Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Hôn Trộm 55 Lần - Diệp Phi Dạ

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 906: Chương sau lại (22)
Dừng trước mặt Tống Tương Tư, Hứa Gia Mộc chợt vươn tay nắm cái cằm tinh xảo của cô, nâng mặt cô lên thật cao, ánh mắt nhìn cô, hỏi: "Yêu cầu gì đều đồng ý?"

Lúc Hứa Gia Mộc hỏi những lời này, toàn thân đều có một cỗ tàn ác phát ra ngoài.

Đây là Tống Tương Tư biết Hứa Gia Mộc từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên thấy anh như vậy, cô bị dọa đến đáy lòng run lên, mất rất nhiều sức lực, mới vững vàng tinh thần, hướng về phía Hứa Gia Mộc nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Hứa Gia Mộc nắm chặt cằm của Tống Tương Tư gia tăng, Tống Tương Tư đau kêu thành tiếng, tầm mắt anh cấp bách nhìn chằm chằm cô: "Nếu như tôi nói cô phải theo tôi ba ngày ba đêm? Cô cũng đồng ý?"

Vẻ mặt Tống Tương Tư đông lại, ngay lúc Hứa Gia Mộc cho là cô sẽ từ chối, lại nghe được giọng cô nhàn nhạt truyền đến: "Tôi đồng ý với anh. "

Khó chịu và tức giận cơ hồ muốn bùng nổ tâm tình của Hứa Gia Mộc, tay anh nắm chặt cằm cô, đầu tiên rất mạnh, sau đó chính là buông lỏng, sau đó anh liền hất cả người cô ra, đi qua bên cạnh cô, hướng về phía cửa đi ra ngoài.

Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc bỏ rơi bước chân hơi lảo đảo, mới đứng vững thân thể, vội vàng đuổi theo Hứa Gia Mộc.

Hứa Gia Mộc nhìn cũng không liếc mắt nhìn Tống Tương Tư, trực tiếp kéo ra cửa xe của cô ngồi xuống, đợi đến khi cô lên xe, cũng không có thắt dây an toàn, Hứa Gia Mộc liền một cước đạp chân ga, xe chợt nhảy lên đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, hai người không nói một câu nào với nhau.

Hứa Gia Mộc nhìn thẳng con đường phía trước, rất chuyên chú lái xe, nhưng đáy mắt thỉnh thoảng có lửa giận bắn ra.

Xe dừng ở dưới trung tâm cấp cứu của bệnh viện, Hứa Gia Mộc để ý cũng không để ý Tống Tương Tư, đi tới chỗ rút máu, cuốn lên ống tay áo, liền ngồi xuống.

Y tá bị một loạt hành động của Hứa Gia Mộc làm cho có chút trố mắt, cũng may Tống Tương Tư theo sát phía sau liền đi vào, giải thích hết thảy.

"Tình hình người bệnh không được tốt, có thể cần rất nhiều máu, nhưng một người chỉ có thể rút ra 400 ml máu..."

Lời y tá còn chưa nói hết, Hứa Gia Mộc lại đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của cô: "Không sao, cô trực tiếp rút ra."

Y tá nhìn về Tống Tương Tư.

Cánh môi Tống Tương Tư giật giật: "Gia Mộc..."

"Nếu là giao dịch, vậy thì công việc quan trọng nhất, không phải sao?" Giọng Hứa Gia Mộc đùa cợt trả lời một câu, sau đó liền quay đầu, nhìn hộ sĩ mở miệng, mang theo vài phần ra lệnh: "Rút đi!"

-

Rút máu xong, lúc Hứa Gia Mộc đứng lên, đầu hơi có vẻ choáng váng, anh nhắm mắt lại, ngây người hồi lâu, sau đó liền không nói tiếng nào cất bước, đi ra khỏi trung tâm cấp cứu.

Tống Tương Tư một đường chạy chậm theo tới: "Tôi đưa anh về nhà."

"Không cần." Hứa Gia Mộc nhàn nhạt cự tuyệt, đứng ở cửa bệnh viện, vươn tay, cản xe taxi.

"Mặt của anh thoạt nhìn không được tốt, muốnăn lót dạ để bổ máu lại không, còn có..."

"Cô Tống, cô không cảm thấy cuộc đối thoại người bán và người mua, có chút quá giới hạn sao?"

