Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 183: Tỏ tình bằng thủ ngữ (5)
Trình Dạng vừa mới dứt lời, liền lấy điện thoại trong túi ra, sau đó hướng mọi người làm tư thế xin lỗi, rồi vừa đi ra khỏi phòng vừa nghe điện thoại.

Chẳng được bao lâu, Trình Dạng liền dắt một người phụ nữ vận đầm ngắn màu vàng trở về phòng bao.

Kiều An Hảo không quen thân Trình Dạng lắm, nên cũng không mấy quan tâm tới bạn gái anh, chỉ cúi đầu lướt Weibo.

Một sao nữ ngồi bên cạnh cô thì thầm khen ngợi một câu: "Trình Dạng tìm bạn gái thiệt là xinh đẹp nha."

Kiều An Hảo đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó cả người chợt khựng lại.

Lục Cẩn Niên lạnh nhạt ngồi ở một bên, trông như đang nhìn di động, nhưng kỳ thực vẫn luôn lưu ý Kiều An Hảo ở kế bên mình. Anh phát giác cô nàng cứng đờ người, bèn nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt cô, thì thấy Trình Dạng đang tay trong tay, cười cười nói nói với Kiều An Hạ. Anh khẽ giật mi tâm, sau đó xem như không liên quan đến mình, thờ ơ gục đầu tiếp tục ngắm di động.

Trình Dạng khom người bưng hai ly rượu, một ly đưa cho Kiều An Hạ, một ly cho chính mình, sau đó khoác vai Kiều An Hạ thoải mái giới thiệu với mọi người trong phòng: "Đây chính là người tôi vừa nói mọi người đợi, bạn gái của tôi, Kiều An Hạ."

Khi Kiều An Hảo thấy Kiều An Hạ, đầu cũng đã nổ tung, bây giờ nghe Trình Dạng, đầu óc càng rối tung hơn.

Cách đây không lâu, Kiều An Hạ còn bảo Lục Cẩn Niên có thể sẽ trở thành bạn trai của cô? Thế nào đảo mắt mới qua không bao lâu, liền đi chung với Trình Dạng rồi?

Kiều An Hạ và Kiều An Hảo chỉ khác nhau có một chữ, trong nháy mắt có người liền thắc mắc: "Tiểu Kiều? Tên bạn gái của Trình Dạng chỉ khác tên cô một chữ thôi, không phải là chị em cô chứ?"

Kiều An Hảo chưa kịp trả lời, Kiều An Hạ liền cầm ly rượu, duyên dáng yêu kiều nghiêng đầu, nói: "An Hảo là em họ tôi."

Người vừa hỏi nhịn không được tru tréo: "Quái, thật đúng là trùng hợp, Trình Dạng cậu lại đi tìm người nhà của người trong đoàn làm bạn gái."

Kiều An Hảo nghi hoặc nhưng cũng không ngốc đến độ hiện tại chạy đi hỏi Kiều An Hạ, cô trân trối nhìn Trình Dạng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên khi Kiều An Hạ giới thiệu mối quan hệ của hai cô, liền ở chỗ ngồi gọi Kiều An Hạ: "Chị."

Kiều An Hạ tươi cười ấm áp với Kiều An Hảo, mắt nhìn lướt qua Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, vẻ mặt rõ ràng khựng một chút, thấy Lục Cẩn Niên như thể không quen biết, liền quét mắt đi qua, lần nữa tươi cười rực rỡ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 184: Tỏ tình bằng thủ ngữ (6)
Sau đó, Kiều An Hạ đổi sang phòng đơn, trêu ghẹo nói: "Các người có thể gọi tôi là đại Kiều, gọi em gái tôi là tiểu Kiều."

"Đại Kiều, tiểu Kiểu, thật là hai chị em gái xinh đẹp."

Tính cách của Kiều An Hạ vẫn luôn cởi mở, cùng người lạ gặp mặt, không quá ba phút, liền có thể làm bầu không khí trở nên sôi nổi, cho nên cô đến góp vui, không lqd những bớt tẻ nhạt mà còn náo nhiệt hơn, thường xuyên nghe thấy những câu như: "Đại Kiều, cô tốt nghiệp trường nào?", "Đại Kiều, cô với Trình Dạng là thế nào?", "Đại Kiều, tới đây hát một bài đi?"

