Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 955: Kết cục (5)
Hứa Gia Mộc mới vừa hỏi xong, cũng không chờ Tống Tương Tư trả lời, đuôi mắt liếc tới vết thương trên cánh tay cô.

Hứa Gia Mộc chợt nắm cánh tay Tống Tương Tư, thấy một vết thương đập vào mắt, anh cau mày, sau đó liền nhìn xuống, sau đó thấy trên đùi của cô cũng có vết thương, lại càng nhíu chặt hơn: "Sao lại té thành như vậy, cũng không chịu xử lý?"

Tống Tương Tư rũ đầu, không lên tiếng, rút cánh tay của mình từ trong tay Hứa Gia Mộc ra ngoài.

"Chồng em đâu? Chẳng lẽ anh ta không quan tâm em sao?" Trong lời nói của Hứa Gia Mộc, ẩn giấu một tia lửa giận.

Tống Tương Tưvẫn không lên tiếng.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên liền ôm lấy cô, đi về phía thang máy.

Hứa Gia Mộc mang theo Tống Tương Tưđến bệnh viện gần nhất, Tống Tương Tư còn chưa phục hồi tinh thần làm sao Hứa Gia Mộc xuất hiện trước cửa nhà ở Seattle thìbác sĩ cũng đã làm xong kiểm tra cho cô.

Hứa Gia Mộc theo bác sĩ dặn dò, đi trả tiền nhận thuốc, tiếp theo sau đó ôm lấy Tống Tương Tư, quay về chỗ cô ở.

Mở cửa, Hứa Gia Mộc cũng không chờ Tống Tương Tư đồng ý, trực tiếp ôm cô bước vào nhà của cô, sau đó đem cô đặt ở phòng khách trên ghế sa lon, cũng không chờ cô phản ứng, liền lấy bình trong túi đặt trên mặt đất, qua loa nhìn lướt qua chữ tiếng anh phía trên, sau đó cầm vải, hướng về phía vết thương xử lý.

Từ đầu đến cuối hai người cũng nói bất kỳ câu gì với nhau.

Tống Tương Tư nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, nháy mắt một cái cũng không nhìn.

Cho đến lúc Hứa Gia Mộc xức thuốc xong vết thương của Tống Tương Tư có thể thấy được trên vết thương tốt lắm thuốc, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn cô: "Những thuốc này tốt nhất mỗi ngày xức hai lần, để tránh sẹo."

Vừa nói, Hứa Gia Mộc lại thấp đầu, chỉ vào những bình thuốc trên mặt đất: "Cái này dùng trước, là khử trùng, cái này sau, cuối cùng là cái này, nhớ không?"

Hứa Gia Mộc lại nhìn Tống Tương Tư, thấy cô thủy chung duy trì một vẻ mặt, cau mày, sau đó lấy bút trên khay trà, làm dấu hiệu trên những hộp thuốc, trong miệng còn nhàn nhạt nói: "Thứ tự anh ghi rõ ràng cho em."

Hứa Gia Mộc để bút xuống, liếc mắt nhìn trên vách tường, đã tám giờ, lại hỏi một câu: "Em ăn điểm tâm chưa?"

Rốt cuộc lần này Tống Tương Tư có phản ứng, hướng về phía Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

Hứa Gia Mộc không nói nữa, đứng lên, đi vào phòng bếp.

Tống Tương Tư rất yên tĩnh ngồi ở phòng khách trên ghế sa lon, nghe trong phòng bếp truyền tới tiếng mở bếp, tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, có chút mơ hồ.

Mặc dù Tống Tương Tư không nấu cơm, nhưng mà bởi vì có Tiểu Hồng Đậu, đồ chuẩn bị cũng rất đầy đủ.

Tài nấu nướng của Hứa Gia Mộc luôn luôn rất tốt, chỉ cần tốn bốn mươi phút, liền chuẩn bị cho Tống Tương Tưmột bữa ăn sáng dinh dưỡng đầy bàn.

Anh đứng trước bàn ăn, múc cho Tống Tương Tư thêm một chén cháo yến mạch, thuận thế nhìn Tống Tương Tưvẫn ngồi ở trên ghế sa lon, hỏi: "Có thể đi tới không?"

Tống Tương Tư vội vàng gật đầu, nhanh chóng đứng lên, đi tới bàn ăn.