Tống Tương Tư bị nghẹn họngkhông nói nên lời, cánh môi khẽ mở cuối cùng liền ngậm miệng lại.

Hứa Gia Mộc không nhìn cô, chẳng qua là nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, rốt cuộc chờ đến khi thấy một chiếc xe taxi, Hứa Gia Mộc cất bước, thân ảnh hơi lảo đảo, Tống Tương Tư vội vàng vươn tay, đỡ cánh tay của anh: "Anh có sao không?"

Hứa Gia Mộc không nghe thấy lời của cô, rút ra cánh tay của mình, kéo ra cửa xe taxi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 907: Chương sau lại (23)
Trước khi Hứa Gia Mộc lên xe, anh giống như nghĩ tới cái gì, hơi hơi quay đầu, mở miệng nói với Tống Tương Tư: “Tôi thay đổi chủ ý, không cần em ở cùng tôi ba ngày ba đêm, tám giờ chủ nhật này, khách sạn Bốn Mùa, tôi chỉ muốn hai giờ của em là đủ rồi.”

Nói xong, Hứa Gia Mộc liền khom người ngồi vào xe taxi, không đợi Tống Tương Tư phục hồi tinh thần lại, xe cũng đã đi xa.

-

Ngày hôm sau, khi hiến máu xong, Hứa Gia Mộc phát sốt cao một hồi, hỗn loạn nằm cả một ngày trên giường, thẳng đến chạng vạng, nhiệt độ mới giảm xuống.

Tùy tiện ăn một ít này nọ, thân thể còn có chút yếu ớt, anh lại không có ý tứ ngủ tiếp, trong biệt thự chỉ có một mình anh, yên tĩnh khiến cho hoảng hốt.

Trước kia lúc cô ở Mỹ, anh thường xuyên cảm thấy cô tịch, hiện tại cô đã trở lại, cùng ở trong một thành phố với anh, anh lại càng cảm thấy cô tịch .

Hứa Gia Mộc rút hai điếu thuốc, rồi vào thư phòng, một ngày không đến công ty, bưu kiện nhận mười mấy vài cái, anh ngồi ở trước bàn đọc sách, mở cái xem, đợi đến khi xong hết mọi việc, đã là năm giờ sáng sớm ngày hôm sau, tắm rửa một cái, lái xe ra khỏi nhà, tùy tiện tìm một chút gì đó ăn, rồi phải đến công ty, trên bàn làm việc xếp hai chồng văn kiện lớn, anh giống như không biết mệt mỏi, ngồi xuống bắt đầu phê duyệt, đợi đến khi người trong công ty lục tục đi làm, những văn kiện này đều đã được xử lý tốt, ngay sau đó thư ký thong báo lịch trình làm việc ngày hôm nay, sau đó là họp, bữa ăn...... Nói ngắn lại dường như là công việc ngày hôm nay bận đến độ không có thời gian để thở ra.

Bắt đầu từ ngày hiến máu, Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư không còn gặp mặt, ai cũng không chủ động liên hệ với ai.

Hai ngày cuối tuần, Hứa Gia Mộc còn một mình ở công ty làm việc them hai ngày, thẳng đến sáu giờ tối chủ nhật, tiếng chuông nhắc nhở của di động vang lên, anh nhìn trên màn hình viết ba chữ: Tám giờ muộn.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm ba chữ kia hồi lâu, cuối cùng đưa điện thoại di động đặt ở mặt bàn, tiếp tục xử lý công việc trên máy tính, mãi cho đến bảy giờ hai mươi phút, anh đóng máy tính, thu thập một chút này nọ, ra cửa.

Đến khách sạn Bốn Mùa, mới bảy giờ bốn mươi phút, Hứa Gia Mộc mở phòng, lại không sốt ruột lên lầu, ở trong đại sảnh chờ khoảng hai mươi phút, lúc tám giờ lẻ sáu phút, rốt cục nhìn thấy xe Tống Tương Tư xe ngừng ở cửa khách sạn.

Tống Tương Tư bước vào đại sảnh khách sạn, Hứa Gia Mộc đợi đến khi cô nhìn về hướng của bản thân, liền đứng lên, một câu cũng không nói đi hướng thang máy.

Tống Tương Tư ở phía sau anh, vẫn duy trì khoảng cách năm thước đi theo.

