Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 92: Trong mắt anh, tôi là cái gì ? (8)
Tổng cộng Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngủ với lqd nhau 3 lần.

Lần đầu tiên hai người đều say rượu, Kiều An Hảo chủ động câu - dẫn Lục Cẩn Niên, sau khi tỉnh lại vì che giấu tình cảm của mình đối với Lục Cẩn Niên mà mở miệng nói muốn vai diễn trong Địa lão thiên hoàng.

Lần thứ hai lúc Lục Cẩn Niên ngã bệnh, mơ mơ màng màng ngủ với cô, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên liền hỏi cô “Muốn cái gì?”, ngay lúc cô đối diện với sự truy vấn của anh, vì tránh cho anh nhìn ra mình thích anh, đành mở miệng nói muốn vai diễn trong Khuynh thành thời gian.

Lần thứ ba là cô tới đưa kịch bản cho anh, anh không nói một lời kéo cô vào trong phòng tắm, giội nước lạnh lên cô cả buổi, còn hung hăng cắn bả vai cô một cái, như phát tiết sự tức giận cũng giống như ngủ với cô, sau đó lúc về nhà, cho cô một hợp đồng quảng cáo làm đại diện thương hiệu để cô ký.

Bây giờ, trong lúc anh bất chợt mở miệng nói chuyện với cô, cho cô một vai diễn trong bộ phim tiếp theo, đây không phải đại biểu cho bọn họ muốn bắt đầu lần giao dịch thứ tư sao.

Sau này còn có thể có lần thứ năm, lần thứ sáu, thứ bảy thứ......

Cứ tiếp tục như vậy, khi nào sẽ là lần cuối cùng?

Mà cô, trong đáy lòng Lục Cẩn Niên, vĩnh viễn là loại phụ nữ dựa vào việc giao dịch bằng thân thể.

Kiều An Hảo dùng sức ôm lấy kịch bản trong tay, khẽ mấp máy môi, giống như đã ra quyết định, nhìn về phía Lục Cẩn Niên mở miệng nói:“Tôi không muốn nhận vai diễn này.”

Từ lâu Kiều An Hảo đã không còn muốn giao dịch với Lục Cẩn Niên như vậy nữa, mỗi một lần ngủ với anh xong, cô lại nhận lấy lợi ích tốt từ anh, trong lòng không có nửa điểm vui vẻ, chẳng qua chỉ có nỗi buồn vô tận và suy đoán lung tung.

Chỉ có mình bi thương mới có thể gần gũi anh như vậy, đoán rằng có phải tận đáy lòng anh cảm thấy cô rất hèn hạ hay không.

Suy cho cùng thích một người, mới có thể để ý trong lòng người đó đánh giá mình như thế nào.

Kiều An Hảo biết, cho dù cô sạch sẽ thuần khiết, anh cũng sẽ không thích.

Thậm chí, bây giờ cô làm như vậy, rất có thể chặt đứt cơ hội tiếp xúc thân mật duy nhất của bọn họ.

Nhưng Kiều An Hảo thật sự không muốn giao dịch hèn hạ xấu xa tồn tại giữa cô và Lục Cẩn Niên, bởi vì cô không muốn Lục Cẩn Niên vốn không thích mình lại khinh thường mình, cũng càng sợ mỗi lần cùng anh làm xong giao dịch xong, chứng kiến sự chán ghét trong mắt của anh.

Lục Cẩn Niên nhíu mày lại, trong giọng nói lạnh lùng có chút thắc mắc:“Tại sao?”

Kiều An Hảo rũ mắt xuống, trong lòng yên lặng hình thành lời nói, mới ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, nuốt một ngụm nước miếng, lên tiếng nói:“Tôi không muốn tiếp tục loại giao dịch này với anh nữa.”

Loại giao dịch này...... Đương nhiên Lục Cẩn Niên biết loại giao dịch mà Kiều An Hảo nói, đó là cô ngủ với anh để đổi lấy lợi ích.