Cô tùy tiện kéo ra một cái ghế ngồi xuống, Hứa Gia Mộc liền đem chén cháo đặt ở trước mặt cô.

Mùi thơm bốc lên, khiến người ta muốn ăn, Tống Tương Tư hoảng hốt, mới nâng lên mí mắt, nhìn về phía Hứa Gia Mộcđứng ở một bên: "Anh có muốn cùng ăn?"

Hứa Gia Mộc đã chờ đại khái ba giây, giọng nói rất nhạt mở miệng, nói: "Không được."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 956: Kết cục (6)
Cô rõ ràng gần trong gang tấc, hết lần này tới lần khác anh lại không thể bên cô, loại cảm giác này đối với anh mà nói, chính là một cuộc hành hạ tàn khốc.

Thời gian gần đây, giấc ngủ của anh luôn luôn không tốt, tối hôm qua thật vất vả mới ngủ được, liền bị điện thoại đánh thức, thật ra thì đáy lòng anh có chút không vui, cho nên lúc nhận nghe điện thoại, giọng nói lúc ban đầu có chút lạnh nhạt, nhưng mà bên trong chậm chạp không có tiếng nói truyền đến, anh không biết thế nào, một khắc kia, đã cảm thấy điện thoại là cô gọi đến.

Anh hỏi cô nhiều lần, cũng không có giọng nói, cuối cùng anh liền thính tai nghe được một tiếng nức nở, mặc dù rất ngắn rất yếu ớt, nhưng mà anh vẫn nhận ra rõ ràng là giọng cô.

Cô đang khóc... Cô một mình ở xứ lạ quê người khóc.

Anh không hề nghĩ ngợi liền bắt đầu gọi điện thoại, nhưng mà cô một cuộc cũng không có nhận nghe.

Bên tai của anh vẫn lặp đi lặp lại quanh quẩn tiếng nức nở của cô, khiến anh không ngủ được, anh ở trong phòng ngủ đi hai vòng, liền đổi y phục, trực tiếp bay đến Mỹ.

Anh cũng không biết cô ở nơi nào, anh biết mình gọi điện thoại, cô cũng chưa chắc sẽ nói cho, anh cầm hình của cô, đi từng nhà ở Seattle cũng may, vận khí tốt, gặp người có biết cô, nói chỗ cô ở.

Cô bị thương, anh rất đau lòng, nhưng mà, cũng may không nghiêm trọng lắm.

Bây giờ nhìn thấy cô đã bình thường, anh cũng nên đi.

Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng nháy mắt, mở miệng lần nữa: "Anh còn có việc, phải đi."

Dừng một cái, Hứa Gia Mộc lại nói một câu: "Tạm biệt."

Sau đó anh liền hướng về phía cửa đi tới, đi ngang qua phòng khách, anh trông thấy bình thuốc dưới đất, lại lên tiếng nhắc nhở: "Nhớ xức thuốc, nếu như em không làm được, có thể tìm chồng của em giúp một tay."

Đáy lòng Tống Tương Tư chợt đau xót, cô dùng sức nắm chặt muỗng, sau đó Hứa Gia Mộc vươn tay, chuẩn bị mở cửa, rốt cuộc không kềm chế được lên tiếng: "Gia Mộc."

"... Hả?" Hứa Gia Mộc dừng động tác, đưa lưng về phía Tống Tương Tư, "hả" một tiếng.

"Ngày hôm qua em gọi điện thoại cho anh, có phải anh ở Bắc Kinh?"

Hứa Gia Mộc vẫn không xoay người nhìn Tống Tương Tư, im lặng một chút, tiếp tục "Ừ" một tiếng, nhưng mà lần này cũng là khẳng định giọng nói.

"Lúc ấy anh đang ngủ, bị em đánh thức?"

Lần này Hứa Gia Mộc trực tiếp không lên tiếng.

"Anh không gọi được điện thoại em, cho nên mới tới Mĩ sao? Chẳng qua là lên xức thuốc cho em, làm một bữa cơm, sau đó liền chuẩn bị trở về nước?"

Tống Tương Tư lại một lần hỏi: "Tại sao anh làm như vậy?"

Bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, đến nỗi khó có thể hình dung tiếng thở.