Kiều An Hảo vẫn yên lặng ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên, cô đối với những tình huống như vậy đã sớm tập thành thói quen. Từ khi biết cha mẹ mình đã qua đời, mãi mãi không thể trở về nữa, thời gian sống ở nhà bác sau đó, cô dần dần đã mất đi tự tin và cởi mở như Kiều An Hạ. Cho nên, rất nhiều lúc, khi cùng Kiều An Hạ ra ngoài chơi, Kiều An Hạ có thể dễ dàng hòa nhập với người khác, nhưng cô luôn luôn ngồi lặng lẽ ở một chỗ, mỉm cười xem.

Âm thanh uống rượu, tiếng nói chuyện, tiếng hát và cả tiếng cười, rất ồn ào không dứt, mà Lục Cẩn Niên dường như không hề bị ảnh hưởng, anh vẫn duy trì tư thế lạnh nhạt, ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay mình.

Kiều An Hảo tiến gần lại quan sát Lục Cẩn Niên, vô ý nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động của anh, lại phát hiện anh đang dùng điện thoại để xem bản báo cáo của Hoàn Ảnh Truyền thông.

Trong tình huống huyên náo như vậy, anh vẫn có thể ung dung làm việc! Kiều An Hảo ngấm ngầm cảm thán, sau đó trong lòng lại nghĩ thầm: đã muốn làm việc, anh còn đến đây làm gì?

"Kiều Kiều." Kiều An Hạ đưa tay, vỗ về đầu của Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo đưa tay sờ sờ chỗ đầu của cô bị Kiều An Hạ vỗ, chỉnh sửa lại tóc của mình, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Kiều An Hạ: "Chị, chị mau nói đi, thế nào mà lại cùng một chỗ với Trình Dạng?"

"Một lần tình cờ gặp ở dạ hội từ thiện, sau đó lưu lại phương thức liên hệ của nhau, tán gẫu nhiều lần, cảm giác rất hợp, sau đó liền qua lại." Kiều An Hạ nhẹ nhàng nói.

"Nhưng, không phải trước đây, chị còn nói, thích Lục Cẩn Niên..." Kiều An Hảo rất quan tâm đến Kiều An Hạ, nhưng cũng muốn biết tâm tình của cô đối với Lục Cẩn Niên như thế nào.

Kiều An Hạ vừa nghe đến ba chữ "Lục Cẩn Niên", liền nghĩ ngay đến hình ảnh anh cự tuyệt mình cách đây không lâu, mấp máy môi, mở miệng liền đánh gãy lời nói của Kiều An Hảo: "Anh ta nói đã có người trong lòng, nhưng không phải là chị, hoa rơi có ý nhưng nước chảy lại vô tình, chị cần gì phải lãng phí thời gian với anh ta?"
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 185: Tỏ tình bằng thủ ngữ (7)
Kiều An Hạ nói tới đây, dừng lại, sau đó nhìn Kiều An Hảo, hỏi một câu: "Kiều Kiều, em biết người Lục Cẩn Niên thích là ai không?"

Kiều An Hảo lắc đầu.

"Quên đi." Kiều An Hạ nhìn Kiều An Hảo cười cười, dáng vẻ không muốn nói tiếp, nói thẳng:”Bọn họ vẫn còn chờ chúng ta quay lại đấy, chốc nữa có thời gian hãy nói tiếp.”

Nói xong, Kiều An Hạ trực tiếp đi ra ngoài đóng cửa lại.

-

Mấy ngày nay Lâm Thi Ý luôn hết sức lo lắng đề phòng, ngày hôm qua giận dữ, cắt đứt dây xích mà Kiều An Hảo dùng để quay phim, kết quả cô ấy không có hề có chuyện gì, ngược lại chọc cho Lục Cẩn Niên tức giận, nhất định muốn đạo diễn tra rõ chuyện này.