Cửa thang máy mở ra, Hứa Gia Mộc vẫn không để ý tới Tống Tương Tư như cũ, trực tiếp cất bước đi ra, sau đó đi tới trước cửa phòng mình đã đặt, quẹt thẻ, đẩy cửa ra, tiến vào.

Cách khoảng nửa phút, Tống Tương Tư tiến vào theo, cô đứng ở cửa một lát, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hứa Gia Mộc lười biếng ngồi ở trên ghế sa lon, tay tùy tiện mở tivi, một lát sau, anh nhìn thấy Tống Tương Tư còn đứng ở gần cửa, sau đó mở nhỏ âm lượng của tivi đi một chút, không quay đầu, rồi đột nhiên hỏi một câu: “Chồng của em có biết hôm nay em cùng người đan ông khác mướn phòng sao?”

Tống Tương Tư làm sao nghe không hiểu lời nói châm chọc của Hứa Gia Mộ, đáy mắt cô luôn luôn kiêu ngạo, hiện lên một chút ảm đạm, đầu cũng hơi hơi thấp xuống.

Hứa Gia Mộc thấy bộ dáng này của cô, tâm tình càng phát ra phiền chán, anh quay đầu, không ngừng mà ấn điều khiển từ xa, đổi kênh, trong đầu lại nhớ tới, rất nhiều năm trước, đêm thứ nhất của anh và cô, cũng cảnh tượng như vậy.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 908: Chương sau lại (24)
Cũng là khách sạn Bốn Mùa, cũng là phòng này.

Chẳng qua cũng là trang hoàng không giống như vậy.

Ngày đó cùng giống như hôm nay, anh ở phía trước, cô ở phía sau, anh mang theo cô vào quán rượu.

Anh cũng là giống như bây giờ ngồi ở trên ghế sa lon, xem ti vi, mà cô đứng ở cửa khách sạn, co quắp bất an.

Tuy rằng trước anh lấy tay giải quyết, cũng nói yêu đương với vài cô gái, nhưng mà, đêm đó cũng là lần đầu tiên anh chung sống một phòng với một cô gái, thoạt nhìn anh thực bình tĩnh, nhưng mà chỉ có trời biết, đáy long anh, có bao nhiêu khẩn trương so với cô.

Một lần kia, anh và cô cũng là tám giờ đến khách sạn, nhưng mà mãi cho đến mười hai giờ đêm, anh mới nói ngủ đi.

Ngày đó, đó câu đầu tiên anh mở miệng nói với cô, cô nhìn cũng không dám liếc mắt anh một cái, chỉ gật gật đầu, đứng ở cửa, vẫn không có động.

Sau đó anh đi tắm rửa , tẩy xong, liền lên giường, sau đó kêu cô đi tắm rửa, cô tẩy so với anh chậm rất nhiều, lúc từ trong phòng tắm đi ra, quần áo trên người mặc rất chỉnh tề, cô dường như là bước từng bước nhỏ đến bên giường, anh không biết là do không kiên nhẫn , hay là do lúc ấy đáy lòng sốt ruột, nói ngắn lại anh đột nhiên đứng dậy, đẩy cô lên trên giường, thân thể cô run run lợi hại, lông mi vẫn run run, xem cũng không dám liếc anh một cái.

Lúc ấy anh cái gì cũng không có làm, liền ôm cô ngủ như vậy, mãi cho đến buổi sang hôm sau, lúc anh mở to mắt, cô chẩm anh ca, bạc, ngủ thật sự trầm, ánh mặt trời từ cửa sổ sát chiếu vào, dừng ở trên mặt của cô, cùng với làn da trắng nõn non nớt của cô, anh nhìn lung linh ánh mắt, sau đó liền kìm lòng không đậu hôn lên môi của cô.

Cô từ trong mộng bừng tỉnh, khiếp đảm nâng tay lên muốn đẩy anh ra, nhưng là vừa huých phải bờ vai của anh, cô lại thu lực đạo.

Anh cởi từng cái từng cái quần áo trên người cô, anh nhớ rõ ngày đó, động tác của bản thân rất cứng ngắc, không kỹ xảo, lại là lần đầu tiên, ép buộc đã lâu, cũng không thành công, cuối cùng anh cũng cởi ra được hết quần áo trên người, cảm thấy bản thân thật sự là dọa người rất lớn, liền cứ ở trên giường ma ma chít chít đến gần bốn giờ như vậy, cô rốt cục thành người phụ nữ của anh.