Lúc trước người chủ động đưa ra giao dịch với anh là cô, hiện tại người lên tiếng muốn phá hủy giao dịch là cô, hơn nữa lqd tối nay, bầu Tôn tìm cô, muốn thảo luận với cô về bộ phim mới......
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 93: Trong mắt cô, tôi là cái gì? (9)
Ánh mắt Lục Cẩn Niên lập tức trở nên lạnh lẽo, lúc biết cô ở dưới lầu đánh bài và thảo luận về phim mới với bầu Tôn, đáy lòng anh như thiêu như đốt. Lần này cũng không kiềm chế được nữa, anh đứng lên không hề báo trước, kéo cánh tay Kiều An Hảo khiến cô ngã lên bàn. Anh vươn tay chế trụ cổ của cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, giọng hơi tàn lãnh[1] mở miệng hỏi: "Kiều An Hảo, trong mắt cô, tôi là cái gì?"

Tính tình Lục Cẩn Niên trước nay luôn như thế, tới không báo trước. Kiều An Hảo bị anh dùng sức đè xuống, đập xuống bàn gỗ cứng rắn khiên lưng cô đau nhói.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào mắt cô, phảng phất như có lửa giận đang bùng cháy. Anh cắn răng nghiến lợi lặp lại lời vừa nói, gầm nhẹ: "Tôi hỏi cô, trong mắt cô, tôi là cái gì?"

Anh dường như dốc hết toàn lực gầm lên câu kia, thậm chí những ngón tay đang nắm cổ cô cũng bắt đầu run, giọng anh sắc bén máy móc nhưng lại mang theo vẻ run rẩy: "Là công cụ để vào giới showbiz? Hay là bàn đạp để cô tiến thân? Bây giờ có người chủ động mời cô tham gia đóng phim, cho nên cô liền một cước đá tôi đi?"

Lồng ngực Lục Cẩn Niên phập phồng theo từng lời nói, dẫn đến cả người anh cũng run lên: "Hay là nói, leo lên giường tôi ba lần đã chán rồi, nên muốn leo lên giường tên khác?"

Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên đang nổi trận đùng đùng, toàn thân căng thẳng không dám nhìn anh.

Giây kế tiếp, tay Lục Cẩn Niên sẵn đang nắm cổ tay Kiều An Hảo, đột ngột kéo cô khỏi bàn, mạnh mẽ đẩy sang giường lớn, sau đó không nói tiếng nào liền hung hăng nằm đè lên người cô.

"Kiều An Hảo, cô có nghe chuyện đem ra bán mà còn có thể kỳ kèo biếng nhác chưa? Giữa hai chúng ta, lúc nào tới phiên cô quyết định?"

Nói xong, Lục Cẩn Niên liền cường bạo chặn lại môi Kiều An Hảo thần. Cái hôn này không phải là nụ hôn, giống dùng toàn lực ra sức cắn hơn. Một tay anh nặng nề cởi bỏ quần áo cô, ném xuống giường.

Anh nhìn chăm chăm vào mắt cô hơi ửng đỏ, như là không cam lòng hoặc như là tuyệt vọng, ngay cả giọng nói kiêu căng băng giá lúc này cũng trở nên khàn khàn: "Kiều An Hảo, đừng tưởng rằng cô nhận được hai bộ phim, thì cánh đã cứng cáp rồi. Tôi cho cô biết, tôi có thể đưa cô lên thì cũng có thể đẩy cô xuống. Vai nữ chính này, cô muốn cũng được, không muốn cũng vậy, đều phải làm cho tôi."

Theo sau lời nói, anh không có khúc dạo đầu nào, cứ thế liền mạnh mẽ xông thẳng vào.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 94: Trong mắt em, tôi là cái gì? (10)
Như lần trong phòng tắm kia, anh mạnh mẽ đâm cô đau đớn, không có gì gọi là ôn nhu thương hương tiếc ngọc, chỉ là đơn thuần phát tiết mà thôi.

Rõ ràng lúc trước khi cô chủ động trèo lên giường anh, anh đã tức giận biết bao nhiêu, còn nói với cô, cho dù chỉ chạm vào cô, le.quy.don. cũng phải xem anh có hứng thú hay khôn. Anh rõ ràng là không muốn chạm vào cô, cũng không mong muốn cùng cô có giao dịch, chẳng qua lúc trước là cô chủ động, sau đó mới đạt thành giao dịch như thế. Mà hiện tại, cô như anh mong muốn đưa ra yêu cầu không tiếp tục giao dịch này nữa, nhưng vì sao anh lại muốn phát hoả như vậy?