Lúc ấy có nhân viên làm việc biết cô đi qua nơi xích đu đó, cô ta vì không muốn để cho người khác tra được liên quan đến mình bỏ ra một số tiền lớn để mua sự im lặng của nhân viên kia, còn đồng ý ngủ mấy đêm với bầu Tôn, mới đổi lấy được sự giúp đỡ của bầu Tôn, ra mặt thay cô ta tìm đạo diễn giúp một tay che giấu chuyện thật sự xảy ra.

Cô ta càng muốn giết chết Kiều An Hảo thì phát hiện ra mình càng xui xẻo, tâm trạng buồn bực đến mức không cách nào tả hết, mới vừa rồi chẳng qua cô ta chỉ muốn đến toilet hút điếu thuốc đè ép sự khó chịu trong lòng, kết quả không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện của Kiều An Hảo và Kiều An Hạ.

Thì ra là... Kiều An Hạ thích Lục Cẩn Niên?

Thật ra thì về chuyện Lục Cẩn Niên có thích Kiều An Hảo hay không, rốt cuộc Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo có gian tình hay không, cô ta thật sự không xác định được, nhưng có duy nhất một điều cô ta xác định được, chính là Kiều An Hảo đã khiến cuộc sống hiện tại của cô ta trở nên khó chịu như vậy, cô ta cũng muốn khiến cho Kiều An Hảo phải sống trong sự bứt rứt.

Cho nên, Lâm Thi Ý liền đứng ở ngoài, trước chỗ rửa mặt, chờ Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ rất nhanh đã ra ngoài, quả nhiên là xuất thân nhà giàu, thấy thế nào cũng là một thân cao quý.

Lâm Thi Ý nhìn qua gương, hai mắt đánh giá Kiều An Hạ cẩn thận, sau đó lúc Kiều An Hạ rửa tay xong, chuẩn bị rút giấy ra, mở miệng gọi Kiều An Hạ lại: "Cô Kiều."

Kiều An Hạ quay đầu, nhìn về phía Lâm Thi Ý cười cười: "Xin hỏi, có chuyện gì?"

Tính tình Lâm Thi Ý cũng thẳng thắn, không hề vòng vo với Kiều An Hạ, trực tiếp mở miệng nói: "Cô Kiều, có phải cô muốn biết người Lục Cẩn Niên thích là ai không?"

Mi tâm Kiều An Hạ nhíu lại, không muốn nói chuyện.

Lâm Thi Ý cong môi, nhìn Kiều An Hạ cười cười: "Không biết cô Kiều có xem qua tin tức nóng hổi trên Weibo không, em gái của cô và Lục Cẩn Niên trên trang đầu, đêm khuya cô ấy vào phòng Lục Cẩn Niên, ở lại vài tiếng cũng chưa ra ngoài."

Kiều An Hạ rất thông minh, nghe đến đó, biết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lâm Thi Ý, sau đó liền cong môi, nở một nụ cười xinh đẹp, duy trì lễ độ của danh môn quý tộc, lời nói tương đối lưu loát: "Trong giới giải trí có bao nhiêu tin tức là thật? Đều là một phần scandal thôi, còn chuyện em gái tôi, tôi hiểu rõ con bé hơn cô."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 186: Tỏ tình bằng thủ ngữ (8)
"Vậy cô có chắc chắn người trong lòng Lục Cẩn Niên không phải Kiều An Hảo?"

Đối với câu hỏi của Lâm Thi Ý, Kiều An Hạ chỉ che miệng khẽ cười, sau đó cẩn thận nhìn Lâm Thi Ý một hồi, mới mở miệng hỏi: "Nếu tôi không nhầm, cô là Lâm Thi Ý nhỉ?"

Lâm Thi Ý chớp mắt, không nói gì.