Hứa Gia Mộc nuốt một ngụm nước miếng, dứt bỏ những hình ảnh đang nhớ lại trong đầu, không nhìn Tống Tương Tư đang đứng phía sau, chỉ là mở miệng ôn hoà hỏi một câu: “Ăn cơm chiều chưa?”

Cách một đoạn thời gian rất dài, âm thanh của Tống Tương Tư mới truyền đến: “Uh, ăn.”

Hứa Gia Mộc không nói nữa, tầm mắt nhìn chằm chằm tivi lại trở nên có chút mờ mịt.

Cô và chồng của mình cùng ăn cơm chiều sao? Hôm nay ngay cả cơm trưa anh còn không có ăn đâu......

Bên trong lại im lặng một lát, Hứa Gia Mộc tắt tivi đi, sau đó đứng lên, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư đang đứng ở cửa, không hé răng, tiêu sái đi thẳng vào phòng ngủ.

Rất nhanh Tống Tương Tư chợt nghe thấy ẩn ẩn tiếng nước chảy từ bên trong phòng truyền ra.

Hứa Gia Mộc rất nhanh liền tẩy tốt, anh chỉ quấn một chiếc khăn ở thân dưới, từ trong phòng tắm đi ra, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái, sau đó chỉ chỉ phía sau phòng ngủ của bản thân, tuy rằng một chữ cũng chưa nói, nhưng mà Tống Tương Tư lại biết ý tứ của anh, cô dùng sức nhấp mân hai cánh môi, sau đó liền mại bước chân bước qua người anh đi vào phòng tắm.

Hứa Gia Mộc vẫn đợi đến khi bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, rồi mới mại bước chân đi về phía trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, đợi đến khi anh hút xong một điếu thuốc, tiếng nước đình chỉ, Hứa Gia Mộc triệt lửa của điếu thuốc, nhìn đèn đuốc ngoài cửa sổ một lát, mới trở về phòng ngủ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 909: Chương sau lại (25)
Tống Tương Tư đang sấy tóc, nhìn thấy anh tiến vào, động tác ngừng một chút, sau đó liền cúi đầu tiếp tục.

Hứa Gia Mộc đứng ở cửa phòng ngủ không nhúc nhích, đợi cho Tống Tương Tư sấy tóc xong, anh mới chỉ lên giường.

Tống Tương Tư biết đây là anh có ý tứ muốn bản thân lên trên giường, cô avf anh rõ ràng cùng một chỗ hơn 8 năm, nhưng mà giờ này khắc này đáy lòng vẫn còn có chút hồi hộp không nói lên lời, tay cô dùng sức nắm chặt, sau đó mới thong thả bước chân, đi tới bên giường, ngồi xuống.

Lúc này Hứa Gia Mộc mới mại bước chân đi vào phòng ngủ, anh đứng ở trước mặt của Tống Tương Tư, nhìn chằm chằm của đỉnh đầu của cô vài lần, rồi đột nhiên cúi người, áp đảo cô lên trên thượng.

Trong khoảnh khắc đó, Hứa Gia Mộc rõ ràng cảm giác được thân thể Tống Tương Tư trở nên có chút cứng ngắc.

Cô và anh cùng một chỗ 8 năm, đã làm nhiều chuyện va chạm da thịt như vậy, cô và anh đối thân thể của nhau quen thuộc đến nhắm mắt lại cũng có thể ngựa quen đường cũ đi làm loại chuyện này, cô về sau, thậm chí còn chủ động qua.

Đây là lần đầu tiên, cô ở dưới thân của anh, thân thể cứng ngắc như tảng đá.

Cô nhắm mắt lại, lông mi run lên so với lần đầu tiên còn muốn lợi hại hơn.

Tay cô nắm thật chặt ga giường.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư như vậy một hồi lâu, mới vươn tay, cởi dây đai lưng ở áo tắm của cô, anh tinh tường cảm giác được thân thể của anh còn run lợi hại hơn, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều trở nên có chút không tốt.

Dây đai lưng, bị động tác của anh rất chậm cởi ra, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng.

Chỉ là một mình nhìn như vậy, anh liền cảm giác được thân thể mình rõ ràng nổi lên biến hóa.

Anh biết, ba năm này, anh nhớ cô, thân thể anh cũng cũng nhớ cô.

