Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 127: Cô có gì muốn hỏi tôi? (1)

Mặc dù Kiều An Hảo nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng vẫn có một nỗi mất mát to lớn. Cảnh quay buổi tối có nhiều người xem như thế khiến người ta có chút mệt mỏi, nên sau khi tẩy trang, gương mặt cô trông khá bơ phờ. Về tới phòng khách sạn, Kiều An Hảo liền trực tiếp bò lên giường.

Kiều An Hảo nhấc di động lên, tính cài đặt chuông báo thức theo thói quen, mới nhớ tới ngày mai cô không có cảnh quay với Lục Cẩn Niên, nên điều chỉnh sang chế độ im lặng, rồi đặt trên tủ đầu giường.

Kiều An Hảo ngủ không yên giấc, không biết có phải do cảnh quay tối đó, Lục Cẩn Niên đã để cho cô cảm xúc quá sâu lắng, vì vậy ban đêm mơ thấy mộng. Trong mơ anh bày tỏ chân thành như thế, khiến cô vừa cảm động vừa vui sướng, sắc mặt ửng đỏ, rồi đem tâm sự giấu chặt nơi đáy lòng nhiều năm từ từ nói ra hết: "Lục Cẩn Niên, anh có biết không, em đã thích anh suốt 13 năm rồi..."

Nói xong câu đó, Kiều An Hảo muốn ôm Lục Cẩn Niên, nhưng chỉ là không khí, sau đó cô mở mắt. Đèn trong phòng đã được tắt, tối đen một mảng, Triệu Manh đang ngủ say sưa trên một chiếc giường khác, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Kiều An Hảo không còn buồn ngủ chút nào nữa, trân trân mắt nhìn căn phòng tối om, trong đầu hồi tưởng lại ánh mắt ấm áp Lục Cẩn Niên nhìn mình ở cảnh quay đó, một hồi sau là đôi mắt lạnh nhạt khoảnh khắc anh đối diện cô trước phòng hóa trang.

Kiều An Hảo thiếp đi lúc nào không hay, mặt trời đã lóe lên vài tia sáng ban mai bên ngoài cửa sổ.

Tuy tối qua Kiều An Hảo không thức khuya, nhưng nửa đêm bị tỉnh ngủ khá lâu, nên mãi cho đến 10 giờ sáng hôm sau mới thức dậy.

Triệu Manh đã ra khỏi phòng, Kiều An Hảo ru rú trên giường nằm một hồi. Lúc đang chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt, thì di động của cô chợt rung lên.

Kiều An Hảo nghiêng đầu, nhìn thoáng qua màn hình lêquy đon, là Kiều An Hạ gọi tới, ngay lập tức nhấn nút nghe, gọi một tiếng: "Chị."

"Rời giường rồi sao? Khoảng 15 phút chị sẽ tới khách sạn của em, em sửa soạn rồi xuống lầu đi." Cho dù qua nhiều năm như vậy, tính tình Kiều An Hạ vẫn không thay đổi, mở miệng nói chuyện luôn mạnh mẽ vang dội đi thẳng vào vấn đề. Sau đó cô cũng không chờ Kiều An Hảo ở đầu dây nói chuyện, liền trực tiếp cúp máy.

-

Mặc dù Kiều An Hảo đã tăng tốc tối đa rửa mặt, mặc quần áo, nhưng vẫn bị lố năm phút.

Kiều An Hảo vừa ra khỏi cửa khách sạn, thấy ngay Kiều An Hạ đang sốt ruột đứng chờ trước xe, một tay cầm điện thoại đang chuẩn bị gọi.

Kiều An Hạ chưa gọi cho Kiều An Hảo thì thấy cô ra rồi, nên thu lại di động, chỉ vào xe, ném ra một câu: "Lên xe."

Rồi mở cửa xe, ngồi xuống.]
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 128: Cô có gì muốn hỏi tôi? (2)
Kiều An Hảo ngồi lên xe, vừa mới thắt dây an toàn, ngay khắc kế Kiều An Hạ đạp một cước vào chân ga, xe tức tốc phóng vọt đi.

