiên Luc Cẩn Niên biết, vật này rơi ở trên xe, muốn trả về nguyên chủ thì phải phát ra đoạn ghi âm trong đó, cuối cùng vẫn không kìm lòng được bấm nút mở máy ghi âm.

Có âm thanh lạo xạo truyền ra từ máy ghi âm, khoảng hơn mười giây, Lục Cẩn Niên nghe được một cái giọng nói quen thuộc kêu lên một cái tên quen thuộc: "Kiều Kiều, rốt cuộc là em muốn nói với anh cái gì" Là âm thanh của Hứa Gia Mộc, âm thanh rất từ tính, êm tai thư thái.

Máy ghi âm không có truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, vẫn là âm thanh lạo xạo như cũ, không lâu sau, truyền đến giọng điệu thúc giục của Hứa Gia Mộc: "Kiều Kiều, em muốn nói gì thì nói nhanh lên, vì sao phải đóng cửa lại?" "Ôi, Kiều Kiều, từ bao giờ thì em biết chủ động rót nước cho anh vậy?" "Anh Gia Mộc, anh nghiêm túc một chút, em thật sự có việc muốn nói với anh." Rốt cục máy ghi âm cũng truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, mềm mại, mang theo một chút ngây thơ.

"Được, được, được, anh nghiêm túc." Ngữ khí của Hứa Gia Mộc có chút dung túng, học sinh nam nghiêm trang lại rồi ho khan hai tiếng: "Tốt, bây giờ anh thật sự cực kỳ nghiêm túc, lại đây đi, Kiều Kiều, anh rửa tai lắng nghe." Máy ghi âm yên lặng một hồi lâu, thanh âm mềm nhẹ dịu dàng của Kiều An Hảo mới vang lên: "Mọi người đều nói, mỗi người tồn tại trên đời, là vì sự xuất hiện của một người khác, em muốn nghĩ, sự xuất hiện của em, là vì sự tồn tại của anh." Vẻ mặt Lục Cẩn Niên, trong nháy mắt trở nên ngưng đọng, ánh mắt nhìn chắm chằm vào cây bút ghi âm, không phát ra tiếng động.

Bên trong máy ghi âm không có truyền đến câu trả lời của Hứa Gia Mộc, mà là âm thanh của Kiều An Hảo, một câu rồi lại một câu, không ngừng truyền ra.

"Em không có ước muốn quá lớn, chỉ hi vọng có thể ở bên cạnh anh." "Em không có tài ăn nói, nhưng em chỉ muốn nói, em nghĩ muốn sau năm mươi năm, còn có thể yêu anh như bây giờ." "Em nghĩ, cả đời này, sẽ không còn có một người nào, giống như anh vậy, để cho em đi yêu." "Anh không biết, từ ngày đó sau khi em gặp anh, tất cả những gì em làm, đều là vì có thể đến gần anh." "Em đã mơ rất nhiều giấc mơ, trong mỗi giấc mơ đều có anh, em cũng từng tưởng tượng rất nhiều, mỗi lần đều tưởng tượng có thể ở bên cạnh anh, em cũng cầu nguyện rất nhiều điều, mỗi ước nguyện em đều hi vọng anh có thể yêu em."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
HÔN TRỘM 55 LẦN
Chương 267: Đưa quà sinh nhật cho anh (7)

“Đối với thế giới mà nói, anh chỉ là một người, nhưng đối với em mà nói, anh chính là toàn bộ thế giới.”

“Từ khi sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh.”

Những lời này của Kiều An Hảo dừng lại được một lúc khá lâu, âm thanh của Hứa Gia Mộc mới vang lên: “Kiều Kiều…”

Hứa Gia Mộc chỉ hô một cái tên, bút ghi âm tiếp tục không có tiếng nói gì nữa, lại dừng một thời gian dài, âm thanh của Hứa Gia Mộc lại vang lên, nghe qua còn thấy thực sự nghiêm túc: “Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chỉ yêu mình em.”*

*Mình giải thích một chút: HGM thực tế là chỉ đọc lại câu nói của Kiều An Hảo, nhưng mà tiếng Trung chỉ có mỗi hai ngôi wo với ni, nên người nghe sẽ nghĩ sai đi.