Hứa Gia Mộc từ từ xốc lên áo tắm của cô, anh chậm rãi cúi đầu, hôn lên da thịt của cô, anh phát hiện cả người cô mạnh run run một chút, động tác của anh cứng đờ, ngẩng đầu, thấy cô nhắm mắt thật chặt, cắn chặt cắn môi.

Phản ứng của cô như vậy, làm cho anh phân biệt không rõ, cô đang căng thẳng, hay là đang kháng cự.

Hứa Gia Mộc nhìn Tống Tương Tư một lát, tiếp tục hôn lên da thịt của cô, hôn hôn, đột nhiên cô liền ngừng lại.

Tuy rằng giao dịch này là cô đề xuất , tất cả mọi chuyện đêm nay đều là do cô cam tâm tình nguyện .

Mà anh đâu? Thật sự rất muốn rất muốn cô, nhưng mà...... anh vẫn không tiến hành nổi nữa.

Cô đã kết hôn, cô là vì cứu một người đan ông mới cùng anh nằm ở trên giường này, cho dù là hiện tại anh và cô đã xảy ra chuyện gì, cô cũng không phải của anh.

Từ lúc lần đầu tiên ở trong vườn trẻ nhìn thấy cô, anh và cô đã hoàn toàn kết thúc, chẳng qua là bản thân anh không chịu hết hy vọng.

Hứa Gia Mộc nhắm mắt lại, yên lặng một lát, sau đó liền vươn tay, kéo áo của Tống Tương Tư lại.

Mi tâm của Tống Tương Tư giật giật, mở mắt, nhìn thấy Hứa Gia Mộc cúi đầu, kéo dây đai lưng của cô, một lần nữa buộc lại.

Đáy mắt Tống Tương Tư thoáng hiện một tia kinh ngạc.

Hứa Gia Mộc không nhìn cô như cũ, từ từ từ trên người cô rời đi, lúc chạm chân trên mặt đất: “Tôi chờ thanh toán tiền phòng, em nghĩ ngày mai đi cũng được, đợi lát nữa đi cũng có thể, tùy em.”

Hứa Gia Mộc vươn tay, xách quần áo của mình, đi hướng về phía cửa phòng ngủ, Hứa Gia Mộc vừa liếc nhìn Tống Tương Tư ở trên giường, suy nghĩ một chút, mở miệng: “Còn có...... máu kia, xem như tôi làm một chuyện tốt đi, không cần em trả.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 910: Chương sau lại (26)
“Dù sao, cho dù là người xa lạ, lúc nguy hiểm tìm tôi hỗ trợ, tôi cũng sẽ giúp.”

Hứa Gia Mộc nói xong những lời này, đứng một lát, xác định bản thân không có gì muốn nói , liền đóng cửa phòng ngủ lại.

Anh ở trong phòng khách thay quần áo xong, không có chần chờ hoặc dừng lại cầm cái chìa khóa xe rời đi.

Sau khi thanh toán xong, đi ra khách sạn Bốn Mùa, mới chỉ chín giờ.

Trên đường phố rất náo nhiệt, thậm chí con đường phía lớn trước, còn có chút kẹt xe.

Hai tay Hứa Gia Mộc đút vào trong túi, ngẩng đầu, nhìn về phía cao ốc cao vút của khách sạn Bốn Mùa, như là đang nhìn thấy cô ở trong phòng của cao ốc vậy.

Hứa Gia Mộc nhìn hồi lâu, mới cúi thấp đầu xuống, sau đó lấy ra cái chìa khóa xe, mở cửa xe, lên xe, khởi động xe, rời đi.

Có một số người một khi bỏ qua, liền thật sự sẽ bỏ lỡ.

Tỷ như anh và cô.

Anh ở thành Bắc Kinh, canh cánh cô ở trong lòng 3 năm, vì cô lừa mình dối người 3 năm, hiện tại, chân tướng tất cả mọi chuyện đều rõ ràng trước mặt ânh, anh hẳn là hiểu được, anh và cô không thể nào .

Thật khó quá a...... Ngay cả cái lý do để lừa mình dối người đều không có .

Bất quá, từ giờ trở đi...... Anh tưởng, anh thật sự muốn học làm thế nào để quên đi cô.

-

Một đêm kia sau khi Hứa Gia Mộc rời khỏi, thật sự không có liên hệ với Tống Tương Tư.

Liền ngay cả vụ tìm Tống Tương Tư làm đại diện quảng cáo thương hiệu kia, anh cũng trả lại cho La tổng đi làm.

