Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 962: Hạnh phúc (3)
[Vợ chồng Lục Kiều ân ái]

(một)

Từ bé đến lớn, Kiều An Hảo sống trong gia đình giàu có, vốn là có phần được nuông chiều.

Lúc nửa năm rời khỏi Lục Cẩn Niên, cô ở một mình, tiền điện, dọn dẹp vệ sinh, thay bóng đèn, mấy loại cơ bản đều dần dần học được, sau khi kết hôn, lại được anh nuông chiều, dường như chuyện gì cũng không phải động tay vào, bởi vậy dẫn đến Kiều An Hảo dần có thói quen ỷ lại anh.

Kiều An Hạ không thể mang thai, đối với hai bác Kiều mà nói, Tiểu Bánh Ngọt chính là cục cưng bảo bối, Bác gái thường tìm lý do đến thăm bé.

Bắc Kinh hôm nay, nhiệt đột đột nhiên giảm xuống, lúc Lục Cẩn Niên về nhà hắt hơi vài cái, vừa lúc bác gái đến thăm Tiểu Bánh Ngọt,mượn cơ hội phát huy, nói sợ anh lây bệnh cho bé, không nói hai lời liền mang theo bé về Kiều gia, để Kiều An Hảo chăm sóc Lục Cẩn Niên.

Vốn bệnh của anh cũng không nghiêm trọng, không biết có phải bị bác gái nói thế không, chín giờ tối, đúng là giờ tốt, anh không hay đi bẹnh viện, hôm nay má Trần có việc, cũng không ở lại Cẩm Tú viên, cho nên Lục Cẩn Niên tự nhiên được một mình Kiều An Hảo chăm sóc.

Trong nhà có thuốc dự phòng, từ khi kết hôn, hòm thuốc dường như liền chỉ có mình anh động vào, Kiều An Hảo đi tìm, lại hỏi anh: “Chồng ơi, hòm thuốc ở đâu?”

Giọng anh có chút mất sức: “Dưới tủ ti vi.”

Sau khi tìm thấy, không phải xem nên uống thuốc nào, mà đến hỏi anh theo tập quán: “Bị cảm phải uống thuốc nào?”

“Thuốc tiêu viêm có muốn uống không?”

“Uống mấy viên?”

Lục Cẩn Niên rất khó chịu, nhưng đối với mấy câu hỏi lải nhải của Kiều An Hảo, lại không có chút nào không kiên nhẫn, anh vừa trả lời, vừa khởi động thân thể mệt mỏi, giọng nói ôn hòa: “Đem hòm thuốc qua đây.”

Kiều An Hảo ngoan ngoãn nghe lời, Lục Cẩn Niên chọn hai loại thuốc cho mình.

Kiều An hảo không chuẩn bị nước, vội vàng chạy xuống lầu, cửa phòng ngủ không đóng, anh ru rú trên giường, đợi một lúc, lại nghe đến âm thanh thanh thúy, là tiếng cốc thủy tinh rơi xuống đất, Lục Cẩn Niên chẳng thèm quan tâm người không khỏe, vội vàng xuống giường, chạy ra ngoài, nhìn thấy cô đang chuẩn bị ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ trên đất, anh vội vàng đi qua, tóm lấy tay cô: “Để anh thu dọn, em đi lấy găng tay đi.

Kiều An Hảo rất nhanh cầm găng tay lại, cô nhìn sắc mặt trắng xanh của anh, chỉ muốn chính mình đeo găng tay rồi đi nhặt, lại bị anh giành trước làm xong hết toàn bộ, vừa nhặt vừa xử lý sạch sẽ mặt đất, sau đó rót cho mình một chén nước, nắm tay cô đi lên lầu.

Lục Cẩn Niên uống thuốc rồi, liền uể oải nằm trên giường, Kiều An hảo vươn tay sờ sờ trán anh, phát hiện càng nóng hơn, cô nghĩ đến rõ ràng mình nên chăm sóc anh, kết quả chỉ mang lại phiền phức cho anh, mà cô bị anh cưng chiều, vài thứ trong nhà còn không biết để ở đâu, trong mắt liền hiện lên chút áy náy, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lục Cẩn Niên, em làm vợ anh có phải rất tệ không?”