Kiều An Hạ vẫn duy trì ứng xử quý phái, nhưng lời nói ra không chút nể nang: "Cô Lâm, tuy rằng tôi không lăn lộn trong giới giải trí, nhưng tôi cũng quan tâm đến mấy chuyện showbiz. Kiều An Hảo là em của tôi, về chuyện của em ấy, tôi cũng biết chút ít, vai nữ thứ bộ phim các cô đang quay vốn dĩ là của cô nhỉ? Sau lại bị em tôi đoạt... Chỉ dựa vào điểm này, cô ở trước mặt tôi bất luận nói cái gì, tôi đều chỉ cảm thấy cô đang ngầm lợi dụng. Tôi với cô chỉ mới tình cờ gặp nhau có một lần, xin hỏi cô từ đâu dám chắc rằng tôi sẽ tin tưởng lời của cô, mà không tin em gái tôi?"

Kiều An Hạ nói xong, bèn dịu dàng cười với Lâm Thi Ý, dứt khoát để lại một câu "Xin lỗi không tiếp được", liền xoay người đi ra khỏi cửa phòng vệ sinh.

"Cô Kiều, còn một việc có thể cô chưa biết? Đó là hôm qua lúc Kiều An Hảo đang quay ở phim trường thì xảy ra chuyện, ngã khỏi xích đu, Lục Cẩn Niên thế nhưng đã không ngần ngại do dự, trực tiếp lao ra bắt lấy cô ấy, còn đưa cô ấy đến bệnh viện, cũng bởi vì cô ấy mà tức giận, trực tiếp sa thải toàn bộ nhân viên công tác tổ đạo cụ!" Mặc dù Lâm Thi Ý nói sự thực, nhưng cô ta không xác định được hành động của Lục Cẩn Niên có phải là vì Kiều An Hảo không, chỉ có điều để đạt được kế ly gián, cô ả biến thành giọng khẳng định, cũng thêm mắm dặm muối một số tình huống.

Kiều An Hạ nghe được câu này, khẽ khựng lại bước chân.

Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo biết nhau nhiều năm như vậy, tuy hai người thoạt nhìn cũng không đến nỗi quen thuộc, nhưng Kiều An Hảo là vợ Hứa Gia Mộc, Lục Cẩn Niên thì là anh của Hứa Gia Mộc. Nếu Kiều An Hảo thực sự gặp phải nguy hiểm, Lục Cẩn Niên cứu cô rất đỗi bình thường.

Kiều An Hạ quay đầu, nhìn vào mắt Lâm Thi Ý, hơi chút tức giận: "Cô Lâm, tôi mặc kệ ngày hôm nay rốt cuộc cô rắp tâm gì, nhưng tôi nói rõ cho cô biết, cô đừng vọng tưởng phá hoại quan hệ giữa tôi và Kiều Kiều. Kiều Kiều đối với tôi mà nói, là cô em gái quan trọng nhất thế gian, hơn nữa tôi cũng cảnh cáo cô, có thể bây giờ tôi không tính toán với cô, nhưng nếu lại có lần tiếp theo khiến tôi biết cô gây bất lợi cho Kiều Kiều, người khác không so đo, nhưng Kiều An Hạ tôi tuyệt đối sẽ là người đầu tiên đứng ra dìm cô chết trong làng giải trí. Đừng tưởng tôi đùa, nhà họ Kiều chúng tôi một chút bản lãnh này vẫn phải có!"

Kiều An Hạ tung ra những lời vừa độc vừa thẳng này, khiến cho Lâm Thi Ý biến sắc mặt trông chật vật lúng túng.

Kiều An Hạ cười thầm, trực tiếp xoay người đạp gót, thật cao ngạo rời đi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 187: Tỏ tình bằng thủ ngữ (9)
Kiều An Hảo trở lại phòng bao, vừa nghe thấy trò chơi kế tiếp mà Kiều An Hạ nghĩ ra, đầu óc liền xuất hiện ý nghĩ muốn bỏ chạy.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Kiều An Hạ bắt được dịp tổ chức trò chơi, đều là đoán số.

Mọi người thay nhau đoán, người thắng được an toàn, người thua lại tiếp tục chỉ định người tiếp theo đoán, cuối cùng người thua trận đó sẽ bị trừng phạt.