Anh trước sau như một đi làm tan tầm như cũ, họp nói chuyện hợp tác, một mình tăng ca, một mình ăn cơm, một mình về nhà, một mình ngủ, một mình mất ngủ, thoạt nhìn giống như trước không có gì khác nhau, nhưng mà không biết sao thế này, lại làm cho người ta cảm thấy anh thay đổi thành người khác, qua mấy ngày, mọi người mới dần dần phát hiện, mặc kệ đối với ai Hứa Gia Mộc luôn dùng một thái độ, thái độ thực ôn hòa, dường như không có nóng nảy, cũng giống như không có hỉ nộ ái ố.

Sau lại La tổng thuận lợi ký hợp đồng để Tống Tương Tư làm người phát ngôn, lúc anh ta cầm hợp đồng đến tìm Hứa Gia Mộc ký tên xác nhận, Hứa Gia Mộc cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là lật bản hợp đồng do La tổng mang đến, vẻ mặt thản nhiên cầm bút ký tên, ở bên dưới tên của Tống Tương Tư lưu loát viết tên của mình.

Ký hợp đồng xong, mọi người phụ trách hạng mục quảng cáo còn tụ tập cùng một chỗ, mở một cái hội thảo.

Ngày đó Tống Tương Tư cũng xuất hiện, an vị ở đối diện Hứa Gia Mộc, khoảng cách giữa hai người chỉ có một thước, một người ngẩng đầu, ánh mắt là có thể nhìn thẳng vào đối phương, nhưng mà toàn bộ hành trình Hứa Gia Mộc lại không liếc nhìn Tống Tương Tư một cái, anh nói rất ít, biểu tình trước sau như một, lúc hội nghị chấm dứt, La tổng đề nghị mọi người đi liên hoan, ngữ điệu của anh thản nhiên để lại một câu “Lúc hội nghị kết thúc tôi còn có việc”, sau đó liền ôm văn kiện cùng thư ký của mình trở về văn phòng.

Xế chiều hôm đó, Hứa Gia Mộc còn phải gặp một khách hàng chính, điều kiện của khách hàng kia có chút hà khắc, anh tính tình thập phần tốt cùng khách hàng kia phân tích khoảng hai giờ, cuối cùng vẫn không có đạt thành hiệp nghị, anh thế nhưng tính cách lại hoàn hảo tự mình đưa khách hàng kia vào thang máy.

Trở lại văn phòng, liền nhận được điện thoại của Lục Cẩn Niên: “Đêm nay có tiệc tối, ở khách sạn lớn Bắc Kinh......”

Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, Hứa Gia Mộc liền mở miệng nói: “Em đi.”

Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại thật ra sợ run một chút: “Vì sao hôm nay đột nhiên thấy hứng thú?”

Hứa Gia Mộc nắm di động, nghiêng đầu một chút, nhìn chằm chằm ánh sang choi trang ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu, sau đó mở miệng nói với Lục Cẩn Niên qua điện thoại, nhẹ nhàng chậm chạp một câu: “Em muốn kết hôn .”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 911: Chương sau lại (27)
Hứa Gia Mộc nắm di động, nghiêng đầu một chút, nhìn chằm chằm ánh sang choi trang ngoài cửa sổ, nhìn thật lâu, sau đó mở miệng nói với Lục Cẩn Niên qua điện thoại, nhẹ nhàng chậm chạp một câu: “Em muốn kết hôn .”

Ngữ khí Hứa Gia Mộc nói những lời này không có gợn sóng hay sợ hãi, không có một chút tình cảm, tựa như uông một cốc nước lã, nhưng mà lọt vào trong tai Lục Cẩn Niên, lại giống như hỏa lôi nổ vang, uy lực lớn vô cùng.

Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại tạm dừng khoảng ba phút, mới mở miệng, hỏi: “Kết hôn với ai? Trước kia thúc dục em nhiều lần như vậy, đều muốn trốn tránh, vì sao hiện tại, lại nghĩ muốn kết hôn? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không......”