Kiều An Hảo sớm đã quen cái thói lái xe hấp tấp của Kiều An Hạ. Sau khi Kiều An Hạ cho xe rời khỏi sơn trang, cô quay đầu sang hỏi Kiều An Hạ: "Chị về Bắc Kinh hồi nào?"

Kiều An Hạ: "Mười một giờ tối qua."

Kiều An Hảo: "Đi nước ngoài chơi dữ ha, bốn tháng rồi."

Kiều An Hạ mỉm cười không nói gì, qua một lát, cô quay đầu nhìn Kiều An Hảo hỏi han: "Em ấy? Cuộc sống sau hôn nhân sao rồi? Hứa Gia Mộc có đối xử tệ với em không?"

Người nhà họ Kiều, ngoại trừ Kiều An Hảo, thì người khác đều cho rằng Hứa Gia Mộc đã tỉnh lại, cũng nghĩ rằng người cô lấy là Hứa Gia Mộc.

Kiều An Hảo tức thì quay ngoài nhìn cửa sổ, lập lờ nước đôi đáp lại một câu: "Rất tốt."

Sau đó thấy Kiều An Hạ vẫn hướng Bắc lộ, Kiều An Hảo lại hỏi: "Chị đang đi đâu?"

Kiều An Hạ: "Ăn cơm trưa, dưới chân núi có quán đồ ăn thôn quê, hương vị cũng không tệ."

Kiều An Hảo gật đầu, không ý kiến.

Qua một lúc, Kiều An Hạ nói tiếp: "Nhưng không chỉ hai chúng ta, còn có một người nữa."

"Ai thế?" Kiều An Hảo quay sang liếc mắt d/đ/l/q/đ Kiều An Hạ.

Kiều An Hạ vẫn tập trung vào con đường đằng trước, cong môi mỉm cười: "Một người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị."

Kiều An Hảo chưa từng nghe qua Kiều An Hạ có bạn trai khi nào, nhất thời tò mò: "Là ai hả? Chuyện khi nào?"

"Lâu rồi." Kiều An Hạ thần bí nháy mắt với Kiều An Hảo: "Nhưng vẫn chưa xác định, hiện tại chị thấy có tín hiệu rồi."

Kiều An Hảo càng thấy hứng thú: "Lâu như thế, Kiều An Hạ, sao cho tới bây giờ em cũng không biết chuyện này?"

"Hiện tại không phải đã biết sao?" Kiều An Hạ hỏi ngược lại Kiều An Hảo, sau đó lại mở miệng nói: "Người đó em cũng biết đấy."

"Em biết, lâu rồi hả ? Là ai nhỉ?" Kiều An Hảo càng thêm tò mò.

Kiều An Hạ cười không nói lời nào.

Kiều An Hảo bĩu môi, lôi ra hết những chàng trai có tiếp xúc với Kiều An Hạ trong mấy năm nay, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó lần lượt bắt đầu đoán: "Người nối nhiệp tập đoàn Vạn Thịnh?"

"Anh ta? Chị có bị mù mới ưa anh ta." Kiều An Hạ vẻ mặt khinh thường nói.

"Vậy chủ tịch hội học sinh trong trường đại học?"

"Làm sao có thể? Tụi chị đã lâu không liên hệ rồi."

"Không phải tên Tony người Mỹ gì chứ..."

"Không phải, đừng đoán nữa, gặp rồi biết."

Kiều An Hảo bĩu môi, quay đầu đi không nhìn tới Kiều An Hạ nữa.

-

Tuy nhiên chỉ là một quán ăn của người dân địa phương, nhưng kiến trúc khá đặc biệt, trước cửa còn có một ao cá lớn.

Kiều An Hạ đã đặt trước phòng riêng, người phục vụ nghe Kiều An Hạ nói tên, lập tức dẫn hai người lên lầu.