Hứa Gia Mộc đưa lưng về phía Tống Tương Tưhồi lâu, mới chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt của cô, rất ôn hòa, anh nhìn chằm chằm ánh mắt của cômột lúc, sau đó mới cong khóe môi, cho cô một nụ cười ấm áp: "Anh nói rồi, chỉ cần em gọi điện thoại cho anh, anh sẽ tới."

"Anh không có ý gì khác, chỉ là muốn em tốt."

Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm vì em.

Anh vĩnh viễn không thể quên, những lời mà trước khi ba em mất đã nóivới anh.

Trong 8 năm anh và em bên nhau, thiếu nợ em quá nhiều, bây giờ anh, không nghĩ sẽ có em, chỉ muốn em sống tốt.

Hứa Gia Mộc tiếp tục hướng về phía Tống Tương Tư hơi cười cười, vẻ mặt rất nhạt: "Ăn điểm tâm đi, lạnh sẽ ăn không ngon, anh đi."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 957: Kết cục (7)
Hứa Gia Mộc nhẹ giọng nói một câu “Tạm biệt”, liền mở cửa ra, im lặng cất bước đi ra ngoài, sau đó động tác rất nhẹ giúp Tống Tương Tư đóng cửa lại.

Trong phòng lập tức chỉ còn một mình Tống Tương Tư, cô ngồi ở trước bàn ăn, nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn, sau đó cầm thìa, uống một ngụm cháo.

Ngọt ngào, ấm áp, lúc trượt xuống yết hầu của cô, nước mắt cô không khắc chế được liền rơi xuống.

Trong đầu của cô giống như là một bộ phim quay chậm, xẹt qua một màn một màn hình ảnh.

Anh lấy máu tươi làm giao dịch với cô, kết quả ở trong khách sạn, anh lại không làm bất cứ cái gì, liền cứ đi như vậy.

Anh cùng với cô chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật của ba cô, anh ngồi xổm trước mặt cô, thoa thuốc nên cổ chân giúp cô.

Anh đồng ý giả làm bạn trai của cô, anh khiến cho ba của cô vui vẻ, anh không chê mệt không chê bẩn giặt quần áo dính nước tiểu của ba cô.

Anh luôn luôn được nuông chiều từ bé, lại ở trong nhà của cô ở nông thôn, ngủ thật nhiều ngày ở sô pha, anh chịu mệt nhọc làm nhiều bữa cơm như vậy, còn nhổ cỏ dại trên mộ phần của mẹ cô.

Tất cả mọi chuyện hậu sự khi ba cô qua đời, đều là do anh sắp xếp, anh biết cô khổ sở, thực dung túng cô.

Đêm khuya một mình cô chạy ra khóc đến miên man, là anh tìm được cô, cõng cô trở về nhà, cô sợ sét đánh, anh ở bên cạnh cô cả đêm, anh cho cô thiệt nhiều số điện thoại, nói có việc tìm anh, anh anh lại lập mộ bia cho đứa nhỏ bị chết non kia......

Làm sao bây giờ...... Càng nghĩ, cô càng cảm thấy bản thân lại một lần muốn thỏa hiệp.

Từng khi cô rời đi anh, đúc lên tường đồng vách sắt, giờ bắt đầu lung lay sắp đổ .

Tống Tương Tư vừa rơi lệ, vừa uống cháo, uống uống, cô đột nhiên để thìa trong tay xuống, mạnh đứng lên, đá văng ghế tựa phía sau ra, đổi giày, rồi mở cửa ra, đuổi theo.

Cô muốn trở về nước, cô muốn cho tiểu Đậu Đỏ trở lại dưới danh nghĩa của cô, cô muốn có một gia đình, cô muốn có một người để dựa vào, cô không muốn ở Mỹ, cô không muốn cứ một mình như vậy ......

Lúc Tống Tương Tư vọt tới trên đường, vừa vặn thấy Hứa Gia Mộc ngăn cản một chiếc xe taxi rời đi.

Cô không hề nghĩ ngợi liền chạy theo về phía xe taxi.

Ngã tư đường tốc độ bị hạn chế, xe taxi chạy rất chậm, nhưng mà khoảng cách so với cô thì lại càng chạy càng xa.

-

Hứa Gia Mộc vừa ngồi lên xe taxi, liền nhắm hai mắt lại.

Vẫn luôn biết bản thân luôn nghĩ cô, nhưng mà nhìn thấy cô, mới biết được, rốt cuộc có bao nhiêu tưởng cô.