Sau đó, không còn âm thanh gì nữa.Đọc truyện nhanh nhất tại thichdoctruyen.com

Toàn bộ văn phòng đều yên tĩnh đến sắp nứt nẻ, Lục Cẩn Niên vẫn như cũ duy trì tư thế cầm lấy bút ghi âm ban đầu, thật lâu sau cũng không có nhúc nhích.

Vẻ mặt anh rất lạnh nhạt, nhìn không ra được vui buồn hờn giận, không chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc bút ghi âm.

Thoạt nhìn, cả người anh giống như một pho tượng Thần chết vô cùng hoàn mỹ.

Lục Cẩn Niên cũng không biết rốt cuộc mình đã ngồi như thế bao lâu, mãi đến khi truyền đến tiếng đập cửa, anh mới chậm chạp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc, hơi giật giật cánh môi, nhưng không hề phát ra âm thanh gì, anh hung hăng nuốt nước bọt, dùng sức cầm chặt lấy chiếc bút ghi âm, mất một sức lực thật lớn mới khiến cho giọng nói của mình được vững vàng: “Vào đi.”

Trợ lý đẩy cửa ra, cũng không hề đi vào trong phòng, mà khách khí cung kính nhắc nhở một câu: “Lục tổng, đã là 7 giờ tối, xin hỏi anh sắp tan tầm chưa?”

Lục Cẩn Niên cúi đầu suy nghĩ, trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Cậu về trước đi, tôi chờ một lúc rồi tự mình lái xe.”

“Vâng ạ.” Trợ lý lên tiếng, lui về sau hai bước, nhân tiện nhẹ nhàng đóng cửa phòng anh lại.

Văn phòng lại một lần nữa trở về im lặng, Lục Cẩn Niên ngồi lặng người trong chốc lát mới quay đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phát hiện màn đêm thực sự đã buông xuống, toàn bộ thành phố đã lên đèn.

Lục Cẩn Niên theo thói quen sờ soạng bao thuốc lá, chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất, sau đó châm một điếu thuốc, không một tiếng động đưa lên hút.

Thật ra có một số việc, đã sớm biết, nhưng đến khi chính mình nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ với nhau, thì anh mới phát hiện, đáy lòng anh vẫn không nhịn được lại âm ỷ đau, lại chua xót không nói thành lời hơn cả tưởng tượng của mình.

Từ lúc sinh ra đến giờ, em chỉ yêu mình anh.

Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chỉ yêu mình em.

Thật là tốt đẹp, hướng về nhau say đắm như thế…

Lục Cẩn Niên không nhịn được nhắm mắt lại, liều mạng dùng toàn bộ sức lực hút một hơi thuốc, muốn đè ép cảm xúc quay cuồng trong lòng xuống, nhưng bởi vì hút quá nhanh, lại khiến chính mình bị sặc, anh liền mạnh mẽ cúi đầu, ho khan kịch liệt.

-

Lúc hôm qua, Kiều An Hảo đặt hàng ở shop đồ online, ghi lại địa chỉ trong nhà, cho nên xế chiều hôm nay liền đưa đến Cẩm Tú Viên.

Tổng cộng có tất cả hai thùng lớn, Kiều An Hảo và mẹ Trần cùng nhau mang lên lầu, vì sáng ngày mai là sinh nhật của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo sợ bị anh phát hiện, như vậy sẽ không bất ngờ, cho nên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu đi, tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng đem giấu ở trong tủ đựng quần áo trong phòng thay đồ, thuận tiện còn muốn khóa tủ lại, rồi giấu chìa khóa đi.

Tủ quần áo trong phòng thay đồ vốn dĩ là để đựng hành lý của cô, bởi vì cô muốn giấu hai chiếc thùng kia đi, nên hành lý phải chuyển sang chỗ khác, Kiều An Hảo tùy tiền đặt ở trong góc phòng thay đồ, sau đó nghĩ đến chiếc sắt bí mật của mình, lại tranh thủ.
Được đề xuất cho bạn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top