Anh còn nói… Cô không muốn dựa hơi anh nữa, mà kiếm người khác đệm lưng… Ở trong mắt anh, cô bị gắn mác là dùng cơ thể để tiến thân ư?

Kiều An Hảo biết, dù mình có giải thích, Lục Cẩn Niên cũng chưa chắc sẽ tin. Nhưng cô đấu tranh tư tưởng một hồi, vẫn không nhịn được mở to mắt, miễn cưỡng chịu đựng cơn đau do Lục Cẩn Niên gây ra, nhẹ giọng nói một câu: “Tôi không nghĩ muốn đi dựa dẫm vào người khác, tôi chỉ là muốn về sau tự dựa vào chính mình.”

Thực ra cô rất muốn nói, cô yêu anh, không muốn để anh khinh thường cô, nên mới không muốn làm giao dịch này. Nhưng cô cuối cùng vẫn không nói lên lời. Phải biết rằng, lúc trước cô đã hỏi anh thích người nào, nhưng đổi lấy một câu chắc như đinh đóng cột của anh, mặc kệ anh thích ai, thì cô cũng không có khả năng. Nếu cô nói yêu anh, không biết anh sẽ nói những lời khó nghe cỡ nào nữa.

Lục Cẩn Niên không nghĩ đến Kiều An Hảo sẽ đột nhiên mở miệng nói chuyện, anh chợt ngừng động tác, mất một lúc mới phản ứng được rốt cục cô nói câu đó là ý gì.

Không dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản thân? Nếu tối nay bầu Tôn không có nói sẽ lập tức cho cô một vai nữ chính của phim mới, cô sẽ nói như vậy với anh sao? Suy cho cùng, vẫn là bởi vì cô nhờ anh mà có thể tham gia hai bộ phim, mở ra con đường dễ dàng vào giới showbiz, sau đó anh hết giá trị lợi dụng, cô liền muốn cắt đứt quan hệ với anh.

Thực ra, cho tới nay, không phải cô đều đối với anh như vậy sao? (*cào tường* bao giờ mới đến đoạn sủng đây trời!)

Cô tận dụng hết khả năng lẫn biện pháp để trốn tránh anh, rời xa anh… Có thể không dính líu quan hệ với anh thì tuyệt đối sẽ không cùng anh có liên hệ gì. Thậm chí khi bọn họ gặp nhau cùng một chỗ, cô hoàn toàn không thèm nhìn anh lấy một cái.

Đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên một tầng đau thương nhàn nhạt, chỉ là trong nháy mắt liền bình thường trở lại, không rên một tiếng tiếp tục muốn cô, thậm chí lực đạo so với lúc nãy còn mạnh hơn.

Bởi vì đau mà phía dưới cô chật hẹp khiến anh run run, toàn thân anh cứng đờ, lực đạo hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ có chút thô bạo.

Vừa kết thúc, Lục Cẩn Niên ngay cả ý nghĩ dừng lại trên giường một giây trong đầu cũng đều không có, trực tiếp từ trên người của Kiều An Hảo, nhanh chóng xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 95: Tình yêu không thể yêu (1)
Lục Cẩn Niên tắm xong đi ra, mặc lên người quần áo sạch sẽ, mới quay đầu nhìn về phía giường, Kiều An Hảo vẫn đang nằm trên đó.

Cô cuộn tròn người trên giường, da thịt trắng nõn lại có vài chấm xanh tím, nơi bả vai vẫn còn lưu lại dấu răng của anh mấy ngày trước bây giờ đã bắt đầu kết vảy, có lẽ bởi vì đau đớn, toàn thân còn đang run lẩy bẩy.