Lúc này đây là do cô gọi điện thoại, anh có thể nhìn thấy cô, không biết tiếp theo gặp lại, muốn năm nào tháng nào ngày nào.

Có lẽ, từ biệt lần này, có thể cả đời cũng không gặp mặt đâu.

Cả đời...... Hứa Gia Mộc nghĩ hai chữ đó, nhịn không được liền cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay của bản thân.

Từng, anh cũng đã từng nắm tay của cô đâu...... Nhưng mà cuối cùng, nắm mãi, lại bị chính anh đánh mất.

Đáy mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một tia bi thương, nhịn không được quay đầu, nhìn về phía bên ngoài xe, sau đó tầm mắt của anh liền dừng lại ở gương chiếu hậu.

Anh nhìn chằm chằm gương chiếu hậu thật lâu, giống như là đang xác nhận cái gì đó, đột nhiên liền mở miệng nói với bác tài xế một câu: “Dừng xe!”

Dưới tình thế cấp bách anh thốt ra là tiếng Trung, bác tài xế không hiểu, kinh ngạc dùng tiếng Anh hỏi một câu: “Cái gì?”

Hứa Gia Mộc vội vàng thay đổi tiếng Anh nói lại một lần, sau đó bác tài xế liền đạp mạnh phanh lại, xe còn chưa ngừng ổn, Hứa Gia Mộc liền đưa tiền, rồi đẩy cửa xe ra, vội vàng xuống xe.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 958: Kết cục (8)
Hứa Gia Mộc vội vàng thay đổi tiếng Anh nói lại một lần, sau đó bác tài xế liền đạp mạnh phanh lại, xe còn chưa ngừng ổn, Hứa Gia Mộc liền đưa tiền, rồi đẩy cửa xe ra, vội vàng xuống xe.

Sau đó chạy thật nhanh về phía sau xe.

-

Tống Tương Tư ra khải nhà vội vàng, chỉ đeo một đôi dép lê, chạy nửa đường còn rơi mất một chiếc, đường cứng nhắc, ma sát lòng bàn chân của cô sinh đau, khiến cho cô không nghĩ chạy tiếp, liền gục mặt xuống, ngay tại lúc cô nghĩ đến bản thân nhất định sẽ ngã thảm, cánh tay lại bị người kéo lại, cả người liền rơi vào trong lòng người khác: “Em điên rồi? Chạy chân không ở trên đường cái làm cái gì?”

Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc rống thân thể co rúm lại một chút, sau đó liền ngẩng đầu, theo dõi ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lửa giận của anh, nhìn một giây, đột nhiên liền mở miệng hỏi một câu: “Gia Mộc, anh yêu em sao?”

Tống Tương Tư hỏi trực tiếp như vậy, khiến cho đầu óc Hứa Gia Mộc chớp mắt một cái trống rỗng.

“Gia Mộc, anh yêu em sao?” Tống Tương Tư lại tiếp tục truy vấn một câu.

Hứa Gia Mộc hoàn hồn, giống như là vừa mới phản ứng được đến tột cùng cô muốn hỏi cái gì, cau mi lại một chút, sau đó mở miệng, âm thanh có chút nặng nề: “Chuyện này quan trọng lắm sao? Em đã kết hôn , không phải sao......”

Âm thanh của Hứa Gia Mộc còn chưa có lạc định, Tống Tương Tư lại mở miệng, âm thanh kiên quyết chắc chắc: “Quan trọng.”

Cô nhìn ánh mắt của anh, thật sự, lẻn một cỗ ánh sáng chói mắt, như là sợ anh không tin, cô tiếp tục nhắc lại một lần: “Rất quan trọng, cho nên nói cho em biết, rốt cuộc anh có yêu em hay không?”

Hứa Gia Mộc giống như thật sự bị Tống Tương Tư cuốn hút, cũng trở nên chuyên chú theo, anh dừng lại ở của ánh mắt của cô, một hồi lâu, cuối cùng liền mở miệng, thực lưu loát một chữ: “Yêu.”

Âm thanh trên đường phố ồn ào, một chữ kia, nháy mắt từ bên tai của Tống Tương Tư biến mất không thấy.

Cô nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, tốc độ dồn dập mà lại mãnh liệt.

Đầu ngón tay của cô bắt đầu run run, hô hấp bắt đầu không xong.