“Không có phát sinh chuyện gì.” Tuy rằng ngữ khí của Lục Cẩn Niên vẫn là nhẹ như trước, nghe rất lãnh đạm, nhưng mà lại làm cho Hứa Gia Mộc tinh tường cảm giác được có một chút lo lắng ở trong đó, anh không nói nên lời vì sao, cả người liền trở nên có chút khổ sở, anh nuốt một ngụm nước miếng, mới ổn định giọng nói của bản thân tiếp tục nói: “Cũng không biết muốn kết hôn với ai...... Nhưng mà, em không muốn tiếp tục một mình như bây giờ.”

Trong điện thoại lại là một trận im lặng, Hứa Gia Mộc lúc này không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng, liền hít một hơi, ngữ điệu hơi thoải mái một chút: “Tốt lắm, em còn có chút việc muốn làm, đêm nay gặp.”

Sau đó, Hứa Gia Mộc liền khẩn cấp tắt điện thoại.

Đầu ngón tay anh đều run lên.

Anh dùng lực nắm di động, ngồi trên ghế làm việc ngơ ngác hồi lâu, sau đó giống như là mất đi toàn bộ khí lực, ghé vào trên bàn làm việc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, qua khoảng một phút đồng hồ, khóe mắt anh có một giọt nước mắt trong suốt, lăn nhào xuống dưới.

-

Tiệc tối bắt đầu từ tám giờ rưỡi, bảy giờ Hứa Gia Mộc cố ý trở về Cẩm Tú viên một chuyến, lúc ở trong phòng thay quần áo chọn đồ, Hứa Gia Mộc theo thói quen cầm một bộ tây trang màu lam, sau đó, liền ngây ngẩn cả người.

Anh nhớ tới, trước kia bản thân không thích mặc quần áo màu lam, là ở năm thứ hai mà Tống Tương Tư xuất đạo, cô nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, cố ý để lại cho anh một chiếc vé vip, vì lễ trao giải thưởng một đêm kia, Tống Tương Tư cố ý đi tới nhà thiết kế riêng của bản thân may một bộ lễ phục, anh cùng đi , ngày đó cô cũng chọn cho anh một bộ quần áo, anh theo thói quen tưởng chọn màu trắng, cô lại khuyên anh chọn màu lam, nói anh mặc màu lam rất có khí chất vô cùng đẹp trai, cẩn thận suy nghĩ một chút, đại khái là từ khi đó trở đi, sau đó rất nhiều lần anh tham gia tiệc tối, tuy rằng mỗi lần mặc quần áo không giống nhau, nhưng mà lại đều là màu lam .

Hứa Gia Mộc tạm dừng trong chốc lát, đem màu lam tây trang treo trở về trong tủ treo quần áo, một lần nữa cầm một thân màu đen tây trang thay.

Từ hôm nay trở đi, anh muốn cố gắng học từ bỏ hết tất cả những thói quen liên quan đến cô.

Tám giờ rưỡi, Hứa Gia Mộc đúng giờ đến cửa khách sạn lớn Bắc Kinh.

Hứa Gia Mộc không đợi người giữ cửa lại mở cửa xe, liền đẩy thẳng cửa xe ra xuống xe, anh vừa ổn định trên mặt đất, khóe mắt dư quang liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Hứa Gia Mộc liền nghiêng đầu, nhìn thấy ở dưới đèn đường cách đó không xa, Tống Tương Tư ôm Tiểu Đậu Đỏ đứng ở ven đường đón xe taxi.

Cửa xe là cảm ứng, bởi vì Hứa Gia Mộc mở biên độ không lớn, tự động khép kín, cuối cùng ngạnh sinh sinh kẹp lấy ngón tay của Hứa Gia Mộc, anh giống như là hồn nhiên không cảm giác được đau đớn, thẳng đến Tống Tương Tư ôm tiểu Đậu Đỏ bắt xe rời đi, anh mới nghe thấy người giữ cửa bên cạnh, mở miệng lễ phép hỏi: “Hứa tiên sinh? Xin hỏi ngài có cần hỗ trợ gì không?”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,936
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 912: Chương sau lại (28)
Hứa Gia Mộc không có hé răng, đầu tiên là bất động thanh sắc rút ra ngón tay của chính mình bị cửa xe kẹp ra, sau đó liền thản nhiên đưa chìa khóa xe cho người giữ cửa: “Phiền toái giúp tôi đỗ xe, cám ơn.”

Đợi cho người giữ cửa tiếp nhận cái chìa khóa, Hứa Gia Mộc liền xoay người đi vào khách sạn lớn Bắc Kinh.