“Ừhm?” Lục Cẩn Niên nhắm mắt dưỡng thần, hơi mở ra, như là nghi ngờ sao tự nhiên cô nói một câu như thế.

CHƯƠNG 963: hẠNH PHÚC (4)

“Kết hôn ba năm, vẫn là anh đối tốt với em, vậy mà lúc anh bị bệnh, cũng không thể chăm sóc anh tốt, em quá tệ, phải không?”

“Đừng nói thế.” Lục Cẩn Niên gật đầu, phụ họa,

Kiều An hảo cũng biết mình bị anh làm hư, nói như vậy nhưng lúc anh gật đầu thấy hơi khó chịu, liền ngẩng đầu, giận dữ trừng anh.

Lục Cẩn Niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười khẽ một tiếng, giơ tay lên, cọ xát hai gò má của cô, sau đó kéo cô vào trong lòng, gắt gao ôm lấy: “Thế nhưng, anh thích em như thế, để anh có cảm giác, em không thể tách rời khỏi anh.”

Tâm trạng áy náy của cô, trong nháy mắt chỉ vì một câu này của anh, mà tràn ngập cảm động.

Lục Cẩn Niên sờ tóc cô, nhắm hai mắt lại, hôn lên tóc cô, qua một lúc lâu, tiếp tục nói: “Anh cũng không mong em đối xử tốt với anh, chỉ cần em đồng ý để anh đối xử tốt với em, thế là đủ rồi.”

Kiều An Hảo không nhịn được vươn cánh tay ra ôm lấy anh.

Đều nói, tình yêu có thời kỳ, hai người ở bên nhau rất lâu, tất nhiên sẽ xuất hiện ngăn cách và cọ sát, nhưng cô và anh, suốt năm tháng kết hôn, càng ngày càng hiểu nhau hơn.

Mặc kệ là ba năm trước, hay vẫn là ba năm trước đây, anh đều đối với cô thủy chung như một.

Cưới được một người chồng như vậy, còn mong gì hơn nữa?

“Lục Cẩn Niên, anh nói xem, sao em lại thích anh.”

“Là sao?” một câu đơn giản, lại khiến mặt mày của anh giãn ra: “Kiều An Hảo, anh cũng rất buồn bực, sao anh lại thích em như thế.”

-

(Hai)

Kiều An Hảo có hẹn với Triệu Manh.

Cuộc hẹn kết thúc, vừa là sáu giờ tối, lúc Lục Cẩn Niên tan tầm, vì thế khi anh về nhà, liền thuận tiện đi đón cô.

Xe của anh đứng ở đối diện quán mà cô ngồi.

Kiếu An Hảo đi bộ qua đường cái.

Lục Cẩn Niên dừng ở ven đường, chờ cô.

Cô rất nhanh liền đến bên anh, di động đột nhiên vang lên, lúc mò mẫm nghe điện thoại, vựa lúc bị một chiếc xe máy xẹt qua đánh ngã, may mà Lục Cẩn Niên phản ứng nhanh, đúng lúc kéo cô vào trong lòng anh.

Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, giọng điệu của anh có chút căm tức: “Kiều An Hảo, em qua đường còn nghe điện thoại cái gì?”

“Em có biết nguy hiểm thế nào không?”

“Đụng vào thì làm sao bây giờ?”

Kiều An Hảo đuối lý, đối mặt với tức giận của anh, cắn cắn môi, sau đó vươn tay, tóm lấy tay anh, bị anh bỏ ra, Kiều An Hảo lại tiếp tục bắt lấy, lại cũng bị bỏ ra, cô mềm mại mở miệng nói: “Chỉ có lúc bên cạnh anh, em mới dám thất thần như thế.”

Một câu đơn giản, khiến lửa giận trong lòng anh tan biến không còn, mặt mày anh trở nên dịu dàng, cầm lấy tay cô lên xe.

Chỉ có ở bên cạnh anh, em mới dám thất thần như thế.

Bởi vì em tin tưởng anh, có thể bảo vệ em..