Hứa Gia Mộc dừng ở ánh mắt Tống Tương Tư, trầm mặc một hồi lâu, tiếp tục mở miệng: “Rất yêu...... Yêu đến anh liều mạng muốn buông tha em, cuối cùng vẫn không thể nào buông.”

Lúc cô ở bên cạnh anh, anh chưa từng ý thức được là anh yêu cô, cho nên những lời này, anh chưa từng nói qua với cô.

Sau đó cô rời đi anh, từ biệt 3 năm, khi gặp lại, cô đã gả làm vợ người khác, anh lại không thể mở miệng nói.

Hiện tại cô đột nhiên hỏi anh, anh mới phát hiện, nguyên lai bản thân có rất nhiều rất nhiều điều, muốn nói với cô.

“Sau khi em rời đi, anh vẫn luôn cố gắng làm cho bản thân hết hy vọng, cuối cùng anh thật sự hết hy vọng .”

“Nhưng mà, không phải đối với em, mà là đối với bản thân anh.”

“Anh thử hết tất cả biện pháp, đã làm rất nhiều cố gắng, nhưng mà anh lại thủy chung không làm được đó là hết hy vọng với em, cho nên, đến chết trong lòng của anh cũng không thể quên được em.”

Nước mắt của Tống Tương Tư, đột nhiên liền rơi xuống một giọt, khóe môi cô hơi hơi cong lên, không có dự liệu trước đột nhiên kiễng mũi chân lên, hôn lên môi của anh.

Cô cố gắng khắc chế bản thân, nếu đã kết thúc, sẽ không muốn lại bắt đầu, con đường này là cô chọn, không cần lại quay trở về con đường cũ, nhưng mà cuối cùng cô thất bại, thua ở chính lực khống chế của bản thân, thua ở lực ảnh hưởng của anh đối với chính mình.

Anh yêu cô, anh không có cưới bất luận kẻ nào, anh vì cô làm nhiều như vậy, nàng thật sự tìm không thấy lý do để tiếp tục nhất đao lưỡng đoạn với anh như vậy.

Cho nên, cô mặc kệ .
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 959: Kết cục (9)
Cô không nghĩ làm theo lý trí , cô tưởng xúc động một lần, phóng túng một lần.

Nghĩ đến đây, Tống Tương Tư nhịn không được lực đạo hôn môi Hứa Gia Mộc càng sâu.

Hương vị ở cánh môi của cô, giống hệt như trong trí nhớ của anh, khiến cho đầu óc anh nháy mắt có chút sung huyết, tạm dừng khoảng ba phút, anh mới khắc chế không tiếp tục hôn cô.

Lực đạo cô ôm cổ anh, nhịn không được lại lớn hơn một chút, anh ôm cô chặt hơn.

Vô số người xung quanh đi qua, bọn họ liền không coi ai ra gì hôn môi như vậy, thật lâu sau mới ngừng lại được, Tống Tương Tư nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách môi của cô với của anh một chút, cô nhìn vào ánh mắt của anh, nói: “Gia Mộc, em không kết hôn.”

Hứa Gia Mộc ngẩn ra, sau đó đáy lòng liền nổi lên một cỗ kích động, không kết hôn là cái ý tứ gì? Đáy lòng Hứa Gia Mộc bốc lên một cỗ mừng như điên, anh còn chưa có kịp xác định lại với Tống Tương Tư, âm thanh của Tống Tương Tư lại truyền đến: “Còn có, tiểu Đậu Đỏ không phải 3 tuổi, là hai tuổi rưỡi.”

Đầu óc Hứa Gia Mộc hoàn toàn kịp tiêu hóa, giống như là không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô.

“Gia Mộc, anh đã nói, nếu em ở Mỹ mệt mỏi, hoặc là qua không nổi nữa, lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh, anh đều có thể tiếp em trở về......” Tay Tống Tương Tư cầm lấy bả vai Hứa Gia Mộc, bởi vì khẩn trương, hơi hơi dung sức một chút, cô ngừng thở, rốt cục nói ra lời nói từ tận đáy lòng của chính mình: “...... Cho nên, hiện tại anh có thể tiếp em trở về sao?”

-

Hôm đó Hứa Gia Mộc vẫn là ly khai nước Mỹ, trở về Trung Quốc.