Hứa Gia Mộc đứng ở trong thang máy, sắc mặt bình thản nhìn chằm chằm phía trước, tay phải hoàn hảo lại yên lặng vuốt ve lên những ngón tay của bàn tay còn lại, bên trong che kín một phần tụ huyết thâm màu tím, vừa đụng liền đau đớn, nhưng mà, đau này đó, cũng không đau bằng một phần vạn đau đớn trong lòng anh.

Rõ ràng hạ quyết định quyết tâm muốn quên đi, muốn từ bỏ tất cả các thói quen trong cuộc sống có liên quan tới cô, nhưng mà lúc vừa nhìn thấy cô, vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm cô đến nhập thần, nhưng mà, cũng chỉ còn lại nhìn chằm chằm cô đến nhập thần , anh hiện tại ngay cả tư cách đơn giản lên tiếng gọi cô cũng không có. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ đem thói quen bản thân nhìn chằm chằm cô đến nhập thần này, cũng bỏ .

-

Hứa Gia Mộc ở tiệc tối, biểu hiện chỉ có phong độ, nho nhã lễ độ, vô luận là người quen biết hay là người không quen, chỉ cần có người đến gần anh, anh đều mỉm cười, thập phần có kiên nhẫn hàn huyên một trận, biểu hiện vô cùng hoàn mỹ đến không chê vào đâu được.

Xác thực có không ít thiên kim tiểu thư chủ động nói chuyện phiếm với anh, trong đó còn có một hai cô gái trẻ tuổi, vẫn luôn đặt lực chú ý ở trên người của anh, lúc còn trên yến hội còn chế tạo cơ hội, vô tình gặp vài lần với anh.

Lúc trước kia, Hứa Gia Mộc là không thế nào không để ý tới những cô gái đó, nhưng mà đêm nay, lúc những cô gái kia đánh tiếng chào hỏi với anh, anh cũng chỉ có phong thái thân sĩ phong độ mỉm cười lại với những cô gái đó, hoặc là chạm cốc uống một hơi cạn sạch.

Lúc yến hội tiến hành được một nửa, Hứa Gia Mộc yên lặng đi ra ban công, châm một điếu thuốc, lúc hút được một nửa, cửa thủy tinh phía sau bị người mạnh đẩy ra, có người đi đến.

Hứa Gia Mộc theo bản năng quay đầu nhìn một chút, thấy là một người người phụ nữ trẻ tuổi.

Cô gái đó nhìn thấy ở ban công có người, hơi sửng sốt một chút, sau đó liền xin lỗi cười cười: “Ngượng ngùng, tôi không biết nơi này có người.”

Hứa Gia Mộc không hé răng, chỉ là dụi tắt điêu thuốc trong tay, đi về phía yến đại sảnh yến hội, tặng lại nơi hít thở không khí ở ban công cho cô gái.

Lúc Hứa Gia Mộc vươn tay mở cửa, cô gái kia đột nhiên theo dõi ngón tay anh hô nhỏ một tiếng: “Tiên sinh, thoạt nhìn tay anh giống như rất nghiêm trọng, có cần đổ thuốc hay không?”

Hứa Gia Mộc liếc mắt nhìn ngón tay bị cửa xe kẹp sưng lên của mình một cái, mặt mày bình tĩnh quay đầu, liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, nhìn về phía cô gái gật đầu một cái, tỏ vẻ cảm tạ quan tâm, liền mở cửa ra.

Cô gái kia từ trong túi sách bản thân mang theo, lấy ra một lọ thuốc mỡ, đưa tới: “Thuốc mỡ này làm giảm vết sưng là còn dùng được , tặng cho anh đó.”

Hứa Gia Mộc không có đi tiếp, lại lần nữa ngẩng đầu, cố ý lưu ý liếc mắt cô gái kia một cái, diện mạo không tính có nhiều xinh đẹp, cho dù là hóa trang, vẫn là có vẻ có chút không chớp mắt bình thường.

Cô gái kia bị Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm có chút ngượng ngùng, có thể là do ý thức được vừa nãy bản thân quá mức nhiệt tình, vì thế liền xấu hổ cười cười, thấp giọng giải thích: “Ngượng ngùng, tôi là bác sĩ, thấy có người bị thương, liền có phản ứng nhưu vậy.”

Nói xong, cô gái kia liền thu hồi lại giơ lọ thuốc mỡ vừa đưa lên trước mặt Hứa Gia Mộc.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top