Cách thức trừng phạt cũng rất não tàn, hoặc là phải nói thật, hoặc là phải chịu mạo hiểm lớn.

Sở dĩ trong tiềm thức của cô muốn bỏ chạy, là bởi vì nhiều năm qua, mỗi lần chơi trò này, đều bị thua thê thảm, không phải là trả lời thành thật một câu hỏi, thì chính là chịu mạo hiểm bị trêu chọc lại càng thê thảm.

Tuy rằng Kiều An Hạ đi vào toilet, nhưng trò chơi đã bắt đầu.

Trong phòng tràn đầy tiếng cười ồn ào không dứt, một lát đã đến lượt Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo đành phải chơi, ba lần thất bại, cũng không đến nỗi thê thảm lắm.

Đoàn làm phim đều biết, Lục Cẩn Niên luôn không thích kiểu náo động như thế này, cho nên ngay từ đầu đã không trông mong gì anh sẽ gia nhập, liền tự động bài xích anh ở bên ngoài. Có người chuẩn bị ầm ĩ đòi Kiều An Hảo lựa chọn nói thật hay mạo hiểm thì Kiều An Hạ mở cửa đi vào, thế là hai chị em đại Kiều, tiểu Kiều cùng chơi đoán số, cũng không tốt hơn là bao, Kiều An Hảo thua thê thảm vô cùng.

"Tiểu Kiều, chọn đi, nói thật hay vẫn là mạo hiểm?"

"Người thua nên uống ba ly rượu, sau đó mới lựa chọn."

"Nói thật chính là nói xem ban đêm ngủ cùng ai? Mạo hiểm chính là ra ngoài thân mật với một người đàn ông nào đó một chút."

Tùy mọi người ồn ào, có người đã mang ba ly rượu lớn đẩy đến trước mặt Kiều An Hảo.

Từ khi đi vào phòng đến bây giờ, Lục Cẩn Niên vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, không hề có phản ứng gì, vừa nghe đến hai lựa chọn này, trán anh hơi nhăn lại, sau đó nâng mí mắt. Nhìn thấy trước mặt Kiều An Hảo đang đặt ba ly rượu, trán anh càng nhăn chặt hơn, sau đó cất điện thoại đi, ngồi ngay ngắn lại, không nóng không lạnh nói một câu: "Tôi còn chưa được chơi đoán số."

Lục Cẩn Niên đột nhiên nói một câu này, khiến không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều khó tin chớp mắt, ngay cả Kiều An Hạ cũng nhìn chằm chằm anh, có vẻ chấn động.

Lục Cẩn Niên lạnh nhạt xoay người, đối mặt với Kiều An Hảo, thấp giọng nói một câu: "Tới đi."

Kiều An Hảo giật mình, mới ý thức được Lục Cẩn Niên muốn tham gia trò chơi này, sau đó vội vàng đưa tay ra.

Lúc học trung học, Kiều An Hạ thích nhất chơi trò này, lúc ấy Kiều An Hảo luôn bách chiến bách thua, chỉ thắng được mỗi Lục Cẩn Niên.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 188: Tỏ tình bằng thủ ngữ (10)
Cho nên từ sau lần Kiều An Hảo đoán cách ra và chơi thắng Lục Cẩn Niên, phát hiện Lục Cẩn Niên luôn luôn ra cùng một thứ tự: Bao, kéo, đá.

Lúc ấy cũng vì cô vô tình phát hiện ra người con trai mình thầm thích có đặc điểm như vậy mà đáy lòng vui vẻ phấn khích hồi lâu, sau đó chính vì điểm đặc biệt này mà trở thành bí mật sâu kín trong lòng cô, chỉ mình cô biết được điều nhỏ nhặt này của anh.

Dĩ nhiên, từ lần đó, lúc cô và anh cùng chơi đoán số, chỉ cần ra thứ tự "Kéo, đá, bao" như vậy, thì có thể chắc chắn thắng.

Chẳng qua là sau 5 năm cô và anh không có bất kỳ liên lạc gì, không biết anh có còn giữ điểm đó nữa không?