Kiều An Hảo và Kiều An Hạ mới vừa ngồi xuống, người phục vụ lần nữa đẩy cửa thông báo: "Cô Kiều, bạn của cô đã tới."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 129: Cô có gì muốn hỏi tôi? (3)
Cô gái nào thời còn trẻ lại không giấu giếm một chàng trai thần tượng trong lòng?

Lục Cẩn Niên tướng tá khôi ngô, vóc dáng cao ráo, tính khí cô độc cực giống mấy chàng 'soái ca' lạnh lùng trong tiểu thuyết, dù xét ở bất kỳ phương diện nào thì anh cũng đều rất phù hợp với tiêu chuẩn 'nam thần' tưởng tượng của các cô gái thời hiện đại.

Vì vậy ở trường trung học, mặc kệ Lục Cẩn Niên khiến người ta khó tiếp xúc bao nhiêu, nhưng nữ sinh theo đuổi anh vẫn tới tấp không ngớt.

Trong những cô nàng theo đuổi Lục Cẩn Niên, náo động nhất có lẽ là Kiều An Hạ.

Vào ngày báo danh học sinh mới hôm đó, vừa thấy Lục Cẩn Niên, Kiều An Hạ lập tức bị gương mặt ấy làm say mê đến thần hồn điên đảo. Trong thời gian huấn luyện quân sự, cô đã triển khai kế hoạch da mặt dày.

Chỉ tiếc, "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", Kiều An Hạ xinh đẹp xuất thân là một 'thiên kim đại tiểu thư', dùng đủ mọi biện pháp, nhưng vẫn chưa bao giờ cưa đổ được Lục Cẩn Niên. Editor Mèo WĩWĩ

Lên cấp ba, Kiều An Hạ và Kiều An Hảo chung lớp, những lần Kiều An Hạ tặng quà cho Lục Cẩn Niên, anh đều ném trả quà cho Kiều An Hảo, cau có mặt mày, mất kiên nhẫn nói hai câu: "Đưa cho chị cậu!"

"Nói cổ đừng làm phiền tui!"

"Tui không thể thích cổ!"

Kỳ thật cho tới bây giờ, Kiều An Hảo cũng chỉ cho rằng Lục Cẩn Niên đơn giản xem cô là "sứ giả" đi truyền lời, căn bản không biết khi đó Lục Cẩn Niên tìm cơ hội nói chuyện với cô, nhân tiện để tránh cô hiểu lầm anh và chị cô.

Sau sự kiện Kiều An Hạ theo đuổi Lục Cẩn Niên không lâu, trong khoảng sáu tháng đó, tất cả mọi người đều đặc biệt quan tâm chú ý cuối cùng người nào sẽ trở thành bạn gái của Lục Cẩn Niên?

Rất nhiều nữ sinh chịu không nổi sự lạnh nhạt của Lục Cẩn Niên, ấn tượng tốt ban đầu bay biến, có thích thì cũng chỉ dám vụng trộm thôi. Nguồn Diễn đàn Lê Quý Đôn. Riêng Kiều An Hạ lợn chết không sợ phỏng nước sôi, kiên trì không ngừng lâu như vậy, cho nên lúc ấy, mọi người đều ngầm hiểu Kiều An Hạ có khả năng sẽ trở thành bạn gái Lục Cẩn Niên.

Mãi đến lễ Giáng Sinh cuối năm kia, Kiều An Hạ một lần nữa tìm tới Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên quả thật bị Kiều An Hạ bám đến phát bực rồi, hoàn toàn không nể mặt cô là chị của Kiều An Hảo nữa, gọn gàng dứt khoát ném một câu: "Kiều An Hạ, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy cô gái nào không biết xấu hổ giống như cô vậy, bị nghiện bám trai rồi hả?"

Kiều An Hạ từ nhỏ đến lớn, trước nay luôn được nâng niu như trứng được hứng như hoa, chưa từng bị đả kích như vậy?

Câu nói đó của Lục Cẩn Niên như một cái tát vang dội, không thương tiếc vả vào mặt Kiều An Hạ, khiến lòng tự trọng của cô sụp đổ, cô trực tiếp ném thẳng mấy món quà của mình vào thùng rác, sau đó xoay người bỏ đi.