Lục Cẩn Niên cứ nhìn Kiều An Hảo như thế, có một loại xúc động nhen nhóm trong lòng muốn được ôm cô vào trong lòng mà an ủi, vỗ về, nhưng cuối cùng cũng chỉ dùng sức nắm chặt quả đấm, hung hăng đem nhớ nhung trong lòng áp xuống.

Lục Cẩn Niên cất bước đi đến cửa phòng ngủ, sau đó lại dừng bước, chần chừ một hồi, lại quay bước chân đi đến bên cạnh giường.

Kiều An Hảo cảm giác Lục Cẩn Niên đang đến gần mình, trong phút chốc hồi hộp đến mức ngừng thở.

Lục Cẩn Niên duỗi tay ra, đem mặt Kiều An Hảo quay lại đối diện với anh, sắc mặt cô bởi vì đau đớn mà có chút tái nhợt. Lục Cẩn Niên cố gắng áp chế sự đau lòng, cất giọng tỉnh táo lạ thường nói gằn từng chữ: "Kiều An Hảo, tôi cảnh cáo cô, giao dịch giữa chúng ta, tôi muốn bắt đầu thì bắt đầu, muốn kết thúc thì kết thúc, không đến lượt cô khoa tay múa chân quyết định đâu."

Lục Cẩn Niên dùng sức mân mê môi cô một chút, tiếp tục nói: "Cô cũng không cần lo lắng tôi sẽ muốn cô cả đời, chờ tôi chơi chán, cho dù cô có cầu tôi, tôi cũng sẽ không cần, đến lúc đó cô ở trong vòng tròn giải trí này tự dựa vào chính mình mà bước tiếp đi."

Đáy mắt đen nhánh sáng rõ của Kiều An Hảo biến đổi có chút ảm đạm, sắc mặt vốn đã tái nhợt, hiện tại một chút sắc hồng cũng không có.

Lục Cẩn Niên hung hăng đem tầm mắt từ trên mặt Kiều An Hảo rút đi, sau đó lạnh nhạt quay người rời đi.

Kiều An Hảo cũng không có ở lại lâu trong phòng của Lục Cẩn Niên, anh đi được chừng mười phút, cô liền cố hết sức từ giường đứng lên, nỗ lực kìm nén đau nhức khắp người để quay về phòng mình.

Triệu Manh vẫn chưa ngủ, còn đang nằm trên giường chơi trò chơi, thấy cô trở về liền cao hứng để điện thoại di động xuống, kết quả còn chưa mở miệng nói chuyện, liền thấy sự chật vật của Kiều An Hảo đập vào mắt, vui vẻ nhanh chóng biến mất, sau một lát mới lại mở miệng nói chuyện: "Cái tên Lục Cẩn Niên đó, lại gây sức ép cho cậu sao?"

Kiều An Hảo mệt mỏi nằm tại giường, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trần nhà một hồi, sau đó cong môi cười cười, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Triệu Manh, cậu biết không? Mình đến Hoàn Ảnh truyền thông thực ra là để có được vai nữ chính trong phim cổ trang, là vai nữ chính, bởi vì mình muốn trở thành tâm điểm."

Triệu Manh không có nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn Kiều An Hảo, vì bị nhìn như thế, Kiều An Hảo rốt cuộc không thể cười được nữa, cô chậm rãi quay đầu, đưa lưng về phía Triệu Manh, nhắm hai mắt lại.

Trong phòng trở nên an tĩnh lạ thường, được một lát, Triệu Manh mới mở miệng nói: :"Kiều Kiều, nửa năm trước, đột nhiên cậu ầm ĩ muốn gia nhập giới giải trí, thiên kim tiểu thư như cậu, mục đích thực sự muốn gia nhập giới giải trí là gì?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 96: Tình yêu không thể yêu (2)
Kiều An Hảo không lên tiếng.

Vấn đề này, lúc trước chú thím có lqd hỏi qua, tuy rằng cha mẹ cô mất sớm, nhưng bọn họ đối xử với cô như cha mẹ ruột thịt, không nỡ để cô chịu bất kỳ ủy khuất nào, cho nên không muốn cô vào giới giải trí cam chịu sự khổ cực này, cuối cùng vẫn là cô nói hết lời, nói cô tham gia giới giải trí để chơi đùa một chút, lúc này bọn họ mới đồng ý.