Trước khi đi, anh đưa Tống Tương Tư trở về nhà, đối mặt với những lời nói này của cô, thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, một câu cũng chưa có trả lời cô.

Chỉ là bộ dạng Hứa Gia Mộc bình tĩnh quá mức này của anh, mới khiến cho đáy lòng Tống Tương Tư có chút không yên cùng khẩn trương, cô có chút không hiểu người đàn ông kia rốt cuộc là ý tứ gì.

Sau khi Hứa Gia Mộc trở lại Trung Quốc, cũng không có liên hệ với Tống Tương Tư.

Tống Tương Tư cũng không có gọi điện thoại cho Hứa Gia Mộc, mỗi ngày cô vẫn cùng tiểu Đậu Đỏ như cũ, nhưng mà tổng hội lại kìm lòng không được suy nghĩ.

Buổi chiều ngày thứ bảy sau khi Hứa Gia Mộc trở lại Trung Quốc, lúc Tống Tương Tư và tiểu Đậu Đỏ đang ngủ trưa, đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.

Tống Tương Tư sợ tiếng chuông cửa đánh thức tiểu Đậu Đỏ, vội vàng đứng dậy, đi mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa là người một tuần trước, không nói một tiếng rời khỏi Hứa Gia Mộc.

Đáy mắt Tống Tương Tư thoáng hiện một chút kinh ngạc, cô khẽ nhếch môi một chút, còn chưa nói nói, Hứa Gia Mộc liền nhìn chằm chằm cô, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Anh xóa bỏ cái mộ bia kia ...... Anh dung thời gian mấy ngày nay, trang trí một phòng đầy đồ chơi cho con ở Cẩm Tú Viên...... Anh liên hệ với nơi tổ chức hôn lễ tốt nhất, anh cũng đã điền tốt danh sách tân khách...... Tất cả mọi chuyện, anh đều chuẩn bị tốt, hiện tại anh chỉ thiếu một người cô dâu ......”

Nguyên lai, ngày đó anh không nói được một lời về nước, là đi làm việc này sao?

Đáy mắt Tống Tương Tư mắt nổi lên một cỗ nhiệt nóng.

Hứa Gia Mộc không nóng không lạnh đưa ra hai tờ vé máy bay: “Không phải em nói, muốn về nước sao? Hiện tại anh tới đón em ......”

Tống Tương Tư cúi đầu, nhìn tính danh trên hai chiếc vé máy bay kia, một cái là Tống Tương Tư, một cái là tiểu Đậu Đỏ .

Tống Tương Tư nhìn chằm chằm vé máy bay thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Gia Mộc, cười trong suốt.

Hứa Gia Mộc đứng ở trước mặt cô, không nói gì, dừng ở trên miệng cười như hoa của cô, sau đó khóe môi cũng nhẹ nhàng giơ lên theo.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 960: Hạnh phúc (1)
[Chú, chú cầu hôn đi]

Hứa Gia Mộc mang Tống Tương Tư và Tiểu Hồng về nước, chuyện đầu tiên làm chính là chuẩn bị hôn lễ.

Đến lúc này, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo mới biết được, người trong lòng Hứa Gia Mộc thực ra là người mà bọn họ quen thuộc.

Bị giấu diếm lâu như vậy, Kiều An Hảo tự nhiên có chút khó chịu, không nhịn được châm chọc Hứa Gia Mộc vài câu, Lục Cẩn Niên cưng chiều vợ vô hạn cũng rất thoải mái, cũng tỏ khó chịu theo.

Khó chịu và khó chịu, thân là anh trai và chị dâu, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vẫn cực kỳ vui vẻ giúp hai người chuẩn bị hôn lễ, đương nhiên cũng nhiệt tình chúc phúc cho bọn họ.

Thế nhưng, cao hứng nhất là Tiểu Hồng và Tiểu Bánh Ngọt.

Đối với Tiểu Bánh Ngọt mà nói, Hứa Gia Mộc lúc này chính là thần tượng của cậu, vậy mà đem Tiểu Hồng đến nhà bọn họ, để cậu chẳng những có thể đi chung nhà trẻ với Tiểu Hồng, mà cũng ở luôn gần nhà.

Mấy ngày cử hành hôn lễ, hai bé không đến nhà trẻ, người lớn vội vàng bận bịu, hai đứa bé tự chơi với nhau, sau đó chơi mãi cũng không muốn đến nhà trẻ nữa.