Không quá mười ngày, Kiều An Hạ liền quen bạn trai, là một anh lớp trên học thanh nhạc của bọn họ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 130: Cô có gì muốn hỏi tôi? (4)
Sự kiện khi đó dẫn tới xôn xao rất lớn trong trường.

Nhưng ngay sau đó xuất hiện một việc hiếm lạ khác dời đi sự chú ý của mọi người.

Kiều An Hạ quen bạn trai rất chóng vánh, lâu nhất cũng chỉ có hai tháng.

Kiều An Hạ ỷ mình xinh đẹp, suốt năm cấp ba là cái bộ dạng cưõi ngựa xem hoa, liên tục thay bạn trai.

Kiều An Hảo không phải là loại người so đo, cho nên không vì bị Lục cẩn Niên từ chối mà cắt đứt quan hệ với anh, lúc Hứa Gia Mộc hẹn mọi người đi chơi chung thì cô cũng thoải mái đi.

Kiều An Hảo vẫn luôn thương thầm Lục cẩn Niên, vào một buổi tối khoảng một năm rưỡi sau đó, cô đã từng một lần hỏi qua Kiều An Hạ có còn thích Lục cẩn Niên nữa không?

Lúc Kiều An Hạ nghe đến tên này, liền cười ngay một trận, giọng cao khí ngạo khinh thường mà bảo rằng:. "Chị đẵ sớm không còn thích cậu ta rồi, hồi ấy chỉ là mê cái bản mặt đẹp trai đó thôi."

Mà quả thật, về sau Kiều An Hảo có giao tiếp với Lục cẩn Niên thì cũng chỉ hời hợt nhạt nhẽo như bèo nước gặp nhau.

ở trường đại học, Kiều An Hảo còn dọn ra khỏi ký túc xá trường qua sông chung với anh chàng con nhà thế gia gốc Thượng Hải, nhưng tiệc vui chóng tàn, hai người chia tay. Không quá nửa tháng, Kiều An Hảo lại cặp với một Hoa kiều lớn hơn cô 7-8 tuổi, có sự nghiệp thành đạt ở Thượng Hải.

Nhiều năm trôi qua, giữa Kiều An Hạ và Lục cẩn Niên trước sau đều không giữ liên lạc, cho nên khi Kiều An Hảo nghe Kiều An Hạ nói cô quen anh chàng này đã lâu, và có khả năng sẽ trở thành bạn trai, thì Kiều An Hảo vắt nát óc liệt kê tất tần tật mấy người Kiều An Hạ đã quen, nhưng không hề nghĩ tới Lục cẩn Niên.

Vì vậy, khi nhân viên phục vụ lịch sự nhẹ nhàng mở cửa và nói "Cô Kiều, bạn của cô đã tới", Kiều An Hảo ngồi một bên vừa cười nói, vừa tò mò ngẩng đầu nhìn hướng cửa, kết quả thấy Lục cẩn Niên với vẻ mặt lãnh đạm đi tới.

Kiều An Hảo đang tươi cười, ngay tức khắc tắt ngấm, lời muốn nói với Kiều An Hạ cứ thế không thể phát ra tiếng.

Kiều An Hạ nghe tiếng của người phục vụ, cô lập tức đứng dậy nỏ nụ cười: "Cẩn Niên, anh đã đến."

Lục Cẩn Niên chi thờ ơ gật đầu với Kiều An Hạ đang niềm nỏ, sau đó kéo ghế ngồi đối diện với Kiều An Hảo và Kiều An Hạ.

Lúc sáng Lục cẩn Niên tinh dậy, thấy Kiều An Hạ gửi tin nhắn, nhưng anh không thèm để ý.

Sau khi đi rửa mặt ra, thì lại thấy có thêm cái tin nhắn nữa, cũng vẫn do Kiều An Hạ gửi: "Không phải anh và Kiều An Hảo cùng đóng phim sao? Em có hẹn Kiều An Hảo đi ăn cơm, giữa trưa anh có tới chung không?"