Thật ra làm sao mà cô chơi đùa...... Cô bước vào vòng luẩn quẩn này là vì anh, vì điều này mà phát hiện chẳng qua anh chỉ xem cô như một món đồ chơi thuần túy, vì điều này chẳng biết lúc nào anh có thể sẽ chơi chán cô.

Bởi vì cô thấy hằng năm anh và Tống Tương Tư được bầu chọn là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh, cô cũng muốn trở thành cặp đôi màn ảnh với anh, mặc dù việc bầu chọn cặp đôi màn ảnh kia là giả tạo, do quần chúng tưởng tượng ra, nhưng cô vẫn muốn, bởi vì cô thật sự không có cơ hội trở thành người yêu của anh trong hiện thực, giống như vì có thể cùng anh sắm vai vợ chồng, nên cô đáp ứng giúp Hàn Như Sơ.

Nhưng mà bây giờ, cô mới cảm nhận sâu sắc được, rốt cuộc anh chán ghét cô, khinh thường cô bao nhiêu.

Kiều An Hảo nghĩ đến đây, nhịn không được vùi trong chăn, 13 năm, 13 năm yêu anh, cô thật sự không biết, rốt cuộc mình còn có thể kiên trì yêu anh như vậy bao lâu nữa.

Kiều An Hảo chậm chạp không lên tiếng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay lúc Triệu Manh nghĩ Kiều An Hảo sẽ không trả lời vấn đề của mình thì Kiều An Hảo quay đầu, nhìn cô cười, nửa thật nửa giả nói:“Bởi vì giới giải trí kiếm tiền nhanh chóng.”

“Dừng…, cậu thiếu tiền vậy sao?”

“Không ai ghét tiền nhiều, không phải sao?”

“Đúng đúng đúng, Kiều Kiều kiếm tiền, nhớ chia phần tớ.”

“Không thành vấn đề, một trăm đồng cho cậu một đồng.”

“Quả nhiên nhà tư bản đều hút máu .”

“Ha ha.”

“Kiều Kiều, mặc kệ có chuyện khó khăn gì xảy ra, cậu yên tâm, mình cũng sẽ giúp đỡ cậu.”

Kiều An Hảo lập tức trầm mặc lại, trong chốc lát, giọng cô buồn bực hờn dỗi nói:“Triệu Manh, cám ơn cậu.”

-

Từ đêm Kiều An Hảo nói ra ý hủy bỏ giao dịch, sau đó Lục Cẩn Niên giận dữ, trừ khi Kiều An Hảo bất đắc dĩ gặp mặt lúc quay phim, những lúc khác, cũng cố hết sức để có thể tránh né Lục Cẩn Niên, đương nhiên, ngay cả khi hai người buộc phải gặp mặt, Kiều An Hảo đều im lặng, có thể không mở miệng nói chuyện đều cố gắng hết sức không mở miệng.

Quay phim xong, trừ lúc Kiều An Hảo đến phòng ăn ăn cơm, không có đi qua sảnh nghỉ ngơi dưới lầu, đến phòng ăn cũng đứng ở trước cửa vụng trộm xem Lục Cẩn Niên có ở bên trong không, nếu có, cô sẽ về phòng khách sạn trước, đợi sau khi anh ăn xong rồi rời khỏi, cô lại đi ăn, đương nhiên lúc này, trong phòng ăn cũng chỉ còn lại cơm thừa rượu cặn.

Thoáng một cái đã trôi qua nửa tháng, bởi vì Tống Tương Tư có hoạt động, cho nên đoàn làm phim được nghỉ ngơi 3 ngày, mà đúng ngay lqd ngày nghỉ này là sinh nhật của Tống Tương Tư, cô mời toàn bộ đoàn phim đi ăn uống vui chơi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 97: Tình yêu không thể yêu (3)
Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Niên sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Tống Tương Tư. Vì để tránh chạm mặt với Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo tất nhiên không muốn đi.