Mười sáu năm trước, em yêu anh, anh cũng yêu em, ai cũng không dám mở miệng nói ra, đây là bí mật nhỏ ngọt ngào trong lòng.

16 năm sau, em gả cho anh, anh cưới em, mỗi ngày khi ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, mở mắt ra là có thể thấy anh, sau đó, em còn cực kỳ tin tưởng anh.

Đây là thời gian đẹp nhất của em.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 963: Hạnh phúc (4)
“Kết hôn ba năm, vẫn là anh đối tốt với em, vậy mà lúc anh bị bệnh, cũng không thể chăm sóc anh tốt, em quá tệ, phải không?”

“Đừng nói thế.” Lục Cẩn Niên gật đầu, phụ họa,

Kiều An hảo cũng biết mình bị anh làm hư, nói như vậy nhưng lúc anh gật đầu thấy hơi khó chịu, liền ngẩng đầu, giận dữ trừng anh.

Lục Cẩn Niên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cười khẽ một tiếng, giơ tay lên, cọ xát hai gò má của cô, sau đó kéo cô vào trong lòng, gắt gao ôm lấy: “Thế nhưng, anh thích em như thế, để anh có cảm giác, em không thể tách rời khỏi anh.”

Tâm trạng áy náy của cô, trong nháy mắt chỉ vì một câu này của anh, mà tràn ngập cảm động.

Lục Cẩn Niên sờ tóc cô, nhắm hai mắt lại, hôn lên tóc cô, qua một lúc lâu, tiếp tục nói: “Anh cũng không mong em đối xử tốt với anh, chỉ cần em đồng ý để anh đối xử tốt với em, thế là đủ rồi.”

Kiều An Hảo không nhịn được vươn cánh tay ra ôm lấy anh.

Đều nói, tình yêu có thời kỳ, hai người ở bên nhau rất lâu, tất nhiên sẽ xuất hiện ngăn cách và cọ sát, nhưng cô và anh, suốt năm tháng kết hôn, càng ngày càng hiểu nhau hơn.

Mặc kệ là ba năm trước, hay vẫn là ba năm trước đây, anh đều đối với cô thủy chung như một.

Cưới được một người chồng như vậy, còn mong gì hơn nữa?

“Lục Cẩn Niên, anh nói xem, sao em lại thích anh.”

“Là sao?” một câu đơn giản, lại khiến mặt mày của anh giãn ra: “Kiều An Hảo, anh cũng rất buồn bực, sao anh lại thích em như thế.”

-

(Hai)

Kiều An Hảo có hẹn với Triệu Manh.

Cuộc hẹn kết thúc, vừa là sáu giờ tối, lúc Lục Cẩn Niên tan tầm, vì thế khi anh về nhà, liền thuận tiện đi đón cô.

Xe của anh đứng ở đối diện quán mà cô ngồi.

Kiếu An Hảo đi bộ qua đường cái.

Lục Cẩn Niên dừng ở ven đường, chờ cô.

Cô rất nhanh liền đến bên anh, di động đột nhiên vang lên, lúc mò mẫm nghe điện thoại, vựa lúc bị một chiếc xe máy xẹt qua đánh ngã, may mà Lục Cẩn Niên phản ứng nhanh, đúng lúc kéo cô vào trong lòng anh.

Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm, giọng điệu của anh có chút căm tức: “Kiều An Hảo, em qua đường còn nghe điện thoại cái gì?”

“Em có biết nguy hiểm thế nào không?”

“Đụng vào thì làm sao bây giờ?”

Kiều An Hảo đuối lý, đối mặt với tức giận của anh, cắn cắn môi, sau đó vươn tay, tóm lấy tay anh, bị anh bỏ ra, Kiều An Hảo lại tiếp tục bắt lấy, lại cũng bị bỏ ra, cô mềm mại mở miệng nói: “Chỉ có lúc bên cạnh anh, em mới dám thất thần như thế.”

Một câu đơn giản, khiến lửa giận trong lòng anh tan biến không còn, mặt mày anh trở nên dịu dàng, cầm lấy tay cô lên xe.

Chỉ có ở bên cạnh anh, em mới dám thất thần như thế.