Lục Cẩn Niên nhìn mãi tin nhắn đó, do dự hồi lâu, sau cùng mới nhắn lại Kiều An Hạ một tin: "Mấy giò?"

Kiều An Hạ rất nhanh hồi âm cho anh: "11 giờ rưỡi tại Tiểu Nông Gia Lạc Viên."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 131: Đừng nói năng linh tinh (5)
Kiều An Hạ đợi đến khi Lục Cẩn Niên ngồi xuống, liền gọi phục vụ lấy đến ghi order, sau đó cầm quyển menu đưa cho Lục Cẩn Niên: “Cẩn Niên, anh tới thì gọi món ăn đi.”

Lục Cẩn Niên ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt đến Kiều An Hạ dù chỉ một cái, lúc cô đưa quyển menu cho anh, mới hơi hơi nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua, sau đó đem tầm mắt thuận thế rơi xuống người Kiều An Hảo đang ngồi bên cạnh Kiều An Hạ.

Cô gái đang nắm một góc khăn trải bàn, nhìn chằm chằm vào mặt bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lục Cẩn Niên mi tâm hơi hơi nhíu lại, sau đó mới thản nhiên mở miệng nói: “Tôi thế nào cũng được, hai người chọn đi.”

Kiều An Hạ cũng không nói với Lục Cẩn Niên điều gì nữa, nghe thấy lời anh nói, liền trực tiếp mở menu ra, gọi Kiều An Hảo, ngữ điệu thanh thúy dễ nghe nói:“Kiều Kiều, đến đây, cùng gọi món ăn.”

Kiều An Hảo nhìn đến Lục Cẩn Niên một cái, đầu óc từ nãy giờ đều trống rỗng, trong lúc bất chợt nghe được tiếng Kiều An Hạ gọi mình, cô mới giật mình phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Kiều An Hạ “Dạ?” một tiếng.

“Em phát ngốc gì thế?” Kiều An Hạ cười khanh khách liếc Kiều An Hảo một cái, sau đó chỉ vào thực đơn: “Cho em gọi món ăn đâý, muốn ăn cái gì liền gọi cái đó, hôm nay là Lục đại ảnh đế mời khách ăn cơm, không cần khách khí!”

Lục Cẩn Niên mời khách ăn cơm, là muốn gặp Kiều An Hạ sao?

Kiều An Hảo vụng trộm nâng lên mí mắt, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đang ngồi đối diện mình, sau đó lại rũ xuống mi mắt, lén lút buộc chặt lại tâm trạng của mình, trong lòng lộn xộn không thôi tùy ý nhìn menu một lần rồi lại vô thức gọi hai món ăn chay.

Kiều An Hạ cũng không có miễn cưỡng Kiều An Hảo gọi món nữa, mà để chính mình cầm menu, gọi thêm vài món ăn nữa, cuối cùng còn gọi thêm cả đồ uống.

Gọi món xong được vài phút, đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Kiều An Hạ cầm lấy đũa, ăn một miếng, nhìn đến Kiều An Hảo ngồi bên cạnh mình một chút động đậy cũng không có, liền vươn đũa gắp vài món, đặt vào trong bát của Kiều An Hảo: “Cái này đều là bọn họ tự trồng, rau hữu cơ đó, sạch lắm, mau ăn đi.”

Kiều An Hảo miễn cưỡng hướng về phía Kiều An Hạ cười cười, liền cầm lấy đũa, cúi đầu ăn một cách cứng nhắc.

Nếu chỉ có Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, bữa cơm này chắc chắn sẽ lặng ngắt như tờ, nhưng hiện tại có thêm Kiều An Hạ luôn mồm nói chuyện làm cho không khí cũng thêm phần sôi nổi, nhưng thật ra đại đa số đều là Kiều An Hạ nói cho Lục Cẩn Niên nghe.