Ngày hôm sau ngày Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư kết hôn, Tiểu Bánh Ngọt vô ý nghe được Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nói chuyện, nói Hứa Gia Mộc chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật với Tống Tương Tư, Paris, Provence, Aegean sea, La Mã... rất nhiều nơi, nhưng không thể mang theo Tiểu Hồng, cho nên nhờ họ trông Tiểu Hồng một tháng.

Tiểu Bánh Ngọt luôn thông mình, tuy không biết hưởng tuần trăng mặt là có ý gì, nhưng lại biết sau khi cô chú kết hôn sẽ đi chơi một tháng, vì thế liền chạy lên lầu, đẩy cửa phòng đồ chơi.

Ghé vào trên tấm thảm, có một Tiểu Hồng siêu cấp to lớn ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn Tiểu Bánh Ngọt hỏi: “Sữa chua của em đâu?”

Lúc này Tiểu Bánh Ngọt mới nhớ tới, mình xuống lầu để lấy sữa chua cho Tiểu Hoòng, vì thế vội vàng xoay người, lại chạy xuống, thoáng chốc đã ôm hai hộp sữa chua đi lên, mỗi bé một hộp, Tiểu Bánh Ngọt nói với Tiểu Hồng: “Có phải ngày mai em cũng không muốn đến nhà trẻ?”

“Ừhm.” Tiểu Hồng ăn sữa chua, gật đầu.

Tiểu Bánh ngọt nuốt sữa chua, trong mắt lóe sáng nói với Tiểu Hồng: “Chúng ta kết hôn đi, kết hôn là có thể hưởng tuần trăng mật.”

Tiểu Hồng nghiêng đầu hỏi: “Hưởng tuần trăng mật là sao?”

Tiểu Bánh Ngọt lắc đầu: “Không biết, thế nhưng có thể đi chơi một tháng.”

Một tháng... đáy mắt Tiểu Hồng sáng rực, lập tức đồng ý.

Sau đó hai đứa bé vừa ăn sữa chua, vừa nghiên cứu đồ chơi.

Bản đồ kia là bản đồ của Trung Quốc, Tiểu Hồng không biết nhiều chữ như Tiểu Bánh Ngọt, ghép vần cùng không được đầy đủ, cho nên chỉ có thể biết được Bắc Kinh.

“Chúng ta đang ở Bắc Kinh.” Tiểu Bánh Ngọt nói.

“Tây An.”

“Đúng.” Tiểu Bánh Ngọt đồng ý.

“Đại Liên.”

Tiểu Bánh Ngọt vẫn đồng ý.

“Tô Châu, Lệ Giang...” Đợi cho Tiểu Hồng đọc hết những từ đó, lại chỉ đến một chỗ cuối cùng chưa ghép hết nói: “Tân Cương.”

Tuy Tiểu Bánh Ngọt không hiểu tin tức thời sự, nhưng ngẫu nhiên lúc ở cạnh Lục Cẩn Niên, nghe được tin tức trên báo, lập tức lắc đầu nói: “Không được, Tiểu Hồng, chúng ta không thể đi Tân Cương, Tân Cương đang rối loạn.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,373
Điểm cảm xúc
2,265
Điểm
113
Chương 961: Hạnh phúc (2)
Tiểu Hoòng nhìn thoáng qua khối ghép hình Tần Cương, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bánh Ngọt, chu môi nói: “Không sao, Tân Cương sẽ bị em dùng chân đá.”

Nói xong, Tiểu Hồng đá rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Bánh Ngọt cười tít mắt: “Anh xem, hiện tại hết loạn rồi, chúng ta có thể đi rồi.”

Tiểu Bánh Ngọt: “...”

Mặc kệ hai đứa trẻ thương lượng thế nào, nói tóm lại sau cùng chúng đạt được một hiệp nghị, bọn chúng vì không muốn đến nhà trẻ mà chuẩn bị kết hôn.

Ngày hôm sau, Hứa Gia Mộc đến nhà trẻ đón hai bé, mới vừa lên xe, Tiểu Bánh Ngọt đã mở miệng nói: “Chú, con muốn kết hôn với Tiểu Hồng.”

“Đúng, ba ba, con cũng muốn kết hôn với Tiểu Bánh Ngọt.” Tiểu Hồng mở miệng nói thêm.