Bởi vì em tin tưởng anh, có thể bảo vệ em..

Mười sáu năm trước, em yêu anh, anh cũng yêu em, ai cũng không dám mở miệng nói ra, đây là bí mật nhỏ ngọt ngào trong lòng.

16 năm sau, em gả cho anh, anh cưới em, mỗi ngày khi ánh mặt trời chiếu vào trong nhà, mở mắt ra là có thể thấy anh, sau đó, em còn cực kỳ tin tưởng anh.

Đây là thời gian đẹp nhất của em.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 964: Hạnh phúc (5)
[Mặc cho năm tháng thay đổi, anh chỉ muốn em]

Năm tháng như thoi đưa, tám năm trôi qua như nước chảy, chậm rãi đi qua, Tiểu Bánh Ngọt và Tiểu Hồng chính thức học tiểu học.

Trước ngày nhập học, vừa lúc là tết trung thu, Lục Cẩn Niên và Tiểu Bánh Ngọt, Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư mang theo Tiểu Hồng, TRình Dạng và Kiều An Hạ trở về Kiều gia ăn tết.

Tuy Hàn Như Sơ và Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo từng có ân oán, bác Kiều từng buông bỏ quan hệ với Hàn Như Sơ, nhưng dù sao cũng là Hàn Như Sơ gây ra nghiệt chuyện, hai bác Kiều nhìn Hứa Gia Mộc từ nhỏ đến lớn, quan hệ không hề bị ảnh hưởng.

Một đoàn người lớn, hai đứa bé, tất nhiên người người vô cùng đau đớn, Hứa Gia Mộc đến lúc Tiểu Hồng hai tuổi mới biết đến sự tồn tại của bé, nhưng là đụng phải Trình Dạng và Kiều An Hạ khi đó, còn thấy thương cảm hơn.

Tết trung thu một nhà hòa thuận vui vẻ, Tiểu Bánh Ngọt nô đùa với Tiểu Hồng, đến 10 giờ tối, hai bé mệt rồi, mới một đứa ghé vào trong lòng Trình Dạng, một đứa ở trong lòng Kiều An Hạ ngủ say.

Bác Kiều cố ý đặn người giúp việc chuẩn bị phòng.

Lục Cẩn Niên và Hứa Gia Mộc muốn đứng dậy ôm lấy con mình lên lầu ngủ, kết quả Trình Dạng và Kiều An Hạ lại giành trước mỗi người ôm một bé lên lầu.

Kiều An Hạ đặt Tiểu Bánh Ngọt trong lòng xuống, lúc vào toilet cầm lấy khăn ướt, đi ra, nhìn thấy Trình Dạng đang ngồi xổm, đầu nhìn chằm chằm hai bé, ánh mắt dịu dàng mà lại yêu thương, trên mặt còn mang theo sự hâm mộ.

Kiều An Hạ đứng ở cửa toilet rất lâu, mãi đến khi cửa bị Kiều An Hảo đẩy ra, Trình Dạng lấy lại tinh thần, Kiều An Hạ mới cười sáng lạn mang khăn đến, lau mặt cho hai bé.

Lúc ba người đi từ trên lầu xuống, bác gái lôi kéo Tống Tương Tư trò chuyện về giới giải trí.

Trước kia bác gái không hứng thú với giới giải trí, từ khi có con rể là Trình Dạng, liền giống như hồi xuân, bắt đầu quan tâm đến các ngôi sao.

Tống Tương Tư nói chuyện với bác gái, đến cuối cùng tới một vị đạo diễn, bác gải hỏi, người đạo diễn kia có phải thật sự sinh bảy đứa con?

Tống Tương Tư gật đầu nói đúng.

Vừa lúc này, Kiều An Hạ từ trên lầu đi xuống, nghe được mẹ mình nói một câu: “Có thể sinh nhiều con như thế, không tính phạt tiền, cũng là phúc khí.”

Tống Tương Tư biết Kiều An Hảo không thể mang thai nên lập tức chuyển đề tài.

Kiều An Hạ biết ý tứ của Tống Tương Tư, làm gì cũng như không nghe thấy, hô một tiếng “mẹ”.