Nhưng Tống Tương Tư đã cố ý thông báo cho cô, dù cô không đi cũng muốn đích thân đi nói một tiếng. Vì vậy Kiều An Hảo liền đưa tiền cho Triệu Manh mua chiếc túi xách hiệu Chanel, rồi tự mình mang lên tầng trên cùng.

Phòng của Tống Tương Tư là 1005. Tống Tương Tư mở cửa, thấy Kiều An Hảo thì nở môi cười, liền nhường đường, nói: "Cô Kiều, mời vào."

"Không cần đâu." Kiều An Hảo cũng cười cười, đem túi trong tay đưa tới: "Vì hơi gấp nên chưa chuẩn bị quà tặng. Cái này tặng cho cô."

Tống Tương Tư nhìn thoáng qua nhãn hiệu bên ngoài, biết là đồ đắt tiền, nhưng không nói ra miệng, thoải mái nhận lấy: "Cảm ơn."

Kiều An Hảo lúc này mới lên tiếng nói mục đích chính: "Chị Tương Tư, buổi tối tôi có chút chuyện, có thể không tham gia tiệc sinh nhật của chị được. Thật xin lỗi."

"Bây giờ còn sớm, chúng ta liền xuất phát, nếu buổi tối cô có việc thì sớm một chút cũng được..." Tống Tương Tư cật lực mời Kiều An Hảo, lời còn chưa nói hết, bất chợt cách đó không xa, dien'dan'le'quy'don câu nói lạnh lùng vọng tới: "Tống Tương Tư, tôi cho tới bây giờ cũng không biết cô còn có sở thích miễn cưỡng người nha!"

Kiều An Hảo nghe thấy giọng Lục Cẩn Niên, vô thức cấu chặt tà áo, ổn định tâm tình rồi nhẹ giọng nói: "Chị Tương Tư, tôi thật sự có việc, trợ lý còn đang chờ tôi, tôi đi xuống trước." Nói xong, do dự một chút, Kiều An Hảo quay về phía Lục Cẩn Niên, rũ mí mắt, không nhìn đến Lục Cẩn Niên, chào hỏi một tiếng: "Chào ông..."

Editor : Mèo WĩWĩ

Kiều An Hảo còn chưa dứt lời, trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng đóng mạnh cửa "rầm". Cơ thể Kiều An Hảo khe khẽ run, ngẩng đầu, thấy cửa phòng của Lục Cẩn Niên đã đóng chặt, cô cắn môi dưới, quay đầu về phía Tống Tương Tư miễn cưỡng cười, nói một tiếng "tạm biệt", liền hướng về phía thang máy rời đi.

-

Buổi tối, Tống Tương Tư cầm ly rượu, sau khi nghỉ ngơi ở ngoài ban công yên tĩnh vắng lạnh, thấy Lục Cẩn Niên đứng một mình ở chỗ sân thượng hút thuốc, lưỡng lự một chút, mới đạp gót giày đi tới, sau đó sóng vai đứng bên cạnh Lục Cẩn Niên.

Nhận thấy có người tới, Lục Cẩn Niên kẹp điếu thuốc, đạm mạc quay đầu nhìn lướt qua Tống Tương Tư, không có ý muốn mở miệng nói chuyện.

Tống Tương Tư hợp tác với Lục Cẩn Niên nhiều năm như vậy, sớm đã quen tính cách này của anh, không để ý chút nào dựa vào lan can ban công, nhìn bầu trời đầy sao, bưng ly rượu lên, uống một ngụm rượu, sau đó ánh mắt hả hê khi có người gặp họa, thong dong mở miệng: "Lục đại ảnh đế, gần đây tâm tình của anh hình như bởi vì một người phụ nữ mà trở nên cực kỳ ổn định nhỉ."

Lục Cẩn Niên nghe như cỡ nào nhàm chán, cười nhạt "hứ" một tiếng, xoay người rời đi.