Chân Hứa Gia Mộc khẽ run rẩy, giẫm trật chân ga, anh sợ tới mức giẫm lại lên phanh, dừng xe ở ven đường, sau khi cảm xúc dịu xuống, mới mở miệng giải thích với hai đứa bé: “Chú và Lục Cẩn Niên là anh em ruột, về mặt pháp luật, chúng ta là người một nhà, cho nên, hai con không thể kết hoon, về mặt pháp luật, Tiểu Bánh Ngọt, con là anh trai của Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, con là em gái của Tiểu Bánh Ngọt, hai con là anh em, không thể kết hôn...”

Hứa Gia Mộc có phần túng quẫn, đến sau cùng, chính mình cũng không biết giải thích như vậy đã được chưa.

Anh lái xe đi một lúc, sau đó chuẩn bị giải thích tiếp, Tiểu Bánh Ngọt lại đột nhiên mở miệng nói: “Chú, cháu xin chú hãy ly hôn đi.”

Xe được dừng lại lần nữa.

“Chú, chú và cô ly hôn đi, sau khi ly hôn, cháu có thể kết hôn với Tiểu Hồng rồi.”

Từ trước đến nay Hứa Gia Mộc luôn cưng chiều hai bé, giờ không nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói một câu: “Chú không thể ly hôn, cho dù ly hôn, hai đứa cũng không thể ở bên nhau, bởi vì hai đứa có quan hệ huyết thống!”

Tiểu Hoòng vừa im lặng, nhìn Hứa Gia Mộc chớp mắt, nói: “Ba Ba, con quyết định, từ giờ trở đi, con sẽ giải trừ quan hệ huyết thống với Tiểu Bánh Ngọt.”

Tiểu Bánh Ngọt thông minh lập tức nói tiếp: “Như vậy là chúng ta có thể kết hôn rồi.”

Hứa Gia Mộc hít sâu một hơi, trực tiếp ngậm mồm không nói gì, một cước dẫm xuống chân ga, quay xe đi đến cửa nhà trẻ, đem hai đứa bé xách xuống, đưa cho cô giáo, cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi luôn.

Lúc đầu Tiểu Hồng về nước, ngoài Tiểu Bánh Ngọt, đối với Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc đều có chút sợ người lạ.

Tiểu Hồng đối với Hứa Gia Mộc mà nói, là đứa bé tưởng như đã mất lại trở về, lại là con gái, ba ba đối với con gái luôn cưng chiều vô hạn, vì thế Hứa Gia Mộc luôn nhẫn nại cưng chiều Tiểu Hồng... Qủa thực là cưng chiều Tiểu Hồng không còn cách nào nữa, ngay cả bình thường Tiểu Hồng sợ nhất Tống Tương Tư, giờ cũng không thèm sợ nữa rồi.

Dù sao cũng là quan hệ huyết thống, sau khi Tiểu Hồng gặp lại Hứa Gia Mộc, trái lại càng thích dính lấy anh, bởi vì mặc kệ bé nghịch ngợm thế nào, anh đều bỏ qua.

Giống như hôm nay, Tống Tương Tư có việc bận, ra khỏi nhà một lúc, Tiểu Hồng đang ở trong phòng đồ chơi, nghĩ muốn uống sữa, liền nói với Hứa Gia MOọc.

Hứa Gia Mộc xuống lầu lấy sữa, toàn bộ chỉ mất năm phút, trong năm phút này, Tiểu Hồng không ngồi yên, trượt trượt cầu trượt xuống, bên dưới có thảm dày, không hề đau, bé đang chuẩn bị đứng lên, tiếp tục chơi, kết quả cửa bị đẩy ra, sau đó miệng bé bị đập vào cửa, ngã xuống đất, khóc lên.

Hứa Gia Mộc sợ tới mức hồn bay phách lạc, để bình sữa sang một bên, lập tức đi qua, ôm lấy Tiểu Hồng, muốn bao nhiêu dịu dàng có bây nhiêu dịu dàng, Tiểu Hồng treo khuôn mặt nhỏ nhặt như hạt trân châu, tủi thân đập vào đầu Hứa Gia Mộc một cái, dùng giọng điệu mà Tống Tương Tư hay dạy dỗ mình, nhìn anh nói: “Ba tên đần độn, ba không thấy con hả!”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top