Không khí vẫn hòa bình thân thiện, mãi đến mười hai giờ đêm, ba nhà rời khỏi Kiều gia.

Trên đường Trình Dạng và Kiều An Hạ về nhà, Trình Dạng nhận được điện thoại, là bạn học của anh gọi tới nói là vợ anh ta vừa sinh song thai, mời anh đến uống rượu trăm ngày.

Trình Dạng vừa chúc mừng, vừa chắc chắn sẽ đi tham gia, sau đó cúp điện thoại.

Vốn dĩ Kiều An Hạ đang ngồi trên ghế lái phụ có chút hơi buồn ngủ, sau khi nghe cuộc điện thoại như thế, lại tỉnh ngủ hắn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 965: Hạnh phúc (6)
Tám năm trước, vì cô đỡ cho Kiều An Hảo một đao kia, khiến cô đánh mất cơ hội làm mẹ.

Dường như... hai chữ của bác sĩ, khiến trong lòng cô còn có chút hi vọng, tuy xa với, nhưng thủy chung không buông bỏ.

Lúc đầu đến bệnh viện, Trình Dạng còn có thể đi cùng cô, nhưng nhìn cô không ngừng uống thuốc đông thuốc tây, đã hai ba năm một lần, là thuốc 3 phần độc, sau cùng trực tiếp buông bỏ.

Khi đó tính tình của anh luôn bao dung cô, bởi vì cô kiên trì uống thuốc mà lại phát giận với cô, từ này về sau, cô luôn uống vụng trộm, nhưng đã nhiều năm rồi, vẫn không thể mang thai.

Kiều An Hạ nghĩ đến đây, tâm tình càng xuống thấp.

-

Ngày hôm sau Trình Dạng có việc bận, lúc trở về xách theo một đống túi lớn túi nhỏ.

Kiều An HẠ đến xem, phát hiện là đồ chơi của trẻ sơ sinh.

Dường như anh nhìn ra nghi ngờ của cô, giải thích nói là mua cho bạn của mình.

Đồ chơi trẻ sơ sinh, có hai chiếc túi xách xinh đẹp, một cái của nam một cái của nữ, không cần hỏi, Kiều An Hạ cũng biết, đây là anh mua cho Tiểu Bánh Ngọt và Tiểu Hồng.

Kế hoạch một phen, tám năm rồi, Trình Dạng mua nhiều rất nhiều, có mấy lần cô và anh đi dạo khu đồ trẻ con, nhìn thấy anh chọn đồ, vẻ mặt chăm chú vô cùng, thậm chí anh còn chủ động đề xuất đến Cẩm Tú viên chơi, tuy anh không nói, cô cũng biết, anh muốn chơi với Tiểu Bánh Ngọt và Tiểu Hồng.

Cho nên, trong lòng anh, thật ra, anh thật sự rất muốn có con, đúng không?”

“Nghĩ gì thế?”

Trình Dạng thấy cô ngơ ngẩn ngắm nhìn hai chiếc túi xách không nói gì, vươn tay sờ đầu cô hỏi.

Kiều An Hạ hoàn hồn, lắc đầu, cười chuyển đề tài nói: “Đêm nay chúng ta ăn gì?”

“Em muốn ăn gì?”

“Tiểu gai?”

“Được.” Trình Dạng không hề nghĩ ngợi đáp ứng: “Anh đi thay quần áo, lập tức làm cho em.”

Kiều An Hạ gật đầu.

Trình Dạng hôn trán cô, vào phòng ngủ.

Cơm nước xong, Trình Dạng và Kiều An Hạ xem một bộ phim của Lục Cẩn Niên, vé xem phim ở rạp rất cao, trên mạng đánh giá tốt, xem qua cũng rất được, đợi hai người về nhà, đã là mười một giờ khuya.

Trình Dạng tắm rửa trước, từ trong phòng tắm bước ra, còn giúp cô chuẩn bị nước ấm, thuận tiện mang áo ngủ của cô vắt lên ghế.