Kiều An Hảo im lặng ngồi ở một bên, không hề phát ra âm thanh gì, cô cũng không có khẩu vị để thưởng thức đồ ăn nên vô cùng thong thả ăn cơm.

Lục Cẩn Niên nhàn nhã ngồi trên ghế, nói cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng hướng về phía Kiều An Hạ nói một tiếng “Ừ”, xem như đáp lại, lúc nhìn đĩa rau trước mặt mình, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Kiều An Hảo.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 132: Đừng nói năng linh tinh (6)
Bữa cơm này Kiều An Hạ cảm thấy ăn rất vui, cuối cùng lúc buông đũa còn khen ngợi một câu:“Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon.”

Nói xong, quay đầu nhìn Kiều An Hảo cũng muốn buông đũa:“Kiều Kiều, thế nào? Có được không?”

Kiều An Hảo khẽ gật đầu.

Kiều An Hạ nhìn Lục Cẩn Niên, trên mặt tươi cười nói:“Chị biết nhà hàng này cũng nhờ Cẩn Niên dẫn chị tới.”

Kiều An Hảo dùng sức cấu vào lòng bàn tay của mình, miễn cưỡng khiến bản thân cười một cái.

Lục Cẩn Niên ngồi đối diện với Kiều An Hảo, nghe câu nói kia của Kiều An Hạ, theo bản năng ngước mắt lên nhìn về phía Kiều An Hảo, nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh như trước, giống như chuyện Kiều An Hạ nói anh dẫn cô ta tới đây ăn cơm, cũng không có nửa điểm quan hệ với cô.

Đáy mắt Lục Cẩn Niên có một tia ảm đạm chợt lóe lên, ước chừng ba giây, anh mở miệng nói rõ ràng:“Nếu nhớ không lầm thì hình như lúc đó tôi và Gia Mộc đến ngọn núi gần đây câu cá, cô đi leo núi với bạn, sau đó tình cờ gặp, Gia Mộc đề nghị tới đây ăn.”

Anh biết, cô không hề quan tâm đến lời nói bóng gió ái muội của Kiều An Hạ, cho dù bộ dạng anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra làm sáng tỏ chuyện của mình và Kiều An Hạ, hoàn toàn không có nửa điểm liên quan, đối với cô mà nói có lẽ không hề có ý nghĩa, nhưng mà anh vẫn không muốn khiến cho cô hiểu lầm mình.

Từ đầu tới cuối Kiều An Hạ không nghĩ tới Lục Cẩn Niên vốn ít nói, lại phá mình khiến cho lời nói trở nên xa cách, vẻ mặt cô thoáng xấu hổ một chút, sau đó lập tức trở lại bình thường như không có chuyện gì, tìm đề tài tiếp theo:“Không phải buổi chiều hai người không có chụp ảnh sao? Bây giờ còn sớm, nếu không thì chúng ta đi xem phim đi? Gần đây có một bộ phim bom tấn của Mỹ.”

Bữa cơm này đối với Kiều An Hảo mà nói, ăn cũng đủ dày vò, bây giờ nghe thấy Kiều An Hạ đề nghị như vậy, ngay lập tức không hề suy nghĩ mà lắc đầu, nói:“Không được, buổi chiều em còn có việc, hai người cùng đi xem phim đi, em sẽ không tham gia náo nhiệt.”

Thật ra Kiều An Hạ không cố gắng mời Kiều An Hảo, ngược lại quay đầu, sáng mắt nhìn Lục Cẩn Niên cười:“Lục đại ảnh đế thì sao? Có rảnh không?””

Vốn Lục Cẩn Niên cũng muốn mở miệng từ chối đề nghị của Kiều An Hạ, nhưng mà anh còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy lời Kiều An Hảo nói.

Không muốn tham gia náo nhiệt...... A......

Đáy mắt Lục Cẩn Niên xẹt qua một tia trào phúng, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói, thẳng thắn dứt khoát:“Không có hứng thú.”

Nói xong, Lục Cẩn Niên liền đứng lên, đá văng ghế dựa phía sau, ném một câu với người phục vụ:“Tính tiền!”