Tống Tương Tư cũng không ngăn lại, chỉ là từ từ xoay người, nhìn bóng lưng Lục Cẩn Niên, tuyệt không sợ chết mở miệng hỏi: "Mà người phụ nữ kia, là cô Kiều An Hảo."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
931
Điểm cảm xúc
1,053
Điểm
93
Chương 98: Tình yêu không thể yêu (4)
Editor : Nguyệt Vỹ

Beta-er : Mèo WĩWĩ

Tống Tương Tư cũng không ngăn lại, chỉ từ từ xoay người, nhìn bóng dáng Lục Cẩn Niên, không một chút nào sợ chết mở miệng hỏi: “Mà người phụ nữ kia, chính là cô Kiều An Hảo.”

Thân ảnh Lục Cẩn Niên khẽ khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

Tống Tương Tư cầm lên ly thuỷ tinh đế cao, chậm rãi uống một ngụm rượu đỏ, khoé môi chứa một tia cười, nâng giọng cao lên vài phần, nói với bóng lưng Lục Cẩn Niên: “Cô Kiều An Hảo té xuống nước, Lục đại ảnh đế không do dự một giây liền nhảy theo. Mà tôi và Lục đại ảnh đế biết nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Lục đại ảnh đế lúc nào biết quan tâm người như vậy đâu!”

Bước chân Lục Cẩn Niên dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn Tống Tương tư phía sau, mà đứng tại chỗ hai giây, rồi lại cất bước đi.

Tống Tương Tư tay lắc ly rượu, như đang lẩm bẩm tiếp tục nói: “Lúc quay phim, Lục đại ảnh đế nhìn thì đều như đang nhàn nhã ngồi ở vị trí của mình, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, nhưng là dư quang nơi khoé mắt, vẫn luôn liếc về phía trước góc bên phải, là vì sao đây?”

Tống Tương Tư tự hỏi tự trả lời: “Bởi vì cô Kiều An Hảo ngồi ở phía trước góc bên phải ha… phía trước góc bên phải…”

Lục Cẩn Niên xoay mạnh người, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, trong mắt bốc lên ngọn lửa, mở miệng âm điệu lạnh như băng: “Tống Tương Tư, tôi còn không biết hoá ra cô lại lắm điều như vậy đấy!”

“Lục đại ảnh đế, anh thế này có tính là thẹn quá thành giận không?” Tống Tương Tư căn bản không đem uy hiếp của Lục Cẩn Niên để vào mắt, mặt mày nở nụ cười nhìn Lục Cẩn Niên tự mình nói tiếp: “Nhiều chuyện là thiên tính của phụ nữ, huống chi còn là chuyện về Lục đại ảnh đế, tôi đương nhiên cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, Lục đại ảnh đế, buổi chiều cô Kiều An Hảo rõ ràng đang nói chuyện với tôi, anh chen cái miệng vào làm gì? Có phải biết người ta cố ý trốn tránh anh, mới không đi tiệc sinh nhật của tôi, nên trong lòng khó chịu?”

“Tống Tương Tư…” Lục Cẩn Niên bị đâm trúng tim đen, giọng nói càng lạnh hơn, như bất cứ lúc nào cũng có thể không nể tình mà trở mặt.

“A, tôi quên mất, anh chẳng những trong lòng khó chịu, anh còn ghen tị khi thấy cô Kiều An Hảo nhìn tôi lúc cùng tôi nói chuyện, còn khi nói chuyện với anh lại lười không liếc mắt nhìn anh một cái, dien`dan`le`quy`don`com sau đó anh liền đem cửa đóng rầm như vậy, chậc chậc… Lục đại ảnh đế, tôi còn không phát hiện ra anh cũng có một mặt đáng yêu như vậy đấy, ngay cả dấm chua của phụ nữ cũng ăn…”

“Nhàm chán!” Lục Cẩn Niên đột nhiên cảm thấy bản thân lúc này quay người cùng cái cô Tống Tương Tư này giảng đạo lý chính là lựa chọn không sáng suốt, trực tiếp khinh thường ném ra hai chữ, liền xoay người lại.

Lần này Tống Tương Tư ngược lại lại đứng lên, đuổi kịp Lục Cẩn Niên, không chút để ý toàn thân anh đang toả ra hàn khí, nghiêng đầu, nhìn một bên mặt anh, tủm tỉm cười hỏi một câu: “Này, Lục đại ảnh đế, Kiều An Hảo rốt cuộc là gì của anh?”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top