Kiều An Hạ ra khỏi phòng tắm thấy anh cũng không ở trong phòng ngủ, tò mò đi tìm, sau đó thấy đèn thư phòng sáng, bên trong truyền đến tiếng của anh đang tận lực nói bé xuống, như sợ ai nghe thấy.

“Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn có con, không phải Hạ Hạ không muốn.”

“hạ Hạ vẫn đòi có con, nhưng con thấy trẻ con quá phiền phức, cho nên không để cô ấy sinh.”

“Con không lừa mẹ, mẹ là mẹ của con, con lừa mẹ làm gì, không phải con che chở cho Hạ Hạ, mới nói thế.”

“Mẹ cũng đừng gọi điện cho Hạ Hạ, vốn là con không muốn sinh con, mẹ gọi điện, giống như tức giận cô ấy không sinh con ấy.”

“Con đã nói, là con không muốn có con.”

Trình Dạng nói xong lời cuối cùng, còn mang theo chút tức giận.

Kiều An Hạ ảm đạm xoay người, nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 966: Hạnh phúc (7)
Kiều An Hạ trở lại phòng ngủ, liếc mắt nhìn ảnh cưới của mình và anh, trố mắt nhìn, ngây ngốc,

Thế nhưng chỉ quá hai phút, anh liền đẩy cửa phòng ngủ đi vào, thấy tóc cô vẫn ướt sũng, không nhịn được nhíu mày: “Không sấy tóc, đứng ở đây làm gì thế?”

Kiều An Hạ nghe được tiếng anh, liền hoàn hồn, vội vàng thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn anh cười yếu ớt, chỉ vào ảnh cười nói: “Em phát hiện em rất xinh đẹp.”

Trình Dạng haha hai tiếng, lấy máy sấy, tự nhiên kéo cô ngồi lền đùi mình rồi sấy tóc cho cô.

Trong phòng ngủ, chỉ có tiếng máy sấy, phần phật vang lên.

Kiều An Hạ cảm giác được đầu ngón tay của anh vuốt ve tóc mình, nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng trong lòng lại như chìm xuống đáy biển.

Tóc khô, hai người lên giường, Trình Dạng vươn tay ôm eo cô theo thói quen, đây là ám chỉ vợ chồng giữa hai người, Kiều An Hạ biết, anh muốn làm chuyện gì, có thể là hai ngày nay nghe được nhiều chuyện con cái, cô không còn hứng thú, lúc Trình Dạng muốn cởi bỏ dây lưng áo ngủ của cô, cô vươn tay tóm lấy tay anh: “Trình Dạng, hôm nay em hơi mệt.”

Trình Dạng áp môi vào bên tai cô: “Lập tức sẽ tốt lên.”

Khí nóng của người đàn ông phun ở bên tai cô, ngứa ngáy, Kiều An Hạ lại cách xa anh một chút, sau đó làm nũng nói: “Ngày mai được không? Hôm nay em thật sự mệt quá.”

Trình Dạng dừng lại mọi hành động, nhìn chằm chằm cô, nghĩ đến cô kiên trì như thế, không tiếp tục nữa, chỉnh sửa lại áo ngủ, kéo cô vào trong lòng, dung túng nói: “Được”.

Đêm càng thêm sâu, Kiều An Hạ không buồn ngủ, Trình Dạng ở bên cạnh đã hô hấp đều đều, ngủ được rồi.

Kiều An Hạ nghiêng đầu nơi tim anh, nghe tiếng tim đập có lực, không nhịn được ngẩng đầu, ngắm gương mặt của anh, vẫn anh tuấn như cũ, cô nhìn, hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên.

Cô nghĩ nhiều, nghĩ có thể sinh cho anh một đứa bé... Mặc kệ là trai hay gái, anh nhất định rất thích, nhưng quan trọng hơn, đó chính là kết tinh tình yêu của hai người.

Thế gian muôn vàn phụ nữ, yêu một người đàn ông, đều có thể sinh đứa con cho người đó, nhưng cứ là cô, lại không thể.

Nước mắt nổi lên, cô quay đầu, đưa lưng về phía anh, im lặng khóc.