Sau đó gương mặt lạnh lùng, cầm lấy áo khoác một bên lên, đi về phía ghế lô đến ngoài cửa.

Kiều An Hảo và Kiều An Hạ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không hiểu nổi rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chọc cho Lục Cẩn Niên trở mặt trong nháy mắt.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 133: Đừng nói năng linh tinh (7)
Sau khi xuống tầng trệt, Kiều An Hảo không nhịn được thì thầm hỏi Kiều An Hạ:" Chị, chị nói người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị là Lục cẩn Niên sao?"

Kiều An Hạ gật nhẹ và khẽ nói: "Thật ra chuyện này hơi phức tạp. Vốn dĩ chị cho là chị cùng Lục cẩn Niên chứ không mặn không nhạt, như bạn bè bình thường suốt như thế, nhưng mấy năm nay, trong một lần tình cờ gặp mặt, anh ấy nói với chị đôi câu. Kiều Kiều, em biết đó, Lục Cẩn Niên người này tâm cao khí ngạo, đâu để cô gái nào vào mắt. Lần anh ấy nói chuyện, chị cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhưng liên tiếp nhiều năm, thì chị cảm thấy có thể anh ấy có ý với chị..."

Lục Cẩn Niên thanh toán xong, thấy Kiều An Hảo và Kiều An Hạ đi ra từ thang máy. Anh lấy lại thẻ, đi về phía hai người. Khi tới gần đằng sau, đang định cất tiếng gọi thì nghe được câu hỏi của Kiều An Hảo, anh nhất thời nuốt lại, sau đó nghe Kiều An Hạ phát biểu một tràng dài.

Lục Cẩn Niên nháy mắt trở nên âm trầm, anh lập tức dừng bước.

Kiều An Hạ và Kiều An Hảo đi ra nhà hàng, không thấy Lục cẩn Niên, Kiều An Hạ lấy di động đinh gọi cho Lục Cẩn Niên hỏi xem đang ở đâu. Lục cẩn Niên cao ngạo bước ra khỏi cửa nhà hàng, thậm chí không một lời chào hỏi Kiều An Hạ và Kiều An Hạ đang đứng ở một bên, lướt qua đi thẳng đến trước xe của mình, mở cửa ngồi xuống, sau đó khởi động xe liền một cước đạp ga rời đi.

Kiều An Hạ đưa Kiều An Hảo trở về khách sạn của đoàn phim. Nhìn Kiều An Hảo vào cửa khách sạn rồi, đang định khởi động xe quay đầu rời khỏi, bất chợt cửa xe chỗ ghế phụ bị mở ra.

Kiều An Hạ hoảng sợ, quay đầu thì nhìn thấy Lục cẩn Niên vẻ mặt tối sầm ngồi xuống.

Không đợi Kiều An Hạ kịp mở miệng nói chuyện, Lục Cẩn Niên liền giơ tay chỉ về phía trước, lạnh nhạt bảo: "Lái tới kia dừng một chút."

Kiều An Hạ không đoán ra Lục cẩn Niên lên xe mình có chuyện gì, nên không do dự nghe theo chỉ thị của Lục Cẩn Niên lái xe tới một chỗ vắng vẻ yên tĩnh.

Kiều An Hạ tắt máy, quay đầu lại mỉm cười với Lục Cẩn Niên: "Cẩn Niên, anh tìm em có chuyện..."

Kiều An Hạ chưa dứt câu, Lục cẩn Niên đột ngột ngắt lời của cô: "Kiều An Hạ."

Không phải Lục cẩn Niên chưa từng gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của cô, nhưng bây giờ khi nghe anh gọi Kiều An Hạ, đáy lòng cô chợt dâng lên dự cảm không tốt. Cô nhìn Lục cẩn Niên, chớp mắt, không nói gì.

"Tôi nhớ rõ trước nay tôi chưa hề cho cô ấn tượng sai, khiến cô Tâm tưởng tôi có ý với cô..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top