Mặc dù Kiều An Hảo không quá phấn khích, nhưng vẫn ra ‘cây kéo’ trước, quả nhiên Lục Cẩn Niên ra chính là "bao", cô thắng.

Lần thứ hai cô ra "Tảng đá", Lục Cẩn Niên ra chính là "Cây kéo", cô lại thắng.

Lần thứ ba cô ra chính là "Bao", Lục Cẩn Niên ra chính là "Tảng đá", cô toàn thắng.

Thì ra là, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn còn giữ nét đặc biệt này?

Lòng Kiều An Hảo khó nhịn được nổi lên một tia hạnh phúc nhỏ bé.

"Lục ảnh đế thua!" Tống Tương Tư cười híp mắt nói kết quả, sau đó chỉ chỉ ba ly rượu trên bàn: "Ba chén, uống cạn!"

Sau đó Tống Tương Tư nhìn mọi người trong phòng bao, nói: "Mọi người suy nghĩ một chút, nên hỏi Lục ảnh đế vấn đề gì đây? Cũng nên suy nghĩ tiếp, nếu Lục ảnh đế không trả lời vấn đề thì nên trừng phạt anh ta làm gì đây?”

Mặc dù tính Lục Cẩn Niên ít nói, lạnh lùng, khó có thể làm cho người ta tiếp xúc, nhưng mà chuyện thắng thua thì khác, bằng lòng nhận thua, nâng ly rượu trên bàn, hoàn toàn xem nhẹ những lời trợ lý liên tục dặn dò anh trước khi tham gia buổi tiệc này sau lưng có vết thương uống ít rượu, không nháy mắt, cầm ba ly rượu kia, uống cạn.

Không chỉ là một người, chính xác mà nói, tất cả mọi người, đều tò mò nhất là chuyện tình cảm vì sao Lục Cẩn Niên vẫn cô độc nhiều năm như vậy.

Có thể là bởi vì mọi người uống một chút rượu, gan lớn một chút, cũng có thể bởi vì Lục Cẩn Niên tham gia trò chơi này, khiến cho mọi người cảm giác khoảng cách rút ngắn lại, cho nên có người liền thừa dịp mời rượu, hỏi một câu: "Lục ảnh đế, anh có thích ai không, thích người đó từ lúc nào?"

Chỉ một vấn đề này hỏi ra, trong nháy mắt cả phòng bao yên tĩnh, ngay cả Kiều An Hảo, Kiều An Hạ và Tống Tương Tư biết rõ Lục Cẩn Niên có người trong lòng cũng tập trung chú ý.

Có thể là bởi vì uống ba ly rượu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên có hơi mơ màng, ánh đèn nhiều màu sắc trong phòng bao, đánh vào trên gương mặt đặc biệt anh tuấn, lộ ra vẻ cực kỳ kinh diễm, anh im lặng chừng năm giây, mới chậm rãi mở miệng, nói: "Hơn nửa học kỳ trung học tôi chú ý đến cô ấy."

Mới đầu thật ra chỉ là chú ý, một lần, hai lần, ba lần... Sau đó liền biến thành cố ý chú ý, sau đó lại yên lặng trở thành tình yêu sâu sắc như mạng sống.

Chẳng qua là, những tâm sự này, anh không thể quang minh chính đại nói cho cô nghe, chỉ có thể dựa vào cách thức trò chơi, truyền vào tai cô.

Giống như là chơi đoán số, không phải anh đều ra thứ tự ‘bao, kéo, đá’ với mọi người mà chỉ ra với một mình cô.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
930
Điểm cảm xúc
1,051
Điểm
93
Chương 189: Tỏ tình bằng thủ ngữ (11)
Bao, kéo, búa.

5, 2, 0.

Đây là lời tỏ tình bằng thủ ngữ mà anh dành cho cô.

Chỉ tiếc, cô vẫn chưa nhìn hiểu được.

Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, nghe giọng hời hợt của anh, đáy lòng nổi lên một tia nhàn nhạt chua xót, hóa ra anh từ hơn nửa học kỳ đầu đã bắt đầu thích cô gái kia. Cô là đầu tháng học kỳ sau mới gặp được anh, sau đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến nay đã tròn mười ba năm, như thế anh thích cô gái đó đã mười ba năm rưỡi... Cô vẫn luôn cho rằng mình rất cố chấp, thật không ngờ, anh và cô đều như nhau, cũng cứng đầu trong tình yêu...

Đôi khi, những từ ngữ rõ ràng, nhưng con tim không thực sự tự nhiên được như thế. Kiều An Hạ đặc biệt chăm chú nghe câu trả lời thật lòng của Lục Cẩn Niên, thậm chí trong khoảnh khắc đó, cô bỗng ngẩn ngơ và chợt vô thức thốt ra một câu: "Không ngờ Lục ảnh đế quá si tình như vậy."

Tống Tương Tư cầm ly rượu, chậm rãi lắc hai vòng, đồng tình với lời Kiều An Hạ: "Quả thực rất si tình, tính ra đã thích hơn mười năm, cô gái kia thật là hạnh phúc, được Lục đại ảnh đế của chúng ta nhớ mãi không quên."

Nói xong, Tống Tương Tư còn đưa mắt đến chỗ Kiều An Hảo ngồi, sau đó nhếch miệng về phía Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên không biết Tống Tương Tư đang cười nhạo mình, vẻ mặt phớt lờ nhích về phía ghế salon, không đáp lời Tống Tương Tư.

-

Trò chơi vẫn tiếp tục, Kiều An Hảo vẫn thua nhiều thắng ít.

Tuy nhiên, lúc Kiều An Hảo thắng, người khác chơi đoán số với Lục Cẩn Niên thì anh luôn vững vàng đánh bại họ.

Lúc Kiều An Hảo thua, liền ỷ vào điểm yếu của Lục Cẩn Niên, nên miễn cưỡng tránh được một kiếp.

Sau lần người to gan khơi mào hỏi tình sử của Lục Cẩn Niên, những người theo sau liền bám vào đó mà léo nhéo Lục Cẩn Niên.

"Lục ảnh đế, vậy bây giờ anh còn thích cô gái kia không?"

Lục Cẩn Niên: "Thích."

"Lục ảnh đế, vậy anh và cô ấy có đang cùng một chỗ không?"

Lục Cẩn Niên: "Không có."

"Lục ảnh đế, nhiều năm như vậy chẳng lẽ anh vẫn luôn là đơn phương thầm mến sao? Anh không muốn thổ lộ à?"

Lục Cẩn Niên: "Muốn, nhưng không thành công."

Lục Cẩn Niên trả lời câu này, dẫn tới toàn bộ người trong phòng rối loạn một bộ.

Truyện chỉ được đăng trên diễn-đàn lê,quý đônn. Mấy nay thớt vừa bận vừa bệnh. Thiệt là khổ.

"Trời ạ, không thể nào, ai lại ngốc đi cự tuyệt Lục ảnh đế?"

"Cô gái kia chắc không mù chứ?"

"Chắc chắn mù rồi, người chồng quốc dân, có nằm mơ thì ai cũng muốn rước về nhà mà!"

Mọi người đều rất muốn biết chuyện về nhân vật nữ huyền bí kia, muốn moi vét tất tần tật thông tin giữa anh và cô gái trong lòng.

Kiều An Hảo cũng không ngoại lệ, từ khi cô biết anh thích một người, không ít lần thầm nghĩ: Cô gái anh thích có xinh đẹp hay không? Anh và cô ấy có ở cùng một chỗ không? Liệu anh có còn yêu cô ấy không?

Mọi sự hiếu kỳ cất giấu dưới đáy lòng được mọi người trong phòng lên tiếng thay mặt. Nhưng khi những điều tò mò được thỏa mãn thì lòng lại càng buồn hơn.

Trò chơi qua được nhiều vòng, rốt cục cũng tới hồi kết. Thời điểm Lục Cẩn Niên lại một lần nữa thua, có người mở miệng hỏi điều Kiều An Hảo muốn biết nhất: "Lục ảnh đế, cô gái anh thích tên là gì?"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top