Trình Dạng tham gia tiệc trăm ngày của bạn, rất nhiều người đều hỏi anh, khi nào thì sinh con.

Mỗi khi Kiều An Hạ nghe được những lời này, trái tim đều đau đớn, nhưng vẻ mặt của cô lại cố gắng duy trì nụ cười.

Trình Dạng ở bên cạnh, ôm vai cô, bưng chén rượu nói: “Mình không có nhiều hứng thú với con cái, so với sinh con, muốn nuôi mấy con chó hơn.”

“Được, lúc trước học đại học, không biết là ai lúc uống rượu còn nói, tương lai muốn sinh một nam một nữ.” Một bạn học nói.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 967: Hạnh phúc (8)
“Chúng ta, ai cũng có con rồi, chỉ còn mình cậu thôi...” Một người bạn học khác uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn Kiều An Hạ: “Chị dâu xinh đẹp, Trình Dạng lại soái ca, con của hai người nhất định rất xinh đẹp, hiện giờ hai người bắt đầu cố gắng, sang năm chúng ta có thể lại được uống tiệc đầy tháng rồi...”

Tay cô lặng yên nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến phát đau, nhưng mặt cô vẫn cố gắng duy trì nụ cười.

Trình Dạng ôm vai cô, dường như cảm giác được, lập tức mở miệng, ngắt lời người kia: “Được, trước kết cậu thử nói về cậu với vợ câu xem? Sao lúc trước lại ầm ĩ nói không tiếp tục được nữa?”

Người bạn học kia nghe nói thế, lập tức lắc đầu, thở dài một hơi: “Có thể sao? Sau bảy năm ngứa ngáy, hai người đụng tới là cãi nhau, không hiểu sao muốn cãi nhau, lúc ra đi lại thấy trong lòng trống rỗng...”

Những người đang ngồi đều đã kết hôn, người kết hôn sớm nhất, con đã học tiểu học, nhắc đến đề tài này luôn có tiếng nói chung, Kiều An Hạ như tránh được một kiếp, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng cúi đầu, ánh amwts nhìn ly rượu lại có chút hoảng hốt.

Lúc trước Trình Dạng vì không muốn người khác nhìn cô bằng con mắt khác thường, vẫn luôn nói là anh không muốn sinh con, mà không nói là cô không thể sinh, thời gian trôi qua, cô thử vô số biện pháp, cũng không thể có thai, trong lòng từng có hy vọng, giờ dần dần biến thành tuyệt vọng, sau đó lúc tụ hội như thế này, nghe thấy mọi người hỏi sao còn chưa có con, cô giống như chịu kích thích, không hiểu sao bắt đầu thấy khẩn trương, chột dạ vô cùng.

-

Tiệc trăm ngày đến bốn giờ chiều là kết thúc, Trình Dạng uống hơi nhiều, Kiều An HẠ là người lái xe.

Dường như tâm tình của anh không tệ, trở lại phòng ngủ còn luôn miệng kêu cô” Vợ, Hạ Hạ”, kêu mãi, bắt đầu hôn cô, sau đó hai người thuận tiện làm chuyện tối qua chưa làm xong.

Kết thúc, Trình Dạng ngủ, Kiều An Hạ biết tỷ lệ mang thai của mình rất nhỏ, lại vẫn học trên mạng, nằm tư thế dễ mang thai nhất.

Qua nửa giờ, di động của anh vang lên, là điện thoại, do Lâm Vi gọi.

Kiều An Hạ biết Lâm Vi, là người mới ký hợp đồng với Hoàn Ảnh truyền thông khóa này, đã từng hợp tác với Trình Dạng chụp một bộ ảnh, tuy chỉ nói một hai câu, nhưng cực kỳ nhớ kỹ.

Kiều An Hạ cũng biết, Lâm Vi rất thích anh, luôn nghĩ mọi biện pháp tiếp cận anh.

Cũng không phải cô tự tin thái quá, Trình Dạng không thể bị cướp, mà là cô cực kỳ tin tưởng, Trình Dạng sẽ không phản bội mình.

Cho nên cô chỉ chỉnh điện thoại về im lặng, không để ý đến.

Có thể là bị lây buồn ngủ của anh, cô cũng ngủ một lát, lúc tỉnh lại, là chạng vạng sáu giờ, Trình Dạng còn đang ngủ say, cô xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối, nhận được một cuộc điện thoại.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
Chương 968: Hạnh phúc (9)
Là mẹ của Trình Dạng.

Chuông điện thoại vang lên, Kiều An Hảo đang ngồi xổm cạnh thùng rác bóc tỏi, cô nghe tiếng chuông, hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua di động trên ghế, nhìn thấy màn hình hiển thị tên, cô cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, trong lòng trùng xuống, dừng một lúc, mới nghe: “Mẹ.”

“Hạ Hạ, bận gì sao? Lâu như vậy mới nghe điện thoại.” Theo lời nói của cô, bên trong truyền đến giọng nói của mẹ Trình Dạng.

“Không...” Kiều An Hạ rũ mi mắt, đơn giản giải thích: “Con đang nấu cơm...”

“Trình Dạng đâu, sao không giúp con?”

“Anh ấy uống ít rượu, nên đang ngủ.”

“Đứa nhỏ này... lại uống rượu? Là thế này...” Mẹ Trình Dạng có chút trách cứ.

“Cũng không uống nhiều...” Kiều An Hạ vội vàng giải thích, sau đó chuyển đề tài: “Mẹ, mẹ gọi điện cho con có chuyện gì không?”

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là...” Mẹ Trình dừng một lúc mới nói: “Hạ Hạ, con và Trình Dạng đã kết hôn tám năm, trong lòng con không muốn có đứa nhỏ sao?”

“Mẹ.”

Kiều An Hạ khong biết nói thế nào.

Mẹ Trình dường như cũng hiểu mình hơi đường đột, ở trong điện thoại cười cười, nói: “Hạ Hạ, thật ra mẹ gọi cuộc điện thoại này, cũng không nói buộc con phải sinh lập tức, chỉ muốn hỏi con, khi nào thì chuẩn bị sinh? Tuổi của con và Trình Dạng cũng không còn nhỏ, hiện giờ con cũng xem như sản phụ lớn tuổi, qua vài năm nữa, sợ là muốn sinh cũng không được...”

“hạ Hạ, mẹ gọi điện cho Trình DẠNG, mẹ biết, nó nói nó không muốn có con, chỉ muốn có thế giới hai người, tư tưởng này là không đúng, chờ vài năm nữa, liền biết một đứa bé đối với một gia đình có bao nhiêu quan trong, không có con, đâu thể xem như gia đình...”

“Trình Dạng đã hồ đồ, con cũng đừng hồ đồ theo nó, lại nói, Trình Dạng là độc đinh, ông nội vẫn ngóng trông được ôm chắt, đây là tâm nguyện cả đợi của ông nội...”

“Hạ Hạ, nếu con bận, sinh con xong, mẹ có thể giúp con, Hạ Hạ, con kết hôn với Trình Dạng nhiều năm rồi, mẹ cũng chưa từng yêu cầu con gì cả, cho nên, chuyện con cái, có thể thương lượng với TRình Dạng được không...”

Kiều An Hạ dựa vào bàn ăn, nghe lời nói của mẹ, sắc mặt trắng bệch, cô dùng lực nắm nhánh tỏi, cánh môi khẽ động, mãi mới nói nên lời: “Mẹ, con biết rồi, con sẽ nói với Trình Dạng.”

Mẹ trình nghe thế, như thấy an tâm, lại dặn dò Kiều An Hạ vài câu, mới cúp điện toiaj.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Kiều An Hạ sửng sốt tầm mười phút, mới chậm rãi ngồi xuống trước thùng rác, giống như chưa từng nghe điện thoại, tiếp tục bóc tỏi, có một giọt nước mắt, đập vào vỏ tỏi, rơi vào thùng rác.

-

Sau ngày Kiều An Hạ nhận được điện thoại, đợi sau khi Trình Dạng đến Hoàn Ảnh truyền thông, cô lái xe một mình đến bệnh viện, tìm vị bác sĩ vài năm nay vẫn làm kiểm tra cho cô.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top